Học viện X nằm trơ trọi trên một ngọn đồi thoải gần chân núi, xung quanh là cỏ xanh mơn mởn lác đác vài bông hoa trắng nhuỵ vàng nhỏ xinh nhẹ nghiêng theo gió bao bọc lấy con đường mòn duy nhất nối ra thế giới bên ngoài.
Trường được xây dựng vốn dành cho những học sinh nghèo miền núi, hiếm lắm mới có vài học sinh khác chuyển đến hoặc xin vào.
Nhưng năm nay lại nhiều hơn mọi năm những hai học sinh, các thầy cô vui lắm, chuẩn bị lớp học và sắp xếp nơi ở thật chu đáo.
Thực ra trường nằm trên hai ngọn đồi, bên này là khu lớp học, và bên kia là kí túc xá cho thầy cô và những học sinh có nhu cầu, chỉ có hai tầng nhưng rộng rãi mà thoáng đãng vô cùng.
Lớp mới năm nay có 12 học sinh. Học sinh mới đã tới từ hôm qua. Buổi lên lớp đầu tiên vẫn náo nhiệt y hệt như mọi năm. Hãy điểm qua mười hai gương mặt của lớp nhất trường.
Tùng tùng tùng.
Tiếng trống vào lớp vang vang, Ma Kết chạy hồng hộc hết tốc lực, bay vèo qua mặt thầy giáo chủ nhiệm với tiếng hét kinh hoàng "EM CHÀO THẦY!", và kết thúc bằng một cú xoẹt chân thắng phanh trước cửa lớp.
Ma Kết, mĩ nhân của lớp 10A nói riêng, của toàn khối nói chung, rất biết tận dụng lòng ái mộ của các bạn nam trong cũng như ngoài lớp. Nhân vật này trong ngoài đều thấy nguy hiểm.
- Muộn hai mươi lăm giây ba mươi sáu tíc tắc. Có thể nhân nhượng là ba mươi tư.- Giọng Xử Nữ đều đều, lạnh lùng bấm bút roẹt tên Ma Kết vào sổ theo dõi.
Xử Nữ, sổ ghi chép là vũ khí tử thần của hắn, độ nguy hiểm gấp vạn lần sổ đầu bài, chuyên ghi mọi thói hư tật xấu từ a đến z của toàn thể lớp trừ bản thân, học sinh gương mẫu từ bé đến lớn, chưa từng ai khiến hắn cười được, trừ khi hắn tự mình muốn như thế. Con người này nói chung khá nguy hiểm.
- Này cậu kia! Chỉ có hai mươi mấy giây thôi mà cũng ghi sổ hả! Mà cậu không có đồng hồ bấm giây sao cậu dám bắt giờ bậy bạ như thế! - Ma Kết sắn tay áo ngoác mồm phân bua.
Trong khi đó, Xử Nữ cán bộ lớp gương mẫu đã bắt thêm được hai tên đi muộn nữa:
- Cự Giải, năm mươi sáu giây không hai. Nhân Mã một phút không hai giây năm tám.
- Muah! Bạn Xử Nữ thân thương kính mến, thầy giáo còn chưa vào lớp đâu bạn tha cho tớ lần này thôi mà! Đi mà bạn Xử Nữ thân yêu. Bạn ghi tớ bốn lần trong tuần rồi đấy. Tớ mà bị hạ hạnh kiểm thì biết ăn nói sao với đấng sinh thành bla bla bla...- Cự Giải ngoạc mồm van xin vô cùng thương tâm.
Cự Giải, xinh đẹp, giỏi giang, được thầy cô và bạn bè vô cùng quý mến, trừ tên Xử Nữ dù ngày ngày nịnh hót nhưng vẫn không có kết quả. Nhân vật ngấm ngầm nguy hiểm ít ai biết.
- Thằng kia! Có một phút thôi mà mày cũng dám bắt tội tao à! Mày có tin cái chai nước này sẽ phang thủng đầu mày không! - Nhân Mã ngoác mồm đe doạ.
Nhân Mã, bạn cùng bàn với Cự Giải, chuyên gây sự khắp mọi miền lớp học, trái ngược hẳn với Cự Giải ôn nhu hoà đồng. Nhân vật thích tỏ vẻ nguy hiểm là đây. Dù vậy sức học cực giỏi hiếm ai bì được.
Lớp 10A vẫn đông vui náo nhiệt y như cái chợ vỡ, có phần rôm rả hơn mọi khi, với ba cái miệng lớn tiếng phân bua, và chất giọng trầm trầm đều đều lạnh sống lưng của Xử Nữ ghi tên những kẻ đến trễ.
Tiết học đầu tiên trôi qua với vài cái đầu lúi húi chép bài, vài khuôn mặt chăm chú nghe giảng, và vài tiếng ngáy đều đều âm vang.
Thầy mỉm cười lướt xuống gõ bàn ba gõ, nơi nhân vật tài tử đang học trong mơ.
- Sư Tử!
- Khò khò...z...z...phiu...
- SƯ TỬ!
- Ơi ya dạ! Thưa cô hôm qua em thức đêm học bài nên, dạ vâng thưa thầy, thầy ạ! - Cậu chàng giật bắn mình đứng hẳn dậy liến thoắng. Rồi gãi đầu ngơ ngác.
Sư Tử, thông minh số một trong lớp, chăm chỉ thứ nhì trong lớp, đẹp trai thứ ba trong lớp, nổi tiếng thứ tư trong lớp, và mỗi cái trừ một bậc cho toàn trường. Giá cậu ta không vì mải chơi game thâu đêm suốt sáng, nhan sắc đã không tụt hạng, quầng mắt đã không nổi thâm, chỉ có sức học vẫn không hề thuyên giảm, khiến bao người hâm mộ.
- Thưa thầy! Hôm qua bạn ấy thức suốt đêm chơi game với em đấy ạ! Em đảm bảo lời em nói là thật trăm phần trăm! - Thằng bạn nối khố chí cốt Thiên Bình đột ngột đứng phắt dậy tố cáo. Ai bảo hôm qua dám thắng Thiên Bình đại ca, hôm nay cho biết mùi.
