Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
|
|
Chương 5
Giọng nói này đương nhiên cô nhận ra. Là tên biến thái? Xoay người đối diện với kẻ kia, đến chết cô cũng không thể ngờ nổi người cứu cô lại là hắn! Cứ nhìn hắn lại nhớ đến sự việc vừa rồi. Chết tiệt! Mặt cô vì cái gì mà cứ nóng rực thế này? "Phiền phức!" Anh lạnh nhạt nhìn bộ dạng này của cô rồi đi tới chỗ đồng đội của mình. Y Nhiên lúc này chỉ muốn đào hố chôn thân. Cô là đang ngại ngùng cái gì chứ? Vì hắn cứu cô ư? Nhưng vừa rồi cô cũng nói tiếng cảm ơn mà? Xe hơi chạy vào dừng trước cổng sân bay thật khiến tâm trạng cô tốt lên vài phần. "Xin hỏi, cô có phải là Tạ Y Nhiên?"Người phụ nữ từ trong xe đi ra nhìn cô hỏi. "Vâng, là tôi!"Cô cúi đầu lịch thiệp. Người kia mở cửa xe mời cô ngồi vào trong. Y Nhiên đưa hành lí cho người đó rồi yên vị trên xe. Đi đường thấm mệt, cô tựa cửa ngủ thiếp đi. "Không phải chứ? Cô gái đó mà lại là người của liên đoàn AFF?"Drop mắt mở to nhìn chiếc xe kia di chuyển. Thật sự không thể ngờ đến vị boss cao lãnh của cả đội lại có được cô bạn gái tài giỏi đến vậy. "Ban nãy vị kia nói cô ấy tên gì nhỉ?" "Hình như là Tạ Y Nhiên. Nếu là người của AFF chắc chắn đều là những kẻ có đầu óc không tầm thường rồi." K có ấn tượng khá tốt với cái tên Tạ Y Nhiên kia. Đó không phải là chủ nhân của cái thẻ giảng viên mà anh từng nhặt sao? Không nghĩ đến người tên Tạ Y Nhiên đó lại là cô. Khuôn miệng nhếch lên tạo nụ cười mê hoặc. Nếu vậy thì lại càng thú vị! Đám người kia kì dị nhìn anh. Boss cực ngầu của bọn họ thế là lại nở nụ cười khi nhắc đến cô gái đó. Không lẽ cô gái đó chính là vị tẩu tẩu trong truyền thuyết của K.N? - -- Ngày mới bắt đầu, Y Nhiên đứng trước gương chỉnh chu trang phục. Cô mặc một bộ vest màu đen, chân đi đôi giày sneakers màu trắng, gương mặt chỉ dặm chút phấn cùng điểm chút son đỏ nâu trên môi. Hôm nay cô phải thật chỉnh chu để đứng trước nhiều vị tiền bối mà cô có chút ái mộ. Cầm lấy tấm thẻ thành viên của AFF đeo lên cổ. Hoàn thiện tất thảy để đi ra ngoài. Nơi tổ chức cuộc thi AFF là một khách sạn 5 sao nằm trọng tâm của thủ đô Berne. Là một khách sạn với kiến trúc cổ và khá nổi tiếng khi nói đến Thụy Sĩ. Cuộc thi tổ chức ở tầng 1 của khách sạn và dường như song hành với nó là một cuộc thi thể thao điện tử ATN. "Xin chào, em là Tạ Y Nhiên? Nghe danh đã lâu." Cô nhìn vị kia kiền cúi đầu chào hỏi. Đó là một giáo sư kĩ thuật nổi tiếng-Kelvin. "Hân hạnh được làm quen!"Cô chìa tay tỏ ý