Hạnh Phúc Có Thật Trên Đời?
|
|
Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên khách hàng đến siêu thị khá đông khiến một nhân viên bán hàng nhỏ như Thanh Du cũng phải hoạt động hết công suất. Nghe nói hôm nay vị tổng giám đốc nào đó sẽ tới kiểm tra hệ thống siêu thị này nên ai cũng tất bật làm việc, giữ thái độ hoà nhã với khách hàng. Thanh Du mệt muốn chết, từ sáng tới giờ nói khô cả họng. Kiểm tra cái quỷ gì chứ, hại bà đây sắp đứt cả hơi. Cô hừ mũi, bắt đầu tưởng tượng ra vị tổng giám đốc đó với dáng người "lăn nhanh hơn đi", cái đầu hói nhẵn bóng, hàm răng vàng vì hút thuốc, mắt đeo chiếc kính đen ra vẻ "cựu" mafia..... Haha. Hài quá đi. ........ Cặm cụi làm việc nguyên một buổi sáng, Thanh Du vươn vai cầm túi xách ra về, mệt chết cô rồi, chỉ tiếc là ko gặp được cái vị giám đốc kia một lần để xem dự đoán của cô có đúng không thôi. Trần Thanh Du đi ra khỏi siêu thị, định nhanh chân tới quán ăn ăn gì đó. Cô lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Chiêu Mai rủ cô ấy chiều nay tới dự tiệc cưới cùng mình, vô tình đánh rơi điện thoại, Thanh Du lòng đau như cắt vì xót của. Cô cúi xuống nhặt điện thoại, chợt một thứ gì đó hấp dẫn cô. Hai mắt đang mệt mỏi bỗng chốc sáng ngời, Thanh Du đưa tay nhặt vật bên cạnh cùng chiếc điện thoại lên. Nó.,nó là một chiếc nhẫn bằng vàng. Thật sự là bằng vàng a. "Haha" Thanh Du sướng phát điên. Đây là lần đầu tiên cô nhặt được đồ đắt tiền như vậy. Có lẽ thượng đế trên trời thấy cô hiền lành tốt bụng nên ban thưởng chút lộc cho cô cũng nên. Thanh Du nghĩ vậy
|
Người ta nói tiền làm che mắt thế gian, với Thanh Du câu này quả thật không sai, huống chi đây còn là vàng nữa. Chính vì vậy, Thanh Du mải nhìn ngắm chiếc nhẫn vàng mà không chú ý đường, cô va phải một người, tay không tự chủ đánh rơi chiếc nhẫn xuống đất. " leng keng" .Thanh Du mặt biến sắc nhìn theo, chiếc nhẫn lăn lòng vòng vài đường rồi dừng lại. Thanh Du trút xuống được một hơi thở dài. Nào ngờ, cái tên khốn va vào cô còn nỡ lòng đá nó thêm một phát. Kết cục, chiếc nhẫn phi thẳng xuống lỗ cống thoát nước. " Mẹ kiếp! anh..." - hai mắt bốc lửa, Thanh Du lao đến túm cố áo người đó, nhìn như côn đồ chuẩn bị đánh nhau. Nhìn anh ta rất là đẹp trai, cách ăn mặc gọn gàng lịch sự, đúng phong thái của mấy công tử nhà giàu. Hừ, đẹp trai gì chứ , vất hết! Tiền của bà đây quan trọng hơn. Phong Thần nhướng mày nhìn người con gái đang giận giữ túm cổ áo mình, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nhớ là hình như mình đã va phải cô gái này. " Tôi?" " Anh đừng có giả ngốc nữa" - Thanh Du mặt nóng bừng nhìn Phong thần, nếu ai không biết còn tưởng là cô đang xấu hổ. " Hử" “hử cái gì, mau đền cho tôi” “Đền gì?” – Phong Thần vẫn nhíu mày không hiểu chuyện gì cả. Cái tên đáng chết này, tính giả ngu quỵt tiền của cô sao, xin lỗi anh không có cửa đâu. “ Cứ coi như anh không biết đi, vậy thì để tôi nói cho anh biết. Anh vừa làm rơi chiếc nhẫn của tôi xuống cống nước đó” “ Vậy sao? Tôi không biết” – Phong Thần nhàn nhạt trả lời,rất không kiên nhẫn với cô gái trước mặt anh. “ Không biết gì chứ? Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh mò lên trả tôi, hai là anh mua đền tôi cái khác, anh chọn đi.” Phong Thần chăm chú nhìn cô gái này,dáng người thanh thanh rất chuẩn, cái má trắng nõn nhìn chỉ muốn véo một cái. Xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh đang nghĩ cái quái gì vậy. “ Đó là nhẫn gì” “ đó là chiếc nhẫn bằng vàng, vàng thật á. Là của bạn trai tôi cầu hôn tôi, giờ tôi làm mất rồi, có lẽ anh ấy sẽ giận tôi,sẽ bỏ tôi. Nếu như thế, đời này tôi biết sống làm sao? – Thanh Du lải nhải mấy câu không biết lấy ở đâu ra, cô cũng tự khâm phục khả năng ăn vạ siêu sao của mình. “ Nhẫn dó trông như thế nào” Gì chứ,anh đùa cô sao,miêu tả bằng tài thánh chắc, dù sao cô cũng chưa có nhìn kĩ hình thù chiếc nhẫn đó ra sao mà. “Rất khó để miêu tả nha. Thôi anh cứ mua đền tôi một chiếc tùy ý đi, tôi sẽ lựa lời xin lỗi bạn trai tôi cũng được” Haha, cô thật lay thông minh. Phong thần chưa kịp trả lời, từ đằng xa một người đàn ông chạy lại...
