Hạnh Phúc Có Thật Trên Đời?
|
|
................
Toà cao ốc L.F ( Light Future).
Tầng cao nhất.
Phong Thần ngồi trước bàn làm việc, trên tay là xấp hợp đồng cần xử lí, ngón tay nhịp nhịp gõ trên bàn.
Cộc cộc!
" Vào đi ".
Anh liếc nhìn màn hình nhỏ trên tường, là Lục Phong.
Lục Phong bước vào, đặt một túi hồ sơ màu vàng xuống bàn làm việc, giọng nói dứt khoát nghiêm túc vang lên:
" Việc anh giao tôi đã làm xong. Đây là tất cả tư liệu về cô gái đó."
Phong Thần gật đầu, đặt hợp đồng trên tay xuống bàn, anh cầm tư liệu kia mở ra. Nhặt đại một tấm hình lên xem. Là cô gái đó, đôi mắt kia anh không thể quên được, là cô gái khoác lác to gan dám lừa anh, đòi nợ anh. Dị nhân!
Sau khi xem qua toàn bộ số tư liệu kia, Phong Thần thở ra một hơi nhẹ nhõm, tạm ổn!
" Lục Phong, đứa nhỏ có ổn không? "
" Đan Phương đang chăm sóc cho nó thưa cậu chủ "
" Ừ. Chuẩn bị tốt một chút, chủ nhật sẽ phải làm một việc."
" Vâng "
" Còn nữa, liên lạc với Kính Thiên, kêu cậu ta kết thúc kì nghỉ mát đi. Tôi có việc cho cậu ta "
" Vâng "
" Cậu lui ra đi "
Lục Phong cúi đầu, chần chừ chưa định đi ra.
" Cậu chủ, qua trưa rồi, anh ko định dùng bữa sao? "
" Hử? "
Phong Thần nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 1 giờ chiều rồi ư? Nhưng anh cũng không thấy đói bụng.
" Tôi không sao. Cậu nghỉ chút đi"
" Vâng "
Lục Phong lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, khẽ thở dài. Cậu chủ luôn như vậy, luôn vùi đầu vào công việc, ngay cả việc ăn uống cũng thất thường và hay bỏ bữa. Còn cái cô gái người yêu của cậu ấy kia nữa, người yêu gì mà chẳng biết chăm sóc cậu ấy gì cả. Thật là...aizz... . . Tan sở. Thanh Du cùng Chiêu Mai ra về như thường lệ. Cơ thể Thanh Du đã khá hơn nhiều, xem ra, thuốc của tên kia cũng rất hiệu quả nha. Cũng may không phải là thuốc xổ như hắn nói, nếu không cô dù có ôm nhà vệ sinh nửa ngày cũng nhất định sẽ xé xác hắn ra.
" Ơi, Baby. "
Triệu Vũ từ đằng xa chạy lại. Anh ta đúng là Tào Tháo a. Thanh Du thầm nghĩ.
" Này, anh có phải hay không sau này chết đi rồi đốt hương muỗi cũng lên? "
" Ơ. Em nói gì anh không hiểu! "
Triệu Vũ ngây ngô hỏi.
" A.. Quên mất. Anh mắc chứng bệnh tâm thần mà. "
" Này Thanh Du, em sao luôn hết nói anh thần kinh rồi lại tâm thần vậy? Anh tháng này cũng làm kiểm tra sức khoẻ nha, cũng ko thấy có dấu hiệu gì bất thường. Thật đó ! "
" Vậy tôi hỏi anh. Anh đã từng thấy người điên nào đứng giữa đám đông hét lên" Tôi bị điên" chưa?"
" Thấy rồi! "
Triệu Vũ thành thật trả lời, khoé miệng tà ác nâng lên.
"Ai a?"
" Em đó thôi. Em mới nói câu đó mà"
" Anh... " Thanh Du trợn mắt nhìn anh.
" Nhưng mà này. Cái người con trai hôm đó...là bạn trai em sao?"
Triệu Vũ ấp úng hỏi, anh ko tin điều đó, anh mới nghe ngóng được rằng người kia đã có người trong lòng rồi, ko phải là Thanh Du.
"Thần kinh a. Anh thần kinh tái phát hồ ngôn loạn ngữ cái quỷ gì vậy?"
Thanh Du nhảy dựng lên. Không được, nhân lúc lửa còn chưa lan rộng, cô phải nhanh dập tắt đi mới được.
Mà biểu hiện của cô lại khiến Triệu Vũ vừa kinh hãi vừa vui mừng.
" thật ko phải sao? Nhưng anh ta nói..."
