Hạnh Phúc Có Thật Trên Đời?
|
|
Không chịu nổi sự đả kích quá lớn từ phía Thanh Du, cặp đôi cô dâu chú rể hậm hực ôm nhau rời đi chỗ khác, mỗi giây mỗi phút họ mong cho cô nàng kia biến khuất mát họ đi. Nhìn họ rời đi, cô nàng nào đó hả dạ cười một tiếng, móng tay nhọn đã có bấm móng tay, dám đả kích cô sao, không có cửa đâu. Còn đang cười sung sướng, Thanh Du liền nhận ngay một cái cốc rõ đau từ Chiêu Mai “ này bà phù thủy, cậu chúc phúc người ta hay là đang so sánh người ta với cái máy đẻ vậy?”. Cô nàng kia xoa xoa cái đầu, le lưỡi cười khiến mọi người cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Nhưng đúng là ông trời không để cho cô sông bình yên được phút giây nào, chẳng biết từ đâu một anh chàng tóc vàng đi tới, mặc dù là khoảng cách rất xa nhưng anh ta đã không kiêng dè gì mà hé đôi môi mỏng gọi to một chữ “ Thanh Du”. Chiêu Mai tay run run chỉ chỉ người đó, quay sang nhìn không biết người mới vừa rồi còn đứng bên cạnh mình bây giờ đã biến đi đâu mất rồi. Cô thờ dài, thầm nghĩ “ Du à, chắc kiếp trước cậu ăn ở thất đức nên kiếp này mới gặp lắm nạn như thế này”. Đằng xa, bóng dáng nhỏ của Thanh Du đang thoăn thoắt lướt qua đám khách. Hừ! Gặp quỷ, cô đang cố nhớ lại xem liệu có phải sáng nay cô bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay không mà giờ lại xui xẻo thế này. Người vừa gọi tên cô và hiện tại đang đuổi theo cô chẳng phải là tên biến thái thần kinh chập mạch Triệu Vũ. Cô còn nhớ như in lần đầu khi gặp hắn tại canteen trong công ti, nếu không phải đó là nơi công cộng thì cô đã bùng phát lửa giận mà ném thẳng khay cơm vào cái bản mặt đắng ghét kia. Lúc đó, như ngày thường cô luôn mang suất cơm của mình đến một bàn trong góc ngồi đợi Chiêu Mai, ai dè vừa mới ngồi xuống thì không biết hắn ta từ đâu bay đến nói một tràng dài tiếng Anh rồi bất ngờ kiss vào má cô mà không xin phép khiến cho Thanh Du cũng như tất cả mọi người trong canteen đứng hình, mà lúc đó tên ôn vật kia chỉ thản nhiên phun ra một câu lãng xẹt “ chỉ là giao tiếp” . Té ra anh ta mới đi du học từ nước ngoài về nên có ảnh hưởng một chút văn hóa phương Tây. Mẹ nó, bà đây không cần biết Tây Tàu gì hết. Kể từ đó, mỗi khi gặp Thanh Du hắn ta đều có hành động như vậy khiến người luôn dọa người khác chạy mất dép như Thanh Du cũng phải xách dép chạy khi gặp anh ta. Thanh Du trong lòng thầm gào thét “ ông trời, thật sự kiếp trước con ăn ở thất đức sao?” Dù Thanh Du có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thắng được lợi thế chân dài của Triệu Vũ, kết quả là nhanh chóng bị anh ta tóm sống mà chẳng tốn ít sức. Vừa kéo tay cô anh ta vừa nhoẻn miệng