Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 5: Hôn Sự, Hình phủ. Trong đại sảnh, mỗi người ngồi vào vị trí của mình. Trên vị trí chủ, mang y phục màu huyền, dưới hoa văn thêu bằng chỉ vàng, dáng ngồi người đó cao nhã, đó là Hình lão phu nhân, vị tổ mẫu phong thái quyền vị đầy mình, nét mặt nghiêm túc, khuôn mặt Hình lão phu nhân có nhiều nếp nhăn tuổi già nhưng vẫn không chút nào giống đã già, cái sắc bén xảo quyệt đã lấn át hết. Hình Ngao Hiển ngồi bên tay trái, thân hình thô kệch của ông ta bao bọc bởi chói sáng, y phục xanh lá rộng rãi không gò bó phần mỡ thừa, gương mặt chút mập mạp, đôi mắt đen, mũi to. Làn da hơi vàng vàng như heo đang quay dưới lửa nhỏ, hiện tại Hình Ngao Hiển nói chuyện với nam nhân trung niên vẻ mặt hòa nhã. Giờ thì nàng biết chính xác gu thời trang làm người lạ không dám nhìn, người quen thành người lạ là từ đâu. Mọi người dừng lại, nâng mắt nhìn nàng, Hình Hoa Hoa một thân y phục màu hồng thêu hoa trắng, đơn giản hai màu sắc hòa làm một. Gương mặt thơ ngây rõ ràng khi nàng ngẩng đầu, đường nét khuôn mặt hiện rõ từng góc cạnh đẹp đẽ tươi mới, làm người ấn tượng nhất đôi mắt đen sáng ngời từng điểm, khi nhìn vào là sự yên bình khi mặt trời lên. Đằng sau đầu mái tóc đen mượt tết gọn, đằng trước tóc cố định ra sau để lộ nửa cái trán trơn bóng, Bước chân nhè nhẹ, y phục lay lay theo từng bước đi, dáng đi ngay thẳng, linh động, chuẩn một khuê nữ ra giáo. Hình Hoa Hoa bước ra giữa lưng thẳng hơi cong xuống tạo tư thế quy củ, miệng nói: "Vấn an tổ mẫu, phụ thân." Giọng nói dễ nghe xen lẫn dịu dàng thức tỉnh mọi người, mọi người giơ tay che miệng ho khàn vài tiếng rồi im lặng. Hồi lâu giọng Hình lão phu nhân phát ra: "Con là Hoa Hoa?" Hình lão phu nhân nhìn thiếu nữ nhỏ bé, mảnh mai bên dưới, từ cao nhìn xuống, thay đổi sắc mặt thành hiền hòa, bà ta vẫy tay với nàng: "Lại đây với ta, để tổ mẫu nhìn kĩ Hoa Hoa nào." Hình lão phu nhân vừa nói vừa không quên vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình. Đôi mắt Hình lão phu nhân đang ngấm ngầm tính toán một điều. Hình Hoa Hoa mỉm cười ngẩng đầu nó: "Dạ." Nàng lại bước từng bước đến bên Hình lão phu nhân ngồi nhẹ nhàng, ngay ngắn, Hình lão phu nhân thu hết tất cả vào mắt, lòng vô vàn nghi hoặc. Đã rất lâu bà ta không để ý đến đứa trẻ Hình Hoa Hoa có dung mạo xấu xí này, ngày hôm nay, không ngờ gặp lại là một bộ dạng khác, một Hình Hoa Hoa tùy tiện, từ trên xuống dưới đều là xộc xệch, mỗi lời nói ra, không chọc lòng người tức giận cũng không cẩn thận, nay có thể thành tỉ mỉ, gọn gàng từ trên xuống dưới, lời nói êm tai, không ngờ hơn có thể xinh đẹp thế này. Mỗi hành động đều toát khí chất của một khuê nữ gia giáo. Bà ta trước không có mời ma ma đến dạy lại quy củ cho Hình Hoa Hoa... Vậy học từ đâu? Nghĩ một hồi, Hình lão phu nhân mới nhớ ra mẫu