Thanh Xuân Vườn Trường
|
|
Loáng cái đã tưới xong cả tầng hai, anh hùng dũng nói: - Phù! Giờ ta lên tầng ba nào! - Ủa, sao lại lên tầng ba? – Dương Vy thắc mắc - Thì tưới tầng hai rồi lên tầng ba chứ sao. - Tôi tưới từ trên xuống dưới giờ là tầng một. - Vậy thì xuống nào. Dương Vy hùng hổ xuống cầu thang, có lẽ cô đã không còn xấu hổ chuyện nãy nữa và để hết đồ cho Thiên Vũ cầm theo sau. Nhìn vẻ dáng cô đi anh không khỏi bật cười. Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, những giọt nước đọng lại trên những nhậu hoa mà anh và cô vừa tưới. Cái bóng dáng anh và cô cùng tưới cây thật đẹp, yên tĩnh nhưng ai đó biết đâu giờ này, một người cùng bàn với cô đang thấp thỏm không yên khi nhìn hai người đi với nhau.
Hết chương 2.
|
Hu hu. Chương 3 làm sao đây??? Bí khó gỡ rồi!!!
|
Chương 3. Chuyện ngày đầu tuần
Lớp học cứ một tuần thì có một buổi học lớp. Một hôm lớp cần bầu chọn lớp phó mới chỉ vì Băng Diễu thường không làm bài tập và hay trốn tiết. Băng Diễu học lực khá nhưng vì chơi bời, đánh nhau thế là bị cách chức luôn. Chẳng hiểu sao mấy người kia cứ bầu chọn Dương Vy. Nghe mấy người cứ oang oang tán dương Dương Vy, cô Liêu không chút do dự quyết định chọn cô làm lớp phó. - Cô ơi… Em không làm được đâu! – Dương Vy đứng bật dậy nói. - Không sao! Em cứ làm lớp phó, nếu có vấn đề gì thì hỏi cô! Lớp nghỉ! – Cô Liêu khẳng khái. Dương Vy cạn lời… “Không hiểu sao mọi người cứ chọn mình?” Câu hỏi đó cứ vang vảng bên tai làm cô suy nghĩ mãi trên đường về nhà. “Bộp!” Dương Vy chấn đầu vào cột điện đau điếng, cái đau đó làm cô quay trở về thực tại, câu hỏi đó không còn trong đầu nữa. Cô cười ngây ngô.
------------------------------------------------ - Con về rồi! – Cô khẽ đẩy cửa. - Về rồi thì vào đi! Cứ núp núp ngoài như ăn trộm vậy! – Em trai cô từ tiếng ghế sofa nói. - Trần Lăng, mai rảnh không? Đi ăn? – Cô thủ thỉ nói. Cả nhà đều ngạc nhiên. - Dương Vy! Con có làm sao không? - Con nó bị đập đầu vào đâu? Tạm trạng Dương Vy vui vẻ, phấn khởi lúc này bỗng tức giận lên, bực bội nói: - Gì chứ? Hôm nay vui quá thôi! Được làm lớp phó đấy! - Thật… thật không? – Em trai cô run miệng nói. - Thật! Mọi người không tin con? Nói rồi, trong tâm trạng uất ức phẫn nộ, cô bỏ mặc vào phòng, kiệt sức gieo mình xuống chiếc giường nhỏ màu hồng, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.
