Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 16: (Tiếp Theo)
Tại Trường Hoàng Gia……..+_+
Bước ra từ chiếc BMW,họ là những người nổi tiếng,những người mang nét đẹp đáng ghen tị.Tất cả học sinh trong trường,cả nam lẫn nữ đều nhất nhất hét lên “Woa….”…
Bác bảo vệ nhìn 5 người từ trên xuống dưới với vẻ mặt rất căng thẳng đồng thời vô cùng thông cảm.Nhất là khi nhìn thấy cô bé hội trưởng trong bộ quần áo bệnh nhân.
Yuy sử sụng ánh mắt thiết tha chân thành nhất mà nó có được để năn nỉ bác bảo vệ cho vào.Yuy biết bác là người rất chính trực,nghiêm nghị,khó có thể xoay chuyển,cho dù bác có quý nó cỡ nào…
Trái với suy nghĩ tuyệt vọng của nó hiện tại,bác bảo vệ rút điện thoại ra thuật lại tình hình cho thầy hiệu trưởng và năn nỉ hiệu trưởng cho bọn nó vào…
Chỉ sau ít phút căng thẳng,bác bảo vệ gật đầu cái rụp,lập tức nhận được những ánh mắt yêu mến của chúng nó.Điều đó khiến ông bảo vệ lâu năm cảm thấy rất vui…
Cả năm người ai ai cũng lo chạy vào trường,quăng chiếc BMW tại chỗ cho bác bảo vệ xử lí.Họ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những ánh mắt dò xét,nhưng ngưỡng mộ thì nhiều hơn.
Mọi sự chú ý dường như dồn vào người Yuy,bởi nó đang trong bộ quần áo bệnh nhân,mặt mũi phờ phạc…Lập tức,những tin đồn lan ra toàn trường……
Có một người,từ trên sân thượng nhìn xuống chỗ chúng nó.Khuôn mặt vẽ lên nụ cười,đặc biệt khi hắn nhìn Yuy…
_Con nhỏ này…Đi trễ,mặc cả đồ bệnh nhân sao? – đó là tiếng của Trần Nhật Thiên
Lại thêm một nụ cười nữa xuất hiện…làm hắn nhớ đến người tên Yuy. Từ đêm hôm qua,sau khi gặp cô gái tên Yuy,hắn không còn biết thêm được chút thông tin gì nữa ngoài những thành tích đáng nể của cô ta.Bởi hắn tính hỏi Colddream,nhưng mà cô ta đã chuồn mất từ lâu rồi…
Nụ cười thoáng qua làm hắn giật mình.Chẳng hiểu tại sao từ hôm qua tới giờ hắn lại cười nhiều như vậy.Chỉ vì hai người,nhưng họ lại không liên quan đến nhau….Phải chăng giữa hai con người đó có một sự gắn kết nào đó mà hắn không thể nào biết được.Có lẽ đó sẽ là một bài toán mà Nhật Thiên phải tìm đáp án cho chính mình…
Reng Reng Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ Hóa đã tới.Tuy mới vô trường được một ngày nhưng cũng đủ để nghe danh tính của ông thầy Vũ Thái Bằng-sát thủ học đường,chuyên môn hóa,hiếm học sinh lấy được điểm mười của lão ta,càng hiếm hơn khi bây giờ là bài kiểm tra đánh giá cả học kì…Nhật Thiên rảo bước về lớp,trong lòng đột nhiên mong muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thiên Duyên vô cùng. Trước cửa lớp…..+_+
_Tôi giỡn mặt với em à?Đã bảo là không được vô! – tiếng thầy Bằng oang oang
_Tại sao vậy thầy?Thầy biết bài kiểm tra này vô cùng quanh trọng thế mà thầy không cho em vô là sao? – Yuy gồng cổ lên cãi
_Em nhìn lại mình đi.Hội trưởng và hội phó mà ăn mặc thế này đây.Em nghĩ bộ dạng không ra gì thế này mà tôi có thể cho em vào lớp được sao.Nếu vậy thì đâu còn xứng danh Sát Thủ Học Đường chứ!
Sau câu nói của thầy,cả đám dường như bật ngửa…Lẽ nào thầy lại coi trọng cái danh của mình hơn sự sống của học sinh?Ôi mẹ ơi…
_Thầy…Cái danh đó quan trọng như vậy sao? – Yuy mắt ngấn lệ ( thực ra là giả đó )
Yuy khẽ thúc vào tay Anna kêu nhỏ cùng đứng lên chống lại Phát Xít Đức…Rất tiếc,giọng điệu của tên Phát Xít này quá hung hăng,tụi nó không thể địch lại.
Từ đằng xa,cả đám nghe tiếng bước chân…Ngày càng gần.Nhưng chẳng ai thèm để ý,vì đang lo đấu khẩu lại với ông thầy chết tiệt. _Em chào thầy! – giọng nói kia vang lên
_Hả? – cả đám cùng hả,ông thầy cũng hả luôn
Gì thế này,người đang đứng trước mặt chúng nó đây có thân hình vô cùng chuẩn,gương mặt đẹp tựa như thiên thần,đang cúi chào thầy giáo.Nếu theo miêu tả hiện tại thì có vẻ hắn là thiên thần,nhưng thực sự…
_Theo nội quy trường học,những người không đúng đồng phục quy định thì không vào được trường học,chứ đừng nói là lớp học.Em nghĩ thầy nên đề nghị thầy hiệu trưởng kỉ luật người cho bọn họ vào trường. – giọng nói oanh vàng đó lại tiếp tục
_Trần Nhật Thiên! – Yuy gần như hét lên.
Đúng! Cái giọng nói oanh vàng đó chính là của tên Trần Nhật Thiên,hay còn gọi là Kevin.
Mặt cả đám nóng bừng bừng lên,tức muốn xì khói nhưng cái giọng sắt thép đó cứ thao thao bất tuyệt…
_Tôi thấy em nói cũng có lí đó – thầy đã đồng tình_Mấy em kia,mời ra chỗ khác để cho các bạn làm bài thi.
_Thầy…- lần này Ryan,Key,Anna đồng thanh hét lên
_Không bàn cãi – nói xong câu đó lão kéo luôn tên Nhật Thiên vào lớp
Cái tên đó là cái gì mà ai cũng nghe lời hắn?Ỷ lại chắc?
