Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
|
|
Chương 15
"Tôi trông thi không thể nào nói chuyện được." "Ai bảo cô phải nói? Cứ để máy đó đi!" "Ờ..." Cô gật đầu rồi đi vào trong lớp. Đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục xem đề. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn xuống lớp. "Còn 5 phút làm bài. Bạn nào làm xong thì có thể nộp bài ra về!" Học viên làm bài xong đến chỗ cô nộp lại bài. "Làm bài không được?" Nhìn gương mặt ủ rũ của bọn họ thật khiến cô quan tâm. "Đề của giáo sư Hà có bao giờ là dễ." "Tôi thấy khá đơn giản mà?" "Tiến sĩ ban tự nhiên chắc chắn là dễ rồi." "Là do mấy cậu không chịu ôn kĩ bài thôi!"Sắp xếp lại giấy thi, sẵn tiện nhìn vào đồng hồ. "Đến giờ nộp bài rồi!" Sắp xếp xong giấy thi cô mới vừa nhớ đến ở đầu dây bên kia có người chờ. "Anh chờ không lâu chứ?" Cô vội cầm điện thoại lên hỏi. "Lâu nhưng là vì tôi đề nghị nên không sao." "Bây giờ tôi phải đưa giấy cho giáo sư. Còn phải đi ăn cơm trưa..." "Vậy thì tôi cúp máy trước!" "Ừ." K đặt điện thoại lên bàn, 19 tuổi đã là tiến sĩ? Lại còn là ban tự nhiên? học theo ban đâu phải dễ. Thật sự có lời khâm phục cô gái này! Đứng dậy rời khỏi phòng họp, vừa mở cửa đã nghe thấy nhiều tiếng động. "Đứng đây làm gì?"Ánh mắt cáu gắt của hắn quét ngang chạy dọc lên người trong KN. "Ăn trưa!" Lục Khiêm nhìn hắn ta cười cười. "Ông chú à, bọn em tập luyện không lẽ đến giờ mà anh cũng gắt sao?" Opps nhìn hắn cười hỏi. Nhìn sơ lượt qua đám ranh này một lần nữa, vẫn còn đứng đó cười? "Muốn nhịn luôn bữa trưa?" Trên bàn ăn, không khí ngày một nặng nề. "Mặt mày mấy cậu như thế là sao? Cơm không ngon?" Nhìn thấy mấy gương mặt kia thật khiến hắn quan tâm. Đồng loạt lắc đầu. "KT, tôi thấy cậu dạo này hay tra tin về Tạ Y Nhiên nhỉ?" "Em không sử dụng máy tính để làm việc riêng. Em xin thề! Em luôn chăm chỉ luyện tập!" Nhanh chóng đứng dậy để biện minh cho bản thân. Dù có hơi sai sự thật nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố. "Cậu nhảy dựng lên làm gì? Kết quả cậu tra là gì?" Hắn nhìn KT liền cau mày. Chỉ là hỏi một câu có cần phải làm lố như vậy không? Bọn họ nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông chủ của bọn họ muốn tìm hiểu cô gái đó? Chỉ vừa nghĩ đến liền khiến tâm trạng họ hứng khởi. "Theo như wikipedia thì cô ấy tên là Tạ Y Nhiên. Có nhiều giải thưởng về..." "Cậu nói những chuyện mà tôi thừa biết để làm gì?" Hướng ánh mắt khó chịu về hướng KT, mấy chuyện đó không cần tra trên thì hắn cũng thừa sức biết. "Chứ anh muốn nghe chuyện gì?" Con người này thật khó chiều chuộng. Đúng là người già thường hay gắt gỏng. "Những chuyện về đời sống chẳng hạn? Cô ấy mồ côi?" "Ông chú của tôi à, nếu mà không gặp qua cô ấy thì em còn tưởng cô ấy là một nhân vật hư cấu đấy! Trên mạng chỉ để tên, để ảnh, thêm một vài bài báo về mấy cuộc thi gì đó được tag tên. Ngay cả ngày tháng năm sinh còn không được ghi vào. Dân tình bình luận cũng chỉ một vài ba câu khen cô ấy đẹp lại có tài nhưng không một thông tin gì rõ ràng về cô ấy cả. Chỉ chút ít thông tin đó... Anh hỏi về đời sống riêng tư của người