Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 5: Hình xăm sư tử và hoa thiên lí Kết thúc câu nói của mình, Yuy đứng dậy đi về phòng để lấy thứ gì đó.Những người ở lại cùng nhau bàn luận, xem người họ sắp gặp là ai.
Đúng 2’ sau Yuy quay lại, trên tay cầm theo thứ gì đó.Trông rất kĩ xảo và đặc biệt là nó có hình của sư tử.
Nó đưa cho từng người và giải thích:
_Hình xăm sư tử là biểu tượng của sức mạnh...Em sẽ làm cho Key và anh Ryan.Chúng được thiết kế riêng cho những người của tổ chức, và chỉ những người thuộc lãnh đạo mới có nó.Tất nhiên là nó dành riêng cho nam. – Yuy quay sang Anna_Còn đây là hình xăm hoa thiên lí, loài hoa của công lí…Mày sẽ có nó.Tao cũng có…Tất cả hãy dùng nó để ra vào tổ chức,như vậy sẽ nhận diện.Không lo có kẻ trà trộn nữa…
Tất cả than phục trước tầm nhìn của Yuy, nó đã sáng tạo ra những hình xăm độc nhất vô nhị mà chỉ những thủ lĩnh của UA mới có.Thật vinh dự nếu ai có được nó.
Nhưng không phải là hạnh phúc khi bước chân vào thế giới đêm.Những người sinh ra đã phải mang trên mình sứ mệnh đó hẳn rất là khó khăn.Họ không còn sự lựa chọn nào khác.Còn Yuy?Tại sao nó lại chọn đi trên con đường đó?
Tất cả sẽ được giải đáp, khi họ bước vào trận chiến thực sự.
_Nói vậy tụi này cũng được tham gia UA hả? – Anna háo hức rõ rệt
_Tùy thôi à.Nếu như có nguy hiểm thì… - nó ngập ngừng
Không đợi cho Yuy nói tiếp, Ryan và Key đã xông vào miệng chặn lại:
_Tất cả cùng chiến đấu – hai người họ đồng thanh
Nó không biết nói gì thêm nữa,có được những người đồng minh tuyệt vời như vậy thì chắc chắn nó sẽ cố gắng hết sức mình.Để thay đổi số phận và bảo vệ người thân của nó.Nó sẽ dùng chính sức mạnh và công lí để cho những kẻ đó biết rằng, trên đời này, chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công…
_Cảm ơn mọi người…Anna, Minh Quân chúng ta đi thôi. Còn Ryan và Key mới về nên hãy nghỉ ngơi nha, với lại em cũng chưa muốn hai người lộ diện sớm… - nó nói với vẻ mặt nài nỉ hai người đó đồng ý
Thấy nó nài nỉ quá nên hai người kia đành nhắm mắt gật đầu thôi.Ai dám trái lệnh thủ lĩnh Yuy chứ…
Chợt bụng của Anna và Yuy lên tiếng.Hai đứa ngượng đỏ mặt, nhưng chuyện bây giờ khiến chúng nó quan tâm chính là đi gặp một người, chứ không phải ăn uống.
Họ trao đổi số điện thoại với nhau xong thì ba người kia bắt đầu lên đường, lần này không đi mô tô hay AB gì cả.Mà là lên chiếc BMW màu đen bóng loáng…
Minh Quân là người lái xe, còn hai cô nàng thì ngồi tí tởn với nhau…
Nói là tí tởn cho vui chứ Yuy thì không đủ sức để cười nói nữa,nó đang tập trung suy nghĩ là làm cách nào để ngăn chặn triệt để bọn trà trộn.Nhưng muốn ngăn thì phải biết ngọn ngành,muốn biết ngọn ngành chỉ còn cách tìm đến kẻ đầu xỏ…Và kẻ đó là ai?
|
Chương 6: Kẻ đầu xỏ Chiếc BMW dừng lại tại một căn biệt thự mang tên Nguyệt Lâu…Ngôi nhà của những ánh trăng…Nơi đây treo rất nhiều lồng đèn, các loại đèn lớn bé đủ kiểu, đặc biệt,trên mỗi cái đều có hình mặt trăng.Và ánh sáng chủ đạo của cả biệt thự này chính là màu vàng, óng ả, mê hoặc, huyền bí như những ánh trăng. Tất nhiên chủ nhân của nó cũng giống như vậy…
Anna ngạc nhiên khi Yuy đưa mình đến nơi đây, cho dù nhỏ có nghĩ sâu xa cách mấy cũng không hề nghĩ là mình sẽ đến nơi đây…Biệt thự của chị gái song sinh.Phải, Yuy đã đưa nó đến biệt thự riêng của Hoàng Nhật Dạ, người có bí danh là Colddream…
Anna vẫn chưa hết sốc, nhỏ không nói được lời nào.Người chị mà nhỏ vẫn luôn yêu quý và hết mức kính trọng đã liên tục cho nó bất ngờ,và dĩ nhiên là những điều không hề tốt đẹp.
Với vẻ ngoài mà ai cũng chắc chắn là giống Anna, một cô gái dễ thương và xinh đẹp, dễ gần và lanh lợi thì không ai đoán rằng, Nhật Dạ hoàn toàn không giống với Nhật Hạ…
Nó biết rằng Anna sẽ sốc lắm, nhưng biết sao bây giờ.Trong một ngày chúng nó đã gặp bao nhiêu biến cố rồi.Phải chống chọi tới cùng thôi.Và thế là nó nắm tay Anna kéo vào trong, mặc cho nhỏ không kịp í ới.Nhỏ có vẻ không muốn bước vào bên trong.
Bên ngoài và bên trong căn nhà có thể nói là hai thế giới riêng biệt.Bên ngoài thì lung linh, huyền ảo, còn bên trong thí tối đen như mực.Quá đúng với cái tên Nhật Dạ rồi.
Hai đứa không nhìn thấy ai cả, đang không biết làm thế nào thì đèn bật sáng.Quả thật, căn biệt thự này rất đẹp.Bên trong ngôi nhà này, mọi đồ vật đều có hình mặt trăng…
Chủ nhân của ngôi nhà bước xuống từ cầu thang.Trông cô ta thật xinh đẹp, trong bộ váy màu đỏ.Váy ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong gợi cảm.Chiếc váy có tay xẻ và cái cổ áo không thể hở thêm được.Khuôn mặt cô ta xinh đẹp một cách huyền bí,không kém phần sắc sảo.Nếu đem cô ta so với Nhật Hạ thì có thể nói rằng,Nhật Hạ tựa như ánh nắng mặt trời,trong trẻo và ấm áp,hiền hòa và năng động,Nhật Hạ như bóng đêm,sâu thẳm,nguy hiểm và lạnh lùng.Cả hai đều mang trên mình vẻ đẹp riêng biệt…
Có vẻ như cô ta đã đoán ra được sự có mặt của Yuy và Anna nên mới cho sắp xếp một cuộc gặp mặt ba người.Vì từ lúc bước vào đến giờ chẳng thấy bóng dáng của bất kì người giúp việc nào.
