Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Tên truyện : Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ ) Tác Giả : Tiểu Yết ( Jih)
Lời nói đầu : Câu chuyện này được viết từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể full vì một số lí do ngoài ý muốn. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy. Nhân đây kenhtruyen đang gặp trục trặc. Mình sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ câu chuyện cho đàng hoàng hơn và cố gắng viết full trong thời gian sớm nhất . Câu chuyện trước đây vẫn còn sai sót nhiều khiến bản thân mình không hài lòng nên bây giờ chính thức xem như viết lại. Nhưng các bạn yên tâm, chỉ chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ còn toàn bộ vẫn y như cũ. Mong là mọi người thông cảm. Còn một điều nữa cần mình lưu ý, mong là mọi người đừng bình luận vào topic để tránh loãng chuyện như lần trước. Cám ơn. Văn Án : Sinh ra đã mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ , một giọng hát thánh thót khiến bất kì trái tim người đàn ông nào cũng phải tan chảy , một bộ óc thông minh của thiên tài nhưng đôi lúc cũng rất ngốc nghếch. Lại mang trong mình thân phận đặc biệt , mẹ là điệp viên xinh đẹp tài giỏi của tổ chức thế giới, cha là con trưởng của dòng tộc cao quý Willam có lịch sử lâu đời tại Pháp và là một ông trùm của giới Hắc đạo. Mẹ mất khi cô vừa sinh ra . Dưới sự truy sát gắt gao của ông nội, cha cô đành bất đắc dĩ gửi cô đi ẩn dấu . Cô trở thành con nuôi của rất nhiều gia đình , cứ một thời gian lại phải thay đổi nơi ở, thay đổi người bảo hộ . Chịu đựng sự chà đạp, xem thường của người khác. Những người đàn ông ích kỷ và tàn độc . Cô đau khổ đến cùng cực .Năm 22 tuổi, cô quyết định vứt bỏ mọi , quên hết tất cả, không tin vào tình yêu nữa. Cô trở lại với thân phận thật sự của mình , cô phải cho họ thấy cô là ai , là người mà họ không thể chà đạp , là người mà đàn ông bọn họ phải quỳ xuống ngay trước mắt.
|
Chương 1 : "Cha ơi , tại sao ? Tại sao Linh Hy không thể sống với cha nữa ? Có phải tại Linh Hy không ngoan nên cha mới không ở cùng Linh Hy nữa ...?" . Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho người khác không khỏi thương xót từ 1 cô bé 4 tuổi. Cô bé là con lai nên có 1 mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, 1 đôi mắt xanh biếc và hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng hồng nõn nà. Nhìn cô bé tựa như thiên sứ dáng trần. Đôi mắt của cô bé đỏ hoe, hai tay ôm chặt người đàn ông đối diện mình. Nhìn cô bé, Gia Tuấn không khỏi đau lòng cuối cùng cũng cất giọng - " Linh Hy , con cũng biết ta không phải cha ruột của con. Lúc con chào đời cũng vì sự an toàn của con mà cha con đã nhờ ta chăm sóc con. Bây giờ sự an toàn đó không còn được bảo đảm nữa nên ta sẽ đưa con đến nơi khác ở đó sẽ có cha mẹ mới chăm sóc con" . Linh Hy vẫn ôm chặt cổ người cha nuôi - " Cha à ! Cha ruột của con là ai ? Tại sao không đến thăm con? Con không muốn đi đâu hết con muốn ở với cha thôi..." .Đôi mắt của cô bé bắt đầu ầng ậng nước với hàng loạt những thắc mắc trong đầu. " Vì sự an toàn của con nên bây giờ cha ruột không thể gặp con. Linh Hy ngoan hãy nghe lời ta, ở gia đình mới cha mẹ sẽ rất thương con . Với lại ta vẫn sẽ thường xuyên gọi điện và cố gắng đến thăm con. Xin con hãy hiểu cho ta" - giọng nói trầm ấm lại vang lên. ....................................... " Rầm... Rầm..." Tiếng sấm chớp vang lên trên màn đêm mịt mù . Cơn mưa ập đến dữ dội trong đêm khuya. 1 chiếc xe màu đen toát lên khí thế quý tộc đậu ở góc của con hẻm nhỏ . 1 vệ sĩ áo đen mở cửa sau của chiếc xe ra, Lưu Gia Tuấn bước vào ngồi đối diện với Willam Lăng Phong . Người đàn ông ngồi trong xe khoảng tầm hơn 30 tuổi có vóc dáng to lớn, mái tóc vàng sẫm, đôi mắt xanh biếc bị che khuất bởi cặp kính đen, một người đàn ông lai nổi bật, cả người toát lên vẻ uy quyền. Giọng nói trầm ổn cất lên - " Vất vả cho ngươi rồi , Gia Tuấn". Gia Tuấn vội vã cuối đầu - " Không! thưa thiếu gia. Được phục vụ cho thiếu gia là vinh hạnh của tôi. Ơn của thiếu gia, Gia Tuấn tôi đời đời không quên. Chỉ cần thiếu gia giao phó tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành ". Giọng nói của người đàn ông đối diện lại vang lên - " Con bé hiện giờ sao rồi ? Vì sự an toàn của con bé mà mấy năm trời ta vẫn không thể gặp được con gái ta. Ta thực sự cảm thấy có lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha" .Lăng Phong khẽ chau mày toát lên vẻ buồn khổ. "Thiếu gia ! Xin người đừng tự trách mình , người cũng vì sợ lão gia truy sát , nên mới không thể gặp Linh Hy. Thiếu gia cứ yên tâm , tôi đã sắp xếp cho Linh Hy đến 1 nơi ở mới an toàn hơn" - Gia Tuấn nói bằng giọng gấp gáp. " Ta cũng mong như thế ". ............................................... Sáng hôm sau ,chiếc xe màu trắng bạc dừng ngay trước cổng của 1 ngôi nhà rộng lớn, tuy không thể nói là biệt thự nhưng cũng khá là lớn vs cấu trúc thiết kế đơn giản và tinh tế. Gia Tuấn dắt tay Linh Hy vào cổng. Cô bé bất giác nhìn xung quanh lạ lẫm, bao quanh ngôi nhà là đầy ắp cả 1 vườn hoa hồng khiến cho đôi mắt Linh Hy tròn xoe hiện lên 1 tia thích thú. Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của khu vườn thì giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên - "Con có thích khu vườn này không?". Giọng nói bất ngờ khiến Linh Hy thoát ra khỏi sự mơ hồ, cô bé ngước mắt lên nhìn. Đó là 1 người phụ nữ châu á,đôi mắt đen láy, bà ta có nụ cười rất hiền hậu làm cho đối phương có cảm giác an toàn. Thấy cô bé im lặng hồi lâu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn, bà cuối xuống mỉm cười - "Tất cả hoa hồng ở đây đều do ta trồng, con có thích không ?". Linh Hy ngẩn ngơ 1 chút rồi bất giác nở nụ cười hé lộ 2 lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu rồi gật đầu. Gia Tuấn nãy giờ đứng bên cạnh vẫn chăm chú nhìn cô bé và người phụ nữ, khóe môi hơi mỉm cười. Từ trong nhà, 1 người đàn ông châu á cao lớn mặc vest từ trong nhà đi ra , bước đến chỗ 3 người quàng vai người phụ nữ lúc nãy,cất giọng vui mừng - "Lưu tiên sinh ngài đã đến, chúng tôi nãy giờ vẫn đang chờ ngài". Không để Gia Tuấn kịp trả lời người đàn ông bất giác nhìn cô bé bên cạnh Gia Tuấn , bỗng quỳ xuống đối diện rồi nở nụ cười phúc hậu - "Chào con, con chắc hẳn là Linh Hy, con thực sự quả là 1 cô bé xinh đẹp. Ta là Vân Hiên còn đây là vợ ta Giai Linh từ nay chúng ta sẽ chăm sóc con, sẽ là ba mẹ của con". Linh Hy vẫn đưa mắt chăm chú nhìn cặp vợ chồng đang mỉm cười rồi quay sang ngước nhìn người cha nuôi, ông cũng đang cười. Cô bé biết rằng đây sẽ là nơi ở mới của mình, cảm giác sợ sệt trong lòng cũng dần tan biến. Cô bé cảm nhận đc sự an toàn và ấm áp khi bước vào ngôi nhà này. ............................................................... ..... 2 năm sau... "Này tụi bây xé nát cuốn truyện của nó cho tao !" Giọng hét lớn của một cậu bé 8 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cây. Tuy còn rất nhỏ nhưng cậu lại có mĩ quan rất tuấn tú toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng dữ dằn. Cậu là con trai duy nhất của tập đoàn Diamond. Tuy là thiếu gia nhưng tính cách ngỗ nghịch, ngang tàng, bọn trẻ trong xóm ai cũng sợ và nể cậu. 2 năm trước đây khi đang ngồi chơi đùa bên cửa sổ ngôi biệt thự, cậu bất giác nhìn xuống 1 chiếc xe đỗ trước ngôi nhà đối diện. 1 cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mái tóc đen dài bước xuống xe, cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất ngờ ánh mắt dừng lại ngay chỗ cậu cách đó không xa. Khi 4 mắt chạm vào nhau ,cậu gần như chết sững cậu chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi môi đỏ hồng đang hé môi cười, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc ướt át và trong suốt như pha lê có thể nhìn thấu tâm can của ngưởi khác. Cậu cứ ngỡ như mình nhìn thấy thiên sứ cảm giác sự rung động trong tim mình , bắt đầu từ giây phút ấy cậu đã muốn độc chiếm ánh mắt đó, nụ cười đó là của riêng cậu. Chỉ 1 mình cậu mà thôi. Ngô Thiên ngồi ung dung trên cành cây, vẻ mặt có chút bực bội. Phía dưới , 1 cô bé khoảng 6 tuổi ,khuôn mặt trắng bệch có chút sợ sệt đang ôm chặt cuốn truyện trong tay. Đám trẻ xung quanh cô thi nhau giành dựt để xé nát cuốn truyện theo sự ra lệnh của Ngô Thiên. Một đứa con trai bước đến xô Linh Hy ngã xuống đất, dù ngã khá đau nhưng cô bé vẫn không khóc vẫn giữ bộ mặt không chịu khuất phục có 1 chút sợ hãi hét lên - "Các cậu đang làm gì vậy, đây là cuốn truyện của mình , các cậu không được xé nó! ". Cậu bé trên cây thấy Linh Hy bị xô ngã thoáng lên vẻ lo lắng nhưng khi thấy cô bé không chịu khuất phục liền cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu bé hét ầm lên - " Tụi bây phải xé nát cuốn truyện đó cho tao! ". Đáng chết thật, cô bé đó đã chọc cho Ngô Thiên nổi điên lên được mà. Chỉ vì ham mê đọc 1 cuốn truyện mà Linh Hy không hề đếm xỉa gì đến cậu đang đi ngang qua cô bé. Điều này làm cậu phát bực, cô bé dám không để ý đến cậu sao. Lúc nãy còn dám cười với thằng nhóc cho mượn chuyện nữa.