Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
[Giờ ra chơi] Kế hoạch định thân trong lớp của Linh Hy đã hoàn toàn sụp đổ . Tên Kỳ Ưng Diêm kia dám to gan vác mặt đến lớp C2 để kiếm cô. Cô thề nếu hắn ta là cá thì cô sẽ không nương tay mà đặt lên thớt lột da tróc vảy, băm nhuyễn, đem đi hầm chín. Linh Hy trốn xuống gầm bàn , anh ta cũng cư nhiên bước vào lớp lôi cô đi cho bằng được trước ánh mắt ngưỡng mộ của Như Ly và sự ghen ghét của nữ sinh trong lớp. "Yah! Thả ra!!! Anh muốn kéo tôi đi đâu?" - Linh Hy bị anh ta kéo tay ra khỏi lớp. "Đi ăn sáng" - Ưng Diêm mỉm cười nắm tay cô đi trước. Cô tiếp tục dùng dằng nhưng vẫn không thoát khỏi tay của anh ta. Xuống căntin, toàn thể học sinh lại thích thú nhìn vào cô như đang chuẩn bị xem kịch. Cứ như cô ở đâu thì sẽ có phim ở đó vậy. Linh Hy thực sự là muốn đổn thổ xuống đất. Kỳ Ưng Diêm vẫn cứ là bình thản kéo cô ngồi vào bàn trống. Anh ta sai một tên nam sinh trong Flower đi lấy đồ ăn, rồi quay qua cười với Linh Hy. "Anh làm ơn bỏ tay tôi ra được chưa?" - cô trừng mắt nhìn Ưng Diêm nãy giờ vẫn nắm tay cô. Anh ta liền bỏ tay ra theo ý cô. "Anh rốt cuộc là não quá phẳng hay là thiếu chất xám, tôi không phải là bạn gái của anh. Nên đừng có tự tiện đến lớp kiếm tôi cũng đừng tự tiện kéo tôi đi. Anh có hiểu ko vậy hả?!!!" - Linh Hy muốn bốc hỏa trước khuôn mặt cười của anh ta. "Tôi hiểu nhưng mặc kệ. Bây giờ tôi đã muốn thì không ai cản được " - Ưng Diêm nhìn cô nhếch khóe môi. Cô cảm thấy muốn tăng huyết áp với tên điên này - "Anh....!!! Chết... " . " Mình không nghĩ vậy đâu" - một giọng nói khàn khàn quen thuộc cắt ngang lời Linh Hy. Cô vừa quay lưng lại để xem thì bắt gặp ngay khuôn mặt mĩ nam mà cô đã gặp ngày hôm qua ở thư viện. Cả căntin mắt muốn rớt tròng, đã vậy cằm còn rớt xuống đất. Họ không ngờ Tả Trấn Nam lại đến căntin, anh ta rất không thích chỗ ồn ào cơ mà. Lũ nữ sinh bắt đầu nhao nhao. "Trời ơi! Là Tả Trấn Nam không thể tin được?" "Trấn Nam đẹp trai quá đi mất, sao anh ấy tự nhiên lại đến đây?" "........" Linh Hy thở dài cú́i gầm mặt. Lần này là chết chắc, thật sự chết chắc. Cô không diễn phim thì cũng là tạo scandal. "Lão đại! Sao cậu lại ở đây? Mình không ngờ cậu mà cũng đến căntin . Không phải cậu rất ghét ồn ào sao?" - Ưng Diêm vẫy tay chào. Trấn Nam nhếch môi cười, 2 tay đút vào túi "Phải ,mình rất ghét ồn ào. Nhưng mà mình đến đây để nghe một câu trả lời". Bây giờ Linh Hy đã sực nhớ ra một chuyện rất rất quan trọng mà cô đã quên khuấy đi mất. Đó chính là ngày hôm qua Trấn Nam muốn có câu trả lời cho lời đề nghị làm bạn gái anh ta vào ngày hôm nay. Ôi trời! Đúng là phiền chết mà. "Ai nợ cậu câu trả lời gì mà đến nổi Tả Trấn Nam cậu phải đích thân xuống đây vậy ? " - Ưng Diêm cười cười hỏi Trấn Nam. Trấn Nam bước đến ngồi vào phía đối diện 2 người - "...Là câu trả lời rất quan trọng". Linh Hy nghiến răng chửi rủa trong đầu - "Đồ đầu heo, đồ não ngắn, đồ không có óc Kỳ Ưng Diêm!". Ưng Diêm nhướn mày - "Câu trả lời gì?". Trấn Nam ngồi vắt chéo chân nhìn anh ta - "Câu trả lời có làm bạn gái mình không từ..." . Rồi đưa mắt sang Linh Hy - "...Trương Linh Hy". Cả đám đông ồ lên đầy cảm thán, Kỳ Ưng Diêm sững người nhìn Trấn Nam. " Linh Hy sẽ không làm bạn gái của ai cả..." - một tiếng nói dõng dạc lại vang lên khiến cả căntin lại một phen giật nảy mình. Là Trương Cát Phúc, là leader của Wolf cũng là mĩ nam của trường, bình thường rất ít xuất hiện mà nay lại xuống căntin. Cả đám trố mắt ra nhìn, không phải là anh ấy muốn tỏ tình với Trương Linh Hy luôn đó chứ, lũ nữ sinh bắt đầu gào thét trong lòng. Cát Phúc bước đến gần bàn của Linh Hy. Cô ngạc nhiên nhìn anh trai, chẳng phải sáng nay lúc cô đi học anh vẫn chưa về sao? Sao bây giờ lại ở trường vậy? "Cát Phúc, tao nhớ mày trước giờ không thích xen vô chuyện của người khác. Sao bây giờ chuyện không liên quan đến , mày lại nói vào " - Ưng Diêm trừng mắt hỏi. Cát Phúc mở miệng đều đều - "Thực ra là rất có liên quan". "Liên quan gì chứ?!!! Mày có quyền gì mà tuyên bố như vậy" - Ưng Diêm bắt đầu bực mình. Trấn Nam nãy giờ ngồi đối diện vẫn dựa lưng vào ghế , hơi cau mày nhìn Cát Phúc, khuôn mặt trở nên lạnh tanh. Linh Hy rất bối rối, không biết phải làm sao, nhìn anh trai cô. Cô nghĩ đến nước này rồi thì không cần dấu làm gì, dù sao đây chính là cơ hội để cô thoát khỏi 2 tên rắc rối này . "Anh hai...!" - cô bất giác gọi Cát Phúc. Tim của toàn thể học sinh ở đây đã thực sự rớt ra ngoài. Đau tim! quá là đau tim! Đây chắc chắn là cảnh tượng thứ 4 khiến họ bị bệnh tim (Yết : tim ta đây cũng muốn rớt theo lun ) "Em... Em... Gọi hắn là gì? " - Ưng Diêm trợn mắt nhìn vào cô. Trấn Nam cau mày thoáng qua tia ngạc nhiên. Cát Phúc bước tới nắm tay Linh Hy đứng dậy - "Phải, Trương Linh Hy chính là em gái tôi". "Cái... Cái gì?!!! Không thể nào!!!" - Ưng Diêm vô cùng sửng sốt giương mắt nhìn 2 người. Tả Trấn Nam vẫn ngồi đó khoanh tay trước ngực, khuôn mặt điềm tĩnh có gì đó âm u. Cát Phúc nhếch môi cười - "Đúng là như vậy. Biết rồi thì từ nay tránh xa Linh Hy ra. Cả 2 người" . Anh liếc mắt qua Trấn Nam đầy cảnh cáo. Anh ta nhìn 1 lúc rồi nhếch khóe môi. Trấn Nam đứng dậy đi tới trước mặt 2 người . "Không thì sao?" - anh ta nhướn mày hỏi. Cát Phúc trừng mắt - "Không thì biết sẽ có hậu quả to lớn thế nào mà". Trấn Nam nhếch môi - " Được, tôi cũng rất muốn đấu 1 trận nữa". "Vậy sao?" - Cát Phúc nheo mắt. "Phải, vì vậy tôi sẽ không buông tha em gái của cậu đâu" - Trấn Nam đút 2 tay vào túi quần, nhìn người đối diện. Linh Hy nhìn chằm chằm Trấn Nam, tên này rốt cuộc là sao? Biết cô là em gái của Cát Phúc mà cũng không tha , chẳng phải hắn rất ghét anh trai cô sao. Cô cảm nhận được anh trai đang siết chặt tay cô rất mạnh - "Vậy được, đấu thì đấu, nhưng lần này không phải như lần trước. Lần này là giành địa bàn". "Cậu muốn chơi thế nào?" . "Quán