-a ta quên mất. Chúng ta đi thôi. Thái lăng lật tung chăn xuống giường. - đi đâu? Thần quan ngây ngô không hiểu hỏi. - chúng ta đếm chỗ của tiểu thư xem cô ấy thế nào rồi. - ừ. Ta dẫn ngươi đi. Thần quan chuẩn bị đi thì... - khoan. - gì thế bà chằn? Thần quan bắt đầu bực mình. - ngươi mau hiện hình đi. - tại sao? - ngươi dẫn ta đi,mà ta thì không nhìn thấy ngươi, thì ta đi theo niềm tin và hi vọng à. - cũng có lí. Thần quan suy nghĩ một lúc rồi nói: - ta hiện hình cũng được, nhưng ngươi phải hứa là không đuợc đánh ta. - được rồi ta không đánh ngươi là được chứ gì. Thần quan gì đâu mà sợ bị đánh. Thái lăng bĩu môi, trông yêu vô cùng. - dù ta có khả năng khôi phục vết thương nhưng cứ bị ngươi đánh liên tiếp với những đòn mạnh thì có sức hồi phục đến đâu cũng không chiụ nổi. - rồi ta biết rồi giờ thì đi được chưa. - được rồi. Họ đi qua 3căn phòng thì nhìn thấy thân thể của thái lăng. Nó vội chạy vào. - ôi thân thể của tôi. Thái lăng sờ soạn thân thể của nó đang nằm bất động. Nhớ ra điều gì, nó quay lại hỏi thần quan đang đứng cạnh: - thần quan tiểu thư đâu? - đang ở trong thân thể của ngươi đó. - thân thể của ta? Thái lăng chỉ vào thân thể của mình. - đúng vậy. - thế sao vẫn chư tỉnh? - ta không biết. - hay ngươi làm phép cho tỉnh đi. - ừ nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra. Thần quan làm phép. - ưm...ưm. Thân thể nó phát ra âm thanh, rồi cử động. - tiểu thư cô tỉnh lại đi. Thân thể nó dần dần mở mắt. - hay quá tiểu thư tỉnh lại rồi. Thái lăng vui mừng, quay ra nói với thần quan: - ngươi tài thật đấy. - chuyện ta là ai chứ. - xí. Mới khen có 1câu đã sướng phồng mũi lên rồi. - các ngươi là ai vậy? Thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng vang lên, cả nó và thần quan cùng quay ra. - tiểu thư cô đã tỉnh.
|
Tiểu thương ngồi dây trong đầu là 1 câu hỏi to tướng. - mấy người là ai vậy? - tiểu thư cô không nhớ ra tôi sao? Tiểu thương lắc đầu. Nó và thần quan nhìn nhau khó hiểu. - để ta làm cho tiểu thư nhớ. Thần quan đặt tay lên đầu Tiểu thương. Một lúc sau thần quan bỏ tay ra. - tiểu thư. Thái lăng gọi. - tôi nhớ ra rồi. Nhưng....nhưng thân thể của tôi. Tiểu thương hoang mang, sốc. Thái lăng thở dài, nó biết thể nào tiểu thư cũng phản ứng như vậy mà. - tại sao lại có thể.....?Tiểu thương thật sự bàng hòang và không tin đó là sự thật. - tiểu thư cô bình tĩnh đi. Nào hãy làm theo tôi, hít vào thở ra hít vào thở ra. Mỗi lần nói thái lăng lại làm mẫu cho tiểu thương làm theo. - tiểu thư cô đỡ hơn chưa?. Thái lăng hỏi khi thấy tiểu thương đã đỡ hơn nhiều. - cảm ơn tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu thương nhìn qua thần hỏi: - không lẽ là không có cách nào hoán đổi lại sao? - đúng có cách nào không? Thái lăng phụ họa hỏi. - không, nên sếp của tôi mới sai tôi đến đây giúp hai người nè. - ngươi thì giúp được cái gì chứ có mà đến chỉ tổ phiền thôi. Thái lăng nói móc thần quan. - nè bà chằn kia đừng có mà ăn không nói có nha. Ta cũng giúp các ngươi chứ bộ. Thần quan bực mình chỉ tay vào nó. Thái lăng đánh vào tay thần quan đau điếng. - đừng có chỉ tay vào mặt ta, ta rất ghét đó. Thái lăng ghì giọng xuống đủ để thần quan toát mồ hôi, rồi đi ra rót cho tiểu thương cốc