Truyện 12 Chòm Sao
|
|
- Cán bộ ơi! - Cô bạn gọi nhỏ, có tính chất tâm tình thủ thỉ.
- Ơi! - Cán bộ rất hiền lành đáp lại.
- Hồi nãy á!
- Ừ!
- Tớ vẫn bình thường!
- Ừ!
- Nhưng giờ á!
- Ừ!
- Tớ thấy nóng lắm lắm luôn!
- Ừ!
- Mình tìm chỗ nào có quạt mát ngồi đi!
- Không!
Tia hy vọng của Kim Ngưu đã bị dập tắt. Hai má cô nàng hồng hồng nhìn đến hay, tay cứ vung vẩy loạn xạ, chân này đá chân kia nghênh ngang lạng lách giữa đường.
Nhóm hai xuất phát tầm chiều tối, ngồi quán ăn uống no say Xử Nữ mới ra ngoài gọi Bảo Bình đến. Có vài ba phút thôi mà cả bọn bên trong đã xin được mỗi đứa một ly ở bàn khác, cán bộ cũng đành tặc lưỡi cho qua. Ai mà ngờ Kim Ngưu này lần đầu tiên uống rượu đâm thích, trước khi cán bộ vào đã nốc thêm ba ly của ba người còn lại. Nên mới thành ra tình trạng bây giờ.
- Cán bộ ơi! - Cô nàng lại định mè nheo gì đây! Cán bộ cực kì kiên nhẫn trả lời đều đều.
- Ơi!
- Có ngửi thấy mùi sắt han gỉ không?
Xử Nữ cũng hít thử một hơi. Không khí buổi đêm đúng là dễ chịu.
- Không!
- Tớ nói cho cán bộ biết nhá! Một giọt máu nhỏ trên tay chẳng hạn, lúc mà quẹt quẹt đi sẽ có màu sắt gỉ, nhưng mà mùi thì phải phơi sắt gỉ ngoài nước mưa mới giống!
- Ồ!
- Cán bộ ơi!
- Ơi!
- Tớ ngửi thấy...ọe...
Thế đấy, cuối cùng cũng nôn. Cán bộ chỉ mong đừng bất tỉnh nhân sự giữa đường là được.
Nhưng đúng là có mùi tanh tanh xộc vào mũi.
- Kim Ngưu, ở yên đây, không được đi đâu, biết chưa!
Ngưu gật gật, nôn xong có tươi tỉnh thêm đôi chút, đúng là lạ.
Xử Nữ chậm rãi tiến bước đến con hẻm nhỏ sực nức mùi máu phía trước, ngó đầu quan sát, chẳng có gì cả. Ánh đèn phía bên kia vỉa hè cũng bị chặn một đường thẳng tắp không thể xâm nhập vào phạm vi hẻm nhỏ, hoặc đã bị bóng tối bên trong hẻm nuốt chửng.
- Cán bộ! Đừng chạm vào bóng tối! Chết đấy!
- Sao cậu biết!
- Ngày xưa ấy, lúc tớ đi tìm em tớ, cũng ở trong ngõ tối om đáng sợ lắm, tớ cứ soi đèn mãi mà chẳng vào đâu cả, cứ như đang soi lên trời ấy!
- Rồi sao?
- Rồi tớ nghe thấy tiếng em mình trong ấy, tớ không dám bước vào! Hức...tớ...hức...em tớ...tại mình! Tất cả là tại mình! - Âm thanh không còn phát ra từ miệng Kim Ngưu, trầm ồm âm vang khắp không gian tĩnh lặng. Xử Nữ lập tức quỳ sụp xuống ngay cạnh, túm chặt vai cô bạn hoảng hốt:
- NGƯU! TỈNH LẠI NGAY! NƯỚC!
Đảo mắt nhìn quanh thấy có vòi nước trước cửa hàng hoa, may thế, người ta quên không thu xô về! Cán bộ túm cổ bạn học khó khăn lắm mới kéo được sang bên kia đường, người thì bé như hạt đậu mà khoẻ thế.
- MUỐN CHẾT HẢ BỎ RA CÁI COI!
Ngưu cứ vùng vẫy mãi, thấy yên yên mới hậm hực vuốt lại cổ áo, đang định quay ra xử tội cán bộ thì ăn nguyên nửa xô nước vào mặt, chỉ có thể cúi đầu phun đống nước lã trong mồm ra.
- Tỉnh chưa thế? - Giọng cán bộ đã đều đều trở lại. Cô bạn gạt nước đọng lại mi mắt, nén giọng bức xúc:
- Cán bộ ạ! Tớ biết bạn sẽ trừng phạt những người không chấp hành nội quy nhưng không thể để về hẵng phạt được sao?
Gần nửa xô nước còn lại đã theo nửa đi trước bay vào mặt cô bạn không thương tiếc. Thủ phạm của vụ việc thấy trong xô còn vài giọt, thôi thì hất nốt cho có bạn có bè.
Kim Ngưu, những tưởng sẽ im lặng cho qua chuyện, ai ngờ im lặng thật, chỉ có điều đã vác cả lưỡi hái tính làm một đường mau lẹ cho bay luôn khuôn mặt thanh niên cực kì nghiêm túc ngay cả khi làm chuyện xấu xa kia!
- Kim Ngưu! Mới nãy cậu đã không còn là cậu! Dù là tôi cũng có ý định phạt! - Cán bộ vừa tránh vừa né vừa thanh minh, một cách chân thành nhất có thể.
- À~ khỏi cần giải thích! Bà đây cũng muốn chém cán bộ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu bị ghi sổ cơ!
- Nhớ dai vậy sao!
- Hai người làm trò gì đó! - Bảo Bình cùng Thần Nông đã đứng trố mắt nhìn từ bao giờ, mãi mới có thể lên tiếng.
Ngưu liếc thấy mặt Bảo Bình, càng khó chịu hơn, ấy nhưng mà bên cạnh Bảo Bình là Thần Nông, có dịu đi đôi chút. Nhìn bên này thì ghét, nhìn bên kia lại thích, không biết nên tỏ thái độ nào cho phải, chỉ biết đứng đực ra đấy suy nghĩ.
- Đến đúng lúc lắm, bên kia có bóng tối trấn giữ, chúng ta chỉ có Bảo Bình, cần chờ thêm Song Tử nữa thôi!
- Tại sao phải cần Song Tử với tôi?
- Song Ngư nói các cậu có thể khắc chế bóng tối địa ngục là nguồn gốc của dị vật, cậu và Song Tử sẽ giải quyết con hẻm đó trước khi bóng tối đủ khả năng tràn ra bên ngoài.
Thần Nông nghe đến đó lập tức ngẩng đầu xoáy sâu vào mắt Xử Nữ, chất vấn:
- Không phải lần này chỉ được phép quan sát à?
- Chỉ được phép quan sát những thứ không đủ khả năng khống chế! Những thứ chưa xác định này thì Song Tử là chuyên gia mà!
- Nhưng sao Bạch Dương lại phải đi ngủ đúng giờ? Tại sao tôi không bị? Tôi cũng tiếp xúc với mấy thứ vũ khí mờ ám này mà!
- Không chắc lắm, nhưng có thể do các cậu có sẵn thuộc tính ánh sáng nên khi tiếp xúc với âm khí hoàn toàn áp chế được và không bị chúng ảnh hưởng. Còn không có khả năng khống chế sẽ bị chúng bòn rút năng lượng sống, cho đến khi cậu đã dần làm quen được vẫn sẽ để lại di chứng, như Bạch Dương là một ví dụ điển hình.
Bảo Bình ngẫm một hồi, tò mò:
- Thế lớp mình có những ai bị di chứng nữa?
- Ê! Chờ lâu chưa? - Song Tử lúc nào cũng tươi tỉnh như thế. Bạch Dương theo sau lại trầm ngâm khác hẳn mọi ngày. Nhưng chỉ vài phút sau là đã oang oang như thường.
- CÁI GÌ! BẢO BÌNH SAO CÓ THỂ ĐI CHUNG VỚI TÊN SONG TỬ NHẠT NHẼO NÀY CHỨ! Không lẽ đây là quả báo vì đã lỡ cua mất bạn gái của em trai Nhân Mã? Không thể nào không thể nào không thể...
