Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 14: Lời thách thức
Đã một ngày trôi qua,vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì từ phía Colddream và Hoàng Thanh Nhất…Nó thấy có cái gì đó bất ổn nhưng lại không biết là cái gì!
Lẽ ra ả ta phải cho người quấy nhiễu hay ít ra là làm thứ gì đó chứ,đằng này tất cả đều biển yên sóng lặng thế này.Ả đang toan tính điều gì chăng?
Đáng lẽ Yuy phải mừng vì Colddream chưa quấy nhiễu mình nhưng ngược lại,nó không hề yên tâm.Vì với cương vị của một người đứng đầu UA,không cho phép nó lơ là hay chủ quan một giây phút nào.
Rút chiếc Lumia ra và bấm gọi cho Minh Quân.
_Nhóc điều tra cho chị xem động tĩnh của Colddream nhé!
_Ok, em cũng đang ở tổ chức.Lát về em báo cáo
Nó đã có thể yên tâm hơn một chút rồi.Từ căn phòng màu trắng toát của nó nhìn xuống phía vườn hoa của biệt thự, quang cảnh thoáng đãng giúp nó xua tan những suy nghĩ mệt mỏi và những chuyện không vui xảy ra lúc ở trường.
Những đóa hoa thiên lí tỏa mùi hương khắp nơi,khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng.Nó lại nhớ đến ba nuôi…người luôn luôn yêu thích hoa thiên lí…
Yuy nhớ hồi đó ngày nào ông cũng dẫn nó ra thăm vườn hoa thiên lí tự tay mình trồng. Mỗi khi như vậy nhìn ông vô cùng gần gũi…Nó nhớ nhất là nét mặt khi đó của ông…
Vậy mà kẻ nào đó đã nhẫn tâm ám sát ông.Một người luôn hết mình vì tổ chức,dạy dỗ vệ sĩ cẩn thận,vô cùng quan tâm đến người khác lại bị ám sát.Đúng là người tốt thì thường ngắn số….T_T
Đang miên man suy nghĩ thì nó thấy có tiếng đập cửa phòng mình….
Vội vã chạy ra xem,thì ra là Anna.Trông nhỏ hốt hoảng khiến cho nó cũng hoảng theo.
Yuy theo Anna xuống nhà thì thấy Ryan,Key và cả Minh Quân đang chờ sẵn ở dưới.Trông mặt ai cũng căng thẳng,chắc có chuyện chẳng hay rồi.
_Chị Yuy,người bên Colddream gửi cái này qua cho chúng ta… - Quân chìa ra cho Yuy xem một chiếc hộp có hình ánh trăng
Yuy lập tức mở ra xem, nó chẳng sợ gì cả, kể cả có là bom đi chăng nữa.
Bên trong thực ra chẳng có gì ngoài một mảnh giấy với dòng chữ đầy thách thức:
“Bến Bạch Đằng,7h30 tối, không gặp không về...Colddream”
Sợ mọi người đọc được,Yuy lập tức xé vụn tờ giấy trước mắt họ.Bọn họ vô cùng tức tối,cho dù có hỏi cỡ nào Yuy cũng không nói tờ giấy kia ghi cái gì.
Nhìn đồng hồ thì đã 6h kém, nó vội chạy vô nhà bếp nấu ăn.Trong khi mấy người kia đang cùng nhau ghép lại mảnh giấy.Key và Anna thi nhau hét ầm cả lên…
Yuy không biết nói gì,chỉ đành cười trừ.Điều này càng khiến cho mọi người lo lắng hơn….
Ăn uống xong xuôi, Yuy chạy thẳng về phòng…Đúng 7h nó xuất hiện và không thấy mọi người đâu cả…Không lẽ họ biết được tờ giấy đó nói gì?Không đời nào,Quân không bao giờ làm gì trước khi thông qua mình cơ mà??????
Nó chạy ra sau vườn thì thấy mọi người đều ở đó,thở phào nhẹ nhõm,và nó đã có thể yên tâm đi giải quyết lời thách thức của Colddream …
Sợ không biết giải thích sao với mọi người nên nó lén lấy xe và đi mà không báo với ai tiếng nào.
Đi đến điểm hẹn một cách trọt lọt mà không bị ai cản trở.Nó cảm thấy có chút gì đó không ổn.Khung cảnh của bến Bạch Đằng rất đẹp,chỉ có điều là còn thiếu một thứ gì đó,khá quan trọng.
Đánh mắt theo dõi xung quanh,đột nhiên nó “a” một tiếng,thì ra nó đã phát hiện ra là thiếu gì rồi.Chính là thiếu người.
Giờ mới để ý thấy chỉ có mình nó đứng ở nơi đây với ánh đèn sáng mờ ảo.Đảo mắt một lượt khắp,nó nhìn thấy một tờ giấy được găm bằng đinh dù trên một cây cột cao…
“Lên thuyền đi”
Đây là một lời chỉ dẫn.Nói đúng hơn là một mệnh lệnh.Tự nhiên nó cảm thấy lạnh cả sống lưng.Yuy không biết mình có đang bị mắc lừa hay sắp bị đưa vào bẫy không đây.
Lưỡng lự một hồi nó vẫn quyết định đi.Dù gì cũng đã tuyên chiến với nhau nên không thể nào hèn nhát được.Vả lại Yuy là người đứng đầu UA,không thể để tổ chức mất mặt,bản thân cũng muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng.Phải đi thôi…
Yuy nhìn thấy một chiếc thuyền đợi sẵn cách bến không xa mấy.Con thuyền đang ở một chỗ nước sâu quá đầu,chẳng may nó rớt xuống nước thì sao nhỉ?
Ý tưởng đó khiến nó rùng mình.Trời ạ,làm sao rớt xuống được chứ.Chẳng qua nó đang tưởng tượng thôi…Nhưng làm cách gì thì nó vẫn không chiến thắng được tư tưởng sợ hãi.Nỗi ám ảnh với nước đang vây lấy nó.
Chẳng là trước đây Yuy bị người cha ruột của mình nhúng đầu xuống một con song khá sâu.Bị nhận đầu trong một thời gian khá lâu,một người thợ lặn cho dù có đeo theo bình dưỡng khí cũng không thể ở dưới nước quá lâu,huống hồ nó chỉ là một đứa nhỏ…Cũng may mà nó cắn vào tay của lão được nên mới sống sót tới ngày hôm nay.
Lại bị những hình ảnh rùng rợn đó ám ảnh nên những ý chí can đảm của nó nhanh chóng bị thiêu trụi…T_T
Hít một hơi thật sâu,nó ra hiệu cho người trên thuyền tiến vào bến gần hơn một chút.
Thuyền càng lại gần nó lại càng cảm nhận được YÊU KHÍ….Quả nhiên,người làm chuyện này là Nhật Dạ.Cô ta cho treo đầy đèn trên thuyền,những chiếc đèn hình lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ.Khiến cho người ta không khỏi sợ hãi.
