Hướng Dương Nở
|
|
Cầm tấm bằng tốt Tiến sĩ của đại học London trên tay về nước, Trâm Anh tự tin rằng mình có thể xin việc được ở những trường top đầu của cả nước. Thế nhưng, cuộc sống của cô bỗng chốc bị đảo lộn bởi bà mẹ vĩ đại của cô. "Trâm Anh, con dậy ngay cho mẹ" "Mẹ à, đêm qua con vừa mới bay về, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà" "Đấy xem xem, con gái con đứa, có ai như con không hả? Con xem đám bạn con đều đã lấy chồng, có đứa còn một nách hai con, còn con mình thì...." Ngày nào cŨng vậy, kể cả khi cô đang học bên Anh thì mẹ cô cŨng gọi điện ca thán về vấn đề này, thực ra cô cŨng đã có bạn trai, chỉ là cô vẫn muốn ổn định sự nghiệp nên mới chần chừ chưa chịu cưới mà thôi. Cũng chính bởi tính lì lợm này của cô, nên mẹ cô đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả nửa đời sau của cô. "Mẹ đã nói với cậu con rồi, ngày mai hãy vác hành lí đến trường Học viện quân sự đặc nhiệm mà làm" "HẢ?" "Hả gì mả hả? Mẹ đã nhịn con, không bắt con bỏ học bên Anh đã là may cho con rồi, còn muốn làm mẹ phải đau lòng nữa sao?" Sao cô lại không biết, cái trường đó vốn là trường quân đội, quân kỉ nghiêm minh, lại còn là một ổ toàn nam giới, làm sao cô có thể vào đó được. Ước chừng mẹ cô đã quá nóng lòng muốn vứt cô lên xe hoa rồi nên mới ra hạ sách này. "Mẹ à, ý con không phải vậy. Xa mẹ mấy năm như vậy, con quả thực muốn ở nhà với mẹ mà. mẹ không nhớ con sao?" Mẹ cô bĩu môi, nhéo cô một cái "Cô mà biết nhớ tôi thì có bỏ tôi đi mấy năm trời thế không hả? Không nói nhiều, sáng mai xách vali đi luôn" Chợt mắt Trâm Anh sáng bừng lên, đúng rồi, cô học chuyên Văn, vào đó thì đâu thể dạy được "Mẹ à, đó là trường quân sự, con vào đó dạy văn hình như không hợp lí lắm. mẹ lạm quyền vừa thôi" "Là cậu con muốn mở lớp đó chứ không phải mẹ, nói chung mẹ quyết rồi, con còn không đi là mẹ lấy chổi quét ra ngoài đấy" Vậy là trong một ngày nắng đẹp trời, khi hàng triệu triệu học sinh sinh viên nô nức nhập học thì Trâm Anh lại mang khuôn mặt ỉu xìu vác vali ra khỏi nhà. Trường quân sự quả là kỉ cương nghiêm minh, con đường dẫn vào trường láng bóng không một chút rác, còn rợp bóng cây xanh, đứng trước cổng trường thôi mà Trâm Anh đã thấy chầm trồ rồi. Vừa xuống xe, Trâm Anh liền nghe thấy một tiếng thét thất thanh "AAAAA tránh raaaaa" Vì ngôi trường nằm trên cao nên con đường dẫn vào trường có hơi dốc. Chính vì sự hơi dốc này nên cái "vật thể lạ" màu xanh kia đang lao với một tốc độ bàn thờ về phía cô. "AAAAAAA" Tuy rằng đã nghiêng người để tránh nhưng dù sao cô vẫn không thể nhanh bằng "tốc độ bàn thờ" kia được, kết quả "vật thể lạ" kia đẹn qua chân cô rồi đổ nhào. Khi Trâm Anh định thần nhìn lại mới nhận ra không phải vật thể lạ gì, đó chir là một cái thùng rác "có đựng người bên trong" mà thôi Lúc này mới có vài ba người từ trên dốc chạy đến, đỡ cô cùng anh chàng trong thùng rác đứng dậy. Vì mắt cá chân cô bị bánh xe của thùng giác đẹn qua nên giờ có chút tím xanh và sưng lên. Vốn mang cục tức bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà, nay vừa đến cổng trường đã gặp xui xẻo làm cô bừng lên lửa giận "Này, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Ở đâu ra trò chơi ác như vậy? Có lớn mà không có khôn à" Anh chàng từ trong thùng rác ban nãy khuôn mặt còn lấm lem cùng vài người nữa chỉ đành cười trù xin lỗi, bình thường họ vẫn hay chơi trò này, chỉ là không ngờ hôm nay đột nhiên có người mà thôi. "Lớn tiếng cái gì chứ? Nhóc kia, biết đây là đâu không mà còn lảng vảng đến chơi, các anh đây không ném nhóc ra ngoài là may rồi, mau đi đi" Trâm Anh ngỡ ngàng, tên kia vừa gọi cô là "nhóc"? Vốn dĩ Trâm Anh cũng không phải kiểu trẻ hóa gì, chỉ là thân hình có chút nhỏ nhắn, thêm vào mái tóc chưa đến vai nên có lẽ nhiều người hay hiểu nhầm. Mà đám con trai này đều mặc quân phục, lẽ nào chúng là người của trường Học viện kia? Nghĩ đoạn, Trâm Anh liền chỉnh trang lại quần áo, lên giọng tiền bối "Tôi không thèm đôi co với mấy người, tránh ra" Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tên vừa mở miệng gọi cô là nhóc kia đã nhanh chóng chặn đường cô, bày ra vẻ mặt lưu manh, ngắm nghía cô một lượt rồi nói "Sao có thể đi dễ dàng thế? Mặc dù nhóc không được ưu tú xinh đẹp bằng mấy người bạn gái trước của anh, nhưng thôi anh sẽ tạm hạ khẩu vị vậy. Dù sao ở trong cái trường này cŨng đâu có khác gì cáu miếu hòa thượng" Đến lúc này thì Trâm Anh đã tức giận tới đỉnh điểm, cô nén đau, nhấc chân kia lên đạp vào hạ bộ hắn một cái "Cô dám đạp tôi à, tôi tôi..." Đám bạn bên cạnh hắn được dịp mắt tròn mắt dẹt xuýt xoa, không những không vào giúp hắn còn khoanh tay đứng ngoài bình luận "Liệu có tuyệt hậu không vậy?" "Chắc chắn là rất đau rồi" "Kệ đi, có khi cả đời này mới ăn có phát đạp này thôi mà" Trâm Anh thu chân về, còn vênh mặt lên thách thức "Tôi đạp chết anh luôn ấy" Sau đó tập tễnh kéo vali về phía cổng trường. Đám bạn tên vừa bị đạp kia nhìn theo bóng dáng cô, tiếp tuc xoa cằm bình luận "Cô ấy đi về phía trường mình?" "Không lẽ là học viên trường mình?" "Mày bị ngu à, trường mình đâu có tuyển nữ?" Tên vừa bị đạp kia khó khăn lắm mới rặn ra được vài từ "Rốt cuộc chúng mày còn nhớ tao không đấy" Đến cổng trường, Trâm Anh liền đưa giấy giới thiệu của Hiệu trưởng cho một trong bốn người lính đứng gác cổng, sau đó lại tiếp tục công cuộc tập tễnh kéo vali vào trường. Vừa đi cô vừa bực tức suy nghĩ, thật đúng là cái trường quân đội vô tâm, bốn người con trai cao to ở đó thấy cô va li vali nhỏ, chân còn tập tễnh thế này mà cũng không giúp tí nào, thật chẳng có chút ga lăn gnào của người phương Tây cả. Vào đến trường rồi cô còn hoài nghi mình có phải vào nhầm chỗ rồi không? Cả trường vắng lạng không một tiếng cười nói, chỉ thi thoảng nghe tiếng chim hót cùng tiếng bước chân bước đều đều mà thôi. Hôm qua cậu cô đã đến nhà dặn dò cô mấy thứ linh tinh như phòng kí túc của cô, sau đó đưa chìa khóa phòng cùng bản đồ trường, thời khóa biểu cho cô nê hôm nay cô chỉ việc tìm phòng về nghỉ thôi. Đến đầu giờ chiều cô mới có tiết lên lớp. Cứ nghĩ cái chân cô chỉ đau một lát rồi thôi nhưng không ngờ đến giờ cô tập tễnh cũng khó khăn vậy, thấy cô như vậy mà đám học viên kia cŨng không dừng lại hỏi thăm lấy một câu, thật đúng là ngôi trường này cần bổ túc lại môn văn để có tình người mà. Bỗng có tiếng bước chân bước đến gần cô, khi đứng cách cô khoảng ba bước chân liền dừng lại, giơ động tác tay chào giống như trong quân đội làm cô giật mình, cũng đành hơi cúi đầu chào lại "Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?" Người nọ hỏi cô mà giọng nói vẫn đều đều, không nhanh không chậm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, các cơ mặt vẫn nghiêm lại làm Trâm Anh gần như không thích ứng nổi. "À, chân tôi có hơi đau,phiền anh cầm giúp tôi hai cái vali này" Đôi mắt anh ta liếc xuống chân cô vài giây, sau đó quay lại nói với hai người đứng sau anh ta