Hai chị em họ nhìn nhau,Nhật Hạ không nói một lời nào.Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Nhật Dạ.Có lẽ nhỏ không biết nên nói gì.Chỉ trong một ngày mà vị trí của nhỏ đã thay đổi hoàn toàn còn gì…
Yuy là người lên tiếng phá hủy sự im lặng đáng sợ đó.Nó không muốn để Anna tiếp tục khó xử nữa:
_Hoàng Nhật Dạ! Tôi đến để thỉnh giáo tài hóa trang của cô đây – nó nở nụ cười đầy vẻ châm biếm
_Haha,tôi lại đang định tìm cô để đòi lại cô em gái đây – Nhật Dạ nói một cách tự tin
Anna hoàn toàn câm lặng.Trong trí nhớ của nhỏ chỉ tồn tại một người chị hiền lành,giản dị và hết lòng yêu thương nó thôi.Còn cô gái này,nhỏ không hề cảm nhận được chút yêu thương nào,ngược lại còn ghê sợ và muốn xa lánh cô ta.
Anna rất muốn hỏi chuyện của mình,nhưng lại không muốn trực tiếp hỏi,nhỏ muốn cô ta tự nói ra,đầu đuôi mọi chuyện không xót một chi tiết nào.
_Người làm những chuyện đó hẳn là cô rồi.Tốt,cô đã thú nhận.Và tôi muốn biết lí do? – Nó thẳng thắn hỏi, trong lòng không hề nghi ngờ bất cứ thứ gì.
Nghe có vẻ lạ nhưng Nhật Dạ lại là một người có sức ảnh hưởng ghê gớm.Lời nói của cô ta khiến cho người khác không nghi ngờ gì cả…
_Cô hãy nhường lại UA đi,được chứ?Tôi sẽ để Anna được yên… - Nhật Dạ nói mà không cảm thấy có chút tội lỗi gì với em gái.
Anna dường như vừa được đặt chân xuống địa ngục.Nhỏ được nghe chính miệng chị gái mình nói là đã lợi dụng mình.Thật sự là ngu ngốc khi tin lời chị ta. Anna nhớ lại những gì xảy ra trước đi.Nhỏ nhận được lệnh giải quyết chuyện bất hòa giữa CN và Yokaru, nhưng khi sang đến đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra.Nhỏ trở về trên chiếc xe taxi chờ sẵn và…mọi chuyện diễn ra như những gì Nhật Dạ mong muốn.Anna đã bị đuổi ra khỏi nhà và thậm chí là suýt mất mạng ở vực Hoàng Gia.
Tất cả những chuyện đó đã Nhật Dạ tính toán.Nhỏ đã nghi ngờ và bây giờ là chắc chắn…Sự thật có lẽ luôn phũ phàng.
Cảm giác của nhỏ như thế nào?Chắc chắn là tệ hơn cái chết.Chết sẽ thấykhông thấy mình bị phản bội hay bị bỏ rơi, còn sống sẽ phải trải qua cảm giác đó…Tại sao đêm đó,nhỏ không lăn xuống vực và chết đi cho nhẹ nhõm???
Đó là những gì mà Anna nghĩ, còn Yuy? Có lẽ nó đang cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm trước những gì mà Nhật Dạ và đã làm với em gái…
_Không đời nào.Tại sao tôi lại phải nhường UA lại cho cô.Cô nghĩ cô đủ sức chắc,trước khi làm một điều gì đó thì cô nên suy nghĩ và lượng sức đi.Tôi chỉ cần biết mục đích và nghe cô xác minh mọi chuyện thôi.Và bây giờ,tôi tuyên bố rằng,không đời nào tôi để cho các người lộng hành và làm hại những người xung quanh tôi.Nếu như chuyện đó xảy ra thì chắc chắn các người cũng sẽ phải chịu chung số phận với họ.Trong thế giới đầy nguy hiểm này chỉ có thể là một mất,một còn,không có chuyện cả hai cùng tồn tại.Và tôi sẽ làm mọi cách để thắng. – Yuy nói ra những gì mình đang suy nghĩ, quả thực,nếu ai không hiểu rõ nó sẽ thấy nó vô cùng lạnh lùng, quyết đoán…
Trước những lời nói của Yuy,Nhật Dạ tỏ ra vô cùng thích thú.Cô ta cười rõ to,giọng cười đó như muốn giết chết người khác vậy.
_Cô đừng quá tự tin.Chúng ta vẫn còn đang chưa bắt đầu mà! – Nhật Dạ bình thản
Anna cảm thấy cuộc đối thoại này là có mục đích.Yuy không đời nào làm mấy chuyện vô nghĩa,và đúng như vậy,nhỏ đã thấy được cái mục đích đó…Cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng:
_Vậy thì chúng ta hãy thử đấu với nhau nhé Colddream – Anna thách thức
Cuối cùng Yuy cũng nở một nụ cười tươi hết chỗ chê.Mục đích của nó đã hoàn thành.Anna đã nghe thấy và tìm ra lựa chọn cho mình.Nó không muốn Anna phải khó xử khi về phe UA,nhưng dường như điều đó đã trở nên thừa thải rồi…Yuy siết nhẹ tay Anna.Cả hai đang tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho nhau…
Đây là lần đầu tiên Anna gọi chị mình là Colddream,vì cái tên đó không phải để gọi chị mình mà là gọi một người trong thế giới đêm.Nhỏ đã chính thức không còn là em gái của Nhật Dạ.Và cô ta cũng biết điều đó.
Cô ta không hề để lộ bất cứ cảm xúc gì,vẫn lạnh lùng như tảng băng và nguy hiểm.
_Nếu đã như vậy thì chúng ta chính thức là kẻ thù... – Nhật Dạ nghiến răng
Yuy đột nhiên nhảy lên phía trước khiến cho Nhật Dạ không tài nào xoay xở.Trên tay nó là một con dao nhỏ,tuy vậy nhưng nó vô cùng sắc bén.Chính con dao và đôi tay của Yuy đã cắt đi một phần tóc dài của Nhật Dạ.
Cô ta bàng hoàng và tức giận nhưng không nói một lời nào.Ngay cả Anna cũng không ngờ là Yuy lại làm như vậy,cho đến khi Yuy giải thích:
_Cô dùng tóc để nhận dạng chứ gì.Đừng có mơ mà nhốt chúng tôi ở đây.
