Hướng Dương Nở
|
|
Hôm sau,vốn lớp học đang ồn ào nhưng khi thấy Trâm Anh vào lớp với bộ mặt lạnh lùng thì ngay lập tức, tất cả học viên ngồi ngay ngắn lại, ngay cả Minh Khang đang gật gù cũng bị Duy Việt vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ . Bình thường thấy Trâm Anh hay nói hay cười nên họ mới dám cợt nhả, hôm nay làm mặt lạnh cốt để dọa năm người kia, ai bảo hôm qua dám trêu cô chứ. Cảm nhận được không khí sát thủ do Trâm Anh tạo ra, ai nấy đều ngoan ngoãn như những chú cún nhỏ. Duy Việt, Nam Khánh, Hải Dương bình thường hay bày trò trong lớp là thế mà nay lại cùng Minh Khang vô cùng ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng, còn chép bài đầy đủ nữa. Không khí của lớp học trôi qua vô cùng ngột ngạt. Vừa tan lớp, chỉ chờ Trâm Anh đi khuất, cả đám mười lăm người vây quanh năm người đầu sỏ gây chuyện kia tổng sỉ vả cùng cảnh cáo "Tất cả là tại năm người hôm qua trêu đùa quá đà, Trâm Anh lo cho mấy người lắm đấy" "Đúng đó, mấy người liệu mà đi xin lỗi đi, chứ không khí lớp học thế này không học nổi" "Không lo xong thì cứ liệu hồn" Cả mười lăm người đều bừng lên lửa giận trong mắt, bẻ tay răng rắc đe dọa làm cả năm người "tội phạm" kia nhìn nhau nuốt nước bọt "Ực" một cái. Nói họ đưa ra phương án đánh địch còn dễ chứ họ đã bao giờ dỗ con gái đâu? Cả ngày hôm đó,cả năm người "phục kích" tất cả các nơi mà Trâm Anh đi ra chỉ để hòng nói câu "xin lỗi" nhưng đều không thành. Cô thực sự coi họ như không khi, không thèm nhìn lấy một cái mà lạnh lùng đi qua. Duy Việt đứng chống tay nhìn theo bóng dáng Trâm Anh đi xa dần mà vò đầu bứt tóc, thở dài ngao ngán "Lần này đúng là giận thật rồi" "Làm sao giờ" "Tại Minh Khang đấy, tự dưng trêu làm gì" "Sao lại tại tao? Rõ ràng ai cũng cười mà" "Vậy tại Tuệ Lâm, ai bảo sáng tự mãn làm gì" Vậy là chưa chuộc tội xong đã chiến tranh nội bộ rồi. Cả nhóm năm người ngồi trong phòng, chống tay anh nhìn tôi, tôi nhìn anh đầy bế tắc. Đột nhiên, Hải Dương búng tay tách một cái, nói "Đúng rồi, để tao gội hỏi đứa em gái, con gái chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn" Câu nói của anh không những nhận được lời khen ngợi mà còn bị vô số cái gối ném vào người "Có em gái sao giờ mới nói hả?" sau khi khể lể tình hình, cô em gái Hải Dương cấy tiếng cười khúc khích, trêu "Mấy anh thật là, chỉ cần bày trò anh hùng cứu mỹ nhân là bọn con gái chúng em cảm động chết đi được. Có gì khó đâu, con gái thì hay sợ chuột, gián hay ma gì đó, lúc chị ấy sợ liền ra mặt là nhận được sự biết ơn thôi" Hải Dương cảm ơn rối rít rồi cúp máy, ánh mắt hào hứng nhìn mọi người. Tuệ Lâm nhíu mày một chút rồi nói "Không được, lỡ đâu Trâm Anh biết là chúng ta trêu lại càng giận hơn thì sao" Lời vừa nói ra đã bị Minh Khang xua tay gạt phắt đi "Ôi dào lo nghĩ nhiều làm gì, mày không làm để đó tao làm, tiện thể trả thù luôn vụ ở cổng trường, suýt thì tuyệt hậu luôn chứ đùa" Ngừn gmootj lát, Minh Khang lại tiếp tục lầm bẩm "Tốt nhất là sợ chạy khỏi ngôi trường này càng tốt" Ngày hôm đó, khi Trâm Anh tan lớp xong, vừa về mở của phòng ở kí túc