Nơi Tình Yêu Xuất Phát
|
|
Chương 19:
Hi cả nhà! Gb đã trở lại sau 1 tg dài mất hút.Do bí ý tưởng đó mà.Haha.
Sau nhiều h ngồi trên máy bay, 3 người cũng xuống đến sân bay Anh Quốc. Nhìn qua loa thì cũng có thể thấy nơi đây khá đông và chật chội.
-Em mệt. Ra khỏi đây thôi._Cô khẽ nghiêng mk nhìn về phía TK như thành quen để hỏi ý kiến -Mệt? Chắc do ngồi lâu trên máy ba quá đó mà.Về thôi._TK dành hành lí trên tay Nguyên đưa cho người quản lí bên cạnh – Xe?
Trong khoảnh khắc vô tình đó Khải không biết rằng cũng có 1 cánh tay khác giơ lên định cầm lấy hành lí đó.Chính nó.
0o0..Trên xe
-Xin lỗi!
-Tại sao!_Thiên không vội quay lại nhìn người bên cạnh mà hỏi
-Chuyện trên máy bay…em k cố ý khiến cho chuyến đi này trở nên căng thẳng như thế._Nguyên cúi mặt, má hơi đỏ len, mắt hơi ngấn nước.
-Không để bụng.Anh phát hiện hình như có những lúc chúng ta dễ giận nhau khi k cùng quan điểm???-Anh giơ tay lên định chạm vào má cô lau nước mắt thì…có bàn tay khác nhanh hơn và …
-Đồ ngốc, sao lại khóc nữa rồi.Atula của chúng ta khi nào lại trở nên mít ướt như z??? Thiên cậu thật quá đáng! Lại để em ấy khóc???
-K cố ý!
Két két két….
-nguyên…Nguyên… Nguyên chúng ta đến nơi rồi.Haizz chắc vì mệt quá.
Ngó đầu ra khỏi xe anh gọi với lên phía trước:
-Thiên cậu lên nhà trước đi, Nguyên do mệt quá mà ngủ quên mất rồi.
-Đánh thức???Gắt ngủ???
-Ừm.Vì thế… haiz tôi sẽ cõng em ấy.
Nói xong Khải khẽ cúi gập người vào xe nhẹ nhàng bế Nguyên lên như bế công chúa đi qua Thiên, qua ánh mắt ngạc nhiên của người làm.
“ Khải! Cậu luôn ấm áp, dịu dàng khi cạnh em ấy nhưng rõ cậu biết càng thể hiện như z rồi ngày ấy sẽ đến nhanh hơn mà! Cậu cứ khiến em ấy quá quen với vẻ dịu dàng ấy rồi sẽ có ngày cậu k đủ can đảm làm cho em tin tưởng vào mk nữa đâu! Đồ ngốc!”
------Dãy phân cách đến tối-------
Rột rột rột…. -Ưm…_Cựa quậy thấy mk đang nằm trên giường rất êm và trong căn phòng rất to, nơi đây còn thoang thoảng hương bạc hà nhẹ nhẹ nên cô đoán chắc ngủ quên trên xe nên Thiên đã đưa cô lên phòng.Thấy chưa, mặt lạnh z chứ quan tâm cô lắm chứ bộ.Nhưng…
Đói…….
Nghĩ đến công tác tối nay cô nhanh chóng tắm rửa, lắp no bụng để tối còn đi chơi nữa….Nói là làm cô mở tủ quần áo thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, ngăn nắp thì vui vẻ lấy đồ đi tắm.