bắt tay. Vị kia nhìn cô liền vui vẻ chấp thuận. Nhân cơ hội đó Y Nhiên đi chào hỏi từng người trong ban giám khảo. Chào hỏi tất thảy cô liền xin phép rút lui trước để tham quan nơi này. Bọn họ đều là nhất những nhân vật có tên tuổi thật sự khiến cô hồi hộp và lo lắng khi giao tiếp với họ. Bụng cô bắt đầu truyền đến con đau. Chết tiệt! Mỗi lần cô hồi hộp thì dạ dày của cô lại đau nhức. "Kia không phải là tẩu tẩu của chúng ta sao?" Cùng lúc đó nhóm K.N đi tới thấy cô liền vui vẻ đi lại chào hỏi. Cô nghe bọn họ gọi cô bằng hai từ "tẩu tẩu" liền có chút khó chịu. Cô từ khi nào đã là người có chồng? "Lời nói của các vị không phải có chút mâu thuẫn sao? Tôi có từng quen biết với các người à?"Nhẫn nhịn chút đau đớn cô nhìn bọn họ lãnh đạm hỏi. Đám người bọn họ có chút bối rối khi nghe câu hỏi kia. Không hề ngờ được cô lại là người lạnh lùng, khó tính. Nhìn cô như vậy có điểm tương đồng với lão đạo của bọn họ. "Là bọn tôi thất lễ rồi. Chị dâu đừng để bụng!" "Chị dâu? Tôi nói rõ ràng như vậy mà các cậu nghe một chút cũng không hiểu à?"Lớn tiếng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Đám người kia bắt đầu sợ vị tẩu tẩu này rồi. Nếu đem cô so sánh với lão đại của bọn họ thì có khác gì "kẻ tám lạng,người nửa cân" đâu chứ! "Còn đứng đó làm gì?Không vào xem thi đấu à?" K đứng sau lưng bọn họ lạnh lùng hỏi. Vừa nghe câu nói kia, bọn họ lập tức bỏ đi. Còn ở lại thì khó sống nổi! K nhìn sang cô, vẻ mặt điềm tĩnh kia có chút khác thường. Cô vì nóng nảy quát mắng bọn họ liền khiến bụng càng đau hơn. Gương mặt chuyển biến xấu, khẽ bặm môi chịu đựng. "Bị đau ở đâu à?"K đi lại đỡ cánh tay cô hỏi. "Buông ra!"Dù có chết thì cô cũng không chịu ơn của tên biến thái này. K nghe vậy liền lập tức thả tay ra. Cả người cô cứ như không trọng lượng mà ngồi thụp xuống đất,hai tay ôm lấy bụng. "Tuyệt nhiên là bị boss mắng rồi." "Nhìn dám vẻ của tẩu tẩu xem, không phải quá khổ sở sao?" "Lão đại thế mà lại bế tẩu tẩu đầy thân mật kìa." "Chắc là tẩu tẩu muốn giấu diếm chuyện họ quen nhau nên lúc nảy mới không cho chúng ta gọi như vậy." "Vậy thì chúng ta cũng nên tôn trọng bọn họ. Tình cảm lén lút cũng không mấy dễ chịu nhưng nhìn boss của chúng ta bây giờ đi. Thật sự không thể tin anh ấy lại là người lãng mạn như vậy!" "Drop, cậu nên nhìn anh ấy mà học hỏi đi!" "Tôi thì lấy đâu ra bạn gái mà học hỏi."Gương mặt của cậu bạn Drop hiện lên vẻ trách móc. Cậu cũng chỉ vừa tròn 17 tuổi thì làm sao có bạn gái được.
