Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
|
|
Chương 10
"Nếu không có thì sao em lại đỏ mặt?" Y Nhiên liền vội đưa tay lên sờ mặt, mặt của cô thật sự đỏ? Nhìn vẻ mặt của cô như vậy thật khiến cho đối phương thêm phần thích thú. "Lúc ở thụy Sĩ, em đã để ý đến ai rồi à? Có thể làm cho một người lạnh lùng như em để tâm đến mức này... thật sự cô rất tò mò về người đó!" "..."Cô chỉ biết đứng sững người trước mấy lời nói đó. Cô đã khi nào để tâm đến ai? Thân cô còn chưa mấy để tâm thì làm gì rảnh rỗi đến độ đi để ý kẻ khác? "Ừm... Vừa nãy có nhận một cuộc gọi từ cục cảnh sát. Em xin phép!" Lấy tạm một lí do nào đó để có thể rời khỏi nơi này. Chỉ có một vấn đề mà lại có thể cho ra nhiều câu hỏi như vậy thật sự cô có phần khâm phục bọn họ. Càng khâm phục hơn hết là tại sao không phải những vấn đề khác mà lại là vấn đề này? Rời khỏi học viện, cô đi đến một tiệm cà phê gần đó. Sau đi chọn cho bản thân một tách cà phê sữa, cô đi đến chiếc bàn phía góc phải của quán để ngồi, vẫn như một thói quen, cô mở ba lô lấy ra một cuốn sách để đọc. Vì muốn tĩnh tâm đọc sách, cô đưa tay lên tai tháo máy trợ thính ra đặt xuống bàn. Có thể nói cô là một người khuyết tật! "Cà phê của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!" Phục vụ đặt lên bàn cô một tách cà phê song song đó là một lời chúc đầy lịch sự. Nhìn thấy cô một chút cũng không phản hồi, người kia đành bỏ đi! Nhìn thấy tách cà phê đã được mang ra, cô ngừng đọc sách mà bắt đầu thưởng thức nó. *Trụ sở câu lạc bộ KN* "Hôm qua tôi có đọc được tin Tạ Y Nhiên từng là quán quân của cuộc thi Khoa học niên thiếu đó!"KT nhìn đám người trong câu lạc bộ nói. "Nhìn mặt cô ấy là biết không phải người thường rồi. Đừng nói là cuộc thi trong nước, cuộc thi ngoài nước mang tầm Quốc tế thì chắc chắn cũng sẽ được hạng cao thôi!" "Thấy anh khá hứng thú với người ta nhỉ?" Drop nhanh miệng nhìn người anh trai ngày nào cũng nhắc đến cô gái tên Tạ Y Nhiên thật sự khiến cậu có chút tò mò. "Mấy người không lo tập luyện, ngồi đó nhàn rỗi không sợ K bắt chạy xung quanh câu lạc bộ sao? Có khi còn nặng hơn." "Lục Khiêm, anh có thể nào đừng làm cho không khí giải lao của bọn em thêm phần nặng nề hơn không?" Gương mặt hiện ra nét chán ghét rõ ràng trên khuôn mặt từng người bọn họ. Trong câu lạc bộ ngoài sợ boss cao lãnh của bọn họ ra thì còn phải dè chừng một người nữa đó là Lục Khiêm-người lập trình của bọn họ.Anh ta mặc dù không lạnh lùng như K nhưng anh lại là một người thuộc tuýp đáng sợ ngầm, chỉ cần anh nói một câu với K dù đúng hay sai thì ông chủ của bọn họ sẽ luôn tin anh vì anh là người bạn thân nhất của hắn ta. "Ban nãy nghe cậu nói về ai đó thì phải?"Lục Khiêm ngồi xuống cạnh bên KT hỏi. "Lúc đi Thụy Sĩ có gặp một vị học bá tên Tạ Y Nhiên. À phải rồi, thấy cô ấy cũng học ở học viện Nam Hải, anh có từng gặp qua chưa?"Drop nhìn anh hiếu kì hỏi. Lục Khiêm vừa nghe đến ba chữ "Tạ Y Nhiên" liền ngồi thẳng người nhìn về Drop. "Tạ Y Nhiên?"Để chắc chắn tai mình không nghe nhầm anh liền nhìn về hướng cậu nhóc nhỏ nhất nhóm hỏi lại một lần nữa. Cậu nhóc liền gật đầu khẳng định. "Anh từng gặp qua chưa?" "Lúc tôi học ở đó đã từng gặp qua cô ấy!" Anh cười nói. Còn nhớ khi đó trong trường cô gái nhỏ tên Tạ Y Nhiên cực kì nổi tiếng trong trường, cô gái nhỏ ngoài mang danh "thần đồng" ra thì còn là một người khá xinh xắn. "Có thông tin gì anh biết mà trên mạng không có không?" "Tại sao tôi phải nói với mấy người chuyện này?"Anh nhíu mày nhìn bọn họ. Mấy cái vẻ mặt đầy hiếu kì này là như thế nào? "Còn rảnh thời gian ngồi tám chuyện thì chi bằng mỗi người chạy 5 vòng câu lạc bộ rồi vào luyện tập đi!" K từ ngoài đi vào đã nghe mấy tiếng bàn tán liền mở miệng nói. "Boss, chúng em vừa được giải lao mà..." "Làm hay không làm? Không làm bị giảm lương!" "Chúng em xin tuân lệnh!"Tiếng hô to rõ, tất thảy đều nhanh chân đi ra ngoài để chạy bộ. Dù muốn hay không thì cũng phải chạy, bọn họ có chết cũng không muốn bị giảm lương.
