Truyện 12 Chòm Sao
|
|
- Cậu làm gì thế!
Một đầu của bàn chải đánh răng suýt chọc thủng mắt Song Tử khi cậu chỉ vừa bước vào phòng tắm. Tại sao Xử Nữ lại vô duyên vô cớ tấn công cậu không chút nương tình thế chứ?
Sau khi thoát khỏi pha nguy hiểm chớp nhoáng vừa rồi, cậu nhanh chóng lùi lại vớ được cây chổi chĩa về phía Xử Nữ tạo khoảng cách. Xử Nữ không bao giờ thủ thế trong giao đấu. Cậu ta luôn đứng đó, thẳng thắn nhìn về phía đối thủ, và để mặc hắn lạc lối trong chuỗi suy nghĩ miên man, "cậu ta sẽ tấn công kiểu gì đây?", và đôi khi là "cậu ta có định giết mình thật hay không?". Nếu muốn chứng tỏ mình, thì Xử Nữ chắc chắn là một cột mốc lý tưởng để vượt qua. Nhưng trong một trận chiến sinh tồn, cậu ta là kẻ thù tệ hại nhất!
Chỉ một chiếc bàn chải nắm hờ trên tay, cơ thể cậu ta hoàn toàn thả lỏng, tia nhìn lạnh lẽo che mờ cơn giông tố ẩn sâu trong đôi mắt. Âm thanh từ cậu ta trầm ổn hơn hẳn mọi ngày:
- Cậu là ai?
Xử Nữ đang hỏi cậu là ai sao? Cậu ta không nhận ra cậu? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?
- Song Tử đây mà! Cậu không nhận ra tôi sao?
- Chậc! Không nói, thì thôi!
Chớp mắt Xử Nữ đã đứng ngay phía sau Song Tử, cậu cũng đã từng nếm thử tình cảnh này, khi ấy Xử Nữ sẽ đâm từ bên trái, cậu nhanh chóng lăn sang bên phải xuôi theo hướng tấn công của cậu ta, giương chổi nhằm mặt cậu ta mà xua xua. Dẫu biết tên này có lí do chính đáng, nhưng liên quan đến nhan sắc của cậu thì không thể cứ thế mà cho qua được.
Trong khi đó, phòng Bạch Dương dù ngay sát cạnh hoàn toàn không nghe ra tiếng ẩu đả nào, nên Bạch Dương vẫn say mê đọc truyện không biết tí gì. Tại vì Bảo Bình mê truyện tranh, cậu đây tất nhiên cũng phải dấn thân vào con đường của Bảo Bình, cũng là con đường chung vui của hai đứa sau này rồi! Ôi! Đến đoạn gay cấn, đỉnh điểm của trận đấu, giây phút lội ngược dòng đầy bất ngờ dành cho đối thủ của nhân vật chính, dù thế nào đi nữa, chính nghĩa vẫn sẽ chiến thắng hung tàn! Đó là chân lí không bao giờ thay đổi!
- Bạch Dương. Điện thoại. - Thần Nông đã lên tiếng mấy lần, nhưng Bạch Dương cứ cắm mặt vào quyển truyện, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, lăn mấy vòng ra mép giường, rồi lại cuốn mấy vòng bẹp dí nơi bức tường phẳng phiu bên mép giường kia. Kể cũng lạ. Không phải ở đây không thể nhận được điện từ thị trấn sao? Có nghĩa người gọi đang trong phạm vi trường. Mà cậu cũng đã thử gọi rồi, tín hiệu rất nhiễu, không thể nghe được. Người này không biết sao?
Thần Nông quay mặt lại sách vở, sắp thi rồi cũng nên ôn tập một chút. Dù đề chắc chẳng khó như lúc học. Cậu thậm chí có thể luận trước đề kiểm tra. Mục đích giáo dục của trường cậu đã nắm khá rõ rồi. Chỉ chờ thi đại học nữa thôi.
Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại chợt rung. Số lạ. Cảm thấy kì quặc, cậu vừa bắt máy vừa xem điện thoại của Bạch Dương. Đầu dây bên kia im lìm không tiếng động, dù cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Quả nhiên là cùng một số gọi Bạch Dương. Và có lưu tên Cự Giải.
- Bạch Dương. Có chuyện rồi!
Bạch Dương vẫn không nghe ra tí ti gì, vài giây sau là bị nhéo tai kêu oai oái mới bắt đầu tỉnh ngộ.
- Ủa? Cự Giải ngay đằng kia mà phải gọi điện? Hay là cậu ấy không thể ra khỏi phòng? Nguy rồi nguy rồi!
- Tớ sang chỗ Cự Giải trước, cậu gọi Xử Nữ đi!
Bạch Dương gật đầu, lập tức dừng lại trước cửa phòng bên cạnh đập ruỳnh ruỳnh, gọi ầm ầm, la hét thất thanh như thế mà bên trong vẫn không một tiếng động là sao? Cửa rõ ràng là khóa trong. Cậu sốt ruột nhắm mắt đưa chân, đạp mất mấy đạp cuối cùng cửa cũng chịu bật ra. Trong thoáng chốc Xử Nữ đã dừng lại, và ăn nguyên một bát nhựa trúng trán. May mà là bát nhựa, chứ Song Tử đâu có nghĩ cán bộ sẽ trúng đòn dễ thế.
Cán bộ bấy giờ mới tỉnh táo lại. Hóa ra nãy giờ không phải ở nhà Nhân Mã. Hóa ra Nhân Mã không biến thành nhân cách thứ hai. Hóa ra nhân cách thứ hai đòi giết cậu kia là Song Tử. May thế! Hóa ra những chuyện khủng hoảng tinh thần ban nãy chưa hề xảy ra. Tạ ơn tổ tiên phù hộ! Giờ có thể thoải mái đối diện Nhân Mã được rồi!
Nhưng mà...tại sao lại là phòng tắm ấy?
Thần Nông nghi hoặc ngó nghiêng qua tấm chắn di động Cự Giải, hỏi lại một lần nữa:
- Thật là cậu không gọi cho Bạch Dương?
- Tớ bị ngộ sao? Nếu có việc đã gọi cho Xử Nữ rồi! Gọi tận sang chỗ Bạch Dương làm gì!
- Có chắc em gái cậu...
- Nó ngủ suốt từ sáng đến giờ ăn sáng còn không thèm ăn cậu nghĩ nó gọi cho cậu làm gì!