Muzik". "Được" - Trấn Nam điềm tĩnh nhìn Cát Phúc. Trương Cát Phúc cầm tay cô đưa lên - "Nếu tôi thắng thì không chỉ quán Muzik mà cậu cũng phải tránh xa Linh Hy, không được quấy rầy em gái của tôi . Còn nữa...ngay cả hội Flower cũng phải giải tán". Ưng Diêm nãy giờ ngồi lắng nghe liền đứng bật dậy - "Cái gì?!!! Trương Cát Phúc mày đừng có quá đáng!!!". Cát Phúc nhìn Ưng Diêm rồi liếc qua Trấn Nam - "Sao? Thế nào? Không đồng ý à?". Linh Hy chớp chớp mắt nhìn 3 người, cô đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà tranh giành địa bàn, cái gì mà quán Muzik, rốt cuộc là sao? Chẳng phải Wolf và Flower chia ra trong trường chỉ để đánh nhau thôi à? Tả Trấn Nam đưa mắt nhìn Linh Hy - "Đồng ý" . Rồi quay sang nhìn Cát Phúc - "Nhưng tôi cũng có điều kiện. Nếu tôi thắng , Muzik vẫn là của tôi và Linh Hy sẽ là bạn gái của Tả Trấn Nam này, anh không được can thiệp vào". Tay Cát Phúc ngày càng siết chặt hơn, mắt đã bắn ra những tia lửa vào Trấn Nam - "Được, chúng ta cứ làm vậy đi". Nói xong anh ta kéo tay Linh Hy đi khỏi căntin khi cô chưa kịp nói gì. Trấn Nam đứng đó nhìn theo nhếch môi cười. Kỳ Ưng Diêm ngồi phịch xuống ghế - "Không ngờ Trương Linh Hy lại là em gái của hắn ta". .............................................................................. [Lớp C2] "Trương Linh Hy , mình thật không ngờ cậu dám dấu mình nhiều chuyện như vậy, chuyện cậu là em gái của Cát Phúc mà cũng dấu kín như bưng!!!" - Như Ly giận dỗi oán hận nhìn cô. Linh Hy vội vàng giải thích - "Mình cũng không muốn dấu cậu đâu. Chỉ là vì mình không muốn gặp phải phiền phức thôi" . "Ý cậu mình là phiền phức?!!!" "Không , không phải. Cậu biết là không phải như thế mà. Như Ly , đừng giận lẫy nữa" - cô cầm tay năn nỉ. Như Ly vẫn nhìn cô đầy giận dỗi. Đây thật sự là sự sỉ nhục lần 2 đối với kênh thông tin của Như Ly. Linh Hy đành bó tay hết cách.
|
Chương 9 : Mấy tuần đã trôi qua, cuộc sống của Linh Hy vẫn vô cùng êm ả. Im ắng tới nỗi khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Từ ngày hôm đó, cô đã nghĩ chắc phải có 1 cuộc tranh đấu , đánh nhau rất lớn hay cái gì đại loại giống thế. Nhưng mà , không có gì cả. Không có bất kì điều gì xảy ra. Mấy tuần nay , Kỳ Ưng Diêm hay Tả Trấn Nam hay là Lương Bình kia đều không đến làm phiền cô. Linh Hy cũng không hề thấy mặt họ. Cô đã thử hỏi Cát Phúc nhưng anh ấy lại bảo đó là điều cô không nên quan tâm. Nên cô cũng chẳng hỏi được gì. Linh Hy đã từng rất vui mừng khi không phải gặp 3 tên oan gia đó nữa. Nhưng mà bây giờ sự yên lặng thế này khiến cô thực sự rất lo lắng. Nó giống như báo trước sẽ có cơn bão ập tới bất chừng. "Linh Hy! Cậu sao vậy? Mau đi thôi" - tiếng kêu của Như Ly làm cô giựt mình thoát ra khỏi suy nghĩ. "À không có gì" - Linh Hy mỉm cười. Cô bạn kéo tay cô đi trên hành lang. Hôm nay , sẽ có kết quả thi giữa kỳ và bảng xếp hạng nên cả trường sẽ kéo đến bảng thông báo, cô và Như Ly cũng không ngoại lệ. Tới chỗ bảng thông báo, học sinh đứng bu đông nghịt. Như Ly liền chen vô trước để xem, kêu cô đứng ngoài đợi. Lúc sau đột nhiên, 1 tiếng hét vang lên trong đám đông . "Áhhhhhhhh!!! Hạng 1 là hạng 1 kìa! Linh Hy! Cậu đứng 1 toàn trường đó! ". Đám đông nghe theo tiếng hét mà dán mắt vào phần đầu của bảng xếp hạng, sau đó lại quay lưng trợn mắt nhìn Linh Hy. Họ cảm thấy khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt, chỉ mới vài ngày mà cô đã làm họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Linh Hy cảm thấy mình chính là sinh vật lạ trước ánh mắt mọi người. Cô vội vã túm Như Ly đang há hốc mồm ra khỏi rừng người . Cô bạn nắm tay Linh Hy, mắt sáng như bóng đèn - "Linh Hy! mình thật không ngờ!!! Cậu đúng là thần đồng mà. Cả anh cậu và Tả Trấn Nam đều bị tụt hạng vì cậu hết đó". Cô đứng kế bên chỉ biết ngoáy lỗ tai nghe cô bạn nói mà không dám cắt ngang. Như Ly đột nhiên nghiêm trọng, dùng 2 tay nắm lấy cổ áo cô - "Khai mau! Rốt cuộc chỉ số thông minh của cậu là bao nhiêu?". Linh Hy vẫn tiếp tục ngoáy lỗ tai - "300". "Áhhhhhhh! Cậu có chỉ số IQ 300 thật sao? Không thể tin được!!!" - Như Ly lại bắt đầu la lên. Lần thứ 2 đám đông lại quay lưng trợn mắt nhìn cô. Linh Hy rất muốn đào cái lỗ chung xuống cho rồi. Cô phải bịt 2 tai lại trừng mắt nhìn cô bạn. Cô thực sự muốn nhét giẻ vào mồm Như Ly lúc này - "Mình thề , ngay bây giờ mình rất muốn cắt lưỡi của cậu!". Cô bạn thấy Linh Hy khó chịu liền ngậm miệng lại, cười cười làm hoà. Linh Hy lắc đầu thở dài, chừng nào cô mới thoát khỏi cảnh làm người ngoài trái đất đây. ........................................................................... [Lớp A1] "Mình sẽ không tham gia vào vụ này" - Kỳ Ưng Diêm ngồi xuống ghế nhìn qua người bên cạnh. Tả Trấn Nam vẫn ngồi lướt ngón tay trên điện thoại như không hề quan tâm. "Này, Tả Trấn Nam cậu có đang nghe mình nói không vậy?" - Ưng Diêm trừng mắt với thái độ của anh ta. Trấn Nam biếng nhác mở miệng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Iphone - "Mình biết". Một câu trả lời hết sức ngắn gọn không có vẻ gì là tức giận. Ưng Diêm nghi ngờ hỏi - "Cậu biết???". Anh ta từ từ ngước mặt lên, quay đầu sang nhìn Ưng Diêm - "Phải, mình biết ,cậu sẽ không muốn tham gia vào vụ lần này. Chẳng phải là vì Trương Linh Hy sao?" . "Đúng là như vậy" "Cậu không hề muốn mình thắng. Vì như thế Linh Hy sẽ trở thành bạn gái của mình. Nên cậu khônh tham gia cùng mình vào trận đấu này. Có phải không?" . "Đúng, chính là vậy" Ưng Diêm khẳng định lần 2. Giương mắt nhìn Trấn Nam nghi ngờ - "Cậu không ý kiến gì?". "Mình phải ý kiến gì? Đó là quyết định của cậu. Mình đâu có quyền quản" - Tả Trấn Nam dựa lưng vào ghế, thả đt xuống bàn. Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, dựa vào cạnh bàn - "Cậu có vẻ rất chắc thắng?". Trấn Nam liếc nhìn anh ta - "Lần này không được phép thua chỉ có thể thắng. Vụ 2 năm trước hòa với tên đó đã là sự sĩ nhục rồi". Kỳ Ưng Diêm nhếch miệng cười - "Tuy mình không muốn cậu thắng nhưng cũng không hề muốn tên Cát Phúc kia thắng. Mình không muốn Flower giải tán. Nên hòa cũng là cách tốt nhất". Trấn Nam đột nhiên nghiêm giọng - "Vậy phải làm cậu thất vọng rồi. Dù cho tên Trương Cát Phúc đó có là thành viên của tổ chức xã hội đen thì mình cũng sẽ phải làm cho hắn xuống mồ". Ưng Diêm ngồi lên bàn vắt chéo chân "Được, lão đại mình rất mong chờ màn diễn của cậu". .............................................................................. [Nhà họ Trương] Cát Phúc buông đũa, kéo ghế đứng dậy - "Anh ăn xong rồi, em cứ ăn tiếp đi". Linh Hy đang cắm đầu ăn liền ngước mắt lên mở miệng hỏi - "Anh lại đi nữa sao?" . "Ừ" Câu trả lời ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 1 từ. Sau đó, anh cầm lấy cái áo Jacket da rồi bước ra khỏi phòng ăn. Cô vội vàng đứng dậy chạy theo - "Anh hai , anh vẫn không thể cho em biết anh thường xuyên đi đâu vào buổi tối được sao, em rất muốn biết". Cát Phúc nghe vậy liền quay lưng lại, bước tới xoa đầu cô - "Linh Hy, anh đã nói với em không nên tò mò quá nhiều về chuyện của anh" . "Nhưng mà..." . "Ngoan, Linh Hy, nghe lời anh. Ăn tối xong ngủ sớm, không được đi đâu để sáng mai còn đi học" Linh Hy chưa kịp nói lại đã bị anh cắt ngang. Lúc nào những câu dỗ dành này đều khiến cô im bặt, hừ cô đâu còn là con nít cơ chứ. Thấy cô vẫn im lặng nhìn , Cát Phúc nói thêm 1 lần nữa - " Linh Hy ngoan, nghe lời anh" . Linh Hy đành ngậm miệng mà gật đầu. Đối với ánh mắt đầy ôn nhu của Cát Phúc, cô không thể nào phản kháng. Anh mỉm cười hài lòng nhéo cái má phính của cô - "Ngoan, anh đi đây". Nói xong , Cát Phúc đi ra ngoài, ngồi lên chiếc moto màu đen vọt khỏi cổng ,ra ngoài đường lớn. Linh Hy đứng đó nhìn theo mà trong đầu đã tích tụ những nghi vấn rất lớn. Không lẽ những điều Như Ly nói đều là thật, anh cô chính là thành viên tổ chức xã hội đen. .................................................. 9 giờ tối Linh Hy nằm lăn lốc trên giường lướt web. Chợt tiếng chuông đt đột ngột vang lên, cô giật mình vội cầm lấy bắt máy. "Linh Hy à! Cậu mau đến đây đi" - tiếng Như Ly đầu dây bên kia. Linh Hy lo lắng khi nghe giọng điệu của cô bạn - "Có chuyện gì vậy, Như Ly? Bây giờ trễ rồi mà ". " Lúc nãy mình đang đi mua sắm trên phố cùng chị gái, thì bỗng nhiên mình thấy 1 người rất giống Tả Trấn Nam đang đi vào quán bar gần đó. Rồi lúc sau , Trương Cát Phúc cũng chạy moto tới cùng với 1 đám người to cao , mình đoán là xã hội đen. Họ cũng cùng nhau vào quán bar. Mình nghi ngờ có chuyện không hay nên mới gọi cho cậu" . "......" . "Linh Hy! Linh Hy! Cậu vẫn còn ở đó chứ?" "Mình...mình...vẫn đang nghe đây. Bây giờ cậu đang ở đâu?" . " Mình đang ở khu trung tâm thành phố, gần Nezie Plaza. Mình sẽ đứng trước cửa đợi cậu" . "Cứ vậy đi, 20p nữa mình sẽ tới. Mình cúp máy trước đây" . Linh Hy dập máy, bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Linh cảm của cô cho biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhớ tới lời nói của anh cô và Tả Trấn Nam ở căntin hôm trước, cô lại càng chắc chắn hơn. Linh Hy lập tức xuống giường , thay đồ xong xuôi liền ra khỏi phòng. Rón rén bước xuống cầu thang, cô không muốn bị quản gia phát hiện nếu không lại méc với Cát Phúc. Trốn được ra khỏi nhà, Linh Hy nhanh chóng chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi. ........................................................................ Chiếc taxi lướt nhanh trên đường, chạy vào những con phố xa hoa, tấp nập của khu trung tâm. Xe đỗ lại trước cửa chính của Nezie Plaza, 1 trong các trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Linh Hy trả tiền rồi nhanh chóng bước xuống xe. "Linh Hy!" Cô nghe theo tiếng kêu liền xoay lưng lại. Như Ly đang hớt hải chạy về phía cô - "Linh Hy cậu đến rồi, tốt quá". "Chị cậu đâu?" . "Mình đã bảo chị ấy về trước rồi". Linh Hy nắm lấy tay cô bạn - "Như Ly cậu mau dẫn mình tới đó đi". Như Ly liền gật đầu - "Quán bar đó nằm ở ngay góc phố bên kia. Chúng ta đi thôi". Cả 2 băng qua con đường tấp nập, đi tới cuối dãy phố. Linh Hy và Như Ly đứng trước 1 quán cà phê bar rất lớn và sang trọng . "Là quán bar này sao?" - cô ngạc nhiên hỏi. Cô bạn nhìn Linh Hy rồi gật đầu - "Đây là quán Muzik. Mình nghe nói hình như đây là quán bar cao cấp nhất thành phố này. Nó không phải là 1 dạng bar vũ trường mà là 1 cà phê bar nên tụi mình có thể vào được". Cô nhìn vào quán bar trước mắt mà cảm thấy khó hiểu, họ không thể đến 1 nơi sang trọng và yên tĩnh như thế này mà đánh nhau được. Như Ly cũng nhận thấy được điều đó nên quay sang hỏi cô - "Linh Hy à, chẳng lẽ anh cậu và Tả Trấn Nam lại hẹn tại nơi này để giải quyết xung đột sao?". Linh Hy hít sâu 1 cái lấy can đảm rồi nắm tay cô bạn kéo vào trong quán. "Linh Hy, mình thấy hơi sợ.." - Như Ly lo lắng nhìn cô. Linh Hy vẫn kiên quyết - "Không sao đâu. Cậu đừng sợ. Chúng mình vào thôi". Cả 2 người đẩy cửa bước vào trong quán. Sự sang trọng của nơi đây khiến cô thực sự choáng ngợp. Từ quầy rượu đến những bộ bàn ghế cũng toát lên vẻ quý phái. Những chùm đèn pha lê và neon mờ ảo kết hợp với âm thanh du dương của đàn piano trong quán, đây thực sự là 1 không gian yên tĩnh hoàn hảo để thưởng thức rượu cooktail và cà phê. Linh Hy chọn 1 bàn nằm trong góc rồi kéo Như Ly cùng ngồi xuống. Sau khi gọi cà phê xong, cô liền đưa mắt đảo khắp nơi - "Như Ly cậu có chắc là nhìn thấy họ vào đây không? Sao mình không thấy ai hết vậy?" . Như Ly lắc đầu không hiểu nổi - "Lạ thật, rõ ràng là mình nhìn thấy cả anh cậu và Tả Trấn Nam đều đi vào đây mà . Từ nãy giờ mình đứng ngoài cũng không hề rời mắt khỏi quán. Họ không thể đi ra mà mình không hay biết". Linh Hy thở dài ngồi phịch xuống ghế. Rốt cuộc là sao? Họ không thể bốc hơi 1 cách vô lý như thế được.