|
Chương 11
K nhìn Lục Khiêm, nét mặt của cậu ta vẫn điềm tĩnh nhìn anh không mấy khác thường. "Cậu sao còn ngồi đó?" Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được gương mặt kia. K đưa chân đá nhẹ chân anh. "Làm xong rồi thì nên nghỉ ngơi thôi! Việc nhẹ lương cao thật sự an nhàn!"Lục Khiêm đưa hay tay ra sau gáy rồi nhẹ nhàng tựa vào ghế sô pha. "Cậu chê lương của bản thân cao quá sao?" "Con người cậu tính khí xấu đến vậy thảo nào đã 31 tuổi vẫn chưa có vợ. Tôi hiểu cảm giác của ông nội rồi!"Anh duỗi thẳng kê lên bàn. Người này thật sự tính tình xấu đến nỗi sự quan tâm lo lắng cũng bị biến thành lớn tiếng trách mắng. Quen biết với hắn nhiều năm nên cũng dần hiểu rõ bản tính. "Công việc ở KN cậu tự mình lo liệu. Giao việc không làm được tôi trừ thẳng vào lương cũng tiền thưởng!" Nhìn K rời khỏi mà khuôn miệng Lục Khiêm nở nụ cười. "Thái Từ Khôn, cậu thật quá đáng đó!" - - Y Nhiên trở về khu chung cư, lấy trong ba lô ra giấy chứng minh nhân dân của mình đẻ đưa cho cô tiếp tân. "Nhớ giữ chìa khóa cẩn thận. Bị mất nhiều như vậy lỡ đâu ăn trộm lấy nó vào nhà thì phải làm sao? Cửa nhà dù gì cũng sử dụng cảm ứng vân tay với mật mã mà?" Chị tiếp tân đưa cho cô một chìa khóa mới. Miệng luôn nhắc nhở cô nhiều điều. "Đây là cái cuối cùng, hứa với chị!" Cô cầm chìa khóa nói rồi đi lại thang máy. Đứng trước thang máy để chờ lượt mình vào, Y Nhiên đưa tay lên nhìn giờ, đã là 5 giờ 38 phút chiều. Cô nên nhanh vào nhà để soạn thảo giao án. Cửa thang máy mở ra, mọi người bên trong nhìn cô đều cười nói chào hỏi. Cô chỉ biết gật đầu đáp lại. Ở khu chung cư này cô khá được lòng nhiều người! Người đi ra hết thì cô đi vào, nhấn số tầng mà cô muốn đến rồi nhẹ nhàng tựa vào tường. Cửa thang máy nhanh chóng lại mở ra một lần nữa, một người đàn ông bước vào. "..." Cô bất ngờ nhìn người kia mà không nói nên lời. "Cô cũng ở đây à?" K nhìn thấy cô liền bình thản hỏi. "Ừ-Ừm..." Gượng gạo trả lời câu hỏi. Hắn ta vậy mà lại ở cùng chung cư với cô. Bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Hắn ta lúc nào cũng vậy, gương mặt quá bình tĩnh kia khiến đối phương cảm thấy ngượng ngùng. Cô cảm giác trong lòng có chút hồi hộp mà không rõ nguyên nhân. Mỗi người một góc thang máy, khoảng cách của cả hai quá an toàn nhưng tâm của cô thật sự quá hỗn tạp. "Ừm... anh không nhấn số tầng à?" "Tôi cũng ở tầng 10." Cô chọn bừa một lí do để phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này nhưng lại khiến cho bản thân cô càng ngày càng cảm thấy ngượng. Hai bên gò má đã nổi lên hai mảng hồng, cô ngày một đứng sát vào góc thang máy hơn. "Lại cảm thấy không khỏe?" Nhìn thấy dáng vẻ cùng đôi gò má ửng hồng kìa của cô khiến anh liền nghĩ đến cô đang không khỏe. "Không có! Cảm thấy khá nóng... đúng, là cảm thấy nóng!"Cô vội lắc đầu nói còn đưa tay lên vẫy vẫy vào mặt để phụ họa cho lời nói. "Ừ." Lại rơi vào trạng thái yên ắng. Rõ ràng là cô thích cảm giác đó nhưng tại sao lại cảm thấy nó vào hoàn cảnh này thật đáng sợ. "Ting" thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cô cùng anh đi ra ngoài, cô đi trước và anh đi sau là tình cảnh hiện tại. Cảm giác người sau cứ theo mình trong lòng luôn có chút gì đó không bình thường. Dừng trước cửa nhà của bản thân, cô liền nhìn sang kế bên cạnh mà không khỏi có chút bất ngờ. "Nhà của anh..." "Trùng hợp thật! Nhà tôi lại cạnh nhà cô!" K nhìn cô nhún vai nói.
