Tại Sao Tôi Yêu Anh!!
|
|
Nghe lời bà thật sự cậu không thể nuốt nổi cậu biết tình yêu với Vũ là sai nhưng cậu..... Bỗng bà nắm lấy tay cậu. - hay là con lấy vợ trước đi - con... - thằng hai không chịu lấy thì con lấy - nhưng con...mẹ...anh hai lớn hơn anh phải lấy trước chứ....con... - không sao...mẹ luôn mong đứa nào cũng có gia đình êm ấm, thằng nào lấy trước mà không được. - nhưng... - không có nhưng Bà trợn mắt nhìn cậu tay bà báu tay cậu đến nổi chảy máu. Cậu đau và muốn buông nhưng không thể cậu càng vùng bà càng làm mạnh hơn. - con sẽ suy nghĩ chuyện này Bà buông tay cậu ra, cười nhép môi có thể nói tâm trạng của bà ổn hơn hồi nảy nhiều. - vậy mấy ngày nữa con đi coi mắt với mẹ nha - mấy ngày nữa con có cuộc họp rất quan trọng..nên... - để anh con họp còn con đi với mẹ. Thật ra Vũ về nhà lâu rồi nên lén nghe cuộc nói chuyện của hai người, anh tức tối đi lên phòng Phong. Cậu tuy rất khó xử nhưng vẫn nghe theo lời bà. Cậu đi vô phòng thì bắt gặp anh đang ngồi trên giường với gương mặt không mấy vui vẻ. Cậu bước đến chỗ anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt của anh rồi cười. Anh nắm lấy tay cậu và hôn lên nó, anh kéo cậu và ôm vào lòng. - anh không muốn xa em đâu - anh nói gì vậy em vẫn ở đây.... - nhưng....em sẽ đi coi mắt đúng chứ - ừm.....chuyện này... - anh nghe hết rồi....Anh không cho em lấy vợ đâu - em..... Anh hôn cậu nụ hôn thật sâu, Anh cắn vào cổ cậu một phát để nhắc nhở cậu rằng cậu là của anh. - hôm nay Anh phải mần em để em không thể nghĩ về một ai ngoài anh "tắt đèn"
|
Hôm đó cậu vẫn theo bà đi coi mắt. Bước vào nhà hàng cậu lo ngại bao nhiêu càng khiến bà hối thúc cậu bấy nhiêu. Trước mặt cậu là một cô gái dịu dàng và rất ngọt ngào, ăn nói rấi phép tắc khiến bà rất hài lòng. Trong cuộc gặp đó cậu không nói lời nào cả chỉ biết cười rồi nói vài câu cho qua chuyện. Về nhà bà nhằn cậu. - con đó con trai gì đâu mà không nói một lời... Câm như hến là sao? - con xin lỗi mẹ, con... - lo mà tạo ấn tượng với người ta, mẹ thấy nó rất tốt, lo mà nắm bắt,... - nhưng... Bà bỏ lên lầu thật ra thì cậu bí lắm không biết phải làm gì thì có cuộc điện thoại. - là cổ? Alo. - cậu Trần, là tôi đây Diệp Lan. - chào... Cô gọi tôi... - tôi muốn hẹn anh đi chơi, không biết anh có rãnh không? - rãnh. - vậy tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau nha. - ừm. - bye bye. - bye. Sau cuộc nói chuyện cậu chỉ biết thở dài, cậu không chê cô ta càng không thể từ chối nhưng trong lòng cậu chỉ có Vũ. Cậu phải làm sao cho thoả đáng đây. Cậu không nghĩ nữa mà lên phòng ngủ một giất cho tới tối. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm lên tay của một người không ai khác chính là anh Lục Vũ. Cậu thấy anh liền nở nụ cười như không có chuyện gì, đang áp vào ngực anh thì cậu thấy anh đang cầm điện thoại của mình tính giật thì anh dơ lên lên cao. - sao vậy? Muốn lấy nó hả? - trả cho em. - ồ em đang có một cô gái si tình. - không đến lượt anh quản. - không đến lượt anh? Em là bảo bối của anh, vậy mà anh phải nhìn một con bánh bèo theo đuổi em, thật ngứa mắt. - ngứa mắt kệ anh, không liên quan đến em trả đây. - anh không trả. - Anh!! - sao nào? Cậu định lao tới giật thì điện thoại reo. Anh nhìn màn hình rồi mỉm cười. - vợ của em gọi này. - không phải vợ của em. - vậy cô ta là gì? - không là gì hết. - vậy anh bắt máy nha. - không được. Không kịp rồi anh đã nhấn nút nghe còn cố tình mở loa lớn. - alo anh Trần ngày mai 7h tại quán Manse nha, tôi chờ anh. Nghe tới đó anh vội tắt máy trèo lên giường áp sát vào mặt cậu nghiến răng nói. - anh thách em đi gặp cô ta đó. - chuyện của em, có gặp hay không anh lo gì. - nếu em không nghe lời chắc rằng em sẽ bị phạt. - ồ. Thấy thái dộ thờ ơ của cậu anh bực bội lôi cậu ngã lên giường đè lên người cậu, bắt ba đầu mơn mớn da thịt của cậu, khiến cậu rùng mình nhắm mắt chịu đựng. Anh thấy vậy bèn không làm nữa nhìn cậu cười. - coi như là cảnh cáo vậy. Anh bỏ ra phòng. Anh nói vậy thôi chứ cậu làm gì thì đó là chuyện của cậu. Cậu đã lén ra ngoài để gặp cô gái đó.