“Cảm giác an toàn này thật gần gũi.Giống như đang có trong tay cả thế giới z.Từ ngày họ xuất hiện những bản tính tưởng chừng như đã được cất giấu sâu đi mất lại đột nhiên trở về.Có lẽ…Đây là thứ được gọi là ĐỊNH MỆNH Karry…Jack…nhớ các anh nhiều lắm nhưng bh..mọi thứ có lẽ nên là quá khứ đi…vì…cạnh em đã có 2 người cũng đã bên em, thương em như hai người z…Sẽ k nhớ cũng k ghét hai người nữa…Tạm biệt…”
-Khải…Thiên…em đói rồi…
Thật không đúng lúc nếu cô biết bh không khí phía dưới nhà chênh lệch nhau nhiều như thế nào đâu…
-Ưm..sao dưới này lạnh thế…
-Khe umk…Không có j.Cơm đã chuẩn bị xong lâu rồi.Chúng ta ăn thôi nào_Như chưa có j xảy ra, Khải trực tiếp bắt chuyện để làm tăng lại nhiệt độ cho căn nhà.
-Tuyệt.
-Khải,Thiên lát chúng ta đi xem film nhé, cả mua sắm nữa, h này chắc công viên vẫn còn mở nhỉ??
-Ăn từ từ thôi.Dừng thái quá.
-Thiên nói đúng*liếc* em ăn từ từ thôi k nghẹn.
-Ừm. Các anh ăn nhanh lên. 0o0…
-Nè sao anh vừa ăn vừa lật tài liệu z
-K pải tối nay sẽ đi chơi sao?Lịch trình của anh k nên dời lại nên h tranh thủ.
-Cậu thật là…Cứ như cậu để công việc lại vào ngày mai thì công ty ba cậu sẽ bị công ty khác qua mặt z …
-Cậu là thích châm ngòi nổ..
-Ha ha nếu cậu muốn??
-Thôi đi.Các người có ăn nhanh lên cho tôi k mà còn định chiến tranh hả…
-----Dãy phân cách-----
-Hôm nay đi chơi vui quá!Các anh thấy sao?
-Ừ ừ vui lắm
Một dòng hồi tưởng: “ Nhanh lên em muốn cái này, cái này, cái này nữa. Các anh đi nhanh lên đi mang có mấy món đồ mà đi chậm ghê z??? em muốn ăn món này,món này,món này cơ,kem kìa chúng ta ăn cái kia nữa đi…vv..vv”.
Haizz !
-Nguyên Nhi, tại sao k để bọn họ xách đồ chứ tay bọn anh muốn tìm chủ mới luôn r!E thật quá đáng!
Nhỏ đang bước chân đến cầu thang bỗng khựng lại làm Khải giật thót tim vì nghĩ mk hơi quá lời thì nó quay lại mặt vô tội trả lời:
-Hihi…I don’t care! Ok~
*ngã ngửa*
|
CHƯƠNG 20: Sáng sớm, khi không khí nơi biệt thự Angels còn mong manh những chặng sương mù mờ thì 1 nơi khác thành phố K tại NewYork lại ảm đạm mùi thuốc.Trong căn phòng, một người phụ nữ trên 40 dịu dàng mặc 1 chiếc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh mặt quay nhìn ra phía cửa sổ hướng những cây bằng lăng đang nhẹ rùng mình trong nắng sớm.Có lẽ đã rất lâu bà ấy không được nhìn thấy j đó đep như những đóa hoa bằng lăng kia vậy.
Khoảng 1 lát sau khi những ánh nắng dịu dàng kia tắt hẳn mà thay bằng cái hơi se lạnh của mùa đông NewYork thì 1 người đàn ông bước vào tay cầm 1 bó hoa phong lan trắng muốt tinh khiết đặt lên bàn. Khựng lại 1 lúc ông bước lại phía cửa sổ ~ Roạt ~
-Sẽ cảm đó!_Người đàn ông quay lại mỉm cười rồi bước nhanh lại phía chiếc ghế cạnh giường bệnh nhấc bó hoa lên chuẩn bị cắm vào lọ
-Những đóa hoa bằng lăng ngoài kia xinh đẹp thật giống với Nguyên Nguyên!_Người phụ nữ không để tâm đến câu hỏi của người đàn ông mà quay ra phía bàn nhấc bức ảnh 1 đứa trẻ đang đánh đàn piano 1 cách say sưa. Dường như đến cả đứa trẻ cũng k nhận ra sự xuất hiện của mình trong tấm ảnh lúc nào.
