Hướng Dương Nở
|
|
Trâm Anh hít sâu lại một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói, vẫn cái giọng nhẹ nhàng khi ở cạnh anh "Anh nói đi, em đang nghe đây" "Anh... anh xin lỗi em" "Chị không biết sao, em với anh ấy đã kết hôn được một tháng rồi" Trâm Anh căn bản không để lời nói của cô gái kia vào tai, chỉ nhìn chăm chú vào anh, chờ anh lên tiếng. Anh nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. Bạn cô nói, trong chuyện tình cảm mọi người thường dùng con tim để hành động, nhưng với Trâm Anh, dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng không mất đi lý trí như các cô gái khác, cô luôn bình tĩnh để mong rằng đây không phải sự hiểu nhầm. Trâm Anh cũng không muốn làm kẻ được thương hại, níu kéo ai cả, cô chỉ buồn, tại sao anh có người khác mà không nói với cô? Lời chia tay nói ra không hề khó mà? Cuối cùng, Trâm Anh lấy hết sức căm phẫn tát anh một cái, nói "Khi đó là anh tiếp cận em, là anh nói anh yêu am, hứa hẹn sẽ lấy em. Hóa ra anh đã kết hôn, thảo nào từ khi anh bay, chỉ gọi cho em được hai cuộc, nhắn được một tin nhắn. Vậy mà em lại như con ngốc chờ anh. Nếu anh có người khác, anh chỉ cần nói với em một câu là được thôi mà" Nói rồi cô vứt mạnh bó hoa xuống đất, xoay người dứt khoát bỏ đi. Những giọt nước mắt lấp lánh như những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt cô. Trâm Anh không ấu trĩ đến nỗi nổi đóa lên ở đó, cũng không gào khóc bởi cô biết anh ta không xứng. Thế nhưng nước mắt không tự chủ được lại cứ thế mà lăn dài, lên xe, cô liền nói đại chỉ bảo tài xế đưa mình tới một quán bar gần đó. Đây là lần đầu tiên Trâm Anh vào quán bar một mình, nhưng vì tâm trạng muộn phiền nên cũng không thèm để ý, chỉ lẳng lặng đi đến quầy rượu gọi rượu lên uống. Khi cô đã ngà ngà say, liền có người giữ lấy ly rượu của Trâm Anh lại, người nọ có gương mặt rất quen, đôi mắt sáng tinh anh tràn đầy sức sống nhưng dù đã cố gắng nhìn, cố gắng nhớ nhưng cô không thể nào nhận ra được đây là ai. Trâm Anh gạt tay người nọ ra, tiếp tục uống thêm một cốc nữa "Đủ rồi, em không thể uống thêm" Trâm Anh nhíu mày quay sang nhìn cái người đang giữ lấy chai rượu của cô, hôm nay hay thật, các người cứ thích giữ đồ của cô vậy, chúng rõ ràng là đồ của cô mà? "Buông ra, anh là ai?" Tôi cất giọng quát lại,Trâm Anh cất giọng lè nhè của một con sâu rượu quát lại, qua cái nhìn mờ mờ, cô thấy người này có gương mặt thật nghiêm nghị, vầng trán cao cao.. Sau đó lại quay sang nói với bồi bàn "Lấy thêm chai nữa" Bồi bàn nhìn Trâm Anh đắn đo một lát, đến khi cô quát lên anh ta mới lấy rượu đưa ra "Rõ ràng khi đi là một tiểu thư yêu kiều xinh đẹp, sao giờ lại thành con sâu rượu thế này" Những giọng nói đó cứ quanh quẩn bên tai Trâm Anh khiến cô vô cùng đau đầu, cô liền cầm ví đập đạp vào người anh ta, đuổi "Đi đi, các anh là ai sao cứ đứng đây vậy?" Bên tai Trâm Anh lại vang lên tiếng thở dài, khi ngủ say, cô vẫn cảm nhận được có một vòng tay rắn chắc bế cô lên. Tuệ Lâm bế Trâm Anh ra khỏi quá bar, cũng chẳng thèm nhìn người bên cạnh, chỉ nhàn nhạt nói vài câu "Chẳng phải nói hôm nay có việc bận sao?" Minh Khang hai tay đút túi. mắt ngước nhìn trời caast giọng vu vơ trả lời "Thì sao? Đột nhiên chuyển ý rồi" Vốn quen biết nên tính tình Minh Khang Tuệ Lâm còn lạ gì, anh không thèm đôi co với Minh Khang nữa, trực tiếp sải bước chân đưa Trâm Anh ra xe để về Học viện. Khi cả hai đã an vị trong xe, thấy Minh Khang vẫn còn đứng bên ngoài, Tuệ Lâm liền ngó ra gọi "Không về trường luôn sao?" Minh Khang cúp điện thoại, hất mặt "Về trước đi, tao đi có chuyện chút" Khi Trâm Anh tỉnh lại thì ngoài trời đã tối, còn cô thì đã nằm trong phòng mình ở kí túc xá rồi. Trong phòng còn có một mùi hương đặc biệt dễ chịu làm đầu cô không bị đau như mọi khi cô uống rượu nữa. Trên bàn có một cốc nước chanh cùng một chút đồ ăn tối, bên dưới có ghi vài dòng "Uống nước chanh cho giải rượu rồi ăn chút gì đó đi. Bọn anh tập luyện ở sân tập" Tâm trạng không tốt, cả người uể oải nên Trâm Anh cũng chẳng còn khẩu vị mà ăn, cô