Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Linh Hy nghe tiếng la , vội quay người lại xem xảy ra chuyện gì . Vừa quay qua nhìn xuống, thì thấy cô bạn của mình đang nằm sải lai dưới sàn nhà và khay thức ăn tất nhiên cũng bị rớt xuống đất, đồ ăn nước uống vung vãi khắp nơi. Cô vội vã chạy lại đỡ Như Ly lên, đang cố gắng đỡ cô bạn đứng dậy thì Linh Hy ngước mắt lên. Nhìn thấy 1 nữ sinh trên người dính toàn kem và socola, mái tóc uốn quăn của cô ta đã bị dính toàn nước coca và 1 nam sinh đang ngồi bên cạnh ôm eo cô ta, bộ dạng không khá hơn gì. Linh Hy chợt nhận ra tên nam sinh kia chính là anh chàng kính cận hồi sáng bị tên Ưng Diêm đè ra "hun". Đang ngỡ ngàng 1 chút , thì tiếng hét đanh đá của cô bạn nữ sinh lúc nãy vang lên - "Con nhỏ kia mày không có mắt à ? Mù rồi hay sao ? Mày làm hư quần áo và tóc của tao rồi!!!" . Như Ly đứng bên cạnh Linh Hy run rẩy - "Chị... Chị... Bội Linh... Em xin lỗi... Em thực sự không có cố ý đâu..." . " Cái gì !!! Không cố ý !!! Xin lỗi ư ?!!! Mày tưởng xin lỗi là xong ư ? Mày biết tao làm tóc hết bao nhiêu tiền , bao nhiêu lâu mới được thế này ko hả??? Cả đồng phục của tao cũng bị mày làm dơ rồi!" Bội Linh gắt gỏng lên tiếng . Cô ta phủi hết đồ ăn trên người rồi quay sang lấy khăn giấy lau cho anh chàng bên cạnh. Anh chàng đeo mắt kính cận bên cạnh bây giờ mặt cũng đang hầm hầm. "Lương Bình à ! Cậu không sao chứ? Cái con nhỏ đáng ghét kia làm dơ hết quần áo của cậu rồi này!" - Bội Linh cất giọng ẻo lả. Lương Bình mặt vẫn nguyên trạng hầm nấu liếc nhìn Như Ly - " Đúng là thứ dơ bẩn ! Không biết thân biết phận!". Cả căn tin đều dồn mắt về chỗ Như Ly và cô quan sát một cách thích thú, những tiếng bàn luận to nhỏ vang lên. "Lần này con nhỏ đó chết chắc rồi ." "Dám đắc tội với Lương Bình của hội Wolf và Bội Linh" "........" Sắc mặt Như Ly trắng bệch - " Anh Lương Bình... em xin lỗi... Em thật sự... Chỉ là lỡ chân...". " Cô nói hay quá nhỉ? Lỡ chân của cô thôi đã làm hư đôi giày da mấy trăm USD của tôi rồi !!! Đúng là thứ bẩn thỉu!!! " - Lương Bình gắt giọng. Linh Hy đứng sau cô bạn nãy giờ máu đã dồn lên não . Rốt cuộc không chịu nổi cặp tình nhân xớn xác kia nữa phải bước lên trước mặt tên kính cận, kê sát mặt vào anh ta. Bốn mắt nhìn nhau xuyên qua 2 cặp kính cận (:-D). Lương Bình bây giờ mới phát hiện ra, là cô gái hồi sáng nhìn thấy cậu giằng co với Kỳ Ưng Diêm trong 1 tư thế vô cùng ám muội. Linh Hy đưa mũi hửi hửi vào người anh chàng đối diện , mở miệng chậm rãi nói - "Anh... Thật là bốc mùi...". Giọng nói du dương của cô tuy rất mê người nhưng lại thổi lửa trong người Lương Bình bùng lên - " Cô nói cái gì !!! Dám nói người tôi bốc mùi ư??? Cô thật to gan!!!" . "Không..." . " Không phải cái gì ?!!!" - Anh chàng thêm bực trước chữ " Không" của Linh Hy. "Không phải người! " - Linh Hy vẫn bình thản trả lời. Lương Bình mất hết kiên nhẫn - " Rốt cuộc là cái gì ??? " . Cô vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn Lương Bình , bây giờ cô mới nhìn rõ mặt của anh ta , công nhận là khá đẹp trai. Nhưng là 1 vẻ đẹp thư sinh nho nhã đối ngược lại hoàn toàn vẻ đẹp như con gái của Ưng Diêm. Linh Hy từ tốn tiếp tục - "Lời nói của anh thật bốc mùi...". Nhất thời, tất cả học sinh ở đây đều trợn to mắt nhìn cô. "Con nhỏ khối C này mới bước vào trường mà đã ăn gan trời.." Những tiếng xì xào to nhỏ lại nổi lên. Lương Bình giận tím mặt - " Cô muốn chết phải không ? Chết tiệt!!! cô là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi ?! ". Linh Hy vẫn vô cùng thản nhiên tặc lưỡi - "Chậc... Chậc... Nhìn như vậy... Nhưng mà thật ra cũng chỉ là..." . Cô đưa đôi mắt quét lên người Lương Bình từ trên xuống dưới . Rồi tiếp tục kê mặt sát hơn một chút - "Lưu manh giả danh trí thức". Linh Hy nhấn mạnh từng chữ. Rồi xoay người, kéo Như Ly vẫn còn run rẫy bên cạnh đi ra khỏi căn tin không để Lương Bình kịp nói thêm câu nào , bỏ lại đôi nam nữ đầu đang bốc khói. Cả căn tin nín thở nhìn theo Linh Hy và Như Ly, đây là lần thứ 2 nín thở của họ trong 1 buổi sáng. " Cô đứng lại đó cho tôi ! Chết tiệt ! Dám bỏ đi thế à!!!" - Lương Bình sôi máu. Lần đầu tiên , cậu bị 1 đứa con gái coi thường và chọc cho điên như thế... Linh Hy bỏ ngoài tai tiếng hét của anh ta, vẫn bước đi kéo Như Ly ra khỏi cái chỗ phiền phức đó. Cô thực sự không muốn gặp thêm bất kì phiền phức nào nữa.