ta thì em biết trả lời anh thế nào?" KT nhìn hắn đầy vẻ bất mãn. "À, có thêm một vài clip quay về việc cô ấy từ chối lời tỏ tình của nhiều thiếu gia giàu có nhưng clip cũng chỉ tồn tại vài giờ sau đó. Hình tượng nữ cường của cô ấy rất được lòng nhiều cô gái đó!" Cậu ta còn vỗ tay kể thêm. "Cậu tìm hiểu người ta hơi sâu nhỉ?" Lục Khiêm nhìn KT tỏ ra chút cảm phục. "Fan! Em dường như đã trở thành fan của cô ấy rồi!" Nét mặt hứng khởi không khác gì của một fanboy đối với thần tượng. Cậu ta một phen khiến của câu lạc bộ như được mùa cười lớn. K nhếch môi rồi đứng dậy rời đi. Không ngờ gương mặt lạnh lùng kia của cô cũng được lòng mấy đứa nhóc này đấy chứ! Nhưng mà mấy thông tin lại khá mâu thuẫn nhỉ? "Đại tẩu huyền thoại của chúng ta liệu có phải là Tạ Y Nhiên không?" KT nhìn sang cậu nhóc Drop bên cạnh hỏi. "Không dám chắc chắn nhưng mà người con gái nói chuyện lâu nhất với anh ấy không phải là cô gái học bá đó sao?" Opps làm vẻ mặt đăm chiêu nhưng vừa kết thúc câu nói lại cười phá lên. Xem ra đã xác định đại tẩu của bọn họ là ai rồi.
|
Chương 16
Sau cái lần hắn ta hỏi thăm thông tin về cô thì nhiều ngày liền ở KN luôn có một chủ đề nóng đó là "Liệu đại tẩu trong truyền thuyết của KN có phải là Tạ Y Nhiên?". K mấy ngày nay đều thường xuyên về chung cư để ở nhưng lại không hề thấy cô ở nhà. Nhà cô hay có người mở cửa ra vào, mục đích chính là giúp cô cho con mèo ăn. Vốn đang muốn hỏi thăm cô một vài chuyện nhưng lại không gặp được mặt cô. Đứng trước ban công, trong tay cầm điện thoại. Hắn ta có số di động của cô nhưng lại không có lí do gì để gọi. "Cạch" "A Cẩu? Chị về rồi đây!" Y Nhiên mở cửa nhà liền lên tiếng gọi A Cẩu nhưng kì lạ là không nghe thấy tiếng đáp trả nào từ nó cả. "A Cẩu?" Lại gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn thất bại. Trong lòng liền có chút lo lắng, một tuần nay không có ở nhà nhưng cô vẫn luôn nhờ tiếp tân ở khu chung cư lên cho nó ăn. Những lần khác đều bình thường nhưng sao lần này cô kêu mà nó không ra? "A Cẩu?" Nhìn thấy cửa ban công có kẽ hở nên cô liền mở cửa ra đó để tìm. Ban công nhà cô có trồng một vài loại hoa nên có thể nó ra đây chơi, chăng? "Tìm mèo à?" Vừa về đã vội tìm con mèo tên "A Cẩu" kia. Quý nó lắm sao? "Anh thấy nó sao?" Cô nhìn anh vội hỏi. Có chút giật mình vì sự vội vã kia của cô. Khẽ lắc đầu đáp trả, gương mặt kia liền có chút tụt hứng. "Cô thường đi mà bỏ nó ở nhà một mình sao?" Cô gật đầu. "Tôi thường xuyên bay đi nước ngoài công tác. Nếu mang nó theo thì thật tội cho nó. Tôi có nhờ người chăm..." "Cô không nghĩ rằng nó có thể sẽ bị tổn thương về mặt nào đó hả?" "Làm sao có thể? Tôi cực kì thương nó!" Có chút gắt gỏng khi anh nhắc đến vấn đề này. Anh dám nghi ngờ tình thương mà cô dành cho A Cẩu sao? "Cô nghỉ ngơi đi! Nó chắc là đang ngủ ở một góc khuất nào đó mà cô không nhìn thấy thôi. Sáng mai khi nó tỉnh dậy và thấy cô đã về chắc chắn nó sẽ rất vui!" Có chút ý đánh trống lãng vì anh có thể dễ dàng nhìn ra gương mặt cô không hề vui vẻ trước câu hỏi kia của anh và cũng một phần lo lắng sức khỏe của cô. Vừa về đến nhà đã sốt sắng đi