|
Cát Phúc cùng đám tay sai bước xuống tầng hầm của quán. Dưới quán cà phê bar yên tĩnh này chính là 1 vũ trường cao cấp. Chuyên dành cho những công tử, tiểu thư con nhà giàu ăn chơi. Họ đến đây để tụ tấp nhảy nhót, uống rượu, chơi thuốc lắc, dùng chất kích thích mà không sợ bị bắt. Có thể nói đây chính là 1 địa ngục ăn chơi xa đọa. Ai sở hữu được nơi này thì doanh thu thu được không hề nhỏ. Cửa kính cách âm tự động mở ra, Cát Phúc bước vào trong. Đập vào tai , là thứ nhạc xập xình điếc tai khiến anh cảm khó chịu. Chính giữa sàn là những con người đang nhảy nhót loạn xạ. Xung quanh là các cô gái mặc đồ hở hang đang uốn éo trên cây cột đầy khiêu khích. Quán bar ngầm này thực sự là 1 nơi trụy lạc, thác loạn. "Quản lí của chúng tôi mời các anh" - nhân viên phục vụ đứng trước mặt Cát Phúc đưa tay cung kính mời. Anh nhìn theo hướng chỉ tay của anh chàng phục vụ tới phía góc bên phải quán. Tả Trấn Nam ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế salong màu đen rất lớn đang cầm ly rượu lên ,hướng về anh. Trương Cát Phúc đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía anh ta. Anh cùng đám người của tổ chức đi xuyên qua lũ người đang thác loạn kia đến chỗ Trấn Nam. "Rất đúng giờ" - Trấn Nam vẫn nhâm nhi ly rượu không liếc nhìn anh ta. Cát Phúc nhếch môi cười - "Có hẹn với thiếu gia nhà họ Tả đây tất nhiên là không thể trễ được" . Trấn Nam hạ ly rượu xuống nhìn anh - " Rất tốt, hôm nay tôi rất muốn xem thế lực của tổ chức Sign có như lời đồn không?". "Được thôi, nếu hôm nay tôi không thắng anh thì quả thật mất mặt cho chủ nhân của tổ chức quá. Nhưng thiếu gia đây không lẽ tính solo 1 mình với người của tôi hay sao? Tên Kỳ Ưng Diêm kia đâu rồi?" - Cát Phúc thích thú đưa mắt nhìn xung quanh chỗ ngồi anh ta. Tả Trấn Nam quàng tay lên thành ghế khóe môi cong lên - "Hôm nay cậu ta sẽ không đến nhưng tôi cũng không có ý định chiến đấu 1 mình đâu. Cậu yên tâm". Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên từ lũ người đang nhảy nhót dưới ánh đèn mờ ảo kia, xuất hiện vài chục tên mặc áo đen bước đến chỗ 2 người. Trương Cát Phúc bật cười ngồi xuống đối diện - "Tả thiếu gia đây không phải muốn dẫn vệ sĩ nhà mình đến đấu với xã hội đen chúng tôi đấy chứ? Đám người Flower đâu rồi ?" . "Trương Cát Phúc cậu đã đem người của tổ chức đến thì tôi cũng phải đem người của mình ra mới công bằng chứ .Cứ thử xem đi rồi hẳng đánh giá" - Trấn Nam vẫn nhếch khóe môi lên. Cát Phúc tự ý rót cho mình 1 ly rượu ở giữa bàn, rồi nâng lên lắc nhẹ - " Được rồi Tả Trấn Nam, chúng ta chơi thế nào đây?" . "Solo trước rồi sau đó All" - Trấn Nam dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực. Cát Phúc mỉm cười hài lòng - "Tốt, rất đúng ý tôi". .................................................................. Linh Hy nhấp 1 ngụm cà phê rồi cứ đưa mắt giáo dác nhìn xung quanh, đứng ngồi không yên. Tại sao từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh cô và Trấn Nam đâu. Thật là kì lạ. Như Ly ngồi đối diện cũng sốt ruột không kém - "Tại sao lại kì lạ như vậy. Mình không thể nào nhìn nhầm được". Trong không gian yên tĩnh , đột nhiên vang lên những tiếng xì xào to nhỏ của các cô gái trong quán. "Trời ơi đẹp trai quá" "Anh chàng ấy đẹp như con gái vậy" "....." Cô và Như Ly tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài cửa quán. Một chàng trai có mái tóc nâu đỏ mặc áo thun trắng,mang quần jean màu bạc bước vào trong quán. Khuôn mặt mĩ nam kết hợp với làn da trắng trẻo không tì vết mà bất kì phụ nữ nào cũng phải ghen tị, anh ta khiến cho những cô gái ở đây đều ngất ngây vì sắc đẹp của anh ta. Như Ly ngồi đối diện cũng đã sắp thành con gà tây trước vẻ đẹp đó. Linh Hy xoay lưng lại, hắt mũi 1 cái. Hừ đánh chết cô cũng nhận ra cái khuôn mặt ẻo lả đó, dù là mấy tuần không gặp nhưng cô vẫn nhận ra được đó là tên điên Kỳ Ưng Diêm. Ưng Diêm đi vào trong quán nhưng không hề nhìn thấy cô đang ngồi trong góc. Anh ta bước tới quầy rượu ,ngồi xuống ghế và nói với người pha chế - "Cho 1 ly Băng Lạnh". Anh chàng nhân viên nhanh chóng pha pha, lắc lắc ,cuối cùng đổ ra 1 thứ nước trắng trắng xanh xanh vào chiếc ly thủy tinh cổ cao dùng để uống cootail. Rồi đưa tới cho Ưng Diêm - "Mời quý khách thưởng thức". Anh nâng ly rượu cooktail lên một cách nhàn nhã rồi đưa vào miệng thử 1 ngụm. Tất cả cử chỉ của Kỳ Ưng Diêm đều toát lên vẻ đẹp trai chết người khiến đám con gái say mê. Linh Hy chép miệng liếc nhìn khinh thường, tên biến thái này còn dám ra bộ tao nhã, thật là muốn ra đó đánh cho hắn một trận. Chợt có 1 cô gái cầm ly rượu vang, uyển chuyển lại gần quàng vai Ưng Diêm. Cô ta mặc chiếc váy bó màu hồng, ôm sát đường cong cơ thể vô cùng sexy, khuôn mặt đánh mấy lớp phấn dày cộm. "Ưng Diêm à lâu quá không thấy anh ghé đây chơi. Em nhớ anh quá đi mất" - cô nàng nũng nịu với anh ta. Ưng Diêm cười cười đáp lại, cũng quàng tay qua ôm eo cô gái - "Thật sao?". Cô gái thấy vậy cũng mon men ngồi lên đùi anh ta,lấy tay vẽ̉ vòng tròn trên ngực Kỳ Ưng Diêm - "Anh đó nha, đáng ghét lắm. Lâu rồi không đến gặp em. Hôm nay anh phải uống với em đó nha" . Cô ta liên tục chà sát đường cong quyến rũ vào cơ thể anh. Đối với hành động khiêu khích của cô gái, Ưng Diêm chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Linh Hy ngồi nhìn từ xa cảm thấy vô cùng chướng mắt với đôi nam nữ đang làm chuyện ám muội kia. Như Ly đối diện cũng thở dài lắc đầu - "Đúng là