cười mà theo như Thanh Du nhận xét thì thật là rất rất bỉ ổi. “ baby à, em đừng có suốt ngày tránh anh như tránh tà như vậy có được không? Anh rất đau lòng a.” Khẽ rùng mình một cái, Thanh Du chợt nhận ra anh ta không những bỉ ổi mà còn rất vô liêm sỉ, nhổ, bà đây nhổ vào. Vừa cố giằng tay ra khỏi tay anh ta, cô vừa nghiến răng “ tên vô lại nhà anh, bỏ ra, bỏ ra” Triệu Vũ càng cười lớn hơn “ nếu như anh không bỏ?” “ Thì... AAAAAAAAAAA! BẮT CÓC NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!” Cả hội trường bỗng im lặng cùng nhìn về phía họ: một nam một nữ, tay cầm tay. Là tình huống “bắt cóc” ư? Đằng sau gáy Triệu Vũ chảy vài sọc đen, anh ta không ngờ cô nàng này lại lắm chiêu trò đến vậy. Không sao, cô như vậy, anh ta càng thích. “ mọi người đừng hiểu lầm, bạn gái tôi đang giận dỗi tôi vì chuyện không mua nhẫn cưới cho cô ấy thôi mà, không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi” Mọi người sau khi nghe được lời giải thích liền “à” lên một tiếng rồi không để ý đến nữa. Còn nạn nhân thì mắt mở to, khóe môi giật giật. Láo, quá láo. Không ngờ anh ta còn cao siêu trong lĩnh vực “uốn bảy tấc lưỡi” nữa. Hừ, có cho thêm tiền cô cũng không bao giờ mặt dày mà đi đòi nhẫn cầu hôn của hắn. “ anh có thể bỏ tay bạn gái của tôi ra được không?” một thanh âm trầm lạnh vang lên. Thanh Du mắt vốn mở lớn nay còn lớn hơn, trời ạ! Lại ở đâu ra một tên tưởng bở nữa vậy trời? Mà nhìn người này quen quen.... “ Vương tổng, anh nói gì vậy” – Triệu Vũ cũng ngơ ngác nhìn người trước mặt, cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Từ hồi hắn về công ti cũng chưa bao giờ nghe qua Thanh Du lại là bạn cái của nhà tài phiệt trẻ tuổi Vương Phong Thần này. “ bạn gái anh sao” “ anh nhìn biểu hiện của cô ấy là hiểu rồi chứ” – Phong Thần nhếch miệng cười. Triệu Vũ khó hiểu nhíu mày quay lại nhìn Thanh Du. Người nào đó mắt nhìn Phong Thần sáng lên sung sướng, miệng cười đến nỗi sợ không khép vào được. Haha, cô không tìm hắn mà hắn lại tự động dẫn xác tới tận cửa, tốt, tốt lắm, đỡ mất công bà đây đi tìm ngươi. Haha, chắc chắn sáng nay cô bước ra khỏi nhà bằng chân phải rồi. Nhìn biểu hiện của cô, Triệu Vũ chán nản buông tay Thanh Du ra, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, bảo hắn làm tình địch của ai thì được chứ nếu đối thủ là họ Vương kia thì hắn vái tay xin hàng, giơ cờ trắng luôn. Hơn nữa, họ Vương kia vốn giàu có, mà cô nàng kia lại tham tiền nữa, hắn nhất định là không có cửa rồi. Phong Thần lẳng lặng nhìn cô nàng nào đó, thầm cười rồi dắt tay kéo đi trước ánh nhìn thù địch của Triệu Vũ...........................................