Thiên Bình, hồn nhiên ngây thơ chỉ biết đến ăn chơi học và ngủ. Từ bé đến giờ chưa từng biết động lòng với ai là như thế nào, làm ai đó phải đau đầu nghĩ kế tỏ tình mà không thành.
- Thầy đừng nghe nó xàm tấu. Nó thua em nên cay cú chơi đểu em đấy. Ý em là nó thua em từ hai hôm trước mà vẫn nuôi mối thù cũ.
- Dừng! Ngừng ngay! Thầy đã đâu trách tội hai em, sao chưa chi đã vạch mặt nhau thế? Tập trung vào bài học ngay lập tức! Không nên làm mất thời gian của các bạn.
- Vâng ạ!
Và sau lưng thầy giáo, Sư Tử với Thiên Bình lườm nhau toé điện, hẹn sống mái đêm nay!
- Suốt ngày chơi game, không thấy chán à! - Song Ngư chống cằm hậm hực.
Song Ngư, bạn cùng bàn Thiên Bình, dù đã bật đèn xanh sáng chói loá nhưng cậu bạn vẫn không thèm để ý, nên không thèm quan tâm nữa, hay ít nhất là đang cố để không quan tâm nữa.
- À há! - Bảo Bình nghe thấy thế thì phát ra một câu cảm thán vỡ lẽ. Làm Bạch Dương đang chán ngán ngồi cạnh phải ngóc đầu sang hóng:
- Sao thế? Phát hiện ra gì rồi? Nói đi! Nói đi mà!
Bảo Bình nheo mắt nguy hiểm, phán:
- Song Ngư đó!
- Ừ! Sao sao?
- Thích...
- Thích ai? Thích ai? Trời ơi nói lẹ đi!
- Này thì tọc mạch này! - Bạch Dương bị ấn đầu xuống bàn sắp nổi một cục u trên trán, ấm ức:
- Không chịu đâu! Nói đi! Nói đi mà!
- Không nói đấy! Thích thì tự đi mà tìm hiểu!
- Bảo Bình quá đáng quá đi!
Bạch Dương, một tên mè nheo lắm chuyện, chuyên chạy quanh chân Bảo Bình kể từ lần đầu tiên gặp mặt, không màng bỏ cả tấn bạn gái hâm mộ để làm cún con luẩn quẩn bên bạn cùng bàn.
- NÀO! Trật tự!
- Vâng ạ! - Lũ học trò ngân dài như bài đồng ca bất hủ!
Tiết đầu tiên của ngày gần cuối tuần diễn ra như thế đấy.
____________________________
Chàng trai cúi đầu cho nước xối hết cơn nóng trong người. Chiếc áo đồng phục trắng bị lấy làm khăn lau thấm từng giọt từng giọt hờ hững lăn xuống cổ. Nơi gốc cây gần giếng nước, đám con gái bám nhau hò hét ríu rít rồi lại thì thầm:
- Woa!
- Đẹp trai quá!
- Lại phong độ nữa chứ!
- Cố lên mày- Rồi thay nhau đẩy cô gái nhỏ bước ra. Cô gái run run, nâng món quà nhỏ bằng cả hai tay, đưa về phía cậu bạn:
- Đây...đây là quà của mình, xin hãy nhận nó.
Chàng trai chĩa vào cô cái nhìn soi thấu tâm can, chợt bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, nở một nụ cười hút hồn:
- Cảm ơn bạn nhé!
"Thành công rồi sao?"
Đám con gái ngớ người trong giây lát, rồi vui mừng tíu tít kéo nhau về lớp. Trống đã điểm, cậu bạn cũng phải về lớp thôi.
Song Tử, thành phần cá biệt của lớp 10A. Ngoài thể dục ra không chịu học bất cứ môn nào khác, chẳng ai hiểu tại sao cậu ta được vào lớp chọn một của trường, có lẽ bây giờ cậu ta mới đổ đốn ra như thế.
Cùng lúc đó Bảo Bình mặt mày be bét máu lù lù tiến vào lớp, tay vung cặp oai hùng, ngoài tiếng trầm trầm của Xử Nữ " Bảo Bình muộn một tiết ba phút hai giây không sáu" thì cả lớp đều bàng hoàng trước tình trạng thê thảm của cô bạn.
- Tôi cần biết lí do cậu đến trễ! - Xử Nữ vác vở và bút lại gần tiến hành điều tra.Bảo Bình nghiêm túc khai báo:
- Sáng nay, tôi ra khỏi nhà lúc sáu giờ kém mười lăm. Đi được khoảng mười phút, lốp xe của tôi bị thủng. Vậy là tôi ghé vào quán gần đó sửa xe. Đang trong thời gian chờ đợi, tôi thấy một đám người vây bắt một con mèo mướp vì tội ăn vụng gây thiệt hại nặng nề, tôi không đồng ý với cách hành xử của họ, bèn nhảy ra cứu giúp con mèo, chẳng may đang ở giữa đường, lại có xe vận tải cỡ lớn chạy qua nghiến chết con mèo máu me be bét, tôi bàng hoàng mang con mèo đi chôn, và xây cho nó một ngôi mộ nho nhỏ. Khi trở lại thì xe đạp đã sửa xong, tôi tiếp tục đạp xe đến lớp.
- Đã xong! - Xử Nữ chấm một chấm kết thúc câu chuyện, mang vẻ mặt lạnh tanh trở lại chỗ ngồi sau khi thông báo:
- Cậu có quyền đi rửa mặt!
Bảo Bình, học sinh mới, nhân vật lạnh nhạt thứ ? sau Xử Nữ, sở thích: lo chuyện bao đồng, sở trường: đánh lộn, người thầm thương trộm nhớ: nhân loại và phi nhân loại, số người theo đuổi: toàn nam sinh ba khối trừ một vài người và thủ lĩnh đám nữ sinh đầu gấu trường học, ghét: Song Tử (do đáng ghét).
- Ây dà, tiểu Bảo cũng thật thà gớm nha! - Tên Song Tử ở bàn trên quay xuống cười đầy ẩn ý. Ẩn ý gì thì có chúa mới biết.
- Tôi nhắc lại! Không được gọi là tiểu Bảo!