nửa mét "Hai cậu cầm vali đi" -rồi quay qua tôi, giọng nói có phần đã ấm hơn một chút "Để tôi đưa cô đến phòng y tế" "Cảm ơn, phòng tôi ở tầng ba, kí túc giáo viên, phòng 301" Sau đó tôi liền đưa chìa khóa cho họ. Khi tôi nói đén ba từ "Kí túc giáo viên", cả ba người liền liếc nhìn tôi một cái giống như vật thể lạ vây, nhưng chỉ lát sau tên mặt lạnh kia đã lại nhìn thẳng, ra hiệu cho hai người đằng sau tiến lên rồi đích thân dìu tôi đến phòng y tế. Vừa đến cửa phòng y tế, có một người lao ra suýt nữa thì đâm vào tôi, may mà tên mặt lạnh kia phản ứng nhanh, nếu không chắc tôi lại gặp tai nạn nữa mất "Đi đứng kiểu gì thế? Mù à?" Tôi trợ tròn mắt, rốt cuộc đây là cái trường quái quỷ gì vậy? Sao toàn chứa những dị nhân thế này. Khi định thần nhìn lại thì mới nhận ra, tên này chính là tên bị cô đạp cho một cú ngoài cổng trường mà Vừa định lên tiếng chửi lại thì tên mặt lạnh đã nghiêm giọng nói, từng câu như nhả ra một tảng băng khiến toàn thân lạnh cóng vậy "Khang, ăn nói kiểu gì vậy? Tác phong đi dứng thế nào?" Tên kia bị nói như vậy chỉ đành hậm hực nhìn cô rồi hừ một tiếng bỏ đi. "Xin lỗi, làm cô sợ hãi rồi" Tuy ngoài mặt cười nói không sao nhưng thực sự Trâm Anh rất muốn gào khóc lớn,lỡ một ngày cô đắc tội với bọn họ, liệu họ có lôi cô ra chỗ vắng mà dần cho một trận không? Chân của cô thực sự thì không nặng lắm, quấn băng cô định phối hợp với thuốc một chút là ổn, y sĩ cũng chỉ dặn đi đứng phải cẩn thận tránh động đến vết thương mà thôi. Trên đường dìu Trâm Anh về, cô và tên mặt lạnh có nói chuyện với nhau đôi câu "Tôi tên Trâm Anh, cậu tên gì?" "Tuệ Lâm, là học viên của lớp đặc nhiệm, năm ba" "Năm nay tôi 25, còn cậu? Tôi hỏi để tiện xưng hô ấy mà" Trâm Anh biết đây là một ngôi trường đặc biệt, tuyển sinh không giới hạn độ tuổi nên có thể có nhiều người hơn tuổi cô. Ban nãy cô đã liếc thấy trên vai người này đeo quân hàm ba sao, vậy là Thượng úy rồi, tại sao còn phải theo học ở đây? "Tôi năm nay hai bảy" Trâm Anh khẽ ồ lên một tiếng, trẻ như vậy đã làm Thượng úy rồi sao? "Sáng sớm nay Viện trưởng đã thông báo về việc có giáo viên mới đến trường sẽ vào dạy lớp đặc nhiệm, em là lớp trưởng lớp đó" Cô cười gượng vài tiếng, người ta rõ hơn tuổi cô mà một câu cô hai câu em thế này thật làm tổn thọ cô quá. Tiến cô về đến tận của phòng, trước khi rời đi, Tuệ Lâm còn nói thêm "Chân cô đi đứng không tiện, chiều nay trước giờ lên lớp em sẽ đến đón cô" "À, cảm ơn" Mới chưa đầy một buổi sáng đến trường mà cô đã muốn bỏ chạy thế này, không biết cô tồn tại trong cái trường quỷ quái này bao lâu nữa. Điện thoại cô chợt đổ chuông, là người yêu cô gọi "Alo" "Em đang làm gì vậy?" "Em vừa bị mẹ tống cổ vào dạy trường quân đội xong, anh ra đến sân bay chưa" "Anh đang chờ chuẩn bị bay, em ở đó nhớ giữ sức khỏe, anh đi bảo vệ luận án khoảng một tháng nữa sẽ về" Cô và anh mới quen nhau một tháng thì anh ngỏ lời yêu cô, tính đến giờ thì hai người đã yêu nhau được gần một năm rồi.
|
Khoảng hai giờ kém mười lăm chiều, khi đang chỉnh trang lại quân phục giảng viên thì Trâm Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền vơ mũ trên bàn đội nhanh lên đầu rồi đi ra mở cửa. "À, Tuệ Lâm à" Tuệ Lâm nhìn cô đội mũ ngược từ trước ra sau, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút nhưng vẫn không thay đổi được khuôn mặt lạnh ngàn năm của anh, khẽ ho vài tiếng, anh vừa vươn tay đội lại mũ cho cô vừa nói "Cô đội mũ ngược rồi" Trâm Anh cười gượng vài tiếng, sau đó bám vào tay anh ta tập tễnh đi lên lớp. Đến cửa lớp, Tuệ Lâm buông tay cô ra, nghiêm người gio tay chào rồi đi vào lớp. Chỉ còn Trâm Anh đứng ngoài, tuy rằng cô đã nhiều lần đứng thuyết trình ở nước ngoài nhưng dù sao đối với cái ngôi trường toàn quái nhân này thì vẫn rất đáng sợ. Trâm Anh ngó vào trong lớp, có khoảng hai mươi người, tất cả đều mặc đồng phục. Bên trong còn có tiếng trêu đùa "Bình thường Tuệ Lâm đều là đến sơm ôn bài, sao hôm nay đến muộn vậy?" "Là ngược đời nên Minh Khang mới tự dưng ngoan ngoãn đến lớp ngồi thế này chứ" Kể ra thì cậu cô cũng thích làm đẹp đấy chứ, đồng phục cả giảng viên lẫn học viên đều đẹp, lại còn có nhiều bộ khác màu sắc, kiểu dáng để thay nhau nữa. Trâm Anh hít sâu một hơi rồi bước vào lớp, cô nén đau để bước đi từng bước vững vàng nhất. "Woww" "Đáng yêu quá" Trâm Anh còn chưa nói được lời nào thì đám bên dưới đã nhao nhao hết lên rồi. "Nghiêm, chào" Tức thì cả lớp đứng nghiêm lại, giơ tay chào Trâm Anh, cô cũng theo lễ nghi giơ tay chào lại Vì vị trí bục giảng cách chỗ ngồi của học viên khoảng hai mét, Trâm Anh lại bị cận, tính cô vốn không hay đeo kính nên cũng đành mù mù mờ mờ nhìn học viên bên dưới. "Xin chào, tôi là giáo quan mới đến, tên Trâm Anh, tôi sẽ dạy các em môn Văn học" "Hả?" "Đùa à?" "Binh lính thì học văn làm gì?" "Lên chiến trường ngồi đọc thơ cho giặc nghe ư?" "Hay đọc thơ cảm hóa bọn giặc" Cả đám lộ vẻ thất vọng thấy rõ, tác phong quân đội nghiêm chỉnh sáng nay tôi thấy đâu rồi. Tuy nhìn được mờ mờ, nhưng duy chỉ có Tuệ Lâm vẫn ngồi thẳng lưng, giữ khuôn mặt lạnh băng nhìn tôi, không nói gì "Trật tự" Tôi lấy tay đập bộp xuống bàn quát, sau đó nghiêm giọng nói "Là viện trưởng bổ sung môn học cho các cậu chứ không phải tôi. Tôi đã xem qua baeng điểm thời trung học của các cậu, môn văn căn bản là lẹt đẹt chỉ để đủ tốt nghiệp. Nhà văn M.Gorki đã nói, văn học là nhân học. Chữ nhân, chữ trung, chữ nghĩa trong quân đội thề thế nào chắc các cậu không cần tôi phải nhắc lại. Văn học không chỉ là văn học mà nó còn phản ánh lại bộ mặt xã hội đương thời. Tôi lấy ví dụ như Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, Việt Bắc của Tố Hữu hay Từ ấy của Tố Hữu cũng giống như một lời giác ngộ của người chiến sĩ" Phía dưới có tiếng vỗ tay, Trâm Anh nheo mắt nhìn, dáng người đó có chút quen quen. Chưa kịp nói giò thì người nọ liền hô lớn "Báo cáo" Trâm Anh đưa tay "Mời cậu" - đồng thời cô cũng đi xuống để nhìn rõ mọi người hơn Anh chàng nọ liền đứng dậy cất giọng ngả ngớn "Sau khi nghe cô nói em đột nhiên cũng rất muốn học văn lại, mong cô tận tâm dạy" Đến khi nhìn rõ rồi thì Trâm Anh liền giật mình, tên này không phải là tên bị cô đạp một phát tuyệt hậu sao? Sao hắn có thể ngồi đây được? Trên vai còn có quân hàm ba sao giống Tuệ Lâm? Trâm Anh liếc nhìn biển tên, Vũ Minh Khang à, hừ, bà đây sẽ cho ngươi ra bã. Trâm Anh liền nở nụ cười tươi tắn đáp lời "Nếu em đã có lòng muốn học thì đương nhiên cô sẽ tận tâm" Trâm Anh liếc nhìn cả lớp một vòng, liền thấy thêm ba tên đi cùng Minh Khang mà cô đã gặp ngoài cổng trường Vậy là tuổi của đám này có lẽ cũng tầm tầm như nhau. Tan lớp thì cũng đã là năm giờ chiều, dù chân vẫn còn hơi đau nhưng cũng đã đỡ hơn ban sáng, Trâm Anh cũng không về phòng ngay mà đi thăm thú xung quanh trường, vừa biết đường vừa tiện chào hỏi giáo quan. Hơn nửa thời khóa biểu của học viên ở đây đều là thực hành nên khôn viên của trường rất rộng, có bãi tập