Nơi Tình Yêu Xuất Phát
|
|
.----Nhà cô.6h------
-Cô chủ đã về!_Quản gia cúi người chào mắt sau đó liền liếc về phía sofa,nơi có một người đang ngả người ra phía sau nhìn vẻ mặt có vẻ rát mệt mỏi.Mấy ngày nay ô đều k về nhà,cứ 2,3 ngày lại ik công tác 1 lần,mỗi lần đi cũng 3,4 ngày.Hôm nay ô vừa xuống sân bay liền lập tức về nhà muốn lấy 1 chút đồ 1 phần cũng là vì muốn xem cô thế nào r.
Nhìn thấy ô cô lười biếng liếc 1 cái r bỏ qua định đi thẳng lên phòng nhưng vừa đến chân cầu thang thì có 1 giọng ns trầm khàn vang lên làm cô khẽ nhíu mày.
-Xl,dạo này ba có vc bận nên k thể về nhà.Ngồi xuống.Ta có chuyện muốn ns.
-Hừ.Chúng ta chẳng có j để ns cả.Tôi mệt lên nghỉ trc
-Con thật ra là bị làm s?K có j muốn ns vs ta s?
-Nếu ô đã có long z tôi cũng k khách khí.Ô là tại sao lại ly hôn vs mẹ.Tại sao mẹ tôi phải rời đi.Ô tại sao từ lúc bà ấy đi lại k chịu về nhà.
-Thật ra chuyện này rất phức tạp,bh vẫn chưa trưởng thành,chưa phải là lúc con nên pis.
-Chưa trưởng thành?Thật nực cười.Thật ra các người có j mà phải giấu tôi chứ.K phải là ô có người phụ nữ khác bên ngoài nên ms đuổi bà ấy đi s??
-K phải.Con đừng nghe người ta ns,ba mẹ là có nỗi khổ riêng.
-Nỗi khô riêng.Ô xem tôi là con nít chắc mà lừa gạt.
-K..K phải nz.._Ô vội vàng giải thích nhưng cô k để ý đến lời biện hộ của ô mà đi thẳng lên phòng.
Chuyện tại sao lại thành ra như z.Thật ra ô đưa bà ra nc ngoài điều trị k cho cô pis là đúng hay sai.Bà vì k muốn cô pis mk bị bệnh mà giả ly hôn vs ô thật quá ích kỉ.Nhưng…K con bé vẫn chưa cần pis
--pHÍA PHÒNG CÔ-
Cô vừa về đến phòng thì vội đóng ngay cửa lại.Tựa lưng vào cánh cửa thất thần tụt xuống,2 cánh mông mềm mại của cô vô hồn chạm vào mặt đất lạnh lẽo.Lừa gạt.Tất cả là lừa gạt.Tại sao từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng nghĩ cho cảm nhận của cô mà chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mk.
Thật nực cười.Cái gđ hp đc mệnh danh là gđ quốc dân hoàn hảo,là mơ ước của bất cứ 1 gđ nào z mà h lại ly hôn chỉ vì cái gọi là ‘nỗi khổ riêng’.Ha ha.Cô như người điên cười mỉa mai.*Đàn ô thật k đáng tin.Họ cũng đều như nhau,rất thèm người để thỏa mãn.Ngu ngốc.Mẹ thật ngốc mới bên ô ta suốt 20 năm qua.Tin con.Con sẽ k bh rung động trc bọn họ.K bh.*
Reng reng reng
-Tìm đc r??
-Dạ chưa.K có khả năng ở trong nc vì các sát thủ do cô sai đi lật tung cả cái nc Mĩ này đều k có tung tích.
-Nước ngoài???
-Chuyện này??/Chuyện này lại càng k thể vì tất cả các chuyến bay ra khỏi nc đều k có ghi lại giấy tờ của Vương phu nhân.Cứ …Cứ như là bay hơi z.
-Nhảm nhí.Các người mau lật tung mọi ngóc ngách để tìm bà ấy về cho tôi nếu k từng người,từng người 1 tôi sẽ cho lần lượt điểm danh ra nghĩa địa.
-Dạ..Dạ tôi sẽ cho người tìm ngay.Tút tút tút..
