Hạnh Phúc Có Thật Trên Đời?
|
|
Topic : Hạnh Phúc...Có Thật Trên Đời? Tác giả : Thiên Linh Linh Thể loại : truyện teen Độ tuổi : mọi lứa tuổi Cảnh báo : không ăn đồ ăn khi đọc
|
Chương 1. "Tình là tình nhiều khi không cần đến. Tình là tình nhiều lúc có thêm đau. Này ai ơi xin đừng có yêu chi thêm bận lòng mà..." BỐP! "au ui" " Thanh Du, em lại điên điên hát luyên thuyên hát cái gì thế hả" " Ôi chị Lý, em hát cho vui thôi ý mà" Thanh Du xoa đầu cười. Còn Lý Vân, chị lắc nhẹ đầu, ngày nào chị và mọi đồng nghiệp khác cũng bị tra tấn lỗ tai bởi cái "giọng ca oanh vàng" này. Mọi người còn đang định xem xét xem có nên đi bệnh viện tai mũi họng khám tập thể không nữa. Cấp dưới của chị bị ế đến hỏng thần kinh rồi hay sao? " Chị tới tìm em có việc gì vậy? Ôi. Có phải tháng này phát tiền thưởng không?" hai mắt Thanh Du sáng ngời chờ mong cái gật đầu của chị Lý. "haiz, em tự mình xem đi" Lý Vân đặt phong bao trắng xuống bàn làm việc, sau đó nhanh chân ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ném lại 4 chữ " Đừng xúc động quá" Thanh Du thấy chị Lý này hôm nay thật vui tính, có tiền thưởng không xúc động mới lạ. Hàhà. Thanh Du hai tay xoa vào nhau như sắp xơi tái một món ăn béo bở. Chà chà, phong bao dày như thế kia ư. Càng dày cô càng thích, 1triệu? Không, 2triệu mới đúng, thôi cứ mở ra rồi sẽ biết. Cô cầm phong bao đưa lên mũi hít hít vài cái. Oa, có mùi tiền. Hưng phấn tột độ, Thanh Du đưa tay xé phong bao một cách " thương hoa tiếc ngọc". 2 giây sau "Aaaaaaaa..." Phòng làm việc bên cạnh, Lý Vân và các đồng nghiệp như lường trước được kết quả, mỗi người đã đeo sẵn một chiếc tai nghe chống âm thanh bên ngoài cực kì tốt. Còn bên này, một ngọn núi lửa đang bùng phát. Mà ngọn núi lửa ấy lại mang tên Trần Thanh Du. Bàn tay trắng nõn nắm chặt chiếc thiệp mời cưới đỏ tươi, hai mắt nảy lửa. Hừ, cưới cưới cái em họ nhà mấy người. Chỉ trong có hai tuần ngắn ngủi, trong tay cô đã có cả bộ siêu tập thiệp cưới. Mấy người cưới cũng được, làm gì cũng được, đừng có mời cô là được. Cô thề, cô nhất định phải tuyệt giao với bọn họ để bảo vệ cái ví tiền ít ỏi của mình. Cái gì mà trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc ấy à, 21 năm qua cô đâu có biết nó là gì, vậy nên cô tin nó chẳng có thật trên đời. Mà nếu có, cũng không liên quan tới cô. Trong đầu Thanh Du bây giờ đang tràn ngập hình ảnh những bé tiền mũm mĩm đáng yêu đang thay nhau hôn chào tạm biệt cô. Huhu, đừng bỏ chị tiền ơi!!!
|
Tan sở. Thanh Du ra về với vẻ mặt buồn thiu, khỏi nói cũng biết là do đâu. Đang là khí trời mùa hạ nên dù là 5h chiều rồi nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn, hẵn còn những vệt nắng nhạt trên đường. Thanh Du chán chường nhìn dòng xe cộ tấp nập giờ tan tầm ngoài kia. Haiz. Người ta thì ông nọ bà kia đi toàn là xe hạng sang, chứ đâu như cô giờ phải đây chờ xe buýt dài cổ. Ai da, cuộc đời thật là bất công quá đi. " Hey cô em, sao mặt thộn ra thế kia?" - một cô gái vỗ vai Thanh Du từ phía sau, tay còn cầm theo chiếc túi xách đắt tiền. Là Chiêu Mai, cô bạn thân duy nhất của Thanh Du. " Chiêu Mai? Cậu chưa về sao? " " Tớ đang đợi Lưu Hải tới đón. Anh ấy hẹn tớ cùng nhau đi ăn tối ". Nhắc đến Lưu Hải, trong mắt Chiêu Mai ánh lên chút ngọt ngào nhưng Thanh Du ko hề nhận ra. " Cho tớ đi với " " Gì cơ? Cậu định đi làm bóng đèn hả?" " Ờ. Tớ sẽ giúp cho hai người đầy đủ ánh sáng mà ăn tối, tốt quá còn chê à? " - Thanh Du nháy nháy mắt tinh nghịch. "Thôi tớ xin . Mà cậu ấy, ko mau lo mà tìm lấy một người đi. Cũng U23 rồi chứ ít gì đâu." " Cậu biết tớ tôn trọng chủ nghĩa độc thân mà. Với lại, căn bản cũng chẳng ai thích tớ" "Ai kêu cậu toàn doạ cho người ta chạy mất dép cơ. Nhưng tớ ko tin xinh đẹp, đanh đá như cậu lại ế đâu. Haha. Lưu Hải tới rồi, tớ đi đây. Bye bye" - Chiêu Mai vội nói rồi chạy mất trước khi cơn thịnh nộ của cô bạn mình bùng nổ. " Này con nhỏ kia. Bảo ai đanh đá hả???" Thanh Du gọi với theo nhưng ko kịp. Hừ, dám bảo cô đanh đá, này nhá, cô đây còn hiền chán. Chiêu Mai đi rồi, Thanh Du lại tiếp tục đợi xe, tưởng chừng như cô có thể vào sở thú tìm chú hươu cao cổ để đọ cổ được rồi.