thể lực, trường bắn... Đến gần trường bắn, Trâm Anh không khỏi giật mình thon thót, hu hu ở đây là bắn súng thật à. Học viên ở đây đều cầm súng nhẹ như cầm que đũa, hơn nữa còn bắn rất giỏi "Ồ, xem ai đến kìa, là giáo quan trẻ tuổi của chúng ta đó" Phía xa có một nhóm đi tới, hầu hết là người Trâm Anh quen mặt, gồm có tên tuyệt hậu Minh Khang, mặt lạnh Tuệ Lâm, ôn thần Khôi Vĩ và vài người nữa "Thì sao, tôi không được đến đây à" Trâm anh khoanh tay xỉa xói lại tên độc mồm độc miệng Minh Khang Vì tuổi của cô dù sao cũng ít hơn họ nên ngoài giờ lên lớp, cô nói không cần hành lễ chào, như vậy cô bị giảm thọ Tuệ Lâm huých Minh Khang một cái, khuôn mặt vẫn giữ nguyên không nóng không lạnh giục "Đến giờ luyện tập rồi, mau đi đi" Minh Khang bị Tuệ Lâm nhắc nhở liền cau có, anh ta làu bàu hỏi "Sao mày bênh nhỏ đó vậy" Tuệ Lâm vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng đó, mắt nhìn thẳng, cất giọng nhàn nhạt trả lời "Người ta là con gái, hơn nữa còn là giảng viên" Biết không thể cãi lại cái tên mặt lạnh này, Minh Khang chẳng thèm đáp lời, chỉ hậm hực với Trâm Anh một câu rồi bỏ đi luôn "Con gái con đứa đến đây làm gì không biết, câm còn hay nói, què còn năng đi" Sau đó không kịp để Trâm Anh phản bác, đã đút tay vào túi quần thủng thẳng đi. Lúc này, Tuệ Lâm mới tiến lại gần cô, hỏi han: "Em còn đi được không, ở trong bãi tập có chỗ ngồi nghỉ, hay để anh dìu qua đó" Tuy rằng là câu nói quan tâm nhưng ngũ khí thì lại không nhanh không chậm, mắt cũng chẳng có tí cảm xúc nào của Tuệ Lâm khiến Trâm anh không khỏi buồn cười. Cô khẽ đẩy anh đi về phía trước, mỉm cười nói "Em đi được mà, anh mau đi tập hợp đi" Sau đó mới chậm rãi đi về phía chỗ ngồi của trường bắn Sau khi tan lớp của Trâm Anh, cả lớp đặc nhiệm đã thay đồ để ra trường săn. Từng loạt đạn vang lên liên hồi làm cô giật mình thon thót, Trâm Anh vốn hay bị giật mình, ngay cả khi đi rạp chiếu phim cũng bị giật mình. Nghĩ đến rạp chiếu phim, Trâm anh lại tự cười ngẩn ngơ, nói đó là lần đầu tiên cô và anh hẹn hò, có lẽ giờ anh cũng sắp hạ cánh máy bay rồi. Tâm hồn đang treo ngược cành cây, chợt Trâm Anh bị tiếng quát của nam giáo quan lôi về hiện thực "Vũ Minh Khang, mắt cậu bị lệch à, không có viên đạn nào trúng bia cả" Minh Khang nhún vai, vẻ mặt thật sự muốn đập Giảng viên nam đó lại tiếp tục gào lớn "Tan lớp lập tức đến sân luyện thể lực năm mươi vòng cho tôi" Trâm Anh thở dài thườn thượt, không hiểu sau khi tốt nghiệp rồi thì chúng bảo vệ đất nước nỗi gì nữa. Rõ ràng hình ảnh quân nhân khác xa trên phim mà. Vì khá tò mò xem họ tập thể lực ra sao nên cô cũng tập tễnh đến tập tễnh đi đến sân thể dục trước. Nhìn sân thể lực, đôi mắt Trâm Anh như muốn rơi ra ngoài, cô chỉ thốt lên được bốn từ "Thẳng cánh cò bay", vậy mà còn chạy năm mươi vòng, nếu để cô chạy hai vòng có lẽ đã đứt hơi mà đi cấp cứu rồi. Ở đây là bãi tập thể lực quân đội nên đương nhiên khác với sân thể dục bình thường. Một vòng sân được bố trí rất nhiều chướng ngại vật yêu cầu học viên phải vượt rào, nhảy ca hay bò qua thép gai. "Xin chào, tôi là giáo quan thể lực, tên Nguyễn Phương Đông, cô là nữ giáo quan mới của lớp đặc nhiệm à" "À, xin chào, tôi tên Trâm Anh." Nhìn sắc trời đã nhá nhem tối, cô tò mò hỏi "Đã muộn như vậy mà vẫn còn lớp học sao?" Phương Đông cười, để lộ vài nếp nhăn, nói "Ngày nào tầm này tôi chả phải ở đây thi hành hình phạt cho cái bọn ở lớp đặc nhiệm đó, đặc biệt là tên tiểu tử Minh Khang, hôm nào cậu ta không bị phạt tôi còn thấy lạ đó" "Bọn họ thực sự tệ thế sao" Trâm Anh nhăn mặt, cô mà đắc tội với họ thì quả là không tốt chút nào Phương Đông thở dài, trả lời "Cái lớp đó thì làm gì có ai tệ, chẳng qua là tài giỏi nên mắt cao hơn đầu một chút mà thôi, nhưng khi cần thì vẫn rất tình nghĩa" Nói chuyện được vài câu thì cả đám Minh Khang cùng Khôi Vĩ đều tới, thấy Trâm Anh đang đứng đó, Minh Khang liền lẩm bẩm càu nhàu "Âm hồn bất tán" Tên ngồi trong thùng rác sáng nay tên Duy Việt, thấy Trâm Anh, hắn sun xoe lại lần trêu chọc "Không phải Trâm Anh đã nhìn trúng một trong hai mặt trời của lớp đặc nhiệm rồi chứ, sao đi đâu cũng thấy em lẽo đẽo theo thế này?" Nghe vậy, Trâm Anh lườm hắn một cái, nói "Xin lỗi, em một chồng hai con rồi" Sau lời phát ngôn của cô, ngay cả Phương Đông đang ở xa nhất cũng giật mình, nhất loạt trợn tròn mắt nhìn Trâm Anh, tên mặt lạnh bình thường cơ mặt bị liệt mà giờ cũng tròn mắt nhìn cô. Một người tên Nam Khánh đi lên, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh "Không, không phải chứ, hồ sơ ghi em , em mới hai lăm mà" Thấy ai nấy đều tròn mắt nhìn cô, Trâm Anh khoanh tay cất giọng khinh bỉ "Hai lăm thì sao? Tôi lấy chồng từ năm mười tám đấy" Lát sau mọi người mới lấy lại tinh thần, Trâm Anh thì khoan khoái trả miếng được đám bọn họ, vô cùng phấn kích đứng cạnh Phương Đông nhìn Minh Khang thi hành hình phạt. Nghe Phương Đông nói phải khoác trên vai balo nặng ba lăm cân, cùng một khẩu súng trường, chạy năm mươi vòng sân. Trâm Anh nhìn theo mà không khỏi toát mồ hôi, ba mươi lăm cân, gần bằng cân nặng của cô rồi còn đâu. Nhìn họ chạy được vài vòng, cô liền không thấy hứng thú nữa, liền chào mọi người rồi rời đi. Đám học viên vẫn bị shock nên chỉ gật đầu máy móc vài cái, còn to nhỏ vài câu sau lưng cô "Đáng yêu vậy đáng tiếc là đã có chồng" "Có chồng đâu đáng sợ, còn có hai con rồi kìa" "Thật là chẳng mấy khi, cơ hội ngàn năm có một ở miếu hòa thượng thế này, đáng tiếc là hoa đã có chủ" Nghe được vài câu này, Trâm Anh liền nhếch mép cười thầm trong bụng, đặc nhiệm cái gì chứ, đều bị cô lừa. Tuệ Lâm thấy chân Trâm Anh lại tập tễnh như ban sáng, anh nhíu mày một cái rồi chạy lại "Để anh đưa em về" Có lẽ do đi lại quá lâu nên chân cô lại trở lại tình trạng như ban sáng, vậy là đành nhờ anh ta đưa về lần nữa. "Em chưa có chồng, cũng chưa có con" Đang yên lặng bỗng Tuệ Lâm lên tiếng khiến Trâm Anh giật mình nhìn sang nhưng trên gương mặt anh vẫn là biểu cảm ngàn năm chỉ một, mắt chăn chú nhìn đường đi cho tôi, Trâm Anh cười tủm tỉm, hỏi lại "Sao anh biết?" "Thứ nhất, em chưa đeo nhẫn cưới. Thứ hai, ban nãy khi em nghe điện thoại với mẹ, anh có nghe em than "mẹ suốt ngày bắt con lấy chồng" nên anh đoán vậy" Cô phì cười, giơ ngón cái tấm tắc "Bị anh đoán trúng rồi, em còn trẻ vậy, chưa ngu đi chôn thân vào nấm mồ hôn nhân đâu" "Chân em còn đau, nên hạn chế đi lại, lát nữa anh sẽ mang đồ ăn đến cho em" "Cảm ơn anh" Sau khi tắm xong, Trâm Anh có gỡ băng ra thì thấy quả thật chân còn tím hơn ban sáng, liền vội bôi thuốc xong quấn băng lại. Khoảng bảy rưỡi, có tiếng gõ cửa phòng, đoán chừng là Tuệ Lâm mang cơm đến, Trâm Anh liền hồ hởi đi ra mở cửa. Nụ cười của cô bỗng cứng lại, sao lại là tên ôn thần Minh Khang vậy? Hắn ta thấy vẻ mặt cứng đờ của Trâm Anh, nhếch miệng cười nhởn nhơ "Sao? Không phải Tuệ Lâm em thất vọng à" Trâm Anh liền lấy lại tinh thần, khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ "Tôi có chồng rồi" Minh Khang tiếp tục nhếch miệng, hất mặt nhìn tay tôi "Nhẫn cưới còn không đeo, chồng con nỗi gì. Em chỉ lừa được bọn Duy Việt thôi" Bị bóc mẽ, cô lúng túng ho vài tiếng, giật lấy khay cơm trên tay anh ta "Tuệ Lâm bảo tôi đưa cơm hộ thôi, hắn ta có chuyện đột xuất." Nói xong hắn xoay người bỏ đi, trên hành lang còn vang theo tiếng ý ới "Này, không có ma, anh chạy làm gì mà nhanh thế"