Thì ra ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy,những chiếc đèn treo ngoài kia thực chất cũng là những thiết bị nhận dạng.Yuy đã nhận ra và lấy tóc của Nhật Dạ để thoát ra ngoài.Nó nắm tay Anna và cả hai cùng biến mất…
Nhật Dạ nắm chặt tay thành nắm đấm.Đôi mắt toát lên sự giận dữ vì mất đi những lọn tóc đẹp đẽ…
_Hai đứa mày được lắm…Tao sẽ lấy máu của tụi mày để nuôi lại những lọn tóc đã mất
Cô ta thốt lên câu nói đó khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ…
|
Chương 7: Anh là anh trai của em
Vượt qua được cánh cửa cuối cùng của căn biệt thự, Anna và Yuy thở phào nhẹ nhõm.Cả hai đều sợ rằng sẽ bị nhốt ở nơi đây mãi mãi.Và suy nghĩ đó còn quá đơn giản…Nếu như bị nhốt lại thì chắc chắn hai đứa nó sẽ còn bi thảm hơn là chết…
Nhảy phóc lên xe,nó và Anna cùng nhìn nhau mà cười khiến cho Minh Quân cứ tưởng cả hai vừa bị ma nhập xong.
_Cảm ơn mày…Tao đã hiểu mọi chuyện và tao quyết định sẽ tham gia cùng mày – Anna nói đầy kiên quyết
Yuy không nói gì, nó chỉ khẽ gật đầu.Bước đầu tiên đã xong, nhỏ bạn thân của nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mớ câu hỏi kia.
Nó lại phải lo lắng những vấn đề khác.Lúc nãy đã tuyên chiến với Colddream thì chắc chắn cô ta sẽ không để mọi người được yên.Nó lo lắm,sợ ả sẽ làm hại Anna, Ryan và Key…
Nhận ra được sự lo lắng và mệt mỏi trên gương mặt thanh tú của Yuy, Anna cũng đoán được phần nào, song nhỏ quyết định hôm nay phải nghỉ ngơi cho đã, để ngày mai chiến đấu…Nhỏ nói sẽ đãi mọi người ăn uống và điều đó làm Yuy vô cùng hào hứng.
Có một điều đặc biệt, mỗi khi giải quyết được vấn đề gì hay là buồn chuyện nào đó là Yuy lại rất thích ăn và ăn rất nhiều.Có vẻ như thức ăn là người bạn nó vậy…
Cả ba cùng mua đồ ăn và quay trở về nhà.Tất nhiên Yuy không quên cài đặt lại thiết bị quan trọng của mình.Nó kiểm tra lại mọi hình ảnh trước cổng nhà và cẩn thận đặt chế độ thông báo có người lạ lảng vảng trước cửa…Đúng là làm thủ lĩnh có khác…Lúc nào cũng sợ có người hại và sự cảnh giác vô cùng cao…
Vô tới phòng khách cả ba đồng loạt lắc đầu vì hai người kia đã lăn ra ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì cả.
Gương mặt của Ryan vô cùng yên bình,khác hẳn khi còn thức.Anh đã mang trong người sự khắc khổ này lâu lắm rồi.Nó biết điều đó…Và khi nó thấy anh trở lại,nó đã rất vui,thậm chí đã ngất xỉu…Nhưng sau đó,nó lại cố gắng để không phải nhận lại anh…Điều đó thật tệ hại,nó không hề muốn điều đó.Nhưng nếu nó nhận lại anh thì nó sợ rằng sau này,nó lại một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi…
Cũng may là Ryan đã nói ra tất cả và nó cũng đã nhận lại anh.Người anh trai mà nó luôn yêu quý…
Nó nhờ Minh Quân đưa hai người này về phòng.Dĩ nhiên là hai phòng khác nhau,vì Thiên Bình không thích ở chung phòng với ai cả…
Sau khi đưa anh trai về phòng, nó còn nghe thấy câu nói của anh:
_Anh là anh trai của em…mãi mãi… - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
Yuy nghe được rất rõ và chỉ mình nó nghe thấy thôi.Đúng, Thiên Bình sẽ mãi là anh trai của cô…Người anh trai hết mực yêu thương em gái…………………………………..
Trong một căn nhà kho chật hẹp không có ánh sáng và hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, có một cô bé đang khóc vì sợ hãi…
Trong cơn sợ hãi,cô bé đã ngất đi và vô tình đập đầu vào một vật cứng.Do quá tối nên cô bé không thể thấy được vật đó…Và máu…bắt đầu tuôn ra…
Trong vô thức,nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đang lau máu và dán băng cho nó…Nhưng nó không biết là ai,cho đến khi người đó bật chiếc đèn pin nhỏ lên…Đó chính là Trịnh Thiên Bình,anh trai của nó…
Lúc đó,nó cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào những góc tối trong căn nhà kho, ánh sáng ấm áp vô cùng,mặc dù xung quanh vẫn một màu tối đen…Nó đã có người quan tâm và băng vết thương cho nó…Người đó còn cho nó đèn pin để không vấp phải thứ gì đó…
Cứ như vậy…nó được Thiên Bình mang tới những món đồ chơi yêu thích và ngày càng trở nên thân thiết với anh…Nhưng chuyện này đã bị ông ta phát giác…Và ông ta đã bắt nó lựa chọn…
Dĩ nhiên là từ đó nó không còn được gặp anh trai mình nữa…Người mà mỗi khi rãnh rỗi lại đến thăm và chơi với nó,kể cho nó nghe những câu chuyện xung quanh…Và anh đã thay thế ba mẹ của nó…
Đó là những phần kí ức đẹp đẽ về Thiên Bình,và hiện tại anh vẫn như vậy,hiền hòa,ấm áp…Nó hiểu,việc suýt mất mẹ và Yue đã tác động đến anh như thế nào…Nó cũng không muốn anh mang thêm gánh nặng…Dù sao thì đây cũng là lúc thích hợp để nó trả ơn cho anh…
Yuy chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy thôi,nếu như nó nghĩ thêm nữa,có lẽ nó sẽ phải nhốt mình trong phòng và đấu tranh tư tưởng…Nó sợ phải nhìn thấy những hình ảnh đau đớn của quá khứ…Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó…
Và Thiên Bình đã tỉnh từ lúc nào nó chẳng hay.Anh lau nước mắt cho nó và nở một nụ cười tươi hết mức.Nụ cười này cũng đã lấy đi sinh mạng của một cô bé bằng tuổi nó…Nhưng nó không ghét nụ cười đó,mà ghét kẻ đã lợi dụng nó để giết người.Phải, ông ta đã lợi dụng anh để giết chết Huyền Anh.Nó thề, nó sẽ phải trả thù và thay đổi số phận của mình.Nhất định nó sẽ làm được…
Yuy bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạt trái tim anh.Anh đã chẳng thể che chở cho người em gái này mà còn khiến nó đau khổ hơn.Chính vì vậy,anh đã quyết tâm sẽ trả thù, quyết tâm đó ngày càng lớn…
_Cảm ơn đã tha thứ cho anh, Yuy – Ryan cười nhẹ nhàng
Nét mặt anh vô cùng rạng rỡ…Sức sống đang tràn khắp cơ thể anh và không một ai có thể dập tắt được sức sống đó.Anh đã tìm ra mục đích của mình và nhất định sẽ thực hiện được nó…
Ryan ôm lấy Yuy,anh muốn che chở và bảo vệ cho em gái.Bây giờ chính là lúc anh làm điều đó.
