Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
|
|
Nội Dung Truyện : Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
Tác Giả :A Tú
Một câu chuyện hoàn toàn thành lập dựa trên trí tưởng tượng và sáng tạo của tác giả, vì vậy các địa điểm hay nhân vật xuất hiện trong truyện có thể sẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong hiện thực hoặc sẽ có sự sai lệch tuỳ trường hợp. Các nhân vật đều được cường điệu về trí tuệ, có thể đấu trí với nhau và tạo ra nhiều tình huống suy đoán cho người đọc.
|
Chương 1
"Chào mừng các bạn đã đến Học viện Quốc tế Nam Hải. Tôi là Tạ Y Nhiên-đại diện cho học viện nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với Nam Hải!" Cô đứng giữa hội trường giọng nói dõng dạc, cuối đầu chào. Toàn thể sinh viên vỗ tay rôm rả. Học viện Nam Hải là một môi trường đào tạo nhân tài tốt, người tốt nghiệp ở đây đa phần đều là người đáng để trọng dụng. Nhưng cũng trừ một vài trường hợp ngoại lệ! "Vào học tại đây chắc hẳn mọi người đều là những người tài giỏi nhưng tôi mong không vì thế mà ngừng việc cầu tiến và học hỏi. Tôi nói ít nhưng mong các bạn hiểu nhiều. Vị trí đại diện này của năm sau, tôi mong rằng sẽ là một trong những người các bạn chứ không phải là tôi. Xin hết!" Lại một lần nữa cúi đầu. Nhưng lần này là kết thúc lời phát biểu. Vẫn như mọi năm, sau buổi lễ khai mạc thì toàn bộ sinh viên đều có thể tham quan học viện hoặc cũng có thể ra về. Y Nhiên hôm nay đến trường bằng xe buýt bởi vì cô thừa biết nếu đi xe đến trường vào ngày hôm nay chắc chắn cô khó có thể ra về sớm. "Y Nhiên!" Tiếng nói không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để gây được sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô dừng lại, đưa mắt nhìn cậu bạn khác giới kia. Tay tháo tai nghe ra, chán thật cô đang nghe bài thuyết trình của một nhà khoa học nổi tiếng. "Có gì thắc mắc sao?"Cô nhìn vào cậu ta hơi nhíu mày lại hỏi. Cậu ta cho tay vào túi và lấy ra một hộp nhung đen nhỏ. Ánh mắt cô bắt đầu có chút khó chịu. "Làm bạn gái anh nhé? Anh sẽ cho em bất cứ những em muốn. Nhà anh không hề thiếu tiền!"Cậu ta cười nói hai tay mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương. Người xem bắt đầu đông, nhiều người hứng thú lấy điện ra quay lại màn tỏ tình này. Cô vốn nổi tiếng trong trường là người khá lạnh lùng và miễn nhiễm với bất kì loại thính. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều chàng trai lại rất muốn chinh phục cô và chàng trai này không ngoại lệ. "Cậu...Bị thiếu não hay là quên lắp não?"Cô chán ghét nhìn cậu ta rồi một bước kiêu ngạo đi lướt qua người cậu ta. Lời nói hôm nay của cô giống như lời cảnh báo trước cho nhưng kẻ muốn theo đuổi hay tỏ tình với cô. Thứ cô chán ghét nhất trên đời duy chỉ có hai chữ "tình yêu". Những ai theo đuổi cô sẽ đều có kết cục giống như cậu ta-bị mất mặt trước đám đông! Y Nhiên dừng chân trước trạm xe buýt, tai vẫn còn đang đeo tai nghe. Hứng thú khi đi trên đường của cô dường như chỉ có mỗi mấy bài thuyết giảng của mấy vị giáo sư nổi tiếng trên thế giới này. Dù thế nào thì cô cũng sẽ cố gắng để gặp họ cho bằng được. Xe buýt dừng lại, cô bước vào bên trong xe ổn định chỗ ngồi. "Người đó là Tạ Y Nhiên, phải không?" "Tớ thật sự rất thích chị ấy!" Bên trong xe dần dần có vài lời bàn tán về thành tích mà cô đạt được của cô. Tuy không nhiều người biết đến cô nhưng dù sao cô đang ngồi vào tuyến xe buýt của học sinh,sinh viên. Và đối với giới trẻ cũng như những bậc phụ huynh dường như rất được lòng họ. Chỉ vì cô học tốt sao? Những điều này cô dường như hoàn toàn không hề quan tâm đến. Xe dừng lại trạm kế tiếp, cô đi xuống. Nhà cô nằm trong một tòa nhà cao tầng. Giá thành nơi đây khá đắt đỏ nhưng đối với cô thì không mấy bận lòng vì an ninh ở đây cực kỳ chặt chẽ. - -- "Tối nay tôi bận việc không thể ở đây giám sát quá trình luyện tập. Ai lười biếng ngày mai tự khắc sẽ nhận được hình phạt!"K nhìn đám người đang ngồi xem ti vi kia nói rồi đi ra ngoài. "Vẻ mặt có chút bực dọc. Ai đã chọc tức boss sao?" "Hình như là đi xem mắt." "Boss của chúng ta nhìn chung cũng đã 31 tuổi rồi. Ở K.N, ai bằng tuổi anh ấy đều đã lập gia đình." "Đồng hành với anh ấy bao năm nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy có người yêu, lại còn không muốn tiếp xúc với người khác giới..." Câu nới vừa đến đây, tất thảy mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt hoảng loạn. "Không lẽ boss của chúng ta là gay?"
