Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 15: Đùa Giỡn Uyên Vương Phủ. Hành Liên Uyên vẻ mặt phức tạp, hắn ngồi trên ghế đá, trên tay cầm chén trà, hắn lắc lư nó và trầm tư trong suy nghĩ của mình. Hắn đang nghĩ tới cô nương kia, chính là Nhị tiểu thư Hình phủ, tên Hình Hoa Hoa và hắn đã gặp một lần rồi. Chả trách thấy quen, hơn nữa đối phương hiện tại đang là vương phi tương lai của hắn, giờ thì không cần tự chịu trách nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm rồi. Thật làm người rối rắm và bất ngờ, vì... Lần thứ hai gặp nàng quả làm hắn khó quên, hắn chính xác phi lễ nàng hai lần... Cảm giác phi lễ người là thế? Mềm mại, lại thấy vui vẻ... Hắn đang nghĩ gì thế này? Hành Liên Uyên quyết ngừng suy nghĩ bậy, hắn đứng lên khỏi ghế đá rồi bước đi. ... Tối yên ắng, trăng lên cao sáng ngời và những ngôi sao nhỏ lấp lánh không một đám mây trôi nổi nào, trời đẹp cùng không khí mát mẻ, tốt đẹp hòa vào. Hình phủ đêm nay xác định không tốt lành... Hình lão phu nhân cùng Hình Ngao Hiển và Hình Tự Ngọc, Hình Cung Nhi đứng bên trái, hai thiếu nữ như đóa hoa nở vào đêm, đẹp đẽ rạng ngời dưới trăng. Hình Tự Ngọc một thân y phục màu lục, thắt lưng buộc dây vải vàng, phần vai hơi trễ xuống, lộ đôi vai trắng ngà, dưới phần y phục là hai cánh sen hồng khá lớn, phối với kiểu tóc tết lệch, đầu cài thêm trâm ngọc, tai đeo khuyên hoa, gương mặt trang điểm nhẹ, trông không kiều diễm nhưng làm người nhìn không rời. Hình Cung Nhi thì vẻ đẹp kiểu âm u... mắt như ngọc đen, sự xảo quyệt chất chứa độc ác, cái mũi nhỏ hơi hít hà, vẻ mặt hơi tức giận. Trên người y phục hoa lệ mang màu tím, bên ngoài khoác chiếc áo dài rộng có hoa văn lạ, chiếc áo đang đong đưa theo gió. Nổi bật u ám... xinh đẹp như lệ quỷ hóa thành Hình lão phu nhân gọi người hầu: "Mau đi kêu nhị tiểu thư chuẩn bị nhanh chút." Một nén nhang trôi qua, tất cả nóng lòng thế mà Hình Hoa Hoa không biết làm gì để mọi người chờ. Nô tài kia đần mặt ra, "Nhị tiểu thư chẳng phải ở trên xe ngựa từ lâu rồi sao?" Lúc lão phu nhân và lão gia chưa tới thì nhị tiểu thư đã tới trước, ngồi lên xe ngựa rồi. Hình lão phu nhân giật khóe miệng, hỏi lại: "Hoa Hoa ở xe ngựa từ trước?" "Vâng." Nô tài giọng chắc nịch. Hình lão phu nhân: "..." Chờ nửa ngày cuối cùng mình mới là người làm người ta leo cây. Hình Ngao Hiển: "..." Thật muốn chửi. Hình Tự Ngọc : "..." Đến từ lâu mà chẳng thèm lên tiếng. Hình Cung Nhi: "..." Nãy giờ chúng ta đang đợi một thứ hư vô nào đó. Mặt bốn con heo ngu người hẳn. Hình Hoa Hoa trong xe ngựa rất chi vui sướng khi cho người leo cây nửa ngày, nàng không lo bị người bắt bẻ và nói nàng, bởi trong xe ngựa không nhìn, không thấy, nàng chỉ cần nói nàng ngủ quên, dù trong lòng họ biết nàng cố ý nhưng ngoài trong lòng biết ra cũng không thể nói gì nàng. Cho các người leo cây dừa đến tức giận. Ngáp một cái, nàng vén màn xe lên, nâng mắt nhìn