liền có vài con chuột đang bò lồm cồm trong góc phòng, cửa sổ đã bị ai đó mở toang hoang, rèm cửa bị gió thổi bay bay. Mặc dù có hơi giật mình nhưng Trâm Anh cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cửa sổ bị mở ắt đã có người mở để thả mấy con chuột này vào, phòng của cô ở tầng ba, vậy phải là những người có thân thủ tốt mới có thể làm được. Lại nhớ đến sáng nay, Minh Khang cùng Nam Khánh quần áo xộc xệch đến muộn, cô liền hiểu ra vấn đề, muốn dọa cô à, còn lâu ấy. Minh Khang cùng Nam Khánh thập thò ở phía xa nghe ngóng tình hình nhưng mãi chẳng thấy gì, tiếng hét trong mong đợi của họ cũng không thấy đâu. Mãi sau mới thấy Trâm Anh bình thản xách một chiếc túi đi ra, vứt vào thùng rác. Minh Khang vẫn không bỏ cuộc, liên tiếp mấy ngày sau, Trâm Anh không gặp sâu thì cũng là gián. Đương nhiên là cô sợ mấy thứ này nhưng biết là đám người kia đang nấp ở đâu đó xem kịch vui, liền nén cơn sợ lại mà cắn răng đi giải quyết chúng. Minh Khang thấy đều không có hiệu quả lại càng tức điên, liền đổi ý định từ dọa cô sợ sang hành hạ cô. Ví dụ như cho ớt vào đồ ăn của Trâm Anh Thế nhưng Minh Khang đâu ngờ rằng, cô vốn là người ăn cay, cực kì thích cay, chỉ là dạo gần đây biết cô bị đau dạ dày nên mẹ cô đã cấm ăn cay, cũng vì lo cho sức khỏe của mình nên cô giờ mới tập bỏ cay, nay lại nếm lại được vị cũ quả là hợp ý cô. Minh Khang cùng Nam Khánh, Duy Việt, Hải Dương thấy Trâm Anh thản nhiên ăn cay mà trợn tròn mắt, cái đó đỏ như vậy mà vẫn có thể ăn ngon lành được sao? Trâm Anh cũng chỉ là bày ra cho họ xem, đêm đó cô gần như không ngủ được vì đau dạ dày, càng đau, cô lại càng lôi Minh Khang ra chửi rủa, tên khốn kiếp này. Vì mất ngủ cả đêm nên sắc mặt Trâm Anh trắng bệch, bụng vẫn còn âm ỉ đau nên Trâm Anh cũng chẳng buồn tran gđiểm gì cả, cứ mang khuôn mặt dọa người đó lên lớp dạy. Thấy gương mặt cô khác thường, Tuệ Lâm liền đoán ngay ra là trò của đám bạn mình, liếc sang thì thấy khuôn mặt nhởn nhơ vô cùng vui vẻ của Minh Khang. Tan lớp, Tuệ Lâm liền đi về cùng Trâm Anh "Em không sao chứ?" Trâm Anh xoa xoa bụng, yếu ớt trả lời "Không sao, em uống thuốc rồi, lát là khỏi thôi" Tuệ Lâm không biết làm sao, không lẽ lại đi tố giác trò chơi ác này là do đám bạn cậu bày ra ư? Mà nhìn Trâm Anh như vậy thì cũng không đành lòng. Tuy là giảng viên nhưng Trâm Anh lại không thể làm gì để trả đũa lại Minh Khang, cùng lắm là thi thoảng bắt lỗi bọn họ ngủ gật trong lớp, phạt đi chịu phạt mà thôi. Liên tiếp một tuần như vậy, đến ngay cả Nam Khánh, Duy Việt cùng Hải Dương cũng thấy nản, đòi bỏ cuộc. "Bỏ bỏ, tao nghĩ tốt nhất vẫn nên xin lỗi trực tiếp Trâm Anh đi, người ta cũng là có lòng lo cho mình mà thôi" Tuệ Lâm gấp quyển sách lại, tiếp tục càu nhàu "Đã khuyên từ đầu rồi còn không chịu nghe, giờ e giận thêm giận rồi đấy" "Đúng rồi đấy Khang, mày xem người ta có làm gì sai đâu, lại còn cứu mày một mạng nữa kìa" "Mày còn không biết đường cảm ơn người ta thì thôi" Minh Khang vốn là người cao ngạo, nay lại bị chỉ trích tơi tả như vậy không khỏi bực mình, nói "Suýt nữa tao bị tuyệt hậu rồi đó" Sau đó liền mang vẻ mặt cau có đi ra đóng rầm cửa lại
