Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 10: Người Ma Ma Để Lại? [Quá Khứ Của Hình Hoa Hoa] Hình Hoa Hoa đi đến nơi người ma ma kia ở. Đây là một nhà nhỏ, tồi tàn cũ nát. Cây cỏ khô héo, có vài cọng cỏ còn gắng gượng chỉ là lá đều cong và vàng, không hoa, hay cây cảnh, mỗi cỏ héo. Nơi này nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có một nhà, một phòng. Đây rõ ràng là một nơi bỏ đi còn không cả bằng nhà chứa củi, xa cách những nơi khác... Hình Hoa Hoa đi bên trong xem xét thì không thấy gì, nàng lại vòng quanh sân mấy vòng cũng không thấy. Hình Hoa Hoa dừng chân suy nghĩ lúc sau nàng cảm thấy y phục trên người như bị túm lấy, Hình Hoa Hoa quay đầu, mắt thấy cô bé chưa tới vai mình đang dùng bàn tay lấm lem bùn đất bám lấy y phục sạch sẽ. Đôi mắt to tròn, long lanh, gương mặt dính đất nâu, không nhìn rõ dung nhan, cả người gầy bé, y phục cũ kĩ bụi bặm bám đầy, tóc tai cô bé rối mù lên, nàng nhìn cô bé không sợ hãi, không đề phòng, nàng cúi người ngồi xổm xuống tự nhiên lấy khăn tay nhẹ lau lên mặt cô bé. Cô bé nghiêng đầu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, vẻ mặt ngây ngô, miệng khẽ nói: "... Người là nhị tiểu thư ạ?" Hình Hoa Hoa gật đầu thay câu trả lời, lau sạch sẽ gương mặt cô bé và phủi hết bụi bặm trên người cô bé đi rồi mới nói: "Nha đầu, muội là ai Sao biết tên tỉ?" Nàng biết, cô bé này không có gì đáng nghi cả, sự ngốc nghếch, đáng yêu... mọi hành động của cô bé là nửa đáp án. Chỉ là nửa, bởi không thể nhận xét tâm, lòng người bằng hành động và bề ngoài. Nhưng tâm hồn nàng từng là đứa trẻ bị tổn thương đến lo sợ, đến đề phòng, rồi dần dần sinh ra loại nhạy bén với tâm của người khác, xác nhận nó và kết luận. Cô bé nhè nhẹ đáp: "Nô tì là Yến Yến, Vương ma ma lúc trước nhận nuôi nô tì. Vương ma ma đã đi rồi, trước khi đi Vương ma ma căn dặn nô tì phải ở đây đợi người." Hình Hoa Hoa nheo mắt. Vương ma ma chính là vị ma ma nàng đang tìm. Câu nói đi rồi kia... chết sao? Hay chỉ đơn thuần là đi rồi. Vương ma ma là một ma ma ở phủ khác, vì một lí do nên mới bị đuổi đi. Lúc Vương ma ma đang cực khổ nhất thì Tuyết Khinh Huyền cứu giúp, Vương ma ma cảm động, vô cùng biết ơn lập lời thề suốt đời đi theo Tuyết Khinh Huyền. Thôi, sao đi nữa thì người đã đi để lại cô bé này cho nàng là tốt rồi, trẻ nhỏ dễ nuôi hơn. Nàng hiện tại dạy Yến Yến từ từ... không thể hỏi vội vã, trẻ con đôi khi hỏi quá nhiều sẽ làm nó sợ hãi. "Vậy giờ đi theo tỉ nha~~" Hình Hoa Hoa chờ Yến Yến gật đầu mới nắm tay Yên Yến. Yến Yến mở to đôi mắt tròn, nhìn người nắm tay mình một cách tự nhiên, lòng hơi dao động. dẫn dắt Yến Yến rời khỏi, quá trình trở về viện mình nàng cùng Yến Yến nói chuyện, trêu đùa nhau vui vẻ. Trở về nơi ở của mình, Hình Hoa Hoa nói người hầu đun nước nóng cho Yến Yến tắm và nấu cơm cho Yến Yến ăn. Yến Yến hết sức cảm động. Ở trong phủ không ai nắm tay, nói