|
Ngày hôm sau không phải lên lớp nên Trâm Anhkhá là nhàn hạ, vì chưa sống trong môi trường quân đội bao giờ nên giờ giấc có phần chưa quen, bởi vậy nên sáng ra bảy giờ cô mới mở cửa ra khỏi phòng. Vừa ra, cô đã giật mình, thế nào sau một đêm trước cửa phòng lại đầy hết hộp quà lẫn hoa thế này? Chỉ có điều chúng đưọc gạt hết sang một bên, để nhường chỗ cho suất ăn sáng để trước cửa. Có lẽ trường quân đội 6h đã ăn sáng, sáng mai cô nên dậy sớm mới được. Vì không phải lên lớp nên Trâm Anh không phải mặc đồng phục giảng viên mà chỉ mặc một bộ đồ bộ đội bình thường, chân cũng đã đỡ phần nào nên cô liền đi một đôi giày thể thao xuống khuôn viên của trường đi dạo vài vòng. Thế nhưng vừa mới bước xuống tầng một, Trâm Anh đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng giao nhiệm vụ. Thực ra nhiệm vụ cũng không khó khăn gì, chẳng qua cậu biết tính Trâm Anh thích đi đây đó nên cậu mới giao cho. Ở miền Trung vừa xảy ra bão lũ, người dân ở đâu đã quyên góp được không ít đồ, nên Học viện đã phái một tốp đi áp tải đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ. Trâm Anh nhẩm tính chuyến đi này cũng phải mất vài ngày, liền nhăn mặt "Cậu à, cậu không lo con đi với bọn họ sẽ gặp chuyện sao?" "Đám người ở lớp đặc nhiệm mà chịu để mắt tới con thì cậu đã mừng quá" Câu nói của cậu đã chặn họng cô, làm cô chỉ có thể đóng rầm cửa lại về chuẩn bị chút tư trang, sau đó nhanh chóng xuống sân trường tập hợp. Dưới sân trường đã có hai xe quân dụng, đội ngũ gồm mười người ở lớp đặc nhiệm đang kiểm tra lại xe một lượt. Vừa thấy đám người này Trâm Anh đã muốn bỏ chạy, đội ngũ gồm mười người thì đã có Minh Khang, Tuệ Lâm cùng ba người tôi đã gặp ở cổng trường: Duy Việt, Nam Khánh và Hải Dương. Hai xe quân dụng kia đương nhiên ghế phụ sẽ dành cho "hai mặt trời ban trưa" theo lời Duy Việt nói, Trâm Anh thầm cảm thán, thấy ngồi xe nào cũng không ổn liền dứt khoát ngồi sau thùng xe cùng bọn Duy Việt. Xe Trâm Anh ngồi dẫn đầu, người ngồi cabin cũng là Tuệ Lâm, xe của Minh Khang đi sau. Xe vừa rời khỏi thành phố, Hải Dương đã lôi ra một cây đàn ghi-ta, nhìn có vẻ rất đắt tiền gảy gảy vài nốt. Cả đám đang định ngồi hát thì Nam Khánh đã nhào tới bịt miệng cả đám, càu nhàu "Chúng mày hát tao đã nghe mòn cả lỗ tai rồi, giọng có khác gì vịt đực cắt tiết đâu" Duy Việt búng tay một cái, chỉ sang Trâm Anh đang gật gà gật gù định ngủ "Hay là Trâm Anh, em hát đi" "Em?" Trâm Anh tự lấy tay chỉ vào mình, sau đó sảng khoái đồng ý, quay sang dặn Hải Dương "Anh biết đàn bài đưa cơm cho mẹ đi cày không?" "Được" Vậy là cả đám ngồi vỗ tay reo hò huyên náo, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn Trâm Anh có chút ửng hồng có chút xấu hổ Tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng hòa cùng tiếng giọng trong trẻo của của Trâm Anh khiến mọi người bất ngờ. Tuệ Lâm ngồi phía trước cũng cố nghiêng người lại để nghe rõ hơn "Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay - Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày- Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng - Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn chăn trâu- mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.." Sau khi Trâm Anh hát xong, cả đám ngồi ngẩn ngơ làm cô lại càng xấu hổ, hồi còn học Tiểu học thì còn hay hát, chứ lớn dần thì không còn hát nhiều nữa, không biết có điều gì không "Hay" "Trâm Anh, không ngờ em hát hay vậy" "Đúng đó, giọng này khác hẳn giọng hôm qua em chửi Minh Khang" Ồn ào huyên náo một lát, Trâm Anh đã gật gà gật gù thiếp đi, đến khi bị tiếng súng bắn làm giật mình tỉnh giấc. Trâm Anh mất vài giây để hoàn hồn, quay sang thì thấy ai nấy đều căng cứng người như có thể lâm trận bất cứ lúc nào vậy. Nam Khánh ấn người cô xuống sàn, dặn dò "Em nằm im ở đây, đừng có đi đâu cả, rõ chưa" Trâm Anh mặt lúc này đã tái mét không còn giọt máu, vội gật đầu, từ bé đến lớn cô đã bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm thế này, lại nói không phải bây giờ quy định về súng đạn rất nghiêm sao, sao lại có súng ở đây được. Lát sau, nghe tiếng đạn đã đỡ hơn, ba người bọn họ liền nhảy xuống xe, tụ hợp đội đặc nhiệm lại. Trâm Anh sợ hãi nằm im tại chỗ, khoảng hai mươi phút sau thấy tiếng đạn đã dứt liền hé mắt ra, bò ra ngoài nghe ngóng chút tình hình. Ở ngoài không thấy đám Duy Việt đâu, duy chỉ có Minh Khang đang đứng quay lưng lại ở đó, thấy Trâm Anh bò ra, anh ta thở phào, nói "Không sao rồi" Trâm Anh vẫn lấm lét nhìn xung quanh, đột nhiên có tên đã bị đánh nằm trên đất gắng gượng bò dậy, lấy một con dao găm nhỏ trong người ra phi về bên này. Thấy đích ngắm là Minh Khang, vì cậu ta quay lưng lại nên đương nhiên là không nhìn thấy, không nghĩ ngọi nhiều, Trâm Anh nhảy ra khỏi xe, xô ngã Minh Khang xuống đất, con dao cắm phập cách đó không xa. Nghe thấy động tĩnh bên này, tất cả đều chạy đến, tên kia đã bị Nam Khánh bắt lại. "Ôi dời ạ, trời phật phù hộ" Trâm Anh mặt vẫn tái mét, cô ngồi dậy, vỗ ngực vài cái, ban nãy tim như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Tuệ Lâm biến sắc, hỏi "Hai người không sao chứ?" Trâm Anh nhoẻn miệng cười xua tay: "Không sao không sao" Lúc này Duy Việt mới lắp bắp lên tiếng "Trâm Trâm Anh, tay em bị thương rồi" Lúc này cả đội mới nhìn theo tay Duy Việt chỉ liền thấy tay của Trâm Anh đã bị thương, tay áo đã rách, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Lúc này Trâm Anh mới cảm nhận được cơn đau, liền méo mặt "AAAA" Đến ngôi trường quỷ ám kia chưa đến hai ngày mà ngày đầu thì chân, giờ thì tay, chắc ngày mai cô mất mạng luôn quá. Sau khi chờ Hải Dương băng bó cho Trâm Anh xong, Tuệ Lâm thấy đã đến giờ cơm trưa, liền bảo mọi người nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Trâm Anh vốn còn háo hức sẽ được dùng cơm trong quán, hoặc ít ra cũng bắc bếp nấu ăn, ngờ đâu mọi người lại lôi lương khô ra ăn làm cô cụt hứng. Thấy biểu hiện của tôi, ai nấy đều phì cười, Hải Dương huých tay trêu "Lâu lắm miếu hòa thượng này mới có một công chúa, lại còn là thiên kim, sao có để ngược đãi giống bọn anh được" Lúc này gương mặt Tuệ Lâm mới có chút biểu hiện, môi anh ta khẽ mỉm cười, sau đó lôi ra bánh mì cùng sữa tươi đưa cho Trâm Anh "Tuy không kịp chuẩn bị nhưng cũng đỡ hơn lương khô nước lọc, em ăn tạm vậy" Trâm Anh hớn hở nhận lấy, rồi cười tươi nhìn mọi người, miệng không quên cảm ơn. Trong giờ nghỉ, cô tò mò hỏi " Rốt cuộc là ai mà gan to vậy, dám đánh cả quân đội sao" Tức thời, mọi người