Nhanh chóng dẹp qua nỗi sợ hãi.Nó bước chân lên thuyền,cố gắng không để cho sợ hãi lấn át dũng cảm.
Con thuyền này cũng chỉ vẻn vẹn hai người.Nó và người lái thuyền.Trông khuôn mặt anh ta thật đáng sợ.Một bên mặt bị hủy hoại,hình như bị cháy…Ánh mắt ánh lên nỗi thống khổ và sự đau đớn tận tâm can.
Anh ta nhìn Yuy một cách thông cảm và đầy chân thành nhưng lại không nói với nó một câu nào.Yuy nhìn anh ta đầy thắc mắc,phải chăng người này bị Colddream bắt về hành hạ????
Yuy nhìn người này thật lâu,cuối cùng nó nhận được một tờ giấy.Nhanh chóng quên đi sự có mặt của anh ta,nó chăm chú vào tờ giấy mới nhận được.Lại là một lời chỉ dẫn:
“Ném điện thoại xuống nước”
Gì?Ném điện thoại xuống nước á?Cô ta đúng là quỷ quyệt mà.Nó khẽ nhếch môi cười…Móc điện thoại ra và quăng mạnh xuống làn nước đen ngòm kia.
Quay sang nhìn anh chàng kia lần nữa.Lần này thì anh ta đã chịu mở miệng nói:
_Mời cô theo tôi
Yuy đi theo người lạ mặt này xuống khoang thuyền.Bên trong cũng giống bên ngoài.Đen vàng trộn lẫn một cách huyền ảo,bí hiểm.
Nó được đưa vào một căn phòng kín đáo nằm cuối khoang.Lúc này nó nhận ra,không phải chỉ có hai người trên thuyền,mà là mấy trăm người…
Họ đang làm gì ở đây?Yuy nhìn kĩ từng người,có vẻ như trên thuyền đang có một bữa tiệc thì phải,chắc là do Nhật Dạ tổ chức?Nhưng cô ta mời mình đến đây để làm gì?
Một cánh tay khẽ đặt lên vai Yuy…Quay phắt người lại…1s…2s…3s…Môi nó mấp máy…Rồi nín hẳn luôn.
Từ ngạc nhiên chuyển sang bực bội,nó nhìn 4 tên kia một cách hậm hực,rất muốn ăn tươi nuốt sống là đằng khác.
_Làm sao mọi người biết tôi ở đây? – Yuy gần như đang hét
Tiếng nhạc quá lớn,lấn át cả tiếng hét vang trời của Yuy.4 tên kia chắc chắn là Anna,Key,Minh Quân và Ryan…Họ nhìn Yuy lắc đầu.Chắc hẳn ai cũng đang nghĩ Yuy là người thích tự dấn thân vào nguy hiểm!
Rồi một giọng nói đầy uy lực vang lên:
_Yuy,cô rất đúng hẹn,rất có khí chất của một lãnh đạo đấy – Colddream nhìn nó cười man rợ
Nó cũng chẳng vừa,sau khi nghe cô ta nói xong nó rất muốn nôn ra ngay tại chỗ.Nhưng lại thôi,dù sao cũng nên giữ cho cô ta chút sĩ diện chứ.Khóe môi nó nhếch lên cười,tính chất của nụ cười này chính là muốn giết luôn đối phương…
_Cảm ơn nhé,xem ra cô cũng có tài trang trí quá ha.Con thuyền này rất huyền bí,có vẻ nguy hiểm nữa,đúng là chủ nào vật nấy mà…
Câu nói đó khiến những người khách kia ồ lên,còn Nhật Dạ thì tức tối vì không thể nói lại được.Nhưng cô ta cũng chẳng vừa gì,lập tức lấy lại phong độ:
_Mồm mép lắm.Nhưng tôi chẳng rảnh đôi co với cô,tôi mời cô tới đây là để thi đấu - ả nhìn 5 người họ
Khuôn mặt Colddream lộ rõ vẻ đắc thắng.Đúng là khó lòng mà thắng nổi cô ta,đây đâu phải đất nhà,mà cũng chẳng phải đất khách.Mà nơi đây là sào huyệt của bọn chúng.Ai dám đảm bảo rằng ở đây không có bẫy??????
10 con mắt quay sang nhìn nhau.Họ đang có vẻ bối rối,không biết cô ta tính giở trò gì đây?Không lẽ là đánh nhau?Nhưng đánh ở đâu?Trên thuyền à?
_Thi đấu cái gì?Đừng bảo là đánh nhau trên thuyền nhé? – Key lên tiếng hỏi
Nhật Dạ nhìn Key,khuôn mặt có chút biến sắc.Ả liền lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh:
_Có gì thi nấy. – nói rất ngắn gọn
_Rất tốt.Cuối cùng cũng thi đấu rồi….Tôi còn tưởng cô mọc ra cái đuôi nai đấy – Yuy khinh khỉnh
_Đuôi nai?Cô cẩn thận cái miệng mình đi – Nhật Dạ phóng thẳng con dao nhỏ kế bên,nhưng may là Yuy né được
Lại một lần nữa nó nhếch miệng cười. Nó biết không nên khinh thường đối thủ nhưng xem ra nó nắm được điểm yếu của cô ta rồi…Khẽ nở nụ cười ma mị…
Ánh mắt của Nhật Dạ lướt qua chỗ Ryan,ả ta nhìn anh một cách thú vị.(chắc chưa thấy trai đẹp bao giờ)
Thấy cô ta nhìn mình,Ryan chẳng biểu hiện tí cảm xúc.Anh nhìn lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tận tâm can cô ta.Nhưng để đoán được cô ta đang suy nghĩ gì quả là điều không dễ,phải mất vài phút quan sát thì Ryan mới đi đến kết luận được.
Nhật Dạ-cô ta đang muốn lôi kéo Ryan về phe cô ta.Đâu có dễ.Hình như cô ta chưa hay biết rằng Yuy và anh là hai anh em.Vậy thì có kịch hay để xem rồi…
Yuy chăm chú nhìn Nhật Dạ,cô ta đang nhìn Ryan…Đúng là hám trai.Nó cũng đã đoán ra âm mưu của Nhật Dạ.Hôm nay cô ta mời nó đến không phải để thi đấu mà là để dằn mặt.
(To Be Continued)
|
Chương 14: (Tiếp theo)
RẦM
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh đó.Một người con trai tuấn tú bước vào.Vẻ mặt kiêu ngạo,lạnh lùng,đôi mắt sâu thẳm,nhìn vào khiến cho người ta giống như đi lạc vào cõi âm.Hắn ta tiến vào khoang thuyền và đi đến chỗ Nhật Dạ.
Yuy,Ryan,Minh Quân,Anna và vô cùng ngạc nhiên,chỉ trừ Key.
Yuy chỉ tay về phía hắn,đôi môi khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống.Một nụ thoáng qua như gió,làm cho mọi người xung quanh lạnh cả sống lưng.