thân Hình Hoa Hoa bên người có một ma ma, ma ma này khi mẫu thân Hình Hoa Hoa mất đã đi bên người Hình Hoa Hoa. Trước này rất kiên trì dạy quy củ cho Hình Hoa Hoa... chẳng lẽ rèn thành sắt rồi? Hình lão phu nhân quan sát rồi lên tiếng khen ngợi: "Ôi! Hoa Hoa trưởng thành rồi! Đến lúc tìm nơi dựa cho ngươi rồi." Giọng điệu nửa đùa mà nửa thật. Hình Hoa Hoa biểu cảm bình thường, mắt nhìn qua Hình Ngao Hiển và nam nhân trung niên kia. Mở đầu liền nói tìm nơi dựa cho nàng, xem ra... gặp hôm nay chính là về hôn sự của nàng đi? Tính đào hố gì dụ nàng nhảy đây? Hình Hoa Hoa quay qua, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hình lão phu nhân và nói: "Tổ mẫu nói sao?" Hình lão phu nhân cười cười, "Ý ta chính là đến lúc hôn sự kia cũng nên bàn rồi. Phải không Hiển nhi." Hình Ngao Hiển bên kia phụ họa: "Phải phải. Hoa Hoa, hôn sự của con với Khuyên Lãnh cũng nên bàn rồi." Nghe hai người nói, nam nhân trung niên ngồi cạnh bỗng khựng lại, trong lòng khó hiểu. Hình Hoa Hoa nụ cười chợt tắt, lòng cười nhạt nhẽo. Nàng nào có hôn sự nào? Mà vị Đại tỉ của Hình Hoa Hoa, Hình Tự Ngọc có nha. Bắt đầu từ lúc Hình Ngao Hiển chưa lên thừa tướng, lúc đó Hình Ngao Hiển và Dương Quân, cái nam nhân trung niên kia có giao tình tốt. Dương Quân trước sau chỉ là một thương nhân ở kinh thành, thương nhân ở kinh thành này đều phải có chỗ dựa, chỗ dựa là ai thì không rõ, chỉ là khá lớn nha. Dương Quân có một đứa con trai tên Dương Khuyên Lãnh, Năm Dương Khuyên Lãnh năm tám tuổi, Hình Tự Ngọc năm tuổi, Dương Khuyên Lãnh cùng Hình Tự Ngọc thân thiết, bạn thanh mai trúc mã, Hình Ngao Hiển tính toán đưa ra cọc hôn sự, Dương Quân nghĩ hai bên giao tình tốt liền không phản đối Đôi bên đồng ý, Dương Khuyên Lãnh, Hình Tự Ngọc còn nhỏ nên ngu ngơ chấp nhận. Vốn là chẳng liên quan đến Hình Hoa Hoa nàng, nay nói liên quan liền liên quan? Haha... có phải hay không... muốn đổi hôn sự đây?
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 6: Phá Hỏng Kế Hoạch Của Phụ Thân Đáng Kính~ Mà phải nói, Hình Ngao Hiển vì sao chọn nàng? Hình Hoa Hoa nghĩ nghĩ, để trí tưởng tượng bay xa. Nếu nàng chấp nhận hôn sự này thì hôn sự mà thái hậu và hoàng hậu nói rồi cho ai? Thành bỏ đi? Hay Hình Ngao Hiển định dụ dỗ nàng nói muốn thứ khác từ chỗ thái hậu và hoàng hậu đây? Hình Tự Ngọc là đệ nhất mỹ nhân, tài sắc trọn vẹn. Dưới nàng có một vị muội muội... chỉ sinh sau nàng một tháng, nghe nói vị muội muội Hình Cung Nhi, Hình Cung Nhi này cũng tài sắc có thừa. Cả hai đều là viên ngọc quý của Hình Ngao Hiển. Có thể Hình Ngao Hiển sẽ nghĩ một biện pháp để biến hôn sự mà thái hậu và hoàng hậu nói cho nàng thành cho một trong hai vị tỉ tỉ hoặc muội muội kia. Nhưng không nhất thiết phải gả nàng đi... Hình Hoa Hoa nghĩ đến đây liền phán một chuyện trong lòng. Dương phủ hiện này tuy không