Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Tên Truyện : Bán cho tôi một trái tim bằng nước
Tác Giả : Tingkle
Thể Loại : Truyện Teen
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): miễn là có thể đọc
Cảnh cáo về nội dung truyện : không có cảnh cáo
Giới Thiệu Nhân Vật : nhân vật sẽ từ từ được giới thiệu trong truyện, mời các bạn đón xem
|
Chương 1:Chúng ta cùng khởi đầu nào
Nó, một đứa đưa học tập lên hàng đầu lại bị giấc ngủ chi phối. Nói chung, nó rất thích ngủ…Mặc dù thời gian học tập và công việc đã choán hết thời gian nhưng nó vẫn đảm bảo giấc ngủ, vì sao ư?Vì nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần rãnh rỗi vài phút là nó lại ngủ, sau đó tỉnh dậy và hoạt động vô cùng tỉnh táo…
Hôm nay là ngoại lệ, nó cố tình bỏ một ngày không đến bang và đánh một giấc đã đời. Tuy nhiên ông trời hình như không muốn nó ngủ yên giấc thì phải, đang ngủ đột nhiên tiếng chuông điện thoại cứ vang liên tục. Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có mình nó sống thì làm gì còn ai giúp nó nghe điện thoại hoặc gọi nó dậy cơ chứ…
Cố tình bỏ việc, cố tình không nghe điện thoại, nó úp mặt xuống chiếc gối mềm mại quen thuộc…Nhưng một điều kì lạ là chuông điện thoại reo liên tục. Đến giờ là được 19 lần…Sợ có chuyện quan trọng khẩn cấp gì đó nên nó đành cầm lên nghe…Tên người gọi hiện lên màn hình là Anna, nó giật mình và lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc:
_Yuy……Giúp tao với! – giọng Anna nghe rất run
¬_Con điên…mày có chuyện gì hả?Nói tao nghe mau lên nào – Yuy hét lên
Thứ Yuy nghe được là tiếng khóc của nhỏ Anna. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Nó thầm nghĩ, nhưng rồi vẫn phải bình tĩnh để xem chuyện gì đang diễn ra.
_Mày nín! Kể nghe coi! – Yuy ra lệnh
_Tao….Tao….Bị đẩy ra đường rồi…. – Anna nói sau đó khóc òa lên, nhỏ vẫn vậy, vẫn mít ướt
_What The Hell? Sao cơ? Đẩy ra đường à?Được rồi bình tĩnh, mày ở đâu, tao tới đón? – Yuy bình tĩnh trả lời để không khiến Anna hoảng hốt thêm
_Vực Hoàng Gia, sát trường mình – Anna run rẩy nói
Sao cơ? Vực Hoàng Gia, nó giật mình khi nghe nhỏ nói địa điểm, đó là nơi dùng để thanh toán người của những tổ chức cơ mà? Sao lại có người đưa Anna tới đó?Rốt cuộc kẻ nào làm? Nhưng mọi câu hỏi cần phải tạm gác sang một bên để đi tìm Anna. Điều quan trọng bây giờ chính là sự an toàn của nhỏ bạn..
Ngay lập tức nó phóng xuống nhà lấy chiếc AB và chạy đi tìm Anna…Trong khi tim nó cứ đập thùm thụp như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy…
Đến nơi, nó đã thấy Anna nằm co lại một góc ở sát mép bờ vực…Trái tim nó lại nhói đau, hình ảnh của quá khứ lại nhảy múa trước mặt nó…Đôi chân như không còn khả năng đứng nữa, nó muốn khụy xuống và nước mắt bắt đầu chảy…Chẳng lẽ lại một lần nữa, người thân duy nhất còn lại của nó sẽ ra đi vĩnh viễn sao???
Anna thấy Yuy đến nên rất mừng rỡ, lúc nãy do quá lạnh nên nhỏ mới co người lại để giữ hơi ấm, nhưng không hiểu tại sao sau khi lên chiếc taxi từ sân bay và ngủ quên, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay bờ vực sát trường…
Nhưng điều làm Anna sợ hơn là bị bỏ mặc ở vực sâu chính là nhìn thấy Yuy ngã xuống. Cô vội vã chạy đến bên bạn mình, khuôn mặt Yuy lạnh toát, tay chân run rẩy…Miệng bắt đầu la hét…
Hoảng sợ quá nên Anna đã cắn tay mình cho máu chảy rồi cho vào miệng Yuy, cô muốn lấy độc trị độc, Yuy đã hoảng sợ thì phải lấy thứ nó sợ ra mà chữa. Và thứ đó chính là máu…
Như cảm nhận được thứ mùi tanh mà mình căm ghét nhất, Yuy đã dần dần bình tĩnh lại. Khuôn mặt Anna hiện ra rõ trước mắt cô...Yuy ôm chầm lấy Anna ngay lập tức…
_Uầy uầy…mày bị gì vậy??? – Anna hỏi bạn mình
_Đi về, tao đưa mày về nhà tao, rồi kể cho tao nghe mọi chuyện… - Yuy ra lệnh cho
Nói rồi không để bạn mình kịp trả lời, Yuy lôi tuột Anna lên xe và đưa về nhà…trong lòng thầm nhủ rằng, nhất định, sẽ không bao giờ để cho người thân còn lại của bản thân xảy ra chuyện. Đơn giản, nó đã chẳng còn ai quan trọng nữa ngoài Anna và chú cún Tí Hon.
Hai người về đến nhà thì Anna đã than vãn vì đôi chân như muốn rời ra. Nhỏ luôn vậy, vẫn có thể ung dung và lạc quan…Còn Yuy? Khuôn mặt vẫn còn chút giật mình…Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến nó không thể không bàng hoàng…
Chú cún Tí Hon nhận ra Anna liền quẫy đuôi, vì đó là bạn thân cũng là người thân duy nhất của cô chủ nên tất nhiên nó phải nhận ra thôi…Yuy xoa đầu chú cún rồi tiến về gian bếp lấy ra hai chai tăng lực…Thứ nước này có thể giúp nó được bình tĩnh hơn một chút.
Tiến lại gần Anna, nhỏ giờ vẫn còn hơi run nhưng miệng vẫn toét ra cười. Có lẽ vì không muốn Yuy lo lắng nên mới cố tỏ ra như vậy. Điều đó càng khiến nó lo lắng hơn thôi.
_Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mày?