|
Cả ngày hôm đó cậu rất ngoan ngoãn ở nhà còn làm theo bất cứ cái gì anh nói. Anh thì cũng nghi lắm nghi chắc luôn chỉ cười nhìn hành động của cậu. - muốn đi sao được anh cho em đi. "nghĩ thầm" Tối đó thấy anh ra ngoài cậu liền sửa soạn chỉnh tề rồi nhanh chân đón taxi đi. Tới nơi cậu liền đi vào thời gian rất hạn hẹp cậu không có thời gian mà tán dốc. Ngay lúc đó Thiên với Khiêm cũng vô quán đó để trò chuyện. Cô thoáng thấy bóng dáng của cậu cứ ngó ngó xem coi phải không. - hình như là anh Phong mà? - ai? - anh Phong í, hình như em thấy anh ấy cũng đi vô quán này nè. - chắc cậu ta đi gặp bạn, quan tâm làm gì? - thầy này anh Phong ít ra đường lắm nếu có thì chỉ đi với anh Vũ thôi. Nói xong cô bèn kéo anh đi theo Phong thấy cậu ngồi xuống bàn gần đó cô cũng ngồi theo với khoảng cách an toàn để theo dõi. - Thiên chúng ta tới đây để soạn thảo bài mà, theo dõi người ta làm gì? Cô để tay lên môi anh như ám chỉ nhỏ tiếng thôi, khiến anh ngơ người. - thầy... Coi chừng bị phát hiện giờ. Trời ơi cúi đầu thấp xuống. Bên cậu vẫn rất ổn hai người nói chuyện với nhau cũng khá hơn cô bắt chuyện anh tiếp lời vẫn mà người ngoài có thể nhìn vào là hiểu lầm ngay như có một thanh niên làm ví dụ anh cứ nhìn chầm chầm vào họ qua cửa kính, chính xác đó là anh là Phan Lục Vũ. Bất chợt cô thoáng mắt ra cửa kính thì bất ngờ thấy anh da gà cô bắt đầu nổi lên cô lạnh hết cả người và có dự cảm rất không lành sẽ có chuyện xảy ra cô liền kéo tay áo của Khiêm như thông báo rằng chuồng lẹ trước khi chết. Anh thật không hiểu nảy giờ cô đang làm gì định cằn nhằn cô thì thấy anh khiến anh cũng nuốt nước bọt tóa mồ hôi hột liền nhanh chóng kéo cô đi. Vậy hai người kia vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ, bỗng Diệp Lan đưa tay lâu mồ hôi cho cậu bằng tấm khăn mùi xoa mở nụ cười hiền dịu còn cậu thì đưa tay lên kéo tay cô ra như ngõ ý không cần nhưng những hành động tưởng chừng như vô hại đó lại rất có hại cho cậu. Anh tức giận đi vô quán, nhân viên định đón tiếp anh nhưng thấy sắc khí của anh không được tốt nên tránh cho xa nếu không muốn liên lụy. Anh bước tới nắm tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàn của hai người à không tất cả ai có mặt ở quán. Cậu biết anh đang nóng giận nên cũng không kháng cự làm gì.
|
Chap 10
Anh kéo cậu vô trong xe rồi đứng ở ngoài châm điếu thuốc anh hít một hơi dài rồi thả nhẹ làn khói ra ngước lên trời không nói gì, cậu ngồi trong xe càng sợ hơn cậu sợ cái khoảng không yên lặng này nó chỉ làm tim cậu đập liên hồi tâm trí cậu thật hoảng loạn và không biết giải thích với anh thế nào. hút được một nữa thì anh thả điếu thuốc xuống đất lấy chân nghiền nát nó rồi vào trong xe lái đi. Mùi thuốc lá bốc ra từ người anh khiến cậu khó chịu mà bịt nửa khuôn mặt của mình anh biết chứ anh biết cậu không thí thuốc lá và anh đã không hút trong khoảng thời gian dài rồi nhưng anh không muốn nghe cậu giải thích nên chỉ có cách này để cậu không thể mở miệng. Về tới nhà anh kéo tay cậu đi lên lầu dồn cậu về góc tường nhìn thẳng vào mắt cậu điều đó càng khiến cậu đỏ mặt hơn. - em chấp nhận rời bỏ anh. - hai... nó gì vậy? - anh không muốn em gọi như vậy... kêu tên anh đi "anh nhỏ giọng yêu cầu" - Vũ.. Anh hôn cậu hai giọt nước mắt từ khóe mi cậu chảy ra. Cậu vội đẩy anh ra cúi mặt xuống không dám nhìn anh, anh lấy tay nâng cầm cậu lên lâu những giọt nước mắt. - anh cần câu giải thích. - em không có gì giải thích với anh hết.. - em chắc chứ? Cậu im lặng không nói nhưng anh lại một lần nữa nói câu đó khiến cậu phản xạ nói. - có.. - vậy nói đi.. - em.. - hãy nói trước khi anh còn khiên nhẫn - em chọn cô ấy, em không muốn cãi mẹ, anh nên tìm người khác đi... anh hai Anh đã rất tức giận vì câu nói đó của cậu. - em biết mình nói gì không? - em biết.. - vốn vĩ là em không biết hay không muốn đối mặt với nó mẹ anh bà ấy không cản được những gì mà anh muốn đâu em hiểu mà.. tại sao lại thốt ra những lời đó? - vì em.. - không cần nói nữa anh không muốn nghe...
|