tìm con mèo, biết là cô thương con mèo kia nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. "Nhưng mà..." "Sáng hôm sau A Cẩu ngủ dậy thấy cô mệt mỏi hay ngã bệnh cũng sẽ không vui." Liền vội cướp lời của cô. Cô im lặng trước câu nói kia. Mặc dù chỉ cùng nó sống chung chưa đầy 2 năm nhưng cô vốn xem nó là người thân của mình. Lời của hắn ta nói coi như cô có thể tạm chấp nhận được! "Vậy tôi đi ngủ. Anh cũng ngủ ngon!" Cô nói rồi đi vào bên trong. "Ừ, ngủ ngon!" Đúng là trẻ con, thật dễ dụ dỗ! Khuôn miệng của anh khẽ nhếch lên nhưng lại nhớ đến gương ngớ ngẩn của cô vừa nãy khi suy nghĩ đã khiến anh bật cười. Quen biết cô lâu dần thì lại thấy cô vốn là người dễ gần và khá là dễ thương. Dù nét dễ thương không được cô bộc lộ nhưng những hành động nhỏ của cô lại khiến người nhìn cực kì thích thú. Cả đêm hôm qua đều khiến cô không thể nào ngủ được nhưng vì quá mệt mỏi bởi chuyến đi nên ngủ thiếp đi được một lúc. Trời vừa sáng cô đã vội dậy để tìm A Cẩu, cô sợ nó sẽ không ở bên cô nữa. "A Cẩu?" Nhìn dưới gầm giường thấy một màu trắng quen thuộc. Cô liền lấy điện thoại mở đèn flash. Mèo của cô đã nằm dưới gầm giường cả một buổi tối? Thấy khóe mắt của nó ươn ướt và vô cùng không sạch sẽ thật khiến cô đau lòng. Nó khóc sao? Trước nay nó rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ nó để bản thân bị bẩn đến như vậy! "A Cẩu, ra đây nào!" Dịu dàng kêu gọi nhưng nó vẫn không có chút nhúc nhích. Cho tay vào để kéo nó ra nhưng... "Á..." Mèo của cô lại hung dữ cào vào tay của cô khiến cô bất ngờ đến mức phải phát ra tiếng la. Nhìn dấu vết hằn đỏ trên tay thật khiến cô không ngờ đến. A Cẩu của cô thường ngày rất thân thiện, nó không giống như bây giờ!
|
Chương 17
"A Cẩu? Em không khỏe trong người sao?" Vẫn kiên nhẫn nhìn nó dưới gầm giường. Gầm giường của cô khá nhỏ, chỉ vừa cho tay đưa vào. A Cẩu là con vật mà cô cực kì mến nên cô không thể nào dùng cây gậy để chèn ép nó ra cả. Đành chịu đau để lôi nó ra vậy! Cô cho tay đưa vào trong để lôi nó ra nhưng con vật hung dữ phát ra tiếng kêu khó chịu, sau đó là vừa cắn, vừa cào cấu vào tay cô. "Á..." Bị tấn công quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị mà hét lớn. Rút tay ra ngoài và nhìn vào những vết trầy xước do mèo gây ra. Lại tiếp tục cho tay vào và lần này cô lấy hết lực để kéo nó ra ngoài. "A Cẩu, ngoan nào! Đừng làm chị sợ!" Cố gắng vuốt ve nó nhưng thứ cô nhận lại chính là những tiếng gừ gầm của nó. Điện thoại rung lên, là anh? Anh ta gọi cho cô để làm gì? "Gọi tôi..." "Cô bị sao vậy? Tôi vừa nãy nghe cô la..." Giọng nói có chút gấp gáp từ đầu dây bên kia. "Không sao." Nhìn con mèo trong vòng tay đang gừ cô nhưng cô lại miễn cưỡng nói dối để đối phương có thể yên tâm hơn. "Mở cửa!" Còn chưa kịp tắt máy thì đã nghe ai đó đập cửa nhà. Điều này khiến A Cẩu thêm phần cáu gắt. Vì muốn ổn định tâm trạng của nó nên cô đã nhanh chóng bế nó chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy thân hình cao lớn của anh ở trước mặt. K nhìn thấy cô liền chú ý đến con mèo mà cô đang bế. Đúng như những gì anh nghĩ nhưng hai cánh tay của cô lại