|
Chương 4 : Lớp A5 "Rầm..." Âm thanh phát ra từ bộ bàn ghế bị đá ngã. " Mẹ kiếp ! Cái con nhỏ đó dám nói móc mình ngay giữa căn tin trường!!! Cô ta không biết trời cao đất dày là gì mà!!!" - Lương Bình tức giận ngồi phịch xuống ghế. " Lương Bình , thôi bỏ đi ! Mình thấy con nhỏ đó cũng dễ thương mà!" - 1 nam sinh ngồi bên cạnh lên tiếng . Lương Bình trừng mắt - " Dễ thương gì chứ !!! Cũng chỉ là 1 đứa mọt sách thôi ! Những đứa như con nhỏ đó mình có hàng tá mà không thèm đếm xỉa nữa là...". Anh chàng dọng tay xuống bàn 1 cái thật mạnh - "Grưư... Dám làm mất mặt Lương Bình này! Mình nhất định sẽ tìm ra và không tha cho con nhỏ đó!!!". " Cái gì mà tìm ra , mà không tha thế ??? Ai chọc cậu giận vậy Lương Bình?" - Cát Phúc ngồi vắt chéo chân trên bàn đối diện. Mặt Lương Bình vẫn đỏ như trái cà chua - " Đại ca ! Cậu không biết đâu , có con nhỏ học khối C mới vào trường dám to gan coi thường mình ngay trước bàn dân thiên hạ. Mình nhất định sẽ cho cô ta chết chắc!!!". Cát Phúc nghe thấy bỗng bật cười - " Ha ha ... Không biết cô gái nào mà dám ăn gan trời đắc tội với Lương Bình nhà ta vậy ? Mình cũng muốn gặp thử 1 lần cho biết..." . Nói đến đây anh ta bỗng nghiêm giọng - " Cậu muốn tìm gì tìm , xử gì xử nhưng đừng làm loạn lên là được. Lần trước là cậu đắc tội với bên Flower trước, mình không muốn can thiệp nên muốn nhắc cậu hành xử cho đàng hoàng". " Mình biết rồi, đại ca không phải lo đâu " -Lương Bình gằn giọng. ........................ [Nhà WC nữ] Như Ly vặn vòi nước để rửa mặt. " Cậu không sao chứ ?" - Linh Hy mở miệng hỏi. Cô bạn ngước mặt lên nhìn Linh Hy rồi nhẹ nhàng nở nụ cười - " Mình không sao . Cám ơn cậu " . Nói giữa chừng Như Ly bất giác thở dài - " Mình sợ đắc tội với Lương Bình và Bội Linh thì họ sẽ không để yên đâu. Nhất là hồi nãy cậu dám nói như vậy, Lương Bình sẽ không tha cho cậu " . " Lương Bình thì sao? Bội Linh thì sao? Tại sao phải sợ? " - Linh Hy ngơ ngác không hiểu nổi. Như Ly lại bất lực trước cô bạn mù thông tin của mình - " 2 người họ là bồ bịch. Nữ sinh hồi nãy là Bội Linh , 1 trong những hotgirl của khối A . Còn nam sinh đeo mắt kính cận , khá đẹp trai mà cậu nhìn thấy là Lương Bình của hội Wolf. Anh ta cũng giống như Ưng Diêm, rất ghê gớm và là cánh tay phải của Trương Cát Phúc . Chúng ta không nên động vào. ". Cô khẽ nhếch miệng - " Lại thêm 1 tên thư kí. Nhưng mà rốt cuộc hội Wolf và Flower là gì ? Tại sao phải chia ra như thế?" . Linh Hy trau mày. Như Ly liền ra dáng bà cô đứng giảng giải - " Flower và Wolf ra đời là do bắt đầu từ 2 người đượ hâm mộ và kính nể nhất trường : Tả Trấn Nam và Trương Cát Phúc. Trấn Nam từ khi là học sinh khối C đã đc nữ sinh yêu mến nhờ vẻ ngoài mĩ nam của mình, lại được toàn trường nể sợ vì anh ta là thiếu gia của tập đoàn Sky, tập đoàn đứng top 3 cả nước kinh doanh 30 mấy ngành nghề ,vô cùng thế lực...". " Thế còn Cát Phúc ?" - Linh Hy bất ngờ chen ngang. Cô rất tò mò, tuy anh cô là 1 người xuất sắc về cả ngoại hình lẫn thành tích học tập nhưng mà nói về gia thế thì cũng bình thường thôi mà , nhất là đối với trường cô . Như Ly tiếp tục giải thích - " Tuy với vẻ ngoại hình mĩ nam và thành tích học tập đứng nhất trường, lúc mới vào học khối C Cát Phúc cũng không đượ như Trấn Nam , được toàn trường nể sợ. Nhưng cho đến khi cả 2 người xảy ra xích mích rất lớn , dẫn đến kéo băng ra ngoài trường đánh nhau bất phân đánh bại thì toàn trường mới bắt đầu nể sợ Cát Phúc" . Mắt Linh Hy lộ vẻ đầy ngạc nhiên - "Xích mích ? Đánh nhau ư ? Nhưng tại sao toàn trường lại nể sợ Cát Phúc ?!". " Cậu thử nghĩ xem, 1 thiếu gia của tập đoàn Sky to lớn mà đánh không lại 1 nam sinh có gia cảnh bình thường thì nam sinh đó không tầm thường rồi ". Như Ly kê sát vào lỗ tai cô nói nhỏ - " Sau này cả trường mới biết , Cát Phúc là thành viên của tổ chức Sign ,nên rất ghê gớm. Cậu biết tổ chức đó chứ? ". Linh Hy gật đầu, làm sao mà cô không biết tổ chức xã hội đen lớn nhất cả nước chứ. Nhưng mà anh hai sao lại là thành viên được ? Không thể tin nổi!!!. ......Reng... Tiếng chuông báo vào học làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Linh Hy đành vác bộ dạng thẩn thờ theo Như Ly vào lớp. Trong đầu có hàng loạt dấu chấm hỏi. .............. Tiết học thứ 4 kết thúc, đầu Linh Hy vẫn bay trên những đám mây hình dấu hỏi. Cô không thể nào tập chung vào bài giảng khi mà trong đầu cô có hàng loạt thắc mắc. Vẫn không thể tin được anh trai cô là thành viên tổ chức xã hội đen lớn nhất cả nước Sign, nghe nói kẻ đứng đầu nó rất ghê gớm và tàn bạo, giết người không gớm tay. Tuy rất muốn phủ định , nhưng Linh Hy chợt nhớ đến cứ 4, 5 ngày trong 1 tuần thì Cát Phúc lại đi qua đêm không biết làm việc gì. "Ding... Dong... " Tiếng chuông đt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Linh Hy làm biếng nằm dài ra bàn bắt đt. " Alo... Linh Hy à ? Tới giờ ăn trưa rồi . Bây giờ anh đang ở khuôn viên đằng sau của trường đợi em, mau ra đi! ". Linh Hy không kịp nói năng gì đã nghe thấy tiếng "tút...tút...". Anh hai cô lúc nào cũng vậy , không bao giờ để cô kịp trả lời mà luôn tự quyết định. Dù chỉ mới làm em gái Cát Phúc 1 năm, nhưng anh lại rất yêu thương và chăm sóc cô như em gái ruột. Linh Hy thở dài , nhìn sang phía bên cạnh bạn cùng bàn. Như Ly đã bốc hơi ngay khi chuông reng, cô nàng nói phải đi mượn sách thư viện kêu cô đi ăn trước. Báo hại cô ngồi chóc ngóc trong lớp 1 mình. Cũng tốt , như vậy cô sẽ đi gặp anh hai mà khônh sợ ai biết. Nghĩ vậy , Linh Hy đành bước nhanh ra khỏi lớp tiến về phía sân sau. .................................. "Ưng Diêm , mình đã làm gì sai ? Cậu nói đi mình sẽ sửa? Sao lại chia tay ?". Linh Hy bỗng dừng bước khi thấy Kỳ Ưng Diêm và 1 nữ sinh đang đứng ngay sảnh chính, có vài học sinh đứng bu xung quanh như xem kịch. Bộ dạng nữ sinh đó rất ủy khúc. Ưng Diêm đút 2 tay vào túi quần - " Chả sai gì cả ! Chán thì chia tay". Vẻ mặt nữ sinh đó hơi hậm hực - " Cậu đá mình ư? Sao cậu có thể làm như vậy chứ ?!". Anh chàng hờ hững mở miệng - " Tại sao không thể ?! Luật của tôi là chơi không quá 1 tuần". Ưng Diêm lại trừng mắt - " Nhưng cô... Đã quá 1 tuần rồi. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn chia tay . Tôi rất ghét con gái lằng nhằng". Cô bạn nữ sinh kia bắt đầu thút thít. Ưng Diêm cảm thấy khó chịu trước bộ dạng của cô ta, dời ánh mắt sang phía khác. Ánh mắt của anh ta bất giác dừng lại phía cô đang đứng sau đám đông. Linh Hy cảm thấy hơi khó chịu trước đôi mắt nhìn cô chằm chằm . Là cô ta, Ưng Diêm khẽ trau mày, là cô gái to gan hồi sáng dám cho rằng cậu bị Gay, còn làm cho cậu bị đau tim nữa . Anh chàng bất ngờ đi về phía Linh Hy, cô vẫn trừng mắt xem tên biến thái hồi sáng đang làm gì. Rồi bỗng nhiên , Ưng Diêm đưa tay qua ôm eo cô. Chưa kịp định thần lại, anh chàng đã lên tiếng - " Xin lỗi! Nhưng tôi đã có bạn gái mới rồi! Mong cô đừng mặt dày mà bám theo tôi nữa !" . "Cái gì? Ưng Diêm anh vì con nhỏ khối C đó mà chia tay em ! Em xinh đẹp hơn nó nhiều!" - nữ sinh kia bắt đầu tức giận , bắn cho Linh Hy 1 ánh mắt hình viên đạn. Ưng Diêm một tay ôm eo Linh Hy , một tay đưa lên ngoáy lỗ tai - "Sao mà cô dai quá vậy! Tôi không cần biết cô xinh đẹp ra sao nhưng tôi chán cô rồi nên tốt nhất.... BIẾN ĐI !" . Dứt lời Ưng Diêm nhìn sang Linh Hy, cô nãy giờ vẫn đang cố thoát khỏi vòng tay của anh ta nhưng lại càng bị anh ta siết chặt eo. Cô trừng mắt nhìn anh ta, Ưng Diêm chợt khoé môi hơi mỉm cười trông rất đểu. Anh chàng nâng cằm Linh Hy lên , định đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nhưng chưa kịp chạm môi, tiếng hét của Ưng Diêm vang lên - "Áhhhhhhhh". Linh Hy đã cho anh ta 1 cước đá vào chân trái . " Yahhh!!! Cô muốn chết à? Dám đá tôi sao ?!" - Ưng Diêm nạt vào mặt cô. Linh Hy bây giờ máu đã dâng lên đầu não, hận không thể 1 cước đánh chết anh ta. Cô vẫn cố nhẫn nhịn, đối với loại người như vậy phải nói lời nhẹ nhàng mà xuyên thẳng vào tim, có thế mới thông não được cho anh ta. "Xin lỗi! Tôi không muốn làm thế thân cho Lương Bình!" Ưng Diêm nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ - " Cái gì mà liên quan đến tên Lương Bình chết tiệt kia?!!!" .Tay vẫn ôm cái chân đau, hậm hực nói. Đám đông nãy giờ nhao nhao , bây giờ còn nhao nhao hơn . " Sao lại có Lương Bình ở đây?" " Phải đó, có liên quan gì đến anh hai của Wolf" "..." Linh Hy tỏ vẻ có lỗi - " Tôi thực sự cảm thấy mình có lỗi khi đã phá vỡ nụ hôn "lãn mạn" của anh và Lương Bình hồi sáng nhưng tôi không muốn làm thế thân đâu". " Cô!!! Lại nói nhảm gì vậy hả?!!" - đầu Ưng Diêm đã bắt đầu có khói. Đám đông đồng loạt "Ồ" lên 1 tiếng , há hốc mồm , trợn to mắt như vừa nghe tin động trời. Họ không thể tin được những gì mình nghe thấy. Thừa cơ Ưng Diêm không chú ý mà đám đông cũng đang dồn mắt vào anh ta, Linh Hy co giò chạy mất bóng. Cô mà ở lại lâu thêm nữa ,chắc chắn sẽ gặp phiền phức. ................................. Linh Hy bước nhanh trên hành lang, vẻ mặt vô cùng khó chịu - "Đáng ghét thật ! Mình chỉ muốn học hành yên ổn thôi mà. Sáng tới giờ toàn gặp những chuyện không đâu". Tên điên kia dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn đã vậy còn muốn cướp nụ hôn đầu của cô. Đúng là tức chết mà!!! Chỉ vì sáng sớm gặp phải 2 tên biến thái đang chuẩn bị hôn nhau mà nguyên ngày hôm nay cô gặp trúng toàn cô hồn các đảng! Đúng là xui xẻo mà. Cát Phúc đứng ngay khuôn viên đằng sau trường thấy cô em gái bước tới với vẻ hậm hực. "Linh Hy sao thế ? Ai chọc em giận vậy ???" -anh lên tiếng. Linh Hy thấy anh hỏi liền nở nụ cười 2 lúm đồng tiền rồi lắc đầu - "À ! Không có gì. Chỉ là lúc nãy em đang đi thì vấp phải cục đá nên bực mình thôi " . "Cục đá à ? Chỉ 1 cục đá mà làm em gái của anh bực mình thế kia sao! " - Cát Phúc nghi ngờ hỏi. Cô gật đầu - "Phải! Là 1 cục đá vô cùng biến thái" . "Biến thái...?" . " Thôi , thực sự không là có gì đâu. Mà anh kêu em ra đây làm gì thế? " - thấy anh hai gặn hỏi, Linh Hy đành xua tay rồi lảng qua chuyện khác. Cát Phúc cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, bèn đưa ra cái bánh hamburger và ly cookie bender - "Này ... Em mau ăn đi!". Cô tròn xoe đôi mắt nhìn đồ ăn trên tay Cát Phúc - "Woa... Sao anh biết em chưa ăn trưa?". Anh xoa đầu cô em gái - " Anh là anh của em tất nhiên là phải biết rồi " . Đây là lần đầu tiên Cát Phúc mua đồ ăn cho 1 cô gái. Trước giờ ngay cả khi hẹn hò với những nữ sinh kia , anh cũng chưa bao giờ chăm sóc chu đáo như thế. Linh Hy thì khác , anh luôn muốn che chở và yêu thương cô. Anh đã từng tự hỏi sự yêu thương đó thật sự có phải là của anh trai đối với em gái không? Linh Hy ngồi ăn ngon lành , không để ý đến Cát Phúc đang ngồi suy nghĩ mông lung,ánh mắt thâm tình đang nhìn về phía mình. Đang thưởng thức bánh humberger, Linh Hy chợt nhớ đến lời kể của Như Ly, cô muốn mở miệng hỏi nhưng khi thấy Cát Phúc lấy tay nhéo cái má phính của cô rồi mỉm cười,thì cô lại thôi. Cô nghĩ chắc là hiểu lầm thôi ,anh trai mình không thể là thành viên tổ chức xã hội đen được. Không thể nào. Nghĩ rồi ,cô cắm cúi xử tiếp tục hết phần ăn.