Không khí yên tĩnh dần cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại của người đàn ông. Nhìn màn hình, ông hơi sựng người 1 lát rồi đứng lên nhấc máy.
-Alo!_Giọng nói đầy quyền lực của ông vang lên trong căn phòng dường như muốn đe dọa người gọi điện hoặc đề phòng 1 điều j đó
-…
Như nghe được j đó, ông hơi sựng người liếc nhìn sang người phụ nữ cũng đang nhìn mình. Đứng dậy, ông đẩy cửa bước ra ngoài.không khí trong căn phòng lại tĩnh lặng như cũ, lúc này người phụ nữ mới quay đầu nhìn ra phía cửa rồi thở dài.
---- Cạch.
- Ai gọi cho ông vậy??? Không nhìn người vừa bước vào, bà đưa tay vuốt những bông hoa trắng muốt trong lọ, miệng khẽ nhếch môi.
Nghe câu hỏi ông hơi dừng người lại” –Alo?-Cháu là Jack…nhớ cháu chứ?-Jack? Haha lâu rồi k gặp sau tự nhiên lại gọi cho ta?- Bác vẫn thích ‘cười’ như trước nhỉ?Nhưng nếu cháu nói cháu đã gặp Nguyên và đang bên cạnh em ấy thì sao?-Ha.H cậu có pis nó đi đâu rồi k mà gặp?-Tất nhiên!Anh Quốc?-Nói đi!Mục đích đột nhiên gọi!K phải ca nói cho con bé về sự thật năm đấy chứ?- Ồ, Tất nhiên là không nhưng xem ra bác lại làm 1 hành động ích kỉ nào đó nữa rồi- Ý cậu là sao?-Bác và bác gái đang lại dựng trò j nữa!Đừng biến em ấy thành trò đùa. Và. Còn nữa.Tôi biết bác thực sự. Rất. Thương.Em ấy!..Tút Tút Tút….” Không có j chỉ là quản lí gọi nói Nguyên Nhi đã đến nơi rồi thôi.
Nghe đến đây mặt bà hơi tái đi ánh mắt hướng về phía ông như mong đơi điều j đó.Nhận ra, ông cười dịu dàng rồi bước đến phía cái ghế ngồi xuống
-Đừng lo!
-Mai tôi sẽ phẫu thuật!
-Bộ bà sợ tôi nói bà phẫu thuật à?
-Phẫu thuật thành công thì ổn cả thôi mà!Tôi k muốn con bé lo.
-Bà thật là! Sao lại nghĩ như thế!
-Đó. Là cách nghĩ của tôi._Như để phủ nhận chuyện mình không có khả năng thành công sau ngày mai bà chọn cách mạnh mẽ phủi phui sự lo lắng hôm nay cho ông. Đưa tay chỉnh giường thấp xuống, bà nắm mắt lại chờ thời gian trôi qua
-Bà…Haiz thôi tôi về khách sạn chiều tôi quay lại.
---Anh 9h30----
-Khải ca! Thiên ca! LẠ thật mới sáng mà đi đâu k pis( 9h rồi bà nội!h này còn sớm hay sao mà rảnh)
Bực nhóc bước xuống bếp.Ô đệch. Nhà k 1 bóng người, bộ người làm hôm nay nghỉ phép hết hay sao z trời??? Tít tít tít.Trời! đã điên còn có tên ngốc nào k gọi thẳng mà nhắn tin lúc này cơ chứ.Bực thật.
“ Nếu muốn không hối hận thì hãy đến bệnh viện thành phố K NewYork”
-Người gửi! Kr???Hối hận? Chuyện j chứ?
