Hướng Dương Nở
|
|
Trâm Anh nấp vào một bụi cây um tùm gần đó, bấm bộ đàm gọi cho Tuệ Lâm "Anh đây" Cô cố đè giọng xuống thì thầm nói tình hình với anh, sau khi nghe xong, anh dặn dò "Em ở yên đó đợi bọn anh, nhiều nhất mươi fphuts nữa bọn anh sẽ đến" Sau đó anh liền ngắt kết nối. Trâm Anh đương nhiên không ngốc nghếch mà đi ra khỏi chỗ nấp, huống hồ bọn người kia dường như là người nước ngoài, lại còn có súng, cố tình mặc áo dân tộc có lẽ để để trà trộn vào người dân. Nhưng người tính không bằng trời tính, Trâm Anh vừa ngồi được một lát liền nghe tiếng "khè khè" Quay sang liền thấy có con rắn hổ mang cách đó không xa, may mà nó đang hướng đầu ra hướng khác. Cô sợ đến xanh mặt, trong đầu không nghĩ được nhiều chỉ biết cố gắng tránh thật xa con rắn càng tốt. Khi Trâm Anh lăn ra khỏi bụi rậm kia thì cũng là lúc đám người xấu nghe thấy động tĩnh, đứng dậy đi về phía cô. Tim Trâm Anh chợt nảy lên một cái, xong rồi xong rồi, lần này thì toi thật rồi huhu. Trâm Anh sực nhớ ra khẩu súng ở trong túi, liền rút nó ra, thôi thì cứ giả làm nữ anh hùng một chút, cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cầu mong đám người kia nhanh nhanh tới cứu cô. "Đứng im, tôi là cảnh sát đặc nhiệm, bỏ chạy sẽ bắn đấy" Trâm Anh nghĩ thầm, lúc này đám sáu người kia mà có mặt, chắc chắn sẽ ôm bụng cười cô thối mũi cho mà xem. Bọn họ tổng cộng có sáu người thì có tới bốn khẩu súng, xong rồi xong rồi, lần này nhất định bắn cô thành tổ ong cho mà xem. Hai bên cứ đứng như vậy được chừng vài phút thì tên đang bị thương đi lên, nói "Chúng mày bị mù à, nhìn dáng kia rõ ràng là trói gà không chặt, còn không mau lên bắt nó lại mà đem bán" Trâm Anh giả bộ hướng súng lên trời, bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng khi bắn lại nhắm tịt mắt lại không có dáng vẻ oai hùng gì cả. "Lênnn" Tên bị thương kia nhìn giống như cầm đầu, hất mặt ra lệnh một tiếng, sau đó cả đám năm người còn lại liền lao lên bắn về phía Trâm Anh. Cô nhanh chóng nấp vào một gốc cây ở cạnh đó, khi còn học trung học cô cũng có học qua môn quốc phòng rồi nhưng kể cả phần lựu đạn hay bắn súng thì cũng chỉ được thầy miễn cưỡng cho đạt mà thôi. Thôi thì nhắm mắt làm liều, Trâm Anh nghiêng người ra, cố nhắm thật chuẩn vào bọn chúng mà bắn, tay còn lại run run bấm vào bộ đàm hét "Các anh mà không nhanh lên là đến nhặt xác em đấy" Tên bị thương kia dường như đã nghe thấy, liền giục bọn họ đi nhanh về phía Trâm Anh. Cả một khẩu súng như vậy mà cô chỉ bắn trúng bọn họ hai phát, lát sau đã bị chúng xách cổ lên như diều hâu cắp gà con. Xong rồi lần này xong thật rồi. Trâm Anh bị chúng bịt mặt lại, lôi đi xềnh xệch. Khi cô được mở bịt mặt thì thấy mình đã ở trong một ngồi nhà gỗ cũ kĩ, có lẽ ngôi nhà này nằm ở giữa rừng, cảm giác lạnh lẽo, không khí cũng trong lành hơn. Bọn người kia giờ đã có tổng cộng ba người bị thương, bọn chúng đang thay nhau gác ngoài, ba tên bị thương thì không hiểu là ngủ thật hay giả đang nằm la liệt xung quanh Trâm Anh. Không thể chờ ai đến cứu, cô đành phải tự xoay sở nhưng khi nhìn xung quanh thì không thấy thứ gì có thể cắt được dây thừng đang trói tay cô cả. Cuối cùng, ánh mắt Trâm Anh dừng lại ở chiếc túi thổ cẩm nho nhỏ bên hông, bên trong có vài loại hoa khô để tạo mùi thơm cùng một con dao găm nhỏ. Đó là món quà của người dân bản địa khi lần đầu đoàn người của Học viện đến đây, họ nói đeo cái này bên người có thể tránh được tà ma, dù không tin nhưng Trâm Anh vẫn tôn trọng tín ngưỡng của họ mà đeo vào. Hôm nay lại có tác dụng. Cố gắng lắm Trâm Anh mới lấy được chiếc túi đó, sau đó khéo léo lấy con dao trong túi ra cưa từng chút một. Bên tai Trâm Anh chợt nghe tiếng rè rè, sau đó nghe thấy tiếng Tuệ Lâm "Em có sao không?" Cô thật sự muốn gào lớn, sao sao cái đầu anh, giờ em chỉ còn nửa cái mạng thôi đây này. Nhưng vì điều kiện hiện tại không cho phép nên cô đành cố đè thấp giọng trả lời "Không sao" "Đừng lo, bọn anh đang lần theo tín hiệu của bộ đàm để đến" Trâm Anh đang định nói rõ cho bọn họ vị trí của tôi cùng tình hình bây giờ thì có hai tên từ ngoài bước vào, ba tên đang gật gù trong phòng cũng vì thế mà tỉnh dậy "Đại ca" Tên bị thương được băng bó bên dòng suối kia đứng dậy, đi về phía Trâm Anh mang theo ánh mắt dò xét Cô cũng chẳng hề né tránh mà giương giương đôi mắt nhìn lại hắn thách thức. Lát sau, hắn cúi xuống nhìn cổ áo Trâm Anh, giật mạnh bộ đàm mini xuống dẫm cho nát bét. "Đấu với tao à, bọn oắt con chúng mày còn non lắm" Sau đó hắn đi một vòng quanh Trâm Anh, thấy chỗ trói tay cô đã bị cắt được một nửa liên điên tiết gầm lên đạp cô một cái làm Trâm Anh ngã nhào xuống đất, nửa khuôn mặt bị đập xuống đất. Trong lòng cô thầm nhủ, thôi xong, đi làm thì chẳng được mấy đồng giờ mặt mà bị méo lại tốn tiền phẫu thuật thẩm mĩ rồi. Sau đó hắn dựng Trâm Anh dậy, bạt cô một bạt tai làm cô xây xẩm mặt mày, trong miệng tràn ngập mùi tanh. Thôi xong, lần này mà rụng răng nữa lại tốn tiền trồng răng giả rồi. Hắn ta bóp miệng Trâm Anh, gằn từng chữ "Nói, mày là cái gì của bọn đặc nhiệm kia" Hắn ta chỉ nhắc đến "Đặc nhiệm" chứ không phải bộ đội, vậy tức là không phải bọn Tuệ Lâm phối hợp hỗ trợ bộ đội địa phương mà ngược lại. Lại còn không có chứ "Học viên" tức là hắn không biết bọn họ là Học viên Trâm Anh gằn từng chữ, trả lời chắc nịch "Tao là người của đội đặc nhiệm" Hắm ta bỗng cười lớn, lại bạt tai Trâm Anh thêm phát nữa, máu từ khóe miệng cô rỉ ra "Tao quen bọn nó hơn ba năm, đội đó chỉ có năm thằng, làm gì có đứa con gái nào?" Hóa ra năm người bọn họ là một đội, bọn họ không chỉ là Học viên mà cũng đã tham gia truy bắt tội phạm rồi, chẳng trách trẻ vậy mà đã mang quân hàm Thượng úy. Hắn ta bỗng nở nụ cười thần bí, nhìn Trâm Anh rồi nói "Từ trước đến giờ chưa nghe nói bên chúng nó có gái, mày là gái của thằng nào vậy?" Trâm Anh thật sự căm phẫn chỉ muốn chửi bậy một câu nhưng cô ý thức được tình hình hiện giờ nên đành câm nín. Lát sau, bọn đàn em hắn gọi hắn ra một chỗ riêng để bàn bạc, sau đó bọn chúng lại di chuyển, và đương nhiên cô cũng bị lôi theo Trâm Anh không biết bọn chúng lôi cô đi đâu bởi đường đi toàn là băng rừng lội suối, lần này e là cô bị bán lấy nội tạng thật rồi. Cả một ngày ròng rã Trâm Anh chưa ăn gì, lại còn cứ mải miết đi nên cô đã sớm kiệt sức, mặc bọn họ lôi mình đi. Cuối cùng đánh thức cô khỏi cơn mê sảng là tiếng súng chói tai.