|
Chương 6
Bế cô gái này trong tay, anh dường như không hề cảm thấy một chút nặng gì cả. "Cân nặng cô là bao nhiêu đấy?" Đưa gương mặt nhăn nhó vì đau của cô mà nhìn hắn. "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" "Dùng thái độ đó để xử sự với ân nhân của mình sao?" "42"Cô trả lời với thái độ bất hợp tác. "Chiều cao?" "Tại sao tôi phải...164cm!"Tỏ thái độ càng rõ ràng trên khuôn mặt. Cô tại sao phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn kia? Anh không hỏi gì thêm chỉ à ừ rồi lại thôi. Cao như vậy mà chỉ nặng mỗi 42kg? Không phải là bị suy dinh dưỡng rồi sao? Đưa cô đến phòng y tế của khách sạn. Bác sĩ ở đó nhanh chóng khám cho cô. "Chỉ là bị đau dạ dày. Uống thuốc rồi sẽ khỏi!"Vị bác sĩ kia nói rồi đặt hộp thuốc lên bàn và dặn cô sau này nếu có đau thì uống. Căn phòng mấy chốc chỉ còn mỗi hai người. Bầu không khí xung quanh có chút ngộp ngạt. Cô với tay rót nước nhưng lại không với tới. Để bàn xa giường bệnh thế này thật phiền phức! K thấy vậy liền đi lại rót nước và đồng thời lấy vỉ thuốc bóc ra cho cô một viên. Nhận lấy nước cùng với thuốc từ tay K. Cô nhanh chóng uống vào. "Cảm ơn!"Cô đưa ly nước cho anh khẽ nói. "Của cô, phải không?"Anh cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một thẻ tên và đưa cho cô. Y Nhiên nhìn tấm thẻ kia liền cầm lấy. Là thẻ giảng viên của cô! Nhưng sao lại nằm trong tay anh? "Tôi nhặt được trong thang máy chung cư." "..."Im lặng nhìn tấm thẻ kia. Từ những hành động của anh có thể thấy con người anh không hề xấu cũng không hề có bất kỳ một ùng động biến thái nào nhưng mà... "Tại sao đêm đó lại hôn tôi?"Thay vì cứ thắc mắc trong lòng thì chi bằng hỏi thẳng anh ta. Cô chính là cô gái mà đêm đó anh hôn? Thì ra ông nội tìm gặp cô cũng đều có lý do của nó. Khuôn miệng bắt đầu nở nụ cười hờ. "Lần trước bất đắc dĩ mới phải hôn cô khi đó tôi nợ cô một ơn. Lần cô bị trẻ con va phải tôi giúp cô không bị ngã coi như tôi trả ơn. Còn lần này, tôi lại một lần nữa giúp cô...Cô xem ơn này cô trả như thế nào?"Anh ngồi tựa vào bàn đá nhìn cô kiêu ngạo hỏi. "Muốn gì cứ nói." "Ông nội và cả K.N đều nghĩ chúng ta đang trong mối quan hệ tình cảm."Ngưng lại để nhìn biểu hiện của cô gái kia. Gương mặt khó hiểu này thật khiến anh thêm thích thú. "Tôi không có hứng thú với phụ nữ nhưng vì luôn bị ông nội ép kết hôn..." "Ý anh là..."Cô dường như đã hiểu được ý của anh ta rồi. "Đóng giả bạn gái của tôi đến khi nào cô trả xong ơn này thì chia tay."Không đợi cô nói xong câu anh liền nhanh chóng nói rõ ý của mình. "Không được! Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"Cô lập tức lên tiếng phản đối. Cô không thể nào vì chứng chuyện nhỏ này mà lại đồng ý với hắn ta cả! Tuyệt đối sẽ không bao giờ!
|
Chương 7
Bắt đầu ngày mới, hôm nay là buổi thi đầu tiên của AFF. Cô mặc một bộ váy trễ vai màu trắng, chân mang đôi giày cao gót đế vuông độ cao đổi giày khoảng tầm 7cm. Xưa nay cô chưa từng một lần mang loại giày này nên bản thân có chút lạ lẫm. Vừa đi trên hành lang vừa đọc sơ qua tư liệu cuộc thi, vì chưa quen với loại giày này nên thỉnh thoảng bước đi có chút lệch lạc. "Lại khó chịu ở đâu à?" Vừa nghe thấy giọng nói kia Y Nhiên lập tức dừng chân lại. Ngước lên nhìn người con trai phía trước gương mặt cô bắt đầu ửng hồng. "Không phải lúc nào ở trước mặt anh cũng gặp