Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Tác Giả : Puii Pi Dy Thể loại : Truyện Teen Số Chương : 62 Thể loại: Xuyên không, teen, cổ đại, bựa, hài, thề, sủng, ngọt.
Hình Tụ Linh vốn là một cô gái xinh đẹp nhưng lại bị chị họ của mình đẩy ngã và xuyên không đến nơi này. Không phải nữ chính được săn đón, cũng không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô vậy mà trở thành nữ phụ đam mỹ! No no! hãy trả đĩa bay cho cô về, cô mới không muốn giành hoa cúc với một quả dưa chuột hay trái ớt gì đó! ... Ai muốn hỏi ta gặp được vị Uyên vương kia bằng cách nào, thì...dạ thưa chính là do chó đuổi mà gặp được. Đại ca chó đen: "..." Không liên quan tới ta! Đừng nhìn ta! Bản chó rất hiền! "..." Dám làm mà không dám nhận? Hiền? Trời đựu, ngươi lúc đó tới tháng cắn suýt rách bờ mông quyến rũ của ta đấy! Đại ca chó đen: "..." Bản chó đường đường là chó thiến! Tới tháng cái QQ ngươi!" Hành Liên Uyên: "..." Thê tử, nàng nói nữa là ta lại phải gọi Dạ Di đấy! Dạ Di: "..." Lần bắt chó thứ N+
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 1: Hình Tụ Linh Trong căn phòng cũ, cô gái có mái tóc đỏ tự nhiên, thân hình gầy mặc quần vải, áo hai dây ngồi trên ghế, tay viết gì đó. Trang giấy trắng tinh, cô gái viết lên vài dòng chữ ngắn ngủi...
Tình không như ý
Kẻ đau người sướng
Sắc hồng không có em trong đó
Tình như cơn mưa
Mặc dù chẳng liên quan cái cm gì.
...
"Ầu... hình như viết thừa rồi." Cô gái lẩm bẩm, tay ngừng viết, loay hoay ngồi dậy, bước đi mở cửa phòng đi ra, bước ra, cô nâng mắt, cảnh tượng đôi nam nữ ôm ấp tình tứ ở ghế sofa chật chội đập vào mắt mình. Mắt đen chớp một cái, biểu tình bình thản như không nhìn thấy gì cả.
Thật ra... cái đệt mẹ nó! Cái thể loại nhìn bạn trai mình ôm ấp chị gái mình, mùi vị méo tốt tí nào! Chỉ muốn lên đánh cho tên đàn ông kia một phát! À không. Hết tình còn nghĩa, ít nhất nên đánh một trận cho cạn tình cạn nghĩa.
Cô tên là Hình Tụ Linh. Hình Tụ Linh chỉ là một cô gái hay chửi thề, tính cách bướng bỉnh chút, cần tùy hứng thì tùy hứng, không cần cũng tùy hứng. Hình Tụ Linh từ nhỏ mất cha mẹ, đi theo người chị họ tên Hình Trầm. Cô tự lực cánh sinh lớn lên. Từ nhỏ không có điều kiện đi học nhưng sau khi lớn ít nhiều cũng biết vài chữ.
Đủ để bươn trải trong cuộc sống đầy quỷ kế lừa lọc.
Đôi nam nữ kia một là chị họ của cô, một là bạn trai cô. Hai người này đối với cô và cô đối với họ chỉ một chữ nhạt thôi.
Một chị họ Hình Trầm hờ hững hơn cả người lạ, chỉ biết có tiền, tiền và tiền à không, cả trai nữa.
Một tên bạn trai Tệ Phũ mặt như cái tổ ong, mỗi lời nói ra đều là mật chảy ra ngoài, đứa nào mê ngọt đứa đó cứ việc hiến thân, em nằm trên anh nằm dưới, hai ta cùng sung sướng.
Ai cao quý hơn thì sẽ được nằm trên hưởng thụ.
Chơi 5P còn được.
Đầu cô bây giờ... chắc chục cái sừng trâu tổ tiên quá.
Không biết ngày đó... cô thế nào đi yêu Tệ Phũ.
Có thể là cô lúc ấy đúng lúc bị mù tạm thời.