- Để tớ gặp em ấy!
- Cậu cần gặp nó làm gì nó vẫn còn mệt lắm không đủ sức phiền cậu quấy rầy đâu!
- Cự Giải, không sao chứ? Trong phòng có vấn đề phải không? - Bạch Dương hùng hổ dẫn đầu xông đến.
Cự Giải lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, có Xử Nữ đi theo chắc không phải đùa rồi, tránh sang bên nhường đường cho ba người kia vào kiểm tra. Chỉ nhất quyết trừng mắt cảnh cáo không cho Thần Nông đặt nửa bước chân vào phòng, hôm đầu không đến giúp, thì đừng bao giờ đến nữa.
Em gái Cự Giải nằm trong chăn chợt cười khúc khích. Song Tử tai thính đã tròn mắt mon men lại gần lật chăn. Đôi mắt cong cong với nụ cười trẻ thơ trong sáng lỡ chiếm trọn tâm hồn cậu vài giây.
- E hèm! Em dậy rồi sao không xuống giường đi lại cho khoẻ đi chứ!
Tức thì con bé đưa chân đạp tung chăn bật dậy. Miệng cười tưởng ngoác đến tận mang tai được luôn. Ôi em gái! Ngây thơ đến kinh dị!
- I hi hi! Bọn bây sắp toi cả lũ rồi!
Cả bọn đang định túm gọn con bé, may sao Song Ngư đã hồng hộc chạy lên túm một lúc mấy thằng quẳng ra ngoài, gầm lên ra lệnh:
- XIN LỖI XIN LỖI! XÀ PHU, MAU RỜI KHỎI CƠ THỂ ĐÓ!
Lần này Song Ngư dùng một sợi dây đỏ khá dài, lưng áp lưng vòng dây siết cổ con bé, nó giẫy dụa càng mạnh càng bị siết chặt hơn. Cự Giải xót em nhào đến can ngăn cũng bị Bạch Dương cùng Song Tử lôi ra chỗ khác.
Em gái sao lại đáng thương như thế? Cô là chị mà sao lại vô dụng đến thế. Thấy em mình bị người ta hành hạ mà không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn.
Khi Xử Nữ buộc lại sợi dây đỏ vào cổ tay con bé, mọi việc cũng kết thúc. Con bé được đưa xuống phòng bệnh cho bác sĩ duy nhất ở trường chăm sóc. Tại đây, nguyên nhân của sự việc đã được Song Ngư giải thích khá rõ ràng. Cán bộ chuyên tâm ghi chép đều đều.
Sáng nay cô có hơi bực tức, nên đã to tiếng với Kim Ngưu, Xà Phu cũng không thích Kim Ngưu vì Kim Ngưu dám cự tuyệt "cậu ta".
- Ta không thèm thích cô ta nữa! Cô ta là cái đồ đần độn, đầu óc thiếu muối mới chậm hiểu đến thế! Sau bao ngày sống chung nhà ta chưa từng đòi hỏi cô ta thứ gì chỉ mượn xác một lúc mà cũng không cho đồ ki bo đồ bủn xỉn đồ keo kiệt...- Xà Phu chồm hỗm trên bàn chờ ngay bên cạnh Xử Nữ phân bua, muốn cán bộ ghi cho chính xác, đáng tiếc cán bộ không có thấy "cậu ta".
Rồi sau đó Song Ngư ngó ra ngoài xem Kim Ngưu có phải đến nhà ăn hay không, to tiếng xong cũng thấy hối hận mới quan tâm chút, ai ngờ thấy cậu ta chỉnh cổ áo cho Sư Tử thân thiết như vợ chồng, nên Xà Phu đã nổi cơn ghen. Thật xin lỗi! Là tại Song Ngư đây đã quản thân cận không nghiêm! Liên lụy đến em của Cự Giải.
Ngày hôm nay Song Ngư liên miệng xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Cự Giải không trách móc, cũng chẳng thèm nhìn mặt luôn. Song Ngư lại vẫn tiếp tục xin lỗi một cách kì quái. Cứ như đã bị thôi miên phải làm việc này vậy.
Cán bộ cứ thắc mắc mãi không thôi.
|
Trong không gian ấy, cô thẫn thờ. Sự trống rỗng xâm chiếm tâm trí cô. Không còn suy nghĩ. Không còn cảm giác. Không còn tồn tại...
- Song Ngư
- Song Ngư
Âm thanh mơ hồ vang vọng, mang chú ý của cô tập trung về nơi ấy. Thứ gì đó quen thuộc tiến về phía cô, không ngừng gọi tên cô. Trong khoảnh khắc cô vô thức gọi một cái tên. Và rồi cô bừng tỉnh.
- Thiên Bình? Sao cậu...
- Tớ cũng không rõ! Chắc sợi dây đỏ của cậu kéo tớ tới. Cậu luôn bị tớ tìm thấy nhỉ?
- Là tớ cho phép cậu tìm thấy tớ đấy chứ!
Thiên Bình không thể chạm vào Song Ngư. Chính Song Ngư cũng không thể chạm vào cô ấy. Nơi này toàn màu trắng đục. Dù không biết là nơi nào nhưng phải đi tiếp thôi. Song Ngư trôi theo từng bước đi của Thiên Bình, về nơi xa xăm không định hình không phương hướng, nghe cậu hỏi điều cuối cùng cô còn nhớ trước khi ở đây là gì. Phải rồi, tại sao cô lại ở đây nhỉ?
~ ~ ~
- Cậu nghe tiếng Thiên Bình chạy đến cầu thang, nhưng cậu không chạy theo. Giờ thì cậu ấy mất tích luôn. Có khi nào bị ma giấu không?
Nghe Song Tử đặt nghi vấn, hết thảy đều vô thức quay sang Song Ngư vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Song Ngư khiêm tốn cúi đầu trầm ngâm, không ai dám thúc giục cô mau nói, nhất mực nín thở chờ đợi.
- Không có ma nào ở đây đủ sức làm thế cả!
- Nhưng trước đó Thiên Bình có nói cộng hưởng mạnh quá rồi! Vụ em gái Cự Giải cũng đã chứng minh ma có thể sử dụng dị khí tăng năng lượng của chúng, lần này là rất mạnh, có thể vượt xa khả năng thường thấy! Cậu chắc không còn con ma nào khác ở đây ngoài Xà Phu và Chức Nữ không?
- Nói vậy là cậu không tin tớ?
