Truyện 12 Chòm Sao
|
|
Con đường nhựa với nắng nhẹ trải dài hai bên đồng cỏ khiến lòng người ta nhẹ bẫng, chiếc xe đạp duy nhất bon bon một mình một lối. Nhân Mã ngồi yên sau dang hai cánh tay đón gió, bị Bạch Dương chắn mất đúng là khó chịu mà.
- Mười giờ vẫn có chuyến, sao mày không chịu để ý giờ giấc gì cả!
- Ai bảo tao không để ý! Có bước lên xe rồi, nhưng bác tài nói xe bị hỏng phải hoãn chuyến đêm nay. Tao đang tính tìm góc nào gần đấy ngồi tạm.
- Rồi tự nhiên lên thị trấn làm gì? Ai rủ mày đi?
- Thích đổi gió thì đi thôi! - Bạch Dương trả lời vu vơ.
- Gì chứ! Mày có bao giờ buồn bã thế này đâu. Mày làm tao buồn lây đấy! Hay là tại Bảo Bình?
Thằng bạn đã thở dài, chắc chắn là thế rồi.
- Không thể nào hiểu nổi mày. Mày chỉ mới gặp Bảo Bình có mấy ngày, Bảo bình cũng chẳng biết mày, làm sao mà đáp lại mày ngay được. Tao nghĩ mày cứ phải kiên nhẫn từ từ.
Bạch Dương lại thở dài:
- Thì cũng đành vậy! Sao giờ tao mới thấy mình như dở hơi!
- Mày đần sẵn rồi mà!
- Phũ quá đấy!
- Nói tóm lại là tập trung học hành đi. Đừng có phân tâm vào mấy chuyện vô bổ!
- Ừm. Mày nói như mẹ tao ấy!
- Thằng kia ý mày là muốn chết phải không!
- Ê cẩn thận tao đang lai mày đấy! ĐỪNG CÙ HA HA HA!
Cuối cùng thì cũng đến cổng trường, Nhân Mã giao trách nhiệm gửi xe cho thằng bạn, mình thì đứng ngoài chờ đợi. Phía xa xa có bóng người cứ đi một đoạn lại cúi xuống không biết đang làm gì, cô thắc mắc mãi không thôi. Mới lập tức kéo Bạch Dương lại gần nhìn cho rõ. Không ngờ lại là Kim Ngưu.
Thấy có người nhìn, Ngưu thôi ngay việc đang làm, tính bơ luôn bạn cùng lớp, ai dè các bạn ấy quá hòa đồng, lại chủ động theo sau bắt chuyện:
- Cậu cứ cúi xuống làm gì thế?
- Lật bài!
- Là sao?
- Là thấy có mấy con bài úp dưới đất nên tớ lật nó lên.
- Không phải chứ! Cậu rỗi hơi đến thế cơ à!
- Rỗi hơi cái gì! Không phải rất khó chịu sao? Cái hộp đang mở thì phải đóng vào, cái hộp đang đóng thì phải mở ra, bài úp thì tôi lật, đó là chuyện tôi muốn nó xảy ra mà!
- Ha ha! Tưởng cậu ít nói hóa ra cũng biết nói nhiều đấy chứ! - Nhân Mã hơi bị ngạc nhiên.
- Nhưng không phải cứ muốn là được phải không? Nếu tôi luôn ngủ gục vào một thời điểm nhất định, và không biết cách để thức, thì tôi không thể thức muộn hơn, cũng giống như quân bài ở bên kia thung lũng và cậu không thể với đến để lật!
- Cậu chỉ cần sang bên kia thung lũng thôi. Đâu có khó khăn gì. Bắc cầu, đi máy bay, hay vòng qua chân núi. Mà ngủ nghê thì liên quan gì ở đây?
- À! Bạch dương sau khi tiếp xúc với âm khí không hiểu sao cứ đến nửa đêm là gục, có vứt nó xuống sông chết đuối cũng chẳng biết. Tất nhiên chỉ kéo dài một hai tiếng.
- Âm khí? Là gì?
- Những vật dụng mang về từ địa ngục. Tớ cũng không nhớ lắm, nhưng ai vào trường chả từng đọc qua rồi.
- Là sự kiện chấn động giống như động đất diện rộng năm năm trước, hơn một nửa trái đất đã rung chuyển suốt một phút, nhưng không có thảm hoạ nào nghiêm trọng ngoại trừ chỗ này, toàn bộ học viện X được xây dựng trên vùng đất bị sụt sâu mấy trăm mét, trong quá trình xây dựng người ta phải thực hiện cả trăm nghi thức đóng lại cổng địa ngục, các thầy pháp nói quá nhiều dị vật không thuộc dương gian đã tràn qua cổng, chẳng mấy chốc dương gian cũng sẽ biến thành địa ngục. Việc của chúng ta là tiêu diệt những dị vật đó. Diệt cho đến khi không còn một mống.
- Việc đó không phải cứ đánh đấm là giải quyết được.- Xử Nữ lù lù xuất hiện ngay sau lưng tặng cả lũ một mẻ thót tim miễn phí. Xuất quỷ nhập thần ngỡ là ma chứ chẳng phải người nữa.- Sau sự kiện kia những vật dụng chứa đựng năng lượng chết chóc từ địa ngục cũng bị kéo sang đây, bên dưới học viện chính là nơi khai thác và lưu trữ những vật đó. Không có chúng, ta chẳng thể động đến bất cứ dị vật nào. Nếu cậu không đủ khả năng khống chế âm khí từ chúng, thì sẽ phải qua lớp khác học!
- Hmmm! Eo! Nhưng sao sau khi động vào lại bị khống chế giờ ngủ nhỉ? Có khi nào tâm lí cậu bất thường mới bị thế không? Hay là uống thuốc ngủ thử đi, lấy độc trị độc!
Tùng tùng tùng...
Vì cuộc nói chuyện liên thiên mà dù đến đúng giờ cũng cứ rề rà mãi không vào được lớp. Thảo nào Xử Nữ mới góp mặt được vài câu đã vội vàng bỏ đi trước không thèm nhắc ai.
- Nhân Mã ba mươi giây không sáu.
- LẠI NỮA HẢ THẰNG CÁN BỘ LỚP ĐỂU CÁN KIA THÚ VUI GÌ DỊ HỢM THẾ HẢ! - Nhân Mã bắt đầu diễn biến y như mọi ngày.
- Bạch Dương ba mốt giây hai tám, Kim Ngưu...
Ngưu ngước mắt chờ đợi xem bao nhiêu giây. Xử Nữ lại quay đi không đọc, chuyển qua bắt Cự Giải. Cự Giải lại ngoạc mồm bài ca quen thuộc. Mới có ngày thứ ba của tuần mà dám nức nở đã bị ghi năm ngày, không hổ danh đệ nhất liên thiên Cự Giải.
Ngưu thấy thế cũng thắc mắc mà lại ngại hỏi, nên bước vào lớp trước đã. Bấy giờ mới nghe thông báo:
- Kim Ngưu một phút hai ba giây bảy tám.
Bàng hoàng nhận ra là tính theo giờ đặt hai chân qua cửa lớp, thế mà không thèm nói để người ta còn biết đường bước vào sớm chứ. Thằng ôn dịch này quả nhiên là biết cách khiến người ta bức xúc. Giờ thì đã hiểu làn sóng phẫn nộ kia từ đâu mà ra.
Ngậm ngùi chui vào bàn đầu, tên Sư tử vẫn còn chưa đến, mà có khi nghỉ luôn rồi cũng nên. Đến lớp toàn ngủ gật chỉ tổ phí thời gian.