Toàn là 1 lũ vô dụng.Chỉ có 1 người phụ nữ mà tìm cũng k ra khác nào cô nuôi bọn nó tốn cơm.
Ô trời thật thích trêu đùa cô.Một gđ 1s trc còn sóng yên biển lặng,nếu như cô là 1 đứa con ngoan nữa thì phải ns gđ cô đúng thật là truyền thuyết nhưng 1s sau thì sao?Tất cả cũng như lâu đài trên cát chỉ cần vừa chạm nc liền vữa ra.Cô thất ghét cái gọi là định mệnh hay số mạng.
|
Tua... . . . . .. . .—7h chủ nhật---
Cốc cốc cốc.-Cô chủ Dịch thiếu và Vương thiếu tìm cô.
-Cô chủ à.
Cạch.-Đc r bảo họ đợi một lát,tôi sẽ xuống ngay._Cô bc lại bàn trang điểm.Gương mặt cô thật phờ phạc,đôi mắt hơi sưng.Khóc??Cô không khóc.Cô chưa từng rơi giọt nước mắt nào khi nhớ đến bà cả.Có lẽ cũng vì đã quá chán nản nên chuyện cty cô cũng chẳng mò đến làm ô vô cùng khó xử vì cvc bận rộn đến k có tg nhìu sang thăm bà. . . .. -2 a đến r.Wow.Hoàng tử nhà ai rớt chúng nhà tôi thế này.
-Đi thôi.
-Hihi đi thui.Mà bh chúng mk đi đâu???
-Xem phim sau đó sẽ đi ăn._TT khẽ cười đầy ma mị
Cảm giác thật lạ.2 người này là muốn dở trò j đây?/Nta thường là ăn tối r ms đi xem phim còn 2 ô này thì….Haizz..Thật khó hiểu.Có bao nhiêu phần khó hiểu cô đều bày ra hết trên bản mặt mk.
-Có bất ngờ._TT nhìn qua thấy vẻ mặt nhăn nhúm vào suy nghĩ j đó liền hiểu ra mà trả lời cộc lốc. -Àk… -----9h----- -Trời ơi! Tên nam chính thật ngu ngốc.Có người trân trọng mk thật lòng nz mà lại lm nữ chính tổn thương.Nếu e mà là nữ chính.Tuyệt nhiên sẽ k chấp nhận lời xl của hắn trong cảnh cầu hôn cuối đấy._Cô là đang cứu vãn cái kk im ắng, ngượng ngùng này.Nhưng..hình như nó là đang phản tác dụng.Bọn hắn bỗng giật nảy mk khi nghe cô thốt ra câu đó.
Bọn hắn nhìn nhau r im bặt.
Dừng xe lại.Chiếc xe dừng trc 1 nhà hàng TRung vừa mang có chút ấm áp nhưng cũng thật quá yên tĩnh..
-H này nhà hàng đóng cửa r s???
-Vào thôi.TT
-Nhưng….
Tiến về 1 căn phòng cuối dãy.Nó mang kiến trúc bán cổ-hiện đại.Trong phòng có 1 cái bàn tròn rộng.Trên bàn có 1 chai rượu vang đỏ và 3 cái ly.Chính giữa bàn và xung quanh chân 4 bức tường có những cây nên thơm lung linh.~Thật lãng mạn…
TT 1 tay bỏ túi quần 1 tay kéo chiếc ghế ý mời cô ngồi.Tất nhiên..
Bỗng cả hai quỳ gối trc mặt cô làm cô có chút bất ngờ.
Nhìn thấy khải liền mở miệng ns trc:”A pis trong những ngày qua e vẫn còn rất nhiều lo lắng và suy nghĩ mà k muốn ns cho a pis. A cũng pis những tổn thương và cô đơn của e k pải 1 sớm 1 chiều là có thể bù đắp hay quên đi.A nhận ra tg qua dù có cố gắng đến mấy thì cũng k thể nào có đc e trọn vẹn k pải trên danh nghĩa 1 người bạn hay a trai .A rất hối hận vì lúc trc luôn giữ t/cảm trong lòng để đến bh lại mọc ra thêm 1 tên ngáng đường nữa. A thật muốn bù đắp lại những tổn thương e pải chịu. Cho nên…NN à? E có thể nào tin tưởng a hoàn toàn trao trọn vẹn ttim của mk cho a đc k? K pải là t/cảm bạn bè hay atrai mà là người sẽ yêu e đến hết đời này.Để a có thể bên e, mang cho e hp đến hết đời,đc k e??”
