Lọ Lem Giỏi Võ Và Tiểu Thư Nhút Nhát
|
|
Thái lăng cười khổ, lắc đầu. - cuộc sống đó nó như thế nào?.Tiểu thương rất tò mò. Cuộc sống bên ngoài nó không biết được bao nhiêu, suốt ngày đi học có người đưa đón, đi đâu cũng có người theo sau không hề có sự thoả mái nào. - tiểu thư thật sự muốn nghe? Thái lăng hỏi lại. Tiểu thương gật đầu chắc chắn. - được rồi. Thái lăng nhìn tiểu thương một lúc rồi mới lên tiếng. - những đứa trẻ cô nhi chúng tôi bị cha mẹ bỏ rơi, xã hội thì hắt hủi, chúng tôi ngay từ khi là 1đứa nhỏ đã phải làm đủ thứ nghề nào là bán vé số, đánh giầy, bán bánh mì,...., làm tất cả công việc nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động, mà chỉ được với đồng lương rẻ mạt để nuôi sống bản thân, vậy mà cũng không đủ để cho bản thân ăn no, mặc ấm. Thái lăng chìm vào dòng cảm xúc của chính mình. Nhớ năm nào khi nó 5tuổi đã đi bán vé số, có hôm cả ngày không có cái gì vào bụng chỉ uống nước qua ngày. Rồi nó gặp được mẹ Thái, mẹ đã mang nó về nơi có nhiều đưá trẻ cùng cảnh ngộ như nó và được các mẹ khác chăm sóc. Thái lăng cảm thấy mình còn may mắn hơn những đứa trẻ vẫn còn lang thang ngoài kia vì đã gặp được mẹ thái, bà đã cho nó ăn học, vậy mà nó luôn làm mẹ lo lắng với mhững chò quậy phá, trêu trọc những người khác của mình. Còn tiểu thương hai dòng nước mắt rơi lúc nào không biết. Nó không ngờ những đứa trẻ như thái lăng lại cực khổ như vậy. Thế mà nó lại tưởng mình khổ nhất nào đâu biết ngoài kia rất nhiều người còn cơ cực hơn mình, bản thân vẫn còn may mắn chán. Tiểu thương ôm thái lăng vỗ về an ủi, chia sẻ những đau thương trong lòng thái lăng. - đừng buồn nữa mọi thứ đã qua hay để cho nó qua đi. Tiểu thương vịn vào vai thái lăng nhìn vào mắt nó nở nụ cười, nói. Thái lăng lau nước mắt, gật đầu, cười với tiểu thương. - tiểu thư cảm ơn cô. Thái lăn lên tiếng, trước đây nó cứ nghĩ rằng tất cả những tiểu thư, công tử nhà giàu có được chiều chuộng lúc nào cũng kênh kiệu, kiêu căng, ngạo mạn, coi thường chế giễu những người như nó không cha không mẹ, là nhữ kẻ bụi đời. Nhưng khi gặp tiểu thương thì suy nghĩ đó đã bị thay đổi rằng không phải ai cũng như thế, điển hình như tiểu thương cô dịu dàng tốt bụmg nhất là không kinh rẻ những người như nó mà ngược lại rất cảm thông cho bọn nó những đứa trẻ không cha không mẹ. - không có gì. Tiểu thương nhẹ nhàng cười với thái lăng. Tiểu thương rất khâm phục những đứa trẻ như thái lăng, biết vượt lên số phận, tìm tới tương lai, dù khó khăn đến đâu vẫn kiên cường chống trọi với sự khắc nghiệt của cuộc đời tàn khốc này. Thần quan hắn cười một nụ cười đầy hàm ý tiểu thương đã học được cái gì đó của nhau. Cốc cốc cốc. Theo thói quen thái lăng(tiểu thương) lên tiếng: - mời vào. Mở cửa ra là lão quản gia, đứng nghiêm trang nhìn 2đứa nó nói: - cơm đã được dọn lên mời hai tiểu thư xuống ăn. -được rồi,bác xuống trước đi bón cháu xuống ngay đây. Thái lăng( tiểu thương) lên tiếng, kèm theo nụ cười. - dạ. Lão quản gia kính cẩn cúi xuống đi ra ngoài, trong đầu rất khó hiểu thái độ lời nói của thái lăng(tiểu thương) rất giống với tiểu thư tiểu thương(thái lăng). Mà bây giờ tiểu thư bây giờ lại không giống trước đây, ông có cảm giác thân thuộc với thái lăn(tiểu thương, còn với tiểu thư thì có gì đó không đúng. Ông đau đầu với 1đống suy nghĩ. Quay lại chỗ bọn nó. - ta xuống thôi. Tiểu thương nói với thái lăng. -ừ. Thái lăng cười. - các ngươi đi đi ta đi đằng này 1lát. Thần quan nói. - ngươi đi đâu? Tiểu thương hỏi. - ta đi thăm quan một chút. - ừ ngươi đi nhanh về nhanh. - tiểu thư kệ hắn đi. Thái lăng lườm thần quan. Hai người lườm nhau, cho đến khi tiểu thương can ngăn. - thôi hai người đừng ganh nhau nữa. Thần quan ngươi đi đi. - ừ ta đi đây. Thần quan chuyển tầm nhìn sang tiểu thương nói, rồi biến mất. Tiểu thương quay qua thái lăng đang giận cười nói: - thôi hắn đi rồi đừng giận nữa xuống ăn cơm thôi. Thái lăng nhìn tiểu thương gật đầu.