- Kim Ngưu, trực nhật! - Xử nữ ngắn gọn mà rõ ràng. Hóa ra hôm nay bàn cô trực nhật, chắc chắn là muốn trả đũa cô vụ hôm trước nên mới nghỉ học đây mà. Được lắm! Nếu không phải cô đây nhân hậu thì đừng hòng yên ổn ngày sau.
Mang giẻ đi giặt chắc cũng trốn được kiểm tra bài cũ.
Khi thầy giáo oai phong tiến vào lớp, tất cả quay trở lại yên lắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi con mắt đều liếc lên trên mong thầy lật giấy, mọi cái đầu đều cúi gằm tang thương, thời gian cứ thế trôi đi làm lòng người tắc thở.
- Cự Giải!
Một tràng thở phào nhẹ nhõm của mười con người, kể cả nạn nhân, cho đến khi thở phào xong, Cự Giải mới biết mình sắp bị lên thớt, giờ mới mếu máo thì đã không còn kịp nữa rồi.
- Trình bày tất cả những gì em biết trong buổi trước.
"Ngon!" - Cự Giải chắc mẩm trong lòng, tưởng gì chứ chỉ là câu hỏi học thuộc, cô thừa sức thể hiện độ chăm ngoan.
- Bạn thứ hai!
Lại một giây nghẹt thở trôi qua.
- Xử Nữ!
Cự Giải múa phấn chớp nhoáng vỏn vẹn năm phút, đã dày đặc những hàng chữ và số đan xen, còn phải thêm vài lời giải thích cho giống như mình đã thực sự hiểu bài, vậy mới mong được điểm cao chứ. Khoanh tay trước ngực tự thoả mãn, lại khẽ liếc sang phần bảng bên cạnh với những hàng chữ ngay ngắn y nguyên như trong sách giáo khoa đến từng dấu chấm, dấu phẩy, xuống dòng, chữ in nghiêng, chữ tô đậm, chữ chú ý viết bằng phấn đỏ, mà lại còn viết xong trước cả Cự Giải. Cô phải đau lòng tự nhủ: "Hừ! Cũng được đấy!"
Bấy giờ Ngưu mới giặt giẻ về, buột miệng sung sướng:
- Hôhô! Kiểm tra xong rồi...
Sau đó lập tức ngậm miệng biết lỗi. Thầy Cát Vũ phải ngay lập tức dập tắt mọi tư tưởng sai lầm vừa nhen nhúm trong đầu cô học trò:
- Thầy hoàn toàn có thể tiếp tục kiểm tra em ngay lúc này. Và mời em lên bảng ngay lập tức khỏi cần về chỗ. Xóa hết bảng và nêu tất cả những gì em học buổi hôm trước.
- Tại sao ạ? Buổi trước học lịch sử địa lý với hai tiết văn em còn chưa đọc lại làm sao nhớ?
- Là bài học trước của bộ môn hóa học! Còn cố tình hiểu sai đi?
- Ồh! - Mặt Ngưu đần thối có vẻ giả bộ rất đạt. Thực ra là sau khi ý kiến xong mới hiểu ý thầy. Nỗi oan ức này không bao giờ có ai hiểu được. Cầm phấn vạch từng mục một la mã, hai la mã, ba la mã, bốn la mã, và không nghĩ ra nổi chữ gì chèn thêm vào. Đành vẽ đại mấy mô hình nguyên tử còn mang máng vậy.
Song tử đã bị nhấc thêm cho đỡ thừa bảng, anh chàng vừa đọc lại hết lượt, chỉ kịp nhớ đề mục là rõ nhất, chỗ nào không nhớ thì cách ra. Cả bảng chỉ toàn chỗ trống điểm suyết vài chữ và, chữ chú ý kèm dấu hai chấm, cùng vài dấu gạch đầu dòng.
Bên phần Ngưu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Toàn hình tròn méo mó không có lấy một chữ. Thầy thật sự rất bất lực, cực kì bất lực. Chỉ có thể mời hai em về chỗ yên vị, cảnh báo sẽ kiểm tra lại vào buổi sau, liệu mà chuẩn bị cho đàng hoàng tử tế.
Cả tiết này nghe lớp yên ắng chép mớ lý thuyết nâng cao chi chít chằng chịt trên bảng không có trong sách giáo khoa, Bảo Bình cứ thấy không ổn. Không ổn chỗ nào thì không thể nào tìm ra. Quả thực cảm thấy bứt rứt không yên. Bèn quay sang Bạch Dương gợi chuyện:
- Này, nói gì đi chứ!
Bạch Dương tạm ngừng hí húi, đần mặt không hiểu:
- Đang giờ học mà nói gì chứ!
- Cũng đúng.- Bảo Bình gật gù. Cũng cố ngồi yên xoay bút chán ngán. Lúc sau lại thấy trong bụng nao nao khó tả.
- Cậu có thấy thời tiết hôm nay rất khó chịu không?
- Đâu có! Hôm nay trời mát mẻ lại có gió dễ chịu lắm mà.
- Vậy sao?
Thêm vài phút cố ngồi im. Cứ chốc chốc lại kiếm chuyện vu vơ phá bĩnh giây phút chăm ngoan của người bên cạnh. Ma Kết Nhân Mã ngồi bàn dưới cùng Song Tử Cự Giải bàn trên đã bắt đầu chú ý. Hôm nay cô bạn khó ở thế nào lại dở chứng quấy rối Bạch Dương, chuyện lạ hiếm hoi lắm mới có một lần đây. Thảo nào đang nắng cháy da cháy tóc mà lại đổi gió thành mát mẻ thế. Thời tiết mới thật là thần kì làm sao!
|
|
- Thứ năm tuần này sẽ có buổi thực hành quan sát về cách phân biệt dị vật. Chúng ta sẽ chia hai nhóm, mỗi nhóm sáu người, không theo bốc thăm. Nhóm thứ nhất do Ma Kết làm nhóm trưởng, gồm Nhân Mã, Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình, yêu cầu Ma Kết ghi lại toàn bộ tiến trình hoạt động của nhóm, càng chi tiết thù lao càng cao! Rõ rồi chứ?
- Rõ! - Ma Kết gật đầu nghiêm túc thấy rõ. Chính là tay sai trung thành nhất của Xử Nữ, chỉ cần có thù lao hậu hĩnh, không việc gì Ma Kết không dám làm.
- Nhóm một sẽ di chuyển vào sâu trong núi liên hệ với người dân ở đó, đúng thứ bảy sẽ trở về nơi tập kết báo cáo sĩ số, chủ nhật sẽ nộp lại báo cáo thực hành cho tôi. Nhóm hai gồm những người còn lại sẽ đến thị trấn lân cận, yêu cầu không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc vướng víu, chỉ cần giấy bút được rồi.
- Tớ có ý kiến! - Nhân Mã xung phong phát biểu.- Nhà tớ, Cự Giải với Ma Kết đều ở thị trấn. Tại sao không xếp bọn tớ vào nhóm hai cho tiện?
- Bởi vì dị vật phù hợp với khả năng của các cậu phần lớn ở địa bàn rừng núi. Tất nhiên cũng có thành phần vượt cấp nguy hiểm nên mới để Song Ngư và Ma Kết hỗ trợ. Rồi cậu sẽ được đến thị trấn trong đợt thực tập sau. Còn gì thắc mắc nữa không?
Im lặng.
- Vậy hãy tìm hiểu trước những gì có thể. Giờ các cậu có thể tiếp tục ra chơi.
"Vậy là sẽ đi chung với Bạch Dương?" Bảo Bình nghiền ngẫm ghê lắm. Bạch Dương dạo này chẳng đáng ghét gì cả. Khiến cô cứ thấy kì kì sao sao. Ngồi mấy phút ra chơi mà cũng không thèm nói câu gì bắt chuyện với cô, tự nhiên nổi hứng đá dép khỏi chân Bạch Dương gây sự. Bạch Dương thôi xem sách giáo khoa, tròn mắt ngạc nhiên:
- Cậu làm gì thế?