- TIỂU BẢO! Trời ơi! Tớ cứ tưởng bạn không đi học chứ. Làm tớ ốm tương tư bạn suốt cả tiết đầu đó nha! Bạn không biết cảm giác không có bạn khủng khiếp như thế nào đâu!
Tên Bạch Dương từ đâu chạy vào ríu ra ríu rít như chim non, chỉ kịp bày tỏ hết một nửa nỗi lòng đã bị dẫm vào chân đau điếng người không kêu nổi, đôi mắt ngây thơ to tròn rưng rưng tội nghiệp.Bảo Bình gầm gừ qua kẽ răng:
- Không được gọi là tiểu Bảo!
- Vâng...thưa đại tỉ! - Bạch Dương mếu máo.
- Biến ra chỗ khác!
- Vâng ạ! - Bạch Dương nhanh nhảu, bê quyển vở ghi sang bàn Thần Nông, hồn nhiên:
-Thần Nông ! Tớ yêu cậu lắm! Cho tớ ngồi với!
Thần Nông đang gục mặt xuống bàn, phải hét vào tai anh chàng mới chịu ngóc đầu lên buông một câu lạnh gáy:
- Biến!
Thần Nông, học sinh mới, trở thành nhân vật máu lạnh hàng đầu trong đội máu lạnh của lớp, duy chỉ có tên Bạch Dương vẫn chưa nhận ra mà cứ cắm đầu vào kết thân. Tên này cực kì kiệm lời, một khi đã bắt buộc phải thốt ra một câu ngoài ý muốn, sẽ là những từ khiến người ta đóng băng.
Bạch Dương tội nghiệp đành nhảy vào bàn Xử Nữ ngồi ké cho qua tiết. Mà Xử Nữ im phăng phắc như tượng đá cả tiết không thèm nói câu nào, cả động đậy thay đổi tư thế cho đỡ mỏi cũng không. Ấy thế mà Bạch Dương còn mắt tròn mắt dẹt khâm phục Xử Nữ tài giỏi. Kim Ngưu ngồi trên Xử Nữ cũng phải với xuống:
- Xử Nữ! Bạch Dương đang kháy đểu cậu kìa!
Kim Ngưu, học sinh mới, ngoài dễ đoán trong khó tường, sở thích: thêm dầu vào lửa và đã từ bỏ vì dẫn đến nhiều hậu quả ngoài dự đoán nên hiện tại không thích gì, không ghét gì, không ước mơ gì.
- Không có không có! - Bạch Dương quýnh quáng thanh minh, khua tay loạn xạ, quơ luôn cả cây bút bi mực tím điểm tên thần thánh đã khiến bao người bức xúc. Và lớp học dù chưa hết giờ ra chơi đã rơi vào trầm lắng, nín thở chờ đợi.
Hai mắt Xử Nữ tối sầm, tưởng như giông bão sắp nổi lên đến nơi. Bạch Dương đã nhặt bút lau chùi bóng loáng, mới dám dâng tận tay Xử Nữ. Xử Nữ một tay nhấc bút nhẹ như không, mặt cắt u ám mây đen gượng một câu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:
- Không sao!
Bạch Dương đứng hình trong giây lát, lại biết lỗi ngồi im suốt buổi. Thôi đành vậy. Sau sẽ không dám lại gần bộ đôi máu lạnh này nữa đâu!
Tối đó, vài nhân vật trọ trong kí túc gặp nhau ở nhà ăn, các thầy cô cũng đang ở đó, học sinh mới khá điềm đạm, khiến mấy học trò cũ hay quậy phá giữ ý hơn hẳn. Cho bọn trẻ tiếp xúc với nhau cũng tốt.
- Nhưng mà còn thiếu mất hai bạn nhỉ!
- Thầy ơi, Sư Tử nói ngại ra khỏi phòng nên nhờ em mang hộ một suất về! - Thiên Bình giải thích.
- Hừm! Có gì mà ngại chứ! Cứ để như vậy nó sẽ quen thói mất. Mấy đứa cứ ăn, để thầy đi gọi! - Thầy Cát Vũ bỏ cơm đấy đi luôn.
- Thầy ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy! - Các thầy cô khác vẫn tiếp tục nói chuyện.
Thầy đi qua tầng một, gõ cửa phòng Sư Tử, làm cậu cứ tưởng Thiên Bình về chứ. Thầy đã đích thân xuống gọi, bí lắm nên cậu mới dùng dằng đi theo, còn phải leo lên tầng 2 gọi bạn.
- Ăn mà cũng phải gọi nữa, đúng là sốt ruột. Mà thầy ơi tại sao Kim Ngưu lại được riêng 1 phòng ạ? - Sư Tử hỏi, cậu cũng muốn được ở 1 mình.
- Bố mẹ em ấy đề nghị vậy vì em ấy muốn thế, mà sao em không tự đi hỏi bạn ấy nhỉ, có khi 2 đứa sẽ hiểu nhau hơn đấy.
- Em đâu có rảnh. Mà sao cậu ta lâu vậy?
Chờ khoảng 3 phút cửa mới mở, Kim Ngưu thò đầu ra hóng.
- Việc gì hả thầy?
- Sao em không ăn cơm? Mau lên nhà ăn các bạn đang chờ.
- Em ăn rồi!
- Mấy thứ đồ ăn vặt đó không no được đâu, em sẽ lại đói ngay thôi.
- Thì ăn thêm, còn nhiều mà.
- Nhưng các bạn đang chờ.
- Để mai đi!
Cô bạn toan đóng cửa nhưng Sư Tử đã chặn lại, xông thẳng vào phòng.
- Có phải cậu đang làm gì mờ ám trong đó?
- Hả?
- Đèn học vẫn còn nóng. Tại sao không bật đèn điện? Sách học vẫn còn trên giường, tại sao không trên bàn? Cậu đã làm gì trên bàn phải bật đèn học mà không phải là học? Cậu nói cậu ăn rồi, tại sao không thấy vỏ bánh hay kẹo gì, đồ ăn sẵn chắc chắn phải có những thứ đó chứ! Còn việc tại sao cậu không mở cửa ngay, có phải cậu phải giấu thứ mà cậu đang xem, hoặc viết. Tôi thấy có xác tẩy chì trên bàn, nhiều khả năng là cậu đang vẽ. Nhưng vẽ thì sao lại phải giấu? Không lẽ cậu đã vẽ thứ gì đó nhạy cảm không thể để người khác nhìn thấy.