chuyện thân thiết với nàng cả, chỉ bảo nàng làm việc, không làm thì không cho ăn. Còn nhị tiểu thư đúng như lời Vương ma ma nói, thật tốt! Tốt hơn trong tưởng tượng của nàng nữa. Yến Yến nhìn người đang viết chữ trước mặt thi thoảng lại quay qua cười cười, Yến Yến cũng cười theo. ... "Mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ tuyệt trần Đóa hoa nữ vương người mê mẩn Say nhìn đắm đuối trao cả tư tâm Mẫu đơn tàn phai, người tiếc hận Từng tỏa sắc đẹp, từng muôn màu Muôn vẻ, cũng chỉ màu phai, lụi tàn." ... Nhìn dòng chữ đơn điệu do mình viết, Hình Hoa Hoa tươi cười. Viết một đoạn để có thêm động lực mai vào cung thăm hỏi thái hậu. Mối hôn sự kia đến lúc sử dụng rồi.
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 11: Uyên Vương Gia : Đệ Nhất Mỹ Nam Kinh Thành 1 [Xin Ban Hôn] Buổi sáng tươi đẹp, Hình Hoa Hoa trên giường nằm một cách vô cùng thiếu thục nữ và không ý tứ. hai chân giạng rộng ra, mỗi chân một hướng nếu là đứng chắc chắn sẽ có biệt danh vua xoạc, đôi tay quơ linh tinh, miệng liên tiếp lẩm bẩm: "Phắc, phắc, phắc... phắc diu!" Cứ thế như đang đánh chửi ai đó, rồi cả người nàng xoay xoay di chuyển tới cuối giường và tiếng rầm, bịch vang lên không vui tai tí nào. Hình Hoa Hoa mặt cắm dưới đất: "..." What?? Đậu... đầu sáng đầu ngày đã cho SML thế? Hình Hoa Hoa đứng dậy lòng nghĩ nghĩ: Một ngày ngã giường sẽ là ngày xui xẻo, Tiểu Xinh Đẹp ta phải cẩn thận! Vừa nãy mơ cái gì ý nhỉ? À nàng vừa rồi mơ là chủ nhân thân thể này nói với nàng muốn nàng sống tốt để Gia Minh hoa cúc nhìn. Vãi lìn, tại sao vậy hả? Tại sao? Tại sao muốn điều giống nàng định sẵn thế? Nàng đây cảm tạ nàng ấy đã cho nàng thân thể, giao một nhiệm vụ dễ, chứ nếu trả thù gì đó, nàng đây thật sự làm không nổi! ... Hình Hoa Hoa tự mình chải đầu, thay y phục. Trước khi bước ra cửa phòng không quên căn dặn Yến Yến ở lại, nếu có người tớI liền: Tới là chó, không cần mở cửa, cẩn thận chó cắn. Yến Yến tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác như chú nai vàng. Đám chó: "..." Nằm thôi mà bị điểm danh? Bản chó đuổi cắn chết mịa ngươi bây giờ! ... Hoàng Cung. Diên cung. [Cung Của Thái Hậu] Hình Hoa Hoa đứng bên ngoài Diên cung lỗng lậy bắt mắt bởi ánh vàng kim và xung quanh nàng là dãy mẫu đơn nở, từng đóa mẫu đơn đơm đỏ tươi sáng dưới ánh nắng vàng ấm đang nở rộ, những cánh hoa đỏ sắc mong manh mềm mại hơi tung ra, cánh hoa khẽ khàng đong đưa theo làn gió man mát thêm lá xanh ngát lắc lư tô điểm tạo nên đóa mẫu đơn tuyệt sắc làm người mê đắm, chiêm ngưỡng nó Nữ Vương Chi Hoa cao ngạo, kiêu sa trước mắt. Hình Hoa Hoa âm thẩm than. Quả nhiên là hoàng tộc, toàn hoa đẹp! Chưa kể hương thơm lan khắp nơi cùng không khí là một. ... "Thái hậu, Hình Nhị Tiểu thư bái kiến người ạ." Ma ma khom lưng cúi đầu cung kính, người ngồi trên phất tay một cái ý tứ cho vào. Cửa xuất hiện một hình bóng nhỏ mảnh mai, lam