đều nhìn Minh Khang, anh ta trả lời, vẻ mặt tuy không còn sưng xỉa như hôm qua nhưng vẫn không thể nói là thân thiện "Là đánh anh, chắc là chuyện gia đình mà thôi" Minh Khang nói như không có gì, dường như chuyện đã thường xuyên gặp phải cảnh này nên chẳng hề bất ngờ vậy. Trâm Anh có cái tật hễ đi xe là ngủ, vậy nên mặc dù vừa tỉnh lại một lát nhưng sau khi xe di chuyển được chừng mười phút liền lăn ra ngủ ngon lành. Khi cô tỉnh lại thì đã nằm yên vị trong khách sạn rồi. Tự tát vài cái cho tỉnh, thế quái nào cô ngủ say đến mức này vậy? Vừa ra khỏi cửa đã thấy đám năm người ồn ào kia từ xa tiến lại. Vẫn là Duy Việt nhanh mồm nhanh miệng nhất, vừa thấy Trâm Anh bước đã chạy lại tố cáo "Em xem sao ai cũng thiên vị em vậy, Minh Khang còn thuê hẳn một phòng riêng cho em, còn bọn anh thì bị nhét vào mọt phòng, thật bất công mà" Trâm Anh đen mặt, giơ nắm đấm lên cảnh cáo "Chẳng lẽ em phải chung một phòng với năm người các anh à" Nghe cô nói vậy, mắt Duy Việt sáng lên, nhìn cô một lượt rồi gật đầu như gà mổ thóc khiến Trâm Anh tức điên. Minh Khang đi đến lại gần, vỗ đầu tên lắm mồm này một cái, khuôn mặt anh ta dường như lúc nào cũng cau có, chưa hề giãn ra lúc nào. Tuệ lâm lại gần, Trâm Anh đã đổi sang mặc vác cộc tay nên để lộ rõ chỗ bị băng trên tay, anh ta nhìn vết thương một chút rồi nói "Đi xuống ăn cơm thôi, chút nữa anh đưa em đi khám tay xem sao. Dù sao cũng phải xử lí vết thương kĩ mới được". Dùng cơm xong Hải Dương lại giở chứng đòi đi chơi, nghe vậy ai cũng đồng ý. Suốt ngày bị nhốt ở trường nên giờ có dịp phải chơi cho thật đã mới được. Tuệ Lâm lên tiếng "Vậy chúng mày đi trước đi, bọn tao đưa Trâm Anh đi khám xong sẽ qua" Trâm Anh thấy thế thì quá phiền mọi người, liền xua tay nói không cần, dù sao cũng đâu phải trọng bệnh gì đâu. Nam Khánh cũng đồng ý, liền bị Tuệ Lâm nạt. Nhất định phải đưa Trâm Anh đi khám lại bằng được Trâm Anh nghĩ lại cảnh tượng trưa nay, liền nuốt nước bọt ực một cái, giờ cô mới cảm thấy mạng nhỏ này quả là không dễ giữ mà. Bác sĩ cũng nói đây chỉ là vết thương nhỏ, không có vấn đề gì lớn, sau khi kê thuốc xong Trâm Anh và Tuệ Lâm liền tới trung tâm thương mại chơi đùa một phen. Vì đã lâu không về nước, mà vừa về đã bị mẹ tống vào trường quân đội nên Trâm Anh rất năng nổ đi thám thính mọi nơi. Không chỉ riêng cô, năm người kia cũng hăng hái không kém. Cả đám hết đi mua quần áo rồi lại giày, đồng hồ, kính mắt làm Trâm Anh choáng váng mặt mày, hỏi "Các anh ở trong trường quân đội suốt ngày, đi đâu mà diện lắm đồ vậy" Nam Khánh ngắm vuốt trong gương, nói "Cô nương à, bọn tôi đều chuẩn bị sang tuổi hai tám mà vì lao vào trường này chưa có thời gian yêu đương đấy, phải tranh thủ ăn diện câu một em chứ" Mặc dù mải chơi nhưng đến đúng chín giờ, Tuệ Lâm đều giục tất cả về khách sạn, mai còn khởi hành sớm. Tiễn Trâm Anh về đến tận cửa phòng, Tuệ Lâm dặn dò "Nhớ bôi thuốc cẩn thận, đặt báo thức, mai 5h xuất phát rồi đấy" Trâm Anh gật gật đầu, với cái tật xấu của cô thì dù dậy sớm hay không thì lên xe vẫn sẽ gật gù mà thôi. Gần trưa, hai chiếc xe đã đến nơi, đỗ lại trước cửa Ủy ban nhân dân xã. Sau khi tập hợp mọi người đầy đủ, Trâm Anh cùng mười người kia bắt đầu phát đồ cứu trợ cho mọi người. Nhìn đám trẻ con bị suy dinh dưỡng vì không có đồ ăn, vì ốm mà khóc Trâm Anh liền thấy khóe mắt tình cay cay, nhưng nếu khóc ở đây thì sợ đám người kia sẽ cười cô mít ướt nên đành thỉnh thoảng lén lau nước mắt. Vì mải phát đồ nên khi xong xuôi thi đã qua giờ cơm trưa từ lâu, tất cả cũng vui vẻ mà úp mì gói ăn, chỉ có sữa cho Trâm Anh là vẫn được Tuệ Lâm đưa cho. Vì bão lũ làm hỏng nhà cửa nên những ai không có chỗ ở liền được sắp xếp ở ngay tại UBND xã, có khoảng chục hộ gia đình ở đây. Trẻ con thôn quê thường không nghỉ trưa mà trốn gia đình ra ngoài chơi, huyên náo cả một vùng khiến Trâm Anh đang nằm nghỉ bên trong tò mò đi ra theo. Mặc dù đang khó khăn nhưng chúng vẫn vô tư, huống hồ vừa ban sáng còn được phát đồ nên đứa nào đứa nấy có vẻ rất vui, túm năm tụm ba chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi chắt, nhảy dây. Trâm Anh mon men lại gần bắt chuyện với chúng, chẳng bao lâu sau liền nhập bọn chơi vui vẻ. Hồi thơ bé cô có hay về quê với bà nên đương nhiên mấy trò này lạ gì, chỉ là chơi không giỏi mà thôi. Lâu lắm rồi Trâm Anh mới chơi lại, từ khi lên cấp ba cô đều tập trung vào việc học, cũng không hay về quê nữa, những người bạn khi xưa chơi cùng nhau những trò này có lẽ đều đã đi làm ăn, thấm thoắt cũng đã chục năm không gặp nhau rồi, thật khiến người ta hoài niệm. Chơi một hồi, cảm thấy nóng nên Trâm Anh không chơi nữa mà đi ra gốc cây ngồi nhìn bọn trẻ chơi vui vẻ. Thấy Trâm Anh đã nghỉ chơi, Tuệ Lâm lúc này mới bước ra, đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa có thêu hình lá trúc ở góc "Không vào trong cho mát còn ở ngoài này làm gì" "Lâu lắm rồi em mới được ngửi mùi gió trời, lâu nay toàn ngồi điều hòa thôi" Tuệ Lâm nở nụ cười, một nụ cười thật sự chứ không phải nhếch mép làm Trâm Anh có chút ngỡ ngàng "Em thật có số mà không biết đường hưởng. Trước đây bọn anh hầu như ngày nào cũng phải hành quân mười cây sô, đã ngửi chán mùi gió trời rồi" Cô cũng phì cười, lấy khăn chấm lên trán lau mồ hôi "Nãy anh thấy em chơi vui không tiện ra, nhớ chú ý vết thương chút" Trâm Anh nhìn vào vết thương, dù cô được chiều từ bé nhưng cũng chưa mong manh đến mức đó "Có sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Đúng rồi, bao giờ chúng ta quay về vậy?" "Chiều mai, bọn anh phải đi giúp bộ đội dựng lại nhà cho người dân nữa. Em ở đây nhớ phải cẩn thận" Trâm Anh gật gù quen rồi mới thấy Tuệ Lâm này lắm miệng, lại còn lo xa như ông cụ non "Em đâu phải bọn trẻ con đâu" Tối hôm đó, vì có bộ đội từ xa đến nên dân làng tổ chức ca hát chào đón, tuy đang bão lũ nhưng mọi người vẫn lạc quan vui đùa, vầng trăng treo vằng vặc trên cao soi ánh sáng dịu nhẹ xuống khoảng sân rộng lớn. Thấy đám lắm mồm lắm miệng kia tháy gái nhà lành lại tán tỉnh, Trâm Anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi tập hợp bọn trẻ lại chơi rồng rắn lên mây. "Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?" "Thần thuốc đi hái thuốc rồi" "Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?" "Có" Trâm Anh đóng vai thầy thuốc, xoa cằm, điệu bộ làm đám trẻ con bật cười vang, hỏi "Rồng rắn đi đâu?" Cậu bé lớn nhất được đứng đầu dõng dạc trả lời " Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con." " Con lên mấy ?" "Con lên một" "Thuốc chẳng hay" " Con lên hai." "Thuốc chẳng hay." "Con lên ba" Trâm Anh cúi người ngó nhìn cô bé nhỏ nhỏ sinh xinh đang bám áo chị, liền gật đầu "Thuốc hay đấy" Sau đó liền đọc theo bài ca dao "Xin khúc đầu" Cậu bé kia khoanh tay, lắc đầu đáp "Những xương cùng xẩu" " Xin khúc giữa" "Những máu cùng me" "Xin khúc đuôi" " Tha hồ mà đuổi." Dứt lời, cả đám liềm hét lên một tiếng đầy phấn khích rồi thi nhau