|
Chương 12
Thì ra nhà của anh và nhà của cô chỉ cách nhau một bức tường? Thì ra anh chính là người hàng xóm mà lâu nay cô chưa từng gặp? Chỉ biết gật đầu đáp trả rồi nhanh tay mở cửa đi vào bên trong. "Vậy mà lại gần nhà?"Cởi giày đặt lên kệ tủ, Y nhiên cô nghĩ càng không ra tại sao hàng xóm của cô lại là anh? Người ta còn không muốn gặp cô kia mà? K thả người xuống giường, một tay kê đầu một tay vắt lên trán. Cô bé đó đến ngờ cũng không thể ngờ được lại ở cạnh nhà anh. Hôm đó tâm trạng không tốt nên mới hôn bừa người để hủy buổi xem mắt và giờ thì hay rồi. Đối tượng hắn hôn là một cô bé chỉ vừa 19 tuổi, học giỏi lại có chút trầm tính chưa kể lại còn gần nhà... ba mẹ của cô liệu có đến đập của nhà anh mà đánh anh một trận không? Dù gì cũng là con gái mới lớn! "Phiền phức!" Y Nhiên đổ ra ly sinh tố bơ vừa xay xong. Ra ban công để thưởng thức nó thì bị chuông điện thoại quấy rầy. "Đề thi chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai sẽ đem đến cho thầy xem xét." Nhanh chóng tắt máy vì không muốn bị làm phiền, sớm biết như vậy cô đã cúp nguồn điện thoại để được bình yên rồi. Đưa ly sinh tố lên miệng thưởng thức. "Đến cả đề thi mà cô cũng có thể làm được à?" "Khụ... khụ" bị dọa cho giật mình, cô liền bị sặc. Nhìn K với ánh mắt có chút bất ngờ. "Dọa chết tôi rồi!" Vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh cho chút thắc mắc. "Không phải nói là người lạ sao?" "Nếu đã là hàng xóm của nhau thì người lạ có thể tính sao?" Anh nhìn cô hỏi. "Tùy thuộc vào việc anh muốn hay không." "Meo..." bé mèo nhỏ của cô từ trong nhà chạy lại chỗ chân cô vừa kêu vừa dụi vào chân. "Ngoan nào, có chừa phần của em ở trong." Cô nhìn xuống nó nói. K nhìn con mèo trắng kia, cũng khiến anh khó ngờ đến đó là người lạnh lùng như cô mà cũng thích nuôi thú cưng sao? "Nó tên A Cẩu." Thấy anh cứ nhìn vào bé mèo nên cô đã nói ra tên cả nó. "A Cẩu?" Cẩu không phải là chó sao? Sao lại gọi một con mèo là cẩu? "Nó là giống mèo Angora, điểm thú vị của giống mèo này là có nhiều điểm chung giống với loài hơn loài mèo. Vả lại lúc mua nó về nó còn có thể thở giống như loài chó nữa. Chính vì những điều đó mà tôi gọi nó là A Cẩu." Kiên nhẫn giải thích tên gọi của bé mèo. Cô ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm của nó. Anh nhìn thấy cô vuốt ve bộ lông kia mà môi khẽ nhếch lên. Thấy cô trưởng thành hơn những người bằng tuổi còn tưởng cô là một bà cụ non nhưng không ngờ cũng có những lúc cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Đột nhiên mắt anh hơi nhíu lại, bên tai cô hình như là đang đeo gì đó thì phải. "Tai của cô..." Theo phản xạ, cô liền vội đưa tay áp vào tai. "..." "À, cũng không có ý gì. Tôi chỉ nói vậy thôi!" Thấy cô im lặng hồi lâu, K liền lên tiếng. "Máy trợ thính." K im lặng nhìn cô. Máy trợ thính