Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Chương 6 : "Reng... Reng..." Tiếng đồng báo thức quen thuộc vang lên , khiến Linh Hy giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt, tối qua cô về đến nhà đã là gần 12h nên bây giờ đối với việc thức dậy có chút mệt mỏi. Linh Hy rời giường 1 cách uể oải, bước vào nhà tắm rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương, những hình ảnh ngày hôm qua lại lảng vảng trong đầu cô. Tối qua ,tại chỗ đó,1 lần nữa cô quay người định bước đi, 1 lần nữa bị kéo lại và 1 lần nữa cô bỏ chạy, cũng tại chỗ đó nụ hôn đầu của cô bị cướp mất. Hừ! Thật đáng ghét quá đáng ghét, cô lại bị tên đó cướp mất nụ hôn đầu như thế. Đã vậy còn nói say mê gì nữa chứ! Cô không tin nhất định không tin tên Tả Trấn Nam đó. Linh Hy lại tự cốc vào đầu mình - "Linh Hy , mày không được nghĩ nữa. Dù sao đi nữa cũng không gặp lại anh ta, nếu có gặp ở trường thì cũng chẳng nhận ra nên hãy quên đi, quên đi" . Cô lẩm bẩm 1 mình. Nghĩ vậy là làm vậy, Linh Hy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đội lại lên người vỏ bọc cô nữ sinh gương mẫu. Cô nhìn vào gương, mỉm cười hài lòng. "Hôm nay, mặc kệ tên lưu manh, tên điên hay tên ngạo mạn kia có làm gì, mình cũng không muốn dính líu tới. Dù trời có sập, mình cũng không quan tâm, chỉ tập chung học hành mà thôi " - Linh Hy tuyên bố 1 câu, xong chạy nhanh xuống lầu ăn sáng. ( Yết : Chưa chắc đâu nha) .............................................................. Linh Hy ngồi vào bàn ăn, Cát Phúc ngồi đối diện nhìn cô lên tiếng hỏi - "Hôm qua nghe nói em về nhà muộn, em đã đi đâu vậy?". "À...à... Hôm qua em đến quán cà phê của chị Anna đàn hát 1 chút rồi ngồi ở đó cùng trò chuyện với chị. Nhưng mà lo tám quá nên em quên mất thời gian. Cho nên về trễ" - cô ngập ngừng giải thích. Cát Phúc cảm thấy nghi vấn trước lời giải thích của cô nhưng không hỏi thêm gì vì biết cô rất ghét bị dò hỏi. Bất ngờ tiếng chuông đt vang lên, Cát Phúc vội cầm lên ấn nút nghe máy - "Alo, Lương Bình hả?Có chuyện gì?" . " Mình biết rồi. Cậu cứ giải quyết theo cách của cậu. Mà sao giọng cậu nghe hứng khởi thế?" - Cát Phúc trả lời đt. "Biết được tung tích của cô gái làm mất mặt cậu ở căntin mà vui vậy sao? Thế cậu định xử lý thế nào? Có cần mình giúp không?" - anh tiếp tục hỏi vào đt. "Phụt... Khụ... Khụ..." - Linh Hy đang uống sữa bỗng cảm thấy mắc nghẹn. Anh hai ơi ! Anh nỡ lòng nào cùng tên lưu manh kia tính kế hại em gái mình vậy , cô gào thét trong lòng. "Linh Hy! Em sao thế? Phải uống từ từ chứ? Sao lại để sặc sữa thế này" - thấy Linh Hy ho sặc sụa , anh liền bỏ đt xuống hỏi han. Cô xua tay như là bảo không sao rồi tiếp tục ăn sáng. Phía đầu dây bên kia có 1 người đang nhếch mép cười - "Không cần tốn sức vậy đâu. Mình đã có trò đùa nho nhỏ cho con nhóc đó rồi ". .......................................................................... Linh Hy vừa bước chân vào dãy lớp của khối C thì đột nhiên 1 cảm giác ớn lạnh ùa tới sóng lưng. Cặp mắt của mọi người đều như đổ dồn vào cô, họ hình như đang chỉ chỏ gì đó. Cô biết ngay là sẽ có chuyện mà. Tất cả là do tên Ưng Diêm kia lôi cô lên chiếc moto của hắn ngay trước cổng trường. Cộng thêm chuyện ở căn tin ngày hôm qua đã lan ra tới dãy khối C này. Đây là kết quả của việc dính tới mấy tên của hội hoa hoè sói sám gì đó,thật là bực mình chết đi được mà. Linh Hy bước nhanh trên hành lang để tránh những cặp mắt soi mói. Cô bước vào lớp với ước mong mình tàng hình đi cho rồi. Cả lớp c2 đang xôn xao, vừa thấy Linh Hy bước vào thì bỗng dưng im bặt nhìn cô. Cô thật sự là bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất. Linh Hy cúi gầm mặt mà đi tới chỗ ngồi. Như Ly đã ngồi bên cạnh, thấy cô bạn của mình ngồi vào chỗ liền kéo tay áo Linh Hy nheo mắt - "Cậu... Khai báo mau !". Linh Hy bắt đầu lắp bắp - "Khai... Khai...báo cái gì...?". Như Ly trừng mắt - "Còn nói ? Cậu và Kỳ Ưng Diêm rốt cuộc là quan hệ gì? Nghe nói hôm qua anh ta tuyên bố cậu là bạn gái đã vậy giờ ra về còn chở cậu bằng xe moto". Thật là 1 sự sĩ nhục đối với kênh thông tin của Như Ly , cô đã bỏ lỡ nhiều sự kiện như vậy mà không biết. Đã vậy còn dính tới Linh Hy mà cô còn ngơ ngác không biết gì. "Không phải ! Không phải đâu ! Anh ta chỉ vì muốn chia tay nữ sinh kia nên mới lấy mình làm bia đỡ đạn thôi. Còn việc anh ta lôi mình lên xe moto thì...thì..." - Linh Hy lại tiếp tục lắp bắp. Như Ly siết chặt tay cô -"Thì sao ?". "Ah đau quá Như Ly! " - thấy Như Ly quá gắt gao cô đành kể hết cho cô bạn nghe, từ việc nhìn thấy 2 tên kia hôn nhau đến việc hồi giờ ăn trưa rồi tới giờ ra về, tất nhiên là trừ ra việc hắn bắt cô làm bạn gái.. "Anh ta bắt đền cậu rồi cậu không chịu. Thế thôi sao? Ưng Diêm dễ dàng bỏ qua vậy sao?" - Như Ly nghi ngờ hỏi. "Ừ thế thôi! Mình không muốn thì anh ta bắt ép được mình sao?" - cô cau mày hỏi lại. Như Ly cũng lại hỏi thêm vài câu nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa. Cô thật sự muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này để tránh sự bức cung của Như Ly. Tiếng chuông báo vang lên khiến Linh Hy thở phào nhẹ nhỏm, cô nhanh chóng lấy tập vở ra ,trước ánh mắt đầy nghi vấn của cô bạn bên cạnh. .......................................... [Giờ ra chơi] Linh Hy không muốn ra căn tin để phải bắt gặp tên lưu manh kia, cũng không muốn ở lại trên lớp để chịu sự soi mói. Trên đời này cô ghét nhất là phiền phức và nhiều người nhìn chằm chằm vào mình làm cô cảm thấy khó chịu. Vậy mà chỉ mới 1 ngày trôi qua , cô đã bị cả 2 điều đó. Linh Hy đành ra thư viện ngồi đọc sách an phận còn hơn. Như Ly thấy cô không muốn đến chỗ đông người nên kêu cô lên