Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 23: Dung Vương Gia 1 Hình Ngao Hiển ở xa xa đang định bước lên thì hạ nhân đến, ghé vào tai Hình Ngao Hiển nói gì đó làm Hình Ngao Hiển biến đổi sắc mặt. Ông ta xoay người rời khỏi. ... "Vương gia, không biết người có bận gì hay không?" Hình Hoa Hoa nghiêng đầu hỏi. Hành Liên Uyên suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Không bận, muốn đi đâu à?" Hắn một cái thuận miệng nói ra. Hình Hoa Hoa cười có chút gian, gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười thu mát mẻ, "Vương gia thật hiểu Hoa Hoa, người ta muốn ra ngoại thành ngắm cảnh với người!" Điệu bộ nàng lúc này thay thế thành chớp chớp mắt long lanh chờ mong lát lại cười híp mắt lấy lòng hắn, hai bàn tay nắm một tay hắn đong đưa qua lại, mông hơi lắc. Nếu có thêm hai tai gắn lên đầu và đuôi cắm vào cặp mông nữa thì khẳng định nàng sẽ thành chú cún đang làm mọi cách để chủ đồng ý hoặc làm nũng với chủ. Hành Liên Uyên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu đến nỗi bên môi hắn cong lên, chỉ chốc lát hắn thất thần, đôi mắt chứa bóng dáng nàng thành hư vô. Hắn cố gắng xem xét, trái tim vẫn an ổn không lệch nhịp, có lòng dâng lên cảm giác khó tả, vừa quen thuộc lại khác khác, dao động, thêm gì đó ấm áp, ngọt Đúng, ngọt, chưa bao giờ từ ngọt xuất hiện.. hắn sao vậy? Hành Liên Uyên tự hỏi, không biết rằng người nịnh nọt trước mặt cười gian. Dính thính rồi! Dính rồi! Tiểu xinh đẹp ta biết mà, một khi đã thả thính thì phụ tử nào thoát được! Ấy lộn, thì mỹ nam chàng sẽ dính thôi. Ha ha ha. "Vương gia?" Hình Hoa Hoa thức tỉnh tinh thần Hành Liên Uyên đang trong cơn loạn lòng của mình, Hành Liên Uyên thức tỉnh, khẽ "Ừ." Một tiếng. Hình Hoa Hoa được sự đồng ý liền không kiêng dè kéo tay Hành Liên Uyên đi khỏi, mặc sự ngạc nhiên của người hầu. Yến Yến nhìn theo, mắt dưng dưng: Tỉ tỉ lại có sắc quên muội... A hu hu... Dạ Di trên cây: "..." Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ây, chờ ta! Yến Yến nhìn Dạ Di bay đi: "..." Đồ chim đen đáng ghét! Đừng tưởng ta không thấy ánh mắt vừa rồi. Đáng ghét! Đáng ghét! Kể từ đó Dạ Di bắt cún có thêm một cái tên khắm bựa nữa là: Dạ Di Chim Đen. ... Ngoài Hình phủ, cỗ xe ngựa có màu đen u tối dừng trước cửa lớn, thân hình cao lớn từ xe bước xuống, một thân xám tro hợp với con người hắn ta, đen tối, âm u. Khuôn mặt nam nhân không chút xúc cảm, mắt kia đen trong, nhưng chất chứa gì đó sầu tư khó thấy. Nam nhân xoay người, tay to đưa ra đón lấy tay nhỏ trắng như tuyết của Hình Tự Ngọc, Hình Tự Ngọc vẻ mặt thẹn thùng pha lẫn hưởng thụ, trên mặt xinh đẹp rũ hoặc ấy đều dành cho nam nhân lạnh lùng kia. "Tiểu nữ cảm tạ Dung vương gia đã đưa về." Nhẹ nhàng, yêu kiều làm nam nhân chỉ muốn yêu thương. Đúng, nam nhân là Dung vương gia tàn bạo, trầm mê sắc đẹp người người sợ hãi. Một nam nhân từng là chiến thần ở chiến trường, hào quang sáng chói nay tàn bạo lại chìm trong mỹ sắc, Hành Dương Sắc. Hành Dương Sắc cười như không cười nói: "Mỹ nhân của ta, khách khí làm gì? Bổn vương là tự nguyện." Lời phát ra đều làm nữ nhân say lòng như thế: Hình Hoa Hoa đi ra thấy