có nhiều vết cào cấu. Cái cô gái ngốc này! "Vết mèo cào nhiều như vậy, bộ không không biết đau à? Móng chân của mèo thường có rất nhiều vi khuẩn. Mau đi bệnh viện!" Kéo tay áo của cô đồng thời ra lệnh cho cô. Cái người này hôm nay bị sao vậy? "Tình trạng của A Cẩu hiện tại rất không được tốt. Tôi làm sao có thể để nó ở nhà một mình?" Lông mày nhăn lại tỏ vẻ thái độ không hài lòng trước lời nói của anh. Cô muốn ở nhà với A Cẩu hơn. "Đưa nó đến bệnh viện để khám bệnh. Để ở nhà sẽ càng nghiêm trọng hơn." Lời của anh nói nghe cũng có lí. Mèo của cô chắc chắn là bị bệnh rồi. "Đợi tôi mang giày!" Nói rồi lùi vào trong và đóng cửa lại. K chỉ biết cười trừ, thông minh không ai bằng nhưng cũng lại ngốc không ai sánh được. "Sao anh còn đứng đây?" Cô mở cửa ra nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó liền vội hỏi. "Mang giày vào chân nhưng lại không biết tìm áo dài tay để mặc à? Lỡ đâu nó lại cào vào thì sao?" "Tôi sao lại nghĩ được đến đó? Tôi đi đây!" "Tôi đưa cô đi!" Đi đến một phòng khám dành cho thú cưng. Bác sĩ xem xét tình hình hiện tại của bé mèo rồi làm một vài hành động để thêm phần chuẩn đoán chính xác hơn. Khi chính xác được tình hình hiện tại của bé mèo liền nhìn cô. "Bé mèo bị mắc bệnh trầm cảm." "Trầm cảm?" Vẻ mặt khó hiểu của cô khi nhìn bác sĩ rồi nhìn về bé mèo. Mèo cũng mắc bệnh trầm cảm sao? "Có rất nhiều lí do dẫn đến việc trầm cảm ở động vật. Lí do thường gặp nhất đó là chuyển nhà và..." "Tôi không chuyển nhà. Tôi rất là thương yêu nó!" "Cô có thường bận rộn vào việc gì đó không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi. "Tôi thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Nhưng tôi có thể đảm bảo việc ăn uống của nó. Lúc tôi đi vẫn hay thường xuyên nhờ người chăm sóc." "Có lẽ là lí do này mà dẫn đến việc trầm cảm. Mấu chốt không phải vì cô không thương yêu nó mà chính là ở bản thân nó nghĩ là cô không cần nó." "..." "Cô thường xuyên không có ở nhà nên mèo sẽ nảy sinh một vài suy nghĩ tiêu cực. Khi cô về thì nó sẽ không còn nghĩ tới nữa nhưng nó sẽ để ở trong lòng. Những suy nghĩ đó theo thời gian mà sẽ trở thành bệnh. Bệnh trầm cảm ở mèo ở giai đoạn đầu hầu như rất khó để nhận biết được chỉ trừ một vài trường hợp là chủ nhân của nó rất chú đến mọi hành động của nó mới có thể nhận ra. Hầu hết bọn họ phát hiện bệnh trầm cảm ở mèo quá muộn, khi đó nó sẽ bộc lộ rõ ràng những vẻ khác thường ở nó hơn và khi đó nó thật sự nghĩ rằng chủ nhân nó đã không còn cần đến nó nữa. Nó sẽ ủ rũ cả ngày,không muốn ăn uống, lười biếng liếm lông, tìm đến một góc nào đó mà chúng ta khó tìm được. Ở trường hợp của cô, vì cô thường xuyên nhờ người chăm sóc cho nó nên khi mắc bệnh trầm cảm ở giai đoạn nặng thì nó sẽ nghĩ cô không phải là chủ nhân của nó, nó nghĩ cô là người lạ và sẽ hung hăng tấn công cô để phòng thủ." "Tình trạng khắc phục là gì?" Cô hỏi. Thứ cô quan tâm lúc này là làm thế nào để chữa trị cho A Cẩu chứ không phải là ngồi đây nghe ông ta nói về điểm khởi nguồn căn bệnh! "Vì chính cô là khởi nguồn của căn bệnh này nên chính cô mới là liều thuốc tốt nhất đối với nó."
