Thái lăng cười híp mắt nói:- cảm ơn. Cơm nước xong xuôi thái lăng và tiểu thương lên phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học. Thái lăng hứng khởi, vuj vẻ vì ngày mai đi học, không biết trườnp mới như thế nào, nghe tiểu thương nói thì đó là một trường danh giá hội tụ những công tử, tiểu thư có bố mẹ thuộc tầng lớp xã hội cao. Trái lại với thái lăng, tiểu thương buồn rười rượi, thực ra trong lòng nó bồn chồn lo lắng, không biết năm nay mình như thế nào, sẽ có bao nhiêu điều đáng sợ gì đến với nó nữa đây, liệu bản thân có chiụ đựng được không. Thở dài, lòng nặng triũ, nó ngồi chống tay lên cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao. Ngày mới bắt đầu, lúc này cả thái lăng và tiểu thương đang vẫy tay chào bác nô, và những người làm trong nhà họ Hải lên xe tiến thẳng đến trường. Đi khoảng một lúc, xe dừng lại tại một ngôi trường lớn, rất đẹp, thái lăng tròn mắt, há hốc miệng nhìn ngôi trường trước mặt. -AAAAA......-AAAAA....-AAAAA.....-AAAAA. Tiếng hét chói tai của lũ con gái đang tập chung trước cổng trường, làm thái lăng vô cùng khó chiụ, phải lấy tay bịt tay lại, cho tần số âm thanh giảm bớt nếu không cả hai thủng màng nhĩ mất. Nhìn lũ con gái đang hét, mắt đứa nào đứa nấy đều hiện hình trái tim. Thái lăng và tiểu thương nhìn nhau mà lắc đầu, chẳng hiểu gì cả. Cái lũ con gái này bị điên hết rồi sao mà hét ầm lên. Rồi tự nhiên lũ hâm đó im bặt, chẳng đứa nào ho he gì. Thái lăng khó hiểu nhìn sang tiểu thương nhưng chỉ nhận được cái nhún vai, lắc đầu.
|
|
|