không phải là dành cho những người bị khiếm thính sao? Cô gái này vậy mà lại là một người khiếm thính? "Anh là đang chê tôi khuyết tật sao?" Cô đứng dậy nhìn anh đặt ra câu hỏi có chút lạnh nhạt. "Không chê. Chỉ là cảm thấy ông trời không hề cho không ai thứ gì."Ngồi lên thành ban công, anh đặt hai tay ra sau gáy nhìn cô nói. "Là đang an ủi tôi sao?"Cô khoanh tay lại nhìn con người kia hỏi. "Là đồng cảm!" "Ngồi trên đó không sợ té à? Tầng 10 khu chung cư không hề thấp." "Cô là đang..." "Tôi là đang quan tâm. Không có ý định gì khác!"Sợ anh hiểu lầm ý của mình nên cô liền vội chắn ngang câu nói kia của anh. Anh nhìn cô có chút buồn cười. Ý của anh muốn nói chính là ý của cô vừa mới nêu. Trong tình huống này thì làm sao xảy ra trường hợp nào khác chứ? "Cũng khá tối rồi, cô cứ ở ngoài này không sợ ba mẹ cô mắng sao?" "..." Lại bắt đầu im lặng. Cô ngồi xuống tiếp tục vuốt ve lông của A Cẩu sau đó là thở dài. "Tôi sống một mình...9 năm đã quen rồi!"
|
Chương 13
Anh nằm trên giường, trăn trở hồi lâu mà vẫn không ngủ được. Hình ảnh người con gái đó ám ảnh anh đến mức trong đầu anh khó có thể nghĩ đến việc gì khác. *2 tiếng trước* "Tôi sống một mình... 9 năm đã quen rồi!" Tuy anh không nhìn rõ gương mặt đó nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được giọng nói của cô không vững chắc, cơ thể cô còn run rẩy rất dể nhìn ra. Đau lòng lắm sao? "Ba mẹ cô ly hôn?" Anh vốn không phải kẻ thích nhiều chuyện nhưng lại không hiểu vì sao chuyện riêng của cô gái này lại hết mực để tâm. Tay cô ngừng vuốt lông A Cẩu, bàn tay nhỏ khẽ thụt lại. Cô đứng dậy nhìn anh với đôi mắt đỏ đầy bấn loạn. "Ba mẹ... Tôi... tôi là trẻ mồ côi!"Nước mắt tự động rơi xuống hai bên gò má. Cô bối rối lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy. "Thật ngại quá! Lâu nay không ai hỏi tôi về vấn đề này nên nên tôi có chút..." K mở to mắt ra nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ kia đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt? Rõ ràng là đang khóc nhưng tại sao lại còn giữ vững nét mặt bình tĩnh đó? Cô bị ngốc sao? "Thả lỏng người đi. Bộ cô chưa từng khóc sao? Cố gắng kiềm nén thế thì càng đau lòng hơn thôi!" "Tôi không có kiềm nén. Là nó làm tôi quá bất ngờ. Nó khiến tôi không kịp trở tay!" "Cũng không còn sớm, cô mau vào ngủ đi!" Cô nhìn anh rồi gật đầu. "A Cẩu, đi vào!" Nhìn con mèo dưới chân đang nằm ưỡn người chơi đùa, cô liền lên tiếng ra lệnh. A Cẩu nghe lời liền ngồi dậy chạy vào trong. Cô sau đó cũng đóng cửa kéo rèm lại. - Ánh nắng len lỏi qua khe của chiếu vào gương mặt của cô khiến cô nhíu mày mở mắt. Nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Chỉnh chu bản thân ở trước gương, cô cầm thỏi son tô lên môi. Tuy cô không phải là người thích trang điểm nhưng cô thừa biết nếu mang gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống này ra đường chắc chắn sẽ dọa người. Bỏ vào ba lô những thứ cần thiết cùng chiếc laptop vào bên trong, cô đi đến nhà bếp lấy bánh sandwich đã mua ở cửa hàng tiện lợi, bóc ra đưa lên miệng rồi mang giày thể thao vào. "Cạch" "Chuyện hôm qua tôi xin