----------------------------------------------- Renggg… rengggg… “Oáp…” Tiếng ngáp một cách rõ dãi của Dương Vy. Cô mò mẫn với lấy cái đồng hồ. - WHAT? Bảy giờ mười phút rồi ư? Cô nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục vào, cô chạy như bay ra ngoài cửa. Mặc người trong nhà phải trố mắt nhìn một cách ngán ngẩm. “Chết rồi! Hôm nay là ngày đầu tuần, không kịp giờ mất!” “Á… Úi da… Đau quá!” Cô đang chạy thì vấp hòn đá, ngã xuống, đầu gối cô bị chảy máu. Cô khóc, nước mũi chảy tèm nhem. Bấy giờ, cô mới nghe tiếng còi xe sau lưng mình vang mãi, mà cô đang trên vỉa hè, thế là cô ngoái đầu lại, bực bội quát tháo: - Người ta đang đi trên vỉa hè, có làm gì đâu mà… Ơ, Hàn… Hàn Phong! – Cô trố mắt kinh ngạc. Hắn đi trên con xe mô tô Gold Wing mà giá nó cực đắt, đang “hot” trong năm. Hắn chạy xe này nhìn cũng ngầu ra phết. - Lên đi! – Hắn bảo - Không cần! Ngẫm nghĩ, do dự một lát, kể ra cô cũng sắp muộn học rồi. Không còn cách nào khác, cô cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm hắn đưa rồi nhanh chóng leo lên xe. - Bám chắc nhé. Nói rồi, hắn khởi động xe phóng đi như tên lửa. Ngồi sau lưng hắn cô lạnh sống lưng, không dám “bám chắc”. Chỉ chốc lát, hắn và tại đã dừng trước cổng trước, hắn phanh bất ngờ làm cô suýt đập trán vào lưng hắn. May là chưa trễ giờ, cô thở phào cởi mũ trả hắn rồi nói cảm ơn. - Dừng! - Gì nữa, cảm ơn rồi còn gì!? – Cô ngoái đầu lại ngơ ngác hỏi. - Chân cậu bị chảy máu kìa. Rồi hắn lập tức kéo cô đi. Cô định rút tay nhưng vì hắn nắm chặt quá nên… - Nhưng cần phải… Chưa để cô nói hết lời, hắn bảo: - Chuyện đó không quan trọng! Hôm nay không cần chào cờ! Hắn kéo cô xuống phòng y tế mà sao cô cảm thấy như kéo vào địa ngục vậy. Đến nơi, hắn bỏ tay cô ta, cổ tay cô hằn vết. Cô bực tức: - Kéo vừa thôi chứ! Đau cổ tay tôi rồi này! - Xin lỗi. Vào khám đi! ”Xin lỗi” Lần đầu tiên hắn nói với cô câu đó. Lại còn bảo cô vào băng bó vết thương nữa chứ. “Má thằng chả này bị sao thế!” Cô nghĩ thầm trong đầu rồi tủm tỉm cười.
|
Chương 4. Học sinh mới
Hơn hết một học kì trôi qua, hôm nay lớp Dương Vy nghe nói có học sinh mới. Mọi người bàn tán rôm rả. “Không biết là nam hay nữ nhỉ?” “Chắc là… nam!” “Không! Là nữ!” “Bla…bla…bla…” - Cả lớp vào chỗ ngồi! Cô Liêu từ ngoài bước vào, mọi người lập tức trở về chỗ ngồi ổn đỉnh. Ai cũng háo hứng được gặp học sinh mới. Thế rồi, bên ngoài một cô gái bước vào, tóc dài trắng bồng bềnh. Cô ta không mặc đồng phục mà mặc một cái váy đầm, hình như là váy… lolita. Chiếc váy màu hạt dẻ, rèn viền hoa, thêm mấy kiểu nữ rất công phu. Đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình. Có vẻ cô ta là con lai, mắt rất đẹp! - Chào các bạn! Mình là Diệp Băng Mẫu! Rất mong mọi người giúp đỡ! - Woa! Giọng nói như mật ngọt, tan