ngay cảnh này liền dừng, dùng ánh mắt quan sát nhìn Hành Dương Sắc. Dung vương gia? Chậc, đẹp đấy! Cao to đẹp trai, body này chắc tám múi siêu chuấn. Cuối cùng Hình Hoa Hoa phán: Vẫn là phu quân thuận mắt nàng. Bản tính sắc nữ của nàng chinh là so sánh mỹ nam và phán. Hành Liên Uyên thấy Hành Dương Sắc thì hơi nhìn, Hành Dương Sắc lúc này quay đầu, mắt nhìn Hành Liên Uyên. Hai ánh mắt giao nhau rồi vụt tắt rất nhanh. Hành Liên Uyên không nói gì, quay đi chỗ khác, Hành Dương Sắc nhếch môi, mắt di chuyển tới Hình Hoa Hoa cả hai tay đang đan vào nhau giữa nàng và hắn. [Đề cử + Cmt và theo dõi để ta có động lực viết tiếp]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 23-2: Gửi Tới Fan Não Tàn Thời Sênh [BLNP] Nếu ai cảm thấy truyện ta viết là đạo BLNP, ta xin lỗi và nhận, nhưng ta vẫn viết tiếp,, ta không nghĩ nhiều, dù gì là con ta, ta có trách nhiệm với nó. Chân thảnh xin lỗi!
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 24: Dung Vương 2 [Nơi Hoa Đào Trắng, Đôi Ta Cùng ngắm.] Đôi mắt Hành Dương Sắc nheo lại, đánh giá con người lẫn bề ngoài Hình Hoa Hoa. Thân lam y đơn giản, mái tóc buộc hai bên, đuôi tóc lay động theo gió thoảng, mắt sáng ngời, cánh môi hồng kia căng mọng như chứa nước, gương mặt hồng hào, thêm làn da trắng ngọc, dáng người nhỏ nhắn, mọi cử động nhanh lẹ, hoạt bát. Tất cả lung linh, tươi sáng đẹp đẽ giống đóa hoa vừa nở, người ngắm nhìn khen ngợi, mà hoa nào không tàn, không hoa nào vĩnh cửu cả, nữ nhân của Hành Liên Uyên càng tàn nhanh. Nếu Hình Hoa Hoa biết nàng bị người trước mắt thầm nói xấu mình thì sẽ rủa người chết sớm, tàn sớm hơn nàng. "Gặp qua Dung vương gia." Hình Hoa Hoa theo lệ cúi người chốc lát rồi lại thẳng lưng lên. Con mắt nàng chuyển qua Hành Liên Uyên, tìm tòi, mà không tìm được cái khỉ gì cả. Né tránh? Có ẩn khúc? Hay như ngôn tình hai huynh đệ này xưa kia có tình ái chung với một nữ nhân nào đó? Xây lên chuyện tình trái ngang, thù hận xen tình yêu cả tình huynh đệ và giờ tránh mặt nhau? Phi! Nàng nghĩ bậy cái gì thế này? Ảm ảnh ngôn tình rồi! Tiểu xinh đẹp ta phải làm gì để bớt ám ảnh? Mỹ nam! Đúng phải hẹn hò với mỹ nam! Sắc Nữ Hình Hoa Hoa sau khi tìm được lí do chân chính của mình thì không từ biệt, kéo theo mỹ nam rời đi không luyến tiếc làm cho cuộc gặp trở thành lướt qua chỉ là vô tình làm một người đau... ... "Hoa bay lả lướt Theo gió lượn lờ Rồi rơi rải rác Phủ đầy dưới đất Một vùng hoa rụng Dưới nắng vàng thu Ai ngồi ngâm nga Ai đứng ai tựa Vai ai đủ rộng Cho ta ngả vào?" Ở nơi đầy hoa đào trắng đang rụng mà như bay, dưới ánh nắng êm dịu trong khoảng gió khẽ thối ấy, đôi nam nữ đứng bên dìa núi nhỏ, mắt thủy chung nhìn ngắm dưới núi. Nam nhân trên người y phục màu lục hợp với màu trắng, đơn điệu. Khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân bây giờ thật trầm tĩnh. Thiếu nữ mang y phục màu lam đang ngâm nga câu thơ và rồi ngả đầu vào vai nam nhân, gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười hưởng thụ. Hình Hoa Hoa đầu trên vai Hành Liên Uyên. Lúc này đây, một cảm giác an ổn nổi lên trong lòng nàng, thêm gì đó ấm áp, chìm đắm, nàng biết nàng thích