|
Chương 2
K lái xe đi đến siêu thị mini gần khu chung cư mà mình sống. Hắn đang muốn mua vài lon bia để uống. Y Nhiên ghé siêu thị gần nhà để tiện mua thêm ít trái cây. Tủ lạnh nhà cô mới hôm trước còn đầy ắp trái cây ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại một vài thứ quả. Cô tỉ mỉ lựa chọn từng loại quả một. Trái cây hôm nay trông thật bắt mắt. "A..." Va phải người rồi. "Xin lỗi..." Cô cúi đầu theo phản xạ rồi nhìn lên người vừa bị cô đụng trúng. Chỉ nhìn thấy được bóng lưng cao lớn, hắn ta mặc quần với áo đều là màu đen. Cũng không mấy để tâm cô vẫn nên thực hiện tốt việc chọn trái cây của mình thì đúng hơn. K dừng xe trước cổng chung cư, mở lon bia đưa lên miệng uống. Ông nội một mực ép anh lấy vợ nhưng đối với anh mà nói đàn bà không phải là cùng một loại sao? Chuông điện thoại vang lên, hắn ta liếc nhìn rồi chỉ biết cười trừ. Uống hết ngụm bia còn lại trong lon, cầm điện thoại lên nghe máy. "Cháu có người yêu rồi. Đừng mai mối mãi thế!"Vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, lại khui thêm một lon và đưa lên uống cạn. Hơn nửa tiếng sau, khi đã uống xong 10 lon bia đã mua, K bắt đầu rời khỏi xe. Biết rõ đằng sau có người theo dõi nhưng anh vẫn cứ tiếp tục đi. Cùng lúc này, Y Nhiên tay cầm hai túi trái cây đi vào cổng chung cư. K nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Đây là ông trời có ý giúp anh? Đi lại gần và cầm lấy túi hoa quả trên tay cô. Bị người khác giật lấy túi đồ cô liền tức giận quay sang nhìn kẻ bên cạnh. "Anh bị điên sao?" "Tôi là đang giúp cô mang vào." K nhìn cô chán ghét nói. Nếu không phải vì ông nội nghe tin có anh người yêu lập tức đến đây kiểm chứng thì anh có chết cũng sẽ không làm mấy cái hành động nhảm nhí này. Cô không nói gì thêm, kẻ say sỉn cô không chấp huống hồ lại có ý giúp cô mang đồ. Túi hoa quả này thật sự cũng khá nặng! "Cô ổn không? Nếu như tôi mạo phạm?" "?...Ưm?" Cô còn chưa kịp phân tích ra ý nghĩa của câu nói kia thì bị đối phương giữ chặt cổ sau và cô bị mạo phạm? Trố mắt nhìn kẻ điên kia hôn lên môi cô. Cố gắng vùng vẩy nhưng tiếc rằng sức cố quá yếu. "Thật sự có người yêu là tốt rồi."Ông Thái nhìn đứa cháu trai thể hiện hành động thân mật với bạn gái mà thở phào nhẹ nhõm. Ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào. Lúc trước đứa cháu này không chịu có người yêu suốt ngày chỉ biết đến cái đội game K.N gì kia thật sự khiến ông đau đầu. - - "Chát..." "Anh bị điên à?" Y Nhiên vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, tức giận hỏi. Chuyện khiếm nhã vô liêm sỉ 19 năm sống trên đời này cô chưa từng gặp phải. Đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Tức giận nhìn cô gái trước mắt không nhẫn nhịn được đưa tay bóp má cô. "Chết tiệt!"Thu tay lại rồi đi thẳng vào trong. Nếu không vì có chút hữu ích với anh vừa rồi thì anh chắc đã bóp méo cái gò má kia rồi. Phụ nữ thật chán ghét! "Đồ bệnh hoạn!"Cô đưa tay xoa xoa chỗ bị bóp kia. Sống đến bây giờ nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình ghê tởm đàn ông đến vậy! Đặt túi trái cây lên bàn, cô lại vừa phát hiện ra thêm một việc đáng căm phẫn. Tên biến thái đó ngoài miệng nói giúp cô mang hộ túi đồ nhưng lại hiên ngang cướp đồ của cô. Hôm nay, thật xui xẻo!