thành nước của cô ta, chớp hàng mi dày, bọn con trai lớp cô (đương nhiên là trừ lớp trưởng) hét lên, trầm trồ khen ngợi. Băng Mẫu ngồi ngay trước bàn mà cô và hắn đang ngồi, nhìn qua lưng cũng biết là con nhà quý’s tộc’s. - Xin chào! Băng Mẫu quay xuống bàn cô nói, cô cũng đáp lại. - Chào Băng Mẫu! - Ô, mắt cậu đẹp quá! Băng Mẫu từ nhìn cô rồi lại liếc sang Hàn Phong, nhỏ thật trơ trẽn. - Sao không đeo kính áp tròng, tiếc quá! – Băng Mẫu tiếp lời Vừa hay chuông vừa kêu, Hàn Phong lập tức ra khỏi lớp, nếu ở lại vài phút nữa thì e là không có lối thoát. Băng Mẫu mới đến mà nhiều chuyện ghê ha. - Bất lịch sự! Thật đáng tiếc cho đôi mắt đó! Băng Mẫu nhìn hắn ra khỏi lớp rồi liếc sang cô. - Cậu tên gì? - Tôi tên Dương Vy. Nhưng xin lỗi, giờ tôi phải xuống căn – teen. “Căn – teen” Băng Mẫu sáng mắt lên rồi kéo tay cô ra ngoài. - Tôi cũng muốn xuống căn – teen. Hai ta đi nào! Nhưng đi được nửa đường thì gặp cô giám thị. - Dừng lại, đây là quần áo kiểu gì thế này! Từ lúc trường thành lập tôi chưa bao giờ thấy ai ăn mặc quỷ quái thế này cả! Cô giám thị hét lên, dùng tay giật chiếc mũ màu mè đang đội của Băng Mẫu. - Cởi ra cho tôi! - Không! – Dương Vy chống cự. – Từ nhỏ đến lớn Băng Mẫu luôn mặc thế này mà! Tôi muốn mặc như thế! Đó là tự do! Từ đâu bọn con trai đến, dẻo miệng nói. “Đúng đó cô giám thị” “Thực ra em cũng vậy!” “Em luôn ước mình là siêu nhân!” “Trời nóng mặc quần đùi đến trường là thoải mái nhất!” Trường học biến thành gì vậy nè! Bọn con trai nhìn thấy em gái đễ thương, đáng yêu là muốn trở thành anh hùng cứu mĩ nhân. Cô giám thị có vẻ tức giận lắm. Đúng lúc thầy hiệu trưởng vừa đi qua. Ai nấy đều câm lặng, run cầm cập. Tưởng thầy sẽ trách mắng, ai ngờ thầy nói: - Cô giám thị, đây không phải chuyện lớn, bỏ qua thôi! Mọi người đều há hốc mồm, thầy xưa nay vốn nghiêm nghị, nhìn học sinh thế này phục là không hài lòng, có khi còn phạt nặng cho chừa. Vậy giờ sao… Thầy nói tiếp: - Bất kể là mặc quần đùi, áo siêu quân, mang vớ da, váy đẹp đều là thanh xuân! Bây giờ tùy hứng, là để sau này già yếu rồi sẽ không hối hận, cho dù bị bôi đen hạnh kiểm cũng sẽ tự mình gánh chịu! - Hiệu trưởng! Mọi khi thấy thế này thầy mắng dữ lắm mà, sao giờ… - Cô giám thị! Thực ra Diệp Băng Mẫu là học sinh trao đổi, tạm thời sẽ học ở trường chúng ta một thời gian. Trường chúng ta không khí vui vẻ hoạt bát, chính là thế này. Hiệu trưởng, cô giám thị *thầm thì, thầm thì*. - Không… Không phải chứ? Thồi được, nhưng lần sau đừng mặc màu mè như vậy! – Rồi cô giám thị lườm bọn đám con trai. – Nhìn cái gì?! Giải tán! “Thật quái quỷ! Cô giám thị lại tha cho cô ta?!” Dương Vy nhìn Băng Mẫu, cô ta có vẻ kì lạ. Rengggg… rengggg… “Chết tiệt! Vào học rồi! Biết thế đừng dí theo cô ta làm gì!” Dương Vy bực bội nghĩ bụng.
