Truyện 12 Chòm Sao
|
|
Thứ tư, tiết trời âm u, Ma Kết nghỉ học. Sư Tử Thiên Bình cũng nghỉ nốt. Những tháng ngày dài ảm đạm liên miên không biết bao giờ mới dứt.
Thứ năm, thêm Nhân Mã và Kim Ngưu.
Thứ sáu, lại vắng thêm Cự Giải cùng Bạch Dương. Các tiết học vẫn diễn ra bình thường. Và cán bộ đã xin cho cả lớp nghỉ luôn thứ bảy. Dù sao Song Tử và Song Ngư cũng đang bày vẻ mặt đi học chán lắm rồi, lớp còn có ba đứa thì học hành gì. Cán bộ mấy ngày nay cố công vắt óc nghĩ cách giải tỏa tâm trạng cho các bạn mà vẫn chưa chọn được cách nào vừa ý. Bèn tham khảo ý kiến cộng sự:
- Cậu thấy nên đi công viên hay hát karaoke? Dạo phố hay đạp xe hóng gió?
- Đánh nhau đi! - Song Tử hạ giọng liến thoắng.
- À. Hả? - Cán bộ bấy giờ mới nhận ra cộng sự vừa phát ngôn điều gì! Không ngờ ngay cả người hòa nhã nhất cũng vì chuyện của Ma Kết mà nổi máu bạo lực, không đợi cán bộ hoàn hồn đã bê ghế quăng thẳng mặt bạn cùng phòng. Sau khi tránh cú va đập thành công và tiện tay bắt ghế đặt một chỗ an toàn, cán bộ nghiêm trọng nhắc nhở:
- Chiếc ghế gỗ này do chính tay thầy hiệu trưởng đóng tặng, mang giá trị tinh thần vô cùng lớn lao, không thể xâm phạm!
Lại thêm một dàn móc treo quần áo lẻng xẻng nối đuôi nhau như rồng bay phượng múa uyển chuyển quấn quanh cán bộ, nhanh tay tháo gỡ từng khúc mắc và xếp lại như hàng trong bao chỉ mới bóc vỏ ngoài.
- Móc này có lẫn móc của phòng khác, không nên manh động đề phòng bị bắt đền!
- Này thì bắt đền!
- Đũa cần giữ vệ sinh! Bát vẫn còn dùng được! Bút cậu muốn vứt có thể để tôi tái sử dụng! - Dùng chăn cuốn lại an toàn tất cả đồ vừa được ném đến đặt tạm trên giường dọn sau, cán bộ tức tốc mượn đại quyển nháp của Song Tử làm vũ khí đẩy lui bạn cùng phòng ra ngoài giải quyết tránh tổn thất không đáng có.
- BỈ ỔI! DÁM UY HIẾP TA! NHÁP CỦA TA MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ NHÀ NGƯƠI ĐỪNG HÒNG THOÁT TỘI!
- Là cái giá cho việc không biết thân biết thận! Với chức danh bạn cùng phòng tôi ngang hàng cậu, và xét trên cương vị khác tôi là cán bộ quản lí lớp 10A cậu đang theo học, sao cậu dám có thái độ xúc phạm với cấp trên!
- Á! ÁO SƠ MI CỦA TÔI! SONGGGGG TỬ! - Vừa mở cửa hóng chuyện đã thấy quần áo trên dây phơi rơi lả tả, và tên Song Tử cùng áo sơ mi trắng của cậu chống tay quăng người qua ban công theo cán bộ trốn khỏi tầng hai, Bạch Dương không thể nhắm mắt làm ngơ nhảy xuống đòi lại công bằng, bỏ mặc Thần Nông lúi húi nhặt quần áo đã mất hết móc treo, có lẽ nên phơi ở ban công phía sau hơn là lộ liễu trước cửa, có nên giặt lại hộ Bạch Dương luôn không nhỉ?
- MỚI CÓ BA GIỜ CHIỀU MÀ CHÍ CHOÉ CÁI GÌ THẾ HẢ! - Song Ngư không chịu nổi tiếng ồn đã đạp cửa gân họng lớn tiếng. Ngay sau đó nhờ tiếng vang khắp sân mà nhận ra Sư Tử ở phòng cuối dãy cũng vừa gào câu tương tự, hai đứa nhìn thấy nhau tự nhiên câm bặt mất ba giây, khi bản mặt ngây thơ trong sáng của Thiên Bình thò ra chen vào giữa mới lập tức quay ngoắt đánh trống lảng sang chuyện của lũ ồn ào ngoài sân.
Không chỉ chúng nó mà tất thảy các phòng còn lại cũng đã ngó mặt ra ngóng, thấy ba thằng ra sức ngăn cản ba thằng khác và một con bé vừa đứng xem vừa kêu ca "cổ vũ". Dù sao cũng không thể cứ thế giương mắt nhìn, bèn vì hòa bình thế giới mà lũ lượt kéo đuôi nhau xông vào can ngăn.
- Thật hết cách với các em! Dẫu biết tâm trạng các em không tốt nhưng gây gổ trong trường là không được! Mà ngoài trường cũng không thể chấp nhận được, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ! Bla bla bla...
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A cực kì bức xúc trước lũ nhỏ. Nhờ chúng nó mà ngày mai toàn bộ những người có liên quan đến vụ ẩu đả bị phạt dọn vệ sinh toàn trường có kiểm soát của bác lao công. Ca một bài dài dài đến tận giờ ăn mới chịu buông tha tụi nhỏ. Khiến chúng cứ thấy đầu ong ong.
- Hm...- Cán bộ cuối cùng cũng được tha về, mệt mỏi dừng chân liếc mắt qua phòng phía bên kia dãy.
- Sao thế?
- Cửa phòng Kim Ngưu đã khóa suốt từ chiều!
- Vậy hả? Có lẽ lại lên thị trấn rồi! Cậu không nói tớ cũng không để ý đó nha! Làm gì cũng không thèm nói cho ai biết! Giống hệt Ma Kết!
~ ~ ~
- Đêm qua tớ thấy một cái bóng lạ trên tường khá giống em gái tớ, nhưng nó vẫn đang ngủ trên giường với tớ, còn cái bóng thì cứ lúi húi bên cạnh rèm cửa sổ. Tớ đã thử tạo một tinh linh xem có bị hút về phía đó không, kết quả là có! Chỉ là tớ không biết nó là loại gì, nếu huỷ nó có ảnh hưởng đến em tớ hay không?
- Vậy, sáng không đi học là? - Thần Nông trầm tĩnh hỏi.
Giờ là bảy giờ tối, còn những ba tiếng nữa mới có xe về trường. Nếu không phải tình cờ gặp Cự Giải, chắc cậu vẫn còn loanh quanh khắp phố như dân bụi đời.
- Sáng em tớ kêu đau khắp người, nên tớ đưa nó đến viện khám. Nhưng không tìm ra nguyên do nên đành kiếm cớ đưa nó về nhờ Bảo Bình trông giúp mới đi mua đồ được. Dù sao cậu ấy cũng khoẻ hơn tớ...
Nhà Cự Giải nằm sâu tít tận cuối ngõ nhỏ, độc nhất một nhà. Cổng sắt đã có vài chỗ hoen gỉ, khi mở phát ra tiếng động rất to. Nhưng vẫn không át được tiếng gào khóc của trẻ con trong nhà.
- Xin lỗi Cự Giải, tớ không nghĩ ra cách nào khác. - Bảo Bình chật vật với đống vải rách tìm cách bịt mồm con bé con sáu tuổi để nó khỏi cắn lưỡi lần nữa, nhưng tiếng gào khóc thì không tài nào chấm dứt được. Cự Giải còn chưa kịp đau xót em gái, Thần Nông đã nhanh chóng lại gần ôm chặt lấy con bé dỗ dành:
- Em ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi!
- Hức...đ...a...u...
- Sẽ không còn đau nữa đâu. Nhìn này...