|
Trâm Anh cố mở mắt để nhìn xung quanh nhưng vì quá mệt nên mắt cô hoa hết lên, mãi sau mới nhìn rõ được mọi thứ. "Đầu hàng đi, hôm nay ông có mọc cánh cũng không thoát được đâu" Tuệ Lâm cầm chắc tay súng, cuối cùng thì năm người bọn họ cũng đến rồi, cô chỉ còn lại một hơi thở thôi đây này. Tên cầm đầu lôi Trâm Anh ra làm bia đỡ đạn, con dao của hắn kề sát cổ cô, hắn cất giọng cười đắc thắng "Hôm nay tao tuy không có cánh nhưng có con nhỏ này, sao hả, chúng mày có giỏi thì bắn nó đi" Người Trâm Anh mềm nhũn như cọng bún, giờ đã nhá nhem tối, vậy là hơn một ngày cô không ăn gì rồi. Tên cầm đầu đó nhìn quanh một lát, sau đó lại nhếch miệng cười "Ba năm qua chúng mày truy đuổi tao có mệt không? Đúng rồi, còn một thằng oắt con bắn tỉa nữa đâu rồi, bảo nó ngắm chuẩn vào, cẩn thận bắn phải con nhỏ này đấy" Minh Khang ở đối diện, cất giọng nghênh ngang "Ông chống trả thì có ích gì, đám đàn em của ông đã bị bọn này tóm gọn rồi, ông không còn nơi để về nữa rồi" Tên cầm đầu bần thần giây lát, bàn tay cầm dao đang kề cổ Trâm Anh cũng vì thế mà có phần nơi lỏng một chút. Trâm Anh bất chợt đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang kề dao vào cổ cô, thều thào nói "Ông đừng chống trả nữa, tôi dùng tính mạng mình để đảm bảo sẽ lo cho con gái ông" "Mày nói gì?" Tên cầm đầu kia rất bất ngờ khi con tin trong tay mình đột nhiên lên tiếng khẳng định như vậy, sống chết của cô gái này còn đang trong tay lão, huống hồ sao nó lại biết lão có con gái? "Trong túi áo ông có một bức ảnh chụp một cô bé, tôi đoán đó là con gái ông" Tên này giống như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, hắn càng ấn sâu con dao vào cổ Trâm Anh hơn "Dựa vào đâu mà tao phải tin lời bọn mày chứ? Cùng lắm là chúng mày vứt con bé vào cô nhi viện chứ gì?" Trâm Anh thở đã không ra hơi nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ "Ông tin hay không thì tùy, dù sao lần này thì ông cũng không thể thoát được. Tôi là một người giáo viên, thiên chức của tôi là ươm mầm tài năng, là trồng người, không giống bọn họ, là truy bắt kẻ xấu. Bởi vậy, tôi là hy vọng duy nhất cho con gái ông" Tên kia có lẽ đã muốn buông xuô, vào lúc hắn ta không chú ý bỗng phía sau lưng nghe "Bụp" một tiếng, tên đang giữ Trâm Anh bị trúng đạn, cục diện bất chợt trở nên hỗn loạn, trong lúc cô gắng hết sức bình sinh mà giãy khỏi người hắn thì thì hắn ta cũng đã kịp đâm tôi một nhát vào bả vai làm Trâm Anh khuỵu xuống. Lần này cô lại có thù với con dao rồi, cô sẽ không chết đấy chứ. Minh Khang nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Trâm Anh, Duy Việt cùng Nam Khánh nhanh nhẹn bắn hạ đám người còn lại. Trong lúc hỗn loạn, Trâm Anh thấy Hải Dương vác chiếc súng bắn tỉa từ chỗ nấp đi ra, lại thấy Minh Khang sau khi nhìn vết thương của cô cùng vết bầm trên má như nổi điên, rút súng gào lên "Mẹ kiếp, mày dám đâm cô ấy à" May mà có Tuệ Lâm ngăn lại không thì có lẽ tên kia đã bị bắn vào sọ rồi. Tên cầm đầu tuy bị thương nhưng vẫn cố nói vài từ như di ngôn với Trâm Anh "Đó là nhát dao để nhắc nhở cô giữ đúng lời hứa của mình, nếu không, dù có làm quỷ dưới địa ngục tôi cũng sẽ không tha cho cô" Tuệ Lâm vỗ vỗ vào má Trâm Anh để làm cô tỉnh táo đôi chút, trên gương mặt anh ta là sự lo lắng mà Trâm Anh chưa bao giờ thấy "Em không sao chứ" Tân chút sức cuối cùng, cô thều thào "Anh thử nhịn ăn hơn một ngày xem có sao không?" Sau đó hôn mê không biết gì cả. Khi Trâm Anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên đầu còn có trai nước đang truyền. Co tỉnh lại được một lát rồi mà đám người này vẫn gật gà gật gù, tức mình liền cất giọng "Này, anh đến để trông bệnh nhân hay đến để ngủ vậy?" Trong phòng hiện giờ chỉ có Minh Khang, anh ta sau khi nghe thấy tiếng của Trâm Anh vội lao đến bên giường hỏi han "Em không sao chứ?" "Còn đau ở đâu không?" Trâm Anh nghiến răng ken két nhìn anh ta, tên này thật là không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân bằng Tuệ Lâm mà "ĐÓI" Trâm Anh nói như rít qua kẽ răng, thấy cô kêu đói, Minh Khang vội vàng lấy ra một bát cháo gà còn nóng cho cô, còn cẩn thận đỡ cô ngồi dậy để ăn cháo. Minh Khang luống cuống, cháo vẫn còn nóng mà cũng không thèm thôi, cứ thế xúc một thìa to cho Trâm Anh làm chút nữa thì cô bị rụt lưỡi "Anh muốn giết em đấy à, cháo bỏng" Trâm Anh gắt làm Minh Khang đỏ mặt tía tai, anh ta nhăn nhó mặt mày, gãi gãi đầu giải thích "Đây là lần đầu tiên anh bón cho người khác đấy" Ăn xong bát cháo, Trâm Anh tỉnh hẳn người, cô cũng không nằm nghỉ nữa mà ngồi trò chuyện với Minh Khang "Đúng rồi, bốn người kia đâu, sao em không thấy bóng dáng họ vậy?" "Em đã hôn mê được hơn hai ngày rồi, bọn anh chia ca trông em đó. Đêm qua là Tuệ Lâm với Hải Dương trông em, hai đứa vừa về thôi, còn hai tên còn lại thì đi đến trụ sở cảnh sát báo cáo rồi" Thấy đây có vẻ là bệnh viện lớn, Trâm Anh liền hỏi tiếp "Sao em lại ở đây vậy?" "Sau khi đưa em về trạm y tế xử lý qua vết thương bọn anh vẫn không yên tâm nên đưa em đến đây cho an tâm" Trò chuyện được một lát thì thấy Nam Khánh cùng Duy Việt đi vào, trên tay còn cầm bó hoa tiến đến cái bàn gần đó thay hoa trong lọ. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Trâm Anh không khỏi cảm thấy rùng mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thốt lên "Thôi chết rồi" "Sao thế?" Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn Minh Khang, nói "Khẩu súng thì bị đám người kia vứt trên sông, máy bộ đàm thì bị đập nát rồi, đến cái điện thoại của em cũng bốc hơi luôn. Điện thoại của em thì không nói nhưng hai thứ đồ kia chắc rất đắt tiền" Nghe tôi nói xong, cả đám phì cười, nói "Anh còn tưởng cái gì quan trọng, người không sao là tốt rồi" Lát sau, Trâm Anh mới sực nhớ đến chuyện mình đã hứa với người đàn ông lạ cách đây hai hôm "Cô bé kia, các anh làm thế nào rồi?" Nam Khánh thở dài, trả lời "Nhà đó chỉ còn hai cha con, hay tin cha mình bị vậy cô bé kia gào khóc kinh lắm, đang được bác sĩ theo dõi trong viện rồi" Trâm Anh gật gù, dặn dò "Sau khi nó ra viện rồi các anh sắp xếp một chút để nó đến nhà em ở, coi như em là người đỡ đầu cho nó" Hai hôm sau, khi đã hoàn toàn bình phục, Trâm Anh được xuất viện. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã qua một tháng cả đoàn ở đây, đêm chia tay, người dân bản địa lại mở tiệc chia tay mọi. Tối hôm đó cũng vui không kém buổi tối đầu tiên khi tới đây, chỉ khác là mọi người không cùng nhau nhảy múa mà ngồi cạnh nhau, bên ánh lửa bập bùng ca hát vui vẻ. Khi thì có mấy em bé lên hát bài "Em yêu trường em", khi thì tất cả lại chung giọng hòa ca bài "Nối vòng tay lớn" đầy hào hùng. Khi Trâm Anh đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người thì chợt có một bàn tay kéo kéo áo cô. Khi quay lại thì nhìn thấy có một cô bé với đôi mắt tròn xoe long lanh, cô bé đó nắm tay cô, kéo đi "Em có chuyện gì vậy?" "Mấy anh ngồi cùng chị nói chị hát rất hay, em cũng muốn tặng mấy anh ấy bài hát, chị có thể hát cùng em không?" Trâm Anh ngoái lại đằng sau, đám ngồi cùng cô không phải năm người kia sao? "Được thôi, nhưng em muốn hát bài gì nào?" "Bài màu áo chú bộ đội đó chị, em sợ em hát sai" Cô vuốt vuốt lại tóc cho cô bé, sau đó động viên "Đừng lo, chị sẽ lên hát cùng em, được chưa?" Cô bé liền nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng sún, sau đó kéo tay Trâm Anh đi đến giữa vòng tròn. Tôi nói nhỏ với Hải Dương vài câu, sau khi đã thấy anh ta gật đầu đồng ý liền đi lên nói với cô bé kia "Hai chị em mình cùng hát nhé" "Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh...." Đã lâu lắm Trâm Anh không nghe và cũng không hát bài này rồi, nay khi hát lại lại có thật nhiều cảm xúc khó tả. Hôm sau, cả đoàn tạm biệt mọi người để trở về Học viện. Vừa về đến Học viện thì năm người kia đã bị Viện trưởng gọi lên phòng nói chuyện, Trâm Anh cũng chỉ nghĩ là hỏi chuyện truy bắt tội phạm thôi nên nhún vai không để ý, đi thẳng về phòng. Sau hai tháng sinh hoạt ở môi trường quân đội thì giờ giấc của Trâm Anh có cải thiện được đôi chút, bởi vậy nên sáng nay dù không có tiết nhưng cô vẫn dậy khá sớm. Đúng sáu giờ, Trâm Anh xuống nhà ăn ăn sáng, vừa vào đã thấy năm con người kia vô cùng nổi bật đang ngồi túm tụm một chỗ. Trâm Anh khá ngạc nhiên, nói họ nổi bật bởi hôm nay ai cũng mặc quân phục nhưng không phải đồng phục của Học viện mà là sáu bộ đồ cô chưa thấy bao giờ, trên vai đeo quân hàm Thượng úy ngay ngắn. "Mọi người hôm nay đi đâu sao mà ăn mặc trịnh trọng vậy?" Duy Việt không dấu nổi nụ cười tự mãn, anh ta đưa tay làm bộ vuốt vuốt tóc khoe "Hôm nay là ngày bọn anh được thăng quân hàm, sao? Hâm mộ chưa?" "HẢ?" Chữ "Hả" có thể hình dung nhét một quả trứng vào còn vừa. Trâm Anh đưa tay chỉ từng người "Nói Tuệ Lâm được thăng quân hàm còn nghe được, chứ mấy anh học hành thì toàn bị phạt, lại còn tính tình không đứng đắn, vậy mà cũng được tăng sao?" Minh Khang chống tay, nhìn tôi nói "Này, sao em lúc nào cũng thiên vị Tuệ Lâm vậy, bọn anh cũng rất ưu tú mà" Trâm Anh bĩu môi không thèm đáp lời, không thèm chấp đám tự mãn này. Lát sau, Viện trưởng cũng cho gọi cô lên cùng đám năm người kia. Nói đi nói về thì cũng là vì năm người kia lập công phá được đường dây buôn bán ma túy bắt được ông trùm đã theo dõi ba năm trời, liền được thăng quân hàm lên Đại úy. Còn Trâm Anh chẳng hiểu là phúc hay họa nhưng vẫn có giấy khen từ cấp trên, nói là có công truy bắt tội phạm. Từ ba hôm nay, mẹ Trâm Anh đã sốt sắng gọi điện cho cô , mục đích là nhắc nhở cô không được quên bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của cậu mợ mình. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi Trâm Anh không gặp mẹ, vậy nên ngay từ sáng thứ bảy, cô đã thu xếp chút quần áo để về nhà với mẹ, còn bữa tiệc trong lời mẹ cô thì chiều chủ nhật mới tổ chức. Vừa về, mẹ đã đón tôi bằng vẻ mặt niềm nở "Con gái à" Giọng nói ngọt như kẹo kéo của mẹ làm Trâm Anh sởn da gà, cô cũng tươi cười ôm mẹ thắm thiết phụ họa "Mẹ" "Con kiếm được anh chàng đặc nhiệm nào chưa" Trâm Anh thở dài, biết ngay mà, chưa vào đến cửa mẹ đã lôi vấn đề này ra rồi. Con gái mẹ không đến nỗi không ma nào thèm ngó mà. Cô phụng phịu "Mẹ à, sao suốt ngày mẹ chỉ hỏi con vấn đề này vậy? Mẹ xem, con gái mẹ cầm bằng Tiến sĩ trên tay, bảy năm du học tung hoành ở trời Âu đất Á, tuy không phải dạng hoa nhường nguyệt thẹn cũng cũng đến nỗi ma chê quỷ hờn, sao mẹ cứ lo vậy nhỉ?" Mẹ cô ngay lập tức đổi sắc mặt, liền buông Trâm Anh ra ấn ấn tay vào đầu co mắng: "Giờ không lo chẳng lẽ đến khi con ba mươi tuổi mẹ mới lo à, con gái con đứa gì đâu" Biết mẹ lại chuẩn bị ca bài ca "Con gái con đứa" và bài ca "Con nhà người ta" cô liền len lén chuồn lên phòng, khóa cửa phòng lại khoan khoái ngả người xuống giường, đúng là về nhà luôn tốt nhất mà. Đang định chợp mắt ngủ một giấc thì điện thoại Trâm Anh đổ chuông, là Tuệ Lâm gọi "Alo?" "Em đang ở đâu vậy, anh không thấy em trong phòng ở kí túc" "À, em vừa về nhà với mẹ rồi, có chuyện gì vậy?" "À không, anh định qua chào em một tiếng trước khi về nhà thôi. Vậy em nghỉ đi , bye bye" "Bye anh" Cách đây một thời gian, đám năm người kia và tôi đã lập một nhóm chat nhỏ nói chuyện trên trời dưới đất, vậy nên dù không gặp nhau ở Học viện thì cả đám vẫn cứ chí chóe với nhau được. Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, vậy mà bốn giờ chiều mẹ Trâm Anh đã lôi cô đi trang điểm làm tóc, có lẽ thời gian rảnh rỗi mấy năm nay quá nhiều nên mẹ luyện thêm được món nghề vịt hóa thiên nga, nay mới có cơ hội trổ tài cho con gái "Mẹ à, nhớ trang điểm nhẹ thôi đấy" Bộ váy dạ hội Duy Việt tặng đến giờ mới có đất dụng võ, mẹ Trâm Anh thấy cô mặc lên liền không khỏi xuýt xoa, sau đó liền bắt cô đeo ngay đôi giày cao gót cũng màu đỏ giống chiếc váy. Sáu giờ, hai mẹ con ngồi xe đế nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. Party lần này là do cậu mợ Trâm Anh tổ chức để kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới, cậu Trâm Anh vốn mang quân hàm Đại tá nên đương nhiên mời rất nhiều quân nhân dự tiệc rồi. Vừa bước vào Trâm Anh đã bị choáng ngợp, năm nay cậu chơi tiệc cũng thật lớn đi, bày biện xa hoa thế này không biết tốn bao nhiêu tiền nữa. Chợt, Trâm Anh thấy năm bóng