Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
.....Sân bay, 7h sáng...... "Cha!!! Con nhớ cha quá" - vừa thấy Lưu Gia Tuấn ngồi ngay hàng ghế của sân bay, cô đã chạy đến ôm chầm ông. Ông dịu dàng xoa đầu cô - "Linh Hy ! Con lớn quá. Ta cũng rất nhớ con". Linh Hy mỉm cười, 1 tay cô kéo cái vali lớn. Gia Tuấn đưa vé máy bay cô - "Đây là vé máy bay đến Anh của con. Thủ tục ta cũng đã làm xong. Bởi vì con chưa đủ tuổi nên ta đã nhờ 1 gia đình bên Anh bảo lãnh cho con. Qua đó, họ sẽ đón con về nhà". Cô gật đầu "Vâng, con cám ơn cha nhiều lắm. Cha ở lại giữ gìn sức khoẻ ". Hai người ôm nhau lần cuối, rồi vẫy chào tạm biệt. Linh Hy kéo vali đi tới cổng soát vé. Lần này cô đi chỉ có mỗi Như Ly biết, cô bạn đã vô cùng sửng sốt. Ngay cả ông bà Trương cũng không hề hay biết, cô chỉ nhờ cha nuôi nhắn lại. Cô cảm thấy có chút có lỗi với cha mẹ nuôi. Linh Hy ngồi vào ghế máy bay, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Cô lần này sẽ đi thật xa để giải tỏa hết mọi phiền muộn. .................................................... [6 năm sau] "Chuyến bay từ Anh Quốc đến Bắc Kinh đã đáp xuống sân bay" Loa thông báo vang lên. Từ cửa A đông đúc người đứng chờ , những hành khách từ nước ngoài trở về đi ra khỏi cổng. Linh Hy đeo túi xách trên vai từ từ bước ra. Đã 6 năm rồi,cô mới trở về thành phố Bắc Kinh này. Mọi thứ đã thay đổi, ngay cả cô cũng thay đổi. Không còn là con nhóc 15 tuổi như ngày nào nữa, bây giờ Linh Hy đã trở thành 1 thiếu nữ 21 tuổi trưởng thành. Cao hơn 1 chút, chín chắn hơn 1 chút, mái tóc đen dài cũng đã được cắt ngắn rất cá tính. Cô mặc 1 chiếc quần jean kết hợp vs Blazer màu đen và áo thun trắng bên trong. Tất cả hành khách và những người đứng ngoài hàng rào đều đổ dồn mắt vào cô, đối với họ đây thật sự là tuyệt mĩ giai nhân. "Linh Hy cha nuôi của em không đến đón em sao?" - Tôn Duy Ma vừa đẩy xe hành lí vừa hỏi cô. Linh Hy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh . Anh ấy là Tôn Duy Ma , hiện tại chính là bạn trai của cô. Hai người đã quen nhau tại Anh khi cô vào học học viện Thời Trang ở LonDon. Anh là 1 người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, hành xử nhã nhặn, là 1 người dịu dàng, chân thành và bộc trực, rõ ràng. Sau 2 tháng gặp nhau, Duy Ma chính thức theo đuổi cô , Linh Hy đã từ chối nhưng anh vẫn lì lợm theo đuổi cô suốt 1 năm trời. Cuối cùng cô cũng chịu gật đầu đồng ý . Tính đến nay Linh Hy đã làm bạn gái của anh gần 2 năm, cô dần dần đã thích anh. Thích nụ cười lúm đồng tiền của anh, thích tính cách thẳng thắn của anh mỗi khi góp ý cho cô, thích sự cương quyết đến lì lợm của anh. Linh Hy bất giác mỉm cười với Tôn Duy Ma - "Dạ không, cha nói ông ấy bận nên không thể đến đón em nhưng ông ấy đã đưa cho em địa chỉ và chìa khóa căn hộ mà ông ấy mua sẵn. Anh cứ đưa em đến đó là được rồi". Cha nuôi đối với cô thật tốt, biết Linh Hy trở về nên ông ấy đã sắp xếp chỗ ở cho cô. Điều khúc mắc duy nhất là đến bây giờ Lưu Gia Tuấn vẫn không nói cho cô biết gì về thân thế của cô, cha mẹ ruột của cô là ai? Linh Hy đã thử hỏi mấy lần nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không thể nói của ông. Cô cũng bỏ cuộc không hỏi nữa, nghĩ là sống tới đâu hay tới đó, chuyện cần biết cũng không thể dấu được lâu. Tôn Duy Ma và cô ra khỏi sân bay, 1 chiếc xe Mecerdes-Benz màu đen đã đậu ở đó chờ sẵn. Đây là xe nhà của Duy Ma. Linh Hy đã từng nghe anh kể, anh là thiếu gia của tập đoàn Tôn thị là tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước. Nhưng mà anh không chịu thừa kế sản nghiệp , nhường hết lại cho em trai, chạy sang Anh theo đuổi niềm đam mê thời trang của mình. Tài xế nhanh chóng đem hết hành lí bỏ vào trong cốp xe. Sau đó Linh Hy và Tôn Duy Ma cũng ngồi vào trong xe. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khu vực sân bay. ..................................................................... ......Biệt thự Ngô Gia...... "Thưa cha, con đã tới" - Ngô Thiên bước vào phòng khách cúi đầu trước 1 ông lão đang ngồi ngay ghế sopha trắng ( Yết : Có ai còn nhớ anh chàng Ngô Thiên bá đạo và bạo lực này ko nhỉ? ;-)). Ông ta nhìn hắn rồi lên tiếng - "Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn bàn với con". Ngô Thiên đi tới ngồi xuống ghế sopha đối diện - "Thưa cha, có chuyện gì mà gấp vậy ?". "Ngô Thiên, chắc con biết về dòng tộc Willam và tập đoàn Hoàng Gia chứ?" - ông lão từ từ đưa tách trà lên nhấp 1 ngụm. Hắn liền gật đầu, tất nhiên là biết chứ. Hoàng Gia là tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, ngoài tài chính thương mại thì vô số nghành nghề khác đều do tập đoàn này nắm trùm, ngay cả vũ khí. Nó là sản nghiệp thuộc về dòng tộc Willam, là dòng tộc có lịch sử lâu đời tại Pháp, rất quyền lực. Hoàng Gia trước kia khi còn chưa được lớn mạnh như bây giờ.Người đứng đầu nó là Aubert ̀ Willam nhưng bây giờ đã trao lại cho đứa con trưởng là Willam Lăng Phong. Mà Lăng Phong lại là ông trùm của giới hắc đạo, là chủ nhân của tổ chức xã hội đen thế giới Dark. Tổ chức Sign do Ngô Thiên đứng đầu chính là 1 nhánh nhỏ của tổ chức đó, dù vậy nhưng hắn cũng chưa bao giờ được gặp mặt ông ta . Willam Lăng Phong vừa được thừa kế tập đoàn liền đưa Hoàng Gia trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới một cách chóng vánh. "Vậy chắc là con biết Aubert Willam. Ông ta vừa ngỏ lời muốn giúp tập đoàn Diamond chúng ta phát triển ra Châu Âu " - Ngô lão gia đặt tách trà xuống cất giọng trầm ổn. Ngô Thiên nhướn mày - "Sao lão ấy lại muốn giúp chúng ta?". Hắn cảm thấy nảy sinh nghi ngờ, tại sao người đứng đầu dòng tộc Willam lại tự nhiên muốn giúp đỡ tập đoàn của gia đình hắn. Trước giờ tập đoàn Diamond chưa từng được hợp tác với Hoàng Gia, hắn chỉ biết cha hắn từng có qua lại với Aubert Willam hồi trẻ. Ông lão tóc bạc ngồi dựa lưng vào ghế sopha, khuôn mặt nghiêm nghị - "Ông ta muốn nhờ con giúp 1 chuyện". Ngô Thiên ngồi vắt chéo chân trên ghế " Một người đầy quyền lực như lão già ấy mà cần con giúp gì sao?". "Ông ta nghe nói con là người đứng đầu tổ chức Sign, là tổ chức xã hội đen lớn mạnh nhất đông nam á và Trung Quốc này. Aubert Willam muốn con tìm giúp 1 người hiện đang ở Bắc Kinh và khử người đó cho ông ta" - Ngô lão gia giải thích. "Con nghĩ những chuyện tìm người và giết người như thế đối với người như ông ta là quá dễ dàng. Không cần tìm tới con" - hắn khó hiểu nhìn cha mình. Ông lão trầm mặt - "Bao nhiêu năm nay Aubert Willam vẫn luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra. Đó là 1 người rất quan trọng. Nay đã biết tung tích của người đó ở Bắc Kinh ,ông ấy muốn giết 1 cách bí mật nên không thể sai người của mình từ Pháp đến Bắc Kinh được. Ông ấy muốn 1 người có vị thế và quyền lực ở đất Trung Quốc này thay ông ta xử lí gọn ghẽ và bí mật. Aubert Willam đã ra đặt quyền lợi là sẽ giúp tập đoàn chúng ta phát