Chuyện này là sao?Cô đang hết sức bất ngờ thì TT cũng lên tiếng:”NN!Từ lúc sinh ra đến h lần đầu tiên a pis rung động trc 1 người,biết lo lắng cho 1 người,yêu người đó đến hết đường lui.Vì nguwoif đó khóc mà đau lòng,vì người đó cười mà hp và người đó chính là e.Hắn nói đúng!(Liếc nhẹ sang phía a)Sự tổn thương và tco dơn trong e quá lớn,k pải chỉ ngày 1 ngày 2 là có thể hóa giải nhưng….a tin chắc rằng mk có thể mang lại hp cho e =tất cả ty mà a có. Tin a!Đồng ý làm ny a nhé!”
‘What the fuck’ Cố lúc này có chút rung động,rất ấm áp và hp.Nhưng…Những h/ả ba mẹ cô lại hiện lên trong đầu cô.Tự nhủ bản thân k đc phép mềm lòng.Tuyệt đối k.Mk đã hứa sẽ k ngốc nghếch như mẹ.sẽ k.’Đàn ông thật k nguwoif nào đáng tin.Bọn họ luôn hđ theo thân dưới chứ k hề sd thân trên để suy nghĩ.Pis là a k pải loại người đó nhưng…rất có thể chỉ là thứ t/cảm bồng bột dễ đến r dễ đi.K đáng tin.’
-E…e thực xl.
-K s cả.Có thể là quá đột ngột e chưa kịp thích ứng. A có thể đợi e cứ từ từ suy nghĩ.Nha._Tk tha thiết
-A cũng nghĩ.E cứ..
-Xl.Cta k thể lm bạn s?K pải lm bạn cũng tốt s?
-Làm bạn??_TT hừ nhẹ hỏi ngược lại.
-Đúng z.Cta k pải là ae rất tốt s.S nhất thiết pải kéo ra mức khó xử nz??
-Nhưng..
-Thôi đc r.Z thì làm bạn_TT cắt lời,đứng z khẽ đẩy ghế’Về thui!Mất hứng quá’Sau đó nhận thấy vẻ mặt áy náy của cô a liền miễn cưỡng ns thêm’Nhất định mai a sẽ bắt e đãi 1 bữa no nê để bù cho vốn a bỏ ra hôm nay.E chuẩn bị đốt tiền đi là vừa.’
-Hihi!Dc!Nhất định!Cho a ăn mập lên luôn.
-Haizz!mấy acj định cho tui là kk à.Về thui mệt quá. -----Về đến nhà NN----- -Về r s??Ngồi đi.
Cô dửng dưng coi như k nghe thấy ô ns j, ngang nhiên bc qua người đàn ô mặc bộ vest đen vắt chân đung đưa ly cafe trên tay.
-Ta có chuyện muốn ns.
-Tôi nhớ là đã ns nếu k pải chuyện ‘kia’ thì tôi vs ô k có j để ns.
-Ngồi xuống_Như đang ra lệnh,cô khẽ nhíu mày nhìn cái người kia r tiến lại cái ghế đối diện ngồi xuống.
-Ta muốn con tiếp quản công ty bên này,ta sẽ trở lại TQ để xử lí 1 số việc.
-K.
-Đừng ngang ngược.Ta sẽ coi như k thấy cách hành xử vô trách nhiệm của con vs cty trong suốt tg qua.
-Hừ.Tôi ns k là k._Cô đứng lên
-Z thì đi du hk đi.
-Du hk.Z là đang bắt cô lựa chọn.Biết cô vốn ghét du hk nên chắc chắn sẽ chọn tiếp quản cty đây mà.
-ĐC thui.Du hk thì du hk.