|
Ra khỏi cửa nhà hàng, Phong Thần định bỏ tay người kia ra để cô tự đi nhưng ở đây rất nhiều người nên thôi, đã đóng kịch thì phải đóng cho chót, ai kêu anh tự dưng sinh lòng từ bi cứu vớt cái cô gái hình như có vấn đề về thần kinh này cơ chứ. Xem kìa, cái miệng nhỏ từ lúc đi theo anh tới giờ cứ cười toe toét ra...khụ...có vẻ nham hiểm. Hai người cứ thế đi rồi dừng chân tại một ngôi nhà kính trồng hoa thuộc khuôn viên nhà hàng, khung cảnh cực kì lãng mạn, rất hợp cho lứa đôi hẹn hò, nhưng thực tại không phải như thế. "Cô Trần!" Phong Thần lên tiếng gọi trầm. Tâm trí Thanh Du đang bay tận 9 tầng mây bỗng dưng bị giọng nói kia không thương tiếc lôi ngược trở lại mặt đất, hừ! Đáng ghét! Cô đang chơi đùa cùng mấy bé tiền nha! -" Anh là...?" suýt quên cô chưa biết tên anh ta. - Tôi.... - Có phải anh tìm tôi đền bù chiếc nhẫn ko? - Chuyện đó... - Anh tốt bụng thật đó, nếu là người khác e là đã chạy mất dép rồi. Cò nữa, nhanh như vậy mà anh đã mua được nhẫn đền tôi rồi, thật đúng là tác phong người tốt nha. - Thanh Du liên hoàn nói. Phong Thần bó tay nhìn người trước mắt dở khóc dở cười. Rõ ràng là anh giúp cô thoát khỏi tên con trai kia, cô không cảm ơn anh thì thôi lại còn tiện thể đòi nợ nữa chứ. Nhìn đôi mắt kia ánh lên tia vui mừng như bắt được vàng khiến anh nổi hứng muốn tạt cho cô một gáo nước lạnh ngay bây giờ. - Cô nói đó là nhẫn đính hôn của cô? - Phải. Phải. - Thanh Du không suy nghĩ gật đầu như bổ củi. - Ồ. Nếu vậy hẳn anh chàng khi nãy là người yêu của cô. Nhưng sao anh ta lại nói là chưa nhẫn cho cô nhỉ? Đã xong. Kế hoạch tạt nước thành công. " Ơ. Tôi..." - Nhận ra mình bị sa hố, cô hừ thầm, trước giờ toàn là cô đào hố bẫy người khác, không ngờ lại có ngày bị người ta bẫy lại. Thanh Du chợt nhớ tới một câu "Bình tĩnh, bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau". Lửa giận thoáng dập tắt. - Đúng là không phải nhẫn cầu hôn nhưng nó là nhẫn của tôi. Bằng vàng a. - Sao tôi biết nhẫn đó bằng vàng? Biết đâu chỉ là loại mĩ kí rẻ tiền. - Thần khoanh tay, nở nụ cười nhạt. - Nàní (*)? Mẹ kiếp, anh muốn gây sự phải không? - Thanh Du túm cổ áo anh, lửa giận lại bùng lên. - Hừ. Tốt thôi. Nhẫn sẽ đền, chỉ là tôi chán ghét những kẻ nói dối. - Thần bỗng lạnh mặt, tay mạnh mẽ gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình rồi bỏ đi mất. Thanh Du ngớ người, biểu hiện của anh ta như đang giận dỗi người yêu vậy. Ngẫm nghĩ lại thì thật sự là cô đã nói dối, nhưng là vô hại a. Bỏ đi, hắn chịu đền là tốt rồi. Húhú, tối nay nhất định sẽ về nhà ăn mừng cùng với Pipi. (*) nàní = nani trong tiếng nhật tức là " cái gì ". Hết chương 3
|
Chương 4. Buổi tối. Thanh Du ngồi trước máy tính xử lí phần công việc hôm trước chưa hoàn thành, ngón tay thon trắng mịn lướt nhanh trên bàn phím, cặp mắt to đen láy chăm chú nhìn trên màn hình. Dạo này công ti quả thật rất nhiều việc khiến nhân viên bận bịu tối mặt, cũng một phần do cái tên phó tổng kia mải mê đi hưởng tuần trăng mật mà công việc của các cô như tăng lên gấp đôi. Hừ, tháng này nhất định cô sẽ viết đơn kiến nghị tăng lương a.