Thần Nông một tay ôm con bé, một tay giữ bật lửa đưa qua đưa lại trước mặt, con bé đưa mắt theo ngọn lửa nhỏ, dần dần thôi khóc, ánh lên tia nhìn tức giận, định gạt phăng chiếc bật lửa đi. Nhưng Thần Nông đã nhanh chóng buông con bé mà lùi hẳn lại một khoảng quan sát. Trong sách có ghi loại này. Được đặt cho cái tên bắt bóng, người bị dính phải nó thường mất một khoảng thời gian sau mới phát hiện ra, toàn thân đột nhiên đau nhức không kiểm soát, nhưng ánh sáng nóng chiếu đến sẽ giúp cơn đau thuyên giảm. Thông tin chỉ có thế. Không có cách tiêu diệt cái bóng kia.
- Bình thường em cậu có hay cáu gắt?
- Không đâu, nó lúc nào cũng vui vẻ, ai cũng đều quý nó hết.- Cự Giải nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về, Bảo Bình cũng tự động nhặt lại đồ vừa mua.
- Cháo phải không? Tớ nấu luôn nhé!
- Cảm ơn! Phiền cậu vậy!
- Mà tại sao Thần Nông ở đây vậy?
Thần Nông đã quét mắt khắp nhà một lượt, rồi hé mở cửa sổ xem đằng sau, nhường việc giải thích cho Cự Giải. Toàn bộ nhà từ cổng vào được bao kín bởi tường gạch, nếu một người lớn đứng đó cũng chỉ vừa đủ cao đến cổ, hoàn toàn có thể trèo qua dễ dàng. Trong bóng tối lờ nhờ phảng phất vài tia sáng từ nhà hàng xóm sau bức tường, Thần Nông không ngăn nổi mình tưởng tượng ra bóng đen của một chiếc đầu nhô lên phía đó. Cậu vội đóng cửa sổ thật chặt, chợt cảm thấy không gian thật cô quạnh.
- Tớ muốn nhìn cái bóng, ở lại qua đêm được không?
- Nếu cậu không ngại, tớ không có vấn đề gì!
- Cháo xong rồi đây! Ăn luôn cho nóng nào!
- Lát tớ sẽ quay lại! Mấy cậu cứ ăn đi.
- Cậu không thích cháo à?
- Không. Tớ cần mua thêm vài thứ.
Nói đi là đi ngay không để ai hỏi han thêm câu gì. Nói thật là ngõ nhà Cự Giải dài đến nỗi đi ban ngày còn thấy sợ, lại chỉ có đúng con đường duy nhất ấy nối ra bên ngoài, Bảo Bình không tài nào hiểu nổi sao hai chị em cô bạn còn chưa phát điên vì bị cô lập. Mà việc quan trọng bây giờ là em gái Cự Giải kìa.
- Có nên báo cho Xử Nữ không? Nhưng nếu thế phải mai cậu ta mới đến được. Đạp xe buổi tối đến trường thì không được rồi.
Cự Giải bỗng thở dài.
- Không cần ngay đâu.
- Sao thế? Cậu lo lắm hả?
- Tất nhiên là lo. Cũng hơi buồn một chút.
- Tại sao?
- Tớ đã mong tình cờ thế nào đó gặp được Xử Nữ ở đây cơ.
- Ồ! Như thế quả thực an tâm hơn! Cậu ta có lẽ biết cách giải quyết vấn đề này! Còn nhanh hơn nữa. Không phải đợi đến ngày mai.
- Thì...cũng một phần...nhưng...ý tớ không phải thế...
- Chứ là gì? À! Tại vì cậu không thân với Thần Nông nên ngại phải không? Trước cậu toàn tập cùng Xử Nữ mà chắc hai người thân nhau lắm!
- Cũng...không hẳn...aizz thôi đi, cậu ăn đi! Ăn nhanh đi!
- Sao thế! Đang nói chuyện mà! Cái này gọi là tâm sự với bạn gái nè! Cảm giác khác hẳn lúc nói chuyện với Bạch Dương!
- Cậu cũng biết nhớ đến Bạch Dương cơ á!
- Tại sao không? Cậu ta trông đần đần thế thôi nhưng cũng có đầu óc phết! Ê, nhưng mà tớ thấy cậu rất hay liếc sang dãy bên kia! Có gì hay bên đó vậy?
Bảo Bình này mọi ngày trưng vẻ lạnh nhạt nguy hiểm, sao nói về vấn đề này lại thành ra chậm hiểu thế? Nếu đã để ý ai nhìn mà chẳng tự suy ra được cơ chứ! Bộ muốn giả ngu với cô hay sao?
- Thật là...được rồi! Tại vì tớ đang cần người tâm sự, từ bây giờ cậu chỉ cần ngồi yên đó và tỏ vẻ đang rất chú tâm nghe tớ nói biết chưa!
Bảo Bình gật đầu cái rụp cực kì nghiêm túc:
- Tớ sẽ nghe đến từ cuối cùng luôn!
- Hờ...trời...cậu dễ thương thế làm gì! Bộ muốn cua tớ luôn sao!
- ỪM! - Và Cự Giải lại được nhận thêm một cái gật đầy đáng yêu.
|
- Cậu đã đi đâu suốt buổi chiều?
- Ôi, cán bộ đấy à! Hi hi! Thật đúng lúc!
Thiên Bình giật bắn mình thức giấc, khiến Sư Tử cũng thoáng chút kinh động, ngay sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài tập, không quên hỏi:
- Lại ảo giác à?
- Ờ. Tao là Xử Nữ, Kim Ngưu giết tao, không, giết cậu ấy, sau đó đẩy xác khỏi ban công. Còn nghe thấy tiếng xương gãy. Cậu ấy nói, thật đúng lúc.
- Chả hiểu mẹ gì! Uống thuốc đi.- Sư Tử phũ phàng gạt phắt câu chuyện.
- Ờ. Mày không nói tao cũng quên.
Thiên Bình rời bàn học nhỏ trên giường, khẽ liếc đồng hồ, 10 giờ 45, còn chưa đến nửa đêm, phải cần viên rưỡi thuốc ngủ mới đủ, những lúc này thuốc thật là hữu dụng.
- Cậu đã làm gì suốt buổi chiều? - Cán bộ vẫn khoanh tay dựa tường kiên nhẫn, cuối cùng cũng đợi được Kim Ngưu kia trở về. Giờ đã là mười một giờ đêm, vừa đúng thời điểm xe từ thị trấn đến nơi.
Ngưu dừng bước, không quay đầu. Câu nói cô muốn nói nhất lúc này, chính là "ôi, cán bộ đấy à, thật đúng lúc", sau đó cô sẽ tự tay lột da mặt cậu ta. Nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi. Có nên làm việc đó ngay lúc này không?
- Kim Ngưu, quay lại đây! - Giọng cán bộ trầm hẳn, ra lệnh.
Ngưu chậm rãi quay người, sát ý lộ rõ qua ánh mắt, tay phải như đang lôi thứ gì đó từ sau lưng, từ từ di chuyển lại gần, Xử Nữ cũng đã nắm chặt bút bi đề phòng sẵn. Nhưng Ngưu đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách cán bộ hai bước chân, cậu ta đang giấu thứ gì đó trong tay thì phải, bèn đổi mặt nhoẻn miệng cười cười, rút nốt điện thoại đưa ra trước mặt cán bộ, chỉ cần bàn tay trái đặt vuông góc tay phải, sẽ cực giống nhân viên quảng cáo.
- Cán bộ, thật đúng lúc, Thần Nông có nhắn tớ một địa chỉ, cần cậu đến đó nhanh nhất có thể.
Cán bộ vẫn không thay đổi, chỉ có tông giọng đã bình thường một chút.
- Vậy sao? Mở ra xem.
Kim Ngưu theo lời mở lại tin nhắn. Kì thực Thần Nông đã gọi hai cuộc lúc chín giờ, nhưng cô lại không để ý, thật là áy náy, không biết có chuyện gì quan trọng không.
Tin nhắn dài dằng dặc vừa đưa ra đã được cán bộ chú ý, dùng tay trái với lấy điện thoại, hóa ra trong tay phải cậu ta chỉ là một cây bút, thế mà mặt nguy hiểm như cầm bom không bằng.