thư viện trước, cô bạn ăn sáng ở căn tin xong sẽ lên cùng cô. Linh Hy đành lủi thủi bước lên những bậc thang . Thư viện ở lầu 3 của dãy khối A mới ác chứ. Vừa đi Linh Hy lại tiếp tục bị những ánh mắt của nữ sinh công kích. Cô khẽ thở dài rồi đột nhiên nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Kỳ Ưng Diêm, tính quay đầu bỏ chạy ai ngờ lại bị anh ta nắm đầu lại. "Cô... Tính tránh mặt tôi sao?" - Ưng Diêm khoanh tay trước ngực ra dáng anh đại. Linh Hy trừng mắt nhìn anh ta - "Không phải là tránh mặt mà là muốn tránh xa anh càng xa càng tốt". Có vài nam sinh đi theo Ưng Diêm, 1 người trong đó lên tiếng hỏi - "Lão nhị, đây là cô gái mà sáng nay mọi người nhắc tới sao?". Ưng Diêm cười cười - "Phải! Chính là cô ấy! Linh Hy! Nghe nói cô hôm qua đã sỉ nhục Lương Bình ngay trước mặt nhiều người làm tên đó mất mặt". Linh Hy bặm môi hỏi - "Thì sao?". Ưng Diêm vẻ mặt hài lòng nói - "Không sao cả! Tôi chỉ muốn nói là cô làm rất tốt ". Trong đầu Linh Hy hiện lên 1 dấu chấm hỏi cực lớn - "Tại sao ?". Ưng Diêm ngả đầu về phía cô, mỉm cười - "Bởi vì tôi và tên Lương Bình kia là kẻ thù không đội trời chung cho nên...thấy tên đó mất mặt tôi cảm thấy rất vui" . "Thì sao ? Cũng chẳng liên quan đến tôi !" - Linh Hy đưa mắt liếc nhìn anh ta. Ưng Diêm lại cười cười - "Tất nhiên là có liên quan rồi. Đúng là càng ngày càng thú vị". Cô gắt gỏng - "Thú vị gì chứ? Anh lại lên cơn à?". Tên điên này rốt cuộc là muốn gì chứ, mỗi lần nói chuyện với anh ta cô lại tăng huyết áp. Anh chàng tiến lên 1 bước , kê sát vào lỗ tai cô nói nhỏ - "Em rất thú vị và tôi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên... lời đề nghị làm bạn gái tôi vẫn sẽ còn đó". Đột nhiên anh ta đổi cách xưng hô khiến Linh Hy nổi da gà. Khói cũng bắt đầu bốc nghi ngút trên đầu cô . " Anh! Đừng có mơ!!!" - Linh Hy hét lớn rồi bỏ đi ngang qua anh ta và đám bạn đang cười ha hả . Ưng Diêm không đuổi theo mà bật cười lớn tiếng. Đồ thần kinh! Đồ biến thái! Anh đi chết đi! Linh Hy rủa trong lòng. ......................................................................... Cô định bước vào thư viện thì đã nghe tiếng kêu thất thanh của Như Ly - "Linh Hy! Linh Hy!". Cô bạn chạy như bị giặc đuổi tiến về phía Linh Hy . Như Ly thở hồng hộc - "Li...Linh... Hy x..ảy ra chuyện...lớn rồi...!". Cô chưa kịp hỏi gì thì Như Ly đem nguyên cái màn hình của galaxy dán vào mặt Linh Hy - "Trên diễn đàn của trường đăng cái gì này! Cậu mau xem đi!". Cô nhìn chăm chú vào màn hình. Linh Hy bắt đầu trợn to con mắt, mặt cô đã chuyển sang màu tím khi nhìn vào trang diễn đàn của trường có 1 dòng thông tin : Một nữ sinh lớp C2 tên là Trương Linh Hy đã vào khách sạn cùng bạn trai, chơi trò người lớn. Kết quả là bị mang thai ngoài ý muốn. Linh Hy nổi gân máu, cô tím tái mặt mày nhìn cô bạn - "Ai ?! Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?!!!". Như Ly thấy cô như thế, vội vàng trả lời - "Linh Hy à mình nghĩ Lương Bình đang trả thù cậu vụ hôm qua. Chỉ có thể là anh ta vì anh ta là 1 trong những admin của diễn đàn". Linh Hy siết chặt bàn tay ,bỗng tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi khiến cô giật mình. Như Ly đột nhiên kéo tay cô - "Bỏ đi , chúng ta vào lớp". ....................................................................... [Lớp C2] Linh Hy vừa bước vào lớp, cô lại bắt gặp bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô tiếp tục gầm mặt tiến đến chỗ ngồi. Những tiếng xì xào nổi lên . "Cô ta thật là không biết xấu hổ " "Nghe nói là đã mang thai ngoài ý muốn rồi! Đúng là thứ không có giáo dục" "......" Những lời nói mỉa mai châm chọc vang lên. Linh Hy cắn chặt môi muốn chảy máu. Khi đứng trước chỗ ngồi của cô và Như Ly, Linh Hy lại 1 lần nữa sững sờ. Trên bàn đầy rẫy những câu nói đc viết bằng phấn : "Đồ mất dạy", "Con điếm","Không có giáo dục, không biết xấu hổ", "....". Những lời chửi như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim cô. Linh Hy liếc từng nhìn từng người trong phòng học 1 cách phẫn nộ. Cô dọng tay xuống bàn thật mạnh khiến cho từng người ở đó sợ hãi . Cô lạnh lùng quay sang nhìn Như Ly đang đứng run rẩy phía sau mình - "Như Ly ở bàn dưới còn 1 chỗ trống cậu ráng ngồi đỡ. Mình sẽ trở lại sau, và tìm 1 cái bàn mới". Cô ráng cố gắng kìm chế cơn giận mở miệng nói với Như Ly. Xong Linh Hy xoay người bỏ đi, cô bạn thấy vậy gọi với theo - "Linh Hy! Cậu đi đâu vậy? Giáo viên sắp vào lớp rồi mà!" . Nhưng cô không trả lời mà trực tiếp rời khỏi lớp. Bây giờ trong mắt Linh Hy là 1 ngọn lửa đang chờ chực bùng phát. Cô gần như cắn đứt môi mình, 2 bàn tay siết chặt muốn nổi gân. Cô! Nhất định sẽ không để yên cho tên Lương Bình kia! Phải cho hắn biết mùi đau đớn! Dám chà đạp danh phẩm của cô!!! Nói dối trắng trợn!!!. ........................................................ [Lớp A5] "Ha...ha... Thật là hạnh phúc quá đi mất. Cuối cùng thù này cũng được trả. Phải cho con nhỏ đó biết dám đắc tội với Lương Bình này thì sẽ có kết cục thế nào!" - Lương Bình ngồi cười ha hả dựa vào ghế. ( Yết : Cứ cười đi, Linh Hy mà ra tay thì chỉ có nước sợ chết khiếp = ̄ω ̄= ) Những tên nam sinh bên cạnh cũng cười theo - "Cậu quả là thông minh, trả thù con nhỏ đó mà không phải dùng tí sức nào!" - một nam sinh nói. Cát Phúc thấy cậu bạn bên cạnh mình mở miệng cười lớn nãy giờ, lên tiếng hỏi - "Trả thù 1 con nhóc mà cậu vui vậy sao? Rốt cuộc cậu trả thù bằng cách nào vậy?". Lương Bình vẫn nhếch mép cười - "Sao không vui chứ? Mình đã làm mất danh dự cô ta mà không cần tốn miếng sức nào". "Lợi hại vậy sao?" - Cát Phúc nhướn mày. Lương Bình cùng đám bạn vẫn tiếp tục cười cho đến khi giáo viên vào lớp.