Sư Tử nhìn Song Ngư. Song Ngư nhìn Sư Tử. Hai đứa nhìn nhau, cả bọn nhìn hai đứa, chỉ có Xử Nữ đau khổ nhìn sổ ghi chép, có nhiều vấn đề chưa được làm rõ quá, mà sắp sang năm mới đến nơi rồi, không lẽ lại phải để năm sau?
Thần Nông đã ngáp dài, lờ đờ đưa mắt xem đồng hồ, hơn mười rưỡi rồi, buồn ngủ quá, thật là muốn ngủ quá. Ngồi mãi ở đây cũng đâu thể giải quyết ngay. Đôi khi việc hôm nay để ngày mai làm mới suôn sẻ được. Cậu là tên đầu tiên rời bỏ hội nghị, lù lù đi về trước mặt bàn dân thiên hạ không ai dám ngăn cản. Vì ngay sau đó Xử Nữ cũng phải thở dài giải tán, còn vài tiếng nữa là đến giờ tập, đợi tập trung đầy đủ cùng nghĩ cách vẫn tốt hơn.
- Nhưng mà quái lạ thật, lần nào kí túc xảy ra chuyện, Kim Ngưu cũng đều vắng mặt.
Bạch Dương đã sốt ruột lắm rồi, có mỗi cuốn truyện mà đọc từ sáng đến giờ cứ bị ngắt quãng, bọn này còn rảnh hơi đứng đây tán gẫu, xin lỗi, cậu đây về trước vậy. Thần Nông cũng không chịu được mà phải về trước kia kìa! Hừ! Đứng đó mà tám chuyện như các bà mẹ đi!
Biểu hiện kì lạ của Bạch Dương không qua được mắt Song Tử. Dạo này vài người ngấm ngầm có vấn đề cứ rối tinh hết lên không biết lần đâu mà gỡ. Liệu có liên quan đến lời của Thiên Bình hay không nhỉ?
- Cứ chờ Kim Ngưu của cậu đi, tôi về phòng trước.
- Thôi, không chờ đâu, đằng nào lát chả gặp.
Hai giờ sáng với đầy đủ các thành viên và thầy giáo. Các lớp đầu của ba khối không chỉ phải thi học phần chính, mà còn phải đạt môn giáo dục thể chất, tuyệt đối không được nhân nhượng như các lớp khác. Ngược đời thì ngược đời, quy định vẫn là quy định. Phản đối là vô ích.
Tin Thiên Bình mất tích không được đến tai thầy giáo. Vì lý do gì đó Xử Nữ không muốn để lớp trên nhúng tay vào. Nên nếu qua ngày hôm nay vẫn không tìm được cách mới thông báo. Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra bình thường, Thần Nông phân sang phòng Song Ngư, hôm nay cán bộ sẽ thân chinh quan sát từng phòng xem tiến độ trước kiểm tra.
- Nhân Mã, chỗ cậu không xảy ra vấn đề gì chứ?
Nhìn Nhân Mã dửng dưng thế này chắc chắn là không hề có chuyện ban sáng rồi, dù sao cán bộ vẫn nên chắc chắn lại.
- Ừ, đều bình thường. Sao thế?
- Bình thường, thì tốt! Ma Kết đừng dùng máy tính nữa tập với Nhân Mã đi!
- CÁI GÌ! CẬU CÓ QUYỀN GÌ CẤM TÔI LÀM VIỆC CỦA TÔI HẢ! CÚT NGAY CHO BÀ!
- NÀY CẬU KIA ĐÃ AI LÀM GÌ CẬU SAO QUÁT UM LÊN THẾ! XỬ NỮ NHẮC CẬU LÀ ĐÚNG RỒI SUỐT NGÀY DÍNH MẶT VÀO MÁY TÍNH ẤY CẬU BỊ TỰ KỈ À! KHÔNG MUỐN TẬP THÌ ĐỪNG CÓ ĐẾN LÀM GÌ TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CHƯỚNG MẮT CHẮC!
Lại cãi nhau. Cũng chuẩn bị đánh nhau. Cán bộ lặng lẽ lui ra cho hai bạn quyết chiến. Chuyển sang phòng Song Tử. Phòng này cực kì chuyên tâm, Song Tử đang ôn lại mấy động tác cơ bản cho Cự Giải, thể chất Cự Giải không tốt mấy, trước cũng không có thời gian luyện tập nhiều, thế mà giờ vẫn bình an vô sự, có thể nói tinh thần cực kì tốt. Cố lên Cự Giải, cán bộ ủng hộ cậu hết mình.
- Kiểm tra đợt tới cậu chỉ cần tập phản xạ cho quen thôi, so với anh chị khóa trên thì không có cửa phản đòn, cứ trụ qua mười phút là được.
- Ừ, đây cũng đang định hướng như thế.
- Cố gắng!
Cán bộ lui đến phòng tiếp theo. Phòng này rất biết động viên nhau cùng học tập. Nhưng không nằm trong dự đoán của Xử Nữ. Bạch Dương đích thị có vấn đề. Và Bảo Bình thì đang không ngừng ra sức lôi kéo cậu bạn đấu tiếp.
Cán bộ lù lù xuất hiện ngay sau lưng Bảo Bình, hạ mắt nhìn xuống không khác nào đấng tối cao vĩ đại âu yếm quan sát đàn con chiên, trầm trầm hỏi thăm:
- Tại sao không tập tiếp?
- Cậu ta! Là tại cậu ta! - Bảo Bình nghiêm túc khai báo. - Cậu ta quá ham mê truyện tranh, dù sức hút của truyện tranh quả thực rất mãnh liệt!
- Không phải đã thắng tớ ba trận sao? Bảo Bình à hôm nào cũng đánh đi đánh lại tớ làm sao mà dám thắng bạn, thua tới thua lui thua tái thua hoài bạn vẫn chưa thấy chán sao? Còn muốn bạo hành tớ đến bao giờ!
- Tôi không yêu cầu cậu phải thua tôi!
Tình cảnh này giống như giai đoạn cuối của một cuộc tình. Mới đó mà đã sắp chán nhau rồi, kẻ thứ ba thật là cao tay, không cần làm gì cũng vẫn khiến Bạch Dương chết mê chết mệt.