Hai tên Ryan và Key nãy giờ không chịu lên tiếng,bây giờ lại đá chân vào tường thùm thụp…
Chỉ mỗi Yuy là không nói gì.Nó liếc nhìn Nhật Thiên và nhận được một nụ cười đểu.Yuy không thể nhận lễ mà không đáp lễ,nó liền tặng cho hắn một nụ cười khinh khi cộng thêm ánh mắt lạnh lùng…Mọi thiện cảm tối qua đã hoàn toàn tan biến!Nó thề sẽ không bao giờ tin Trần Nhật Thiên là một con người tốt. Mọi con mắt đều đổ dồn vào 4 đứa chúng nó…Minh Quân thua chúng nó 1 tuổi nên không chịu sự tra tấn của lão thầy giáo này.Nếu có ở đây Quân đã không kiêng nể gì lão rồi,chuyện thầy trò đánh nhau sẽ xảy ra trong gang tấc!
Bỏ lơ những ánh mắt không mấy thiện cảm đó,Yuy tiến thẳng vô lớp,không cần sự cho phép của lão thầy giáo đó…
Thấy nó tiến vào lớp không ngần ngại nên những người còn lại cũng vào theo…Thật sự hai tên con trai kia có tí khí phách nào không vậy? Chuyện gì cũng để Yuy giải quyết.Chẳng đáng mặt nam nhi tí nào…
_Này mấy em kia! – Thầy Bằng hét lên khiến cả lớp giật mình,ai nấy mặt mày tái xanh
Lần này không đợi Yuy lên tiếng,Ryan và Key đã kết hợp cùng nhau,có vẻ như hai người này hết nhịn nổi rồi.
_Im – Ryan nói ngắn gọn
Giọng nói của anh toát lên sự lạnh lùng đầy quyền lực.Ryan là người có tố chất lãnh đạo rất giống ba nuôi của nó,chỉ có điều,anh là con của cha ruột của nó.
Bị học sinh quát,lão Bằng đâm ra tức giận vô cùng.Mặt lão hiện rõ hai chữ hận thù….Nhưng lão vẫn cảm thấy sợ trước giọng nói đầy uy quyền của Ryan nên không nói nên lời.Yuy thừa biết,sau vụ này,điểm kiểm tra của tụi nó thể nào cũng bị hạ xuống vài điểm. Đến lượt Key,cậu ta tiến lại gần ông ta.Ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của lão,làm suýt chút nữa lão thầy giáo té khỏi bục giảng.Khuôn mặt lão lúc này trông vô cùng buồn cười,tái mét không khác gì học sinh lúc nãy. Nếu lão mà không phải là thầy giáo thì chắc chắn Ryan và Key đã lôi lão ra tẩn cho một trận nhớ đời.Nhưng dù sao cũng là nhà giáo nên hai người họ mới chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng với thầy Bằng.
_Nếu điểm số mà có bị sửa sai đi thì tôi chắc chắn không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu… - Key nói nhỏ nhẹ qua tai lão Chắc ông ta cũng hiểu được Key đang nói gì. “Không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu” có nghĩa là ông ta sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này,sau đó không trường nào nhận vào dạy nữa.Đi tìm việc khác cũng không nơi nào chịu nhận,thế là hoàn toàn thất nghiệp… Nghĩ đến đó, lão khẽ rùng mình.Thầm tưởng tượng cảnh hai đứa con gái,hai bà vợ và một mẹ già ở nhà không có cái ăn thì nhất định sẽ lôi lão ra chịu trận…Vì thế thà cho mấy đứa chúng nó vô lớp làm bài còn hơn… Thái độ của lão Bằng lập tức thay đổi,nét mặt dịu hẳn đi,hành động vô cùng ân cần,nào là dẫn tụi nó vào chỗ,phát bài kiểm tra,dặn dò giải thích tường tận,còn hứa sẽ chấm nới tay cho tụi nó,làm cho những học sinh còn lại ấm ức vô cùng…. Riêng có một người,từ đầu tới cuối,chăm chú theo dõi,đôi môi lúc nào cũng nhếch lên,giống như khinh bỉ tụi nó lắm vậy…
Yuy quay hẳn sang đối mặt với hắn ta.Mắt đối mắt,hai ánh mắt chạm nhau,nhìn vào cũng đủ hiểu cả hai đang chiến đấu cùng nhau….Qua ánh mắt đó,Yuy hiểu được hắn đang cười nhạo mình,Trần Nhật Thiên muốn thử xem cuối cùng ai là người cao điểm hơn và nó biết chắc cho dù nó có cao điểm hơn cũng sẽ thành thấp điểm hơn…Tên đó luôn sử dụng uy lực của mình…
Thôi không nhìn hắn nữa,Yuy chăm chú vào bài làm của mình.Nó chẳng cần cao điểm hơn hắn,chỉ cần được xếp loại môn hóa là được rồi.Nhưng nếu hắn ta dám dùng quyền thế để sửa điểm của nó thì nó nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.
Yuy đột nhiên nhớ về những hình ảnh tối qua,hắn tốt,nhưng là tốt với người tên Yuy,chứ không phải người tên Thiên Duyên.Vì vậy nó không cần bận tâm đến hắn…Mặc dù nói như vậy nhưng bản thân nó vẫn thừa nhận,nó đang buồn,còn lí do thì nó không biết.
Thời gian làm bài là 45 phút,đôi co với lão già đó mất ít nhất 20 phút,còn được 25 phút làm bài.Đề bài lão Bằng cho không bao giờ dễ dàng,toán đánh đố học sinh,y như tính cách của lão.Nhưng với nó thì không thành vấn đề gì,nó biết rõ lối ra đề của ông ta,chỉ sợ những người bạn của nó không làm được….
Yuy khẽ liếc qua bên Anna,Ryan và Key,thấy họ nhìn nó cười,tay giơ bài lên,chứng tỏ họ đã làm xong.Yuy khẽ cười mỉm với những người bạn cũng mình.Nụ cười của nó thoáng vui,vì hôm nay cả bọn cùng vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của lão thầy giáo lúc nào cũng bắt bẻ học sinh.Hơn nữa lại còn được thấy vẻ mặt kinh sợ của ông ta.Quá là hả dạ.
Chợt Yuy cảm thấy rợn cả sống lưng.Nó nhận ra mình đang bị nhìn,với ánh mắt không mấy thiện cảm.Yuy thừa hiểu ai đang nhìn mình,là tên Nhật Thiên chứ không ai…Không cần nhìn hắn,nó cũng cảm nhận được sức mạnh uy quyền mà hắn toát ra…Thế nên nó cố tình không thèm để ý tới hắn…
Càng lúc nó càng cảm nhận được sự lạnh lùng cộng thêm tức giận “ngầm” của hắn tăng lên.Dường như hắn ta thấy tức giận khi Yuy không quay sang.