Bây giờ, cô đối với tên đàn ông này hết tình mẹ rồi, đánh một trận là hết nghĩa.
Cô chỉ là không ngờ hai người lại cùng nhau một chỗ, thân mật đến nỗi da gà vàng của cô cũng nổi bố nó lên. Giờ còn công CMN khai trước mặt cô?
Đời người chỉ có máu chó, đầu ta xác con mẹ nó định trở thành chỗ hứng máu chó!
Hình Trầm và Tệ Phũ ôm nhau, nhìn thấy Hình Tụ Linh bước ra nhìn thì càng thân mật, xong cả hai đứng lên qua chỗ Hình Tụ Linh đứng. Hình Trầm giơ tay ra trước mặt Hình Tụ Linh nói: "Tiền tháng này đâu?" Giọng chanh chua như chưa hề có vị đường ngọt, Điệu bộ Hình Trầm cao ngạo của một tiểu thư quý tộc ra lệnh.
Hình Tụ Linh một cái không để ý, đưa tiền cho Hình Trầm.
Hình Trầm giật lấy mắt lườm Hình Tụ Linh, lành lạnh nói: "Mày cấm được để ý tới anh Phũ! Đó là anh rể mày! Nghe chưa?!" Hình Tụ Linh quay đi, cất tiếng nói: "Yên tâm, một tên đàn ông thôi mà. Chị họ, tiền tháng này tôi gửi chị, mai tôi sẽ rời khỏi đây."
Có một bài hát, lời trong bài hát và trường hợp này tương đối giống nhau nha.
*Đến thì Hi đi thì Bye một khi đã Don’t like thì Next
Với tôi khi đã Get out thì không có khái niệm Come back
Make love đi cùng Money à đối với anh đó là hạnh phúc
Thì khi Game đã Over tặng anh một câu Mother fuck.*
...
Rất kết câu cuối bài hát.
Hình Trầm quát: "Hình Tụ Linh? Tao cho mày nói lại! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi liền muốn bay sao? Mày là đồ vô ơn!" Hình Trầm tức giận, kéo tay Hình Tụ Linh, Hình Tụ Linh nhíu mày. Tay gạt tay Hình Trầm ra nói: "Chị họ quên rồi sao? Từ nhỏ chị chỉ nhận tôi chứ không hề nuôi tôi. Hai chữ nhận nuôi chỉ có một chữ nhận thôi."
Sống dưới mái nhà người khác phải cúi đầu, tiền cô kiếm được mỗi tháng đều đưa cho Hình Trầm, như đưa tiền phòng trọ ấy thôi, Nuôi? Không có đâu à nha!
Hình Trầm bốc hỏa, chân không đứng vững ngã ra sau, Tệ Phũ thấy thế đỡ Hình Trầm, quay qua nhìn Hình Tụ Linh nói: "Tụ Linh, em sao có thể nói hỗn với chị em như thế?"
Hẳn là hỗn... cô đâu có nói gì sai?
Vẻ mặt anh ta như cô cướp tiền của anh ta rồi đánh hắn vây!
"Tệ Phũ phàng, anh vẫn nên im lặng, người tôi không ưa mà xen vào chuyện của tôi không có kết cục đẹp." Giọng cô hờ hững nhưng vẫn có chút cảnh cáo.
"Cô... cô..." Bộp... Tệ Phũ chưa nói hết thì bạt tai đã rơi trên mặt hắn. Hình Tụ Linh ung dung vỗ vỗ tay như mình vừa chạm phải thứ gì bẩn, vừa vỗ vừa nói: "Cái tát này tôi đánh vì anh đã cắm cho tôi mấy cái sừng trâu cũng là thứ kết thúc hai ta, ai đi đường nấy." Cô cô cô cái lông! Lượn lờ trước bà đây chẳng phải muốn bà đây tức để rồi lao vào oánh nhau sao? Chiều ý cưng luôn nhé!
"Hình Tụ Linh! Con đàn bà rẻ tiền! Dám đánh tao?" Tệ Phũ bị đánh tức giận, kéo Hình Tụ Linh định giơ tay đánh thì Hình Tụ Linh nhanh giơ chân lên một cước đạp bay Tệ Phũ, Tệ Phũ bay ra sau va vào ghế gần đó.