" tinh tinh " Nghe tiếng chuông cửa, ngón tay Thanh Du dừng gõ phím, mắt cũng dời màn hình. Cô nhìn đồng hồ, đã 9h, muộn thế này rồi ai còn đến đây? Không phải là ma chứ? Thanh Du lại gần cánh cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ tròn trên cửa. A! Là một cô gái nhân viên giao hàng a. Xác định không có nguy hiểm, cô mở cửa, tò mò nhìn cô gái kia. "A. Xin chào. Chị là Trần Thanh Du phải không?" " Xin chào. Là tôi". " Tôi là nhân viên giao hàng ở Plaza Time Line, có một khách hàng gửi quà cho chị, mời chị kí nhận." " Xin hỏi đó là ai? " Thanh Du khó hiểu hỏi lại. " Tôi ko biết! Tôi chỉ chịu trách nhiệm giao đồ thôi " "À vâng, cám ơn" Thanh Du nhận lấy chiếc túi nhỏ từ tay cô gái rồi đóng cửa lại. Kì lạ, ai rảnh rỗi tiền tiêu không hết gửi quà cho cô vậy? Mà quà gì lại bé xíu thế này? Keo kiệt nha... Khẽ mở nắp hộp ra, Thanh Du ngay lập tức bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ bên trong. N...nó đích thị là một chiếc nhẫn nha. Là vàng trắng gắn đá kim cương nha. Thật đẹp. Người gửi? Không lẽ là anh ta? Nhưng anh ta sao lại trả cho cô chiếc nhẫn đắt tiền như vậy, quá lãng phí a. Dù sao cô cũng đâu thể đeo nó. Quá xa xỉ! Cô đóng chiếc hộp lại cất vào trong ngăn tủ, cũng từ trong đó lấy ra một chiếc hộp khác, trong đó là 1 chiếc nhẫn màu bạc.
|
Chiếc nhẫn này đã theo cô suốt bao năm tháng qua. Là thứ duy nhất có thể nói lên điều gì đó về thân phận của cô. Nhưng là, cô thật sự không muốn biết bất cứ điều gì về mình, cứ như hiện tại là đủ rồi. Quá khứ kia, ngàn vạn lần cô cầu mong cho nó vĩnh viễn biến mất đi. . "vùùù..." Gió từ ngoài cửa sổ bỗng thổi vào trong gian phòng khiến thân thể nhỏ bé khẽ run. Cô cất chiếc hộp đi, đến ngồi trên bậu cửa sổ. Làn gió mát lạnh nhuốm hơi nước bao lấy cơ thể cô, có lẽ sắp mưa! Mưa à, đêm nay sẽ khó ngủ rồi... .................... Trong một căn biệt thự màu trắng. . "Rầm" Người con trai tức giận đập tay xuống bàn thuỷ tinh, vỡ nát! Khuôn mặt điêu khắc tinh tế lạnh lùng, hai chân mày nhíu chặt, gằn giọng nhìn cô gái trước mặt, trên tay cô ấy là một tiểu hài tử: " Bạch Vân, chị xem chị đã làm ra cái việc mất mặt gì đây" Cô gái tên Bạch Vân kia lặng lẽ cúi đầu nhìn đứa nhỏ say ngủ nằm trong tay mình, khuôn mặt bé nhỏ rất đáng yêu. Nước mắt của hạnh phúc và đau buồn hoà lẫn rơi xuống... - "Thần, giúp chị lần này! Được không?" - " Ba mẹ sẽ biết" - " Đúng vậy. Nếu chị tiếp tục giữ đứa nhỏ, ba mẹ sẽ biết. Chị đã trốn họ từ lúc mang thai cho tới lúc sinh, dù sao cũng không thể giấu được nữa, chị sẽ nói sự thật cho họ, nhưng là chưa đến lúc. Chú có thể hay ko giúp chị giữ đứa nhỏ, chị biết ba mẹ không có biện pháp giám sát chú, vậy nên tạm thời họ sẽ ko biết chị có đứa nhỏ." . Sau vài giây trầm mặc, anh mở miệng: " Được. Chị sẽ đi đâu?"
Bạch Vân lau nước mắt.
" Chị sẽ đi tìm anh ấy "
|
K nhịn được cười luôn. Hóng chap mới của bạn
|