Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Anh em tốt! Khà! Khà! Được lắm! Hay lắm! Mày! Chú mày cũng khá lắm! Anh em đâu mau rượu và đồ nhắm qua đây, hôm nay ta phải ăn mừng với người anh em tốt này! Đại ca! Còn không mau lên! Dạ! Uống nữa đi chứ! Dạ mời đại ca! Được! Cụng ly nào! Zô! Lại đây đi! Mau! Kéo nó cùng với mấy thằng đệ lại gần chỗ chúng tôi! Người anh em! Hãy chọn đi! Chọn! Chọn bất kỳ con nhỏ nào mà người anh em thích, ta sẽ bắt nó làm cho người anh em thoải mái! Thôi! Thôi khỏi! Này! Đừng vậy mà! Tôi thoạt nghe không hiểu: Chuyện này là sao? Tôi ngay người ra: Sao là sao? Mày chống mắt lên nhìn đi, nó đã thành người anh em tốt của bọn ta! Người anh em! Cậu! Hắn nói vậy là sao? Là sao? Nói đi! Đúng vậy đó! Sao lại vậy? Sao lại không? Cậu! Thôi đi! Chắc cậu ngạc nhiên khi tôi đã vội quên đi lời thề mãi trung thành với cậu ư? Cậu! Trung thành! Phải chăng nó chỉ còn phù hợp với ông nội tôi thôi! Không phải cậu cũng không muốn làm nhiệm vụ này sao? Tôi! Thôi bỏ đi! Coi như nể tình ông nội tôi, tôi sẽ nói giúp cho câu, sẽ cho cậu ra ngoài và trở về nhà ok! Không! Đừng ngang ngược như vậy? Sao nào người anh em! Muốn ta thả nó! Được không vậy? Ừm! Ok! Tuyệt! Ý ta là như vậy mới xứng là anh em! Người đâu mau thả nó ra đi! Thả đi! Đi đi! Mau! Nhanh lên không ta đổi ý bây giờ! Trước khi rời đi: Người anh em! Cậu nên nhớ chúng ta là anh em, mãi là vậy! Cố tình nói lớn tiếng rồi kéo tên đại ca rời đi!
|
Chương 3: Là sao????? Hấp! Biến đi! Coi như mày may mắn đó con! Đau điếng bởi cú xô vừa rồi: Khỉ thật! Nó! Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thảo nữa! Mình! Phải làm sao đây! Sọc tay vào túi quần: Gì vậy? Rút ra: Là giấy sao? Sao lại ở đây? Mở ra đọc! Ôi trời! Là sao đây! Thì ra vậy? Phải nhanh mơi được! *** Huýt sao một tiếng, rồi hai tiếng: Này! Tiếng gì vậy? Không có gì đâu! Người anh em nhậu tiếp đi! Zô nào! Cậu ấy! Sao vậy? À không! Rồi liên tiếp tiếng huýt sao thứ năm: Ha ha!!! Chuyện gì vậy? Người anh em có gì vui sao? Vui chứ? Chuyện gì vậy? A lê hấp! Là tôi! Tôi với đôi cánh rơi lộn ngược ở phía ô cửa sổ: Gì vậy? Mày! Thằng nhóc này khi nãy! Xoay người lộn lại: Hấp! Sao hả! Ngạc nhiên không? Mày! Sao lại? Cậu thấy sao? Tuyệt! Đầu hàng đi! Tất cả thuộc hạ của ngươi đã đều bị ta hạ sạch rồi! Cậu làm tốt lắm! Mày! Chúng mày được lắm! Khỏi nói nhiều! Mau dơ tay chịu trói đi! Ok! Lại đây đi! Hì! Phải vậy chứ? Ế! Cẩn thận! Bụp! Hắn có súng! Ha ha! Bọn mày coi thường tao quá đấy! Dơ tay lên! Dơ! Được rồi! Để xem mèo nào cắn mỉu nào! Xoay người lại: Tốt! Chúng mày còn xanh, và non lắm! Yên tâm tao sẽ nhẹ tay với chúng mày: Khi tên đó tiến lại gần: Hấp! Bụp! Bụp! Xì! Xì! Cái khỉ gì vậy? Mau giải cứu họ đi! Chạy mau đi!
|
Chương 4: Chạy không thoát đâu! Chạy đi! Mau lên! Tôi nắm lấy tay Thảo chạy ra khỏi cái hang của quỷ dữ đó, nhưng: Đứng lại! Đứng lại cho tao! Trời ạ! Hắn đang đuổi ở sau! Chạy mau đi! Mau lên! Bụp! Bụp! Những tiếng súng dồn dập bắn dọa: Đừng sợ! Chạy đi! Bụp! Nằm xuống! Huỵch! Cậu sao rồi! Thảo! Thảo ơi! Tỉnh dậy đi! Ha ha! Sao hả? Chạy đi! Chạy nữa đi! Thảo ơi! Thảo! Mày! Tên khốn! Mày chửi tao sao? Hắn tiến lại gần tôi: Mày chửi nữa đi! Chửi đi! Đồ khốn! Giật tóc tôi ra đằng sau! Chửi nữa đi! Tên khốn! Tên khốn! Mày cứng họng đấy! Nhưng mày sẽ không chạy thoát khỏi tao đâu! Mày định làm gì tao? Mày tất cả là do mày, mày đã làm hỏng hết kế hoạch của tao? Mày nói xem! Tao nên xử mày thế nào? Nói đi! Kể ra cũng tiếc nhưng tất cả là do mày! Nói vĩnh biệt đi! Qua thế giới bên kia mà xám hối nhé! Tôi nhắm chặt mắt lại, không thể làm gì, không nghĩ được gì. Bóp! Tiếng tay ghì vào cò súng, nhưng dường như phép thuật đã hiển linh, trước lúc viên đạn bắn ra khỏi nòng súng thì đã có một luồng ánh sáng rực nó làm mắt tôi dần mờ đi!