nước như tiểu thương nhờ. -cảm ơn. Tiểu thương cầm cốc nước uống. Thái lăng quay ra nói chuyện với thần quan. - ngươi nói ngươi giúp bọn ta? - đúng. - vậy ngươi nói đi ngươi giúp bọn ta những gì. Thái lăng hất mặt chờ đợi. - ờ thì..... Thần quan ấp úng. - thì gì? Thái lăng càng dồn ép thần quan vào thế bí. - thì. .thì ta giúp hai ngươi hồi phục trí nhớ. Thần quan tìm được lí do hết sức củ chuối. - giúp bọn ta hồi phụ trí nhớ là tránh nhiệm và bổn phận của ngươi. Thái lăng nói thẳng vào mặt thần quan. - mà theo ta nghĩ thì ngươi sợ ta không nhớ gì cho ngươi là kẻ xấu mà đánh ngươi. Thái lăn khoanh tay phán. Thần quan đang định phản bác lại thì bị tiểu thương chặn lại: - thôi 2 người đừng cãi nhau như chó với mèo nữa đi. - hắn là chó tôi là mèo. Thái lăng cố nói cố. -ờ. Thần quan trả lời bừa, rồi mới nhận ra là mình bị hố- nè..... Thần quan định nói nhưng..... - tiểu thương con gái. Một người phụ nữ chạy vào ôm thái lăng( bên ngoài là ôm thân thể tiểu thương) - mẹ. Tiểu thương lên tiếng. - mẹ? Thái lăng hỏi nhưng không đẩy người phụ nữ ra. - đây là bà lâm, mẹ của tiểu thư cũng là vợ của ông Hải Ngọc Minh Lâm. Thần quan lên tiếng giải thích. - con gái con đã tỉnh rồi! Bà lâm vui mừng. - dạ. Thái lăng trả lời gượng gịu. - sao con lại ở đây? Bây giờ bà lâm mới để ý thấy tiểu thương( nhưng là thân thể thái lăng). Đột nhiên thái lăng nghĩ: tiểu thư chắc chắn sẽ khôn sống được trong thế giới của người bình dân, với lại vị trí tiểu thư này là của cô ấy mình không thể cướp 1cách trắng trớn được" nghĩ vậy nó ra 1quyết định... - bác. .à không mẹ đây là thái lăng bạn con. Thái lăng lúc đầu lỡ miệng, rồi được thần quan huých vào người. Thật ra tất cả những suy nghĩ của thái lăng thần quan điều biết hết. Bà lâm rất ngạc nhiên lần đầu tiên con gái bà nhắc tới 1người bạn, bà rất vui nhìn thân thể thái lăng. Tiểu thương ngồi dây trong đầu là 1 câu hỏi to tướng. - mấy người là ai vậy? - tiểu thư cô không nhớ ra tôi sao? Tiểu thương lắc đầu. Nó và thần quan nhìn nhau khó hiểu. - để ta làm cho tiểu thư nhớ. Thần quan đặt tay lên đầu Tiểu thương. Một lúc sau thần quan bỏ tay ra. - tiểu thư. Thái lăng gọi. - tôi nhớ ra rồi. Nhưng....nhưng thân thể của tôi. Tiểu thương hoang mang, sốc. Thái lăng thở dài, nó biết thể nào tiểu thư cũng phản ứng như vậy mà. - tại sao lại có thể.....?Tiểu thương thật sự bàng hòang và không tin đó là sự thật. - tiểu thư cô bình tĩnh đi. Nào hãy làm theo tôi, hít vào thở ra hít vào thở ra. Mỗi lần nói thái lăng lại làm mẫu cho tiểu thương làm theo. - tiểu thư cô đỡ hơn chưa?. Thái lăng hỏi khi thấy tiểu thương đã đỡ hơn nhiều. - cảm ơn tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu thương nhìn qua thần hỏi: - không lẽ là không có cách nào hoán đổi lại sao? - đúng có cách nào không? Thái lăng phụ họa hỏi. - không, nên sếp của tôi mới sai tôi đến đây giúp hai người nè. - ngươi thì giúp được cái gì chứ có mà đến chỉ tổ phiền thôi. Thái lăng nói móc thần quan. - nè bà chằn kia đừng có mà ăn không nói có nha. Ta cũng giúp các ngươi chứ bộ. Thần quan bực mình chỉ tay vào nó. Thái lăng đánh vào tay thần quan đau điếng. - đừng có chỉ tay vào mặt ta, ta rất ghét đó. Thái lăng ghì giọng xuống đủ để thần