công tử nhà giàu ăn chơi mà". Linh Hy cảm thấy mắt quá ngứa đến không chịu nổi nữa. Liền lập tức cầm lấy ly cà phê nóng trên bàn đứng dậy khỏi ghế. Như Ly nhìn theo cô bạn , ngạc nhiên hỏi - "Cậu định làm gì Kỳ Ưng Diêm thế?". Cô quay lưng nhếch môi cười "Mình sẽ cho anh ta 1 chút "nóng bỏng" ". Rồi Linh Hy kéo sụp chiếc snapback màu đen xuống che hết nửa mặt. Cô bước tới quầy bar, giả bộ đi ngang qua đôi nam nữ, rồi quơ tay làm đổ cà phê lên người Kỳ Ưng Diêm, cả cô gái kia cũng bị văng lây. "Chết tiệt!!! Cái gì vậy?!!! mù đường à? Không có mắt sao?!!!" - Kỳ Ưng Diêm giựt nảy mình nhanh đẩy cô gái kia ra , hét toán lên. Anh ta liên tục vẩy vẩy cái áo vì cà phê quá nóng, chiếc áo thun trắng bây giờ đã in 1 mảng màu cà phê sữa. Cô gái kia cũng tức giận nhìn Linh Hy, trước mặt cô ta là 1 con nhóc đội snapback che gần hết mặt, mang áo denim và quần sooc ngắn đơn giản. "Này con nhỏ kia! Mày cố tình phải không?" - cô ta kênh kiệu, liếc xéo Linh Hy. Cô thực sự rất muốn bật cười lớn trước bộ dạng của đôi nam nữ kia nhưng lại không dám . Linh Hy giả vờ có lỗi, cúi đầu - "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay thôi, không phải cố ý đâu". Kỳ Ưng Diêm trừng mắt nhìn , vẫn không nhận ra cô - "Yah!!! Chết tiệt!!! Cô làm dơ áo của tôi rồi! Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?!!! Nó là mẫu mới nhất của thương hiệu nổi tiếng bên Pháp đó!!!". Linh Hy nghiến răng ken két. Hừ , thì sao chứ? Áo của anh tôi ra ngoài chợ mua về làm giẻ lau cũng được. Thương hiệu nổi tiếng cái đếch gì? Cũng chỉ là áo thun bình thường thôi mà. "Xin lỗi, để tôi lau dùm anh" - cô lấy tay chùi áo cho Ưng Diêm nhưng thực chất là đổ luôn chút cà phê còn lại trong tách vào áo anh ta. Kỳ Ưng Diêm thấy vậy lại hét ầm vào mặt cô - "Mẹ kiếp ! Cô dỡn mặt với tôi à?". Anh ta giận đến đỏ mặt tía tai , mở miệng chửi thề. Linh Hy chỉ cúi gầm mặt nhếch môi cười. "Cô còn dám cười sao?!!" - Ưng Diêm tức giận vung tay thành nắm đấm. Trong lúc đưa lên, tay anh đã quơ phải chiếc snapback trên đầu cô gái đối diện. Snapback rơi xuống, mái tóc dài đen mượt của cô đc xõa tung , lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoàn hảo. Kỳ Ưng Diêm trợn mắt nhìn trân trối vào cô - "Em...em... Trương Linh Hy... Sao em lại ở đây?". "Kỳ Ưng Diêm, tôi không biết là anh lại có thói quen đánh con gái đó?" - cô chép miệng. "Không , không có. Nhưng sao em lại đến đây?" - anh ta lo lắng hỏi Linh Hy. Cô khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía anh ta - "Không vòng vo nữa, nói đi?" . "Nói gì ?" . "Họ đang ở đâu?" . "Họ? Là ai?" . "Này Kỳ Ưng Diêm, anh rốt cuộc là đang giả vờ ngốc hay thực sự quá ngốc vậy? Anh trai tôi và Tả Trấn Nam đang ở đâu?!!!" - Linh Hy nhất thời nghiêm giọng. Kỳ Ưng Diêm lắp bắp - "Bọn... họ ở... đâu làm...sao tôi biết". Cô cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi sục. Tên điên này bây giờ còn dám nói dối cô . Anh ta với Tả Trấn Nam chẳng phải rất thân thiết sao? Anh ta khônh biết thì ai biết chứ? Linh Hy nhướn mày nhìn anh ta - "Tôi không có thời gian để đùa với anh. Đừng có nói dối tôi. Khai mau!!!". Kỳ Ưng Diêm thấy cô làm dữ, cũng đành nhượng bộ mở miệng - "Phải, đúng là tôi biết họ đang ở đâu. Nhưng tôi không thể nói cho em được" . "Tại sao?" . "Linh Hy, đây là chuyện giải quyết giữa những thằng con trai với nhau. Em không nên xen vào cũng không thể đến đó. Rất nguy hiểm" . "Tôi không cần biết. Dù sao họ đánh nhau cũng 1 phần là do tôi. Anh nhất định phải nói cho tôi biết!" . "Không được, đó là nơi không dành cho em, Linh Hy. Tôi nhất quyết sẽ không nói". Linh Hy cảm thấy nóng mặt , cô phải làm thế nào thì tên này mới chịu nói ra đây. Chợt ,1 ý tưởng lóe lên trong đầu cô, nhưng mà Linh Hy vẫn còn chần chừ phân vân. Đây rốt cuộc là sáng kiến hay tối kiến đây? Mặc kệ đi, quan trọng là bây giờ hắn sẽ chịu khai nơi bọn họ đến. Nghĩ vậy, cô lấy hết can đảm cùng dũng khí nặn ra từng câu chữ - "Tôi sẽ làm bạn gái của anh". "Cái gì? Em đang nói gì vậy Linh Hy" - Ưng Diêm ngạc nhiên nhìn cô. Linh Hy hít sâu 1 cái - "Kỳ Ưng Diêm, anh nghe cho rõ đây. Tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của anh nếu như anh chịu nói ra chỗ của anh trai tôi và Tả Trấn Nam" "Thật ?" "Thật" - cô lên tiếng khẳng định. Kỳ Ưng Diêm trong lòng mừng phát điên nhưng vẫn muốn giữ lòng tự tôn - "Em đang đặt điều kiện với tôi sao?". Thấy vẻ mặt kênh kiệu của anh ta, Linh Hy liếc xéo nhìn - "Hừ không muốn thì thôi. Tôi không hỏi nữa" . Rồi cô quay mặt định rời đi. Ưng Diêm liền nắm lấy vai cô giữ lại - "Được rồi, tôi đồng ý với em. Nhưng em không được thất hứa". Linh Hy mừng rỡ gật đầu không suy nghĩ. Kỳ Ưng Diêm nhìn cô lắc đầu thở dài - "Đi theo tôi". ........................................................... Kỳ Ưng Diêm dẫn cô xuống dưới tầng hầm của quán. Linh Hy thật không ngờ lại có 1 tầng hầm rộng lớn nằm dưới này. Hèn gì lúc nãy anh cô và Tả Trấn Nam lại biến mất vô lí như vậy. Như Ly cùng đi với cô, xuốt cả quãng đường cô bạn liến thoắn liên hồi - "Linh Hy cậu nhéo mình đi. Mình đang đi ngay sau lưng của Kỳ Ưng Diêm, chỉ 1 gang tay là chạm tới lưng của anh ấy. Trời ơi! Không thể tin được!". Linh Hy rất muốn đập đầu vào tường. Ưng Diêm dẫn 2 người tới 1 tấm cửa kính rất lớn. Cô trợn mắt nhìn vào nơi bên kia tấm kính. "Trời ơi! Ở dưới đây có cả 1 club rất lớn mà tụi mình không biết" - Như Ly sửng sốt la lên. Kỳ Ưng Diêm quay