Anna tu ừng ực chai nước rồi bắt đầu kể:
_Tao bắt taxi từ sân bay về, tranh thủ ngủ một giấc vì về tới nhà là phải lao ra công ti ngay. Ai dè, tỉnh dậy đã thấy nằm ngay chỗ đó. Gọi điện về nhà thì người ta nói ở đây không có ai tên Nhật Hạ cả!Gọi cho Colddream thì chị ta nói tao đã chính thức bị tước danh người đại diện cho công ti và đã không còn là người nhà họ Vương nữa, đồng thời cũng không được trở về nhà….Tóm lại, tao vẫn không thể tiếp thu được gì cả, không phải sự thật đúng không mày? – Anna bắt đầu rưng rưng
Câu chuyện mà Anna vừa kể có một điểm kì lạ, chuyện nhỏ đi Mĩ để giải quyết vụ lộn xộn với tổ chức CN và YoKaRu chỉ có mình, Nhật Dạ và ông Vương, nếu không phải ông ta cố tình hại con gái mình thì người đứng đằng sau câu chuyện này chính là Nhật Dạ, người có bí danh là Colddream mà thôi. Tiếc rằng, não bộ tin tưởng chị mình có tần số quá cao cho nên Anna không hề nghĩ chị ta hại mình…
_Chuyện này, mày cần phải bình tĩnh nghe tao nói. Nếu như ba mày không đứng sau những chuyện đó thì tao cá chắc chính là Nhật Dạ, nếu như mày không tin thì tao sẽ tìm bằng chứng cho mày thấy – Yuy quả quyết
_Tao tin…Và tao cũng nghĩ là chị ấy…Đó, không phải là điều mà tao muốn tin, rất tiếc, nó là sự thật…Tao không muốn nghĩ đến nó nữa – Anna bật khóc
Yuy không muốn Anna nghĩ nhiều thêm nữa, hôm nay quả thật quá đủ, nó cũng không muốn bản thân bị stress thêm…
_Chúng ta sẽ cùng khởi đầu lại… - Yuy nhẹ nhàng nói
_Khởi đầu? Ý mày là sao? Tao sẽ được ở cùng mày hả? – Anna ngơ ngác nói
_Tất nhiên – Yuy bật cười thành tiếng vì sự ngây ngô của cô bạn thân đáng yêu
_Mà này, lúc nãy tao thấy mày kêu tên Huyền Anh, là tên ai vậy hả????????? – Anna giở giọng thắc mắc và bắt đầu hạch sách Yuy
Không biết trả là nhỏ ra sao nên nó lập tức đứng dậy và kéo nhỏ đi không thương tiếc...Nào là lên phòng xếp quần áo, chuẩn bị chỗ ngủ. Biết Anna rất sợ bóng tối và ngủ một mình nên nó đã để cho nhỏ ngủ cùng. Dù sao thì trong một căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai cô gái sống nên cũng không nên tách nhau ra...
Và điều lạ thường chính là Yuy, đã sống ở đây một mình từ năm 10 tuổi, tức là đã 6 năm trôi qua. Chưa ai là người gặp ba mẹ hay anh chị người thân gì của Yuy...
Tất cả những gì người ta thấy ở cô gái này là sự quả quyết, niềm tin vào bản thân lớn vô cùng, sự thông minh, xinh đẹp và tài giỏi...
Yuy và Anna ra ngoài vườn ngồi cùng Tí Hon. Khu vườn này chính là nơi mà nó thích nhất trong ngôi nhà...Cũng là nơi mà mỗi khi buồn nó lại ra đây ngồi...Ở đây, nó đã tự tay trồng một vườn hoa ly ly, loài hoa nó thích nhất...Tại nơi đây, nó mới có khả năng nói hết những suy nghĩ...
_Anna, tao và mày hãy cùng nhau chiến đấu nhé, tao sẽ không để chúng lại lần nữa cướp đi người thân của tao và tự ý quyết định số phận của tao! – Yuy nói một cách đau đớn, trong đôi mắt nó hằn rõ sự hận thù
_Tao đồng ý, tao cũng không muốn mất mày, mặc dù tao chả hiểu gì sất – nói rồi Anna cười toe
Sự vô tư thuần khiết của Anna khiến cho Yuy càng thêm lo lắng, nó không biết khi nào nó sẽ mất Anna, người thân duy nhất của nó...Tất nhiên, sẽ không có chuyện thỏa hiệp hay là bỏ mặc cho số phận định đoạt...
_Tuy nhiên, mày là người thân duy nhất của tao, Yuy ạ! Bọn họ đã bỏ rơi tao...Ông ta cũng vậy...Cho nên, tao sẽ đứng lên bằng đôi chân này và khiến cho chúng phải quỳ xuống chân mà xin lỗi – Anna nghiêm giọng nói
Đây là lần đầu tiên Yuy thấy nhỏ bạn lạnh lùng như vậy. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đã khiến cho nhỏ trưởng thành hơn. Mặc dù chuyện này chẳng mấy tốt đẹp...Nó cũng không biết phải nên nói như thế nào cả, mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi...
Trong lòng Anna chắc hẳn nghĩ chuyện lần này là nhằm vào bản thân, nhưng nhỏ không hề biết, đó chỉ là con cờ của Colddream và ông Vương. Hai người đó đã lợi dụng Anna để dụ Yuy ra mặt...Chuyện này chỉ có nó là biết...
_Những kẻ đó sẽ phải trả giá.... – Yuy ns rắn chắc _ chúng ta tạm thời gác qua nhé, ngày mai phải đi học sớm rồi, đi ngủ thôi
Một ngày trôi qua trong sự bất an...Có lẽ đã đến lúc phải bắt đầu...
|
Chương 2: Tôi chọn cái chết
Yuy vẫn bị giấc ngủ dụ dỗ…Đêm qua nó đã thức tới tận 2h đêm, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Còn Anna, vì lạ chỗ, nhưng lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm vài vòng là ngủ lăn quay. Đúng là ông trời thật chẳng công bằng, phú cho nhỏ có cái tính lạc quan còn Yuy thì không…….Đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi, còn đối với những người khác thì nó cũng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và lạc quan…Rất tiếc, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi….
Kết quả của việc thức đêm chính là 7:00 nhỏ vẫn chưa hề tỉnh, Anna tìm đủ mọi cách để gọi nó dậy…Nhưng vẫn chẳng ăn thua…
Chợt nhỏ thấy chiếc đồng hồ báo thức đang nằm lăn lóc trong góc phòng, khóe miệng chợt vẽ lên nụ cười tinh nghịch.
RENG RENG RENG RENG RENG
Thì ra nhỏ để chiếc đồng hồ cạnh tai của Yuy…Và đặt giờ cho đồng hồ kêu…Yuy lập tức bị tiếng chuông xé thủng màng nhĩ kia gọi dậy…Khuôn mặt giận dữ vô cùng, nhưng cũng đành phải lục tìm bộ đồng phục rồi đi thay.
_Thưa cô nương, 7h đúng rồi đó ạ, và đúng 15 phút nữa trường sẽ đóng cửa, nếu cô nương vẫn dùng tốc độ đó thì tôi e cô nương sẽ phải trễ học mất – Anna hắng giọng nói
_Gì cơ? 7h đúng á? Trời ạ! Sao mày không kêu tao sớm hơn…Đợt này tiêu rồi – Yuy vội vã giật tay nắm phòng tắm và 2 phút sau bước ra là một cô học sinh với chiếc váy cao hơn đầu gối, dáng người chuẩn không cần chỉnh, gương mặt thanh tú không hề tì vết, đồng thời cũng không hề điểm thêm chút phấn nào cả.