quan toát mồ hôi, rồi đi ra rót cho tiểu thương cốc nước như tiểu thương nhờ. -cảm ơn. Tiểu thương cầm cốc nước uống. Thái lăng quay ra nói chuyện với thần quan. - ngươi nói ngươi giúp bọn ta? - đúng. - vậy ngươi nói đi ngươi giúp bọn ta những gì. Thái lăng hất mặt chờ đợi. - ờ thì..... Thần quan ấp úng. - thì gì? Thái lăng càng dồn ép thần quan vào thế bí. - thì. .thì ta giúp hai ngươi hồi phục trí nhớ. Thần quan tìm được lí do hết sức củ chuối. - giúp bọn ta hồi phụ trí nhớ là tránh nhiệm và bổn phận của ngươi. Thái lăng nói thẳng vào mặt thần quan. - mà theo ta nghĩ thì ngươi sợ ta không nhớ gì cho ngươi là kẻ xấu mà đánh ngươi. Thái lăn khoanh tay phán. Thần quan đang định phản bác lại thì bị tiểu thương chặn lại: - thôi 2 người đừng cãi nhau như chó với mèo nữa đi. - hắn là chó tôi là mèo. Thái lăng cố nói cố. -ờ. Thần quan trả lời bừa, rồi mới nhận ra là mình bị hố- nè..... Thần quan định nói nhưng..... - tiểu thương con gái. Một người phụ nữ chạy vào ôm thái lăng( bên ngoài là ôm thân thể tiểu thương) - mẹ. Tiểu thương lên tiếng. - mẹ? Thái lăng hỏi nhưng không đẩy người phụ nữ ra. - đây là bà lâm, mẹ của tiểu thư cũng là vợ của ông Hải Ngọc Minh Lâm. Thần quan lên tiếng giải thích. - con gái con đã tỉnh rồi! Bà lâm vui mừng. - dạ. Thái lăng trả lời gượng gịu. - sao con lại ở đây? Bây giờ bà lâm mới để ý thấy tiểu thương( nhưng là thân thể thái lăng). Đột nhiên thái lăng nghĩ: tiểu thư chắc chắn sẽ khôn sống được trong thế giới của người bình dân, với lại vị trí tiểu thư này là của cô ấy mình không thể cướp 1cách trắng trớn được" nghĩ vậy nó ra 1quyết định... - bác. .à không mẹ đây là thái lăng bạn con. Thái lăng lúc đầu lỡ miệng, rồi được thần quan huých vào người. Thật ra tất cả những suy nghĩ của thái lăng thần quan điều biết hết. Bà lâm rất ngạc nhiên lần đầu tiên con gái bà nhắc tới 1người bạn, bà rất vui nhìn thân thể thái lăng.
|
Còn tiểu thương cũng không khỏi ngạc nhiên khi nói mình là bạn của nó, từ trước đến nay tiểu thương chưa từng có 1người bạn nào, nay có người muốn làm bạn với mình tiểu thương rất vui mừng và xúc động. - mẹ con muốn xin mẹ 1việc. - việc gì con gái? Bất cứ những gì con yêu cầu mẹ đều chấp nhận. Bà lâm nhìn con gái âu yếm. - mẹ bạn con từ nơi xa đến đây học, không có chỗ nào để ở, con muốn xin mẹ cho bạn ấy ở nhà được không hả mẹ? Tiểu thương (Thái lăng) nhìn bà lâm với ánh mắt chờ mong. Bà lâm nhìn con gái mình rồi quay ra nhìn vào mắt thái lăng( tiểu thương). Tuy mới gặp lần đầu nhưng bà cảm thấy có gì đó thân thiết, gần gũi, 1cảm giác rất khó tả. - tất nhiên là được con gái. Bà lâm cười với con gái mình. Đây là lần đầu tiên con gái bà dẫn bạn về nhà, lần đầu tiên con gái xin bà cho ở chung 1nhà với 1người bạn, vậy làm sao mà bà không đồng ý được chứ ( những tên mình để trong dấu ngoặc là linh hồn của 2nv nữ chính mỗi khi đối thoại với các nv khác) - hay quá. Thái lăng vui mừng, cười với tiểu thương, nháy mắt với thân quan. Tiểu thương vô cùng cảm động, lần đầu tiên nó có 1người bạn quan tâm đến mình thực sự, nó rất vui rất vui. Thần quan lại cảm thấy con người thái lăng không như tính tình hay bạo lực của, mà ngược lại nó là 1người tốt, luôn nghĩ cho người khác.