Hắn càng như vậy nó càng hả hê.Nó muốn hắn tức đến nổi biến khỏi ngôi trường này để nó khỏi phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng,giọng nào đầy uy lực và lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác.Trên cõi đời này,kẻ mà nó hận nhất,ghét nhất chính là người cha ruột của nó,kẻ đó lúc nào cũng sử dụng quyền lực để người khác phục tùng mệnh lệnh.Không kẻ nào được trái lệnh,nếu không sẽ phải lãnh những hậu quả không ngờ tới.
Bản thân là người đứng đầu UA nhưng chưa bao giờ nó sử dụng quyền lực của mình.Nó không muốn là bản sao của cha nó……Và bây giờ nó lại gặp một kẻ luôn thích sử dụng quyền lực.Người xưa có câu “ ghét của nào trời trao của đó”,chính vì nó ghét những người như cha ruột của mình nên mới phải gặp cái tên Trần Nhật Thiên đáng ghét đó.
Khẽ thở dài,chán nản khi tưởng tượng cảnh suốt ngày đối mặt với tên điên đó thì nó nhận được một tờ giấy có nội dung mang tính chất thách thức.Tất nhiên chủ nhân của tờ giấy đó không ai khác chính là Kevin:
“Đừng tỏ ra là người thanh cao,tôi thấy khinh mấy người như vậy lắm.À mà nghe nói hội trưởng đây rất tài giỏi đúng ko?Vậy để tôi xem đợt này điểm hóa của ai cao hơn!”
Đọc xong những dòng đó nó rất muốn quay sáng tán thẳng mặt tên Trần Nhật Thiên khốn kiếp đó,nhưng nó cố kiềm chế và trả lời lại:
“Tôi rất ghét những người luôn sử dụng quyền lực” Nhận lại mảnh giấy của mình,khóe môi hắn vẻ lên nụ cười đầy ẩn ý.Con người này lúc nào cũng vậy,lạnh lùng và nguy hiểm.
Yuy không thèm để ý đến con người đó nữa…Nó nằm rạp xuống bàn,vì vẫn còn 5 phút nữa mới hết giờ làm bài.Nó cảm thấy vết thương hôm qua bắt đầu đau nhói....Và nó cảm nhận được mùi tanh của máu.Có vẻ như nó quá nhạy cảm với mùi máu.
|
Chương 17:Người giống người
Tiếng chuông hết giờ vang lên.Học sinh trong lớp hét lên như vừa được giải thoát…Nó liếc nhìn lão thầy giáo đó,thấy lão ta vẫn còn lấm la lấm lét,xem ra lão không dám động đến điểm số của tụi nó đâu. Mệt mỏi lê xác xuống căn tin cùng 4 người kia.Gặp được Minh Quân, Yuy cười thật tươi.Cố không để cậu nhóc phát hiện mình đang bị đau,vì Minh Quân rất hiểu nó,cậu nhóc sẽ biết ngay nếu nó để lộ sơ hở.
Hôm nay nó không phát huy được khả năng chen lấn rồi.Tay đang bị đau,mình mẩy ê ẩm,đành phải nhờ Minh Quân đi mua dùm.
Cậu nhóc rất được việc,đi đến đâu là mọi người tản ra đến đó.Vì Quân nổi tiếng là hotboy,đẹp trai,tài giỏi và thẳng tay với bất kì ai.
Những đứa con gái thấy Ryan,Key và Quân là y như rằng bắt được vàng.Nhưng không ai dám tiến tới gần 3 người họ.Họ toát ra khí chất mạnh mẽ,lạnh lùng và quyết đoán,bất cứ ai đến gần đều sẽ sợ hãi bởi điều này.Nhưng 3 người này lúc nào cũng dịu dàng,ấm áp trước 2 nàng Yuy và Anna….
Yuy thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn này,họ luôn giúp đỡ nó và ở bên nó…
_Mày có ổn không Yuy?tao thấy mặt mày xanh xao lắm,tao đưa mày về lại bệnh viện nha? – Anna lên tiếng
Lúc này Ryan và Key mới để ý khuôn mặt xanh xao không còn giọt máu của nó…Nét đẹp mang đến sự yên bình bây giờ lại khiến cho người ta lo lắng…Sợ mọi người lo lắng thái quá nên nó vội cười:
_Không cần không cần.Tao vẫn tốt,vẫn khỏe – Yuy giơ chuột lên khiến cho mọi người phải phì cười Không làm như vậy thì nó sẽ làm mọi người lo lắng.Chuyện này là do nó không xác định được đường đi của con dao nên mới bị như vậy,là lỗi của nó.
Máu bắt đầu chảy ra nhưng chưa thấm ra ngoài.Vì nó được băng một lớp rất dày. Sợ mọi người phát hiện nên nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa vết thương và băng lại. Không ai nghi ngờ gì cả,nên Yuy cũng yên tâm…
Bước đi nặng nề,ngày càng xiêu vẹo….Cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh.Cũng may là không có ai trong đó
_Mặc đồ bệnh nhân tới trường cũng thú vị nhỉ?
Giọng nói có chút kiêu ngạo vang lên.Nó đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào cả.Đang định vào thẳng nhà vệ sinh thì một bàn tay đặt lên vai nó từ phía sau.
_Lơ tôi à? – lại là giọng nói đó
Yuy quay người lại…Miệng chữ a,mắt chữ o nhìn tên đó….Phải mất mấy giây sau nó mới lấy lại được bình tĩnh
_Ơ…Cậu…Biến thái à? – Yuy đang nghĩ tên này hình như muốn vào nhà vệ sinh nữ
Hắn ta chỉ tay vào tấm bảng trước cánh cửa Yuy đang đứng “ MEN”…Yuy đỏ mặt,thì ra tại nó nhầm….Mắt nó đang bị hoa dần đi,mùi máu tanh đang ám ảnh nó…Yuy cần được thay băng ngay lập tức…….Yuy quay người định chạy vào cánh cửa bên kia thì bị hắn kéo lại….
_AAAAAAAAAAAAA – Yuy hét lên
Lần này thì máu chảy ra thấm cả miếng băng…Vì vết thương ngay mạch máu nên chảy máu rất nhiều.Mùi tanh lại bắt đầu lan tỏa,khiến nó rất sợ….
