Nơi Tình Yêu Xuất Phát
|
|
Hello! Mk đã chở lại sau ngìu 5 xa cách*Xạo*_Mới có mấy tuần àhh Hihi! Thui k nhảm nữa mk vào truyện nha!!!!
CHƯƠNG 6:
NN còn chưa kịp ns xong thì TK đã tắt máy.Thở dài, cô mệt mỏi xoay hướng cửa nhà hàng ik vào.*Thiệt tình!Đúng là ngốc!Tại sao lại ik nhắc đến tên TT chứ.Pis bọn họ hận thù sâu nặng mà còn..Haizzz.Mà thui h ik tìm TT đã.Đói chết mk r* . .
.
. . . . . . Đang hoang mang đưa mắt tìm TT thì có 1 người phục vụ ik lại phía cô.
-Xin chào! Vương tiểu thư._Người phục vụ cúi chào lễ phép,hai tay bắt vào nhau để trc bụng dưới,nở nụ cười tươi
-Có chuyện???_Cô hờ hửng tl,mắt liếc nhẹ qua phía người ns lướt 1 lượt đánh giá.
*Ặc..Có cần phải lạnh lùng đến mức đó k??Thật khó muốn tiếp xúc *Mặt người phục vụ lập tức căng thẳng.
-Dạ!Câu Dịch nhờ tôi chỉ dường cho tiểu thư._Hắn ns một cách cẩn thận.Dường như mạng sống có thể đe dọa bất cứ lúc nào nếu sơ suất trong từng lời ns.Chỉ nghĩ đến đó thôi thì cũng lm cho hắn khẽ rùng mk.
-Đi.Nói r cô đưa mắt nhìn về phía hắn ý muốn ra lệnh chỉ đường.Hỉu ý hắn cúi người dang tay phải về phía tay trái cô lễ phép mời.
5’ sau,tại tầng 5
. . .Thật ra thì bh ms đến??_Cô mệt mỏi bất giác thốt lên cũng là lúc cửa thang máy tầng 5 mở ra ‘dinh dong’.Hắn khẽ mỉm cười nhẹ
-Bh cô đi thẳng đến ngã 3 hành lang,quặt phải đi lên cầu thang,quẹo phải r đi đến dãy cuối cùng sẽ thấy bàn vip.Cậu Dịch đang đợi.Bh tui xin phép.
Cô bc ra khỏi thang máy mệt mỏi đi theo lời chỉ của hắn.*Biết rắc rối nz thì thà mk đi theo a ta là xong bh khỏi mất công đi lòng vòng z!Mệt muốn chết!Haizzz tên Khải chết bầm s gọi đúng lúc thế!!!* . . . . . . . . . -S nc j lâu thế!Nhìn thấy NN a đứng dậy tiến về ghế đối diện kéo ghế cho cô.Nở nụ cười thât thiện đầy ý chọc ghẹo lên sự mệt mỏi tìm kiếm của cô.
-Còn s trăng j nữa.Nc thì ít mà tìm a thì nhiều.S tự dưng có hứng ăn ở trên cái tầng cao ngút z.Chơi e s?_Cô phụng phịu ik lại phía ghế a kéo,mặt đầy ủy khuất.
-Thui đc r!E gọi món ik._A khẽ nở 1 nụ cười ôn hòa khiến cô bất giác đỏ mặt.Nhìn biểu hiện của cô lúc này vô cùng đáng yêu khiến a k thể nhịn cười lớn.
-A có thôi ik k! A ăn j gọi ik e ăn j cũng đc._Thẹn quá hóa giận,mặt cô hồng lên, môi chu ra, biểu cảm vô cùng dễ thương
-Đc r._Quay sang phía phục vụ.-Cho lên các món ngon của quán._K khó tiếp thu, phục vụ cúi người r định lui vào.K có j ngạc nhiên vs tính kiệm lời của a vì nó cũng đã quá quen thuộc r. Xoay người,phục vụ bc chưa tới 4 bc thì như nhớ ra điều j a lên tiếng:
-khoan!! Người phục vụ khẽ run.*Trời ạ chẳng lẽ lại lm j k vừa mắt ngài trời đánh này s???Con vẫn còn trẻ, còn muons sống thêm mấy chục năm nữa hu hu*
Lấy lại tinh thần,người phục vụ khẽ run hỏi:
-Có chuyện j s ạ??Môi hơi mấp máy cố k để run ra tiếng.
-K có j. Chỉ là nhớ k cho hải sản có từ 8 chân trở lên,cô ấy bị dị ứng.
Phục vụ ‘dạ’ r thở phào nhẹ nhõm lui vào.
‘Cô ấy bị dị ứng’?*S a ấy pis mk bị dị ứng?Mk nhớ đâu có ns cho a ấy pis?Hay mk nghe nhầm?Phải r chắc mk nghe nhầm!Nhưng k, rõ là mk nghe đúng mà?