Ngó sang Anna, một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Yuy, cả hai đều có những nét riêng biệt, không thể đem so sánh với nhau được.
Họ cùng nhau tới trường trên chiếc AB yêu quý của Yuy, Anna không hiểu sao Yuy lại thích chiếc xe này đến vậy, không bao giờ để nó bị trầy xướt và một tháng lại đem ra garade tân trang một lần để nó không bị cũ...Yuy là cô gái rất mê tốc độ, lần nào cũng 60km/h cả, nhưng chưa bao giờ có tên công an nào dám túm lấy nó hết…Anna vẫn không tài nào hiểu được…
Đúng 7:15 chiếc xe đã đến trường, trông thấy bác bảo vệ, cả hai niềm nở cười chào. Bác ấy rất quý hội trưởng và hội phó, cho nên lần nào cũng đích thân ra mở cổng và cất xe giúp…Hội trưởng ở đây chính là Yuy, và hội phó tất nhiên là Anna…Chính vì là hội trưởng hội phó nên hai nàng không bao giờ dám đi trễ, sợ không làm gương cho người khác được.
Cả hai bước vào lớp khi tiếng chuông vừa reo lên. Cũng may còn kịp giờ. Khi đã yên vị tại chiếc bàn cuối lớp, Yuy mới để ý là từ nãy tới giờ, không khí trong lớp rất náo nhiệt, nghe mấy bạn kia nói hình như có học sinh mới chuyển trường tới…
Là ai thì cũng mặc! Chỉ là học sinh mới thôi có gì ghê gớm đâu chứ, sao ai cũng phải la lên như vớ được vàng vậy không biết.
Yuy vốn không quan tâm tới những vấn đề đó, trái ngược với nó, Anna vô cùng bận tâm và cô nàng đã đi dò la tin tức và trở về với nét mặt rạng rỡ…
_Hotboy đấy Yuy à…Hai người lận đấy nhé – Anna cười nói nhăn nhở
_Dào…Toàn lũ ăn chơi nữa chớ giề…mày chỉ giỏi mê trai- nó lại lúi húi với đống chuyên đề hóa của mình
Chợt một tiếng đập bàn mạnh vang lên khiến ai cũng giật mình. Người giật mình nhất chính là Yuy và Anna, vì chính chiếc bàn của hai nàng bị đập cơ mà.
Yuy tức giận vì mình đang viết mà có kẻ vô duyên vô cớ dám đập bàn, nó trợn mắt và ném cây bút xuống bàn. Thái độ của nó đã khiến cho hai kẻ kia phải giật mình.
_Có thấy tôi đang làm bài không mà dám đập bàn vậy hả? – Yuy ngẩng mặt lên và nói
Khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bàng hoàng và…nó…ngất đi…
Anna vừa hoảng vừa không biết chuyện gì đang diễn ra thế này nên tay chân bối rối, cô tính bế Yuy xuống phòng y tế nhưng khi kịp định thần thì cô bạn thân đã bị người lạ mặt kia bế đi. Anna vội chạy theo…
Hắn ta cũng bế Yuy xuống phòng y tế và trông khuôn mặt rất buồn...Hơn nữa lại còn rất rất đẹp trai, dáng người như siêu mẫu, khuôn mặt như thiên thần ,làn da trắng không tì vết…Anna đến ghen tị với hắn mất…
Trông thấy nhỏ Anna, hắn nói mấy câu với cô y tá rồi bỏ đi không nói gì. Thấy vậy, nhỏ liền chạy lại bên Yuy. Khuôn mặt Yuy nhợt nhạt và tái đi rất nhiều. Không biết nó bị gì mà lại ngất đi nhỉ? Tại sao khi trông thấy hắn nó lại như vậy? Hai người này biết nhau sao? Anna thắc mắc rất nhiều và nhỏ nhất định sẽ hỏi cho bằng được khi Yuy tỉnh.
Cỡ khoảng 10 phút sau Yuy tỉnh dậy, đây cũng là lúc tiết học đầu tiên của ngày hôm nay nên Anna không có cơ hội để hỏi, chỉ đành chờ cho đến giờ ra chơi mà thôi.
Bước vào cửa lớp, Yuy lại lần nữa khựng lại, toàn thân như đóng băng, cô bị chính con người đứng ngay trước mặt làm đóng băng. Còn Anna? Nhỏ đang say mê trước vẻ đẹp của hai chàng trai mới chuyển đến và họ đang được cô Trâm giới thiệu với lớp thì nhỏ và Yuy bước vào.
Trông thấy hai đứa, cô Trâm liền nhận ra sắc mặt không tốt của Yuy, vì là vị giáo viên tốt nên cô Trâm đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yuy thay vì trách mắng rằng tại sao lại vào trễ.
_Thiên Duyên, em mới từ phòng y tế về đúng không? Trông em không được khỏe, em có thể nghỉ tiết này. – cô Trâm lo lắng
_Em không sao, xin phép cô em về chỗ - nó kéo Anna về bàn mà không cần sự đồng ý của cô Trâm
Biết tính Yuy nên cô Trâm cũng không nói gì thêm và tiếp tục giới thiệu hai người mới đến. Một trong hai người đó chính là người đã đưa Yuy tới phòng y tế….
Khuôn mặt hắn ta luôn hướng về Yuy không một phút nào rời. Còn người đứng kế bên hắn cũng vậy, cậu ta nhìn Yuy với ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống..
_Đây là Trịnh Thiên Bình và Trương Hoàng Nguyên, du học sinh mới về. Các em hãy làm quen và giúp đỡ hai bạn ấy nhé. – nói với cả lớp xong cô liền quay sang 2 người đó và nói:_Các em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
_Em muốn ngồi bàn cuối, dãy thứ ba… - 2 tên cùng đáp
Chiếc bàn đó đối diện với bàn của nó và Anna, hai tên đó chọn chiếc bàn đó là có mục đích…Và Yuy, nó đã đoán được phần nào được câu chuyện rồi…
Hai người mới đến liền chạy xuống và an tọa trên chiếc bàn đã chọn, tất nhiên, những đứa con gái trong lớp lại được dịp cầm cưa nữa rồi. Trong khi mấy đứa con trai thì toàn xài đạn cỡ thủng bê tông …..
Làm lơ mấy đứa con gái đó, hai tên quay sang bàn của nó và Anna nói:
_Yuy… - giọng của Thiên Bình vang lên…
Yuy lập tức bịt tai lại và gục đầu xuống bàn. Anna hết đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cái tên Yuy này chỉ duy nhất mình nhỏ được gọi thôi, rốt cuộc người con trai kia là ai cơ chứ???