Nó đã đoán được phần nào về thân phận của tên kia và lí do để hiệu trưởng phải nể sợ hắn.Hắn chính là người của thế giới ngầm-Trần Nhật Thiên.
_A…Kevin! – Colddream cười toe toét vẫy chào Nhật Thiên
Vẫn khuôn mặt đó,sắc thái lạnh lùng đó nhưng lại nở trên môi một nụ cười.Trông hắn ta rạng rỡ hẳn…Yuy nghĩ thầm trong lòng,chắc hai người này thân nhau lắm.Sắp có kịch xem tiếp rồi.
Lẽ ra Key định đứng ngoài xem diễn biến sự việc nhưng sự xuất hiện của tên này khiến cho cậu có một cảm giác gì đó rất lạ.Đang định báo cho Yuy biết về con người Nhật Thiên thì Yuy đã tiến về phía Nhật Dạ và Kevin mất rồi.
Cậu lại phạm một sai lầm nữa rồi.Bây giờ mà chạy lên kéo nó xuống sẽ gây sự chú ý…Key đành khoanh tay đứng chờ thôi.
Minh Quân và Anna đang vô cùng sốc nhưng họ vẫn lấy lại phong độ,trên khuôn mặt là nét mặt vô cùng nghiêm nghị.Chỉ có Ryan là bình thản thôi,anh còn nở một nụ cười vô cùng khó hiểu…
Yuy bước đến gần hai người đó,để hắn không biết mình là ai,nó lấy ra cái hình xăm hoa thiên lí dán lên mặt.Lúc này không ai còn nhận ra nó là Yuy nữa,nếu như Anna và những kia không được giới thiệu trước thì chắc cũng chẳng biết đó là ai.
Colddream thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình xăm đó.Mặt cô ta sầm lại,mồ hôi túa ra,có vẻ sợ hãi,nhưng vẫn cố giữ vẻ ung dung của mình.Nhật Dạ khẽ siết tay Kevin.Cậu ta nhìn Nhật Dạ và Yuy với con mắt khó hiểu.
Yuy nhìn rõ sự thảm hại của cô ta,vì nó nắm được điểm yếu của ta.Nó cất tiếng cười,một nụ cười vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy sự sợ hãi của Nhật Dạ.
Tiếng cười đó khiến không ít người phải im lặng lắng nghe,chất chứa trong đó là sự đau đớn,tàn nhẫn và cảm xúc lâu ngày không được giải phóng…
Nhật Thiên nhìn Yuy chằm chằm,hắn cảm thấy người này rất quen,hình như đã gặp ở đâu đó rồi.Nghĩ mãi mà hắn không tài nào nhớ nổi.
_Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,Trần Nhật Thiên – nó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng
_Cô là ai? – vẫn giữ khuôn mặt kiêu ngạo,lạnh lùng
_Đây là Yuy,người đứng đầu UA,chắc cậu cũng nghe danh cô ta rồi chứ? – Colddream lấy lại bình tĩnh
Yuy?Hắn vô cùng ngạc nhiên.Yuy là một cô gái có hình xăm hoa thiên lí trên gương mặt ư?Người đứng đầu UA nổi tiếng lại là một cô gái?Người mà Kevin tìm kiếm bao lâu nay chính là người này?
Những suy nghĩ chiếm lấy Nhật Thiên,khiến cậu không để ý đến diễn biến xung quanh nữa.Cũng may là Nhật Dạ nhận ra nên khẽ khều tay kéo Kevin trở lại hiện tại.
Lúc này Nhật Thiên để ý kĩ Yuy hơn.Có một khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt kiên quyết,sắc sảo và tàn nhẫn.Tuy nhiên,khuôn mặt đó vẫn không khiến người khác cảm thấy khó chịu,ngược lại,nó đem đến cảm giác bình yên….Có điều,Kevin vẫn không tài nào nhớ nỗi mình đã gặp cô gái này ở đâu…Dáng người đầy đặn,chuẩn từng centimet…..Quen lắm…
Bắt gặp ánh mắt của Nhật Thiên, nó nhếch môi cười.Hắn ta làm gì mà nhìn ghê thế không biết,mặc kệ,dù sao cũng chẳng thể nhận ra nó là ai…
_Cô có định thi thố với tôi không đây?Đừng nói mọc đuôi nai thật nhá? – nó trố mắt hỏi Nhật Dạ
_Thua chắc mà còn lớn lối - ả nguýt một cái rồi quay về phía mọi người nói lớn:_Bây giờ,Kevin sẽ là giám khảo,tôi và cô Yuy đây sẽ thi đấu với nhau.Mọi người hãy làm chứng nhé…
Thì ra là vậy,cô ta nghĩ mình sẽ là người chiến thắng nên mời những người có tiếng trong thế giới đêm đến để xem.Và đây là cơ hội để tổ chức của cha con họ vượt lên UA.
Vì đây là “hang ổ của cáo” nên nhất định nó phải cẩn thận.Loại người như cô ta không bao giờ chơi đúng luật.
Yuy nhìn về phía mấy người bạn của mình và gật đầu.
Cuộc thi bắt đầu………………………
|
Chương 15: Minh Đạo Màn thi đấu đầu tiên là đấu kiếm.
_Chúng ta mỗi người lấy một thanh kiếm.Ở đây có rất nhiều,cô có thể tự chọn cho mình một cái.
Vừa lúc đó,Minh Quân phi thẳng một thanh kiếm có cán hình sư tử về phía Yuy.Đón kiếm,Yuy nở nụ cười tươi.Thanh kiếm làm nó nhớ đến ba nuôi,người vô cùng yêu quý nó và thanh kiếm này.
_Tôi sẽ dùng kiếm của mình – nó nói
Làm như vậy là vì đề phòng kiếm của Colddream có vấn đề,phòng thủ vẫn hơn.Con người cô ta rất nguy hiểm,lần trước suýt chút nữa nó và Anna đã bị nhốt luôn trong Nguyệt Lâu rồi.
Cô ta nhìn thanh kiếm một hồi rồi cũng gật đầu,sau đó lại quay ra nhìn Nhật Thiên.
Hắn ta đang nhìn Yuy chằm chằm,điều đó làm cho ả tức giận mà không nói gì được...
ROẸT…
LENG KENG…
Đó là âm thanh do kiếm của Yuy tạo nên.Nó rút kiếm ra và ném thẳng về phía những cây kiếm trên giá,chúng lần lượt rơi xuống,từng bộ phận lìa ra..Yuy nhanh chóng bắt lại kiếm.
Hàng trăm trái tim ngừng đập,theo dõi đường kiếm của Yuy,những đường kiếm điêu luyện,nhạy bén cùng với thanh kiếm sắc bén trên tay có thể giết chết nhiều người tức khắc…
_Tên kiếm là gì? – Nhật Thiên lên tiếng hỏi,trong giọng nói vẫn có sự lạnh lùng
_Minh Đạo,nghĩa là Âm phủ – nó trả lời ngắn gọn mà đầy súc tích(theo tg là như thế) Cái tên quả xứng đáng,thanh Minh Đạo này có thể giết nhiều người trong nháy mắt.Điều đó khiến cho Colddream giật mình.Quả không thể coi thường Yuy được….