- Kh...không...lỡ chân thôi!
- Cha! Tiểu Bảo đúng là cũng có lúc bối rối dễ thương nha! - Tên Song Tử lại quay xuống chọc tức cô, đúng là đáng ghét mà!
- Phải đó! Bảo Bình dễ thương chết đi được ấy! Tớ nhìn cũng còn thấy yêu nữa nà! - Cự Giải tru mỏ góp chuyện.
- Hừm! - Bảo Bình chống cằm quay đi vẻ hờn dỗi. Tại sao lúc này lại cảm thấy ngột ngạt bí bách thế chứ.
"Dị vật cấp cao có khả năng chiếm thể xác của sinh vật sống, đã có hai mươi ba trường hợp tìm được trong hình dạng con người..."
- Đã mượn được sách rồi sao? Có gì thú vị không? - Xử Nữ hỏi thăm, trước giờ vốn không thích có bạn cùng bàn, nhưng với một kẻ không hề phiền phức và cực kì kiệm lời như Thần Nông, quả là một đối tượng lý tưởng để giữ lại bên mình.
- Không! - Thần Nông khẽ lắc đầu trả lời.
- Nhưng thư viện ở đâu thế? Có truyện tranh không? - Ngưu đột nhiên quay xuống hỏi. Thần Nông lại nhiệt tình trả lời khiến mặt mũi Xử Nữ có hơi tôi tối. Thái độ của bạn cùng bàn không phải quá phân biệt đối xử sao? Còn cười cười thân thiện tỏ vẻ hơi vui nữa chứ! Mà, cũng không nên chấp vặt, cán bộ đành im lặng lắng nghe người ta nói chuyện vậy.
- Hình như không có đâu! Nhưng mà trên thị trấn kiểu gì chả có.
- Haiz. Thứ năm mới được đi đó. Nay mới là thứ hai thôi. Mà cậu đọc được những gì rồi? Tớ chẳng hiểu gì cả! Cái thạch rau câu khổng lồ cũng có thể cho là dị vật à?
- Thạch rau câu! Ha! Không phải đâu. Là hình dạng thật của dị vật đấy, giống như nước, nó lan tỏa khắp vật chứa, nhưng nếu cậu nhìn ra thạch rau câu tớ nghĩ dị vật đó có ý chí khá mạnh. Nếu được tiếp xúc hoàn toàn có khả năng áp đảo ý chí của con người, mà cậu vẫn chưa bị gì tớ cũng hơi tò mò đấy!
- Ồ! - Một phát hiện lí thú qua lời kể của Thần Nông.- Ồ hồ! - Thêm một phát hiện lí thú nữa vì cả lớp không ngoại trừ toàn bộ dãy bên kia đang trố mắt hướng sang bên này. Thần Nông vừa phát ra tiếng "ha" trong trẻo kì diệu nhất sau vài tuần lầm lầm lì lì không thèm nói với bất cứ ai câu gì trừ khi không tránh được. Thiên vị! Quá ư là thiên vị!
Sư Tử trưng bộ mặt sát thủ chất vấn:
- Hai cậu, chắc chắn có quen nhau từ trước, phải không?
Thiên Bình ngay sau Thần Nông cũng nguy hiểm không kém:
- Chắc chắn là thanh mai trúc mã, có phải không?
Với ánh mắt mong chờ của bao người kể cả Kim Ngưu, cậu đành cố nặn nụ cười như mếu, kiếm từ thêm vào nội dung chính "không" cho dài dài thêm một chút:
- Không. Không phải đâu. Bọn tớ chỉ mới quen thôi!
- Bọn tớ? - Cả lũ được mẻ bàng hoàng.
- Hà há! - Ngưu thì có vẻ khá thích thú.
Còn Thần Nông thì không nghĩ ra gì để bào chữa nữa. May mà thầy giáo đã vào phân tán chú ý giùm. Lớp ít học sinh quá nên nhất cử nhất động đều bị túm thế đấy.
Thầy chủ nhiệm e hèm lấy giọng:
- Để chuẩn bị cho chuyến thực địa cuối tuần, Bảo Bình, Thần Nông, Kim Ngưu sẽ do các anh chị lớp 11F huấn luyện cấp tốc, nếu các em cảm thấy đủ sức có thể tiếp tục lên lớp, nhưng nếu mệt thì hoàn toàn có thể nghỉ, quyền là của các em. Sau buổi học hôm nay hãy đến gặp các anh chị ấy xếp lịch. Vậy thôi! Chúng ta vào bài hôm nay, không kiểm tra bài cũ nữa.
Thông báo này khá nhẹ nhõm với một số người. Tất nhiên không phải Ngưu. Vậy là sẽ phải gặp lại An An, người duy nhất sử dụng lưỡi hái trong học viện, giờ đã bị soán ngôi duy nhất vì có thêm cô. Nghĩ mà mệt.
Tiết hai là kiểm tra một tiết toán. Sư Tử múa bút tầm mười lăm phút đã xong hết cả bài. Quay xuống khoe cho Thiên Bình tức chơi. Thiên Bình hình như vẫn đang say sưa kiểm tra lại đáp số. Ngán ngẩm tặc lưỡi đánh mắt qua bà đồng Song Ngư, ai ngờ bà ấy đang nhíu mày lườm mình cảnh cáo đừng có quấy rối người tình muôn thuở của bà ta. Đành ngậm ngùi quay lên vậy.
Mười phút sau nữa là Xử Nữ đã ghi thêm được cả đống tình tiết vụn vặn đã và đang xảy ra:
Cự Giải cho Song Tử chép bài. Song Ngư nhìn bài Sư Tử, trao đổi với Thiên Bình. Bạch Dương so kết quả với Bảo Bình và Nhân Mã. Ma Kết làm việc riêng trong giờ (vẽ). Kim Ngưu, có cố gắng làm bài. Thần Nông nhìn trộm sổ theo dõi.
- Tôi đâu có xem trộm? - Thần Nông nhíu mày thì thầm.
- Không được phép của tôi thì là xem trộm! - Xử Nữ thì thầm lại.
Và câu chuyện kết thúc ở đó, Thần Nông lại quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm cây ngắm cỏ ngắm cả ông bảo vệ ngoài cổng trường. Cảnh vật cũng bình thường như bao ngôi trường khác. Ai mà ngờ đã từng là nơi chịu thảm họa nặng nề nhất sau sự kiện cổng địa ngục xuất hiện.
Xé một mẩu giấy viết vài chữ nho nhỏ chuyển lên bàn trên, Ngưu ngơ ngác đón lấy.
"Tan học cùng đến thư viện đi"
"Rủ cả Bảo Bình nhá"
"Tuỳ cậu"
"Hừ! Dám viết giấy cho nhau khi biết rõ mình đang quan sát! Học sinh mới đúng là học sinh mới!" - Tiếng lòng của Xử Nữ.
- Cái gì? Thư viện? À! Tôi có đến đó một lần rồi. Nhưng không có truyện tranh!
Giờ mới biết Bảo Bình cũng thích đọc truyện tranh. Ngưu cười cười không nói gì, để Thần Nông dẫn đường.
Bảo Bình có đến ngay sau buổi học đầu tiên. Chủ yếu toàn sách giáo khoa nâng cao, các tác phẩm văn học có liên quan, phục vụ cho thi tốt nghiệp. Sao Thần Nông lại tìm ra được sách về dị vật trong khi cô tìm không ra?