kẻ rượt người đuổi, tuy Trâm Anh lớn hơn bọn chúng nhưng dù sao cũng không thể nhanh lẹ bằng bọn trẻ nông thôn vốn quen chạy nhảy nảy, đang chống tay thở phì phò chợt cô bé đứng cuối hàng bị Minh Khang bế thốc lên cười khoái chí, anh ta lớn giọng nói với lên với Trâm Anh "Bắt được rồi nhé" Tức thì, cả đám trẻ nhao nhao, luôn miệng nói "Anh ăn gian "Đúng, là chị Trâm Anh đang bắt chúng em, sao anh lại vào" "Không tính" Ming Khang thả cô bé kia xuống, đi về phía Trâm Anh hất hàm cãi lại lũ trẻ "Sao lại không tính, anh là thư đồng đi theo học thầy, đương nhiên phải giúp thầy rồi" Bọn trẻ không cãi được, đành ấm ức vây quanh Trâm Anh cáo trạng, tuy mới quen chưa đến một ngày nhưng có lẽ chúng thấy cô dễ bắt nạt hơn mấy tên bộ đội này. Trâm Anh khẽ lườm Minh Khang, tuy tủm tỉm nhưng vẫn cứ trách "Thôi đừng bắt nạt bọn trẻ nữa" Bất chợt tên lắm mồm Duy Việt thôi ve vãn con gái mà đi lại gần, miệng còn nhồm nhoàm nhai quả táo nói "Mấy em không biết thôi, hai anh chị này đang yêu nhau, mấy em mà để chị này đứng cuối đảm bảo anh này không dám bắt đâu" Trâm Anh cùng Minh Khang tắt nụ cười, đồng đều gõ vào đầu tên rửng mỡ ăn xong nói bậy này "Tầm bậy" Thế nhưng đám trẻ chỉ biết vui là được, liền đòi côđứng cuối để Minh Khang bắt. Trò chơi lại tiếp tục được bắt đầu lại từ đầu. Đêm đến, dù không có phòng ngủ riêng nhưng Trâm anh vẫn được xếp chỗ an toàn và thoải mái nhất, như chưa yên tâm, bọn họ còn lấy mảnh vải to quây chỗ ngủ của cô lại. Tuy nhiên, đám trẻ thấy lạ liền thích thú xin vào ngủ cùng, chúng biết cô vốn dễ mềm lòng nên chỉ lẽo đẽo theo Trâm Anh, không hề bén mảng đến gần mấy tên bộ đội kia. "Được được, nhưng ngủ cùng chị phải ngoan, không được làm ồn, ngày mai các anh còn phải dậy sớm đi dựng lại nhà cho các em, biết chưa?" "Dạ" Sáng hôm sau, khi Trâm Anh tỉnh dậy thì thanh niên đã đi hết, chỉ còn lại đám trẻ con cùng vài người phụ nữ trung tuổi ở lại lo nấu nướng để mang cơm trưa cho mọi người. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phụ mọi người đi mua đồ nấu cơm, năm mười tám tuổi cô đã sang Anh nên cũng không đến nỗi động đâu hỏng đó như mấy cô tiểu thư khác. Vừa nấu, Trâm Anh cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. "Này cháu, cháu với cái cậu mặc áo cộc xám hôm qua yêu nhau à, bác thấy cậu đấy cứ nhìn cháu cười suốt" Tôi giật mình, người hôm qua mặc áo cộc xám chẳng phải Tuệ Lâm sao? Không thể nào, chúng tôi mới quen nhau mà, huống hồ tôi còn có người yêu rồi. Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng phản bác, một bác gái khác đã chen vào "Bà nhìn nhầm rồi, cái cậu hôm qua đi ra chơi cùng bọn trẻ mới phải" Trâm Anh chỉ biết cười khổ, dạo gần đây trên Facebook có hay nói về "mấy bà hàng xóm", quả thực là tin tức tinh thông thật "Các bác hiểu lầm rồi, bọn cháu chỉ là mới quen thôi, cháu là giáo viên đi theo giám sát thôi ạ" Nấu nướng xong xuôi, Trâm Anh cùng các bác mang cơm trưa cho họ. Thấy cảnh bão lũ tàn phá, rồi còn sạt lở đồi núi làm cô không khỏi xót xa, một cơn bão là như vậy, một năm còn phải chịu vài cơn bảo thì mọi người phải sống sao? Đám trẻ kia phải thế nào?Cô vốn hay bị nói là đa sầu đa cảm, nhìn thấy cảnh này không khỏi thổn thức. Đầu óc vẫn ngẩn ngơ thì đã bị Nam Khanh lôi về thực tại "Nhìn cảnh này bỗng liên tưởng đến cảnh vợ hiền đưa cơm cho chồng vậy" Lời vừa dứt liền bị đánh túi bụi, Hải Dương nói chen vào "Đây là nữ thần của Học viện ta, mày nghĩ với gương mặt của mày mà có cửa ư, mơ hão" Trâm Anh phì cười, không đôi co với họ, đúng lúc này thì có điện thoại, là người yêu cô gọi. Trâm Anh liền vui vẻ chạy ra chỗ khác nghe điện
|
"Alo, sao giờ anh mới gọi cho em vậy?" "Anh phải hỏi câu này mới đúng, sao em không gọi cho anh" "Ơ, mấy hôm nay em hơi bận, mà anh nên gọi điện báo em đã đến nơi rồi chứ" "Anh biết cái ngôi trường đó rồi, ở đó toàn con trai, em chuyển chỗ làm đi" "Hôm nay anh sao vậy? Toàn gắt gỏng với em là sao? Trường là mẹ em bắt vào, huông hồ cậu em còn làm Viện trưởng?" "Anh không cần biết, anh không chấp nhận được bạn gái anh làm việc trong môi trường ấy. Nếu em không chuyển được mình chia tay đi" Nói rồi anh cúp máy luôn, không để Trâm Anh ú ớ giải thích thêm câu nào. Cô khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, tự nhủ có lẽ áp lực lên Tiến sĩ nên anh mới vậy, qua vài ngày nữa cô sẽ gọi điện lại nói chuyện đàng hoàng với anh. Khi Trâm Anh quay lại mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, vẫn là Tuệ Lâm tinh ý nhất, anh huých tay mọi người rồi hất mặt ra hiệu về phía Trâm Anh Hải Dương đưa cho chai nước, hỏi "Có chuyện gì sao Trâm Anh" Dù đã cố mỉm cười với mọi người nhưng ai cũng thấy thần sắc buồn bã trên gương mặt cô Năm giờ chiều hôm đó,tất cả chia tay mọi người lên đường trở về. Khi trở về đoàn xe có đi nhanh hơn nên đến chiều tối hôm sau, hai chiếc xe của HỌc viện đã về đến nơi. Vì tâm trạng không tốt nên Trâm Anh trở về phòng luôn, không nán lại dưới sảnh lâu. Tuy nhiên, khi vừa nằm được một lát liền có tin nhắn của anh 'Anh xin lỗi, hôm đó anh nổi nóng quá, em đừng suy nghĩ nhiều. Thôi anh đi ngủ đây, mai còn bận cả ngày nữa" Vì có tin nhắn của anh, tâm trạng Trâm Anh mới tốt hơn phần nào, liền đi tắm rồi xuống nhà ăn. Thấy bóng dáng cô, Duy Việt liền chạy lại nửa lôi nửa kéo về phía bàn của bọn họ họ đang ngồi ăn. "Ban nãy khi xuống xe anh thấy sắc mặt em không tốt, giờ đỡ hơn rồi" Trâm Anh áp hai bàn tay lên má, làm bộ như không biết trả lời "Chắc do đi xe nhiều nên hơi mệt đó thôi, không sao đâu" Nam Khánh tí tởn khoe: "Đúng rồi, cuối tuần này có kì sát hạch, cũng là giao lưu học viên ưu tú của Học viện với các trường khác, em đi xem chứ" "Anh tham gia à" Tức thì cả đám liền ho sặc sụa, Hải Dương ngồi gần đó cũng lại gần góp vui "Em thấy cậu ta mà ưu tú à? Bọn anh cũng ở lớp đặc nhiệm, cũng ưu tú đó" Nói rồi còn vuốt tóc hất mặt ra vẻ Trâm Anh bĩu môi, trêu lại "Anh á, ưu tú sát gái thì có" Thấm thoắt đã đến cuối tuần, đã đến ngày những học viên ở lớp đặc nhiệm tham gia kì sát hạch cọ sát với học viên những trường khác. Vì điều kiện cơ sở vật chất của Học viện là hơn cả nên địa điểm thi sẽ diễn ra ở Học viện. Kì sát hạch chia làm hai phần, phần một là kiểm tra kĩ năng các môn đã được học trên trường diễn ra vào buổi sáng. Sau khi nghỉ trưa sẽ tiến hành phần hai là thực chiến, những người qua được vòng loại buổi sáng sẽ tiếp tục tham gia phần này. Các đội sẽ đối đầu nhau, vượt qua các chuớng ngại vật để lấy được cờ, điều kiện để chiến thắng là không có ai trong đội bị chết, nếu không sẽ trực tiếp bị loại. Khi Trâm Anh tới còn khá sớm, chưa tập trung nên các nhóm trường còn đứng túm năm tụm ba bàn bạc đôi chút, thấy cô, một đám hai mươi người vẫy tay ra hiệu gọi lại gần. "Các anh sáng ra ăn gì chưa?" "Đương nhiên là ăn rồi" Cô mỉm cười, họ đều ở lớp đặc nhiệm nên chắc chắc sẽ hơn hẳn những học viên bình thường "Cố hết sức nhé" Trước khi