|
Vừa xuống nhà thái lăng đã thấy một dãy hàng dài người hầu đứng nghiêm trang hướng nó nhìn, cạnh đó là một bàn ăn thịnh soạn, mắt nó sáng lên như đèn pha ôtô, vội chạy về phìa bàn ăn, nhìn thức ăn mà nó thèm rỏ rãi. Tiểu thương nhìn thái lăng mà lắb đầu cười, bình thản đi đến nói với thái lăng: - ngồi xuống ăn đi. Chỉ chờ đợi câu này, thái lăng gật đầu: - ừ. Thái lăng bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Nó tống đầy thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm, hai tay cầm hai đùi gà, trông chẳng ra giáng của một vị tiểu thư gì cả, đây là suy nghĩ của người đang trứng kiến cảnh này. Trái ngược với thái lăng, tiểu thương ăn rất từ tốn, cắt từng miếng thịt nhỏ nhẹ nhàng cho vào miệng, đúng là một tiểu thư chính hiệu dù không ở trong thân thể của mình, nhưng giọng điệu cử chỉ tóat lên một tiểu thư danh giá. - ăn từ từ thôi không ai tranh mất đâu. Tiểu thương nói khi thấy thái lăng tống liên tục thức ăn vào miệng. - đúng là thức ăn thật ngon a. Thái lăng dơ ngón cái lên, biểu hiện rất tuyệt. - ngon thì ăn nhiều vào. - ừ. Thái lăng gật đầu rồi tiếp tục ăn.
-ao! No quá. Thái lăng ngả người ra ghế, bụng nó ăn no đến căng tròn. Tiểu thương uống nước tráng miệng, nhìn thái lăng cười nói: - chúng ta đi dạo một lát cho tiêu nha. - ok. Thái lăng hớn hở.
Thái lăng và tiểu thương đi dạo quanh vườn. - tiểu thư nhà cô rộng thật nha. - tất nhiên rồi. Ba tôi là tổng tài của một công ty xuyên quốc gia, sao mà nhà ở lại bé được chứ. - tiểu thư tôi có điều này muốn hỏi cô. - ừk. Hỏi đi. - không lẽ hôm nào cô cũng phải ăn cơm một mình sao?. Thái lăng e ngại hỏi. - ừk. Thời gian nhiều tôi ăn cơm một mình, có lúc thì ăn cơm với mẹ. Tiểu thương buồn rầu. - vậy còn ba cô? - bưã cơm cuối cùng tôi ăn cùng ba là lúc tôi 8tuổi. - 8tuổi? Thái lăng trợn tròn mắt hỏi lại nó. Tiểu thương chỉ gật đầu ánh mắt buồn buồn. Nếu như nó không nhớ lầm, thì một năm số lần nó được gặp ba được đếm trên đầu ngón tay, còn mẹ thì khác hơn, nhiều lần mẹ cũng về nhà ăn cơm trò chuyện cùng nó. Nỗi buồn man mác, ai bảo có vật chất là hạnh phúc, ai nói có tiền tài là có niềm vui, tất cả là vô nghĩ nếu không có gia đình trọn vẹn thì không có hạnh phúc, không có những bữa cơm tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ, nói chuyện kể cho nhau nghe một ngày dài mình trải qua như thế nào thì đó không có niềm vui. Thái lăng khoác vai tiểu thương, nói hiểu cảm giác của tiểu thương lúc này vì hai đứa cũng giống nhau thiếu đi tình thương của ba mẹ, nó không có ba mẹ, tiểu thương không được hưởng trọn vẹn tình thương của cha mẹ. - tiểu thư đừng buồn nưã. - ừk. Tiểu thương cười với thái lăng. -mấy hôm nữa