Thấy sắc mặt hoang mang của cô a dường như hiểu ra đc vấn đề mặt hơi biến sắc,nhìn ngoài thì k nhận ra.*Chết tiệt!S có thể lỡ miệng vào lúc này cơ chứ!H ls??MÀ đâu pải mỗi mk pis.He he!*(m.n đừng thấy lạ nha vì sau h ăn tên HN vào phòng HHS kể chuuyeenju lạ cho TK nghe. Kể chuyện j thì chắc m.n cũng pís.Tất nhiên là a cũng nghe thấy.)
-NN!E có j muốn hỏi s??
-E …A s pis e bị dị ứng???Gương mặt cô hơi nhợt nhạt,ánh mắt hướng về phía a đầy mong chờ đc nghe 1 lời gthich hợp lí.
-Chiều nãy HN ns trong phòng HHS nên a vô tình nghe thấy._A thản nhiên, giọng tưng tửng tl.
-À…Thui ăn thui đồ ăn lên r e đói muốn chết._Nói xong thì cô cắm đầu vào ăn mà k để ý có người đang suy tư xa xăm.
Nhìn thấy cô ăn như biểu tình z a khẽ cười.*NN!Thật muốn e luôn vv nz.Nếu như e pis a và Khải là ai thì có còn đối xử vs a nz k?Có còn coi a là bạn k?E có tha thứ cho kẻ đã gây tổn thương sâu sắc cho e nz k?A bh đang rất sợ.Rất sợ.A k pis mk còn có thể giữ bí mật vs e đc bao lâu.Thực muốn bảo vệ e,Muốn bù đắp cho e.*
Thấy từ nãy h chỉ có mk gắp TĂ cô ngẩng mặt lên bắt gặp bộ mặt ngẩng nghơ,bơ phờ.Hơi lo lắng cô lên tiếng:
-A k khỏe ss?
-Hả!À ừm. A hơi mệt.
-Hay mk về ik.E ăn no r._Cô đứng z nhìn a,tay rút khăn giấy lau vội miệng.
-Z mk về. . . . . . . . . . . . . . . Trên xe cô hỏi han, a thì tl trổng ‘ừm; à; a k s;….’.Vốn chỉ muốn lm cô an tâm nhưng k ngờ lại lm cô thêm lo lắng.Cô im lặng. . . . . . . . . . -Đến nhà r.E xuống ik.Xl đã làm e mất hứng ăn nz.
-K s.Nhưng a thật k cần ik khám?
-Thật.Chỉ là hơi mệt nghỉ chút là k s?E vào nhà ik k lạnh ốm bh._A gượng cười ns
-Z e vào trc.A cũng về nghỉ ik._Cô vẫy tay tạm biệt r bc vào nhà.A đứng nhìn cô khuất tầm mắt r khẽ nở nụ cười an tâm.Như xé gió a vút bay ra khỏi con đường sáng rực đc ánh đèn trong ngôi biệt thự cô chiếu vào, lao vào màn đêm tối đen và…biến mất….
. . . Phía cô bc vào nhà thì thấy bama đang ngồi trc ghế sofa.Người thì gọt trái cây, người thì đọc tài liệu.Nhìn thấy cô bc vào mama nhiều chuyện của cô lên tiếng:
-Con ik chơi vs bạn về r s?S về nhà sớm z?Mới có 8h mà.
-Con mệt.Lên phòng nghỉ trc.Lát bama ngủ ngon._Rồi cô bc thẳng lên cầu thẳng lên cầu thang đầy mệt mỏi.Pí đc z bà gọi vs theo:
-À đc con ngủ ngon nha.Thấy cô ik khuất bà ôm ngực tựa vào lan can cầu thang. Lúc này Ô Vương ms bc từ từ lại phía bà.Khẽ lắc đầu,đưua tay vỗ nhẹ dọc theo sống lưng:
-Đừng quá sức,k tốt đâu!Tôi nghĩ bà nên nhập viện nếu k sẽ rất nguy hiểm.
Bà nhìn ô r khẽ lắc đầu đi về phía phòng.*Có lẽ những 5 tháng cuối đời bà vẫn k muốn con mk pis vì sinh cô ra mà bà pải chịu cái giá quá đắt z*Cứ nghĩ nz từng giọt nc mắt đầy thương tâm rơi trên gối.Ô pí z nhưng cũng chỉ pis khuyên can bà chứ chẳng pis lj hơn.*Một ngày nào đó,khi con đã đủ chín chắn,đủ trưởng thành thì sẽ có người cho con pis còn nếu k thì hãy cứ mãi mãi để nó trôi theeo thời gian và sự lãng quên.Mẹ thật chẳng muốn con dằn vặn một chút nào.Yêu con*
|
CHƯƠNG 7:
***Sáng hôm sau***
Một thiên thần chợt nhíu mày tỉnh giấc vì bị những tia nắng buổi sáng dịu nhẹ chói vào mắt.Cô ngồi z, tay đưa về phía trán vuốt ngược lại phần tóc xề xòa trước mặt ra đàng sau r từ từ đứng z đi về phía cửa kính trc ban công.