dáng quen thuộc đang đứng túm năm tụm ba với nhau, trên người là bộ quân phục cô đã từng nhìn thấy. Để đám người lắm chuyện này mà gặp mẹ của cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, Trâm Anh vội vàng cúi thật thấp người xuống, lôi mẹ đến chỗ mợ trò chuyện, trong lòng cầu trời khấn Phật đám người đó đừng nhận ra cô. "Trâm Anh kìa" "Việt, mày giờ hình như nhìn đâu cũng thấy Trâm Anh hả?" "Không, là thật mà, chiếc váy kia là tao tặng Trâm Anh mà" Vừa cầm ly rượu vang, Trâm Anh vừa len lén nhìn bọn họ xem có nhận ra cô không. Ngay sau đó liền thấy cảm đám năm người gồm Duy Việt dẫn đầu mang gương mặt hớn hở đi tới. Trâm Anh vội đặt ly rượu xuống, thô bạo xách chiếc váy đi về phía họ, kéo cả đám đi. "Trâm Anh, sao em đi như ma đuổi vậy?" Cô nghiêng người ngó qua chỗ mẹ, thấy mẹ vẫn mải nói chuyện với mợ mới an tâm thở phào, ra dấu suỵt cho bọn họ "Các anh nhỏ tiếng chút, sao ở đâu cũng thấy có mặt các anh vậy?" Nghe tôi hỏi, mỗi người liền chỉ một hướng, đồng thanh "Đi theo cha" Co nuốt nước bọt ực một cái, đám này là con ông cháu cha hết đấy à? "Các anh đều là con nhà nòi đấy à?" Duy chỉ có Minh Khang lên tiếng đáp "Anh không phải, mẹ anh là bạn của chủ nhà nên anh mới đi cùng thôi" Hải Dương tò mò hỏi "Vậy sao em lại đến đây? Người vừa rồi là mẹ em à?" Trâm Anh nhún nhún vai, trả lời "Ơ lễ kỉ niêm của cậu mợ em sao em lại không đến được" Lúc này cả đám mới gật gù vỡ lẽ, mỗi người nói một câu "Hẳn nào học viện tự dưng có nữ giáo quan" "Lạm quyền, đây là lạm quyền công khai rồi" Minh Khang nháy mắt với tôi, cười "Đã là mẹ em thì anh phải qua chào một tiếng mẹ vợ rồi" Sau đó anh ta toan quay đi liền bị Trâm Anh giữ lại "Anh có bị điên không vậy? Anh có tin giờ anh qua chào một câu đó mẹ em liền tống cổ em đến nhà anh ở không?" Tức thì, mỗi người mang một biểu cảm mà trân trân nhìn Trâm Anh. Cô đành kể lể sự tình mình có bà mẹ mong muốn con gái lấy chồng ra sao Minh Khang vẫn không chịu buông tha cho cô, nói "Yên tâm, dù sao nhà anh cũng rộng, thêm em ở cũng không vấn đề" Anh ta vừa đi liền bị cánh tay khác khác lên vai, Tuệ Lâm ở bên cạnh, vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng nghìn năm đó khi mới gặp Trâm Anh, nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng cất giọng không cảm xúc nói "Có đi chào mẹ vơ cũng phải đi cùng nhau chứ" Mẹ Trâm Anh có lẽ đã thấy cô con gái đứng trò chuyện cùng một đám quân nhân nên liền mang vẻ mặt tươi như hoa tiến lại gần chỗ bọn họ. Trâm anh vội đi lên đón đầu, khi ngoái lại không quên lườm một cái cảnh cáo cả năm người chớ có ba hoa. "Mẹ không nói chuyện với mợ nữa sao?" Mẹ Trâm Anh chưa kịp đáp thì Minh Khang đã đi lên, chào "Chào mẹ" Mẹ cô trợn tròn mắt không nói lên lời, hết chỉ Trâm Anh lại chỉ vào Minh Khang. "Mẹ, đây là học viên ở trường, mẹ biết tính cậu mà, quân nhân thì hay đùa ấy mà" Mẹ Trâm Anh quay sang lườm yêu cô một cái, mắng "Cái con bé này, có bạn trai thì cứ nói với mẹ một tiếng, làm mẹ lo bạc cả đầu" Trâm Anh còn chưa kịp đáp thi Tuệ Lâm đã lên tiếng, ban đầu cô còn tưởng là nói giúp cô nhưng khi nghe xong thì thật sự muốn nổi đóa "Thật xin lỗi khiến bác gái lo lắng, cháu và Trâm Anh có hẹn hò vài lần, chưa đến chào hỏi bác được, quả là lỗi của cháu" Anh ta nói mà mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên sắc mặt ngàn năm không đổi đó. Mẹ Trâm Anh buông tay cô ra, vỗ vỗ vào tay con gái cười "Bác không cản trở mấy đứa nữa, khi nào rảnh nhớ đến nhà bác nhé" Thấy mẹ đã đi khỏi, Trâm Anh liền kiễng chân véo tai Tuệ Lâm cùng Minh Khang kéo ra ngoài tách với buổi tiệc "Các anh làm gì vậy, chỉ ngày mai thôi có khi mẹ em đã thu dọn đầy đủ đồ đạ ccho em tống em đi mất rồi, sau một ngày nữa liền đi xem ngày cưới, đặt tiệc lên danh sách khách mời rồi đó. Mẹ em không thể đùa được đâu" Bộ dạng cô muốn xoắn xít hết cả lên, với tính cách mẹ cô e là sẽ hót cô ra khỏi nhà trong đêm nay mất. Mà hai tên đầu xỏ của chuyện này lại thờ ơ vô trách nhiệm , Minh Khang thì tay đút túi quần, thờ ơ ngẩng mặt nhìn trời, miệng còn huýt sáo; Tuệ Lâm thì vẫn dáng vẻ nghiêm túc như lần đầu gặp Trâm Anh, mặt không lộ cảm xúc, mắt nhìn thẳng. Đúng lúc nào thì ánh mắt Trâm Anh rơi vào một đôi nam nữ đang tay trong tay ở trong bữa tiệc. Khi vừa nhận ra bóng dáng quen thuộc liền bị một bàn tay che mắt lại, Tuệ Lâm chỉ nhàn nhàn nói "Đừng nhìn" Trâm Anh gỡ tay anh ta xuống, mỉm cười biểu thị rằng mình vẫn ổn. Bên cạnh, Minh Khang cũng nhìn vào với ánh mắt hằn học "Đã ra viện rồi à, nhìn có vẻ hồi phục không ít" Trâm Anh khó hiểu hỏi "Anh quen anh ta sao? Anh ấy làm sao mà phải vào viện" Minh Khang vẫn nhìn về hướng đó, đáp "Ừ, mới quen cách đây gần hai tháng" "Gần hai tháng", đó chẳng phải lúc anh ấy mới về nước sao? Trâm Anh càngg nghĩ càng không thông, đành quay sang nhìn Tuệ Lâm, ánh mắt dò hỏi. Cả Tuệ Lâm và ba người Duy Việt, Hải Dương và Nam Khánh đều không ai lên tiếng, ngay cả Duy Việt mồm mép tép nhảy cũng câm như hến. Biết không thể hỏi họ điều gì, Trâm Anh đành thở dài. Đối với anh ta, cô chỉ còn cảm xúc chán ghét, vậy nên liền xách váy đi về. Ngày mai cô còn phải trở lại trường sớm. Khi đi ngang qua họ, cô vợ anh ta lộng vẫy với chiếc đầm đen chặn Trâm Anh lại. Cô gái này cô có quen, cũng là du học sinh cùng khoa với Trâm Anh nhưng năm nay mới hai mươi tuổi, trước đây vì tranh cãi một vấn đề luận trong bài văn mà có chút xích mích với cô. "Ồ, hóa ra là tiền bối à? Hôm nay chị đi một mình sao?" Trâm Anh liếc nhìn cô ta, cất giọng nhẹ nhàn gnhuw bình thường "Phiền cô bỏ tay ra" Lúc này, người chồng cô ta, cũng là người yêu cũ của Trâm Anh nói chen vào "Em đừng giận lây cô ấy" Trâm Anh thật sự cảm thấy cái cảnh cẩu huyết này vô cùng buồn cười, rõ ràng là cô ta cản đường cô, còn cô chỉ nói một câu lịch sự như khi ở Anh, vậy mà liền thành cô đang giận rồi "Vậy anh bảo vợ anh bỏ tay ra, tôi còn phải về" "Lát nữa còn khiêu vũ, chị ở đây lạc lõng quá khong có bạn nhảy nên phải về sao?" Trâm Anh nhếch mép cười, đáp "Lạc lõng, tiệc kỉ niệm của cậu mợ tôi mà tôi cảm thấy lạc lõng sao?" Lúc này, Minh Khang tay đút