Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 4: Tên thuộc hạ đáng ghét Dương! Mau tỉnh lại đi! Tôi lại tiếp tục cho xe đi! Ấy này! Chủ nhân! Tiếng gọi đó vẫn không ngừng văng vẳng bên tai tôi: Chủ nhân! Chủ nhân ơi! Không có đâu! Á! Ui da! Chợt nhưu một có sức mạnh kỳ lạ đẩy tôi ngã ra: Ui da! Đau quá! Chủ nhân không sao chứ? Tôi xin lỗi! Không! Tôi không nghe thấy gì, không thấy gì hết! Chủ nhân! Tôi mệt với người quá! Nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi mà! Tôi cương quyết nhìn lên: Nè! Nhìn tôi đi! Nè! Ngước mặt lên nhìn: Ngươi là ai vậy? Tôi là Nam thuộc hạ, không phải gọi là người đồng hành mới phải, chủ nhân không nhớ tôi sao? Thuộc hạ! Người đồng hành! Phải rồi! Thôi ngay đi! Các người đừng có ám ta nữa được không, tha cho ta đi! Cố dựng cái xe lên: Ấy này! Chủ nhân! Mau biến đi! Chủ nhân! Người nhất định không tin tôi sao? Không! Không tin! Đi nhé! Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái bóng đó, nhưng cái xe sao vậy, tôi cố đạp mà nó không hề nhúc nhích: Ha ha!!! Ngươi làm gì ta vậy? Chủ nhân! Cái bóng đó tiến lại chỗ tôi: Ngươi mau thả ta ra đi! Thế nào! Bây giờ chủ nhân đã tin tôi chưa? Ngươi! Rút cuộc là ai! Mau thả ta ra đi! Được thôi! Phịch! Ui da! Đau quá! Sao hả! Đáng ghét! Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì đây! Hừm! Vậy mới phải chứ! Chủ nhân xem đi! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của người! Cái gì đây! Xem đi! Bắt cóc các nữ sinh sao? Hừm! Vậy thì sao? Chủ nhân hãy điều tra xem sự thật là sao? Điều tra! Là sao? Mà sao lại là ta! Hầy da! Lại một câu hỏi ngu! Ngươi! Đây là những công cụ phục vụ cho cậu cho cuộc điều tra này. Xem đi! Gì nữa đây! Xẹt xẹt! Ngươi sao vậy? Tôi phải đi đây, có việc gấp! Ớ này! Đáng ghét! Nó vứt cho mình những thứ này mà không nói cách sử dụng, là sao trời! Mà chuyện này là sao? Không! Không thể tin được!
|
Chương 5: Điều không thể tin lại phải bắt buộc phải tin! Dạ! Con ăn xong rồi! Vậy nên nhà học bài cho sớm nha con! Yes! Sir mẹ! Đập mặt vào quyển vở nhưng không thể nào tập trung. Làm sao đây! Thử một chút cũng không sao đâu nhỉ! Cái này là sao đây? Oa! Tuyệt thật! Vừ mới khẽ chạm vào nó đã thấy cất lên thành một chiếc máy bay di động, và chỉ cần gắn nhẹ một cái là ốp chặt vào lưng: Bay nào! Tuyệt! Không thể tin được. Bầu trời bao la làm sao, gió mới lộng làm sao? Ấy này! Làm sao xuống được đây! Ấy này! Á!!!! Chết con rồi má ơi! Ấy! Ấy! Phịch! Này! Chủ nhân! Cậu có sao không? Tôi lờ mờ mắt nhìn: Là ngươi sao? Khônglà tôi thì ai! Ui da! Có sao không? Đau lắm đấy! Ai bảo cậu nghịch dại! Này nói vậy mà nghe được sao? Là ai bảo tôi điều tra, là ai ném cho tôi cái đống đồ này, mà không một lời giải thích về cách sử dụng. Vậy sao? Chẳng thế! Thôi bỏ đi! Không biết sao với nhà ngươi nữa! Ế này! Câu đó tôi nói mới phải chứ? Ngươi!
|
Chương 6: Chuyện xàm xí nhất trên đời Nè! Ngươi có chắc đây là nơi bọn chúng hoạt động không? Chắc! Chắc như bắp mà! Vậy sao? Sao từ nãy giờ đâu có ai! Ngốc! Cậu xem bây giờ mới là mấy giờ: Ờ! Sớm mà! Quá sớm! Này biết chờ tới đến bao giờ đây! Chờ chút đi mà! Hừm! Thôi tôi về đây! Sao vậy? Thì chờ hoài à! Đâu có ai! Ấy này! Gì vậy? Suỵt! Cái gì! Cậu im lặng đi! Tôi nghe thấy tiếng động: Tiếng động! Tiếng động gì? Suỵt! Ở bên đó! Mau đi nào! Cẩn thận! Biết rồi! Từ từ thôi! Hấp! Meo! Meo! Trời ơi! Nè! Cậu có sao không? Sao cái đầu ngươi ý! Suýt nữa ta bị nó cào cho nát tay rồi! Xin lỗi! Là lỗi của tôi mà! *** Chủ nhân! Cái gì? Người! Người không nhận nhiệm vụ này nữa sao? Không! Sao vậy? Nè! Nói thật nhé, những việc thế này ta cảm thấy xàm xí lắm, không thực tế chút nào đâu! Chủ nhân! Ngươi mau đi đi! Chủ nhân! Đừng nói gì nữa! Để tôi đưa cậu về! Khỏi cần! Tôi tự về được rồi! Vẫy xe rời đi, nhưng trước đó tôi bống nghe thấy một âm thanh lạ, nhưng rồi lại cứ thế rời đi! Á! Ừm! Im đi! Cũng may nó không để ý! Mau đưa nó đi! Cẩn thận đấy! Rõ thưa đại ca! Đón đọc tiếp truyện ở phần sau nhé!