Sao lại có kẻ thích ra vẻ biết tuốt thế nhỉ? Kim Ngưu bắt đầu để lộ ánh mắt thú vị.
- Sai rồi!
- Sai sao?
- Tớ bật đèn học vì tớ thích ánh đèn vàng. Không có vỏ bánh vì tớ không thể ăn hết nên mới gói lại cất đi. Xác tẩy đó là từ hôm qua không phải hôm nay. Và tôi ra muộn vì lúc đó tôi đang trong phòng vệ sinh. Cậu còn gì khúc mắc nữa?
Sư Tử nhìn cô bạn vài giây dò xét, rồi thả lỏng người:
- Cậu có viết nhật kí?
- ...
- Hiểu rồi. Đống sách này là để giấu nó. Không còn gì nữa, thầy, đi thôi, mai bạn ấy ăn cùng chúng ta cũng được.
- Vậy nếu có gì khó khăn cứ nói với thầy nhé!
Kim Ngưu gật đầu. Trong thoáng chốc cô đã tức giận, thực ra Sư Tử đoán trúng hết chẳng lệch chỗ nào, nhưng cứ phải tỏ ra không có gì nghiêm trọng thế đã, dù cậu ta thú vị thật nhưng có lẽ cô sẽ cố tránh xa nhất có thể.
Thầy Cát Vũ mỉm cười bên cạnh Sư Tử.
- Em thích chơi trò lần theo dấu vết nhỉ!
- Không hẳn. Tại bạn ấy ngứa mắt thôi.
- Này, không được nói về bạn như thế. Hay đoán sai nên ấm ức hả?
- Em không sai. Em chỉ đặt nghi vấn, chứ không hoàn toàn nói ra việc bạn ấy đang làm, chỉ có bạn ấy tự hướng mình vào việc đó mà thôi. Nên mới có câu sai rồi. Chính bạn ấy mới là kẻ nói dối.
- Chà! Thầy lại thấy em đặt giả thiết khá rõ ràng đấy chứ. Thôi nhanh nhanh khéo các bạn ăn xong hết rồi cũng nên.
Ngày thứ hai của lũ trẻ đã kết thúc như vậy, với những giấc mộng đẹp và một vài kẻ khó ngủ vì nhiều lí do riêng. Không ngoại trừ Thiên Bình và Sư Tử vẫn đang say sưa bên máy chơi điện tử vô lo vô nghĩ.
|
Học viện X nằm trơ trọi trên một ngọn đồi thoải gần chân núi. Mà thực ra là chẳng ai lại cho xây dựng một học viện ở nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy như nơi này. Ấy thế mà lại có những hơn một trăm học sinh, với một vùng hẻo lánh thế đã được coi là quá nhiều rồi.
Thiên Bình ra sức dẫm đạp mọi nơi mọi chốn có thể, không ngoại trừ cái bản mặt hốc hác hãm tài của thằng bạn cùng phòng. Chỉ muốn ném Sư Tử vào phòng vệ sinh cho tỉnh mà không dám vì sợ nó nổi điên.
Sáng nào cũng phải dẫm đạp tầm mười lăm phút mắt Sư Tử mới he hé được không phẩy hai xăng ti.
- Dậy mau thằng đần! Sao mày không xuống hố phân mà ngủ ấy! Ba giờ rồi đấy con ạ!
Thiên Bình xông xáo lôi cái xác đờ đẫn vào phòng tắm, đánh răng cho nó, rửa mặt cho nó, đá nó vào phòng vệ sinh, rồi canh giờ gọi nó ra. Cậu đây cũng chỉ ngủ có một tiếng như nó mà vẫn hoạt động hết sức minh mẫn, có phần năng nổ, ấy mà sao thằng đần kia không bằng một phần mười của Thiên Bình đại ca đây. Thật là đáng trách, đáng trách!
Xong xuôi là chuyển sang công đoạn ấn mông thằng bạn chui xuống gầm giường, quờ qua quờ lại thấy trông trống tức là đã lọt rồi đấy, cậu cũng tuồn người vào, trượt vèo vèo trong khuôn khổ đường ống, còn hú hú với một cảm giác rất yomost. Ánh sáng cuối đường ống hắt vào báo hiệu kết thúc hành trình sảng khoái, gióng thẳng chân đạp bay cái đầu Sư Tử vẫn đang lèm bèm chắn lối. Cú ngã dập mặt có sức công phá khá cao, đập tan cả cơn buồn ngủ, Sư Tử bừng bừng bốc lửa sắn tay áo tưởng tượng xông đến tính sổ.
Vừa lúc Song Ngư cũng trượt xuống. Lao ngay đến can ngăn:
- Này cậu kia! Đã không tự mình dậy được thì chớ, lại còn ăn cháo đá bát à!
- Con gái con đứa biết cái gì tránh ra coi! Hôm nào xuống cũng gặp cậu đầu tiên, đừng có nói cậu canh giờ bọn tôi xuống mà tụt xuống theo nhá!
- Tôi thèm vào! Chẳng qua là cậu xuống cùng giờ tôi xuống!
Cánh cửa trắng đã tách ra, Thần Nông bít tai nghe kín mít, cứ thế lướt ngang qua đám ồn ào, Thiên Bình kệ mặc hai con người mồm mép theo sau bạn mới.
- Ê! Cậu xuống bằng đường nào mà lại có thang máy thế? Ê! Này! Có nghe không thế?
Thần Nông bấy giờ mới tháo tai nghe, quay ra nhìn cậu:
- Hửm?
- Cậu xuống bằng đường nào? Cửa vào ở đâu?
- Đường thang máy! Ở bên trên! - Rồi lại bít tai đến nơi tập kết.
- Cái đó ai chẳng biết! -.-!
- Woa! Các bạn đến sớm quá vậy! - Cự Giải cũng xuống bằng thang máy.
- Gì kì vậy? Chỉ có mỗi tớ với Sư Tử xuống đường ống à!