lỗi!" Vừa mở cửa nhà đã bị người ta dọa cho giật mình. Cô nhìn anh với ánh mắt có chút tức giận. "Dọa chết tôi rồi!"Cô cáu gắt rồi đóng cửa lại. "Sao phải xin lỗi?" "Chuyện hôm qua, tôi không nên nhắc đến..." "Qua rồi thì đã qua rồi. Anh đứng đây đợi cũng chỉ có việc này thôi phải không?" Nói rồi lại đưa lên miệng miếng bánh đang ăn dở. "Sau này nếu rảnh thì có thể đến câu lạc bộ KN để chơi." K đưa hai tay vào túi quần nói. Hôm qua anh đã suy nghĩ cả một đêm, lúc trước cô từng nói có chút thú vị về bộ môn của anh nên đưa cô đến tham quan trụ sở KN cũng xem như lời xin lỗi của mình. "Không thích à?"Thấy cô chỉnh chăm chú nhìn mình mà không có phản ứng gì liền có chút nóng lòng. "Không, chỉ là đang nghĩ tôi làm thế nào để đến trụ sở của các anh thôi."Nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. K nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhấn dãy số di động của mình rồi đưa lại cho cô. Đầu óc cô nhóc này cũng thật lanh lợi. "Khi nào rảnh thì gọi cho tôi." "Tôi vốn không phải loại người quá bận rộn. Tôi vẫn có thể đến trụ sở của anh lúc nào tôi muốn!" Nhanh chân đi theo anh, điều đáng để cô công nhận đó là chiều cao của người này. Tuy không quá cao nhưng so với nhiều người thì 164 centimet cũng không phải là quá thấp. Vậy mà đi với anh ta lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng! "Chúng ta không thân thiết đến mức đi gần nhau như vậy." "Bất đắc dĩ phải thân thiết. Tôi lỡ miệng nói những chuyện chưa bao giờ nói với bất kì ai cho anh nghe rồi!" Vai nhỏ nhún lên nói rồi tiếp tục ăn cho xong bữa sáng của mình. "Nếu người khác hỏi cô về vấn đề đó thì cô cũng sẽ trả lời như vậy phải không?" "... Trừ chuyện công việc ra thì hầu như tôi không nói chuyện với ai khác nhiều như vậy... Hình như tôi chỉ vậy với anh thôi!" Cô dừng chân lại suy nghĩ vài giây rồi nói theo cách mà bản thân cô cũng khó hiểu.
|
Chương 14
Chân dừng lại để nhìn cô gái nhỏ kia. Lời nói của cô khác nào đang nói anh là người đầu tiên bước vào cuộc đời cô chứ? Nếu đúng là như vậy thì người như anh xứng sao? "Sao lại..."Người kia chỉ im lặng thật khiến cô không kiềm chế được muốn hỏi lí do vì sao nhưng vừa mở miệng thì đối phương đặt tay lên đầu của cô mà vỗ nhẹ vài cái. "...Im rồi!" Hành động đó khiến tim cô đập nhanh, trong lòng mấy chốc không biết phải làm sao nên chỉ có thể hoàn thành câu hỏi để chữa cháy cho tình huống. "Chúng ta làm bạn đi. Sau này có gì thì cứ đến tìm tôi để tâm sự."K nhìn cô nói. Y Nhiên nhìn anh với ánh mắt có khó hiểu. Làm bạn? "Yên tâm đi! Tôi là người rất biết giữ bí mật!" "Tôi hình như sắp trễ giờ rồi." Nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào mặt anh nói. "..." "Tôi là đang tâm sự!" Như vừa có một đàn quạ bay ngang qua đầu. Cô gái này có hiểu cái gì là tâm sự mà anh vừa đề cập không? "Đi đi." Anh hất tay ra hiệu cho cô đi trước. Thái Từ Khôn anh bây giờ lại phải có thêm trách nhiệm với một cô nhóc 19 tuổi. So với cậu nhóc 17 tuổi- Drop kia thì cô còn khó chăm hơn nhiều. - - "Thầy xem tập đề này có sai sót chỗ nào không?" Cô mở ba lô lấy ra tập đề mà nhiều ngày