ra ngoài, nói: "Mọi người ra từ khi nào thế?" Giọng nàng đúng chuẩn ngái ngủ, hai con mắt nàng nhìn nhìn bỗng trố ra. Trời má... dự tiệc gì kiểu đi chạy nạn vậy? Mang già nửa gia đình đi? Nàng âm thầm di chuyển ánh mắt tới hai thiếu nữ xinh đẹp... Hai viên ngọc quý xuất hiện cùng lúc, một mê hoặc, một hắc ám, điện nước đầy đủ, trái dừa trái cam, chữ S lớn chữ s nhỏ. ... Nàng không ngực, không chữ s, điện nước ít ỏi và có mỗi số 5 thôi. Á đù... cảm thấy sự thiếu thốn không hề nhẹ! Không sao, mông to không lo chết đói. Hình Ngao Hiển cố gượng cười, Hình Hoa Hoa rõ ràng cố ý? Hình Ngao Hiển cười lạnh trong lòng ông ta vẫn in sâu cái ngày ông ta nếm trải sự hiếu thảo của Hình Hoa Hoa, đáng hận, ghi hận, kiêu ngạo đến ngứa mắt... nay còn đùa cợt thế, ngang tàn! Cố nén cảm giác tức giận kia, Hình Ngao Hiển bảo Hình Tự Ngọc cùng Hình Cung Nhi lên xe ngựa, ngồi chung với nàng... Khi màn xe ngựa sắp thả xuống, đôi mắt Hình Hoa Hoa liếc qua cây cột xa xa, bóng dáng Yến Yến nho nhỏ xuất hiện, tay giơ ngón út lên, nàng nhếch môi... Đêm nay, Hình phủ sẽ loạn lên cho xem. [Đề cử!! Vote! Theo dõi đi!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 16: Cút Cút Ra, Để Bà Tìm Phu Quân! [Yến Tiệc] Xe ngựa dừng trước hoàng cung, trước cửa hoàng cung có những xe ngựa khác, lúc thấy Hình Ngao Hiển xuống thêm hình ảnh xinh đẹp Hình Hoa Hoa bước xuống, tất cả nín thở nhìn. Y phục mang màu cam trắng hòa hợp, phía trên hở phần ngực, làn da trắng mịn ở ngực, cổ lộ rõ, phần dưới chân vải thừa ra chút, lớp vải nhẹ chạm đất, theo từng bước chân mà lay động như ca múa, phối kiểu tóc búi tròn hai bên dưới, hai búi tóc cố định bằng dây ngọc trắng khiết. Nửa cái trán che đi bởi mái bằng lưa thưa, khuôn mặt nhỏ thơ ngây, đôi mắt to đen long lanh chớp vài cái, hai hàng lông mày ngang, song song khẽ động theo cảm xúc trên mặt xinh xắn, đôi môi chúm chím hồng hồng xinh xinh tạo thành nụ cười mùa thu. Đáng yêu, thuần khiết, hoạt bát bên ngoài nàng đều có, nàng chính như tinh linh thiếu nữ mới bay xuống, làm người lóa mắt. Mọi người: "..." Đẹp đến không nỡ rời mắt. Đây là vị tiểu thư nào của Thừa Tướng đại nhân vậy? Ai cũng biết Thừa Tướng có ba nữ nhi, hai nữ nhi sắc tài toàn vẹn nhưng tiếc đều là thứ nữ, đích nữ thì... nói lỗ mãng không đáng nâng chân váy cho thứ xuất. Hình Tự Ngọc bước xuống, tiếp theo là Hình Cung Nhi, cảnh tượng ấy làm mọi người ngớ ra. Nhiều người thấy Hình Tự Ngọc rồi liền nhận ra, Hình Cung Nhi không ra ngoài mấy vậy nên rất ít người nhận ra, đa số người đứng ở đây là quan nhỏ, có người mới nhận chức, mới lên chức nên chỉ nghe danh chứ mặt chưa nhìn. Ba cô nương, ai cũng rực rỡ muôn màu, ai cũng đẹp đẽ đứng cùng Thừa Tướng, có người nhận định nàng là đích nữ, có người phũ bỏ, có người nghi hoặc, chung mỗi người kiểu nghĩ. Hình Hoa Hoa quan sát, trước mặt có một chiếc xe ngựa quen thuộc đang chuẩn bị rời