Thiên Bình hóng mãi. Nhưng những người tiếp theo toàn là xuống bằng thang máy, mới nắm tay Song Ngư giọt ngắn giọt dài vì cùng chung cảnh ngộ. Song Ngư con tim như ngừng đập, quên luôn vụ cãi lộn với Sư Tử, lắp ba lắp bắp không nói nên câu:
- Chỉ...chỉ là...trùng hợp thôi!
Tiếng còi tuýt tuýt ra hiệu tập trung cả đám. Khi đã điểm đúng mặt đúng tên, Xử Nữ gióng hàng lùa cả đám vào phòng khác kệ mặc chúng tự xử. Rồi mới dẫn lối cho Thần Nông đến phòng kiểm tra sơ bộ.
- Đăng kí phòng tập ở đó. Trên đường đến cậu không gặp ai nữa sao?
- Có Bảo Bình đang trèo cây, và một tổ chim trên cành.
- Cây nào? Tôi cần biết rõ địa điểm hoặc đặc điểm nhận dạng!
- Cây nào? Cây nào hả? Nói đi mà! Tớ van xin cậu hãy nói cho tớ biết! Tớ không thể chờ thêm một giây phút nào không có Bảo Bình nữa! - Bạch Dương từ đâu nhảy đến bù lu bù loa ỏm tỏi cả hành lang trắng xóa, Nhân Mã vừa đặt chân đến đầu hành lang nghe có chuyện thị phi lập tức lấy đà phóng vèo vèo lên gối thốc một cú giữa bụng Bạch Dương.
- Ớn bà cố đó mầy! Đến giờ còn không chịu vào phòng tập đi!
- Tao chịu hết nổi mày rồi! Tao sẽ xin đổi cặp! Hức!
- Đừng có ăn nói hàm hồ! Ngoài tao ra còn ai cặp nổi với mày nữa hả! Về phòng tập ngay lập tức!
Cảnh ngựa đá mông cừu về chuồng hiển hiện khiến Thần Nông phải nghiêng đầu với cái nhìn kì cục.
Bảo Bình cũng đã lôi Kim Ngưu đến xềnh xệch, tự giác khai báo với Xử Nữ:
- Cậu ấy toàn đi sai đường nên tôi phải gô cổ kéo đến đây!
- Đi lạc những đâu? Hai cậu gặp nhau ở đâu? Mấy giờ?
- Nè, đơn đăng kí theo cặp, cậu muốn chung cặp không? - Thần Nông thôi nhìn những con người kì cục, bắt chuyện với người bình thường nhất thời điểm hiện tại.
- Phải bắt cặp à? Đăng kí như thế nào?
Hai đứa thủ thỉ tự bảo nhau điền vào đơn, có thể nói đây là hai đứa bình thường nhất trong đám học sinh có vấn đề toàn trường.
Thầy Cát Vũ đã đến. Ngán ngẩm xem danh sách những người đến muộn, chầu chực bên cạnh cửa thang máy chờ cơ hội là hét ngay vào tai Ma Kết:
- EM LẠI MUỘN! CẢ TUẦN CHỈ CÓ HAI BUỔI MÀ CŨNG KHÔNG THỂ ĐÚNG GIỜ LÀ SAO HẢ?
- Thầy ơi! Em đang vội lắm chuyển bài ca của thầy sang giờ khác được không ạ!
- KHÔNG! ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI! MA KẾT! MA KẾT!
Cô học trò đã chạy xa tít mù khơi không thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Vì năm nay quân số đã vừa đủ, quyết không để Ma Kết tiếp tục một mình một đội tự tung tự tác được nữa.
- A! Song Tử. Vừa hay, em đến phòng đăng kí nói Xử Nữ tập trung các bạn tại phòng 10-415 ngay lập tức!
- Vâng ạ! - Song Tử gãi đầu tơ lơ mơ, cũng đủng đỉnh đến phòng đăng kí theo ý thầy.
Và mười phút sau bọn nhỏ lũ lượt ùa vào phòng họp thập tử nhất sinh 10-415.
- Vì năm nay sĩ số đã tăng, nên các em sẽ phải chia lại cặp cho phù hợp. Và sẽ theo bốc thăm trên tay thầy đây.
Việc bị phản đối là không thể tránh khỏi. Bà đồng Song Ngư đã chui xuống cuối lớp thắp hương đốt vàng mã lẩm bẩm cầu hồn xin cho được chung nhóm với "người ấy". Cự Giải cũng nhào vô xin được đổi nhóm, chứ cũng phát gãy lưỡi mà ngậm mồm tự kỉ với pho tượng Xử Nữ kia mất. Hai đứa lầm rầm niệm chú, và Xử Nữ đã có thêm tình tiết trong sổ theo dõi.
Thầy Cát Vũ không phí sức dẹp loạn, cứ thế bốc từng cái tên một cách tàn nhẫn, ấn định ngay vào sổ không thương tiếc.
- E hèm! Sau đây là kết quả bốc thăm. Thiên Bình. Song Ngư.
"Yest! Yest!" - Song Ngư chắp hai tay đa tạ các bạn dưới suối vàng. Cự Giải thấy cầu nguyện thành công, càng gia sức đốt thêm nhiều vàng mã, trong khi Sư Tử đang vô cùng bức xúc khi bị chia cắt với máu mủ ruột thừa, nhưng lại không tìm nổi lí do giữ thằng bạn ở lại.
- Sư Tử! Kim Ngưu!
Thần Nông không thể bỏ qua nét khoái trá gian tà trong ánh mắt thầy Cát Vũ. Nguy hiểm đứng ngay dậy đưa ý kiến:
- Thưa thầy! Em thấy nếu không hợp cạ thì chỉ có nước kéo nhau đi xuống thôi ạ!
- Phải đó thầy! Tại sao thích nhau mà lại không đến được với nhau? Chắc thầy không muốn tái hiện bi kịch giữa Rôm eo và Juli gì đó chứ ạ! - Kim Ngưu rất biểu cảm, có phần thổn thức oan ức.
Thầy biết học sinh trường này không được bình thường, nhưng hai đứa này không cần cho thầy sợi dây hy vọng rồi cắt đứt nơi lưng chừng thế chứ! Hắng giọng lấy lại uy nghiêm, ý thầy đã quyết, đừng manh nha thay đổi.