chúmg ta đi học rồi phải không? Thái lăng hỏi. - đúng vậy. có chuyện gì à? Tiểu thương khó hiểu hỏi lại. - chết! Chúng ta chưa chuẩn bị gì để đi học cả. Thái lăng nhăn nhó mặt thái độ khẩn trương. - hihi đừng lo việc ấy bảo bác nô lo là được. - sao có thể thế được, tự chuẩn bị đồ cho mình mới thích chứ. - thật? -ưm, chiều nay chúng ta quyết định đi sopping. Ok. -ok. Thái lăng, tiểu thương như trẻ con đuổi bắt nhau trong vườn. Ở xa xa bác nô đứng nhìn hai đứa nó đùa nhau: - tiểu thư có tiểu thư thái lăng bên cạnh đã vui vẻ hơn nhiều. Ông cười một nụ cười tươi mãn nguyện, rồi ông quay người đi vào. Chiều bọn nó thay đồ đi chơi. Thái lăng mặc một chiếc áo cánh dơi, một chiếc quần bò, được xắn lên ở phần ốn quần, tóc buộc bổng lên, chân đi đôi giày thể thao trông nó rất tinh nghịch và năng động. Tiểu thương mặc một chiếc váy màu xanh da trời, được van ở thân váy, tóc được buộc một lớp ở phía trước ra phiá sau, phần tóc đằng sau được thả xuôn, chân đi giày búp bê, trông nó thật nữ tính, diụ dàng. Hai đứa bước xuống nhà trước sự trầm trồ của mọi người, quá đẹp thật sự rất xinh, quần áo và mái tóc đã tóat lên hai sự khác biệt và dung hoà cho nhau. - bác nô chúng cháu đi đây ạ. Thái lăng( TiểuThương) lễ phép chào. - hai tiểu thư đi chơi vui vẻ. - dạ. Tiểu thương( thái lăng) cười, giơ tay chào báo nô. Hai đứa nó lên xe để thực hiện kế hoạch mua sắm hôm nay. - thích thật đấy. Lần đầu tiên đi ra ngoài mà không có cái đuôi theo sau( ý nói mấy ông vệ sĩ). Thái lăng tài ghê. Tiểu thương thỏai mái nhìn thái lăng. - chuyện tôi lài ai chứ. Thái lăng vỗ ngực tự hào. Nhìn hành động của thái lăng, tiểu thương không khỏi buồn cười. Để thiết phục được bác nô, thái lăng phải mất 3tiếng đồng hồ, phải uốn ba tấc lưỡi mới làm bác quản gia khó tính đổi ý, đúng là gian nan, nhưng vì sự nghiệp đi chơi chiều nay nên nó phải cố gắng. Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Thái lăng liền kéo tiểu thương vào trong. Cửa hàng nào bọn nó cũng ghé vào sờ cái này một tí, thử cái kia một chút, thích thú chọn đồ. Nhưng hai đứa cũng không quên mua đồ chuẩn bị cho việc học. Hiện thái lăng và tiểu thương đang ở khu bán quần áo. Chả là Tiểu thương thấy thái lăng có ít quần áo, cho thái lăng mấy bộ váy của mình, thì nó nhất quyết không lấy, còn bảo: - có đánh chết nó cũng không mặc váy. Tiểu thương đành bó tay với thái lăng nên nhân thể hôm nay, mua cho thái lăng mấy bộ đồ, thiết phục mãi thái lăng mới đồng ý. Nói là mua đồ cho nó, nhưng vào cửa hàng nào thái lăng cũng chọn đồ cho tiểu thương. Tiểu thương lắc đầu bó tay với thái lăng nên đành đi chọn đồ cho nó. Nên hiện giờ đứa nào đứa nấy tay cầm túi lớn túi nhỏ.