- Đọc xong rồi thì trả đây!
- Chuyện này quan trọng, mai mới trả được.
- Vậy thì chép lại rồi trả đây!
- Không có thời gian.
- Cái gì? Thế cũng phải để người ta xóa mấy thứ riêng tư đi chứ!
- Không lo! Phần nào riêng tư tôi sẽ xóa giúp cậu!
Nghiễm nhiên Kim Ngưu đã lẽo đẽo theo sau cán bộ đến tận cửa phòng Bạch Dương đòi cái cần đòi, chỉ tội càng đòi càng muốn tức hộc máu.
- Chuyện gì thế? - Bạch Dương đầu bù tóc rối đã chịu mở cửa.
- Quyển sách của Thần Nông đâu?
Kim Ngưu nhân cơ hội Bạch Dương đang đánh lạc hướng giật lại đồ, thật đáng tiếc cán bộ vẫn nhanh hơn đưa tay ra chỗ khác. Đồ cán bộ mắc dịch!
- Sách gì cơ? À, sách! Chắc trên bàn. Có chuyện gì sao? Giờ này vẫn chưa thấy về vậy?
- Cậu ấy đang ở chỗ Cự Giải, đêm nay không về.
- Sách đây, cậu tự xử đi nhé! Oáp!
Cửa đóng, Kim Ngưu vẫn không lấy lại được điện thoại, bực mình chặn chân rồi túm cổ áo cán bộ ném luôn qua tường chắn, không thèm nhìn lại xem cán bộ đã chết chưa, nện dép từng bước bình bịch về phòng.
Cán bộ tiếp đất bằng hai chân rất an toàn, bảo vệ vật chứng rất tốt, không cái nào bị xây xát gì. Giữ nguyên vị trí tìm trang bắt bóng. Hình như không giống Thần Nông miêu tả lắm. Bóng rất thích không khí nóng, làm sao gạt đi được. Hay là loại mới?
- Xử Nữ, chuyện gì thế? - Song Ngư nghe tiếng động lạ, nhanh chóng mở cửa quan sát.
- Cùng đến thị trấn đi, giờ vẫn còn kịp.
"Chìa khóa? Đâu mất rồi? Rõ ràng lúc xuống xe vẫn còn mà?"
Tìm dọc hành lang cũng không thấy, như chợt nhận ra điều gì, Kim Ngưu hộc tốc chạy xuống sân nơi cán bộ đang rảo bước cực nhanh ra phía cổng kí túc, tức giận một cách nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Xử Nữ chết tiệt mau trả chìa khóa đây!
- Ý cậu là gì? - Cán bộ không dừng bước, đưa tay lắc nhẹ chùm hai chiếc chìa khóa gần giống nhau, còn làm mặt mình vô tội.
- Cậu dám giở trò móc túi!
- Là tìm chỗ bám khi chuẩn bị rơi, việc đó hoàn toàn bình thường!
- Bám đâu không bám lại còn phải thọc tay vào tận túi áo bám đúng cái chìa con con hả! Không lôi thôi nữa mau trả đây!
- Nếu cậu cho rằng tôi cố ý, thì vật này xem như đã bị tôi lấy cắp. Cậu nghĩ một tên ăn cắp sẽ trả lại đồ cho cậu sau khi thành công à?
Tên này thật có năng khiếu khiến người ta khóc không ra nước mắt mà. Ngưu thực sự không muốn lằng nhằng, đành xuống nước cho xong chuyện:
- Đưa chìa khóa đây rồi muốn giữ điện thoại bao lâu thì giữ.
Cán bộ hình như cũng có chút suy nghĩ. Cuối cùng quyết định đặt chìa vào tay bạn học cực kì tử tế.
- Cảm ơn bạn hợp tác!
Cuộc giao dịch kết thúc bằng một cú đấm hụt của Ngưu, cảm thấy đã tiêu hao mất cả chục năm tuổi thọ, cô bạn nhanh chóng ra về. Cán bộ lại tiếp tục công việc nhờ vả bác tài giúp mình chuyến này. Chờ Song Ngư ra lập tức xuất phát.
- Bắt bóng? Tức là giờ em Cự Giải không còn bóng nữa?
- Thực tế là vẫn còn!
- Kì quái!
Hai người tìm đến địa chỉ nhà đó khá dễ dàng, chính xác là ngõ bị bóng tối xâm chiếm trong lần khảo sát trước. Giờ có thể tự do ra vào không bị thứ gì dẫn dắt nữa. Con ngõ sâu đến kì lạ, lại hẹp không đủ chỗ quay xe. Xây kiểu này là có mục đích gì?
Cổng đã khóa, hai đứa kín tiếng bảo nhau trèo vào bên trong, tiếng thút thít âm ỉ bên tai càng tăng thêm không khí tang tóc của ngôi nhà.
- Chỗ này lạnh thật! - Song Ngư che miệng thì thầm. Không thấy có hồn ma nào mà vẫn lạnh lẽo đến ghê người.
Thần Nông đang ngồi trước cửa chờ đợi. Giờ là mười hai rưỡi. Vẫn chưa thấy tín hiệu gì từ Cự Giải. Liệu nó có xuất hiện không nhỉ?
Xử Nữ ra dấu mình đã đến, lặng lẽ quan sát sân vườn, không biết đất trồng gì mà không có lấy một mầm xanh.
Tiếng khóc tắt dần. Song Ngư đột nhiên quay ngoắt, lao bổ đến cửa nhà vấp vào bậc thang, cả người đập uỳnh vào cửa suýt dập mặt, khuấy động cả không gian tĩnh lặng, kế đó con bé trong nhà giật mình tỉnh giấc bắt đầu khóc ré lên gọi mẹ, Xử Nữ cũng bắt đầu đuổi theo cái bóng lạ quanh vườn, rõ ràng là bóng của người lớn!
- Chết rồi, bên trong có nến không? - Song Ngư chỉ vừa kịp dán lá bùa vàng lên cửa, sực nhớ ra chưa chuẩn bị thứ gì cho người bên trong.
- Cự Giải mau thắp nến! - Thần Nông lập tức nói với vào, chỉ là phòng hờ mua một gói nến, ai ngờ lại cần dùng thật.
- Có bao nhiêu thắp hết lên đi, thắp quanh con bé ấy! Tuyệt đối không được để tắt! Có nghe thấy không!
- NGHE RỒI! Chị xin lỗi, chịu đau tí em nhé! - Cự Giải quả thực là rất xót em gái, nhưng bắt buộc phải trói nó vào chân giường mới thắp nến được. Thật cô chỉ muốn đau thay em mà không thể. Tiếng con bé gào khóc càng lúc càng thảm thiết, cuối cùng vẫn phải bịt mồm nó lại.
"MẸ ƠI! CON XIN LỖI! MẸ ƠI! CON ĐAU LẮM! MẸ ƠI ĐỪNG! Ư ƯM!"
Cái bóng bị cố định quỳ phía trước, Xử Nữ chân thấp chân cao quỳ ngay đằng sau, kéo ngón tay thít chặt những sợi chỉ vô hình trong bóng đêm. Song Ngư thành thạo cố định bảy tờ giấy trắng xung quanh Xử Nữ và cái bóng bằng bảy lưỡi đao nhỏ sáng loáng. Đao vừa cắm đất là giấy bùng cháy dữ dội, cái bóng cũng bị tách đôi bay lên cao một phần. Thần Nông nghe rất rõ cô bạn hô đầy nội lực.
- XUẤT! CỦA CẬU ĐẤY CÁN BỘ!
- Ờ!
Phần bóng bên dưới nhanh chóng rã ra rơi lả tả như bột than trước mặt cán bộ, cuối cùng là đã tan biến hết không còn chút dấu vết. Song Ngư ôm một bình hoa nhỏ màu xanh hét lên vội vã:
- CỰ GIẢI MỞ CỬA!
- OÁI!