|
Tối hôm đó, khi đang ngồi ở bàn làm việc soạn bài thì Trâm Anh nghe tiếng "Cộc cộc" ngoài cửa sổ, vốn đã quen với mấy trò đùa ác của Minh Khang nên cô cũng chẳng thèm quay lại, chỉ nói vọng ra "Lại bày trò gì nữa vậy? Còn phá nữa cẩn thận tôi đi nói với giám thị phạt mấy anh đó" Thế nhưng tiếng "Cộc cộc' cửa sổ vẫn không chịu ngừng lại, Trâm anh thở hắt ra một hơi bực bội, tiện tay cầm cốc nước cô đã uống hết định ném ra cửa sổ. Nhưng khi vừa quay ra, đôi mắt cô chợt mở lớn, chiếc cốc trên tay trượt xuống vỡ toang, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của cô "AAAAA" Phương Đông cùng giảng viên môn tâm lí học là Hoàng Thiên ở dưới tần hai, nghe thấy tiếng la của Trâm Anh vội chạy lên xem xét tình hình. Vì Trâm Anh khóa trái cửa phòng, dù hai người có gọi cách nào cũng không thấy cô trả lời, cũng không thấy ra mở cửa nên cả hai đành phá cửa mà xông vào. Khi hai người vào phòng, phải mất vài giây mới có thể nhìn thấy Trâm anh đang ngồi bó gối trong góc tối, khuôn mặt cô trắng bệch, chan đầy nước mắt. "Trâm Anh, cô không sao chứ" Phương Đông nhẹ nhàng tiến lại gần, còn chưa động vào đến người cô thì Trâm Anh đã hét lên, người cô co rúm lại, cố chui vào góc tối trốn tránh. Hoàng Thiên thở hắt ra, đề nghị "Hình như cô ấy vừa bị kinh sợ, hay là gọi y sĩ lên đây xem thế nào đã" Y sĩ rất nhanh được gọi tới, sau khi được tiêm liều thuốc an thầ, cuối cùng Trâm Anh cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Vị y sĩ kia quay sang hai giảng viên, nói "Tuy đã tạm thời ổn định nhưng vẫn nên đưa cô ấy tới phòng bệnh để tiện trông nom và theo dõi. Hình như cô ấy đã chịu đả kích rất lớn nào đó thì phải" Trở lại kí túc xá, Minh Khang cùng Duy Việt mặt mày thất thần, còn có chút trắng bệch. Thấy hai người có biểu cảm lạ, Nam Khánh trêu "Hai người làm sao mà như vừa gặp phải quỷ vậy" Duy Việt cùng Minh Khang đều không trả lời, chỉ lẩm bẩm với nhau "Liệu cso làm sao không nhỉ?" "Nhập viện rồi còn không sao được sao?" "Hình như rất nghiêm trọng đó" Lúc này, Tuệ Lâm vừa từ bên ngoài trở về, đứng sau lưng hai người tò mò hỏi "Hai người làm sao vậy? Cái gì nghiêm trọng ? Ai nhập viện vậy?" Duy Việt khó xử, sau đó lại thở dài thườn thượt, cậu ta leo lên giường ôm gối kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong, Tuệ Lâm liền gắt gỏng "Maasy người có bị làm sao không vậy? Rõ ràng Trâm Anh chưa làm gì quá đáng mà các cậu toàn bày trò là sao?" Đến Hải Dương cùng Nam Khánh cũng đồng tình "Đúng đó, nếu là tao gặp phải chuyện này chắc sẽ không thèm nhìn mặt chúng mày luôn quá" Minh Khang biết mình sai nhưng vì chút sĩ diện, cậu vẫn cố cãi lại "Thì bọn tao cũng chỉ định dọa một chút thôi mà, ai ngời, ai ngờ lại còn cái gì mà tâm lí rồi nhập viện nữa" Tuệ Lâm thở dài, tuy rằng bây giờ cậu rất lo nhưng dù sao Trâm Anh cũng đã nhập viện, đã có người chăm sóc, thêm vào đó là đã đến giờ giới nghiêm, học viên khôn gđược ra ngoài nên tất cả đành đi nghỉ, mai đi thăm Trâm Anh. Trâm Anh đã tỉnh từ lâu, nhưng cô vẫn cứ nằm đó