Này thì định đánh bà!
Hình Trầm trơ mắt nhìn nãy giờ mới lớn tiếng chửi: "Con chó! Dám đánh anh Phũ! Tao giết mày!" Hình Trầm chạy nhanh, dùng sức lớn, hướng Hình Tụ Linh đẩy mạnh.
Hình Tụ Linh định né đi mà phút chốc chân như đóng đinh, không thể di chuyển, cứ thế bị đẩy, mặt đập mạnh xuống đất.
Hình Tụ Linh lòng chửi bới đủ kiểu..
CMN! Quần què nó! Gương mặt xinh đẹp của cô...
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 2: Xuyên Không? Tiểu Xinh Đẹp Ta Thành Nữ Phụ Đam Mỹ?! Hạ quốc. Phủ Hành Vương, Giữa sân dưới những tán lá cây đào, thiếu nữ y phục sặc sỡ mái tóc đen rối bời che đi gương mặt và những người làm xung quanh vây xem, tất cả ánh mắt đều loại ý cười, thích thú xem kịch đặt lên người thiếu nữ, thiếu nữ nâng mắt, xuyên qua lớp tóc mỏng manh nhìn thẳng nam nhân trước mặt cùng hai nữ nhân ở trong ngực nam nhân. Thiếu nữ nghiến răng nói từng lời: "Lúc trước ngươi nói, ngươi bảo hộ, sủng ái Minh ca ca! Ngươi nói, ngươi thích Minh ca ca! Bây giờ ngươi đang làm gì?!" Giọng thiếu nữ tức giận lại nghẹn ngào vang lên. Nam nhân cười nói: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường. Lời bổn vương nói bản vương đã làm. Hình nhị tiểu thư không cần quản chuyện của bản vương đâu" Thiếu nữ nghe thế nói lớn hơn: "Ta không tin! Rõ ràng Minh ca ca ngày ngày bị ngươi hành hạ! Nếu ngươi không muốn huynh ấy thì để ta mang huynh ấy đi!" Nam nhân nghe xong nhíu mày. Một nữ nhi của thừa tướng mà ngông cuồng giành người hắn muốn, không những chất vấn hắn còn to gan cài nội gián vào phủ hắn, giờ thì đòi mang người của hắn đi? Hừ. Không phải nữ nhân này là đích nữ Hình phủ, nữ nhi thừa tướng có thái hậu che chở thì nữ nhân xấu xí này không biết đã bị hắn giết chết bao lần rồi! Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng như nữ tử lại như nam nhân nhắm thiếu nữ nói: Hình nhị tiểu thư đừng bận tâm chuyện của ta. Xin người rời đi." Theo đó bóng dáng gầy gò nho nhỏ giống một nữ nhân à nhầm, một nam nhân như đóa hoa vương cúc tỏa ra ánh vàng chói lóa. Thân y phục trắng tung bay, tóc xõa xuống, gương mặt bán nam bán nữ... lông mày lá liễu, đôi mặt xanh trời hiếm có, thu hút người nhìn, nam nhân giống tiên từ trời lỡ trượt chân rơi mẹ xuống trần gian. Hình Hoa Hoa nhìn người xuất hiện, trái tim bỗng đau đớn. Minh ca ca gầy... thật gầy. Tên Hành Quyền Lâm đã làm gì huynh ấy? Ngày đó nàng ta nên kiên quyết một chút, chắc chắn Minh ca ca hiện tại đã là phu quân của