Cự Giải hình như bị thứ gì đó tấn công bên trong. Trong lúc gấp rút Thần Nông đành nhắm mắt đưa chân đạp tung cả hai cánh cửa. Có bóng đen trong nhà bay vèo qua mặt cậu thoát ra bên ngoài, vòng vòng mấy vòng cuối cùng cũng chui vào cái bình trên tay Song Ngư. Đóng nắp bình, dán hai lá bùa vàng trên đó rồi thu dọn đồ đạc trở lại cặp sách. Kệ mặc Xử Nữ lo mấy chuyện lằng nhằng.
Em gái Cự Giải đã thiếp đi vì quá mệt. Cô đau xót lúi húi bên gầm giường tháo dây trói.
- Con bé kiệt sức rồi. Mau đưa nó đến bệnh viện. Thần Nông, cậu dọn dẹp đi.
- Ừm.- Thần Nông cũng đang tính xem nên sửa lại cái cửa đã bay mất một cánh, hay thay luôn cửa khác chắc chắn hơn. Mà quan trọng là Cự Giải có đồng ý không?
- Ê! Song Ngư! Tại sao phải thắp nến?
- Để dụ mẹ con bé ra ngoài! Cậu nói con bé thấy lửa thì rất bực đúng không! Thực ra tớ chỉ làm theo cảm tính thôi!
- Ồ! Mẹ con bé? Nghĩa là có liên quan đến dị vật không?
- Tất nhiên là có! Giả thiết của tớ là thế này! Hồn ma cũng có năng lượng sống, và dị vật tất nhiên là bị năng lượng sống hấp dẫn. Chắc chắn là sau khi bị Song Tử phá chỗ ở cũ trong ngõ thì dị vật chưa xác định kia đã may mắn tìm được chỗ bám mới là hồn ma trong nhà. Hồn ma gặp dị vật, cậu nghĩ xem có phải là thảm họa cho người bị ám không? Tội nghiệp con bé thật!
- Vậy hồn ma trong nhà là mẹ con bé?
- Cũng không hẳn. Hồn ma của một người mẹ làm sao tà ác đến thế này được? Xâm hại đến chính con gái mình. Mà lại có những hai hồn ma lận. Có khi nào là cả bố cả mẹ không? Dù sao cũng phải hỏi Cự Giải cho rõ rồi mang lên chùa siêu độ.
- Cậu không làm được à?
- Không! Thực ra thì...tớ cóc biết bùa chú gì hết! Đây toàn bùa của ông để lại. Sau phải tiết kiệm một chút. Chưa chi đã dùng mất mười tờ rồi.- Song Ngư lẩm bẩm, rõ là đang tiếc của. Sau đó nhảy lên giường vắt vẻo ngồi chờ trời sáng, được một lúc thì ngủ quên luôn, còn mỗi Thần Nông chuyên tâm vác chổi dọn nhà, đêm dài cùng chuyện cánh cửa khiến cậu không thể nào hết băn khoăn.
|
- Đêm qua mấy người đi đâu mà giờ mới về thế? - Song Tử trên ban công tầng hai đang giũ chăn ra phơi, tiện mồm hỏi cán bộ cùng bạn học giờ mới đang lững thững dưới sân chuẩn bị đi lên. Cứ như đã không ngủ cả đêm vậy.- Cả Song Ngư nữa cơ à!
- Song Ngư mà đi đêm chắc chỉ có ma rủ đi chơi! Bọn này đêm qua chắc chắn là ra nghĩa địa đào mộ rồi! - Sư Tử cười to khoái trá. Thiên Bình tập thể dục buổi sáng bên cạnh chẳng có ý kiến gì, Bạch Dương xếp đội hình ngay đó biết có chuyện, lên tiếng:
- Hình như là dị vật phải không? Loại nào mà cần cả Song Ngư thế? Mà sao Thần Nông không về cùng?
- Cậu có thể xem sách của Thần Nông trang ba mươi tám. Còn cậu ấy đang lo chuyện cánh cửa.
Cả lũ không hiểu, bắt đầu nhào đến xúm vào xem. Vừa nghe Song Ngư thuật lại sự việc đêm qua mà xót xa thay cho Cự Giải. Thế mà không thèm báo với ai một tiếng chứ.
Đúng tám giờ cả kí túc tập trung đi lao động tập thể ở khu lớp học. Kí túc vắng tanh còn mỗi mình Kim Ngưu cố cạy khóa cửa phòng Xử Nữ, chứ đập ra thì lộ liễu quá. Trong phim người ta chỉ cần mỗi cái kẹp tóc, đây dùng những hai cái lận sao mãi không mở được vậy? Còn méo luôn cả kẹp mới đau. May mà đã chuẩn bị cả một túi chục cái kẹp tăm y hệt.
- Cần giúp không?
- Không cần đâu!
Đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Sững sờ ngước mắt nhìn Xử Nữ đứng cạnh từ bao giờ. Cán bộ đưa chìa khóa ra trước mặt cô bạn, đại ý "tôi có chìa, không cần quá sức!" Sau đó tự mình mở cửa làm mẫu.
Đến nước này cũng không cần ngại ngùng gì nữa. Kim Ngưu vào ngay vấn đề chính:
- Không phải là tớ muốn nuốt lời nhưng không có điện thoại tớ không biết phải làm gì giết thời gian cho qua ngày. Mà cậu cũng đang lao động mà đâu có xem xét gì điện thoại tớ đúng không?
- Tớ cũng đã xem qua loa rồi! Kim Ngưu, tại sao không lưu số gia đình cậu thế?
- Vì tớ nhớ số rồi!
- Cậu lên thị trấn mà cũng không gọi về nhà một cuộc?
- Tớ có gọi, là tớ xóa rồi!
- Có nhớ đêm thực địa chứ?
- ...?
- Tớ đã mượn điện thoại cậu gọi một cuộc cho Bảo Bình. Tài khoản của cậu lúc đó là 28082 đồng. Tính theo phút gọi các cuộc cậu đã gọi đi từ đó đến nay là hoàn toàn vừa đủ. Tin nhắn tài khoản từ tháng trước vẫn còn nguyên. Tính ra các cuộc gọi cũng hoàn toàn trùng khớp. Cậu, không hề xóa bất cứ thứ gì từ lúc đến đây.
Kim Ngưu thực rất muốn chửi bậy một câu. Cái lớp này đúng là điên! Đã được Sư Tử giờ còn lòi ra Xử Nữ. Cô đây quả thật đỡ không nổi. Nhưng giờ là lúc phải bình tĩnh. Lật lại vấn đề, đúng là cậu ta đã mượn điện thoại của cô, không ngờ có xem cả tài khoản. Lại còn cái thông báo tài khoản chết tiệt khẳng định cô chính là đang nói dối. Tình hình này, chỉ còn một cách.
- Cậu thực muốn biết?
- Rất rất muốn biết!
- Haizz. Thôi đành! Thực ra tình huống này tớ tạo ra là có mục đích. Chỉ để đánh lừa Sư Tử. Cậu biết tớ không ưa cậu ta, cứ hay soi mói bắt bẻ tớ (giống như cậu đấy cán bộ mắc dịch!) Nhưng mà sau vài ngày ngồi cạnh nhau, cậu biết là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tớ chỉ là muốn gây chú ý với cậu ấy mà thôi. Sư Tử thông minh như thế, nếu tớ cố ý sơ xảy một chút sẽ phát hiện ra ngay thôi!
- Ý cậu là, cậu đã tính toán từng giây gọi cho trùng khớp đến từng xu lẻ?
- Đúng thế! Bởi vì tớ đặt hết tâm huyết vào đây cả! Cậu làm ơn giữ bí mật giùm!
- Một giây gọi mất bao nhiêu đồng? Một phút mất bao nhiêu?
Trời đất! Thằng này tính làm khó cô đến cùng mới thôi ấy hả! Hay là thủ tiêu nó luôn đi rồi tạo hiện trường giả! Khỏi cần quanh co nghĩ ngợi làm gì cho mệt.
- Cái đó cậu không biết hả? Cậu còn tính được ra trùng khớp cơ mà! Ủa mà cậu không dùng điện thoại sao biết giá hay vậy?