|
[Giờ chuyển tiết cuối] Trên hành lang của trường trung học Genie, 1 nữ sinh bước nhanh trông rất gấp gáp. Đó là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người ,mái tóc dài buông xõa ,đôi mắt xanh biếc trong suốt như pha lê. Nhìn có thể đoán được là con lai. Nhưng vẻ mặt của cô gái lại như muốn giết người, rất tức giận. Linh Hy vác 1 chiếc rìu trên vai (Yết : OMG bạo lựcquá xá thể) vừa kiếm được trong phòng sửa chửa thiết bị trường học. Cô đang cực kì nổi điên, đây lần đầu tiên bị người khác chà đạp danh phẩm đến như vậy. Lửa thực sự đang bốc trên đầu cô, Linh Hy không quan tâm gì nữa mà cởi bỏ cái mắt kính và len kia ra, xoã tóc xuống. Cô muốn được thông thoáng 1 chút trước khi đi lột xác tên lưu manh kia. Linh Hy đi băng qua dãy lớp khối B ,tới dãy khối A. Tất cả cái cằm của nam sinh 2 khối đều như muốn rớt xuống. Lần đầu tiên họ thấy 1 vẻ đẹp diễm lệ đến như thế. Vì đây là thời gian chuyển tiết, nên tất cả học sinh đều thò đầu ra ngoài để được chiêm ngưỡng cảnh tượng có 1 không 2. Các nam sinh gần như muốn nín thở trước 1 người con gái đẹp cứ như không phải là người. Họ tự hỏi tại sao từ trước đến giờ không hề biết được trường ta lại có 1 mỹ nhân tuyệt trần như thế. Mọi ánh mắt say mê của những nam sinh dán chặt vào Linh Hy. Còn các nữ sinh cũng tò mò nhìn theo 1 cô gái đang vác rìu đi dọc hành lang, 1 số thì ghen ghét nhưng cũng có 1 số ngưỡng mộ sắc đẹp kia. Cả người Linh Hy toả ra 1 ám khí kinh người khiến người ta vừa sợ hãi vừa say mê. ( Yết : Chị này có tố chất từ bé *^O^* ) ................................................................... [Lớp A1] Trấn Nam và Ưng Diêm đang ngồi trong lớp , bỗng nghe tiếng xôn xao ngoài phòng học. Thấy tất cả học sinh trong lớp đều thò đầu ra nhìn, Ưng Diêm cũng tò mò hỏi 1 nam sinh - "Này có chuyện gì mà ồn ào thế?". Tên nam sinh kia tim vẫn còn bị tê tê , quay người lại trả lời - "Lão nhị, cậu nhìn đi! Là người đẹp đó, là tuyệt sắc giai nhân có 1 không 2 đó!". Ưng Diêm nghe thấy thế cũng thò đầu ra xem thử, anh bắt đầu trợn to mắt . 1 nữ sinh khối C rất rất, phải nói là quá xinh đẹp mới đúng, đang vác 1 cây rìu trên vai rất hầm hố chuẩn bị đi ngang qua đây. Tả Trấn Nam uể oải ngồi dựa vào ghế, anh không mấy quan tâm đến chuyện này. Nhưng, đột nhiên anh ngồi bật dậy khi thấy 1 hình dáng quen thuộc luớt ngang qua cửa lớp. Là cô ấy, chính là cô ấy , Vivian! Trấn Nam vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi cửa lớp. Ưng Diêm thấy bạn mình bỗng nhiên chạy theo cô nữ sinh đó ,lập tức gọi với lại - "Lão đại! Cậu đi đâu vậy ?!". Thấy cậu ta không trả lời nên cũng đuổi theo sau . .......................................................................... [Lớp A5] Linh Hy vác rìu đứng trước cửa lớp A5. Hôm nay cô nhất định sẽ cho tên kia biết mùi đau đớn. Tất cả nam sinh trong phòng học đều ngây ngất nhìn mỹ nhân, kể cả tên Lương Bình. Còn Cát Phúc thì đang mở to mắt ngạc nhiên đầy sững sốt khi thấy em gái đang đứng trước cửa lớp mình. Không hề đeo kính hay lens, tóc cũng xõa ra hơn hết còn vác chiếc rìu trên vai , vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Linh Hy ung dung bước vào , đi dọc xuống cuối lớp, ám khí màu đen đã sớm tỏa ra khắp người cô. Linh Hy dừng chân ngay trước bàn của Lương Bình . 1 tay chống xuống bàn 1 tay vác rìu trên vai , cuối người xuống, kề sát vào mặt anh ta. Lương Bình bị vẻ đẹp của cô gái trước mắt làm cho hồn xiêu phách tán, anh bắt đầu cảm thấy có 1 luồn khí đáng sợ đang bắn ra từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia. Anh ngẩn người ra 1 chút sau đó nhếch mép cười đểu - "Mỹ nhân em đang tìm tôi sao?". Linh Hy kìm nén cơn giận ,nhếch môi cười lại - "Phải". Nụ cười của cô làm cho Lương Bình thấy tim mình nhảy nhót loạn xạ, sung sướng mở miệng - "Mỹ nhân em có thể cho tôi biết em là ai không ?". Nụ cười của Linh Hy đột nhiên tắt hẳn. Cô cúi sát mặt mình xuống với mặt người đang ngồi kia hơn 1 chút, trừng mắt nhìn anh ta, giọng vẫn nhỏ nhẹ đầy kìm chế - "Lương Bình..., anh...". Linh Hy dừng lại quay mặt sang nhìn đám đông đứng ngoài lớp xem kịch kia , có cả Tả Trấn Nam và Kỳ Ưng Diêm. Cô nói to "... Và những người ngoài kia nghe cho rõ đây ". Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng và ngoài lớp, khiến cho từng người ở đó cảm thấy như có luồn điện chạy vào tim . 1 giọng nói quá tuyệt dịu và có ma lực. Là giọng nói đó ! Tại sao lại giống đến chứ? Ưng Diêm thốt lên trong đầu. Linh Hy tiếp tục quay mặt lại nhìn, dán sát vào mặt Lương Bình , giọng nói vẫn to như lúc nãy đủ để mọi người nghe thấy , nặn ra từng chữ -"Tôi là TRƯƠNG LINH HY, học sinh LỚP C2".