chỉ uống một ngụm nước chanh rồi đi tắm cho dễ chịu. Ban nãy khi tỉnh dậy Trâm Anh đã thấy bụng hơi đau, đi tắm hơi hiểu ra vẫn đề, bà dì cả của cô lại đến thăm rồi. Vì không cảm thấy đói nên Trâm Anh không ăn mà ra sân tập tìm bọn họ nói chuyện cho khuây khỏa chút. Khi cô đến thì cả chỉ thấy Tuệ Lâm ở đó tập thể lực, không thấy bóng dáng tên ôn thần Minh Khang kia đâu. Thấy Trâm Anh, Tuệ Lâm liền dừng tập, định đi về phía cô, Trâm Anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cứ tập tiếp đi không cần chú ý đến cô. Thế nhưng Tuệ Lâm chỉ tập nốt một vòng còn dở đó, sau đó cất đồ đi về phía cô. "Em vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt lại trắng thế này?" "Em không sao" Đột nhiên bụng dưới trền đến một cơn đau tê tái khiến TRâm Anh thở còn không được huống chi là cười nói. Thật là, không ngờ tháng này bà dì cả lại khó chiều như vậy. Thấy Trâm Anh nhăn nhó ôm bụng, Tuệ Lâm tái mặt vội ngồi xuống cạnh cô, chân tay luống cuống không biết làm sao, như sợ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô đau vậy. Cơn đau dữ dội dịu đi một chút, Trâm Anh xoa xoa bụng, miệng vẫn cố cười nói không sao. "Không sao cái gì? Mặt em trắng bệch đến nỗi không còn giọt máu rồi đầy này, để bọn anh đưa em đi đến phòng y tế" Cô vội vàng xua tay, đùa à, ở đó không có nữ y sĩ, cả một học viện toàn nam thì làm sao cô đến đó khám bệnh này được. Cũng tại bản thân không để ý, không mua mấy vỉ thuốc giảm đau theo dự phòng. Mặc kệ sự phản kháng của cô, Tuệ Lâm dứt khoát bế cô lao thẳng đến phòng y tế. Vừa nằm xuống giường, Trâm Anh đã kêu oai oái ngồi dậy nhưng lại bị Tuệ Lâm giữ lại "Em thật sự không sa.." Chưa kịp nói hết câu, bụng Trâm Anh lại truyền đến một cơn đau , trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, cô rơi vào trạng thái mất ý thức. Y sĩ được Tuệ Lâm tìm tới rất nhanh, sau khi khám qua cho Trâm Anh mới thở hắt ra, nói "Cô gái này không sao, chỉ là vừa hiến máu lại gặp đúng kì kinh nguyệt nên dẫn tới thiếu máu, huống hồ cả ngày nay cô ấy còn chưa ăn gì nên ngất đi" Khuôn mặt Tuệ Lâm có chút mất tự nhiên, lát sau anh mới định thần lại, nói thêm với y sĩ vài câu rồi tiễn y sĩ ra ngoài Khi Trâm Anh tỉnh lại thì thấy Minh Khang cùng Tuệ Lâm đã gật gà gật gù ngủ ngay trong phòng y tế, còn bản thân cô thì đang được truyền nước. Thật là, bác sĩ vào khám rồi thì nhất định bọn họ cũng đã biết bệnh của cô rồi. Thấy bên cạnh có động tĩnh, Tuệ Lâm gục ngủ gần cô nhất liền thức giấc, Minh Khang cũng dậy theo, đến bên giường bệnh ngồi xuống cạnh Trâm AnhTôi cất giọng cự lại Thấy mọi người đều im lặng, Trâm Anh bèn lên tiếng phá tan sự ngượng ngập "Đã bảo em không sao rồi mà" Lúc này dường như Minh Khang mới có dịp phát tác, mặt anh ta hằm hằm như muốn giết người khiến Trâm Anh phát sợ "Còn bảo không sao, bác sĩ nói..nói" Đang đà mắng chửi là thế, đột nhiên anh ta ấp úng không dám nói tếp Trâm Anh đương nhiên là biết vế sau, mặt cô thoáng ửng đỏ, liền trùm chăn lên đầu nằm xuống, nhất quyết không thò mặt ra ngoài. Lát sau, Tuệ Lâm vỗ nhẹ vào chăn, giojgn anh ta vẫn vậy, không ấm không lạnh "Được rồi, mau ăn chút gì đó đi. Em muốn ngất tiếp sao" Trâm ANh cũng tự nhủ, đã sống đến từng này tuổi đầu rồi còn xấu hổ cái gì, huống hồ đây là chuyện sinh lí bình tường, ai chẳng biết. Nghĩ đoạn, cô chui ra khỏi chăn, ngồi dậy. Trâm Anh xoay người lại liền thấy Tuệ Lâm vẫn mang khuôn mặt như lần đầu gặp cô, mặt nghiêm, mắt nhìn thẳng. "Anh cũng về nghỉ đi" "Không được" Anh ta cắt lời cô ngay tức khắc, sau đó đưa cho cô bát canh gà hầm sâm "Mau uống đi, sao lại không ăn tối hả?" Thấy mặt anh nghiêm như vậy Trâm Anh không dám cãi lại đành im lặng mà ăn hết đống đồ ăn anh đưa. Sau đó,cô dùng sức năm trâu mười hổ mới năn nỉ được Tuệ Lâm và Minh Khang cho về phòng. Trước khi Trâm Anh vào phòng , Tuệ Lâm đưa ra một túi thuốc, hắng giọng , có chút mất tự nhiên nói "Đây là...là thuốc bác sĩ kê. Em uống sẽ đỡ đau" Nói xong quay ngoắt bỏ đi hẳn, điệu bộ như chạy trốn khiến Trâm Anh đứng ở cửa cười không ngớt.