(Ôi zồi cái sự trẻ trâu của bé Thiên). Dưới cây, cuối cùng cuốn truyện cũng đã bị xé tan tành. Linh Hy tức giận, dậm chân đứng dậy, đôi mắt pha lê kia đag đỏ hoe - "Ngô Thiên ! Anh thật quá đáng! ". Ngô Thiên nhảy phóc xuống cành cây bước đến trước mặt cô bé , khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nắm chặt cổ tay Linh Hy khiến cô bé đau điến - " Tao quá đáng đó rồi sao ?". Khuôn mặt tức giận lúc nãy bây giờ đã chuyển sang trắng bệch , cô bé run rẩy - "Khô... Không có...gì. Em xin...lỗi...anh Thiên ". Ngô Thiên nhếch miệng cười nhìn vẻ sợ sệt của Linh Hy - " Biết vậy thì tốt! Lần sau tao đi ngang qua là phải biết để ý! Còn nữa không được chơi với thằng nhóc cho mượn truyện hồi nãy nữa nếu không đừng trách tao" .(h ta ms bít bá đạo cũng là bệnh từ nhỏ) . Cô bé khẽ gật đầu , vẻ mặt vẫn sợ sệt. ....................................................................... Mặt trời ngả về chiều, trên con đường đầy lá khô vì bây giờ là mùa thu nên thời tiết se se lạnh. Linh Hy bước về nhà, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Cô bé thực sự rất mệt mỏi và sợ hãi. Điều đáng sợ nhất với cô vẫn luôn là Ngô Thiên. Đối với cô cậu bé thực sự là ác ma.. Dù mẹ của cậu là bạn thân của mẹ Linh Hy hiện giờ nhưng Ngô Thiên vẫn luôn ức hiếp từ lúc cô đến nơi này. Bước về đến cổng cô cảm thấy bổng ấm áp,bao nhiêu sợ sệt đều tan biến. Từ lúc Gia Tuấn đưa cô đến đây sống thì ngoại trừ cậu bé đó ra, tất cả đều tốt đẹp. Cha mẹ mới rất thương cô, luôn chăm lo cho cô đầy đủ nhất. Mẹ Giai Linh đã dạy cô rất nhiều thứ đặc biệt là chơi các dụng cụ âm nhạc. Bà có hẳn 1 phòng chứa toàn dụng cụ âm nhạc khiến cho Linh Hy thực sự thích thú. Trong 2 năm nay, cô đã thành thạo 5 loại dụng cụ : piano,ghita,violon, sáo,đàn hạc. Tuy còn rất nhỏ nhưng vs trí thông minh siêu phàm Linh Hy đã học rất nhanh. Điều này đã khiến cho Giai Linh vô cùng ngạc nhiên, bà không ngờ rằng cô bé lại thông minh đến vậy, cô bé thật là có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Sự yêu thương của gia đình mới làm cho Linh Hy cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc . Nhưng người ta thường nói hạnh phúc thì chưa bao giờ dài được lâu. ........................... " A! Cha... Là cha thật sao...?" - Linh Hy thực sự phấn khích khi thấy Gia Tuấn đứng trước cửa nhà. Cô bé quăng mảnh ghép xếp hình đang ghép dở xuống, chạy tới ôm cổ ông. Đã lâu lắm rồi cô mới được gặp lại người cha nuôi của mình, lần cuối cô gặp ông đã là năm ngoái. Trong vòng 2 năm qua, Gia Tuấn chỉ đến thăm cô có 1 lần duy nhất và số lần gọi điện thoại hỏi thăm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Linh Hy đã từng hỏi ông tại sao không đến thăm cô thường xuyên, ông vẫn luôn trả lời cô duy nhất chỉ 1 câu - " Vì an toàn của con, vì thân phận của con nên ta không thể gặp con thường xuyên được". Linh Hy vẫn luôn có hàng loạt thắc mắc trong đầu nhưng cô không dám hỏi chỉ biết nghe lời mà thôi. Gia Tuấn cũng cảm thấy vui mừng khi được nhìn thấy cô bé, cô bé càng lớn càng xinh đẹp. " Phải là ta đây. Ta đến để đưa con đi" - ông đưa 2 tay ôm lấy cô. Linh Hy bỗng buông tay ra khi vừa nghe thấy câu nói của Gia Tuấn. Chưa kịp cất giọng hỏi thì bị giọng nói của Vân Hiên cắt ngang - " Lưu tiên sinh, ngài tới rồi chúng tôi đang đợi ngài, mời ngài vào phòng trong ! ". Gia Tuấn liền dắt tay Linh Hy bước vào nhà, bảo cô bé ngồi chơi xếp hình ngoan ngoãn trong phòng để ông và Vân Hiên,Giai Linh nói chuyện. Linh Hy liền vâng lời nghe theo dù trong lòng đang có những khúc mắc không gỡ được ....................................................................... Tại phòng khách, Gia Tuấn ngồi đối diện với cặp vợ chồng . " Ngài thật sự phải đem Linh Hy sao? Tại sao không thể để con bé ở lại đây? Chúng tôi thực sự thương và xem con bé như con ruột mình" -Giai Linh cất giọng nghi vấn. Gia Tuấn nâng tách trà lên uống 1 ngụm - " Ta biết ông bà rất thương yêu Linh Hy nhưng vì để giữ an toàn ,thực sự cô bé không thể ở lại đây!" - ông cất giọng trầm ổn. Vân Hiên cuối cùng cũng lên tiếng - "Tại sao lại không an toàn? Rốt cuộc Linh Hy có thân phận thế nào mà lại luôn gặp nguy hiểm! Lúc chúng tôi nhận nuôi cô bé ông luôn bảo tôi phải bảo vệ an toàn cho Linh Hy?". Gia Tuấn ngồi vắt chéo chân 2 tay để lên đùi, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị - "Tôi khuyên ông không nên quá tò mò về chuyện của Linh Hy, nếu không ông sẽ phải gánh hậu quả rất nặng đấy - " ông nghiêm giọng nói . "Vì an toàn của cô bé nên Linh Hy không thể ở tại 1 nơi nào quá lâu được. Bây giờ tôi sẽ đưa cô bé đi" - Gia Tuấn đứng bật dậy bước ra khỏi phòng khách.