Nhìn vẻ mặt sợ của Yuy hắn mới để ý đến cánh tay mà mình đang nắm,máu chảy ra rất nhiều…
_Sao lại………… - tên đó đang lo lắng
_Trần Nhật Thiên…Sao lúc nào cậu cũng thích làm theo ý mình vậy hả? Tại sao lúc nào cậu cũng sử dụng quyền lực để ép người khác làm theo ý cậu? – không đợi hắn trả lời,Yuy giật tay ra khỏi hắn và bỏ đi…
Mùi máu làm nó càng cảm thấy ghê tởm,sợ hãi thì Trần Nhật Thiên càng làm nó khinh bỉ,căm ghét….Đi được hai ba bước thì nó ngã xuống….Máu chảy ra ướt hết tay áo của bệnh nhân….Yuy rơi vào trạng thái vô thức…
Nhật Thiên giật mình khi nhìn thấy Yuy ngất xỉu,hắn ta liền chạy lại bế xốc Yuy lên đưa đến phòng y tế để sơ cứu gấp.
Nhìn người con gái đang bế trên tay,Thiên có cảm giác rất quen,nhưng không tài nào đoán được là đã gặp ở đâu.Nhưng có một điều khiến Nhật Thiên để ý,đó chính là vết thương ở ngay mạch máu.Người con gái tên Yuy tối qua cũng bị thương ở cánh tay phải và ngay mạch máu…..Có một sự trùng hợp…..Liệu hai người này có liên quan tới nhau không?
Yuy là người đã khiến hắn cảm thấy rất thú vị,cô gái tên Thiên Duyên này cũng vậy.Ở hai người,có những điểm vô cùng giống nhau,dáng người cũng rất giống,vết thương cũng giống,giọng nói cũng giống…Còn khuôn mặt thì…Nhật Thiên không thể nhìn thấy khuôn mặt Yuy….
Nhật Thiên nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh của Thiên Duyên cảm thấy rất bình yên và biết chắc chắn rằng cảm giác này sẽ mất đi khi Thiên Duyên tỉnh lại.
Đây là lần đầu tiên Thiên rơi vào tình cảnh này,một cảm giác có lỗi…Cô gái này thật sự rất thú vị,lúc nào Thiên cũng muốn trêu chọc,phá bĩnh…Lần đầu tiên gặp mặt không phải là lần ở sân thượng như Thiên Duyên vẫn nghĩ,mà là ở ngôi mộ của người mà nó gọi là ba.
Có lẽ nó không hề biết điều đó,cho nên vẫn nghĩ rằng lần đầu tiên gặp là ở sân thượng.Lúc đó,thật ra Thiên đang cảm thấy Trái đất này thật tròn và muốn nhìn kĩ hơn xem có chính xác là người hôm trước mình gặp không.Thú vị hơn nữa là lại bị nó ghép cho cái tội cản trở hoàn thành nhiệm vụ….Còn chuyện súp thì Nhật Thiên hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm như vậy….
Khẽ lắc đầu trước những hành động của mình,Thiên ngồi xuống bên cạnh Duyên. Hắn nhìn khuôn mặt của nó một cách chăm chú,cảm giác bình yên muốn được ở bên mãi mãi……..
_Đừng để bị siêu lòng chứ! – giọng nói ấm áp pha lẫn kiêu ngạo vang lên
_Im đi – Nhật Thiên trả lời gọn gàng vì hắn thừa biết chủ nhân của câu nói đó là ai.
Một dáng người chuẩn không cần chỉnh,khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị,giọng nói ấm áp nhưng kiêu ngạo đang tiến vào phòng y tế.Cô y tá thấy vậy liền lẻn ra ngoài để hai người này nói chuyện…
Người đó có khuôn mặt giống Nhật Thiên,hai người là anh em,song chưa bao giờ hòa hợp….
_Đừng quên nhiệm vụ của mình! Anh không muốn mang tiếng là không biết nhắc nhở em mình đâu – Nhất Minh nhẹ nhàng nói,ánh mắt đang chăm chú nhìn Thiên Duyên
_Tôi tự biết mình phải làm gì. – Nhật Thiên lạnh lùng đáp lại
_Rất tốt.Anh mong một ngày,Huyền Anh sẽ giải thích……….. – Nhất Minh chưa kịp nói hết câu
_Có phải là Trương Nguyệt Huyền Anh? – Thiên Duyên lên tiếng hỏi
Nó đã tỉnh lại và nghe được mấy câu đối thoại của họ.Không thèm bận tâm xem tại sao mình lại ở đây,nó bị kích động bởi câu nói có liên quan đến cái tên Huyền Anh…
Trong đầu nó hiện giờ là những hình ảnh về Huyền Anh và hàng trăm giả thiết cho cái chết cô gái ấy.Nhưng nó biết chắc chắn một điều,người liên quan đến cái chết của Huyền Anh là cha ruột của nó…
Nhất Minh và Nhật Thiên đều giật mình khi Thiên Duyên tỉnh dậy,cả hai ngạc nhiên khi nghe thấy nó hỏi về Huyền Anh….
_Cô tỉnh rồi sao? – Nhật Thiên đánh trống lảng _Tôi hỏi có phải Trương Nguyệt Huyền Anh hay không? – Thiên Duyên gần như hét lên
_Phải – Minh nhẹ nhàng nói,ánh mắt mông lung
_Tại sao hai người biết Huyền Anh? – nó nheo mắt đầy nghi ngờ
Cả Nhất Minh và Nhật Thiên đều không biết nên trả lời thế nào.Cái tên Trương Nguyệt Huyền Anh là lí do đẩy hai anh em đến tình trạng như ngày hôm nay….Đó là một điều vô cùng đau lòng.
Song,người con gái đó bây giờ không rõ tung tích…Khiến cho hiểu lầm của cả hai người ngày càng to lớn,có thể mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
_Cô không cần bận tâm – Nhật Thiên trả lời
_Bận tâm?Tôi mà thèm bận tâm à?Mấy người không thấy nực cười hả?Tự nhiên mấy người nhắc tới làm gì?Mấy người tưởng mấy người nói như thế nào là tôi làm như thế nấy chắc?Mấy người lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác thôi à?Sống như vậy mà cũng đòi sống sao?Cuộc sống mấy người quá sung sướng,có dư quyền dư thế nên muốn đối xử với người khác như thế nào cũng được à?Tôi nói cho mấy người biết,nếu mấy người còn nhắc cái tên Huyền Anh đó trước mặt tôi,hay sử dụng quyền lực với tôi thì đừng có trách.Cái gì cũng có giới hạn,sức chịu đựng lại càng có hạn,vì thế,nếu muốn thử xem ai có quyền hơn ai thì mấy người cứ thử đi – Nó làm một tràng dài
Hai người đó không ngờ nó lại kích động đến vậy.Câu trả lời vừa rồi của Nhật Thiên như đánh thêm vào sự kích động đó.