nó, cảm giác hiện tại thật tốt. Đến mức muốn thời gian dừng lại ở đây thêm chút, nhưng thế thì sẽ lâu với thời gian nàng thành thê tử hắn. Sau thể nào cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn, ngay thời gian vừa trôi đã đủ có một kỉ niệm nhỏ gọi là hẹn hò rồi. Hành Liên Uyên bỗng quay qua hỏi: "Nàng thích ta sao?" Bốn từ làm Hình Hoa Hoa đơ ra không phải vì câu hỏi mà nàng nhìn thấy trong mắt hắn không phải hình ảnh nàng. Không biết vì sao cảm xúc buồn bã xuất hiện trong nàng đang thay thế dần những cảm xúc kia. Nàng đáp: "Ta Yêu Chàng." Lời vừa dứt nàng kiễng chân, tay quàng qua cổ hắn, nhoai người, nhắm môi hắn hôn lên, nụ hôn nhẹ nhàng lại thật sâu. Hành Liên Uyên vẫn chưa tỉnh táo, nên không nghe, không phản ứng, trong đầu hắn đang xét qua đoạn kí ức đã lâu nhưng chưa quên được. "Uyên ca, một lời đã định! Sau này huynh lấy, muội gả." "Liên Uyên, Phi nhi không xứng với huynh nữa..." "Uyên vương gia, Oải Phi hổ thẹn với ngài, Oải Phi xin ngài quên đi Oải Phi." Mãi cho đến khi cơn đau từ môi truyền tới, Hành Liên Uyên mới thức tỉnh. Bên môi đã chảy ra ít máu tươi, Hành Liên Uyên theo bản năng đưa tay lên sờ, nâng mắt nhìn người vừa cắn mình, hắn ngỡ ngàng. Trong mắt long lanh của nàng đã bao phủ một lớp mỏng của nước mắt, nàng đang mím môi, trên môi nàng dính máu của hắn. "Ta..." Hành Liên Uyên không nói ra lời. "Hoa Hoa lỡ miệng." Hình Hoa Hoa nhanh chóng rút ra chiếc khăn tay sạch sẽ, bước lại gần hắn, cầm khăn lau lên môi hắn một cách dịu dàng. Hành Liên Uyên nhìn mọi hành động của Hình Hoa Hoa, nội tâm dường như bị thúc giục cứ Mau nói lời xin lỗi! Mau vỗ về nàng ấy! Khi hắn nhìn thấy nàng như sắp khóc thì tâm hơi động... hiện tại như vậy... [Bình Chọn + nhận xét + Theo dõi để ta có thêm động lực viết!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 25: Nơi Đôi Ta Trú Mưa 1 [Đoạn Nhỏ Oải Phi] Hắn biết, hắn đã bắt giác gọi tên một ai, kèm theo là từ nhớ vào lúc nàng đang hôn hắn, trước lúc nàng hôn hắn dường như nàng đã nói gì đó, hắn không rõ vì tinh thần, tâm trí đều chìm đắm trong kí ức ùa về, nhưng hắn biết rõ ràng hắn làm nàng buồn lòng rồi. Hắn nên và phải xóa đi sự buồn lòng hắn đã đem tới cho nàng. Chờ lúc Hình Hoa Hoa lau xong vết máu, Hành Liên Uyên liền nói: "Ta đưa nàng tới một nơi." Tay ấm áp của hắn đưa tới gần nàng, ngụ ý hỏi ý nàng, nàng hơi nhìn hắn, nàng đưa tay nhỏ ra đặt lên tay hắn, nét mặt nàng chỉ đối là không còn mím môi và mắt đã không còn phủ nước, mà dưới khóe mặt lại có chút ướt do nước mắt đọng lại. Hành Liên Uyên chậm rãi nắm lấy tay Hình Hoa Hoa một cách nhẹ nhàng, tay hắn cứ thế bao bọc cả bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn ấy và rồi dẫn dắt đi. Hình Hoa Hoa bước từng bước theo sau bước chân Hành Liên Uyên, nàng vừa đi vừa nghĩ. Hừ, Oải Phi, ta nhớ nàng? Xí! Rõ là bên nàng mà gọi ai khác còn ngay lúc hôn! Cắn cho chàng hỏng môi! Xí xí xí! Mà hắn chắc không nghe thấy ba chữ kia đâu, không Tiểu xinh đẹp ta sẽ quê quê quê CMNL! Hình Hoa Hoa nghĩ tới là xấu hổ, đừng tưởng nàng bình thường sắc nữ mặt dày mà không ngượng, chỉ là ít thôi, bây giờ thì quê một cục, ngượng