Thoáng cái quyển truyện đã nhẹ nhàng bị nẫng mất, Bạch Dương chưa kịp phản đối đã phải nhận lệnh chuyển sang tập với Song Tử, Bảo Bình lãnh nhiệm vụ kèm Cự Giải, nếu Song Tử nhận định Bạch Dương kém đi sẽ không được nhận lại truyện. Bạch Dương tức quá! Bạch Dương chuẩn bị nổi điên đây! Bạch Dương phóng như bay đạp cửa phòng vừa tìm được, lớn tiếng oai phong lẫm liệt:
- SONG TỬ ĐÂU MAU RA ĐÂY CHO ÔNG!
Không có Song Tử. Chỉ có Song Ngư với Thần Nông đang làm bài tập phải ngước mắt khó hiểu mà thôi. Bạch Dương dùng dằng đóng sầm cửa:
- XIN LỖI! NHẦM PHÒNG!
Bạch Dương lại phóng vèo vèo đến cánh cửa kế tiếp:
- SONG TỬ MAU NỘP MẠNG!
- CÁI GÌ! THẰNG NÀO MUỐN CHẾT VÀO ĐÂY! - Ma Kết Nhân Mã đang dở trận ẩu đả, quay ngoắt trợn trừng mà đồng thanh quát to.
- Ơ? Xin lỗi! Em nhầm phòng!
Khí thế Bạch Dương đã giảm xuống một nửa, tiến đến cánh cửa tiếp theo tìm được. Bảo Bình đã đến nơi từ lâu rồi, chuẩn bị dắt Cự Giải vào một góc tập luyện, nhìn thấy Bạch Dương thì lắc đầu cảm thán, loại người này dễ bị cám dỗ, sau chả làm nên trò trống gì đâu. Cô đây đã khuyên răn hết lời rồi nhé! Đừng nói là không quan tâm. Hứ!
Cán bộ vừa mở cửa phòng cuối, đã nhích đầu tránh viên giấy suýt phi thẳng mặt. Thật sao? Hai bạn đang vo giấy ném nhau đấy ư? Đó không phải là sách giáo khoa hoá à?
- THẰNG CHÓ! MÀY CỨ THỬ Ở TRONG CÁI PHÒNG ĐÓ MÀ LÚC NÀO CŨNG PHẢI RÙNG MÌNH VỚI CON NHỎ LUÔN NÓI NHƯ KIỂU NÓ SẮP TỪ GIÃ CÕI ĐỜI XEM! TAO ĐÉO CHỊU ĐƯỢC! ĐÉO THỂ CHỊU NỔI HIỂU KHÔNG!
- TAO CÓC CẦN BIẾT MÀY CÓ CHỊU ĐƯỢC HAY KHÔNG NHƯNG ĐỪNG CÓ XÉ NỮA ĐỒ ĂN HẠI BỐ CHƯA ÔN ĐƯỢC TÍ HÓA NÀO ĐÂU! Đừng đừng! Trong vở ghi là những bài tao chưa giải được! Là tao đặc biệt ghi chép rất cẩn thận! Là tâm huyết cả năm đi học của tao đó! Nếu mày xé nó chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Không bạn bè gì hết! - Sư Tử ra sức tỉ tê những lời tận đáy lòng mong cô bạn đổi ý. Ấy nhưng đời có ai ngờ.
- Hư hư! Hư hư hư! - Kim Ngưu nhếch mép xảo quyệt, nhứ quyển vở trước mặt, từ từ kéo tờ giấy mỏng manh khỏi nơi nó đã từng là một phần. Sau đó cười phá lên điên cuồng hưởng thụ giờ khắc sung sướng trước nỗi đau khổ của Sư Tử.
- KHÔNGGGGG! KIM NGƯUUUUU! TA GIẾT NGƯƠIIIIIIII!
Màn bi kịch này thật nhức nhối con mắt người xem, ít ra hai đứa cũng đang vận động. Cán bộ tặc lưỡi cho qua. Nhìn lâu chắc điên theo chúng nó mất! Lặng lẽ đóng cửa như chưa từng xuất hiện mà ra đi.
|
- Bây giờ bàn chuyện Thiên Bình, ai có ý kiến gì không?
Cán bộ sau khi tập trung các bạn, điểm danh đầy đủ, không lãng phí thời gian bàn ngay vào vấn đề chính. Cơ sự cũng đã nói qua hết rồi, lại thêm vài tiếng suy nghĩ, các nhân vật có đầu óc chắc cũng tìm ra chút manh mối rồi chứ!
- Lần lượt nêu ý kiến, bắt đầu từ Ma Kết, đừng có nghịch máy tính nữa!
- CÁI GÌ! BÀ ĐÂY TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC MÀ MÀY NÓI NGHỊCH!
"MA KẾT! ĐỪNG! ĐỪNG MÀ!" Tiếng lòng của những đứa ngồi ở dãy bàn sau.
Không phải là chúng nó không hả dạ khi nghe cán bộ bị to tiếng, nhưng mà cán bộ đột nhiên vần vũ mây đen khiến chúng không thể không nhao nhao kéo Ma Kết lui về hậu trường tránh bão, đồng thời Nhân Mã nhận được cú huých ra dấu của ai đó phía sau không rõ, nhiệt tình bật dậy đánh lạc hướng chú ý của cán bộ.
- CÁN BỘ TỚ CÓ Ý KIẾN! HAY LÀ... X...XÂY MỘ CHO THIÊN BÌNH ĐI!
- Cái gì?
GAAAAH! Mây đen bốc lên tận trần nhà mười hai mét rồi kìa! Cái chất giọng tà ma gây ám ảnh kia lại xuất hiện rồi kìa! Nhân Mã đồ ăn hại!
- Thế để tao cúng nó vài tập Yaiba! Dám cá nó thích mê khéo về báo mộng năm sau đòi cúng tiếp mất! - Bạch Dương nghe ý kiến hay nhiệt tình tiếp lời.
- Cái ý tưởng gì không có tính nhân văn và nghệ thuật gì hết! - Hai đứa đã lãnh ngay hai đấm từ Song Tử, cùng cú lườm như điện xẹt cảnh cáo.
- Hừm! Sự hi sinh cao cả của Thiên Bình vốn đã đầy tính nhân văn và nghệ thuật rồi, dù tôi chả biết tại sao cậu ta chết nhưng không một sự ra đi nào là không có ý nghĩa, không một sự ra đi nào là không đáng trân trọng! Chúng ta không tưởng nhớ cậu ta thì chính chúng ta mới là những kẻ đáng trách! Lưu ý! Không một sự ra đi nào không phải lỗi lặp từ, mà không một sự ra đi nào chính là biện pháp tu từ đặc sắc mang tên điệp ngữ!