Đang đi thái lăng nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp màu hồng phấn, cổ áo hình chữ V, tay áo được làm từ loại vải van, thân váy mềm mại, tự nhiên. Bộ váy này rất hợp với tiểu thương, thái lăng định cầm lên xem thử, nhưng một bàn tay khác đưa tới cầm lấy chiếc váy. Đó là một cô gái xinh đẹp với cả tấn phấn trên mặt, ăn mặt sexxy, chiếc áo hai dây bó sát vào người tôn lên vòn một, vòng hai, quần đùi làm tôn lên đôi chân trắng, dài. - xin lỗi, tôi lấy chiếc váy này trước. Thái lăng lịch sự lên tiếng nói. - thì sao? Cô gái kia hất mặt lên nói với nó( chiều cao của hai người bằng nhau). Thái độ của cô ta làm nó không thích. \"Ta lịch sự với ngươi mà ngươi lại tỏ thái độ, được thôi thích thì chiều\". Thái lăng nghĩ, mà nói: - thì đó là chiếc váy tôi chọn, nó là của tôi. - vậy à? Cô gái kia cười, rồi nụ cười vụt tắt thay vào đó là khuông mặt hồ ly tinh( thái lăng cho là thế) - đồ đã vào tay tôi thì không có cửa đâu cưng. Cô gái tát nhẹ mấy cái vào mặt thái lăng. Lửa giận đùng đùng, thái lăng bắt lấy tay cô ta, bóp mạnh, gằn từng chữ nói, mà mặt vẫ biểt hiện như đang cười: - tôi gét nhất là kẻ nào chạm vào người mà không có sự cho phép. Cô gái kia la oai oái, vì cánh tay đau tưởng chừng là gãy xương. Thái lăng nhếch môi cười, hất tay cô ta ra, cô gái không tự chủ mà lảo đảo mấy bước. Cô ta hung hăng chạy tới tát thái lăng, nhưng nó nhanh nhẹ né sang một bên, là cô gái mất đà té ngã.
|
Ặc! Liệu 2 người này có yêu chung 1 người k vậy :3
|
Thái Lăng đứng mà cười ngặt ngoẹ, cô gái xấu hổ lẫn tức giận. Cùng lúc đó có hai người chạy đến chỗ nó và cô gái kia. Đó là tiểu thương và một chàng trai. - có chuyện gì vậy? Mình mới qua xem mấy đôi giày, mà ở đây thái lăng đã gây chuyện rồi. Tiểu thương nói. - oan cho mình quá à, tại con gà này gây chuyện chứ bộ. Thái lăng chu cái miệng trông yêu vô cùng, tay chỉ vào cô gái đang được chàng trai đỡ dậy. - sao bạn nói tôi thế, tôi có làm gì bạn đây. Cô gái kia quoay ngoắt 180 độ, cô ta ra vẻ yếu đối nép mình trong người chàng trai mà( giả vờ) khóc, nhưng thật ra vẫn liếc nhìn thái lăng, cười nham hiểm, rồi tiếp tục với vai diễn của mình. tiểu thương nhìn xem, con gà kia đã hoá thành con gà tinh rồi kià sợ quá. Thái lăng tay chỉ vào cô gái, làm vẻ mặt ngây thơ trong sáng. ( chj này đóng kịch giỏi ghê khâm phục). Tiểu thương và tất cả những người có mặt ở đấy đều tủm tỉm cười, có người không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô gái kia tức lắm, nhưng vì giữ thể diện của mình(còn thể - tiểu thương nhìn xem, con gà kia đã hoá thành con gà tinh rồi kià sợ quá. Thái lăng tay chỉ vào cô gái, làm vẻ mặt ngây thơ trong sáng. ( chj này đóng kịch giỏi ghê khâm phục). Tiểu thương và tất cả những người có mặt ở đấy đều tủm tỉm cười, có người không nhịn được mà cười ra tiếng.