Rút điện thoại, k pis sao nhưng sau khi đọc đc nó thì cô thực sự muốn pis tại sao sẽ pải hối hận. -Alo,Khải ca em có chuyện nên sẽ đi sang NewYork luôn.Xi lỗi nhưng ngày mai anh có thể đến công ty lấy dùm em tập tài liệu chất đống trong phòng k?
->>>
-Cảm ơn anh!
Chưa vội tắt đt cô bấm gọi 1 số khác nữa
-Chuẩn bị máy bay cho tôi ngay!
->>>
-Tôi bảo Ngay. BÂy.Giờ
-…
-Nhanh lên.
Chạy vội lên phòng thay đồ. Tâm trạng lúc này thật khó hiểu.Cứ có j đó bất an. Tâm trạng đó cứ theo cô đến lúc xuống máy bay mà k hay.
-Cô chủ! Cô chủ!_! thanh niên trẻ đứng trước mặt hơi lo lắng lắc nẹ bả vai cô
Giật mk cô liếc nhìn lên
-Có chuyện?
-Dạ. Đến nơi rồi ạ.
-Tôi biết rồi!Chuẩn bị xe đến bệnh viện thành phố K -Tên bệnh viện ạ?
-Hả?À!_Nhấc đt thoại cô mở trang nt vừa nãy”tên bệnh viện”
---- Tít tít tít
Người con trai ngồi khoanh chân vuông góc trên ghế bành rộng đưa tay nhận chiếc đt trên bàn rồi mỉm cười nhắn lại
-Đến rồi!
-Nhanh thật!
-Haha! ----- Tít tít” Bronx-Lebanon “
-Đến Bronx-Lebanon
-Dạ!
Chiếc xe lao xé gió trên đường quốc lộ.Dừng lại.Đến rồi Đứng trước bệnh viện,cô lưỡng lự.
“Ở cái NewYork nhộn nhịp này,tại cái bệnh viện này thật ra ẩn chứa bí mật j chứ???”
|
Chương 21:
Không khí u ám bao trùm lên bệnh viện làm không khí như tắc nghẽn. Thật khó thở. Nguyên bước vào trước sự ngạc nhiên của bao y tá. Câu hỏi đặt ra là sự xuất hiện của cô tại đây bởi ai mà không biết tiểu thư danh giá nhà
Vương gia đặc ghét những nơi như bệnh viện và …mùi thuốc khử trùng. Thật khó chịu. Cái cảm giác bức bối vì có những chuyện mình không biết nhưng không thể tìm hiểu làm cho cô như muốn vỡ tung.’Tên chết tiệt! Nơi quái quỷ này có cái quái gì chứ! Mả nhà anh cũng không dám lừa tôi!’
Reng reng reng
- Thật ra là có cái quái gì ở nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này z hả???_Cô quát lớn khiến các con mắt trong hành lang đổ dồn về phía con sư tử vừa xổng chuồng chui ra
- Mới đây mà đã cáu rồi sao???* nhếch mép* phòng 118 tầng 4 dãy phòng vip. Tất cả thắc mắc đều từ đấy mà ra. Tạm biệt!
-Nè! Cái tên khốn kia! Thật ra là có chuyện gì ở đó?? Nè!_Cô điên tiết gào ầm lên khiến y tá trước phòng lễ tân đổ mồ hôi hột.- Để tôi bắt được anh chết chắc. Tên khốn!
Biết được những điều cần biết cô nhanh chóng chạy nhanh đến cái thang máy phía đối diện nơi mà mấy y tá nữ đang túm tụm lại đợi thang máy cả nửa giờ.
-Cút ra!_Giọng cô lạnh băng vang lên giữa đám y tá
-Dạ???_ Cô y tá đứng bên cạnh giật mình quay lại hỏi
-Cô điếc???
-Không! Không! Chúng tôi sẽ đi ngay ạ!*cúi người*_Nói xong người y tá ấy kéo nhanh cô bạn mình đi mất dấu!Có điên mới chọc cô giận!