" Là anh ta say rượu, hoa mắt, ko tỉnh táo mới nhận nhầm người nha. Hoặc là do tôi khá thu hút, anh có thể hiểu như thế cũng được"
Thanh Du tự tâng bốc mình, khuôn mặt nhỏ hếch lên.
Sau gáy Triệu Vũ đầy hắc tuyến.
" Atsm "
" Là gì? "
" Ảo tưởng sức mạnh"
" Triệu Vũ..anh... "
Hai người đi đằng trước không ngừng đấu võ mồm, không để ý tới đám mây đen xám xịt đi đằng sau khiến ai đó khẽ hờn dỗi.
" Tôi nói này 2 người kia, các người xem tôi là đang tàng hình hả "
Chiêu Mai bực bợi lên tiếng. Ai ngờ...
" Chiêu Mai, cậu là đứa trẻ 5 tuổi đang ảo tưởng mình là siêu nhân sao? "
Thanh Du không chừa cho bạn thân ít mặt mũi, trực tiếp tạt nước! Hơn nữa còn có đồng minh a.
" Đúng đó Chiêu Mai, nhưng nếu em thích, hôm nào anh sẽ dẫn em tới nhà mấy đứa cháu anh chơi trò " siêu nhân biến hình" nha "
"Ha...hai người. Cút. Mau cút cho tôi " Lửa giận dâng lên ngút trời. Mà hai kẻ nào đó nghe xong lại khẽ nhún vai ra vẻ anh em ta đây vô tội nha!
|
Chương 5.
Tối thứ bảy, Trong phòng ngủ. Thanh Du bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ quản lí siêu thị.
" Anh nói sao? Mai em được nghỉ ca làm sao?"
"...."
" Vậy...tiền lương tháng có bị trừ? "
"..." ..... Yeah! Thanh Du hào hứng lăn lên giường. A. Thật là thoải mái nha, đột nhiên được nghỉ phép, hơn nữa là lương tháng cũng không có bị cắt giảm, hắc hắc, lộc nha, ông trời rất tốt bụng . Mà ko đúng, là do ăn ở nha!
Cô vui vẻ mở ra cửa sổ facebook chia sẻ trạng thái, hí hửng như nhặt được tiền. Cửa sổ tin nhắn bỗng nhấp nháy, Thanh Du lập tức click chuột vào đó, 1 tin nhắn hiện ra.
- Dũng Sĩ Đôla : hello, khoẻ chứ? Thu nhập tốt chứ?
- Thần Giữ Của: khoẻ a, thu nhập kém đói sắp chết rồi.
- Dũng Sĩ Đôla : OMG. Chết đừng tìm ta nha.
- Thần Giữ Của : Không thể a. Ta sẽ ám ngươi, cướp tiền của ngươi.
- Dũng Sĩ Đôla : Thực ra ta đang bị truy sát. Ta thực khổ nha.
-Thần Giữ Của: Tên truy sát ngươi hẳn là bị mù rồi.
- Dũng Sĩ Đôla : Ngươi có ý gì?
- Thần Giữ Của : Ngươi thực kém nha. Hắn truy sát một tên nghèo rớt như ngươi làm gì? Hả? Hay là cướp sắc ?
- Dũng Sĩ Đôla : Không. Ta thà chết chứ không chịu hiến thân.
- Thần Giữ Của : Ai nha, tâm tình ngươi quả thật giống một người.
- Dũng Sĩ Đôla : Ai?
- Thần Giữ Của : Em gái nhà lành đó.
- Dũng Sĩ Đôla : @@
- Thần Giữ Của : Haha. Tiểu mỹ nhân!
- Dũng Sĩ Đôla : Ngươi...chi bằng ngươi mua ta đi. Giúp ta thoát kiếp nạn này. Ta nhất định đời đời nhớ ơn ngươi.
- Thần Giữ Của : Lão nương đây không có thừa tiền nha. Nuôi ngươi, không bằng ta nuôi một em chó nhỏ, vừa ăn ít lại đỡ tốn tiền
- Dũng Sĩ Đôla : Ngươi đó, dám so sánh ta với chó.
- Thần Giữ Của : Haha.
- Dũng Sĩ Đôla : ta mà biết được ngươi là ai, nhất định sẽ một đao trảm đầu tên keo kiệt nhà ngươi. ........ Dũng Sĩ Đôla, Thanh Du nhìn cái tên khẽ cười. Anh chàng này là do cô tình cờ quen được trên mạng. Ngày đó, khi đọc được chia sẻ trạng thái về một lần đánh rơi tiền của anh ta, cô liền đồng cảm, bởi ngày đó cô cũng đánh mất tiền a, không, là nhẫn vàng a. Kể từ đó, hai người kết tri kỉ...cũng chỉ vì là hai kẻ tham tiền như nhau
|
........... Sáng sớm ngày hôm sau. Khu chung cư. Phong Thần đứng trước cửa một căn phòn, đằng sau anh là Lục Phong trên tay còn ẵm theo một tiểu tử. Đôi mắt to sáng lên nhìn ngó xung quanh.