Cảnh tượng vừa rồi khiến cho cô ta nảy ra ý tưởng không được tốt đẹp,thậm chí là ăn gian.Colddream quay sang nói gì đó với tên hầu kế bên.Anh ta chạy đi và không thấy trở lại…
_Bắt đầu được rồi đó – Nhật Thiên lạnh lùng nói
Chợt có tiếng người gọi Yuy,nó quay lại thì thấy Ryan,Anna,Minh Quân đang mỉm cười,bảo nó hãy cố lên.Chỉ có tên Key là im lặng…Đang mãi nhìn về phía bạn bè nên nó không biết là đã bắt đầu.Rồi một đường kiếm xẹt ngang mặt nó.Cũng may là nó phản xạ nhanh nên né được.
_Khốn kiếp – Yuy gằn từng chữ
Colddream mỉm cười gian xảo,như muốn trêu ngươi nó.Chém qua chém lại một hồi thì Yuy nhận thấy cô ta không muốn đấu kiếm mà muốn vờn nó như mèo vờn chuột…
Hóa ra là vậy,cô ta sợ thanh Minh Đạo này,bởi vậy mới muốn nhử cho nó mệt,để khi có cơ hội sẽ ra tay…
Cả hai bây giờ mồ hôi nhễ nhại…Nó nhận thấy không khí ở đây thật nặng nề,tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó,ngay cả tên Trần Nhật Thiên cũng vậy. Yuy nhận ra nụ cười trên môi hắn,có ý gì đây?
Lần đầu tiên nó thấy hắn cười đấy,nụ cười ấm áp,sự lạnh lùng tan biến,nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.Lắc đầu thật mạnh,nó xua tan ý nghĩ về tên đó.Tập trung tìm cách hạ Colddream trước khi sức lực cạn kiệt…Điều mà nó sợ chính là không đủ sức để vượt qua những phần thi tiếp theo.
_Cô chơi nhọ quá – Yuy nhẹ nhàng nói,kèm theo một nụ cười khinh khi
_Thì đã sao nào? – Colddream đáp lại
Cuộc trò chuyện ngắn gọn chỉ có hai người này và Nhật Thiên nghe thấy. Hắn đã biết mục đích của phần thì đấu kiếm này.Và nụ cười khi nãy là tặng cho sự thông minh của Yuy.Hắn biết là nó đã đoán ra ý đồ của Colddream.Quả không hổ danh là người đứng đầu của UA…
Đột nhiên Yuy khựng lại,nó cảm nhận ngay dưới chân mình có tiếng động.Thấy đối phương dừng lại,Colddream thừa lúc đó chỉa thẳng mũi kiếm về phía nó.
Phản xạ nhạy bén,nó biết Colddream đang lao về phía mình và mũi kiếm đó sẽ đâm vào tim nếu nó không né kịp.Thế là một màn trình diễn đẹp mắt diễn ra.
Bang chủ UA ngã người về phía sau.Đường cong cơ thể quyến rũ càng rõ hơn.Né được đường kiếm vừa rồi,Yuy nhanh chóng dùng chân đá bay thanh kiếm Colddream đang cầm trong khi cô ta còn đang tức tối.
Mất kiếm,Colddream trở nên mất bình tĩnh.Nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ…
_Thật bỉ ổi,giấu cả hung khí trong người cơ à? – Yuy châm biếm
Sự ăn gian này ảnh hưởng đến những người đang theo dõi ở bên dưới.Họ bàn tán xôn xao về việc Hoàng Nhật Dạ chơi ăn gian.Điều đó càng làm cô ta mất bình tĩnh hơn.
Cố không quan tâm tới điều đó,cô ta phóng thẳng con dao nhọn,lần này không phải đường ném thông thường.Do cô ta chọn lựa chỗ đứng không đủ ánh sáng nên nó không tài nào nhận ra đó là kiểu đường kiếm gì.Vì thế không thể xác định được đích đến của con dao.Khi nhận ra thì đã…
Lại lần nữa không khí vô cùng căng thẳng.Tất cả dõi theo con dao đó và ai nấy đều ngừng thở,như sợ để tuột mất một tình tiết hấp dẫn…
Ryan khẽ nhăn mặt,anh định chạy đến chỗ Yuy thì bị Quân và Anna ngăn lại.Vì hai người này biết rõ,nếu Ryan lên đó sẽ khiến cho Yuy tức giận hơn…
Nhật Thiên khẽ nhíu mày trước lối chơi này của cô bạn thân,đồng thời là vị hôn thê của mình.Đây rõ ràng là sự sắp đặt sẵn…Đôi mắt Thiên chăm chú nhìn Yuy… Lần này không chỉ một mà hầu như những chỗ Yuy đứng đều có sự rung động phát ra bên dưới nên gạch, là do nó cảm nhận chứ không nghe thấy…
Con dao lao thẳng vào cánh tay phải của Yuy.Đó chính là tay cầm kiếm…Do bị đâm ngay mạch máu,nên Yuy không thể giữ chặt kiếm…Thanh Minh Đạo rơi xuống nền đất…Máu từ tay chảy ra rất nhiều.Mọi người bên dưới ồ lên…Sự lo lắng của những người bạn ngày một tăng…và họ đang định lao lên thì…
Khẽ nhíu mày,khóe môi nhếch lên,khuôn mặt thanh tú làm cho người ta cảm thấy bình yên kia bỗng nhiên tàn ác vô cùng….Và một giọng nói vô cùng lạnh lùng,đầy sự kiên quyết vang lên:
_Chơi dơ!
Lập tức nhặt thanh Minh Đạo lên và tiến thẳng đến chỗ Colddream,khuôn mặt ả từ đắc thắng chuyển sang tái xanh.Trông thật buồn cười.
Con dao-vũ khí còn lại duy nhất của Colddream vẫn còn đang nằm trên tay Yuy,chính xác hơn là đang găm thẳng vào mạch máu của nó.
Thứ nó sợ nhất trên đời là máu,thứ nó ghét nhất trên đời là máu,thứ làm nó mạnh hơn bao giờ hết cũng chính là máu.