|
Có câu nói căng da bụng trùng da mắt, nhưng đây là lần đầu tiên trong hai mươi lăn năm cuộc đời Trâm Annh ăn no rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Ồn ào cả buổi, cuối cùng thì cũng được yên tĩnh một mình. Cô và anh trước nay đều vừa yêu, vừa kính trọng lẫn nhau nên trong gần một năm qua không hề có chút cãi vã nào. Mọi người thường nói rất hâm mộ tình cảm của hai người, giờ t mì côới hay, có lẽ cái gì đẹp đẽ quá đều chỉ là hư ảo mà thôi. Vì tâm trạng quá bức bí nên Trâm Anh mở điện thoại lên nghe vài bản nhạc để giải tỏa, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay điện thoại lại tự phát ngẫu nhiên toàn bài buồn, làm tâm trạng cô không khá lên chút nào mà còn buồn hơn. Ánh trăng từ trên cao soi xuống làm cho Trâm Anh nhìn rõ được phần nào khuôn viên trường, Viện trưởng vốn sắp xếp cho ở một khu riêng nên xung quanh đều là bốn bề tĩnh lặng; chưa kể hôm nay là chủ nhật, nhiều giáo quan đã tranh thủ về nhà nên khu kí túc giảng viên này quả thực chẳng còn mấy người, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá. Người ta nói buồn thì khóc lớn một trận thì sẽ xả được hết ra, lúc trước Trâm Anh cũng hay khuyên mọi người như vậy, nhưng khi đến lượt mình, muốn khóc lớn lại chẳng thể rơi nổi được giọt nước mắt nào cả, chỉ toàn là thở dài nối tiếp thở dài mà thôi. Cô là con người rất mơ mộng, tức cảnh sinh tình, có lẽ vì vậy mới chọn theo đuổi môn Văn học, thấy bóng trăng đêm nay sáng như thế, liền nghĩ đến câu thơ "Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa". Sau đó đi vào phòng lấy cây đàn ukulele Hải Dương tặng đi ra ngồi bên cửa sổ. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn ngủ, ánh đèn ngủ dìu dịu hòa cùng ánh trăng bên ngoài không soi tỏ được thứ gì, tất cả chỉ là mờ mờ ảo ảo. "Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ Lặng yên ta nói Cuội nghe: ”Ở cung trăng mãi làm chi” Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ Gió không có nhà..." Trâm Anh cứ ngồi bên cửa sổ vừa đàn vừa hát như người mất hồn,, ánh trăng màu bạc đổ lên người cô, trượt dài trên từng tà váy đang bay theo gió, ánh mắt cô không có tiêu cự, cứ nhìn mông lung về phía trước. Dù Trâm Anh hát không to nhưng vì màn đêm yên tĩnh nên giọng của cô vẫn vang đến từng ngóc ngách nhỏ. Bất chợt có thiếng acmonica du dương hòa vào cùng tiếng đàn của cô, cũng thổi cùng tiết tấu bài hát Trâm Anh đang hát. Cô có đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, có lẽ bởi đang phiền muộn nên cũng không quan tâm người nọ lắm, có lẽ là giảng viên nào đó không về nhà góp vui mà thôi. Hát xong, cô vẫn ôm một tâm trạng buồn bã mà đi ngủ. Sáng hôm sau, khi vừa soi vào gương Trâm Anh suýt nữa thì không nhận ra mình, tóc tai thì bù xù, hai mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ. Cô vội phủ một lớp phấn lên mặt rồi mới cố lấy lại tinh thần để lên lớp. Chả hiểu sao đám quỷ sứ ở lớp đặc nhiệm hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, cả lớp học tĩnh lạng chỉ nghe thấy tiếng giảng của cô. Trâm Anh liếc mắt xuống nhìn Minh Khang đang gật gà gật gù nhưng vẫn cố tự đánh vào mặt để tỉnh ngủ. Có lẽ hôm qua thức ở phòng y tế với cô nên anh ta người thiếu ngủ rồi. Tan lớp, Trâm Anh không có hứng đi dạo hay trò chuyện với ai cả nên chỉ mỉm cười nhợt nhạt chào mọi người rồi đi luôn. "Trâm Anh hôm nay sao vậy nhỉ?" "Giảng như người mất hồn vậy" Cả buổi chiều thứ hai và hôm thứ ba tôi đều được nghỉ nên cũng trốn lì trong phòng không ra ngoài. Tính tự tôn của cô rất cao, cô không muốn ai thấy vẻ đáng thương của mình rồi thương hại cô. Tối hôm thứ ba, do trong phòng quá bí bách nên rình khi đã 9h30, chắc mẩm các học viên đều đã đi nghỉ nên Trâm Anh mới lò dò ra khỏi phòng đi dạo. Một cơn gió se lạnh ùa tới, luồn qua chiếc váy voan mỏng vốn mặc cho mùa hè của Trâm Anh làm cô khẽ rùng mình, nhưng vì cô thích cảm giác lành lạnh này, cũng lười lên phòng nên thôi đành cũng kệ, cứ như vậy mà đi dạo tiếp. Đi được một đoạn, phía sau tôi có tiếng gọi "Trâm Anh" "À, là anh là" Tuệ Lâm đi lên, trên gương mặt anh ấy vẫn còn vương vài giọt mồ hôi, cánh tay anh ấy đầy vết xước tím "Muộn như vậy rồi mà anh vẫn còn ra sân tập sao, trời tháng Tám se lạnh, kẻo bị cảm đấy" Tuệ Lâm mỉm cười, tiến lại gần đi song song với cô "Như này có là gì, bọn anh đi hành quân, nằm gai nếm mật quen rồi" Trâm Anh chỉ mỉm cười không đáp, bởi lúc này cô không có tâm trạng nào để tiếp chuyện. Mãi sau, Tuệ Lâm mới lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng "Chuyện ở sân bay, anh thấy cả rồi. Hôm đó, anh cũng đi đón người thân" Trâm Anh cười nhợt nhạt, sau như nghĩ ra điều gì, hỏi "Vốn định hỏi mọi người từ tối hôm chủ nhật mà em lại nhập viện nên giờ mới hỏi được, rốt cuộc là ai đưa em về trường vậy?" "Là bọn anh" Tôi mới à lên một tiếng, hóa ra đám người này to gan đi theo dõi cả tôi à "Mấy anh cũng được