Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 19: Điệu Múa Mừng Sinh Thần Kim Diệu múa xong, tất cả lặng im, ngoài ra có chung một suy nghĩ: Múa mà như đánh võ, sao không múa võ luôn đi? Một điệu múa mà không mềm dẻo, cử động cứng rắn, mạnh bạo, tay chân đơ đơ, không đẹp. Kim Diệu xấu hổ lan tràn, nàng ta không nên múa ở đây, không nên ghen ghét để rồi nóng vội. Kim Diệu nhìn những ánh mắt coi thường, nụ cười nhạo của người ở đây và cả ánh mắt thất vọng, trách cứ của phụ thân mình. Nàng ta biết mình đã tự làm trò mua vui cho người khác. Đang lúc Kim Diệu khó xử, một giọng nói đã kéo sự chú ý. "Kim tiểu thư múa xong? Hoàng Thượng, Quý Phi, Hoa Hoa xin được dâng điệu múa Thiện Vũ" Hình Hoa Hoa đứng lên, đôi mắt long lanh làm người mê mẩn. "Ừ. Hoa Hoa cứ gọi như Liên Uyên gọi ta một tiếng phụ hoàng, mẫu phi, không cần câu nệ." Giọng Hoàng Thượng ôn hòa, Quý Phi nở nụ cười tán thành thay lời nói. Hình Hoa Hoa nhếch môi: "Vậy Hoa Hoa mạn phép." Tay cởi khăn che mặt xuống, nàng bước chân vào khoảng rộng để ca múa. Đôi tay nàng giơ lên, thành thục kết hợp hai bàn tay thành hoa sen nở, tiếp theo một chân nàng giơ lên, duỗi ra sau, một chân đứng thẳng, như cột trụ nhỏ. Cái chân đã giơ ra kia ở giữa hai ngón chân kẹp mảnh lụa màu cam dài, đôi chân mềm dẻo lại mạnh mẽ tung mảnh lụa lên cao. Tiếng đàn theo động tác ấy vang lên, người đánh đàn không ai khác chính Hành Liên Uyên, hắn nghiêm túc gảy đản cầm, đầu hắn hơi cúi, mắt đen chăm chú, môi hơi mím, gương mặt đẹp đẽ của hắn, phong thái của hắn bây giờ khiến tim nàng lại đập lệch thêm nhịp. Hình Hoa Hoa cười tươi, chỉnh chu lại cảm xúc đang dâng trào, tiếp tục động tác tiếp, tay thoát khỏi tạo hình hoa sen, tay phải bắt lấy mảnh lụa đang rơi, tay trái cũng nhanh chóng luồn vào ống tay áo phải lấy ra mảnh lụa y hết như thế. Hai bàn tay lay động, hai mảnh lụa theo đó chu du, phiêu lãng trên không, uốn lượn như rồng đang bay. Chân nàng cũng di chuyển, lúc bật nhảy lên, lúc lả lướt, mỗi động tác của nàng đều đi theo tiếng đàn du dương của hắn. Kĩ năng đánh đàn điêu luyện, từng tiếng đàn làm người nghe thư thái cùng điệu múa đẹp mắt có chút lạ làm mọi người đắm chìm, cộng thêm nhan sắc vốn bị bôi lên là xấu nay thực sự lộ ra kia của Hình Hoa Hoa, thật làm người bất ngờ. Quý phi nhìn Hành Liên Uyên bằng ánh mắt an tâm. Liên Uyên, chỉ cần con thích là mẫu phi cũng thích. Kết thúc điệu múa chính là một động tác xoay tròn như cơn lốc, hai mảnh lụa được tung lên, Hình Hoa Hoa lấy đà nhảy lên, tay chuẩn xác nắm lấy mảnh lụa, rồi tiếp đất nhẹ nhàng, "Hoa Hoa chúc mẫu phi, nhan vĩnh, sắc cửu, thọ dài hơn sông, nụ cười luôn tươi." Tiếng nàng làm mọi người bừng tỉnh. Quý Phi dịu dàng: "Hoa Hoa không phụ sự kì vọng của ta, điệu múa rất đẹp, hợp với tiếng đàn của Liên Uyên. Hoàng Thượng thấy thể nào?" Câu cuối Quý Phi nói với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng gật đầu, "Đúng. Quả