y thanh thoát. Hình Hoa Hoa bước tới trước mặt thái hậu, nàng cong lưng, "Hoa Hoa bái kiến thái hậu." Tiếng nói êm dịu thanh thoát lọt vào tai thái thái hậu. Khuôn mặt tiểu mỹ nhân hiện rõ trước mắt thâi hậu, tuy thế thái hậu không quá phản ứng gì, chỉ từ từ nói: "Hoa nha đầu lâu không tới, nay tới là cần ta giúp gì sao?" Đã lâu không tìm bà ta, bà ta còn tưởng Hình Hoa Hoa đã quên người sau lưng che chở mình là bà ta rồi. Nếu không nhờ bà ta, e rằng với tính đắc tội nhiều người kia đã sớm chết, không phải vì một cái ân tình, bà ta cũng không cần giả vờ truyền tin rằng Hình Hoa Hoa được bà ta yêu thích, chỉ trách lúc trước mừng quá đâm ra quá lời. Nghe thế, Hình Hoa Hoa hơi cúi đầu, không che dấu nói: "Hoa Hoa hôm nay tới đa phần là thăm hỏi thỉnh an thái hậu... còn lại Hoa Hoa xin thái hậu ban hôn.." Lời nói đi vào tai thái hậu, thái hậu lại liếc mắt lên xuống quan sát Hình Hoa Hoa, trong lòng thầm nghĩ. Một năm không thấy, bộ dạng khác xưa, khép nép bớt lỗ mãng hơn. Hoàn toàn không giống những thông tin bà ta nhận được, nhưng không còn quan trọng, nếu đã xin ban hôn vậy được, cũng đến lúc chấm dứt cái ân tình này rồi. Thái hậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói: "Chỉ cần yêu cầu không quá đáng.." Hình Hoa Hoa nhếch môi: "Hoa Hoa muốn gả cho Uyên vương gia làm chính thê." Giọng nàng kiên định thêm chút mong đợi. Ở đây tất cả có bốn vị hoàng tử, ba năm trước đã phong vương ba vị, Dung vương, Hành vương, Uyên Vương, Dung vương là một nam nhân háo sắc, tàn bạo, địa vị, quyền lực cao hơn hai vương gia còn lại, tên Hành vương dưa chuột thuộc thể loại vừa vừa, ở giữa nên rất ư cân bằng, tiếc là dưa chuột này chỉ cắm hoa cúc, hai tên trên một tên cuồng dâm, một tên chuột hoa. Còn vị Uyên vương, gặp thoáng qua giờ nghĩ lại nàng chỉ muốn nuốt nước bọt thôi. Uyên vương có danh hiệu đuệ nhứt nĩ nan tinh hành à nhầm, đệ nhất mỹ nam kinh thành, nam nhan họa thủy, dù quyền lực địa vị không nhiều nhưng được cái đẹp, tính cách trầm ôn, nhu hòa nên được lòng dân và hoàng thượng, Uyên vương gia theo nàng biết hắn thân thể yếu đuối từ nhỏ, bây giờ vẫn không khỏe... Hình như thiếu gì đó? Thôi kệ, sau nghĩ tiếp À? Vì sao nàng chọn Uyên vương hử? Vì hắn đẹp thôi, chết vì trai là một cái chết êm ái mà lại! [Đề Cử Đê! Vote đê! Bấm Theo dõi đê! Thế là cho ta thêm động lực đó!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 12: Uyên Vương Gia : Đệ Nhất Mỹ Nam Kinh Thành 2 [Gạp Nhau] Uyên vương gia ngồi uống trà cảm thấy lòng ngứa ngứa hoàn toàn hay biết mình sắp bị đưa lên thớt thái đem cho heo ăn! Hơn nữa là con heo cực háo sắc! ... Thái hậu nghi ngờ chốc lát, mặt không biểu tình đáp: "Được, trở về chờ thánh chỉ. Hoa nha đầu, ngươi trưởng thành rồi, suy nghĩ thấu đáo hơn, ai gia rất mừng." Ý tứ rõ ràng, từ đây nàng sẽ không còn được thái hậu cho dựa. Không sao, Tiểu Xinh Đẹp ta tự lập