|
gái kia tức lắm, nhưng vì giữ thể diện của mình(còn thể diện đâu mà giữ nữa). Cô ta nhõng nhẽo trong lòng chàng trai. - anh người ta bắt nạt em kìa, anh phải làm chủ cho em. - được rồi, được rồi bé cưng. Chàng tra dỗ dành( nhìn mà nổi hết da gà) - ai mà dám bắt nạt đồ con gà tinh cơ chứ. Thái lăng nói bâng cua, chọc tức cô gái. - thôi thái lăng đừng gây chuyện nữa, sẽ gặp rắc rối đó. Tiểu thương can ngăn, nhìn hai người một trai, một gái kia mặc quần áo đắt tiền, chắc là con nhà danh giá, khí chất cao ngời ngời, và hình như nó đã gặp hai người này ở đâu đó, trông rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Thái lăng không nghe lời can ngăn của tiểu thương, nó muốn dạy cho con gà kia một trận, làm cô ta tức học máu mà không làm gì gì được, thế nó mới hả hê. Ai bảo cô ta đụng đến ai không đụng lại đụng vào thái lăng nó, trần đời nó gét nhất là kẻ sống hai mặt, nay gặp một người như thế thì nó cho bài học chứ, tuy không mạnh nhưng cũng nhớ đời. - yều cầu cô bạn ăn nói cho cẩn thận. Người con trai kia lên tiếng, tuy người con gái bên cạnh hắn chỉ là công cụ để hắn chơi bời nhưng cũng là đồ của hắn, làm sao lại bị ủy khất, lại còn trước mặt hắn nữa chứ. - ngươi là ai? Là bạn trai của con gà này. Thái lăng hất mặt hỏi. Hắn không nói gì, im lặng như thể không nghe thấy câu hỏi của nó. Cô gái trong lòng người con trai trong tim tự nhiên đau nhói, cô ta cũng mong hắn sẽ trả lời. Thái lăng tức lắm, người con trai trước mặt dám không trả lời nó. Xem xét người con trai, công nhận hắn đẹp trai, một boy chính hiệu, rất biết cách ăn mặc, tạo cho sự hài hoà của mái tóc với bộ quần áo. - trông đẹp trai đấy. Thái lăng khen ngợi, đây không phải khen giả dối, đích thực là sự thật.- nhưng đôi mắt lại như mù. Nó chép miệng lắc đầu. Hắn đầu tiên nghe thái lăng khen ngợi, trong lòng không hiểu sao lại vui sướng lạ kì, nhưng nghe câu sau hắn tức giận lắm, chưa có mốt đứa con gái nào dám nói với hắn như thế cả, người con gái này thật to gan mà. Tiểu thương thấy khuông mặt hắn đầy sự giận dữ, biết chắc thái lăng lại gây chuyện rồi, lần này không nhỏ đâu, nói gì không nói, lại nói một người cao ráo đẹp trai lại có mắt như mù, thử hỏi ai mà chiụ được, lập tức nó kéo thái lăng bỏ chạy nếu không hậu quả khôn lường. Thái lăng không để ý bị tiểu thương kéo chạy đi một mạch không kịp quay đầu lại, chẳng hiểu gì mà nó cứ bị kéo đi.
Tiểu thương chạy đã thấm mệt mới chiụ dừng lại, buông tay thái lăng ra, hai đứa thở hổ hển, cố lấy lại không khí. Thấy được đã ồn định lại nhịp thở, thái lăng lúc này lên tiếng: - tiểu thư sao phải chạy chứ. Tiểu thương lắc đầu, giải thích: - thái lăng đã gây chuyện rồi đó biết không hả? - có gì đâu, cùng lắm là đánh nhau một trận thôi. Thái lăng rất tự tin vào tài đánh nhau của mình, còn nhớ lúc trước, một mình nó đánh cho mười tên con trai ở trường cấp 2khác sang trường nó gây chuyện. Thế là từ đó bọn chúng tôn nó lên làm chị hai. - thái lăng đừng chủ quan như thế, mình thấy họ ăn mặc toàn hàng hiệu, nên chắc gia đình ho gia cảnh cũng không thu kém nhà mình đâu. - thôi được rồi, mình nghe lời tiểu thư, còn giờ thì về thôi. Thái lăng không muốn nghe tiểu thương ca nữa, nên đánh chống lảng, nó biết là tiểu thương lo cho mình. Về đến nhà, lên phòng thái lăng mệt quá, nó để cho mình ngã tụ do xuống giường, tiểu thương nhìn cười nhẹ một cái. - mệt lắm hả? Tiểu thương đến bên dường, ngồi cạnh thái lăng hỏi. - ừ. Mệt nhưng vuj, chỉ bực lúc cuối lại gặp chuyện bực mình. Thái lăng đấm thùm thụp lên giường vô cùng bất mãn. -hạ hoả đi, giờ thì xuống ăn cơm. Tiểu thương đứng dậy chờ thái lăng. - nào. Thái lăng đưa tay ra trước mặt tiểu thương. - hả? Trước hành động của nó mà tiểu thương chẳng hiểu gì. - kéo mình dậy. - ờ. Tiểu thương đưa tay kéo con heo lười biếng dậy.
|