là, ghép đúng uyên ương, xứng đôi vừa lứa." "Đúng, Hoàng Thượng nói phải, Hình nhị tiểu thư rất xứng với Uyên Vương Gia!" "Khúc đàn của Uyên Vương gia làm thần đắm chìm." "Điệu múa Thiện Vũ của Hình nhị tiểu thư thật đẹp, tuyệt diệu làm không rời mắt được!" Các vị quan phụ họa theo. Hành Liên Uyên cong môi, đơn giản vì nàng múa đẹp, hợp với khúc Dụ Lan hắn vừa đàn. Lúc nàng nhờ hắn, hắn lơ mơ, lúc nàng múa, hắn nhìn, hắn mới chọn đàn khúc Dụ Lan. Khúc Dụ Lan hắn tự đàn ra... tự phối, tự đặt tên, tiếng đàn không vang vọng, vừa đủ, du dương, nhẹ lẫn nhanh, nhịp điệu hợp với điệu múa của nàng. Cũng may là hợp... Hình Hoa Hoa lén liếc nhìn rồi lễ phép: "Có thể vừa mắt phụ hoàng, mẫu phi, Hoa Hoa vui mừng ạ." Sau đó được cho phép an tọa nàng chậm rãi đi xuống, ngồi vào chỗ minh. Hình Tự Ngọc nãy giờ đem hết tất cả nhét vào mắt mình, tay âm thầm vò nát chiếc khăn. Xinh đẹp như thế... đây chắc chắn là giả! Không thể để Hình Hoa Hoa leo lẻn cao hơn nàng ta! ... (Cmtb+đề cử+theo dõi truyện để ta có thêm động lực)
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 20: Con Heo Khôn Nhất Hình Phủ. "Lão phu nhân có lệnh, lục soát toàn bộ ngóc ngách trong ngoài phủ!" Giọng nói to của một ma ma vang. "Rõ." Tiếng đồng thành của người hầu. Sân lớn, hàng dài các nô tài, nô tì, trên mặt mỗi người y như nhau, khó hiểu. "Không biết có gì mà lão phu nhân kêu gọi tất cả người hầu trong phủ ra." "Ta nghe nói lão phu nhân bị mất đồ." "Ta thì nghe nói là có trộm lẻn vào phủ." "Các người bàn tán nhiều như thế? Lo tìm đi! Lát bị trách bây giờ!" Người nọ có lòng tốt nhắc nhở, nhưng giọng điệu lời kia như quát, ra lệnh người, gắt vãi cọng lông. Nghe thế mấy người đang nói chuyện im lặng, không để ý đến giọng người nói mà nghĩ: Bọn họ bị phạt, nhẹ nhất trừ bạc, ba ngày không ăn cơm, nặng, đánh ba mươi trượng rồi đuổi khỏi phủ, vì thế không muốn bị phạt thì ngậm CMN miệng vào thôi. Tất cả Hình phủ nơi nơi sáng, ánh sáng của nến khắp mọi chỗ, có ánh sáng, có người. Một nhóm người khác tới viện của Hình Hoa Hoa. "Nhị tiểu thư nói không được vào phòng của người." Yến Yến chặn trước cửa phòng, thân thể nhỏ bé không che được hết. "Lời Nhị tiểu thư lớn hơn lời lão phu nhân?" Người đứng đầu nhóm mỉa mai, đó là một nô tì kiêu ngạo, nô tì đó bước lên, xách Yến Yến lên như xách gà, một cái vứt, Yến Yến bị vứt tưởng chừng ngã đất, mãi không thấy đau gì, Yến Yến mới ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp Hình Hoa Hoa đập vào mắt. Yến Yến vui mừng, chốc lát phát giác mình đang được ôm thì hơi ngượng, gò má đỏ lên. Hình Hoa Hoa nhìn... Hình Hoa Hoa: "..." Có gì đó sai sai ở đây. Hình Hoa Hoa xem xét cả người Yến Yến, thấy không việc gì mới đặt Yến Yến xuống, mắt nhìn nhóm nô tì, "Lời ta nói không lớn hơn lão phu nhân nhưng sẽ lớn hơn với các người." Nàng nói tiếp: "Các người, vả miệng nàng ta, ai vả đến đỏ sẽ được mười lượng bạc thưởng." Những nô tì khác nghe