_Này, cậu là ai? Sao biết Thiên Duyên là…. – Anna chưa kịp nói hết câu thì liền quay sang Yuy
_ Yuy…Là sao vậy? – Anna quay sang thắc mắc…
_Anna…….Em mau quên thật đấy – tên Hoàng Nguyên lên tiếng_Anh Key đây
Anna lại được dịp bất ngờ, miệng cô nàng há hốc, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve…tay run lên vì ngạc nhiên…Đến nỗi, cây bút trên tay bị rớt xuống đất…
_Anh… - Anna không nói nên lời
_Anh về rồi đây…Rất tiếc, ba mẹ không cho anh về nhà vì đã cãi lời ba mẹ… - Key nói như có vẻ rất thích thú, hắn ta liền quay sang Thiên Bình_Còn đây là Ryan, nhớ đừng để ai nữa gọi như vậy nhé
Anna rơm rớm nước mắt…cô nàng chuẩn bị khóc vì xúc động…Nhỏ quay sang Yuy và nói:
_Yuy, mày biết Ryan đúng không? – Anna giương đôi mắt ngấn nước lên
Không biết trả lời làm sao, nó đành lặng lẽ cặm cụi viết bài. Anna thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, sợ nó lại nổi khùng lên và lớp học chuẩn bị tan rã…
Đột nhiên điện thoại nó rung lên vì có tin nhắn:
“ Anh muốn gặp em, chúng ta gặp nhau ở khuôn viên trường nhé…Ryan”
Anh ta biết số điện thoại mới của nó nữa chứ, không hiểu sao anh ta lại biết. Điều đó khiến nó giận điên người lên và chỉ muốn đứng lên bóp cổ anh ta cho chết để hả giận mà thôi.
Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, nó không muốn bị hạ hạnh kiểm vì không kiềm chế được cảm xúc vớ vẩn này. Hơn nữa, đối với nó, anh ta chẳng là gì cả. Phải, chẳng là gì cả.
Nó quyết định không trả lời tin nhắn và làm lơ như không nhận được. Vì cớ gì mà nó phải bỏ bữa ăn ở căn tin khi bụng đang đói meo để gặp chứ. Không đời nào, không bao giờ…
Những tiết học trôi qua trong sự bực bội khó chịu, khiến nó không thể tập trung và chỉ chờ đợi tiếng chuông ra chơi giải thoát. Cuối cùng chuông cũng vang lên. Nó lập tức kéo tay Anna và chạy thẳng xuống căn tin yêu dấu.
Công việc chen chân dưới căn tin cũng là một nghệ thuật. Nó tự hào vì mình chen rất giỏi, trong khi hang trăm người còn phải xếp hàng chờ đợi. Nhưng tiếc rằng hôm nay nó không có cơ hội để biểu diễn tài năng vì hai tên Ryan , Key đã kéo nó và Anna ra khuôn viên trường một cách không thương tiếc, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người.
Bị đau tay, Yuy giật mạnh tay ra và hét lên:
_Anh làm gì vậy hả? Anh có quyền gì mà kéo tôi đi chứ… - nó tức giận và chửi thẳng vào mặt Ryan trong khi Key và Anna chăm chú nhìn
_Quyền làm anh trai – Ryan điềm tĩnh nói
Yuy bật cười, nụ cười đau khổ chứ không có gì vui sướng. Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt đó………..Nó thầm nghĩ từ Anh Trai kia có chăng chỉ là giả tạo mà thôi….
_Anh trai? Trịnh Thiên Bình, anh đang nói gì vậy. Anh không sợ lão ta giết anh sao, một chữ anh trai đó có thể giết cả tôi và Anna đấy, làm ơn, hãy để tôi yên – Yuy xổ một tràng
Tên Key từ đâu bay vào và nắm chặt cổ tay của Yuy và gằn từng chữ:
_Trịnh Ngọc Thiên Duyên, em đừng quên, sinh mạng em đang nằm trong tay chúng tôi đấy, chúng tôi có thể giết em bất cứ lúc nào, vậy nên đừng tỏ thái độ đó. – hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuy
Thấy tên Key hành động như thế với Yuy, Ryan lập tức nhảy vào can, anh ta hất tay Key ra khỏi cổ tay Yuy. Khuôn mặt lạnh băng, rất đáng sợ.
Yuy thì cười phá lên, cô quay sang nhặt cành cây nhọn hoắt từ trên cây rớt xuống và đâm thẳng vào bụng….Anna, Ryan, Key…tất cả bọn họ đều chết sững và không nói nên lời…
_Như vậy là được chứ gì, tôi chọn cái chết…Hãy dừng lại đi…Trịnh gia chỉ cần không có tôi là ổn chứ gì, thế giới này chỉ cần không có tôi là bình yên chứ gì…Nói đi, hai người muốn như vậy đúng không? Nói! – Yuy hét lên, máu từ bụng chảy ra nhiều vô kể
Thấy vậy, cả ba người kia cùng nhào đến nhưng Yuy đã cầm cành cây lên và nói sẽ đâm thêm nhát nữa nếu có người bước đến…
Trông nó bây giờ mạnh mẽ đến lạ thường, Yuy bây giờ không phải Yuy thường ngày nữa mà là Yuy của thế giới đêm, lạnh lùng, quyết đoán và sẵn sang hi sinh…
Đột nhiên, một người con trai tuấn tú chạy đến, nhưng Yuy không hề hay biết…hắn ta bế xốc cô lên trong sự ngạc nhiên của những người kia, trước khi đi, hắn còn buông một câu:
_Nếu chị ấy mà có bề gì thì UA quyết không để hai người được yên đâu. Chị Anna, chị cũng đi cùng đi
Anna vội vã đi theo vì lo lắng cho Yuy, nhỏ không muốn mất nó, người bạn thân cũng là người thân duy nhất của nó…
Bỏ lại sau lưng hai tên con trai đang vò đầu bứt tóc. Có lẽ họ cũng không muốn điều đó xảy ra. Đó phải chăng là sự hối hận?
|
Chương 3: Yuy don’t cry
Yuy được Minh Quân và Anna đưa đến phòng y tế, một ngày mà phải nằm trong đó những hai lần. Nó chắc cũng có duyên với nơi đấy lắm…
Người con trai tên Minh Quân đó là đàn em của Yuy và Anna, người luôn tận tình quan tâm và bảo vệ cho hai đứa nó. Khi nãy, nếu không có Quân, có lẽ Yuy đã mất máu mà chết. Trong khi Anna đang rất run sợ không biết phải làm gì.