lắm, còn đi theo em nữa cơ đấy" Trâm Anh cũng chỉ định trêu thế thôi vì dù sao cũng phải cảm ơn họ đã đưa cô về kí túc. Nào ngờ nghe đến đây anh ta bỗng nghiêm mặt lại cảnh cáo cô "Lần sau em đừng đến đó một mình nữa, lỡ như bọn anh không đi theo rồi sao" "Em biết rồi, em cũng không còn nhỏ nữa" Đi bộ được một lát, hai người liền ngồi nghỉ ở ghế đá bên đường. "Anh biết em buồn vì chuyện đó, nhưng cũng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được, em đâu thể buồn bã cả đời, xung quanh em còn rất nhiều người yêu thương em mà" Trâm Anh lắc đầu, đáp "Em biết chứ, em cũng không phải người cố chấp. chỉ là chưa thích ứng kịp thôi. Nếu anh ấy đã không còn gì với em có thể nói với em mà, sao phải giấu em chứ. Chuyện tình cảm vốn là tự nguyện, em không cưỡng cầu điều gì" "Em nhìn thoáng ra sẽ thấy vui vẻ hơn, không có người này thì còn rất nhiều người khác thương em" Trâm ANh mỉm cười gật đầu, mấy hôm nay cô đã nghĩ, liệu tình cảm của cô với anh có phải là tình yêu không? Nếu không phải, thì một năm qua hai người là gì? Nếu phải, sao cô lại không thấy buồn như chúng bạn thất tình? Thấy đã hơn mười giờ, sương cũng xuống làm ướt tóc Trâm Anh, Tuệ Lâm liền đưa áo khoác đồng phục của anh cho cô, nhắc nhở "Em nên về nghỉ sớm đi, sương xuống rồi" Ngoài những tiết thực hành "đầy bạo lực" kia thì Trâm Anh thấy học viện này rất hay tạo điều kiện cho học viên đi ra ngoài. Điển hình như cuối tuần này, cô cùng hai giáo quan khác được cử đi cùng học viên lên vùng cao phát gạo cũng như áo ấm cho đồng bào bởi đã sắp đến mùa đông rồi. Măc dù ở thành phố hiện đại là vậy nhưng ở vùng sâu vùng xa thì trình độ dân trí lại rất thấp, họ giống như đang sống ở những thế kỉ trước vậy. Đường núi vốn rất gập ghềnh, nơi đến vốn là vùng sâu vùng xa nên đương nhiên là không có khách sạn hay quán ăn rồi. Món ăn quen thuộc của cả đoàn lại là lương khô. Vừa xuống xe, vốn định đi đến chỗ của đám năm người kia ngồi thì chợt có một cậu học viên không phải của lớp đặc nhiệm đi đến cạnh Trâm Anh. Nhìn gương mặt cậu ta cô liên tưởng đến một người thư sinh thì đúng hơn là một người quân nhân. "Trâm Anh, mình có thể nói chuyện chút không?" Trâm Anh lúng túng nhìn cậu ta, phía trước Duy Việt vẫn đang vẫy tay gọi í ới, còn giơ túi hoa quả bánh ngọt lên lắc lắc mời gọi . Nghĩ đoạn, cô đành bảo Duy Việt đi trước, lát cô sẽ qua sau. Sau đó, Trâm Anh đi theo cậu học viên kia đến nơi vắng người. Trong trường Trâm Anh chỉ quen lớp đặc nhiệm bởi cô chỉ dạy có lớp đó, những học viên khác tuy có thể đi dưới sân trường đã gặp nhưng không nhớ. Cậu học viên này lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, ngập ngừng nhìn Trâm Anh nói "Ngày đầu tiên cậu đến trường mình đã chú ý tới cậu rồi, mình, mình thật sự thích cậu" Vốn dĩ Trâm Anh tự nghĩ mình không có gì nổi bật nên chỉ nghĩ mấy trò tặng hoa trước cửa kí túc kia là trêu đùa mà thôi, ai ngờ hôm nay lại có người đến tỏ tình cơ chứ. Cô liếc nhìn xung quanh, lập tức ba cái đầu của Duy Việt, Nam Khánh, Hải Dương nấp đi, thật là chẳng dấu được chuyện gì với ba tên lắm mồm này mà. Trâm Anh mỉm cười đưa tay đẩy hộp quà về phía cậu ta, nói "Xin lỗi nhưng mình không quen cậu" Sau đó quay lưng bỏ đi thẳng, sau lưng còn có tiếng í ới của ba tên kia "Ơ cứ vậy mà đi sao" Đi được một đoạn, thấy ba tên bên cạnh nói nhiều quá, cô tiện tay véo tai Nam Khánh và Hải Dương để hai người đó bớt miệng đi, lôi hai người đó đến chỗ Tuệ Lâm đang ngồi. Tuệ Lâm đưa cho tôi túi đồ ăn rồi hỏi "Đi đâu mà lâu vậy?" Tôi chưa kịp trả lời thì Duy Việt đã nhanh nhảu lên tiếng kể lại, sống động y như cậu ta mới là người được tỏ tình chứ không phải tôi vậy Tức thì, Trâm Anh quay sang đập bộp vào vai cậu ta một cái, mắng "Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu, nhé" Cả nhóm vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn trưa, chủ yếu là Trâm Anh và ba tên lắm mồm lắm miệng kia gây chuyện với nhau, rượt đuổi từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đang vui vẻ chuẩn bị lên xe ngồi với Hải Dương chợt Trâm Anh nghe thấy có tiếng xé gió vun vút hương về phía cô. Cũng may là Hải Dương phản ứng nhanh liền đẩy cô ngã xuống đất, nếu không thì chắc Trâm Anh đã hứng trọn một dao rồi. Co thật sự muốn khóc lớn, sao lần nào đi ra ngoài cũng bị truy sát thế này, khi trở về nhất định phải đi chùa xin bùa bình an mới được Nghe thấy động tĩnh bên này, Tuệ Lâm liền chạy tới đỡ Trâm Anh đứng dậy, hỏi "Không sao chứ?" "Có phải lại là người giết Minh Khang không vậy?" Minh Khang ở xa xa nghe được câu hỏi của Trâm Anh, méo mặt nửa khóc nửa cười đáp lại lời tôi "Em nghĩ anh xấu xa lắm hay sao mà đi đâu cũng có người muốn giết vậy" Vừa lúc này thì có một tiếng hô vang lên, tốt lắm, giờ thì cả đoàn bị bao vây rồi. Tất cả các học viên cùng hai giảng viên nam khác liền lùi lại thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bọn họ.