|
" Cậu Vương, 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu" " Chú Cao, Cháu biết rồi " " Vậy đi thôi, xe đang chờ cậu đó" - ông chú tên Cao nói. " Cô tên gì? " - Phong Thần không để ý lời nhắc của chú Cao quay ra hỏi Thanh Du. " Trần Thanh Du" " Ừm, đi thôi chú Cao." Phong Thần nhàn nhạt ừm một tiếng rồi cùng chú Cao rời đi trong khi Thanh Du vẫn đứng hình nhìn theo cho tới khi chiếc xe của họ lăn bánh. Giật mình, cô dùng hết công lực gào thật to. " Hơ, TÊN KIA! MAU ĐỀN NHẪN CHO TÔI!!! Người nào đó ngồi trong chiếc ôtô hạng sang khẽ giật giật chân mày, sau gáy chảy vài sọc đen... Người đàn ông ngồi ghế trước cũng giật mình vì cô gái đó có chất giọng cực khủng bố, và đáng ngạc nhiên hơn, sếp tổng trẻ tuổi đẹp trai giàu có của ông mà cũng thiếu nợ người khác ư? Ôi có đánh chết ông cũng không tin được chuyện này. ......... Hừ, hừ. Tên đáng chết, dám bùng nợ ngay trước mặt cô. Được, được lắm. Đừng để tôi gặp anh lần nữa,tôi thề sẽ bỏ tù anh cho mà coi. Thanh Du mặt bừng lên ác cảm đi tới quán ăn, trống bụng cô đang gào thét biểu tình dữ dội. Cũng phải thôi, cả nửa ngày mệt như thế lại gặp phải tên chết bầm kia khiến cô tiêu tốn không ít kalo, phải nạp thêm cơm thôi...
|
Chương 3 Tại một nhà hàng năm sao sang trọng, đám cưới phó tổng của Thanh Du đang diễn ra. Quả là người có tiền mà, không gian nhà hàng này rất rộng, bày biện đủ các loài hoa xinh đẹp, âm nhạc du dương rất êm tai. Hơn nữa ...hơn nữa hòm tiền mừng cưới còn rất bự nha. Thanh Duy xuýt xoa, bà đây cũng muốn có đám cưới như vậy a....(tg: cái bà chị này cứ thấy tiền là mắt sáng lên như đèn pha ôtô, khéo còn sáng hơn ý;-() ............ Thanh Du cùng Chiêu Mai bước đến đám đồng nghiệp trong công ti đang đứng. So với bọn họ thì hai người là trẻ nhất, cũng bởi vì hai người cùng mặc bộ váy đỏ nên càng nổi bật hơn. Ưu điểm của Thanh Du là da rất trắng nên khi diện quần áo nào cũng đẹp cả, bộ váy đỏ bằng vải dạ như ôm gọn lấy thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài xoã quá vai cùng với chiếc bờm cài tóc gắn đá lấp lánh nhìn giản dị nhưng lại có nét dễ thương. Có thể nói, xinh đẹp, trẻ trung Thanh Du cô đều ko thiếu..... thiếu mỗi tiền...... Từ đằng xa, nhân vật chính của buổi lễ đã xuất hiện. Phó tổng Đắc Nguyên trong bộ vec đen dắt tay cô dâu của mình đi đến chỗ đám Thanh Du. Chà, cô dâu rất xinh. Xem ra cái tên phó tổng này cũng có phúc đấy. "Chúc mừng phó tổng, chúc hai người hạnh phúc nha." Đám đồng nghiệp thay nhau chúc phúc cho đôi cô dâu chú rể kia. " Cám ơn mọi người." Đắc Nguyên bắt tay tất cả rồi nói với vợ " Tuyết Mai, đây là đồng nghiệp của anh, trưởng phòng Quang, thư kí Hạ, quản lí Vân,....còn