Khi còn là 1 đứa trẻ chưa đủ nhận thức, ô chỉ hướng đông,cô có khóc lóc đến mấy cũng k đc phép đi hg tây. Lớn lên 1 chút.Mọi thứ cô muốn hk đều bị gạt sang 1 bên mà chuyên tâm hk những thứ ô muốn cô pải hk, ngay cả điều cơ bản của tưởi thơ là bạn bè và vui chơi cũng k đc trải nghiệm.Lối sống k có quyền lựa chọn đó đã bào mòn sự phản kháng (.) cô,chỉ có thể vo tâm tuân thủ theo mọi chỉ thị của ô,mặc định (.) đầu đó chính là đạo lí.Nhưng h thì khác r,cô đã thức tỉnh.Tự hứa từ cái ngày đấy,cái ngày mà ô và bà qđ ích kỉ gạt suy nghĩ của cô sang 1 bên thì cô đã hại quyết tâm rằng sẽ tự tay mk chỉnh đốn lại c/s của mk.Cô sẽ hưởng thụ tất cả những thú vui,hp mà cô đáng đc nhận.trong đó tất nhiên có…”mẹ” Mở to mắt,ô đang cố hết sức để ngăn mk k há mồm ra.Đứa con gái từ trc đến h luôn trong sự kiểm soát của ô bh lại chống đói mk s??Haizz.Tức nc thì vỡ bờ.
-Thui đc r.Con cứ từ từ qđ đi nc nào đi.
Còn mk cô…
|
Chương 13: Các ty muốn kết thúc ntn? NN sẽ theo Karry(hồi nhỏ) hay theo Jackson(hồi nhỏ)?Khó nghĩ thì chọn kết thúc mở nhé?Hihi ^s^
‘Xong….Nay mk bc xuống giường bằng chân trái chắc.Hichic. NN cố lên.Mai tỉnh z phải là con người mới.Du học thì du học.Mk mới k thèm đầu hàng’ .. . . . . . .Reng reng reng(7h sáng) Xoạt…
Ưm…Chói…
Từ từ nhíu mày mở khẽ mắt…thân ảnh người đàn ông quen thuộc…Quay đầu lại r…Hình như là…’Quản gia’…
-Cô chủ…Good morning…_Quản gia thân thiện mỉm cười
-Bác…Bác..s lại vào đây đc?
-Ô chủ thấy cô ch z nên bảo t lên nhắc cô đi hk.Haizz…..NN,cháu định đi du hk thật s?
-Dạ???_Kéo chăn,đi xuống giường tiến về phía quản gia” Ưm…cháu sẽ đi du hk …tuy chưa pis đi đâu nhưng sẽ never give up” Cô giang tay ôm người bác già vào lòng : -Đã rất lâu r,k đc nghe bác gọi NN ,nghe thật thân mật.
-Haizz cháu cũng thật bướng bỉnh y như..
-Như mẹ cháu z…Bác ak…lần này nữa thui cháu sẽ k bưởng bỉnh nữa…Nói xong như nhớ ra j đó cô khẽ đẩy người trc mặt ra
-Khoan…Bh…là…mấy h ạ??
-Đến bh là 7h 16’..Cháu còn 24’nữa sẽ muộn hk.
Nhìn thấy bộ mặt thản nhiên như k của người bác ‘thân yêu’ trc mặt cô lúc này thật muốn khóc.Với tốc độ ánh sáng,k màng hình tượng ‘Nữ hoàng băng giá’ đã thành công chuẩn bị đón chào ngày mới mặc dù cũng k thể ns là hoàn hảo.
Vừa bc chân vào lp đã nghe đàn ‘khỉ’ tung hứng, còn mấy con ong hám zai thì bàn tán như cái chợ.Thật ồn ào.
-NN.Cậu pis tin j chưa???Cả trường bh đang nổi sóng thần lên vì tin này đó.
(Vâng.Xin trân trọng giới thiệu tiểu thư HN của chúng ta lại bắt đầu phát tin nóng 24h.)
-HN!Từ từ!Từ từ!Thật bình tĩnh. Tớ chưa về đến chỗ cậu có cần nhảy bổ lên z k??_Vừa ns ‘nữ thần’ vừa điềm nhiên đi thẳng về ghế ngồi cuối lớp.Ngồi xuống. Đặt cặp.