- Tớ có dùng. Chỉ là không thích mang theo bên người. Bây giờ trả lời được chưa? Cậu có biết một giây mất bao nhiêu đồng hay không?
- Hì...hình như là hai trăm đồng một phút!
- Hình như? Chuẩn bị kĩ càng như thế mà lại hình như?
- T...chuẩn bị từ lâu rồi nên không biết tăng giá hay chưa!
- Vậy chắc có thể nhớ một giây tính ra bao nhiêu chứ?
- Một giây...là lấy 200 chia cho 60 phải không?
- Tại sao hỏi tớ? Đáp án cậu phải rất nhớ mới đúng chứ!
"Hai trăm chia sáu mươi cũng tương tự hai mươi chia sáu phải không?"
- Không chia hết! Ai mà nhớ được!
- Vậy một giây có bao nhiêu tích tắc?
Hại não! Quá hại não!
- Không biết? Đến trẻ con cấp một còn biết mà cậu lại không biết! Không biết thì tính toán kiểu gì mà chính xác ghê thế! Hử?
Tự thấy mình ngu đi quá nhiều, cuối cùng cũng chống chế được một câu.
- Người ta tính theo giây chứ đâu có tính tíc tắc!
- Ồ, hóa ra cậu cũng biết! - Thái độ cán bộ cực kì gọi đòn. - Thế nhưng mà ở vùng này cước gọi không như trên thành phố đâu, cậu không biết giá mà tính chuẩn thật đấy!
Kết quả cuối cùng đã ngã ngũ. Kim Ngưu đầu hàng, Xử Nữ đã rõ. Cô bạn chỉ có thể lặng im quay đầu bước khỏi cửa sợ xảy ra án mạng.
- Đi đâu thế? Trả cậu này, không lấy hả?
- Khỏi cần! Cứ giữ lấy đi!
"Chết thật! Đi lâu quá rồi!" Cán bộ sực nhớ ra vẫn chưa lao động xong. Vội vàng khóa lại cửa, đặt đồ lại trước cửa phòng Kim Ngưu:
- Tớ để điện thoại ở cửa, không ra lấy mất trộm đừng trách!
Xong thì cắp sổ chạy liền một mạch về nơi lao động. Cả bọn đang đứng đó thất thần một cách khó hiểu. Thấy cán bộ ra thì mừng rỡ kéo vào ríu rít.
- Đây nhé! Có Xử Nữ làm chứng, tớ không hề phét lác nhé! - Thiên Bình vỗ ngực đắc thắng. Vừa nãy thấy Xử Nữ chạy vội về, không biết có chuyện gì nên cũng chạy theo, đã nghe được đến đoạn gay cấn không thể nghe tiếp được nữa, phải chạy ra ngay thông báo cho lũ nhỏ thông tin chấn động này.
- Cậu nói xem, có phải là Kim Ngưu đang tìm cách cua Sư Tử hay không? Hả? Hả? Có đúng không?
Thiên Bình mọi ngày những việc này đâu có để ý đến? Tại sao giờ hào hứng vậy? Cán bộ có chút khó hiểu!
- Thực ra Kim Ngưu không...phủ nhận! - Cán bộ quả thực rất không hiểu. Thiên Bình đang ra dấu "làm ơn hợp tác" cực kì khẩn cấp. Tất nhiên cán bộ không thể không giúp.
- KHÔNG THỂ NÀO! CẬU TA GHÉT TỚ NHƯ CHÓ VỚI MÈO ẤY! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN!
Không ai không nhận ra tâm trạng Song Ngư đang tụt dốc thảm hại. Tại vì sao thì ai mà biết được. Lẳng lặng bỏ ra chỗ khác quét sân. Sư Tử cứ thế vô thức thả hồn theo cô bạn, cũng chẳng buồn nói gì nữa.
- Giải thích đi! - Cán bộ trầm ổn yêu cầu. Thiên Bình gãi đầu xuề xòa:
- Cậu cũng biết là hai cậu ấy thích nhau, tớ chỉ là vật cản không cách nào gạt đi được, thực sự rất áy náy!
- À, ra thế!
May mà đã kịp về lấy sổ đến ghi chép. Cán bộ chăm chỉ tiếp tục viết đều đều.
- Đêm qua mấy người đi đâu mà giờ mới về thế? - Song Tử trên ban công tầng hai đang giũ chăn ra phơi, tiện mồm hỏi cán bộ cùng bạn học giờ mới đang lững thững dưới sân chuẩn bị đi lên. Cứ như đã không ngủ cả đêm vậy.- Cả Song Ngư nữa cơ à!
- Song Ngư mà đi đêm chắc chỉ có ma rủ đi chơi! Bọn này đêm qua chắc chắn là ra nghĩa địa đào mộ rồi! - Sư Tử cười to khoái trá. Thiên Bình tập thể dục buổi sáng bên cạnh chẳng có ý kiến gì, Bạch Dương xếp đội hình ngay đó biết có chuyện, lên tiếng:
- Hình như là dị vật phải không? Loại nào mà cần cả Song Ngư thế? Mà sao Thần Nông không về cùng?
- Cậu có thể xem sách của Thần Nông trang ba mươi tám. Còn cậu ấy đang lo chuyện cánh cửa.
Cả lũ không hiểu, bắt đầu nhào đến xúm vào xem. Vừa nghe Song Ngư thuật lại sự việc đêm qua mà xót xa thay cho Cự Giải. Thế mà không thèm báo với ai một tiếng chứ.
Đúng tám giờ cả kí túc tập trung đi lao động tập thể ở khu lớp học. Kí túc vắng tanh còn mỗi mình Kim Ngưu cố cạy khóa cửa phòng Xử Nữ, chứ đập ra thì lộ liễu quá. Trong phim người ta chỉ cần mỗi cái kẹp tóc, đây dùng những hai cái lận sao mãi không mở được vậy? Còn méo luôn cả kẹp mới đau. May mà đã chuẩn bị cả một túi chục cái kẹp tăm y hệt.
- Cần giúp không?
- Không cần đâu!
Đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Sững sờ ngước mắt nhìn Xử Nữ đứng cạnh từ bao giờ. Cán bộ đưa chìa khóa ra trước mặt cô bạn, đại ý "tôi có chìa, không cần quá sức!" Sau đó tự mình mở cửa làm mẫu.
Cho đến lúc này mọi việc vẫn diễn biến y hệt như giấc mơ đêm qua của Thiên Bình. Cậu nấp ở đầu cầu thang chăm chú nghe ngóng chờ câu nói tiếp theo của Kim Ngưu. Nhưng cô bạn đã bước nhẹ nhàng đến nơi cậu đang đứng, cực kì ngạc nhiên:
- Thiên Bình? Sao cậu đứng đây?
- À...tớ...chờ Xử Nữ...không...
Thấy cậu bạn ấp úng, Kim Ngưu cũng có hơi khó hiểu. Thỉnh thoảng trên lớp quay xuống bắt gặp ánh mắt Thiên Bình nhìn mình cũng đã thấy lạ rồi, hay là có vấn đề gì khó nói?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi han thì Thiên Bình đã bất chợt quay lưng chạy mất tiêu. Đây chính là nhân quả! Ngày trước cô có chạy khỏi Xử Nữ, nên giờ cũng bị người ta tránh như tránh tà vậy. Phật dạy không sai mà!
- Trả cậu này! Sau này nên hạn chế xem mấy thứ đó, lành mạnh quá giới hạn rồi!
Cán bộ nghiêm túc bỏ lại câu đó rồi chạy thẳng, có vẻ rất vội. Quên gì không quên lại đi quên sổ ghi chép. Thật đáng trách làm sao.