ROẠT..
Nở nụ cười nhẹ, 2 tay kéo rèm trc cửa kính để cho ánh sáng chiếu vào mặt. Cô vươn người về phía trc 2 tay duỗi ra hưởng thụ không khí trong lành. . . . Cốc..cốc…cốc… Thật mất hứng cô k buồng ra mở cửa mà lười biếng quay mặt ns vọng ra:
-Có chuyện???
-Tiểu thư!Bà chủ sai tôi lên kêu tiểu thư xuống ăn sáng.
-Đc r.Tôi xuống ngay._Ns xong thì gương mặt thiên thần lúc nãy bây h thật quỷ diễm,hàn khí như vampire đi vào nhà tắm.
. . . . . . . . . -NN z chưa?-Người phụ nữ đang ngồi trc bàn ăn tay cầm 1 nắm thuốc khi thấy quản gia xuống liền khẽ cười hỏi tỏa ra vẻ hiền hậu vốn có của bà
-Tiểu thư đã z. Sắp xuống thưa phu nhân._Quản gia khẽ cười đáp lễ phép lại bà.
-Đc r,ô lui ik._Xong bà gấp rút giấu diếm thứ j đó vứt vào sọt rác rùi run run nâng cốc nc trên bàn lên uống.
Đúng lúc cô bc xuống.Nhìn thấy có mk bà ngồi trong bếp thấy có chút mất mát nhưng k rõ * S hôm nay k thấy ô ở nhà. Chẳng nhẽ công ty còn quan trọng hơn cả 1 bữa ăn sáng vs tôi. Hừ.*
-Sáng hảo mama!!Mk ăn sáng đc r._Cô tươi cười bc về phía bàn ăn.Nhìn thì nghĩ cô vv là z nhưng thực ra đây là nụ cười khát máu của atula.
-Ừm. Mk ăn thui.Ba con có vc đột xuất ở cty nên k kịp ăn sáng vs mk đc._Bà khẽ cười đặt lên đĩa chó cô 1 cái bánh mì đã phủ kem.
Cô k ns j.K khí thật quỷ dị trôi qua cho đến khi quản gia đi lại phá tan bầu không khí khó thở đó.
-Tiểu thư! Vương thiếu và Dịch thiếu đến rủ cô ik hk.
-Đc r lui ik r ra đây.-Xong cô rút khăn tay trên bàn lau nhẹ lớp sữa dính trên miệng tiến về phía bà cười chào:
-Con ik hk đây.
. . . . . Phía cổng thì 2 con người nào đó đang phát điện xq.
-Cậu có thể ik đc r.Có tôi đến đưa e ấy ik hk là đc,k cần phiền đến cậu._TT băng lãnh nhệch khẽ miệng ns.
-S đc.Nhưng tui là đang muốn giành đưa e ấy ik hk vs cậu_TK lạnh nhạt tl tưng tửng.
Đúng lúc NN bc ra.@ con đỉa như gặp đc mồi xông thẳng tới phiá cô lôi kéo.
-NN cta ik hk thui_Đồng thanh
-Umk mk đi nhưng h đi xe ai.???
-Xe a_Đồng thanh tập 2..
Liếc nhau: -Cậu có thể đừng ns giống tôi nữa đc k??_Đồng thanh tập 3
-Hihi*Chỉ có những lúc nt này thì ms thấy 2 người họ rất hợp nhau.Hay là*-Một ý nghĩ tinh nghịch xuất hiện trong đầu cô.Nhếch mép…
-E cười j chứ _Đồng thanh tập 4 vẻ mặt nhăn nhó, lúc này có thể ns là vô cùng khó chịu.
-K..Kcj hay là như z.Cta ik bộ ik.
-Tại sao?TT ngạc nhiên hỏi.
-K chả nhẽ e phân thân or là …
-Hoặc là…_TK tiếp
-Hoặc là cta ikchung xe e.
-Hả!!_Đồng thanh tập 5
-Nếu k chịu z mk ik bộ.E thì k có vấn đề j nhưng mà sợ 2 a…
-ĐC r z ik xe e…
Xong cả ba ik vào gara lấy chiếc xe lamborgini số lượng có hạn của cô và trường học thẳng tiến. . . . . . . .. . Tan học****7h tối
-Cốc …cốc…cốc
Cạch.-Chuyện j??