|
Chương 3
"Tít tít tít" Chuông báo thức lên tiếng, cô vung tay ném đồng hồ xuống đất. Mơ hồ ngồi dậy, vuốt nhanh mái tóc rối. Chuẩn bị tươm tất, tay phải cầm ba lô mang vào, tay trái thì cầm miếng sandwich đưa lên miệng nhai. Rời khỏi nhà một cách khá không được chỉnh chu. Anh mở cửa nhà để chuẩn bị đến trụ sở K.N, vòng bán kết giải đấu thế giới ATN tuần sau là bắt đầu nhưng tiến độ luyện tập của đám nhóc kia vẫn còn quá thấp so với đối thủ. Vì thế nên việc anh ra sức huấn luyện để có được một trận đấu tốt nhất. Thang máy mở cửa, K bước vào trong nhấn nút tầng 1 để đi xuống sảnh. Vô tình nhìn xuống đất, một tấm thẻ thành viên của ai đó đánh rơi? "Tạ Y Nhiên, giảng viên học viện Quốc tế Nam Hải, 19 tuổi?"Hắn ta nhếch môi cười. Có đôi chút ngưỡng mộ cô gái tên Y Nhiên này, tuổi nhỏ nhưng lại khá có tài. Làm giảng viên của trường nổi tiếng cả nước khi vừa 19 tuổi thật sự không hề đơn giản. Y Nhiên dựng xe máy và nhà xe rồi đi vào phòng làm việc. Bên trong đã đầy đủ giảng viên, cô nhìn bọn họ cuối đầu chào. "Y Nhiên, nghe nói thứ 6 này em sẽ bay đến Thụy Sĩ hả?" Cô đặt cặp lên bàn rồi nhìn về vị kia khẽ gật đầu. "Đến đó có việc gì sao?" "Ban tổ chức cuộc thi Công nghệ kĩ thuật AFF mời em đến làm đại diện hội đồng giám khảo chấm thi."Cô vừa nói vừa lục túi áo khoác để tìm thẻ giảng viên của mình nhưng lại không thấy. "Y Nhiên, bọn tôi thật sự khâm phục em đó!" "Vì cuộc thi này tổ chức trong độ tuổi thanh thiếu niên nên mới mời em làm đại diện. Em hình như để mất thẻ giảng viên rồi."Cô nhìn bọn họ nói. "Em ngoài việc tài giỏi ra lại còn rất giỏi ở mảng hậu đậu. Hôm nay em có tiết không?" Cô chán nản lắc đầu. "Vốn dĩ em lên trường là để mở tủ cá nhân để lấy một vài tư liệu quan trọng."Cô vẫn kiên nhẫn lục tìm trong túi áo dù biết vẫn không có kết quả tốt nhưng lại vẫn cứ tìm. "Thôi bỏ đi. Mất rồi thì làm lại. Em xin phép về trước!"Cô mang ba lô vào nói rồi cúi đầu chào mọi người. - -- "Thế này mà gọi là luyện tập sao? Các cậu nghĩ ATN là cuộc thi dành cho trẻ con à? Vinh quang trong nước quá nhiều nên khinh bỉ đối thủ thế giới à?" K nhìn đám người kia tức giận đến nỗi hận không thể bóp cổ từng người. Bọn họ cúi đầu chịu tội, lời nói của lão đại quả thật không hề sai. Là do bọn họ kiêu ngạo coi thường đội bạn! "Là đội trưởng team CF, em thay mặt mọi người xin lỗi anh! Tụi em sẽ cố gắng trong trận đấu sắp tới!" Abby nhìn anh cúi đầu nhận lỗi. "ATN là cuộc thi môn thể thao điện tử thế giới. Chúng ta đăng kí 2 hạng mục và may mắn là đều