Song Ngư lau kính một chỗ nãy giờ đã nghe tin tình báo từ Xà Phu - hồn ma thân cận nhất từ trước đến giờ. Chẳng hiểu sao lại không tức giận, chỉ thoáng buồn. Thiên Bình từ bé đã luôn ở bên cô. Không ngại vì cô mà bị bạn bè xa lánh, người tốt với cô trước giờ chỉ có Thiên Bình. Cô luôn ghi nhớ điều duy nhất ấy. Nhưng không biết từ bao giờ, bên cạnh cô đã có thêm ai đó khác không phải Thiên Bình. Xử Nữ đó, ngoài mặt lúc nào cũng nghiêm túc khô khan, nhưng tâm cậu ta cực kì dễ động. Cậu ta quan tâm tất cả mọi người dù hơi thái quá, kể cả cô. Đã là người đồng hành ăn ý nhất với cô qua các vụ lớn nhỏ. Còn có cả Sư Tử nữa. Hay so đo với cô, suốt ngày chỉ biết bốc phét những thứ linh tinh, lại chẳng biết ý tứ gì cả. Từ bao giờ đã trở thành người không thể thiếu?
- Song Ngư, cậu khóc đấy à? - Sư Tử biểu cảm ngô ngố, đã không biết đường dỗ dành còn tròn mắt nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
- Đồ ngốc! Thấy người ta rơi lệ phải đưa khăn cho người ta chứ! - Cô khẽ quệt mắt trách cứ.
- Hả? Không phải trên tay cậu cũng có giẻ hả? À thôi cái đó để lau kính, dùng khăn này tôi mới giặt xong này!
Quả đúng là khăn lau đã bẩn trên tay Sư Tử vừa được giặt xong. Nhưng đấy là giẻ lau bàn, thằng mất dạy!
Gầm tên Sư Tử và bắt đầu dồn sức đấm đá cậu ta kịch liệt. Cho đáng đời cái tội giả ngu với cô đi. Kệ mặc cán bộ đang miệt mài ghi chép chi tiết vụ đầu tiên trong ngày: "Song Ngư Sư Tử gây rối trong buổi lao động."
|
Chiều chủ nhật có xe chở đồ đến, mới biết Cự Giải cùng em gái chuyển đến trọ trong trường. Xem ra căn nhà cũ ám ảnh em gái đến nỗi không thể ở được, đành đến đây cho em gái tĩnh tâm một thời gian. Chứ trên thị trấn lúc này hình như không ổn lắm.
Kim Ngưu được lệnh sáp nhập phòng cùng Song Ngư. Cuộc chiến dành chủ phòng ác liệt ngoài sức tưởng tượng. Đã ở một mình quen rồi, cũng bám rễ ở phòng lâu năm, ai chuyển đi sẽ là khách, không được thoải mái và quyền lực như chủ. Cãi đi cãi lại cuối cùng Kim Ngưu cũng phải nhượng bộ dọn xuống phòng Song Ngư, để Cự Giải với em gái được tự do tung hoành. Tất nhiên vụ cãi cọ phía sau cánh gà chỉ có Xử Nữ biết, cơ bản cả ba đều sợ Cự Giải không vui, nên đã nhất trí bưng bít vụ việc và chỉ tiến hành trong thầm lặng.
Trong khi đó cả lũ đã nhiệt tình chạy lên xem xét phòng có vấn đề gì không. Ai mà ngờ lại có đứa trẻ sáu tuổi chuyển tới, không thể xem nhẹ được, nhất là em ấy đang phải chịu sang chấn tâm lý sau sự việc khủng khiếp kia. Cự Giải sau việc này cũng thật là khác, cả buổi chỉ nói có vài ba câu cần thiết, chúng nó cũng tự nhiên đau lòng khó tả.
Hiển nhiên là phòng bên cạnh không người ở được giao cho chúng nó sửa sang lại, phòng khi có người khác đến nữa lại không kịp chuẩn bị như trường hợp gấp rút của Cự Giải. Việc này thì cứ thư thư cũng được.
- Cần gì cứ gọi tớ nhé! Tớ ở phòng bên dưới này này!
- Còn tớ ở phòng đầu bên kia! Ây dà! Sao Bảo Bình không chuyển tới đây luôn ta!
Sư Tử nhiệt tình dặn dò cô bạn đủ đường, Bạch Dương thì kiểm tra xem bàn ghế giường tủ có chắc chắn không, Song Tử đã và đang bịt mặt đeo kính bảo hộ quét đống mạng nhện giăng sáu góc phòng, có mỗi Thiên Bình mải nhìn em gái Cự Giải. Dạo trước lên thị trấn có gặp con bé rồi, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ đáng yêu là thế, bây giờ lại thành ra rụt rè sợ hãi như này. Cậu bất giác thở dài thê lương.
- Nhưng mà Ma Kết với Nhân Mã không phải đã nghỉ quá nhiều buổi tập rồi hả? Giờ lên lớp chính cũng buổi được buổi không! Liệu có...
- Nếu có chuyện đã báo cho Xử Nữ rồi. Dù sao cũng thấy không an tâm. Hay lên đó xem tình hình chúng nó thế nào đi!
- Phải đấy! Một ngày không gặp dài tựa ba thu vậy! Ơ! Nhưng đêm nay Bảo Bình kiểu gì chả đến!
- Ha ha! Tự dưng Bạch Dương bớt đần khiến tớ cảm động rớt nước miếng này!
- Đói chảy dãi thì nói toẹt ra lại còn! Thôi về đi cho em gái nghỉ ngơi chút. Bọn anh về đây. Thỉnh thoảng lại sang chơi với em nhé!
Con bé ấp úng nói không thành tiếng. Đành im lặng gật đầu. Nó lấp ló ngoài cửa. Lúc trước thấy anh Thần Nông mở cửa phòng bên đó, nó rất rất muốn anh ấy sang chơi. Bèn mong chờ hỏi chị:
- Chị ơi, sao anh Thần Nông không sang nhà mình chơi?
- Anh ấy đang bận. - Cự Giải mải lau nhà chỉ trả lời qua loa. Sau nghĩ lại chắc em gái có ý gì đó mới hỏi thế. Bèn hỏi lại cho rõ:
- Em thích anh ấy sang chơi à?
Con bé khẽ gật đầu:
- Vâng. Ở bên anh ấy rất dễ chịu. Lại an toàn nữa.
"Ý em là ở bên chị không an toàn à?" Cự Giải cực kì đau lòng. Nhưng không muốn nạt nộ em gái, phải cố bình thường mà nói, nhưng xem ra vẫn khá hậm hực:
- Em muốn thì cứ sang hẳn phòng đó mà chơi! Cậu ta làm hỏng cửa nhà mình, phá vườn nhà mình, gọi Xử Nữ mà không bảo mình, mua nến cũng không thèm hỏi ý kiến mình, còn đòi ở lại qua đêm mà không biết xấu hổ gì cả, đã thế còn không thèm sang giúp mình dọn dẹp đồ vô duyên vô dạng nhân cách đồi bại chỉ giỏi ra vẻ tử tế bla bla...
"Tớ có phá vườn nhà cậu đâu! Là Xử Nữ với Song Ngư chứ!" Thần Nông câm nín ngoài cửa nghe hết những lời nhiếc móc của cô bạn, chỉ đưa ngón tay suỵt khẽ rồi vẫy em gái ra ngoài. Đeo vào cổ tay nó sợi dây đỏ xinh xinh.
- Cái này là bùa bình an chị Song Ngư cho em, có nó sẽ không còn gặp ác mộng nữa đâu.
- Thật ạ?
- Ừ! Khoảng ba mươi phút nữa dẫn chị Cự Giải xuống cùng mọi người ăn tối nhé!
- Vâng ạ!
Thần Nông xoa đầu con bé, ngày trước em gái cậu không được ngoan thế này đâu. Nhưng dù sao cũng là em gái. Nên cậu luôn tự vỗ về mình một điều nhịn chín điều lành. Không hiểu nhịn thế nào thành ra lầm lầm lì lì cả ngày không nói được một câu ra hồn, bị người ta hiểu lầm thành phường ác đạo, người lạ va phải chưa kịp nói gì đã rối rít xin lỗi rồi chạy mất dạng không bao giờ quay trở lại con đường ấy nữa. Sau bao nỗ lực cố gắng thay đổi, nay cũng đỡ nhiều rồi.