|
Chương 2 : ......9 năm sau........ "Reng... Reng.." Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến cho Linh Hy giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt ướt át từ từ mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng nhỏ màu hồng đc trang trí rất dễ thươg với những con gấu bông. Cô đã ở trong căn phòng này được 1 năm rồi và đây cũng là gia đình thứ 5 của cô. Gia Tuấn luôn chọn cho cô những gia đình tốt nhất để nhận nuôi, tuy họ không phải là giàu có nhưng vẫn yêu thương cô như con ruột vậy. Điều này dù sao cũng an ủi cô được vài phần khi phải liên tục thay đổi nơi ở, trường học, gia đình . Cô uể oải bước ra khỏi giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục chuẩn bị xuống dùng bữa sáng. Hôm nay là tuần thứ 4 kể từ khi cô vào trườg cấp 3, những thứ xung quanh còn rất mới lạ dù vậy cô cũng đã kết bạn được với cô gái ngồi bên cạnh mình. Vừa suy nghĩ Linh Hy bước đến trước gương thở dài - " Hazz, đây là Linh Hy mà mình biết sao ? Xinh đẹp cũng là 1 cái tội! Phải chịu thôi!"(ta đây mún mắc tội đó mà cũng ko đc ) . Vì cô là người rất ghét phiền phức, và cũng rất khó chịu khi mà nhiều người nhìn mình chằm chằm. Linh Hy nhận thức được vẻ ngoài của mình gây chú ý cỡ nào nên từ khi đi học cô lúc nào cũng hóa trang mặt mình để che khuất đi những điểm đáng chú ý. Cô đeo lens màu đen để che đi đôi mắt xanh biếc của mình đã vậy còn đeo thêm cặp kính cận màu đen để che bớt đường nét trên khuôn mặt, mái tóc tết đuôi sam 1 bên rất dịu dàng nhìn cô khá là tri thức và gương mẫu. Dù đã che đi nhưng với làn da trắng sứ và đôi môi chúm chím đỏ hồng thì cô vẫn trông rất xinh xắn và đáng yêu. Cô không muốn là trung tâm của sự chú ý chỉ muốn tập trung học hành thật tốt. Cô đã hứa với cha nuôi là sẽ đạt thành tích xuất sắc và nằm trong top 5 của trường rồi nên không thể thất hứa được. Nghĩ thế, Linh Hy chạy nhanh xuống lầu ăn sáng.
|
Cô ôm balô phóng xuống phòng ăn. " Ê Nhóc hôm nay dậy sớm thế !" - giọng nói của 1 thằng con trai đang ngồi trong phòng ăn vang lên. Cô bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện mỉm cười để lộ 2 cái lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng - " Hôm nay em trực lớp nên phải đến sớm , sao hôm nay anh hai cũng dậy sớm vậy?" Cát Phúc uể oải ngồi dựa vào ghế - "Hôm nay anh hai em sẽ tham gia ứng cử chức hội trưởng , phải đến sớm để chuẩn bị bài phát biểu " . Anh nhếch mép cười nhìn cô em gái xinh đẹp đối diện. Lúc cha mẹ nói sẽ nhận nuôi 1 cô bé và cô bé đó sẽ trở thành em gái anh, anh cũng không quan tâm cho lắm. Đến khi gặp Linh Hy, anh thực sự sững sờ trước vẻ đẹp của cô em gái mới của mình, nhìn cô như 1 thiên sứ dáng trần với đôi mắt xanh biếc long lanh. Cô em gái này tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại thông minh siêu phàm, khả năng đối đáp khiến anh nhiều khi phải đứng hình không như vẻ ngoài dễ vỡ của mình. Nhiều lúc cũng khá ngốc nghếch và tỏ ra đáng yêu khiến cho anh rất yêu thương và muốn bảo vệ đứa em gái này . Cát Phúc khẽ thở dài nhìn Linh Hy đang cặm cụi ăn sáng - " Cô em gái xinh đẹp như tiên giáng trần của tôi đâu mất rồi sao lại có 1 cô em mọt sách ngồi đây thế này?". Linh Hy đang gặm bánh mì ngước mắt lên nhìn ông anh ngồi đối diện, chậm rãi nói - "Em không muốn gặp phiền phức " . Rồi cúi xuống tập chung xử hết bữa sáng. Anh lại khẽ thở dài - " Hazz... Cũng phải ,em như vậy mà cũng