một đống, đã thế thêm buồn lòng chứ. Mà cái tên Oải Phi nàng từng nghe qua rồi thì phải? À không, là trong trí nhớ chưa trọn vẹn trong đầu nàng chứ nàng chưa nghe. Để lúc nào cố nhớ, không nhớ được thì hỏi. Hình Hoa Hoa ngẩng đầu liền đơ, trước mặt là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh nó là những nụ hoa lan nhỏ xinh như liền nhau. "Nàng thích không?" Giọng ôn nhu của Hành Liên Uyên truyền vào tai Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa gật gật, Hành Liên Uyên tiếp tục dẫn bước. Một năm trước ngôi nhà này được xây lên, mỗi khi hắn cần ở một mình đều tới đây. Trông hoa, đàn, làm mọi thứ hắn thích. Hắn nghĩ nàng sẽ thích nơi này nên đưa nàng tới. ... [Đoạn Nhỏ Ngoại Truyện Oải Phi] Hoa Rơi Không Phải Vì Người Đến lúc nên rơi thì rơi thôi Cũng chẳng phải vì gió thổi Chỉ là hoa không mãi tồn tại Vậy nên héo khô rồi tàn phai Hoa không hối hận khi đã bên người Hoa mãn nguyện lúc tan biến có người ở cạnh. Ta và hắn bên nhau say đắm cỡ nào, thời gian ấy trôi mãi cho đến lúc ta tới tuổi cập kê, tưởng chừng ta sẽ là Uyên vương phi, thê tử hắn... Mọi thứ vỡ tan khi ta bị mất đi trong sạch. Không phải vì hắn ghét bỏ ta, là ta thấy bản thân mình không xứng với hắn... Nữ nhân như ta mất trong sạch thì tất sẽ không còn gì, huống chi ta là người trọng hình thức, quy củ trên hết. Ta nghĩ, ta sẽ rời khỏi hắn, tự mình vứt bỏ ngọt ngào trao nhau, quên đi câu thề hẹn giữa ta và hân. ... Đã bao giờ nàng chịu vì ta, vì tình chúng ta để buông bỏ hai từ hình thức? Đã bao giờ nàng nghe ta một lần? Giữ chặt lấy nhau đâu có khó? Bỏ ta, muốn ta quên đi nàng? Oải Phi, nàng như vậy ta càng khó quên... ... Y phục đỏ thắm Bước chân chầm chậm Kiệu Hoa Hiện Hữu Song hỷ trong mắt Bóng người trước mặt Ta về với chàng Phu thê giao bái Đêm đến giao bôi Trọn kiếp phu thê Trọn kiếp nghĩa tình Nàng là một cô gái hiện đại, xuyên qua và theo đuổi hắn, Hành Liên Uyên.... Uyên vương gia. Cho đến khi biết lòng hắn khắc ghi dáng hình ai khác, nàng hơi chút nhói tim và muốn khóc, hét lên rằng: CMN! Tiểu xinh đẹp ta cũng có ngày thành tự mình đa tình?! Bà đây muốn tự đá chết mình! Đó là lúc nàng chưa quyết tâm làm lòng hắn quên đi cái dáng hình xinh đẹp hơn nàng kia. [Hành trình ngược sắp bắt đầu rồi. Đề cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 26: Nơi Ta Trú Mưa 2 [Ngủ Thiếp Đi.] Hình Hoa Hoa bước đến gần ngôi nhà thì chợt tia sáng chói trên trời xuất hiện làm Hình Hoa Hoa vội vã rút tay đang trong tay Hành Liên Uyên và giơ cả hai tay lên bịt tai, tức khắc tia sét ngang trời cùng tiếng sấm to đùng xuất hiện, dù kịp thời bịt tai nhưng Hình Hoa Hoa vẫn giật bắn người lên, vì thế mất thang bằng, nàng nghiêng người sắp ngã. Thời khắc ấy tưởng chừng mình sẽ ngã nhưng một đôi tay đã kéo nàng lại, nàng cảm nhận được bản thân đang ở trong lòng Hành Liên Uyên, người kịp thời kéo nàng lại kia. Nhịp tim theo đó lệch nhịp, có lẽ do vừa kinh hoàng nên Hình Hoa Hoa đơ ra. Bầu trời vốn xanh đẹp sau tiếng sấm vừa rồi mây đen liên tiếp kéo tới, tất cả phút chốc thành âm u, tối đen. Lần nữa tia sáng xuất hiện, Hình Hoa Hoa đang đơ ra lấy lại tinh thần