" Là nơi này phải không?"
Phong Thần trầm giọng.
" Vâng. Là nơi này, để tôi thử bấm chuông"
Lục Phong đưa tay lên định nhấn nút chuông cửa nhưng Phong Thần lại chặn tay anh. Trực tiếp xông vào thì hơn. Tay phải nhẹ nhàng cầm một chiếc chìa khoá nhỏ.
Cạch.
Cửa phòng bị ra. Phong Thần cùng Lục Phong cũng nhanh chóng tiến vào sau đó cửa cũng được đóng lại như ban đầu. Trước mắt hai người là một căn phòng nhỏ với tông màu lam là chủ đạo, cách bày trí giản dị thanh thấu. Phong Thần không khó phát hiện phòng ngủ ở hướng nào, anh sải đôi chân dài bước đi. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhành xuyên qua bậu cửa sổ thuỷ tinh chiếu sáng khắp cả căn phòng. Mà trên giường, một bọ chăn nhô lên. Phong Thần nhíu mày, lại gần, không kiêng dè gì đưa tay giật mạnh đầu chăn xuống. Đâu đó chợt hiện ra một gương mặt xinh đẹp ngái ngủ. Đôi mắt to ríu lại nhìn gương mặt Phong Thần ở cự li gần, phun ra một câu:
" A, nhẫn vàng a, không phải kim cương..."
Sau đó liền ngáp một cái, kéo chăn trùm kín đầu...ngủ tiếp.
Sau gáy người nào đó chảy đầy hắc tuyến. Anh một lần nữa đem chăn của người kia kéo ra. Cô cho là mình đang nằm mơ? " Cô Trần! "
Người đó gương mặt đang cau có vì bị phá đám bỗng bị giọng nói trầm ổn kia thức tỉnh. Hai mắt mở lớn hết cỡ, tay trái trong chăn len lén nhéo sườn mình một cái. Ai da! Không khí bỗng trở nên trầm mặc, nhưng không lâu sau đó:
" AAAAA. Dâm tặc. "
|
... Cái gì? Cô...cô như vậy mà lại dám nói anh là cái loại người kia? Đáng chết!!!
" Cút! mau cút.Ngươi mau cút cho bà."
Người nào đó cả kinh,nổi đóa đánh tới tấp về phía Phong Thần, bao nhiêu gối chăn lần vơ vét hết ném về khuôn mặt yêu nghiệt siêu cấp tuấn mĩ kia. Ném. Ta ném dâm tặc nhà ngươi a! Ném nhiệt tình đến nỗi bây giờ trên giừơng chỉ còn mỗi mình Thanh Du, cô hận không thể đem chính mình ném bẹp cái tên kia.
" cút. Mau cút cho bà. Dâm tặc" Thanh Du run rẩy lùi về phía góc giừơng. Chẳng lẽ số cô lại xui xẻo như vậy ư? Chẳng lẽ lại bị hủy diệt dưới tay hắn ư?
Phong Thần nhìn tình huống hiện tại không biết nên khóc hay là nên cười. Cô gái này là có chứng ảo tưởng sức mạnh đi.
"Cô nhìn tôi giống ...Dâm tặc sao?
"Có chỗ nào không giống sao?"
"Cô..." " Cô cô cái bà thím anh ý. Anh không mau cút, tôi lập tức gọi bảo vệ..."
"oe..oe...oe"
Tiếng khóc của trẻ con từ ngoài phòng khách vọng vào ngắt đứt câu nói của Thanh Du. Cái quỷ gì vậy?
Phong Thần cũng rời tầm mắt khỏi người con gái trước mặt, nhanh chân đi ra phòng khách.Tiểu quỷ kia không dưng lại khóc là sao?
"Lục Phong. Nó làm sao vậy"
Lục Phong cũng khó xử nhìn đứa nhỏ trên tay không ngừng khóc rồi vật lộn, cậu mà không vững tay chắc nó rơi xuống đất rồi.
" Thật phiền chết tôi!"