Gương mặt Thiên Duyên không còn đem lại cảm giác bình yên nữa,thay vào đó là sự hận thù,độc ác,tàn nhẫn vô cùng.Nó lạnh lùng,từng câu từng chữ nói ra đều lạnh lùng và rất chắc chắn.Lúc này,hội trưởng như nó đã toát ra sức mạnh vốn có,khiến cho hai người đó có phần ngạc nhiên.
Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế,không quên bỏ lại cho Nhật Thiên một câu: _Nếu muốn đua xem ai cao điểm hơn thì cứ thử.Cậu!Sẽ phải hối hận – nó nói chắc như đinh đóng cột
Yuy bỏ đi vì tức giận và cũng vì sợ mọi người lo lắng rồi lại đi tìm nó.Nhưng trước khi đi khuất,nó còn nghe được hai chữ “rất giống” mà theo nó là giọng của Trần Nhật Thiên…..
|
Chương 18:Ăn uống là muôn năm
Lúc nó bất tỉnh nằm trong phòng y tế cũng là lúc cả bọn nháo nhào đi tìm nó.Nếu không phải Anna kêu cả bọn cứ về lớp ngồi chờ thì chắc bây giờ cả đám đã lục tung cả cái học viện này luôn rồi.
Biết rằng có Anna – hội phó của trường thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó,nên nó tin rằng cả đám bây giờ đang ngồi trong lớp mà như ngồi trên đống lửa.
Yuy lập tức quay trở về lớp,cánh tay cũng không cảm thấy đau nữa,chắc là đã được băng bó cẩn thận,cũng may là có tên đó…Ý nghĩ đó thoáng qua khiến nó muốn đập bể luôn cái đầu,vì nếu không tại hắn thì nó đâu nằm trong phòng y tế,đâu phải mất máu,đâu phải nổi giận,đâu phải làm bạn bè của nó lo lắng chứ.
Lắc đầu quên đi hai tên dở người đó,nó bước vô lớp.Ngay lập tức nhận được ánh mắt vô cùng “thân thiện”của 4 người kia.Lúc này,Minh Quân cũng ở đây,vì cậu nhóc muốn nhìn thấy nó trở về an toàn (như đi đánh trận không bằng)…Tình hình này có thể nó sẽ bị đem ra tử hình không chừng. Yuy cười tươi với cả bọn và nói:
_Sorry nha…Tại bận tám với mấy người nên vô hơi trễ…hì hì
Dĩ nhiên là không ai tin nó nói.Chính tay áo bị dính máu đã tố cáo nó.Anna nhìn nó mà rưng rưng nước mắt,3 người kia bu vô xem nó có còn bị thương chỗ nào nữa không.
Lúc này nó vô cùng nguyền rủa cái tên Nhật Thiên đó,không tại hắn thì đâu có thành ra thế này…Yuy cười méo xệch…
_Mày nói dối – Anna òa khóc Yuy giật mình khi thấy nhỏ bạn lại giở chiêu này ra,thật là con nít hết sức.Lúc nào nhỏ cũng vậy,hễ Yuy bị gì mà không nói là y như rằng nhỏ lại khóc.
_Tao…… - Yuy ấp úng
_Em có biết là tụi anh lo lắm không?em bị sao vậy hả?Ai gây ra? – Ryan tức giận
_Là tôi……….
Tên Nhật Thiên bước vào,vẻ mặt lạnh lùng luôn ngự trị trên khuôn mặt của hắn,mãi mãi không bao giờ gỡ xuống.
Nghe xong câu đó,Ryan và Quân liền nhảy vào túm cổ thụi cho hắn một trận…Không phải hắn yếu mà là hắn để cho họ đánh…Hắn đang biết lỗi sao?????
_Anh…..Đừng đánh nữa….đưa em đến bệnh viện – Yuy yếu ớt nói
Bản thân nó cũng không hiểu sao lại giúp hắn nữa.Lẽ ra phải để hắn bị đánh đến chết chứ?Tại sao?
Nó không muốn nợ hắn bất cứ điều gì,càng không muốn liên quan đến hắn,nên lần này cứ coi như là trả nợ tối hôm qua cho hắn.
Anna và Key đỡ nó đứng lên rồi đưa tới bệnh viện…Trước khi đi,nó nhìn thẳng vào mặt tên Trần Nhật Thiên mà tuyên bố:
_Chúng ta hết nợ!
_Nợ? – hắn hỏi lại
Phải rồi,hắn đâu biết nó là Yuy đâu.Như vậy càng hay.Không hiểu sao trong lòng nó vẫn buồn,một cảm giác khó chịu vô cùng…
Yuy không trả lời lại câu hỏi của Nhật Thiên.Nó không muốn hắn biết nó là Yuy.Thái độ của hắn dành cho Thiên Duyên và Yuy hoàn toàn khác nhau,biết nó là Yuy cũng chẳng để làm gì.
Yuy lắc đầu,khẽ cười chính bản thân mình,lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh không mong muốn.
Nếu thật sự có được hạnh phúc thì nó đáng giá bao nhiêu?Tại sao mãi mà Yuy vẫn chưa có được hạnh phúc,vẫn mãi chìm trong hận thù,quá khứ và hiện tại đầy khó khăn?
Nét mặt nó trở nên vô cùng lạnh lùng,đó là vỏ bọc duy nhất giúp nó đối phó với những kẻ độc ác kia.Có lần ba nuôi từng khuyên nó hãy xem trái tim của mình bằng nước,vì nước không có hình dạng nhất định,có thể rắn,có thể lỏng, lúc nào cũng lạnh,không bao giờ có thể nắm chặt nước,nước không để lại sẹo,vì thế sẽ không bị tổn thương…Nó vẫn chưa làm được như lời ba nuôi nói.Mà chỉ có được khuôn mặt lạnh thôi,trái tim vẫn còn cảm xúc,vẫn còn quá thương người.Nhưng tính thương người thì lúc nào cũng bị lợi dụng và không bao giờ tồn tại được trong thế giới nguy hiểm này.
Sống phải cứng rắn,phải biết mình cần làm gì.Nó biết điều đó,nhưng chưa bao giờ làm được.Nó cần phải học hỏi nhiều lắm,nó không sánh được với ba nuôi,ông là người vô cùng cứng rắn nhưng cũng vô cùng yếu mềm.Đối với nó,trên đời này có duy nhất 3 người đàn ông tốt với nó là ba nuôi,Minh Quân và anh trai Ryan.
Không hiểu sao dạo này nó lại suy nghĩ nhiều như vậy.Thật ra chỉ cần quên đi là được,nhưng mỗi ngày,mỗi ngày,những kí ức lại hiện về,như không muốn nó quên đi vậy.Phải chăng ông trời đang muốn trêu ngươi nó?