như xưa, nhưng tiền nhiều như núi, quan hệ cùng các vị quan trong triều cũng tốt, đối với Hình Ngao Hiển chỉ có tốt, Hình Ngao Hiển tuy biết thế nhưng không muốn gả một trong hai viên ngọc Hình Tự Ngọc và Hình Cung Nhi tiền đồ rộng mở, liền chọn nàng? Kẻ có chút tiền đồ này gả đi vừa không lỗ còn được lợi đôi đường. Biết tính cách Dương Quân tốt, biết Dương Quân sẽ không giận quá mà hủy đi giao tình, trở mặt với mình, nên Hình Ngao Hiển chẳng ngần ngại mà làm thế? Gả nữ nhi xấu xí, thanh danh không tốt, còn dính líu đến một kĩ nam cho Dương Khuyên Lãnh, Dương Quân không trở mặt cũng giao tình rạn nứt CMN luôn! Haha... nếu là như thế... Bà đây cũng là nữ nhi của ông mà! Mẹ kiếp! Phụ thân đại nhân à, bà đây có nên gọi người một tiếng cụ tổ của vô tình, vô tâm không. Hổ phụ vô tình như thế. thì đừng trách hổ con này không giữ nghĩa. Hình Hoa Hoa trong lòng kêu gào hai chữ cụ tổ xong, Hình Hoa Hoa mới nhẹ nhàng nói: "Tổ mẫu, phụ thân, hai người hình như quên mất? Hôn sự Dương công tử là của đại tỉ, Hoa Hoa sao có thể thay tỉ ấy gả đi đây? Hay là... Hoa Hoa gả đi mới đáng cái giá nhận lại đây?" "..." Bị nhìn thấu một cách đáng sợ! "Hoa Hoa, đại tỉ của con rất thương con, vậy nên mới nhường mối hôn sự tốt này." Hình lão phu nhân lúc này mới phản ứng, cười đùa: "Thật là, mới như thế mà đã suy nghĩ nhiều rồi." "À, do Hoa Hoa nghĩ nhiều? Hoa Hoa còn tưởng đại tỉ bị ép buộc mà nhường cho Hoa Hoa, bởi hai người muốn hôn sự mà thái hậu nói nên mới nhường Hoa Hoa." Hình Hoa Hoa nói đến đây, sắc mặt Hình lão phu nhân cùng Hình Ngao Hiển đen lại. Cho ngươi một cái thang xuống, ngươi liền không cần? Còn trèo cao hơn? Trước mặt người ngoài mà nói bình thường như thế? Tức chết bọn họ! Bị nhìn ra thì thôi, còn nói trắng trợn như vậy! Không thể để kế hoạch thất bại như vậy! Ánh mắt Hình lão phu nhân cùng Hình Ngao Hiển giao nhau. Hình Ngao Hiển nói: "Hoa Hoa, không được lỗ mãng! Dương huynh đừng nghe con bé nói." "Sao có thể chứ." Dương Quân im lặng nãy giờ cười cười nói tiếp: "Ta chợt nhớ còn có việc chưa xong, nên xin phép Hình huynh, ta đi trước. Hôn sự để sau hãy tính." Rồi đứng lên bước chân định rời đi thì giọng nói lưu loát của Hình Hoa Hoa lọt vào tai: "Phụ thân đại nhân, chẳng phải người muốn ta gả thay tỉ tỉ, rồi nghĩ cách lấy đi hôn sự thái hậu nói cho Hoa Hoa sao? Phụ thân đại nhân thật giống hồ ly mà lại như cầm thú máu lạnh nha~~ Haha... thế nào là chân đạp hai thuyền, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân... Ta đã hiểu rõ rồi." Hình Ngao Hiển kinh ngạc, tức giận đan xen. Quay đầu, đôi mắt bừng lửa, kiềm chế cơn tức, nói: "Dương huynh đi đường cẩn thận, ta có chuyện, không tiễn Dương huynh được." Dương Quân bước tiếp bước chân, tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra, lắc đầu, tiếc nuối. Giao tình bao năm... không ngờ cũng chỉ vậy. ... Từ Đường. "Quỳ xuống cho ta!"