túi quần lại gần, nắm tay Trâm Anh, như không nhìn thấy hai người kia mà mắng yêu cô "Vợ à, em có giận rỗi anh thì cũng đừng lẳng lặng bỏ đi như vậy chứ, vẫn nên để anh đưa về, nếu không lỡ giữa đường gặp chó hoang cắn bừa thì phải làm sao? Anh sẽ rất đau lòng đấy" Duy Việt cũng lanh chanh lóc chóc nhảy vào "Ơ kìa Trâm Anh, bọn anh đang cá xem em sẽ chọn ai khiêu vũ cùng em lại trốn về vậy à?" Đằng sau lưng Trâm Anh đã xuất hiện thêm ba dáng người cao lơn nữa tự lúc nào. Cô gái đang tay trong tay với chồng mình kia không tiện xen lời vào, mà cô ta cũng không biết nói thêm lời gì nữa. Thử hỏi bị vây quanh bởi năm người quân nhân như tượng đồng liệu có áp lực không đây? Trâm Anh nghiến răng nhìn đám người mua vui này, thật là vui đâu chầu nấy mà "Em mệt rồi muốn về trước, các anh cứ ở lại đi" "Để anh tiễn em về" Sáng hôm sau, Trâm Anh trở lại trường để giảng dạy như bình thường. Khi lên lớp, cô lại không thấy một đám năm người kia đâu. Rõ ràng hôm qua còn nói nói cười cười, vậy mà sáng nay đã biến mất không rõ tung tích, gọi điện nhắn tin cũng không ai bắt máy. Quả thực, suốt ngày có họ hi hi ha ha ở bên, Trâm Anh vốn đã quen rồi, nay thiếu đi cô có cảm thấy hơi lạc lõng. Giờ nghỉ trưa, không có đám năm người kia nên cô sang ngồi cùng các giáo quan, tiện thể dò la một chút "Phương Đông, anh có biết năm học viên ưu tú kia làm sao mà lại nghỉ không? Sáng nay tiết của em không thấy ai cả" Phương Đông khẽ à lên một tiếng, nhún nhún vai giống như việc này đã quá quen thuộc rồi "Có lẽ cấp trên lại điều họ đi truy bắt tội phạm ở đâu đó nên nghỉ vậy thôi, kể ra thì đám nhóc này cũng nghỉ hơi lâu rồi mà" Trâm Anh nhớ ra thắc mắc của mình khi mới đến đây, rõ ràng trên vai Tuệ Lâm khi đó đã mang quân hàm Thượng úy, vậy mà tại sao vẫn phải theo học ở đây vậy? "Bọn họ đều đã được thăng quân hàm Đại úy, em không hiểu vì sao họ lại phải học ở đây vậy?" Lúc này, vị giảng viên nam dạy môn bắn súng mơi sphif cười lên tiếng "Có nhiều lí do lắm, một phần là vì Viện trưởng muốn giữ họ ở lại để làm mũi nhọn cho Học viện, một phần họ cũng muốn ở đây luyện tập nâng cao hơn, mà điều quyết định là lớp đặc nhiệm này không phải lớp bình thường đâu" Trâm Anh càng nghe càng không hiểu gì cả, cuối cùng chỉ đành tặc lưỡi nghĩ đám người này vốn ăn no rửng mỡ, có lẽ muốn ở lại trường cũng nên. Một tuần liền cả năm người biệt tăm, không chút liên lạc làm Trâm Anh lo lắng không thôi, việc truy bắt tội phạm cô thấy trên phim, trên ti-vi vô cùng nguy hiểm, bọn họ lại là đặc nhiệm nên có lẽ tội phạm đều là thành phần nguy hiểm liều mạng, liệu họ có làm sao không? Nghĩ đến họ, Trâm Anh lại cảm thấy đau đầu, mẹ cô hầu như ngày nào cũng gọi đều như cơm bữa, thế nhưng không phải hỏi thăm cô mà là hỏi thăm Minh Khang và Tuệ Lâm. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mẹ đã hỏi được cậu cô về bọn họ, cậu còn nói thêm "tương lai xán lạn" của họ nên mẹ cô ưng ngày càng ưng, cô nghĩ chắc mẹ cô chỉ đợi bọn họ qua nhà liền có thể tổ chức lễ cưới rồi. Cũng không thể trách mẹ cô, ba cô là cảnh sát hình sự, hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, khi đó mẹ cô mới mang thai em trai coo được bảy tháng, đời mẹ trải qua hai nỗi đau lớn có lẽ đã đủ lắm rồi, nên giờ mọi sự quan tâm của mẹ đều dành cho cô, mong cô sớm có người chăm lo cũng là lẽ thường. Trong đầu Trâm Anh lại hiện lên hai bóng dáng khiến cô ngẩn ngơ, cô đã phần nào nhận ra tình cảm khác thường của họ đối với cô, nhưng cô lại trù trừ không dám bước thêm một bước nữa, cả hai người đều quá tốt, lại còn là anh em vào sinh ra tử với nhau, bất kể là cô chọn ai thì đều thấy có lỗi với người còn lại, huống hồ, công việc của bọn họ đang làm có khác gì với cha cô, cô đã từng nhìn thấy mẹ khóc đến ngất lịm khi thi thể của cha được đưa về, thấy mẹ lén cô lau nước mắt hằng đêm; để rồi sáng hôm sau mẹ lại làm một người phụ nữ mạnh mẽ chèo chống cả gia đình. Cô có lẽ không được bản lĩnh như mẹ mình. Điện thoại trên bàn chợt báo có tin nhắn làm Trâm Anh bừng tỉnh, là Minh Khang nhắn ở trong nhóm chat "Bọn anh về rồi, có nhớ bọn anh không" kèm theo icon nháy mắt đáng ghét. Trâm anh có hơi đâu mà trêu đùa, vội nhắn lại "Không ai bị làm sao chứ?" Hải Dương trả lời "Mình đồng da sắt thì bị làm sao được" "Đang ở ngoài cổng Học viện này" Thấy tin nhắn đó, Trâm Anh liền trở nên vui vẻ, chạy ngay ra cổng Học viện đón bọn họ Thấy cô, Minh Khang liền cất giọng ghẹo "Có phải là nhớ bọn anh quá rồi nên mới chạy nhanh vậy không?" Trâm Anh sững người lại, thế này mà bọn họ bảo không sao à? Người nhẹ nhất thì mặt mũi tím bầm, người thì đi tập tễnh, còn Minh Khang thì đang bị băng bó một cánh tay "Thế này mà bảo không sao à? Có ai lành lặn đâu cơ chứ" Cô chạm nhẹ vào cánh tay bị bó trắng của Minh Khang giống như sợ anh bị đay vậy "Vẫn còn mạng để về với em mà" Cô lườm Minh Khang, nói "Anh còn đùa được" Sáng hôm sau, hết giờ lên lớp, Trâm Anh liền đến phòng y tế thăm bọn họ. Thấy trong phòng chỉ còn mình Minh Khang đang nằm, không thấy bốn người kia đâu, cô hỏi "Sao chỉ còn anh vậy? Mấy người kia đâu" "Vết thương của họ không nặng bằng anh, đương nhiên là về phòng rồi" "Vậy sao anh không về? bác sĩ nói anh cũng có thể về rôi mà?" Minh Khang liền nghiêng người, chống tay nhìn Trâm Anh, nở nụ cười mãn nguyện "Đương nhiên là chờ em đến thăm rồi, bọn họ mà cũng ở đây không phải là cảm trở chúng ta hẹn hò sao" Trâm Anh lườm anh ta một cái, nếu không phải vì anh ta đang là bệnh nhân thì cô thật sự rất muốn đập anh ta một trận, bị thương như vậy còn đùa được. Cô ngồi xuống, đưa bát cháo cho Minh Khang, anh ta liền nhấc tay còn lại lên, ra vẻ vô tội nói "Một tay đang bị thương, một tay đang truyền nước" Ý tứ của câu nói này chính là anh ta không còn tay để ăn. Được rồi, anh ta là chiến sĩ thi hành nhiệm vụ bảo vệ đất nước nên Trâm Anh đành nhịn cục tức xuống mà bón từng thìa cháo cho anh ta "Cháo thật ngọt" "Sao lại ngọt chứ?" "Vì tay em bón đó" "Lắm chuyện" Tuệ Lâm vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân đứng lặng thinh ngoài cửa, lát sau anh mới xoay người về phòng.