-Tiểu thư bà chủ gọi cô xuống ăn tối
-Ô ấy về r s???
-Cty có vc bận nên tối nay ô chủ k về.
-Đc r .Xuống thui_2 người bc xuống nhà
-Con xuống r s?Ăn cơm thui tối nay ba con có vc k về kịp
-Ô ta lúc nào chả z! cty dạo này có chuyện j đâu mà ô ta k chịu về chứ!
-NN con k nên ns nz! Ba con thật có khổ tâm_Ns đến đây mặt bà rũ xuống.Câu ns vừa r thật đầy hàm ý.Nhưng cô đâu chịu hiểu vẩn cố chấp rằng ô biện lí do ở ngoài.
-Chắc khổ!Con no r! Mẹ ăn ik r ik nghỉ sớm_Xong cô đi thẳng lên phòng lm vc.
*Xl con NN ta thật có lỗi vs con. Xin cho ta ích kỉ lần này.Là 1 người mẹ ta thật tâm k muốn con nhìn thấy bộ mặt xấu xí của ta lúc này.*_BÀ khóc,tim bà quặn đau.mặt bà lúc này nhăn nhó.*Thuốc!Thuốc đâu r*Bà loạng choạng vịn tường lần mò vào trong phòng.Quản gia tuy nhìn thấy nhưng chẳng thể lj, ô k thể khiến cho m.n kích động.
. . . . -Alo.
-Điều tra cho tôi xem cty có vc j xảy ra k.
-Đc Giọng ns lạnh vừa nãy k ai khác chính là NN.Cô bc ra khỏi phòng đi về phía phòng ngủ.
Bầu trời đêm nay là cả 1 màu đen,đen như ttim cô z.Những đám mây u ám kia cũng như cô đang cố gắng chèn ép những tia sáng lí trí của bản thân để cố chấp tin vào những điều mk nghĩ và cho nó là đúng. Cho mk động lực ik nè
|
CHƯƠNG 8:
Cô nằm trên giường, 2 tay buông thõng bên eo.Cảm giác mất mát, đau đớn ấy đã biến mất lâu nay h lại xuất hiện làm cô lo sợ k dám nhắm mắt. . . . -Karry!Jackson!
-K!Đừng mà!
-Đừng đi mà! Làm ơn!
-Kkkkkk…..
Cô hoang mang bật z.Tầng tầng lớp lớp mồ hôi lã tã trên vầng trán nhỏ nhắn kia.Cô là đang lo sợ điều j đó.Cô sợ ô cũng sẽ như họ, sẽ vứt bỏ cô.Chính vì điều đó cô đã tự đóng ttim của mk lại, k tin tưởng ai để mk sẽ k bh mất mát như cái ngày định mệnh đó nữa.*Tôi hận mấy người*.
*Đã sáng?Cảm giác vừa r thật đáng sợ.Phải chăng mk chưa đủ mạnh mẽ để quên đi nó?K!*Suy nghĩ mềm yếu vừa đưa ra liền bị cô lập tức vứt sọt rác.*Ta khinh!*R cô đi thẳng về phía phòng tắm.
Hôm nay cô z rất sớm.Dường như cô thực sự sợ hãi muốn chạy trốn để k nhớ đến nó nữa.Tâm trạng đã tệ nhưng bc đến chân cầu thang,sắ mtj của cô co vào,hàn khí xung quanh k ngừng tỏa ra giống như muốn đóng băng m.n.Phía trong,2 con người đang cãi vã vs nhau. Nghe cũng đủ đoán là ai và kk bên trong nặng nề ntn:
-Tại sao bà k chịu hiểu z?_Ô Vương hét lên.
-Nhưng tôi k muốn ik.Thực k muốn xa ô và NN._Bà Vương ứa nước mắt,gương mặt tái nhợt,xanh xao như k còn sức.
-Việc bà quyết định đi sẽ tốt hơn cho bà,cho tôi và cho NN.Sao bà lại ích kỉ z chứ!Bà có nghĩ đến cảm nhận của tôi k?
-Tôi…Bà nghẹn ứ nước mắt k ns đc lời nào.Bà thật ích kỉ?Thật chỉ nghĩ đến mk ? Thật?Có lẽ ô đã đúng, bà nên nghic cho cảm nhận của ông và làm những vc tốt cho bà chính là nghĩ cho ông.
-Đc r. Tôi sẽ lm theo ý ô. Có lẽ tôi thật ích kỉ.