đã biên soạn đưa cho người trước mặt. "Đúng là tuổi trẻ thì tài cao. Mấy năm nay đề thi mà em ra thật sự rất hay."Người kia cầm tập đề mà cô đưa cười nói. Đứa trẻ này thật sự rất có thực lực. Đề thi học sinh giỏi của cả nước đưa em ấy ra đề lại rất được lòng các bạn trẻ thí sinh. Vì tuổi tác giữa cô và thí sinh không mấy chênh lệch nên cô được xem là một hình mẫu cho cuộc thi học sinh giỏi cả nước. "Nếu vậy thì em xin đi trước. Giáo sư trong trường nhờ em trông thi!" Cô nói rồi mang ba lô vào người. "Được. Đi cẩn thận!" Cúi đầu chào người kia rồi rời khỏi văn phòng giáo dục. *Trụ sở KN* "Sắp tới là giải đấu thiếu niên DINA và giải đấu KAT. Mục tiêu của chúng ta trước 3 năm của cuộc thi PCF bắt đầu đó chính là giành nhiều lợi thế trong vòng loại của cuộc thi mang tính toàn cầu này. Chỉ cần được thành tích cao trong cụm Châu Á thì chúng ta sẽ nhận được vé vào vòng loại thế giới." Lục Khiêm đứng trước mọi người dõng dạc truyền đạt ý chính của cuộc họp. "Nói tóm lại, chúng ta nếu như đã ra trận thì chỉ có thắng không được thua. Mấy cậu nghe hiểu chứ?" K nhìn đám nhóc kia nghiêm túc nói. Thời gian của KN xuất hiện trên thế giới quá ít nên cần phải thu thập được nhiều thành tích thì mới có đủ tư cách tham gia PCF. Đám người kia gương mặt có chút ủ rũ. Lão đại bọn họ hiếu thắng như thế thì càng tạo áp lực lớn với họ. Lục Khiêm nhìn ra gương mặt mấy đứa nhóc kia liền muốn đập chết tên hách dịch kia. "Không phải ai cũng trâu bò như năm đó cậu ở đội Unbeaten." *unbeaten: bất bại* K không nói gì chỉ nhìn sang một chỗ khác. Lục Khiêm ra hiệu cho lũ trẻ ra ngoài rồi ngồi lên bàn họp nhìn con người kia. "Mấy đứa trẻ này còn trong tuổi hoàn thiện cảm xúc. Cậu nói nặng lời như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của tụi nó." "Tôi chính là muốn chúng nó biết cố gắng luyện tập." "Có thể dùng giọng điệu khác mà? Cậu lúc nào cũng vậy, sự quan tâm không đồng nghĩa bằng những lời nặng nhẹ." Cái tên cứng đầu kia thật sự khiến cho anh hao tâm mỏi miệng. Cái tính khí xấu xa như vậy thảo nào không có người yêu. Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Hắn ta thuận tiện nhấn nghe đồng thời bật chế độ loa ngoài. "Nếu không thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu tính thời gian làm bài." Một giọng nữ phát ra khiến cho hắn cũng như Lục Khiêm có chút bất ngờ. "Cậu có bạn gái? Là giáo viên sao?" Lục Khiêm hứng thú nhìn người kia hỏi han. "Cút ra ngoài!" "Cậu giỏi thật đó! Nhanh chóng báo tin cho ông nội biết mới được!" Lục Khiêm cười đắc ý rồi đi ra ngoài. K nhìn cửa đóng lại rồi cầm điện thoại lên tắt chế độ loa ngoài. "Là cô?" - Y Nhiên sau khi phát bài thi cho học viên thì ngồi xuống bàn để xem đề. Thấy điện thoại để màn hình sáng liền cầm nó đi ra ngoài hành lang. "Gọi tôi có việc?" "Là cô gọi tôi mới đúng." "Tôi đang trông thi thì gọi cho anh thế nào?" Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô bận rộn như thế thì sao có thời gian mà gọi cho anh chứ? "Tôi cũng không rảnh để gọi cho cô." "Vậy thì tôi cúp máy đây!" "Khoan, cứ để máy như vậy. Tôi hứa sẽ không làm phiền!"
|