Nhìn nó nằm trên chiếc giường bệnh mà mặt mày trắng bệch, Anna lại khóc…Nhỏ ôm chặt Yuy… _Tao xin lỗi…Lúc đó…Tao không biết nên làm gì cả… -Anna thút thít
Yuy tuy mất máu nhưng không hẳn là bất tỉnh, nó vẫn nghe thấy Anna đang nói gì, dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ an ủi nó. Và lần nữa, nó lại mang ơn Minh Quân…
Nó cố gắng mấp máy mấy từ:
_Mày đừng lo, về lớp đi, tao không sao, mày mà nhìn thấy tao như vậy chắc tao còn bị nặng hơn đấy – Yuy cắn chặt môi để kìm hãm cơn đau
Anna rất sợ mất Yuy nên đành phải nghe lời đi về lớp, trước khi đi, nhỏ dặn cô y tá rất kĩ, là không được để Yuy chạm vào hay thấy máu…Khiến cô y tá phải chóng mặt.
Anna quay trở về lớp và xin phép cho Yuy nghỉ. Khi về đến chỗ ngồi, nhỏ quay sang bàn hai tên kia và nói:
_Sự trở về không ai mong muốn – câu nói của nhỏ cộc lốc khiến hai tên kia phải đơ ra
_Yuy…Không sao chứ? – Ryan và Key hỏi
_Yuy???Hai người đừng bao giờ gọi nó như vậy cả, không đủ tư cách đâu… - Anna thẳng thắn_Mục đích là gì hả? Tại sao lại trở về? Tại sao là lúc này?
_Anh…. – Ryan ngập ngừng….
_Anh biết em không ở Hoàng gia nữa, em đang ở cùng Yuy ở biệt thự The Enchantress, bọn anh sẽ đến đó. Và nói tất cả
_Làm sao hai người vào được mà không có mật khẩu? – Anna nghi ngờ_Tôi sẽ không mở đâu đấy
_Yên tâm – Ryan nói
Tất cả im lặng, không ai nói gì nữa, Anna đang rất lo lắng cho Yuy, nhỏ chỉ mong hết giờ để đưa Yuy về nhà và xem hai tên kia giở trò gì…. Quả đúng như lời nói cũng Key…Khi Anna đưa Yuy về nhà thì đã thấy họ ngồi ngay phòng khách, bên cạnh chú cún Tí Hon đang sủa vang trời vang đất lên…Và thêm mấy cái va li nữa…
Yuy lặng lẽ ngồi xuống xoa đầu Tí Hon và bảo nó đừng sủa nữa…Chú cún rất biết nghe lời nên đã im lặng và nũng nịu với nó…
Ai cũng im lặng, nhưng rốt cuộc, Key cũng là người mở lời đầu tiên:
_Chúng tôi ở tạm nơi đây nha. Có được không?
_Đằng nào thì Anna cũng ở đây, có thêm hai người nữa cũng không sao, tự nhiên muốn làm gì thì làm – Yuy mệt mỏi, nó không muốn từ chối bởi vì có từ cũng không chối được…Ryan là anh trai của nó mà, còn Key, cũng là người quen của Anna….
_Yuy…- Anna lên tiếng ngăn cản_Mày bị như vậy là tại họ đấy, mày còn chưa rõ mục đích của họ mà?
_Tao biết trước rồi, không cần họ nói ra đâu…- Yuy thất vọng và ngồi khụy xuống đất…
Anna không chịu nổi nữa, nhỏ bắt Yuy phải nói ra tất cả, nếu không nhỏ sẽ bỏ đi và không bao giờ nhìn mặt Yuy nữa…Điều đó, Yuy không thể để xảy ra…
_Tao…Là con gái duy nhất của Trịnh gia và là đứa con bị nguyền rủa. Đối với họ là vậy.Họ muốn tao kí vào tờ giấy rằng Trịnh Ngọc Thiên Duyên là đứa con riêng của mẹ nó…..Không phải con của Trịnh Hồng Minh…. – Yuy cay đắng
_Khoan khoan, trước giờ tao chưa nghe mày nhắc gì tới họ cả - Anna cắt ngang
_Đúng, tại sao phải nhắc?
Anna hoàn toàn im lặng, câu chuyện mà Yuy kể cứ như phim ấy, nhưng đó lại là sự thật…Và chuyện Yuy đem tính mạng ra uy hiếp cũng không phải đùa…
Key và Ryan vẫn im lặng không nói tiếng nào. Họ gầm mặt xuống, thể hiện rõ sự khắc khổ… _Tại sao họ lại làm vậy? – Anna đột ngột hỏi, nhỏ cảm thấy Yuy đang có rất nhiều chuyện đau buồn nhưng lại không hề nói ra
Câu nói đó của Anna khiến cho Yuy giật mình. Tại sao ư? Chính cái lí do đó đã khiến cho Yuy khổ sở vô cùng, nó hình dung lại lúc mình bị đuổi ra khỏi nhà, thật là một sự thật đau đớn….
Nó khóc, nước mắt rơi xuống, không thể nào ngăn được…Rơi một cách vô thức…Cổ họng cứng đờ, không thể nói nên lời…Những hình ảnh đáng sợ 6 năm trước đây vẫn không buông tha nó…
Anna chạy đến đỡ Yuy dậy và kéo lên ghế sofa. Mặt nhỏ cũng tái mét, như không còn chút máu nào nữa vậy. Tất nhiên là khi nhìn bạn mình như vậy thì lòng nhỏ cũng đau thắt. Nhỏ không hề biết rằng Yuy đã phải chịu sự bất công đau đớn đó suốt 6 năm qua…
Key có thể nhận ra rằng Yuy rất sợ hãi, nhưng cô gái đó không hề để lộ ra, tất cả thể hiện qua ánh mắt…Những ánh nhìn kiên nghị và lạnh lùng. Cậu rất muốn an ủi cô, nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa, khiến cậu không còn can đảm nữa.
Còn Ryan???
Anh ta đã tiến lại gần Yuy và nói:
_Anh về là để bảo vệ em…Yuy đừng khóc nữa mà– Ryan xoa đầu nó
Trái ngược với thái độ ban đầu, nó gần như biến thành con mèo con tuân lệnh chủ nhân, nó không khóc nữa…Ryan tiếp tục nói…
_Lần này, anh về để trả lại món nợ trước đây…
Khi anh nói đến đó, nó lập tức đẩy anh ra. Khuôn mặt đanh lại, khiến cho mọi người phải rùng mình.
_Nếu muốn nói đến chuyện của Huyền Anh thì anh nên dừng lại. Anh và cả ông ta, đều muốn tất cả phải theo ý mình…Nhưng Huyền Anh là một ngoại lệ…Anh nên nhớ điều đó, và tôi, cũng giống Huyền Anh.
Nó chạy thẳng lên lầu và không quên bỏ lại 1 câu: _Nếu muốn ở lại thì hãy tự nấu cơm đi
Yuy vẫn vậy. không hề thích phục tùng người khác,nó tự lập và cũng không muốn ai phục tùng mình cả.