đi. Hắn tới rồi? Vào trong rồi sao? "Nhị muội đang tìm gì sao?" Hình Tự Ngọc mềm mại, quan tâm hỏi, Hình Hoa Hoa quay đầu: "Làm đại tỉ quan tâm, ta không tìm gì cả." Nàng vừa nói xong Hình Tự Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt... mắt liếc nhìn nàng. Hình Hoa Hoa: "..." Đại đại tỉ tỉ, đừng hù dọa trẻ nhỏ! Hình Ngao Hiển e hem một tiếng, Hình Tự Ngọc mới thôi liếc nàng. ... Bốn người bước vào bên trong... Theo như nàng biết, yến tiệc sẽ tổ chức ở cung Dương Phi, một cung lớn, xây dựng để dành cho những bữa tiệc hoàng gia, từ đây tới đó là đi qua hoa viên, một quãng đường không vòng vèo mấy. Tới hoa viên, nàng ngửi ngay thấy mùi hương thanh thanh, thơm, dễ chịu trong không khí đang bay vào mũi, thấm vào thần kinh nàng làm thư thái cả người. Không hổ hoa viên của hoàng đế, thuộc hạng thượng đẳng, vip, pro, cơ mà phu quân nàng đâu rồi? Ở xó xỉnh nào thế? Bà đây trang điểm đẹp là để chàng chiêm ngưỡng, nhưng giờ người cần tìm không thấy đâu, toàn thấy mấy công tử vây quanh bà đây! Công tử a: "Tiểu thư này, ta có thể biết tên nàng không?" Công tử b: "Vị tiểu thư che mặt, ta có thể làm quen với nàng được không?" Công tử c: "Tiểu tinh tinh, đi với bản công tử chứ?" Hình Hoa Hoa: "..." Tiểu tinh tinh? MM! Cả nhà mi mới là tiểu tinh tinh! Bà đây tuổi heo! Không phải tuổi khỉ! Tức đến chết đi sống lại! Phu quân, chàng đang nơi nào? Hình Hoa Hoa kêu trong lòng, kêu rồi chửi, chửi rồi kêu cho đến khi tới cung Dương Phi, nàng mới thấy bóng dáng minh tìm. Hành Liên Uyên ngồi ở chỗ đầu, hàng bên trái, bộ dạng thoải mái uống trà, chẳng hề biết bản thân bị heo thương nhớ và đi tìm. Vẫn là y phục màu cam, chỉ là hoa văn trên y phục khác hơn, đẹp mắt hơn, gương mặt anh tuấn, môi treo một nụ cười ôn hòa, mắt kiểu tóc cũng thay đổi ở đằng trước, vẫn đuôi ngựa, nhưng phần mái rẽ chéo, rũ xuống che đi nửa bên trán. Mỗi góc gương mặt hắn hoàn toàn làm người si mê, các tiểu thư khuê các không ngừng nhìn hắn đến đỏ mặt, say sưa mộng hoa.
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 17: Thuê Sát Thủ Trộm Đồ Một nơi nào đó trong Hình phủ. "Các thúc thúc, đi thẳng tới là nhà kho, đó là nơi chứa đồ của tiểu thư." Giọng Yến Yến cố gắng hạ thấp. Vây quanh Yến Yến là năm người áo đen, toàn thân đen hơn quạ, mặt kín mít, chừa mỗi đôi mắt ra, mỗi người vác một túi to, bên trong chứa gì đó. Đây là những sát thủ chuyên nghiệp, hồi sáng Hình Hoa Hoa đã đi tìm hiểu được một tổ chức sát thủ có uy tín, nàng đã bán gần hết trang sức mình có để đặt cọc tiền thuê sát thủ ở tổ chức về để chuyển đồ nàng ở trong nhà, tốn tiền, tốn sức, tốn nước bọt mới thuê được. Rồi nàng lập kế hoạch, Hình phủ là phủ Thừa Tướng, canh gác cẩn thận, việc lẻn vào không dễ, cả việc chỗ rương vàng bạc thái hậu cho để đâu, nàng phải tự mình tìm, xong, Hình Hoa Hoa giao tất cả cho Yến Yến, mình thì đi yến tiệc. Nếu không thành... đường thoát