Khi tỉnh lại khỏi cơn túng quẫn ánh sáng của đời cậu cũng đi mất rồi. Đau lòng! Đau lòng quá!
- Giờ chúng ta làm gì?
- Quay trở lại nhà Nhân Mã! Cậu cũng để ý đúng không! Nhà kho cũ phía sau nhà chính ấy!
- Phải rồi! Mỗi lần đến nhà Nhân Mã tôi cũng cảm thấy có gì bất thường, vốn định cùng Song Tử vào đó nhưng bác gái không cho mới phải quay lại đây!
- Kim Ngưu, cậu có ý kiến gì không?
- Không! - Ngưu có vẻ nhút nhát mềm yếu trước ba thằng con trai và chỉ có mình là nữ. Từ bé đến giờ xung quanh cô toàn là con gái, sao vừa đặt chân đến trường mới đã đổi đời thế nhỉ? Không lẽ định mệnh đã sắp đặt? Đây chính là cơ hội chứng tỏ mình cũng giống bao đứa con gái khác, phải hành xử thật là bình thường mới được!
~ ~ ~
- Bảo Bình, cậu phải luôn nắm lấy tay tớ cho dù không nhìn thấy gì hết, tuyệt đối không được buông!
Âm thanh ngọt ngào ấm áp của Song tử dần tan biến vào bóng tối, Bảo Bình lần đầu tiên đối mặt với những thứ kì dị chỉ có thể nắm chặt bàn tay dù chẳng còn cảm thấy tay Song Tử đâu nữa.
Cô cứ thế tiến bước cho đến khi ánh đèn đường đã trở lại, phía trước có tiếng cành cạch lạnh lẽo, bóng người quỳ sụp xuống bên đường, cứ đều đều dùng con dao cùn ngủn đâm vào lớp bê tông dưới chân cột đèn. Dù có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ người đó, đàn ông hay phụ nữ, trẻ hay già, trang phục thế nào, chỉ có thể thấy dao và phần dưới cột đèn, rồi lại xuất hiện thêm một hẻm nhỏ tối tăm, cô cứ nghĩ đã bước vào ngõ đó rồi chứ! Hóa ra vẫn ở bên ngoài sao?
Bảo Bình tiến sâu vào con hẻm phía bên kia, ánh sáng vàng lờ nhờ lại hiện ra, tiếng cành cạch lạnh tai vẫn đều đều âm vang, cô chỉ thấy dao cùn và cột đèn.
Con hẻm tối khác lại hiện ra, cô cứ nghĩ mình đã vào đó rồi chứ! Không lẽ nãy giờ mơ ngủ? Đành phải tiến bước lần nữa vậy...
Cành cạch...
Cành cạch...
CÀNH CẠCH...
Con hẻm nhỏ lại hiện ra! Một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong không gian vang vọng tiếng va chạm của lưỡi dao mòn mỏi và lớp bê tông chai sạn, cô không còn chú ý đến người ngồi đó nữa, chỉ đăm đăm ngước mắt cố vươn đến thứ phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi này. Nhưng lúc tưởng như sắp thấy được, bên trên đó lại là màn tối mỏng manh.
Con hẻm lại hiện ra...
Nhận thấy mỗi lần bước vào bóng tối cô có thể nhìn lên cao hơn một chút, nên cô tiếp tục bước. Và ngước mắt đầy ao ước. Bóng tối bên trên ngày một dày hơn. Dưới chân cột đèn cao không thấy điểm dừng, cô như một đứa trẻ sợ hãi những thứ vô hình, sợ hơn cả ma hay ông ba bị. Cô tuyệt vọng. Cô sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng đó! Cô đứng trơ trọi dưới màn đen sắp bao phủ khắp mọi nơi, và khóc. Khóc rấm rức như bị hàm oan. Bố mắng cô vì cô nghịch súng. Nhưng cô đâu làm gì sai? Cô chỉ cầm và xem nó một chút! Bố thật là đáng ghét! Sao bố lại mắng mỏ cô? Cô ghét bố! Ghét bố!
- Bảo Bình nín đi! Xem này, chúng ta đang ở đâu này!
"Ấm quá! Thật là ấm áp!"
Bảo Bình càng khóc to hơn, như chưa bao giờ được khóc, nước mắt thấm đẫm áo Song Tử. Cô thực sự rất buồn, mà không hiểu tại sao, cũng không cách nào kìm lại được. Nghẹn ngào nói không thành tiếng:
- C...on...co...n...xi...n...l...ỗ...i. Hức hức. Con. Xin. Lỗi. Hư. Con xin lỗi!
- Ừ! Bố tha lỗi cho con! - Song Tử cóc hiểu cô bạn đã nhìn thấy gì, nhưng mà xin lỗi rồi thì cũng nên tha lỗi, một tay cứ xoa đầu Bảo Bình còn tay kia tranh thủ sờ mó rồi ước lượng số đo ba vòng của cô bạn đang quẫn trí. Tất nhiên khi cô bạn nín và những tưởng đã giấu tay trót lọt hóa ra vẫn bị đấm, đá, và đạp cho một trận túi bụi. Và Bảo Bình lầm lì bỏ đi không nói gì, không lẽ đã bị phát hiện thật hả?
- Cậu giận hả! Ấy đừng giận tớ đâu có cố ý đâu! Cậu nghĩ xem cậu là con gái tớ là con trai rồi tự nhiên cậu nhào đến ôm tớ tớ cũng chỉ là làm theo bản năng thôi chứ tuyệt đối không cố ý sàm sỡ gì cậu đâu đó nha! Đừng hiểu lầm tớ tội nghiệp! Nhưng mà được Song Tử đây sờ mó là ước mơ của bao cô gái từ trẻ đến già, có chồng hay chưa có chồng luôn đấy nhá! Bảo Bình cậu nên lấy đó làm vinh dự mới phải!
- Cậu...DÁM SÀM SỠ TÔI? CHẾT ĐI ĐỒ ĐÊ TIỆN!
- ỦA CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU VỪA ĐÁNH TỚ VÌ CHUYỆN ĐÓ À! ÚI ÚI!
- CÒN DÁM NÓI!
Mà Bảo Bình tức giận thật là đáng sợ! Sự im lặng kinh hoàng hơn cả tiếng dao cạo đất. Nhìn lại lòng bàn tay trái bị móng tay Bảo Bình bấu toét cả máu mới sực nhớ ra mình đang trong lòng bóng tối, cậu ta đã buông tay cô bạn, may mắn làm sao cô bạn vẫn không buông, đúng là ngốc mà!
Đèn đường đã có thể chiếu rọi con hẻm nhỏ. Vẫn còn lấp lánh vài đốm sáng như khi có bà tiên xuất hiện vậy.
|
[Sáng thứ sáu]
- Thiên Bình! Ở kia! - Song Ngư quay ngoắt chỉ về phía trái. Tức thì có người lăn xuống từ trên dốc, tóc tai rũ rượi che kín mặt lồm cồm bò dậy như ma nữ rừng xanh. Nếu không phải vì cái áo giống của Ma Kết, cả bọn đã ngay lập tức xử lý nhanh gọn trước khi chuyện kinh dị bắt đầu xảy ra.
- NHÓM TRƯỞNG LÀM BỌN NÀY HẾT HỒN KHÔNG VẬY! - Nhân Mã đã hét to, nhóm trưởng còn gào to hơn nữa:
- RƯỚC LẤY THIÊN BÌNH ĐẦN ĐỘN CỦA CẬU ĐI KÌA!
- AAAAA! NHÓM TRƯỞNG CỨU VỚI!
Cả bọn chỉ kịp hoảng hốt hết lượt muốn cứu Thiên Bình mà không thấy người đâu. Chỉ biết vài giây sau người tình trong mộng của Song Ngư đã nằm gọn trên tay nhóm trưởng. Ma Kết nhanh như tên bắn đã đón lấy cậu ta từ trên trời rơi xuống từ bao giờ.
Mấy đứa thôi há hốc mồm, chạy ngay đến hỏi thăm.
- Cậu từ đâu chui ra thế hả?