Hai giờ sáng thứ hai là buổi đầu tiên đầy đủ các nhân vật sau một thời gian dài trì trệ. Tâm tình cán bộ vô cùng phấn khởi, tổ chức ngay một cuộc khảo sát xem trình độ cả lớp đã đến đâu rồi. Một trận công bằng giữa nam và nữ. Mà cũng không công bằng lắm. Ngay trận đầu tiên Cự Giải đã kêu oai oái mắng Sư Tử thô lỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, lại làm mặt mếu máo uất ức, rồi nhân lúc anh chàng đang bàng hoàng lúng túng bồi cho vài cú tơi bời hoa lá không kịp phản kháng thanh minh.
May mà Ma Kết không thèm dùng mĩ nhân kế, vì đang dở việc thiết kế nên chỉ tham gia lấy lệ, yêu cầu đối thủ tự nhận thua lấy tỉ số cho đỡ lạc loài với mấy lượt sau, Thiên Bình cũng lấy đó làm mừng. Nói là phân tài cao thấp nhưng ai mà dám mạnh tay với con gái chân yếu tay mềm, chính thức ý Xử Nữ là mang một nửa làm bao cát trút giận cho một nửa mà thôi. Ma Kết thật là tốt! Đa tạ Ma Kết đã nương tình! Thiên Bình ngoan ngoãn bước đều về chỗ.
Bạch Dương mới gọi là đau khổ. Không hiểu Bảo Bình nghĩ thế nào lại nhìn cậu rõ trìu mến, cứ thế tiến lại gần sát khiến đôi mắt cậu cứ bị hút vào đó, tâm hồn không khỏi lâng lâng, chắp hai tay mà nhắm mắt tru mỏ mơ đến viễn cảnh lung linh huyền diệu, để ăn ngay một đấm rơi rớt cả máu mũi ngoài không trung. Bảo Bình thật khủng bố. Không có chút gì gọi là nhân nhượng. Đến cán bộ còn hơi chột dạ ám ảnh. Cô bạn không nên cười rạng rỡ như thế trước khi hành hung người ta mới phải.
Song Ngư là con gái. Song Ngư rất hiền dịu. Song Ngư không thích chơi trò bạo lực. Nên Song Ngư cầu cho Song Tử trượt vỏ chuối ngất luôn đi, khỏi cần động tay động chân mất hình tượng. Song Tử vừa bước được vài bước chân này đã vấp chân kia ngã dập mặt choáng váng. Cán bộ đâu phải không biết chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ ghi chép lại cảnh tượng tan tác kinh hoàng của nam sinh lớp 10A.
Kim Ngưu và Thần Nông là đôi bạn hòa hảo. Chỉ có tình thân chứ không có trút giận, chia sẻ nhau vài miếng bim bim chờ đoạn phim kế tiếp. Ấy nhưng Xử Nữ lại kêu sắp hết thời gian tuyên bố kết thúc trốn tránh trách nhiệm. Nam sinh gặp nạn không cần lên tiếng phản đối, vì Nhân Mã đã khởi động nãy giờ mong mỏi được đập ai đó một trận tơi tả, làm gì có chuyện miếng ăn đến mồm còn để rơi mất. Gào lên câu "ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!" và lao như tên bắn đến cào cấu cán bộ ra trò không khác nào đánh ghen. Trong thoáng chốc bộ dạng nghiêm túc của cán bộ thành ra một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ.
- Ái chà chà! Cán bộ nghiêm túc nhất trường lại có ngày rơi vào tình cảnh này! - Thiên Xứng 11F cầm máy quay đắc thắng, Xử Nữ mà cũng chịu để yên cho người ta cào cấu, lại là một con bé vô lễ không bao giờ biết chào đàn chị khi gặp mặt. Chính xác là giờ Nhân Mã đã chịu buông cán bộ, trơ mắt vênh mặt hiên ngang nhìn lại bà chị không chút thiện cảm.
- Tiền bối, sao chỉ có mình chị lạc bước đến đây thế? - Song Tử đã thức tỉnh, xoa xoa sống mũi mà lòng đau như cắt, cố hồn nhiên hỏi một câu mĩ lệ.
- Ai biết đâu đấy! - Không biết chị ta nghĩ gì mà vừa đến đã lại vội đi. Điều mà ai cũng nhìn ra là chị ta không vừa mắt Nhân Mã. Nguyên nhân do đâu thì chịu chết.
Mấy đứa còn nhìn theo bóng lưng chị ta dài dài.
|
Căn phòng yên ắng khó tả. Song Ngư đang vô cùng bí bách. Mấy phương trình này khiến đầu cô cứ ong ong, mà sắp thi đến nơi rồi, không ôn không thể được! Ấy thế mà Kim Ngưu kia vẫn còn thản nhiên nghe nhạc, sáng trưa chiều tối đêm hết đọc truyện lại còn hí húi tô tô tỉa tỉa tẩy tẩy xóa xóa. Bộ cậu ta tính vẽ truyện tranh thật hả?
Song Ngư ngồi thêm hai mươi phút, không thể không vo giấy ném trúng bên má phúng phính vì ngậm kẹo mút của Kim Ngưu. Cô bạn cứng ngắc đưa mắt từ từ về phía cô, đầu vẫn giữ nguyên tư thế, y như búp bê ma muốn dọa người, có điều quá vô tác dụng với cô đây.
Sau đó vài giây Ngưu quay mặt lại trang truyện, những tưởng không nói gì, lại buông một câu huỵch toẹt như không:
- Chắc tương tư Sư Tử.
Song Ngư giật mình cứng họng mất vài giây. Sau càng nhiệt tình ném giấy Kim Ngưu đầy bức bách và túng quẫn, như con chuột đã bị dồn vào bước đường cùng. Phải gào lên đính chính lại hiểu lầm quá ư to lớn kia, vang vọng khắp khu nhà yên ắng:
- TÔI KHÔNG TƯƠNG TƯ SƯ TỬ! TÔI THÍCH THIÊN BÌNH HIỂU CHƯA ĐỒ NGỐC!
Kim Ngưu cũng đang cố kìm bực bội nãy giờ, không thể để tình trạng này tiếp diễn, cậy ma cũ mà bắt nạt ma mới là cô đây, càng nghĩ càng bốc hỏa, càng giận Ngưu ta càng câm lặng, bừng bừng nộ khí nhét vài cuốn truyện vào cặp ra khỏi phòng luôn. Vẫn còn nghe tiếng Song Ngư quát tháo:
- Đi thì đi luôn đi! Đừng có về nữa làm gì!
Thật là muốn chửi bậy. Nhưng mà Ngưu ta trước giờ vẫn luôn nghĩ mình ngoan ngoãn, lấy oán báo oán thì không giải quyết được gì, coi Song Ngư kia chỉ giỏi lên mặt với cô, cứ chờ xem nó có dám lớn lối với thằng tọc mạch kia không. Ha ha! Tưởng tượng đến cảnh hai đứa nhìn nhau e thẹn bẽn lẽn mà nực cười. Nghĩ là làm, Ngưu ta không ngần ngại gõ cửa phòng Sư Tử. Cậu ta giắt bút bi bên tai, tay phải vẫn còn cầm bút chì, đầu tóc bù xù, cổ áo sơ mi trắng còn lệch sang một bên, lờ đờ cũng không kém phần phiền hà:
- Gì đấy?
Hừ! Bà đây đã tạo cơ hội cho thằng cuồng Song Ngư như mi, ấy thế mà còn dám hục hặc với bà!
Ngưu ta đầu nghĩ một đằng, nhưng tay lại đi một nẻo, hậm hực không kém cài cúc áo kia chỉnh lại cổ cho đàng hoàng, bực mình lên giọng nói một câu chả liên quan.
- Ở nhà mà cũng sơ mi! Thằng khùng!
- CÁI GÌ! SẮP THI RỒI CÒN RẢNH RỖI SANG CHỬI NHAU À! - Sư Tử giãy nảy, đang chuyên tâm học hành vất vả đến vật vã, cô bạn học không vô còn ghen ăn tức ở sang phá đám, đúng là tính xấu khó bỏ.- Mà mang cặp đi cơ à? Muốn hỏi bài chứ gì!