khôn gđộn gđậy, trong đầu cô vẫn còn nguyên hình ảnh hôm qua ngoài cửa sổ: đó là hình ảnh một bộ quần áo cảnh sát thủng lỗ chỗ bị đạn bắn, còn có cả máu loang lổ nữa. Đó là kí ức sâu thẳm nhất mà Trâm Anh không bao giờ muốn nghĩ lại. Lần đó khi cha cô đang theo một vụ án của một băng nhóm xã hội đen, bọn họ có lẽ là chó cùng đứt giậu, liền bắt cóc cô làm con tin đe dọa cha cô. Trâm Anh vẫn còn nhớ, vì cứu cô mà cha cô đã bị bắn thế nào, mãi đến khi chết, ông vẫn mở mắt trân trân nhìn cô da diết. Sau đó, Trâm Anh bị bóng ma tâm lí đè nặng, cô đã mất khoảng nửa năm để điều trị tâm lí trở lại bình thường, nhưng đến hôm nay, không ngờ cô vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. "Cộc cộc" TRâm Anh khẽ ngẩng đầu dậy, khi thấy là Tuệ Lâm thì lại nằm xuống, yếu ớt lên tiếng "Là anh à? Mau vào đi" Tuệ Lâm đi vào, đặt một bó hoa cùng chút hoa quả, đồ ăn lên bàn hỏi thăm "Em đỡ hơn chút nào chưa" Trâm Anh gượng ngồi dậy, mỉm cười yếu ớt "Em có bị làm sao đâu, chẳng qua là chưa tỉnh ngủ nên chưa về phòng thôi" Ngập ngừng một lát,Tuệ Lâm mới lên tiếng "Chuyện hôm qua anh biết cả rồi, Minh Khang và Duy Việt đã kể lại, bọn họ thực sự không cố ý đâu" Trâm Anh khẽ rùng mình một cái khi nghĩ lại chuyệ tối qua, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì họ, đành mỉm cười cho qua Lúc này, ngoài cửa phòng có tiếng ồn ào, Nam Khánh và Hải Dương đang đẩy Duy Việt và Minh Khang vào phòng. Thấy hai đầu sỏ, Trâm Anh liền tắt nụ cười. "Mọi người về đi, em muốn nghỉ một lát"
|
Tối hôm đó, khi Trâm Anh đang chuẩn bị thay đồ để đi nghỉ sớm thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Khi cô ra mở cửa lại không thấy ai, vừa định quay lại đóng cửa thì chợt nhìn thấy có mấy kí hiệu hình mũi tên dưới đất. Trâm Anh liền tò mò đi theo mũi tên, khi vừa ra khỏi kí túc xá giáo viên liền thấy con chó cưng tên Bon của cô chạy lại, đầu gắn một chiếc nơ đỏ rõ to, cổ thì đeo một tấm biển ghi "I'm sorry" kèm theo năm chiếc mặt buồn. Thấy cảnh này, Trâm Anh phì cười, Bon thấy cô cười tức thì cũng vẫy đuôi mừng rỡ, liền kéo váy cô đi. Đây là chú cún Trâm Anh nuôi từ khi mười tám tuổi ở bên Anh, khi về cũng đưa nó về luôn nên nó rất hiểu ý cô và có lẽ vì ăn quá nhiều còn nó còn bị béo thái quá nữa. Bon kéo Trâm Anh ra khuôn viên sau trường, một người một chó vừa đến thì ánh đèn ở đó bừng sáng, trước mắt cô là băng rôn ghi "I'm sorry". Một băng rôn khác thì ghi "Happy birthday to you" Tiếng đàn ghi ta vang lên, một nhóm năm người đi ra, còn ai khác ngoài đám Tuệ Lâm chứ, ai nấy đều cầm theo một hộp quà cùng một bó hoa, Tuệ Lâm ở giữa còn mang theo một chiếc bánh sinh nhật thật to cắm đến hai mươi lăm ngọn nến, Hải Dương ở sau thì đàn để mọi người hát bài "Happy birthday" Trâm Anh thốt lên một tiếng ngạc nhiên, đương nhiên cô nhớ hôm nay là sinh nhật cô nhưng lại không thể về nhà cùng mẹ, người yêu thì không gọi được, vậy nên sau khi buôn chuyện cùng cô bạn thân cách máy nghìn cây số xong cô liền định đi nghỉ. Không ngờ năm nay đón sinh nhật cùng cô lại là bọn họ. Hát xong, cả đám còn tự đắc