|
Ưng Diêm bước đi trên hành lang khối A , những tiếng xì xao to nhỏ vang lên không dứt . " Các cậu biết gì không bạn gái mới của Kỳ Ưng Diêm là 1 con nhỏ khối C trông rất tầm thường" " Ưng Diêm chỉ muốn lấy con nhỏ đó làm bia đỡ đạn thôi chứ con nhỏ đó làm gì có tư cách!!" "Nghe tin động trời chưa là Ưng Diêm và Lương Bình hôn nhau đấy" " Ghê quá! Thật sao ?" "......." . Ưng Diêm giận tím tái mặt mày - " Các người im hết cho tôi!!! Chán sống hết rồi phải không ?!!!". Tức tối nạt nộ xung quanh. Học sinh khối A xung quanh liền im bặt, không ai dám hó hé, họ biết nếu nói thêm 1 câu nào nữa thì chiều nay sẽ khônh thấy đường về nhà. Ưng Diêm siết chặt nắm tay, đáng chết dám đá cậu rồi còn nói là cậu và tên không đội trời chung kia hôn nhau ,xong bỏ chạy mất dép. Nếu cậu mà gặp lại thì chắc chắn sẽ không để cô ta chạy mất. Ưng Diêm bất giác nhếch môi, nhưng mà hình như cậu cảm thấy rất thú vị. ...................................................................... Linh Hy vào lớp bắt đầu giờ học buổi chiều . Cô cảm thấy thật may mắn khi mà khối C và khối A nằm cách xa nhau. Nếu không những chuyện như vừa rồi hay chuyện ở căn tin sẽ là đề tài nóng hổi cho cã dãy khối C. Cô bước đến bàn ngồi vào chỗ, Như Ly đã vào ngồi bên cạnh trước, cất giọng lo lắng - " Nãy h cậu đi đâu thế? Mình lên thư viện rồi xuống căn tin tìm cậu mà không thấy!" . " À mình đi mua đồ ăn rồi ra sân sau ngồi ăn . Mình không muốn ngồi ở căn tin ,không muốn gặp phiền phức nữa " - Linh Hy cười cười nói. Như Ly thở dài - "Cũng phải! Hồi nãy đi xuống căn tin tìm cậu, mình thấy Bội Linh liếc mắt nhìn mình rất đáng sợ". Cô giáo bước vào lớp, cô và Như Ly kết thúc buổi đối thoại , lấy tập vở ra học. Cả ngày hôm nay , tâm trạng của Linh Hy không tốt nên đối với 2 tiết học buổi chiều cô vô cùng uể oải. ................................................................. Tan học, cô bước ra cổng trường. Linh Hy đã nói với anh hai là không muốn đi xe về nên anh cũng đành để cô đi bộ theo ý thích. Vừa bước ra cổng, 1 đám nữ sinh bu đông ở phía ngoài . " Woa! Nhìn kìa! Anh Kỳ Ưng Diêm ngồi trên moto thật là oai phong ngar" - một giọng nữ sinh khối B vang lên. Linh Hy liếc mắt 1 cái rồi bước đi không thèm quan tâm. Ưng Diêm thấy bóng dáng quen thuộc liền xuống khỏi moto bước tới . Linh Hy bước đi nhanh vì cô không muốn gặp thêm phiền phức nữa. Chợt 1 bàn tay nắm lấy khuỷu tay của cô làm cả người phải xoay lại. "Cô... Lên xe!" - Ưng Diêm cất giọng đều đều. Tới nước này cô thật sự không thể chịu nổi nữa, hắn ta là gì mà dám ra lệnh cho cô. "Anh! Đi chết đi " - Linh Hy rủa vào mặt anh ta. Đám nữ sinh xung quanh bắt đầu bàn tán, mà đa số trong đó đều là đang chửi cô. Ưng Diêm lại bắt đầu tức giận, con nhỏ này đúng là khônh biết điều mà! Biết bao nhiêu đứa con gái muốn ngồi xe của cậu mà còn không có diễm phúc đó. "Cô!!! Lên xe mau!!! " - Ưng Diêm tức giận nạt nộ. Linh Hy không thèm đếm xỉa đến tên điên trước mặt, quay người bỏ đi. Vừa quay người thì một cái "nồi cơm điện" màu đen từ đâu ụp xuống đầu cô. Linh Hy chưa kịp định thần lại, thì đã bị ai đó bế xốch lên ngồi phía sau của chiếc moto màu đỏ. "Yah!!! Anh làm gì vậy hả?" - cô tức giận trừng mắt. Ưng Diêm mặc kệ cô đang la lối trong tay mình. Ôm cô ngồi lên chiếc moto trước bao nhiêu cái miệng đang há hốc của lũ nam sinh và con mắt hình viên đạn của tụi nữ sinh. Vì bây giờ là gio ra về nên số lượng học sinh dồn về cổng chính mỗi ngày 1 đông , họ được chứng kiến 1 màn kịch lọ lem, hoàng tử có một không 2. Linh Hy đúng là tức chết mà, cô hận không thể bóp chết tên điên trước mắt. " Ôm chặt vào!" - Giờ phút này Ưng Diêm vô cùng dịu dàng lên tiếng. " Đồ điên ! Anh đi..... Ahhhhhhhhhhhhh" - Linh Hy chưa kịp rủa vào mặt anh ta thì Ưng Diêm đã phóng chiếc xe lao ra khỏi đám đông tiến về phía đường lớn với tốc độ mấy trăm km/h. Cô thực sự sợ hãi, bộ dạng bất lực ôm lấy tấm lưng to lớn phía trước mà run rẩy. Ưng Diêm ngồi trước, nhếch mép cười hài lòng. Với tốc độ kinh hoàng thế này, Linh Hy thực sự cảm thấy mình như sắp gặp được thần chết, rất đáng sợ. Nhưng... Bất giác cô lại cảm nhận được sự an toàn và ấm áp của bờ lưng trước mặt. Cô tự cốc vào đầu mình, lẩm bẩm - "Linh Hy ơi là Linh Hy !Đúng là gần mực thì đen mà! Ở gần người điên nên cũng bất bình thường theo luôn rồi" . Chiếc moto phóng nhanh trên đường rồi biến mất theo vào trong gió. ........................................................................ "Anh hai! Anh hai!" - Lương Bình đang đeo tai phone nghe nhạc , ngồi dựa vào thành cửa sổ lớp học bỗng nghe thấy tiếng kêu của 1 tên nam sinh khối C. " Có chuyện gì ?" - anh ta hơi bực bội vì bị làm phiền. Tên nam sinh trước mặt lên tiếng - " Em đã biết được thông tin của con nhỏ hôm bữa dám coi thường anh ở căn tin rồi". Lương Bình đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của tên nam sinh đối diện - " Sao ? Nhỏ đó là ai ? Tên gì ? Học sinh lớp nào ? Mau nói!!!". Tên nam sinh hơi run sợ trước vẻ mặt gấp gáp của Lương Bình - " Dạ... Dạ... Cô ta tên Trương Linh Hy là học sinh lớp C2" . Nam sinh nuốt nước bọt nói. Lương Bình bây giờ mới buông lỏng cổ áo của tên nam sinh, đưa tay chỉnh chỉnh cái mắt kính - "Được... Tốt lắm..." . Anh chàng nhếch khóe môi tiếp tục nói - " Trương Linh Hy! lần này cô chết chắc !". ......................................... "Hắt xì...". "Cô sao thế? Cảm à? " - Ưng Diêm lên tiếng hỏi. Linh Hy vừa bước xuống khỏi chiếc moto đã bị nhảy mũi, là ai đang rủa cô thế không biết?. "Không cần anh lo !!! Rốt cuộc là anh muốn gì? Sao lại đưa tôi tới đây? ". Tên điên này lái xe đưa cô đến bờ sông làm gì không biết ! Chẳng lẽ muốn dìm chết cô!. Vừa nói Linh Hy vừa đưa mắt nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Ưng Diêm mặc kệ ánh mắt của cô, lên tiếng hỏi - " Cô tên gì?". "Linh Hy!" - cô buột miệng trả lời, cô tại sao phải cho anh ta biết tên chứ ,đúng là càng ngày càng bị nhiễm bệnh điên của anh ta rồi. Ưng Diêm bỗng hắng giọng - " Linh Hy! Cô phải bắt đền danh dự cho tôi!". Linh Hy trau mày lên tiếng - " Tại sao ?! Nếu là tại vì những lời nói hồi sáng thì tôi chẳng nói gì sai cả!". "Cô còn dám nói! Tại cô mà bây giờ tin tôi và tên Lương Bình kia xém hôn nhau đã thành đề tài nóng, làm mất mặt tôi !" - anh chàng giận đỏ mặt. 'Tôi chỉ nói những gì mình thấy thôi " - Linh Hy trừng mắt nhìn anh ta. Ưng Diêm lại hậm hực nói - "Tôi không cần biết , cô bắt đền cho tôi!". Cô không muốn có thêm rắc rối nữa nên đành nhẫn nhịn - "Anh muốn gì? Nói thử xem!". Ưng Diêm hơi dãn cơ mặt, nặn ra từng chữ - " Làm bạn gái của tôi ! ". Linh Hy nhìn trân trối vào anh ta hồi lâu, rồi cười thành 1 tiếng - " Tôi không biết là người như anh cũng biết nói đùa đấy ". Ưng Diêm nhìn cô cười để lộ 2 lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Bất giác, trái tim của cậu đã lỗi đi 1 nhịp, mặt đỏ bừng bừng. Chết tiệt , sao tim của của cậu từ sáng đến giờ cứ hay đập loạn lên thế nhỉ? Ưng Diêm tỏ vẻ không thể nghiêm túc hơn - "Tôi không nói đùa! Thừa biết tôi là Ưng Diêm của hội Flower mà cô còn dám làm mất mặt tôi như vậy, còn đá tôi 1 cái. Thật không thể bỏ qua dễ dàng được". Linh Hy cũng quay trở về bộ dạng nghiêm túc - " Tôi mặc kệ anh là ai. Anh không đùa thì cũng là bị điên" . "Cô...!!! Đáng chết!!! Cô có biết bao nhiêu cô gái muốn được hẹn hò với tôi không hả? Cô đã đắc tội với tôi thì phải làm bạn gái của tôi để trả tội" - Ưng Diêm thực sự là bị cô gái này chọc giận hết lần này đến lần khác. Còn Linh Hy vẫn vô cùng thản nhiên - " Không liên quan đến tôi, tôi cũng đã làm bia đỡ đạn cho anh rồi ". "Nhưng cô cũng đâu có làm tốt thân phận bia đỡ đạn chứ ?!" - anh chàng khoanh tay trước ngực. Linh Hy thực sự không còn sức đấu võ mồm với tên điên này, cô nhẹ giọng giả bộ dò hỏi - "Tôi rất tầm thường, anh muốn tôi làm bạn gái khônh sợ mất uy danh của anh sao?". " Tôi làm gì! Tôi muốn gì! Ai dám nói vô sao? Cô quên tôi là 1 trong 2 người đứng đầu Flower à? Tên nào dám chống đối tôi chỉ có đường chết! Vì vậy..." - vừa nói Ưng Diêm vừa dí sát vào mặt cô, khiến cô ngả cả người ra phía sau. Anh ta tiếp tục nói - "... Cô không có quyền lựa chọn mà phải làm theo lời tôi". Tư thế của 2 người lúc này rất ám muội. Linh Hy thấy máu mình bắt đầu sôi lên trước sự uy hiếp của anh ta, cô đẩy mạnh cả người Ưng Diêm đang ngả về phía cô ra. Cô bắt đầu nổi điên - "Này tên biến thái kia!!! Anh nghĩ mình là ai hả? Là người đứng đầu Flower thì ngon lắm sao? Đồ điên! Anh đi chết điiiiiiii...". Linh Hy mặt hầm hầm quay người định bỏ đi nhưng bị Ưng Diêm cầm lấy tay kéo người xoay lại rồi vòng tay qua eo cô. Trừng mắt nhìn - "Cô dám bỏ chạy nữa sao?". Linh Hy thật không thể chịu nổi nữa, trong 1 ngày mà gặp bao nhiêu phiền phức đều tại anh ta . "Bỏ ra " - cô cất giọng đều đều nhưng đầy ám khí. Ưng Diêm không quan tâm vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to sáng xinh đẹp bị ẩn dấu sau cặp kính kia đang trừng mắt nhìn anh, tay anh vẫn ôm eo cô. "Anh thực sự không bỏ ra sao?" - giọng Linh Hy vẫn lạnh lùng. Ưng Diêm nhìn cô gái đứng trước mặt mình có vẻ mặt hầm nấu nhưng trông rất đáng yêu, chợt nhếch môi cười - "Không thì làm sao?". Anh chàng vừa dứt lời, Linh Hy đã cho 1 cước đá vào chân phải của anh ta. Ưng Diêm bị cú đá bất ngờ làm cho đau điếng, phải buông tay ra khỏi eo cô ôm lấy cái chân đau. Linh Hy thừa dịp bỏ chạy mất hút. Ưng Diêm vẫn đứng đó tay ôm lấy chân, nhìn theo dáng cô nhưng lại không nổi giận - " Lại dám bỏ chạy, được ! Cứ việc chạy, tôi sẽ bắt được em, Linh Hy ".