Cuối cùng thì hai anh em họ cũng đã hòa hợp với nhau,tình cảm của họ bền chắc,không ai đủ khả năng làm lung lay nó.Điều đó là Key thấy nhẹ nhõm phần nào,vì mới sáng nay,cậu đã khiến Yuy bị thương,chỉ vì những lời nói không thể kiềm chế.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao đứng trước nó mình lại mất đi sự kiềm chế…Key khẽ lắc đầu.. Thì ra nãy giờ Key đứng ngoài cửa quan sát mọi chuyện.Có lẽ cậu muốn mọi chuyện phải có điểm tựa trước khi bắt đầu và Key vẫn còn nợ Yuy một lời xin lỗi.Nhưng cái đó phải để sau,trước mắt không biết Yuy có chịu nói chuyện hay là cho cậu cơ hội để giải thích không đây…
Key bước xuống lầu vì thấy đói bụng, thêm phần nghe thấy mùi thức ăn mà ba người kia mới mua về khiến cho cậu không ngủ thêm được…
Trông thấy Key, Minh Quân liền cười hớn hở và vẫy tay bảo cậu ta ngồi chơi game cùng mình.Hai người họ có vẻ hợp nhau lắm…
Đang chơi say mê thì Minh Quân lên tiếng:
_Chuyện lúc sáng anh đừng có lo, chị Yuy không để tâm đi.Nhưng anh cũng nên mua thuốc hay bong băng gì đó đi,để phòng khi chị ấy bị thương thì anh hãy chuộc lỗi – Quân nháy mắt với Key.
Quả không hổ danh là đệ tử của Yuy,cái gì cậu ta cũng biết,thậm chí còn đoán được Key đang nghĩ gì.
Thực ra cũng không khó,chỉ nhìn vào kết quả mấy ván game và lúc nào cũng liếc nhìn lên phòng Yuy đủ để Quân biết Key đang nghĩ gì.
Và chắc Key cũng sẽ làm theo lời của Quân nói,có vẻ như đó là cách tốt nhất bây giờ…
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Anna vang lên, giọng của nhỏ khỏe thật,có khi cả căn nhà này sẽ vỡ ra vì nhỏ mất thôi…
_Woaaaaa….Hai anh em này ghê quá ha….-nhỏ giở giọng điệu trêu ngươi thường ngày ra
Key và Quân nghe thấy vậy bèn ngước lên phía cầu thang,nơi hai anh em nhà đó đang quàng tay nhau bước xuống,vẻ mặt vui tươi hết chỗ nói…Ai không biết nhìn vào lại bảo họ là người yêu như chơi cho xem…^^ ^^ ^^
Quân khẽ cười, cậu nhóc là một người chu đáo và rất hiểu Yuy.Vì vậy nên cậu cảm thấy vui khi nhìn Yuy được hạnh phúc.Chỉ tiếc là hạnh phúc không trọn vẹn vì trước mắt còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra... _Ya…Thức ăn ngon quá!!!Mọi người ăn nhiều vô heng,chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đó.. – Yuy nói khi mọi người vừa bước tới bàn ăn…
Tí Hon từ đâu chạy đến dụi dụi đầu vào chân Yuy.Chắc Tí Hon đang nũng nịu đây mà…
Nó nhẹ nhàng bế Tí Hon lên và đặt xuống cái ghế để trống kế bên.Thấy mọi người nhìn Yuy dữ dội quá nên Minh Quân liền giải thích,vì cậu nhóc biết rất nhiều điều về nó.
_Tí Hon cũng là một thành viên đấy,trước đây ở một mình,không người thân nên chỉ có Tí Hon làm bạn với chị Yuy thôi…Điều đó cũng dễ hiểu mà,mọi người không cần ngạc nhiên đâu.Tí Hon thông minh lắm – Quân nói và không quên nở nụ cười thân thiện
Ai nấy gật gật đầu lia lịa.Vì câu nói của Quân được chứng minh ngay tức khắc.Tí Hon đã đặt vào Yuy một cái USB…
_Đây là những điều không ổn,được Tí Hon lưu vào trong – Yuy đưa cho mọi người xem cái USB
_Không thể nào!Nó chỉ là một chú cún thôi mà – Key
_Đừng có khinh thường nó nhé… - Yuy trả lời gọn gàng rồi lấy thức ăn đặt vào đĩa cho Tí Hon
Và sau câu nói ấy, Tí Hon đã không mấy thiện cảm với Key.Cậu ta luôn bị nó quấy nhiễu,khiến cho mọi người không thể nhịn cười.
Ngày hôm đó,khắp nhà là tiếng của Tí Hon sủa và những lời cằn nhằn của Hoàng Nguyên khi bị một con cún làm phiền…Cậu chẳng thể nói được lời xin lỗi đến Yuy…
|
Chương 7: Anh là anh trai của em Vượt qua được cánh cửa cuối cùng của căn biệt thự, Anna và Yuy thở phào nhẹ nhõm.Cả hai đều sợ rằng sẽ bị nhốt ở nơi đây mãi mãi.Và suy nghĩ đó còn quá đơn giản…Nếu như bị nhốt lại thì chắc chắn hai đứa nó sẽ còn bi thảm hơn là chết…
Nhảy phóc lên xe,nó và Anna cùng nhìn nhau mà cười khiến cho Minh Quân cứ tưởng cả hai vừa bị ma nhập xong.
_Cảm ơn mày…Tao đã hiểu mọi chuyện và tao quyết định sẽ tham gia cùng mày – Anna nói đầy kiên quyết
Yuy không nói gì, nó chỉ khẽ gật đầu.Bước đầu tiên đã xong, nhỏ bạn thân của nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mớ câu hỏi kia.
Nó lại phải lo lắng những vấn đề khác.Lúc nãy đã tuyên chiến với Colddream thì chắc chắn cô ta sẽ không để mọi người được yên.Nó lo lắm,sợ ả sẽ làm hại Anna, Ryan và Key…
Nhận ra được sự lo lắng và mệt mỏi trên gương mặt thanh tú của Yuy, Anna cũng đoán được phần nào, song nhỏ quyết định hôm nay phải nghỉ ngơi cho đã, để ngày mai chiến đấu…Nhỏ nói sẽ đãi mọi người ăn uống và điều đó làm Yuy vô cùng hào hứng.