Bước ra khỏi thang máy. Những bước chân càng ngày càng gần hơn. 106. 107. 108. Cô nhắm mắt, tay run run khẽ mở hờ cánh cửa thì bên trong phát ra một giọng nói trầm trầm quen thuộc:
-Không sao đâu! Bà sẽ không sao đâu mà! -Thì tôi có bảo sao đâu! Haha! Nhìn ông kìa. Mắc cười quá.Ha ha
-Tôi thì làm sao chứ
Chuyện gì thế này? Cái cảnh gì trước mắt mình thế này??Cảnh tượng một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ quần áo bệnh viện nằm trên giường bệnh miệng cười nhưng có vẻ như gượng. Người đàn ông ngồi bên cạnh tay đang gọt trái lê, trên bàn là đống tài liệu và 1 cái laptop.
Tại sao? Tại sao mẹ và ông ta lại ở đây?Bí mật mà hắn nói là chuyện này sao? Mẹ thật ra có chuyện j? Đau quá. Đầu mình đau quá.
-----Biệt thự Angels-------
-Em ấy đã như vậy cả tuần nay rồi. Từ sau khi đi sang Newyork về thì em ấy cứ nhốt mình trong phòng không nói năng gì cả_ Khải ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách mắt vẫn ngước lên tầng 2 dường như đang mong chờ điều gì đó
-Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ vậy._Nói xong Thiên đứng lên tay đút túi quần bước chậm rãi lên thẳng phòng cô.
Cốc cốc cốc…
-…..Im lặng
-Nguyên à. Là anh đây. Anh biết em đang tỉnh. Mở cửa ra đi.
-….Im lặng
-Em…
Cạch …
Anh bước vào. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là khó hiểu và giờ là thở dài. Anh ngạc nhiên là bởi vì nếu như tâm trạng cô thực tồi tệ thì đáng nhẽ căn phòng phải như 1 bãi chiến trường chứ nhưng đằng này… sạch sẽ đến đáng sợ. Anh khó hiểu là vì cô bé kênh kiệu, hoạt bát, ham chơi mấy ngày trước giờ lại ủ rũ, mệt mỏi chẳng còn sức sống đang gục mặt xuống gối. Và anh thở dài vì anh biết chắc điều làm cô thành ra như thế này chắc phải là điều tồi tệ lắm.
-Nói đi!
-Em đã nhận được 1 tin nhắn nói về điều sẽ làm em hối hận nếu không đến và có lẽ đó là 1 sai lầm. Đáng nhẽ không nên đến đó.
-Em …
-Bà ấy không biến mất. Bà ấy đang ở trong viện bên NewYork. Cả ông ấy nữa. Em mệt lắm. Em thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu em.Tai sao bà ấy lại ở trong đó? Tại sao phải dấu em? Tại sao ông ta cũng ở đó? Tại sao người đó biết bí mật này? Người đó thật ra là ai??Em sắp phát điên rồi.
-Nguyên Nhi à. Thật không phải nhưng chính em đang cố chấp không hiểu sự việc gì đang xảy ra thôi. Chỉ cần em sắp xếp cẩn thận lại toàn bộ kí ức thì tất cả sẽ là kết quả. Đó chính là sự thật.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi bước đi khỏi anh quay lại nhìn cô vẫn cố chấp không ngẩng mặt lên mà im lặng. Cánh cửa được khép lại.
Lúc này cô rất rối. Nghe anh nói xong thì cô càng rối hơn. Như anh nói chính cô đang làm mọi chuyện rối tung lên. Tại vì cô cố chấp không chịu hiểu nên mới vậy. Có lẽ vậy.
|
Chương 22:
Cô bước ra khỏi giường, đi về phía cửa kính nơi ban công nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nắng đã lên rực rỡ dưới nền trời trong veo, tán lá xanh khẽ xào xạc thoảng đưa hương mát lành ~Nhưng…Ngày hôm nay thời tiết thật tệ. Cô cảm nhận thấy vậy.