- Thần Nông! Xử Nữ!
- Yo ho! Con lạy trời lạy phật con lạy tứ phương tám hướng con lạy thiên la địa phủ lạy ông lạy bà con lạy bla bla bla...- Cự Giải chắp tay vái luôn bà đồng Song Ngư, sau phải năng thắp hương cúng bái đời đời nhớ ơn.
- Cự Giải! Song Tử!
- Yeah! Bạn Song Tử à tớ với bạn một cặp sau có gì nhớ chiếu cố cho tớ nha, mà cho tớ xin số bạn đi bán số bạn cho người ta chắc tớ phát tài mất! Bla bla bla!
Song Tử nở nụ cười hút hồn quen thuộc chào bạn mới, nhưng Cự Giải mải luyên thuyên cũng không thèm để ý, đam mê giao tiếp không cho phép cô ngừng liên mồm tiếp chuyện.
- Bạch Dương! Bảo Bình!
- Bảo Bình yêu dấu cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau! Ứ!
Một cú dậm chân đay nghiến tâm hồn Bạch Dương do Bảo Bình thân ái dành tặng.
- Câm mồm!
- Vâng đại tỉ!
- Nhân Mã! Ma Kết! Thế là xong. Từ giờ chỗ ngồi trên lớp của các em cũng cứ thế mà quyết. Đêm mai ta sẽ đấu loại xếp phòng tập. Đội nhất sẽ giành phòng A, đội nhì phòng B, đội tiếp phòng C. Rõ rồi chứ!
- Rồi ạ!
Dàn đồng ca "Rồi ạ" có vẻ buồn tủi và hờn dỗi hơn mọi ngày. Thầy đã quyết chúng cũng đành chịu, bao năm qua thầy đã nhường nhịn chúng quá nhiều mà. Để băng bó cho trái tim rỉ máu, chúng đành về phòng ngủ cho lại sức đã vậy.
|
Chẳng ai lại cho xây dựng một học viện ở nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy như nơi này. Nhưng cũng chính vì thế mới được chọn là nơi lí tưởng nhất chỉ dành riêng cho học viện X.
- Cậu biết chiến đấu chứ hả?
- Không biết!
- Chắc cũng phải biết vài động tác di chuyển cơ bản chứ?
- Không!
- Thế tại sao lại vào trường này hả? Không lẽ nội gián? Hay là phóng viên đến tìm thông tin đăng báo?
- Ừmmmm
Sư Tử đến vò đầu bứt tai túng quẫn với bạn cùng bàn mới tại phòng cô bạn. Ấy thế mà Kim Ngưu chỉ cắm mặt vào truyện tranh, mồm vẫn ngậm kẹo mút phồng cả má, thỉnh thoảng hớp một ngụm coca, thứ khẩu vị không thể hiểu nổi.
Để xoa dịu tình hình hiện tại, Kim Ngưu đành lên tiếng đề nghị:
- Sao cậu không tự nói về mình trước nhỉ? Rồi tớ có thể theo mẫu đó nói những điều cần thiết.
- Mà khoan! Thế có nghĩa là những người khác cũng chưa biết gì về cậu. Ta có thể dùng đó làm yếu tố bất ngờ.
- Tóm lại là cậu chỉ muốn phòng A?
- Ai mà chẳng muốn phòng A! Thiên Bình đã kêu Song Ngư kia đốt vàng mã cúng bái từ sớm rồi kia kìa! Bà đồng đó thiêng lắm! Bả mà đã cúng thì kiểu gì cũng ăn chắc luôn!
- Bà đồng là sao?
- Ngoại cảm đó! - Sư Tử đưa tay làm động tác giả ma có vẻ rất thuần thục. - Ma mãnh quỷ kiếc oan hồn lang thang tiên phật thánh thần nếu mà có là bả nhìn thấy hết. Mỗi lần đứng gần bả là tui phát ớn! Nói tóm lại là nếu muốn dành phòng A phải phá giải được đội quân linh hồn đông đảo đang hộ thuẫn bả! Hỉu chưa?
- Có thể nói bình thường được không? Ý cậu là những người khác không cần để tâm?
- Tôi nói thế bao giờ!
- Rõ ra xem!
- Thực ra thì tôi biết mỗi Thiên Bình! Chứ những người khác rình mò mãi không ra!
- Đúng là thằng tọc mạch! Ý tớ là không phải thế! Mà đại loại cũng là thế!
- Nói tóm lại là đêm nay phải cực kì cảnh giác cao độ, phòng A mấy năm nay đều vào tay Xử Nữ, lần này mà để lọt lưới nữa thì đúng là cả đời cũng không khá lên được!
- Ừmmm
- Thế nên trình độ cậu thế nào nói ngay chúng ta cần trao đổi!
- Làm sao tớ biết trình độ mình đến đâu!
- Nói dối! Cậu chắc chắn biết!
- Bằng chứng đâu?
- Thái độ của cậu! Khá dễ nhầm lẫn với không quan tâm, nhưng cũng có thể là cực kì tự tin!
- Cậu soi tôi kĩ thế sao? Đúng là tọc mạch mà. Nói tóm lại là tôi mặc kệ, tôi không cần phòng tốt nhất làm gì nên nếu cậu muốn thì tự đi mà nghĩ cách!
Đẩy Sư Tử ra khỏi phòng đầy dữ dội, và đóng sầm cửa khỏi cần giữ lịch sự. Sư Tử vẫn còn cố với vào:
- Đó thấy chưa! Cậu còn ghê gớm hơn cả tôi!
Tên Sư Tử này năm lần bảy lượt đều chọc đúng chỗ tức của cô, không thể nào chịu nổi nữa, phải kiến nghị với thầy xin đổi cặp, không thì chơi một mình cũng còn tốt hơn gấp bội phần.
Nên đêm đó, Kim Ngưu quyết liệt trước thầy Cát Vũ.
- Em muốn đổi cặp. Hoặc là đuổi em khỏi trường luôn đi!
- Bất đồng đến thế sao?