-Lúc này là lúc nào r mà cậu còn bảo tớ bình tĩnh. Chẳng nhẽ cậu chưa pis tin j??
-Lúc vào trg cũng có thấy tụi cgai đứng trc bảng tin nhưng k pis chuyện j.
-Thản nhiên??Trời ơi!!!_Sau khi thấy NN bịt tai lại, nhận ra hành đọng của mk có chút lố,HN quay mặt cười trừ với những con mắt ngơ ngác của pis bn bé ‘khỉ’ và bé ‘ong’,nàng ta đã điều chỉnh lại âm lượng của mk…’Thật ra.A họ và nam thần quyết định sẽ sang Anh để tiếp cận cty đó’
-Thì s??Việc này chẳng liên quan j…Khoan đã ý cậu chắc k pải là TK với TT đó chứ??
-Thì còn ai ngoài hai người đó nữa…Haizz…K pis nên ns cậu thông minnh đột xuất hay ngu bất thình lình nữa….Ơ..Khoan..Cậu chạy ik đâu z sắp vào hk r…_HN gọi với trong vô vọng khi cái con người kia chẳng thèm đáp lấy 1 câu đề cô yên tâm nữa. . . . Bịch. .Bịch .Bịch ‘Tại sao lại đột ngột nz chứ?Có pải tại mk k???Nhưng…Nhưng hôm qua vẫn còn bình thường mà…???Chết tiệt.S cái hành lang này hôm nay ngoằn nghèo z???Hic Hic VTK,DDTT các người đợi đấy,để tôi tìm đc xem???Tại s tôi lại là nguwoif cuối cùng đc pis chứ???Hic Hic’ . . . . . . Reng reng reng… Reng reng reng…
“Là TT”
-Alo ‘ Tìm tụi a s???’
-Còn dám ns…DDTT…a đang chết ở chỗ nào z???
‘Haizz.Pis thế k nghe nhỏ HN gọi cho e là xong..Tụi a đang ở sân thượng.’Tút tút tút….
Trên sân thượng
Tút tút tút
-Dập máy r…Xem ra sắp có áng mạng r…
-Dành chịu.TT nếu k pải tại cậu có lẽ e ấy đã đồng ý..
-Cậu mơ chắc…Tại cậu thì có…H phút này còn có tâm trạng để đùa..
-Vương…Tuấn…Khải…Dịch…Dương…Thiên…Tỉ
-TT…S đột nhiên có ám khí mù mịt z??
-Haizz.Đến r… [color=green]
|
Chương 14:
-Các người đi chết hết cho tôi. Giở trò j v hả??Hôm qua còn bình thường hôm nay lại thông báo ik Mĩ đã z tôi còn là người cuối cùng đc pis nữa.
-E bình tĩnh lại chút đi,nghe a giải thích.
-Giải thích???? Mấy người muốn giải thích cái giề???Thứ cần nghe cũng là nghe từ miệng người khác,thứ cần pis cũng là pis từ chỗ người khác.Các người có coi tôi ra j k z???
-K như e nghĩ đâu…Anh…_TK bất lực giải thick thì vỡ mộng khi…
-Bọn a đang thất tình.E là muốn bọn a ns ntn???_TT thản nhiên trả lời NN bằng 1 câu hỏi khác khiến cô nàng bỗng chốc từ thế chủ động sang bị động lúng túng k pis ns cái j cho vừa nữa.
-Nhưng…Nhưng k pải a ns k s…cta vẫn có thể lm bạn mà??
-bạn bè???K s???_TK nhếch mép cười thành tiếng.Anh cũng là 1 thằng đàn ông mà,hay…cô chưa bh coi bọn a là thằng đàn ông???
-Nực cười! Cta vẫn là nên thẳng thắn vs nhau._Giọng TT bỗng nghiêm túc lạ thường lm cho NN cảm thấy rợn da gà._E thực nghĩ cta có thể tiếp tục là bb sau khi bọn anh tỏ tình thất bại hay s???
-Emm….