Và như thế Bảo Bình rất tự tin đã ôn xong môn Văn học khó nhằn nhất trong cuộc đời học sinh của cô gái sợ môn văn. Song Tử không thể dập tắt màn đánh lạc hướng xa đến tận vùng đất xa xa lắm này, nhưng thế cũng có nghĩa chưa ai nghĩ ra cách gì, trong sách cũng không tìm ra chút manh mối. Coi bộ vụ này quá khó rồi. Xử Nữ sẽ khó nghĩ lắm đây. Cậu cũng đành ngồi lại nghỉ ngơi chút vậy.
- Cự Giải dạo này ít nói nhỉ!
- Tự nhiên thấy chả có gì cần nói cả.
- Cũng đúng. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá mà! Cậu nên thả lỏng một chút, không sẽ kiệt sức đấy! Năm mới mà uể oải không tốt!
Nhìn Song Tử lẩm bẩm câu cuối cùng, giống như có điều gì rất lớn sắp xảy ra vậy, nỗi bất an thường trực chợt dâng lên dữ dội, Cự Giải bất giác nhìn về phía Xử Nữ, vẫn là hình ảnh cắm cúi ghi chép như mọi ngày. Và cô luôn tự hỏi, đã bao giờ Xử Nữ nhìn cô như cô nhìn cậu ngay lúc này. Nhưng cô biết mình chỉ mong chờ viển vông, Xử Nữ quan tâm tất cả mọi người, chưa bao giờ là riêng cô hết. Cô phải quên đi thôi. Phải! Quên cậu ta đi! Người cô cần quan tâm lúc này là em gái! Và chỉ có em gái thôi!
Ma Kết lại bỏ về trước. Hôm nào cũng vậy. Lần này Song Tử chờ cô ngoài hành lang. Có chuyện này, sợ không nói thì không kịp.
- Cậu lại đi theo làm gì? - Ma Kết bực bội.
- Ma Kết, sao cậu luôn cáu gắt với Xử Nữ thế?
- Ai biết! Có khi tôi thích cậu ta nên muốn gây chú ý chăng! - Thực ra Ma Kết chỉ đang bực và muốn kiếm cớ gây sự mà thôi.
- Ma Kết, sao cậu cứ luôn làm việc thế?
- Công việc cũng như đi học, mang tính chất liên tục chứ đâu phải ngày một ngày hai! - Ma Kết tất nhiên hiểu cậu muốn hỏi lí do. Nhưng mà có cần thiết phải nói không? Cậu ta cứ luôn hỏi linh tinh như vậy phiền chết đi!
- Ma Kết, tớ thích cậu!
- Ờ.
Ma Kết chợt dừng bước. Song Tử vừa nói gì cơ? Cậu ấy nói thích cô à? Thích là thích kiểu gì? Bạn bè hay là gì đó khác?
- Cậu có thể từ chối tớ vào năm mới! Không sợ xui cả năm đâu! Hì hì!
Không ổn! Có gì không ổn! Cô cảm thấy tim mình thật khó chịu! Rồi mọi thứ mờ dần! Cô chỉ còn nghe tên mình vang vọng đâu đây.
Năm giờ sáng, tình hình Ma Kết có vẻ đỡ hơn, Song Tử bế cô về kí túc để tiện chăm sóc. Đặt cô trên giường của Thiên Bình. Đây là lần thứ hai Ma Kết bị ngất đột ngột. Ở một mình trên thị trấn không biết có thường bị thế này hay không, Song Tử thật mong cô sẽ đồng ý chuyển đến kí túc.
- Này, Ma Kết muốn làm việc thì phải có mạng, nhưng ở đây đường truyền luôn không ổn định, sao cậu ấy có thể gửi mail được nhỉ? - Thần Nông đặc biệt quan tâm đến máy tính của Ma Kết, hoàn toàn không thể kết nối mạng như vài tiếng trước khi có bàn tay của Ma Kết điều khiển.
- Nghe có vẻ khó tin nhưng Ma Kết đã phá vũ khí để gắn vào máy tính, giờ máy tính này cũng chứa âm khí tương thích với cơ thể cậu ấy, chịu sự điều khiển của cậu ấy. Thật là, lúc nào cũng máy tính! Hỗn khí bao phủ toàn vùng, muốn xâm nhập hay định hướng một đường truyền chắc không vấn đề. Mà đó chỉ là suy đoán thôi.
Cán bộ thở dài, sau đó không biết nghĩ gì mà lắc đầu đầy bất lực. Gõ bút trên trang sách say đắm ngắm nhìn những con chữ của chính mình.
Kim Ngưu đi ngang qua phòng Sư Tử, thấy một đám vật vờ thằng đứng thằng ngồi còn có cả thằng quỳ dưới đất và thằng co quắp như tôm luộc trên giường. Mỗi thằng một tâm trạng mới bi đát thê lương làm sao. Cô không có ý định hỏi thăm, thẳng tay vứt cho Sư Tử vở ghi hóa, tưởng gì chứ vở ghi của cô đây còn chất lượng gấp trăm lần vở của thằng chữ gà bới này, nó còn định làm mặt thống khổ như thế đến bao giờ?
Hai tay đút túi quần, cô đủng đỉnh đến bên giường Ma Kết đang nằm, Song Tử thất thần như một gã si tình ngốc nghếch, cô hạ mắt nhìn Ma Kết bất lực không kém. Sau đó thở dài đi ra. Xử Nữ như nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi:
- Cậu đi đâu đấy?
- Ừ!
- ?
- ! À! Không! À, ừ!
- ??
- Mà thôi. Bỏ đi.
Xử Nữ nhìn nhìn vài giây. Song Ngư không có biểu hiện bất thường gì mấy, nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy khang khác. Mà khác chỗ nào thì lại không thể nói rõ ra được. Kim Ngưu đã bắt đầu có triệu chứng tâm lí khác thường, không biết chừng phải đổi phòng cho đảm bảo tinh thần.
- Xử Nữ, nhìn này! - Thần Nông gọi nhỏ. Sư Tử cũng thôi xem vở mà xán lại gần. - Đây không phải là danh sách những người sở hữu vũ khí từ địa ngục sao? Còn có thông tin rất chi tiết nữa!