ra tập chung, cả nhóm chụm lại, cùng nhau ra hiệu Fighting. Sau đó Trâm Anh vẫy tay chào mọi người đi về phía chỗ các giáo viên. Còi hiệu lệnh tập hợp vang lên, tất cả các học viên nhanh chóng tập chung lại, một hàng mười người đều tăm tắp. Lần này tham gia có tổng cộng năm trường, do đó số lượng học viên rất đông. Biết hôm nay phải nhìn xa nên Trâm Anh đã đeo kính áp tròng sẵn, bởi vậy dù đám học viên trường cô có đứng giữa thì cô vẫn có thể quan sát khĩ từng người một. Minh Khang vẫn bộ điệu nhìn trời bằng nửa con mắt đó, đám ba người Duy Việt chẳng thèm để ý tới ai, thi thoảng còn làm mặt hề hướng lên chỗ các giảng viên khiến cô buồn cười nhưng vẫn phải cố nín nhịn, còn Tuệ Lâm, vẫn giữ khuôn mặt ngàn năm một biểu cảm đó, mắt nhìn thẳng, người đứng nghiêm chú ý nghe thông báo. Trâm Anh chậc lưỡi nghĩ thầm, thật là cái đám này giống Tuệ Lâm có phải tốt không. Phát biểu xong, tất cả học viên quay lại đằng sau là bãi bắn đã chuẩn bị sẵn bia, chỉ là các bia này đã được đánh số thứ tự theo số của từng người từ một đến một trăm. Khi bắn các bia sẽ di chuyển không cố định, nhiệm vụ của mỗi người sẽ là phải bắn đúng bia của mình, nếu bắn sang bia khác thì người của bia khác đó sẽ được tính điểm. Tiếng súng vang lên khiến Trâm Anh giật mình thon thót, đúng là những người yếu tim không nên ở đây, cứ đà này chắc cô chết sớm vì bệnh tim mất. Chờ mãi mới tới lượt Học viện của Trâm Anh lên bắn, nhìn nhóm mười người đầu tiên đi lên, cô không khỏi rướn người lên để nhìn rõ hơn một chút. Trong mười người đó thì có cả nhóm năm người lắm mồm lắm miệng kia. Bắn xong, sẽ có người đi lên thu hồi bia và đọc điểm "Dương Tuệ Lâm 100 điểm Vũ Minh Khang 100 điểm Nguyễn Duy Việt 90 điểm Triệu Nam Khánh 90 điểm Đặng Hải Dương 80 điểm .... tất cả đều qua" Trâm Anh "Wow" một tiếng nho nhỏ trong miệng, không khỏi bội phục đám người này, 100 trăm điểm là tuyệt đối, vậy mà họ có thể bắn như vậy thì quả là đỉnh. Những người không qua phần bắn súng sẽ trực tiếp bị loại, phần tiếp theo diễn ra ở sân thể lực. Khi di chuyển ra sân thể lực, người của trường nào thì đi với học viên của trường ấy, vì là chủ nhà nên đoàn học viên của lớp đặc nhiệm đi đầu dẫn đường. "Sao hả, có phải rất khâm phục bọn này không?" Minh Khang đi ngay cạnh Trâm Anh, nghiêng người ghé sát vào người cô thì thầm, trên gương mặt vẫn còn vẻ giương giương tự đắc. Vì đang ở nơi đông người, Trâm Anh không tiện nổi cáu được với anh ta, chỉ cau mày rồi tránh đi. "Còn không biết giữ sức đi, lát nữa lại như cá ươn bây giờ" Tuệ Lâm đi đằng sau nhắc nhở Minh Khang, vậy mà anh ta còn không biết ơn, còn nói lại với vẻ tự mãn "Gì chứ cái bãi tập đó ngày nào chả lượn vài chục vòng, có gì to tát chứ" Nội quy vòng này là trên vai phải đeo balo nặng hai mươi cân, tay ôm súng, vừa phải di chuyển tránh mưa đạn do các giảng viên bắn, vừa phải chạy hai mươi vòng để về đích. Bốn mươi người về sớm nhất sẽ được thi tiếp buổi chiều. Ban nãy đã loại được bốn mươi hai người, Học viên ở lớp đặc nhiệm kia cũng đã bị loại tới bảy người. Tất cả học viên đã vào vị trí, sau tiếng còi hiệu lệnh liền bắt đầu chạy, vừa vượt qua chướng ngại vật vừa phải tránh đạn. Ai bị bắn trúng lập tức bị loại, phải đi ra ngoài đứng. Tuy rằng lần kiểm tra thể lực này không bõ bèn gì với mấy hình phạt thể lực của Học viện, huống hồ còn đối với người hay bị phạt như Minh Khang, nhưng vừa phải di chuyển vừa phải tránh đạn thế này quả là không hề dễ dàng. Người về đầu tiên là một Học viên của trường khác, Minh Khang cũng chỉ về sau anh ta vài giây quả nhiên cậu ta này đúng là bị phạt mà đi lên. Lần lượt sau đó, từng học viên của các trường khác đều chạm đích. Đã về đích được bốn người, Tuệ Lâm vẫn còn nửa vòng sân nữa, đám Duy Việt, Hải Dương, Nam Khánh đều theo sau sát nút anh ta. Kết quả vòng này học viện trường tôi chỉ có đám năm người kia lọt vào, gồm có Minh Khang về nhì, Hải Dương về thứ năm, ba người còn lại hồm Tuệ Lâm, Nam Khánh và Duy Việt lần lượt là thứ bảy, chín và mười. Trải qua vòng này, ai nấy đều thấm mệt, ngay khi có lệnh giải tán, Trâm Anh đã rời ngay khỏi vị trí giảng viên, cầm nước và khăn tới cho mọi người "Cảm ơn" Nhìn cả sau người ai nấy mồ hôi đều vã ra như tắm, trên mình đầy vết xước, cô không kìm được hỏi "Mọi người không sao chứ?" Cả đám năm người nhìn Trâm Anh như con ngốc, ai nấy đều phì cười hóa ra cô gái này nãy giờ ngồi trên đó lo lắng ư, Tuệ Lâm tiến lên, xoa đầu tôi tới rối bù "Thế này có là gì đâu, vài trò thoát mồ hôi tí thôi" Hại Trâm Anh ngồi trên cao nãy giờ mà lưng toát hết mồ hôi lạnh, bọn họ còn nói "vài trò thoát mồ hôi?" Nghỉ giải tán, sáu người liền đi tới nhà ăn. "Trâm Anh, vừa rồi có phải là lo cho bọn anh chết đi được không?" Đương nhiên là có đánh chết Trâm Anh cũng không thừa nhận việc xấu hổ này rồi, cô thì ngồi lo lắng còn bị bọn họ cười. Cô nghiêm mặt, cúi gằm xuống ăn cơm, lầu bầu "Không có, có ngu mới lo cho các anh" "Vậy sao? Vậy mà ban nãy anh thấy có một vị nữ giảng viên của Học viện mình đứng ngồi không yên, hai tay còn xoắn xít lại với nhau cơ đấy" Minh Khang không tha cho cô, chống tay nhìn tôi cợt nhả. Tức người, Trâm Anh lấy thìa của hắn, xúc nguyên một thìa nhét vào miệng hắn để hắn đỡ nói "Con mắt nào anh nhìn thấy, rõ ràng là không có" "Rõ ràng mà, anh ở dước ngắm em đó" Tức thì, đám ba người Duy Việt, Nam Khánh, Hải Dương ồ lên nhìn theo hành độnh của tôi, còn lẩm bẩm cho rằng đó là hành động tình tứ của chúng tôi nữa. Nam Khánh ngồi cạnh, nhếch miệng cười trêu Minh Khang "Hóa ra mải ngắm mĩ nhân nên mới về thứ hai sao?" Minh Khang cự lại "Thì sao chứ?" -sau đó hắn ta lại quay sang Trâm Anh, tiếp tục cợt nhả "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà" Trâm Anh lắc đầu thở dài, bết không thể tranh cãi thêm với tên điên này nên cô dứt khoát bê khay cơm đến ngồi cạnh Tuệ Lâm cho yên bình. Thấy Trâm Anh ngồi cạnh mình, Tuệ Lâm dừng ăn, quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên. Thấy anh ta cứ nhìn về phía mình, tưởng đã làm phiền Tuệ Lâm nên Trâm Anh cười gượng, hỏi "Sao vậy? Em làm phiền anh à" Lúc này Tuệ Lâm mới lấy lại hồn phách, vội lắc đầu "À không, em cứ ngồi đi" Ăn xong, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, đúng hai giờ chiều lại có mặt để tham gia buổi thực chiến. Mặc dù sáng nay có chút mất mặt, nhưng sau khi nghe phổ biến nội dung buổi chiều thì Trâm Anh vẫn toát hết cả mồ hôi. Các tay bắn tỉa sẽ được bố trí mọi nơi, các nhóm phải vượt qua các vòng nhỏ như giải cứu con tin, gỡ bom, bắn hạ địch cuối cùng phải đấu với nhau để giành được lá cờ cuối cùng. Mỗi đội muốn chiến thắng phải có được lá cờ quyết định cùng ít nhất một huy chương của các vòng nhỏ. Các giảng viên không tham gia có thể ngồi lại theo dõi qua camera đã được giấu kín cùng fly-cam. Trâm Anh đương nhiên không quan tâm các đội khác, chỉ chăm chú theo dõi camera có ghi hình Học viên trường mình.