vỗ tay rồi hô hào "Mau thổi nến đi" "Đúng rồi, thổi nến rồi ước nguyện đi" Đằng sau, Bon đẩy Trâm Anh lại gần chiếc bánh, cô nhìn bọn họ một lượt đầy cảm động rồi chắp tay ước nguyện rồi thổi nến Thổi nến xong, bọn họ liền tung hoa khiến Trâm Anh cười không ngớt. Đột nhiên Tuệ Lâm tiến lên, có lẽ anh có uy tín nhất nên được giao trọng trách quan trọng. Bình thường mặt lạnh là vậy nhưng khi nói ra liền lắp bắp mãi không thôi "Ừm chuyện lần trước bọn anh thực sự xin lỗi em. Có lẽ bọn anh ở với nhau nên đùa dai quen rồi, không ngờ lại làm em buồn. Thực sự em quan tâm đến bọn anh khiến bọn anh rất vui nên... nên" Lần đầu tiên thấy mặt lạnh Tuệ Lâm phải lúng túng thế này nên Trâm Anh phì cười, thấy cô cười lớn, Nam Khánh thoải mái nói "Cười rồi cười rồi, em cười là hết giận rồi đúng không" Duy Việt cũng nhanh mồm nhanh miệng xen vào "May quá, em còn giận bọn anh nữa là lũ kia giết..." Chưa để anh ta nói hết câu, Hải Dương liền vội bịt miệng anh ta lại cười trừ. Sau trận cười sảng khoái, Trâm Anh ho vài cái, giả bộ nghiêm giọng chỉ chỉ vào mấy hộp quà trên tay mọi người "Chỗ kia, định không tặng em sao?" "Có có chứ" "Trâm Anh, sinh nhật vui vẻ" "Trâm Anh, tuổi mới vui vẻ" Minh Khang bị đám đằng sau xô đẩy mãi mới tiến lên được vài bước, gãi gãi đầu nói lí nhí "Chuyện mấy hôm trước thực sự anh không cố ý. chỉ là anh muốn trêu em thôi" Trâm Anh nghiêm mặt, nén cười làm bộ vẫn còn đang giận, nói "Còn phải xem anh ăn năn sao đã" Minh Khang nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn Trâm Anh "Đương nhiên là thành tâm ăn năn rồi" Sau đó, lại trở về điệu bộ ngả ngớn thường ngày, tiến lên dựa vào vai Trâm Anh "Nếu em muốn anh còn có thể dâng hiến cả thân mình cho em này" Tức thì cả đám làm điệu bộ nôn mãi không thôi làm anh ta cứng mặt lại. Tiệc tàn, Minh Khang tiễn lên tiến giành phần tiễn Trâm Anh về kí túc xá. Tiết trời mùa hè ban đêm đã không còn nắng nóng như ban ngày mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ đìu hiu thổi. Thấy Trâm Anh không nói gì, Minh Khang ho vài tiếng, hỏi "Em vẫn còn giận anh à?" Những tưởng cô sẽ giống như bình thường, quay sang mỉm cười với anh nói "không sao" nhưng lần này cô chỉ trầm giọng đáp lại "Ừ, rất giận" Sau đó, Trâm Anh ngước mắt lên ngắm bầu trời đầy sao, thở dài kể lại quá khứ kinh hoàng mà cô đã phải trải qua "Đó là ác mộng của em. Từ đó đến nay, tất cả mọi người biết chuyện này đều không dám nhắc đến nửa chữ trước mặt em" Minh Khang quay sang, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, không còn vẻ cười đùa thường thấy "Đó đã là quá khứ thì em việc gì phải sợ, em chỏ là đang trốn tránh mà không dám đối diện với nó mà thôi. Anh không quen một Trâm Anh trốn chạy thế này" "Nhưng đó là vì em nên cha em mới...." Minh Khang một lần nữa khẳng định "Bởi vì đó là em nên cha em mới làm vậy. Cha em đã dũng cảm như thế, sao em lại không thể chứ?" Trâm Anh không nói, quanh mắt cô đã bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Thấy Trâm Anh như vậy, Minh Khang cũng không biết làm sao, mãi sau mới đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô "Tất cả đã qua rồi Về đến phòng, Trâm Anh đi ngâm mình trong nước một lát để điều chỉnh tâm trạng rồi mới đi thay đồ ngủ, anh mắt cô hướng về chiếc bàn đầy hoa và quà kia, tò mò ngồi vào bàn xem họ đã tặng gì. Hộp to nhất là của Hải Dương, anh ta tặng cô một chiếc đàn ukulele, Trâm Anh liền gảy thử vài cái, quả nhiên là chuyên gia, đàn rất tốt. Tiếp theo là chiếc hộp nhỏ nhất của Tuệ Lâm, bên trong có một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh có chụp khi tôi đang chơi chuyền cùng bọn trẻ ở vùng lũ. Hóa ra anh đã kịp chụp lén cô, ngoài ra còn có thêm một đôi bông tai, không hổ danh là đại gia, đôi bông tai này nhìn thôi đã biết là rất đắt rồi. Mở đến hộp quà của Nam Khánh, anh ta tặng cô một bộ quân phục rất đặc biệt, mẫu mã kiểu dáng tôi chưa thấy bao giờ, ướm thử lên người cũng rất vừa vặn, có lẽ hàng đặt thiết kế. Tiếp theo là của Minh Khang, hộp quà của anh ta cũng gần giống như của Tuệ Lâm, một tấm ảnh và một món đồ trang sức. Chỉ có điều ảnh đó không phải chụp Trâm Anh mà là chụp anh ta trong bộ quân phục Thượng úy đứng nghiêm chỉnh chào dưới lá cờ bay phấp phới, kèm theo đó là một chiếc lắc chân có gắn những quả chuông nhỏ xíu, khi lắc lắc liền phát ra tiếng leng keng thanh thúy nho nhỏ. Cuối cùng là Duy Việt, tên này tặng coo một bộ đầm dạ hội màu đỏ chói mắt vô cùng, nhưng mà kiểu dáng này hình như cô đã thấy trên tạp chí nào đó rồi thì phải. Những món quà mà họ tặng Trâm Anh đều độc nhất vô nhị, nhưng cái khến cô cảm động không phải là chúng mà là tâm ý của họ. Đêm đó, Trâm Anh ngủ rất ngon Nháy mắt, Trâm Anh đã đến ngôi trường này được một tháng, ngày nào cũng gặp mặt năm con người kia nói nói cười cười, tính tình cũng bị lây họ phần nào, toàn là thích trêu chọc người khác. Thứ bảy, toàn trường được nghỉ để đến Viện huyết học hiến máu, tặng quà nhân đêm Trung thu cho các em.
|
Tuy rằng Trâm Anh chỉ có bốn mốt cân nhưng vẫn năng nổ nhất định đòi hiến máu mặc cho nhiều người can ngăn, cô nói dù sao cũng chỉ thiếu một chút, hiến máu như vậy cũng đâu có sao. Hiến máu xong Trâm Anh liếc nhìn qua gương thấy sắc mặt có hơi trắng liền lẻn vào nhà vệ sinh dặm thêm chút phấn cho hồng hào, nếu không ra ngoài sẽ dọa mọi người mất. Hiến máu xong, mọi người chia làm từng tốp nhỏ đi từng phòng tặng quà cho các em. Khi Trâm Anh đi đến phòng có các em nhỏ vì xạ trị mà rụng hết tóc, chợt dừng lại không dám bước vào, ánh mắt cô trở nên mông lung như trở về một miền xa xăm nào đó Y tá tiến lại gần giới thiệu "Đây là phòng cho các cháu ở giai đoạn cuối, giờ bệnh viện cũng đã dừng điều trị, giữ các cháu lại nốt hôm nay để đón Trung thu rồi từ ngày mai các cháu sẽ được về nhà" Bọn trẻ cười tươi vui vẻ khi có người đến thì vô cùng vui vẻ chạy nhảy nhận quà. Thấy Trâm Anh thẫn thờ đứng ngoài cửa, một bé trai khoảng tám tuổi ôm con búp bê hình chiến sĩ tiến lại gần kéo váy cô. Thân thể nó gầy rộc thấy rõ, sắc mặt trắng bệch, đầu đội mũ không còn tóc, duy chỉ có ánh mắt của nó là sáng như hai vì sao tràn đầy hi vọng. Nó gọi nhỏ nhưng