- Trời đất ơi có làm sao không bị thương ở đâu không?
- Loại mới! Cụ thể là tớ hiện giờ đang bị ám! Lúc thì ở chỗ này...
Thiên Bình biến mất ngay khi chưa nói hết câu. Để lại cho Ma Kết tiếp lời:
- Khi thì ở chỗ khác! Vấn đề là ta không biết cậu ta sẽ xuất hiện ở đâu tiếp theo! Và không có Song tử ở đây mới là phần mệt nhất!
- Càng ở lâu chỗ này càng không hay. Chỉ mới một năm mà dị khí đã lan khắp mọi nơi, chúng ta cứ ra khỏi đây đã. Cần nhiều người hơn mới phạt được hết chỗ này!
Mọi ánh mắt đổ dồn hết về phía nhân mã đang cực kì nghiêm túc đưa ý kiến. Cự Giải cũng phải sửng sốt:
- Mày...thông minh đột xuất à!
- Chắc chắn là nhờ đi chung với đệ nhất thiên tài Sư Tử ta đây mới bắt đầu khôn ra rồi đấy!
- Ý mày trước giờ tao ngu lắm ấy hả muốn vỡ đầu phải không thằng ba hoa chích chòe kia!
- Nhưng mà làm sao đưa Thiên Bình ra khỏi đây? Cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế!
- Nói về ám thì là ngón gia truyền của Song Ngư ta đây cậu dám lo cái gì hả! Thiên Bình đã có tôi rồi không cần cậu lên tiếng hỏi han biết chưa!
- Song Ngư đáng ghét sao cậu dám nói Cự Giải như thế hả! Quá đáng vừa thôi chứ!
- Thôi! Bình tĩnh lại đi! Không đáng để cãi nhau!
- Mày để yên tao giải quyết! Không thể nào chịu nổi con bé kênh kiệu lúc nào cũng ra vẻ ta đây cao quý!
- MÀY NGHĨ TAO KHÔNG NGỨA MẮT MÀY ĐẤY À! Giải quyết luôn tại đây càng tốt...
- THÔI NGAY!
- Bình tĩnh Song Ngư! Tớ không sao rồi! Không cần lo lắng nữa! Chúng ta tìm đường tắt ra khỏi đây!
Ngay sau tiếng quát của Ma kết, Thiên Bình đã quay trở lại phía sau Song Ngư, vòng tay qua vai cô từ phía sau dịu dàng trấn an. Cự Giải cũng đã xoa dịu được Nhân mã, Ma Kết chỉ biết lắc đầu nhặt lại sổ ghi chép vừa bị Ngư quăng không thương tiếc, tiền cả chứ có phải đùa đâu.
- Tìm được đường chưa?
- Hướng đó!
Theo như Sư Tử đoán thì có đường tắt! Chỉ sợ chưa đến nơi Thiên Bình đã bị chuyển đi nơi khác.
- Mày khỏi lo! Tao cũng dần quen rồi! Khoảng bảy mươi giây nữa sẽ lại bị dịch chuyển! Nếu khống chế được tao còn về nhanh hơn cả chúng mày nữa! Cứ về trước đi! Tao sẽ tự xử lý!
- Cậu làm sao mà tự xử lý được!
- Đừng coi thươ...
- Đừng coi cậu ấy là trẻ con! Cậu có muốn hay không cũng phải theo cả bọn! Mau đi thôi!
Ma Kết đoán chừng Sư Tử cũng đang cố để không đánh mất chính mình. Dạo chơi trong rừng bị ám không bao giờ là ý hay.
- Được rồi! Di chuyển mau lẹ đi! Thiên Bình nếu cậu mất tích quá lâu tôi sẽ tìm người thích hợp đến hỗ trợ.
- Ô kê!
- Khoan! - Sư Tử chợt đứng sững lại.
- Hì! - Thiên Bình cười cười, tay phải vẫn khoác vai Song ngư.
- Mày cười cái gì?
- Không có gì!
- Không phải Song Ngư có cái bùa gì mà dùng để trừ tà hả? Sao không dán lên người Thiên Bình đuổi thứ ám nó đi?
- Đồ ngốc! Thứ này đâu phải ma quỷ mà dùng bùa chú được! Lại còn chưa định hình ngoại trừ Song tử ra nếu cậu tiêu diệt nó Thiên bình cũng sẽ chịu thương tổn.
- Àhhh! - Sư Tử quay đi ra vẻ ngẫm nghĩ.- Ý tôi là nếu có thể khiến thứ ám nó bận bịu với thứ khác mà ngừng hoạt động một lúc...
Cuối cùng Sư Tử cũng nhận ra, Ma Kết cũng đã ồ lên vỡ lẽ. Tại sao từ nãy đến giờ Thiên Bình cứ bám lấy Song ngư một cách mờ ám. Chính là dùng mấy con ma quanh Song Ngư đánh lạc hướng thứ đang ám mình. Tại sao cậu ta lại nói là bảy mươi giây sau sẽ hoạt động trở lại, là vì cậu ta nghĩ Sư Tử sẽ phát hiện ra, và trong khoảnh khắc tất cả đã được sáng tỏ, thứ đang ám tâm trí cậu ta cũng sẽ quay trở lại công việc cũ. Giờ thì cậu ta lại biến mất trong vô vọng.
- Ngu thật! Mình không nên nói ra mới phải! Đi thôi! Nhanh trước khi cậu ta bị lôi xuống lòng sông hay đâu đó nguy hiểm!
~ ~ ~
[Chiều thứ sáu].
- Thiên Bình đã trở về. Thực địa kết thúc. Mai các cậu có thể nghỉ cả ngày.
Không còn tiếng la ó phản đối như mọi ngày. Vì chiều thứ sáu này quá mệt với cả bọn rồi. Xử Nữ tiếp tục trong yên ổn.
- Hai giờ sáng chủ nhật yêu cầu có mặt tại phòng tập viết báo cáo, sau khi báo cáo đã nộp đầy đủ có thể sử dụng vé vào cổng công viên xanh. Thời gian tuỳ các cậu quyết định! Giờ ai về nhà nấy được rồi!
Những cái xác bắt đầu di chuyển trong im lặng. Chỉ có Song Tử chờ Xử Nữ cùng về kí túc.
- Cậu gặp Thiên Bình ở đâu?
- Không xa lắm! Dường như cậu ấy áp đảo hẳn thứ ám mình. Dù sao tớ cũng diệt nó rồi, không nên sống cùng những thứ đó!
- Ừm.
- Nhưng sao cậu không nói gì với Nhân Mã?
- Việc đó giao lại cho em cậu ấy là tốt nhất! Chúng ta xen vào chỉ càng thêm tệ.
- Có đúng thế không? Trông thằng bé cũng sốc lắm! Bạch Dương không ổn! Bảo Bình cũng không ổn nốt. Mỗi đợt khảo sát lại mất đến cả tháng mới hồi phục được nguyên trạng.
- Cậu thì lúc nào cũng ổn?
- Không đâu! Chỉ là tớ giỏi kiềm chế thôi! Ồ! KIM NGƯU ĐANG DỌN NHÀ ĐẤY À!
- Chả dọn thì làm gì! - Kim Ngưu mạnh tay đưa chổi trên ban công tầng hai phũ phàng hất bụi bẩn rơi tứa lứa như bụi tiên, bao trùm lấy Sư Tử đang thẫn thờ ở bậc thang bên dưới chốc chốc lại thở dài rất thê lương.
- Kim ngưu của cậu có vẻ vui hơn thường ngày!
- Thế sao? Ha ha! Có khi cậu ấy đang điên tiết lắm nên mới như thế đấy! Hãy nhìn cách cậu ấy vung chổi đi! Tớ nghĩ tớ có thể gãy chân nếu ngáng đường!
- Còn Sư Tử thì sao? Có vẻ thẫn thờ! Cậu ấy đang thở dài!
- Chắc đã làm gì đó ngu ngốc! Hoặc đang cãi nhau với ai đó!
- Ồ! Vậy Thần Nông?
- Hoàn toàn bình thường! Thật đáng khâm phục!