Cô thật k ngờ ô lại là người nz.Tại sao ô lại muốn đuổi mẹ đi.*Hừ.Xem ra ô cũng giống bọn họ,giống bọn họ.* . . . . . . . . Việc hồi sáng cô nghe thấy cứ như 1 dây leo mang theo gai, quấn quanh NN thật chặt, tận sâu trong đáy lòng cô dâng lên 1 loại cảm giác mất mát khó tả.Cảm giác trống rỗng,k chút trọng lượng, trôi lơ lửng trên không trung,dật dờ k có chỗ nương tựa.
VTK thấy cô như người mất hồn, bơ phờ.Một cảm giác lạnh từ trên nguwoif cô tỏa ra xq.VTK vòng tay đập nhẹ lên vai cô:
-NN! Có pải hôm nay có chuyện j k??Làm sao z??_VTK mơ mơ hồ hồ cảm thấy cô có chút khác thường.
-K có._NN cảm nhận thấy có luồng ấm áp truyền tới ở bên cạnh,cô chậm nhắm mắt hít sâu r dần mở ra.Tâm trạng bất an đc buông thả,nhịp tim dần dần trở nên ổn định,hô hấp cũng nhẹ nhàng.ung dung.’Chỉ là cảm thấy k đc khỏe,có chút mệt mỏi.A ns xem ttim e bh liệu có thể đột nhiên ngừng đập k??’
-A k cho phép e trở nên yếu đuối,k cho phép e khóc càng k muốn e mệt mỏi._Câu ns của a như đang ra lệnh.
-Ừ!_NN trái lương tâm gật đầu, cô k pis mk còn có thể mạnh mẽ đc bao lâu.
Thực sự rất mệt mỏi…..rất mệt…Cô k pis mk còn có thể kiên trì đc bao lâu…
Nhưng bh có đc người bạn như a truyền ấm áp cho là tốt r…
Cả ngày ở trường,tuy niệng luôn cười nhưng thực ra trong thâm tâm cô luôn bất an,những j sáng nay cô nghe đc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô nhợt nhạt đi 7 phần nhưng vẫn rất kiều diễm và thanh lệ như 1 nàng công chúa yếu ớt cần đc bảo vệ.Nhìn cô bh khiến TK và TT rất đau lòng,tự trách. . . . . . .. . .
-NN e thật có thể tự về hay để a đưa e về_TT ôn nhu, lo lắng ns
-K cần. Lúc này e thực muốn 1 mk._Cô yếu ớt ns
-Nhưng..-Lm ơn
Nhìn thấy cô nz a miễn cưỡng đồng ý.
. . . . -----Nhà NN----
BH cô rất hoang mang,rất sợ nhưng vẫn lm như k pis chuyện j.
Bc đến cửa,cô hít 1 lượng lớn kk vào thôi nhẹ nhàng thở ra.Mở cửa đi vào,một cảm giác lạnh lẽo đến rùng rợn.Tại sao chính lúc này cái sợ hãi, bất an mà cô kìm nén chuyên ngiệp bh lại k nghe lời làm cô run nhẹ lên, môi mấp máy:
-Có chuyện j?? Đáp trả lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.-Tôi hỏi là có chuyên j?_Cô quát lên K đợi bọn họ tl,cô tức giận chạy luôn lên phòng.*K s.K s cả.Là mk tự biên tự diễn.LÀ mk tự lm mk bất an.Chắc chắn là nz.*Cô tụ chấn an bản thân ngừng nghĩ nghợi.__Nhưng,nó chỉ có tác dụng khi cô chưa nhìn thấy 1 bức thư cùng chiếc USB.Tay cô run run cầm bức thư lên:’Gửi con,NN!Người mẹ yêu nhất trên đời’****
Tại sao cô lại có cảm giác bất an nz, thật giống vs cảm giác ngày hôm đó,cái ngày mà 2 bọn họ quay lưng vs cô
. xl m.n nha noel vv
|
Tại sao cô lại có cảm giác bất an nz, thật giống vs cảm giác ngày hôm đó,cái ngày mà 2 bọn họ quay lưng vs cô
CHƯƠNG 9
‘NN! Lúc con đọc đc bức thư này có lẽ mẹ đã đến một nơi rất xa.
Thật muốn biết con sẽ vui mừng vì sự biến mất của mẹ hay sẽ đau lòng vì mẹ mà khóc, thật muốn pis quá!.Dù con có như thế nào thì vẫn muốn xin lỗi vì lại chọn cách ích kỉ này.Ba con ns đúng!Mẹ chỉ nghĩ cho cảm nhận của bản thân mà k nghĩ đến cảm giác của ô ấy.
Xin lỗi con vì cho đến tận lúc này thì ba mẹ vẫn nghĩ cho mk. Ba mẹ đã quyết định ly hôn. Xin lỗi vì đã k hỏi đến cảm nhận của con giống như cái quyết định của 11 năm trc.Hãy để ba mẹ ích kỉ nốt lần này.Mẹ thật rất mệt,rất mệt.