làm cô bừng tỉnh "Chị ơi" Giọt nước mắt của Trâm Anh chợt lăn dài, cô ngồi xuống, mỉm cười đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt cậu bé "Có chuyện gì vậy em?" Thằng bé cất giọng lộ rõ vẻ yếu ớt "Có phải các anh chị đến hiến máu không?" Những giọt nước mắt của Trâm Anh thi nhau rơi xuống, cô cố hít một hơi, nuốt cục nghẹn đắng ở cổ xuống, mỉm cười với nó "Ừ đúng rồi" Thằng bé nở một nụ cười, tuy khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười đó lại sáng bừng, chói lóa "Vậy tốt quá, các anh chị hiến máu thì sẽ có máu truyền cho bọn em, vậy bọn em có thể sống rồi" Trâm Anh mím môi, cố ngăn không cho tiếng nức nở phát ra. Cô không biết trả lời thằng bé ra sao, cô không dám dập tắt niềm hy vọng lạc quan của nó, cũng không thể trốn tránh sự thật, nói dối nó. Thằng bé tưởng Trâm Anh buồn, liền đưa tay lau nước mắt cho cô, an ủi. Bàn tay nó nhỏ nhắn biết bao, gầu guộc biết bao, nó vẫn giữ nụ cười đó, tay kia chìa con búp bê chiến sĩ ra "Chị xem này, em nhất định sẽ khỏe lại để đi làm chiến sĩ giống mấy anh kia" Trâm Anh mím chặt môi muốn bật máu, nhóm đi phát quà cùng cô thấy Trâm Anh biểu hiện khác thường liền tiến lại gần dỗ thằng bé đi vào trong. Thằng bé vừa đi, Trâm Anh cũng bật dậy chạy đi đến góc khuất hành lang, khóc lớn. Cô nhớ lại năm đó, cũng có một một cậu bé tuy bị ung thư nhưng ngày nào cũng lạc quan kể cho cô những ước mơ sau này của nó, nó muốn làm một chiến sĩ... Và rồi cậu bé chiến sĩ tí hon đó đã ôm theo ước mơ đó mãi mãi ra đi khi mới tám tuổi. Vài bàn vỗ vỗ vào lưng Trâm Anh, khi cô quay lại đã thấy Minh Khang đứng đó, cậu định đưa tay ra lau nước mắt cho cô nhưng rồi lại ngập ngừng thu tay về. Sau đó lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ vào lưng Trâm Anh, nói "Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn" Trâm Anh chìm vào hồi ức, nước mắt cô vẫn lăn dài, dù đã cố nín nhưng những tiếng nấc vẫn thi thoảng vang lên cùng câu chuyện mà cô kể "Em có một cậu em trai, nếu năm nay nó còn sống, thì cũng đã mười lăm tuổi rồi. Năm nó lên ba thì phát hiện bị ung thư, cả nhà dù đã cố chữa chạy nhưng vẫn không cứu được. Vì hơn nhau đến mười tuổi nên em rất mực thương nó chứ không hay chành chọe với em. Từ ba tuổi đến tám tuổi, cứ lần nào nó bị đưa đi xạ trị em đều đưa nó đi rồi lén lút khóc, nó còn bé như vậy mà phải chịu nhiều đau đớn thế, em chỉ ước em có thể đổi mạng cho nó, đổi vị trí cho nó. Tuy bị ốm nhưng nó rất lạc quan, ngày nào cxung cười nói cạnh em, khi bị bệnh viện trả về, nó vẫn luôn miệng dặn dò em nào là phải mặc ấm, trời nắng phải đội mũ, trời mưa phải che ô, không được thức khuya quá, phải ăn cơm đúng giờ... Đứa trẻ tốt như vậy, sao ông trời nỡ mang nó đi?" Nghẹn ngào một hồi, rđiều cốt cuộc Trâm Anh cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, nhìn mặt Minh Khang không rõ đang lộ cảm xúc về, cứ méo mó, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi làm Trâm Anh không khỏi phì cười trong nước mắt, cất giọng nghèn nghẹn trêu đùa "Em có phải địch đâu mà anh bày vẻ mặt sắp lâm trận vậy?"