Có lẽ cô nên đến nơi đó để làm sáng tỏ mọi chuyện.Thiên nói đúng, cổ ngủ đã quá đủ rồi.Giờ là lúc cô trở lại.NewYork tao đến đây!
-Quản lí Tùng! Đặt tôi 1 vé máy bay sang NewYork gấp.Nhanh lên chiều nay tôi sẽ xuất phát.Còn nữa chuẩn bị xe đến bệnh viện Bronx Lebanon
-Dạ?Cô chủ tại sao lại muốn đến đó chứ??
-Tôi bảo gì thì cứ làm đi hỏi nhiều quá đấy!
-Dạ.Tôi sẽ chuẩn bị ngay!
“Quản lí Tùng! Anh cũng biết chuyện này đúng không?Tại sao đến anh cũng biết mà họ lại giấu tôi???”
----13h30’-----
-Cô chủ! Mấy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ.Nếu như bây giờ xuất phát có thể nghỉ nghơi sẽ khoảng 5h chiều ngày kia chúng ta sẽ đi đến bệnh viện nhưng có thể sẽ nhanh hơn dự tính ạ
-Tôi biết rồi!À chuyến này anh không cần đi chung với tôi đâu
-Sao ạ??
-Không có j tại tôi thấy công ty còn nhiều việc nên không thể bắt anh đi chung được
-Dạ.Tôi đã hiểu vậy tôi sẽ trở lại chi nhánh bên Trung Quốc
-Được rồi.
Quá nhanh. Thật sự là thời gian trôi qua quá nhanh để tôi nhận ra được mình đã quá trẻ con trong những năm qua.Dẫu.Thời gian không thể trở lại nhưng mong là nó không quá muộn.
Suốt 20 tiếng trên máy bay cô không nghĩ gì cũng không ngủ được.Ngay cả 1 miếng thức ăn đêm cũng không đụng chỉ uống nước cho đến gần xuống sân bay mới chợp mắt được lúc.
-Cô chủ…
Có tiếng gọi cùng lay lay vai.Cô khẽ nhíu mày,mở khẽ mắt.Thì ra là đã đến nơi. Cô bật dậy chạy nhanh ra khỏi ghế,xuống sân bay phi ra xe như chạy giặc không để ý nhưng ánh mắt kì quặc nhìn mình.
“Bronx Lebanon! Bronx Lebanon! Bronx Lebanon!”
Chạy lên xe của mình cô đạp ngay tên tài xế xuống và phóng như tới Bronx Lebanon. Thời gian như trùng lại.Thật chậm.Tới nơi.Nhưng không hiểu sao cô lại không dám vào mặc dù đã biết mình nên làm gì rồi nhưng cô vẫn chưa muốn vào.Cô sợ.Rất sợ chuyện gì đó mà cô cũng chưa biết.
Nhìn vào căn phòng trước mặt cô hồi hộp không tưởng.Mở cửa.Giờ thì là chết lặng cùng bất an.Tại sao. Tại sao lại không có ai??Cô lao như điên lật tung cửa tủ quần áo,cửa vệ sinh,ban công,không có.Tại sao không có?bọn họ đi đâu rồi chứ?
Chạy ra tiếp tân, cô như atula mới thức dậy.Tiếp tân hơi run, mặt tái méc gặng hỏi:
-Tiểu thư có việc gì sao ạ?
-Bà ấy đâu rồi?
-Dạ?_Cô tiếp tân hoang mang nhìn sang người bên cạnh
-TÔI HỎI BÀ ẤY ĐANG Ở ĐÂU HẢ?_Cô quát lên làm tiếp tân sợ phát khóc.
-Bà ấy..Bà ấy..
-Chủ tịch đã đưa bà ấy trở lại Mĩ rồi.