|
Chương 7 : Cô nặn ra từng chữ - "Tôi là TRƯƠNG LINH HY ! LỚP C2. Là nữ sinh mà anh đã dám nói dối trắng trợn trên diễn đàn là theo bạn trai vào khách sạn, mang thai ngoài ý muốn !!!". Bây giờ thực sự là mắt của tất cả mọi người đã lọt hết ra ngoài. Mắt của tên Lương Bình kia cũng không khá hơn gì. Chỉ có Tả Trấn Nam và Trương Cát Phúc vẫn trầm tĩnh nhướn mày quan sát. Tiếng xôn xao bàn tán nổi lên trong phòng và bên ngoài "Không thể tin được!" "Chúng ta có nghe nhầm không?" "......" Lương Bình bây giờ đã đứng hình, cứng ngắc mà mở miệng - "C... Cái gì? Linh Hy ? Cô... Không thể nào...". Linh Hy đã tới giới hạn cuối cùng , cô hét vào mặt anh ta - "Anh thấy việc chà đạp danh dự của người khác vui lắm sao!!!!!". Vừa dứt lời , cô nện 1 nhát rìu xuống bàn của tên lưu manh trước mặt. Linh Hy dồn tất cả những tức giận bị kìm chế từ nãy tới giờ vào sức tay cầm rìu, nện xuống bàn 1 cái thật mạnh. Nghe thấy 1 tiếng "RẦM..." rất lớn. Rất may mắn là không gãy bàn nhưng cây rìu đã gắm chặt vào mặt bàn không rút ra được. Mọi học sinh trong và ngoài lớp nhìn cô đầy sợ hãi, ngay cả Tả Trấn Nam và Trương Cát Phúc nãy giờ bình tĩnh cũng phải giật mình vì nhát rìu của cô, Kỳ Ưng Diêm thì cảm thấy vẫn không thể tin vào mắt mình. Mặt Lương Bình đã sớm chuyện sang trắng bệch, cây rìu lúc nãy chỉ lệch chút nữa đã vào tay anh đang để trên bàn, cách có 1 phân. Lần đầu tiên anh ta thấy 1 đứa con gái nổi giận lại đáng sợ như vậy. Linh Hy buông tay ra khỏi cán rìu để mặc nó cắm chặt trên mặt bàn, cô chống thẳng 2 tay xuống bàn. Lại tiếp tục kề sát mặt Lương Bình, nhướn mày đe dọa - "Tôi nói cho anh biết, đây chỉ là lời cảnh cáo... Sẽ không có lần thứ 2. Nếu anh dám làm ra chuyện như ngày hôm nay nữa..." . Tới đây Linh Hy thấp giọng - "... Thì cây rìu này sẽ gắm thẳng trên đầu anh". Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng người ta có thể cảm nhận được sự chết chóc trong đó. Tim Lương Bình như muốn rớt khỏi lòng ngực, anh cảm thấy được luồn khí lạnh ngay sóng lưng. Linh Hy từ phía đối diện bước đến bên Lương Bình đang ngồi, từng bước chân rất có uy lực khiến người ta sợ hãi. Cô để tay lên vai anh ta làm anh ta giật mình đôi chút, Linh Hy cuối xuống nói bên tai Lương Bình - "Còn bây h anh phải đi với tôi!". Nói rồi, cô túm lấy cổ áo của anh ta từ phía sau, lôi Lương Bình đứng dậy đi theo cô . Lương Bình bây giờ vẫn chưa hết choáng váng trước những gì vừa xảy ra nên đành run rẩy để cô lôi đi. Linh Hy kéo anh ta ra khỏi lớp A5 trước những con người chưa hết bàng hoàng. Cô không thèm liếc mắt về anh cô, Kỳ Ưng Diêm hay tên Tả Trấn Nam kia đang trân trối nhìn vào Linh Hy. ................................................ Một cảnh tượng kinh hoàng nữa lại xảy ra! Cô nữ sinh xinh đẹp lúc nãy đang túm cổ anh hai Lương Bình của hội Wolf, lôi xềnh xệch trên hành lang từ dãy khối A cho đến khối B rồi đến khối C. Mọi con mắt lại đổ dồn về phía cô. Tất cả học sinh trường trung học Genie đều có chung 1 bộ dạng đó là cằm rớt xuống đất, mắt thì lọt tròng. Chỉ trong vòng mười mấy phút mà họ đã đc chứng kiến 2 cảnh tượng đau tim nhất từ trước đến nay. Các thầy cô giáo đang đi vào lớp cũng nhìn vào cô, họ vô cùng kinh ngạc trước hành động của Linh Hy. Các thầy cô ai mà chẳng biết cha mẹ của Lương Bình giàu có, đã đầu tư 1 khoản tiền rất lớn cho nhà trường nên giáo viên trong trường ai cũng có chút kiêng dè với cậu ta. Linh Hy vẫn hiên ngang túm cổ áo Lương Bình đi qua các lớp học. ......................................................................l [Lớp C2] Linh Hy và Lương Bình đứng trước cửa lớp C2. Thành viên trong lớp ai cũng đưa mắt ra nhìn đôi nam nữ tuyệt sắc đang đứng trước cửa. Nữ sinh thì trân trối nhìn vào Lương Bình đang bị 1 nữ sinh túm cổ áo, còn nam sinh thì mê đắm nhìn vào cô, họ như được chiêm ngưỡng 1 giai nhân đẹp kinh người. Và tất nhiên , không ai nhận ra cô là Trương Linh Hy kể cả Như Ly. Lương Bình vẫn còn đang ngẩn người ra không biết tại sao lại bị lôi tới đây (Yết : bị dọa đến đứng não rồi. Tội nghiệp wé! Mô phật=]] )thì đã bị cô túm lấy kéo vào trong. Linh Hy đẩy anh ta đến trước cái bàn hồi nãy của cô bị viết chằng chịt những câu chửi bằng phấn. Cô khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía cái bàn - "Lau sạch cho tôi!". Lương Bình muốn phản bác nhưng khi quay mặt lại chạm ngay đôi mắt ướt át xinh đẹp đầy luồn khí u ám kia, anh lại lắp ba lắp bắp - "Làm... Sao lau... được? T...tôi lấ..y gì mà lau...". Thật nhục nhã , quá nhục nhã, đây là lần đau đớn nhục nhã nhất mà anh từng có. Dù gì anh cũng là 1 trong 2 người đứng đầu của Wolf, cũng từng xông pha gian hồ kéo băng đánh nhau không trận nào thua. Mà bây giờ lại bị 1 con nhóc dọa cho chết khiếp. Linh Hy tiếp tục hất mặt về phía người Lương Bình - "Áo khoác đồng phục của anh". "C... Cái...gì...?" - anh ta nghi ngờ sợ sệt hỏi . Cô nạt vào mặt anh ta chỉ duy nhất 1 từ - "Lau!!!". Lương Bình đành câm miệng cởi khoác đồng phục của mình ra lau bàn. Nếu bây giờ anh không ngoan ngoãn lau bàn thì không biết cô gái kia sẽ làm ra những chuyện gì nữa, cũng có thể là cắm cây rìu trên đầu anh! Linh Hy ngồi xuống ghế, khoanh tay, vắt chéo chân. Cũng may là hôm nay lớp cô trống tiết cuối nên cô mới có cơ hội giải quyết