Hình Hoa Hoa cũng đã tính. Đám sát thủ: "..." Quả thật lần đầu thấy người thuê sát thủ đi trộm đồ. Năm tên sát thủ gật đầu rồi bước đi thẳng, Yến Yến nhìn xung quanh xem có ai không, chỗ này bình thường bị đồn có ma nên không có mấy người lui tới, vậy mà lúc tiểu thư điều tra thì phát hiện là nơi chứa vàng, tiền riêng lão gia cùng lão phu nhân, chỗ vàng thái hậu tặng tiểu thư nằm trong nhà kho xa xa kia. Tiểu thư nói chỉ cần nàng chỉ các thúc thúc tới đây là nàng phải trở về, nàng hiện tại trở về thôi. Những tên sát thủ cẩn thận quan sát, từng bước chân nhẹ tới nhà kho, khi tới cửa bỗng da gà mỗi người nổi lên, tai nghe thấy tiếng gì gì đó rờn rợn, năm tên sát thủ trấn định lại tinh thần rồi thì tiếng là lạ kia biến mất, họ nhìn nhau, một người đi lên trước cửa thành thục mở khóa ra, bốn người lẻn vào nhà kho, một người ngoài cửa canh. ... Hoàng Cung, Cung Dương Phi. Giọng của thái giám vang lên: 'Thừa Tướng đến." Ánh mắt mọi người dán lên trên người ba thiếu nữ sau Hình Ngao Hiển lúc vừa bước vào. Quý phi ngồi bên Hoàng Thượng nhìn về phía nàng. Đánh giá bề ngoài Hình Hoa Hoa, Quý Phi mỉm cười, dùng ánh mắt chỉ thị cung nữ bên cạnh, cung nữ bên cạnh hiểu ý, lặng lẽ đến chỗ gần Hành Liên Uyên đặt thêm một cái đệm gần hắn. "Lão thần tham kiến Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương." Hình Ngao Hiển khom lưng, giọng cung kính. "Tiểu nữ, Hình Tự Ngọc cùng muội muội Hình Cung Nhi tham kiến Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương." Hình Tự Ngọc đoan trang, hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng, làm người nghe quý mến. Tiếp theo giọng nói thanh thoát từ Hình Hoa Hoa truyền qua, "Hình Hoa Hoa tham kiến Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương." Hình Hoa Hoa vừa nói, đại đa số người biểu cảm trên mặt kinh ngạc, ngờ vực. Hình Hoa Hoa chẳng phải đang đi săn sóc nam nhân nào đó sao? Hình Hoa Hoa một bộ xấu xí, tính tình không tốt, ngang bướng, ngông cuồng kiêu ngạo, con người không quy củ. Bề ngoài diêm dúa, y phục bảy sắc cầu vồng chưa đủ còn không chỉnh tề. Còn thiếu nữ trước mắt rõ đáng yêu, hoạt bát... Tất cả cảm thấy hôm nay chưa ngủ đủ hoặc chưa tỉnh ngủ... cơ mà sự thật đã xóa hết cảm thấy này, đây chính là Hình Hoa Hoa, thanh danh đen hơn nhọ nồi. Hoàng Thượng cười, gật đầu lên tiếng: "Không cần đa lễ." Quý Phi hiền hòa nói: "Thừa Tướng cùng các vị tiểu thư cứ ngồi vào chỗ của mình. Ấy, Hoa Hoa, con ngồi bên Liên Uyên đi." Hành Liên Uyên đột nhiên bị mẫu phi điểm danh, hắn nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại người Hình Hoa Hoa, những vị tiểu thư thấy hắn mỹ nam trong lòng nhìn nàng, bọn họ liền trừng mắt với nàng. Hình Hoa Hoa: "..." Trừng mắt cái tổ bố à? Giỏi khiến phu quân ta nhìn đi? Các người làm được bà đây đá chết nhé! Các tiểu thư: "..." Tự dưng thấy lạnh toàn thân.