lưng lại nhìn cô - "Tới nơi rồi". "Tả Trấn Nam và anh tôi đang ở trong đây sao?" - cô ngạc nhiên hỏi. Anh ta lập tức gật đầu sau đó nhếch môi cười - "Linh Hy em nhất định phải giữ lời...". Kỳ Ưng Diêm cúi sát người vào cô - "...nếu không tôi sẽ không buông tha cho em". " Bây giờ anh có buông tha tôi sao ? " - Linh Hy khẽ trừng mắt. Ưng Diêm cười cười. Anh thực sự vô cùng vui mừng khi Linh Hy đồng ý làm bạn gái anh. Ưng Diêm không ngờ việc Trương Cát Phúc và Tả Trấn Nam xung đột lại có lợi cho anh như thế. Trong khi Tả Trấn Nam đang mất sức đánh nhau trong kia, thì anh lại vô cùng nhẹ nhàng có đc Linh Hy. Cô lại liếc mắt nhìn Ưng Diêm - "Yên tâm, không cần anh nhắc". "Được, vậy chúng ta vào thôi" - anh ta mỉm cuời hài lòng. Như Ly đến bên cạnh lay nhẹ cô - "Cậu hứa với anh ta gì vậy?". Cô lắc đầu - "Không có gì". Tấm cửa kính tự động mở ra, đánh vào tai cô là thứ âm nhạc to đến mức muốn thủng màng nhĩ. Nhìn xung quanh 1 lượt, toàn là con cháu nhà giàu đang nhảy nhót loạn xạ. Còn có những cô gái ăn mặc diêm dúa ,đu trên cột như rắn nhìn rất khiêu khích. Thật là 1 nơi trụy lạc . Như Ly cố nói lớn vào tai cô vì nhạc ở đây quá to - "Nơi này ghê quá đi mất". Linh Hy gật đầu đồng ý. Nhìn sang Kỳ Ưng Diêm, mặt anh ta vẫn vô cùng thản nhiên. Nhìn là biết, anh ta đã quá quen với nơi này rồi. Ưng Diêm hất mặt về phía giữa sàn nhảy - "Bọn họ đang chuẩn bị đánh nhau ở đó kìa". Đám đông lúc nãy đang nhảy nhót loạn xạ, bỗng chốc tản ra để lại khoảng trống chính giữa. Có 2 người con trai dáng vẻ vô cùng tuấn tú bước lên chính giữa sàn, dù đánh chết cô cũng nhận ra đó là Tả Trấn Nam và Trương Cát Phúc. Phía 2 bên của bọn họ là 2 đám người, 1 bên là những người to cao mặt mũi dữ tợn trông rất giống xã hội đen, 1 bên là những người mặc đồ đen, hình như là vệ sĩ. Bây giờ thì Linh Hy không thể phủ nhận được nữa, anh trai cô Trương Cát Phúc chính là xã hội đen!
|
Chương 10 : Cô định chen vào đám đông cản họ nhưng lại bị Kỳ Ưng Diêm giữ lại - "Linh Hy em không nên cản họ. Cứ để họ giải quyết xong 1 lần đi. Không cần day dưa nữa". Linh Hy giựt tay ra - "Sao có thể vậy được chứ? Lỡ như 2 người họ xảy ra chuyện gì rồi phải làm sao? Tôi nhất định phải ngăn cản". Cô không thèm để ý anh ta, quay người đi, cố gắng chen vào đám đông đang nổi loạn kia. Linh Hy ráng hét lên - "Này dừng lại, mau dừng lại đi. 2 người không được đánh nhau!". Nhưng tiếng la hét của đám đông cộng với tiếng nhạc điếc tai kia làm cho giọng nói của cô chỉ như 1 con muỗi bay qua. Không kịp nữa rồi, cả 2 người bọn họ đã xông vào đánh nhau. Cát Phúc ra đòn trước, đưa tay đấm thẳng vào mặt Trấn Nam nhưng anh ta lại kịp tránh né. Tả Trấn Nam tránh người ra rồi phản đòn. 2 tên con trai cứ thế tranh đấu 1 cách quyết liệt. Linh Hy rất muốn nhảy vào đó đẩy 2 người đó ra nhưng vì đám người kia quá cuồng loạn nên cô không cách nào chui vào được, suýt nữa thì vấp ngã. Thấy vậy, Kỳ Ưng Diêm liền chạy vào lôi cô ra. "Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!!! Tôi phải vào trong đó!!! " - Linh Hy dùng dằng gắt gỏng. "Tôi mới phải hỏi em !!! Muốn ở trong đó bị đám đông đẩy ngã hay sao?!!!" - anh ta vô cùng tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh không chịu thua - "Mặc kệ tôi". Ưng Diêm nhướn mày - "Em là bạn gái của tôi rồi thì làm sao có thể không quan tâm chứ?!!! Em muốn ngăn cả bọn họ chứ gì? Được ,tôi sẽ giúp em. Nhưng em phải nghe lời tôi, tôi làm gì em cũng không được phản kháng. Đồng ý chứ?". Linh Hy đầu tiên là ngạc nhiên rồi nghi ngờ nhìn anh ta . "Tôi nói thật, tôi có cách làm họ dừng lại. Nhưng em chỉ được im lặng làm theo tôi. Thế nào? Chịu hay không?" - Kỳ Ưng Diêm đút tay vào túi quần. Linh Hy suy nghĩ hồi lâu rồi bất giác gật đầu - "Được, tôi đồng ý". Chỉ đành còn cách làm theo lời anh ta , biết đâu Ưng Diêm sẽ giúp được . Kỳ Ưng Diêm liền nở nụ cười rất thâm sâu, nắm lấy tay cô - "Vậy được, chúng ta đi". Ưng Diêm bắt đầu vòng tay qua eo cô. "Này, anh làm gì vậy?" - cô khó chịu nhìn anh. "Im lặng ! Đã bảo em nghe lời rồi mà" - Ưng Diêm trừng mắt. Linh Hy đành câm miệng ngoan ngoãn để anh ta ôm. Kỳ Ưng Diêm ôm cô đi tới ,đẩy đám đông kia ra. Linh Hy cuối cùng cũng có thể vào được bên trong . Bỗng 1 tiếng "Bụp" Cát Phúc dùng chân đá thẳng vào đầu Tả Trấn Nam khiến anh ngã nhào xuống đất . "Thì ra Tả thiếu gia chỉ được thế này thôi sao?" - Cát Phúc chế giễu. Tả Trấn Nam lập tức đứng dậy, lấy tay đấm thẳng vào bụng anh ta ."Thành viên tổ chức Sign hình như cũng chẳng hơn gì" - anh nhếch môi cười. Bây giờ trên mặt cả 2 người đã xuất hiện những vết bầm, vết máu đầy rẫy. Linh Hy sợ hãi muốn chạy đến ngăn cản nhưng Kỳ Ưng Diêm ôm eo cô kéo lại - "Để tôi, em cứ việc im lặng mà làm theo là được". Anh ta cư nhiên ôm cô tới trước 2 người mặt mũi máu me kia . "Xin chào , tôi tới rồi đây" - Ưng Diêm vô cùng bình thản mở lời chào. Trương Cát Phúc và Tả Trấn Nam nghe thấy tiếng nói liền dừng hành động lại, quay sang nhìn 2 người bọn cô. "Linh Hy! Em làm gì ở đây?" - Cát Phúc ngạc nhiên , hạ cánh tay xuống. Tả Trấn Nam thì nhíu mày nhìn Linh Hy rồi liếc mắt xuống cánh tay đang ôm eo cô của Ưng Diêm. Ưng Diêm chỉ nhếch môi cười nhìn 2 trước mắt . Cát Phúc cũng nhận thấy được tư thế thân mật của cô và Kỳ Ưng Diêm , đôi mắt trở nên biến đổi. "Em đến đây để...." - cô định thốt ra 4 từ "ngăn cản 2 người" nhưng đã bị Ưng Diêm chặn họng - "Thật ra , Linh Hy đến đây là để hẹn hò với