thấy xinh xắn rồi , nếu mà đi học với bộ dạng thật nữa thì nam sinh trường ta náo loạn mất ". Linh Hy đang "chăm chỉ" ăn bỗng ngước mắt lên nhìn xung quanh phòng ăn , rồi cất giọng hỏi - " Cha mẹ đi đâu hết rồi ?". "Em còn câu nào bớt vô tâm hơn nữa không , Linh Hy? Bước vào phòng ăn nãy giờ mà bây giờ mới hỏi,em thật là vô tâm hết thuốc chữa ! Tối qua lúc em ngủ cha mẹ đã bay ra nước ngoài rồi" - lần thứ 3 thở dài của Cát Phúc trong 1 buổi sáng. Cha mẹ hiện giờ của Linh Hy là tổng giám đốc và là nhà thiết kế của 1 công ti nội thất, tuy không quá lớn nhưng cũng là thương hiệu có tiếng trong nước , cũng hay ra nước ngoài công tác . Không phải là cô vô tâm nhưng mà cô là người không thích để ý những truyện xung quanh nói thẳng ra là hơi lơ đãng. Sau khi vét sạch thức ăn sáng , cô uống hết ly sữa rồi đứng phắt dậy - "Em ăn xong rồi , đi học trước đây,anh hai ăn ngon miệng nhá". Không để Cát Phúc mở miệng, cô đeo balo trên vai chạy ra khỏi ngôi nhà to lớn màu trắng . Gia đình mới này của cô rất khá giả nhưng cũng không phải là quá giàu có. Cũng có người làm và xe đưa đón. Nhưng cô lại không thích, cô thích cảm giác của thú đi bộ đến trường, cảm nhận những cơn gió se lạnh của sáng . ......................................................... Đang tung tăng gần đến cổng trường ,cô bỗng dừng bước trước cảnh tượng có 1 không 2. Gần đó có 2 người con trai đang đứng ngay gốc cây sắp chạm môi. Trong đó có 1 người con trai có mái tóc nâu đỏ, làn da trắng không tì vết có mĩ quan tuấn tú xinh đẹp như con gái đáng nâng cằm của chàng trai tóc đen ,đeo kính cận lên , 2 đôi môi gần như dí sát khoảng cách chỉ còn 2cm. Linh Hy gần như đứng hình 2 mắt trân chối nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt. Bây giờ cô mới để ý nhìn đồng phục của 2 người đó là của trường mình. Cảm thấy như mình bị ai đó nhìn, người con trai có mái tóc nâu đỏ quay đầu lại nhìn Linh Hy ,sau đó trừng mắt - " Nhìn cái gì mà nhìn! ". Anh chàng mắt kính cận thấy vậy liền đẩy người con trai tóc đỏ ra bỏ chạy mất dạng . Ưng Diêm không kịp bắt thằng nhóc kính cận lại bực mình hét lớn - "Chết tiệt! Mày có gan thì trốn cho kĩ vào đừng để tao bắt gặp, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu Lương Bình!" . Ưng Diêm mặt hầm hầm quay sang nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ . " Cô còn dám nhìn sao ? Thích nhìn đến vậy à? Coi trừng mù lúc nào không biết đó !" - cậu tức giận rống lên. Linh Hy bị câu nói của cậu ta làm cho thóang giựt mình rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh ,cất giọng nhẹ nhàng - " Xin lỗi, tôi không có thói quen thích xem phim " Hot boy nổi loạn" . ........................................ " Xin lỗi, tôi không có thói quen thích xem phim Hot boy nổi loạn ". Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Linh Hy khiến Ưng Diêm cảm thấy như có luồn điện chạy dọc sóng lưng. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cậu nghe được 1 giọng nói trong trẻo và có ma lực đến thế. Sững sờ vài giây, câu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hầm hầm lúc nãy . Cho dù giọng nói đó cực hay nhưng mà lời nói lại có ý giễu cợt khiến cho Ưng Diêm lại bốc hỏa - " Yah!!!.., ý cô là sao hả? Cái gì mà hotboy nổi loạn ? Cô muốn chết phải ko ?". Vẻ mặt Linh Hy vẫn khá là bình thản , cô cảm thấy có chút buồn cười trong lòng trước bộ dạng tức giận như trẻ con của cậu