|
Chương 18
Y Nhiên ngồi trong xe nhẹ nhàng vuốt lông bé mèo. Cô là quá tự tin vào sự yêu thương mà cô dành cho nó nên cô chưa từng đặt mình vào tâm trạng của nó để cảm nhận được một chút tâm tư của nó. "Suy nghĩ về chuyện của bé mèo à?" K nhìn sang cô ở bên cạnh ghế phụ hỏi. "Anh biết trước nó sẽ mắc bệnh này à?" "... Chỉ là đoán bừa!" Dừng xe trước một cửa hàng thuốc trên đường. Anh nhìn sang cô bên cạnh, vết thương trên tay vậy mà vẫn chưa khô lại. "Chờ tôi một chút!" Nói rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Sau nhiều phút, anh trở lại trong xe. Trên tay cầm một bịch thuốc bông. "Đưa tay ra đây!" "Để làm gì?" Khi cô còn chưa hiểu ý của anh thì đã bị anh kéo lấy tay của mình. "Đau!" Cô bây giờ mới để ý, mấy vết cào của mèo khiến cô đau nhức. "Giờ mới biết đau sao?" K nhướng mày hỏi. Lo cho bé mèo đến nổi bản thân bị thương cũng không màng khử trùng. Cũng chỉ biết im lặng nhìn anh. Cô mà còn nói nữa thì sẽ bị anh mắng. Anh lấy trong túi thuốc ra thuốc khử trùng cùng bông gạc, nhẹ nhàng khử trùng lên hai tay của cô. Móng của mèo tuy nhỏ nhưng khi bị chúng cào sẽ rất đau rát vì móng mèo chứa rất nhiều vi khuẩn nếu không được khử trùng đúng cách thì dẫn đến hai hậu quả nhẹ thì khi hết để lại sẹo còn nặng thì dẫn đến hoại tử có khi sẽ phải mất cánh tay. Và tất nhiên trường hợp thứ hai sẽ không bao giờ xảy ra! "Cô cứ run tay như vậy thì tôi làm sao khử trùng được?" Anh nhìn cô cau mày hỏi. "Bị A Cẩu cào đã rất đau rồi, anh còn dùng thuốc khử trùng bôi lên lại còn bôi nhẹ tay quá cơ. Rát chết tôi rồi!" Cô cau mày tỏ thái độ rạch ròi với anh. "Cô suốt ngày không lạnh lùng thì sẽ là khó chịu cáu gắt. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ trở thành một bà cụ non." "Anh... Tôi..." "Cảm thấy hết đau chưa?" "Hơi rát nhưng không sao." Dù có chút tức giận nhưng khi nghe anh hỏi thì cô liền ngoan ngoãn trả lời. Điều này thật khiến cho anh có chút buồn cười. Trẻ con thật biết nghe lời! "Anh cười cái gì?" Cô hỏi. "Cô nghĩ trẻ con có hay nghe lời không?" "Chỉ cần không quá hư hỏng thì chắc chắn sẽ nghe lời." Anh ta hỏi câu này có ý gì? Có em hay cháu không nghe lời sao? Đưa mắt nhìn xuống hai cánh tay liền có chút kinh ngạc. "Anh bị điên sao? Có mấy vết mèo cào tôi thì cần gì phải băng bó nghiêm trọng vậy? Nếu không phải là tay của tôi thì vừa nhìn vào còn nghĩ là bị thương cực nặng đấy!" Vừa nói lời trách móc, vừa dùng tay tháo băng cứu thương ra. Anh ta sao không bó bột cho tay cô luôn đi? Phiền phức! K chồm người đến phía trước, hai tay đặt vào gương mặt của cô. "Xinh đẹp thế này nếu cười thì sẽ càng đẹp hơn!" "..." Không thể nào trả lời được. Nhịp tim lấn át cả lí trí, cô chỉ biết nhìn vào ánh mắt kia cứ thế mà bị đắm chìm vào bên trong nó. Cô điên rồi! Điên thật rồi! "Ngày mai rảnh không? Tôi đưa cô đến