Có một điều đặc biệt, mỗi khi giải quyết được vấn đề gì hay là buồn chuyện nào đó là Yuy lại rất thích ăn và ăn rất nhiều.Có vẻ như thức ăn là người bạn nó vậy…
Cả ba cùng mua đồ ăn và quay trở về nhà.Tất nhiên Yuy không quên cài đặt lại thiết bị quan trọng của mình.Nó kiểm tra lại mọi hình ảnh trước cổng nhà và cẩn thận đặt chế độ thông báo có người lạ lảng vảng trước cửa…Đúng là làm thủ lĩnh có khác…Lúc nào cũng sợ có người hại và sự cảnh giác vô cùng cao…
Vô tới phòng khách cả ba đồng loạt lắc đầu vì hai người kia đã lăn ra ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì cả.
Gương mặt của Ryan vô cùng yên bình,khác hẳn khi còn thức.Anh đã mang trong người sự khắc khổ này lâu lắm rồi.Nó biết điều đó…Và khi nó thấy anh trở lại,nó đã rất vui,thậm chí đã ngất xỉu…Nhưng sau đó,nó lại cố gắng để không phải nhận lại anh…Điều đó thật tệ hại,nó không hề muốn điều đó.Nhưng nếu nó nhận lại anh thì nó sợ rằng sau này,nó lại một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi…
Cũng may là Ryan đã nói ra tất cả và nó cũng đã nhận lại anh.Người anh trai mà nó luôn yêu quý…
Nó nhờ Minh Quân đưa hai người này về phòng.Dĩ nhiên là hai phòng khác nhau,vì Thiên Bình không thích ở chung phòng với ai cả…
Sau khi đưa anh trai về phòng, nó còn nghe thấy câu nói của anh:
_Anh là anh trai của em…mãi mãi… - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
Yuy nghe được rất rõ và chỉ mình nó nghe thấy thôi.Đúng, Thiên Bình sẽ mãi là anh trai của cô…Người anh trai hết mực yêu thương em gái…………………………………..
Trong một căn nhà kho chật hẹp không có ánh sáng và hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, có một cô bé đang khóc vì sợ hãi…
Trong cơn sợ hãi,cô bé đã ngất đi và vô tình đập đầu vào một vật cứng.Do quá tối nên cô bé không thể thấy được vật đó…Và máu…bắt đầu tuôn ra…
Trong vô thức,nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đang lau máu và dán băng cho nó…Nhưng nó không biết là ai,cho đến khi người đó bật chiếc đèn pin nhỏ lên…Đó chính là Trịnh Thiên Bình,anh trai của nó…
Lúc đó,nó cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào những góc tối trong căn nhà kho, ánh sáng ấm áp vô cùng,mặc dù xung quanh vẫn một màu tối đen…Nó đã có người quan tâm và băng vết thương cho nó…Người đó còn cho nó đèn pin để không vấp phải thứ gì đó…
Cứ như vậy…nó được Thiên Bình mang tới những món đồ chơi yêu thích và ngày càng trở nên thân thiết với anh…Nhưng chuyện này đã bị ông ta phát giác…Và ông ta đã bắt nó lựa chọn…
Dĩ nhiên là từ đó nó không còn được gặp anh trai mình nữa…Người mà mỗi khi rãnh rỗi lại đến thăm và chơi với nó,kể cho nó nghe những câu chuyện xung quanh…Và anh đã thay thế ba mẹ của nó…
Đó là những phần kí ức đẹp đẽ về Thiên Bình,và hiện tại anh vẫn như vậy,hiền hòa,ấm áp…Nó hiểu,việc suýt mất mẹ và Yue đã tác động đến anh như thế nào…Nó cũng không muốn anh mang thêm gánh nặng…Dù sao thì đây cũng là lúc thích hợp để nó trả ơn cho anh…
Yuy chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy thôi,nếu như nó nghĩ thêm nữa,có lẽ nó sẽ phải nhốt mình trong phòng và đấu tranh tư tưởng…Nó sợ phải nhìn thấy những hình ảnh đau đớn của quá khứ…Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó…
Và Thiên Bình đã tỉnh từ lúc nào nó chẳng hay.Anh lau nước mắt cho nó và nở một nụ cười tươi hết mức.Nụ cười này cũng đã lấy đi sinh mạng của một cô bé bằng tuổi nó…Nhưng nó không ghét nụ cười đó,mà ghét kẻ đã lợi dụng nó để giết người.Phải, ông ta đã lợi dụng anh để giết chết Huyền Anh.Nó thề, nó sẽ phải trả thù và thay đổi số phận của mình.Nhất định nó sẽ làm được…
Yuy bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạt trái tim anh.Anh đã chẳng thể che chở cho người em gái này mà còn khiến nó đau khổ hơn.Chính vì vậy,anh đã quyết tâm sẽ trả thù, quyết tâm đó ngày càng lớn…
_Cảm ơn đã tha thứ cho anh, Yuy – Ryan cười nhẹ nhàng
Nét mặt anh vô cùng rạng rỡ…Sức sống đang tràn khắp cơ thể anh và không một ai có thể dập tắt được sức sống đó.Anh đã tìm ra mục đích của mình và nhất định sẽ thực hiện được nó…
Ryan ôm lấy Yuy,anh muốn che chở và bảo vệ cho em gái.Bây giờ chính là lúc anh làm điều đó.
Cuối cùng thì hai anh em họ cũng đã hòa hợp với nhau,tình cảm của họ bền chắc,không ai đủ khả năng làm lung lay nó.Điều đó là Key thấy nhẹ nhõm phần nào,vì mới sáng nay,cậu đã khiến Yuy bị thương,chỉ vì những lời nói không thể kiềm chế.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao đứng trước nó mình lại mất đi sự kiềm chế…Key khẽ lắc đầu.. Thì ra nãy giờ Key đứng ngoài cửa quan sát mọi chuyện.Có lẽ cậu muốn mọi chuyện phải có điểm tựa trước khi bắt đầu và Key vẫn còn nợ Yuy một lời xin lỗi.Nhưng cái đó phải để sau,trước mắt không biết Yuy có chịu nói chuyện hay là cho cậu cơ hội để giải thích không đây…
Key bước xuống lầu vì thấy đói bụng, thêm phần nghe thấy mùi thức ăn mà ba người kia mới mua về khiến cho cậu không ngủ thêm được…
Trông thấy Key, Minh Quân liền cười hớn hở và vẫy tay bảo cậu ta ngồi chơi game cùng mình.Hai người họ có vẻ hợp nhau lắm…
Đang chơi say mê thì Minh Quân lên tiếng:
_Chuyện lúc sáng anh đừng có lo, chị Yuy không để tâm đi.Nhưng anh cũng nên mua thuốc hay bong băng gì đó đi,để phòng khi chị ấy bị thương thì anh hãy chuộc lỗi – Quân nháy mắt với Key.