được a! "Đa tạ thái hậu suốt quãng thời gian qua độ lượng, chiếu cố Hoa Hoa. Hoa Hoa vẽ bức Mẫu Đơn mong thái hậu liếc mắt chút ạ. Hoa Hoa không phiền người nghỉ ngơi nữa, xin lui." Hình Hoa Hoa nói xong mang bức tranh đến tay ma ma rồi bước ra, rời khỏi tầm mắt thái hậu. Thái Hậu liếc nhìn bức tranh. Bức tranh mở ra, bốn chữ Nữ Vương Chi Hoa đập vào mắt thái hậu đầu tiên, thái hậu âm thầm quan sát tỉ mỉ, nét bút đơn sơ chút tùy hứng mà viết. Hai lệch, hai thẳng, mỗi dòng lên xuống như mặt nước sóng sánh, Tranh họa đóa mẫu đơn trên cành rất cao, cành đó tựa như giống một ngai vàng màu xanh.... đẹp đẽ, phía dưới là muôn hoa muốn nở nhưng không dám, nhìn kĩ hơn thì không phải, đơn giản là đóa mẫu đơn cao xa, khiến muôn hoa ngước nhìn. Thái hậu bên môi cong cong, bà ta thích nhất tranh mẫu đơn, nhưng bức tranh làm bà ta ưng ý là bức này! Không cần rồng bay phượng múa, chỉ cần thể hiện được sự cao quý của Mẫu Đơn. Nữ Vương Chi Hoa. Tuyệt Sắc Mẫu Đơn. ... "Cất đi." Giọng thái hậu mang theo hài hòa, ma ma gấp lại bức tranh cẩn thận mới đem đi. Một bức tranh đẹp có thể lấy lòng bà ta dễ thế? Nhưng có lẽ đây là quà, Hình Hoa Hoa không có ý gì khác, tâm tư gì. Xem ra đành để Hành Liên Uyên thiệt. ... Trong xe ngựa hoa lệ, Nam nhân một thân y phục màu cam chỉnh tề đen óng mượt buộc thành đuôi ngựa, đuôi tóc rơi xuống dán vào gương mặt tuấn lãng, đẹp đến chói mắt của hắn, hàng lông mày dày khẽ nhíu, đôi mắt đen phủ tầng ưu sầu bị lông mi dài che khuất đi, mũi thẳng tắp nhẹ hít thở, hai cánh môi mỏng mím lại thành đường thẳng ngang. Góc cạnh khuôn mặt nam nhân hoàn mỹ, tinh xảo như được khắc ra, như mỹ nam trong tranh, nam nhân là sự kếf hợp bạch ngọc lại tà mị, làm người ta chìm vào nhan sắc lạ kì của hắn không thoát nổi. Hắn chính là Uyên vương gia, đệ nhất mỹ nam kinh thành, lệ độ, ôn nhu, đối với dân chúng là thương yêu tuyệt đối. Bỗng tiếng thiếu nữ đâm thẳng tai hắn: "Aaa... cứu mạng! Ta bị chó đuổi à nhầm, là chó cắn... không không, cả hai mới đúng! Nói chung cứu mạng ta! Aaa..." Đó chính xác là tiếng hét kinh thiên động địa của Hình Hoa Hoa vang vọng. Nàng vừa chạy vừa hét, y phục và tóc rối tung rối mù, hai cánh tay nhỏ bé giơ lên cao, sau nàng là một con chó đen kích cỡ bằng nửa người nàng, răng nanh sắc nhọn chìa ra, phía mông nàng đã bị nó cắn rách một lỗ khá to, may chưa cắn vào thịt mông. Nhìn nàng còn đâu xinh đẹp, thục nữ, tiểu thư khuê các. Chuyện Hình Hoa Hoa đang đi dạo trên đường thấy một con chó đen, nó nhìn nàng, nàng liếc nó một cái rồi đi qua nó thế thôi nhưng con chó này hình như tới tháng! Liếc một cái thôi mà nó nỡ lòng nào cắn mông nàng một cái, rồi đuổi nàng quanh thành, tính ra nàng đã chạy hơn hai mươi phút rồi. Sao số nàng nhọ hơn màu đen của nó vậy? Đậu xanh rau má! Đời này nàng thề là nàng sẽ ghét chó suốt đời! Chết mịa, đại ca chó đen sắp đuổi tới rồi! Mau chạy! "Có chuyện gì?" Giọng hắn bên trong xe ngựa truyền qua. Nô tài cung kính đáp: "Có một cô nương bị chó đuổi ạ." Hắn nghe xong khóe miệng giật vài cái. Chó đuổi? Cô nương này nghịch dại à? Sao bị chó đuổi chứ? (Gặp nhau thôi mà cũng phải nhọ. Ai hóng chương mới thì cmt và đề cử truyện để ta có thêm động lực!)