Máu túa ra,nó mặc kệ.Cơ bản là lúc này,máu có tác dụng làm cho nó mạnh hơn.Không những không cảm thấy đau đớn mà nó còn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ.Dường như đau đớn với nó là thứ đã quá xa xỉ…
Chĩa mũi kiếm xuống sàn và gõ mạnh vài tiếng.Lập tức chỗ nó đang đứng bị sập xuống.Đoán trước được nên nó nhảy sang chỗ khác…
Một lần nữa,những người khác phải ồ lên,đây quả là ăn gian có sắp đặt…
_Cô có muốn xuống dưới không? – Yuy khinh bỉ nhìn Colddream
_Cô………….. - ả ta tức nói không nên lời
_Trách thì trách người bên cô làm việc quá ẩu thôi
Nói rồi không đợi cô ta kịp phản ứng,nó nhanh chân đạp thẳng vào bụng Colddream.Mọi thứ đột nhiên im lặng,có lẽ là đang theo dõi màn hạ gục đối thủ ngoạn mục của Yuy. Do không đề phòng,cô ta ngã xuống.Yuy không để Nhật Dạ đứng dậy,lập tức dùng chân đạp thẳng vào đôi chân xinh xắn,thon dài của cô ta.Một tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên.Mặc dù đã thắng nhưng Yuy vẫn muốn cho cô ta cái giá của việc chơi ăn gian và dám găm dao vào tay mình.Nó tra kiếm vào chuôi và ném thẳng về phía Nhật Thiên.Cậu ta chụp lấy và đi lại phía hai người họ.
Rất tiếc,Nhật Thiên không kịp thời ngăn cản.Cánh tay cầm dao của Colddream đã bị cánh tay đẫm máu của Yuy bẻ gãy.Một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cảnh tượng này lại lần nữa khiến mọi thứ trở nên im ắng.Ai cũng phải chăm chú theo dõi,tuyệt nhiên không người nào can vào cuộc thi cả.
_Đủ rồi đó – Kevin lên tiếng nhắc nhở Yuy
Nó quay phắt sang nhìn hắn ta,mắt trợn tròn lên.Nhưng sau đó lại thôi. Đang định bẻ luôn tay kia cho cô ta khỏi hại người nhưng lại bị tên này chỉa mũi vào…
Giật lấy thanh kiếm,sau đó nó bỏ đi.Nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.Mắt chạm mắt,tay chạm tay.Có một cảm giác gì đó đang len lõi trong tim nó,thật là khó hiểu…
Nhật Thiên không quan tâm tới cô bạn thanh mai trúc mã mà lại kéo Yuy lại chiếc ghế khi nãy hắn ngồi rồi đẩy nó ngồi xuống,trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt…
Ryan liếc sang phía Key thì thấy hai tay cậu nắm lại thành quả đấm từ bao giờ…
Nhật Thiên nâng tay Yuy lên xem vết thương.Nếu bây giờ mà không băng bó có thể nó sẽ mất cánh tay này vĩnh viễn.Vậy mà khi nãy vẫn hăng hái bẻ tay người ta.
Thấy tên đó tự nhiên cầm tay mình nên Yuy giật phắt lại.Rồi lại bị hắn cầm lại…
_Không băng lại rồi tới bệnh viện là mất luôn cánh tay này đấy
Trong lòng Yuy lại có cảm giác đó,vừa lạ vừa quen.Cảm giác đó là gì?Tại sao hồi trưa hắn đối xử tệ với nó rồi bây giờ lại tốt với nó? Phải rồi,hắn có biết nó là ai đâu…Nó đang đeo hình xăm hoa thiên lí cơ mà.Tự mỉm cười với bản thân và để hắn băng lại cho mình…
Yuy ngắm kĩ gương mặt người con trai này,trông hắn lạnh lùng nhưng có bàn tay rất ấm.Gương mặt sáng ngời nhưng kiêu ngạo.Đôi mắt sâu thẳm,ẩn chứa nhiều nỗi đau.Con người này cũng có nỗi đau sao?
Nghĩ đến đó nó đột nhiên nó đứng dậy,chạy xuống tìm bạn bè và anh trai,không để hắn tiếp tục băng.Chính bản thân Yuy còn không hiểu tại sao mình làm vậy.Nó chỉ biết trong lòng có một cảm giác khó tả mà thôi…
Yuy kéo mọi người ra khỏi khoang thuyền và không quên nói với Colddream:
_Hoàng Nhật Dạ, cô thật không xứng đáng làm chị của Hoàng Nhật Hạ.Nếu còn muốn đấu tiếp thì bỏ thói ăn gian bỉ ổi đi
Họ ra khỏi con thuyền nhờ sự giúp đỡ của anh chàng mà Yuy gặp khi mới lên thuyền.Có điều nó không hiểu sao anh ta chịu giúp đỡ mình…
Trên thuyền còn lại một con người đang tức tối,một người khẽ mỉm cười trong lòng,và những người có tiếng trong thế giới ngầm sẵn sàng loan tin sốt dẻo của đêm nay.
|
Chương 15: Minh Đạo Màn thi đấu đầu tiên là đấu kiếm.
_Chúng ta mỗi người lấy một thanh kiếm.Ở đây có rất nhiều,cô có thể tự chọn cho mình một cái.
Vừa lúc đó,Minh Quân phi thẳng một thanh kiếm có cán hình sư tử về phía Yuy.Đón kiếm,Yuy nở nụ cười tươi.Thanh kiếm làm nó nhớ đến ba nuôi,người vô cùng yêu quý nó và thanh kiếm này.
_Tôi sẽ dùng kiếm của mình – nó nói
Làm như vậy là vì đề phòng kiếm của Colddream có vấn đề,phòng thủ vẫn hơn.Con người cô ta rất nguy hiểm,lần trước suýt chút nữa nó và Anna đã bị nhốt luôn trong Nguyệt Lâu rồi.
Cô ta nhìn thanh kiếm một hồi rồi cũng gật đầu,sau đó lại quay ra nhìn Nhật Thiên.
Hắn ta đang nhìn Yuy chằm chằm,điều đó làm cho ả tức giận mà không nói gì được...
ROẸT…
LENG KENG…
Đó là âm thanh do kiếm của Yuy tạo nên.Nó rút kiếm ra và ném thẳng về phía những cây kiếm trên giá,chúng lần lượt rơi xuống,từng bộ phận lìa ra..Yuy nhanh chóng bắt lại kiếm.
Hàng trăm trái tim ngừng đập,theo dõi đường kiếm của Yuy,những đường kiếm điêu luyện,nhạy bén cùng với thanh kiếm sắc bén trên tay có thể giết chết nhiều người tức khắc…
_Tên kiếm là gì? – Nhật Thiên lên tiếng hỏi,trong giọng nói vẫn có sự lạnh lùng
_Minh Đạo,nghĩa là Âm phủ – nó trả lời ngắn gọn mà đầy súc tích(theo tg là như thế) Cái tên quả xứng đáng,thanh Minh Đạo này có thể giết nhiều người trong nháy mắt.Điều đó khiến cho Colddream giật mình.Quả không thể coi thường Yuy được….