ta. Cô bất ngờ tiến lại gần Ưng Diêm, kê sát mặt mình lại gần mặt của cậu ta khẽ lắc đầu rồi tắc lưỡi - "Chậc... Chậc... Trai đẹp trên đời đã thiếu mà bây giờ chúng nó còn quay sang yêu nhau thật là...". Mặt Ưng Diêm bây giờ đã biến thành quả cà chua, tim của cậu đang đập liên hồi. Đôi mắt to tròn, đen láy( đeo lens), ướt át và tuyệt đẹp che khuất bởi cặp kính cận mà dưới khoảng cách gần như thế này cậu mới nhìn rõ. Đôi mắt đang đăm đăm nhìn vào cậu khiến cậu cảm thấy như có luồn điện chạy vào tim. Cậu tức giận, lắp bắp rồi hét lớn - " Cô... Cô... Cô đang nói nhảm gì thế hảảảảảả?" . Dứt lời, Ưng Diêm chạy vọt lên chiếc xe moto đang để bên cạnh rồi biến mất dạng mà không cần đội "nồi cơm điện". Cậu sợ rằng ở lại đó thêm 1 phút nào nữa , trước mặt cô gái đó cậu sẽ bị bệnh tim mất. Linh Hy vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe moto, dáng vẻ không hiểu nỗi - " Mình làm gì sai sao? Chưa gì mà đã bỏ chạy rồi! Mình đáng sợ đến thế à ?" . Cô khẽ thở dài , công nhận anh chàng hồi nãy khá đẹp trai chỉ tiếc là thuộc về thế giới thứ 3 mất rồi. Cô mặc kệ , quay người tiếp tục con đường đến trường của mình. ....................................................................... ..."Reng... Reng".... Tiếng chuông báo vô học làm Linh Hy đang gục trên bàn ngủ phải tỉnh giấc. Hôm nay , cô đến lớp sớm để trực nhật rồi quay trở về chỗ ngồi ngủ quên lúc nào không hay. Như Ly ngồi bên cạnh khẽ lay cô - "Linh Hy ! Mau dậy đi ! Hôm nay là đầu tuần phải xuống hội trường để sinh hoạt đó". Linh Hy ngái ngủ , làm biếng mở miệng - " Mình buồn ngủ lắm ! Không muốn đi đâu ! Muốn ngủ cơ! ". Thấy cô bạn ham ngủ bên cạnh mình , Như Ly liền nghiêm giọng - "Không được ! Hôm nay nhất định phải đi! Hôm nay là buổi tranh cử chức hội trưởng ,cậu không đi sẽ tiếc cả đời !". Linh Hy ngước nhìn cô bạn , khẽ nhướn mày - "Mình cũng có nghe nói nhưng mà tại sao phải tiếc???". "Linh Hy ơi là Linh Hy ! Cậu đang giả khờ hay thực sự không biết vậy. Vào học được 3 tuần rồi mà không nắm rõ tình hình của trường này sao?" - Như Ly thở dài. Đôi mắt của Linh Hy mở to hết cỡ, cô thực sự không quan tâm cho lắm những chuyện ở ngôi trường này. Nhưng Như Ly thì khác, nếu bạn bỏ lỡ sự kiện hay thông báo nào đó ở trường thì cứ việc chạy thẳng đến gặp cô bạn rồi cô ấy sẽ nói hết tần tật cho bạn nghe không sót 1 chữ. Như Ly đã từng thao thao bất duyệt với cô rằng - " Đó không phải là nhiều chuyện mà là 1 dạng thu thập tin tức" khiến cô phải im bặt mà ngồi nghe cô bạn kể chuyện trên trời dưới đất. Thấy cái vẻ khờ khạo không biết gì của Linh Hy, Như Ly đành bó tay - "Hôm nay là đầu tuần sinh hoạt cũng là ngày tranh cử nên toàn trường là khối C chúng ta và khối A,B sẽ tập hợp xuống hội trường để tham dự. Điều quan trọng là 2 leader của hội Wolf và Flower sẽ tham gia tranh cử. Họ là Trương Cát Phúc và Tả Trấn Nam, đều là 2 mĩ nam, có thành tích cao nhất đứng đầu trường. Họ rất ít khi xuất hiện mà hôm nay lại xuất hiện ở hội trường để tranh cử nên bây giờ toàn trường đang dồn về hội trường để xem đó! ". Linh Hy cũng không thấy ngạc nhiên khi nghe tên anh mình nhưng lại thấy tò mò - " Cái gì mà sói với chả hoa lại ở đây ?". Như Ly muốn đập đầu vào cạnh bàn - "Mình thực sự là muốn tự tử vs cậu cho rồi. Là Wolf và Flower (mĩ nam) chứ ko phải là sói và hoa!" . Linh Hy bình thản nói - " Cũng như nhau thôi". Như Ly đập đầu lần 2, không còn gì để nói.