Quả không hổ danh là đệ tử của Yuy,cái gì cậu ta cũng biết,thậm chí còn đoán được Key đang nghĩ gì.
Thực ra cũng không khó,chỉ nhìn vào kết quả mấy ván game và lúc nào cũng liếc nhìn lên phòng Yuy đủ để Quân biết Key đang nghĩ gì.
Và chắc Key cũng sẽ làm theo lời của Quân nói,có vẻ như đó là cách tốt nhất bây giờ…
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Anna vang lên, giọng của nhỏ khỏe thật,có khi cả căn nhà này sẽ vỡ ra vì nhỏ mất thôi…
_Woaaaaa….Hai anh em này ghê quá ha….-nhỏ giở giọng điệu trêu ngươi thường ngày ra
Key và Quân nghe thấy vậy bèn ngước lên phía cầu thang,nơi hai anh em nhà đó đang quàng tay nhau bước xuống,vẻ mặt vui tươi hết chỗ nói…Ai không biết nhìn vào lại bảo họ là người yêu như chơi cho xem…^^ ^^ ^^
Quân khẽ cười, cậu nhóc là một người chu đáo và rất hiểu Yuy.Vì vậy nên cậu cảm thấy vui khi nhìn Yuy được hạnh phúc.Chỉ tiếc là hạnh phúc không trọn vẹn vì trước mắt còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra... _Ya…Thức ăn ngon quá!!!Mọi người ăn nhiều vô heng,chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đó.. – Yuy nói khi mọi người vừa bước tới bàn ăn…
Tí Hon từ đâu chạy đến dụi dụi đầu vào chân Yuy.Chắc Tí Hon đang nũng nịu đây mà…
Nó nhẹ nhàng bế Tí Hon lên và đặt xuống cái ghế để trống kế bên.Thấy mọi người nhìn Yuy dữ dội quá nên Minh Quân liền giải thích,vì cậu nhóc biết rất nhiều điều về nó.
_Tí Hon cũng là một thành viên đấy,trước đây ở một mình,không người thân nên chỉ có Tí Hon làm bạn với chị Yuy thôi…Điều đó cũng dễ hiểu mà,mọi người không cần ngạc nhiên đâu.Tí Hon thông minh lắm – Quân nói và không quên nở nụ cười thân thiện
Ai nấy gật gật đầu lia lịa.Vì câu nói của Quân được chứng minh ngay tức khắc.Tí Hon đã đặt vào Yuy một cái USB…
_Đây là những điều không ổn,được Tí Hon lưu vào trong – Yuy đưa cho mọi người xem cái USB
_Không thể nào!Nó chỉ là một chú cún thôi mà – Key
_Đừng có khinh thường nó nhé… - Yuy trả lời gọn gàng rồi lấy thức ăn đặt vào đĩa cho Tí Hon
Và sau câu nói ấy, Tí Hon đã không mấy thiện cảm với Key.Cậu ta luôn bị nó quấy nhiễu,khiến cho mọi người không thể nhịn cười.
Ngày hôm đó,khắp nhà là tiếng của Tí Hon sủa và những lời cằn nhằn của Hoàng Nguyên khi bị một con cún làm phiền…Cậu chẳng thể nói được lời xin lỗi đến Yuy…
|
Chương 8: Chủ nhân của khu giải trí SOS
_Sao cơ?Khu giải trí á? – Cả Yuy và Anna đều đồng thanh
Âm lượng của hai cô nàng có vẻ như đạt tần số rất cao, khiến cho màng nhĩ của Minh Quân, Key và Ryan đều bị tổn thương. Họ lắc đầu trước hai cô gái kia…Thật kì lạ…Khi thì thế này,khi thì thế kia. Tính cách của họ thật lạ lùng…
_Ừm…SOS, đến đó đi – Quân đề nghị
Phải rồi,nhắc đến những khu vui chơi giải trí thì phải nhắc đến Quân.Những khu vui chơi ở đây đều bị cậu nhóc nắm rõ như lòng bàn tay.Đơn giản vì chúng là của cậu.
Yuy gật đầu tán thưởng.SOS là trung tâm vui chơi mà cô thích nhất,cũng là nơi mà Quân thường xuyên lui tới.Vì vậy nên nó rất thích thú khi sắp được đến đó.
Mọi người cần phải nghỉ ngơi và giải trí,đã vậy thì phải làm sao cho trọn vẹn.Hôm nay nhất định phải quậy cho thiệt đã.Yuy kéo Anna lên phòng chuẩn bị đồ để đi…Một lần nữa,cả ba lại lắc đầu trước sự trẻ con hiếm thấy của Yuy và Anna…
Là con gái có khác,hễ đi đâu là phải chuẩn bị sửa soạn này nọ.Những chàng trai này đã phải đợi họ suốt 2 tiếng đồng hồ.(còn ít đấy ạ)Nếu không phải ở chung nhà thì chắc họ cũng bỏ về từ lâu rồi.
Tất cả phải ngỡ ngàng khi nó và Anna bước xuống.Yuy đã tháo bỏ bộ đồ kia mà thay vào là một chiếc quần sooc ngắn màu nâu,cái áo thun được cách điệu,bên trong là áo ba lỗ còn bên ngoài là một cái croptop ngắn màu trắng,in hình doraemon,chân đi giày bata trắng,tóc cột cao lên.Trông Yuy thật năng động và không kém phần dễ thương.Nó đã chọn bộ đồ này vì muốn tự do chạy nhảy mà không sợ bị vướng.
Còn Anna thì mặc chiếc quần sooc ngắn màu hồng và một cái áo thun tương tự như Yuy.Té ra hai đứa nó mặc áo đôi.Chưa hết,kiểu giày,kiểu tóc cũng đều y hệt như nhau…Đặc biệt,hai nàng này không hề trang điểm.Điều đó càng khiến cho vẻ đẹp của họ thêm thanh khiết…
Ba chàng trai chỉ mới từ cõi mộng về khi Yuy lên tiếng:
_Đi thôi nào…À…Quân chở chị Anna nha,Anh Ryan sẽ chở chị - nó cười tươi roi rói.
_Ơ…còn tôi??? – Key ngơ ngác hỏi nó,dường như cậu ta đang bị nó lơ đi thì phải _Cậu tự đi đi…Tôi nhớ không lầm thì cậu có chiếc SH cơ mà…Không lẽ cậu cũng muốn chở ai đó??? – Yuy châm biếm
_Ờ thì…Cũng muốn… - Key đỏ mặt lên trông thật dễ thương
_Ôi trời, sao không nói sớm… - Yuy lém lỉnh
Nó quay vào trong nhà và gọi Tí Hon, chú cún vâng lời chạy ra…
_Tí Hon nè,anh Key đây muốn chở mi đi đó,nhớ phải ngoan nhé,ảnh mà có làm gì thì cưng cứ eo mà cắn.Nhớ nha!
