Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
|
|
Chương 11 : Vừa bước vào trong nhà , cô đã thấy Trương Cát Phúc ngồi trên ghế sopha. Một luồn khí âm u tỏa ra từ người anh ta - "Em đã về rồi sao? Ngồi xuống đây cho anh!" . Linh Hy bất giác rùng mình sợ sệt. Con người trước mắt không phải anh trai cô. Cô từ từ tiến lại ngồi xuống ghế sopha đối diện Cát Phúc. Anh ta trừng mắt nhìn cô - "Nãy giờ đã đi đâu?!!!Em!!! Từ nay về sau không được gặp tên Kỳ Ưng Diêm nữa!!!". Cô giật mình vì tiếng la của anh. Linh Hy cảm thấy bực bội trong lòng, anh đi hằng đêm, giấu giếm chuyện mình là xã hội đen, hôm nay bị cô phát hiện mà bây giờ còn dám ngồi đây tra khảo cô sao? Còn nữa Cát Phúc có hiểu lầm cô và Kỳ Ưng Diêm đi chăng nữa thì cũng không có quyền bắt cô không được gặp cậu ta. Linh Hy hít thở sâu một cái lấy can đảm - "Anh hai, em nghĩ anh bây giờ không có quyền tra hỏi em. Thứ nhất anh dấu giếm em và ba mẹ chuyện mình là xã hội đen mà bây giờ còn hỏi tội em sao? Thứ 2 dù anh là anh hai em nhưng cũng chỉ là anh nuôi mà thôi, anh không thể cấm em gặp ai được". Trương Cát Phúc nhướn mày nhìn cô em gái to gan của mình. Anh biết, đối với mồm miệng lí lẽ thì cô em gái của anh luôn xuất sắc khiến người khác ngậm miệng. Cát Phúc nhìn Linh Hy ánh mắt đầy sắc bén - "Thì sao chứ! Tôi không cần biết! Bây giờ tôi cấm em không được gặp tên đó! Em phải vâng lời! Em nghe rõ chưa?!!!!". Cô thoáng giựt mình khi nghe Cát Phúc đổi cách xưng hô. Linh Hy tức giận cùng thất giọng tràn trề. Người con trai trước mặt cô thật quá ngang ngược. Anh ta đã thay đổi rồi, không còn là người anh luôn quan tâm , chiều chuộng cô nữa rồi. Tại sao vậy? Không lẽ đây mới chính là con người thật của Cát Phúc. "Tại sao em phải nghe lời anh?!!! Anh không có quyền, em không phải con rối để cho anh ra lệnh" - Linh Hy gắt giọng. Mặt của Cát Phúc bắt đầu đỏ lên, anh cảm thấy tim mình nhói lên - "Tôi cấm em! Nghe rõ chưa?!!! Nếu còn không nghe lời ,tôi nhất định không để yên đâu!!!". Linh Hy giận điếng người, cô thực sự không hiểu, cho rằng là vì ghét Kỳ Ưng Diêm thì anh cũng không nên tức giận mà nạt nộ cô như vậy. Cô đứng bật người dậy - "Trương Cát Phúc anh nghe cho kĩ những gì em nói : ANH KHÔNG CÓ QUYỀN RA LỆNH CHO EM!!!". Linh Hy gằn ra từng chữ. Cát Phúc ngồi đó nhìn về phía Linh Hy, đôi mắt đặc dày sương mù. "Được em giỏi lắm Linh Hy. Vậy thì đừng trách tôi" - anh lên tiến cảnh cáo. Ngay sau đó, anh đi qua chỗ Linh Hy, nắm lấy tay cô siết chặt rồi đi lên lầu. "Bỏ em ra!!! Anh định làm gì?!!! Bỏ ra!!!" - cô dùng dằng cố dứt khỏi tay Cát Phúc. Anh lại càng siết chặt hơn, lôi cô lên lầu 2 của ngôi nhà. "Câm miệng!!!" - anh ta hét vào mặt cô. Cát Phúc lôi cô vào phòng anh, lập tức đóng sầm cửa lại. Anh đẩy mạnh Linh Hy ngã xuống giường. "A..." - cô trợn to mắt nhìn Cát Phúc, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì? 1 tia đen tối xẹt qua đầu cô. "Cát Phúc! Anh đang làm gì vậy?!!!" - Linh Hy sợ sệt nhìn người con trai trước mặt. Cô cố ngồi dậy nhưng lại bị anh ta đè xuống -"Linh Hy em nghe cho rõ! Muốn có cơ hội ở bên tên Kỳ Ưng Diêm kia à? Em đừng hòng!!! Em là của tôi!!! Chỉ là thuộc về tôi!!!". Giờ phút này Cát Phúc không hề dấu diếm điều gì nữa mà tức giận bộc lộ ra hết. Anh gần như phát điên khi thấy cô hôn 1 người con trai khác, đã vậy về nhà còn cãi lời, gắt gỏng với anh. Linh Hy kinh hoàng nhìn người mà cô đã từng gọi là anh trai. . Cát Phúc nhướn mày nhìn cô - "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi em như em gái. Tôi thích em!!! Thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em!!! Em chỉ có thể thuộc về tôi!!!". Cô vô cùng sửng sốt, từng câu từng chữ trong lời nói của Cát Phúc như từng mũi dao đâm xuyên vào trái tim cô. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Cô có phải bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng mà mình không biết không ? Cát Phúc giữ chặt cô nằm dưới, hung hăng cúi đầu tìm kiếm đôi môi anh đào kia. Linh Hy cực kỳ sợ hãi vùng vẫy. Cô dường như không thể tin được vào mắt mình. "Bỏ em ra Cát Phúc!!! Anh không thể làm như vậy!!! Không thể!!! Chúng ta là anh em !!!" - cô hét toáng lên. Trương Cát Phúc không hề để tâm đến lời cô nói, cứ nhắm vào môi cô mà cuồng nhiệt hôn. Anh đã khát khao đôi môi này lâu lắm rồi. Mặt Linh Hy trắng bệch, cô bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa, nước mắt đã lăn dài trên má. Cảm giác này chính là sự thất vọng, vô cùng thất vọng. Linh Hy bất giác cắn vào môi Cát Phúc thật mạnh. Anh ta đau nhức tạm buông cô ra. Mùi máu tanh chảy ra trong khoang miệng. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến chỗ cánh cửa phòng. Nhưng Cát Phúc lại nhanh như cắc kéo tay cô lại - "Em định đi đâu?!!!" . Linh Hy liền cầm lấy 1 bình hoa thủy tinh gần đó ném thật mạnh về phía anh ta. Cô không biết sao mình lại to gan như thế. Cát Phúc đành buông tay cô ra để né tránh vật nguy hiểm kia. Cô liền nắm tay cầm mở toang cánh cửa ra rồi tháo chạy. "Em đứng lại đó !!! Không được chạy!!!" - anh ta thấy vậy gào thét. Linh Hy chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà. Thực sự quá sợ hãi, quá đau đớn, quá thất vọng. Cô vừa chạy vừa bịt miệng khóc lớn. Linh Hy không thể nào tưởng tượng ra được người anh trai trước giờ cô vẫn luôn cho là hoàn hảo lại làm 1 việc đê tiện như vậy đối với cô. Trên trời bất chợt đổ ập mưa xuống. Những giọt mưa khiến Linh Hy lạnh run người. Cô chạy, chạy mãi, chạy đến khi không còn hơi sức nữa. Linh Hy mới choáng váng ngã xuống mặt đất. Ánh đèn chiếc xe Mecerdes chiếu thẳng vào người cô. Tả Trấn Nam cầm dù mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng chạy đến ôm lấy người con gái đang nằm bên đường kia. Anh có thể cảm nhận được Linh Hy đang run rẩy trong tay anh, cả cơ thể cô lạnh buốt. Tim anh khẽ nhói lên 1 hồi đau. Trấn Nam nhanh chóng bế cô lên ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Linh Hy mơ màng, cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi và hình như có 1 cánh tay nào đó rất ấm áp ôm lấy cô. Linh Hy gục vào trong ngực Tả Trấn Nam ngủ thiếp đi. ............................................................ Đôi mắt của Linh Hy trở nên nặng trịch. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng lại vô cùng khó khăn. Chớp chớp mi vài lần cô mới có thể từ từ mở ra. Đập vào mắt là 1 căn phòng màu trắng rất rộng, cô thấy mình thì đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái vô cùng to. Linh Hy giật mình choàng người tỉnh dậy, đây là ở đâu? Sao cô lại nằm ở đây?. Một cơn nhức đầu ập đến làm cô choáng váng, Linh Hy lấy 2 tay xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Cô chợt giương mắt nhìn xung quanh , bây giờ Linh Hy mới để ý căn phòng này được thiết kế rất sang trọng, ngay cả cái đèn chùm pha lê trên đầu cô nhìn vào cũng biết là quý giá đắt tiền. Đang mải miết quan sát thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Linh Hy ngỡ ngàng nhìn người đang bước vào phòng. Đó không phải ai khác mà chính là Tả Trấn Nam. " Anh sao lại ở đây?" - cô hốt hoảng hỏi. Trấn Nam nhìn cô gái đang nằm trên giường nhếch môi cười - "Đây là nhà tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu". Linh Hy sững sốt trước câu nói của anh ta - "Nhà...nhà anh? Tôi sao lại ở đây?". Cô nhớ lại tối hôm qua, rõ ràng cô đã hoảng sợ chạy khỏi ra nhà, trời bắt đầu mưa và cô vẫn tiếp tục chạy cho đến khi kiệt sức và sau đó không còn nhớ gì cả. Bây giờ lại ở trong 1 căn phòng xa lạ thế này. "Tối qua lúc đi về nhà, tôi thấy em nằm ngất bên vệ đường dưới mưa. Nên tôi đã đưa em về đây - " Trấn Nam từ tốn giải thích". "Trùng hợp vậy sao? " - cô nghi ngờ nhìn Trấn Nam. "Phải, rất trùng hợp. Không phải em nên cám ơn tôi sao?" - anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường một cách tự nhiên. "Tôi... Tôi... Cám ơn anh" - cô ngượng ngùng lên tiếng. Linh Hy bất giác phát hiện ra bộ đồ mình đang mặc trên người không phải là bộ tối hôm qua, nó là chiếc đầm ngủ màu trắng. Cô liếc mắt qua Tả Trấn Nam đầy phát giác. Anh nhận ra vẻ mặt của cô liền phì cười -"Đừng có nhìn tôi như người xấu xa như thế. Hôm qua em bị sốt mà quần áo thì ướt nhẹp nên tôi đã nhờ người giúp việc thay ra cho em. Yên tâm đi, tôi không phải là người thừa nước đục thả câu đâu". Nghe tới đây Linh Hy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hắn mà dám làm vậy cô sẽ cho hắn 1 nhát rìu vào đầu ( Yết : Mô phật, sister này có máu bạo lực, ko nên chọc vào). Cô tính đưa chân bước xuống giường thì bị Tả Trấn Nam vươn tay ngăn lại - "Em mới sốt cao, nên nằm nghỉ chút đi. Chốc nữa tôi sẽ đưa em về nhà. Đừng lo". "Không!... Không!... Tôi không muốn về nhà" - Linh Hy hốt hoảng lên tiếng. Anh ta nhướn mày - "Sao thế? Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì mà em nằm ngất giữa đường như vậy? Em...có chuyện gì với anh trai mình sao?". Tối qua Trấn Nam đã theo cô về tới nhà, ngồi chờ 1 hồi định kêu quay xe về. Thì anh lại thấy Linh Hy vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Anh đã nghĩ chắc là có liên quan đến tên Cát Phúc kia. Vì lúc ở quán bar , hắn gần như phát điên khi thấy cô bỏ đi cùng Kỳ Ưng Diêm. Trấn Nam cảm thấy khó hiểu, chưa bao giờ anh thấy tên đó lại phát điên như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em gái hẹn hò với người mình ghét sao? Linh Hy cắn chặt môi, cúi gầm mặt không trả lời. Những hình ảnh về hành động kinh hãi của Cát Phúc tối qua lại hiện về trong đầu cô. Cô sợ sệt và đau lòng. Thấy ánh mắt khó xử có chút run sợ của cô, Trấn Nam liền lên tiếng - "Nếu em không muốn nói cũng không sao. Tạm thời em cứ nghỉ ở đây hôm nay đi. Tôi sẽ xin phép nghỉ học dùm em". "Nhưng mà..." - cô muốn mở miệng từ chối nhưng bị anh chặn lại . "Đừng vội từ chối. Ngoan, hãy nghỉ ở lại nhà tôi . Hôm nay cha mẹ tôi đều không ở nhà nên em yên tâm" - Trấn Nam vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô . Đối với cử chỉ và ánh mắt ôn nhu của anh ta , Linh Hy gần như câm lặng. Đáng ghét ! Sao cô cứ như bị thôi miêng vậy nhỉ. Cô im lặng chính là sự đồng ý đối với Trấn Nam. Anh cười hài lòng, đẩy nhẹ Linh Hy nằm xuống, dịu dàng đắp chăn cho cô. "Ngủ thêm 1 giấc đi. Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu cho em chút cháo" - nói xong anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Linh Hy cũng ngoan ngoãn nằm xuống, cô bây giờ cũng không biết phải đi đâu nên đành nghe lời anh ta. Cô đưa mắt nhìn theo dáng vẻ của người con trai kia . Trong lòng tràn ngập 1 sự ấm áp khó hiểu . Linh Hy cựa quậy người muốn nhắm mắt ngủ nhưng lại bất chợt lo lắng. Cô phải làm sao đây? Cô không muốn về nhà chút nào . Cha mẹ nuôi vẫn còn đi công tác nước ngoài chưa về. Bây giờ cô lại không thể đối mặt với người con trai mà cô cho là cực kì đê tiện kia. Suy nghĩ hồi lâu, Linh Hy mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
Lúc Linh Hy tỉnh giấc đã là buổi chiều, cô đã ngủ 1 mạch mấy tiếng đồng hồ. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Tả Trấn Nam ngồi ngay đầu giường nhìn mình chằm chằm . Cô lập tức ngồi bật dậy trừng mắt nhìn anh ta. "Em làm gì mà thấy tôi như thấy ma vậy" - anh dựa lưng vào đầu giường, khóe môi nhếch lên. Lúc nãy khi đem cháo lên phòng, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô khi ngủ, anh không nhịn được mà ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt cô. Trấn Nam không thể không thừa nhận rằng mình đã say mê cô gái này đến ngây dại rồi. Linh Hy bắt đầu lắp bắp - "Anh...anh vào đây lúc nào...? Sao... không kêu tôi dậy?". "Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không dám đánh thức. Tôi đem cháo lên cho em. Mau ăn đi" - anh bưng tô cháo đang để ngay bên cạnh lên, múc 1 muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng cô. Linh Hy vội vàng đưa tay chặn lại - "Tôi bị cảm chứ đâu phải gãy tay. Tôi có thể tự ăn được". Trấn Nam không thèm để ý đến lời cô vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo tới miệng Linh Hy . "Này!..." cô trợn mắt nhìn anh ta. Anh vẫn cứ giữ nguyên cánh tay giữa không trung - "Tôi đang rất mỏi tay. Em nên có lòng tốt mà mở miệng đi chứ". Linh Hy khó chịu - "Mỏi tay thì mau bỏ xuống đi. Tôi đâu có bắt anh". Trấn Nam vẫn kiên quyết không bỏ tay xuống. Cô thực sự phải giơ tay đầu hàng với sự lì lợm của anh ta. Linh Hy liếc Trấn Nam rồi cũng đành mở miệng ăn muỗng cháo. Anh nở nụ cười hài lòng, tiếp tục múc từng muỗng cháo thổi nguội đút cho cô. Rất dịu dàng, rất từ tốn. Tim Linh Hy chợt run lên, cảm giác xao xuyến lan tỏa trong trái tim cô. Linh Hy không biết mình rốt cuộc là đang bị gì nữa. Tả Trấn Nam đột nhiên lên tiếng - "Em và Kỳ Ưng Diêm đang quen nhau thật sao?". Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào tô cháo gần hết. "Sao anh lại hỏi vậy? Chẳng phải anh đã thấy rồi sao?" - Linh Hy khó hiểu. "Tôi chỉ muốn nghe câu xác định từ em" - Trấn Nam đặt tô cháo xuống bàn. Cô nhướn mày nhìn anh ta - "Tại sao tôi phải trả lời anh! Đây là chuyện riêng của tôi. Không liên quan đến Tả Trấn Nam anh". Anh nghe thấy, không tức giận mà chỉ cười với Linh Hy - "Phải, không liên quan nhưng mà tôi lại muốn quan tâm". Trấn Nam bất chợt nhướn người về phía cô - "Linh Hy! Tôi đối với em như thế nào, em còn không biết sao?". Linh Hy ngượng đỏ mặt, liền quay đầu ra chỗ khác - "Tôi không biết!". Anh ta ngồi lại như cũ, ngắm nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô - "Được rồi, tùy em vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ câu trả lời của em cho đề nghị của tôi". Nghe Trấn Nam nói, Linh Hy mới nhớ đến lời đề nghị làm bạn gái anh ta, cô vẫn chưa trả lời. Linh Hy muốn nói câu từ chối nhưng có gì đó níu kéo lại làm cô không mở miệng được. Tả Trấn Nam bỗng nhiên đứng dậy, ngước nhìn cô - "Em có muốn đi tham quan nhà tôi 1 vòng không? Mới bệnh dậy nên đi dạo cho khỏe". Linh Hy do dự 1 chút rồi gật đầu. Anh liền nắm tay cô, kéo đi ra khỏi phòng. Trấn Nam dẫn cô đi vòng vòng căn biệt thự. Linh Hy cảm thấy choáng ngợp trước sự to lớn và sang trọng của nơi đây. Một căn biệt thư với lối kiến trúc hiện đại, được phối giữa 2 màu chủ đạo là xanh và trắng . Anh dẫn cô xuống phòng khách, tất cả người hầu và quản gia đều cung kính chào 2 người. Sau đó, Trấn Nam đưa cô ra ngoài khu vườn đằng sau khu biệt thự. Linh Hy vô cùng thích thú khi thấy ở đây trồng rất nhiều loại hoa và cây khác nhau. Cô bất giác nhớ tới vườn hoa hồng của ngôi nhà mà lúc nhỏ cô từng ở. Cảm giác trong lành của nơi đây khiến cô quên hết mọi phiền muộn và mệt mỏi. "Em hình như rất thích nơi này?" - Trấn Nam bước đến bên cạnh cô. Linh Hy nhắm mắt lại hít thở không khí - "Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã rất thích những khu vườn như thế này". Đang nhắm mắt, cô chợt cảm thấy bên eo có 1 cánh tay ôm lấy. Linh Hy giật mình mở to mắt, mặt của Trấn Nam đang kề sát mặt cô. Linh Hy thấy tim mình lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, cô không vùng vẫy mà chỉ nuốt nước bọt nhìn xem anh ta muốn làm gì. Tả Trấn Nam ôm cô nhưng lại không làm gì, chỉ ngắm nhìn cô 1 cách chăm chú. Trong một khoảng thời gian, cả 2 đều im lặng. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên im ắng hơn, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua. Trấn Nam đưa tay vén 1 lọn tóc đang che mắt cô vì gió, bàn tay ấm áp khẽ đụng vào da thịt Linh Hy khiến mặt cô ửng đỏ. Anh chậm rãi mở miệng - "Tôi thích em, Linh Hy". Tim cô bây giờ đang muốn rớt ra ngoài, Tả Trấn Nam đang tỏ tình với cô sao? Thích ư? Đó là 1 từ mà cô chưa từng nghĩ tới đối với người con trai nào. Nó quá xa lạ với Linh Hy. Đây không phải là lần đầu cô bị người khác tỏ tình. Nhưng từ "thích" từ miệng tên Tả Trấn Nam kia lại khiến cô hồi hộp đến lạ thường. Linh Hy có nên tin vào lời nói của tên đại thiếu gia ngạo mạn như anh ta không?. Trấn Nam nhìn người con gái đang ngại ngùng trước mắt, từ từ cúi mặt xuống. Cô trân trối ngước nhìn , cả người vẫn bất động.. Anh ta lại định hôn cô nữa sao? Đã từ khi nào mà cô lại trở nên quen thuộc tự nhiên trước nụ hôn của Trấn Nam như thế. Nhưng khi Tả Trấn Nam vừa chạm nhẹ môi cô, thì Linh Hy đã quay mặt sang 1 bên tránh né làm môi của anh ta in trên má cô. "Sao thế?" - anh nhướn mày hỏi. Linh Hy vẫn không nhìn anh, lắp bắp nói "Tôi...tôi...