|
Chương 3 : [ tại Lớp C2] Một cô bạn nữ sinh chạy đến trước cửa lớp ,giọng nói có chút gấp gáp - "Mọi người ơi ! nhanh lên ! 2 leader của hội Wolf và Flower đã xuất hiện ở hội trường rồi kìa ! " . Giọng nói của cô bạn vang lên làm cắt ngang buổi hội thoại của Linh Hy và Như Ly. Cả lớp bắt đầu xôn xao . "Thật sao ? " "Họ xuất hiện rồi sao ?" "Nghe nói là mĩ nam tuyệt sắc đó,́ nhất là Tả Trấn Nam!" "Mình thấy Cát Phúc đẹp trai , dễ̉ gần hơn còn Trấn Nam thì nghe nói ăn chơi, kiêu ngạo lắm" "...." Sau đó không ai bảo ai, 43 học sinh của lớp c2 chạy ra cửa dồn về phía hội trường. Như Ly thấy vậy cũng lôi kéo Linh Hy ra khỏi cửa lớp cho bằng được. Cô khẽ thở dài lê lết đi theo cô bạn xuống hội trường. Vì để tránh phiền phức nên cô đã không cho ai biết cô là em gái của Cát Phúc mà anh hai cô cũng không nói vì biết cô sẽ không thích. Linh Hy biết anh trai cô rất nổi tiếng trong trường và có thành tích học tập rất cao trong top 2 của trường, nhưng cô cũng chỉ biết nhiêu đó mà thôi. Bây giờ tự nhiên xuất 2 cái hội gì gì đó khiến cô cũng có chút tò mò. Đang mãi mê suy nghĩ cô bị Như Ly kéo tay - "Lại đây ngồi ! May quá chỗ này còn trống!". Linh Hy bây giờ mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, cô đã vào trong hội trường lúc nào không hay, tính lơ đãng của cô vẫn không bớt đi chút nào. Như Ly kéo Linh Hy lại 2 chỗ trống, 2 chỗ ngồi này tuy khá xa sân khấu nhưng vẫn nhìn được bao quát rõ ràng,lại ngay phía ngoài cùng gần đường đi chính dẫn đến sân khấu giữa 2 dãy ghế. Cả hội trường đang xôn xao dần trở nên im ắng, hiệu trưởng bước lên bục bắt đầu sinh hoạt với học sinh khoảng 10 phút . Sau đó đọc thông báo và quy định về việc bầu chọn chức hội trưởng. Khi hiệu trưởng đọc tên 2 ứng cử viên là Trương Cát Phúc và Tả Trấn Nam thì cả hội trường bắt đầu xôn xao. Cánh cửa hội trường đột nhiên bị đẩy tung ra, 1 người con trai có vóc dáng cao lớn bước vào. Người con trai này có mĩ quan tuyệt đẹp, tóc đen để mái xéo 1 bên,bên tai đeo 1 cái khuyên thánh giá, cả người toát khí thế áp chế người đối diện. Theo sau cậu là người con trai có mái tóc nâu đỏ, mĩ quan tuấn tú, da trắng như con gái. Ánh mắt Linh Hy nhìn người vừa đạp cửa lúc nãy rồi quay sang nhìn Kỳ Ưng Diêm , cô hơi sững sờ 1 lúc , phát hiện thì ra là tên gay hồi sáng. 2 chàng trai cất bước vào hội trường tiến về phía sân khấu trước hàng ngàn con mắt chăm chú theo dõi bước chân của 2 người. "Woa... Đúng là mĩ nam mà ! Linh Hy đó là Tả Trấn Nam và Kỳ Ưng Diêm của hội Flower đó!" - Như Ly vừa nói vừa lay người cô. Linh Hy khẽ chau mày nhìn cô bạn đầy nghi ngờ - "Ai là Trấn Nam ? Ai là Ưng Diêm?" . " Người có mái tóc đen, đeo khuyên tai , cực đẹp trai là Tả Trấn Nam còn người có mái tóc nâu đỏ , xinh đẹp như con gái kia là Kỳ Ưng Diêm. Nghe nói anh chàng Trấn Nam kia là thiếu gia của tập đoàn Sky , là tập đoàn rất lớn nằm trong top 3 của cả nước vô cùng giàu có , còn anh chàng Ưng Diêm bên cạnh có mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bên Pháp, hình như cậu ta cũng đang làm người mẫu cho vài tờ tạp chí teen đó" - Như Ly giải thích. Cô lại mở to mắt - "Họ đều thuộc hội hoa hòe gì đó à?". Như Ly khẽ liếc mắt - " Là Flower ! Cậu làm ơn đọc đúng dùm mình được không ? Trấn Nam kia là leader của hội, còn Ưng Diêm cũng là người đứng đầu Flower chỉ sau Trấn Nam thôi, có thể nói anh ta là cánh tay phải của Trấn Nam". "Ý cậu là thư kí " - Linh Hy chen ngang. Như Ly lại muốn đập đầu lần 3 , cô thực sự̉ ko thể nào đỡ hết được những lời nói của Linh Hy . "Cậu không còn danh phận nào thích hợp hơn à? Cái gì mà thư kí chứ? Người ta là mĩ nam thế kia mà là thư kí à ?". Linh Hy vỗ vai cô bạn, bộ dạng bất lực -" Không biết được đâu người ơi! Nhìn thẳng thế kia chứ thật ra cong vòng rồi. Làm sao mà biết được cú có gai hay không ?". Mặt của Như Ly hiện lên 1 dấu chấm hỏi cực lớn. Nhìn cô bạn đang ngu ngơ của mình, Linh Hy thở dài - "Cậu đã bị sắc đẹp của tên gay đó làm cho mờ mắt rồi ! ". Như Ly bỗng bật cười ha hả trước câu nói của cô bạn ngồi bên cạnh - "Cái gì? Gay ư ? Ha ha cậu thật biết nói đùa đấy Linh Hy!". Linh Hy trừng mắt - " Có gì đáng cười ?!". Thấy cô bạn trừng mắt , Như Ly không cười nữa - " Nếu cậu nói ai đồng tính thì mình có thể tin nhưng Ưng Diêm thì tuyệt đối không thể! Cậu thấy ai đồng tính mà thay bồ như thay áo không ? Thấy ai đồng tính mà một mình cầm cây hàn ra đánh gục hết 30 tên nam sinh của trường Line