Thần Nông vừa từ nhà ăn trở về, tay xách một túi bóng đen rất to dừng lại nhìn hai thằng đang đứng giữa sân soi mói đến quên cả vào nhà, bèn quay đi không thèm để ý nữa. Được đánh giá là hành động bình thường nhất vào thời điểm này.
Cậu ta ở tầng hai cùng Bạch Dương trong phòng đầu dãy, nhưng lại vòng sang phía cuồi dãy nơi Kim Ngưu đang hậm hực đẩy hết rác qua bất cứ chỗ nào khác miễn không phải phòng mình.
- Thần Nông của cậu có vẻ khá quan tâm Kim Ngưu của tớ!
- Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là như thế! - Cán bộ gật gù.
Thần Nông đưa bọc đen cho Kim Ngưu. Thật mờ ám! Tại sao lại cho vào túi đen?
- Hwoaaa! - Ngưu kêu lên thích thú! Mặt mũi sáng sủa hẳn. Lại cùng Thần Nông ngồi xổm xuống nên bị tường chắn che mất tầm nhìn. Rốt cuộc là thứ gì khiến Ngưu kia thích thú đến thế? Cán bộ và cộng sự lập tức di chuyển lên tầng trên hỏi thăm.
- Hai cậu, chia đồ ăn?
- Có gì ngạc nhiên? Chỉ là nhờ mua hộ thôi mà! Hết bao nhiêu vậy?
- Tưởng gì! - Hai thằng cụt hứng quay trở lại phòng phía bên kia dãy. Đóng cửa im luôn.
- Hai người này lúc nào cũng soi mói người ta như thế!
- Rảnh rỗi sinh nông nổi mà!
Chiều thanh bình đã trở lại trên những mái nhà được ánh hoàng hôn bao phủ. Ít nhất là qua chiều nay.
|
- ĐỒNG KIM NGƯU! CHẾT ĐI ĐỒ GIẾT NGƯỜI MÁU LẠNH!
Nhân Mã vừa phóng đến đã vứt luôn xe đạp lăn lóc một nơi, gào lên vang cả cổng trường lao đến vung đấm, tất nhiên Kim Ngưu sẽ không chịu trận, nhích người nắm lấy cổ tay Nhân Mã xoay một vòng kéo cô bạn theo đà đâm thẳng vào cổng, nhanh như chớp Bạch Dương lao ra chắn, thế nên hai đứa cùng đau điếng và choáng váng mất mấy giây lận mới nhận ra tình trạng của mình hiện tại.
Hôm nay là thứ bảy và giờ vẫn là sáng sớm. Kim Ngưu đứng tại cổng trường cũng là bởi chờ xe lên thị trấn một chuyến mua vài thứ cần thiết. Còn Bạch Dương là muốn thăm Nhân Mã. Ai ngờ Nhân mã đã hùng hục đạp xe đến tính sổ. Sau vài giây choáng váng đã chống tay đứng dậy túm cổ áo Kim Ngưu hỏi tội:
- Cậu! Giết bố tôi!
- Sai! Bố cậu đã chết lâu rồi! Xử Nữ nói thế!
Nhân Mã vung đấm thẳng mặt lần nữa, nhưng Ngưu lại nghiêng người tránh được, động tác ẻo lả đến ngứa mắt.
- NÓI DỐI! BỐ TÔI RÕ RÀNG LÀ ĐANG CÔNG TÁC XA NHÀ! CHẮC CHẮN ĐÚNG LÚC TÔI ĐI BỐ MỚI TRỞ VỀ THẾ MÀ CÁC NGƯỜI LẠI TẶNG TÔI MỘT CÁI XÁC! HỨC!
Giờ thì Nhân Mã đã đấm trúng Kim Ngưu. Đẩy Ngưu ngã xuống đất, chồm hẳn lên người Ngưu, cứ thế giáng từng cú vào mặt. May sao có Bạch Dương nhanh chóng nhấc bổng con bé dậy, chật vật với cơn điên của nó, đã đấm đá linh tinh trúng cả vào mặt cậu, lại còn la hét ỏm tỏi. Bác bảo vệ cũng phải ra đuổi:
- Mấy cô cậu kia muốn bị tống vào nhà giam không!
- Không ạ! Bọn cháu đi ngay đây! - Bạch Dương ôm chặt Nhân Mã nhấc ra khoảng đất xa xa bên ngoài cổng trường. Ngưu ôm đầu nhấc người dậy. Quẹt máu mũi khá bình thản. Thấy xe đến thì vội vàng chạy lại, kệ mặc đôi bạn kia tự xử.
- Mày bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh thế quái nào được! Tao còn chưa hỏi tội mày rõ ràng mày cũng ở đấy mà lại để nó giết bố tao? Tao đã mong gặp bố đến thế nào chứ! Hức!
- Tao biết! - Bạch Dương chỉ có thể vỗ vai con bé an ủi. Thực sự thì cậu cũng không biết phải làm thế nào. Bố Nhân Mã đã chết rồi, chỉ là bác gái cứ cố chấp không buông, giam ông ấy trong nhà kho ngày qua ngày, để rồi bị dị vật xâm chiếm. Nếu không phải Kim Ngưu ra tay trước, cậu và Xử Nữ cũng không thể làm khác đi.
Hai đứa ngồi bên nhau đến nửa ngày, Bạch Dương mới nhặt lại xe xem có hỏng hóc gì không, chầm chậm đèo con bé về nhà. Chắc đã thức cả đêm qua, thế mà vẫn còn sức đạp xe đến đánh nhau mới tài.
~ ~ ~
Mã Mã chăm mẹ cả đêm, vừa mới ra ngoài một chút cho thoáng, đã có người đứng ngoài cửa phòng bệnh ngóng vào. Thằng bé chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt. Nó luôn biết chuyện gì xảy ra trong nhà, chỉ là nó không biết cách giải quyết thế nào. Giờ thì bố nó chết thật sự và mẹ nó cũng tự cắt cổ đòi đi theo. Điều nó lo sợ đã trở thành hiện thực. Tất cả là nhờ bạn cùng lớp của chị nó.
- Chị đến xem gia đình tôi đổ vỡ?
- Ừ. - Ngưu quay mặt nhìn thằng bé cao hơn mình nửa cái đầu, hướng mắt trở lại trong phòng, trả lời nhẹ tênh.
- Tôi là em Nhân Mã, Nhân Mã.
- Nhân Mã...Nhân Mã...- Ngưu lẩm bẩm.
Thằng bé mở cửa phòng bệnh.
- Chị muốn vào chứ?
Ngưu chỉ khẽ lắc đầu. Thăm bệnh thế đủ rồi. Giờ là lúc phải quên đi. Cô quay người định rời khỏi đó. Nhưng thằng bé lại lên tiếng.
- Vì tôi sinh cùng ngày cùng tháng với chị gái, mẹ tôi nói đó là định mệnh, nên đặt tên chúng tôi giống nhau. Nhưng tên tôi thường hay bị quên mất mà gọi là Mã Mã. Từ giờ mong chị chiếu cố Nhân Mã một chút, chị ấy cứ hay làm lớn chuyện nhưng không có ác ý gì đâu.- Mã Mã đáng yêu đã mỉm cười, nụ cười ngây thơ phảng phất nỗi buồn sâu lắng khiến người ta rung động.
- Ừm.
- Cảm ơn.
~ ~ ~
Hai giờ sáng chủ nhật, phòng E có hai con người trầm mặc với hai tờ giấy một ghi chằng chịt một cái tên, và một thì trắng phau và sẽ mãi trắng phau như thế.
- Mình đã biết sẽ có cơ sự này. - Sư Tử thở dài, tiếp tục viết tên Song Ngư vào báo cáo.
-Haizz.- Ngưu chỉ biết vò đầu bứt tai túng quẫn. Đang nghĩ về chuyện khác đến nỗi tóc tai thành ra tổ quạ từ lúc nào không hay.
- Mình biết là mình sẽ...mà, bà đồng đó ghê như vậy mà làm sao nhìn ra bà ta dễ thương được chứ!
- Đáng ra mình nên nói gì đó an ủi. Đáng ra mình phải tỏ ra có lỗi. Đáng ra mình phải vào phòng khám đó. Đáng ra mình phải mua chút gì đó đến chứ!
- Nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn không hiểu. Đáng ra bà ta phải ghét tôi lắm! Tại sao để tôi dựa vào vai bà ta! Tim tôi cứ đập thật là khó chịu!
- Phải rồi! Đáng ra phải căm thù, tại sao lại cười hiền như thế? Ai mà chịu nổi cơ chứ đồ độc ác! - Ngưu tức mình quăng bút vào trán Sư Tử. Sư Tử cũng bực bội ném vở ghi lại phía Kim Ngưu.
- Tại sao lại không nói câu nào? Từ lúc về còn không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần!
Hai đứa xông vào cào cấu nhau cãi cọ hai vấn đề chẳng liên quan mấy. Cho đến lúc hết giờ và đã mệt lử mới vác bộ dạng tơi tả đến phòng tập trung nộp báo cáo. Ngưu nộp giấy trắng đã ngạc nhiên lắm rồi, đằng này cán bộ phải đưa hẳn bản báo cáo chằng chịt tên Song ngư soi trước đèn nhìn cho rõ. Thật là quá bất ngờ. Cán bộ vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận. Còn lại vài báo cáo cũng có thể coi là báo cáo. Thôi đành, mong là đi chơi công viên sẽ giúp cả bọn khuây khỏa đôi chút.
- Vậy mai hai giờ chiều tập trung trước cổng trường. Chúng ta sẽ đến thăm mẹ Nhân Mã sau đó đến công viên. Vé này qua ngày mai là hết hạn mất rồi!
Tất nhiên hôm nay Nhân Mã, Cự Giải và Bạch Dương không có mặt. Cũng không thể trách phạt được. Còn Bảo Bình thì cứ lườm nguýt Song Tử suốt từ khi gặp mặt. Đến cả Ma Kết cứ động chạm bắt chuyện là lại to tiếng hét vào mặt anh chàng tức tối không rõ nguyên nhân. Tội nghiệp Song Tử tốt bụng, muốn xoa dịu các bạn mà lực bất tòng tâm. Thiên Bình và Song Ngư hôm nay rất yên lặng, yên lặng hơn cả Thần Nông đang kiên nhẫn vỗ về Sư Tử vừa gục đầu vào vai mình an ủi cậu bạn không cần hỏi rõ nguyên nhân đau khổ. Đúng là Thần Nông của cán bộ, một thiên thần với trái tim ấm áp, mà lại không khoa trương hay ồn ã tẹo nào.
- Xong rồi. Các cậu có thể về. Thứ hai đi học bình thường. Đừng quên chiều mai hai giờ. Những người trên thị trấn thì khi nào tôi gọi hẵng tập trung ở bệnh viện. Hoặc các cậu có thể vào thăm trước cũng không sao. Không nên đến quá đông! Nhưng không được đến thì thật bất công!
Trong khi cán bộ còn lảm nhảm, từng đứa đã một mình một bóng kéo nhau về hết. Cán bộ chỉ còn nước theo chân Song Tử ra về. Mấy đứa vẫn đang vất vưởng bên ghế đá góc sân chưa vào phòng. Chuyện lạ đây.
- Nè, mấy bồ hôm nay có hứng ngắm trăng à? Song Ngư đâu?
- Đây này! - Ngư ôm gối ngồi xổm bên gốc cây lên tiếng, khiến cán bộ và cộng sự cũng có chút thót tim.
- Chúng ta đều biết không khí này là do ảnh hưởng sau thực địa. Rất là nặng nề và khó chịu, nhưng so với việc chui về phòng một mình lúc này còn tệ hơn nữa!
- Thiên Bình nói cũng phải! Vậy hôm nay thức đến khi nào không thức được nữa thì thôi. - Tên Song Tử vừa nói xong là đã ngáp rõ to ý muốn ngủ lắm rồi. Đến hết chỗ nói.
Ngay sau đó Thần Nông đột nhiên quay đầu nhìn vu vơ. Cán bộ không bỏ qua cũng theo hướng đó mà nhìn. Có bóng người phía cổng kí túc. Và qua ánh đèn vàng tất cả đều thấy rõ Kim ngưu đang ngước mắt nhìn tên nào đó cao to quay lưng về phía cả bọn. Lúc đó mới ngớ người hoá ra nãy giờ Ngưu không có ở đây! Sao cả sáu người mà lại không nhận ra điều ấy?
Ngưu thả gói bim bim cùng miếng chưa kịp nhét mồm rơi tự do chẳng ai biết từ lúc nào đã chạm đất, vì cô bạn đang cười, một nụ cười méo mó điên dại. Vung tay chớp nhoáng cướp lấy con dao nhỏ từ tên kia.
- Anh! Em yêu anh mất rồi! Đến đây nào! Cùng thưởng thức nỗi đau từ bi kịch tình yêu của chúng mình nào!
- Con điên! Tránh ra!
- Sao thế! Chúng mình đều như nhau cả mà!
Vừa nói vừa tự dùng dao đâm vào đùi mình, vừa lớn tiếng cười ghê rợn. Cả bọn thì đứng hình còn tên mờ ám kia thì vừa bỏ chạy vừa vấp ngã, nghe tiếng gọi "Kìa, anh quên dao này!" lại càng cuống cuồng bò dậy chạy tiếp. Vốn định chôm chỉa đêm nay mà lại vướng bọn ngoài sân rủ nhau thức trắng đêm, đã định rút lui còn gặp phải con thần kinh dọa cho chạy mất dép! Xui xẻo không còn gì để nói.
Tên mờ ám vừa chạy là Kim Ngưu lập tức trở lại trạng thái bình thường, nhặt lại miếng bị rơi cùng dao vứt vào thùng rác, còn gói bim bim vẫn có thể nhai tiếp. Nhìn thấy Thần Nông đứng dậy khỏi ghế đá góc sân thì cười tươi rói chạy lại góp vui:
- Ủa! Sao mấy người không về phòng mà lại ở đây thế?
- Thiên Bình! Có dụng cụ y tế không?-Khuôn dung cán bộ tối sầm, mặt cắt nguy hiểm thấy rõ. Thiên Bình đã chạy biến về phòng, đúng năm giây sau đã có mặt tại hiện trường cùng thứ cần thiết.
- Ủa? Dụng cụ y tế làm gì? Ai bị thương à?
Với máu chảy ròng ròng xuống đến tận ngón chân, vẫn có thể ngây thơ hỏi câu ấy, Sư Tử trừng trừng cảm thán:
- Song Ngư chắc bị soán mất ngôi vị bà hoàng kinh dị rồi!
Thì đúng là như thế! Song Ngư cũng là lần đầu nghe tiếng cười khá nhiều sắc thái mang tính chất ám ảnh ấy, còn ám ảnh hơn cả lần đầu thấy ma. Cứ đứng sau lưng ghế ngó xem Xử Nữ và cộng sự thực hiện ca cấp cứu sơ bộ. Sư Tử kiêm nhiệm vụ bịt miệng khi cô bạn nhận ra mình đang bị thương và bắt đầu biết đau. Thế nên tầm năm giờ sáng Xử Nữ cùng Thần Nông phải bắt xe dìu Ngưu đến bệnh viện. Tiện thể thăm mẹ Nhân Mã thay mặt cả bọn, khỏi cần kéo nhau đến. Mà Bạch Dương với Cự Giải cũng ở đây rồi.
- Xử Nữ đấy à?
- Bác sao rồi?
- Vết thương ổn rồi! Bác hôn mê vì quá sốc thôi!
Cự Giải đón lấy túi hoa quả từ tay Xử Nữ, đem đi rửa rồi gọt rất cẩn thận, đưa cho Nhân Mã, nhưng con bé chẳng buồn đón lấy. Mã Mã đã ở đây suốt mấy ngày, sáng sớm nay mới về nhà một chút. Bạch Dương cũng đã mua đồ ăn sáng về, mà Nhân Mã cũng có chịu ăn đâu. Tình trạng này vé chơi công viên phải bỏ đi thôi!
- Sao rồi? - Thần Nông đã từ chỗ Kim Ngưu chuyển qua đây, thấy vẻ mặt bất lực của Cự Giải và Bạch Dương, chắc là tại Nhân mã kia rồi! Bèn tiện tay bốc một miếng táo gọt sẵn cho vào miệng nhai có vẻ ngon lắm.