|
Hôm nay, Trâm Anh một lần nữa lại ra sân bay, nhưng lần này là đón bạn thân cô về nước công tác. Khi đang đi băng qua khuôn viên trường thì cô thấy Tuệ Lâm từ xa tiến lại, liền vui vẻ bước lại chào hỏi "Hôm nay là thứ bảy, anh không về nhà sao? Tuệ Lâm dường như đang tập trung suy nghĩ gì đó, khi bị Trâm Anh hỏi thì giật mình, lát sau mới hoàn hồn trả lời "À, anh cũng đang định về, em cũng về sao? Hay để anh đưa em về" Trâm Anh mỉm cười, xua tay "Không, em không về nhà mà ra sân bay đón bạn em" Anh khẽ "À" lên một tiếng nho nhỏ, sau đó kiên trì đề nghị "Dù sao anh cũng không bận gì, hay là để anh đưa em qua đó" Thấy Tuệ Lâm nhiệt tình vậy, Trâm Anh cũng không nỡ từ chối nhiều lần, đành gãi gãi đầu "Vậy phiền anh rồi" Hai người vừa mới đi được hai bước thì đằng sau đã có tiếng í ới gọi lại. Thấy người tới là đám Minh Khang, Duy Việt, Hải Dương, Nam Khánh thì Trâm Anh lại cảm thấy đau đầu, sao mấy người này đi đâu cũng âm hồn bất tán theo cô vậy Minh Khang hai tay đút túi quần, vênh vênh mặt đi tới, cất giọng lạnh lùng "Đi đâu vậy? Hẹn hò à" Trâm Anh thực sự muốn phát hỏa, tên này mỗi lần mở miệng ra đều không được câu nào nên hồn mà "Hẹn hò thì làm sao? Em phải báo cáo với anh à?" Nói rồi Trâm Anh nắm lấy tay Tuệ Lâm kéo đi trước ánh mắt nhỡ ngàng của mọi người. Nam Khánh đi lên, đẩy Minh Khang "Còn không biết đường đi theo mau lên" "Anh ngồi vào đây làm gì" Trâm Anh thực sự muốn sờ vào mặt Minh Khang xem tên này da mặt dày bao nhiêu, tự tiện ngồi vào xe người khác còn bày ra vẻ mặt như không vậy. "Em đi đâu anh đi đó" Minh Khang hậm hực khoanh tay ngồi ghế sau, muốn đẩy anh ra rìa để đi hẹn hò riêng tư à, đừng có mơ. Trâm Anh biết không bao giờ nói lí được với Minh Khang nên đành quay sang Tuệ Lâm cười trừ "Phiền anh rồi" Mười một giờ trưa, cuối cùng thì cũng thấy cô bạn thân của Trâm Anh đi ra. "Diệp, bên này" Trâm Anh vui mừng chạy tới ôm lấy cô bạn Cô gái nọ tên Ngô Ngọc Diệp, là bạn thân từ bé của Trâm Anh nhưng khi lên đại học lại chỉ chọn học Y trong nước, vừa ra trường liền đi tình nguyện ở Châu Phi đến giờ mới về. Ngọc Diệp tháo chiếc kính râm của mình ra, nhíu mày nhìn Trâm Anh nói "Mắt thâm mặt xanh xao, tia mắt có vết đỏ, này, dạo này suy nghĩ cái gì mà ngủ không đủ giấc vậy?" Trâm Anh giật lấy vali của cô bạn, càu nhàu "Mày đừng có lúc nào gặp tao cũng phán bệnh không, nghe như sắp chết đến nơi rồi ấy" Sau đó cả hai liền tiến về phía Tuệ Lâm và Minh Khang đang đứng chờ. Trâm Anh vui vẻ giới thiệu "Đây là Ngọc Diệp, bạn em vừa mới đi theo đoàn tình nguyện ở Châu Phi về. Diệp, đây là Minh Khang và Tuệ Lâm, tao đã kể cho mày rồi đó" "Chào em" "À, chào anh" Tuệ Lâm lấy chiếc vali từ tay Trâm Anh, thấy đã đến bữa trưa liền đề nghị "Cũng tới bữa cơm rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn đã" Trâm Anh lo Ngọc Diệp mới bay nên sẽ mệt nên quay ra hỏi ý kiến cô "Mày có mệt không? Nếu mệt để tao đưa mày về" Ngọc Diệp xua tay, còn mắng lại Trâm Anh "Tao có phải cái đứa hay ốm vặt như mày đâu mà động tí là mệt được. Đi, hôm nay mày phải mời, tao phải ăn cháy thẻ mày luôn" Vậy là cả bốn người vui vẻ cùng nhau chọn một nhà hàng để ăn trưa. Ăn xong, Ngọc Diệp cũng không trở về nhà luôn mà qua tá túc nhà Trâm Anh, cô than rằng ba mẹ đã đi du lịch hết, nhà chẳng có ai nên qua đây cũng tiện hàn huyên với Trâm Anh đôi chút. Vừa vào đến nhà, Ngọc Diệp đã lôi tuột Trâm Anh lên phòng, đóng cửa phòng lại làm Trâm Anh tò mò "Làm gì thế? Thần thần bí bí" Ngọc Diệp làm bộ véo tai Trâm Anh, cất giọng tra hỏi "Mày còn không mau khai báo, hai mắt tao vô cùng sáng, nhìn cái đã biết hai tên kia có tình ý với mày rồi, thế mà hơn gần ba tháng qua không thèm nói gì với tao cả" Trâm Anh gạt tay Diệp ra, khuôn mặt cô nhăn lại đầy phiền não "Mày còn nói, dù sao cũng chỉ là mình tự nghĩ mà thôi chứ họ chưa nói gì với tao cả. Hơn nữa tao cũng không định có gì với họ" Ngọc Diệp thở dài thườn thượt, bình thường cô vốn lắm mồm lắm miệng mà giờ cũng chẳng biết khuyên Trâm Anh ra sao. "Mày cũng đã từng tuổi này rồi, còn không biết lo cho tương lai, mẹ mày cũng đang lo kìa. Tao biết mày bị bóng ma tâm lí, nhưng anh chàng tên Tuệ Lâm kia tao thấy không tệ, anh ta mang lại cảm giác rất an toàn" Hai tay Trâm Anh đan vào nhau, cô lắc đầu "Không được, bọn họ là một nhóm, nếu tao chọn một trong hai thì đều khó xử với người còn lại, tao cũng không muốn làm ai buồn" "Mày thật là, lúc nào cũng lo cái nọ sợ cái kia, động tí là lo người ta buồn, đến lời cũng phải nghĩ kĩ mới dám nói. Trước khi lo cho người ta thì mày lo thân mày đi" Trâm Anh không muốn nói thêm về chuyện này, liền chuyển chủ đề "Đúng rồi, mày mới về nước, đã có dự định gì chưa?" Ngọc Diệp nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực "Còn dự định gì được nữa, đương nhiên là vào bệnh viện của nhà mà làm rồi" "Vậy còn mấy mối tình với mấy anh chàng ngoại quốc kia thì sao?" "Mày nghĩ sao? Đương nhiên là chia tay rồi, tao chưa dũng cảm đến nỗi có thể chấp nhận yêu xa" Hai người ở liền với nhau hai ngày liền, đến tối chủ nhật thì Ngọc Diệp mới trở về nhà, còn Trâm Anh cũng đến Học viện bắt đầu một tuần học mới. Sau khi Tuệ Lâm và Minh Khang trở về Học viện, rất nhanh ba người Hải Dương, Nam Khánh, Duy Việt đã biết sự việc hôm đó, ai nấy đều oán thán "Sao lại có thể đi một mình mà không gọi nhau như vậy chứ?" "Thật là, lại bỏ lỡ cơ hội có thể tìm đối tượng kết hôn rồi" Vừa lúc này thì Trâm Anh cũng đi ngang qua, nghe vậy liền tiến lại gần cốc cho ba người kia mỗi người một cái, cất giọng đe dọa "Sao? Gặp để làm gì? Em nói cho các anh biết đừng có tơ tưởng ve vãn nó" "Trâm Anh à, phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài mà" Mùa đông ở đây tuy không có tuyết rơi nhưng vẫn có thể xuống dưới mười độ nên khi hôm nay lên lớp, Trâm Anh không khỏi đen mặt. Ai nói quân nhân tác phong nghiêm chỉnh? Nóng lạnh không sợ? Dẫu sao thì họ vẫn chỉ là người. Cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì. Trâm Anh chợt nghĩ vu vơ, có lẽ nào lớp đặc nhiệm này ở miếu hòa thượng lâu quá rồi nên "biến chất" chăng? Điển hình là đám Hải Dương, Duy Việt, Nam Khánh kia, bọn họ ngồi sát lại với nhau, thỉnh thoảng còn hà hơi xoa tay cho nhau để làm giảm sự giá lạnh đi đôi chút. Nhưng nhũng hành động này họ làm quả thật có chút gì đó... mờ ám. "Xin chào, chúng ta vào lớp thôi" Trâm Anh mỉm cười với những gương mặt thân quen cô đã nhìn suốt hơn bốn tháng qua, dù cho ban đầu họ có hay gây khó dễ đi chăng nữa thì giờ mọi thứ đã vào khuôn khổ rồi. "Tố Hữu đã viết Mà nói vậy: "Trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ: "Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ, và phần để em yêu..." Em xấu hổ: "Thế cũng nhiều anh nhỉ!" Từ những câu thơ trên, ta có thể phân tích...." "Báo cáo" Trâm Anh vốn đã quen với kiểu cắt ngang thế này, bởi vậy nên nên cũng không tỏ ra bực mình gì, chỉ mỉm cười đưa tay xuống phía dưới lớp nói với người con trai đang giơ tay kia "Anh Minh Khang, anh có ý kiến gì sao?" Minh Khang vắt chân hình chữ ngũ, vừa rung chân vừa nói "Tiện nói về thơ tình cảm, chi bằng hôm nay cô giảng về thơ tình đi, bấy lâu này học mấy bài kiểu này khô khan quá" Tức thì, dưới lớp rộn lên tiếng vỗ tay, reo hò ủng hộ, một vài giọng nói khác cũng lên tiếng "Đúng vậy đó cô, chúng em ở đây đa phần đều chưa có bạn gái, chi bằng cô dạy chúng em vài câu thơ tình để người ta bớt nói quân nhân kho khan đi" Nhắc đến vấn đề này, ngay cả đám đang gật gà gật gù kia cũng trở nên tỉnh ngủ hơn bao giờ hết. Trâm Anh liếc nhìn một lượt, nguyên một lớp hai mươi người là vậy mà duy chỉ có Tuệ Lâm mặt mày dửng dưng, vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng không lên tiếng. "Mọi người trật tự đã"