|
Chap 2 Gần 1tháng liền nằm trong bệnh viện đến hôm nay thái lăng và tiểu thương được suất viện. Tài xế nhà họ Hải đến đón bọn nó,nhưng ông bà lâm không đến đón cùng. Tiểu thương rất buồn\"con gái mình cũng không bằng công việc\". Thái lăng thấy thương cho tiểu thương tuy nó là cô nhi nhưng vẫn tốt hơn tiểu thư nó có được sự yêu thương quan tâm chăm sóc từ các mẹ, còn tiểu thư thì không dù có bố mẹ cũng như không. Thần quan thì chẳng biết nói gì hắn biết tình cảnh và sự khổ tâm của tiểu thương. Bố mẹ sinh con ra không quan tâm chăm sóc phó mặc cho người làm, rồi lao đầu vào kiếm tiền. Có tiền để làm gì , con cái đầy đủ vật chất nhưng thiếu đi tình thương cha mẹ thì vật chất có nghiã lí gì chứ. Suốt cả đường đi tiểu thương chẳng nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa ôtô, con đường thân thuộc hàng ngày mà nó vẫn đi qua, mà lòng nặng chĩu. Nó muốn 1gia đình thực sự, 1gia đình có tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, được ăn món ăn do mẹ nấu, trong bữa ăn có đầy đủ mọi người trong gia đình, tuy không có khá giả nhưng \"gia đình hạnh phúc\", nó thực sự thèm một gia đình như vậy. Xe ôtô dừng lại tại 1căn biệt thự to và rộng. Vừa xuống xe thái lăng vô cùng ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi ngôi nhà họ Hải, thật sự lộng lẫy, như 1cung điện đẹp tuyệt vời đến mức nó phải thốt lên: - đẹp quá. Thần quan lắc đầu cười khi thấy thái lăng mắt long lanh khi nhìn ngôi nhà, quay sang nhìn tiểu thương nét mặt buồn rầu không khỏi thở dài. Còn tiểu thương nhìn ngôi nhà mà mình đã sống 17năm, thân thuộc đến từng ngóc ngách vậy mà lần này trở về ngôi nhà của mình không phải với thân phận là chủ, là 1tiểu thư, mà là thân phận của 1người khách, sẽ ăn nhờ ở đậu ở đây. Nghĩ thế tiểu thương không khỏi cảm thán. - xin chào tiểu thư đã về. Tất cả người làm trong nhà đều đón tiếp tiểu thương(thái lăng) trở về. Thái lăng thật sự không quen với sự chào hỏi này, còn có phần sửng sốt nếu không được tiểu thương ra ám hiệu thì thể nào nó cũng phải phản ứng làm người ta phát sợ, đưa nó vào nhà thương điên rồi. Thái lăng gật đầu cứng nhắc, cười gượng gạo với mấy người làm rồi chuồn lẹ theo sự chỉ dẫn ngầm của tiểu thương lên phòng. Lên đến phòng của tiểu thương lại 1lần nữa thái lăng ngạc nhiên. Căn phòng rất rộng đẹp,1tủ to,rộng,cao để đựng quần áo và giầy dép, thật sự choáng nhìn tủ quần áo có hàng đến trăm bộ, giầy dép nhiều vô kể, nghĩ đến mình có 5bộ quần áo với 2đôi giày thái lăng không khỏi thở dài. Nhìn phòng tắm to bằng cả căn phòng trước đây nó ở cùng với 5người bạn khác. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà. Thấy nó thở dài tiểu thương rót cho thái lăng cốc nước,hỏi: - sao vậy? Thái lăng ngồi phịch xuống ghế nói: - tiểu thư cô thật sung sướng nha, trả bù cho chúng tôi. - chúng tôi?. Tiểu thương đưa cho thái lăng cốc nước, khó hiểu hỏi lại. - tiểu thư biết tôi là cô nhi!? - biết. Tiểu thương gật đầu. Khi biết thái lăn là cô nhi nó rất sửng sốt, sự lạc quan yêu đời cuả thái lăng làm người ta những tưởng thái lăng đã và được sống hạnh phúc ai ngờ đâu đằng sau nụ cười lại là sự nỗi đau không ai biết tới. - nhưng tiểu thư không biết đến cuộc sống khổ cực của chúng tôi đâu. Thái lăng cười khổ, lắc