- Kim ngưu chắc phải nằm viện vài ngày theo dõi, mang vài quả cho cậu ấy nhé! Đằng nào ở đây cũng đâu có ai ăn!
- Cái gì? Đừng hòng mang thứ gì từ đây cho cậu ta! - Nhân Mã bừng tỉnh bật dậy trút bực vào người vừa phát ngôn ra cái tên đáng ghét. - nhưng cậu ta sao phải vào viện? Đừng nói bị ăn đấm ảnh hưởng đến xương sọ chứ!
- Cậu đã đấm cậu ấy? - Thần Nông lại dùng ánh mắt soi thấu tâm can. Cũng không có gì khó hiểu.
- Thì sao? Cậu ta đáng ăn đấm! - Con bé lại ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn mẹ mình. Cự Giải nhân cơ hội đưa đĩa táo cho con bạn nóng nảy lần nữa:
- Ăn đi này mày!
- Ở đâu ra thế? - Mã đã chịu ăn một miếng. Lại chén sạch cả đĩa. Quả thực là đã đói muốn ngất luôn được rồi. May quá! Hai đứa canh chừng cũng nhẹ cả lòng đi.
- Hai cậu về đi! Tớ với Thần Nông ở lại được rồi!
- Vậy bọn tao về trước nhé! Đừng cố quá, mệt thì cứ nghỉ đi!
- Mày nghĩ tao là trẻ con chắc! Về đi!
- Mày đúng là trẻ con mà! Thôi về đây!
- Ừm! - mã gật đầu cho phép. Mấy đứa này cũng mệt nhoài vì cô suốt cả ngày qua rồi.
|
- Không phải chứ? - Song Tử lom khom dưới chân Kim Ngưu cố tìm ra thứ gì đó còn sót lại của vết thương gần chạm xương, tuyệt vọng thay là không tìm thấy gì cả ngoài làn da trắng mịn màng không tì vết. Lại đập vào mắt Bảo Bình và Ma Kết, vậy là hai cô bạn hai bên nhéo tai nhấc bổng anh chàng xuống cuối lớp tẩn cho một trận vì tội sàm sỡ bạn gái giữa thanh thiên bạch nhật dù nạn nhân đã vui vẻ tự nguyện vén váy lên khoe.
- Hừ! Đúng là trơ trẽn mà! - Nhân Mã chỉ nhìn mặt kẻ thù đã thấy bực tức trở lại. Hậm hực lôi Bạch Dương ra cấu xé trút giận. Chỉ hận mình không đủ sức động đến Kim Ngưu đáng chết kia.
Hôm nay không bắt được ai đến muộn để ghi tên, trong lòng cán bộ bất giác nhen nhói một sự hụt hẫng khó tả. Chống cằm với vẻ mặt hờ hững hiếm thấy, chỉ một giây sau đã trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc mở cặp lấy báo cáo trả lại cho chủ nhân của nó, giấy trắng thì có thể tận dụng, chứ giấy này thì...
- Sư Tử, báo cáo của cậu không thể nộp, trả lại cậu.
Sư Tử vẫn đang phờ phạc ở bàn trên, không muốn quay lại sợ mình sẽ vô thức nhìn xuống bàn dưới cùng, nơi Song Ngư đang say sưa ngắm Thiên Bình, nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rồi, đành thều thào:
- Cứ vứt đi!
- Vậy tôi bán giấy vụn chắc không vấn đề nhỉ! - Chính là mục đích của Xử Nữ, biển thủ công quỹ không phải phong cách của cán bộ, nên cứ nói một câu chuyển quyền sở hữu cũng không vấn đề.
- Cái gì thế? - Thoáng thấy tên mình trên mép giấy khi Xử Nữ chuẩn bị cất giấy vào cặp, Song Ngư nhướn người giật lấy trợn mắt nhìn:
- Cái gì thế này? Xử Nữ, đừng nói cậu cuồng tôi đến nỗi này chứ!
- Cái đó là báo cáo của Sư Tử! - Cán bộ bình tĩnh trình bày trắng đen.
Sư Tử nghe thấy mà hoảng hồn quay xuống chối bay chối biến:
- Cái gì của tôi! À cái đó hả? Cái đó là là là của...Cự Giải! Đúng rồi Cự Giải, tớ nhờ cậu viết báo cáo hộ mà đúng không!
Không dưng bị lôi vào chuyện không đâu, Sư Tử kia lại còn nháy mắt ra dấu, cũng thấy tội nghiệp thằng bé đành cười tươi rói mà múa mép:
- Thì đúng rồi! Tại tớ mệt quá không nghĩ ra gì để viết cả, lại thấy cậu kể cái lúc bị tách ra chỉ nhìn được mỗi Song ngư, mà tớ cũng đang rất buồn chuyện Song Ngư cãi nhau với Nhân Mã, chẳng may thành ra thế này sao? Ôi tớ thật là đểnh đoảng quá mà!
- Phải đó! Tớ cũng không có kiểm tra lại mà cứ thế nộp luôn không ngờ lại ra thế này!
- Cũng tại tớ cả! - Cự Giải cực kì ăn năn. Sư Tử vỗ vai cô bạn thông cảm:
- Không đâu! Là tớ đã đẩy cho cậu mà! Dù sao cũng cảm ơn cậu!
- Cậu cảm ơn tớ cũng vui lắm! Nhưng mà có hiện vật chắc chắn là vui hơn đó!
- ha ha! Cậu muốn hiện vật chứ gì! - "Muốn tống tiền Sư Tử ta đây?"
- Tất nhiên rồi, việc này tổn hao tinh thần quá mà! Tớ nghĩ là cậu không nên lấy oán báo ân, hậu quả sẽ không lường được đâu!
Sư Tử bàng hoàng. Tưởng cô bạn hiền lành thế nào, ai ngờ lại nguy hiểm đến mức này, ngay cả lúc đe dọa người ta vẫn có thể tươi cười ngọt xớt, ai bảo ngoài cự giải này không thể nhờ ai khác, đúng là xui xẻo quá mà!
- Thôi được, sợ cậu rồi, khi nào cảm thấy muốn gì thì gọi tớ!
Thầy giáo đã vào lớp kết thúc những câu chuyện còn dở dang. Ai nấy tự giác yên vị tại chỗ im lặng tuyệt đối.
- Vụ việc sớm chủ nhật trường đang tiến hành điều tra. Tạm thời các em cứ cảnh giác cho đến khi bắt được tên trộm. Không cần quá lo lắng, nếu hắn quay lại các em nên tóm gọn chứ đừng để chạy mất như lần này. Giờ chúng ta bắt đầu bài học.
Thầy giáo chủ nhiệm có vẻ trầm tính hơn hẳn mọi ngày. Mà vì cả lớp đều thế nên chẳng ai để lắm, ngoại trừ Thần Nông, luôn luôn để ý những điều bất thường nhất. Con dao của tên trộm bị Kim ngưu vứt đi cậu đã cố ý tìm lại, nhưng lật tung cả thùng rác cũng không thấy đâu. Vỏ bim bim duy nhất của Ngưu vẫn ở đó chứng tỏ vẫn chưa dọn cho đến sáng hôm nay. Nếu là tên trộm quay lại lấy thì sao lại biết dao bị vứt ở đó? Không lẽ hắn có mắt sau lưng?
- Đang nghĩ gì thế? - Cán bộ hôm nay rất có hứng chống má, nhìn kiểu gì cũng thấy toát ra sức hút khó cưỡng lại, Thần Nông không thể bơ bạn cùng bàn như mọi ngày, đành thành thật trả lời:
- Dao của tên trộm, tìm không thấy!
- À! - Cán bộ buông một tiếng nhẹ như không.- Đó là bởi tớ cầm nó rồi!
Trong thoáng chốc Thần Nông đã suýt sa ngã vào con đường của những nạn nhân bị cán bộ gây ức chế đến sây sẩm mặt mày. Nhưng không! Cậu ấy dập tắt uất ức vừa nhen nhóm bằng một sự thật hiển nhiên: nếu mình phản ứng cán bộ sẽ cực hài lòng. Và cậu ấy đã đáp lại bạn cùng bàn nhẹ nhàng không kém:
- Ồ...! Rồi cậu định làm gì sau đó?