tôi". Tả Trấn Nam và Trương Cát Phúc sửng sốt trợn mắt nhìn anh ta. Ngay cả cô cùng ngạc nhiên quay qua nhìn Ưng Diêm. Tên này rốt cuộc là đang muốn làm gì? "Kỳ Ưng Diêm , mày nói gì?!!!" - Cát Phúc trừng mắt với Ưng Diêm. " Sao? Không nghe rõ à? Tôi và em gái anh đang hẹn hò" - Kỳ Ưng Diêm nhìn Cát Phúc rồi quay sang cười với cô, ánh mắt đầy cảnh cáo cô im lặng. Tả Trấn Nam nhướn mày nghi ngờ nhìn, khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh. Trương Cát Phúc bắt đầu siết chặt bàn tay - "Mày có biết mày đang nói gì không? Ai cho phép mày ?!!!". Kỳ Ưng Diêm lắc đầu tắc lưỡi - "Chậc... Chậc... Nhìn kìa, chưa gì đã tức giận rồi sao? Bây giờ mới thấy đc bộ dạng dữ tợn thực sự của mày đó Trương Cát Phúc". Cát Phúc nổi gân xanh trên chán khi thấy cánh tay Ưng Diêm siết chặt eo Linh Hy. Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn anh trai, đây là lần đầu Cát Phúc lại có lời nói xưng hô hung dữ như vậy, trước giờ anh vẫn luôn ôn nhu,tao nhã với cô. Trấn Nam từ nãy giờ vẫn đứng đằng sau, nghi hoặc nhìn thẳng vào Linh Hy như đang dò hỏi. Bắt gặp ánh mắt như chim ưng của anh ta, cô cảm thấy khó thở muốn né tránh quay mặt đi. Tất cả đều thu vào tầm mắt Ưng Diêm, anh ta nhìn chằm chằm vào Tả Trấn Nam ,thoáng lên tia khó chịu. Sau đó quay qua Cát Phúc mở miệng nói - "Không tin sao? Vậy được rồi...". Dứt lời, Ưng Diêm kéo cô lại, áp sát mặt mình vào mặt cô rồi nói nhỏ - "Em hãy đứng yên đi , tôi chỉ diễn ,sẽ không hôn em đâu". Linh Hy ngượng ngùng đỏ mặt, ngạc nhiên giương mắt nhìn anh ta. Ưng Diêm mỉm cười - "Em yên tâm, tôi vẫn chưa muốn bị đá vào chân như lần trước. Khi nào muốn hôn, tôi sẽ xin phép em". Cô đứng hình vài giây nhìn Ưng Diêm, anh ta trở thành người có lễ phép khi nào vậy, thật là đáng ngạc nhiên. Tư thế của 2 người bây giờ thực sự very ám muội, rất giống như cô và Kỳ Ưng Diêm đang hôn nhau say đắm. Tả Trấn Nam cũng đã bắt đầu siết chặt nắm đấm khi nhìn cảnh tượng kia. Còn Trương Cát Phúc cảm thấy máu mình đã nấu sôi gan sôi máu, có cái gì đập nát tim mình - "Mẹ kiếp ! Mày buông Linh Hy ra nhanh lên!!! Nếu không tao sẽ giết mày!!!". Linh Hy bị dọa cho giật mình trước lời chửi thề của anh . Đây , thực sự là anh cô sao? Tại sao anh ấy lại đáng sợ như vậy. Kỳ Ưng Diêm thấy thế liền buông cô ra. Nhìn 2 người đang rất muốn giết anh kia bằng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Anh quay sang nói nhỏ với Linh Hy - "Em đã thấy tính cách thực sự của anh trai em chưa?". Cô mở to mắt nhìn Ưng Diêm, trong lòng cô nổi lên 1 cảm xúc gì đó. Hình như nó có tên là thất vọng. Đúng ,Linh Hy cảm giác có chút thất vọng về người đang đứng trước mặt mình. "Tôi đã chứng minh rồi đấy. Bây giờ chúng tôi phải đi hẹn hò đây. Không làm phiền 2 người nữa , cứ tiếp tục đánh nhau đi" - Ưng Diêm nhếch môi cười đắc chí. Không ngờ sự việc lại hoàn hảo như vậy, anh vừa chọc tức được Cát Phúc, vừa cho Trấn Nam thấy Linh Hy là bạn gái của anh. Thật là quá tốt. Kỳ Ưng Diêm đưa tay xuống nắm lấy tay cô - "Chúng ta nên đi thôi Linh Hy. Không phải em rất ghét phiền phức sao? Không nên ở lại đây lâu". Cô vô thức để mặc anh ta kéo đi, không hề phản kháng. "Mày đứng lại!!! Ai cho phép mày dẫn Linh Hy đi!!!" Cát Phúc tức giận hét lớn. Rồi anh ta tiếp tục ra lệnh - "Linh Hy! Về nhà với anh mau! Ai cho phép em đi với hắn !!!".
|
Linh Hy giật mình xoay đầu lại, đối với bộ dạng của anh cô bây giờ , cô thật sự không thể tin nổi. Cô không kịp mở miệng thì Kỳ Ưng Diêm đã lên tiếng - "Yên tâm đi, tôi sẽ đưa em gái anh về trước 12 giờ. Tạm biệt". Nói xong Kỳ Ưng Diêm đưa cô ra khỏi đám đông đó . Để lại 2 con người đều đang muốn ăn tươi nuốt sống anh kia. Đi lên tầng trên của quán, cô bảo Như Ly về trước. Rồi ra khỏi quán cùng Ưng Diêm. "Anh không nên làm như thế!" - Linh Hy trừng mắt với anh ta. Kỳ Ưng Diêm đút tay vào túi quần - "Này, chẳng phải em muốn tôi giúp ngăn 2 người họ lại sao? Tôi đã chịu làm vật hy sinh để họ chuyển tức giận qua mình hết rồi. Mà em còn trách tôi ?". "Vậy họ sẽ gây hấn với anh sao ?" - cô lo lắng hỏi. Anh đưa tay chỉnh lại cái snapback trên đầu Linh Hy cười cười - "Em đang lo cho tôi à? Không sao, Tả Trấn Nam chắc chắn không trẻ trâu đến mức vì 1 cô gái mà đánh bạn mình đâu. Tôi rất hiểu lão đại. Còn anh trai em thì tôi không chắc chắn đâu...". Nhắc đến Cát Phúc , cô lại lâm vào trạng thái suy tư. "Em lại nghĩ về tên Cát Phúc à. Sao? Có ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt thật của anh trai mình không ?" - Ưng Diêm nhếch khóe môi. Linh Hy quay sang liếc mắt anh ta. "Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa. Mà em cũng đừng suy nghĩ nữa, tôi dẫn em đi chơi". "Đi chơi?" . "Chẳng phải lúc nãy tôi bảo đi hẹn hò sao?" . "Hẹn hò? Lúc nãy chỉ là diễn thôi mà!" . "Không, tôi nói thật. Với lại bây giờ em đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi, xem như là ngày hẹn hò đầu tiên đi" - anh khoanh trước ngực nhìn Linh Hy. Cô rất muốn tìm lí do để từ chối anh ta nhưng lại không có. Cô đã lỡ đồng ý làm bạn gái anh ta rồi, bây giờ cũng không thể về nhà liền được, Linh Hy không muốn chạm mặt Cát Phúc . Linh Hy bất giác gật đầu - "Nhưng đi đâu? Không phải lại bờ sông nữa chứ?" . Ưng Diêm bật cười trước câu nói của cô - "Không đâu, chúng ta đang ở trung tâm thành phố mà. Lên Nezie đi, tôi cần mua đồ . Em lựa giúp tôi được chứ?". "Anh chẳng phải có mẹ là designer bên Pháp sao? Cần mua đồ làm