Cái này không ai biết phải phản ứng ra sao. Ma Kết mọi ngày tuyệt nhiên không hề quan tâm đến âm khí hay vũ khí gì cả, bản danh sách này là sao?
- Thông tin của cậu, tớ, Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Bình vẫn còn bị bỏ trống. Có khi là do Ma Kết tự làm thật.
Ngay sau đó Thần Nông gấp rút gập máy, Ma Kết vừa lúc mở mắt. Trong một giây, tất cả đều ngầm cam kết xem như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì.
|
Song Tử đỡ Ma Kết ngồi dậy. Một lúc sau, cô mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Lớp có sáu tên thì bốn tên trong tư thế cực kì ngay ngắn nhìn cô chờ đợi. Không phải nên để mấy đứa con gái chăm sóc cô sao? Đằng này lại giao cho bốn tên đầu đất không biết làm cái gì cho có ích lúc này. Thật hết chỗ nói. Cô chống tay gượng đứng dậy.
- Cậu định đi đâu? - Song Tử vội vàng đỡ lấy. Cô nhíu mày nhìn sang. Phải rồi, hình như mỗi lần cảm thấy tim mình nhói đau đều là lúc cô nghĩ đến cậu ta, sau đó thì tự động ngất. Kì quái thật! Không lẽ cô đã thực sự chú ý cậu ta mà bản thân lại không hề hay biết? Không được không được! Cậu ta không đứng đắn, lại không bao giờ nghiêm túc học tập, làm sao có thể trông đợi ở cậu ta được! Ma Kết chép miệng khó chịu, giằng tay khỏi Song Tử, không cần cậu ta quan tâm, tuyệt đối không cần!
- Ma Kết, cậu tạm thời đừng về vội. Tôi vừa nhận được tin từ thầy giáo, thị trấn giờ đang bị phong tỏa, hai lớp khối 12 và 11 đang ở đó xử lý tình trạng khẩn cấp.
- Cái gì? Sao giờ mới nói hả? - Sư Tử giãy nảy. Cần đến cả hai lớp trên cùng ra tay, lời Thiên Bình nói lại thành sự thật thật sao? - Vụ này nghiêm trọng thế hả?
Xử Nữ gật đầu chắc nịch:
- Dị vật hoạt động quá mạnh ngoài tầm kiểm soát. Trước đó đàn anh cũng do thám khu vực rừng núi nhóm Ma Kết thực địa lần trước, xem tình hình đã đáng lo ngại từ đó rồi.
- Chúng ta không phải làm gì à? - Thần Nông hơi nghiêng đầu thắc mắc, trong mắt cán bộ sao lại thành dễ thương vô đối, đành e hèm chấn chỉnh lại suy nghĩ lệch lạc, trả lời:
- Nếu đàn anh cần thì chúng ta mới phải đến hỗ trợ. Mà mong là không cần. Xét cho cùng chúng ta không nắm rõ tình hình, lại không có kinh nghiệm thực địa nhiều, vẫn cứ nên để dân chuyên xử lý thôi. Họ giỏi lắm, chúng ta không cần lo lắng, cứ ăn ngon ngủ yên là được!
Cán bộ chỉ muốn các bạn nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng trong mắt các bạn cán bộ này muôn phần vô trách nhiệm, vô tình đã tự bêu xấu mình. Cán bộ cũng không quan tâm mấy, chỉ cảm thấy bản thân cũng mệt rồi, có lẽ không nên gắng sức, còn ai thích ở lại thì ở.
~ ~ ~
- Cậu muốn đi đâu?
Thiên Bình đã trả lời câu hỏi này cả chục lần rồi, thế mà chàng thanh niên trong bộ quần áo nâu rách rưới với mái tóc bạc trắng đang ngồi xổm nhóm lửa vẫn chỉ hỏi đúng câu đó. Theo như cậu đoán thì đây là Xà Phu mà Song Ngư hay kể, đành ra dấu cho Song Ngư đi tiếp, bỏ mặc kẻ kia ở đó hơ lửa. Thầm nghĩ, nếu Xà Phu ở đây, thì Chức Nữ kia chắc cũng phải ở đây.
- Tớ nhớ ra rồi! Hình như tớ đã cãi nhau với Kim Ngưu.- Song Ngư lí nhí, có vẻ không tin tưởng lời mình cho lắm.
- Tại sao cậu cãi nhau với Kim Ngưu?
Song Ngư cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau lại bừng tỉnh lên tiếng.
- Tớ nhớ rồi. Cậu ấy nói không khí trong phòng quá ngột ngạt.
- Tại sao không khí lại ngột ngạt?
- Kim Ngưu chắc chắn là đang nghĩ xấu về Xà Phu và Chức Nữ.
- Xà Phu và Chức Nữ đã làm gì?
- Hai cậu ấy chẳng làm gì hết.-Song Ngư đột nhiên nổi giận.
- Thế tại sao Kim Ngưu lại khó chịu?
- Không hiểu nổi. Càng nghĩ lại càng không hiểu. Thật khó chịu. Thật là không ưa nổi...
- Tại sao không ưa nổi? Vì Kim Ngưu xấu xa? Hay vì chính cậu cũng không chịu nổi mình!
Nói ra những lời này thật đau lòng, nhưng Thiên Bình không còn cách nào khác khuấy động tâm trạng khôi phục ý thức cho Song Ngư, bằng không thì cũng chẳng nghĩ được phải tìm ra manh mối thoát khỏi nơi vô định này như thế nào. Có điều cậu không ngờ, tâm trạng của Song Ngư lại hỗn loạn đến thế.
~ ~ ~
Kim Ngưu vật vờ ở cầu thang tầng hai, thật không muốn đụng mặt Song Ngư ở tầng dưới, mà phòng Cự Giải lại có Nhân Mã với Bảo Bình ở đấy, hai đứa này không thích cô mà cô cũng không thích chúng nó. Có phòng mà không thể vào, lại phải lang thang ở chỗ này điện thoại cũng hết sạch pin không vớt vát được tí gì, cứ ngồi được lúc lại ngó xuống xem động tĩnh bên dưới, rốt cuộc bên dưới chả có động tĩnh gì, mà là chỗ cô mới xảy ra động tĩnh đây. Em gái Cự Giải lầm lì đi ngang qua cô bước từng bước đi xuống bậc thang. Bây giờ vẫn còn hơi tối, nhìn thần thái con bé cô có hơi hoảng, nhưng cũng cố trấn tĩnh lên tiếng hỏi một câu:
- Em gái Cự Giải, em đi đâu thế?