|
Chương 5. Dương Vy tập văn nghệ
Chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường rồi. Các cô thầy đều bận rộn với công việc của mình, phải chuẩn bị kĩ lưỡng, trang trí trường, lập đội văn nghệ. Nói đến văn nghệ thì Dương Vy ngán ngẩm thôi rồi, cô chưa bao giờ đi múa cả. Ấy vậy mà mỗi lớp phải chọn ra ba học sinh đi văn nghệ, cô là một trong số đó… và Hàn Phong, Băng Mẫu. Trong web chat của trường thông báo hai giờ chiều nay tại phòng tập. Diệp Băng Mẫu mặc một cái váy đầm màu hường đầy hoa văn. “Trời nóng nực thế này cô ta còn mặc được bộ đầm dày kia thế.” Dương Vy vừa nói vừa thở hồng hộc vì chạy mệt. Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của Dương Vy, Băng Mẫu vui vẻ, hào hứng, chỉ cần nụ cười tươi rói như nắng đầu xuân là làm cho bao nhiêu người mê ngay. Buổi tập này mới tập được nửa bài, Dương Vy về nhà với tâm trạng mệt mỏi, kiệt sức gieo mình xuống chiếc giường nhỏ màu hồng. “Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa. “Chị ơi! Ra ăn cơm!” “Có lẽ con bé còn ngủ!” “Chị con hơi mệt, để chị ấy ngủ chút đã!” “…”
Buổi tập thứ hai. Sau khi tập một nửa bài đã ổn rồi thì chuẩn bị tập nửa còn lại và hoàn thành. Nhân lúc mọi người đang giải lao thì cô giáo nói: - Tiếp sau sẽ có một đoạn múa theo cặp đôi, mọi người bắt cặp đi nhé! - Nữ với nữ thành một cặp được không cô? – Một bạn nữ hỏi. - No, no. Phải là cặp nữ với nam nhé! “Oaaaaaa…” Trong lúc cô đang phân vân thì… “Băng Mẫu, cặp với mình nhé!” “Không, cặp với mình nè!” “Cặp với mình mới đúng!” ”Bla… bla…” Ra là nói Băng Mẫu, còn tưởng là cô nữa chứ. “Con trai thằng nào cũng như nhau, không có cửa cặp với chụy nha coan!” Ngoài các đám ruồi bu và các nhóm bà tám khác và cô thì còn có hai người đàn ông, là Hàn Phong và Thiên Vũ. Hai cậu ấy đang nói chuyện với nhau, không biết nói gì thế nhỉ. Tò mò quá, cô rón rén lại gần. - Nào, mọi người vào vị trị chuẩn bị! – Cô giáo cầm cái loa to *Giật mình* Thiên Vũ và Hàn Phong cũng quay lại và giật mình: - Cậu ở đây lúc nào thế hả? – Giọng nói lạnh ngắt từ Hàn Phong. Cô bối rối không biết nói gì và nghĩ bụng “Chết tiệt, sao lại vào đúng thời điểm này cơ chứ!” Cô lén liếc Thiên Vũ bất chợt gặp ánh mắt của cậu ta. Anh lặng lẽ tiến về phía Băng Mẫu. - Tôi có thể làm bạn cặp của cậu được không? Nhìn dáng vẻ, khuôn mặt điển trai của anh, Băng Mẫu không ngần ngại trả lời. - Được! “What đờ? Không phải anh để ý cô ta rồi chứ?” - Chà! Mọi người có cặp hết rồi này, còn hai bạn này? – Cô giáo nói rồi tay chỉ vào cô và…Hàn Phong. – Hai em cùng cặp đi nhé - Em phản đối! – Cô đỏ mặt hét to. - Vậy giờ sao? Chỉ có hai người không có cặp thôi! “Chậc, đành vậy!” Thế là Dương Vy đành cặp với Hàn Phong.
Chap sau sẽ là sự cố buổi biểu diễn. Những rắc rối do bọn Băng Diễu tạo ra. Liệu Dương Vy có cản phá được không? Buổi biểu diễn sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng chờ đón chap sau.
|