|
Tiếng còi hiệu lệnh vừa vang lên, tất cả các Học viên đã lao đi như những mãnh thú xổng chuồng, mỗi người trên tay đều cầm một khẩu súng, ngoài ra còn trang bị thêm cả lựu đạn... Vừa vào trận không lâu, đã có nhóm có người bị bắn, cả nhóm liền bị loại. Những người còn lại vì thế mà cũng cảnh giác hơn, liên tục truy kích các tay bắn tỉa, có một người của trường khác nhanh mắt nhìn được kẻ đang cầm huy hiệu, liền xong lên bắn kẻ đó giành huy hiệu. Nhóm Tuệ Lâm chỉ liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng bỏ đi đề vào vòng tiếp theo, không nán lại lâu để bực tức như các nhóm khác. Vẫn còn hai huy hiệu nữa, họ không muốn tốn một giây nào ở đây cả Khoảng năm phút sau, cả nhóm đã tiến vào căn nhà kho bụi bặm, sâu trong đó có con tin đang bị trói. Nhìn trong phòng ước chừng có khoảng hơn mười tên, năm người vốn đã là một nhóm, rất hiểu ý nhau nên chỉ cần hội ý vài phút liền chia nhau ra hành động. Nam Khánh cùng Duy Việt gây sự chú ý cho bọn bắt cóc đồng thời ở ngoài canh chừng để những nhóm sau đến không phá hỏng kế hoạch; tuy rằng đã đi trước một bước đến đây nhưng cũng chỉ có vài phút hành động để cướp tấm huy chương, nhân cơ hội đó, Minh Khang lẻn vào, đánh úp từ bên trong, đối phó với mấy tên đang canh giữ con tin, Hải Dương cùng Tuệ Lâm vốn tính cẩn thận nên được giao cho nhiệm vụ yểm trợ hai người. Chỉ sau vài phút, cả nhóm đã hạ được tất cả, dần tiếp cận con tin đang bị trói. Tuệ Lâm cản Duy Việt đang định cởi trói cho con tin, nhíu mày nhìn một lát rồi khẳng định "Đây không phải người giữ huy chương con tin" Sau đó anh liền đi ra phía sau người nọ, lấy trong người ra một cái kéo, bắt đầu ngồi phá bom. Còn lại bốn người nhìn quanh, Hải Dương liền chú ý đến cái thùng gỗ ở trong góc, xung quanh đều phủ bụi chăng đầy mạng nhện, duy chỉ có xung quanh chiếc thùng đó không có gì, mọi người tiến lại gần bật nắp thùng gỗ, tức thì có một người bên trong, giao cho họ tấm huy chương. Vừa lúc này thì đám người của nhóm khác lao đến, Tuệ Lâm cũng phá xong bom, được đưa cho huy chương phá bom. Duy Việt thở dài, than "Còn tưởng khi tranh cờ mới xảy ra đại chiến, không ngờ giờ đã phải đánh rồi" Tuệ Lâm và Minh Khang liền tung huy chương vào tay Nam Khánh, nói "Giữ cho cẩn thận, nó bị xước là tôi đốt nhà cậu đấy" Nam Khánh thấy củ khoai bỏng này bị ném về phía mình liền nhăn nhó "Sao lại là tôi vậy" Tuệ Lâm đi lên, vỗ vào vai cậu vài cái nhếch mép cười "Ai bảo từ bé đến lớn làm gì có ai lấy được thứ đồ gì từ tay cậu đâu" Biết không thể kháng cự, Nam Khánh liền dứt khoát ngồi xuống, cất giọng kẻ cả "Vậy các người bảo vệ kim bảo tôi cho cẩn thận vào" Vậy là, tất cả mọi người đều buông tư trang xuống, bày ra thế trận bốn chọi hai mươi. Họ lao vào nhau như những con mãnh thú với tất cả sức lực, ai nấy đều cởi trần để dễ hoạt động. Trâm Anh ngồi sau màn hình nhưng vẫn cứ giật mình thon thót mỗi khi có người bị vật xuống đất, nhìn cảnh vật lộn mà còn đau thay, con người là da là thịt chứ có phải bao cát đâu mà có thể vật bịch một cái xuống đất thế kia, ngay cả bao cát còn có thể bị bục mà. Mãi sau, do quá mệt nên Duy Việt nhất quyết đạp Nam Khánh vào trận đấu, anh ta vừa vào trận liền sôi động hơn hẳn, bởi ưu điểm của anh ta chính là thoăn thoắt như khỉ, hết luồn chỗ nọ lại lách chỗ kia, đến chạm vào anh ta còn không được nói gì là lấy đồ. Mãi sau, dù có hơi chật vật nhưng cuối cùng năm người nhóm Tuệ Lâm đều đã chiến thắng đi ra khỏi nhà gỗ, sau họ là la liệt người nằm rên vì đau đớn. Lá cờ cuối cùng đương nhiên là cửa ải khó nhất, đứng chặn bọn họ là mười hai người võ sĩ đứng giữa một dòng suối nhỏ, ai nấy đều đô con hơn bọn họ. Trâm Anh lo lắng nghĩ thầm, bọn họ vừa mất sức xong ở trận đấu trước, liệu có thể đánh tiếp không? Huống hồ còn có quy định trong trận lấy cờ này súng không được dùng để bắn trực tiếp. Cả nhóm liền chụm thành vòng tròn, hội ý một lát, sau đó hai người Duy Việt và Hải Dương rút lựu đạn ra, ném thật mạnh về phía đám người kia. Khi lựu đạn bay lên không trung, đám người kia có lẽ đã đoán ra được ý đồ của nhóm Tuệ Lâm, liền xoay người bỏ chạy, nhưng đã không kịp rồi, lựu đạn rơi vào tầm ngắm liền bị hai phát súng bắn cho nổ tung, hạ được toàn bộ mà không hề mất sức. Cả năm người tuy có xước sát toàn thân, đôi chỗ còn bị thương chảy máu, mặt mũi tím bầm nhưng vẫn mang vẻ mặt vinh quang ngạo nghễ khi giành được cờ, trở thành đội chiến thắng. Mãi đến lúc này, Trâm mới thở phào được một hơi, cô đưa tay vuốt ngực, đầu óc căng ra như dây dàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Khoảng mười phút sau, tất cả đã về bãi tập để tập hợp, năm chiến thắng được trao huy chương xuất sắc. Rút kinh nghiệm lần trước, để tránh cả năm người kia tự mãn, Trâm Anh chỉ lẳng lặng đi đến đưa nước là khăn cho họ, không nói gì. Thấy cô im lặng, Nam Khánh liền đi đến cạnh ba hoa kể khổ "Em không hỏi thăm gì bọn anh sao? Bọn anh rất mệt đó, đặc biệt là anh này, giữ trọng trách bảo vệ tới hai huy chương liền" Minh Khang được đà ngả ngớn liền dựa vào vai Trâm Anh làm bộ ngất đi Trâm Anh liền nhún người xuống tránh ra xa, sau đó lấy tay chọc chọc vào bụng anh ta "Anh làm cái gì vậy, đừng có làm bộ làm tịch, ban sáng tự mãn lắm mà" Nào ngờ vừa động đến, Minh Khang đã nhăn nhó ôm bụng kêu oai oái "Đau đau..." "Hả sao vậy? Có sao không?" Thấy Trâm Anh sợ xanh mặt, tức thì cả đám đều cười lớn, lắc đầu xoa đầu cô như một đứa trẻ "Anh đùa đấy" Thêm một lần nữa bị lừa, Trâm Anh tức giận tím mặt quay mặt đi, quyết không dây dưa với họ nữa. Thế nhưng đi được một đoạn, liền nghĩ lại, sau đó quay lại chỗ cả nhóm Tuệ Lâm, thấy người đứng gần cô nhất là Tuệ Lâm, liền nhẫm cho anh ta một phát vào chân cho bõ tức rồi mới bỏ đi TUệ Lâm ngớ người, nhảy lò cò ôm chân gọi với theo sau "Ơ anh có làm gì em đâu...."
|