- À! Tôi cũng chỉ vô tình tìm thấy. Nó nằm trên nóc tủ, không xếp trên kệ, có một quyển đã phủ bụi tôi đang giữ, hình như chưa có ai động đến nó thời gian dài, muốn nhờ các cậu cùng tìm xem còn quyển nào thế này nữa không.
Thư viện u ám không người canh giữ, vì lâu lắm rồi chả có học sinh nào bén mảng đến tìm tòi nghiên cứu, nên để mở luôn không cần kiểm soát. Thực sự học sinh trường này quá coi thường sách vở, cái gì cũng chỉ chăm chăm lên thị trấn tra internet. Người quét dọn cũng chỉ làm việc qua loa cho có, thỉnh thoảng còn chôm vài quyển mang ra chợ bán không ai biết, Bảo Bình kiểm tra lại rõ ràng còn thừa rất nhiều ô trống chỗ bụi chỗ không. Tắc trách thật!
Thần Nông đã mở tung hết các cửa sổ cho thoáng, rồi mới bắt đầu chia ra tìm kĩ từng kệ một. Thỉnh thoảng Ngưu lại nghe tiếng trao đổi không liền mạch, cứ như máu chưa chạy lên não kịp.
- Có người cố ý giấu sách ở đây!
- Có vẻ khá an toàn khi không ai để ý đến.
- Nhưng trong quyển cậu cầm ghi những gì?
- Chuyện xảy ra năm năm trước. Quá trình đóng cổng địa ngục. Cánh cổng màu đen cao chọc trời chui lên từ lòng đất không ai biết tại sao, chỉ cần đến gần sinh vật sống sẽ bị hút qua bên kia, cụ thể hai mươi ba thầy pháp bị hút sang bên đó, hơn ba trăm khoanh vùng thực hiện nghi thức suốt một tháng. Số năm trăm còn lại túc trực ngay cạnh bảo vệ các thầy pháp chính khỏi dị vật. Cánh cổng mờ dần và biến mất sau đúng một tháng xuất hiện, toàn bộ người tham gia nghi thức vì kiệt sức mà bỏ mạng. Chính phủ lúc này mới chính thức vào cuộc, và lập nên học viện X, trên danh nghĩa cho học sinh miền núi, học sinh muốn đến cũng phải qua chọn lựa kĩ lưỡng của hiệu trưởng chứ chẳng phải chọn bừa.
- Cậu nghĩ ai đã viết quyển này?
- Không biết nữa!
- Chắc chắn là một lão già thích tỏ vẻ hiểu đời rồi! - Sư Tử hùng hổ ngoài cửa đầy khí thế.
- Nghi vấn ông ta trầm cảm là không thể tránh khỏi! - Thiên Bình vui vẻ tiếp lời.
- Sao các cậu ở đây hả? - Chỉ có Bảo Bình chịu lên tiếng.
- Tại vì các cậu không thèm đến gặp đàn anh, vừa tan đã tụ tập ở cửa tưởng đi rồi chứ, ai ngờ lúc sau mấy ông bà đó đến tra hỏi tụi này.
"Quên béng mất!" - Suy nghĩ chung của hai đứa trốn nghĩa vụ.
- Mà các cậu tìm gì ở thư viện thế? Cần giúp gì không? Ủa Ngưu đâu? Ba cậu đi cùng nhau mà!
- Thì đúng thế! Nấp đâu rồi nhỉ? Chắc ở góc đằng kia không nghe thấy! Giờ tan học cũng ồn lắm!
- Đã tìm thấy người rồi, giỏi đấy! - Xử Nữ cất giọng trầm trầm ngay sau lưng khiến Sư Tử muốn rớt tim luôn. Thằng cha này cậu không thể nào cảm nhận nổi bước đi dù âm khí lúc nào cũng lồ lộ cả đống quanh người.
- Đằng nào cũng lỡ hẹn rồi, hai cậu giúp hai cậu ấy hoàn thành mục đích ngay trong hôm nay, tôi sẽ xem đằng kia.
"Mình luôn cảm nhận được mỗi khi tâm trạng cậu ấy thay đổi!" Xử Nữ cứ thế bước qua các kệ gỗ chất đầy sách, tiến đến kệ gần cuối cùng ở góc phòng, Ngưu đang đứng tít cuối dãy, căng thẳng liếc mắt qua từng dòng chữ, cho đến khi nhận ra có người bên cạnh, cả thân mình giật bắn, quyển sách cứ thế rơi khỏi tay không có chút níu kéo của người cầm.
Xử Nữ cúi người nhặt, là quyển về Phật giáo, Ngưu đang đọc phần địa ngục, những tội ác và hình phạt tương xứng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn đã dần lấy lại vẻ bình thường.
- Xử Nữ đấy à?
- Cậu cần tìm gì?
- À! Tớ không cần tìm gì cả.
- Tôi nhầm. Cậu đang tìm gì?
- Thông tin về dị vật.
Sư Tử vắt chân trên bàn đọc sách chán ngán, bắt cậu ta tìm sách đúng là một cực hình. Chợt nảy ra ý tưởng mới khá hay ho:
- Ê! Quyển đầu tiên đã tìm được trên nóc, tại sao không tìm nốt dưới gầm đi cho đủ bộ!
- Thông minh đấy!
Họa hoằn lắm mới được Thần Nông khen, anh chàng tươi roi rói nhấc mông khỏi ghế hồ hởi cắm mắt xuống đất quyết soi bằng hết tất cả các gầm tủ mới thôi.
- Có khi nào ở bên trong bị che bởi những quyển khác không? - Ý kiến của Thiên Bình.
- Nếu thế thì tìm cả ngày cũng không xong đâu! Mà tớ không nghĩ còn quyển thứ hai! Những thông tin này có vẻ đã bị người ta cố tình giấu!
- AHA! TÌM RA RỒI! - Tiếng Sư Tử vang vang. Giữa khe tường và kệ tủ nơi góc phòng có tập giấy hai mươi ba tờ được buộc bằng vải đen có dính chút bụi, danh sách những người bị dị vật xâm chiếm, và tất cả đều đã chết.
- Vụ này tôi có nghe qua. Để tiêu diệt hai mươi ba tên này, lực lượng an ninh thuộc kiểm soát trực tiếp của chính phủ phải mất gấp ba quân số, cho đến khi trường ta cử người của hội học sinh đến mới dứt điểm được hết. Thành phố đó cũng chịu thiệt hại nhiều lắm, không ít dân thường bị cuốn vào mà mất mạng đâu!
- Nguy hiểm thế sao? - Bảo Bình vớ một tờ xem qua. Chỉ là sơ yếu lí lịch thông thường, chỗ đặc biệt là toàn dân thất nghiệp.
Sáu người vây quanh bàn đọc sách ngẫm nghĩ, tự hỏi ai lại giấu những thứ như thế này ở đây?
- Cậu có biết những thông tin này không? - Thần Nông trầm ngâm hỏi Xử Nữ khiến cán bộ cũng có tí chút cảm giác hơn thường ngày.
- Cũng chỉ như Sư Tử!
Thần Nông lại xoáy sâu vào mắt Xử Nữ, những lúc này chỉ có thể nhìn lại thật thẳng thắn, bởi vì Thần Nông sẽ biết, nếu cậu nói dối. Mà dù có nhìn lại, cậu ta vẫn biết thôi. Khẽ phát ra tiếng hm cảm thán nho nhỏ, Thần Nông lấy lại quyển sách đã được mặc định là của mình, tuyên bố:
- Về đây!
- Chờ với! Chúng ta cùng đường mà! - Sư Tử quăng luôn mớ giấy tờ vô dụng, túm cổ áo Thiên Bình chạy theo, miệng không thôi nham nhở kiếm chuyện hỏi thăm anh chàng tương lai sẽ là bạn - Thần Nông.