Bầu không khí trở nên thật cô đọng,lạnh lẽo. Trên sân thượng có 3 thân ảnh đứng cạnh lancan nhìn về phía nào đó xa xăm. Ở trên cao này thì những con người phía dưới chân họ kia thật nhỏ bé. Cái không khí im lặng phía dưới làm cái tình cảnh này ám muội lại càng thêm ám muội.Nhu7w bắt đc tín hiệu cầu cứu, thần hộ mệnh đã kịp thời xuất hiện trong thời khắc k thể dùng từ chuẩn xác để nhận định đc.
-NN!Cuối cùng cũng tìm đc cậu r._HN trán đẫm mồ hôi,k ngừng thở hồng hộc như người vừa chạy trận, 2 má đỏ ửng, mắt nhắm chặt k nhìn thấy mặt trời.
-Có chuyện j s???_NN
-Ba…Ba cậu…Hiệu trưởng tìm gặp cậu có việc.
-Hiệu trưởng??/ Đồng thanh
-Ừm. Ba cậu đến tìm hiệu trưởng r sau đó hiệu trưởng bắc loa tìm cậu nhưng vì cậu k có trong lp nên cô kêu tớ ik tìm. Thui, chúng ta ik nhanh lên k mất công có chuyện._HN giọng khẩn trương
-Đi._NN bâng quơ nói qua loa như z vì cô cũng phần nào đoán đc 1 phần sự việc là có liên quan đến du học
HN bước phía trc,NN rảo bc chậm chạp phía sau như mải suy nghĩ điều j đó rồi đến cửa sân thượng thì khựng lại quay đầu mỉm cười:
- Em thực vẫn sẽ là bb của các anh nên đừng hòng thoát đc e.ple…ple_Cùng vs đó là 1 biểu tượng hết sức con nít.NN ns xong thì dường như có 3 người nào đó đơ ngây ra vs nhưng suy nghĩ khác nhau.
-À! Còn nữa.Chừng nào a có người thay thế k tức là e vẫn còn lm phiền a dài dài._Sau khi tuyên bố 1 câu hết sức bá đạo khiến 2 người kia đơ toàn tập thì cô nàng thản nhiên bc về phía chân cầu thang, bỏ mặc cái người ồn ào cứ lẽo đẽo theo sau hỏi này hỏi nọ khiến cô cảm thấy bả phiền phức hơn bao giờ hết.
*Trước phòng hiệu trưởng*
-Tốt nhất lát nữa cậu k nến ns j lung tung. Đc chứ??_NN nhìn HN vs vẻ mặt nghiêm nghị như mong đợi câu trả lời từ cô.Nhận thấy ánh mắt phức tạp của NN thật k có ý đùa HN khẽ gật đầu r quay gõ cửa.Sau khi gõ xong đúng 3 hồi bên trong phát ra tiếng trầm thấp đầy mệt mỏi của vị trưởng bối già:
-Vào đi!
-Dạ.Thưa thầy e dẫn NN đến r ạ.
-Đc r. Ngồi đi.Thật ra chuyện này cũng…
-Ba đến đây có chuyện j k???Ns xong cô cũng thản nhiên tiến lại chiếc ghế sofa giữa phòng ngồi xuống rất tự nhiên.HN thấy đc cái hành động vô lễ ấy cũng k thấy j là lạ bởi vì trc mặt những người ở đây cô chẳng cần khinh nhường bất kì ai kể cả cái người đàn ông trc mặt mang danh ‘ba’ cô kia nên cũng ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh cô,tay đan vào nhau để trc đùi đầy vẻ nhã nhặn của tiểu thư nhà quyền quý.
Người đàn ông này cũng thật kì lạ. Ông ta có vẻ như chẳng mảy may đến cái hành động xấc xược của người ‘con gái’ mà rất vẻ bình thản uống xong ngụm trà mới ngẩng mặt lên nhìn về phía hiệu trưởng, giọng khàn khàn trầm thấp nghe qua k mấy có mấy phần đe dọa:
-NN sẽ du học. Như thầy pis nếu như để lộ 1 chút thông tin về con tôi ở đây sẽ ảnh hưởng k ít tới danh dự nhà họ Vương đâu nhỉ???