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 7: Ấy Ấy, Kính Lão Đắc Thọ. Nữ Nhi Rất Có Hiếu Với Người Nha! Tiếng quát lớn truyền ra. Bên trong từ đường, Hình Hoa Hoa đứng trước những linh vị màu đen, ánh nến sáng mờ phản chiếu vào đôi mắt lãnh đạm của nàng, một vẻ bình thản không hề có sợ hãi. Hình Ngao Hiển đứng bên cạnh tay cầm gia pháp (Roi da), mặt ông ta bừng bừng lửa giận, miệng hét lên: "Quỳ xuống!" Hình Hoa Hoa dường như không nghe thấy gì cả, vẫn đứng ngay thẳng một chỗ. Hình Ngao Hiển càng tức giận hơn, quất roi trong tay xuống gần Hình Hoa Hoa. Vút... tiếng roi da va chạm vang lên, Hình Hoa Hoa vẫn đứng yên chỉ là trong lòng chửi ngàn câu fuck you. Đệt... giết gà dọa khỉ? Bà đây cho ông biết thế nào là gà chết, khỉ vẫn còn nhây! "Hoa Hoa không thích quỳ, phụ thân đại nhân thích thì cứ quỳ đi không cần mời nữ nhi." Giọng nói của Hình Hoa Hoa đủ kính trọng làm người tức run người, Hình Ngao Hiển miệng muốn phun máu, lòng dâng trào hỏa hoạn. Thân mình đồ sộ run run tay chỉ vào Hình Hoa Hoa: "Nghiệt nữ ngươi... mau quỳ xuống cho ta!" Hình Hoa Hoa miệng cười tươi hơn hoa đáp: "Aiz... phụ thân đại nhân à, nữ nhi mới không bất kính như vậy, nữ nhi mời người quỳ a! Kính lão đắc thọ, sống lâu trăm tuổi, nữ nhi mời người." Nàng nói xong lại gần Hình Ngao Hiển, chân thon nhỏ giơ ra đạp vào chân Hình Ngao Hiển phát, Hình Ngao Hiển không phòng bị bất ngờ bị đạp thêm thân mình đang tức đến run run phút chốc ông ta mất thăng bằng quỳ gối xuống. Hình Hoa Hoa thu chân về, nhìn Hình Ngao Hiển phía dưới. Bà đây cho ông quỳ trước tổ tiên! Sống thì lỗi còn đòi dạy nhau à! Mẹ! Tứ tri chưa phát triển đều đặn, cho ông quỳ để phát triển hơn. Không phải không thương yêu người già mà là ông ta đáng đánh! Không đánh không được! Hình Ngao Hiển: "..." Kính lão đắc thọ? Nghiệt nữ này... phản rồi! Phản rồi! Từ khi nào? Một nghiệt nữ vô dụng liền thông minh như thế? Phá hỏng giao tình của Dương Quân và ông? Đây là trả thù ông tính kế nó? Một Hình Hoa Hoa, diện mạo thay đổi, tính cách thay đổi, còn tỉnh táo hơn lúc trước? Hình Hoa Hoa thay đổi hay do trước giờ ông chưa từng để ý nữ nhi này đây?! "Ngươi có còn coi ta là cha ngươi không?" Hình Ngao Hiển ngẩng đầu, nhìn thẳng Hình Hoa Hoa. Hình Ngao Hiển chưa từng cảm thấy mặt mũi như bị bôi phân vào, một nam nhân sống hơn bốn mươi năm bị một nữ nhi nhỏ đá cho quỳ xuống hơn là nữ nhi thân sinh của mình. Nhục nhã, xấu hổ, phẫn nộ lan tràn hòa làm một. "Ta không coi người là cha ta, thì sao ta có thể ở đây được? Phụ thân, ta gọi người một tiếng phụ thân là đã kính trọng hết mực với người rồi. Ta là nữ nhi người, không có nghĩa là quân cờ của người! Nên nhớ lấy, những gì người cảm nhận được lúc này của phụ thân chính là cảm xúc nhẹ khi người