KN." Rời khỏi khuôn mặt mềm mịn kia, anh lấy lại phong độ vốn có nhìn cô nói. "A Cẩu không khỏe tôi cần phải ở nhà chăm sóc cho nó." Nhìn con mèo đang ngủ ngon lành dưới đùi rồi nhìn vào biểu hiện khuôn mặt của anh. "Tôi không phải người bận rộn đến nỗi mỗi ngày đều làm việc. Tôi luôn có thời gian rảnh!" "Mỗi sáng đều thấy cô ra ngoài đến tối mới về." "Tôi phải đến học viện để giảng dạy, ngoài ra còn phải tham dự một vài cuộc họp. Buổi chiều cùng làm một vài dự án với mấy bạn học viên và còn phải dạy..." "Khoan! Cô thật sự rảnh sao?" Anh hơi nghiêng đầu hỏi lại lần nữa để có thể rõ ràng hơn về câu nói của cô. "Tất nhiên rồi! Tôi luôn rảnh!" Cô gật đầu trả lời. "Tôi đưa cô về!"
|
Chương 19
Một tháng trôi qua, Y Nhiên chỉ luôn đều đặn ở nhà mà không hề đi ra ngoài quá lâu hoặc nếu có ra ngoài thì đều sẽ mang A Cẩu bên mình. Bác sĩ căn dặn việc trị liệu cho A Cẩu chủ yếu dựa vào sự quan tâm, chăm sóc cho nó hằng ngày để cho nó có một cảm giác an toàn hơn và đồng thời cũng sử dụng dầu thơm dịu nhẹ để trấn an tinh thần của nó. Suốt một tháng qua, tình trạng của A Cẩu dường như đã tốt lên rất nhiều. "Chờ chị một chút!" Cô vuốt lông dưới cổ của nó rồi đứng dậy đi lại bàn ăn cầm điện thoại lên nghe máy. "Anh cũng thường xuyên gọi điện cho tôi nhỉ?" Dạo này danh bạ của cô hiển thị đầy cuộc gọi của anh. Tần suất anh ta gọi cho cô còn nhiều hơn những cuộc gọi liên quan đến công việc của cô. "Cô... rảnh chứ?" "Vấn đề này không phải đã nói nhiều lần rồi sao?" Ngồi xuống ghế tựa, ánh mắt vẫn hướng về bé mèo dễ thương. Ở đầu dây bên kia, K chỉ biết tỏ thái độ bất cần của mình trước lời nói kia của cô. Sau nhiều lần quan sát và trải nghiệm thì anh đã không còn tin cái câu nói "Tôi luôn rảnh!" của cô nữa. "Tôi mời cô đi ăn!" Đưa tay xoa xoa thái dương nói. "Từ chối!" "Cô có thể phũ phàng như vậy sao?" "A Cẩu còn chưa khỏe thì tôi tuyệt đối không đi ra ngoài với anh. Đi với anh nhanh nhất là 20 phút, chậm nhất là hơn một tiếng. Thế nên tôi từ chối!" Cô nói. "Cô có thể dẫn đi theo mà? Để nó trong nhà hoài cũng không tốt!" Cái cô gái này khiến anh muốn phát hỏa. Y Nhiên liền im lặng, lời anh nói cũng không phải không có lí. "Vậy được..." "Thay đồ mau đi. Tôi đứng trước cửa nhà cô rồi!" Đối phương cúp máy trong sự đáng ngạc nhiên của cô. Nhà cô có chuông, có cửa sao anh không nhấn chuông hoặc gõ cửa mà lại gọi điện thoại cho cô? "A Cẩu à, anh ta thật kì quặc!" Sau 10 phút, cô mở cửa nhà đã thấy rõ gương mặt chờ đợi đến phát bực kia. "Còn đứng đó làm gì?" Anh cau mày hỏi. "Tôi vừa mở cửa..." Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị đối phương cầm tay kéo đi. Anh ta là người bất lịch sự nhất mà trước nay cô từng biết nhưng mà không hiểu sao cô lại thích cảm giác này. Khuôn miệng nhỏ khẽ tạo ra một đường cong nhưng rồi vội trở về trạng thái cũ. Vừa ngồi vào trong xe, cô còn chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã khởi động xe chạy đi. "Anh nóng vội cái gì? Sợ quán ăn đóng cửa sao?" Cô quay mặt sang nhìn anh cáu gắt hỏi. Cũng may A Cẩu đã yên vị dưới đùi của cô nếu không thì sẽ khiến nó hoảng loạn. "Ông nội bắt tôi đi xem mắt. Sắp trễ giờ rồi!" "Cái gì? Xem mắt? Vậy anh dẫn theo tôi để làm gì?" Cô trợn mắt đầy tức giận. Cái anh này, đi xem mắt thì dắt cô đi để làm gì? Làm vật cản cho hai người à? "Giả làm bạn gái tôi!" Anh hít một ngụm không khí sau đó nặng nhọc nói. "Hả?" Cô thật sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Chắc là vừa nãy cô chưa đeo máy trợ thính nên nghe nhầm chăng? Đưa tay lên tai để kiểm tra xem có đeo máy hay không thì rõ ràng là có đeo. "Cho tôi xuống xe!" Cô thật muốn mở cửa xe phóng ra bên ngoài. "Không phải là cô muốn trả ơn sao? Giờ là lúc thích hợp để cô trả ơn đấy! Nếu không phải bị ông nội ép thì tôi có chết cũng không nhờ vả cô mấy chuyện hoang đường này." Nhìn gương mặt cùng lời nói khá chân thành của anh khiến cô có chút mủi lòng. "Tôi chưa từng có kinh nghiệm về mặt tình cảm nên không chắc chắn rằng sẽ làm tốt." Thôi thì cố gắng giúp anh ta lần này. Dù gì anh cũng có ơn với cô! - Xe dừng lại tại bãi đậu của một nhà hàng nổi tiếng. Cô cùng anh đi vào trong nhà hàng. Bên trong đầy sang trọng cùng tiếng nhạc nhẹ nghe cực kì êm tai. Phía trước có một chiếc bàn chỉ có một cô gái đang ngồi. Nhìn là biết chắc đó chính là đối tượng xem mắt của anh. "Từ Khôn, anh đến rồi à?" Cô gái kia đứng dậy nhìn anh cười hỏi. Không trả lời đối phương, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi bản thân của mình thì ngồi ghế cạnh bên của cô. Y Nhiên đặt A Cẩu vào ghế ngồi bên cạnh. "Ngoan, ngồi yên ở đây!" Cô vỗ nhẹ đầu nó nói. "Giới thiệu với em đây là Thư Đình- đối tượng mà ông nội giới thiệu cho anh!" Anh nhìn cô nhẹ giọng nói. Con người này đúng thật là thay đổi 180 độ mà. Cô khẽ bĩu môi rồi nhìn sơ lược người kia. Gương mặt không tệ, chiếc váy của cô ta đang mặc có hơi thiếu vải ở phần ngực thật khiến cô trông không thuận mắt. Cô cũng đang mặc váy, chiếc váy maxi với chất liệu vải voan có in hoa văn, lại dài tay. Cô mặc như vậy không phải quá thuận mắt sao? K nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, thừa sức hiểu cô đang không thích cô gái kia. Miệng khẽ nhếch lên, không phải khá thú vị sao? "Từ Khôn, đây là..." Thư Đình nhìn cô liền cười trừ hỏi. "Đoán xem?" Cô nhún vai hỏi. "Anh có cô em gái khá dễ thương đấy!" Nếu đã cho quyền đoán thì cô ta không muốn mong cô đến đây với cương vị khác. "Tôi không..." "Nếu cô đoán vậy thì tôi chính là em gái của anh ấy!" Còn không để cho anh kịp nói chuyện, cô liền đưa tay đặt lên đùi của anh ra hiệu anh im lặng. Cô đúng thật không thuận mắt cô gái này!
|