|
Tập 3: Tôi thất vọng về cậu! Chương 1: Dậy đi! Tôi đang miên man trên chiếc giường ấm áp, bên ngoài trời nổi gió rít nên không ngừng, rào rào tiếng những hạt mưa tạt qua ô cửa sổ: Dậy đi! Dậy đi! Âm thanh của tiếng gọi nhỏ nhỏ thổi vào tai: Để yên đi! Dậy đi! Yên nào! Dậy đi! Hầy! Làm cái gì vậy? Cậu chủ! Đừng gọi tôi nữa! Cậu chủ! Đã bảo đừng gọi tôi mà! Biến đi! Cậu chủ! Một lúc sau tôi nén mở cái chăn ra: Đi rồi sao? Càng thích! Ngủ tiếp thôi! *** Sáng sớm thức dậy đi học: Ê này! Dương! Hoàng mập! Hôm nay đi học sớm thật! Ăn không? Không! Cậu ăn đi! Ngon lắm đấy! Đã nói không mà! Này! Cậu không ăn nhưng chắc phải thích cái này chứ? Cái gì? Ta ta! Truyện connan! Tập mới nhất sao? Đưa mình sao? Sao hay vậy? Đương nhiên! Hoàng mập! Ế này! Đừng có vì tôi mà cảm động đến chảy nước mắt như vậy? Tôi không nhận được đâu! Đi vào lớp thôi! Đi thôi! Này! Làm cái gì vậy? Tôi khẽ giật cái bím tóc của cô bạn: Nè! Sao vậy? Cậu! Tức lắm đành quay mặt lên trên: Ha ha! Cả lớp đứng! Đây là giờ học văn tôi chúa ghét! Các em hãy tập trung vào trang 10, phần giữa, đừng làm ồn đó! Tạch! Làm cái gì vậy? Mau tập trung vào đi! À quên chưa kể cho các bạn nghe là ngồi ngay sau tôi không ai khác là tên Hoàng mập đó: Tập trung đi! Hừm! Đậy cuốn sách lên trên cuốn vở văn dưới đó là cuốn truyện connan, tôi mải miết đọc, từng câu chuyện nó khiến tôi bị cuốn hút: Cạch! Dương! Em mau lên trả lời câu hỏi này cho tôi! Ơ! Hãy chỉ ra phép tu từ trong câu văn trên: Mau ra ngoài đi! Cô! Em xin lỗi! Ra ngoài ngay! Vâng ạ! *** Thưa cô! Em xin lỗi ạ! Em! Cô! Cô ơi! Em hứa từ lần sau sẽ không vậy nữa! Em hứa mà! Về lớp chép cho tôi 50 lần bài học hôm nay! Vâng! Cô! Mệt! Tôi gập mặt xuống: Nè! Cậu ấy sao vậy? Bị phạt vì đọc truyện trong giờ! Đáng đời! Ê! Này dậy đi! Yên đi! Á!!! Đau!
|
Chương 2: Mình sẽ mách mẹ cậu đó! Nhanh lên đi! Chờ mình chút! Đi nào! Này! Hôm nay cậu học môn địa không? Địa sao? Mình! Ế này! Đi học có môn gì mà cũng không nhớ sao? Này! Coi chừng mình mách mẹ cậu đó! Kít! Cậu! Sao nào! Mình nói là mình làm đấy! Cậu! Đi nào! Ra chơi! Tôi đang đọc cuốn truyện: Bụp! Nè! Làm cái gì vậy? Mau trả đây! Đi học là không được đọc truyện! Trả đây! Không! Cậu! Ngồi xê ra! Cái gì đây! Cộp! Này! Cậu làm cái gì vậy? Lại đọc truyện trong giờ! Mình! Thôi mà chỉ còn một chút xíu nữa thôi mà! Cậu! Xem ra mình phải mách mẹ cậu thật rồi! Thôi mà! Mang cặp sách của cậu ra đây! Làm gì? Xem qua một lượt! Cậu đi học hay đi chơi vậy? Thôi mà! Cậu! Mình hứa đọc xong cuốn này thôi, chỉ cuốn này thôi! Cậu! Mau trả mình đi! Không! Thôi mà! Tạm thời tịch thu! Ế này! Thảo! Xin cậu đấy! Đạt lắm! Nhưng! Xin lỗi đi không được đâu! Cậu! Tức chết đi được!
|