|
Tan sở. Thanh Du ra về với vẻ mặt buồn thiu, khỏi nói cũng biết là do đâu. Đang là khí trời mùa hạ nên dù là 5h chiều rồi nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn, hẵn còn những vệt nắng nhạt trên đường. Thanh Du chán chường nhìn dòng xe cộ tấp nập giờ tan tầm ngoài kia. Haiz. Người ta thì ông nọ bà kia đi toàn là xe hạng sang, chứ đâu như cô giờ phải đây chờ xe buýt dài cổ. Ai da, cuộc đời thật là bất công quá đi. " Hey cô em, sao mặt thộn ra thế kia?" - một cô gái vỗ vai Thanh Du từ phía sau, tay còn cầm theo chiếc túi xách đắt tiền. Là Chiêu Mai, cô bạn thân duy nhất của Thanh Du. " Chiêu Mai? Cậu chưa về sao? " " Tớ đang đợi Lưu Hải tới đón. Anh ấy hẹn tớ cùng nhau đi ăn tối ". Nhắc đến Lưu Hải, trong mắt Chiêu Mai ánh lên chút ngọt ngào nhưng Thanh Du ko hề nhận ra. " Cho tớ đi với " " Gì cơ? Cậu định đi làm bóng đèn hả?" " Ờ. Tớ sẽ giúp cho hai người đầy đủ ánh sáng mà ăn tối, tốt quá còn chê à? " - Thanh Du nháy nháy mắt tinh nghịch. "Thôi tớ xin . Mà cậu ấy, ko mau lo mà tìm lấy một người đi. Cũng U23 rồi chứ ít gì đâu." " Cậu biết tớ tôn trọng chủ nghĩa độc thân mà. Với lại, căn bản cũng chẳng ai thích tớ" "Ai kêu cậu toàn doạ cho người ta chạy mất dép cơ. Nhưng tớ ko tin xinh đẹp, đanh đá như cậu lại ế đâu. Haha. Lưu Hải tới rồi, tớ đi đây. Bye bye" - Chiêu Mai vội nói rồi chạy mất trước khi cơn thịnh nộ của cô bạn mình bùng nổ. " Này con nhỏ kia. Bảo ai đanh đá hả???" Thanh Du gọi với theo nhưng ko kịp. Hừ, dám bảo cô đanh đá, này nhá, cô đây còn hiền chán. Chiêu Mai đi rồi, Thanh Du lại tiếp tục đợi xe, tưởng chừng như cô có thể vào sở thú tìm chú hươu cao cổ để đọ cổ được rồi.
|
Chương 2. Thoát khỏi trận chiến chen lấn trên xe buýt, cuối cùng Thanh Du cũng về được tới nhà. Nhà của cô là một căn nhà nhỏ ở trung cư, cũng là của Chiêu Mai cho mượn, thật sự là cô phải cảm ơn cô ấy rất nhiều vì đã giúp đỡ mình, tất nhiên Thanh Du tháng nào cũng trả tiền thuê nhà dù ít hay nhiều. Cô ý định sẽ làm việc thật chăm chỉ, tiết kiệm thật nhiều tiền rồi xây một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nếu khá hơn thì mang một đứa trẻ mồ côi về nuôi. Nhiều lúc, cô cũng muốn chính mình sinh ra đứa nhỏ, như thế ắt hẳn tình cảm mẹ con sẽ ấm áp hơn. Nhưng vấn đề ở đây, ai là ba đứa nhỏ? ..... Ăn tối xong, Thanh Du nằm trên giường xem lại tấm thiệp cưới nhận hồi chiều nay. Chú rể là bạn đồng nghiệp trong công ti, là phó giám đốc vĩ đại và cũng là người đã theo đuổi Thanh Du trước đây nhưng bị cô từ chối. Hừ, tên này thế mà cao tay. Hắn mời cô tới dự đám cưới là muốn trả thù cô sao? Muốn cô tới xem hắn hạnh phúc sao? Khùng thật! Ai lấy phải hắn mới bất hạnh làm sao. Thiệp cưới ghi thời gian là vào chiều mai, trùng với lịch làm thêm giờ của cô. Huhu. Tên khốn. Cô định mai chủ nhật sẽ ở nhà ngủ nướng lấy sức chiều đi làm, ai ngờ cái tên khốn đó lại phá vỡ mộng đẹp của cô. Trong đầu Thanh Du bỗng nảy ra một ý định, hay là không đi nữa??? Nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, ko được ko được. Nếu như không đi, tên khốn đó nổi hứng đuổi việc cô thì sao? Ko được, bảo vệ công việc kiếm tiền là trên hết, nếu ko, cô chỉ có mức đi tu. Nghĩ vậy, Thanh Du lấy điện thoại ra đàm phán một phen, hao tổn hết mấy lít nước bọt rốt cuộc cô cũng nài nỉ được người bạn ở chỗ làm thêm đổi ca cho làm sáng. Còn giờ thì phải ngủ thôi, lấy sức mai chiến đấu. Có thể tưởng tượng Thanh Du lúc này như một vị tướng mặc giáp chuẩn bị xông ra trận quyết chiến.......kiếm tiền?
|