Suy nghĩ mông lung của nó nhanh chóng bị Anna cắt ngang,nhỏ lay thật mạnh cánh tay của Yuy.Nhìn bạn mình thẫn thờ suy nghĩ mà lòng nhỏ như có ai đang xé ra.Anna kéo Yuy ra khỏi lớp,không quên nhờ lớp phó xin phép giáo viên.Dù sao cũng đã qua đợt kiểm tra Hóa,Yuy đã có thể yên tâm nghĩ ngơi dưỡng thương.
Yuy được đưa đến bệnh viện,trong căn phòng dịch vụ,nó được các y tá và bác sĩ kiểm tra vết thương một cách kĩ lưỡng.Bây giờ sắc mặt của nó đã khá hơn một chút,không còn xanh xao như lúc ở trường.Mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà mặt Ryan và Minh Quân vẫn chẳng giãn ra tí nào,cứ căng thẳng như sắp đánh nhau vậy.Nhìn mà phát chán….
Đột nhiên cái bụng của Yuy và Anna kêu lên.Ba tên con trai quay sang nhìn hai đứa nó với ánh mắt rất chi là buồn cười khiến hai đứa nó ngại muốn độn thổ xuống đất.
Mà cũng đúng thôi,người bệnh thì rất hay đói và hay thèm ăn.Vậy nên Yuy đói cũng chẳng có gì lạ,hơn nữa từ sáng tới giờ đau quá nên nó đã ăn được gì đâu.Vừa mới tỉnh lại là về trường làm bài kiểm tra,tiêu tốn năng lượng khá nhiều…Đã vậy còn bị mất thêm một lượng máu không hề ít nữa chứ,không xỉu mới là lạ…
Yuy nhìn Minh Quân với ánh mắt dễ thương hết mức có thể,mi chớp lia lịa làm xém tí nữa nền đất bệnh viện “nứt ra”… _Nhóc cưng…Mua đồ ăn cho chị đi – Yuy cười hì hì
Khuôn mặt tuy xanh xao nhưng vẫn rạng rỡ.Không hiểu nó thuộc dạng người gì mà lạnh lùng cũng có,vui vẻ cũng có,độc ác cũng có,hiền lành cũng có…Thật là một cô gái khó hiểu.
Thấy chị mình được phấn khởi như vậy Quân lấy làm vui,cậu không thể từ chối đi mua đồ ăn được,chỉ khổ cho cái chân và con xe yêu quý của cậu phải chạy khắp phố này phường nọ tìm đồ ăn cho Yuy.Nghĩ đến đó là Quân lắc đầu ngao ngán.
Cậu nhóc nhìn sang hai tên bên cạnh vì chẳng thấy hai tên này động đậy tí nào.Khi nhìn sang thì thấy hai tên này biến đâu mất tiêu rồi.Quân rủa thầm trong bụng,cậu thề là sẽ cho hai tên đó ăn đấm khi gặp lại,cho dù họ có lớn hơn cậu.
Thấy Quân có vẻ chịu phục tùng,Yuy bắt đầu liệt kê ra những món mình muốn ăn…nó thao thao bất tuyệt…
_5 nước Blue Berry,15 bịch bánh tráng tắc,5 hộp pizza,5 cái đùi gà và…. – Yuy chưa kịp nói hết câu thì bị Quân cắt ngang
_Được rồi được rồi đó chị ơi.Em ghi không kịp – Quân méo mặt
_Phải đó,mày ăn như vậy coi chừng bội thực luôn đó Yuy.Ăn ít thôi,không khéo bệnh nặng hơn thì khổ - Anna ra sức giúp đỡ Quân…Cậu nhóc thầm cảm ơn nhỏ vô cùng.Nhưng mà cả hai đã phải chịu thua cái lí lẽ trời đánh của Yuy _Tao mua cho cả đám chứ có phải mình tao ăn đâu.5 cái là 5 người.15 bịch bánh tráng là mỗi người 3 bịch.Còn đòi gì nữa… - Yuy nhăn mặt đáp lại
Thật ra ai cũng thừa biết mưu đồ của nó cả.Con trai như ba tên đó thì làm gì chịu ăn bánh tráng tắc,chịu uống Blue Berry chứ.Có mà nó xử gọn thì đúng hơn.Chẳng qua nó lấy lí do như vậy để che đậy sự thật mà thôi….Nghe có vẻ phũ phàng nhưng chắc chắn lúc ba tên con trai lắc đầu không ăn thì nó sẽ đường hoàng hưởng phần…Đúng là khôn thiệt!!!!Chính bản thân nó còn thầm thán phục khả năng lí luận của mình cơ mà.
_Ơ….Chị phải biết thương cho em chứ.Những thứ này đâu phải chỉ bán cùng một chỗ chứ…Híc…. – Quân lại giở bài ca con nít nhõng nhẽo với chị mình…. Yuy phóng thẳng xuống giường và cốc vào đầu Quân vài phát.Miệng liên hồi phân giải,nét mặt ra vẻ như ta đây là vô cùng tốt:
_Chị tạo điều kiện cho nhóc ra đường tìm bạn gái mà còn không chịu à?Vậy chắc đành phải để chị tự đi thôi – nói xong kèm thêm một tiếng thở dài thườn thượt…
_Ấy ấy…Không không…Em đi…Em đi…Được rồi ha.Chị nằm nghỉ ha…Em không dám để chị tự đi ha…Em sợ lắm chị ha…Ở yên đây ha…Em đi ha… - ha ha một tràng rồi Quân cũng chịu xách ba lô ra khỏi phòng bệnh…Lòng không ngừng khóc ròng.Lúc nào Yuy cũng đánh vào tâm lí của cậu nhóc hết, làm sao mà cậu nhóc không nghe lời cho được…
Căn phòng lúc này còn lại hai cô gái.Bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm,không hiểu là vì sao.
Anna và Yuy,mỗi người theo đuổi một ý tưởng nhưng cả hai đều biết người kia đang suy nghĩ gì.
Bản thân Anna cho rằng mình cũng cần có trách nhiệm trong chuyện Yuy bị thương.Vì người gây ra điều đó không ai khác chính là Nhật Dạ-chị sinh đôi với nhỏ.Nhưng nhỏ lại không biết nên làm gì,ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc Yuy…
Còn Yuy…Suốt từ sáng đến giờ,lúc nào nó cũng nghĩ đến Trần Nhật Thiên.Kẻ hai mặt,vừa tốt với nó lại vừa ác với nó.Rốt cuộc hắn muốn gì?Hắn có quan hệ thế nào với Colddream?Tại sao hắn lại vào trường này?