triển ra khỏi Châu Á vươn đến cả thị trường Châu Âu. Đây là cơ hội vàng hiếm có ta mong con phải nắm lấy" . Ngô Thiên thừa biết Aubert Willam là 1 con cáo già quyền lực, nếu không phải kẻ đó rất quan trọng thì đã không nhờ người khác xử lí giùm. "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Như vậy thì con sẽ đồng ý. Đây là cơ hội có 1 không 2 nên con chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cha yên tâm " - hắn nhếch khóe môi lên. Ngô lão gia cười hài lòng rồi đứng dậy - "Tốt, ta tin tưởng con. Xử lí cho gọn gàng sạch sẽ vào để Aubert Willam hài lòng. Còn nữa tên của cô gái đó là Linh Hy". Dứt lời, ông ta liền bước vào phòng đọc sách. Ngô Thiên ngồi đó nhíu mày - "Cô gái? Linh Hy?". Chỉ là 1 cô gái mà khiến Aubert Willam phải hao tâm tổn sức như thế sao? Rốt cuộc cô ta là ai mà quan trọng như vậy. Còn cái tên Linh Hy kia hắn lại cảm thấy rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được . Đôi mắt Ngô Thiên dường như trở thành hố đen. Mặc kệ, lần này phải giết cho được cô gái đó thì Diamond mới có thể nắm giữ thị trường Châu Âu. ...................................................................... "Reng... Reng..." Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Linh Hy mệt mỏi tỉnh giấc. Cô vẫn chưa thể thích ứng với múi giờ ở đây nên cảm thấy rất khó thức dậy. Chiếc giường êm ái ở căn hộ cao cấp mới này làm Linh Hy còn khó rời giường hơn. Đột nhiên chiếc Iphone rung lên, cái tên Tôn Duy Ma hiện lên trên màn hình. Cô lập tức cầm máy lên ấn nút nghe. "Alo, sâu lười em đã dậy chưa đó?" - giọng nói dịu dàng vang lên từ loa điện thoại. "Hi, em dậy rồi . Đang chuẩn bị đến chỗ anh đây" - Linh Hy mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của anh. "Vậy anh cúp máy trước đây . Anh chờ em ở công ti". "Vâng, em biết rồi, hẹn gặp lại anh sau". Nói xong Linh Hy dập máy. Cô vươn tay duỗi người 1 cái rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Hôm nay cô sẽ đến công ti thời trang Loen để nhận chức tổ trưởng thiết kế. Tổng giám đốc của nhãn hiệu thời trang Loen chính là Tôn Duy Ma và nó cũng là 1 phần của tập đoàn Tôn thị. Anh đã ngỏ lời muốn mời Linh Hy về làm nhà thiết kế cho Loen vì thấy cô vô cùng tài năng. Cô đã ngay lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý. Sở dĩ Linh Hy không chọn học thanh nhạc để trở thành ca sĩ là vì cô không muốn sống cuộc sống của người nổi tiếng, cô vốn không hề thích phiền phức. Nên cuối cùng Linh Hy đã chọn học về thời trang. Dù chỉ mới học ở học viện thời trang 3 năm nhưng cô đã đạt được vô số giải thưởng to lớn trong giới thời trang ở London và được các giảng viên đánh giá là nhà thiết kế trẻ tài năng nhất của trường. Đó là lí do mà Tôn Duy Ma 1 mực bắt cóc cô về Loen cho bằng được. Cô nhanh chóng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi hỉ hửng bước tới tủ quần áo. Cuộc sống của Linh Hy bây giờ thực sự rất vui vẻ và hoàn hảo. Tình yêu lẫn công việc cô đều có đủ. Cô ước có thể mãi được như vậy. Vừa nghĩ vừa lục tủ quần áo của mình. Linh Hy muốn hôm nay phải ăn mặc thật đẹp và tiện lợi để đến nhận việc. Cô chọn 1 chiếc quần jean dài cạp cao , một chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng kết hợp cùng đôi giày bốt cổ thấp . Sau khi thay xong, Linh Hy rạng rỡ cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi căn hộ mới. ...............................................................