đang bị cảm...". Trấn Nam khoé môi nhếch lên - "Thì ra là đang lo cho tôi sao?". "Tất nhiên, Tả thiếu gia anh mà lâm bệnh thì tôi cũng gánh không nổi tội" - cô gắt giọng. Anh ta càng ôm cô chặt hơn - "Vì 1 nụ hôn của em. Rất đáng!". Linh Hy nghe thấy, liền giương mắt lên nhìn người con trai đang ôm mình . Trong đôi mắt đen láy kia, có tràn đầy sự nhu tình và chân thành dành cho cô. Linh Hy đang phân vân rất nhiều, cô liệu có nên tin lời nói đó và đành thừa nhận rằng mình đang rung động với lời nói anh ta hay không?. ............................................................................ "Tiểu thư, đây là đồ của cô tối hôm qua. Chúng tôi đã giặt sạch và sấy khô rồi ạ" - bà quản gia đưa quần áo tới cho cô. Linh Hy liền với tay đón lấy gật đầu lia lịa - "Cháu cám ơn. Làm phiền bà quá". "Tiểu thư đừng khách sáo. Những gì thiếu gia đã căn dặn chúng tôi đều phải hoàn thành tốt" - giọng nói trầm ấm của quản gia vang lên. "Vâng, cháu cám ơn. Nhưng mà Tả Trấn Nam đâu rồi ạ?" - cô nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Từ lúc đưa cô từ vườn vào nhà tới giờ, anh ta bỗng dưng mất tích không dấu vết. Quản gia cung kính đáp - "Thưa, thiếu gia đến công ti để xử lý vài chuyện và đi kí hợp đồng với đối tác rồi ạ". Đến công ti à? Phải rồi Như Ly lúc trước đã nói Tả Trấn Nam được cha anh ta giao lại toàn bộ công việc ở tập đoàn. Nghĩ tới đây, Linh Hy cảm thấy có chút khâm phục Trấn Nam, chỉ mới 17t đầu đã gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, đúng là không phải người bình thường. Bà quản gia nhìn cô nói tiếp - "Thưa, thiếu gia có dặn dò nếu tiểu thư muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa cô đi" . "Vâng cháu biết rồi" - cô nở nụ cười tươi rói. Đột nhiên, tiếng chuông di động reo lên, Linh Hy vội vàng bắt máy . Quản gia hiểu ý, nên cũng lui ra khỏi phòng. "Alo Linh Hy à? Là mẹ đây, con ở nhà có khỏe không ?" - giọng của bà Trương vang lên đầu dây bên kia. Cô bất ngờ đôi chút rồi kê sát điện thoại vào tai - "A! Là mẹ à? Dạ có, con rất khỏe. Khi nào thì cha mẹ mới về?". " Ngày mai cha mẹ sẽ về. Nhưng mà sao lúc nãy mẹ gọi điện về nhà, chỉ có quản gia bắt máy. Bà ấy bảo con đi từ tối hôm qua chưa về, Cát Phúc cũng vậy. Mẹ gọi cho nó thì đt lại khóa máy. Có chuyện gì sao? Bây giờ con đang ở đâu?" - người phụ nữ dồn dập hỏi. Cát Phúc khóa máy? Vẫn chưa về? Linh Hy cảm thấy có chút lo lắng, dù gì anh ta cũng từng là người anh mà cô yêu quý nên cũng không thể vô tâm được. "Dạ, khônh có chuyện gì đâu! Tối qua, con đến nhà bạn học nhóm nên ngủ lại đây từ tối đến giờ. Bây giờ con sẽ về nhà. Mẹ đừng lo" - cô vội vàng giải thích. Linh Hy phải đành nói dối thôi, cô không thể kể ai nghe về chuyện tối qua được. "Vậy được rồi, con mau về nhà đi. Sẵn tiện gọi điện lại thử cho Cát Phúc đi, hỏi nó đi đâu. Mẹ kúp máy trước đây" - bà Trương đã an tâm hơn, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó là tiếng dập máy và hàng loạt tiếng bíp. Linh Hy buông điện thoại xuống đắn đo 1 hồi. Trước sau gì cô cũng phải gặp mặt Cát Phúc, cũng phải đến trường thôi, không thể nghỉ học hoài được. Linh Hy quyết định về nhà, dẫu sao ngày mai cha mẹ nuôi sẽ về, chắc sẽ không có chuyện gì. Nghĩ vậy , cô lập tức đứng dậy thay lại bộ đồ tối hôm qua. Đi xuống phòng khách của ngôi biệt thự . "Tiểu thư đi đâu? Để tôi bảo tài xế" - quản gia thấy cô xuống lầu liền mở miệng hỏi. "Dạ, không cần đâu. Cháu tự bắt taxi là được rồi. Cháu xuống đây để chào bà 1 tiếng". Quản gia cung kính nhìn cô - "Không được đâu tiểu thư, thiếu gia sẽ trách chúng tôi". "Bà đừng cản cháu. Bà cứ nói với anh ta là cháu muốn như vậy. Nếu Trấn Nam dám trách bà, cháu sẽ không tha cho anh ta". "Nhưng mà..." . "Được rồi, cháu đi đây tạm biệt bà" - Linh Hy không để cho bà ấy nói tiếp liền nói tạm biệt, rồi chạy ra ngoài cửa. Bà quản gia lắc đầu mỉm cười nhìn theo cô bé đáng yêu kia - "Cô bé quả thật rất xinh đẹp" . .......5h chiều.... Chiếc xe taxi đậu ngay trước nhà họ Trương . Linh Hy đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống xe. Khẽ liếc mắt vào trong sân, không thấy chiếc xe motor của Cát Phúc đâu cả. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Linh Hy mở cánh cổng ra, đi vào nhà. Vừa thấy cô, quản gia mừng rỡ chạy đến - "Cô chủ đi đâu từ hôm qua mới về? Tôi lo quá". "Cháu không sao, cháu chỉ qua nhà bạn học nhóm thôi" - Linh Hy giải thích. Bà quản gia đưa cô vào nhà rót nước cho cô - "Tôi lo quá . Lúc sáng sớm dậy tôi không thấy cô đâu cả, ngay cả cậu chủ cũng chưa về". Cô nhìn sang bà quản gia - "Anh hai thực sự đi từ tối hôm qua chưa về?". "Phải, lúc đầu tôi cũng hơi lo nhưng nghĩ cậu chủ thường xuyên đi qua đêm nên tôi chỉ lo cho cô" - quản gia nhanh miệng đáp. Nhớ lại tối hôm qua Cát Phúc đã làm cô thực sự sợ hãi. Cô không thể tin được người đó lại là anh trai cô. Đã vậy còn nói thích Linh Hy, chưa bao giờ xem cô như em gái. Cô phải làm sao để đối diện với anh ta đây. "Cô chủ cô làm sao vậy?". "Ơ không có gì. Vậy cháu lên phòng tắm rửa thay đồ đây". "Được rồi, cô chủ có muốn ăn gì không? Tôi sẽ nấu cho cô chủ". "Dạ thôi, cháu vừa ăn ở nhà bạn". Dứt lời, cô nhanh chóng vọt lên phòng mình. Vừa vào phòng đã ngã người xuống giường, vừa mới bệnh xong nên cô cảm thấy rất uể oải lại thêm suy nghĩ quá nhiều. Linh Hy nhanh chóng vào phòng tắm rửa, ngâm mình vào bồn nước ấm. Tắm xong, dự định là đánh 1 giấc nhưng lại chằn chọc mãi, cô nảy ra ý định đến quán cà phê của chị Anna. Nhảy xuống giường, Linh Hy tới lục lọi tủ quần áo. Chọn được 1 cái đầm xòe màu vàng xinh xắn. Cô liền thay vào và ra khỏi phòng. Ngó nghiêng xem quản gia có ở phòng khách hay không? Nhìn ra ngoài sân thì anh cô vẫn chưa về. Linh Hy hít thở sâu 1 cái rồi 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài . Cô rảo bước trên con đường đến quán cà phê. Dưới ánh đèn đường Linh Hy vừa đi vừa cảm nhận những cơn gió của buổi trời chập tối. Bỗng dưng 1 chiếc xe màu đen lao tới thắng gấp trước mặt cô. Có 2 tên đàn ông người to cao, đeo kính đen bước ra túm lấy cô quăng vào ghế sau của xe. Linh Hy chưa kịp phòng bị nên ngã nhào vào ghế xe. Cô sợ hãi hét lớn - "Các anh là ai?!!! Sao lại bắt tôi!!! Thả tôi ra!!! ". Hai tên đàn ông ngồi ép cô vào giữa xe, đóng cửa lại và ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Một tên gầm vào mặt cô - "Câm miệng! Nếu không muốn chết ở đây" . Vừa nói hắn vừa cầm dao kề cổ cô. Linh Hy trân trối hãi hùng nhìn vào con dao sắc bén đang kề cổ mình. Cô nuốt nước miếng đành câm miệng ngồi yên. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ khủng khiếp khiến Linh Hy phải đứng tim đến ngẹt thở. Rốt cuộc bọn người này đang định đưa cô đi đâu!!! ..................... Yết : Lưu ý mọi người đừng bình luận vào topic để tránh loãng fic . Lên đầu trang để bình luận hoặc dùng facebook nhé.
|
Chương 12: [Bar Stone] Linh Hy bị đưa vào trong căn phòng V.I.P tại 1 quán bar . "Áh......" - 2 tên lúc nãy đẩy cô ngã xuống đất. Vừa mới bệnh dậy nên cơ thể Linh Hy còn rất yếu , đầu cô hơi choáng 1 chút. Linh Hy đứng dậy ngước mắt lên nhìn xung quanh, cô gần như chết đứng tại chỗ. Một cảnh tượng vô cùng vô cùng hãi hùng mà cô không nên thấy. Một đôi nam nữ trần chuồng đang quấn quít lấy nhau trên bộ ghế da, trên dưới cái bàn bên cạnh đầy rẫy những chai rượu rỗng và mảnh vỡ ly. Cô xấu hổ muốn chui xuống đất, Linh Hy vô cùng nóng mắt trước cảnh tượng ám muội kia. Cô nhắm chặt đôi mi xoay mặt qua bên khác. Chuyện này là sao? Họ đưa cô đến đây là có ý gì? Chợt 1 trong 2 tên cao to bước lên - "Đại ca, tụi em đã mang người đến rồi". Cát Phúc dừng hành động kích tình lại , ngước mặt lên - "Tốt lắm, các ngươi lui hết đi". Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh Hy mở trừng mắt nhìn người con trai không mặc áo quần đang ngồi trên bộ ghế da. Cô thề bây giờ chỉ muốn chọc thủng mù mắt mình đi để không còn nhận ra người đó là anh trai mình nữa. Hai tên to cao liền nghe lời lui ra. Người con gái không có 1 mảnh vải che thân ưỡn ẹo nằm trên ghế nhìn Cát Phúc - "Sao thế anh? Đang vui mà" . "Cút" . "Anh nói gì?". "Tôi bảo cô cút ra ngoài" - Cát Phúc vừa mặc quần vừa gầm gừ vào mặt cô gái . "Nhưng mà... A..." - cô gái ngồi dậy chưa kịp lên tiếng thì anh đã ném quần áo vào cô. "Đồ của cô. Bây giờ thì cút đi!!! Đừng để tôi nhắc lại!!!" - anh ta gắt gỏng. Cô gái sợ sệt mặc quần áo vào , đi ngang qua Linh