|
Chương 5: Thằng nhóc này kế hoạch như vậy mà cũng nghĩ ra sao? Bụp! Ui da! Bị luồng sáng đó đạp văng ra xa, ngã ra đường, tôi mở choàng mắt ra, tim vẫn đập nhanh dường như còn chưa hết sợ: Cậu chủ không sao chứ? Cậu! Không sao chứ? Là ông sao? Là tôi! Hắn! Tôi lắp bắp nói không nên lời: Yên tâm hãy để nó cho tôi! Tôi chợt nhớ ra Thảo đang làm xõng soài ở đó: Thảo ơi! TỈnh dậy đi! Ông! Đừng lo! Nó chỉ bị ngất thôi! Cháu hãy cùng cậu chủ mang nó về nhà đi! Vâng! Để tôi! Không! Để tôi! Chuyện ở đây giao cho ông! Yên tâm! Nhanh chóng bắt xe đưa Thảo về nhà. *** Cậu chủ không sao chứ? Không! Không sao! Lúc nãy nguy hiểm quá! Lại còn không à? Chỉ cần ông chậm một chút thôi thì cậu chủ! Hừm! Mà thằng nhóc này kế hoạch như vậy mà cũng làm. Đâu còn cách nào khác! Phải đây! Không thể trách cậu ta được! Thấy chưa? Thằng nhóc này! Cậu chủ này! Cậu đang lo lắng cho Thảo sao? Hừm! Đừng lo! Nhóc đó sẽ không sao đâu! Nhưng khi cậu ấy tỉnh dậy cậu ấy! Chuyện ấy cậu càng không phải lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hừm! Mau về đi ngủ đi! Cậu mệt rồi. Hừm! *** Ring! Ring! Bíp! Dương! Dương ơi! Thảo gọi con đi học thêm kìa! Cộc! Cộc! Ôi trời ơi! Mệt chết đi được. Mẹ! Hôm nay là chủ nhật mà, con đi học thêm hôm thứ sáu rồi mà! Cốp! Á! Đau! Sao mẹ đánh con! Đáng đánh lắm! Nhìn lại lịch xem! Đúng là coi truyện riết quên ngày tháng. Ơ này! Sao lại! Này! Sao vậy? Đang nghĩ gì vậy? Thảo quay sang hỏi tôi! À! Không! Tập trung đi! Cậu! Sao vậy? Cậu không nhớ gì sao? Nhớ gì? Nhớ! À không! Cốp! Làm sai câu này rồi đó, làm lại đi! Ôi trời ơi! Sao vậy nè! Có muốn nữa không? Không! Không! Tập trung đi! Và cứ như vậy đó mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy nhưng tôi thì vẫn luôn thấy nó tất thật, rất thật như chính mình vừa trải qua chuyện đó vậy.
|
Tập 6: Cậu bạn không giống ai. Chương 1: Sao kỳ nghỉ lại trôi nhanh như vậy. Dương ơi! Dương ơi! Tiếng gọi vọng từ ô cửa sổ lại, phòng của tôi ở ngay sát ban công lên: Tôi vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, khi nghi thấy tiếng gọi, tôi không trả lồi, kéo cái chăn chùm lên: Cộc! Cộc! Dương ơi! Dương! Cộc! Cộc! Không được rồi thằng nhỏ ngủ say quá, hay lát nữa cháu qua nhé! Dạ! Hay là bác để con gọi cậu ấy! Hừm! Được rồi! Dương ơi! Dương ơi! Tớ biết cậu nghe thấy, thế cho nên là cậu hãy mau mở cửa trước khi tớ đếm… 1,2… Hây 3! Ơ! Cạch! Tôi nhanh chóng ra mở cửa trước nó đổ sầm xuống: Bác thấy chưa? Thôi hai đưa mau ôn bài đi, bác xuống dưới lầu: Vâng bác! Cạch! Bụp! Tôi lại lăn ra giường! Sao vậy? Dương! Bụp! Tiếng thước đập mạnh vào cái bàn khiến tôi giật bắn mình: Ôi trời! Cậu làm ơn đi! Cho mình ngủ chút xíu! Được! Được! Hây da! Tôi biết thể nào cô bạn cũng ra chiêu này nên đã né rất nhanh: Cậu đừng đùa với mình! Mình còn không hiểu cậu sao? Vậy sao? Thôi đi! Được rồi đó! Chịu thua đi! Cậu nghĩ vậy? Hừm! Bụp! Gật! Véo! Á! Đau! Đau mà! Tha cho mình đi! Có chịu học không? Học! Học mà! Ngồi lên! Xứ! Thể loại gì không biết! Nói gì vậy? À không? Giở sách ra đi! Ừm! Giở! Thiệt chịu cậu học hành như thế này đây! Có sao đâu! Lại còn đợi tới lúc có sao? Hầy da!Sao kỳ nghỉ lại trôi qua nhanh như vậy? Than hoài lo học cho tốt! Biết rồi! Nhìn cái mặt lúc nào cũng chỉ biết học, học thôi! Nói gì vậy? À không! Tôi cứ thế thở dài.
|