|
Chương 13 : [Công ti Loen] "Xin chào, tôi tên là Lưu Linh Hy (LH nhà ta quyết định lấy họ cha nuôi rồi nha). Chắc mọi người cũng đã nghe nói, tôi vừa từ LonDon về. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là tổ trưởng thiết kế của mọi người. Mong là chúng ta sẽ làm việc tốt với nhau" - Linh Hy nở nụ cười sáng chói. Cả phòng thiết kế xôn xao . Họ không ngờ tổ trưởng mới lại là 1 giai nhân xinh đẹp như thế lại còn nhỏ tuổi hơn bọn họ rất nhiều nên làm họ có đôi chút khó chịu. Cô như đọc được ý nghĩ liền thay đổi cách xưng hô - "Ở đây ai cũng lớn tuổi hơn em cả nên không cần kiêng nể kêu tổ trưởng tổ nọ đâu. Chỉ cần kêu em là Linh Hy được rồi" . Nghe xong ai cũng trở nên thoải mái nở nụ cười với Linh Hy. Một anh chàng đeo mắt kính nhìn rất phong cách bước đến chỗ cô - "Được rồi Linh Hy, chào mừng em tới tổ thiết kế này. Anh là Daniel. Anh đã nghe nhiều về tài năng của em nhưng không ngờ em lại xinh đẹp như thế này. Hôm nào chúng ta đi uống cà phê đi" . Vừa nói xong thì 1 cô gái có mái tóc nâu huých bụng anh ta - "Anh đó nha ! Đừng có thấy Linh Hy ngây thơ mới vào là dụ dỗ đó . Người ta là hoa đã có chủ rồi". Cô nghe thấy liền mỉm cười không nói gì. Chuyện Linh Hy học cùng trường và hẹn hò với tổng giám đốc thì ai cũng biết mà cô cũng chẳng muốn dấu làm gì. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vào , là thư ký của tổng giám đốc. "Tổ trưởng thiết kế mới, Tổng giám đốc cho gọi cô lên phòng" - thư kí lên tiếng. Cả phòng thiết kế lại xôn xao, anh chàng Daniel cũng lắc đầu cười cười. Linh Hy thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng liền mở miệng chào - "Vậy em đi trước, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Em không làm phiền nữa". Rồi cô quay đầu bước đi theo thư kí. ........................................... [Phòng tổng giám đốc] Vừa khép cánh cửa phòng lại thì đã có cánh tay ôm lấy eo Linh Hy và kéo cô lại ghế sopha. "Duy Ma đừng quậy nữa. Đây là công ti đó" - cô vừa cười vừa nêu ý kiến . Tôn Duy Ma nhéo chóp mũi của cô - "Ai bảo em đáng yêu quá làm gì. Với lại đây là văn phòng của anh có ai thấy chứ ?". Tay anh vẫn siết chặt lấy eo cô âu yếm. "Được rồi, được rồi. Mau buông em ra đi . Anh kêu em lên đây để bàn công việc mà" - cô buồn cười đẩy Duy Ma ra. Anh ta thấy vậy cũng đành buông tha cô, sau đó trở về bộ dạng nghiêm túc - "Lần này Loen sẽ ra mắt bộ sưu tập thời trang thu - đông mới ,anh muốn giao toàn bộ cho em phụ trách và thiết kế". Linh Hy mở to mắt đầy ngạc nhiên - "Giao toàn bộ cho em sao?". Anh nhìn cô thích thú - "Sao? Em nghĩ mình không đủ sức à?". "Không...không phải. Chỉ là vì em mới vào công ti, đã vậy đây là cả 1 bộ sưu tập lớn mà anh giao hết cho mình em thiết kế. Em sợ các nhà thiết kế khác trong công ti sẽ khó chịu - " Linh Hy cắn môi giải thích. "Mặc kệ họ. Linh Hy lần này anh muốn tạo cơ hội cho em thể hiện tài năng của mình cũng như để giới thời trang ở đây biết đến em nên em không thể từ chối". "Ừm.... Vậy được rồi em sẽ cố hết sức" - nghe Duy Ma nói cô cũng đắn đo 1 hồi. Tôn Duy Ma cười hết sức mừng rỡ.Anh ta cầm tách trà lên uống rồi đặt xuống, dựa người vào sopha, 2 tay xoa xoa mi tâm. "Anh sao vậy , Duy Ma?" - thấy anh như vậy Linh Hy lo lắng hỏi. "Không có gì. Anh chỉ đang đau đầu về chuyện mời người mẫu nam độc quyền cho hãng quần jean chúng ta. Anh đã chọn được người nhưng cậu ta không chịu đồng ý" - Duy Ma thở dài lên tiếng. Cô nhướn mày - "Vậy thì mời người khác, đâu phải chỉ mình anh ta là người mẫu". "Không được đâu Linh Hy. Loen của chúng ta đang trong bước đầu thâm nhập giới thời trang ở đây. Anh cần 1 người mẫu nổi tiếng để có thể quảng bá cho sản phẩm của mình. Mà cậu Kỳ Ưng Diêm đó là đang là người mẫu nổi tiếng và hot nhất trong ngành giải trí. Cậu ta luôn là người đi đầu xu hướng thời trang . Có ảnh hưởng rất lớn nên anh muốn mời cậu ta cho bằng được". OMG chuyện gì thế này, cái tên"Kỳ Ưng Diêm" đó đã làm cô trợn hết cả con mắt. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà , 6 năm rồi mà bây giờ Linh Hy vẫn còn nghe thấy cái tên đó . Nghĩ tới đây, cô có chút buồn cười. Nhớ lại hồi đó ,Linh Hy thấy mình thật là trẻ con. "Anh thật sự muốn mời cậu ta ?" - cô quay sang Tôn Duy Ma hỏi. Anh liền gật đầu. Linh Hy mỉm cười - "Vậy được, anh yên tâm. Em sẽ mời cậu ta cho anh". "Không cần làm phiền em đâu. Anh sẽ nhờ người đến mời cậu ta lần nữa" - anh xua tay không đồng ý. Cô nhìn Duy Ma kiên quyết - "Khỏi đi. Hãy giao cho em. Em bảo đảm với anh. Chỉ cần em thuyết phục , cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý" . Dù sao hồi đó cô cũng không hề ghét Ưng Diêm, cũng từng hò hẹn 1 ngày. Bây giờ rất muốn xem anh ta thế nào. " Vậy được " - Tôn Duy Ma mỉm cười ôm lấy cô. ........................................... Linh Hy đứng trước quán cà phê Rainbow đông nghịt fan hâm mộ. Hôm qua Tôn Duy Ma đã chịu đồng ý để cô đi thuyết phục Kỳ Ưng Diêm kí hợp đồng với Loen. Cô muốn nhân dịp này vừa giúp Tôn Duy Ma vừa xem tên biến thái kia bây giờ thế nào. Nhưng mà phải công nhận anh ta cực kì nổi tiếng nên mới có nhiều fan hâm mộ thế này. Cô đã dò hỏi được sáng hôm nay Kỳ Ưng Diêm sẽ chụp hình cho tạp chí Instyle tại quán cà phê Rainbow nên mới đến đây. Linh Hy cố nhướn người ra khỏi đám đông nhìn vào quán qua tấm kính. Một anh chàng để mái xéo, màu tóc xanh rêu, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn như con gái ăn mặc rất phong cách đang đứng tạo dáng ngay quầy bánh ngọt của. Cô phải mở mắt to hết cỡ để nhìn kĩ mới có thể nhận ra đó là Kỳ Ưng Diêm. Anh ta thay đổi quá nhiều khiến Linh Hy khó có thể nhận ra. Anh ta đã cao hơn, khuôn mặt giống con gái đã thêm phần tà mị , tóc cũng dài ra , anh ta vẫn nhuộm tóc chỉ có điều là đổi sang màu xanh rêu mà thôi. Tiếng hét của đám fan càng lúc càng lớn làm cho tai của Linh Hy nhức hết cả lên. Cô đứng chờ ở ngoài cho đến khi buổi chụp ảnh kết thúc. Linh Hy liền len qua đám đông đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào đã có người chặn cô lại - "Thưa cô ở đây đang có buổi chụp ảnh nên cô không thể vào". "Tôi muốn gặp người mẫu Kỳ Ưng Diêm. Tôi là Linh Hy từ công ti thời trang Loen ,đến đây để mời anh ấy kí hợp đồng với nhãn hiệu thời trang chúng tôi - " Linh Hy vừa nói vừa đưa danh thiếp cho người đó xem. Người đó cầm lấy xem 1 chút rồi chần chừ - "Cô chờ ở đây, tôi sẽ vào trong hỏi cậu ấy". Cô liền gật đầu mỉm cười khiến cho người đối diện muốn rớt cả tim, anh ta không thể không thừa nhận cô gái đối diện thực sự quá đẹp. Anh ta đỏ mặt quay đầu vô phía trong quán. Lúc này Kỳ Ưng Diêm đang ngồi nghỉ ngơi uống cà phê quay lưng về phía cô. Người lúc nãy đi tới nói nhỏ gì đó với Ưng Diêm. Sau đó Kỳ Ưng Diêm ngước mặt lên nhìn anh ta - "Bảo họ đi đi. Tôi đã nói là từ chối rồi mà. Tôi chỉ kí hợp đồng với nhãn hiệu thời trang danh tiếng mà thôi". Linh Hy đứng ngoài cửa nghe thấy , tức sùng máu. Quả là tên điên này vẫn không thay đổi. Người kia nghe liền gật đầu hiểu rồi bước ra phía cửa. "Thưa cô , thật xin lỗi nhưng cậu Kỳ Ưng Diêm không muốn gặp cũng như kí kết hợp đồng với cô. Xin cô về cho " - người kia đứng trước mặt cô nói. Cô mỉm cười lần nữa - "Không cần, tôi sẽ gặp trực tiếp anh ta" . Thế là Linh Hy đeo cặp kính râm lên, bước vào phía trong. Tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót vang vọng trong quán cà phê. Người kia thấy vậy liền chạy theo ngăn cản -"Không được, không được . Xin cô hãy về cho. Cô không thể vào trong đó được đâu". Cô không hề để ý đến lời của người kia vẫn hiên ngang cầm túi xách đến chỗ Kỳ Ưng Diêm. Linh Hy bước đến đối diện chỗ anh ta