Bảo Bình nhìn mà không nghĩ ra nổi tên ngố Sư tử đang có âm mưu gì, mà cũng không có thời gian nghĩ, vì Ngưu nãy giờ không hề lên tiếng đang vơ bằng hết mớ giấy và xếp lại cực kì cẩn thận với những đường nét đầy khắc khổ trên khuôn mặt.
Cô đập tay giữ lại tờ cuối cùng trước mặt mình, gặng hỏi:
- Cậu muốn giữ nó?
- Ừ!
- Tại sao?
- Vì sao? Vì sao thì cũng không phải việc của cậu! Trả lời cậu cũng chẳng phải nghĩa vụ của tôi. Kìm cái tò mò lại mà quan tâm chuyện khác đi, trước khi tôi buộc phải khiến cậu không còn muốn tò mò bất cứ thứ gì khác!
Từ chuyện bình thường đến bất cần đời rồi hạ giọng đe dọa, Bảo Bình chỉ càng thấy khó hiểu, chứ chẳng hề sợ hãi. Xử Nữ chỉ đứng ngoài cửa quan sát cho bằng hết rồi mới quay lưng đi. Sáu người mà giờ chỉ còn mỗi cô trong phòng, nhiệm vụ đóng lại cửa sổ thuộc về ai khỏi nói cũng biết. Nhanh chân đến nhà gửi xe chỉ còn chỏng chơ mỗi một chiếc xe đạp đen bóng, không đạp nhanh chắc tối mất thôi!
|
- Về việc liên hệ với dân, tớ biết có một em ở đó, mới bảy tuổi mà rành đường núi lắm, nên chúng ta có thể nhờ em ấy giúp.- Nhân Mã nêu ý kiến.
- Nhưng cậu đã tính đến tập tục ở đó chưa. Nhỡ mục tiêu ở đất cấm, khéo họ còn không cho vào làng.
- Thiên Bình nói cũng đúng. Chúng ta sẽ đi khi trời sáng hẳn và tự túc trên ấy hai ngày. Tớ có thể nhờ các bé ong dễ thương tìm hộ chỗ trú.
- Xì, ong thì có gì dễ thương! - Song Ngư ngồi trên ghế, thả chân đung đưa không chạm đất, có chút bực bội vì Cự Giải cứ liên tục tỏ vẻ đồng tình với Thiên Bình, còn ngồi ngay cạnh nhau nữa chứ, ấy thế mà bị Ma Kết cấm không được phá bĩnh, cuộc họp hôm nay chỉ đến để nghe "phe ánh sáng" tự bàn nhau lên kế hoạch mà thôi. Gọi là phe ánh sáng vì sau khi tiếp nhận âm khí, mấy người này có hào quang phát ra quanh người, còn "phe bóng tối" như cô và Ma Kết chỉ toàn thấy u ám khói đen tối tăm ảm đạm, mà dày đặc nhất là cán bộ lớp Xử Nữ chứ chẳng phải ai khác, nhưng hình như có mỗi cô nhìn ra sự khác biệt vì chẳng thấy ai nói gì. Lại nhìn sang Ma Kết nãy giờ im lặng tuyệt đối chúi mũi vào màn hình máy tính mỏng dính với thông báo đã gửi nhảy loạn xạ.
- Cậu cứ làm cái quái gì thế hả?
Ma Kết bấy giờ mới gập máy vươn vai.
- Làm việc! Trên núi thì không làm được gì cả nên phải làm trước. Mà cũng xong rồi! Mấy cậu đã bàn bạc xong hết rồi chứ?
- Rồi ạ! Nhóm trưởng xem qua đi! Đây là đồ chúng ta cần chuẩn bị. Đồ ăn nước uống bật lửa, dây thừng, máy quay phim, giấy bút, thuốc chống côn trùng, thuốc hạ sốt, bông băng chất lượng cao, phòng khi bị dân làng đuổi đánh vì mạo phạm đất cấm! Chỉ là phòng khi thôi ạ!
Ma Kết lướt qua tờ giấy ngay ngắn trên bàn một lượt, duyệt luôn không cần nghĩ ngợi nhiều, đằng nào cũng là mọi người mang, chả phải mình mang, nên muốn mang gì thì mang, nhóm trưởng sẽ không cấm cản.
- Được! Vậy giao cho các cậu khâu chuẩn bị, mang đồ về chỗ Thiên Bình chất rồi sáng thứ năm xuất hành.
- Rốt cuộc cậu đến chỉ để duyệt? Đúng là bù nhìn mà! - Song ngư lẩm bẩm có vẻ không vừa ý lắm. Nhóm trưởng mới khoác vai cô nàng động viên:
- Không phải rất có không khí dã ngoại sao? Tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu và Thiên Bình có khoảng trời riêng với nhau nên xem mình mang được cái gì thì mang đi, đừng có lầm lầm lì lì như...
Và đó là một câu bỏ lửng vì chuông điện thoại của nhóm trưởng đã đổ. Ngư lại nhăn mặt, nhưng có thể chấp nhận được, ai lại nỡ bực mình người sẽ tạo điều kiện cho cô với người trong mộng chứ! Tâm trạng sáng sủa hơn hẳn, Ngư tung tăng bước xuống bậc thang, nơi Thiên Bình và Sư Tử đang đứng đợi.
- Cũng muộn lắm rồi, sao nhóm kia vẫn chưa thấy đâu nhỉ? - Thiên Bình đưa tay ngó đồng hồ, thắc mắc.
- Mà bên cạnh bà còn con ma nào bảo nó bay đi thám thính tình hình coi!
Ngư lập tức thôi vui vẻ, chuyển qua lườm Sư Tử câm bặt luôn, dám nói bạn cô là ma? Thằng này chán sống rồi, đêm nay phải bảo Xà Phu dạy cho nó một bài học nhớ đời.
- A, ra rồi!
Đúng là sáu cái bóng đã từ cầu thang nối ra dãy nhà văn phòng quản lý phía sau đang tiến lại gần. Bảo Bình lướt qua ba đứa phía trước, "chào" một tiếng nhanh gọn.
- Cậu về tối có hơi nguy hiểm đấy, cần người hộ tống không thế?
Bạch Dương với theo, nhưng cô chỉ đưa tay vẫy chào không cả thời giờ quay đầu, phóng vèo vèo đến nhà gửi xe, hai hôm nay đều về muộn, mẹ ở nhà chắc chắn lo lắng lắm.
- Đi vội vàng như thế không tai nạn mới lạ đấy! - Tên Sư Tử ngố chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng chính xác là những gì "phe bóng tối" lo lắng, cô cũng cảm nhận được tâm trạng của Xử Nữ lúc này, bèn nhỏ giọng trấn an:
- Tôi nhờ Chức Nữ đi theo cậu ấy rồi, không lo!
- Ừm. Về thôi! Nhà ăn không phải lúc nào cũng sẵn cơm đâu!
Nhà ăn đúng là không phải lúc nào cũng sẵn cơm. Điển hình là hôm nay ông đầu bếp báo nghỉ do nhà có việc đột xuất, các thầy cô giáo đã bắc loa dẹp loạn, bạn nào biết nấu ăn xin mời vào phụ giúp mà vẫn chẳng ăn thua. Song Tử nhanh trí vác chậu với muôi gõ keng keng đánh động, mà cũng không khó khăn mấy vì anh chàng vốn đã nổi tiếng sẵn.
- Các bạn học sinh thân mến! Vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, chúng ta nhận ra công lao của người đầu bếp to lớn và vĩ đại đến nhường nào, nên các thầy cô yêu quý của chúng ta đã đi đến quyết định tổ chức một cuộc thi vinh danh đầu bếp học viện X, và tất nhiên là sẽ có phần thưởng xứng đáng! Các bạn có đồng ý không ạ!