Gửi con gái Mẹ của con’
Lệ trong hốc mắt cô tràn ngập,cuối cùng cũng k thể đè nén nữa,1 giọt rồi 1 giọt lăn xuống,dần dần biến thành dòng suối nhỏ uốn lượn trên gương mặt tái nhợt của cô.
Từ sáng đến h, cô chưa ăn j cả.hạ đường huyết + vs chứng tâm lí hồi nhỏ lại bị tái phát khiến cô bất giác đứng k vững lập tức bị chóng mặt, trc mặt cô là 1 màu tối đen.
-Tại sao?Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi?Tại sao ngay cả bà mà cũng k cần tôi_Cô ngửa mặt lên tự hỏi,rất ai oán,vô cùng đáng thương.
Cô cứ nhốt mk trong phòng đến tận tối,khi ô về đến nhà cô mới hờ hững bc xuống.Đi qua phòng bếp định uống nc thì con ngươi cô nhỏ lại, lạnh băng.
NH1:-Các cậu pis j chưa.Hôm nay ô chủ về nhà say khướt.Chưa bh tôi thấy ô chủ buông thả như bh. NH2:-Tôi con nghe ns dạo này ô ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên k ít scandal đang hot trên mạng và báo. NH3:-Hình như cũng vì z mà bà chủ và ô chủ hay cãi nhau dẫn đến ly hôn.Haizz.K ngờ 2 người họ gắn bó suốt 20 năm lại dễ dàng sụp đổ trong giây lát.
K thể nghe đc nữa*Đúng z!Chắc chắn là ô ta!Ô ta có người phụ nữ khác nên mẹ ms bỏ ik*Cô quay ngoắt xông thẳng vào phòng ô,vẻ mặt đầy tức giận.Bà đã sống vs ô suốt 20 năm qua,luôn nhẫn nhục,nhường nhịn vì cái gđ này z mà.
Nhìn thấy người đàn ô say nhèm mất hình tượng nằm trên giường,quần áo xộc xệch,nhăn nhúm miệng thỉnh thoảng lại cất tiếng ns mớ điều j đó.Ô thật tàn tệ.
‘Hừ’ nhẹ một tiếng r quay đầu đóng cửa k thương tiếc đi thẳng lên phòng.Cô kéo ngăn bàn phòng trang điểm ra lấy 1 bức ảnh chụp 3 người hạnh phúc bên nhau.Người phụ nữ trong ảnh thật đẹp,nụ cười trên môi bà đủ cho thấy bà đang rất hạnh phúc.
Đôi đồng tử lềnh bềnh những tia sáng hệt như làn nước thu,đáy mắt cô phủ dày 1 loại cảm giác ưu thương, thật đạm,k thể tan.Tại sao hạnh phúc đvs cô lại xa vời như z.
Từng giọt lệ theo đôi mắt đc thắp sáng bởi ngọn lửa đen tối của cô dần dần tuôn trào:’Vương Phong!Tôi hận ô!’.Cô sẽ bắt ô phải trả giá, trả lại tất cả,cũng sẽ bù đắp lại gấp bội cho bà.. . . .. .. . .. Sáng hôm sau,khi mọi thứ hôm qua đã chỉ là quá khứ,một thiên thần mang dòng máu ác quỷ thức tỉnh.Cô thức z lạnh lùng,tràn trề hàn khí như muốn nuốt trọn cái ánh sáng của thế giới này.
-Cô chủ có j căn dặn._Đầu dây bên kia lên tiếng
-Tìm bà ấy cho tôi.
-Bà ấy?Ý cô là Vương phu nhân s?
-Tôi k ns lần hai._Giọng lạnh lẽo của cô vừa cất lên khiến cho đối phương khẽ run sợ.
Cô đến trường như bình thường.Luôn tỏ ra không có chuyện j, trong lòng luôn tự nhủ k sao nhưng mọi chuyện chỉ có thể giấu mọi người chứ k paỉ là con mắt thị lực 200/100 của 2 a.
-NN!_2 con người như nước vs lửa hôm nay vì cô mà đi chung đường vs nhau.
-TK!TT! 2 a là đang ik chung vs nhau?_Gương mặt tỏ ra ngạc nhiên,đôi môi khẽ cười mang hàm ý châm chọc
-Đừng cười nữa.Nụ cười e thật giả chỉ khiến a cảm thấy chán ghét_TT k e dè,thành thật ns làm cho đồng tử của NN có chút co lại,mặt đơ ra vài giây.
-Haizz..Thật k giấu đc mà!_Giọng ns cô có chút nhẹ đi
-Rốt cuộc là có chuyện j.E ns ra xem,nhìn e nz thật đau lòng._TK ôn nhu, từ tốn ns.