Phong Thần khẽ than. Mà đằng sau anh, cái người vừa rồi còn la lối ầm ĩ nay lại cầm trong tay gậy bóng chày đang rón rén bước ra từ phòng ngủ. Tự vệ a. Ta tự vệ! Nhưng khi nhìn thấy phòng mình đột nhiên xuất hiện thêm hai người khác nữ, Thanh Du không khỏi nghi hoặc. Cẩn thận lên tiếng:
" Các người làm gì ở nhà tôi?" Cả ba cùng quay người về phía cô, mà đứa nhỏ kia khi nhìn thấy cô bỗng ngưng khóc, trong miệng bắt đầu ê a cái gì không ai hiểu, cả người cứ rướn về phía Thanh Du khiến Lục Phong chật vật đỡ không nổi. Phong Thần như chợt hiểu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Thanh Du. " Tới, ẳm nó!"
" Tôi sao?"
" phải"
Thanh Du máy móc như một người máy đi tới chỗ Lục Phong, cũng quên đi mọi cảnh giác mà đưa tay ẵm đứa nhỏ kia. Tên tiểu quỷ lại thỏa mãn nằm trong vòng tay cô, mà cái đầu nhỏ kia lại dụi dụi vào ngực cô rất mạnh, hậm hực kêu lên vài tiếng. Ai cũng hiểu tên tiểu quỷ này là đang muốn cái gì. Trong phòng nhất thời không khí trở nên kì quái, sau gáy cả ba rơi đầy hắc tuyến, mà Thanh Du mặt còn đỏ rựng lên . Ai nha, cái tên tiểu quỷ nhà ngươi, ta là thiếu nữ a, làm gì có sữa cho nhà ngươi chứ.
Đứa nhỏ kia sau một hồi dụi dụi không có kết quả lại bắt đều mếu máo gào lên....
|
Chương 6. " Anh nói cái gì? "
" Tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho đứa nhỏ"
Phong Thần nhàn nhạ tựa lưng vào ghế sofa, đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong tay cô, cái miệng vẫn còn mêu mếu.
" Anh nói đùa sao. Tôi đã có công việc đàng hoàng rồi. Cả tuần đều đi làm nên cũng không có thời gian chăm sóc cho đứa nhỏ. Anh nên là tìm người khác thì tốt hơn"
Thanh Du mặc dù rất muốn nhu nhận đứa nhỏ này, cô là đặc biệt yêu thích trẻ con nha. Nhưng cô còn phải đi làm nữa.
" Công việc cô đang làm tạm thời nghỉ đi"
"Thần kinh sao?"
" Như vậy đi. Cô tạm thời giữ đứa nhỏ, cũng tạm nghỉ công việc kia. Tất nhiên tiền lương làm bảo mẫu tôi sẽ trả ngang bằng với lương hiện tại của cô, thậm chí cao hơn."
Oa. Có lời như vậy sao? Nhưng mà không được.
" Tôi cũng không thể giữ đứa nhỏ cả đời, công việc kia nếu nghỉ rồi thì sau khi trả đứa nhỏ, tôi sống bằng gì đây?
" Yên tâm. Tôi giúp cô đảm bảo giữ ghế công việc kia"
" Được như vậy sao"
" Cô không tin tôi?"
" Anh có chỗ nào đáng tin sao?"
Phong Thần bực bội, cô gái này còn muốn biến anh thành cái dạng người gì nữa đây? Dị nhân mà.
" Nếu cô đồng ý thì hãy kí vào đây"
Lục Phong đặt xuống bàn một tờ giấy hợp đồng. Nha. Nhanh như vậy sao? Thanh Du thầm nghĩ.
" Được" Công việc hậu hĩnh như vậy cô không làm mới là lạ.
Kí tên. Ai đó không biết rằng, kể từ đây, số phận của cô đã bắt đầu!
" Nha. Lương một tháng là 8 triệu sao? "
Cao hơn so với lương hiện tại nha.
" Phải. Ngoài ra, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của đứa nhỏ tôi sẽ trả"
Tuyệt.
" Bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Cô thay đồ đi, tôi đưa cô đi mua sắm một chút cho đứa nhỏ"
Nhắc mới nhớ nha. Cô còn chưa có đánh răng rửa mặt, hừ. Tất cả là tại tên khốn nhà anh, cư nhiên sáng sớm đã dọa cô rồi. Trao lại đứa nhỏ cho Phong Thần, Thanh Du nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm.
Cô gái này dễ thỏa hiệp như vậy. Có khi nào cô ta đem bán cháu mình đi không? Anh buồn cười nghĩ, môi mỏng lại mấp máy:
" Lục Phong. Giúp tôi tới công ty cô ấy một chuyến"
" Vâng"
Lục Phong nhanh nhẹn dời đi luôn. ...
|