|
Trâm Anh nheo mắt để nhìn rõ đám người kia hơn, hôm nay cô không mang kính, cũng không đeo kính áp tròng nên không thể thấy rõ gì cả, cô cố quan sát quần áo họ mặc, rõ ràng là cô đã thấy ở đâu đó rồi. "Họ là người dân tộc Mèo" Trâm Anh la lớn để mọi người trong Học viện không manh động . Vũ khí trên tay họ không hề có súng mà chỉ có gậy gộc cùng vài cây nỏ, cao cấp nhất cũng chỉ là vài con dao, thanh mã tấu mà thôi. Lần trước vì nhận định được là người muốn ám sát Minh Khang, lại có súng nên mọi người mới bắt buộc phải nổ súng. Hơn nữa nhóm Tuệ Lâm nổ súng cũng không bắn vào chỗ chí mạng, sau khi đi còn gọi cấp cứu. Nhưng giờ với nhũng người dân tộc này thì không thể nổ súng. "Sao em biết học là dân tộc Mèo?" Tuệ Lâm hỏi nhỏ Trâm Anh "Em đã từng đọc qua bài thơ của họ, sau đó vì tò mò nên đến bảo tàng tìm hiểu thêm về trang phục của hộ nên nhận ra thôi" Đối với tiếng người Mèo, Trâm Anh cũng có tìm hiểu đôi chút, nghe nói người Mèo giờ tuy đã quy thuận chính phủ nhưng vẫn sống theo kiểu một quốc gia nhỏ độc lập, lập nên vua Mèo rất có uy tín. Đoạn, cô quay sang nói lớn với mọi người "Mọi người cứ đứng ở đây chờ, để em đi thương lượng với họ một chút" Tuệ Lâm và Hải Dương đứng gần Trâm Anh nhất, đều nắm tay cô lại không cho đi, hai giảng viên nam kia cũng nhíu mày lắc đầu. Trâm Anh mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ nhàng trong veo như giọt sương ban mai ấy trấn an mọi người "Không sao đâu, bản chất của người dân tộc vốn rất lành tính, chỉ cần mình không có hành động gì hòa nhã nói chuyện với họ thì họ không làm gì mình đâu" Sau đó cô tiến lên một chút, chào họ "Xin chào, tôi là Trâm Anh, chúng ta có thể nói chuyện không" Vì chỉ là tìm hiểu qua nên cô cũng không rành tiếng Mèo cho lắm, chỉ biết vài câu đơn giản mà thôi Ban đầu, bọn họ nhìn Trâm Anh cảnh giác, mãi sau mới có một người được xem như thủ lĩnh vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Trâm Anh chỉ đứng cách họ chừng năm bước, bắt đầu thương lượng "Chúng tôi là người dân từ miền xuôi lên tặng áo và đồ ăn cho mọi người, không hề có ý xúc phạm" Người thủ lĩnh đó cầm thanh mã tấu chỉ vào Trâm Anh nói một tràng dài nhưng cô chỉ nghe được vài từ "Cô thì tin nhưng bọn họ thì không được" "Họ đều là bạn của tôi, giúp tôi chuyển đồ cho mọi người" Sau đó Trâm Anh mỉm cười đọc một bài thơ bằng tiếng Mèo cho họ nghe "Quê tôi có anh bạn người Mông Hai mươi tuổi mối dắt đi tìm vợ..." Thấy cô đọc được thơ của họ, bọn họ đều vỗ tay hào hứng, dường như đã có ý định bỏ qua cho mọi người. Vừa định thở phào, tên thủ lĩnh đã nói tiếp "Vua Mèo của chúng tôi chắc chắc rất muốn gặp cô" Trâm Anh không kìm được mà "Hả" một tiếng. Vào đó như vào một vương quốc nhỏ, vào thì dễ nhưng khi họ mà nhiệt tình quá thì ra không dễ chút nào. Cô đành khéo léo từ chối "Xin lỗi nhưng chúng tôi còn phải chuyển đồ cho mọi người. Nếu tôi đi các bạn tôi sẽ lo lắng. Tôi hứa nếu có dịp sẽ thăm mọi người" Cuối cùng thì họ cũng đồng ý rút lui, cả người Trâm Anh cứng đơ từ nãy tới giờ cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tức thì, mọi người chạy lại gần cô hỏi han "Sao rồi sao rồi?" "Em với họ nói gì vậy?" Trâm Anh một lần nữa thuật lại cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện, trong lòng thầm nhủ suýt nữa thì xảy ra một trận hỗn chiến rồi, cô đúng là phúc lớn mạng lớn mà huhu. Trên xe, Minh Khang giở điệu bộ ngả ngớn trêu Trâm Anh "Không ngờ học văn lại có nhiều tác dụng nhỉ?" Thấy vậy, cô mới khoanh tay nghiêm mặt "Vậy mà anh còn không biết học hành cho đàng hoàng từ tế đi, suốt ngày lên lên tâm hồn treo ngược cành cây" Cả xe liền cười vang làm cậu ta hậm hực, cự lại "Thì anh có thể đánh họ mà, em không đánh lại thì đương nhiên phải giảng hòa rồi" Trâm Anh giận tím mặt, tên này suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi sao? Cô chồm người dậy, gõ một cái cốc vào đầu anh ta, làu bàu "Suốt ngày chỉ biết đánh nhau" Tối hôm đó cả đoàn mới đến nơi, vì đã liên lạc với bộ đội địa phương từ trước nên rất nhanh chống, chỗ ăn chỗ ngủ của mọi người đã được ổn định. Lần này đi vào bản làng là ở cùng người dân nên đương nhiên không có chuyện sung sướng như lần trước được ở khách sạn rồi. Để chào mừng đoàn người từ miền xuôi lên, những người dân và bộ đội địa phương đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc liên hoan bên bếp lửa. Người ta nói nhập gia tùy tục, thấy trong đoàn có chỉ mình Trâm Anh là con gái, lại biết đôi tiếng chào hỏi địa phương nên các cô gái ở đây liền kéo cô đi thay quần áo, bọn họ tặng Trâm Anh một bộ váy truyền thống của người dân tộc, lát sau cô đã thành cô gái dân tộc chẳng khác gì họ cả. Thay đồ xong xuôi, các cô gái lại kéo Trâm Anh về phía đống lửa lớn cạnh nhà Rông, ở đó có Già làng cùng người dân, bộ đội, và cả người của học viện đang ngồi ăn thịt thú rừng, uống rượu vui vẻ. Các cô gái vây quanh Trâm Anh, tấm tắc khen "Cô thật sự rất xinh" "Mau đi ra nhảy với chúng tôi nào" Trâm Anh cười gượng , đáp "Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy" "Không sao đâu mà, cô cứ nhảy theo chúng tôi là được rồi"