nàng ta! Hình Hoa Hoa không để ý bản thân đang nhếch nhác cỡ nào, liền nhào vào lòng Gia Mình, giọng nỉ non nghẹn ngào nói: "Minh ca ca đừng nói thế, Hoa Hoa có thể giúp huynh mà... Minh ca ca đi theo Hoa Hoa đi." Gia Minh khẽ đẩy Hình Hoa Hoa ra, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe, nói: "Hình nhị tiểu thư... ta thích Hành vương gia, người từ bỏ ta đi." Hình Hoa Hoa lập tức bất động. Trước giờ huynh ấy chưa từng phủ nhận... hiện tại không những phủ nhận còn nói... Cũng chính vì chưa từng phủ nhận nên nàng ta mới hy vọng... hy vọng bây giờ bỗng thành tuyệt vọng! Hành Quyền Lâm sắc mặt âm trầm nhìn đôi nam nữ giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp trước mặt mình. Tay Hành Quyên Lâm nắm thành quyền, nhưng không hành động gì khác. Hình Hoa Hoa bất động hỏi:"Hoa Hoa chỉ hỏi huynh một câu thôi, bên hắn, huynh vui vẻ chứ?" Gia Minh gật đầu thay câu trả lời. Hình Hoa Hoa mỉm cười nhưng lòng đã rách toạc ra vì cái gật đầu bình thản của Gia Minh. Hình Hoa Hoa mắt rơi lệ, bi ai nói: "Sau này... Hoa Hoa có gả cho ai, có thích ai, Minh ca ca đừng tìm Hoa Hoa." Nói rồi Hình Hoa Hoa chạy về phía cây... tự đâm đầu mình vào cây. Hình Hoa Hoa phút chốc cảm giác được đau đớn trong đầu truyền đến, mắt nhìn từng giọt máu tươi nhỏ giọt, đôi mắt đen đọng nước mắt mặn chát. Ánh sáng bắt đầu mờ dần. Khoảng khắc ấy, tất cả những người ở đây ngơ ra hiển nhiên không ngờ Hình Hoa Hoa sẽ tự sát, lúc phát giác lại thì đã quá muộn, máu tươi chảy dài ra đất. Thân thể mảnh mai của thiếu nữ ngã gục xuống, người xung quanh thấy tình huống vậy là hoảng loạn hét lên người chạy đi người núp sau người kia, núp xong đều trơ mắt nhìn thân thể Hình Hoa Hoa dưới đắt. Vì tình mà chết, vì con tim quá đau nên muốn chết, vì tình trạng mà họ cho là quá mức tuyệt vọng nên chết đi. Con người quả là điên vì tình, dại vì thiếu suy nghĩ. Vì chàng ta sẵn lòng dâng hiến Nhưng sao ta chỉ nhận lại đau khổ? Số mệnh đã định chẳng thể thay đổi Ta, chàng không chung kiếp này. ... Lúc sau thân thể dưới đất động đậy, hai mỹ nữ ở trong ngực Hành Quyền Lâm vừa bình tĩnh lại nhìn thấy giật mình hốt hoảng hét lên: "Vương gia! Xác chết sống dậy! Aaa." Hành Quyền Lâm nhìn nhìn rồi liếc hai mỹ nữ vừa hét, hai mỹ nữ bị liếc liền im bật vẫn run người. Mắt đen láy mở ra, lần này bên trong đôi mắt không còn ngây thơ nữa thay thế nó là thờ ơ sự nhạt nhẽo thêm chút kiêu ngạo, linh động. QQ gì thế này! Đầu đau quá! !?