-Thật ra…
-Ns_Như ra lệnh,TT sắc mặt có chút nhẫn nhịn
-Ba mẹ e ly hôn r.Bà ấy bỏ e ik r._Ns đến đây nước mắt cô trào ra,đôi mắt khép chặt lại làm nước mắt giàn giũa nhem nhuốc trên gg mặt thiên thần kia thật làm người khác muốn bảo vệ.
-Đừng khóc nữa.Ngoan.Nói cho a pis tại sao họ ly hôn._TK vẫn nói chuyện hết sức sủng nịnh .-Đừng khóc nữa e khóc rất xấu_TT rút trc túi áo ra 1 chiếc khăn tay
NN nhẹ cầm chiếc khăn tay lau nước mắt. Gương mặt khi nghe thấy câu hỏi liền biến sắc tỏa ra 1 loạt sát khí đến rùng rợn
-Là do ô ta.Ô ta đi ngoại tình, muốn đuổi mẹ đi.H thì hay r.Bà ik thật r.Đã mấy tuần nay bà bỏ ik k tung tích còn ô ta thì cũng chẳng chịu về nhà.E thật rất hận ô ta
-….
-Ô ta cũng giống như bọn họ,ích kỉ, xấu xa.Ha ha._Cô cuwoif nhạt,ttim như rỉ máu.
-….
Trút đc bầu tâm sự cô khẽ thở dài lên thành tiếng rõ to:’Haizz!Đi thui.Từ nay e sẽ k để bản thân mk bị bỏ rơi hay tổn thương j nữa’Rồi cô ik trc.Bc chân đều đặn,chậm rãi rồi khuất tầm mắt 2a.
Dường như bh họ đang có cùng 1 suy nghĩ.’Ích kỉ,xấu xa.bọn họ.Ns mk à cậu ta s??’
Cứ như z,sáng rồi tối cô ngoài cười đùa vs TK,TT,HN ra thì chẳng để mắt đến ai hết.Ban ngày thì hết học r tìm tài liệu cty đến tối thì nhốt mk trong nhà làm vc r ngủ quên mất lúc nào k hay cho đến sáng khi tỉnh z mới nhớ ra mk ngủ quên trên bàn lm vc. Con người này thật khiến người khác đau lòng!!
@#ahihi_rảnh
|
CHƯƠNG 10:
. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
Cô định nz đến bh?Sự thay đổi của cô thật đáng sợ khiến mọi người khá khó thở.Tại sao cô k thể đau thì ns đau,buồn thì ns buồn. Cô cất giữ sâu trong lòng nz thật có lợi???
Cốc cốc cốc… -Vào ik._Âm hưởng lạnh lùng trong phòng HHS phát ra.
-Chào 2 a!E mang tài liệu hôm qua TK nhờ e lm đến tiện muốn rủ 2 a ik ăn trưa.E thực rất đói.
-Tài liệu._TT quay lại phía bàn TK-Cậu nhờ e ấy lm ??
-Có vấn đề?_TK có tình hỏi ngược lại
-Còn k! Cậu thick sai vặt e ấy từ bh z.
-Tại vì e ấy ns k có j lm một mực đòi tôi nhờ vc nên k còn cách nào khác_TK thở dài nhìn cô
Thấy từ nãy h mk bị coi là kk liền có 1 cảm giác mất mát ập đến
-Thôi!Thôi đc r.Cta ik ăn thui,e đói muốn chết luôn r._Ns xong cô liền đi lại bàn 2 a kéo họ đi trc con mắt kinh ngạc của biết bao h/s( tất nhiên là k có HN đơn giản là vì e ấy nhìn cảnh thân mật ấy cũng quen luôn r.)
-Haizz.E thật như con nít z_TK vừa chạy theo cái tốc độ ‘chết đói’ của cậu vừa thở dài ns.
-NN! Rách áo a h_TT lúc này bệnh cao lãnh lại tái phát. Tuy ns là thế nhưng cô cũng chẳng buồn cho chữ nào vào đầu thẳng cước đến phòn canteen.
-Hai a ngồi imm đây.Tuyệt nhiên k đc trốn.E sẽ vào lấy thức ăn,ra ngay,ngoan._K để ý đến từ cuối trong câu 2 a khẽ gật đầu cười nhưng khi tiêu r thì….
-NN!E coi a là con nít s?_Đồng thanh
Thấy cô vào khuất khỏi tầm mắt 2 kẻ địch ms chịu liếc nhau 1 cái
-Xem ra dạo này NN rất mệt!E ấy luôn kiếm vc trong HHS để lm,về đến nhà thì k chịu ra ngoài nữa.Thật k hiểu 2 người bọn họ còn ích kỉ đến cỡ nào nữa.Lúc trc đã z h cũng z thật k thể chấp nhận._TK ủy khuất ns đầy bực bội.