|
Nhìn thấy các cô gái trong trang phục chiếc váy truyền thống như những con bướm đang dập dờn đôi cánh rực rỡ sắc màu đi ra, đám người từ miền xuôi kia không khỏi reo hò, tuy rằng thi thoảng họ vẫn được đi lên vùng cao nhưng vẫn không thể thường xuyên nhìn thấy vẻ đẹp miền sơn cước như bộ đội bản địa và các chàng trai dân tộc được. "Wow" "Kia không phải Trâm Anh sao?" "Bình thường hay mặc quân phụ vốn đã xinh đẹp nay mặc váy dân tộc sao lại cảm thấy xinh xắn đáng yêu vậy nhỉ?" Đám trai làng thấy các cô ăn mặc như vậy liền hiểu ý, liền đứng dậy đi lấy khèn, sáo trống... để đệm nhạc cho nhảy múa. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Trâm Anh cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của mọi người, đành để mặc các cô gái kéo tôi vào giữa, nhiều người nhìn như vậy, cô thật sự rất ngại. Các cô gái đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau nhảy theo điệu nhạc say sưa, Trâm Anh cũng chỉ mất một lát để thích ứng, sau đó liền học theo những điệu nhảy của họ. Nhảy được một lát, các chàng trai thổi khèn, thổi sao dần tiến lại gần các cô gái, mọi người liền chia thành những tốp nhỏ vài ba người gồm cả nam lẫn nữ, bên cạnh Trâm Anh cũng có thêm một chàng trai thổi sáo. Vì mải vui nên cô cũng không để ý nhiều, chỉ vui vẻ cười tươi tập trung nhảy theo điệu nhạc bay bổng. Chiếc váy với màu sắc chủ đạo là màu đỏ của cô theo nhịp chân khi thì xòe ra khi thì chụm lại, giống hệt những con bướm đang chấp chới cánh bay. Xung quanh cô đều là tiếng cười nói vui vẻ, lát sau thì bộ đội địa phương cũng nhập tiệc múa, tất nhiên không thể thiếu đám học viên ham vui rồi. Duy Việt nhảy lại gần Trâm Anh trêu "Biết em mặc váy dân tộc đẹp thế này thì anh đã tặng váy dân tộc cho em rồi" Sau đó cũng chẳng cần nghe cô trả lời, mắt anh ta sáng lên khi thấy một cô gái dân tộc đang nhảy gần đó liền đi theo cô ta luôn. Chàng trai dân tộc thổi sáo kia đã sớm bị cho ra vòng ngoài, bên cạnh Trâm Anh cũng chẳng còn chàng trai ngoại bang nào mà đều bị vây bởi đám học viên trường cô. Thấy họ mỗi người đều nhảy cặp với một cô gái khác, Trâm Anh liền tức tôi lên tiếng "Này, các anh quá đáng vừa thôi chứ, mình thì ôm mỹ nhân mà để em ở ốc đảo thế này à" Minh Khang quay lại gần cô, vẫn điệu bộ ngả ngớn đó đáp lời "Phù sa không để chảy ra ruộng ngoài" Sau đó làm một nụ hôn gió với cô gái kia, quay sang nhảy gần Trâm Anh. Nhảy mãi cũng mệt nên cô không nhảy nữa, chỉ phì cười nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh ta rồi đi về chỗ ngồi uống nước cho đỡ khát. Lúc này cũng đã có vài người rời cuộc chơi rồi. Thấy Trâm Anh đột nhiên đi ra, Tuệ Lâm cũng chỉ gật đầu mỉm cười với mọi người rồi cũng đi ra theo, Minh Khang cũng ngừng nhảy nối gót theo Tuệ Lâm "Sao? mấy cô gái dân tộc ở đây không vừa mắt các anh sao" Trâm Anh trêu đùa Bọn họ đều không trả lời, chỉ có Tuệ Lâm là đánh trống lảng sang vẫn đề khác "Đi cả ngày có lẽ em cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi" Mắt thấy cũng đã mười giờ kém nên Trâm Anh cũng chào tạm biệt bọn họ, đi tìm cô gái chủ nhà mà co sẽ ngủ cùng bảo cô ấy dẫn đường để về nghỉ. Sáng hôm sau, các học viên chia thành từng nhóm nhỏ mang quà đi đến tận nhà cho mọi người, còn Trâm Anh thì đã hỏi thăm được một điểm trường Tiểu học ở gần bản, sáng dậy sửa soạn vài thứ đồ cho học sinh rồi cùng Minh Khang mang cho đám trẻ ở đó. Đường đi đến trường có hơi xa, hai người mất gần ba mươi phút đi bộ mới đến nơi. Khi đến thì đã thấy có hai cô giáo trẻ tập trung bọn trẻ đứng ngay ngắn chờ cả hai. Đã bước vào mùa thu, Trâm Anh cũng đã mặc áo dài tay vậy mà bọn trẻ còn mặc áo cộc, đứa nào may mắn thì có đôi dép rách mà đi, còn không thì đi chân đất. Mặt mũi chúng lấm lem, đưa ánh mắt tò mò nhìn hai vị khách xa lạ. Minh Khang nhìn một lượt ngôi trường rồi thở dài, đây cũng chẳng được gọi là ngôi trường, chỉ là vài căn nhà cấp bốn có kê bàn ghế đã cũ, chiếc bảng xanh cũng đã bị mòn, cửa thì không chắc chắc còn bị mối mọt. "Để anh gọi vài người nữa đến sửa sang lại, em ở đây lo cho bọn trẻ nhé" Trâm Anh gật đầu rồi quay qua bắt chuyện với chúng "Chào các em, chị là Trâm Anh" "Chúng em chào chị ạ" Bọn trẻ khoanh tay đồng thanh chào lại, cô nhìn hai cô giáo trẻ đứng sau, gật đầu mỉm cười, có lẽ hai cô đã dạy bọn trẻ trước. Sau đó Trâm Anh lại gần cái giếng múc nước lên, rồi lấy trong túi ta một chiếc khăn. Gọi bọn trẻ xếp thành hàng rồi cùng ba cô giáo lần lượt rửa tay mặt mũi cho chúng, vừa rửa vừa căn dặn "Các em phải vệ sinh chân tay mặt mũi thật sạch sẽ, nếu để bị bẩn thế này sẽ có vi khuẩn, chúng sẽ làm các em bị bệnh, bị ốm