thế không do dự đè nô tì kia ra tát bốp bốp. Chỉ cấn có tiền, việc giao đơn giản, họ làm hết. Đa số thời đại nào cũng có thể loại này, nếu không làm gì có việc để xem, để biết mà phòng tránh. "Các người dừng lại! Nàng ta có tiền cho hết các người à? Dừng lại đám ngu đần này!" Nô tì bị tát hét lên, pha lẫn vào tiếng tát, thật nghe vui tai. Bọn họ ngẩn ra, những nô tì quay ra nhìn Hình Hoa Hoa, nàng cười hí hí, tay giơ lên tờ giấy trăng to, ở giữa nghi mười lượng bạc. Những nô tì ngu đần giật khóe mắt: "..." Chẳng khác nào thành con heo! Đùa giỡn chúng ta vui lắm à? "Đỏ rồi kìa, aiza, vất vả rồi." Hình Hoa Hoa đưa tờ giấy nghi mười lượng bạc cho một nô tì rồi kéo Yến Yến vào trong phòng. Trước khi vào, Hình Hoa Hoa nói thêm: "Nói với tổ mẫu, đừng làm to, nếu không, e sẽ rước phiền phức, lúc ấy ta cũng không giúp được." .... "Lão phu nhân, Nhị tiểu thư nói vậy đấy ạ." Nô tì đứng bên Hình lão phu nhân cắn môi. Hình lão phu nhân đập bàn, "Muốn lật trời? Muốn trèo lên đầu ta ngồi sao? Ngao Hiển, nữ nhi của con đó! Còn không dạy lại quy củ đi!" "Người im đi! Không phải tại người ham hư vinh sao? Con là Thừa Tướng, bao năm lao lực vì kiếm tiền, vì muốn hài lòng người! Ngươi bây giờ vì số vàng nhỏ mà như vậy? Mặt mũi của con sắp bị người hủy rồi!" Hình Ngao Hiển đứng dậy, "Tốt nhất, mất rồi thì thôi! Người đừng ầm ĩ, để người biết, truyền tới tai Thái Hậu hay truyền vào cung là xong đời." Có một mẫu thân như này, kiếp trước ông ta lảm sai quá nhiều hay sao? Hình Ngao Hiển lắc đầu. Giờ lo chuyện của Ngọc nhi trước đã. (Đề cử + cmt + theo dõi để ta có thêm động lực!)
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 20-2: Ngoại Truyện : Bị Đè! Đoản: #Ba_Vị_Tổng_Tài_Chơi_Gái Quán Bar. Tại phòng V. I. P "Cho những cô gái xinh đẹp nhất vào! Tôi đây bao hết!" Giọng Nam tổng tài hào cmn phóng. Bà chủ nghe thế cười tươi, "Ây zô, ba vị tổng tài chờ tí." Rồi ra khỏi phòng. Tuần tổng tài cười ha ha, "Ba chúng ta lâu lâu mới có cơ hội gặp nhau. Ai za, trốn được mấy con sư tử cái thật khó khăn." Vị tổng tài thở dài, tiếc thay cho đời trai đẹp đẽ. Đúng là thịt béo là rơi vào miệng cọp ngay! Hành tổng tài lắc đầu, "Nhà tôi không phải sư tử, là Heo Rừng Thành Mẹ Nó Tinh! Ngày nào cũng hành tôi!" Tan nát đời trai vì gặp phải con heo đó! Rõ là kiếp trước tích rất nhiều đức, vậy mà kiếp này... hu hu... ông trời thật quá đáng với hắn lắm luôn á! Nam tổng tài hai tay vỗ về hai tổng tài đang kêu khổ, "Số phận cả ba ta đều như nhau." Nói rối đôi mắt dâng hơi nước. Thật cmn! Như nhau! Ba vị tổng tài lấy lại tinh thần, cùng hô, "Đêm nay không phê không về!" ... "Ba vị tổng tài, các cô gái đã tới rồi, mười cô gái xinh đẹp, ba cô gái xinh đẹp siêu siêu xinh đẹp!" Bà chủ dẫn những cô gái sexy tới, ba cô gái đi sau, mỗi cô đều che mặt. Ba vị tổng tài biêng biêng, mỗi người đứng dậy, lại gần ba cô gái kia. Nam tổng tài nghiêng đầu nhìn cô gái có mái tóc ngắn, mặc