- CÒN HƠN THẾ NỮA! EM KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NỔI MỘT THẰNG SUỐT NGÀY RA VẺ MÌNH BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI THẦY CÓ HIỂU KHÔNG? MÀ DÙ NÓ CÓ BIẾT THÌ CŨNG NÊN NGẬM MỒM MỘT MÌNH MÌNH BIẾT CHO VỪA LÒNG ANH EM CHỨ! Thầy có tin được là nó nhìn ra hết em đang nghĩ gì không? Điều này cực kì cực kì cực kì khó chịu đến nỗi khiến em muốn đấm vào mặt nó! Đập cho vỡ mõm nó luôn cũng chưa hả!
Thầy giáo cực kì kiên nhẫn nghe cho bằng hết. Và đáp lại bằng một quyết định có vẻ là mấu chốt của mọi vấn đề:
- Em có thể đấm nó! Mấy đứa vẫn đấm nhau suốt ấy mà!
- What? Vậy ý thầy là không được chuyển ấy hả? Dân chủ ở đâu vậy! Thầy!
Kim Ngưu chống hông nhìn theo bóng thầy vung chân đạp tường uất ức không khác nào dân chợ búa, khi nhận ra Xử Nữ đang trợn mắt nhìn chòng chọc mình cách đó vài bước chân, mới hạ cánh tút lại vẻ lạnh lùng, bơ luôn cán bộ đến phòng 10-415. Và Xử Nữ cán bộ lớp gương mẫu đã bấm bút theo thói quen, ấn định vào sổ bốn chữ "Kim Ngưu lộ mặt" cộng thêm dấu ba chấm buông lơi.
Đầu tiên là đấu dành phòng A, B, C. Theo số liệu từ năm ngoái phòng F đang của Song Ngư và Song Tử, nhưng do năm nay có sự thay đổi người nên thực hiện chính sách bốc thăm toàn tập. Thầy Cát Vũ đã rút ra hai quẻ.
- Trận phân phòng đầu tiên sẽ giữa hai đội Ma Kết Nhân Mã và Bạch Dương Bảo Bình! Huỷ được hình nhân bên đối phương trước sẽ thắng. Một phút chuẩn bị bắt đầu.
Bảo Bình túm gáy Bạch Dương thì thầm bàn chiến thuật:
- Cậu hỗ trợ tôi tiên phong, OK?
- OK!
Đội bên này cũng nguy hiểm không kém:
- Đừng có làm vướng chân tôi đấy! - Ma Kết ra chỉ thị.
- Tại sao chứ! Tôi thì có kém gì cậu! Tôi cũng muốn đánh!
- Bạch Dương chả nắm rõ mọi ưu nhược điểm của cậu rồi, để cậu chủ lực chỉ có loại ngay từ vòng gửi xe!
- Tưởng tôi không biết rõ nó chắc!
- Ờ! Nói thử xem!
- Ờ thì...nó...rất bất cẩn! Mà chắc chắn là nó không thể đứng ở chân hỗ trợ được!
- Hừ! Bảo Bình thì không lường trước được, chúng ta cứ thay phiên nhau được rồi, quan trọng là phải nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt.
- Hiểu!
- BẮT ĐẦU!
Thầy giáo đã đưa tay ra dấu. Ma Kết Nhân Mã lập tức tách sang hai bên không đứa nào hỗ trợ đứa nào như kế hoạch, chỉ chăm chăm chọn đối thủ chơi tay đôi.
Bảo Bình Bạch Dương mải tránh đòn, lùi dần về hai phía, cơ bản là đã bị tách nhau ra.
- Khi nghe cậu ta nói đến ngoại cảm tớ còn tưởng trường này đào tạo năng lực siêu nhiên chứ? - Ngưu đứng cùng Thần Nông sau kính chắn phía trên quan sát, vì Sư Tử hiếu động đã bỏ cô mà loăng quăng đi tọc mạch chuyện nhóm khác.
- Cậu chuyển đến đây mà không tìm hiểu trước?
- Tớ cũng không muốn đến. Nhưng bốc thăm trúng phải đi nên mới phải đi.
- Trường này đào tạo đội ngũ những người có khả năng trở thành bể chứa năng lượng từ cõi âm. Dĩ nhiên nếu cậu không có khả năng hoàn toàn có thể tốt nghiệp như một học sinh bình thường tại đây và được cấp bằng ngay lập tức tuỳ theo đánh giá của giáo viên.
- Yo! Mới có bốn người thôi à! - Song Tử đủng đỉnh với hộp sữa mút dở trên tay cắt ngang câu chuyện. Cự Giải lon ton đằng sau áp mặt vào kính chắn bên trên phòng tập ra sức cổ vũ.
Nhân Mã đang bị Bạch Dương kẹp chặt cứng không nhúc nhích nổi. Phải kêu oai oái chịu thua thằng bạn mới buông tha cho. Nó ấm ức biết thế chọn Bảo Bình, nhưng xem ra Ma Kết cũng đang chật vật lắm với học sinh mới. Toàn những chiêu hiểm hóc với tốc độ chớp nhoáng mà cũng không ăn thua, nhìn là biết tốc độ của Bảo Bình nhỏ bé không ăn đứt thì cũng nhỉnh hơn cái mông bự của Ma Kết rồi. Đáng ra Ma Kết nên giảm đi vài cân cho thân hình thêm cân đối mới phải. Nhưng phải công nhận dù hơi mập cũng vẫn xinh quá mức cần thiết.
Kết quả khỏi bàn cãi, nhóm Bạch Dương đã lọt tốp A, B, C. Trận tiếp theo Sư Tử và Xử Nữ. Hay tin dữ Sư Tử chỉ biết cố được đến đâu thì hay đến đấy. Phó mặc Thần Nông cho Kim Ngưu, mà vừa rời mắt ra Ngưu kia đã nhiệt tình mời gọi Thần Nông đến phá hình nhân bên mình. Thật bàng hoàng mà xót xa không nói nên câu. Chỉ có thể bóp cổ Kim Ngưu đầy uất ức mà nhận lấy phòng E.
Song Tử và Cự Giải mới đúng là cặp bài trùng không thể bỏ qua. Rất thân thiện và hòa đồng, hai bạn ấy đã tình nguyện nhận phòng F lấy lí do phù hợp với trình độ.