ngồi lên tiếng - "Xin chào anh Kỳ, tôi từ Loen đến đây gặp anh". Ưng Diêm đang uống cà phê, nghe thấy tiếng nói liền giương mắt lên nhìn - "Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đồng ý kí hợp đồng đâu. Các người đừng phí sức nữa". Anh ta dường như vẫn chưa hề nhận ra cô qua cặp kính râm đó. Linh Hy nghe thấy những lời ngạo mạn của anh ta thật tức đến xì khói. Sao lần nào gặp mặt tên điên này cũng làm cô lên máu hết vậy. Chợt Kỳ Ưng Diêm tay đang lật tờ tạp chí bỗng khựng lại, tại sao giọng nói này lại quen đến như vậy. Anh nhíu mày rồi lại ngước lên nhìn cô gái có mái tóc ngắn cá tính, ăn mặc rất thời trang ngay trước mặt mình đầy khó hiểu. Linh Hy cảm giác được điều gì đó liền ngồi xuống ghế đối diện nhếch môi cười với anh ta - "Tôi lại cho rằng anh sẽ đổi ý" . Cô lấy tay từ từ tháo cặp kính râm xuống để lên bàn. Mắt của Kỳ Ưng Diêm dần dần mở to lên, càng ngày càng to hơn , nó gần như banh ra hết cỡ. Là khuôn mặt hoàn mĩ đó, là đôi mắt ướt át đó, là giọng nói ngọt ngào đó. Dù nó đã thay đổi đi chút ít nhưng vẫn có thể nhận ra. Anh dường như không thể tin được vào mắt mình . "Em...em...là Linh... Hy?" - một hồi lâu Ưng Diêm mới có thể mở miệng. Linh Hy vẫn bình thản mỉm cười để lộ 2 lúm đồng tiền - "Phải , tôi chính là Linh Hy. Là nhà thiết kế của nhãn hàng thời trang Loen. Tôi muốn hỏi anh Kỳ Ưng Diêm đây rốt cuộc là chê nhãn hiệu thời trang của chúng tôi chỗ nào mà không chịu kí hợp đồng ?". Kỳ Ưng Diêm không hề trả lời, chỉ biết nhìn trân chối vào cô. Linh Hy mặc kệ biểu hiện của anh ta vẫn dõng dạc giải thích - "Tuy Loen không phải là nhãn hiệu nổi tiếng ở đây. Nhưng nó đã là nhãn hiệu có chỗ đứng trong giới thời trang LonDon nên anh cứ yên tâm , Loen cũng là 1 nhãn hiệu nổi tiếng". Đôi môi của Kỳ Ưng Diêm vẫn dính chặt vào nhau. Đã mấy năm trời anh mới có thể được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia 1 lần nữa. 6 năm trước, cô đã đột ngột biến mất khiến anh gần như phát điên đi tìm cô. Hỏi thăm thì mới biết cô đã sang nước ngoài du học. Bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, còn tự xưng là nhà thiết kế thời trang của Loen. Đầu Ưng Diêm bây giờ đã bắt đầu quay như chong chóng. Linh Hy nhìn hồi lâu thấy anh ta vẫn không trả lời. Cô giả vờ thở dài thất vọng - "Chắc là tôi đoán sai rồi. Anh Kỳ Ưng Diêm đây hình như vẫn không đồng ý. Vậy thì tôi về đây, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh nữa ". Linh Hy cầm lấy túi xách tính rời đi thì Ưng Diêm đã nhướn người qua ngăn cô lại - "Khoan, khoan đã. Tôi...đồng ý...". Cô vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh xác định lần nữa - "Thật chứ?". "Thật, nhưng có 1 điều kiện" . "Điều kiện gì?" Linh Hy nhướn mày đầy nghi ngờ. Kỳ Ưng Diêm ngồi xuống chỗ cũ, cơ mặt bây giờ mới phần nào dãn ra - "Bao nhiêu năm không gặp, em không thể mời tôi 1 bữa sao?". Cô đắn đo 1 hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Chả sao cả , chỉ là 1 bữa cơm thôi mà. Cứ xem như bạn bè lâu ngày gặp lại. Nghĩ rồi, Linh Hy lấy trong túi xách ra cái danh thiếp đưa cho anh ta - "Đây là danh thiếp của tôi. Có cả số điện thoại di động trên đó. Nhà hàng tùy anh chọn rồi hãy nhắn tin cho tôi. Tối mai, tôi sẽ mời anh 1 bữa và cũng sẽ đem hợp đồng tới để anh xem qua ". Ưng Diêm cầm lấy tấm danh thiếp màu vàng, đọc 1 chút rồi nhếch môi cười - "Không ngờ bây giờ em đã trở thành 1 Designer đấy Linh Hy. Được rồi, tôi sẽ nhắn tin cho em". Linh Hy nghe vậy cũng chẳng buồn để ý - "Vậy được, tôi chờ anh. Bây giờ có việc gấp tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh sau". Cô mỉm cười 1 chút rồi cầm túi xách bước ra khỏi quán. Kỳ Ưng Diêm vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng người con gái kia qua tấm kính trong suốt - "Linh Hy, lâu quá không gặp".