Con bé chầm chậm quay đầu, im lặng đến nghẹt thở, tim cô tưởng như không còn thấy đập nữa rồi. Thật may là một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, không phải là cái gì đó khác dọa người. Con bé cất giọng trong veo:
- Có thứ gì đó kéo em đến đây.
"Hả? Hả? Hả!" Tim Ngưu đánh thót một cái. Đừng tàn nhẫn như vậy! Một Song Ngư đã đủ khiến cô tâm thần bất ổn rồi, giờ lại thêm một em nữa xuất hiện, sau này Cự Giải trả phòng, cô lấy gan đâu mà dám ở lại phòng cũ chứ!
"Ừ, em đi đi! Đi mau đi! Kẻo người ta chờ! Chị không cản! Tuyệt đối không cả gan ngáng đường em!"
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng sau đó con bé lại run run nói với cô "em sợ lắm!" Cô cũng sợ không kém, nhưng so với một đứa trẻ thì...
- Vậy...đừng đi nữa! - Đúng thế! Không đi là xong! Không thì gọi ba đứa kia đi cùng. Nghĩ lại thì, tại sao con bé lúc đi ra không gọi luôn chứ?
Không ổn không ổn! Cô cầm tay con bé dắt dắt về phòng không cho đi tiếp, cô đây không có máu liều, không việc gì phải mạo hiểm, tốt nhất cứ gọi Cự Giải cho chắc ăn.
Trong phòng tối om chỉ có phòng tắm sáng đèn, chắc đang rửa mặt, đề phòng mọi trường hợp cô kéo cả con bé con vào trong gọi nhỏ:
- Cự Giải, tớ bảo...
Kim Ngưu lập tức dắt em gái quay trở ra. Ai mà ngờ Cự Giải đang tắm, lúc cô bước vào cô ấy cũng vừa lúc quấn khăn tắm bước ra. Không thấy la hét hay động tĩnh gì. Mà hai đứa con gái thì có cái quái gì phải ngại cơ chứ! Dù là trông Cự Giải trong chiếc khăn tắm khá kích thích!
Đang mải nghĩ linh tinh nên khi kịp nhận ra đã quá muộn, sợi dây thòng lọng đã thít quanh cổ từ lúc nào, Cự Giải còn ngọt ngào thì thầm bên tai:
- Thật xin lỗi, nhưng cậu đã biết quá nhiều!
"Biết quá nhiều gì chứ! Cùng lắm vòng một cậu nhỉnh hơn tôi một chút ít chả bõ nêu ra! Ặc!"
Phải rồi! Còn Nhân Mã với Bảo Bình! Cô cố sức dậm chân bình bịch tạo tiếng động đánh thức hai người kia, một tay giữ dây một tay cù thử xem Cự Giải có máu buồn hay không, nhưng cô ấy lôi tuột cô xuống đất dùng chân ghim chặt hai chân cô, giờ mà chọc tay vào mắt thì có hơi ác, mà Cự Giải đã giữ luôn tay tự do của cô lại, không ngờ Cự Giải lại khoẻ như thế, chỗ đè chỗ nắm rất có nội lực, dường như muốn bẻ gãy tay cô. Lúc này mới nhớ ra! Chết tiệt! Em gái bị dẫn đi đâu mất rồi!
|
- Ơ kìa? Ơ?
Nhân Mã khó hiểu gãi đầu, nhìn quanh toàn một màu trắng xóa, nhận định đầu tiên chính là mơ, cô cũng nhớ đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, rồi sau đó...sau đó...chắc là đi ngủ nhỉ? Nghĩ nghĩ một lúc, Nhân Mã mới quay sang hỏi Bảo Bình, nãy giờ vẫn khoanh tay tại chỗ với cái nhìn y hệt sát thủ chuyên nghiệp.
- Ch...cho hỏi...đây là đang mơ phải không?
Bảo Bình nhìn Nhân Mã thêm một lúc, nghiêm túc trả lời:
- Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một phương pháp thử giấc mơ rất hay, chỉ cần làm theo cách đó sẽ biết có phải đang mơ hay không.
- Cách gì cách gì? Nói mau đi là cách gì thế?
- Đơn giản thôi, cúi đầu xuống, giơ hai tay thẳng đứng lên trên, chạy vòng quanh đến khi bắt gặp phải vật gì thì quỳ xuống dập đầu ba lần.
- Thật sao? Làm như vậy sẽ biết có phải đang mơ không hả? Cậu làm thử chưa? Có công hiệu không?
- Chứ cậu nghĩ sao tôi lại tự dưng cho cậu biết một thông tin vô ích?
- Vậy tớ làm ngay!
Nhân Mã theo hướng dẫn chạy quanh, dễ dàng nhìn thấy một vật không lạ lẫm, bèn quỳ xuống dập đầu ba cái. Đập đầu mà không thấy đau? Lần nào cô mơ bị xe tông cũng không thấy đau! Đây chắc chắn là mơ rồi!
- Đây chắc chắn là mơ! - Bảo Bình vừa lúc nói trúng điều Nhân Mã đang nghĩ. - Nhân Mã thật chắc sẽ không ngu đến nỗi làm theo cách ngu ngốc này!
Bảo Bình gật gù tự nhủ, sau đó phất tay bỏ qua nhân vật trong mơ là Nhân Mã đang nghệt mặt quỳ dưới chân mình, đi loanh quanh thăm dò. Nhân Mã bấy giờ mới nhận ra mình đã bị chơi xỏ! Thử giấc mơ thì tự cấu mình là được rồi, sao phải chạy loanh quanh như một con ngu thế! May sao đây chỉ là mơ, sẽ không ai biết cô đây đã ngu như thế nào, quan trọng là, đánh bạn cũng sẽ không bị người ta đánh giá! Nhân Mã lập tức vùng dậy, ngập tràn khí thế gào lên "Bảo Bình đừng hòng thoát". Phải! Đây là giấc mơ của cô! Mọi kẻ trong mơ đều phải phục tùng đấng tối cao Nhân Mã của chúng đây!
- Bảo Bình! Chịu chết đi!
Bảo Bình hờ hững quay đầu, giật mình đưa tay đỡ trước ngực theo bản năng, cú đá của Nhân Mã khiến cô bị đẩy lui về phía sau một đoạn khá dài.