bị phản phệ... quân cờ dùng không đúng nơi, đúng chỗ, đúng người là như thế." Giọng nhẹ nhàng của Hình Hoa Hoa dừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu còn muốn một chút lợi ích, thì đừng nghĩ đến việc tính toàn với nữ nhi." Nàng dài dòng nói. "Người yên tâm, ta sẽ trả tất cả những thứ Hình phủ đã cho ta từ lúc ta sinh ra đến giờ." Hình Hoa Hoa bỏ lại câu nói cuối cùng rồi quay đi, bóng lưng thẳng, cao ngạo kia cứ thế biến mất trước cửa từ đường rộng rãi. Thứ mà Hình phủ nuôi lớn Hình Hoa Hoa là lạnh nhạt thì nàng đây trả bằng vàng bạc, vật chất. Nhưng phải đúng với cái giá của hai chữ lạnh nhạt kia mà thôi. Hình Ngao Hiển thì quỳ dưới đất, ông ta cứ như biến thành pho tượng đá trưng bày cho đẹp. Khinh Huyền... nàng xem? Đây có phải nữ nhi nàng sinh hay không! ... Ngày xưa, mẫu thân Hình Hoa Hoa nàng tên Tuyết Khinh Huyền, Tuyết Khinh Huyền chỉ là một thôn nữ mới lên kinh thành tránh lũ lụt ở thôn mình, Tuyết Khinh Huyền có sắc đẹp và tài nghệ, tâm hồn thuần khiết, lên kinh thành vô tình gặp Hình Ngao Hiển, một thân công tử phong lưu, tài giỏi, gia thế lớn mạnh. Một thứ tình cảm nam nữ vô hình được gắn lên người cùng mối duyên mong manh, rồi số chuyện xảy ra, mối tình của vị mẫu thân cùng vị phụ thân nàng như một quyển ngôn tình đẹp đẽ mà sóng gió. Mỗi lần Tuyết Khinh Huyền xảy ra chuyện thì Hình Ngao Hiển đều có mặt, trải qua vô số lần như thế... cả hai thành đôi nhưng quyển ngôn tình này lại có cái kết SE! Mẫu thân sinh ra nàng xong chết đi không rõ nguyên do, biết vậy Hình Ngao Hiền vẫn cho là nàng hại chết mẫu thân nên từ khi nàng sinh ra đã chẳng đếm xỉa đến.
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 8: Gặp Đại Tỉ Tài Sắc Hình Hoa Hoa rời khỏi từ đường, tay xoa xoa não bộ mình, nghĩ đầu tiên nên làm gì. Việc đầu tiên... chính là hôn sự thái hậu ban. Nàng phải vào cung một chuyến để xem xét. Mà... hôm nay... như là sinh thần tuổi mười lăm của nàng rồi? Haha... đủ tuổi lấy chồng rồi. Kiếm một cái đùi ôm trước nhỉ? Hình Hoa Hoa bước đi suy nghĩ đến việc khác. Nàng không có nô tì thân cận bên người, chỉ có một ma ma ốm yếu ngày trước theo vị mẫu thân Tuyết Khinh Huyền kia, khi Tuyết Khinh Huyền qua đời liền theo nàng, chăm sóc, dạy dỗ Hình Hoa Hoa. Tiếc là nàng trước nước đổ lá chuối, rèn sắt lại thành đồng, ma ma nản trí, Về sau bệnh nặng, đến giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Thôi, đi xem vị ma ma kia thế nào đã rồi xem xem thu nhận nô tì cho tiện hơn. Hình Hoa Hoa nghĩ là làm. Khi đi ra từ đường một đoạn, liền thấy trước mặt là một vị phu nhân cùng một nữ tử, ba nô tì, một ma ma đang đi về phía này. Tam di nương? Hình Tự Ngọc? A... đại tỉ dung nhan tuyệt sắc cùng mẫu thân sinh tâm sự đây mà. Hình Tự Ngọc là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tài hoa hơn người. Mười