tên lưu manh này. Tất cả thành viên trong lớp ai nấy cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Họ không biết mình có nhìn lầm khòng ? Cô gái kia là ai mà dám bạo gan đến vậy? Tại sao 1 anh hai đứng đầu cả hội Wolf mà cũng có lúc sợ hãi thế kia? Tại sao cô gái đó lại bắt anh Lương Bình lau bàn cho con nhỏ Linh Hy? Hàng loạt những dấu chấm hỏi hiện lên đầu mọi người. Linh Hy nhận thấy ánh mắt của mọi người và cả Như Ly, cô quay mặt xuống nhìn cô bạn - "Như Ly cậu không cần phải banh mắt mà nhìn mình như thế . Mình là Linh Hy đây". Cô vừa dứt lời thì Như Ly gần như chết sững, lắp bắp - "C...cậu là... Linh Hy sao...?". Cả lớp nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. "Không thể nào? Mình nghe nhầm phải không ?" "Mỹ nhân đó chính là Linh Hy sao?" "......". ......................................................................... Tiết 4 cuối cùng cũng kết thúc, Lương Bình cũng đã lau xong cái bàn và bị cô đuổi về lớp. Bỗng 1 tiếng nói vang lên trên loa thông báo toàn trường - "Mời em Trương Linh Hy lớp C2 đến phòng hiệu trưởng". Cả lớp dồn mắt về phía Linh Hy. Cô bây giờ mới cảm thấy lo lắng ,chắc chắn là sự kiện cô cầm rìu đi đến lớp A5 đã tới tai hiệu trưởng rồi. Linh Hy quay qua nói với Như Ly nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô ko dứt mắt - "Như Ly cậu cứ đi ăn trước, mình phải lên phòng hiệu trưởng. Chút nữa mình xuống căn tin tìm cậu". Nói rồi cô xoay người đi ra khỏi lớp. Suốt quãng đường đi tới phòng hiệu trưởng , Linh Hy bị ánh mắt mê mẩn của tụi nam sinh trong trường làm cho vô cùng khó chịu. Giống như họ muốn ăn cô vào trong bụng vậy. Còn có mấy tên còn bám theo cô đến tới phòng hiệu trưởng. Thật ko hiểu nổi mà. Linh Hy tự cốc đầu mình, người ta nói đúng mà giận quá hoá ngu ,sao chỉ vì 1 phút nổi giận mà cô lại ngu ngốc bỏ lớp mặt nạ của mình ra chứ. Giờ thì tốt rồi, cô sẽ bị làm phiền đến chết. Đứng trước phòng hiệu trưởng, tim Linh Hy muốn lọt ra ngoài . Có phải cô sẽ bị mời phụ huynh không ? Như thế không được ! Cô không muốn làm phiền đến cha mẹ nuôi. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là có thể cô sẽ bị đuổi học!!! ...................................................................... Linh Hy đi xuống căn tin tìm Như Ly với vẻ mặt đầy thất thểu. Nhớ tới lời của thầy hiệu trưởng cô thấy phiền não cực kì. Linh Hy ngửa mặt lên than trời - "Tại sao ? Tại sao lại như thế này?". Cô không hề hay biết rằng mình đã bước vào căn tin. Cả căn tin từ trước đến nay ồn ào náo nhiệt ngay lúc này lại im lặng đến mức con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Tất cả đều hướng mắt đến nữ sinh rất xinh đẹp vừa bước vào căn tin, chính là Linh Hy. Linh Hy giật mình một chút rồi cô gắng điều chỉnh khuôn mặt bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, thở dài 1 cái - "Mặc kệ! Phải mặc kệ ". Cô lẩm bẩm. Linh Hy đưa mắt đảo 1 vòng rồi dừng ngay chỗ Như Ly đang ngồi. Cô từ từ tiến đến , lướt qua những dãy bàn ăn của căntin. Từng bước đi của cô đều bị tất cả mọi người ở đó dõi theo. Linh Hy tới bàn ngồi xuống bên cạnh Như Ly. Cô bạn vẫn nhìn cô chằm chằm, Như Ly vẫn dường như chưa tin nổi cô gái vô cùng đẹp trước mặt mình lại là Linh Hy. Linh Hy ngại ngùng mở miệng - "Nếu cậu muốn . Ngày mai mình sẽ trở lại bộ dạng trước trước kia". "Không ! Không cần phải vậy đâu " - Như Ly phản đối. Linh Hy khẽ thở dài - "Vậy cậu đừng nhìn mình như thế nữa. Mình cảm thấy xa lạ lắm". Cô bạn cũng bắt đầu nhìn Linh Hy thở dài - "Azz chỉ là mình cảm thấy không tin nổi mình lại có cô bạn đẹp hơn người thế này, mà còn dám dấu mình nữa chứ ?!". Cô cúi gầm mặt - "Mình xin lỗi". Như Ly thúc cùi trỏ vào cô bạn bên cạnh, nở nụ cười - "Cậu đó ! lỗi phải gì chứ. Nhưng mà mình không ngờ cậu lại có thể dọa cho Lương Bình chết khiếp như hồi nãy. Bây giờ cả trường đang đồn ầm lên là cậu dám vác rìu đến lớp A5 để trả thù anh 2 của Wolf vì tội dám phỉ bán cậu, còn cái gì mà Trương Linh Hy thực chất là mỹ nữ đội lớp vỏ xấu xí. Bây giờ cậu đã trở thành đề tài nóng hổi rồi đó Linh Hy". Nghe cô bạn thao thao bất duyệt mà Linh Hy uể oải vô cùng - "Cậu đừng nhắc nữa, mình đang phiền chết đi được đây. Cậu không biết đâu có 1 đám nam sinh nãy giờ cứ bám theo mình. Ngay cả mình đến phòng hiệu trưởng mà cũng không tha nữa". "À nhắc tới mới nhớ. Hồi nãy cậu lên phòng hiệu trưởng sao rồi?" - Như Ly sực nhớ ra, hỏi cô. Linh Hy gục đầu vào vai Như Ly - "Như Ly à mình chết chắc rồi!". Cô bạn ngạc nhiên hỏi - " Sao thế ? Bị mời phụ huynh hay là... Linh Hy , không phải là bị đuổi học chứ???". Cô vẫn gục đầu, mặt xụ xuống - "Không phải" . "Chứ sao ?" . "Thầy hiệu trưởng nói sẽ không mời phụ huynh hay đuổi học mình nhưng mà... Bắt mình mỗi ngày phải quét dọn hội trường, thư viện và giúp kiểm kê sách trong thư viện , trong vòng 1 tháng đó Oa.. Oa..". Như Ly lập tức đẩy cô bạn ra - "Vậy thì tốt rồi, khóc lóc gì nữa. Cậu có biết bộ dạng nhõng nhẽo của cậu làm mấy tên nam sinh kia đứng tim chết hết rồi biết không?". Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ mới phát hiện lũ nam sinh trong căntin đang ôm lồng ngực hêt́ rồi. Cô thực sự là muốn biến thành không khí cho xong. ......................................................................