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 3: Ta Còn Lâu Mới Là Nữ Phụ Đam Mỹ Nhé! Từng mảnh kí ức dần dần xuất hiện trong đầu Hình Tụ Linh. Hình Tụ Linh xem xong kí ức: "..." Trời đựu... kí ức của đứa nào để quên này, ra nhận lại đi! Cô gái xinh đẹp ta không tiếp nhận nổi! Hãy trả đĩa bay cho ta về. Về về về! Đệt mẹ nó đếu về được! Bình tĩnh! Tiểu Xinh Đẹp không nên tức giận Nhưng mẹ nó! Ngã sml một cái thôi liền xuyên không luôn? Từ từ... nàng đây là... Xuyên qua thành nhị tiểu thư Hình phủ, Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa, một cô nương nhỏ mười lăm tuổi bị đồn gương mặt xấu xí, tính cách hơi bướng bỉnh lại háo thắng, thường xuyên gây chuyện nên bị người khinh thường, chán ghét, một cô nương thanh danh đen hơn nhọ nồi. Cô nương nhỏ này trao trọn trái tim mong manh dễ vỡ cho nam nhân tên Gia Minh, Gia Minh là kĩ nam ở tửu lầu khá nổi tiếng, kĩ nam như kĩ nữ, chỉ khác không công khai kéo khách thôi, kiểu bay vào thì tau tiếp, không vào mặc kệ bay, tau cũng không thiệt mấy. Gia Minh tính cách dịu dàng, dễ gần, không để ý bề ngoài xấu xí của Hình Hoa Hoa, Hình Hoa Hoa bị sự dịu dàng làm động tâm liền quan tâm, chăm sóc Gia Minh, Gia Minh đó giờ thành đoạn tụ, CMNR, hủ nữ hiện đại gọi là tiểu thụ, tiểu thụ bây giờ là hoa cúc đã có chuối ấy lộn, có chậu. Gia Minh lần tình cờ, vô tình hữu ý lọt vào mắt xanh của Hành vương gia trong thời điểm Hình Hoa Hoa có ý định chuộc thân cho Gia Minh, thế là Hành vương gia xuất hiện giành chuộc thân cho Gia Minh với Hình Hoa Hoa. Kết quả Hành vương gia thắng toàn phần, vừa đem được hoa cúc về vừa có phân bón, phân bón ở đây là những việc Hình Hoa Hoa làm trở thành sông mát mẻ, thanh khiết cho hai người họ tắm uyên ương, bồi đắp tình cảm. Hình Hoa Hoa không chịu thừa nhận buông tay vẫn cứ theo đuổi Gia Minh vì Gia Minh còn chưa phủ nhận, chưa xua đuổi mình, mặc kệ tất cả người nói này nói nọ. Hình Hoa Hoa mấy hôm nghe được tiểu thụ bị đại công lăn giường cho không dậy nổi vì quá đau cúc, cô nương nhỏ đơn thuần, trong sáng không hiểu chuyện còn tưởng nam nhân trong lòng bị đánh nên qua chỗ Hành Vương Gia đòi người để mang đi, dù đã đòi rất nhiều. Kết quả không đòi được người còn bị Hành vương gia sai người đánh cho nhếch nhác, đến lượt Gia Minh kia dội cho gáo nước lạnh, nói hắn đã thích Hành vương gia! Đệch... tên Gia Minh kia lúc đầu thấy Hành vương gia một thân phi thường hơn người còn để ý mình nên đã thích rồi. Lúc về với Hành vương còn dây dưa với cô nương nhỏ Hình Hoa Hoa? Ditme! Nàng đây là nữ phụ đam mỹ? Hay lắm! Haha... nàng cứ thấy thốn thốn là sao? Máu chó dội lên đầu méo thốn mới lạ. Thôi... xử lý tình huống trước mặt đã. (Nữ chính từ giờ là Hình Hoa Hoa) Hình Hoa Hoa hiện tại mới phát hiện một điều, nàng đã đắc tội trời xanh! Đệt! Ngã có duyên vc! Mông chổng trời, đầu cắm đất? Hình Hoa Hoa chống tay đứng lên, tay vén tóc, tay kia phủi bụi trên y phục. Tóc được nàng vén lên gọn gàng, gương mặt có vết bớt đỏ hình trái tim be bé ở bên má hiện ra. Đôi mắt đen láy, dưới đọng nước, thêm chút đỏ đỏ vì khóc, đôi lông mày ngang xinh xinh, cánh môi hồng phớt đẹp đẽ, chiếc mũi