|
Chương 5 : "Ding...dong ...dinh..." Tiếng chuông đt vang lên khiến Linh Hy đang ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ, bỗng giật mình. Tâm tình cô cả ngày không tốt đã vậy cơ thể còn mệt mỏi. Tất cả là do tên điên kia làm ra, báo hại cô đi bộ cả 1 quãng đường dài 5km từ bờ sông về đến nhà. Đang muốn thư giãn ngâm mình mà cũng bị làm phiền. Linh Hy với tay lấy đt ấn nút trả lời rồi kê sát vào lỗ tai - "Alo!" . "Giọng em sao nghe khó chịu thế? Có chuyện gì vậy? " - tiếng của 1 phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi vang lên đầu dây bên kia. " Không có chuyện gì đâu ,chị gọi em có gì không ?" . " À ! Tại hôm nay ở quán chán quá, chị muốn hỏi thử em có muốn ra đây chơi, hát vài bài không ? Chị sẽ trả lương cho ". "Chị đâu cần khách sáo như vậy. Em còn phải cám ơn chị đã tạo cơ hội cho em thể hiện niềm đam mê của mình nữa là..." . " Vậy chị sẽ đợi em tới. Bye". Linh Hy dập máy, rồi chợt nở nụ cười . Quán cà phê của chị Anna luôn là nơi cô rất thích lui tới lúc rảnh rỗi. Một phần là nhờ không gian yên tĩnh và cà phê, bánh ngọt ở đây rất ngon, một phần là do cô muốn thể hiện niềm đam mê ca hát của mình trước mặt nhiều người. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy thích thú. Dù sao tối nay anh cô lại đi ra ngoài, chắc chắn là qua đêm nên cô cũng muốn đến quán cà phê 1 lúc. Linh Hy đứng dậy lấy khăn quấn người bước ra khỏi phòng tắm.
|
Bước khỏi phòng tắm, Linh Hy thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Cô chọn 1 chiếc áo thun trắng rộng có in chữ, 1 cái quần shinky xanh đen và đôi bốt cổ ngắn đến mắt cá chân màu đen. Mái tóc thường ngày được tết đuôi sam một bên nay thả ra bồng bềnh, suôn mượt. Cặp mắt kính và lens cũng đã được gỡ bỏ,lộ ra đôi mắt xanh biếc long lanh và khuôn mặt với đường nét hoàn mĩ của cô. Trông Linh Hy thật sự rất xinh đẹp, năng động và hiện đại. Cô đứng trước gương mỉm cười hài lòng, rồi xách chiếc balo nhỏ đeo trên vai tung tăng xuống lầu . "Cô chủ người đi đâu ? Để tôi kêu tài xế chở cô đi " - tiếng của bà quản gia vang lên trong phòng khách. Linh Hy cười cười - " Không cần đâu ạ.Con muốn đi tản bộ̣". Nói xong , cô chạy ra khỏi cổng nhà. Đối với những buổi tối đẹp trời như thế này, cô chỉ muốn đi bộ đến quán cà phê để tận hưởng không khí trong lành. ...................................................... "Tả thiếu gia ! Cậu muốn đi đâu? Thưa không thể đậu xe ở giữa đường như thế này mãi được " - tên tài xế nói với chàng trai trẻ đang ngồi ghế sau một cách cung kính. Trấn Nam mệt mỏi mở miệng - " Ngươi cứ đậu ở gần quán cà phê đằng kia để ta xuống là được." . Vừa nói anh chàng vừa đưa tay chỉ vào 1 quán cà phê nằm ở góc đường. Hôm nay Trấn Nam thực sự rất mệt mỏi, sau khi rời trường đến xử lí một số chuyện ở công ty thì về đến nhà anh lại bắt gặp cha mẹ cãi nhau. Anh không muốn ở lại 1 phút nào trong ngôi nhà lạnh lẽo đó nữa nên chạy đến quán bar uống chút rượu. Nhưng lại bị những cô gái ăn mặc diêm dúa trong quán đến làm phiền. Rốt cuộc đành trở ra xe kêu tài xế chở đi vòng vòng. Đúng phiền chết đi được mà. Sau khi chiếc mercedes màu bạc đỗ tại quán cà phê, Trấn Nam xuống xe đẩy cửa vào quán. Quán cà phê này nằm ở góc đường, không được chú ý nhiều nên cũng khá ít khách chỉ có 3 , 4 người khách mà thôi. Không gian ở đây rất yên tĩnh, hương thơm cà phê và bánh ngọt khiến tâm tình Trấn Nam trở nên tốt hẳn. Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ đến những nơi như thế này,đa số để giải khuây cậu đều đến bar hay đi đánh Bida cùng đám người trong hội Flower. Trấn Nam bước vào quán, ánh mắt tất cả mọi người đều như đổ dồn về cậu . Từ những vị khách cho đến các nhân viên nữ trong đây đều hướng về cậu. Lần đầu tiên họ thấy 1 chàng trai đẹp đến như vậy. Anh ta có vóc dáng cao, tóc đen để mái xéo , đeo khuyên thánh giá 1 bên, khuôn mặt mĩ nam vs đường nét tuấn tú, làn da trắng. Trấn Nam mặc cái áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản nhưng vẫn toát lên khí thế của 1 thiếu gia. Anh đã quá quen với những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nên cũng không thèm để ý tới. Trấn Nam chọn 1 chỗ ở trong góc rồi bước đến ngồi xuống và kêu 1 cà phê đen đặc. Cô nhân viên nữ bưng cà phê đến cứ nhìn chăm chú vào anh đầy lửa tình. " Có chuyện gì sao?" - thấy nhân viên nữ tay đặt ly cà phê xuống bàn nhưng mắt cứ đắm đuối nhìn anh, Trấn Nam cất giọng lạnh lùng đầy khó chịu. Cảm nhận được 1 tia lạnh lẽo từ người trước mặt nữ nhân viên liền nhanh chóng lắc đầu rồi bỏ chạy vào trong quầy bán cà phê. Ánh mắt thật đáng sợ, cô ta ôm ngực mình run rẩy. ................................................................. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, Trấn Nam để ý thấy 1 cô gái vừa đẩy cửa bước vào. Anh chợt sững sờ vài giây. Cả hô hấp cũng như muốn ngừng lại. Đẹp quá thật sự là rất đẹp! Đẹp đến mức động lòng người. Đây là lần đầu tiên anh công nhận 1 người con gái đẹp như vậy. Trước giờ đối với anh phụ nữ chỉ được xem là cỏ rác không buồn quan tâm. Nhưng cô gái trước mặt thì khác, cô bé đó nhỏ hơn anh, khoảng tầm 15,16 tuổi. Cô ấy có 1 mái tóc đen dài thẳng mượt, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng và đặc biệt là đôi mắt xanh kia trong suốt như pha lê , có gì đó ướt át. Cô bé ăn mặc rất đơn giản ,hình như là con lai. Thật sự là 1 vẻ đẹp thuần khiết không son phấn khiến anh không thể nào rời mắt được. Trấn Nam bỗng thốt lên trong lòng.. Linh Hy bước vào quán, mọi người trong quán lại được thêm 1 lần nữa nín thở. Cô bé mới vào chỉ có thể dùng 1 cụm từ để diễn tả đó là -"Tuyệt sắc giai nhân". Anna từ căn phòng phía sau bước ra - "A! Em tới rồi sao?". Linh Hy nở nụ 2 lúm đồng tiền rồi gật đầu. Cô không hề biết nụ cười của cô đã làm 1 trái tim nào đó ở góc quán khẽ lỗi nhịp. Không để Anna nói thêm gì, Linh Ly để balo lên 1 bàn còn trống gần cửa kính. Cô bước đến cây đàn piano nằm cuối quán. Trấn Nam nãy giờ vẫn không ngừng theo dõi những cử chỉ của cô. Lần đầu tiên...anh thực sự đã nhìn thấy thiên Sứ. Linh Hy ngồi vào cây piano, đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình lên phím đàn. Bắt đầu nhấn xuống , những nốt nhạc đầu tiên của bài Bad Day vang lên. Mọi cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt Trấn Nam, anh chăm chú quan sát cô từng phút một. Linh Hy cất giọng hát . Giọng hát của cô thật ngọt ngào, trầm ấm như có ma lực khiến trái tim của khác run rẩy. Trấn Nam hơi ngẩn người ra trước 1 giọng hát tuyệt vời đến như thế. Từng câu hát như có luồn điện chạy vào khiến tim anh đập loạn. Linh Hy cuối cùng cũng kết thúc bài hát, những vị khách ở đây ai cũng vỗ tay tán thưởng. Linh Hy mỉm cười tươi rói, cô trở về cái bàn gần cửa kính lúc nãy, ngồi xuống và định kêu 1 chút đồ uống. Bỗng nhiên 1 giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng - "Xin hỏi tôi có thể mời em 1 ly cà phê không ?". Linh Hy quay mặt lại và phát hiện 1 người con trai rất đẹp , khóe môi hơi cong lên. Anh ta không phải ai khác mà chính là tên ngạo mạn ở hội trường lúc sáng, Tả Trấn Nam. Đáng chết , hôm nay là ngày gì mà cô lại xui tận mạng thế không biết? Hết tên lưu manh đội lốt trí thức rồi đến tên Hotboy nổi loạn kia, bây giờ lại là tên ngạo mạn này. Thấy cô gái trước mắt cứ ngồi nhìn mình chăm chăm. Trấn Nam bèn bước tới ngồi vào ghế đối diện. Lúc này Linh Hy mới thoát ra khỏi suy nghĩ , liền mở miệng - "Xin lỗi, Tôi không muốn" . Bây cô không muốn dính líu thêm 1 tên nào cả. "Biết làm sao đây ? Tôi lại muốn mời " - Trấn Nam nhìn cô gái đối diện 1 cách thích thú, đây là lần đầu tiên trên đời có 1 cô gái lại từ chối anh. "Anh... Tôi thực sự không muốn uống " - Linh Hy cau mày, tìm cách từ chối. Trấn Nam vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu - "Em uống gì?". Linh Hy cảm thấy khó chịu - "Tôi đã nói là không muốn uống". "Em uống gì? " - anh vẫn lặp lại câu hỏi đó với giọng khàn khàn. "Anh...! Hừ... Cà phê kem" - cuối cùng Linh Hy vẫn phải chào thua trước ánh mắt dịu dàng của anh ta. Trấn Nam mỉm cười hài lòng rồi gọi phục vụ. Tim cô khẽ đập loạn lên trước nụ cười vô cùng "đẹp" của anh ta. Đáng ghét, cô làm sao vậy. Cô tự hỏi liệu tên ngạo mạn hồi sáng với người ngồi trước mặt cô bây có phải thật sự cùng 1 người không? Tại sao lại khác nhau đến vậy. Người phục vụ bưng cà phê tới rồi quay đi, Trấn Nam vẫn chăm chú nhìn cô cất giọng dịu dàng - "Em uống đi ". Linh Hy không chịu nổi nữa liền mở miệng hỏi - "Anh rất hay thích mời người khác uống cà phê vậy sao?" . "Không, chỉ mình em" - Trấn Nam trả lời ngắn gọn. Nhưng đó là sự thực, cô là cô gái đầu tiên khiến anh phải chủ động. "Tại sao?" - Linh Hy đầy nghi ngờ hỏi lại. Trấn Nam ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực - "Không tại sao cả! Chỉ tự nhiên tôi muốn". Linh Hy bất giác nhếch môi cười - "Chẳng lẽ anh nổi hứng tự nhiên muốn mời tôi uống cà phê hay sao?" . "Vậy thì theo em là lý do gì?" - anh khẽ nhướn mày , đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Cô