phải rắc rối!" "Có thật là lần này không gặp rắc rối?"Anh nhìn xuống chân cô rồi lại nhìn lên mặt cô hỏi. "Ơn nghĩa của anh tôi trả không nổi!"Nói rồi cô vội vã đi. Còn ở lại thì cô càng khó xử. "???" Tay cô bị K kéo lại, cả người vì thế mà lùi về sau mấy bước. K giữ chặt tay cô vì sợ nếu anh buông thì đối phương sẽ tận dụng cơ hội để chạy thoát. Tay còn lại cho vào túi áo lấy ra vài miếng băng keo cá nhân. Khuỵu gối xuống cởi dây giày cô ra. "Làm trò gì vậy?"Cô khom người nhìn anh hỏi. "..." Không thèm trả lời. Anh tháo băng ra dán vào sau chân cô rồi cài lại dây giày. Tương tự như vậy với chân kia. Khi hoàn tất, anh mới chịu đứng dậy nhìn về người đối diện. "Dán như vậy thì sẽ không bị đau phần chân."Nói rồi quay người bước đi. "Lại chịu ơn anh sao?"Cô vội hỏi. K dừng chân lại, cô nhóc này lúc nào cũng đề cập việc ơn nghĩa ở đây vậy? "Vậy thì cố gắng trả ơn cho tôi."Nói rồi lại tiếp tục bước đi. "Lưu manh!" Cô chỉ dám mắng trong suy nghĩ. Nghĩ đến hành động vừa rồi liền bất giác nhìn xuống chân. Khi nảy phần chân sau của cô có chút đau đớn nhưng khi đã được anh dán băng keo vào thì hầu như không còn cảm thấy đau nữa. Đi vào bên trong cuộc thi, thí sinh đã đến đầy đủ. Tổng cộng có 130 người tham gia nhưng đến đầy đủ cũng chỉ có 121 người và số người còn lại đã bỏ cuộc. "Tôi là Tạ Y Nhiên-người sẽ thay ban Tổ chức để phổ biến biến luật lệ và hình thức thi. Có 1 điều luật duy nhất trong cuộc thi này đó là tự lực cánh sinh. Hình thức thi chỉ có 2 vòng duy nhất. Vòng đầu tiên là làm bài trên giấy, các bạn có được 90 phút để trả lời câu hỏi và trình bày sơ lược về sản phẩm công nghệ kĩ thuật của mình. Vòng 2 sẽ bắt đầu sau 3 ngày để các bạn có thể hoàn thiện hơn sản phẩm để dự thi và chuẩn bị thật tốt cho phần thuyết trình của mình. Và các bạn có 60 phút cho phần thuyết trình. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thi tốt!"Nở một nụ cười nhằm động viên tinh thần, cô nhấn nút khởi động thời gian trên màng hình lớn. Các cộng tác bắt đầu phát giấy thi cùng với giấy làm bài cho thí sinh. Phát xong tất thảy và cuộc thi bắt đầu!
|
Chương 8
Y Nhiên đi ra đại sảnh của khách sạn. Ở đó đông người, trên tay bọn họ cầm băng rôn cùng biển tên hò reo,cuồng nhiệt. Đi lại chỗ tiếp tân để thỏa chút hiếu kỳ. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Người kia nhìn cô cười hỏi. "Ừm... bọn họ..."Cô nhìn đám người kia ngập ngừng nói. "Ở đây đang diễn ra trận bán kết của giải đấu ATN. Bọn họ đến là để cổ vũ!" "Giải đấu ATN?" Vị nhân viên kia nhìn gương mặt khó hiểu của cô liền cười. "Là một giải đấu về bộ môn thể thao điện tử." Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra ngoài AFF thì vẫn còn giải đấu khác diễn ra ở đây. Thể thao điện tử là trò chơi online phải không? Độ hiếu kì liền tăng lên vài phần. Cô liền theo lời chỉ dẫn của tiếp tân kia đi đến nơi giải đấu đang diễn ra. "Xin hỏi... Đây có phải nơi diễn ra giải đấu ATN không?"Cô nhìn hai vị bảo vệ kia hỏi. "Xin lỗi! Không có vé thì không được và được!" Không vào được nên liền rời khỏi. Cô vốn muốn xem thử thi đấu thể thao điện tử là như thế nào nhưng mà... "Tẩu tẩu?" Y Nhiên vừa nghe thấy hai từ đó liền có chút tức giận. "Không phải đã nói rõ rồi sao?"Cô hơi nhíu mày nhìn mấy kẻ trước mặt lạnh lùng hỏi. "Chị đến đây để xem chúng em thi đấu à?" Drop