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 13: Chó Đuổi Có Thể Gặp Nhau Chính Tỏ Có Duyên Nha! Hắn chưa kịp xuống nhìn xem là cô nương nào trẻ trâu đi trêu chó đến nỗi bị chó đuổi thì một cơn gió vụt qua, mang theo một cái của nợ gắn vào người hắn. Hỡi cơn gió kia Sao người để lại Của nợ này cho ta? Người làm lòng ta Tan nát mất rồi... Hành Liên Uyên: "..." Bỗng dưng tuột ra thơ là thế nào? Đập bàn, hắn đang như này còn làm thơ con cóc? Vui lắm à? Lương tâm ngươi chó ăn rồi à? "Gâu gâu.. grừ... grừ..." Tiếng sủa của đại ca chó đen truyền vào trong xe làm Hành Liên Uyên tỉnh táo hơn, nhìn người đang ở trên người mình, hắn giật giật mí mắt, trèo lên xe với tốc độ nháy mắt, cô nương này ăn gì vậy? Cái quan trọng ôm người hắn làm gì? Hắn cũng sợ chó! Ôm hắn cũng không có tác dụng chống chó! Để hắn bình tĩnh chút, hình tượng, mặt mũi không thể mất được! Hành Liên Uyên khổ sở nói: "Cô nương có thể xuống trước được không? Nam nữ thụ thụ bất thân..." Huống chi... hắn chỉ cần động chút, bàn tay hắn để phía dưới sẽ chạm vào... vào mông cô nương này! Còn nữa, hắn thấy mình bị chiếm tiện nghi! Tiện nghi của hắn cứ thế bị... Hành Liên Uyên kêu gào trong lòng, từ trước tới giờ hắn chưa bị ai bám vào như vậy, còn trong tình trạng dở khóc dở cười. Hắn quyết lần nào ra phủ cũng phải xem ngày. "Ta sợ." Giọng Hình Hoa Hoa phát ra, nàng run run tỏ vẻ sợ hãi, nàng nói rồi tay nàng bám chặt cổ hắn hơn. Tiện nghi mỹ nam dâng tới tay, không chiếm mới ngu si! Nàng là thiểu năng trí tuệ, à nhầm nàng mới không thiểu năng trí tuệ mà không chiếm, vả lại đây là phu quân tương lai có chiếm tiện nghi cũng bình thường như cân đường hộp sữa, nàng không bị gắn mác biến thái, hám trai. "Dạ Di, đuổi chó." Hành Liên Uyên suy nghĩ bất đắc dĩ lắm mới gọi ám vệ của mình. Dạ Di nào đó đang ở trên cây: "..." Vương gia, người nói gì? Thuộc hạ không nghe rõ?! Bảo ám vệ đuổi chó? Còn đâu phẩm chất của ám vệ? Còn đâu danh dự nghề nghiệp ám vệ nữa!? Dạ Di suy tư hồi lâu cuối cùng vẫn đi đuổi chó cho vương gia, ai bảo ngài ấy là chủ! Sau đó, đại ca chó đen nằm trên đất, bốn chân bị trói thành kiểu chuẩn bị đem đi nướng sống và không làm lồng. Đại ca chó đen mặt đáng thương, mắt to long lanh đọng nước, cái mồm dài kêu ư ử nhìn Dạ Di chờ mong, mặt nó khắc chữ: "Ta đáng yêu thế này? Ngươi vì sao trói ta? Thả ta ra đi mà..." Khác hẳn bộ dạng hung dữ, nhe răng nanh khi cắn mông Hình Hoa Hoa, đúng là đồ chó. Dạ Di: "..." Đúng là đồ chó thật. Dạ Di trói xong cất giọng: "Vương gia, chó đã bị trói rồi ạ." Hành Liên Uyên mỉm cười, ôn hòa