|
Linh Hy dạo bước trên con đường xe cộ tấp nập, từng toà nhà cao ốc mọc san sát nhau. Cô vẫn chưa hề từ bỏ thú vui đi bộ của mình. Công ti Loen nằm rất gần ở đây nên Linh Hy mới có thể vừa đi bộ, vừa ngắm nhìn thành phố náo nhiệt này mà trong 6 năm qua cô chưa từng được nhìn rõ . Linh Hy thong dong thả bộ bên lề đường. Một chiếc Callidac màu đen đằng đằng sát khí chạy ngang qua cô. Trương Cát Phúc ngồi trong xe ở ghế phụ. Những ngóng tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính Apple. Gập máy lại, anh mỏi cổ ngước mặt ra nhìn bên ngoài. Chợt, 1 bóng dáng rất đổi quen thuộc lướt ngang qua cửa xe. Ánh mắt anh khựng lại, dán chặt vào hình dáng người con gái đang đi bên góc phố. Cô gái đó bước nhanh và mất dạng khi quẹo sang đường khác. Tim anh chợt run lên, anh không thể tin vào mắt mình. "Không, không thể nào. Chắc là mình hoa mắt" - Cát Phúc lầm bầm. "Có chuyện gì sao?" - giọng nói sắc bén đầy ma lực của người đàn ông ngồi ở ghế sau vang lên khiến anh giựt mình. "Không ,không có thưa chủ nhân" - Cát Phúc quay ra sau cúi đầu. "Ta muốn ngươi tìm cho ta 1 người" - giọng nói của người đàn ông vẫn lạnh lùng. Anh ngồi chờ đợi nghe lệnh - "Thưa, chủ nhân cứ giao phó". Người phía sau đưa ngón tay đẩy cặp kính đen của mình lên - "Cô ta tên là Linh Hy, là 1 đứa con lai, hiện đang ở Bắc Kinh này. Ngươi hãy nhanh chóng tìm ra và báo cáo cho ta. "Sao ạ? Là tên Linh Hy ?" Cát Phúc kinh ngạc khi nghe thấy cái tên quen thuộc. "Linh Hy thì sao? Có vấn đề gì?!!! Ngươi quen?" - người đàn ông nhướn mày. "Không, không thưa chủ nhân. Chỉ là thấy cái tên có chút quen thuộc mà thuộc thôi ạ. Chủ nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cho người gấp rút tìm kiếm và báo cáo cho ngài" - anh cung kính đáp. Trong lòng nổi lên hàng loại nghi vấn. Tại sao chủ nhân lại cho người tìm Linh Hy? Chẳng phải cô ấy đã du học nước ngoài từ 6 năm trước rồi sao? Còn hình dáng của người lúc nãy lại làm anh liên tưởng đến Linh Hy như vậy? Có phải là vì anh nhớ người con gái đó mấy năm trời đến phát điên rồi không? Từ phía đằng sau, 1 người đàn ông thân hình cao lớn mang bộ vest đen, đeo kính râm, đôi môi mỏng ,khuôn mặt với đường nét hoàn hảo , cực kì tuấn tú, toát lên vẻ ngang ngược, tàn bạo. Ngô Thiên nhếch môi nhìn ra ngoài phía cửa xe - "Tốt" . ..................................................................... Trong bóng tối mịt mù của màn đêm, 1 chiếc Mecerdes-Benz đậu trước khu trung cư cao cấp. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ trong xe, 1 đôi nam nữ đang ôm nhau. Nam mặc vest, mang giày da, mái tóc hạt dẻ ,khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu đầy thâm tình. Nữ xinh đẹp diễm lệ, mái tóc ngắn kiểu cách, đôi mắt xanh biếc và ướt át. Hồi lâu sau, Tôn Duy Ma mới quyến luyến buông tha đôi môi anh đào kia. Thấy mặt người con gái ửng đỏ liền âu yếm ôm vào trong lòng. "Linh Hy cám ơn em. Không ngờ em lại thuyết phục được cậu ta nhanh như vậy" - anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô. Linh Hy mỉm cười dựa đầu vào ngực anh - "Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Giúp được anh em rất vui". Duy Ma cười cười càng ôm chặt cô hơn. Bất giác lại cúi xuống hôn Linh Hy lần nữa. Lần này rất cuồng nhiệt như muốn cơ thể cô hòa nhập vào mình, tay anh không kìm chế được mà làm loạn. Linh Hy giật mình đẩy mạnh anh ta ra - "Thôi, trễ rồi. Em về đây. Tối mai