Cả nhà ăn đập bàn rầm rộ hưởng ứng. Cũng lâu lắm rồi chưa có vụ giải trí nào do trường tổ chức. Có thể nói là mong ước bình dị nhất của đám học sinh.
- Giờ hãy chia đội và chiến đấu vì màu cờ sắc áo đi nào!
Thầy Cát Vũ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Nhờ em cả đấy! Chắc tối mai đầu bếp mới lên đến nơi, nên trưa mai em tìm người lo cơm nước giùm.
- Nếu mai thầy để lớp ta nghỉ một buổi sáng em có thể nhờ các bạn ấy giúp một tay ạ!
Thầy có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cho bọn nhỏ nghỉ một buổi còn có thể dạy bù. Chứ giáo viên mà nghỉ thì toàn bộ học sinh xem như nghỉ hết. Hy sinh một lớp cứu vãn thêm nhiều lớp khác. Thôi đành, chỉ còn nước ấy thôi.
Thần Nông, Kim Ngưu và Xử Nữ không tham gia, chỉ giành một góc nhỏ trong bếp tự nấu tự ăn tự dọn nhanh gọn rồi về, kệ mặc tên Song Tử chủ trì cho đám ham chơi Bạch Dương Sư Tử và đã có Thiên Bình thì tất nhiên không thể thiếu Song Ngư, cô nàng trở thành đầu bếp chính luôn miệng sai vặt ba thằng hết làm cái này rồi cái kia với món thịt bò sốt vang theo công thức tự chế mà ngửi qua cũng thấy lạ vị lắm. Cô nàng đã làm xong một món chia ra một đĩa nhỏ hùng hổ mang đến góc bàn trầm lắng ngoài nhà ăn nơi ba kẻ u ám đang từ tốn dùng bữa mặc kệ thế sự.
- KHÔNG PHẢI TÔI QUAN TÂM MẤY NGƯỜI! LÀ TÔI ĐANG THƯƠNG HẠI MẤY MÓN DỞ TỆ CÁC NGƯỜI LÀM MỚI BỐ THÍ CHO MỘT ÍT ĐẤY NHÁ! HỨ!
Nói xong thì ngúng nguẩy bỏ đi luôn. Cho cả bàn một phen đứng hình vì độ đáng yêu thần thánh của cô nàng hay ngại ngùng. Xử Nữ là nạn nhân tỉnh ngộ đầu tiên, đưa đũa ra hiệu:
- Thử xem mùi vị thế nào!
- Thắng chắc rồi! - Thần Nông đã phán là chỉ có chuẩn. Vì ba đứa không về ngay mà ở lại nghe kết quả. Bát đũa thì tống sang vùng chiến địa của thí sinh, khỏi cần mó tay vào dọn dẹp phí sức.
Phần thưởng là gì? Phần thưởng là sáng mai lớp sẽ được nghỉ một buổi làm đầu bếp cho nhà ăn và tất nhiên là sẽ được trả lương xứng đáng. Mọi việc đã được giải quyết đâu ra đấy sự dưới sắp xếp vô tư của Song Tử. Thế là xong một ngày dài đằng đẵng.
|
- Chúng ta phải làm chân phụ bếp chỉ vì chúng ta đã giành chiến thắng và được nghỉ! - Ma Kết vừa cấu một cọng rau vừa lẩm bẩm. Công toi đạp xe từ thị trấn chỉ để phục vụ bữa trưa cho những người không quen biết!
- Trường nhờ mà! Ráng chịu chút đi! Có thù lao nữa đó! - Song tử vỗ vai động viên. Và tên Sư tử đã loi cha loi choi bê rổ rau to đùng khoe khoang đắc thắng:
- HAHAHA! MA KẾT CẬU THẬT LÀ CHẬM CHẠP TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CÒN CHƯA ĐƯỢC BA CỌNG NỮA NHÌN TÔI MÀ HỌC TẬP ĐÂY NÀY! HA Ứ!
Sư Tử đã cắn phải lưỡi, hậu quả của việc quá huênh hoang trước mặt bà đồng song Ngư, chỉ có thể bịt mồm chui đầu vào góc bếp tự kỉ. Song Ngư đang xào dưa cũng che miệng khoái trá không ai hay biết. Thiên Bình, Nhân Mã phụ bê khay xếp ra bên ngoài, đi đi lại lại qua ba đầu bếp khác còn trong trường. Tại vợ ông bếp trưởng vừa sinh con xong thì mất, nên hầu hết đã đi cùng ông ấy trông nom. Kiểu này trường phải thuê đầu bếp mới chứ chẳng chơi. Cự Giải trông nước nấu canh, vừa nhặt cả rổ đỗ vừa nói chuyện với em sâu rau nhỏ tí xanh lè rất tình cảm. Bảo Bình băm lia lịa món củ cải và cà rốt, hành tỏi ớt cay ớt đỏ ớt xanh rất chuyên tâm, món nào cô cũng có thể băm thành cám hết luôn! Bạch Dương chốc chốc thấy rảnh tay là lại mang một cốc nước đá cho Bảo Bình tẩm bổ, lúc sau là dưa hấu, lúc sau lại là cam, dĩ nhiên là đã bị cả đám xỉ vả và chuyển qua chân phục vụ vấn đề giải khát cho các bạn trẻ. Bảo Bình lại bắt đầu thấy vướng víu phiền phức rồi đấy.
Số lượng người đến nhà ăn tăng vọt một cách đáng kinh ngạc khi hay tin lớp 10A đang làm việc ở đó. Bộ ba trốn việc phải tranh thủ chút quan hệ len lỏi vào bếp xin trước xuất cơm khỏi chờ, rốt cuộc lại bị túm vào dọn dẹp.
- Cuối cùng cũng xong! Cảm ơn các cháu giúp đỡ! Phần thưởng của các cháu đây! Vé tham quan miễn phí công viên xanh! Mười hai vé luôn nhé!
Song Tử lễ phép đón bằng cả hai tay:
- Vâng! Chúng cháu cảm ơn ạ!
Việc Ma Kết bốc hỏa phía sau là không thể tránh khỏi! Dám nói là có thù lao? Thù lao là vé đi chơi công viên dành cho con nít ấy hả? Tên này chán sống rồi sao mà dám cho cô hy vọng về thứ không phải thứ cô hy vọng?
Cự Giải đứng cạnh cứ phải gọi là giật mình thon thót. Đã thế Nhân Mã còn vui vẻ chạy quanh loạn hết cả lên.
- Yeahe! Công viên! Được đi công viên!
- Hô hô! Có khu trò chơi này! Thiên Bình! Sau vụ này anh em ta đọ súng tay đôi luôn!
- Ha ha! Đu quay! - Chàng Thiên Bình đang mường tượng ra cảnh mình yên vị trên ngựa một sừng bằng nhựa. Và thế là xong đoạn tưởng tượng của buổi chơi công viên. Không còn gì để nói.
________________________
- Sáu người! Tại sao mới chỉ có năm? - Ma Kết hằm hằm mặt mũi. Vẫn bất mãn vụ lao động khổ sai hôm qua mà thù lao thì không có.
- Nhóm trưởng có đếm nhầm không thế? Đủ sáu người rồi mà! - Cả bọn đần mặt.
- Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư! Thiếu một đứa nữa đâu? Là đứa nào hả?
Sau vài giây im lặng vì lời trách phạt gây sốc, Sư Tử đã lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng:
- HA HA! TƯỞNG GÌ! MA KẾT NÀY CHẮC CHẮC LÀ KHỦNG HOẢNG TINH THẦN TRƯỚC THỰC ĐỊA MỚI ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG ỨM!