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 18: Để Ta Vui Sướng Chút Xem Nào! Vừa Mới Lên Mây Thôi mà! Hình Hoa Hoa cúi người, lễ phép cảm tạ, "Tạ Quý Phi nương nương ban ân." Bước chân nàng tới chỗ Hành Liên Uyên. Hắn dương mắt lên nhìn từng bước chân nàng hướng hắn càng gần. Hành Liên Uyên: "..." Càng gần thì sao? Liên quan gì tới hắn? Kết quả Hình Hoa Hoa trượt chân, một cái ngã vào lòng Hành Liên Uyên, tất cả ồ lên. Hành Liên Uyên: "..." Cố ý đúng không? Đập bàn! Tiện nghi của hắn đáng giá lắm biết không! Có phải không khí đâu! Muốn chiếm là chiếm hà! Hình Hoa Hoa: "..." Bà đây mất giá lắm rồi đấy nhé! Tác giả! cắt đoạn này cho bà đây! Tác giả: "..." Giá ở chợ hai nghìn rưỡi một lạng chị ạ, chị mất giá nhưng em được like, vậy nên. Không xóa. Hình Hoa Hoa: "..." QQ! Vứt vứt vứt! (QQ: Quần què.) Hình Hoa Hoa chiếm được tiện nghi rồi, nhân lúc đứng dậy nàng hôn nhẹ lên bờ má mịn của Hành Liên Uyên, một cái hôn không ai nhìn thấy rồi đi qua cạnh hắn, chỗ Quý Phi đã cho người chuẩn bị. Hành Liên Uyên: "..." Thẹn thùng thiếu nữ đâu rồi? Thê tử thế này lấy về liệu có còn xương cốt để chôn không? Hắn sợ bị chiếm đến mòn da, mòn xương. Tiếp đó, có người đã phá vỡ không khí có chút lúng túng. Hoàng Thượng nghiêm nghị cất giọng: "Khụ. Ta có một chuyện tuyên bố, Nhị Tiểu Thư Hình Phủ. Hình Hoa Hoa đã được ta ban hôn, cùng Uyên Vương gia, tức sau Hoa Hoa là một nửa người Hoàng thất." Lời vừa dứt các vị quan liền thốt lời chúc, mắt mỗi người lại âm thầm nhìn Hình Hoa Hoa bằng ánh mắt tìm kiếm, soi mói. Làm thế nào có thể khiến hoàng thượng ban mối hôn sự tốt như thế? Nửa hoàng thất đó! ... Tiệc diễn ra, từng người dâng quà tặng, Quý Phi cười nói, cho đến khi một thiên kim đứng lên, tự mình đàn khúc nhạc thay quà tặng. Nhưng cái ánh mắt thách thức vị thiên kim đó nhìn Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa: "..." Bà đây an phận. Thách thức cái khỉ gió! Thiên kim đó là nữ nhi Tướng Quân, Kim Diệu, thiếu nữ n theo đuổi Hành Liên Uyên. Trong lúc Kim Diệu thể hiện điệu múa bá cháy chét của mình thì giọng nói hòa ái xen lẫn châm chọc vang lên: "Nghe nói Hình Nhị tiểu thư theo đuổi một người, không biết chỉ là tin đồn hay là sự thực?" Hình Hoa Hoa nâng mắt, ánh mắt lướt tới người vừa nói, thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn nhưng là xa lạ với nàng, nàng nhìn xong cười cười nói lại: "Vị tiểu thư này đoán xem?" Nàng ngoài nở nụ cười, trong lòng thì rủa. Đậu phụ tông môn! Chín tầng mây bà đây chưa bay tới đã muốn đè bà đây xuống! Muốn gây thù? Muốn hạ bà đây? Bà đây né nhé cưng! Người kia: "..." Đoán xem? Ha ha... đây là biểu đạt cho tránh né? Sợ bị mất mặt?! Khi người kia cho rằng nàng thật sự tránh né thì nàng bất đắc dĩ cất tiếng: "Aiya, không thẳng thắn đúng là không vui! Thật sự lời đồn CŨ này là chính xác! Chính xác hơn nữa ta vừa mới thôi không theo đuổi nữa." Mắt nàng lúc nói đặt lên người hắn, Hành