tuổi biểu diễn điệu múa Hoa Khúc thất truyền từ lâu cùng một đoạn thơ Bỉ Ngạn đi kèm, vừa múa, vừa đọc trước bữa tiệc hoàng cung, một điệu múa uyển chuyển, một đoạn thơ hay, khiến những thị giác, thính giác phê lòi, khiến người mở mang tầm mắt, bao lời khen ngợi của hoàng thượng, hoàng hậu cùng quan lại, Hình Tự Ngọc một bước lên mây, người người ca ngợi. Chẳng qua... buổi tiệc kia nàng có ở đó. Đúng là điệu múa thì đẹp mắt... còn đoạn thơ... *Huyết Hoa Nở Rồi Sắc Đỏ Đẹp Tươi Hương Tỏa Muôn Nơi Mê Luyến Lòng Người Mắt Nhìn Không Rời Đóa Hoa Đẹp Đẽ Từng Cánh Đung Đưa Lắc Lư Theo Mưa Long Lanh Chói Mắt Là Tuyệt Sắc Huyết Hoa Là Muôn Hoa Ghen Tị.* Sau này thi thố tài hoa, nhan sắc thắng cuộc lọt vào dàn mỹ nhân kinh thành. Hình Tự Ngọc... tính cách, ứng xử hòa nhã, đó là bên ngoài, thật ra Hình Tự Ngọc là khẩu phật tâm xà. Còn tam di nương... nữ nhân thủ đoạn, nói thế nào nhỉ? Giỏi câu dẫn nam nhân? Tâm cơ. Trong lúc Hình Hoa Hoa nghĩ thì tam di nương và Hình Tự Ngọc đã đến đây. Ánh mắt cả hai đều nhìn chằm chằm Hình Hoa Hoa, nhìn như muốn lòi hai con mắt ra. Mà lúc này, Hình Hoa Hoa từ trong suy nghĩ tỉnh lại thì trước mắt thấy thêm hai người, bỗng giật mình nhảy lên như căng gu ru... Ôi dồi ôi! Mọa nó! Coi Tiểu Xinh Đẹp ta tàng hình đi! Đừng tới xã giao với ta! Đừng tới đây! Đừng! A! "Muội muội, đã lâu không gặp." Giọng nói êm tai của Hình Tự Ngọc vang lên, tiếp theo đó là giọng nói của tam di nương, "Nhị tiểu thư." Tam di nương hơi cúi, giọng nói có chút khàn khàn. Hình Hoa Hoa chỉnh lại hình tượng của bản thân rồi mới gật gật đầu, "Tam di nương khỏe, đại tỉ tốt." Ánh mắt quan sát Hình Tự Ngọc. Hình Tự Ngọc mang bạch y như tiên nữ, đường may y phục đầy tinh tế cả chất vải nhìn qua rõ là loại thượng hạng, kiểu dáng bó sát thân người, đường cong chuẩn đẹp đều phơi ra. Mái tóc mềm dài đằng trước dùng dải lụa buộc qua sau thêm cài lên một cây trâm hoa nhỏ xinh. Gương mặt Hình Tự Ngọc trang điểm kĩ, hai bên má phủ một chút phấn lên làm cho tươi tắn hơn, môi dày tô son đỏ, đôi lông mày lá liễu cùng hai con mắt như mắt rắn, giảo hoạt bên trong đã che đi bởi ôn tồn. Làn da ở cổ trắng nõn, kiểu y phục còn lộ xương quai xanh mê hoặc, Hình Tự Ngọc mỗi bước chân là yểu điệu, lả lướt. Nét đẹp Hình Tự Ngọc khiến người khó tả nổi... vừa quyến rũ, vừa thanh cao, là đặc điểm riêng biệt của mỗi mỹ nhân. Chậc... tận mắt thấy như này.... Tiểu Xinh Đẹp ta xin phép bĩu môi GATO! Thân hình nàng từng mơ ước, chữ S này... Haizz... vẫn là sau này nên bồi dưỡng thân thể hiện tại tốt một tẹo, lép cả ba vòng, ma nó cũng không để ý. Hình Tự Ngọc cũng quan sát nàng. Hình Hoa Hoa? Bộ dạng này...