- Nếu là cậu thì sẽ làm gì?
- Hmmm
- Tớ cũng chưa nghĩ ra thế đó! Hư!
Cả lớp lại được mẻ thót tim. Hình như vừa nghe thấy tiếng cười lạ tai, phải quay lại nhìn ngay lập tức, dù là nụ cười có hơi đểu cán nhưng rất phù hợp với tư thế lãng tử lần đầu tiên được chiêm ngưỡng từ cán bộ.
Bọn học sinh cũ đoán già đoán non hình như sau mỗi lần thực địa hay tiếp xúc với âm khí, tâm trạng Xử Nữ thường tốt hơn rất nhiều, cứ như đang ăn mừng trên vẻ mặt đau khổ của cả bọn. Nhưng cười thì chưa bao giờ thấy. Không lẽ vì năm nay thêm người, thêm nhiều đau khổ nên cán bộ không thể kiềm chế thú vui vô nhân tính kia nữa? Dù thế cũng không ai dám đả động đến sợ cán bộ cụt hứng sẽ càng chăm chỉ soi mói để ghi sổ hơn gấp bội. Nói không chừng bí mật bao lâu nay gìn giữ cũng sẽ bị bới móc ra hết, sẽ khó sống lắm.
- Hôm nay cán bộ vui nhỉ? Tớ còn tưởng cậu không biết cười cơ!
Nghe được câu đó từ kim ngưu, khoé môi cán bộ đã từ từ hạ xuống. Thôi xong! Kim Ngưu chết tiệt mọi sự đang tốt đẹp là thế sao lại hỏi câu đó! Đáng ra phải biết ý mà đừng nói gì cả chứ! Đáng ra phải càng tỏ ra đau khổ cho cán bộ vui lòng chứ!
Mọi ánh mắt giờ dồn về phía Ngưu đầy căm hờn. Ấy nhưng mà không thể làm gì khác ngoài nuốt cục tức ngược vào trong.
- Ả? Sao đột nhiên đáng sợ vậy! Tớ suýt đổ cậu luôn rồi đấy, Thần Nông nhỉ?
- Ừm! - Thần Nông vui vẻ đáp lời!
- Đổ cái gì chứ! Cán bộ là của tớ cơ mà! -Cự Giải to mồm góp vui.
- Ủa Cự Giải tớ tưởng tớ với cậu là một cặp? - Song Tử tiếp lời.
- Cái gì! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ! - Bảo Bình nhoài người bóp cổ song tử đến lè cả lưỡi ra ngoài.
- Hả? Chịu trách nhiệm là sao? - Bạch Dương như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay xuống bàn dưới kể khổ nức nở kêu giời kêu đất biết tội, sau này sẽ không dám cua bạn gái của ai nữa đâu.
- Cái thằng mày khóc cái gì cũng đừng có xì mũi vào vở tao chứ! Muốn ăn đập hả! - Nhân Mã ra sức đẩy mặt thằng bạn ra xa kinh tởm.
Ma Kết từ đầu chí cuối vẫn không lay chuyển, chỉ chú tâm gõ bàn phím lia lịa, ai ngờ nghe thấy lời Bảo Bình vừa nói đã không biết phải gõ gì tiếp theo, cứ chăm chăm nhìn màn hình với cái đầu trống rỗng. Nghe tiếng trống đành gấp máy trong lặng câm. Cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó vậy.
|
"Ma Kết, cho mượn này, cậu không có ô phải không?"
"Không cần, từ đây ra cổng không xa."
"Nhưng mưa to lắm, đủ ướt đấy."
"Chạy nhanh là được."
"Nhỡ đường trơn cậu ngã thì sao?"
"Đã bảo là không cần sao cậu lắm chuyện thế!"
"Hay là tớ che ô đưa cậu ra cổng nhé! Như thế cậu sẽ không phải cầm ô cũng không cần chạy!"
"Bộ cậu đần hả! Tôi nói không cần!"
- Ma Kết!
- MA KẾT!
- Ay ya!
Cô giáo môn văn sau khi bất lực cùng tiếng gọi phải xuống tận nơi gõ đầu cô học trò đang phiêu du chốn nào không thèm chú ý vào bài học gì cả.
- Tập trung vào! Nếu mệt thì qua phòng y tế nghỉ tạm chứ!
- Dạ, vâng ạ!
- Ôi trời, em chắc ốm thật rồi! Đừng có lễ phép thế em làm cô sợ đấy! Được rồi, tiếp tục bài học nào.
Thời gian hôm nay trôi lâu quá, từ đó đến giờ mà vẫn chỉ là tiết ba. Ma Kết thực sự rất chán nản, không thể ép mình chú tâm vào bài được nữa. Hay tại không ăn sáng nên mới uể oải thế này?
"Ma Kết!"
- Hả? - Cô giật mình trả lời tiếng gọi vừa vang vang, không phân biệt được là thực hay hư.
- Ma Kết, cậu không sao thật chứ? Có phải là ốm thật rồi không? - Nhân Mã dịch người lại gần đưa tay áp trán cô bạn kiểm tra, hình như hơi nóng thật. - Cậu ốm rồi! Xin về sớm nhé!
- Không sao. Cũng chỉ còn một tiết thôi.
- Tớ nghĩ cậu vừa ngủ mơ trong giờ đấy! Gật gà gật gù rồi tự dưng hả một cái giật cả mình! - Nhân Mã cười trêu chọc. Nhưng không có hiệu quả lắm.
- Thế à.
Giờ ra chơi này Ma Kết không lôi máy tính ra làm việc nữa, úp hay tay che mặt chợp mắt một chút. Tiếng gọi Ma Kết cứ vang vọng mãi bên tai, nhưng cô không còn đáp trả nữa.
Cuối cùng cũng tan học, Ma Kết nặng nề lê bước ra khỏi lớp, tiếng gọi quen thuộc lại một lần nữa vang lên:
- Ma Kết! Chờ với! - Tên Song Tử vơ vội đồ vào cặp vứt qua bàn Xử Nữ, khỏi nói cũng thừa hiểu là giao phó cho cán bộ mang về hộ mà đuổi theo cô bạn luôn ra khỏi lớp đầu tiên kia.- Cho tớ quá giang lên thị trấn đi, phải một tiếng nữa mới có xe cơ, nhé, nhé! Không nói gì là đồng ý nhé!
- Ngây thơ dữ dội vậy! - Ngưu ngơ ngác gãi tóc nhè nhẹ, hơi quay người hướng ra ngoài cửa sổ phía sau xem Song Tử với Ma Kết.- Tưởng thế mà hóa ra lại không thế!
- Cậu ấy chỉ là lo cho Ma Kết thôi! Rất ấm áp! - Thần Nông tiếp chuyện, một cách tự nhiên Ngưu cũng rạng rỡ hơn hẳn:
- Cậu cũng thấy thế hả! Mỗi lần thấy Song Tử cười tớ cũng ấm hết cả lòng này! Ôi thật là ấm chết đi được! Ôm cậu ta chắc còn ấm hơn nữa!
Thần Nông đã không định nói. Nhưng trước khi chia tay tại cầu thang tầng hai vẫn phải lên tiếng:
- Kim Ngưu này!
- Gì cơ?
- Sau này đừng làm trò đó nữa!
Ngưu càng ngây thơ hơn bao giờ hết, mỉm cười thật tươi hỏi ngược lại:
- Trò gì cơ, Thần Nông, ý cậu nói đến trò gì thế, cậu không nói rõ ra làm sao tớ hiểu được chứ!
- Đừng, cố tình chọc tức Nhân Mã nữa!
- Aha! Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhỉ! Nhưng đó là thú vui của tớ, cậu có vừa mắt hay không cũng cóc làm được gì đâu, hiểu chứ!
Ngưu đổi mặt sang đe dọa nhanh như chớp rồi quay đi. Cũng là lúc cán bộ lề mề mở xong khóa cửa để kịp nghe hết cuộc nói chuyện. Thần Nông cũng chẳng buồn che giấu làm gì, chỉ hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Kim Ngưu này quả thực rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa, nhưng chẳng phải là toàn gây bất lợi cho chính bản thân mình sao?