thẳng cao nhỏ xinh với gương mặt trái xoan cùng làn da trắng tuyết mềm mại trên cổ lẫn ngực của nàng. Một thân sặc sỡ đầu tóc rối bời không hề dung hợp với dung nhan xinh đẹp vừa hé lộ ra. Từ trước chưa có người nào nhìn được dung nhan của Hình Hoa Hoa, bởi chưa bao giờ đầu tóc Hình Hoa Hoa gọn gàng... nghe ảo ảo nhưng là thật. Đúng! Hình Hoa Hoa xinh đẹp! Xinh đẹp chứ không phải thanh tú. Đừng hỏi vì sao nàng chưa nhìn mà biết, có sẵn trong trí nhớ rồi. Về việc vì sao Hình Hoa Hoa bị người nói xấu xí thì... ắt hẳn có người tung tin bậy bạ đi. Gia Minh hoàn hồn, lo lắng chạy ra chỗ Hình Hoa Hoa, đôi tay gầy nắm lấy bả vai Hình Hoa Hoa, sắc mặt xanh tái vì tức giận: "Hoa Hoa! Ngốc lắm! Ta không xứng để muội làm vậy!" Rồi định ôm Hình Hoa Hoa, Hình Hoa Hoa: "..." Mẹ nó! Không yêu thương, ôm ấp nhau! Hình Hoa Hoa một cước đá văng Gia Minh vào lòng Hành Quyền Lâm, Hành Quyền Lâm đẩy hai mỹ nữ trong lòng ra, thuần thục đỡ lấy Gia Minh. Hình Hoa Hoa đá người xong nói: "Tiểu nữ xin trả hoa cúc Gia Minh cho dưa chuột Hành vương gia. Gia Minh, từ nay đường ai người đó bay, gặp nhau cũng nên bay qua nhau." Rồi chạy như bay về phía cửa lớn. Tất cả đơ ra... Mọi người: "..." Hoa cúc? Mà khoan! Đây có phải là Hình Hoa Hoa không? Đập đầu một cái liền thành ngốc tử luôn hả? Hình như bọn họ hoa mắt thì phải? Gia Minh hoa cúc: "..." Tình huống gì thế? Hành Quyền Lâm dưa chuột: "..." Hình Hoa Hoa sức lớn như thế từ khi nào?
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 4: Phụ Thân Đại Nhân Đáng Kính Cho Mời Hình Hoa Hoa một đường chạy, vừa chạy vừa dựa theo trí nhớ trở về Hình phủ. Dọc đường đi có rất nhiều người nhìn Hình Hoa Hoa... thiếu nữ mặc trên người y phục đủ màu sắc chói mắt, nhưng gương mặt lại đẹp như đóa hoa lan dưới ánh nắng ấm, thiếu nữ có mái tóc đen xõa xuống vì chạy nên đuôi tóc bay theo gió khiến người đi đường nhìn đến hơi ngây ngây. ... Hình Hoa Hoa đến cửa lớn Hình phủ, nàng nâng tay rũ tóc ra che đi gương mặt, chỉ như thế thì hạ nhân canh cửa mới nhận ra để mà cho vào, bước qua cửa lớn là một sân rộng rãi, có hồ nước nhỏ, cây cảnh, hoa lá Hình Hoa Hoa nhìn nhìn rồi đi về hướng viện của mình. Trước mắt nàng là một viện không lớn, trong sân nhỏ cỏ mọc dài, cây lá tươi tốt không phải vì có người tưới nước chăm chút mà là nó tự mọc không ai nhổ bỏ. Hình Hoa Hoa ngẩng đầu, mắt đen nhìn bầu trời xanh thẳm, hít vào một luồng khí lớn rồi thở ra, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn hiện lên nụ cười như hoa nở mùa hạ, miệng khẽ nói: "Hình Tụ Linh, kể từ nay... mày sẽ là Hình Hoa Hoa! Chấp nhận số phận này thôi." Nàng cất bước chân vào căn phòng của mình, căn phòng đang tối tăm được nàng mở cửa, luồng sáng chiếu vào, đôi mắt đen nàng quan sát cả căn phòng, chiếc bàn tròn nhỏ đặt ở giữa phòng hai ghế gỗ khắc hoa văn tinh xảo bên cạnh. phía trên bàn là một bình sứ cắm hoa, những bông hoa đã héo úa và những cái chén bằng sứ. Phía trái đi vài bước nữa thấy rèm che, màu rèm lam thanh nhã hơi đơn sơ, nàng về phía rèm kia, nâng rèm lên thấy giường ngủ, giường nhìn cũng rõ là làm từ gỗ thượng hạng, mỗi đường khắc họa đều tinh tế. tỉ mỉ, trên bao phủ màn che hồng mộng mơ. Tiếp nữa không thể thiếu chỗ để trang điểm và thay đồ, nói chung tất cả đồ dùng đều đầy đủ. Hình Hoa Hoa quan sát xong thì một nô tì bước vào, cúi người nói: "Nhị tiểu thư, lão gia mời người qua." Nàng nghe rồi cười nhẹ nói: "Ngươi cứ đi, ta lát sẽ tới." Nô tì kia nghe xong theo lệ vâng một tiếng mới đi ra Nàng đứng yên chốc lát suy nghĩ... Nàng là nữ nhi của thừa tướng cũng là đích nữ Hình phủ. Đích nữ không được sủng ái mấy, phụ thân không thương, tổ mẫu không vừa mắt. Mẫu thân nàng chết sau khi sinh nàng ra. Trong Hình phủ nói chung không ai vừa mắt một kẻ như nàng cả. Mặc dù thế nàng vẫn là đích nữ, không thể quá bị bạc đãi cộng thêm một lần vào cung vô tình cứu được thái tử nghịch ngu bị té xuống ao cá, thái tử là bảo vật trên tay thái hậu và hoàng hậu, nên khi cứu được thái tử nàng liền được thái hậu và hoàng hậu yêu quý cảm tạ, thay cho lời cảm tạ họ ban cho nàng một mối hôn ước, muốn ai cứ nói miễn thân phân rõ ràng và trong sạch. Vì vậy Hình Hoa Hoa Hoa vẫn được chút danh của hai vị Hậu này, không ai dám đả động. Nếu không có danh này thì nàng sẽ không được phép tùy hứng đi lại đâu, ít nhất vẫn ở phủ nhưng là đến tuổi cập kê thôi. Thân nữ nhân, đối với lợi ích vẫn có, ví dụ gả đi cũng được kha khá sính lễ và đôi chút lợi ích, huống chi còn là nữ nhi thừa tướng, ai chả muốn kết thân với chỗ quan cao. Nhắc đến thừa tướng, phụ thân nàng là Hình Ngao Hiển, con người bề ngoài to lớn, có chút thô kệch. Tính cách khá giống kiểu, sáng mưa; trưa mát, chiều hâm hấp, ông ta luôn lãnh đạm với nàng, riêng tổ mẫu và đại tỉ, tam muội yêu quý, nuông chiều, người bên ngoài thì tùy thuộc vào gia thế, địa vị quyền lực. Phụ thân đại nhân không có việc gì đó thì sẽ không mời gặp nàng. Hình Hoa Hoa suy nghĩ về gia đình mới, thân thể mới nàng thở một hơi dài. Ở Hình phủ đây Tổ mẫu là hồ ly. Phụ thân cáo già. Các di nương quỷ kế. Tỷ muội tính toán, hãm hại nhau. Hình Hoa Hoa nàng trước một ngu ngốc vì tình, hai quá thẳng thắn, quá bạo dạn theo đuổi nam nhân nên thanh danh ngày một đen tối. Ha... cuộc sống sau này thú CMN zị lắm. Hình Hoa Hoa cong môi cười, đu đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng màu vàng, lần nữa vén lớp tóc ở trước mặt lên, mắt xem xét. Gương mặt nàng chỉ có một vết bớt hồng hồng bé bé hình giống như trái tim, vị trí vế bớt dưới bờ má thôi, thần sắc hơi kém chút do không bồi dưỡng gỉ. Thân hình mảnh mai, thấp bé hơn cái độ tuổi mười lăm tẹo. Hình Hoa Hoa sau đó sửa soạn bản thân lại, tự biến thành tiểu mý nhân. Nàng ngắm bộ dạng mình trong gương phản chiếu hết sức hài lòng... Tóc tết bươm bướm, cái thêm trâm ngọc, người thay bộ hồng y thêu hoa tỉ mỉ, gương mặt đánh mỏnh lớp phần hồng cho có sắc tươi, hàng lông mày ngang kẻ đậm thêm càng có nét, nàng bây giờ hoàn toàn trong sáng, nhẹ nhàng lại linh động, long lanh như đóa hoa mới nở. Hình Hoa Hoa giơ tay vỗ vỗ vào mặt mình, tự nói: "Gương mặt này... trong tuổi dậy thì bồi bổ chút khẳng định sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc." Tiểu xinh đẹp ta thích tự luyến thế. Cuộc vui này... ta đây sẽ tham gia! A ha ha!
|