đó, biết không? Còn nữa, trước bữa cơm cũng nhớ phải rửa tay, biết chưa?" "Dạ vâng ạ" Rửa tay cho lũ trẻ xong thì tôi cũng thấy Minh Khan đã gọi thêm vài người đến đây, khi đến còn mang theo đồ để tu sửa lại lớp học cùng mang thêm đồ để phát cho bọn trẻ. Khi đi qua Trâm Anh, Minh Khang còn cất giọng trêu chọc "Trông giống mẹ của bầy con thơ đấy" Làm cô không nhịn được liền giờ chân đạp vào chân anh ta một cái làm anh ta ôm chân nhảy lò cò la oai oái. Cảnh tượng này vô tình rơi vào mắt Tuệ Lâm, làm anh ta giật mình khi nghĩ đến lần trước bị Trâm Anh đạp trút giận ở sân tập nên ho sặc sụa mãi không thôi. Lũ trẻ được phát áo mới cùng sách vở, giày dép mới nên rất vui mừng, kéo nhau túm năm tụm ba khoe đồ ở góc sân, thấy đã đến giờ cơm trưa, Trâm ANh mới gọi hai cô giáo kia lại bàn chuyện cơm trưa cho bọn trẻ cùng đám Minh Khang Rõ là Trâm ANh đang bàn chuyện nghiêm túc, vậy mà hai cô giáo trẻ kia lại đỏ bừng mặt cứ ấp a ấp úng mãi không thôi. Nhìn theo ánh mắt của hai người, Trâm Anh không biết nên thở dài hay phì cười nữa . Do cô ở với đám người này lâu rồi nên miễn dịch hay do hai cô gái kia quá trẻ qua nhạy cảm thấy cảnh này thì đỏ mặt đây. Đám Học viên vì sửa lại phòng học nên quá nóng mà cởi áo để trần lộ ra bụng múi, chẳng trách hai cô gái kia đỏ mặt. Trâm Anh liền đi ra ngoài sân chống tay gọi "Ê, phiền mấy anh có ý tứ chút được không? Ba người giáo viên chúng tôi đều là gái chưa chồng, còn có cả đám trẻ ở kia nữa. Mặc ngay cái áo vào" Duy Việt trên nóc nhà nói vọng xuống "Ơ kìa từng đường nét trên cơ thể bọn anh không phải em đều đã ngắm chán chê ở sân tập sao? Tôi nhất thời đỏ bừng mặt, cúi xuống nhặt hòn đá bên cạnh ném anh ta một cái, quát "Anh câm miệng ngay cho tôi" Hải Dương cũng phụ họa theo "Hay là nữ thần để mắt đến ai trong số bọn này rồi, không muốn người ngoài nhìn nên mới bảo vậy" Tức thì, tất cả đều cười lớn. Trâm Anh giận đến tím mặt, liền ra hạ sách lạm quyền "Các anh còn không nghe lời khi trở về tôi liền cho mấy anh đề kiểm tra tặng mỗi người một con không bây giờ" Dù môn họ của tôi chỉ là môn phụ nhưng đối với lớp đặc nhiệm mà nói thì cái gì cũng phải toàn diện, vậy nên ngay lập tức không còn ai dám cười mà đành lẳng lặng mặc áo cộc vào. Trong khi nấu cơm với hai cô gái trẻ kia, Trâm ANh cũng làm quen được với họ đôi chút. Hóa ra năm nay họ mới hai ba, đều là sinh viên mới ra trường được một năm rồi xin lên miền ngược công tác đã được hai năm. Mãi sau họ liền lại gần cô dò hỏi "Chị với mấy anh kia có quan hệ gì vậy, sao lại nghe lời vậy ạ?" Trâm Anh tủm tỉm cười, đoán có lẽ hai cô gái này đã nhìn trúng anh chàng nào đó rồi, liền vui vẻ trả lời "Bọn họ đều là học viên của lớp đặc nhiệm, chị là giáo quan của bọn họ. Thực ra ban nãy chị lạm quyền chút thôi chứ bình thường tính tình bọn họ lầy lắm" "Họ.. có bạn gái chưa chị" Lúc này Trâm Anh không kìm được mà phì cười, trong cái miếu hòa thượng đó thì lấy đâu ra bạn gái, huống chi là lớp đặc nhiệm sáng trưa chiều tối làm bạn với cái sân tập và mấy khẩu súng. "Chị chưa thấy bọn họ kể gì, nhưng chị đoán là chưa bởi họ toàn ở trong trường thôi, thời gian đâu mà đi tìm bạn gái chứ" Nghe tôi nói vậy, hai cô gái mắt sáng lên, liền kéo cô ra cửa thậm thụt chỉ chỏ "Cái anh đang sửa cửa kia tên gì vậy chị?" "Còn nữa, cái anh đang đóng ghế kia nữa chị" Tôi phì cười, mắt hai cô gái này cũng tinh đấy chứ, nhìn trúng học viên ưu tú rồi "Người đang sửa ghế kia tên Tuệ Lâm, quân hàm Thượng úy, là lớp trưởng lớp đặc nhiệm. Còn người đang sửa ghế kia là Minh Khang, cũng mang quân hàm Thượng úy" Đúng lúc này cả Minh Khang và Tuệ Lâm người đều ngẩng mặt lên nhìn về phía ba người. Hai cô gái kia vì giật mình nên xấu hổ trốn vào bên trong giả bộ đang nấu nướng, còn Trâm Anh vốn đã quen với họ nên cũng mỉm cười đáp lại, tiện tay cầm khăn lau mồ hôi cùng vài chai nước đi ra Tuệ Lâm nhìn Trâm Anh tủm tỉm, rồi lại ngó vào nhà bếp khó hiểu hỏi "Em với họ nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Trâm Anh vẫn nhịn cười đến mức đỏ cả mặt, đưa chai nước cho hai người uống rồi mới nói "Người ta đang là thiếu nữ, có tình cảm với mấy học viên ưu tú như các anh thì cũng có gì là lạ đâu" Tức thì, Minh Khang đang tu chai nước liền phụt một cái bắn hết nước lên Hải Dương đang đứng gần đó làm cậu ta kêu oai oái, còn bản thân Minh Khang thì ho sặc sụa như không thở nổi vậy. Tuệ Lâm trở nên luống cuống, lúng túng mãi không biết làm sao đành cầu cứu Trâm Anh "Em vào nói với họ là không thể đi" Trâm Anh ngẩn người ra, trai chưa vợ gái chưa chồng thì có gì là không được. Chẳng phải lần trước đi trung tâm muia sắm còn tích cực mua quần áo để ăn diện sao? "Đúng đúng không được" Minh Khang dù đang trong cơn ho cũng cố rặn ra vài từ, nói xong lại ho tiếp "Sao vậy? Chẳng phải cả hai anh đều chưa có ai sao? Giáo viên chiến sĩ chẳng phải là một đôi rất đẹp sao?"