chiếc váy màu đỏ chói, "Ơ... nếu tôi nhớ không lầm đây là chiếc váy giới hạn, tôi đã chạy xe bằng tốc độ bàn thờ, liều mạng đích thân mua nó về?" Tuần tổng tài lại gần cô gái đứng ở giữa, mặc cái váy như người ấn độ, hở bụng và rốn, cái đáng chú ý là cái bụng to như đang chửa, "Quái lạ, nhìn thế nào cũng giống cái bụng bầu của sư tử cái ở nhà tôi." Hành tổng tài chưa lại gần thì cô gái thứ ba đã lao vào, một cái Hành tổng tài bị đè lên ghế. Hành tổng tài: "..." Cảm giác này éo thể sai được! Quen thuộc đến độ cân nặng cũng xuất hiện trong đầu luôn. Cô gái thử nhất: "Vậy sao? Chồng yêu của em thật giỏi! Thảo nào có thể liều mạng thêm để trốn em." Nam tổng tài đau thương: "Vợ yêu à..." Ăn lol rồi! Cô gái thứ hai: "Tôi đây là con sư tử ở nhà anh đấy!" Tuần tổng tài: "Ha ha... bà xã... thôi... không phê cũng phải về. Tạm biệt." Tuần tổng tài nghe xong tỉnh cả rượu, nhanh chóng bế con sư tử cái mang bầu nhà mình ra khỏi phòng, đi về. Cô gái thứ ba đang chiếm tiện nghi Hành tổng tài: "Nếu đã gọi em là heo rừng thành tinh thì tối nay để em hành anh ở đáy nhé." Hành tổng tài khóc không ra nước mắt: "Em à... về nhà được không? Ở đây không quen cho lắm.." Ai đó cứu hắn với! "Không sao, thi thoảng đổi chỗ cũng tốt mà." ... Nam tổng tài bị vợ lôi về cột đầu giường ba tháng. Tuần tổng tài cả ngày làm người hầu của vợ. Thê thảm nhất có lẽ là Hành tổng tài, đêm đó hét đến rách họng, để rồi hôm sau nhập viện. [Đề cử + Cmt + theo dõi truyện để ta có thêm động lực nhé!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 21: Lần Nữa SML! Ngày hôm sau, tất cả tin, Uyên vương gia đích thân đàn và Hình nhị tiểu thư, Hình Hoa Hoa vốn cho là xấu xí lộ ra dung nhan xinh đẹp lại tự mình múa để phụ họa cho tiếng đàn của Uyên vương gia, cũng là dâng điệu múa đẹp mắt mừng sinh thần Quý Phi. Tin làn ra, trở thành câu chuyện đầu khi thưởng trà của dân chúng. Thêm một tin đồn rằng Hình nhị tiểu thư và Uyên vương gia có tư tình từ trước. Hay là Hình nhị tiểu thư dùng tà thuật mê hoặc Uyên vương gia. Rồi đến tin Uyên vương gia và Hình Hoa Hoa đã được Hoàng Thượng ban hôn qua mùa thu thành hôn. Hôm nay thấy Uyên Vương gia tới Hình phủ mang theo sính lễ thì không nhầm được nữa. Thiếu nữ trong ngoài kinh thành ôm ngực òa khóc. Tình chỉ đẹp khi mộng còn, mộng vỡ tình tan. Uyên vương là chậu đã trồng hoa, làm các thiếu nữ muốn nhổ hoa cướp chậu. "Uyên vương gia đại giá quan lâm,vi thần không kịp tiếp đón." Hình Ngao Hiển cúi đầu tiếp đón Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên ôn hòa nói: "Là ta đường đột đến, Thừa Tướng không cần tự trách." Hình Ngao Hiển nhìn những người khênh rương vào thì hỏi:"Vương gia đến đây là?" "À, đây là chút quà ta chuẩn bị, như sính lễ. Thừa tướng có thể chỉ đường tới chỗ Hoa Hoa ở hay không?" Hành Liên Uyên vừa nói, khóe mắt Hình Ngao Hiển giật hai cái. Có nam nhân nào vừa vào đã hỏi khuê nữ ở đâu chưa? Dù là đã định ước cũng