Khi nghe nó nói vậy, cả Ryan, Key, Anna đều đồng thanh la lên…Vì sao? Vì hai người kia là con trai, chả biết gì gọi là bếp núc, còn Anna, một tiểu thư Trương gia thì có bao giờ vào bếp chứ!
Đó là cái giá quá rẻ để có thể nghỉ lại một căn biệt thự rộng lớn như vậy. Tất nhiên, không ai có quyền kêu ca..
Hôm nay…mọi chuyện đã bắt đầu…Câu chuyện sẽ dần dần được hé mở.
Người tên Huyền Anh rốt cuộc là ai và là người như thế nào? Mục đích của Ryan và Key là gì? Có đơn giản là bảo vệ Yuy? Điều đó thật HOANG ĐƯỜNG trong khi ông Trịnh lại không muốn Yuy có mặt trên đời.
|
Chương 4: Sự hợp tác bất ngờ
Yuy quay về phòng và đánh một giấc thoải mái, mặc cho ba người kia muốn xoay sao thì xoay. Giấc ngủ với nó vẫn là số một.( chậc chậc…sao giống mình thế nhỉ)
Chợt có tiếng gõ cửa phòng nó…Đoán chắc chỉ có thể là Anna nên nó từ từ bước xuống khỏi giường…Miệng vẫn ngáp liên tục…và cửa mở ra. Người đó không phải Anna hay Ryan mà là Key…
_Cô không định cho chúng tôi ăn uống sao? Dù gì chúng tôi cũng là khách… - Key vừa nói vừa gãi đầu, có vẻ rất ngượng
Nhìn bộ dạng hắn ta lúc đó nó cũng chẳng thèm quan tâm. Đã vậy còn vì lí do ăn uống mà đánh thức nó nữa. Khỏi có chuyện nấu nướng gì cả.
_Khách? Tôi đâu có mở cửa mời mấy người. Mấy người tự vào được thì cũng tự nấu ăn được. Vậy nhé – Yuy gắng nói hết câu rồi đóng sầm cửa lại.
Key tức tối la hét ầm ĩ không để Yuy được ngủ yên. Hắn chẳng quên đá vài phát cánh cửa vô tội kia. Khổ nỗi cửa này làm bằng chất liệu đặc biệt nên không gây ra âm thanh gì ảnh hưởng đến Yuy, mà chỉ có hắn là mang thương tích thôi.
_Cô được lắm Thiên Duyên…Đã vậy thì cô cũng nhịn luôn đi nhé – Key nói xong thì quay lưng bỏ đi
Yuy sau khi bị Key gọi ra thì đã chẳng thể ngủ được nữa. Nó nguyền rủa hắn muôn đời luôn…
“Chị Yuy, hôm qua chị không đến, tổ chức có biến rồi”
Nó nhận được tin nhắn ngay sau đó và tức tốc thay đồ chạy xuống nhà..
Trông bộ dạng của Yuy, Key phá lên cười vì cho rằng nó đang đói bụng nên mới vội chạy xuống.Rất tiếc…Trí tưởng tượng của hắn quá cao…
Ryan khẽ nhăn mặt, có lẽ cũng đã đoán ra được một chút gì đó.Còn Anna thì đang lúi húi với mấy gói mì Omachi.Chắc để chuẩn bị ăn trưa…
_Tôi có công chuyện.Mấy người cứ tự nhiên.Ryan và Key, hai người hãy tự dọn phòng.Còn nữa, tốt nhất hãy chuẩn bị lí do tại sao hai người về đây và nói cho tôi biết đi... – Yuy vội vã xuống garade, nhưng lần này không đi trên chiếc AB mà là một con mô tô phân khối lớn.
Lúc này mọi người mới để ý đến bộ đồ mà Yuy đang mặc, từ trên xuống dưới toàn màu đen, và nó kết hợp hài hòa với chiếc mô tô. Bộ đồ da ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ nhưng không kém phần kín đáo.Điểm nhấn của bộ đồ chính là phần cổ được kéo kín.
Yuy tháo bỏ chiếc kính cận của mình ra.Bình thường khi đeo kính trông nó rất hiền lành và ra dáng một học sinh chăm chỉ, gương mẫu và xuất sắc.Nhưng Yuy bây giờ lại là một cô gái lạnh lùng, năng động, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp.Một nét đẹp như loài hoa ly ly mà cô yêu thích, lạnh lùng và kiêu sa…Có một điều đặc biệt, khi nhìn kĩ vào mắt Yuy, bất kì người nào cũng sẽ bị thu hút, không thể nào rời ra được. Đôi mắt đó có sức hấp dẫn kì lạ.
Và với dáng người chuẩn không cần chỉnh nên nó mặc bất cứ bộ đồ nào cũng đẹp cả. Nhận ra sự khác lạ nên Anna nhất nhất đòi theo Yuy. Nhỏ mày nheo đủ điều, dọa sẽ bỏ nhà đi nếu nó không cho theo.
Bị nhỏ bạn níu kéo khiến nó phát bực, nhưng lại chẳng thể làm gì.Đúng lúc đang dụ khị Anna đi vào nhà thì Yuy nhận được điện thoại của Minh Quân:
_Chị,toàn bang đang hỗn loạn.Người cầm đầu chính là ông Hoàng Thanh Nhất, cha của chị Anna.Có lẽ đã đến lúc chị cho chị ấy biết rồi…
Sau khi nghe Quân nói, Yuy thoáng cười.Cuối cùng thì người nhà họ Hoàng đã chịu ra mặt.Nó đã có cơ hội làm chủ mọi chuyện, và làm chủ chính số phận của nó.
Yuy tắt máy và quay sang Anna. Nó nhìn nhỏ bạn đang nheo nheo mắt quan sát hành động của mình, trông nhỏ như bà cụ non vậy.
Nó kéo tay Anna lôi vào trong nhà, nơi Key và Ryan đang ăn tiệc mì gói…
_Hai người ra ngoài phòng khách đi – Yuy gọi họ
Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Ryan và Key cũng đoán được tầm quan trọng của những gì nó chuẩn bị nói…
Ryan ngồi đối diện với Yuy, còn Key lại chọn ngồi ngay kế bên nó…Ryan khẽ lắc đầu trước hành động của thằng bạn thân chí cốt kia…
_Cô nói đi – Key lạnh lùng
Nó ngẩng mặt cao lên, trông không khác gì một thủ lĩnh và nói:
_Lí do? – nó chỉ nói ngắn gọn duy nhất hai chữ, nhưng lại đủ khiến người ta hiểu rõ vấn đề.
Thiên Bình cười khẩy, chính chủ nhân của nụ cười này cũng không hiểu sao mình lại như vậy.Chỉ biết rằng trái tim như có ai nắm gọn trong lòng bàn tay và sẵn sang bóp ngẹt nó…Rất đau đớn…
Nhìn thấy thằng bạn thân như vậy, Key đã nói thay cho hắn:
_Về để giúp cô đấy Yuy, cô nghĩ sao nếu như chúng ta cùng hợp tác – Key cười khinh khỉnh
Hợp tác?Giúp đỡ? Khuôn mặt nó không giấu đi sự ngạc nhiên, trông thật ngây ngô và dễ thương.