nói với Hình Hoa Hoa: "Cô nương, có thể buông ta ra được rồi." Nàng nghe xong tự nhiên ngồi phịch vào lòng hắn, rồi giả bộ ngất xỉu, đầu rất thoải mái ngả trên vai hắn. Chỉ là lúc nàng ngồi phịch xuống đã ngồi trúng vào một tay của hắn Hành Liên Uyên tay chạm cái mông bị cắn rách một lỗ khá lơn nhưng vẫn còn quần trong của nàng, tiện tay bóp một cái, cảm xúc căng mềm ở mông nàng làm hắn ngớ ngớ. Hành Liên Uyên: "..." Mềm phết... khoan, hắn sờ mông không phải, hắn vừa bóp mông cô nương người ta! Hắn hỗn loạn ôm nàng, đôi mắt nhìn nàng... Y phục xốc xếch, tơi tả, không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn.. gương mặt kia, nhỏ nhắn xinh xắn, mũi cao, lông mi dài, đôi môi nhỏ khép hờ, bên má có một vết bớt nhỏ. Sao hắn thấy có chút quen mắt nhỉ? Hành Liên Uyên tìm kiếm trong trí nhớ nhưng không thấy, đành buông bỏ, đằng nào cũng phải chịu trách nhiệm, biết hay không cũng thế. Hắn suy nghĩ cầm lấy áo choàng, bọc nàng lại, áo choàng lớn che hết thân thể nàng, hắn giơ tay, bóp nhẹ lên cái mũi của nàng, một hồi cứ yên như thế. "Sắp chết vì không thở được rồi! Buông mũi người ta ra!" Nàng nhíu mày, đánh lên cái tay đang bóp mũi mình. Tên này, bóp mông nàng thì thôi, còn bóp mũi? Tính thủ tiêu nàng à? Tiểu xinh đẹp ta khả ái, dễ thương như vậy, nỡ lòng sao? Hắn biết nàng giả vờ nên hắn dùng cách này, hừ, nhìn hắn đẹp nhưng không ngốc! (Aiza... nếu nam chính Huyền Ngọc ngây thơ yêu mị, thì nam chính bên này hiền dịu nhưng khá thông minh nha! Tội đại ca chó đen nào đó... Muốn ra chương nhanh cho đọc thì bấm theo dõi truyện cũng có thể theo dõi ta và đề cử lẫn cmt ><)
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 14: Rồi Sẽ Gặp Lại [Thánh Chỉ] "Không có quy củ, cô nương, nếu ta không làm vậy cô nương sẽ không tỉnh." Hắn cúi xuống nhìn nàng, nàng bĩu môi, ngồi dậy khỏi lòng hắn, cánh môi hôn lên bờ má hắn một cái, giọng nàng ngọt ngào truyền vào tai hắn: "Vương gia, cảm tạ đã cứu giúp tiểu nữ, sau này còn gặp. À, cho tiểu nữ xin cái áo choàng của người nhé!" Coi như tín vật định tình của hắn đi. Mềm mại bên môi nàng khi chạm vào làm hắn ngây ngây, tỉnh lại nàng đã không còn ở trước mặt. Hắn vén màn xe lên, mắt chỉ thấy bóng lưng tinh nghịch của nàng hòa vào dòng người trên đường. Hắn buông màn xuống, khung cảnh bên ngoài biến mất. Gương mặt không cảm xúc kia, bờ môi hơi nhếch lên, hắn không biết đã có một thứ xa lạ chui vào tim mình lúc nào không hay. Bóng dáng từng quen đâu đó Là ai đã đến để rồi bước đi Ánh nắng ấm áp mang theo món quà Bí bí ẩn ẩn, nàng là ai, từ đâu tới Quen như thế nhưng chẳng rõ ràng ... Hình Phủ. Sau khi xong mọi việc, Hình Hoa Hoa về Hình Phủ, chưa về tới viện đã có người gọi nàng ra tiếp chỉ. Sau cửa lớn Hình phủ, một đống rương lớn nhỏ được mở ra, ánh sáng của châu báu vàng bạc làm đám người đang quỳ xuống lóa mắt, nàng tới thì vị công công cầm thánh