đây là Thanh Du, nhân viên của anh" Thanh Du đen mặt, hừ, cái tên khốn. Hắn ta giới thiệu cô cũng được nhưng có cần phải phân biệt giai cấp vậy ko? Giới thiệu hết một loạt mấy người có chức vị cao rồi lại chèn tên một nhân viên cỏn con như cô, vừa rồi còn nhấn mạnh chữ "nhân viên" nữa. Được, Thanh Du không chịu thua. " Chào cô ,Thanh Du." - cô dâu lên tiếng, trên mặt còn thoáng nở một cười mỉa. " Chào cô, chúc hai người triệu năm hạnh phúc tới đầu long răng bạc, con bầy cháu đàn nha" Cả đám người bỗng im lặng trước lời chúc của Thanh Du. Sau gáy mọi người hình như đều chảy vài sọc đen
|
Chương 3 Tại một nhà hàng năm sao sang trọng, đám cưới phó tổng của Thanh Du đang diễn ra. Quả là người có tiền mà, không gian nhà hàng này rất rộng, bày biện đủ các loài hoa xinh đẹp, âm nhạc du dương rất êm tai. Hơn nữa ...hơn nữa hòm tiền mừng cưới còn rất bự nha. Thanh Duy xuýt xoa, bà đây cũng muốn có đám cưới như vậy a....(tg: cái bà chị này cứ thấy tiền là mắt sáng lên như đèn pha ôtô, khéo còn sáng hơn ý;-() ............ Thanh Du cùng Chiêu Mai bước đến đám đồng nghiệp trong công ti đang đứng. So với bọn họ thì hai người là trẻ nhất, cũng bởi vì hai người cùng mặc bộ váy đỏ nên càng nổi bật hơn. Ưu điểm của Thanh Du là da rất trắng nên khi diện quần áo nào cũng đẹp cả, bộ váy đỏ bằng vải dạ như ôm gọn lấy thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài xoã quá vai cùng với chiếc bờm cài tóc gắn đá lấp lánh nhìn giản dị nhưng lại có nét dễ thương. Có thể nói, xinh đẹp, trẻ trung Thanh Du cô đều ko thiếu..... thiếu mỗi tiền...... Từ đằng xa, nhân vật chính của buổi lễ đã xuất hiện. Phó tổng Đắc Nguyên trong bộ vec đen dắt tay cô dâu của mình đi đến chỗ đám Thanh Du. Chà, cô dâu rất xinh. Xem ra cái tên phó tổng này cũng có phúc đấy. "Chúc mừng phó tổng, chúc hai người hạnh phúc nha." Đám đồng nghiệp thay nhau chúc phúc cho đôi cô dâu chú rể kia. " Cám ơn mọi người." Đắc Nguyên bắt tay tất cả rồi nói với vợ " Tuyết Mai, đây là đồng nghiệp của anh, trưởng phòng Quang, thư kí Hạ, quản lí Vân,....còn đây là Thanh Du, nhân viên của anh" Thanh Du đen mặt, hừ, cái tên khốn. Hắn ta giới thiệu cô cũng được nhưng có cần phải phân biệt giai cấp vậy ko? Giới thiệu hết một loạt mấy người có chức vị cao rồi lại chèn tên một nhân viên cỏn con như cô, vừa rồi còn nhấn mạnh chữ "nhân viên" nữa. Được, Thanh Du không chịu thua. " Chào cô ,Thanh Du." - cô dâu lên tiếng, trên mặt còn thoáng nở một cười mỉa. " Chào cô, chúc hai người triệu năm hạnh phúc tới đầu long răng bạc, con bầy cháu đàn nha" Cả đám người bỗng im lặng trước lời chúc của Thanh Du. Sau gáy mọi người hình như đều chảy vài sọc đen
|