đạt thành tích cao cho đến tận bây giờ. Nhưng không vì thế mà các cậu xao nhãn việc tập luyện. Không phải chính ta đều mơ ước có một chi nhánh nhỏ ở nước ngoài sao? Chỉ cần lần này có thể đạt giải thì đồng nghĩ ước mơ sẽ được thực hiện."Giọng nói nghiêm túc cùng ánh mắt đầy quyết tâm. K dường như đã khơi dậy ý chí phấn đấu chiến thắng của mọi người. Ai nấy đều nghiêm túc ngồi vào bạn làm việc để luyện tập trình độ nhanh nhạy cho bản thân. Điều này thật khiến anh vô cùng tự hào về quyết định chiêu mộ họ để thành lập K.N như bây giờ. - -- Thời gian cứ thế chớp nhoáng trôi nhanh, hôm nay cô sẽ phải bay sang Thụy Sĩ để chuẩn bị cuộc thi. Sân bay hôm nay có chút vắng vẻ hay là do cô đến quá sớm? Di chuyển đến nơi đăng ký thủ tục lộ trình bay, mở ba lô lấy ra một vài giấy tờ. "Quý khách vui lòng trình chứng minh thư!" Cô liền gật đầu đưa chứng minh thư cho cô ấy. Làm xong tất thảy Y Nhiên di chuyển đến quầy bán nước ở bên trong sân bay. "Một ly nước ép dâu!"Cô là tính đồ của mọi loại trái cây và cực kì thích uống sinh tố hoa quả. Đó chính là lý do vì sao lúc nào trong tủ lạnh ở nhà không thể thiếu trái cây. "Hóa đơn của quý khách là 70." Tính tiền rồi cầm ly nước mà mình uống trên tay. Thong thả ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đọc sách để giết thời gian. "Chào cháu!" Giọng nói khàn đục vang lên khiến tầm mắt cô chuyển dời về hướng người đó. Một ông cụ khoảng tầm 70 tuổi ăn mặc sang trọng bên tay phải còn cầm một gậy chống bằng gỗ quý. "Chào ông!"Cô gấp cuốn sách lại nhìn người đó cuối đầu lễ phép. Ông Thái nhìn cô rồi nhìn cuốn luận văn trên tay cô khuôn miệng càng nở rộ nụ cười. Ngồi cạnh bên cô tỉ mỉ quan sát. Đứa trẻ này vóc dáng nhỏ người, khuôn mặt tinh tế lại còn là người học giỏi. Cháu trai của ông thật may mắn! "Ông tìm cháu có việc gì thế ạ?"Y Nhiên chú ý, ông ấy từ nãy giờ chỉ nhìn cô cười mà một lời cũng chẳng mở miệng. "Cháu cùng cháu trai ta quen được bao lâu rồi?" "Cháu trai ông?" "Nó tên Thái Từ Khôn."Ông Thái có chút hơi thất vọng. Thằng nhóc kia vậy mà lại không nói cho con bé biết người ông nội này. Gương mặt cô có chút khó hiểu. Cô từ khi nào đã quen biết người tên Thái Từ Khôn kia? "Ông liệu có nghĩ mình đang tìm nhầm người không?"Cô hơi nghiêng đầu hỏi vị trưởng bối kia. Người già hay mắc phải chứng bệnh hay quên. Có phải không? Nếu đúng là vậy thì việc ông ấy nhìn nhầm cô thành người khác thì cô đương nhiên sẽ không hề để bụng. Cô xưa nay không hẹp hòi đến mức lại đi chấp nhặt với người già!