Hy liếc xéo cô 1 cái đầy phẫn nộ. Cô không hề để ý đến, vẫn đứng chết chân tại chỗ nhìn Cát Phúc. Cánh cửa đóng sầm lại. Linh Hy cảm thấy rợn người. " Anh! Sao lại đưa em tới đây?!!!" - ngay lúc này cô đang rất phẫn nộ. Anh ta dám sai cả xã hội đen bắt cóc cô đến đây. Cát Phúc dựa vào ghế giọng ngà ngà say - "Tôi muốn em". Chỉ 1 câu nói của anh ta nhưng đã đánh 1 hồi chuông cảnh báo vào đầu cô. Linh Hy bất giác đưa chân lùi về phía sau - "Anh...rốt cuộc muốn làm gì nữa đây?". Cát Phúc nhướn mày đứng dậy loạn choạng vì say - "Tôi đã nói rồi. Tôi muốn em. Em chỉ có thể thuộc về tôi". Cô run rẩy, mau chân chạy đến cánh cửa, cố mở ra nhưng nó lại bị khoá chặt. Trương Cát Phúc từng bước từng bước đến gần cô, đôi mắt của anh ta hằn lên những tia đỏ ngầu. Linh Hy mặt tái mét dựa vào cánh cửa - "Anh , anh không được lại gần...". Cô như 1 con chuột bị mèo dồn vào chân tường. Anh ta chỉ nhếch mép cười rồi đột nhiên vồ lên ôm lấy cô. Linh Hy sợ hãi hét toáng lên - "Cát Phúc !!! Bỏ ra !!! Anh không được làm vậy!!!". Cô cố sức vùng vẫy nhưng bị Cát Phúc siết chặt eo đi tới quăng cô lên bộ ghế da. Linh Hy kinh hoàng nhìn người con trai trước mắt - "Anh điên rồi!!! Anh không còn là người anh trai mà em từng biết nữa!!! Anh đã thay đổi rồi!". Cát Phúc dùng thân hình cao lớn của mình đè cô nằm xuống ,làm Linh Hy không cách nào thoát ra được - "Không, em nói sai rồi. Tôi trước giờ vẫn là như thế này. Điều sai lầm nhất của tôi là giả vờ làm người tốt để em xem tôi như anh trai của mình. Linh Hy em không thoát được tôi đâu". Mùi rượu nồng nặc của anh ta phả vào người cô. Linh Hy càng trở nên hoảng hốt hơn. Cô dùng cả tay chân để đánh vào người anh ta nhưng lại làm Cát Phúc trở nên hung hăng hơn. Anh ta nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy bờ môi cô mạnh mẽ. Linh Hy hãi hùng chố́ng tay vào ngực cố gắng đẩy Cát Phúc ra nhưng anh ta lại ép sát hơn. Sự cuồng dã của anh ta khiến cô nghẹt thở và vô cùng đau đớn , Linh Hy khóc, những giọt nước đầy sợ sệt. Môi Cát Phúc lại bắt đầu di chuyển xuống cổ cô, hơi men làm anh ta trở nên nóng hơn. Linh Hy mặt trắng bệt không còn 1 giọt máu , cô kinh hãi hét lớn - "Không! Không được! Dừng lại!!!" . Linh Hy quờ quạng cánh tay, bất chợt nắm được 1 chai rượu rỗng nằm trên bàn. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình cầm lấy chai rượu đánh thẳng vào bên tay Cát Phúc. Cô không dám đánh vào đầu vì sợ anh ta sẽ có chuyện gì. Sức đánh của Linh Hy quá mạnh khiến cho chai rượu vỡ ra. Những mảnh vỡ làm cánh tay của Cát Phúc bị thương, máu chảy ròng ròng. Anh ta cau mày tạm buông cô ra, giữ lấy cánh tay đang chảy máu. Thừa cơ, Linh Hy đẩy mạnh cơ thể đang đè cô ra. Cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, cô không muốn ở gần con người đáng kinh tởm đó thêm nữa. Linh Hy lập tức chạy đến cánh cửa sổ đang hé mở. Cô mở toang cánh cửa sổ ra và leo ra ngoài. Cũng may, căn phòng này ở tầng trệt nếu không cô cũng chỉ có thể liều mạng nhảy xuống. "Linh Hy! Em quay trở lại cho tôi!!! Em dám chạy à?" - Cát Phúc vừa ôm lấy cánh tay bị thương vừa kêu gào. Cô bây giờ không còn nghe thấy gì nữa! Cô đã quá sợ hãi để nghe thấy gì nữa rồi. Linh Hy nhanh chóng từ cửa sổ nhảy xuống đất. Dùng bàn chân trần của mình để chạy đi thật nhanh. Lúc nãy, khi cô bị lôi vào xe cô đã làm rớt mất giày. Cát Phúc thấy vậy liền mở cửa phòng - "Tụi bây đâu?!!! Mau bắt người lại cho ta!!!". Đám thuộc hạ xã hội đen mau chóng vâng lệnh, chạy ra ngoài quán đuổi theo Linh Hy. Linh Hy lại 1 lần nữa chạy trốn, sao cô vẫn còn ngu ngốc không nhận ra từ cái đêm hôm qua Trương Cát Phúc mà cô xem là anh trai đã không còn nữa rồi. Bây giờ anh ta chỉ là một kẻ đê tiện, không hơn không kém. Cô hoảng hốt khi thấy có 1 đám người đuổi theo mình. Cô lại chạy, chạy mãi, rồi chợt thấy 1 lùm cây bên đường, Linh Hy thoắ́t 1 cái đã nhảy vào lùm cây kia. Đám người xã hội đen chạy đến nhìn xung quanh không thấy ai đâu cả. Chúng lại tiếp tục chia nhau ra chạy chỗ khác tìm. Thấy bọn họ đi hết, Linh Hy mới sợ sệt ra ngoài. ...................................................................... Cô lê lết trên đường bằng đôi chân trần. Linh Hy mệt mỏi, sợ hãi, đau lòng. Cô hôm nay đã đc chứng kiến cảnh tượng, con người kinh tởm nhất mà cô chưa từng được gặp. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Linh Hy. Cô bây giờ không biết nên đi đâu, cứ lang thang mãi trên đường. Cô chợt dừng bước, ngước mặt nhìn. Sao cô lại đi đến nơi này? Tại sao cô lại tới nhà Tả Trấn Nam ? Tại sao lúc này cô lại muốn được gặp anh ta, muốn được nghe giọng nói khàn khàn trầm ấm đó? Cô chợt nhìn thấy chiếc xe Mecerdes màu bạc quen thuộc đậu ngay trước ngôi biệt thự. Trái tim Linh Hy gần như đóng băng. Người ngồi ngay ghế lái là Tả Trấn Nam, còn có 1 cô gái rất xinh đẹp ăn mặc sexy ngồi lên đùi và hôn anh ta. Cả thân hình gợi cảm của cô ta che hết mặt của Trấn Nam. Cả 2 người đều đang hôn nhau rất nồng nhiệt. Từ trong góc tối, Linh Hy như bị sét đánh trúng. Cô cảm giác tim mình có ai đó lấy dao găm vào, rất nhói. Cô, sao lại có thể ngu ngốc đã từng rung động trước anh ta chứ. Cô tại sao đến đây làm gì? Cô trông chờ vào điều gì chứ? Trông chờ anh ta dịu dàng xoa đầu cô, hôn cô hay là nói thích cô cơ chứ? Thật là ngu xuẩn! Tất cả đều là bịa đặt. Sao Linh Hy không hề nhận ra tên Tả Trấn Nam đó vốn cùng 1 loại người như anh trai cô. Lúc đầu là sự dịu dàng chiều chuộng sau đó là bộc lộ bản chất xấu xa của mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm cô nhớ lại những hình ảnh của Cát Phúc với cô gái tối hôm nay. Toàn là dối trá, nói thích cô nhưng lại đi làm cái chuyện kinh tởm ấy với đứa con gái khác. Tên đại thiếu gia ngạo mạn và ăn chơi như Tả Trấn Nam thực sự chẳng bao giờ thật lòng cả. Linh Hy quay người bước đi, đôi chân bắt đầu run rẩy. Lần này cô không khóc nữa, nước mắt đã chảy quá nhiều rồi. Cô chỉ thấy đau lòng , tức giận rồi phẫn nộ. Linh Hy bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này, không muốn gặp lại 2 con người kia thêm lần nào nữa. Cô bất giác cầm chiếc đtdđ lên, lục tung cả danh bạ , dừng lại ngay cái tên CHA NUÔI. Chần chừ 1 lúc, Linh Hy mới bấm vào nút gọi. Chờ đợi hồi lâu mới có người bắt máy. "Alo..." - giọng nói của Lưu Gia Tuấn vang lên đầu dây bên kia. Lòng Linh Hy chợt ấm lên, giọng nói trầm ấm này đã 1 năm trời cô không được nghe thấy. "Cha... Cha nuôi... Là con Linh Hy đây. Con xin lỗi, con biết cha đã dặn không có việc gì quá quan trọng hay nguy hiểm thì không nên chủ động gọi cha. Nhưng mà...con không thể chịu nổi nữa...." - cô hơi run run, cố hết sức để lấy bình tĩnh. Gia Tuấn nghe vậy vô cùng hốt hoảng - "Linh Hy! Có chuyện gì xảy ra với con sao?!!!". "Cha, con muốn rời khỏi đây. Con muốn đi du học" - Linh Hy kiên quyết nói. "Có chuyện gì xảy ra với gia đình con đang ở sao? Sao tự dưng muốn rời khỏi đó rồi đòi đi du học" - ông lo lắng cho cô. "Dạ không, cha mẹ nuôi đối với con rất tốt. Nhưng mà con cảm thấy mình không phù hợp ở nơi này nữa. Con muốn đến 1 môi trường mới tốt hơn. Chỉ có cha là mới có thể giúp con thôi. Xin cha đó..." - cô 1 mực cầu xin. Ở đâu dây bên kia im lặng khoảng 1 phút - "Du học sao?.... Được rồi ta sẽ giúp con" . "Con cám ơn cha" . "Vậy con muốn đi khi nào?" "Dạ ngay sáng mai" . "Sáng mai ?!!! Sao lại gấp như vậy?" . "Con muốn mau chóng rời khỏi đây. Xin cha hãy giúp con đi" . "Thôi được, tối nay ta sẽ gấp rút làm giấy tờ cho con. Sáng mai ta sẽ đến đón con". " Cha đừng đến, ngày mai con sẽ tự mình đến sân bay" - Linh Hy vội ngăn cản. "Cũng được, hẹn gặp con ở sân bay" - Gia Tuấn đồng ý rồi cúp máy. Linh Hy hạ điện thoại, cô thấy bàn chân mình nhức mỏi kinh khủng. Cô lại đưa đt lên gọi cho Như Ly, bây giờ cô phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Linh Hy không biết gọi ai ngoài cô bạn. Sau 1 hồi nói chuyện Như Ly đã gật đầu cái rụp lại vô cùng mừng rỡ khi thấy cô muốn qua nhà mình ngủ. Như Ly lại tận tình nói địa chỉ cho cô. Linh Hy cúp điện thoại, cô thở dài 1 cái. Lập tức chạy ra đường lớn bắt 1 chiếc taxi, cô về nhà họ Trương dọn dẹp tất cả đồ đạc ,không để cho quản gia thấy. Sau đó lại ôm vali theo địa chỉ qua nhà Như Ly. Cô phải rời khỏi đây 1 cách nhanh chóng nhất.
|