_Tôi và Ryan vốn là người của thế giới đêm, cô thừa hiểu mà thủ lĩnh Yuy của tổ chức UA! Ông Trịnh đã giết đứa con gái của ông ta và người mẹ của nó. Vì bà ta đã sinh ra hai đứa con gái liên tiếp… - giọng Key đều đều
Giết con gái? Người đó là em gái nó sao?Nó lại có một người em gái nữa ư?Và nó đã bị giết?
Khoan đã, ông ta còn giết còn mẹ nữa sao? Bà ta đã vì tình yêu, vì ông ta mà hy sinh đứa con gái đầu tiên, đồng ý vứt bỏ nó chỉ để được ở lại bên cạnh ông ta. Vậy mà ông ta cũng nỡ giết bà…
Bà ta đã mắc sai lầm lớn, đó là ở lại bên cạnh ông ta và tiếp tục sinh ra đứa con gái đó…Yuy đã là một tấm gương, vậy mà bà không lấy mà soi, lại vấp phải vết xe cũ?
_Bà ta sinh ra một đứa con gái nữa và cả hai đã chết hả? – Giọng nó run run
Ryan khẽ lắc đầu, mặt dợm buồn.Có vẻ như anh cũng đã đau khổ quá nhiều.Và những chuyện đó, Yuy không hề biết.Vì nó đã lớn lên một mình suốt 6 năm qua, không người thân, không cha mẹ, không anh em.Chỉ có Anna và Tí Hon.
_Mẹ và Phàm Liên vẫn còn sống, nhưng mẹ đã mất trí nhớ và nó chỉ mới 6 tuổi… - Ryan buồn bã_Nó được sinh ra trong sự im lặng nên ba không biết.Mẹ lấy cớ đi du lịch nước ngoài dài hạn nhưng thực chất là sinh nó.Chuyện mẹ mang thai ba cũng không được biết.Mẹ sợ rằng ba sẽ giết nó.
Bà ta sợ ư? Bà ta sợ mất đứa con gái đó?Còn mình?Bà ta không coi mình là con ư?Tại sao lúc mình bị ông ta đối xử như vậy bà lại không bênh vực,không bảo vệ mình.Con người đó chỉ biết mỗi tình yêu thôi sao?
Yuy lại nhận ra những hình ảnh đáng sợ của quá khứ.Một đứa bé bị nhốt trong nhà kho suốt 3 tháng trời không được nhìn thấy ánh sáng,luôn bị bóng tối bao trùm.Hằng đêm lại có những tiếng kêu đáng sợ phát ra.Mặc cho nó kêu thét,van xin nhưng không ai mở cửa.Đã có lúc nó tưởng chừng như ai đó bóp cổ nó, nghẹt thở và khó chịu.Nhưng ngay cả một câu nói cũng không ai đáp trả, khiến nó thấy mình như đang bị bỏ rơi.Một đứa trẻ suốt ngày chỉ nhìn thấy bóng tối và những tiếng kêu đáng sợ, ngoài ra mọi thứ đều im lặng,dường như cách li với thế giới bên ngoài như vậy sẽ trở nên như thế nào?
Câu hỏi đó đã có câu trả lời.Đứa trẻ đó chính là Yuy, nó bây giờ đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, kiên cường.Hơn nữa lại là thủ lĩnh của tổ chức UA, một tổ chức hùng mạnh và vô cùng nguy hiểm.Người sáng lập ra nó có lẽ cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Yuy và đã dạy cho nó những kiến thức cần thiết.Nó lạnh lùng và quyết đoán, tuyệt đối không nương tay với bất kì một ai….
Nếu như ai đó dám đụng đến người thân của nó, có lẽ kẻ đó muốn được tổ chức đám tang sớm hơn dự định.Và hẳn là hắn ta rất có phước khi được đích thân Yuy xử tội!!!!!!
Kẻ đó bây giờ chính là người đã cho nó hai lựa chọn.Một sống và một chết.Có lẽ nó đã lựa chọn đúng,chết có vẻ đơn giản hơn nhưng nó sẽ không có được cơ hội để trừng trị kẻ gian ác,xảo trá,độc quyền kia.Phải sống để chống chọi và cho hắn thấy,đứa con gái mà hắn khinh thường vứt bỏ…
Khi nghĩ đến chuyện mẹ mình sinh ra Yue, nó đã khinh bỉ bà biết bao nhiêu.Bà đã sẵn sàng vứt bỏ nó cơ mà?Tại sao bây giờ nó lại muốn đứng ra trả thù chứ???
Nó ngước nhìn Ryan, Anna rồi đến Key…Nhận ra họ cũng đang nhìn mình nên nó trả lời:
_Vậy ra anh phản bội ông ta à? – nó khinh khỉnh hỏi Ryan
Không đợi Ryan trả lời, Key đã nhảy vào nói thay.Anh chàng này có vẻ mất đi sự lạnh lùng,điềm tĩnh trước Yuy.
_Uầy uầy,cô hãy nhớ cho rõ là tôi không dính dáng đến tổ chức của Trịnh gia nhá, tôi là thủ lĩnh của IB nhà họ Trương.Tôi không hợp tác với lão thú vật đó nên đừng có cho là tôi phản bội đấy nhá – Key cười toe
Anna bật cười nắc nẻ trước câu nói “cầm đèn chạy trước ô tô” của Key…Con người lạnh lùng của ngày xưa và ấm áp bây giờ hoàn toàn khác nhau.
_Tôi có hỏi cậu đâu…Lắm chuyện thật – Yuy bực bội
Lần này cả Ryan cũng phải cười.Anh nhận thấy hai người kia có vẻ gì đó rất giống nhau về tính cách…Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.
_Anh muốn chúng ta cùng hợp tác.Và anh đã được biết em là Yuy-thủ lĩnh UA – Ryan nói một cách chắc chắn
_Sao anh biết? Cái tên Yuy chủ yếu để không ai biết em là Thiên Duyên, nhất là lão đó mà.Không lẽ lão cũng biết? – Yuy lo lắng ra mặt
_Ryan và tôi là gián điệp số 1 đấy nhé – Key lại toe toét khoe, gương mặt rạng rỡ kia trông thật đẹp trai.Chính Yuy cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó
Lấy lại bình tĩnh, nó tiếp tục:
_Em đoán anh chưa nói với ai.Và có lẽ giờ lão cũng đoán ra rồi,anh bỏ đi chứ gì, cho nên mới không có chỗ ở…Ở đây,em đã cho thay toàn bộ những gì liên quan khi lão vứt căn nhà này cho em.Dĩ nhiên,thiết bị không phải loại thường, nên đừng lo lắng – Yuy dừng lại vì có điện thoại. Là giọng của Minh Quân
_Em ở trước cửa, chị mở cửa cho em nhé.Nhanh lên
Chưa kịp định thần, Yuy vứt điện thoại trên ghế rồi vội chạy ra cổng.Trông thấy Minh Quân có vẻ hớt hãi, nó càng lo lắng hơn.