chỉ nhìn nàng với ánh mắt tiếc rẻ cùng khinh thường. Hình Hoa Hoa: "..." Nhìn ta với ánh mắt thế, ta nhớ là ta chưa làm gì họ hàng nhà ngươi mà? Đậu phộng. Nàng quỳ lên trước, sau là Hình lão phu nhân và Hình Ngao Hiển, chờ nàng quỳ xong giọng the thé của công công vang lên: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Nhị tiểu thư Hình phủ, tài sắc vẹn toàn cùng Uyên vương gia xứng đôi vừa lứa, nay trẫm ban hôn cho cả hai, lệnh qua mùa thu thành hôn. Khâm thử." Nội dung ngắn gọn chẳng thể ngắn gọn hơn kết thúc. "Tạ chủ long ân." Nàng tiếp lấy thánh chỉ từ tay công công, công công quan sát nàng một lúc rồi miễn cưỡng nói lời chúc: "Chúc mừng Hình nhị tiểu thư sắp trở thành Uyên vương phi. Chỗ này là một nửa quà mừng trước của thái hậu cho người." Giọng nói công công kèm theo một chút ghen tỊ. Mấy ai có được đãi ngộ như thế? Đúng là không thể nhìn bề ngoài được. "Vậy nhờ công công chuyển lời đa tạ tới thái hậu giúp tiểu nữ." Nàng cười như không cười. Công công gật đầu không nói tiếp với nàng. "Chúc mừng lão phu nhân và thừa tướng đại nhân có nữ nhi được gả vào hoàng thất. Truyền xong thánh chỉ, lão nô xong chuyện rồi, xin phép rời đi." Công công quay qua Hình Ngao Hiển cáo từ rồi bước đi. Hình Ngao Hiển cười cười, "Cung tiễn công công." Đôi mắt hơi liếc nhìn nàng. Nhanh như vậy liền tìm được thêm chỗ dựa, không thể coi thường được. Hình lão phu nhân và các di nương đã sớm đến sờ mó những cái rương kia, mắt mỗi người tỏa sáng, "Ôi... trong này khẳng định là châu báu với vàng bạc." Di nương a "Chắc chắn rồi! Ta vừa nâng thử, rất nặng, chắc chắn rất nhiều a!" Di nương b "Các người chen lấn cái gì? Ra ra, để ta xem." Hình lão phu nhân đẩy các thị thiếp di nương ra. Chờ khi họ sờ đủ rồi, Hình lão phu nhân kêu người đem cất, Hình lão phu nhân nhìn nàng, hòa nhã nói: "Đồ này ta sẽ giữ hộ cho Hoa Hoa, sau này cần gì cứ nói với ta." Nàng khóe miệng nhếch lên, "Phiền người rồi, Hoa Hoa thật biết ơn người." E là lúc cần nói một câu liền phủ nhận, đối với nàng thay đổi như vậy, sức mạnh quyền quý? Tưởng lấy của nàng dễ dàng ư? Nàng đã sắp xếp cả rồi, đùa giỡn họ chút cho vui vậy. Qua mùa thu, gần nửa tháng nữa thôi... thật chờ mong. Hình Hoa Hoa nghĩ tới gương mặt Hành Liên Uyên lòng tự dưng vui vẻ. Hình lão phu nhân cười nói:"Không phiền, không phiền. Hoa Hoa, chuẩn bị tối này đi với phụ thân con, trong cung có tiệc sinh thần của quý phi.." Yến tiệc? Quý phi? Mẫu phi Hành Liên Uyên, thiên hạ nói quý phi thiện lương lại xinh đẹp, có sắc có tài, từng được sủng ái một thời, hiện tại an ổn trong cung, tĩnh tâm. Hàng năm quý phi sẽ cho người phát gạo cùng lượng bạc cho trẻ nhỏ, người già không có con cái, nơi ở, quả thực làm người khác cảm động, khen ngợi. Vậy nên chuẩn bị quà mừng thôi, nàng phải thể hiện chút tài trước mặt quý phi. (Cmt+bình chọn, để cử truyện để ta có thêm động lực viết tiếp.)
|