em còn đi kí hợp đồng". Tôn Duy Ma ý tứ hiểu được liền xoa đầu cô - "Anh biết rồi, em mau vào nhà đi". Linh Hy bước xuống rồi đóng cửa xe lại, vẫy chào anh. Chiếc xe lao đi mất hút vào màn đêm. Cô đứng đó thở dài nhìn theo. Đối với Tôn Duy Ma cô có sự rung động và thích nhưng còn "yêu", hình như là vẫn chưa chạm đến. ..................................................................... Hôm nay, Linh Hy phải đến phố Hà Đông để lựa chọn chất liệu cho bộ sưu tập thời trang thu đông mới. Khu phố này gồm hàng loạt những cửa hàng lớn nhỏ bán vải, phụ kiện cho quần áo. Những loại vải cao cấp , đẹp và hiếm có nhất đều có ở đây. Linh Hy đi lòng vòng xem xét từng cửa hiệu . Sau khi chọn được mẫu vải ưng ý, cô xách túi vải đến 1 nhà hàng gần đó để ăn trưa. Vừa bước vào trong nhà hàng, Linh Hy đã va phải 1 cô gái. Cả 2 xém tí nữa là đã ngã. Cô liền vội vàng đỡ lấy cô gái đó ríu rít - "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi vô ý quá". Cô gái có mái tóc đen cột cao, ăn mặc sang trọng liền đứng lên mở miệng - "Tôi không sao". Cô ấy ngước mắt lên nhìn Linh Hy, trong 1 khoảnh khắc cả cô và cô gái đó đều trợn mắt nhìn nhau. Sau đó 2 người cùng la lên. "Linh Hy!" "Như Ly!" Như Ly mắt đổ như đom đóm ôm chầm lấy cô - "Trời ơi! Không thể tin được! Linh Hy! Cậu về khi nào vậy?!!!". Linh Hy cũng mở to mắt nhìn cô bạn - "Như Ly! Không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Mình mới về nước tuần này thôi". Cô bạn mừng rỡ kéo Linh Hy vào trong nhà hàng gọi món rồi cả 2 cùng ngồi trò chuyện hỏi thăm nhau. "Cậu không biết đâu, sau khi cậu đi nước ngoài. Cả Kỳ Ưng Diêm và Tả Trấn Nam đều đến tìm mình để hỏi về cậu" - cô bạn hồi tưởng. Linh Hy cười cười lắc đầu, đối với cô thì đó đã là quá khứ rồi. Những tình cảm lúc cô 15 tuổi cũng chỉ là rung động nhất thời của trẻ con mà thôi. Bây giờ cuộc sống của Linh Hy rất tốt, cô chỉ xem những thứ đó là kỉ niệm ấu thơ thời cấp 3 mà thôi. Sau khi tíu tít nói chuyện 1 hồi, Như Ly đưa ra 1 tấm thiệp đến trước mặt cô - "Nhà mình chuẩn bị tổ chức 1 bữa tiệc lớn cho giới thượng lưu để mừng cha mình lên được chức Bộ trưởng ngoại giao. Mình không quen với những bữa tiệc thế này nên mong cậu sẽ tới dự cùng với mình". Linh Hy nghe thấy cũng không quá ngạc nhiên vì trước đây cô cũng đã nghe Như Ly nói cha mình là quan chức trong chính phủ và cũng đã được gặp mặt ông ấy lúc đến nhà cô bạn. Cô nhìn tấm thiệp màu vàng 1 lúc lâu rồi mở miệng - "Được rồi mình sẽ đến dự. Nhưng mà mình không ở lại quá lâu đâu. Mình cũng không thích tiệc tùng cho lắm". Như Ly hớn hở nắm lấy tay cô - "Cậu cứ yên tâm. Sẽ không lâu đâu". Linh Hy buồn cười lắc đầu nhìn cô bạn. Mấy năm không gặp mà Như Ly vẫn không lớn hơn được chút nào trừ hình dáng.
|
Phang đừng nói là nó ko có tí võ nào nha . Ko có võ làm sao mà trả thù được gia tộc khủng bố đó chứ . Ít nhất là nó biết võ mà ko sử dụng thì còn đươc
|
Bình tĩnh, ta đây theo chế độ nữ quyền, nữ chính của ta không bao giờ chịu thiệt đau. Bởi vì sau này Linh Hy ác lắm, cho dù là võ thuật , giết người hay đua xe mạo hiểm, thiết kế vũ khí thì nữ chính của ta đều toàn diện cả. Nên bây giờ phải cho Linh Hy chịu ức hiếp một chút thì ms có cớ mà ác chứ. Mà ta mong mọi người tránh cmt vào topic nha như v sẽ gây loãng fic lắm. Xl vì hôm nay không đăng fic đc cho mn. Vì lo mãi mê edit bìa truyện giúp ad quá nên không có thời gian . mai đăng bù nhé *^▁^*
|