|
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ lạc chủ đề một chút, quay sang bàn về chủ đề không bao giờ cũ, chủ đề tình yêu. Thực ra thì trong thơ ca không hề có định nghĩa rõ ràng về tình yêu, đến Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình của Việt Nam cũng đã phải thốt lên rằng Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..." "Báo cáo" Trâm Anh nheo mắt nhìn xuống dưới, lần này lại là Duy Việt có ý kiến "Mời anh" "Cô à, cô có thể đọc vài bài thơ tình nổi tiếng để chúng em học lỏm không?" Cả lớp liền rộn lên tiếng cười, ai mà chẳng biết bọn họ hầu hết chỉ luyện tập, bầu bạn với mấy cây súng cùng bãi tập, làm gì đã có thời gian mà lo chuyện gia đình. Trâm Anh vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, vui vẻ đồng ý, sau đó cô bắt đầu đọc thơ "Bài thơ này chúng ta đều đã được học từ thời Trung học, đây cũng là một trong những bài thơ tình vô cùng nổi tiếng trên thế giới Tôi yêu em: đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để em bận lòng thêm nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" Đối với vấn đề văn thơ thì đương nhiên Trâm Anh rất tự về chuyên môn của mình, thêm vào đó vì là chủ đề được ưa thích nên cả giảng viên và học viên bàn luận rất sôi nổi Trâm Anh đặt viên phấn xuống bàn, chốt lại vài câu trước khi kết thúc buổi học "Thực ra hôm nay chúng ta mới chỉ bàn đến tình cảm đơn phương mà thôi, giống như có lời thơ đã viết Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó, Em là nữ hoàng của vương quốc đó Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu. Tình yêu cũng có đủ ngũ vị như trong nấu ăn vậy, nhưng tình đơn phương thì có lẽ phải nếm nhiều vị đắng hơn. Mọi người cũng đừng quá bi quan, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, qua nhiều cay đắng sẽ có ngọt bùi mà thôi" Sau đó Trâm Anh mỉm cười cho cả lớp tan, bên tai còn nghe văng vẳng vài câu "Buổi nào mà cũng học thế nà có phải tỉnh ngủ hơn nhiều không"
Trâm Anh có thói quen sau khi dùng bữa tối thường đi bộ vài vòng, tính cô vốn lười hoạt động, coi như vài vòng này vừa là đi dạo, vừa là để đi bộ tiêu thực luôn. Đang đi thì cô chợt thấy bóng dáng cao lớn của Minh Khang ngồi ở ghế đá ngay dưới chân cột đèn, dường như anh ta đang có tâm sự gì đó "Ủa? Minh Khang? Không phải anh đã đến thư viện cùng đám Tuệ Lâm sao?" Minh Khang nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn, anh không trả lời câu hỏi của Trâm Anh mà chỉ vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình,ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Trâm Anh tò mò nhìn anh ta, tên này suốt ngày bày ra điệu bộ không đứng đắn, nay lại trông có vẻ như đang chất chứa tâm sự. "Sao vậy? Có chuyện gì em có thể giúp không?" Minh Khang ngước mắt lên nhìn bầu trời đen như nhung, nói "Anh đang suy nghĩ về bài giảng sáng nay của em" Thấy Minh Khang đột nhiên có hứng thú về bài giảng của mình, Trâm Anh vô cùng ngạc nhiên, liền xoay người sang hỏi "Bài sáng nay có vấn đề gì sao?" Minh Khang đột nhiên quay người lại, mặt đối mặt với Trâm Anh, điệu bộ như rất phiền não mà nói "Anh định nghĩa được tình yêu rồi" Trâm Anh khẽ "Ồ" lên một tiếng, hóa ra anh ta phiền não vì chuyện cỏn con này sao? "Vậy theo anh thế nào là yêu?" "Vương quyền, phú quý, chẳng bằng em" Trâm Anh nhíu mày khó hiểu, từ khi nào mà Minh Khang lại học được cách nói ẩn ý này vậy? "Cụ thể hơn đi?" "Ngày nhớ, đêm mong, chập chờn thao thức" "Cụ thể hơn nữa" Anh chợt cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời của cô, nhẹ nhàng nói, giọng nói êm như ru "Chính là em" Trâm Anh vô cùng bất ngờ trước lời nói của Minh Khang, cô đương nhiên đã lờ mờ hiểu ra suy nghĩ của anh trước đó nhưng vẫn luôn tự phủ nhận đó chỉ là sự suy tưởng của bản thân mà thôi. Vậy mà hôm nay, anh lại chính thức nói trước mặt cô như vậy Hai người gần nhau đến nỗi, cô có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương trên người anh, trong mắt cô chỉ có anh, cũng như trong mắt anh chỉ có cô. Lát sau, Trâm Anh mới lấy lại được tinh thần, cô vội tránh khỏi ánh nhìn của anh, cười gượng "Thật hiếm khi thấy anh chịu khó tìm hiểu bài như vậy" Minh Khang lắc đầu, nói "Lẽ nào em lại lại không nhận ra tình ý của anh ư? Em tinh tế như vậy, anh không tin là em không hiểu" Sau đó anh cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau cất giọng thổ lộ "Anh biết tính tình anh không tốt, còn hay gây chuyện cho em, nhưng những câu nói vừa rồi của anh hoàn toàn là thật. Anh không được tinh tế như em, không biết bày tỏ sao cho đúng cả. Anh thích nhìn em khi em vui đùa với đám trẻ, khi em dùng sự nhàng của mình nói chuyện với những người dân tộc, với tội phạm" Trâm Anh cắt ngang lời Minh Khang "Anh cũng biết chuyện hồi nhỏ của em, em không được kiên cường như mẹ, nên em chỉ cầu sau này em có được một gia đình êm ấm hạnh phúc mà thôi" Sau đó, cô xoay người bỏ đi thẳng, để lại một mình Minh Khang ở đó cô độc cùng ánh đèn đường. Thực ra, còn có điều mà cô chưa nói. Cô đã vô tình biết được hết gia thế nhà anh, trên thế giới này, người mà cô không nên động lòng nhất chính là anh. Anh chính là con trai của kẻ đã bắn chết cha cô năm xưa. Anh dính dáng tới xã hội đen như vậy, chẳng trách khi đi tiếp tế ở miền Trung, anh lại bị người ta đuổi giết. Trâm Anh trở về phòng với suy nghĩ ngổn ngang, sau đó cô cũng từ từ mà thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi. Năm nay vừa khéo ngày lễ Giáng sinh trùng vào thứ bảy nên ngay từ sáng sớm, Trâm Anh đã bị Ngọc Diệp lôi ra khỏi giường để cùng nhau tận hưởng không khí Giáng sinh. Ngồi trên xe nhìn người ta tay trong tay, Trâm Anh lại cúi xuống nhìn đồ đôi của mình và cô bạn thân, thở dài "Có ai như tao với mày không? Khi tình nhân người ta tay trong tay thì tao với mày lại như hai con đồng tính đi với nhau thế này" Ngọc Diệp bật nhạc lớn, đung đưa theo điệu nhạc sôi động trả lời Trâm Anh "Thì người ta cũng chỉ có đi ăn, đi hẹn hò, đi chơi với nhau mà thôi. Việc gì người ta có thể tao với mày cũng có thể mà" Đi được một đoạn, chợt Ngọc Diệp sực nhớ ra điều gì đó, vội lôi điện thoại ra gọi điện, hình như là có gọi ai đó tới ăn tối cùng hai người. Trâm Anh tò mò hỏi "Sao vậy? Gọi ai thế?" Ngọc Diệp nháy mắt, cười "Lát nữa mày sẽ biết thôi, đồng môn tao mới quen, cảm thấy khá thú vị nên muốn giới thiệu cho mày" Khoảng chừng mười lăm phút sau, hai người đã có mặt ở một nhà hàng sang trọng để dùng cơm tối. Bởi Ngọc Diệp đã đặt chỗ trước nên hai người vừa vào liền được dẫn vào phòng riêng, tránh cảnh phải nhìn thấy các hành động tình tứ xung quanh