|
Thấy Trâm Anh cười, Minh Khang liền giãn cơ mặt ra, kẽ thở phào một hơi, lầm bầm "Trời phật phù hộ, cuối cùng cũng nín rồi" Sau đó lại len lén liếc nhìn Trâm Anh, cất giọng như ai oán "Bọn anh sợ nhất là nước mắt con gái, đạn bom còn có cách tránh, cách gỡ chứ công cụ tấn công này thì giơ tay xin hàng thôi" Câu nói tếu táo của anh ta kiến Trâm Anh phì cười, tuy rằng trên khóe mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng Tối hôm đó tôi có ở lại rước trăng tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều rồi. Tối đến, Trâm Anh cùng mọi người và đám trẻ con ở bệnh viện vui vẻ chơi đùa. Tốp năm tốp ba chia nhỏ ra, người thì kể chuyện, người thì diễn ảo thuật, người thì múa võ, người thì đàn hát, người lại tổ chức trò chơi cho đám trẻ. Trâm Anh nhìn cảnh tượng này, lại khẽ thở ra một tiếng sâu kín. "Đừng buồn nữa, em trai em đã dặn em như vậy có nghĩa là mong em sống tốt. Em dù sao vẫn phải sống cho mình chứ" Minh Khang đi đến lại gần cô, đưa cho cô chai nước, ban nãy hò hét với đám trẻ Trâm Anh quả thật cũng có chút rát họng. Không ngờ bình thường anh ta cộc cằn vậy mà lại nói ra những lời thế này. Cô đưa tay ra đón lấy chai nước, mỉm cười nói cảm ơn. Sau khi về đến trường, Tuệ Lâm gọi Trâm Anh lại, hỏi "Mai em có bận gì không? Anh...ừm muốn hẹn em đi xem phim" Dù rất ngại từ chối nhưng mai là ngày quan trọng nên cô đành cười gượng "Xin lỗi anh, mai em có việc bận rồi, hẹn anh tuần sau nhé" Ánh mắt Tuệ Lâm lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn gật đầu mỉm cười với cô "Ừ, vậy cũng được. Hẹn em khi khác. Chúc em ngủ ngon" "Chúc anh ngủ ngon" Chợt đám bốn người người kia tiến đến, Duy Việt cất giọng trêu đùa "Sao chỉ chúc mỗi Tuệ Lâm vậy? Phần bọn anh đâu?" Trâm Anh phì cười, đành hét lớn vọng lại "Chúc cả năm người ngủ ngon" Mắt thấy Trâm Anh đi đã xa, đám người kia liền túm tụm lại "Mai Trâm Anh bận gì mà quan trọng vậy nhỉ?" "Đúng đó, không thèm nể mặt Tuệ Lâm luôn... ui, Tuệ Lâm, sao tự dưng đánh tao" "Chuyên án số hiệu TA 01, theo dõi từ ngày mai" Minh Khang đút hai tay vào túi, dửng dưng như không có chuyện gì "Mai tao bận, không đi" Nói rồi đi thẳng về kí túc để mặc cả ba người Duy Việt, Nam Khánh, Hải Dương ở phía sau 'ơ ơ" mắt tròn mắt dẹt Lúc này, Tuệ Lâm lại tiến lên, gõ vào đầu mỗi người một cái đe dọa "Ơ ơ cái gì, rảnh quá rồi hay sao mà theo mới chả dõi" Sau đó anh cũng chẳng thèm đôi co thêm lời nào với bọn họ mà đi thẳng về kí túc luôn Mai là ngày người yêu Trâm Anh về nước, tuy rằng anh không báo cho cô nhưng cô có hỏi thăm vài người bạn liền biết, bởi vậy nên Trâm Anh muốn ra sân bay đón anh tạo cho anh sự bất ngờ, lần này anh về xin việc làm xong thì hai người có thể kết hôn rồi. Sáng hôm sau, Trâm Anh thức dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng, mở tủ ra chọn chiếc váy vintage màu trắng có điểm họa tiết nho nhỏ đi cùng đôi giày cao gót màu nude, thế này mới đúng là con người thiên kim tiểu thư Hạ Trâm Anh tôi chứ. Sau đó cô ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm nhẹ nhàng một chút cho thêm tươi tắn, sau đó liền rời trường với tâm trạng phơi phới. Khi đi trên đường, Trâm Anh còn đặc biệt rẽ vào tiệm hoa mua một bó hoa lớn để tặng anh. Chuẩn bị như vậy chắc chắc anh sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến đó thôi cô đã thấy phấn khích không thôi rồi. Cô nhìn đồng hồ, đã 9h, chuyến bay của anh có lẽ đã hạ cánh, lát nữa anh sẽ đi đến đây thôi. 9h15, rốt cuộc tôi cũng thấy anh, vẫn vóc dáng cao ráo đó cùng chiếc kính râm, tay anh kéo hai chiếc vali lớn. Khoan đã, chiếc vali kia là anh mới mua sao? Sao cô chưa thấy bao giờ? Gạt bỏ mối hiềm nghi sang một bên, cô vui vẻ đi đến trước mặt anh, vừa mới nở nụ cười tươi, bó hoa mới chỉ đưa ra giữa chừng thì có một người con gái đi lên, thân thiết khoác tay anh, trên tay hai người còn có nhẫn đôi. Cô gái kia cất giọng ngọt ngào "Chồng, chờ vợ có lâu không" Trâm Anh như đứng hình tại chỗ, nụ cười cũng cứng lại khiến khuôn mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Anh tỏ ra bất ngờ, lắp bắp hỏi Trâm Anh "Em... sao em lại ở đây?"
|