-K có khả năng_TT kiệm lời hờ hững k mạch cảm xúc.
-Ý cậu là s?
-Nói ô ta ngoại tình thật k có khả năng.Người k có hứng thú vs phụ nữ đẹp như ô ta ns có phụ nữ bên ngoài.Thật nực cười.
-Nhưng…
-Chắc chắn có j đó k ổn.
-Nên…
-Điều tra._Liếc thấy NN đang ik ra,e ném gọn một câu dễ hiểu cho tên tình địch bên cạnh nghe._Cuối tuần này tôi sẽ tỏ tình vs NN
-Thật trùng hợp tôi cũng có ý định đó.Tất nhiên sẽ k vì thế mà bỏ cuộc
-Vậy còn phải xem_TT khẽ nhếch miệng 1 cái thoáng qua đầy hàm ý.
-2 a ns chuyện j vui quá z.Ns e vs.Giọng ns thảnh thót vang lên
-Vui?Thấy b.anh có khả năng đó??_TT
-E…Thôi thôi ăn ik sắp vào hk r
Đang ăn thì 2 a cùng đặt đũa xuống.Thấy lạ NN ngẩng mặt lên nhìn, miệng vẫn còn đang nhai,tay vơ lấy cái chai nước lọc trên bàn
-Có chuyện j sao??Sao lại k ăn??
-Cuối tuần này.B.anh muốn mời e ik xem phim.Rảnh_TT
‘Phụt’.’B.anh’.Họ từ bh mà lại có thể chung chỗ vs nhau đc z ??Cô thì ngồi đấy tỏ vẻ mặt đơ mà k để ý có 2 mặt tiền sát khí nổi bừng bừng như muốn giết người bên cạnh.
-Xl.Xl.E thật k cố ý_Tay vơ khăn giấy trên bàn lau lung tung trên người a.
-Rảnh??_TT
-Hả??Rảnh chứ.Tất nhiên là rảnh r.Mấy khi thấy 2 a có thể chung 1 chỗ.
‘Chung 1 chỗ’? 3 chữ này tạo ra 1 sự chán ghét đến đội trời.’Hừ’ nhẹ 1 cái, 2 nguwoif bọn họ 1 giây trước còn cùng nhau ns chuyện 1 giây sau như kẻ thù k chung trời,chán ghét đến nỗi k muốn nhìn thấy đối phương.Thật ra là s?? . . . .----Nhà cô.6h------
-Cô chủ đã về!_Quản gia cúi người chào mắt sau đó liền liếc về phía sofa,nơi có một người đang ngả người ra phía sau nhìn vẻ mặt có vẻ rát mệt mỏi.Mấy ngày nay ô đều k về nhà,cứ 2,3 ngày lại ik công tác 1 lần,mỗi lần đi cũng 3,4 ngày.Hôm nay ô vừa xuống sân bay liền lập tức về nhà muốn lấy 1 chút đồ 1 phần cũng là vì muốn xem cô thế nào r.
Nhìn thấy ô cô lười biếng liếc 1 cái r bỏ qua định đi thẳng lên phòng nhưng vừa đến chân cầu thang thì có 1 giọng ns trầm khàn vang lên làm cô khẽ nhíu mày.
-Xl,dạo này ba có vc bận nên k thể về nhà.Ngồi xuống.Ta có chuyện muốn ns.
-Hừ.Chúng ta chẳng có j để ns cả.Tôi mệt lên nghỉ trc
-Con thật ra là bị làm s?K có j muốn ns vs ta s?
-Nếu ô đã có long z tôi cũng k khách khí.Ô là tại sao lại ly hôn vs mẹ.Tại sao mẹ tôi phải rời đi.Ô tại sao từ lúc bà ấy đi lại k chịu về nhà.
-Thật ra chuyện này rất phức tạp,bh vẫn chưa trưởng thành,chưa phải là lúc con nên pis.
-Chưa trưởng thành?Thật nực cười.Thật ra các người có j mà phải giấu tôi chứ.K phải là ô có nguwoif phụ nữ khác bên ngoài nên ms đuổi bà ấy đi s??
-K phải.Con đừng nghe người ta ns,ba mẹ là có nỗi khổ riêng.
-Nỗi khô riêng.Ô xem tôi là con nít chắc mà lừa gạt.
-K..K phải nz.._Ô vội vàng giải thích nhưng cô k để ý đến lời biện hộ của ô mà đi thẳng lên phòng.
Chuyện tại sao lại thành ra như z.Thật ra ô đưa bà ra nc ngoài điều trị k cho cô pis là đúng hay sai.Bà vì k muốn cô pis mk bị bệnh mà giả ly hôn vs ô thật quá ích kỉ.Nhưng…K con bé vẫn chưa cần pis.
|