-------Anh Quốc 15h--------
“Bà ấy bị teo cơ giai đoạn cuối.Sau khi phẫu thuật thất bại do quá yếu không đủ sức chống cự nên bà ấy đã qua đời.Trước khi chết bà ấy muốn trở lại Trung Quốc và chôn cất ở đó nên….Haizz…Xin chia buồn với tiểu thư…”
Từng lời của tên bác sĩ đó cứ vang mãi bên tai cô.Tuy không nói nhưng có lẽ cô cũng biết bọn anh phiền lòng cỡ nào.Tầm này chắc bọn họ đang ở công ty, ngủ nhiều cơ thể thật mệt mỏi.Cô định đi xuống lầu kiếm cái gì đó ăn rồi đến công ty anh.
-Jackson! Cậu đang làm cái quái gì vậy?? Tại sao lại cứ để em ấy như vậy chứ!
-Tôi và cả cậu lúc này sẽ chẳng thể làm gì cả chỉ còn cách để em ấy tự mình vượt qua thôi.
-Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy rất bất an.Tôi sợ em ấy sẽ nhận ra chúng ta, nhận ra cái kẻ đã quay lưng với em ấy lúc em ấy cần nhất, nhận ra và sẽ gọi chúng ta là những kẻ khốn nạn, à không, có khi em ấy còn không thèm quan tâm mà bỏ mặc chúng ta luôn thì sao???
Cô khựng lại.Không phải cố tình nghe lén nhưng khi nghe thấy tên Karry cô bất giác bận tâm. Không phải?Là do hỗn loạn.Đúng vậy! Là do đầu óc cô quá hỗn loạn nên mới nghe nhầm.Chắc chắn là như vậy rồi.
|
Chương 23:
Chắc mình nghe nhầm….Giờ tâm trạng mình đang rối nên…Chắc mình nghe nhầm…
Cô lùi dần…lùi dần ra …tại sao lại như z chứ…
-Em nghe được những gì rồi??_Thiên không biết từ khi nào đã đứng tựa vào cửa mặt hơi lo lắng, tay chân hơi thừa thải
-Hả? Không có gì! Chắc vừa ngủ z nên nghe nhầm linh tinh thôi! Xin lỗi vì chưa gõ cửa đã nghe trộm cái anh nói chuyện rồi_Cô run run nói, chính giây phút này cô mong rằng sẽ cứu vớt được tình thế.
-Em…
-Haha…mới ngủ dậy sao??Không sao bọn anh cũng chẳng có gì ngoài bàn bạc công việc thôi.Mà em nghe nhầm cái gì vậy._Khải kịp cướp câu Thiên,bây giờ dù có khiến em ấy tự lừa dối bản thân thì anh cũng không muốn để cô sock thêm nữa và…do anh ích kỉ…
-Không… không có j…”mình biết mà! Do mình nghe nhầm thôi!haiz …sao Khải và Thiên có thể là Karry và Jackson chứ,thân phận của các anh ấy như thế nào chứ..”Haiz..tự dưng em đói quá,em muốn ăn gì đó rồi đến công ty anh xem thế nào.
-Vậy chúng ta đi thôi!À!Nguyên à nếu sau này có chuyện gì xảy ra…thôi không có gì đâu…Chúng ta đi ăn thôi.