|
"Lương Bình ! Lương Bình! Cậu sao vậy?" - thấy Lương Bình ngồi yên như người mất hồn, nam sinh bên cạnh liền lay người anh ta. Anh ta vẫn ngồi yên im thin thít, mặt thì cứ ngẩn ra, nam sinh quay qua hỏi Cát Phúc - "Cát Phúc , cậu có nghĩ là Lương Bình đã bị mỹ nhân kia dọa đến ngu người rồi không?". Cát Phúc nhìn qua Lương Bình rồi lắc đầu thở dài - "Khòng phải! Dù có bị dọa cho sợ cũng không đến mức ngẩn người ra vậy đâu. Chỉ sợ cậu ấy là bị mắc bệnh....". Anh chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Lương Bình bật người đứng dậy , chạy ra khỏi lớp. Nam sinh kia chạy với theo - "Lương Bình ! Lương Bình ! Cậu đi đâu vậy ???". Cát Phúc vẫn ngồi ung dung, nhếch môi cười - "Chưa gì mà đã phát bệnh sớm vậy rồi". .................................................................. Linh Hy đang cùng ngồi ăn trưa với Như Ly trong căn tin. Thì đột nhiên thấy Lương Bình chạy xồng xộc vào, đến trước mặt cô. Cô mở mắt đầy ngạc nhiên, không lẽ cái tên này muốn cô cắm rìu trên đầu anh ta thật sao ? Hay là cô khi nãy không đủ để làm anh ta sợ. Cả căn tin lại đổ mắt về phía cô. Linh Hy cảm thấy tốt nhất là bây giờ mặc kệ anh ta, cô không muốn dính líu tới , nếu không thầy hiệu trưởng sẽ không tha cho cô như lần này nữa. Cô không thèm đếm xỉa đến Lương Bình, bình thản cầm ly sữa lên uống . Lương Bình bất ngờ quỳ xuống , cất giọng cầu xin - "Mỹ nhân em hãy đồng ý làm bạn gái của tôi đi". "Phụt... Khụ... Khụ..." - lần thứ 2 Linh Hy bị sặc sữa trong ngày. Như Ly ngồi bên cạnh cũng bị ngẹn miếng bánh trong họng . Cô có nghe lầm không ? Tên lưu manh kia đang van xin cô làm bạn gái hắn ta à? "Anh có phải bị tôi dọa đến bất bình thường rồi không ?" - cô nhướn mày nhìn Lương Bình đầy nghi ngờ. Lương Bình vẫn trong tư thế quỳ - "Phải tôi đang bị điên vì em đây. Xin em hãy làm bạn gái của tôi, Linh Hy". Linh Hy nghẹn khoai. Cô nhớ là từ đầu chí cuối mình đâu có làm gì đầu của anh ta mà bây giờ anh ta lại cứ chập mạch thế này. Tất cả mọi người đều ồ lên 1 tiếng, đây là cảnh tượng thứ 3 hot nhất trong ngày mà họ được chứng kiến, thật đúng là đau tim. "Yah! anh đang nói nhăng nói cuội gì thế hả?!" - cô bắt đầu khó chịu . Lương Bình lết lại gần cô bằng 2 đầu gối, khiến cho cả căn tin và Linh Hy cằm muốn rớt xuống đất - "Tôi không nói nhảm. Tôi thực sự muốn em trở thành bạn gái của tôi" . Linh Hy ngay tức thì hất mặt về phía Bội Linh đang ngồi ở bàn gần đó - "Chẳng phải bạn gái anh đang ngồi kia sao ?". Lương Bình vội vã nói - "Vì em, tôi sẽ chia tay cô ta". Bội Linh ngồi gần nên khi nghe thấy câu nói của anh ta liền giận dữ - "Lương Bình!!! cậu nói cái gì? Cậu vì con nhỏ đó mà chia tay mình sao?!!!". Cô trợn mắt nhìn Lương Bình, cô không biết giây phút này nên tức giận hay cười khổ đây. Với cái loại tình huống quay ngoắt 180 độ thế này Linh Hy thực sự không thích ứng kịp. Bỗng, 1 giọng nói mỉa mai vang lên - "Chậc... Chậc... Xem kìa xem kìa ! Đây mà là anh hai của Wolf sao? Thật là mất mặt quá đi...". Ưng Diêm lắc đầu tặc lưỡi, từ xa đi tới. Lương Bình đứng phắt dậy quay mặt qua đầy phẫn nộ - "Câm đi!!! Đây không phải là việc của mày ! ". Ưng Diêm nắm lấy cổ áo Lương Bình nhướn mày - "Cái gì mà không phải việc của tao. Mày nên nhớ mày còn 1 món nợ với tao. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết với nhau. Còn bây giờ tao nói cho mày biết...." . Ưng Diêm bỏ tay ra khỏi cổ áo Lương Bình , anh ta bước đến ngồi xuống bên cạnh Linh Hy, nhìn cô rồi quay sang nói tiếp - "... Linh Hy là bạn gái của tao nên mày đừng mong có cơ hội". Sau đó nhếch môi cười. Cô trợn mắt nhìn anh ta, tên điên này đang lảm nhảm gì thế? Muốn chết à? Lương Bình không ngu ngốc đến nổi tin vào lời nói của Ưng Diêm . "Đúng là tao có nghe nói mày tuyên bố cô ấy là bạn gái, nhưng mà cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi"- Anh ta vẫn nhếch khóe môi lên . "Đó chỉ là lời đồn. Thật sự cô ấy chính là bạn gái tao" - vừa nói anh ta vừa quàng vai qua người cô. Ưng Diêm không muốn thừa nhận nhưng mà anh ta thực sự là chết mê chết mệt vẻ đẹp này rồi. Chỉ là không thể làm như tên Lương Bình kia. Mất mặt lắm. Ánh mắt của 2 tên con trai bắt đầu bắn ra những tia lửa vào đối phương. Cả căntin như muốn nín thở. Linh Hy ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, anh ta là ai mà tự cho mình cái quyền tuyên bố như thế. Cô còn chưa đồng ý cơ mà? Nhìn thấy ly sữa trên bàn, cô liền cầm lấy đổ từ đầu Ưng Diêm đổ xuống. Anh ta đang bận đấu mắt với Lương Bình đột nhiên cảm thấy gì đó ướt ướt lạnh lạnh đổ xuống đầu mình. Là sữa ! Đáng chết ! Ai mà dám to gan quá vậy?! Vừa quay đầu qua, anh đã bắt gặp đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ kia đang tức giận. " Đáng chết !Linh Hy ! Em làm gì vậy?!" - Dù tức giận anh ta cũng không dám nạt nộ cô, chỉ mở miệng có chút tức giận. "Anh còn dám hỏi!!! Tôi là bạn gái anh khi nào?!!! Anh có tư cách gì mà tuyên bố như thế!!! Đồ điên!" - Linh Hy cảm thấy máu mình sôi lên. Cô tức giận quay Như Ly - "Như Ly , đi thôi. Mình không muốn ở lại để nghe 2 tên điên này nói nhảm nữa". Linh Hy kéo tay cô bạn đi khi Như Ly chưa kịp chăn chối điều gì. Lương Bình bây giờ mới nhếch môi cười nhìn Ưng Diêm - "Thế này có được gọi là mất mặt không đây?". "Câm miệng" - anh ta tức giận. Cát Phúc đứng từ xa chứng kiến nãy giờ ,anh đã nghe được chuyện của Lương Bình và cả Ưng Diêm, không ngờ em gái anh chỉ trong vòng 2 ngày mà đã gây ra náo loạn thế này. Cậu nam sinh lúc nãy chạy theo Lương Bình quay qua hỏi anh - "Đại ca, lúc nãy cậu nói Lương Bình bị bệnh gì vậy ?". Cát Phúc cười cười rồi chậm rãi trả lời - " Là bệnh tương tư đó ". ......................................... [Thư viện] "Hức hức thật là mệt chết đi được " - Linh Hy đã phải quét dọn cả hội trường rồi giờ quay sang quét dọn luôn thư viện. Bây giờ lại là kiểm kê sách dùm cô thư viện. Mọi người đã ra về hết rồi kể cả Như Ly cũng nói bận việc, chỉ còn mình cô ở lại 1 mình làm cho xong. Linh Hy phải kiểm kê tất cả dãy sách trong thư viện, mà ở đây rất lớn rất nhiều kệ sách. Báo hại cô kiểm nãy giờ vẫn chưa xong. Cô tới gần 1 kệ sách nằm gần phía trong cùng. Đây là kệ kế cuối rồi, cô