|
Minh Khang và Tuệ Lâm nhất quyết chung một lòng từ chối. "Nhưng mà thực sự không được mà" "Hai anh có bị làm sao không vậy? Anh cứ thử làm quen người ta, biết đâu lại thấy được. Chưa chi đã lắc đầu rồi" Nói rồi không để hai người phản bác thêm câu nào, Trâm Anh đi ra giữa sân vỗ tay gọi mọi người "Mọi người nghỉ tay dùng bữa trưa thôi" Tức thì bọn họ liền nhanh nhẹn kê bàn ra giữa sân rồi vào bếp phụ mang đồ ăn ra, còn Trâm Anh thì gọi bọn trẻ rửa tay rồi ngồi ăn cơm. Khi ngồi vào vị trí, Trâm Anh còn cô tình đuổi mọi người tránh xa để Tuệ Lâm cùng Minh Khang ngồi gần hai cô gái kia, bản thân mình thì chạy ra tít góc của đám Duy Việt mà ngồi. Duy Việt thấy có chút kì lạ liền hỏi Trâm Anh, bởi bình thường cả nhóm năm người bọn họ đều dính lấy nhau như sam mà, nay hai người kia tự dưng bị tách ra, lại còn mỗi người có một cô gái ngồi cạnh "Êi, Trâm Anh, vậy là sao" Trâm Anh lấy đũa gõ vào đầu ba người lắm chuyện, nạt "Sao cái gì,người ta đứng đắn nên mới có người để ý, nhìn ba người các anh xem có khác gì đám phường chèo không? Mau ăn đi" Ba người bọn họ vẫn nhìn ra phía hai người kia, lắc đầu thở dài. Kết thúc một ngày mệt mỏi, cả nhóm trở về chỗ bộ đội bản địa ở để dùng cơm tối, sau đó qua lời giới thiệu của mọi người đi đến nhà Rông nghe Già làng kể chuyện. Tối hôm đó, khi vừa chợp mắt thì Trâm Anh nghe tiếng chọc chọc dưới sàn chỗ mình đang nằm, cô áp mặt xuống hỏi nhỏ "Ai vậy?" "Là anh" Nghe giọng, Trâm Anh liền đoán ra là Minh Khang, liền khoác thêm một chiếc áo rồi đi ra ngoài gặp anh ta "Có chuyện gì vậy?" Anh ta nhún nhún vai , thản nhiên đáp "Không phải người dân tộc khi muốn hẹn hò đều làm cách này sao?" Trâm Anh nhất thời đen mặt, nghẹn họng không biết nói gì, tên điên này đêm hôm không ngủ chạy đi phá làng phá xóm đấy à? Cô giơ nắm đấm lên ra vẻ hăm dọa, nạt "Anh ăn no rửng mỡ đấy à, về ngủ đi, em còn đi ngủ" Trâm Anh chưa kịp đi bước nào đã bị anh ta níu tay lại, chìa ra một chiếc hộp hình chữ nhật "Gì vậy?" Trong hộp là một khẩu súng ngắn màu bạc, cô khó hiểu nhìn anh ta? Đang yên đang lành tự dưng mang súng ra làm gì? "Hôm nay nghe bộ đội nói quanh khu vực này có bọn buôn ma túy và bắt cóc bán nội tạng. Ngày mai bọn anh sẽ lần theo dấu vết truy tìm bọn chúng, em ở một mình anh không an tâm" "Em cũng đâu có biết dùng súng. Hơn nữa em ở cùng dân làng, ngày ngày đi đến lớp cùng đám trẻ thì có gì phải lo chứ" Minh Khang vẫn một mực ép Trâm Anh nhận lấy phòng thân, còn dặn dò đây là khẩu súng khá nhẹ, độ giật cũng không mạnh nên hợp với con gái. Cuối cùng cô đành nhận lấy nhưng cũng tự nhủ sẽ cất xó mà thôi. Sau khi tạm biệt Minh Khang, Trâm Anh lại gặp Tuệ Lâm, thật là, tối nay sao nhiều người thăm cô vậy? "Anh chưa ngủ sao?" Tuệ Lâm từ xa tiến lại gần Trâm Anh, trong lòng bàn tay chìa ra một máy bộ đàm nhỏ tí hon "Ngày mai bọn anh sẽ phối hợp với địa phương lùng bắt bọn tội phạm, em đeo cái này vào anh sẽ yên tâm hơn" Nói rồi anh ta từ tốn gắn một con chip nhỏ như một viên đá đính vào tai Trâm Anh, còn máy bộ đàm kia được gắn vào cổ áo, nhìn thoáng qua nó chỉ trông như một cái huy hiệu mà thôi "Gặp nguy hiểm thi bấm vào cái nút trên cổ áo một lần sẽ kết nối được với anh" Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Hoặc bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện với anh" Trâm Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thường thấy, thật là có cần nghiêm trọng vậy không? Số cô đều là gặp dữ hóa lành, huông hồ cô còn ở trong bản cùng người dân mà. Trâm Anh năm lấy tay anh, vỗ vỗ vài cái cho anh yên tâm rồi mỉm cười tạm biệt anh trở về để ngủ. Sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình cô nghỉ qua đêm, Trâm Anh chuẩn bị đồ vào túi để đi đến trường dạy đám trẻ học, đôi mắt liếc đến cái hộp đựng súng, nghĩ đoạn rồi cũng thả khẩu súng vào túi xách. Quả nhiên là họ đã đi làm nhiệm vụ hết, cả ngày hôm đó Trâm Anh không hề thấy một ai trong đám năm người ba hoa chích chòe kia tới làm phiền nên một ngày của Trâm Anh trôi qua rất yên bình, đến lúc này cô mới tự nhủ thật là hai người kia tự dọa mình, có chuyện gì xảy ra ở bản đâu cơ chứ. Liên tiếp hai ngày không có liên lạc gì với họ làm Trâm Anh hơi bồn chồn lo lắng, nhiều lần muốn dùng bộ đàm liên lạc với Tuệ Lâm nhưng lại sợ anh đang làm nhiệm vụ nên lại thôi. Sáng hôm thứ ba, khi Trâm Anh đến lớp thì phát hiện ra thiếu hai em học sinh. Sau khi nghe các em học sinh khác kể lại thì do ba mẹ hai chị em đó bắt nghỉ học ở nhà đi làm nương rẫy nên hai em đó không thể đi học được nữa. Sau khi nghe đám trẻ cùng hai cô giáo chỉ đường, Trâm Anh liền đi đến nhà hai chị em đó thuyết phục ba mẹ họ. Nhà hai chị em đó nằm trên đỉnh đồi, muốn đến thì phải băng qua con suối nhỏ dưới chân đồi. Khi cô đang lội qua dòng suối thì đột nhiên thấy nước từ phía trên chảy xuống có màu đỏ, sợ có người gặp nạn liền đi lên một đoạn ngó nghiêng tình hình. Nào ngờ khi vừa đến nơi liền thấy một đám gồm năm người đàn ông mặc áo chàm dân tộc đang ngồi vây quanh một người còn lại, người còn lại này hình như đã bị trúng đạn, vết thương vẫn còn chảy máu đang được băng bó lại. Tim Trâm Anh đập thình thịch, miệng quạ đen của hai người kia thực sự hại cô rồi.
|