không? Cậu thấy ai đồng tính mà như thế không hả ?". Linh Hy đưa đôi mắt nhìn cô bạn đầy nghi ngờ - "Tên đó đầu gấu , ăn chơi vậy sao ?". "Cái gì mà ăn chơi , mà đầu gấu chứ? Chẳng phải những mĩ nam như thế đều khiến nữ sinh điên đảo sao ?" - Như Ly trau mày. Linh Hy bật cười giễu cợt - " Điên đảo ư ? Các cậu thật là bị mấy tên đó làm mù mắt hết rồi! ". Như Ly vẫn tiếp tục giảng giải - "Ngay cả mĩ nam Trương Cát Phúc nỗi tiếng là nho nhã , tri thức , dễ gần mà thực ra cũng đánh nhau rất dữ dằn không thua gì Ưng Diêm, còn về tình sử thì cũng khỏi phát bàn đó thôi". Linh Hy trợn to mắt , há hốc mồm, là anh hai của cô sao? Là người anh luôn dịu dàng, ôn hòa với cô sao ? Thật là khó tin. Cô chợt giương đôi mắt nhìn về phía sân khấu . Trấn Nam và Ưng Diêm đã bước đến gần sân khấu đúng lúc thầy hiệu trưởng bước xuống bục . "Trấn Nam ! Hôm nay là ngày tranh cử chức hội trưởng mà em cũng đến trễ thì còn ra thể thống gì nữa ! " - thầy hiệu đưa tay chỉnh chỉnh cặp kính trên mắt, nghiêm giọng nói. Trấn Nam khóe môi hơi nhếch lên - "Thưa thầy, giá cổ phiếu hôm nay có chút biến động nên em phải đến công ti để xử lí vài chuyện" . Cậu vừa dứt lời , cả hội trường xôn xao mà cả hiệu trưởng cũng trừng mắt nhìn. Như Ly nói nhỏ vào tai Linh Hy - " À mình quên mất ! Trấn Nam đã thừa kế tập đoàn Sky từ tay cha mình. Nghe nói là từ khi anh ta tiếp quản lợi nhuận đã tăng gấp đôi, tài giỏi vô cùng" . " Dù là như vậy cũng đâu cần kiêu ngạo như thế !" - Linh Hy có chút bực bội. Cô ghét nhất là loại người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Đúng là hống hách. Như Ly cảm thấy buồn cười trước bộ dạng bực bội của cô bạn. Thầy hiệu trưởng vẫn im lặng, Trấn Nam thấy vậy liền qua phía bên phải sân khấu là chỗ ngồi dành cho ứng cử viên. Trương Cát Phúc cũng ở đó đang chuẩn bị bước lên bục phát biểu . Thấy Trấn Nam đi tới liền nở nụ cười như không rồi chợt đưa cánh tay lên. Trấn Nam cũng đưa tay bắt lại. Trong khoảng thời gian đó, sự im ắng đến kì lạ xuất hiện , ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Ai cũng gần như nín thở với cảnh tượ̉ng trước mắt. 2 người họ tuy miệng thì cười nhưng ánh mặt của họ không ngừng bắn những tia lửa vào đối phương. Ai cũng cảm nhận được điều đó. Hiệu trưởng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này - "Cát Phúc em là người phát biểu đầu tiên" . Hai bàn tay đang siết chặt nãy giờ mới chịu buông ra. Trấn Nam vẫn mỉm cười - "Chúc may mắn " . "Tất nhiên rồi " - Cát Phúc cười đáp lại rồi bước lên bục. Linh Hy ngồi bên dưới chứng kiến từ đầu đến giờ , khẽ lắc đầu thở dài, có vẻ như cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều . Cô ngáp một cái rồi dựa lưng vào ghế , mặc kệ không liên quan đến cô. Nghĩ rồi cô khoanh tay trước ngực, gục đầu xuống ngủ. Mặc kệ trên đó Cát Phúc đang thao thao bất duyệt bài phát biểu. ........................................................................ Cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của Như Ly để quay về lớp. Trải qua 2 tiết học vô cùng nhạt nhẽo khiến Linh Hy cảm thấy uể oải. Cô phải công nhận, đối với các môn tự nhiên và tính toán cô tiếp thu rất nhanh còn với môn Văn thì thật sự là như nước đổ đầu vịt. Đang mắt nhắm mắt mở ( kết quả của việc dậy quá sớm), cô bị Như Ly kéo tay ra căn tin . Căn tin trường cô rất rộng lớn, nói đúng hơn là rất giống nhà hàng buffe 4 sao. Chưa nói trường cô và anh hai đang theo học là trường tư nhân danh tiếng, trong này chỉ có 2 loại người : 1 là tiểu thư, thiếu gia,quý tộc nhà giàu có, 2 là những thiên tài mọt sách học cực giỏi mới có thể bước chân vào đây . Cô bạn lôi Linh Hy chen vào lấy bánh ngọt . Như Ly bưng cả mâm bánh ngọt vừa mới lấy nào là cupcake , bánh phô mai, socola...10 loại là ít. Linh Hy hết thở dài rồi lắc đầu. Như Ly thấy cô bạn như vậy liền hỏi - "Sao thế ? Nhiều quá à?" . " Không , mình thấy cậu chỉ lấy đủ để cho mình lót dạ, cậu ko ăn sao?" - Linh Hy chớp mắt hỏi . "............." Cô bạn đứng hình vài giây nhìn chăm chăm vào Linh Hy, cuối cùng cũng mở miệng bất lực." Dạ dày của cậu làm bằng cao su à? Azzz đúng là hết nói nổi!" - Như Ly thở dài. Cô bạn đành đi lấy thêm kem và nước ngọt cho Linh Hy. Cô cũng lặng lẽ theo sau Như Ly lấy đồ ăn. Cuối cùng lấy đủ đồ ăn, cả 2 bưng 2 mâm đầy ắp bánh ngọt, kem, sữa, nước ngọt đi tìm chỗ ngồi . Đang giương mắt tìm bàn, Linh Hy bỗng nghe tiếng la thất thanh ngay bên cạnh "Ahhhhhhhhh..."
|