nhìn cô cười hỏi. "Các người là tuyển thủ?" "Tụi em là tuyển thủ của bộ môn thể thao điện tử thi đấu cho đội K.N-người đứng đầu là lão đại. Anh ấy chưa nói với chị sao?" Bọn họ lại dùng nét mặt bất ngờ này để nhìn cô. Số lần cô gặp hắn ta còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay thì làm sao biết được công việc của bọn họ. Cô còn tưởng bọn họ đến Thụy Sĩ chỉ để đi du lịch! "Công việc khá bận rộn không mấy quan tâm đến chuyện đó!"Chọn đại một lí do để nói cho qua chuyện. "Phải rồi, chị làm việc cho AFF hả?"Chuyển tầm nhìn tới tấm thẻ mà cô đang đeo, bọn họ khá thích thú với cô chị dâu học siêu bá này! "Cũng có thể."Cô tại sao phải trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này? "Chị muốn vào trong xem trận đấu không? Boss của chúng em cũng đang ở bên trong đó." Còn chưa kịp đợi cô trả lời thì bọn họ đã đẩy cô vào bên trong. Vì là người tham dự giải đấu nên bọn họ có thể tùy tiện đưa một người bất kì vào trong mà không cần mua vé vào cửa. Bên trong không quá sáng nhưng cũng không hề tối. Màn hình lớn chiếu toàn bộ trận đấu, tiếng hò reo của những người ngồi xem, trên khán đài có hai đội đang thi đấu. Vì là một người không hề biết chơi game nên cô đương nhiên không hề có chút hiểu biết về chúng. Cô vào đây đơn giản vì khá hiếu kì với bộ môn thể thao mà cô lần đầu nghe đến. "Lão đại, em thấy đại tẩu ở ngoài cửa chắc là tìm anh nên em đã đưa chị ấy vào." KT đi lại chỗ khều khều vai anh cười nói. K nhìn tên kia rồi nhìn theo hướng tay mà hắn chỉ. Cô đang đứng xem trận đấu một cách cực kỳ thích thú. Bất đắc dĩ phải đi lại chỗ cô đang đứng. "Không lo cho cuộc thi gì đó của cô à?" Bị quấy rầy nên cô nhìn sang anh với ánh mắt cực kì khó chịu. "Phổ cập một chút về nó được không?" "..." Nhìn cô với một chút khó hiểu. Tò mò đến vậy sao? Không thấy người bên cạnh phản hồi, cô liền nhìn sang anh với ánh mắt thúc giục. "Một đội gồm 5 người, mỗi người chọn một vị trí để đi mỗi đường. Tấn công tốt trụ chính đối phương sẽ thắng!"Anh giải thích cho cô hiểu nhưng một khắc cũng không rời khỏi màn hình to kia. "Nếu có thể thì anh chỉ cho tôi chơi, có được không?"
|
Chương 9
Trái tim anh được phủ xanh bởi câu nói đó. Cứ như có đốm lửa nhỏ lóe sáng giữa biển lạnh. Nhìn lại quảng thời gian trước kia, anh chưa từng nói chuyện với con gái quá ba câu nói, chưa từng quan tâm hay nhờ vả bất kì một người con gái nào. Vậy mà chỉ trong vòng một tuần anh lại thay đổi nhiều như vậy! K nhìn sang cô, ánh mắt chân thành kia khiến anh rung động nhất thời nhưng có chết anh cũng không quên nổi thời điểm người đó lạnh lùng rời bỏ anh! "Chúng ta... thân thiết từ khi nào vậy?"Lạnh lùng hỏi lại cô. Suýt nữa thì anh quên mất quãng thời gian đó-khoảng thời gian khiến anh căm hận đàn bà! "Chúng ta... lúc bắt đầu đến giờ chưa từng thân thiết!"Y Nhiên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kia liền có chút bối rối và hụt hẫng. Nếu đã không thân thiết thì việc gì cô lại nghĩ rằng anh sẽ đồng ý? "Sau khi về nước, chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa."Ánh mắt vẫn hướng về trận đấu. Lời nói lạnh lùng khiến Y Nhiên có chút bối rối. "Không phải anh bảo tôi đóng giả bạn gái anh sao?"Cô vội vàng hỏi. "Không phải cô từ chối rồi sao?" Vẫn không hề nhìn cô lấy một cái. Cô khó hiểu lại càng khó hiểu. "Nhưng tôi cũng đã..." "Tôi dường như không muốn gặp mặt cô!" Y Nhiên ngừng khẩu hình lại. Cô đây là đang tiếc nuối và níu kéo điều gì? Tai nghe Bluetooth truyền đến cho cô một thông báo. Cô lấy nó làm dũng khí để bước ra khỏi nơi này. Trong suốt quá trình làm việc cùng với các vị ban giám khảo cô thật sự không thể nào có được sự tập trung. Đêm hôm đó cô trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhớ đến câu nói đó của anh thì trong lòng cảm thấy nhức nhối, khó chịu. Rõ ràng hôm trước nhờ cô đóng giả làm bạn gái của anh nhưng hôm nay lại nói không cần. Trong đầu lại cứ quẩn quanh câu nói "Tôi dường như không muốn gặp mặt cô!" thì lòng cô khó chịu lại càng khó chịu. Cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho một dãy số. "Vòng 2 có thể tôi không tham dự được... Gia đình có một chút việc quan trọng cần tôi về giải quyết. Xin lỗi!" Cô gọi đến tổng cục AFF. Bọn họ vẫn chấp thuận lời từ chối của cô và còn hẹn gặp lại vào những dự án tới.Hiện tại cô rất muốn về nhà! Thu dọn hành lí xong xuôi, cô rời khỏi phòng. Sớm đã đặt một vé máy bay vào tối hôm qua nên bây giờ có thể thong thả ra sân bay chờ đến giờ xuất phát. Cửa thang mở máy mở ra, cô đi đến quầy tiếp tân. "Tôi trả phòng!"Đặt chìa khóa phòng lên bàn nói rồi rời đi. Nhóm người của K.N đang ở đại sảnh, bọn họ vừa ăn sáng xong. Nhìn thấy cô đang kéo va li liền đi lại chào hỏi. "Chào buổi sáng, đại tẩu!" Cô dừng lại nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. "Tôi tên Y Nhiên!" Không thèm nhìn vào mặt bọn, cô lấy kính mát đeo vào rồi lạnh lùng đi lướt qua nhau. "Boss à, anh với đại tẩu giận nhau rồi sao?" KT nhìn anh nóng lòng hỏi. "Tôi từ khi nào đã có vợ?"Anh quay sang hỏi ngược lại bọn họ. Những gương mặt ngớ ngẩn kia nhìn nhau, như vậy là sao? Cô bạn gái trong truyền thuyết của anh vẫn chưa xuất hiện? "Hôm qua may mắn vào được chung kết nên hôm nay không cần thi Đấu trường sinh tồn à?" Anh nhìn bọn họ hỏi. Bọn họ liền vội lắc đầu, trận đấu hôm qua may mắn phút cuối mới có thể chiến thắng. Đối thủ thế giới không dễ dàng đối phó! - - Một tháng trôi qua, toàn đội K.N nhận được hai giải thưởng lớn trong giải đấu ATN đó là huy chương bạc ở hạng mục Arena và huy chương vàng hạng mục Đấu trường sinh tồn. Tuy ra về với giải quý quân của giải đấu ATN nhưng từ khóa đội K.N đã lên top 10 hot search trên thế giới và kéo dài trong vòng một tuần. Còn về Y Nhiên kể từ khi về nước thì cô hầu như luôn bị mất tập trung trong mọi việc và dường như đều bị mọi người xung quanh chú ý đến. "Y Nhiên, nước tràn!" Cô nghe tiếng gọi thì liền giật mình nhìn vào ly nước. Vội lấy giấy lau sạch chỗ nước đổ. "Ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ lúc về nước, em đều không tập trung vào mọi việc cả!" "Chỉ là đang suy nghĩ một vài việc thôi!" Cô vứt giấy lau vào sọt rác nói rồi cầm ly nước lên uống. "Suy nghĩ việc gì mà nghiêm trọng vậy? Không lẽ là về chuyện tình cảm? Em thích ai rồi sao?" "Phụt..." câu hỏi đầy bất ngờ khiến cô liền vội phun ngụm nước vừa mới uống. Lấy giấy lau miệng rồi nhìn về hướng người kia. "Khụ khụ...Em không có!"Vừa bị sặc bởi nước lại vừa bị kích động bởi câu hỏi này. Cô giơ hai tay kịch liệt phản bác câu hỏi kia.Câu hỏi này không phải là quá dở hơi rồi sao? *Lời tác giả* Cầu comment của độc giả! Cầu comment của độc giả!
|