~ ~ ~
Thứ ba, trời mưa lất phất, không đủ làm ướt áo ai, lại có nắng nhẹ trải đều khắp sân. Khá nhiều người thích kiểu thời tiết này, rủ nhau ra đứng ngoài hành lang nói chuyện khiến không khí rộn rã hơn hẳn, lại rất chăm chỉ đảo qua cửa lớp 10A ngắm nghía rồi lại cùng nhau cười mờ ám, dù thế vẫn chẳng ảnh hưởng nổi đến người bên trong. Không phải không ai khó chịu, chỉ là cố kìm nén tránh phiền phức mà thôi.
Bàn đầu dãy ngoài, Ngưu vẫn đang cố hết sức tập trung nghe Sư Tử giảng hộ bài toán khó, mà càng khó hơn khi bị đám rầm rì bên ngoài soi mói, Sư Tử thực sự là cũng sắp phát điên, cái gì mà đẹp trai hơn với cuốn hút hơn, họ không thể lịch sự bé mồm một chút à.
Bàn giữa dãy trong, Bạch Dương u mày ủ dột gục mặt xuống bàn. Không phải chàng ta quan tâm thế sự bên ngoài, mà là chàng ta đang túng quẫn vì thất tình. Trước giờ chưa có cô gái nào khiến tim cậu phải đập rộn ràng đến thế, cậu đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể tiến lại gần cô ấy, nhưng tại sao người cô ấy hướng đến lại là Song Tử? Thằng Song Tử chết bằm, phen này phải quyết đấu một trận ra ngô ra khoai mới ăn ngon ngủ yên được.
Trong khi đó tại bàn trên, dù đang chơi cờ caro với Cự Giải, Song Tử không thể thôi liếc xuống đầu bàn cuối, Ma Kết đang làm bài tập, chắc do hôm qua mệt chưa kịp làm. Lòng cậu chợt thấy xót xa, quên cả cười với mấy bạn gái bên ngoài đang e thẹn nhìn mình. Kết quả là ván cờ dài ngót một trang giấy đã đến hồi kết với phần thắng thuộc về Cự Giải. Cô bạn đã thổi tay chuẩn bị tung hết sức búng tai cậu bạn cho đã đời. Nghe Song Tử khẽ kêu, Ma Kết chợt dừng bút. Phải rồi, Song Tử lúc nào cũng vui vẻ như thế, luôn có rất nhiều bạn bè yêu quý, đối với cô là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Song Tử có quan tâm cô cũng chỉ là do cậu ấy tốt bụng, nếu là một cô bạn khác chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đối đãi tương tự thôi.
- Ư!
- Ma Kết! Cậu sao thế! - Nhân Mã hoảng hồn đứng bật dậy đỡ lấy Ma Kết vừa ôm đầu đau đớn ngay sau đó ngất lịm suýt đập mặt xuống vở. Sốt cao như vậy mà vẫn đi học đúng là không muốn sống nữa mà.
Mấy đứa bàn cuối cũng cuống hết một lượt, vẫn là để cán bộ nhanh trí bế cô bạn đến phòng y tế, còn chỉ đích danh Song Tử đi theo.
Cả hai đã khuất dạng, lúc này Bảo Bình mới lên tiếng, quyết định không im lặng thêm nữa.
- Song Ngư, có việc này tôi muốn hỏi cậu từ lâu.
- Gì? - Hôm nay Thiên Bình không đi học. Tâm trạng Song Ngư có chút tệ hơn mọi ngày.
- Việc chia phe bóng tối với ánh sáng là thế nào vậy? Tôi có nghe Xử Nữ nói qua nhưng chưa rõ lắm. Rốt cuộc lớp ta đâu là ánh sáng đâu là bóng tối?
Song Ngư cười khẩy một cái nhạt toẹt, không ngờ tên Xử Nữ luôn một mực quăng hai chữ vớ vẩn vào lý thuyết của cô lại có ngày mang thứ vớ vẩn ấy đi giải thích với người khác. Không có gì đặc biệt nhưng cũng khiến tâm hồn cô dịu đi đôi chút, bèn chân thành giải thích:
- Đó là do tôi có thể nhìn những thứ cậu không thể thấy. Cả ánh sáng bao quanh cậu nữa. Tôi cũng không rõ tại sao nhưng nó bắt đầu xuất hiện sau khi cậu đã được tiếp xúc với vũ khí chứa âm khí từ địa ngục. Cậu, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Cự Giải, Thần Nông.
- Ồ! Sao giờ mới nói vậy! - Nhân Mã Cự Giải hứng thú hướng về phía Song Ngư. Lần đầu tiên chúng nó không sợ nghe bà đồng kể chuyện.
- Đâu ai hỏi đâu! - Cô nhún vai chả phải việc quan trọng.
- Thế còn di chứng từ địa ngục là thế nào?
- Di chứng ấy à? Nó như là một dạng phản ánh tâm lý, nếu cậu suy nghĩ tiêu cực, âm khí khi được cậu tiếp nhận sẽ theo đó mà thể hiện ra bên ngoài, bởi vì cậu tích cực tôi nghĩ vì thế mà cậu chẳng sao cả!
- Hả? Thế là sao? Không hiểu lắm! - Bạch Dương nhăn nhó vác mặt ra hỏi cho rõ ngọn ngành. Cậu đây có suy nghĩ tiêu cực gì đâu mà cứ đến giờ là ngủ say như chết vậy.
- Cái đầu đất đặc sệt nhà cậu thì hiểu gì! Cậu có phải là từ mười hai giờ đến một rưỡi là ở trong trạng thái chết tạm thời phải không? Ngẫm lại xem cậu có thường xuyên nghĩ đến cái chết không hả?
- Tôi thề mình chưa bao giờ muốn chết luôn!
- Ai biết đâu đấy! Cứ về mà ngẫm lại đi!
- Vậy Xử Nữ, Ma Kết, cậu, Thiên Bình, Kim Ngưu bị di chứng gì?
- Cái đó cậu hỏi làm gì chứ! Tất nhiên là tôi có thể thấy mấy thứ các cậu không thấy. Thiên Bình thì có thể cả tuần không ngủ cũng chẳng hề hấn gì, nói chính xác thì là muốn ngủ mà không được. Xử Nữ hả, cậu ta bị điên đấy nên đừng chọc tức cậu ta. Ma Kết thì chưa thấy gì, nên giả thiết của tôi bị tên cán bộ kia bác bỏ không thương tiếc mới đau.
- Có khả năng nào lần này Ma Kết ốm là do di chứng không? - Bảo Bình nghi ngờ.
- Không đâu! Theo giả thiết của tôi thì nó phải thường xuyên và liên tục cơ! Có lẽ Ma Kết chỉ cảm thường thôi!
- Nhưng cậu ấy đã rất đau! Không chỉ đau đầu! Tớ ngồi cạnh cậu ấy thấy rất rõ cậu ấy còn ôm tim nữa mà! - Nhân Mã chân thành khai báo.
- Không lẽ Ma Kết bị bệnh tim? - Cự Giải che miệng thảng thốt.
- Ồ!
- Thế nên cậu ấy mới làm việc thâu đêm suốt sáng kiếm tiền chữa bệnh phải không?
- Ôi Ma Kết của tôi thật là đáng thương!
Mấy cái mồm thay nhau xót thương Ma Kết thành ra lớp cứ như là đang có đám ma. May mà đã vào lớp nên không còn ai khác chứng kiến cảnh này ngoài thầy giáo thể dục, chờ mòn mỏi chúng nó ở sân tập mà cả mười phút trôi qua không thấy một đứa nào ngoài mình, mới phải vác xác đi gọi lũ nhóc. Đứng ngoài cửa nghe chúng nó khóc thê lương còn không cả muốn bước chân vào lớp, đành với vào nhắc nhỏ các em khóc bé thôi cho lớp khác còn học, nếu làm được cả tiết này thầy cho ngồi khóc nốt. Và tất nhiên là chúng nó gật đầu ngay tắp lự rồi.
|