- Thằng ngu! Là Song Ngư đang cầu cứu nhà ngươi kìa, ta chỉ là bị bức sang làm chân truyền tin thoi, giờ xong rồi chào nhé bấy bì! Đừng để tình yêu chờ lâu đấy!
- Mới tí tuổi đầu yêu đương gì! Mà...Song Ngư cầu cứu á? Hay là nghe nhầm Thiên Bình thành mình?
Sư Tử dùng bút cào tóc lẩm bẩm, bộ dáng ngớ ngẩn vô cùng, vẫn quyết định cắt cử Thiên Bình đi thay. Mà Thiên Bình bữa nay lười chảy thây, nằm thẳng cẳng từ sáng tới giờ, thỉnh thoảng còn nói mơ cái gì đó nghe không rõ. Khi đã chắc chắn thằng bạn chỉ thiếu ngủ, thôi đành tạm hoãn game mà học bài chút cho có khí thế mùa thi vậy.
Vừa yên vị lại bàn học, Thiên Bình đã bật dậy hoảng hốt:
- Thôi chết rồi! Cộng hưởng quá mạnh rồi!
- Mày lại mộng du ra cái gì...
Lần này Thiên Bình đã túm hẳn cổ áo Sư Tử mà gằn:
- Lần này là tệ nhất! Nếu không nhanh sẽ lan khắp vùng chẳng phải đùa đâu! Năm năm là quá vừa!
Sư Tử không nghĩ Thiên Bình thích đùa, đảo mắt thử suy diễn mấy lời không đầu không đuôi trong khi thằng bạn đã đẩy cửa như phá mà xông ra. Phải báo ngay cho mọi người biết cùng đối phó. Nhưng sao những bậc thang cứ xoắn vặn vào nhau, mỗi bước đi đều như đến đường cụt, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi...
- Hôm nay yên ắng thật đấy! - Song Tử vươn vai sau khi xếp gọn lại sách trên bàn. - Yên lặng đến quái dị!
Song Tử cảm nhận được không khí bất thường, càng nghi ngờ hơn khi không thấy Xử Nữ trả lời. Nếu không có ý kiến, ít nhất cậu ta cũng sẽ ừ hứ đáp lại, vả lại, ngay cả tiếng cậu phát ra, chính cậu cũng không rõ ràng. Sao lại kì quái thế nhỉ? Xử Nữ đã ở đâu mất rồi?
Đang chải răng bọt đầy miệng mà bị hắt xì những hai phát, kì thực Xử Nữ cũng có chút cảm động với nghi vấn có ai đang nhắc mình, chỉ không biết là mắng hay chửi mà thôi. Hắt xì xong thì xúc miệng rồi với khăn mặt. Lau xong rồi mới thấy chiếc khăn hồng hồng xinh xinh này, là khăn của mình ư? Không thể nào! Chắc là nhầm khăn Song Tử mới thay rồi. Yêu đời đến chọn cả màu hồng! Song Tử đúng là Song Tử có khác! Rất Song Tử!
Xử Nữ còn đang nghĩ vẩn vơ, vắt khăn lại chỗ cũ, đã thấy cánh tay khác vươn đến. Ồ, cánh tay Song Tử bé hơn mọi ngày thì phải.
Xử Nữ không thể không bắt lấy săm soi, đang định tra hỏi chế độ thể dục thể thao của bạn cùng phòng, mới nhận ra trong làn khói mờ ảo...có những thứ...không thể miêu tả rõ. Ngay sau đó vài giây, có tiếng hét thất thanh, rồi tiếp bịch bốp loảng xoảng lạch cạch đủ các kiểu. Nhân Mã cố gạt nước đọng trên mi mắt nhìn cho rõ thứ ngoại đạo vừa chạm vào cô kia, rõ ràng là một bàn tay! Lại càng không ngờ là Xử Nữ! Đá cậu ta khỏi phòng tắm, vận đồ với tốc độ chóng mặt, và lại tiếp tục la hét! Cậu ta còn dám chảy máu mũi! Trời ơi! Công sức gìn giữ bao năm nay lại đi tong vào tay thằng sở khanh này! Nó còn dám thanh minh là do bị cô đấm vào mũi! Nó vô tội lắm sao!
- Nhân Mã bình tĩnh! Việc diễn ra thế nào còn chưa rõ!
- AI CẦN BIẾT CẬU VÔ TÌNH HAY CỐ Ý CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI NẾU KHÔNG TÔI NHẤT ĐỊNH KIỆN CẬU RA TÒA KIỆN THÔI CHƯA ĐỦ SẼ TỰ TAY GIẾT SỐNG CẬU HUHU! ĐỒ SỞ KHANH! ĐỒ LƯU MANH! ĐỒ ĐỂU! TÔI KHÔNG CAM TÂM!
- Được rồi được rồi, ít ra cậu mặc đồ bên trong vào đi chứ!
Nhân Mã nghe thấy đó vội vàng lùi lại, cái áo cổ rộng chết tiệt! Hu hu! Lại thêm một lần nữa ư? Không thể cho qua dễ dàng thế được!
Sự việc này xảy ra Xử Nữ còn giật mình hơn cả lần giật mình gần nhất cách đây mười hai năm, khi mẹ cãi nhau với bố và ném chiếc điện thoại xuống ngay cạnh chân cậu, không hiểu sao nó phát nổ khiến cậu từ đó đến giờ vẫn còn bị ám ảnh. Thì lần này còn giật mình hơn, loại tình huống này không nguy hiểm nhưng có sức tàn phá tinh thần mang lại hậu quả cực kì nặng nề. Thế này là thế nào vậy nhỉ?
Nhân Mã lườm lườm khinh ghét:
- Hừ! Còn ra vẻ nghiêm túc! Cái bộ mặt giả dối của cậu chẳng lừa được tôi nữa đâu! Cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!
- Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào chứ.- Xử Nữ cũng là lần đầu tiên bối rối, bàn tay trái cứ ôm lấy một bên cổ liếc qua chỗ khác miễn không đụng trúng Nhân Mã.
- KHÔNG CẦN BIẾT CẬU TỰ ĐI MÀ LÀM GÌ ĐÓ CHO VỪA Ý TÔI ĐI HỨC HỨC! KHÔNG TÔI KHÓC ĐÓ! KHÓC THẬT ĐÓ!
Nhân Mã đã thụp xuống, giờ mới bắt đầu run. Cô chưa bị thế này bao giờ, chỉ thấy rất sợ. Tự ôm lấy mình mà đầm đìa nước mắt, đã uất ức khóc nấc lên rồi.
Chân tóc Xử Nữ đã bắt đầu có máu lan từ trên đầu xuống, vẫn không biết mà bình tĩnh nghĩ cách, bèn ngồi xuống cùng Nhân Mã, lấy lại bình ổn.
- Hay thế này đi, giờ chúng ta đính ước, nếu vài năm sau cậu suy nghĩ kĩ rồi muốn tôi chịu trách nhiệm tôi cũng nhất định theo ý cậu! Thế có được không?
Nhân Mã quẹt quẹt mắt, vẫn còn nấc nghẹn nói không nên câu:
- Đừng...giả...tử...tế...ư...hư...cậu không thích...tôi...làm sao mà...lấy nhau được...hức! Tôi...không cần...hức!
- Việc đó có thể sửa đổi, cậu không cần lo. Quan trọng là quyết định của cậu. Cứ suy nghĩ cho kĩ. Giờ chúng ta cần tập trung cho việc mờ ám này. Hiện tại chỉ có thể giả thiết do dị vật. Nhưng dị vật sao lại xâm nhập hẳn vào phòng mình riêng lẻ được nhỉ? Hay là, các phòng các cũng thế?
Gọi điện từ thị trấn về trường thì không thể rồi, giờ chỉ có thể tập hợp Bảo Bình với Ma Kết luôn thôi. Có điều Cán bộ vẫn không hiểu, sao lại là phòng tắm nhà Nhân Mã nhỉ?
|