Cảnh tượng vừa rồi khiến cho cô ta nảy ra ý tưởng không được tốt đẹp,thậm chí là ăn gian.Colddream quay sang nói gì đó với tên hầu kế bên.Anh ta chạy đi và không thấy trở lại…
_Bắt đầu được rồi đó – Nhật Thiên lạnh lùng nói
Chợt có tiếng người gọi Yuy,nó quay lại thì thấy Ryan,Anna,Minh Quân đang mỉm cười,bảo nó hãy cố lên.Chỉ có tên Key là im lặng…Đang mãi nhìn về phía bạn bè nên nó không biết là đã bắt đầu.Rồi một đường kiếm xẹt ngang mặt nó.Cũng may là nó phản xạ nhanh nên né được.
_Khốn kiếp – Yuy gằn từng chữ
Colddream mỉm cười gian xảo,như muốn trêu ngươi nó.Chém qua chém lại một hồi thì Yuy nhận thấy cô ta không muốn đấu kiếm mà muốn vờn nó như mèo vờn chuột…
Hóa ra là vậy,cô ta sợ thanh Minh Đạo này,bởi vậy mới muốn nhử cho nó mệt,để khi có cơ hội sẽ ra tay…
Cả hai bây giờ mồ hôi nhễ nhại…Nó nhận thấy không khí ở đây thật nặng nề,tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó,ngay cả tên Trần Nhật Thiên cũng vậy. Yuy nhận ra nụ cười trên môi hắn,có ý gì đây?
Lần đầu tiên nó thấy hắn cười đấy,nụ cười ấm áp,sự lạnh lùng tan biến,nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.Lắc đầu thật mạnh,nó xua tan ý nghĩ về tên đó.Tập trung tìm cách hạ Colddream trước khi sức lực cạn kiệt…Điều mà nó sợ chính là không đủ sức để vượt qua những phần thi tiếp theo.
_Cô chơi nhọ quá – Yuy nhẹ nhàng nói,kèm theo một nụ cười khinh khi
_Thì đã sao nào? – Colddream đáp lại
Cuộc trò chuyện ngắn gọn chỉ có hai người này và Nhật Thiên nghe thấy. Hắn đã biết mục đích của phần thì đấu kiếm này.Và nụ cười khi nãy là tặng cho sự thông minh của Yuy.Hắn biết là nó đã đoán ra ý đồ của Colddream.Quả không hổ danh là người đứng đầu của UA…
Đột nhiên Yuy khựng lại,nó cảm nhận ngay dưới chân mình có tiếng động.Thấy đối phương dừng lại,Colddream thừa lúc đó chỉa thẳng mũi kiếm về phía nó.
Phản xạ nhạy bén,nó biết Colddream đang lao về phía mình và mũi kiếm đó sẽ đâm vào tim nếu nó không né kịp.Thế là một màn trình diễn đẹp mắt diễn ra.
Bang chủ UA ngã người về phía sau.Đường cong cơ thể quyến rũ càng rõ hơn.Né được đường kiếm vừa rồi,Yuy nhanh chóng dùng chân đá bay thanh kiếm Colddream đang cầm trong khi cô ta còn đang tức tối.
Mất kiếm,Colddream trở nên mất bình tĩnh.Nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ…
_Thật bỉ ổi,giấu cả hung khí trong người cơ à? – Yuy châm biếm
Sự ăn gian này ảnh hưởng đến những người đang theo dõi ở bên dưới.Họ bàn tán xôn xao về việc Hoàng Nhật Dạ chơi ăn gian.Điều đó càng làm cô ta mất bình tĩnh hơn.
Cố không quan tâm tới điều đó,cô ta phóng thẳng con dao nhọn,lần này không phải đường ném thông thường.Do cô ta chọn lựa chỗ đứng không đủ ánh sáng nên nó không tài nào nhận ra đó là kiểu đường kiếm gì.Vì thế không thể xác định được đích đến của con dao.Khi nhận ra thì đã…
Lại lần nữa không khí vô cùng căng thẳng.Tất cả dõi theo con dao đó và ai nấy đều ngừng thở,như sợ để tuột mất một tình tiết hấp dẫn…
Ryan khẽ nhăn mặt,anh định chạy đến chỗ Yuy thì bị Quân và Anna ngăn lại.Vì hai người này biết rõ,nếu Ryan lên đó sẽ khiến cho Yuy tức giận hơn…
Nhật Thiên khẽ nhíu mày trước lối chơi này của cô bạn thân,đồng thời là vị hôn thê của mình.Đây rõ ràng là sự sắp đặt sẵn…Đôi mắt Thiên chăm chú nhìn Yuy… Lần này không chỉ một mà hầu như những chỗ Yuy đứng đều có sự rung động phát ra bên dưới nên gạch, là do nó cảm nhận chứ không nghe thấy…
Con dao lao thẳng vào cánh tay phải của Yuy.Đó chính là tay cầm kiếm…Do bị đâm ngay mạch máu,nên Yuy không thể giữ chặt kiếm…Thanh Minh Đạo rơi xuống nền đất…Máu từ tay chảy ra rất nhiều.Mọi người bên dưới ồ lên…Sự lo lắng của những người bạn ngày một tăng…và họ đang định lao lên thì…
Khẽ nhíu mày,khóe môi nhếch lên,khuôn mặt thanh tú làm cho người ta cảm thấy bình yên kia bỗng nhiên tàn ác vô cùng….Và một giọng nói vô cùng lạnh lùng,đầy sự kiên quyết vang lên:
_Chơi dơ!
Lập tức nhặt thanh Minh Đạo lên và tiến thẳng đến chỗ Colddream,khuôn mặt ả từ đắc thắng chuyển sang tái xanh.Trông thật buồn cười.
Con dao-vũ khí còn lại duy nhất của Colddream vẫn còn đang nằm trên tay Yuy,chính xác hơn là đang găm thẳng vào mạch máu của nó.
Thứ nó sợ nhất trên đời là máu,thứ nó ghét nhất trên đời là máu,thứ làm nó mạnh hơn bao giờ hết cũng chính là máu.
Máu túa ra,nó mặc kệ.Cơ bản là lúc này,máu có tác dụng làm cho nó mạnh hơn.Không những không cảm thấy đau đớn mà nó còn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ.Dường như đau đớn với nó là thứ đã quá xa xỉ…
Chĩa mũi kiếm xuống sàn và gõ mạnh vài tiếng.Lập tức chỗ nó đang đứng bị sập xuống.Đoán trước được nên nó nhảy sang chỗ khác…
Một lần nữa,những người khác phải ồ lên,đây quả là ăn gian có sắp đặt…
_Cô có muốn xuống dưới không? – Yuy khinh bỉ nhìn Colddream
_Cô………….. - ả ta tức nói không nên lời
_Trách thì trách người bên cô làm việc quá ẩu thôi
Nói rồi không đợi cô ta kịp phản ứng,nó nhanh chân đạp thẳng vào bụng Colddream.Mọi thứ đột nhiên im lặng,có lẽ là đang theo dõi màn hạ gục đối thủ ngoạn mục của Yuy. Do không đề phòng,cô ta ngã xuống.Yuy không để Nhật Dạ đứng dậy,lập tức dùng chân đạp thẳng vào đôi chân xinh xắn,thon dài của cô ta.Một tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên.Mặc dù đã thắng nhưng Yuy vẫn muốn cho cô ta cái giá của việc chơi ăn gian và dám găm dao vào tay mình.Nó tra kiếm vào chuôi và ném thẳng về phía Nhật Thiên.Cậu ta chụp lấy và đi lại phía hai người họ.