Nói xong câu đó nó liền leo lên xe để Ryan chở…Khiến cho Key vô cùng tức giận.Cậu ta đâu có muốn chở chó,cậu ta muốn chở người cơ.Ai ngờ bị nó chơi cho một vố…Trước khi đi,nó không quên dặn Key đóng cửa…Tất nhiên là cả hệ thống thiết bị cũng vậy…
Anna, Minh Quân và cả Thiên Bình đều phải lắc đầu bó tay,không hiểu sao Yuy và Key cứ suốt ngày gây chiến với nhau.Yuy đã khiến cho cậu ta phải ngượng ngùng,đỏ mặt,mất bình tĩnh…Nói chung là Key hoàn toàn bị Yuy nắm gọn trong tay…
Anh chàng Key lãng tử, lạnh lùng và thay gái như thay áo kia sẽ phải ra sao đây? Trước một cô gái mạnh mẽ và cá tính như nó liệu cậu có thay đổi không?
Chuyện đó thì chưa biết,chỉ biết trước mắt cái eo quý giá như vàng như ngọc của cậu ta đã bị Tí Hon “Pặp” cho một cái đau điếng.Nếu nó không phải thú cưng của Yuy thì cậu đã đập cho nó một trận…
Lại Yuy,cái gì cậu cũng nghĩ đến Yuy…Chính bản thân Key còn không hiểu nổi chính mình.Ngày hôm nay Key cứ như bị ma nhập ấy…
Key lắc đầu cố xua những suy nghĩ về Yuy và leo lên SH để đến SOS.Và mang theo cả Tí Hon…T_T T_T
Khi cả đám đến nơi…Yuy và Anna mừng rỡ reo lên.Giống như đã lâu lắm rồi hai đứa nó không được ra ngoài đường vậy…
Ryan nhìn Yuy và cười thầm.Đứa em gái đã sống một mình suốt 6 năm trời và thân phận của nó thật không dễ chịu chút nào,nhưng nó vẫn giữ nguyên một cô bé vui tươi ngày nào…Và tận sâu thẳm trong tim là những vết thương không bao giờ chữa được…
Còn Key thì vẫn phải đang vật vã với Tí Hon.Chú cún không giây phút nào để cậu yên,hết cắn quần lại chuyển sang cắn chân.Người và chó cùng cất tiếng thét oai oái.Thật là buồn cười…
Minh Quân bấy giờ đang mãi nói chuyện với những người quản lí ở đây,có lẽ cậu nhóc muốn kiểm tra tình hình ở đây ra sao.Người ta nói đúng “tuổi trẻ tài cao”, Quân thậm chí còn thua Yuy và Anna một tuổi mà đã là ÔNG TRÙM GIẢI TRÍ của đất nước này,thậm chí là cả thế giới.Còn nó và Anna vẫn chưa bước qua tuổi 18 nhưng lại là những người đứng đầu tổ chức hàng đầu của thế giới ngầm…
Cảm đám bị vây quanh bởi những những fan hâm mộ. Quân, Ryan và Key bị đám con gái bu lấy không còn chỗ để thở.Bọn họ hét lên những câu mà phải nói chắc sau này ngày nào Yuy và Anna cũng phải nghe “Anh ơi…Anh đẹp trai quá” hay đại loại như “Anh đẹp trai ơi,em yêu anh” , “Anh ơi,I love you so much”, “Anh ơi,làm bạn trai em nhé”, “Anh là hotboy trường nào vậy?”……
Tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy, nó và Anna cũng bị một đám con trai vây quanh…Tình hình không được tốt đẹp tí nào…
_Em gái dễ thương, đi một mình buồn lắm, đi chơi tụi anh nhé – một tên giở giọng trêu đùa
Hình như hắn ta là đại ca của đám con trai đó nên khi hắn ta lên tiếng, không đứa nào dám bước lại gần hai đứa nó.Nhưng chẳng lấy làm may mắn gì cả, hắn ta có lẽ còn đáng sợ hơn mấy đứa kia…
Tên cầm đầu tiến lại gần Anna và bắt đầu sàm sỡ…Yuy đang bị một tên đàn em của hắn trói tay nên cũng rất lo cho Anna,không biết nhỏ sẽ xoay sở làm sao…
Có lẽ là bọn kia không biết hai cô gái của chúng ta chính là những người đứng đầu thế giới đêm và mang trong mình những tài năng to lớn,nếu không chúng đã chẳng dám động đến họ…
Bàn tay bẩn thỉu của tên vuốt nhẹ má của Anna:
_Đẹp… - hắn phá lên cười, nụ cười không giấu nổi sự đê tiện
Ba chàng trai kia bị đám con gái bu lấy thấy vậy liền la lên khi thấy hai cô nàng này đang bị ức hiếp.Nhưng họ dường như quên rằng hai đứa nó có những khả năng đặc biệt…
Yuy vẫn để yên cho tên đàn em của hắn, còn Anna cũng không có động tĩnh gì.Thấy mọi chuyện dễ dàng quá nên tên đại ca đâm ra thích thú hơn nữa…
_Haha…hai em ngoan lắm,em nào cũng xinh đẹp cả,nhưng nhìn em này có vẻ phục tùng hơn – hắn chỉ tay vào Anna và buông những lời khiếm nhã
Tụi đàn em thấy thế cũng cười theo. Ryan và Quân vô cùng lo lắng trước tình thế này,cho dù họ có như thế nào cũng không thoát được mấy đứa con gái rắc rối đó.Không lẽ lại dùng vũ lực với con gái? Ý tưởng đó nhanh chóng bị phá hủy…Còn Key thì nhận ra nét mặt trêu người của Yuy,cậu đã khá là yên tâm…Key quay sang đạp cái đuôi của Tí Hon, khiến chú cún thét lên đầy đau đớn…Và tiếng thét vô cùng tác dụng, khiến cho lũ con gái sợ hãi chạy tán loạn…Tí Hon không lấy làm tức giận, vì nó biết Key làm vậy là để giải vây cho cả đám.Chính Tí Hon còn đang nghẹt thở nữa là…
Ba người kia đã được giải thoát, Quân và Ryan định xông lại tẩn cho lũ kia một trận thì bị Key ngăn lại. Cậu ta hướng tay về phía Yuy đang đứng, và họ trông thấy nó đang nháy mắt với Anna rồi nói gì đó…
_Nói vậy là thiên vị rồi nhé…Em đâu có làm gì mà anh đây lại bảo em không phục tùng… - nó nói với vẻ mặt rất chi hiền lành
Tên đó lại lần nữa cười khoái trá, hắn sai người thả tay Yuy ra và kéo nó lại gần…
_Tuyệt, cả hai em cơ à…