Đột nhiên bài hát Slow down của Selena Gomez vang lên.Đó là tiếng chuông điện thoại của Yuy.Là số của ai…
_A lô.… - Yuy lễ phép
_Tôi là Nhất Minh-thầy giáo mới đây! – giọng nói ấm áp bên đầu dây đó vang lên khiến cho lòng nó cảm thấy rộn ràng
_What???????? – mặt nó đơ ra ít nhất 5s
_Trần Nhất Minh.Thầy giáo mới.Anh trai Trần Nhật Thiên.Em còn muốn biết thông tin gì thêm không? – có tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.Không đợi nó trả lời,anh ta nói tiếp:_Em ra đứng trước cửa phòng bệnh đi nhé!
_Chi… - nó chả kịp nói hết câu thì anh ta đã cúp máy.
Nhưng lỡ nghe máy rồi thì nó phải chấp nhận ra đứng trước cửa thôi.Chắc là anh ta chiếu cố đến thăm học sinh đây mà.Lúc này Anna nhìn nó với ánh mắt vô cùng hiếu kì.Nó chỉ trả lời là “anh của tên khốn” rồi phóng thẳng ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra thì xém nữa nó phải cấp cứu thêm lần nữa.Trước mặt nó là một người cao ráo,tuấn tú,nghiêm nghị,nói gọn trong 1 từ duy nhất là “perfect”…Chính xác đó là Trần Nhất Minh.Anh ta nhìn nó rồi lại nhếch mép lên cười.Không hiểu sao cái nụ cười đó giống tên Nhật Thiên kinh khủng,là anh em thì cũng giống ít thôi chứ,còn đây thì cứ như bản sao,đấy là không phải sinh đôi đấy nhé,nhìn mà muốn đá cho vài phát.Nhưng thôi,nể tình anh ta là thầy giáo nên nó bỏ qua,nó chẳng muốn dây dưa để rồi như lão Bằng đâu…
Mặt giống mặt,nụ cười giống nụ cười,cả tính đá đểu cũng giống nốt.Mới vừa gặp,anh ta đã khen nó có chất giọng vô cùng tốt.Tốt đến nỗi không cần nó ra mở cửa thì anh ta cũng tìm được phòng.Vì giọng nó quá to và quá rõ để những người cách xa trăm mét cũng nghe được…
Mặt Yuy bắt đầu nóng bừng lên,là thầy giáo thì có quyền nói gì thì nói chắc.Hơn nữa cũng chỉ hơn nó 3 4 tuổi chứ nhiêu.Nghĩ đến đó khiến nó chột dạ….Hắn trẻ như vậy mà đã là thầy giáo,liệu có phải hắn cũng dùng quyền lực như tên em trai của mình để lên làm thầy giáo không ta?Chậc chậc…thời buổi này loạn rồi…
Nó nhìn Nhất Minh từ trên xuống dưới,không có nét gì của người chuyên đi dùng quyền lực cả…
Thấy nhỏ này nhìn mình dữ quá khiến Minh rất mắc cười nhưng anh vẫn tỏ ra là bình tĩnh….Hai tay giơ lên…
_Woa…. – mắt Yuy sáng rỡ lên
Nó bước đến giựt túi đồ ăn trên tay Minh,người khác nhìn vào chẳng ai dám nói họ là thầy trò đâu.
Bị hẩng mất đồ ăn nhưng Minh không hề tức tối,ngược lại còn cảm thấy vui vui và thú vị trước cô bé này.
Anna nãy giờ ngồi trong không biết chuyện gì xảy ra,mãi đến khi Yuy chạy vào,tay có thêm túi đồ ăn thì nhỏ mới nhận ra sự có mặt của thầy giáo.Anna cúi chào Nhất Minh một cách lễ phép…
_Xem ra hội phó và hội trưởng thân nhau như chị em nhỉ! – câu nói đó không biết có ẩn ý gì không…
_Vâng vâng…Thân thân…Tất nhiên là thân ạ… - Yuy hí hửng với túi đồ của Minh…
Đột nhiên nó la lên…Minh và Anna quay sang thắc mắc thì được hay rằng trong túi đồ ăn có Blue Berry,bánh tráng tắc,pizza,đùi gà…những món mà nó muốn ăn và tại sao thầy lại biết? Hai nhỏ quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Minh…
_À…Tại tôi gặp Quân,Hoàng Nguyên với Thiên Bình ở ngoài cổng…Họ chỉ cho tôi lên đây,túi đồ ăn này là của họ…
_A…ra là vậy…Ủa?Vậy thầy còn gọi em ra trước cửa làm gì?Thầy rõ ràng là biết em ở phòng này mà? – Yuy thắc mắc
_Tôi muốn chắc chắn thôi mà…Hai em ăn đi chứ…
Chờ mỗi câu đó.Hai nàng bay vào xử lí gọn gàng túi đồ ăn…Một cách rất nhiệt tình…
Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó,nét mặt vô cùng điềm tĩnh,vẫn ấm áp nhưng vẫn nghiêm nghị…
_Em tên là Trịnh Ngọc Thiên Duyên hả Yuy? – Minh lên tiếng hỏi
Câu nói đó làm cho đùi gà trên tay nó và Anna cùng rơi xuống.Hai nhỏ hết nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nhất Minh…Anna và nó không biết nên nói gì,trả lời ra sao thì ba tên kia bước vào.Thì ra họ đi mua nước cho mình về.
Nhờ sự xuất hiện của họ mà nó được cứu…Nhất Minh thấy không tiện ở lại thêm nên cáo từ ra về…Bấy giờ khuôn mặt nó mới giãn ra,thở phào nhẹ nhõm….
Đằng sau cánh cửa phòng bệnh kia là một người vừa bước ra,trên mặt còn hiện diện nụ cười tinh quái….Người trong thế giới ngầm thường gọi nụ cười đó là sự nguy hiểm...T_T
|
Chương 19:Hot Stuff
Phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa để kiểm tra tổng quát khiến nó phát ngán.Mới hai ngày thôi mà nó nhớ nhà,nhớ Tí Hon như đã hai năm trôi qua vậy… Bởi vậy nên khi được về nhà nó đã chạy nhảy khắp nơi,như con chim mới được thả khỏi lồng vậy.Nét mặt tươi vui lại hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp đó.Chỉ có điều là không được lâu…
Vừa mới về đến nhà nó nhận được thông báo từ bang.Có một nhóm người suốt hai ngày nay liên tục đến Hot Stuff gây rối.Đó là quán Bar kiêm sòng bài mà ba nuôi tặng cho nó.Ngoài ra còn rất nhiều quán Bar của tổ chức ở trên thế giới nhưng đều được chia ra để quản lí.Nhưng tất cả đều được nó nắm giữ,riệng Hot Stuff thì nó vừa quản lí vừa nắm giữ làm của…
Hot Stuff nổi tiếng là không ai dám động vào,an ninh luôn thuộc hàng đầu.Vậy mà hai ngày nay,tức là hai ngày nó nằm viện lại có kẻ cả gan dám quấy rối.Nghe đâu còn đòi gặp chủ nhân của quán nữa chứ!