Liên Uyên, ánh nhìn ấy đích xác nói lên lời nàng muốn nói cho ai nghe. Đúng rồi! Phu quân à! Người ta chứng minh trong sạch với phu quân đó! Hành Liên Uyên: "..." Tại sao hắn có thể hiểu được ý trong đôi mắt tựa như sao trời của nàng? Hành Liên Uyên với vẻ mặt tỉnh con nhà bà bơ, khi người kia định nói tiếp thì hắn liền lên tiếng: "Ta nói thẳng, bữa tiệc này để vui vẻ, sinh thần của mẫu phi ta chứ không phải chỗ suy xét về lời đồn đại." Hành Liên Uyên vừa nói, sắc mắt người kia hơi đen lại. Các thiếu nữ nghe và trái tim bẻ đôi, người vỡ nát con tim. Lời này có thể hiểu khác là Uyên vương gia đang che chở cho Hình Hoa Hoa! Gian tình này, Uyên vương gia và Hình Hoa Hoa là lén lút quen nhau? Hay Hình Hoa Hoa dùng tà thuật mê hoặc Uyên vương gia đây?! Hình Hoa Hoa: "..." Lạy thánh đức chúa trời, Tiểu Xinh Đẹp ta thiện lương, hòa đồng, không dùng tà thuật mê hoặc, là các người nghĩ xuyên tạc, đừng đồ lên đầu ta! Hình Hoa Hoa biết rõ mình chọn Hành Liên Uyên là phải đối mặt với rất nhiều nữ nhân, ai bảo nàng mới gặp đã trúng tình ái sét đánh với cái người mỹ nữ theo đuổi xếp hàng dài từ đây tới quốc láng giềng chứ, cơ mà may mắn cho nàng, đã ở vị trí gần hắn, được chút tư cách tiếp cận hắn, hơn nữa hắn không đẩy ra hay ghét bỏ. (BÌNH CHỌN + CMT ĐỂ TA CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP!)
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 18-2: Ngoại Truyện : DU LỊCH THÔI MÀ "Tổng tài, phu nhân nói muốn người trở về." Thư ký cung kính Hành Liên Uyên: "...Không về." Về để thành rau thái cho heo ăn sao? Hắn mới không ngu! Thư ký lại nói: "... Tổng tài không về phu nhân sẽ đi tìm trai, người thật sự không về?" Hành Liên Uyên: "Tôi không tin cô ấy có thể tìm được tên nào hơn tôi." Vị tổng tài nào đó nói bằng giọng chắc nịch. Thư ký nhìn với ánh mắt sáng tỏ: "..." Đúng rồi, hàng quý hiếm như tổng tài bây giờ chắc chỉ có thể là dạng tiểu bạch kiểm thôi. Nào có ai, trắng trẻo, mĩ miều, nết na, xinh trai lại giàu có như tổng tài nhà phu nhân. Nhưng mà phu nhân là loại chỉ cần vừa mắt, chị đây chấp hết. Thấy tội cho tổng tài có người vợ HEO SẮC. Phu nhân - HEO SẮC - Hình Hoa Hoa sau khi nghe người kể lại: "..." Trời đựu... ác liệt giữ bay? Đã thế bà đây tức nước vỡ bờ luôn! Dọa không được thì dọa thêm lần nữa! Kết quả vị tổng tài Hành Liên Uyên nhận được tờ giấy mỏng có ghi hai chữ ly hôn cùng chữ ký đơn điệu của phu nhân mình. Hành Liên Uyên đen mặt: "Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nói với phu nhân, đền bù một tháng." Để xem em có sức không! Thư ký há mồm: "... Tổng tài, quan trọng người có nổi không?" Hành Liên Uyên: "..." Sẽ không gục ngã trước heo sắc. ... Kết quả: Ba mươi ngày tổng tài không đi làm... nghe nói cùng vị phu nhân mình đi du lịch. Thư ký đần mặt ra: "..." Hình như đầu óc mình đen tối quá rồi... (Đề cử + cmt + theo dõi để ta có thêm động lực viết)
|