|
Hai người vừa ngồi vào không lâu thì thấy một cô gái cũng tiến vào bàn hai người, cô gái nọ có dáng người cao ráo mảnh khảnh, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi cô ấy đi, trên gương mặt cô ấy luôn là nụ cười tươi tắn thường trực tràn đầy sức sống, khác với nụ cười mỉm dịu dàng của Trâm Anh "Ngọc Khuê, ở đây" Khi tất cả đã ngồi vào bàn, Ngọc Diệp hồ hởi giới thiệu "Trâm Anh, đây là Ngọc Khuê, kém chúng ta hai tuổi, đang làm bên quân y, quân hàm Trung úy hẳn hoi đấy" Trâm Anh mỉm cười gật đầu với cô gái tên Ngọc Khuê, cất giọng nhẹ nhàng "Chào em, chị là Trâm Anh" Chưa để Ngọc Diệp kịp giới thiệu tiếp, Ngọc Khuê đã lên tiếng cắt ngang "Em biết chị lâu rồi" Trâm Anh cùng Ngọc Diệp vô cùng bất ngờ, Trâm Anh quay sang Ngọc Diệp như muốn hỏi cô đã từng gặp Ngọc Khuê rồi ư? Vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng đó trên môi, Trâm Anh cười gượng "Xin lỗi, nhưng chị không nhớ là đã gặp em ở đâu" Ngọc Khuê vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng lên tiếng "Chị chưa gặp em, nhưng người em yêu thì biết chị" Trâm Anh phì cười vì cách nói của cô gái này, thật sự thì cô chẳng hiểu gì cả "Vậy sao? Đó là ai vậy" Nhắc đến người thương, Ngọc Khuê thôi vẻ lạnh lùng cao ngạo, thay vào đó là biểu hiện của một cô gái đang yêu "Đó chỉ là người em thích thôi, nhưng anh ấy lại thích chị mất rồi. Anh ấy tên Tuệ Lâm" Trong khi Trâm Anh và Ngọc Diệp vẫn còn ngỡ ngàng thì Ngọc Khuê lại tiếp tục lên tiếng, vừa nói vừa ngắm nhìm Trâm Anh một lượt "Chị đừng nghĩ nhiều, nhìn chị như vậy, nếu em là con trai thì cũng phải lòng chị mà thôi, chẳng trách anh ấy lại một lòng vì chị như vậy" Sau đó, Ngọc Khuê còn nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, ánh mắt cô sáng như hai vì sao lấp lánh, nhìn qua cũng biết đây là một cô nàng hoạt bát, tinh nghịch. "Nào, hôm nay không có người ngoài, cũng chẳng có anh Tuệ Lâm ở đây nên em chẳng phải giữ hình tượng làm gì, uống đi nào" Nhập tiệc, Ngọc Khuê luôn là người rót rượu cho cả ba. Ba cô gái, một người thì vừa mới từ chối tình cảm hôm qua, một người đã đơn phương bảy năm, một người thì vẫn than thở chưa tìm được nửa kia xứng đáng ngồi quây quần bên nhau, vừa uống rượu vừa cất lời oán thán về nửa kia, chủ yếu là Ngọc Khuê kể lể "Anh ấy thật sự rất ngốc, anh ấy nói thích chị mà chẳng có cách nào bày tỏ cả. Vậy mà anh ấy lại chỉ đề lại tình cảm bảy năm của em một lời xin lỗi" "Anh ta tuy tính tình không tốt, cũng chẳng tìm đâu ra điểm nào tốt đẹp, nhưng không hiểu sao mình lại cứ bị hút hồn vào đôi mắt đó" "Hai người thật là, rơi vào lưới tình rồi IQ đi đâu hết vậy?" Trên bàn đã xuất hiện năm chai rượu, ba cô gái đã ngả nghiêng ngồi không vững, vì ở trong phòng riêng nên cả ba mặc sức làm loạn mà không có ai can ngăn. Đang vui vẻ gõ bát gõ đũa hát hò thì điện thoại Trâm Anh đổ chuông, mãi đến khi gần hết chuông thì cô mới bắt máy, giọng nói vẫn còn lè nhè không rõ tiếng "Aloooo" "Trâm Anh, em lại uống rượu sao" Trâm Anh cố mở mắt nhìn quanh, thấy Ngọc Diệp và Ngọc Khuê đã náo loạn khắp phòng, vội nói "Không có, em không uống chút nào" Nhưng giọng nói lè nhè cũng tiếng nấc cục đã tố cáo cô Đầu dây bên kia liên tục lên tiếng sốt ruột "Em đang ở đâu vậy? Để anh qua đó" Bây giờ Trâm Anh ngồi còn không vững, cô cũng chẳng chú tâm vào trả lời điện thoại mà đang "Yohhh" vô cùng nhiệt tình với Ngọc Khuê. Uống xong một cốc rượu nữa, Trâm Anh mới lẩm bẩm "Em đang ở đâu à? Đây là đâu nhỉ?" Nói rồi cô buông điện thoại xuống, lại tiếp tục ồn ào uống rượu với Ngọc Khuê, Ngọc Diệp nửa tỉnh nửa mơ nghe Trâm Anh lẩm bẩm như vậy mới lè nhè thêm vào "Mày say thật rồi, đây là nhà hàng...." Khi Tuệ Lâm đến thì trong phòng đã thành một bãi chiến trường của ba cô gái. Người nằm trên bàn, người ngủ gục ra sàn nhà, người thì vẫn cầm chai rượu nghêu ngao hát. Anh lại gần đỡ Trâm Anh dậy, gọi "Trâm Anh, mau về thôi" Phải lay đến vài lần Trâm Anh mới hé được mắt ra nhìn, cô vẫn cất giọng lè nhè của một con sâu rượu nói "Anh là ai vậy? Sao lại tự tiện xông vào phòng tôi. Đi ra" Nghe thấy tiếng trò chuyện, Ngọc Khuê thôi hát mà hướng mắt sang bên phía Trâm Anh, cô đương nhiên là nhận ra Tuệ Lâm, liền loạng choạng đi tới cạnh anh, điệu bộ như đang giới thiệu với Trâm Anh "Anh ấy mà chị cũng không biết sao? Đây là đội trưởng đội đặc nhiệm 37, quân hàm Đại úy đó, anh ấy còn là người em yêu nữa" Nói rồi, cô tự cười khúc khích một mình. Trâm Anh hất cánh tay mà Tuệ Lâm đang giữ mình ra, cố gắng mở mắt nhìn anh ta dò xét, sau đó thì "ồ" lên một tiếng, quay sang giơ ngón cái với Ngọc Khuê "Ánh mắt em nhìn người chuẩn đấy, anh chàng này rất được" Đoạn, cô cầm lấy tay Tuệ Lâm, kéo anh ta sát gần lại Ngọc Khuê, xua xua tay "Mau mau, về nhà với người tình đi" Sau đó Trâm Anh cũng quay sang lôi Ngọc Diệp đứng dậy, kéo cô bạn của mình định ra về. Nhưng chưa ra đến cửa thì Trâm Anh một lần nữa bị Tuệ Lâm nắm tay giữ lại "Em định đi đâu vậy?" "Đi về chứ còn đi đâu" "Cả em cùng Ngọc Diệp đều đang say, hai em về kiểu gì. Để anh đưa em về" Trâm Anh nhíu mày hất tay Tuệ Lâm ra, sau đó nghiêng đầu, nháy mắt với Ngọc Khuê đang ở sau lưng Tuệ Lâm e thẹn như chú mèo con. Vừa lúc này thì Minh Khang cùng Duy Việt tình cờ đi ngang qua, thấy đều là người quen liền ghé lại. Duy Việt nhìn tình cảnh ba cô nàng say khướt, chẹp miệng thở dài "Thật là cho con gái uống rượu là một tội ác mà" Minh Khang làm như không thấy cánh tay Tuệ Lâm đang giữ Trâm Anh, dứt khoát kéo cô vào lòng mình, Duy Việt hiểu ý cũng đi lên đỡ lấy Ngọc Diệp. Ba cô gái bị tách nhau ra lập tức "ê a" lên vài câu kháng cự, nhất quyết đòi đi cùng nhau. "Giờ đưa ba con sâu rượu này đi đâu đây?" Duy Việt hỏi "Nhà Trâm Anh không có ai ở nhà" Minh Khang lên tiếng, bởi ban nãy khi cậu đi qua nhà cô, căn nhà tối om chỉ bật vài bóng điện ngoài. Suy nghĩ một lát, Tuệ Lâm đành lên tiếng "Đến nhà Ngọc Khuê đi, cô ấy có một căn nhà riêng cũng ở gần đây" Sau đó ba người bọn họ phân công cho nhau một chút, liền đưa ba cô gái về nhà Ngọc Khuê. May mắn Ngọc Khuê vẫn còn có chút ý thức, vẫn biết mở cửa nhà, sau đó còn biết kéo Trâm Anh và Ngọc Diệp vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Mãi đến gần trưa hôm sau, Trâm Anh mới là người thức dậy đầu tiên. Đầu cô đau như búa bổ, phải mất một lúc cô mới nắm bắt được chút tình hình hiện tại của mình. Nhìn sang bên cạnh, hai cô nàng Ngọc Khuê và Ngọc Diệp vẫn đng ngủ ngon lành, lay lay vài cái không thấy họ tỉnh, Trâm Anh đành vào nhà tắm rửa mặt qua loa một chút, sau đó đi ra ngoài phòng khách. "Em tỉnh rồi à" Duy Việt đangngồi trên ghế sopha thấy Trâm Anh đi ra liền hỏi, sau đó hất mặt về phía phòng bếp "Minh Khang và Tuệ Lâm đang chuẩn bị nấu cơm trưa, em ngồi chờ một lát đi" Tuệ Lâm từ trong bếp ngó ra, thấy Trâm Anh đã tỉnh, liền cầm một cốc nước chanh đi ra cho cô uống tỉnh người Trâm Anh nhận lấy cốc nước từ tay Tuệ Lâm, cười gượng "Hôm qua em say quá, không biết có nói năng linh tinh gì không"
|