nên giữ ý. Chốc lát, Hình Ngao Hiển nói nơi Hình Hoa ở. Ai bảo người hỏi là Vương Gia chứ, đành nhắm mắt cho qua. ... Lộp cộp, uỳnh, râm. Những tiếng động lớn khó chịu tai truyền vào, tới tai con heo đang ngủ - Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa nhíu mày, kéo chăn trùm kín mít, nhưng tiếng động vẫn không bé đi, còn to hơn. Mợ, sáng sớm đứa nào phá giấc ngủ của bà đây? Hình Hoa Hoa một thân lôi thôi rời giường, mặc kệ hình tượng đầu tóc rối tung và quên mất bản thân đang mặc chiếc váy hai dây màu trắng tinh, may theo kiểu hiện đại. Nàng chân đất đi, mỗi bước đi mạnh mẽ, hùng hổ và rồi lúc mở cửa, nàng bi ánh sáng làm lóa mắt để rồi một chân va vào bậc thềm ở cửa, nàng lập tứcngã SML Cảnh tượng người ngoài cửa thấy chính là bóng người trắng đầu đen nhào xuống đất. Mọi người:"..." Quỷ? Giữa ban ngày ban mặt sao có thể. Mọi người thản.nhiên tiếp tục công việc, vì sao? Ai cũng nói Hình nhị tiểu thư tóc lúc nào cũng rối và hay ngã, nên đây chỉ có thể là Hình nhị tiểu thư. Ít người cho rằng một người đổi cách ăn mặc hay thói quen nhanh chóng như thế. Cho đến khi quỷ dưới đất động đậy, rồi nói to lên, "Yến Yến, mau lấy áo choàng cho tỉ!" Mất mặt muốn chết! Toàn nam nhân thế này! Huhu... Tiếp theo đó mọi người đơ ra khi thấy một cô nương nhỏ nhắn, tay cầm cái áo choàng lam to hơn mình rất nhiều xuất hiện. Chính là chiếc áo choàng quen thuộc Mọi người nhìn áo choàng rồi ánh mắt liếc về phía chủ tử nhà mình. Ánh mắt đó hiện rõ: Vương gia, lời đồn là thật? Đến áo choàng người thích nhất cũng cho tiểu thư người ta luôn rồi. Hành Liên Uyên: "..." Áo choàng hắn thích sắp chạm đất... quay đi cho đỡ đau lòng. Yến Yến đi qua chỗ Hình Hoa Hoa, Hình Hoa Hoa hành động nhanh chóng. Tay cầm áo choàng đứng lên rồi tự bóc áo choàng vào người, khi bọc xong nàng mới nâng mắt lên nhìn và đứng hình khi thấy khuôn mặt đẹp đến chói lóa của Hành Liên Uyên. Hình Hoa Hoa: "..." Mới sáng đã cho loạn nhịp vì mỹ nam... Mà khoan! Ta chưa có trang điểm! Hình Hoa Hoa lập tức chạy vào phong. Lúc sau bước ra với bộ dạng chỉnh chu hơn. Nhưng trán nàng đã sưng lên còn tím tím. ... [Đề cử + Cmt + theo dõi để ta có thêm động lực viết!] [Thấy lỗi chính tả nhớ nhắc ta nha! Cảm ơn!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 22: U Đầu Là cục tím trên trán làm người ta phì cười, không vì bị sưng cục mà khuôn mặt nàng xấu đi mà còn xinh hơn, nhìn khả ái như trẻ nhỏ chơi đùa không may bị ngã và thế là trán mọc sừng làm người lớn thương tiếc. Người lớn ở đây ngoài Hành Liên Uyên Mỹ Nam thì không ai tỉnh cả, vì họ đang bận chìm CMN đắm trong nhan sắc mười người hiếm có của Hình Hoa Hoa. Số nữ nhân theo đuổi Uyên vương gia nhiều, mà mỹ nữ đẹp thì có lẽ Hình nhị tiểu thư này đứng thứ hai. Nhìn đi, phần cổ hở ra làn da trắng tuyết phơi bày, gương mặt thì khỏi chê, mũi cao thẳng, mắt to, long lanh, sáng như nước dưới ánh trăng khuyết, môi hồng phớt, hai cánh môi