Đang tận hưởng niềm vui thì hắn bị nó và Anna đá cho một cái. Cú đá có lực rất mạnh và nhằm ngay “ chỗ hiểm”, do thế nên hắn ta té xuống ngay lập tức…
Yuy và Anna liền quay sang chiến đấu với những tên còn lại. Lũ đó tưởng chừng như có sức lực mạnh,ai dè toàn những tên yếu như sên…
Anna ra tay với những tên đó còn khá nương tay.Những kẻ đó cũng chỉ bị gãy tay gãy chân về nhà băng bột hai ba tháng là cùng…Còn hai tên “may mắn”được Yuy xử còn tệ hơn. Nó trút hết những bực bội và hận thù lên kẻ đã sàm sỡ Anna và kẻ đã trói tay mình…Bọn chúng không chết do mất máu là may,nhưng lại phải về phẫu thuật chỉnh hình là cái chắc.Tay,nó toàn nhắm vào 2 cánh tay của bọn chúng mà đạp…Mặc cho chúng van xin nài nỉ cách mấy…
_Tụi mày làm gián đoạn buổi đi chơi của tao đấy…Lần sau,lựa người mà trêu ghẹo… - nó buông một câu lạnh xương sống_còn nữa,nhớ về hỏi chủ nhân của ngươi Yuy là ai nhé – nó nói với tên cầm đầu
Yuy kéo tay Anna bỏ đi. Khuôn mặt Anna đang lộ vẻ sợ hãi. Vì nhỏ nhìn thấy Yuy lúc đó hoàn toàn khác với Yuy mà nhỏ quen.Lạnh lùng,vô tình,tàn nhẫn…
Mặc cho nhỏ nghĩ gì, Yuy vẫn kéo nhỏ đi,khuôn mặt không hề vui vẻ gì sau khi đánh tụi kia một trận tơi bời.Đã vậy còn bị cái tên Key móc méo,rồi bị Ryan và Quân hỏi thăm thừa thải nữa…
_Cô không nương tay nhỉ. Giờ thì tôi đã được chứng kiến cảnh Yuy đánh nhau rồi – Key cười
_Yuy,em không sao đúng không?Hồi nãy, thằng này nó can không cho tụi anh qua – Ryan chỉ mặt Key
_Chị Yuy,chị Anna,hai chị không sao chứ?
Yuy chẳng thèm trả lời hay đối đáp lại câu nào.Nó im lặng, lẽ ra nó đã phải vui lên khi được xả stress chứ,nó đã đánh những tên đó xém chút không sống nổi cơ mà….Tại sao ngay đến bản thân mà nó cũng không hiểu?
Anna thấy vậy đành phải trả lời thay cho nhỏ bạn.Anna biết rằng,sau khi đánh những kẻ đó xong thì Yuy-con bạn thân nhất của nhỏ sẽ chẳng vui vẻ gì…
_Tất nhiên là không sao! Cảm ơn mọi người không ra mặt, nên tụi em được đánh một trận vô cùng thoải mái – Anna cười hiền
_Nhưng Yuy sao thế kia? – Key đột nhiên cảm thấy lo lắng khi Anna nói như vậy
Về phần Quân và Ryan, hai người hiểu tại sao Yuy lại như vậy.Một người là đàn em luôn theo sát Yuy,một người là anh trai,nên cả hai đều hiểu nó.Lúc đó nó đánh hai tên kia như thế là do chúng làm nó nhớ lại quá khứ,và quá khứ chính là vũ khí lợi hại nhất khiến cho Yuy trở nên tàn bạo…Nó sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác,không còn vẻ gì hiền lành.Như một đứa khát máu,nhưng khi nãy nó không làm như vậy,nó đã bình tĩnh và không hành động quá lố…Và rồi sau đó Yuy lại cảm thấy mình thật xấu xa,nên nó đang tự trách bản thân…Không lẽ bây giờ,ngay trước mặt Yuy,hai người họ lại đi nói ra điều đó với Key?
Nhưng nhất định họ sẽ cho Key biết,chỉ có điều không phải lúc này.Để cậu ta không động đến nỗi đau đó của Yuy…
Thế là buổi đi chơi kết thúc thảm hại.Ai nấy theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình và đi đến cùng kết luận:Mất vui,về thôi!
Yuy mang bộ mặt lạnh lùng.Nó không thể biểu cảm,mọi hoạt động của nó dường như không thể điều khiển nữa,cứ hành động một cách vô thức.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại của nó vang lên.Thì ra nó đã đánh dấu sự kiện trên điện thoại…Và nó phải đi,để gặp một người….
Giật phắt chiếc chìa khóa trên tay Ryan và buông một câu:
_Anh về cùng Key nhé!
Không nói gì thêm nữa, nó leo lên xe và đi với tốc độ rất nhanh.Ai nhìn cũng chóng mặt…Sợ nó xảy ra chuyện nên Key đòi đi theo, nhưng lại bị Anna, Quân và Ryan ngăn lại
_Nó cần được bình tĩnh – Anna nói
_Phải… - Quân nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp_Cũng tới rồi còn gì – Quân bỏ lửng câu nói khiến cho những người còn lại thắc mắc
Nói rồi ai cũng leo lên xe chuẩn bị về.Đột nhiên Anna hỏi:
_Tí Hon đâu?
Lúc này Key mới nhận ra rằng Tí Hon từ nãy tới giờ không thấy đâu cả…Cậu chạy đến chỗ lúc này tìm…
Cảnh tượng hết sức kinh hoàng,không một ai có thể bình tĩnh,trước hình ảnh một con cún đang ăn thịt người…Phải, Tí Hon đang ăn thịt cái tên cầm đầu đó…Nhìn nó ngoạm từng miếng thịt của tên đó một cách giận dữ và không nương tay,khiến Anna không thể đứng yên được.Nhỏ chạy đến bế Tí Hon lên,khắp người Tí Hon dính toàn máu…Nếu Anna không đến bế nó ra thì có lẽ tên đó chẳng còn khả năng phẫu thuật chỉnh hình mất thôi…
Tí Hon giận dữ khi bị lôi đi, miệng sủa liên hồi…Anna phải ra sức dỗ dành thì nó mới chịu im:
_Tao biết mày thương chủ,nhưng không cần phải như thế đâu.Tụi tao đã cho chúng nó một trận rồi còn gì.Mày làm như vậy lỡ may chúng nó còn tỉnh sẽ đập mày thì sao…-Anna vuốt nhẹ đầu Tí Hon
Lúc này chú cún không còn vẻ gì giận dữ nữa mà xìu xuống biết lỗi…Thật là một chú chó trung thành.Và Key đã phải công nhận điều đó,Tí Hon thực sự vô cùng thông minh…
Tìm được Tí Hon rồi, bốn người bọn họ cùng ra về…
|