Sư Tử đã lại cắn phải lưỡi, ôm miệng ngồi xổm dưới đất rưng rưng. Cắn lưỡi rất là đau. Mà lại đúng vết cắn hôm qua chưa lành nữa chứ!
- Nhóm trưởng, cậu có phải là đã làm việc quá sức không? Cậu quên không đếm mình kìa! - Nhân Mã e ngại.
Ma Kết mới ớ người. Ừ nhỉ! Sao lại không đếm chính mình cơ chứ! Chỉ tại tên Song Tử chết tiệt, khi về phải đập cho một trận tơi bời hoa lá mới thỏa lòng này!
- E hèm! Tôi quên! Được rồi! Mau lên xe!
Quãng đường đi sâu vào chân núi mất hai lăm phút là phải xuống cuốc bộ. Vài bé ong đã bắt đầu vây quanh Cự Giải chỉ lối.
- Mọi người! Đi lối này!
- Tôi thấy mùi âm khí! - Song Ngư rỉ tai Ma Kết. Nhóm trưởng cũng gật gù đồng tình. Không phải thứ mùi hôi thối của tử thi hay rác rưởi, cũng không phải khí độc gây chết ngạt, mà là thứ khí nặng nề sẽ bám vây lấy vật thể sống nếu gặp phải, hút cạn năng lượng sống của vật đó.
Những bé ong đáng yêu đã dẫn cả bọn đến ngôi làng gần nhất, đáng tiếc là không còn ai ở đây. Và địa hình dường như đã bị sụt xuống một cách bất thường.
- Song Ngư! Ghi chép! Thiên Bình, ghi hình!
Thiên Bình mở máy quay ghi lại toàn cảnh hiện trường vụ án với Song Ngư theo sát ngay bên cạnh, rất hài lòng vì nhóm trưởng đã thực hiện lời hứa.
- Thật kì lạ! Không có vết tích nào của người đã từng sống ở đây! Đến cả mảnh xương cũng không! - Sư Tử sau khi cắn phải lưỡi đã bớt nói nhăng cuội hơn hẳn, chỉ nói những điều cần thiết!
- Nhóm trưởng! Đi lối này! - Nhân Mã thoắt ẩn thoắt hiện quanh những ngôi nhà gỗ. Tất nhiên luôn bám sát Cự Giải đề phòng bất trắc.
Cả nhóm lại theo sau mong tìm được thứ gì đó có hồn hơn đôi chút. Nhưng cái chúng thấy là ngôi nhà gỗ hai tầng màu nâu với dây leo chăng hai bên vách, ngay bên cạnh là một thân cây vươn thẳng với tán lá đầy sức sống che phủ toàn bộ mái nhà. Khi rời mắt khỏi ngôi nhà cũng là lúc nhận ra có thêm một con đường mòn ở cánh rừng phía sau.
- Ảo ảnh! Loại này trong sách có ghi! - Thiên Bình vẫn đang ghi hình bên cạnh, dù màn hình máy quay đã tắt ngúm ngay từ lúc lại gần ngôi nhà.
- Sách nào? Chúng ta chưa hề được nghe về loại này!
- Trong sách Thần Nông tìm được, tớ có xem qua loa! Nhưng chưa đọc hết!
- Có cách đối phó không?
- Không biết!
- Con đường kia dẫn đi đâu nhỉ?
- Đừng đi bừa! Lúc đến đây không hề thấy con đường nào như thế!
- Có thể cậu không để ý!
- Ồ! Tớ rất để ý đấy! Vì thứ cuối cùng còn trong khoé mắt tớ là cậu, tớ đã ghi nhớ toàn bộ khung cảnh vài phút trước rồi, có uống thuốc lú cũng không quên được đâu!
- Thích ra vẻ cơ! Vậy cậu nói xem đi đường nào mới quay trở lại chỗ cũ được?
- Đường đó!
- Hả? Vừa cậu nói đừng đi bừa mà!
- Đi lối đó chín chín phẩy chín phần trăm là quay lại chỗ này! Tôi muốn thử cảm giác chút he he!
- He cái đầu cậu! Không phải chuyện đùa đâu nhé!
Thiên Bình, đến mẹ cậu cũng không dám tát vào mặt cậu, không ngờ Ma Kết này dám đấm cậu bay mặt không thương tiếc, được lắm! Cứ nhớ đấy, nhóm trưởng ạ!
~ ~ ~
Song Ngư ngẩng mặt khỏi sổ ghi chép, đã đập ngay vào mắt cái bản mặt lờ đờ thiếu ngủ của Sư Tử, ngay lập tức đưa bút tính chọc lòi mắt cậu ta, ấy nhưng mà cậu ta đã nhích đầu tránh rất gọn, lại không rời mắt khỏi mình giây nào, sao tự dưng cư xử lạ lùng thế nhỉ? Có đúng là Sư Tử mọi ngày không? Bấy giờ mới nhận ra chỉ còn mỗi hai đứa, xung quanh vắng tanh toàn những đụn cát mấp mô đều đặn không khác nào nấm mồ.
- Ơ? Thiên Bình, đâu mất rồi?
- Là ảo ảnh! Lợi dụng những thứ lọt vào tầm mắt làm lu mờ những thứ khác và tuỳ ý biến đổi!
- Hả? Là sao? Không lẽ...
- Ờ, dị vật lần này, không hiếu chiến nên chỉ cần tìm ra bản thể của nó!
- Bản thể? Nhưng nếu nó đã bị biến đổi thành ảo ảnh, sao tìm ra được?
- Chỉ những thứ lọt vào tầm mắt mới không biến mất, nhưng những thứ không lọt vào tầm mắt cũng không biến mất, khả năng lớn nó không thể tự biến đổi mình.
Ngư ngoái đầu về phía sau, ý Sư Tử có phải là ngôi nhà này? Cô không hề để bất cứ thứ gì vào mắt ngoài sổ ghi chép. Và ngôi nhà vẫn còn đó. Giật mình ngước mắt nhìn cậu bạn hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Tôi đâu nhìn cậu tại sao cậu không biến mất? Hay là cậu đã bị dị vật khống chế! Ayya!
Song Ngư đã ăn một búng trán không hề đau chút nào, mà kêu thì vẫn phải kêu.
- Đồ ngốc! Bởi vì lúc đó tôi đang nhìn cậu!
- Sao lại nhìn tôi?
- Đập vào mắt thì nhìn!
- Mà sao cậu biết những điều này hả?
- Trong khi cậu cắm mặt vào cuốn sổ vô dụng kia tôi đã điều tra hết một lượt quanh đây rồi! Ngôi nhà này vẫn là khả nghi nhất! Tôi nghĩ nên thử vào trong xem xét, nên mới muốn nhắc cậu để ý xung quanh một chút! Tôi sẽ thử vào đó!
- Cậu điên sao! Tôi đi cùng!
- Thôi đi! Nhỡ mà trong đó có gì thì phiền lắm! Cậu đứng ngoài quan sát nếu không thấy tôi trở ra hay bất cứ điều gì bất thường thì tránh xa ra một chút!
- Nếu có gì xảy ra tôi cũng không thể chạy đúng không? Vì chỗ này là ảo ảnh và theo lẽ thường tôi không thể thoát nếu không biết đường, mà đầu mối duy nhất là bên trong ngôi nhà đó! Hay cậu muốn thoát một mình và bỏ tôi lại!
- Tất nhiên không phải! Nhưng nó có thể sẽ rất nguy hiểm, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Chúng ta vốn được huấn luyện để làm những việc nguy hiểm. Vả lại, nếu cậu có mệnh hệ gì cậu nghĩ tôi sẽ yên ổn được suốt quãng đời còn lại sao?
- Nói gì nghe ghê quá đấy! Chậc! Đành tuỳ cậu vậy!