Trận phân phòng giữa Thiên Bình và Bảo Bình khá ác liệt, mà cũng không có gì đáng lưu ý. Cơ bản là Bảo Bình không thể ho he được gì khi chạm mặt bà đồng song ngư đáng sợ, bà ta còn ám ảnh Bảo Bình suốt cả ngày sau đó vì mấy câu chuyện ma nhảm nhí của bà ta. Bạch Dương xót xa lắm mà không thể làm gì khác ngoài bên cạnh cô từng phút từng giây có thể, nếu mà cô cũng thuê phòng trong kí túc thì có phải là đêm cũng có thể ở bên nhau rồi không!
_______________________________
- Song Ngư đã đến!
Phát ngôn tươi vui với nội dung rùng rợn khiến bốn người phải ngước mắt đầy kinh hãi. Song Ngư trợn trừng nhìn Cự Giải giở mặt ngây thơ, định kết thân với cô chắc? Đừng có mơ! Cô đây chúa ghét loại người này nhé thấy lợi là sấn tới nhé! Hất đuôi tóc hứ một cái và bơ luôn cô bạn yên vị tại chỗ chờ Thiên Bình đến. Mục đích đi học chỉ có vậy thôi.
- Bị bơ rồi kìa! - Song Tử trêu chọc.
- Không phải bạn ấy rất cá tính sao?
- BẢO BÌNH ĐÂU RỒI? BẢO BÌNH VẪN CHƯA ĐẾN SAO? TRỜI ƠI BẢO BÌNH YÊU DẤU CỦA TÔI VẪN CHƯA ĐẾN!
- Đúng là thằng điên! Cầu cho nó cắn phải lưỡi luôn đi! - Song Ngư hậm hực lẩm bẩm.
Tức thì Bạch Dương câm bặt, ôm miệng rưng rưng, cắn lưỡi cũng đau lắm chứ có phải đùa đâu. Ngưu cũng hay cắn lưỡi trong lúc ngủ, thỉnh thoảng còn nuốt luôn cả máu khỏi cần xúc miệng, chống cằm đăm đăm nhìn Bạch Dương. Nhận ra ánh mắt Xử Nữ đang soi mói mình bèn quay lên. Tên Xử Nữ này sao lại gây áp lực lên người ta ghê gớm thế nhỉ?
Bảo Bình đã đến muộn, Ma Kết còn đến muộn hơn. Tất nhiên sẽ có bài giáo huấn muôn thuở của thầy Cát Vũ. Khiến Bảo Bình yêu dấu vô cùng thắc mắc.
- Tại sao Ma Kết luôn đến muộn?
- Cậu cũng đến muộn mà! - Bạch Dương tròn mắt trả lời.
- Tôi có lí do chính đáng!
- Thì Ma Kết cũng vậy thôi!
Tên Bạch dương này trông đần đần mà cũng biết cách đối đáp ra phết. Bảo Bình đã bắt đầu lầm lì khó chịu vì không có lời giải đáp thỏa đáng.
- Nếu cậu muốn biết, sao chúng ta không theo dõi Ma Kết một buổi nhỉ?
- Nói cũng đúng!
Và lịch trình sau tan học của Ma kết như sau:
5h - 8h : nhân viên thiết kế trang sức công ty tư nhân D - angle. 8h - 9h : ăn tối trong lúc đòi nợ thuê. 9h - 10h : về nhà. 10h - ?h : phục vụ cà phê Vladimir.
- Thì ra cậu ta ở một mình mới được tự do tung hoành như thế! Vladimir nghe như tướng trong liên minh ấy nhỉ!
- Vladimir Vladimir! Thánh mẫu! Đức mẹ! Chúa hài đồng! - Bảo Bình đảo mắt lẩm bẩm.
- Cậu nói cái quái gì thế! Giờ đã thoả mãn chưa, cũng muộn rồi hay là cho tớ tá túc qua nhà cậu đi! Hehe!
- Mất trí sao! Liệu mà biến về đi! Hứ!
- Vâng ạ! - Thằng bé tiu nghỉu bước lên xe như cái xác không hồn. Bảo Bình sau bao ngày vẫn cứ luôn xa cách như thế! Tại sao? Tại sao lại coi cậu chỉ như bạn cùng bàn thế chứ?
- Ủa? Cừu đần! Sao mày lang thang giữa đường đêm hôm khuya khoắt thế? - Nhân Mã đang phóng xe đạp vù vù phải phanh kít lại tròn mắt hỏi.
Thằng bé phờ phạc đến đáng thương:
- Giờ hết xe rồi phải cuốc bộ về nhà chứ gì nữa.
- Mày điên à! Đi bộ như mày đến sáng cũng không đến nơi! Qua nhà tao ngủ tạm đi rồi mai tao lai mày về. Leo lên xe nhanh! Muộn rồi.
Thằng bé vật vờ leo theo như cái xác không hồn, gục mặt vào lưng Nhân Mã tưởng sắp ngủ gật đến nơi. Bạch Dương này cứ gần mười hai giờ lại kiệt sức không phanh, cũng đúng mười hai giờ là mê mệt như chết không biết trời đất sao trăng gì nữa. Mà sao dám liều lĩnh mò ra tận thị trấn giữa đêm thế chứ.
Nhà Nhân Mã ở ngay mặt đường nên phóng rất nhanh không cần quanh co rắc rối. Mẹ đã ra mở cổng đón cô:
- Mua được chưa? Trời đất! Bạch Dương sao nó lại ở đây?
- Chắc mải chơi quên giờ. Mẹ giúp con mang nó vào phòng Mã Mã với!
- Đây để mẹ đỡ! Sao lại để ra thế này cơ chứ!
Mã Mã, em trai Nhân Mã, cũng đang học cấp hai học viện X, và vẫn đang chui rúc bên gầm giường chơi game, cô phải cho một đạp giữa đỉnh đầu mới kêu á một cái bừng tỉnh.
- Cái gì? Tại sao em phải chia giường cho tên đã đánh cắp trái tim của bạn gái em chứ hự!
Và Mã mã đáng yêu đã bị thốc một cú giữa bụng đo giường, Nhân Mã rất hài lòng với cú đấm chính xác đến từng li, cất giọng ngọt ngào:
- Ngủ ngoan em nhé!
Rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng.
|