|
Chương 4
Nụ cười của ông Thái có chút cứng đờ. Đứa trẻ này bị làm sao vậy? Không nhận ra ông nội của bạn trai mình thì chí ít cái tên cũng phải rõ chứ? Hay là đứa cháu trai của ông không nói cho con bé biết tên thật? "Vậy cháu biết K chứ hả?" Cô lại một lần nữa lắc đầu. "Cháu nghĩ ông thật sự nhận nhầm rồi! Cháu không quen ai tên Thái Từ Khôn hay là K gì đó. Ông bị lạc..." "Ông nội đến đây làm gì?"K đằng xa nhìn thấy ông nội đang nói chuyện với một cô gái lại thấy nét mặt khó hiểu của đối phương nên liền đi lại hỏi thử. Không kẽ ông nội lại có ý định mai mối cho anh nữa à? Cô nhìn kẻ kia, cô nhận ra hắn ta rồi! Chính là kẻ biến thái đã cưỡng hôn cô. "Là anh?"Cô đứng dậy nhìn hắn gằng giọng hỏi. Ông Thái nhìn cháu trai liền vui vẻ cực độ. Đứng dậy và kéo hắn lại gần rồi nhìn cô cười tươi như hoa nở rộ. "Chính là nó!" "Anh ta là cháu trai của ông?"Cô hơi nhíu mày. Một người ông vô cùng dể mến mà lại có một đứa cháu cực kì biến thái. Thật sự không thể ngờ được! "Bận rộn mà ông nói là đến đây để làm phiền người khác sao?"Anh khó chịu nhìn ông hỏi. "Cháu thừa biết ta là lo lắng chuyện gì mà? Cháu cũng đã 31 tuổi rồi, có thể nghĩ đến việc đại sự hơn là suốt ngày chỉ biết mấy cái trò chơi nhảm nhí này không?"Ông Thái tức giận quát mắng. Lúc trước ông ra sức ngăn cản thì anh lại một mực cố chấp. Còn tưởng là tuổi trẻ bồng bột chưa thấy hiểu chuyện đợi khi anh trưởng thành sẽ hiểu được sự nghiệp đối với nam nhi quan trọng nhường nào. Nhưng dường như ông đã lầm rồi! Đứa cháu này của ông không những không từ bỏ mà ngày một lún sâu vào mấy thứ trò điện tử rẻ tiền này. Bây giờ chỉ còn cách lấy vợ cho anh thì anh sẽ chú tâm sự nghiệp để lo cho vợ con sau này... Y Nhiên nhìn thái độ mà hai ông cháu dành cho nhau thật khiến bầu không khí bị biến thành nơi tập huấn quân sự. "Cháu đi trước có việc!"Cô cúi đầu nói rồi kéo hành lí bỏ đi. "Đứa trẻ này là người yêu của cháu?" "..." "Ta hỏi sao cháu không trả lời?" "Quý khánh có chuyến bay đến Thụy Sĩ lúc 8 giờ nhanh chóng đến khu kiểm soát vé để bắt đầu chuyến bay. Xin nhắc lại một lần nữa, quý khách có chuyến bay đến Thụy Sĩ lúc 8 giờ nhanh chóng đến khu kiểm soát vé để bắt đầu chuyến bay. Xin hết!"Tiếng kia phát thanh vang lên xem như cứu sống anh một mạng. "Con đường này là cháu tự nguyện chọn. Ông đừng nghĩ kiếm vợ cho cháu rồi cháu sẽ không tiếp tục hoạt động nó."Nói rồi anh di chuyển đến phía đồng đội của mình. - - Sau nhiều giờ đồng hồ bay cuối cùng cũng đã được hạ cánh. Y Nhiên kéo va li đứng trước cổng sân bay. Cô đang chờ người của công đoàn AFF đến đón, bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối và cô cũng khá đói bụng. K.N từ bên trong đi ra ngoài. Xe của tổ chức ATN sẽ đến đón họ tới khách sạn. "Này, kia không phải là cô gái khi sáng sao?" "Xinh thật! Góc nghiêng này đúng là quá xuất thần rồi!" "Quan hệ giữa boss với cô ấy là gì vậy nhỉ? Ông nội của anh ấy cũng rất thích cô ấy!" "Vợ chưa cưới chăng?" Cả nhóm nhìn nhau rồi cười ha hả.Ai nấy cũng đều vui vẻ khi boss của mình cuối cùng cũng thoát "ế" thành công. K làm xong một vài thủ tục liền mệt mỏi đi ra ngoài. Bắt gặp hai đứa trẻ đùa giỡn ngoài cổng không may tông phải một cô gái... "Á?"Y Nhiên bị đụng phải liền ngả người về phía trước. K liền chạy lại kéo cô về phía mình. Ly nước ép trên tay cô sớm đã rơi xuống đất còn cô thì đang tựa người vào ngực của một kẻ khác? Thình thịch, thình thịch, nhịp tim cô phút chốc liền đập nhanh liên hồi. Cả người như đang được truyền hơi ấm không cảm giác nóng rực bung tỏa cả cơ thể. "Chị gái, cho chúng em xin lỗi!"Hai đứa trẻ cúi đầu xin lỗi cô dường như đã thức tỉnh cảm giác của cô. Vội vã rời khỏi bờ ngực người kia, cô liền chỉnh sửa lại quần áo. "C-Cảm ơn!"Cúi đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. "Sao mặt chị lại đỏ thế? Chị bện ạ?"Cô bé nhìn cô liền hỏi han càng khiến gương mặt của cô càng đỏ hơn. "Chị chấp nhận lời xin lỗi nếu như mấy em đem ly nước này vứt vào thùng rác."Cô nhìn chúng đáp trả bằng tiếng anh. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn cầm ly nước đã đổ kia đi vứt vào thùng rác. "Là cô?" K nhận ra giọng nói này. Không phải là cô gái khi sáng sao?
|