gì? - " cô ngạc nhiên hỏi. Kỳ Ưng Diêm mỉm cười lắc đầu - "Tôi muốn mặc đồ em chọn. Với lại áo của tôi bị em đổ cà phê làm dơ hết rồi. Cũng phải nên đền cho tôi chứ. Đi thôi". Kỳ Ưng kéo tay cô băng qua những dãy phố sang trọng. Đi đến trước cửa Nezie Plaza lúc nãy. Anh ta nở nụ cười chói sáng làm bao phụ nữ ngất ngây nhìn Linh Hy rồi kéo cô vào đó. Linh Hy được kéo đi hết vào gian hàng này đến gian hàng khác, toàn là những thương hiệu nổi tiếng đắt tiền. "Cái này thế nào?" - cô cầm lên 1 chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh dương nhạt. "Tôi chưa bao giờ mặc áo sơmi - " Ưng Diêm lắc đầu không thích. "Tại sao? Dáng người anh mặc áo sơ mi rất đẹp mà" . "Trước giờ tôi chỉ thích mặc áo thun. Mặc sơ mi khó chịu lắm" . "Mặc đi, tôi rất muốn xem anh mặc áo sơ mi thế nào. Chắc chắn là rất đẹp đó" - Linh Hy chu môi năn nỉ . "Được rồi, nếu em muốn tôi sẽ mặc thử" - Ưng Diêm đành gật gù trước giọng điệu năn nỉ của cô. Anh cầm lấy chiếc sơ mi và bước vào trong phòng thử. Khi Kỳ Ưng Diêm mặc sơ mi bước ra Linh Hy thật sự rất kinh ngạc. Anh ta mặc chiếc áo này thực sự quá hợp và quá đẹp. Vóc dáng của Ưng Diêm cao và gầy giúp tôn lên đường dáng của áo, đúng là người mẫu mà. Linh Hy thích thú chạy đến trước mặt anh ta - "Ưng Diêm, anh mặc áo sơ mi thực sự rất đẹp lắm đó". Cô mỉm cười để lộ 2 cái lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu khiến Kỳ Ưng Diêm ngây ngốc tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô khen anh cũng là lần đầu tiên cô gọi tên anh thân mật như vậy. Kỳ Ưng Diêm bất giác đỏ mặt. "Đẹp gì chứ! Tôi thấy chẳng đẹp gì cả!!!" - anh tự nhiên gắt gỏng. Đáng chết tại sao anh lại đỏ mặt chứ, tim còn đập mạnh nữa. Nói xong anh quay lại phòng thử đồ đóng sầm cửa lại. Cái áo cô lựa đẹp như vậy mà dám chê sao? Linh Hy đứng đó hắt mũi - "Hừ ! Đúng là đồ không có mắt thẩm mĩ". Ưng Diêm thay đồ xong, cả 2 người tiếp tục lượn lờ trong trung tâm mua sắm. Hết đi lựa quần áo lại đến lựa túi xách, nước hoa. Trong tay của cô và Ưng Diêm đã bắt đầu đầy những túi to, túi nhỏ. "Đói chưa ? Chúng ta ra ngoài ăn khuya " - anh quay sang nhìn Linh Hy. Cô vui vẻ gật đầu. Cô cũng đang mệt chết đi được, nếu không ăn chắc sẽ không có sức về nhà. Nhưng nhờ đi nhiều như vậy, Linh Hy cảm thấy đã quên hết những phiền muộn lúc nãy. Kỳ Ưng Diêm và cô tung tăng đi ra khỏi Nezie Plaza. Mọi người nhìn vào tưởng đây là cặp tình nhân hạnh phúc đang đi dạo phố. Ai ai cũng ngước nhìn đôi tình nhân nam thanh nữ tú kia vô cùng ngưỡng mộ. Linh Hy không hề để ý đến chúng, vẫn bước đi vui vẻ và vẫn không hề hay biết rằng có 1 chiếc xe Mercedes quen thuộc đang đậu ở 1 góc phố . "Đi theo họ" - Tả Trấn Nam ra lệnh cho tài xế. Đôi mắt anh trở nên thâm sâu khó đoán. Linh Hy kéo Kỳ Ưng Diêm vào trong 1 cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cô bưng 1 mâm 2 cái bánh hambuger, 1 phần khoai tây chiên, 2 ly coca đến trước mặt anh và ngồi xuống. "Tôi không ăn mấy thứ đầy dầu mỡ này!" - Ưng Diêm khoanh tay trước ngực đầy khó chịu. "Tại sao?". "Tôi là người mẫu phải ăn kiêng" . "Xì, đúng là hot boy nổi loạn mà" - cô trề môi. Người đối diện thẹn đỏ mặt - "Yah! Cái gì mà hotboy nổi loạn chứ? Tôi là bạn trai của em đó!". Linh Hy trừng mắt, dù cô rất muốn phủ định nhưng lại không thể, cô đã hứa rồi thì phải giữ lời. "Được, là anh không muốn ăn đó . Nên tôi sẽ ăn hết" - cô nhún vai sau đó cầm cái bánh Humbuger lên và cắn 1 miếng . "Woa, ngon thật đó, miếng thịt rất mềm, nước sốt dầu trứng cũng quá tuyệt. Không ăn thiệt là phí". Linh Hy vừa nhai nhóp nhép vừa đặc tả. Ưng Diêm ngồi nhìn cô ăn cũng bắt đầu nuốt nước bọt liên tục, rồi quay đầu đi chỗ khác kiềm chế. Cô thấy bộ dạng của anh ta mà phì cười. Cô cầm 1 miếng khoai tây chiên lên đưa tới gần miệng Ưng Diêm - "A...". "Em làm gì vậy? Tôi đã bảo không ăn mà!" - Anh nhướn mày nhìn cô gái đối diện đang muốn đút cho mình. Cô lắc đầu cười - " Đừng có giả vờ làm bộ làm tịch nữa. Thèm cứ nói là thèm. Tôi đâu có cười anh. Này, mau mở miệng ra..". Thấy nụ cười đáng yêu của cô, Ưng Diêm lại bất giác ngoan ngoãn mở miệng cắn miếng khoai tây. "Tôi đâu phải con nít mà em dỗ dành" - anh ta vừa nhai vừa trừng mắt. Linh Hy cười hài lòng không để ý đến lời nói của anh ta. Đưa tay đẩy luôn chiếc bánh hambuger còn lại cho Ưng Diêm rồi tiếp tục ăn phần mình. Anh ta cũng cư nhiên cầm lấy bánh ăn ngon lành. Những hành động dỗ dành của Linh Hy đã khiến cho người nào đó tan chảy và cũng làm 1 người nào đó tức giận trong lòng. ............................................................. Chiếc motor dừng lại ngay đầu đường nhà họ Trương. Linh Hy bước xuống xe , cởi nón bảo hiểm ra - "Cám ơn, đã đưa tôi về". "Không cần cám ơn , đó là nhiệm vụ của 1 người bạn trai như tôi. Nhưng mà nhà em ở trên đường này à?" - Ưng Diêm tò mò hỏi. Cô lưỡng lự gật đầu - "Phải, ngôi nhà có cánh cổng màu trắng là nhà tôi". "Không có gì nữa tôi về đây" - Linh Hy tiếp tục nói. Bất chợt anh ta nắm lấy khuỷa tay cô giữ lại -̃ "Linh Hy, sẽ không sao chứ? Hồi nãy tên đó rất tức giận!". Cô hiểu ý Ưng Diêm ,liền gượng cười - "Không sao đâu, Cát Phúc dù gì cũng là anh trai tôi mà. Có thể làm gì được tôi chứ?". Kỳ Ưng Diêm nhìn cô đầy lo lắng - " Cát Phúc không đơn giản như em nghĩ đâu. Tuy rằng hắn là anh trai em nhưng nên cẩn trọng một chút vẫn hơn .Vậy được rồi, em mau vào nhà đi" . Rồi anh buông tay ra. Linh Hy mỉm cười rồi bước về nhà.
|