-Ừm… let’s go ----dải phân cách----
-Có thể công ty chúng ta cần phải thêm thương hiệu mới cho sản phẩm ……………………….-Như các cậu thấy thì sản phẩm thu đông năm nay của nhóm ta…………………….-Bang chủ! Chuyện tình hình bên Bang vẫn ổn định, chúng ta sắp tới sẽ tham gia vào 1 số phi vụ………………
------7h biệt thự Angels--------
-Sao lại ngồi ngoài này 1 mình z? vào đi nếu không sẽ cảm lạnh đó!_Khải nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác qua cho cô
-Không biết! Tự dưng em thấy muốn 1 mình cảm nhận tất cả…Anh biết gì không? Sáng nãy em đã rất sợ hãi…Vì chuyện em nghe nhầm làm em rất lo sợ…Nhưng không sao rồi…Chắc do em căng thẳng nên mới như z thôi…
Khải nhìn cô…Cô đúng là tin những gì anh nói…Nếu như cô biết được những gì cô nghe thấy là sự thật thì sao?Có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi…Dù đã cô kiềm lòng mình rằng sẽ trân trọng cô như 1 người em gái nhưng thật không ổn rồi….Em sẽ tha thứ cho anh chứ….Nghĩ đến đây bất giác anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi mỉm cười gượng:
-Đúng rồi! Chỉ là nghe nhầm thôi, vì thế đừng suy nghĩ về nó nữa…Vào ăn cơm thôi….
------------++++------------
Thình thịch thình thịch….ngượng quá đi mất….anh ấy…vừa…hôn mình…ôi.thật.bất.ngờ…tim mình sao lại đập loạn xạ thế này.nhưng nụ cười vừa nãy trông khá gượng ép…Có tâm sự?Nhưng sao có thể làm hành động vô ý đó chứ???Làm sao mình đối diện được bây giờ….
“Cô chủ! Nếu như bắt buộc phải hận thì có lẽ người đáng hận nhất là chính cô chủ đó!”
Hoảng hồn.Là mơ.Nhưng thật đáng sợ…Bà ấy là ai?Mình vẫn không thể ghép được mảnh kí ức hồi nhỏ,là ai nhỉ???Có lẽ..Có lẽ..bà ấy..chỉ là …phù thủy…
-----1 tháng sau------
-Thế nào rồi?Bà ấy vẫn ổn chứ?
-…
-Được rồi..anh cứ ở bên đó quản lí tiếp công ty đi có j gửi mail tôi.
-…
Có lẽ mình cần trở lại Mĩ…ít ra cũng nhìn được bà ấy thế nào…Ông ta …Mà thôi,mệt thật…
Cốc cốc..
-Vào đi!\
Cạch..
-Bảo bối của anh đang làm gì z?
-Em hả? Chuẩn bị hành lí trở lại Mĩ 1 thời gian.
-Mĩ? Có việc gì sao?
-Ừm.Có chút việc cần giải quyết.
-Khi nào?_Không biết từ khi nào Thiên đã đứng sẵn ở ngoài cửa, tay bỏ túi quần,người hơi tựa vào cửa.
-Ừm.Nếu như tối nay các anh dẫn em đi chơi thì sáng mai em sẽ xuất phát.
-Không khó._Nói xong Thiên quay đi,trước khi đi còn nhìn Khải với ánh mắt rất khó hiểu, vô tình Nguyên cũng đã nhìn thấy.Ánh mắt phức tạp đó là sao chứ?Có điều gì giấu mình sao??
-----8h công viên-------
-Wow…Hôm nay vui quá!
-Thật sao? Vậy sau này phải thường xuyên dẫn tiểu công chúa đi chơi rồi.._Khải xoa xoa đầu đầy cưng chiều Nguyên làm cô ngại đỏ mặt.
-Hi hi. Có 1 người em gái như em các anh phải thấy thật hạnh phúc và may mắn đó!
“EM GÁI”.Nghe đến đây thì Khải dường như hụt hẫng rút tay lại mặt hơi xệ xuống,Thiên thì hơi sững người rồi nhìn Khải 1 lúc sau đó bước trước ….Đúng rồi! Chắc chắn là có chuyện gì đó giấu mình!Chắc chắn!Nhưng điều đó là gì.
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không chịu ngủ.Chỉ có 1 lý do!2 anh ấy im lặng không chịu mở miệng nói với mình chuyện bí mật đó…Đó là không muốn mình bị tổn thương! Rốt cuộc là chuyện gì?Chuyện gì mà ai cũng lo lắng không muốn để mình biết?..Khải à?
|