đầu. Chap 2 Gần 1tháng liền nằm trong bệnh viện đến hôm nay thái lăng và tiểu thương được suất viện. Tài xế nhà họ Hải đến đón bọn nó,nhưng ông bà lâm không đến đón cùng. Tiểu thương rất buồn\"con gái mình cũng không bằng công việc\". Thái lăng thấy thương cho tiểu thương tuy nó là cô nhi nhưng vẫn tốt hơn tiểu thư nó có được sự yêu thương quan tâm chăm sóc từ các mẹ, còn tiểu thư thì không dù có bố mẹ cũng như không. Thần quan thì chẳng biết nói gì hắn biết tình cảnh và sự khổ tâm của tiểu thương. Bố mẹ sinh con ra không quan tâm chăm sóc phó mặc cho người làm, rồi lao đầu vào kiếm tiền. Có tiền để làm gì , con cái đầy đủ vật chất nhưng thiếu đi tình thương cha mẹ thì vật chất có nghiã lí gì chứ. Suốt cả đường đi tiểu thương chẳng nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa ôtô, con đường thân thuộc hàng ngày mà nó vẫn đi qua, mà lòng nặng chĩu. Nó muốn 1gia đình thực sự, 1gia đình có tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, được ăn món ăn do mẹ nấu, trong bữa ăn có đầy đủ mọi người trong gia đình, tuy không có khá giả nhưng \"gia đình hạnh phúc\", nó thực sự thèm một gia đình như vậy. Xe ôtô dừng lại tại 1căn biệt thự to và rộng. Vừa xuống xe thái lăng vô cùng ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi ngôi nhà họ Hải, thật sự lộng lẫy, như 1cung điện đẹp tuyệt vời đến mức nó phải thốt lên: - đẹp quá. Thần quan lắc đầu cười khi thấy thái lăng mắt long lanh khi nhìn ngôi nhà, quay sang nhìn tiểu thương nét mặt buồn rầu không khỏi thở dài. Còn tiểu thương nhìn ngôi nhà mà mình đã sống 17năm, thân thuộc đến từng ngóc ngách vậy mà lần này trở về ngôi nhà của mình không phải với thân phận là chủ, là 1tiểu thư, mà là thân phận của 1người khách, sẽ ăn nhờ ở đậu ở đây. Nghĩ thế tiểu thương không khỏi cảm thán. - xin chào tiểu thư đã về. Tất cả người làm trong nhà đều đón tiếp tiểu thương(thái lăng) trở về. Thái lăng thật sự không quen với sự chào hỏi này, còn có phần sửng sốt nếu không được tiểu thương ra ám hiệu thì thể nào nó cũng phải phản ứng làm người ta phát sợ, đưa nó vào nhà thương điên rồi. Thái lăng gật đầu cứng nhắc, cười gượng gạo với mấy người làm rồi chuồn lẹ theo sự chỉ dẫn ngầm của tiểu thương lên phòng. Lên đến phòng của tiểu thương lại 1lần nữa thái lăng ngạc nhiên. Căn phòng rất rộng đẹp,1tủ to,rộng,cao để đựng quần áo và giầy dép, thật sự choáng nhìn tủ quần áo có hàng đến trăm bộ, giầy dép nhiều vô kể, nghĩ đến mình có 5bộ quần áo với 2đôi giày thái lăng không khỏi thở dài. Nhìn phòng tắm to bằng cả căn phòng trước đây nó ở cùng với 5người bạn khác. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà. Thấy nó thở dài tiểu thương rót cho thái lăng cốc nước,hỏi: - sao vậy? Thái lăng ngồi phịch xuống ghế nói: - tiểu thư cô thật sung sướng nha, trả bù cho chúng tôi. - chúng tôi?. Tiểu thương đưa cho thái lăng cốc nước, khó hiểu hỏi lại. - tiểu thư biết tôi là cô nhi!? - biết. Tiểu thương gật đầu. Khi biết thái lăn là cô nhi nó rất sửng sốt, sự lạc quan yêu đời cuả thái lăng làm người ta những tưởng thái lăng đã và được sống hạnh phúc ai ngờ đâu đằng sau nụ cười lại là sự nỗi đau không ai biết tới. - nhưng tiểu thư không biết đến cuộc sống khổ cực của chúng tôi đâu. Thái lăng cười khổ, lắc đầu.
|