thì nhìn thấy, nàng hét lên: "A..." Hai tay theo bản năng bám chặt vào những thứ ở gần, ví dụ như Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên bị bám như vật gì đần mặt ra: "..." Nàng ấy sợ sấm sao? Lúc tiếng sấm thứ hai vang trời thì là lúc trời mưa to, tiếng mưa ào ào đan xen tiếng gió cùng tiếng cành lá cây va vào nhau hệt như đang hợp tấu khúc nhạc. Hành Liên Uyên vội che trở cho người trong lòng khỏi những giọt mưa rồi bước chân vào ngôi nhà gỗ, tới bên cửa, hắn nhanh chóng mở cửa rồi đóng cửa nào có hay có một người bước sau bị bỏ lại. Dạ Di chim đen bị bỏ ngoài: "..." Vương gia, thuộc hạ đã làm gì sai? ... Ở trong ngôi nhà tất cả đều tối, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài len lỏi qua cửa sổ chiếu vào, trước cảnh cửa, Hành Liên Uyên trên người bị ướt đôi chút do mưa, hắn vẫn ôm Hình Hoa Hoa, đôi mắt đen nhìn Hình Hoa Hoa vẫn bám mình, hắn ôn hòa, dịu dàng vỗ về sau lưng nàng để nàng bình tĩnh rồi buông mình ra. Tiếc thay trời không toại nguyện cho hắn, cứ cho sấm sét hiện hữu làm nàng càng vùi sâu vào lòng ngực hắn, tay thì vòng qua eo hắn, ôm thật chặt. Nàng thật sự sợ sấm, dù đã vùi sâu vào lòng ngực hắn, đôi mắt vẫn nhắm tịt, cả người căng thẳng, hắn có thể nhìn thấy và cảm thấy được. Hình Hoa Hoa trong lòng hiện tại chỉ mong trời hết mưa hết sấm, nàng từ bé đã sợ sấm rồi, hễ có sấm là sẽ ôm gấu bông hoặc ôm cột rồi lại lên cơn giật mình khi nghe thấy sấm to đùng. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, bên tai hai người không ngừng nghe thấy khúc nhạc do mưa gió sấm và lá tạo nên. Không ai nói một lời, người này vỗ về người kia, người kia căng thẳng mãi cho tới sau thiếp đi lúc nào không hay. Hành Liên Uyên đưa mắt nhìn chăm chú người trong lòng ngủ từ bao giờ, cả người nàng thư giãn theo hơi thở đều đều, mắt nhắm lại, đôi hàng mi cong dài khẽ rung động, cánh môi khép hờ, gương mặt xinh đẹp an ổn ngủ làm sao. Hắn nhẹ nhàng bế ngang nàng lên, bước đi đến bên giường, đặt nàng nằm xuống giường một cách nhẹ nhất để không làm nàng thức giấc. Rồi đắp chăn cho nàng. Hành Liên Uyên làm xong tất cả thì rời khỏi, ra ngồi ở ghế, mắt nhìn ra cửa nhỏ, bên ngoài vẫn mưa, mưa đã nhỏ đi, không còn lớn như ban đầu, sấm cũng ít đi hơn. Hành Liên Uyên suy nghĩ chốc lát, đợi mưa tạnh hắn sẽ đưa nàng về. ... Bên kia mưa vì tình yêu chớm nở, bên này mưa vì đau thương nức nở. "Oải Phi, nàng biết ta hôm nay gặp ai hay không? Là Liên Uyên của nàng cũng nữ nhân khác tay trong tay." Giọng nói lạnh vang lên. Trong phòng mở ảo, mang một màu đỏ chói và mùi thơm ngát của hoa. Nữ nhân một thân yêu kiều, rũ hoặc, đường cong. khuôn ngực nét đẹp trên thân thể được nửa che nửa hở bởi chiếc áo khoác đo đỏ thật dài, rộng. Khuôn mặt u mê, mũi cao thẳng, đôi mắt ma mị, hai hàng lông mày trăng khuyết, lông mi dài run run, môi căng mọng làm người muốn cắn, tất cả tuyệt đẹp, gương mặt nữ nhân như được khắc ra, từng góc cạnh trên mặt tỉ mỉ, đẹp đẽ, hoàn mỹ. Tay chân của nữ nhân mang xích, đúng hơn là nữ nhân bị xích lại như một sủng vật, xích lại cho dễ trêu đùa. [Đề cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta!]
|