hơi mỏng nhưng căng mọng. Thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt, cơ mà thân hình này... Kế ra nữ nhân đẹp, hoàn mỹ vẫn là... à mà thôi. ... "Vương gia. Người mang đồ tặng Hoa Hoa sao?" Hình Hoa Hoa đi lại, bàn tay tự nhiên đan vào tay Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên quay đầu, mặt xinh đẹp của Hình Hoa Hoa lập tức sát gần khi hắn quay ra. Cả hai gần như vậy, hắn vẫn bình tĩnh, không cảm xúc hay hành động gì, chỉ quan sát từng góc cạnh trên mặt nàng. Lúc sau Hành Liên Uyên giơ tay còn lại lên, chạm vào cái sừng nhô lên ở trán Hình Hoa Hoa, bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt chăm chú nhìn trán nàng. Cảm giác mát lạnh, dễ chịu truyền từ tay hắn sang trán nàng, thì nàng mới phát giác là hắn đang bôi thuốc cho nàng. Hình Hoa Hoa hơi ngơ ra, rắt nhanh vẻ mặt biến thành hưởng thụ, theo đó tay đan tay hắn cũng nới lỏng. Hành Liên Uyên nhân cơ hội rút tay ra, chuyển qua cầm tay Hình Hoa Hoa lên đồng thời đặt một lọ thuốc màu ngọc bích lên tay Hình Hoa Hoa, nói: "Ngày bôi ba lần, sáng, chiều, tối." Rồi tay bôi thuốc cũng rút lại. Đúng là một cô nương bạo dạn háo sắc, thấy hắn là đi lên, nắm tay nắm chân. Hắn lỡ tay một lần là chịu luôn trăm lần, đành chịu, ai bảo đây là hắn tự chọn lấy. Hành Liên Uyên tự đổ lỗi cho mình, không biết bản thân đã thích nàng và cả những hành động quá đà hay nói nó từ tính cách, từ con người nàng mà ra. Hình Hoa Hoa bĩu môi, tay vẫn cất lọ thuốc đi. Nàng đây nể cái hành động dịu dàng này của hắn, từ tốn và không làm người tức giận. Quả là Mỹ Nam Ôn Nhu, Trầm Ôn, Bị sắc nữ như nàng làm những hành động thân mật không quy củ, hắn vẫn hiền hòa buông ra, thoát thân. Hừm... sợ đêm động phòng cũng... A hu hu, "A! Tỉ tỉ cứu Yến Yến, Yến Yến sắp bị chim đen đè!" Tiếng Yến Yến vang lên. Hai người đồng thời quay đầu. Cảnh tượng con chim đen ở trên cây rơi xuống đất nhưng không phải rơi xuống người Yến Yến và con chim đen đó chính là Dạ Di BẮT CÚN. Dạ Di: "..." Lần đầu thấy kẻ bắn chim mà sợ chim rơi đầu, lần đầu ngủ gật và bị nhầm với chim đen, lần đầu bị bắn, lần đầu dập mông. Thật chết tiệt và đen đủi! Thêm mất mặt. Dạ Di chưa bao giờ quên khoảng khắc lần đầu đó, thật CMN! Bị người coi như chim rồi bắn, hơn nữa hắn còn lơ là. Yến Yến ngơ ra tiếp đến thờ phào: May không rơi trúng nàng. Tay giấu vật bắn đá đi, tỉ tỉ mà biết nàng lén lấy ra nghịch thì toi. Hình Hoa Hoa: "..." Chơi ngu tự chịu, muội muội đừng kêu ta. Hành Liên Uyên: "..." Đã bảo cây cao nguy hiểm, giờ dập mông rồi đấy. Dạ Di đứng dậy, vẻ mặt đen xì đến chỗ Yến Yến, giơ tay xách Yến Yến dậy, "Sau không được bắn ta nữa." Dạ Di nói xong, tay phủi bụi trên người Yến Yến rồi dùng khinh công bay lên. Yến Yến ngơ đến ngốc ra. Hình Ngao Hiển: "..." Cả chương ta là vô hình, giờ cho ta hiện hình là sao? Pi: "..." Cho đủ chữ. [Đề cử + CMT + Theo Dõi để ta có thêm động lực. Nhớ soi lỗi chính tả giúp ta nhé!]
|