phải kiểm cho thật nhanh để còn ra về. Chợt một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô giựt mình . "Giờ này mà vẫn chưa được ra về sao ?". Linh Hy cảm thấy giọng nói này quen quen, cô đưa mắt đảo một lượt. Cô dừng mắt tại thân ảnh cao lớn của một người con trai, nước da trắng trẻo ,khuôn mặt mĩ nam, đeo 1 chiếc khuyên thánh giá. Tả Trấn Nam đang ngồi dựa lưng vào góc tường, mắt nhắm nghiền hình như là đang ngủ . Cô muốn tránh né, nên giả vờ không nghe thấy tiếp tục kiểm sách cho xong. Linh Hy muốn rời khỏi đây mau chóng, cả ngày hôm nay đã làm cô mệt mỏi lắm rồi. Không còn hơi sức mà nói chuyện với tên ngạo mạn này nữa. Trấn Nam mở mắt ra nhìn cô gái đang tập chung kiểm sách kia, nhếch môi cười - "Em thực sự là thích gây chú ý đấy , Vivian ". "Tôi không phải Vivian, anh cũng đã biết rồi. Tôi là Trương Linh Hy" - cô không thèm nhìn anh ta, vừa tiếp tục kiểm sách vừa nói. Trấn Nam ngồi dựa vào tường, một tay để lên đầu gối - "Phải, tôi biết. Chỉ là tôi rất nhớ cô gái Vivian đêm qua. Đặc biệt là...". Anh nhìn sang Linh Hy rồi nói tiếp - "...đôi môi cô ấy". "Bịch..." Cuốn sách từ trên tay Linh Hy rơi xuống, mặt cô bắt đầu đỏ bừng bừng . Những hình ảnh đêm qua lại lởn vởn trong đầu cô, Linh Hy muốn tìm cách xua đi hết thảy nhưng lại không thể. Cô liếc nhìn Trấn Nam - "Tôi thật sự không biết anh đang nói nhảm gì cả". Trấn Nam bất ngờ đứng dậy tiến về phía cô, anh ta tiến một bước thì cô lùi một bước. Cứ thế mà anh ta dồn Linh Hy vào kệ sách. Cô cảm thấy khó chịu - "Anh...anh...làm gì vậy? Không thể đứng xa nói chuyện sao?". Môi Trấn Nam cong lên, một tay chống vào kệ sách - "Em vẫn luôn thích trốn tránh sự việc như vậy sao , Linh Hy?". "Này Tả Trấn Nam, anh rất thích dò hỏi người khác như vậy sao?" - cô trừng mắt hỏi. Anh ta bỗng bật cười 1 tiếng - " Thì ra em biết tên tôi". Linh Hy khoanh tay trước ngực ra dáng giảng đạo - "Làm sao mà tôi không biết Tả Trấn Nam , là mĩ nam của trường, là người đứng đầu hội Flower, là thiếu gia của tập đoàn Sky. Làm sao mà tôi không biết được cơ chứ?". Trấn Nam lại thích thú nhìn cô - "Không ngờ em cũng quan tâm nhiều điều về tôi như vậy ". "Không phải là tôi quan tâm mà là vì ngày nào nữ sinh trong trường cũng gào thét tên anh, thao thao bất duyệt về thân thế của anh. Làm tôi không muốn nghe cũng không được". Linh Hy phản bác lời nói của anh ta. Thấy Trấn Nam vẫn cứ cười, cô bực bội không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh ta nữa nên quay mặt vào trong tiếp tục làm chuyện của mình. Trấn Nam đứng đằng sau bắt đầu kề sát vào cô hơn, làm cả người Linh Hy dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh ta. Tim cô bất giác đập loạn, mặt lại đỏ như trái ớt. Trấn Nam cuối đầu nói nhỏ vào tai cô - "Linh Hy, tôi rất nhớ đêm hôm qua...". Hơi thở nam tính đó phả vào tai cô ,nóng hổi khiến Linh Hy cảm thấy như có luồn khí nóng chạy vào trong lồng ngực . Cô cắn chặt môi kiểm chế cảm xúc, xoay người qua nhìn thẳng vào mắt anh ta - "Tôi thấy anh nói nhảm ngày càng nhiều rồi đấy". Vừa dứt lời thì môi cô đã bị chặn lại bởi môi Trấn Nam. Linh Hy cố đẩy anh ta ra, nhưng sức cô làm sao địch nổi sức của 1 người con trai cao lớn. Trấn Nam bắt đầu luồn cánh tay qua siết chặt eo cô, kéo cô lại gần sát hết mức có thể. Hơi thở Linh Hy trở nên gấp gáp, cô cảm thấy khó thở. Anh cuồng nhiệt cắn mút đôi môi nhỏ nhắn kia. Trấn Nam cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ biết từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên anh đã không thể tự chủ được hành động cùng trái tim mình . Nụ hôn của anh ta càng ngày mạnh mẽ hơn, tâm trí Linh Hy trở nên mơ hồ. Cô bất giác buông lỏng 2 tay, cư nhiên để anh ta muốn làm gì thì làm. Dù cô rất muốn chống cự , chỉ là ngay lúc này, Linh Hy cảm thấy nụ hôn của Trấn Nam làm cô quên hết mọi thứ, những việc bực bội trong lòng cả ngày hôm nay cũng đã được xua tan. Hai người cứ thế mà hôn nhau, không hề biết rằng có 1 ánh mắt sắc bén đang dõi theo từ xa. Cát Phúc siết chặt nắm đấm, từng đường gân có thể lộ rõ trên bàn tay. Anh đang tức giận. Anh làm sao thế này? Anh là vì em gái của mình đang hôn kẻ mà mình căm ghét mà giận hay là vì anh không muốn Linh Hy gần gũi với người con trai khác. Cát Phúc nhận thấy tim mình xẹt qua 1 tia đau nhói . Anh vẫn đứng đó nhìn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Được một lúc rồi bỏ đi. .......................................................................... "Em về rồi à? " - Cát Phúc ngồi trong phòng khách đọc sách, mở miệng hỏi. Linh Hy vừa bước vào cửa liền trả lời - " Vâng, em phải quét dọn xong tất cả mới được về". Trước khi giờ ra về, cô cũng đã kịp nhắn tin cho anh hai biết là mình phải ở lại nhận hình phạt để anh cô không phải lo lắng khi cô về trễ. Cát Phúc nghi ngờ hỏi cô - "Thật sao ?". Linh Hy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tươi cười trả lời - "Vâng, tất nhiên rồi. Chẳng lẽ anh hai nghi ngờ gì sao?" . Cô tính hỏi ngược trở lại. Nhưng anh nở nụ cười rồi xua tay - "Không , không có. Vậy em lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm". Linh Hy mỉm cười đáng yêu - "Vâng, em biết rồi " . Cô chạy một mạch lên lầu đi tắm. Sau khi bóng dáng cô đã khuất dạng., Cát Phúc mới gập quyển sách lại,nụ cười khi nãy tắt hẳn chỉ còn lại sự giận giữ trên khuôn mặt. .............................................. Cánh cửa phòng đóng lại, Linh Hy bắt đầu đập đầu vào gối. "Trời ơi! Linh Hy rốt cuộc là mày ăn trúng cái gì ? Mà để cho tên đó hôn lần thứ 2 chứ? Linh Hy ơi là Linh Hy mày điên rồi! " - cô úp mặt xuống gối gào thét. Cô thật sự là bực muốn chết, chỉ trong vòng 1 ngày cô đã nhận được 3 lời yêu cầu làm bạn gái. 1 tên thì cầu xin, 1 tên thì tự mình quyết, 1 tên thì hỏi. Nhớ lại lời của Tả Trấn Nam kia càng khiến cô nhức đầu . "Linh Hy em có muốn làm bạn gái tôi không?". Linh Hy ngửa mặt than trời - "Trời ơi là trời, có ai cứu tôi ra khỏi 3 tên đó không ?". Cô lắc mạnh đầu, tốt nhất là không được nghĩ tới nữa. Ngày mai cô phải tránh xa hết bọn họ, cả ngày ngồi trong lớp thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ thông suốt rồi, Linh Hy bước vào nhà tắm.