hơi nhăn mặt - "Làm sao mà tôi biết được chứ!". Trấn Nam bỗng bật cười thành 1 tiếng trước khuôn mặt khó chịu của cô rồi nói tiếp - "Vậy để tôi nói cho em biết. Đó là vì....". Anh bỏ lửng câu nói giữa chừng, rồi nhướn người về phía cô kê sát miệng mình vào tai cô, tiếp tục nói với giọng thỏ thẻ - "....Em thực sự quá xinh đẹp". Hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến cho Linh Hy cảm thấy có luồn điện chạy dọc sóng lưng , mặt cô đỏ ửng, bất giác tim cô đập loạn. Linh Hy xoay mặt qua nhìn anh. 2 đôi mắt chạm vào nhau, trong 1 khắc cô cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Mặt Linh Hy bắt đầu chuyển sang đỏ gay, tim vẫn tiếp tục chạy loạn. Trấn Nam bỗng dưng đứng thẳng người dậy nhưng mắt thì vẫn nhìn cô , dịu dàng lên tiếng - "Đi theo tôi...". Dứt lời anh kéo tay cô đi ra khỏi chỗ ngồi. Linh Hy không biết tại sao mà mình cũng ngoan ngoãn để anh ta lôi đi . Cô vẫn mơ hồ, không biết nên làm gì. Ra khỏi quán, Trấn Nam dắt tay cô bước tới 1 chiếc mercedes màu bạc, anh nghiêm giọng nói với tài xế - "Xuống xe! Tôi muốn tự lái". Tài xế run rẩy trả lời - "Nhưng... Nhưng thưa thiếu gia... Ngài mới 17 tuổi chưa đủ tuổi lái xe". Trấn Nam bắt đầu gắt gỏng ra lệnh - "Ta không cần biết ! Xuống xe! Nếu không ngươi sẽ bị đuổi việc" . Tên tài xe sợ sệt xuống khỏi xe, Trấn Nam kéo Linh Hy ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái. Anh nhoài người qua gài thắt dây an toàn cho cô, hơi thở nóng hổi kia lại phả vào người Linh Hy khiến tim lại thêm 1lần nhảy nhót. Anh khởi động máy, chiếc xe từ từ di chuyển rồi mất hút trong bóng tối của màn đêm. Linh Hy cảm thấy hối hận, tại sao mình lại để cho anh ta tự ý kéo đi chứ. Cô đúng là điên rồi mà. ............................................................ Chiếc xe Merserdes màu bạc đậu lại gần bờ sông. Lại là bờ sông ! Linh Hy cau mày, mấy tên bất bình thường đều thích ra bờ sông ngắm cảnh lắm hay sao? Trấn Nam xuống khỏi xe , đi vòng qua kia mở cửa cho cô. Cả 2 người ra đứng dựa vào đầu xe nhìn bờ sông không ai nói câu nào. Một hồi lâu, Trấn Nam mới mở miệng hỏi - "Em tên gì?". Ách...Sao câu hỏi này cô lại cảm thấy quen thuộc thế không biết. Cái gì vậy chứ? Cùng 1 chỗ, cùng 1 câu hỏi, tên ngạo mạn này với tên điên kia thần giao cắt cảm à?. " Vivian" - Linh Hy cũng đành nói tên giả với anh ta. Trấn Nam nhướn mày nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi lại vì nghĩ cô là con lai nên chắc mang tên tây. Lại tiếp tục hỏi cái khác - "em ở đâu? ". Linh Hy cảm thấy bực bội - "Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ khai báo điều đó với anh!" . Tên ngạo mạn này đưa cô đến đây để tra hỏi những điều vớ vẩn này hay sao ?! Cô rốt cuộc nhịn không được nữa liền hỏi - "Anh.. Rốt cuộc tại sao lại đưa tôi đến nơi này ? Anh muốn gì?". Trấn Nam vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu - "Vậy em nghĩ tôi muốn gì?". Linh Hy gần như sắp phát điên với mấy câu dò hỏi của anh ta -" Tôi không biết nên mới hỏi anh!". Thấy sự tức giận trên khuôn mặt cô gái nhỏ, Trấn Nam cảm thấy có chút buồn cười, cất giọng trầm trầm - "Vivian, sao em lại tức giận ? Em không biết thì tôi sẽ nói cho em biết". Linh Hy không ngu ngốc, cô thấy được ám khí trong lời nói của anh ta. Cô cảm thấy khó chịu chết đi được - "Hừ... Tôi không muốn biết và cũng không muốn nói nhiều với người như anh nữa, tôi phải đi đây." Linh Hy dùng dằn quay người bỏ đi. Vừa đi được 1 bước thì 1 lực lớn từ đâu kéo cô xoay người trở lại. Chưa kịp định thần , thì có thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cô. Linh Hy trừng trừng mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát. Gì thế này ? Tả Trấn Nam đang hôn cô sao? Đáng chết dám cướp nụ hôn đầu của cô! Linh Hy cố vùng vẫy nhưng lại bị anh ta vòng tay qua siết chặt eo. Trấn Nam cảm thấy không làm chủ được mình mà muốn đem cô siết chặt vào trong lòng, ôm gắt gao. Cả 2 thân thể dính sát vào nhau. Nụ hôn của anh mang theo cả sự chiếm hữu và nồng nhiệt khiến Linh Hy cảm thấy hô hấp trở nên gấp gáp. Cô không thể động đậy cũng không thể thoát ra , đành mặc cho anh ta hôn. Linh Hy lại bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, dồn dập hơn. 1ph,2ph,..... 10p trôi qua khi mà cảm thấy không thể thở nỗi nữa, Trấn Nam mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi ửng hồng kia. Nhưng khuôn mặt vẫn dán sát vào mặt cô khiến Linh Hy cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh, mặt cô lúc này đã không khác gì trái cà chua. Trấn Nam cất giọng khàn khàn chứa đầy nhu tình - "Phải làm sao đây? Tôi nghĩ mình đã say mê em mất rồi...".
|