-Tất…Tất nhiên r…Chúng tôi tuyệt nhiên sẽ k để lộ thông tin cơ mật của Vương tiểu thư ra ngoài.Có điều k pis Vương tiểu thư sẽ du học ở đâu để chúng tôi có thể hoàn thành thủ tục 1 cách nhanh nhất mà k ảnh hưởng đến hành trình chuyến đi???_Ánh mắt hơi run của hiệu trưởng nhanh chóng chuyển về phía NN mong là cô có thể cho câu trả lời ‘an toàn’ nhất.
-Chuyện này…_NN bất chợt quay qua nhìn người bên cạnh từ nãy h đơ toàn tập chẳng hiểu mọi người đang nói cái j với ánh mắt đầy phức tạp như tìm điểm gợi ý.Giật mk.Tại sao trong thời khắc này cô lại có 1 sáng kiến tuyệt vời đến thế.-Con quyết định r,điểm đến của con là…
Vậy nhá mk dự định ra 1 bộ truyện ms đã hoàn mang tên "2idol! Độc chiếm thần tượng." nhưng chỉ sau khi lượt xem đạt trên 500 may ra ms kịp( ý mk là chắc khoảng tầm đó lÀ xong truyện này ) nhớ ủng hộ mk nha.Xin cảm ơn* cúi đầu* moa moa
|
CHƯƠNG 15:
***Hành lang***
-NN! Du hk là sao???Cậu đi du hk thật ak???Tại sao mk k pis z???_HN k kiên nhẫn hỏi dồn k để NN trả lời.
-Cậu k định nghe tớ trả lời???_NN mặt bắt đầu cau vào
-À…À…Cậu trả lời đi…Hì hì…
-Chuyện du hk là thật. Tớ cũng mới quyết định hôm qua, cũng chỉ là đối phó tạm thời thui.
-Đối phó???Nhưng sao cậu lại đi đến…_Chưa ns xong NN đã che miệng HN lại tay khẩu hình
-Suỵt…nói nhỏ thui…
-Nhưng cậu đi du hk anh họ vs nam thần có pis k???
-Chưa pis vs lại họ cũng chẳng cần pis._Giọng nghiêm lại nhìn trừng trừng mắt nhìn HN.Thấy z thì HN cũng chỉ thở dài đi về lp.Cô pis khi cô ns câu cuối cùng ấy cũng có nghĩa là về chuyện cô đi du hk k đc để quá nhiều người pis đặc biệt là…
Tối hôm ấy,VN tắt điện thoại chuẩn bị hành lí. TK gọi VN muốn sập máy nhưng k có thấy cô bắt liền nghĩ cô vẫn còn giận chuyện a bỏ đi du hk???Ns r a gọi đt cho TT:
-Alo???_Đầu dây bên kia cất lên giọng khàn khàn như vừa ms tắm xong còn gặp nc
-Alo…Cậu…có gọi đc cho NN k???Hình như e ấy giận chúng ta thật r, tôi đã gọi đến 118 cuộc, muốn cháy máy r mà e ấy tắt cả máy.Cậu thử …
-Cậu k pis đg đến tìm e ấy à…
-Đến tìm???Máy còn k nghe chứ ns j gặp_Giọng TK có chút bực bội
-Haizz…Khoan…Nếu như cậu ns thì…
-Thật ra tôi chỉ muốn hỏi e ấy mai có định ra sân bay tiễn chúng ta k thui nhưng vs tình trạng này thì khó thật.Thui bye.
Cuộc trò chuyện vẻn vẹn 10p k hơn k kém 1p. Sau khi tắt máy cả 2 như thói quen nhìn vào màn hình đt. Haizz vẫn z…Từ ngày ấy, cuộc trò chuyện của họ chưa bh vượt quá 15p cả,lần này cũng z.