Cảm nhận cánh tay mình tê rần, Bảo Bình nhoẻn miệng cười lạnh. Hừ! Nếu đây là giấc mơ của cô, cô sẽ không cho phép bất cứ đứa nào thoát khỏi tầm kiểm soát của cô! Nhân Mã kia rồi sẽ phải khấu đầu trước đấng cứu thế Bảo Bình này van xin một con đường tồn tại!
~ ~ ~
Kim Ngưu trợn mắt ôm cổ thở hồng hộc trên nền nhà, tiếng động cô gắng sức tạo ra không đánh động được Nhân Mã và Bảo Bình, nhưng không hiểu may mắn thế nào Xử Nữ và Thần Nông xuất hiện kịp lúc. Cự Giải thậm chí còn ngang cơ với Xử Nữ, khiến Xử Nữ phải khó khăn lắm mới ép được Cự Giải ra ngoài.
Thần Nông cảm thấy Kim Ngưu đã dần ổn định, bèn lia mắt nhìn quanh phòng, những người đáng lẽ phải có mặt ở đây lại không thấy đâu. Bấy giờ Kim Ngưu mới thều thào lên tiếng:
- Em gái Cự Giải...bảo...có cái gì kéo nó đi...mau tìm...
Thần Nông nghe rất rõ, cũng suy ra đại khái diễn biến, lúc chạy lên đây lại không gặp bất cứ ai hết, dù sao cũng không thể không làm gì, bèn vỗ nhẹ vai Kim Ngưu nói nhỏ:
- Nghỉ ngơi đi, tớ đi tìm em ấy!
Hành lang và dưới sân vắng tanh, Xử Nữ cùng Cự Giải đã không tiếng động lôi nhau đi đâu mất rồi. Cậu nhanh chóng chạy xuống gọi Sư Tử giúp đi tìm em gái, vì đã có Song Ngư ở lại trông Ma Kết, Song Tử cũng sốt sắng đi theo.
Ma Kết không cản, dù biết bọn họ có lục tung cả chỗ này lên cũng không tìm được, chỉ thờ ơ kiểm tra máy tính. Đã có người động vào máy tính của cô, chương trình bảo mật đã cấp những thông tin bị sờ mó đến, giấu kĩ như thế mà cũng lần ra, chẳng phải suy nghĩ nhiều cũng biết là Thần Nông, cậu ta rất nhạy bén, đã nghi ngờ cô từ những buổi đầu biết đến dị khí. Lần này lỡ để cậu ta có cơ hội táy máy, tên Song Tử chết tiệt, nếu hắn không phát ngôn bừa bãi, cái triệu chứng đáng hận kia đã chẳng có cơ hội tái phát!
- Sao cậu không ngủ thêm một lúc nữa đi! Giờ vẫn còn sớm mà! - Song Ngư chán ngán nằm ườn bên giường Sư Tử, xem sách vở anh chàng này đúng là không chấp nhận được, mà sao bài kiểm tra chữ đẹp thế mới tài.
- Để cậu lại tranh thủ thực hiện âm mưu ấy hả? - Ma Kết cất giọng dè bỉu. Nhìn khuôn mặt Song Ngư biến đổi khiến cô có chút hả hê, vì cô đang bực mình, và cái bao để trút giận miễn phí là Xử Nữ thì không có ở đây. Ngay lúc này cô có thể đoán được Song Ngư này sẽ nói gì tiếp theo. Mà không, kẻ này cóc phải Song Ngư. Tên Sư Tử trông vậy mà đần khủng khiếp, cứ không chịu tin vào cảm giác của mình.
- Ý cậu là gì? - Song Ngư chậm rãi liếc mắt sang giường bên này, dò hỏi.
- Hừ, vì tôi có vẻ không liên quan, không có nghĩa tôi không biết gì. Người ngoài cuộc như tôi nhìn còn rõ hơn mấy người đấy!
- Coi kìa, cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?
- Dở quá! Nếu là Song Ngư thì đã táng vỡ mặt người đối diện rồi! Ngươi cũng chẳng diễn được lâu đâu! - Đúng thế, bọn kia không phải không biết, là vì quá tin tưởng nên luôn tìm cớ gạt bỏ Song Ngư trước mắt ra khỏi danh sách nghi ngờ. Toàn một lũ yếu đuối!
- He! - Song Ngư đã ngồi dậy, lộ ra bộ mặt thật không chút giấu diếm.- Tao nói con bé đó, tình cảm của nó ngày một lớn dần, nhưng nó không chịu thừa nhận! Thằng Thiên Bình vô dụng kia có gì hấp dẫn, mà nó cứ ép mình phải bám theo. Trong khi tao chán phải nhìn mặt thằng đó lắm rồi! Tao cũng chỉ muốn giúp nó tiến gần tới tình yêu đích thực của đời nó mà thôi! Mày là bạn nó, cũng phải biết cái gì tốt cho nó hơn chứ nhỉ!
- Tao chả biết cái gì tốt cho nó. Chỉ biết chắc mày không tốt cho nó. Sao? Muốn khử tao?
Động tác của Song Ngư giả này quá lộ liễu, Ma Kết nhìn rất rõ, nhưng chả thèm tránh làm gì cho tốn sức, mặc cô ta kề dao vào cổ mình buông lời điên rồ.
- Tao thì sao? Tao cũng yêu tên đó! Tại sao tao phải ngày ngày giương mắt nhìn chúng đến với nhau! Nó đã không muốn thì để cho tao! Thế có gì là sai!
Ma Kết cười khẩy, lại là một kẻ điên tình. Thế gian này sao lại rảnh rỗi đến thế. Người đã thế, ma cũng thế nốt.
Tóm lại, cô không cần trút bực nữa, không rảnh nghe con ma này lải nhải đe dọa rạch mặt cô, nếu nó làm thế thật, cô cũng không ngại cho nó hồn bay phách tán. Ma Kết gạt dao như không, đánh ngất kẻ phiền phức kia khá dễ dàng. Cô ta ngất chưa được một phút đã ôm cổ ngóc đầu dậy, cô còn tưởng chưa dùng đủ lực, đưa tay định đánh thêm cho một chưởng nữa, cô ta lại bất chợt vừa la lên vừa vùng dậy, đập ngay vào tai Ma Kết một câu chửi bậy. Ma Kết khẽ cau mày, sau đó mỉm cười hạ tay, quay mặt vào màn hình máy tính. Song Ngư, cuối cùng cũng đã trở lại!
|