Rất tiếc,Nhật Thiên không kịp thời ngăn cản.Cánh tay cầm dao của Colddream đã bị cánh tay đẫm máu của Yuy bẻ gãy.Một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cảnh tượng này lại lần nữa khiến mọi thứ trở nên im ắng.Ai cũng phải chăm chú theo dõi,tuyệt nhiên không người nào can vào cuộc thi cả.
_Đủ rồi đó – Kevin lên tiếng nhắc nhở Yuy
Nó quay phắt sang nhìn hắn ta,mắt trợn tròn lên.Nhưng sau đó lại thôi. Đang định bẻ luôn tay kia cho cô ta khỏi hại người nhưng lại bị tên này chỉa mũi vào…
Giật lấy thanh kiếm,sau đó nó bỏ đi.Nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.Mắt chạm mắt,tay chạm tay.Có một cảm giác gì đó đang len lõi trong tim nó,thật là khó hiểu…
Nhật Thiên không quan tâm tới cô bạn thanh mai trúc mã mà lại kéo Yuy lại chiếc ghế khi nãy hắn ngồi rồi đẩy nó ngồi xuống,trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt…
Ryan liếc sang phía Key thì thấy hai tay cậu nắm lại thành quả đấm từ bao giờ…
Nhật Thiên nâng tay Yuy lên xem vết thương.Nếu bây giờ mà không băng bó có thể nó sẽ mất cánh tay này vĩnh viễn.Vậy mà khi nãy vẫn hăng hái bẻ tay người ta.
Thấy tên đó tự nhiên cầm tay mình nên Yuy giật phắt lại.Rồi lại bị hắn cầm lại…
_Không băng lại rồi tới bệnh viện là mất luôn cánh tay này đấy
Trong lòng Yuy lại có cảm giác đó,vừa lạ vừa quen.Cảm giác đó là gì?Tại sao hồi trưa hắn đối xử tệ với nó rồi bây giờ lại tốt với nó? Phải rồi,hắn có biết nó là ai đâu…Nó đang đeo hình xăm hoa thiên lí cơ mà.Tự mỉm cười với bản thân và để hắn băng lại cho mình…
Yuy ngắm kĩ gương mặt người con trai này,trông hắn lạnh lùng nhưng có bàn tay rất ấm.Gương mặt sáng ngời nhưng kiêu ngạo.Đôi mắt sâu thẳm,ẩn chứa nhiều nỗi đau.Con người này cũng có nỗi đau sao?
Nghĩ đến đó nó đột nhiên nó đứng dậy,chạy xuống tìm bạn bè và anh trai,không để hắn tiếp tục băng.Chính bản thân Yuy còn không hiểu tại sao mình làm vậy.Nó chỉ biết trong lòng có một cảm giác khó tả mà thôi…
Yuy kéo mọi người ra khỏi khoang thuyền và không quên nói với Colddream:
_Hoàng Nhật Dạ, cô thật không xứng đáng làm chị của Hoàng Nhật Hạ.Nếu còn muốn đấu tiếp thì bỏ thói ăn gian bỉ ổi đi
Họ ra khỏi con thuyền nhờ sự giúp đỡ của anh chàng mà Yuy gặp khi mới lên thuyền.Có điều nó không hiểu sao anh ta chịu giúp đỡ mình…
Trên thuyền còn lại một con người đang tức tối,một người khẽ mỉm cười trong lòng,và những người có tiếng trong thế giới ngầm sẵn sàng loan tin sốt dẻo của đêm nay.
|
Chương 16: Tôi ghét những người lúc nào cũng sử dụng quyền lực Biệt thự The Enchantress……+_+
Ba người kia nhìn Yuy một cách lo lắng.Vì họ chắc chắn rằng nó sẽ tra hỏi và tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã dám cả gan qua mặt mình.
Yuy đi một vòng quanh 4 người kia.Ánh mắt tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc nào.Cứ thế,nó đi đi lại lại đúng ba vòng.
Ánh mắt Yuy dừng ở Quân.Mặt cậu bây giờ tái mét,không còn giọt máu nào.Quân nhìn nó với ánh mắt cún con mong nhận được sự tha thứ và vẻ mặt cầu cứu những người còn lại.Rất tiếc bọn họ đều lắc đầu…
Thấy vậy,Yuy tiến về phía sô fa rồi ngồi xuống.Khuôn mặt càng lạnh lùng hơn ban đầu: _Tôi ăn thịt mấy người chắc? – giọng mỉa mai của Yuy vang lên
Anna nghe vậy liền giở điệu cười hết sức hết sức dễ thương mà theo Yuy thì đó là nịnh nọt:
_Minh Quân chỉ vô tình đọc được thôi mà – Anna cười hì hì
_Trước khi tôi đọc? – vẫn lạnh lùng như thường
Từng câu từng chữ mà nó nói đều toát lên vẻ lạnh lùng,cứ như nó tập trung tất cả băng ở trên Trái đất này lại vậy.Nhận thấy tình hình không được ổn nên Anna không dám trả lời tiếp mà thay vào đó là Ryan:
_Vậy em trốn mọi người đi thì sao
Câu hỏi đó không hề làm khó Yuy,nếu muốn nó có thể trả lời ngay lập tức rằng “tôi không muốn mọi người gặp nguy hiểm” hoặc “Tôi làm gì cũng phải báo với mấy người sao?”…Nhưng nó đã không trả lời…Vì vết thương ở tay nó đang ngày càng nặng.Nếu để lâu hơn thì sẽ rất nguy hiểm.
Yuy cố dùng tay che đi vết thương đó,vết găm rất sâu.Và mọi người dường như không để ý đến tình trạng của nó.Cũng tốt,nó không muốn ai lo lắng cho mình cả…
Tên Trần Nhật Thiên đó nói đúng,nếu không sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện thì chỉ vài phút nữa là nó mất mạng,còn nếu sống thì mất luôn cánh tay này(tác giả không rành mấy cái này T_T).Khuôn mặt Yuy đã trắng bệch,môi bắt đầu thở không ra hơi.Chính vì vậy mà nó không muốn tranh cãi nữa.
Mặc kệ những người kia,Yuy đứng dậy đi thẳng lên phòng,tay trái nắm chặt cổ tay phải…Dường như không ai để ý đến điều đó…Ai cũng cúi gằm mặt xuống.