TT tắt đt trầm tư 1 lúc r trượt tìm tên người nào đó (còn ai ngoài nàng ta đc nữa chứ), suy nghĩ r k kiên nhẫn ấn nút gọi….ring…ring…ring…^thuê bao quý khách…^
….ring…ring…ring…^thuê bao quý khách…^Có vẻ như người nhận tiểu nguyên nguyên đã tắt máy mong quý khách sẽ gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại…Xin cảm ơn…tút tút tút…
Tắt máy.Chết tiệt, 1 chút có lỗi cũng k có hay sao mà còn giận vs chả dỗi. Mặt ủy khuất anh bậm bịch đi vào phòng sách. Gian phòng này cũng rất rộng màu chủ đạo là đỏ máu, rất năng động nhưng có vẻ quá tà ác. Đi đến giá sách anh quơ tay đại lấy 1 quyển mang đến bàn làm việc ngồi xuống nghịch xoay chiếc ghế ms lên tiếng:
-Quản gia…Giọng vô cùng hảo ông chủ à nha( kiểu này là muốn mau đạp đổ baba mà lên ngồi chiếc ghế ông chủ r đây mà)
Vừa nghe gọi, 1 người đàn ông chừng chừng 45,46 tuổi từ tốn gõ cửa nghe lệnh:
-Cậu chủ có j căn dặn???
-Cho tôi 1 ly cafe.Nhớ.Đừng để mama tôi pis k bà đâm lo.Có j cứ ns là tôi nhờ ông lấy hộ cốc sữa.
-Dạ…tiếng bc chân ngoài cửa bắt đầu r dần dần nhỏ dần và biến mất.Cái không gian yên ắng lại trở lại vs căn phòng như đúng định luật của nó.Người con trai trong phòng đang tưởng tượng lại,ngày anh đc một đôi vck đến nhận nuôi, trở thành 1 thiếu gia có mọi thứ trong tay nhưng cũng vì vậy mà anh trở nên thật ít ns.!11 năm r.Đúng z, 11 năm r! A vs TK đã đấu vs nhau 11 năm r. Tuy nhìn có vẻ như là kì phùng địch thủ lâu năm nhưng thực ra bọn họ lại k pis rằng 2 người này hiểu đối phương còn hơn là sự tưởng tượng của họ.Bạn bè???Cứ cho là z ik.Dù ở nước ngoài nhưng họ vẫn luôn theo dõi NN và liên hệ cho nhau.Thật là…H nhớ lại thật tức cười, vì 1 người con gái mà tranh dành vs nhau 11 năm nhưng cuối cùng vẫn thất bại nặng nề. Đổi lại sự sủng nịnh của bọn họ là 1 câu 11 chữ ‘ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè mà’ tặng kèm theo 1 nụ cười mong đợi z làm sao mà anh có thể từ chối?
Mai anh đi rồi.Có lẽ từ h đến lúc quen đc cô thì anh sẽ chẳng bh về nc nữa.Anh thực muốn kết thúc mọi chuyện từ bh, k nên dây dưa thêm ngày nào nữa,hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.Nhưng…nếu ns anh k có sự nuối tiếc nào đối vs cô thì quá gạt người. Nhìn bản mặt lạnh tanh của cô như z nhưng thật ra vẫn có chút hy vọng sự thay đổi quyết định ở cô.
“Cốc…cốc..cốc…”
-Vào đi! Cửa k khóa!
Cạch…
Nhìn thấy người vừa anh có chút giật mk,đứng z. ‘Mẹ???’
-Haizz…Mai con đi r mà h này còn ở đây làm j?Phải pis để ý đến sức khỏe của mk chứ _Người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng tay cầm theo ly sữa tiến chậm chạp lại gần anh
-Dạ.Con pis r
-Còn ns pis r.Z mà con còn bảo quản gia lấy café nữa.Dã bảo là k nên uống cafe nhiều mà._Bà cằn nhằn một hồi r đưa cốc sữa trên tay cho anh.
Bất đắc dĩ anh giơ tay nhận lấy cốc sữa trên tay bà mẹ hiền hậu.Từ nhỏ đến lớn anh đặc pis ghét uống sữa đơn giản chỉ là anh rất ghét những thứ quá ngọt.ực ực ực.
-Hết r.Con mệt r, con đi ngủ đây mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi._Thản nhiên bc lại phía cửa r nghĩ j đó anh quay đầu lại nở nụ cười tươi rói khiến bà vô cùng ngạc nhiên:
-Mẹ!Dừng lo, ngày mai con sẽ buông bỏ…
Nói r anh bước về phòng còn bà thì thở dài r cũng lui về phòng.
“Có lẽ, ngày mai sẽ tốt hơn”
|