~ ~ ~
Bé ong của Cự Giải cũng biến mất luôn. Ngoảnh mặt lại, rừng cây đã biến đâu mất, thay vào đó là đất vàng nâu, vài tảng đá to xanh xám, và thêm một nhà ngang khóa trái cửa quay về phía mình. Thật may mắn vì vẫn còn Nhân Mã đang nắm tay mình nãy giờ không buông. Nhân Mã biết, nếu không có mình bên cạnh, Cự Giải sẽ mải đi theo những thứ khác mà lạc mất.
- Mọi người biến mất rồi!
- Ờ ha! Sao tao không để ý ta? Chúng nó biến mất từ bao giờ thế nhỉ? - Mã bừng tỉnh, cũng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
- Chẳng lẽ cứ đứng đây mãi? Đồng hồ tao mới thay pin xong cũng dừng luôn rồi này! Mấy chú ong cũng biến mất luôn rồi!
- Đừng lo! Có thể chúng cũng như mấy đứa nhóm mình bị ma dẫn đi đâu đó! Mấy chuyện này mày còn lạ gì nữa! Từ giờ phải luôn nắm tay nhau biết chưa!
- Ừm! - Cự Giải gật đầu cái rụp. Hai đứa dắt nhau vòng quanh nhà xem xét, nhưng không thấy có gì khả nghi hết. Cự Giải ngẫm nghĩ một hồi, quyết định:
- Hay tao thử tạo một tinh linh nhỉ?
- Nhưng mày vẫn chưa điều khiển được đúng không!
- Bởi vậy nó sẽ tự nhiên bị dị vật thu hút, chúng ta sẽ biết dị vật chính xác đang ở đâu!
- Ừmm. Cũng không còn cách nào khác! Mày làm đi!
Cự Giải gật đầu quyết tâm. Đan chéo những ngón tay vào nhau và gọi ra một chùm sáng vàng lung linh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Tiếng leng keng của những đồng xu đung đưa trên chiếc vòng kim loại màu vàng bên cổ tay trái Cự Giải đưa những chùm sáng nối tiếp nhau bay lên, tạo hình những cánh bướm xinh xắn, trải chi chít trên thân cây. Cự Giải có thể tạo ra những tinh linh sống nhờ âm khí từ chiếc lắc tay kim loại kì lạ, sau đó thì bắt đầu chìm đắm trong cảm xúc của những loài vật xung quanh, kết bạn với chúng, yêu mến chúng, theo chúng đi khắp nơi nhiều hơn cả đi chơi với bạn bè. Không ổn chút nào! Nhân Mã có một thời gian cứ phải canh chừng suốt! Giờ cũng đỡ nhiều rồi!
Những tinh linh sáng rực thân cây chuyển mình thành những xoáy tròn, y hệt những bông hoa vàng lạ lẫm nhưng rực rỡ, trong phút chốc lá cây xanh tươi trở nên héo úa, thân gỗ cong queo như cụ già chín mươi, rễ trồi lên trên mặt đất khô khốc thiếu sức sống, dứt đứt khỏi phần rễ nối với móng nhà, bỗng lan can gỗ tầng hai đổ sụp xuống, cửa gỗ mục nát khẽ buông khỏi khung, từ đó tràn ra la liệt những thân xác rệu rã, vẫn cử động, nhưng chỉ còn da bọc xương, chân tay dài ngoằng chới với, rơi khỏi lan can đè lên nhau, tiếng than khóc như vất vưởng đâu đây!
Không lẫn đi đâu được tiếng bà đồng Song Ngư đang tru tréo cùng tiếng súng liên hoàn đầy quyết liệt. Mọi hôm thì bà ta reo rắc ám ảnh, riêng hôm nay bà ta mang đến sức sống mãnh liệt cho bọn Nhân Mã Cự Giải đang đứng chết trân bên dưới.
- Đồ chết dẫm nhà cậu sao dám dụ tôi vào đây hả tôi giết sống cậu ghê chết đi được hức hức! EO! ĐỪNG CÓ ĐỂ CHÚNG ĐỘNG VÀO TÔI!
Sư Tử đến chật vật vì sau lưng bị Song Ngư đấm thùm thụp, lại còn phải xử lí hết đống xác bị dị vật điều khiển thành ra zombie như hiện giờ, thỉnh thoảng cô nàng quen thói vung tay tát ngay cái bản mặt đầu lâu hốc hác của lũ zombie trá hình, rồi bôi tay vào áo cậu rối rít kêu kinh.
Bên dưới Nhân mã cũng đã chấn chỉnh lại tinh thần, vạch một đường cong cong từ trên xuống dưới, cây cung đen tuyền xuất hiện ngay trong lòng bàn tay, khác với màu đen huyền bí, năng lực bắn ra lại mang ánh sáng chói lòa quét sạch sự tồn tại của đám xác lòng khòng bên dưới, cùng tầng một!
Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Sư Tử đã cùng Song Ngư rơi khỏi tầng hai, cậu chỉ kịp ôm lấy Song Ngư che chắn cho cô bạn khỏi đám gỗ đang ào ào đổ xuống.
Hai con bé chưa hết bàng hoàng, vẫn đứng im lìm mất cả chục giây. Ngay sau đó Nhân Mã thủ phạm của vụ phá hoại đã ăn ngay một đạp vào mông bổ nhào về phía trước.
- Con ăn hại này! Còn không mau đi bới chúng nó lên!
- Ờ...ờ nhỉ! Mà con kia! Mày cũng có bới đâu sao dám lên mặt dạy đời tao!
Trong tình cảnh này vẫn nghe tiếng súng. Dưới đám gỗ mục, Sư Tử vẫn không quên xử lý nốt đám tàn dư còn sót lại, không để bất cứ tên nào chạm vào Song Ngư, bắn tung cả đám gỗ mở lối cho hai đứa bên ngoài biết đường đến cứu, còn tiện miệng trêu ghẹo bà đồng:
- Thầy bói mà sợ ma thì còn làm ăn gì được!
Và lại ăn thêm vài đấm yếu ớt vào lưng của Song Ngư, giá mà cô không bị Sư Tử đè lên, đã có thể vận hết sức cho cậu ta xơi cước liên hoàn rồi không!
- Ư! Lũ đó đâu phải ma! Người đấy! Chỉ là không cứu được nữa thôi!
- Ê! Có sao không? - Bọn Nhân mã đã bới được hai anh chị này lên. Nằm dưới đây mà cũng chí chóe nhau được mới tài.
Kể ra Song Ngư không bị đau nhưng nhìn Sư Tử cũng thấy đau. Đã tiếp đất trước đỡ cô còn xoay người lại đỡ đám gỗ rơi xuống. Cũng coi như là có tinh thần nghĩa hiệp đi. Mà muốn trách cũng không trách được, chính cô đòi theo cậu ta mà! Ai mà ngờ bọn Nhân Mã lại tiêu diệt được dị vật nhanh thế. Cho dù cô không đi theo vẫn sẽ toàn mạng quay trở về chắc luôn. Đúng là quân 'ánh sáng' đáng ghét!
Nhân Mã Cự Giải vừa nhìn thấy nước suối đã nhảy xuống nghịch rồi. Ngư rửa tay chân xong thì dựa vào gốc cây nghỉ một lát. Còn phải tìm Thiên Bình với Ma Kết không biết đã biến đâu mất.
Mải nghĩ không để ý tên Sư Tử đang thiêm thiếp bên cạnh mình từ lúc nào, gật gà gật gù mấy lần đến mệt. Cô không phải là ngại ngùng gì, nhưng tim cứ đập thình thịch mà không nhận ra, khẽ kéo đầu cậu vào vai mình, tự nhủ:
"Chỉ một lần này thôi! Cho cậu dựa vào vai tôi!"
|