|
Chương 8: [ Bar Stone] (18+) "Đại ca , đã giải quyết xong rồi ạ". "Đám bên quán bar Fly đã thâu tóm được rồi sao? Tốt". "Đại ca vậy là tất cả quán bar tại thành phố này chúng ta đã nắm giữ được hết. Chắc tổ chức hài lòng lắm". "Phải, chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng " - Cát Phúc nhếch mép mỉm cười hài lòng, ngồi dựa vào bộ ghế da. Cô gái ngồi bên cạnh tựa vào tay anh õng ẹo nói - "Cát Phúc anh thật tài giỏi đó nha". Anh không nói gì chỉ nhấp 1 ngụm rượu trong ly mà cô gái đưa cho. "Để tối nay em phục vụ anh tận tình nha?" - tay cô ta bắt đầu không yên vẽ vòng tròn trên ngực Cát Phúc. Anh lại nhếch môi cười - "Vậy sao? Để xem thế nào ". Cô gái chu cái môi đỏ chót lên. Tên tay sai thấy vậy cười cười - "Đại ca không có gì em ra ngoài trước. Để đại ca tận hưởng không gian riêng " . Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng V.I.P của quán. Thấy không còn ai nữa, cô gái bắt đầu ngồi lên đùi Cát Phúc , quàng 2 tay lên cổ anh. Tay của anh đặt lên eo cô ta, bắt đầu sờ soạn những đường cong đẫy đà của cô gái. Cô ta nũng nịu - "A... Anh thật là xấu... ". Cô gái chủ động hôn lên môi Cát Phu. Cả 2 trở nên cuồng nhiệt. Chợt những hình ảnh Linh Hy hôn Tả Trấn Nam lại lởn vởn trong đầu anh. Cát Phúc đột nhiên đẩy mạnh cô gái ra. "Ah.....! Anh sao vậy Cát Phúc?" - cô ta kêu lên 1 tiếng vì đau. Đôi mắt của Cát Phúc trở nên lạnh lẽo như muốn giết ai đó. Cô gái hơi sợ sệt - "Hay là chúng ta đổi chỗ khác thoải mái hơn...". Anh gằn giọng - "Không cần, ngay tại đây! Cởi đồ đi!". Cô ta nghĩ anh nôn nóng liền đứng ngay dậy, uốn éo cởi sạch đồ trên người. Thân hình đẫy đà đầy khiêu khích hiện ra trước mắt Cát Phúc. Anh đưa tay xoa nắn bộ ngực của cô gái, khiến cô ta phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm...". Hai người nằm ra bộ ghế da, bắt đầu mây mưa. Thân thể đẫy đà vặn vẹo, không ngừng ngâm nga những âm thanh. Tuy cơ thể trở nên nóng hơn, nhưng đôi mắt Cát Phúc lại u ám chứa đầy luồn khí lạnh. Cả căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng . ................................................................... Sáng hôm sau Linh Hy vào lớp với một khuôn mặt của gấu Panda. "Linh Hy cậu sao vậy ? Tối hôm qua không ngủ hay sao?" - Như Ly lo lắng khi thấy cô bạn gục đầu xuống bàn với 2 quầng thâm mắt. Cô uể oải ngước đầu lên - "Ừ mình bị mất ngủ" . " Tại sao mất ngủ?" "Suy nghĩ quá nhiều" "Suy nghĩ chuyện gì?" "3 lời yêu cầu của 3 tên điên" "Cái gì? Là sao?" - Như Ly nhướn mày hỏi. Linh Hy thấy mình đã lở miệng liền xua tay - "Không có gì, không có gì đâu". "Thật không đó...?" - Như Ly nghi ngờ hỏi. Cô cười cười - "Thật mà, không có gì quan trọng đâu". Cô bạn vẫn nhìn Linh Hy đầy vẻ không hiểu nổi. Cô muốn tránh ánh mắt của Như Ly nên tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cô đang suy nghĩ về 1 chuyện, tại sao sáng nay anh hai không có ở nhà. Hỏi quản gia thì bảo anh ấy đi từ tối hôm qua chưa về. Linh Hy cảm thấy khó hiểu, bình thường dù đi qua đêm nhưng Cát Phúc vẫn ở nhà vào buổi sáng, không biết là có xảy ra chuyện gì không ? Đang mê man suy nghĩ, cô bị Như Ly thúc nhẹ - "Trời ơi Linh Hy xem này, cậu trở thành người nổi tiếng rồi đấy!". Cô ngước mắt lên nhìn vào màn hình đt của Như Ly đưa lên trước mặt. Mắt Linh Hy bắt đầu mở to . Trên diễn đàn của trường toàn là hình của cô ngày hôm qua. OMG nào là hình cô vác rìu, hình cô lôi xềnh xệch tên Lương Bình và hình cô bị hắn tỏ tình nữa, còn có đầy bình luận nữa chứ. "Linh Hy àh cậu thực sự trở thành trung tâm của trường rồi, tuyệt quá" - cô bạn vui mừng lay Linh Hy. Cô liếc mắt nhìn Như Ly cười khổ. Linh Hy lại muốn đập đầu xuống bàn - " Trời ơi là trời! Cái gì thế này?". Cô bạn kế bên vẫn hớn hở bấm đt liên tục để bình loạn.
|