Cũng đã khuya lắm rồi nên một lúc sau ai về phòng nấy.Riêng Anna khi về phòng thì không thấy Yuy đâu cả.Nhỏ đâm ra lo lắng…
_Yuy ơi…Yuy…Yu…AAAAAAAAAAAAAAAA – giọng Anna vang lên thất thanh Minh Quân,Ryan,Key bị âm thanh đó kéo sang phòng Yuy và Anna.Cảnh tượng trước mắt hết sức đáng sợ…Mặt của 3 người kia bây giờ cũng tái mét chứ không riêng gì Anna.
Một màu đỏ tươi chảy khắp căn phòng tắm rộng rãi…Và máu là từ cánh tay của Yuy…
Nằm bất động trên sàn nhà tắm,không hề động đẫy,khuôn mặt trắng bệch.Có lẽ là do mất quá nhiều máu.Lúc này ai cũng tự trách mình,vì đã không để ý đến vết thương của Yuy,họ nghĩ rằng nó đã được tên Nhật Thiên băng vết thương lại rồi.Và sự căng thẳng khi nãy khiến họ quên mất sự tồn tại của vết thương đó.
Minh Quân lập tức rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.Còn Ryan và Key thì tranh nhau cõng Yuy xuống dưới nhà…
Anna thật sự rất con nít,nhỏ đứng khóc ngoài phòng cấp cứu suốt buổi.Tiếng khóc của nhỏ làm cho những người kia càng thêm đau lòng,càng thêm lo lắng.Khóc bây giờ chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Key kéo Anna ngồi xuống ghế.Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà bác sĩ trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra.Minh Quân sốt ruột cứ đấm vào tường liên tục.
Ryan không ngồi,anh đứng dựa lưng vào tường,đứng suốt 3 tiếng,không mở miệng nói câu nào.Gương mặt điềm tĩnh thường ngày đã bị cuốn đi mất.
Đúng 4 tiếng 59 phút,một vị bác sĩ trung niên có khuôn mặt trung hậu bước ra khỏi phòng cấp cứu.Tháo khẩu trang y tế ra,vị bác sĩ bình tĩnh nói:
_Ai là người thân của bệnh nhân Trịnh Ngọc Thiên Duyên?
_Tôi – tất cả đồng thanh đáp
_Tôi là anh trai của Thiên Duyên.Bác sĩ,em gái tôi có sao không? – Ryan lên tiếng,nét mặt vô cùng lo lắng
_Cô bé mất rất nhiều máu,đưa đi trễ một xíu nữa thôi là không kịp rồi.Hiện tại cần phải truyền thêm một số lượng máu rất lớn.Nhưng nhóm máu của cô bé lại là nhóm máu O hiếm,bệnh viện chỉ còn một ít,không đủ để truyền.Ở đây ai là người nhà thì xin đi xét nghiệm để chúng tôi tiến hành truyền cho cô bé – bác sĩ _Tôi sẽ truyền cho em tôi – Ryan nhanh chóng nói
_Nhưng……. – ông bác sĩ ấp úng
_Nhưng sao hả? – tất cả đồng loạt hét lên
_Cần ít nhất hai người.Vì máu của cô bé mất nhiều lắm…… - ông ta ái ngại
Trong 4 người họ chỉ có Ryan là anh trai mới có cùng nhóm máu với Yuy.Còn lại thì….
_Để tôi – Key lên tiếng_Tôi cũng nhóm máu O
Chợt Anna vui mừng reo lên:
_Phải rồi,anh Key nhóm máu O,anh ấy có thể truyền cho Yuy – Anna mừng ra mặt
Mọi chuyện đã có thể coi là suôn sẻ.Yuy đã được cứu…Sau khi truyền máu xong,nó được đưa vào phòng hồi sức sau đó được chuyển tới phòng dịch vụ đặc biệt.
Nhìn gương mặt nó bây giờ thật bình yên,không còn nét lạnh lùng,sắt đá,mà ngược lại vô cùng dễ thương và ấm áp.Trong phòng bây giờ còn mỗi Anna,ba người kia đi mua đồ ăn hết rồi.(đúng là đồ tham ăn tham uống,bệnh nhân nằm kia mà vẫn…)
Mặc dù chơi với Yuy 5 năm rồi,nhưng chưa khi nào nhỏ được ngắm kĩ Yuy như thế này,một nét đẹp thuần khiết,băng giá pha lẫn ấm áp.Một nét đẹp ai nhìn vào cũng phải mê mẫn…
Đang mải mê ngắm nó thì Anna bỗng giật mình,có cái gì đó vừa cấu vào tay của nhỏ.Nhìn xuống thì…
_Làm gì nhìn dữ vậy má hai – chất giọng nhè nhẹ vang lên
_Yuy tỉnh rồi…Yuy tỉnh rồi…Tỉnh rồi – Anna phóng ra khỏi phòng gọi bác sĩ vào kiểm tra. Nhỏ vẫn vậy,tí ta tí tởn.Như vậy mới đúng là Hoàng Nhật Hạ mà nó quen biết…Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy nó đã tỉnh lại và bình phục một cách nhanh chóng,rất hiếm người như vậy…
Sau đó,lần lượt,ba tên con trai mang quá trời đồ ăn vào phòng bệnh làm cho Yuy không thể bình tĩnh.Nó nhào vô ăn,toàn món mà nó thích mới ghê.Không ăn thì uổng…
Ăn xong,ngủ xong,giờ thì Yuy đề cập đến vấn đề đi học.Đúng là người ham học có khác:
_Minh Quân,có đem đồ đi học đến cho chị không vậy??? – nó nhìn Quân mà đôi mắt nheo nheo,có nét tinh nghịch trong đó
Quân không nói gì,chỉ gãi đầu cười cười,tay phải giơ chiếc đồng hồ lên cho Yuy xem:
_What???????8h55 rồi s??????? – Yuy hét toáng lên khiến cho hộ lí phòng kế bên còn phải làm rớt thuốc của bệnh nhân…Còn phòng của nó thì ai nấy gần như thủng màng nhỉ
_Chị à.Trễ vậy còn muốn vô trường sao? – Quân hỏi
_Nhóc không biết gì hết,hôm nay chị có bài kiểm tra 1 tiết môn Hóa,nhóc biết ai dạy không?Thầy Bằng đó! Lão kêu ai không làm bài kiểm tra này sẽ không được tổng kết điểm hóa – Yuy gần như mếu
_Hóa tiết mấy? – Ryan hỏi
Câu đó gần như làm nó té ghế…Học chung lớp mà còn không biết Hóa tiết mấy ư???
_20 phút nữa là tiết Hóa,về trường còn kịp đó
Nói xong,Yuy chạy thẳng ra khỏi phòng.Bây giờ mà quay trở về nhà lấy đồ,sau đó trở lại trường ít nhất cũng mất 1 tiếng,như vậy thì sao kịp?Đó là một câu hỏi!
Mọi người lắc đầu nhưng cũng đành phải đi theo Yuy thôi.Họ mong rằng,không mặc đồng phục cũng có thể vào trong trường,đặc biệt hơn là vô được tiết của lão Bằng…Người được mệnh danh là Bóng Ma Học Đường!
(To Be Continued)
|