Mở cửa cho cậu nhóc đó xong.Nó lướt bàn tay trên thiết bị sát cánh cửa ở trong garade rồi bỏ vào nhà.
Sau khi giới thiệu với mọi người xong xuôi..Nó trở lại chuyện lúc nãy đang nói dở chừng.
_Tóm lại, lão sẽ không để yên nếu chúng ta yên.Vậy nên chúng ta hãy cùng hợp tác vui vẻ.Còn chuyện của mẹ và Yue, tạm thời anh Ryan hãy lo đi.Đừng nói gì với em cả,em không muốn quan tâm – nó nhẹ nhàng nói
Minh Quân cảm thấy khó tiếp thu, cậu gãi đầu và cười:
_Hình như em bỏ qua chuyện gì rồi thì phải.Hehe .^.~.Chả hiểu gì sất… - cậu nhóc tươi cười
Câu nói đó khiến cho mọi người bớt căng thẳng hơn.Ai nấy như được vớt ra từ vũng bùn vậy..
Bấy giờ Yuy quay sang Anna thì thấy nhỏ đang rất hậm hực.Nãy giờ nói chuyện quên để ý tới Anna, Yuy đoán chắc chắn nhỏ đang giận khi nó không hề kể bất cứ cái gì cho mình nghe…
Biết ý nên Yuy quay sang thúc vào tay Anna một cái rồi giở giọng đùa giỡn:
_Ôi Anna, mặt mày mới mọc mụn hả?Chậc chậc, đợt này tiêu rồi
Nghe xong nhỏ hoảng hốt vội hỏi có thật không?Yuy không trả lời chỉ ngồi cười sặc sụa thôi.Nhỏ Anna vốn điệu đà nên lấy mụn ra trêu thì hiệu quả phải biết.Nhỏ liền chạy đi tìm gương…Tất nhiên, không quên tặng thêm cho nó mấy ánh mắt đại bác nữa…
_Mày vừa phải thôi – nhỏ bắt đầu rơm rớm_Chuyện như vậy mà suốt bao năm qua mày giấu tao…Mày không coi tao là bạn hả?
Ryan và Key đang vui vẻ bỗng chuyển sang lo lắng khi thấy Anna khóc. Cả hai đều không biết nên làm gì cả…
Yuy đến dỗ Anna vì sợ nhỏ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc tổn thương.Với người đã bị bỏ rơi và tổn thương nhiều như nó tất nhiên sẽ không muốn bạn mình cũng như mình.Nó thề sẽ bảo vệ và không để bất kì ai làm tổn thương bạn của mình.Lịch sử sẽ không bao giờ được lặp lại.
_Mày là thủ lĩnh của UA, mày lấy bí danh là Yuy, hèn gì mày không cho ai gọi cái tên đó ngoài tao và Minh Quân…Mày không cho tao biết là sao hả? – nhỏ giận dỗi
_Tao sợ mày sẽ đau lòng và buồn…Xin lỗi nha – nó khẽ nói, không quên cười với Anna_Nhưng đã đến lúc mày cần biết,Hoàng Thanh Nhất không chỉ đẩy mày ra khỏi nhà mà còn lợi dụng mày để ép buộc tổ chức của tao… - Yuy nói đến đó thì dừng lại, nó lưỡng lự khi nói ra điều đó…
Anna dĩ nhiên đã rất sốc, chuyện nhỏ không còn là người nhà họ Hoàng đã không ổn, bây giờ lại thêm chuyện chính cha đẻ đã lợi dụng mình…Nhỏ hoàn toàn hoảng loạn…
Thấy vậy nên Yuy lập tức giải thích để nhỏ thấy ổn hơn
_Đừng lo, tao sẽ không để mày bị làm sao đâu.Mày là người thân của tao mà, mày không cần phải giúp tao đâu.Chỉ cần mày bình yên vô sự thôi.Mày không cần phải chống lại ba mày… - Yuy buồn bã nói
_Anh sẽ cho ông ta thấy, không chỉ có con trai mà con gái của ông ta sẽ khiến ông ta không thể trở tay, một kẻ kiêu căng ngạo mạn – Ryan ngiến răng
_Tôi dĩ nhiên là phải giúp Ryan rồi – Key thêm vào
Chợt Anna la lên:
_Nói vậy là thằng nhóc Minh Quân cũng là người của UA và đã biết hết mọi chuyện ư? – nhỏ nhăn mặt khó chịu khi mình bị coi như người ngoài cuộc
_Thôi thôi,mày biết hết rồi còn gì nữa.Đừng có trách tao nữa mà – Yuy cười xoa dịu Anna
Nhỏ phụng phịu một hồi rồi cũng chịu để yên cho Yuy…
Yuy chợt nhận ra có chuyện quan trọng nên liền quay sang Minh Quân hỏi han. Nét mặt cương nghị lạnh lùng lại hiện lên rõ ràng:
_Quân, sơ lược tình hình đi
Thằng nhóc lập tức tuân lệnh, sợ lược lại tình hình UA. Và Yuy được biết, người bên Hoàng Thanh Nhất đã trà trộn vào tổ chức, phá hủy toàn bộ hệ thống bảo vệ căn cứ…
Điều quan trọng ở đây chính là làm sao chúng trà trộn vào được?Toàn bộ người của tổ chức đều được nhận diện bằng thiết bị đặc biệt và đã được lựa chọn một cách vô cùng kĩ lưỡng.Làm sao có chuyện kẻ lạ trà trộn…
Trừ khi là… Yuy liếc sang phía Anna đang đăm chiêu, chăm chú nghe Minh Quân nói. Nó khẽ nhíu mày, thật sự nó có nên nhắc lại vấn đề này với Anna không?
Tổ chức vẫn là trên hết, nó quyết định hỏi:
_Anna, mày có kĩ thuật hóa trang rất giỏi đúng không?
Trước câu hỏi của nó, Anna không hề bất ngờ.Có lẽ nhỏ cũng đoán được rằng nó sẽ hỏi câu đó.Nhỏ cũng không ngần ngại cho bạn mình hay:
_Tất nhiên.Trước nay, trừ việc đàm phán với các tổ chức tao chưa hề động đến hóa trang.Mày muốn biết có phải tao đã làm không chứ gì?- Anna
_Tao không hề nghĩ là mày làm…Và tao muốn đến thăm một người, rất quen thuộc với mày đấy Anna… - Yuy nở nụ cười nửa miệng
|