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 9: Dửng Dưng Là nhị muội theo đuổi kĩ nam làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phụ thân với Hình phủ sao? Là người không muốn thay nàng ta gả đi? Vị muội muội xấu xí được lòng thái hậu? Mấy năm không để ý, nay thấy thật đáng ngại cho nàng ta. Hình Hoa Hoa... Đóa hoa màu hồng nằm giữa hồ nước trong yên ắng, thanh tịnh chầm chậm nở rô... đóa hoa một khi tung cánh là phát ra ánh sáng cao ngạo mà bao hoa muốn có. Tại sao? Cho nàng ta cái kinh ngạc như này? "Tỉ tỉ, mắt tỉ sắp rớt ra ngoài rồi." Giọng nói Hình Hoa Hoa đánh thức Hình Tự Ngọc từ suy nghĩ, tay ngọc ngà sờ lên mắt theo bản năng, sờ hết rồi mới biết mình vừa làm gì, chút ngại ngùng lộ ra. Hình Hoa Hoa không chờ Hình Tự Ngọc hết ngại đã nói: "Muội muội còn có việc, xin đi trước." "Muội muội dừng bước." Hình Tự Ngọc nhanh chân di chuyển, chặn đường đi của Hình Hoa Hoa, tay tự nhiên cầm lấy tay Hình Hoa Hoa, "Muội muội, có thể nể tình tỉ muội chúng ta... muội giúp ta được không?" Hình Hoa Hoa rút mạnh tay về, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện cười, "Trước giờ, hai ta, chẳng liên quan đến nhau đâu. Ta sẽ không tự mua dây buộc mình, vả lại ta và tỉ không hề có ba từ tình tỉ muội. Xin đi trước." Xí xí xí... dù có là mỹ nhơn đẹp đến mấy thì bà đây cũng không nể mặt! Tình tỉ muội? Bà đây còn tưởng thật sự có khi nghe ngươi nói đó! Hình Hoa Hoa hờ hững bước rời khỏi, Hình Tự Ngọc mặt không dày được đến độ chạy theo nàng, đành trơ mắt nhìn nàng rời đi. Không có Hình Hoa Hoa vẫn còn người có thể thay nàng ta gả đi, không thì hủy hôn sự... có điều quyết định là ở phụ thân... ... Trong thư phòng, Hình Ngao Hiển ngồi trên ghế. Sắc mặt không màu huyết, tay gõ gõ lên bàn, vẻ mặt suy tính. Hình Tự Ngọc đứng một bên, nhìn Hình Ngao Hiển, mong chờ. Chốc lát, Hình Ngao Hiển mới lên tiếng, quyết định: "Để tam muội con gả đi." Hình Tự Ngọc nhíu mày, nói: "Người thật sự làm thế? Tam muội chắc chắn sẽ không đồng ý, còn náo loạn lên. Phụ thân... hay hủy hôn?" Hình Ngao HIển rối rắm: "Không được! Truyền ra ngoài thì sẽ không tốt! Thôi, chuyện này tạm gác lại, con hiện tại lo mà bên Dung vương gia đi." Dung vương hào hoa, phong lưu, một vương gia quyền quý, cánh tay trái của hoàng thượng...ông ta muốn Ngọc nhi gả cho Dung vương. Dung vương bề ngoài trầm mê nữ sắc lại cuồng bạo, nhưng quyền lực, địa vị đều hơn các vị vương gia khác một bậc, có đủ bản lĩnh, đủ tàn nhẫn là đối tượng tốt để kéo về phía ông ta, Ông ta có bình quyền... còn Dung vương có phe phái, một kết hợp vô cùng hoàn hảo. Lý do ông ta chọn Ngọc Nhi... bởi tài và sắc của con bé, phần nữa con bé thích Dung Vương Gia. Còn chỗ Dương phủ, vốn chọn Hình Hoa Hoa nhưng sự việc biến thành như vậy... Hoa Hoa kia đã có can đảm nói thì ắt đã có người làm chỗ dựa. Haizz... thay đổi đột ngột như thế, phá hỏng kế hoạch của ông ta mất rồi. Hình Tự Ngọc dạ vâng, vẻ mặt nghe tới ba chữ Dung Vương Gia thay đổi thành buồn bã.
|