_Tối này mọi người hãy cùng tui đến Hot Stuff một chuyến,nhưng mà nhớ cải trang nha.Vì sự cố nên mọi người chưa được giới thiệu với tổ chức,lộ diện lúc này không phải thượng sách – nó chu đáo dặn dò.
Ai nấy gật đầu rồi chia nhau đi chuẩn bị…Nhưng không hiểu sao nó linh cảm thấy mình biết những người quấy nhiễu Hot Stuff…Thôi suy nghĩ vớ vẩn,đoán già đoán non,vì tối nay nó sẽ đích thân cho bọn chúng bỏ tật quấy rối người khác.
Yuy buộc tóc cao,khuôn mặt có trang điểm sơ qua nhưng vẫn tạo nên một vẻ đẹp không ai sánh bằng…Đặc biệt,nó vẫn dán hình xăm hoa thiên lí lên mặt…Khoác lên người một chiếc váy đen tuyền,ôm sát cơ thể…Phần lưng được thiết kế theo kiểu lưới,tôn lên bờ vai trần trắng tinh của nó…Lúc này,không ai còn nhận ra một Thiên Duyên với đôi kính cận hằng ngày nữa rồi…Thay vào đó là một cô gái lạnh lùng,xinh đẹp…
Anna cũng vậy.Nhỏ có một nét đẹp thánh thiện và trong sáng…Mang trên người bộ váy trắng muốt…Nếu Yuy được coi là ác quỷ thì Anna lại là thiên thần…
Còn ba chàng trai,ai cũng vô cùng lịch lãm….Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng có khí chất riêng biệt và rất chi là tuấn tú…
Tất cả mọi người đều dán hình xăm lên mặt.Đây là biểu tượng của tổ chức,vì vậy khi đến Hot Stuff,người ta chỉ biết đó là người của UA,ngoài ra không còn biết gì hơn nữa.
Năm người lên chiếc Limousine đậu sẵn trước cổng…Cổng nhà lúc này có rất nhiều vệ sĩ…Vì Ryan đã cho tăng cường bảo vệ ngôi nhà,đề phòng có kẻ đột nhập…Tất cả phải được sắp xếp cẩn thận,không được chủ quan………………
Chiếc xe dừng lại trước một quán Bar lớn nằm giữa lòng thành phố…Bước xuống xe trước sự ngưỡng mộ của mọi người…Ai ai cũng ồ lên trước vẻ đẹp của họ…
Tất cả những người làm việc trong quán Bar đều ra trước cửa đón họ…Yuy bước về phía trước,ai cũng cung kính cúi chào nó.
Lúc này,không còn là Thiên Duyên nhí nhảnh vui vẻ mà thay vào đó là một Yuy lạnh lùng,lãnh cảm.Trong thế giới này,người ta gọi nó là “Ác Quỷ” vì nó lúc nào cũng thẳng tay xử lí,bất cứ ai động vào UA cũng được nó đích thân xét xử….
Không khí lạnh lẽo một cách đáng sợ…Dường như ai cũng lờ mờ đoán trước được lí do mà Yuy có mặt ở nơi này…Ai ai cũng dõi mắt nhìn những người đi cùng Yuy.Riêng Quân thì đã quá quen thuộc…
Không khí bên ngoài lạnh lẽo thì bên trong lại náo nhiệt.Quán hôm nay khá đông và vẫn chưa có dấu hiệu bị quấy phá.Yuy và mọi người cùng nhau tiến sâu vào bên trong..
Cách biệt với âm thanh rền rã ngoài kia là một căn phòng bí mật không ai được phép ra vào chỉ trừ những ai có tấm thẻ chuyên biệt…Hiện tại chỉ có Yuy,Quân và ba người kia là sở hữu những tấm thẻ đó.
Trong khi chờ đợi những kẻ quấy nhiễu không biết điều kia,nó dẫn mọi người vào căn phòng mà nó yêu thích nhất ở nơi này.Căn phòng rất ấm cúng,bên trong có một chiếc bàn làm việc đã cũ,một bộ sô fa,sách báo và rất nhiều hình ảnh…
Khi bước căn phòng này,không ai giữ được bình tĩnh.Bởi ai cũng choáng ngợp trước sự ấm áp lạ thường của căn phòng này.Tuy chỉ có vài đồ vật đã cũ nhưng nó lại chứa đựng những tình cảm đặc biệt.Cảm giác yên bình ấm áp này tăng lên khi tất cả chú ý đến những bức ảnh treo trên tường…Đó là một người đàn ông vô cùng phúc hậu…Bế trên tay một bé gái tầm 10 tuổi…
_Có phải… - Ryan định hỏi thì Yuy đã nhanh chóng trả lời
_Ba nuôi….Người đã nuôi dạy em….Cũng là ba ruột của Minh Quân………. – Yuy nhìn người đàn ông trong hình và mỉm cười.Nét mặt không khỏi ánh lên sự hạnh phúc,tự hào…
Tất cả lại bao trùm trong sự im lặng nhưng ai cũng theo đuổi một suy nghĩ,đó chính là người đàn ông đó là ai,là người thế nào và người đó hiện tại đang làm gì…Những câu hỏi đó nhanh chóng được nó giải đáp…
_Ba nuôi đã bị ám sát và ông chính là chủ nhân của UA.Người mà trước đây được mệnh danh là Dark…kẻ thù không đội trời chung với người cha ruột tàn nhẫn của chúng ta đó Ryan…
Nói đến đó thì nó ngồi xuống cái bàn làm việc ở góc phòng.Tay mân mê bộ album đã để ở đó lâu ngày.Tuy nhiên không hề dính bụi bẩn,bởi nó thường vào đây để dọn dẹp…
_Đây là nơi mà ba thích nhất.Lần nào về đây ba cũng ở trong căn phòng này ít nhất 10 tiếng – Yuy tiếp tục nói
Nét mặt tự hào về người ba nuôi của nó không thể nào giấu đi được.Có thể nói rằng,ngoài Quân ra thì nó là người duy nhất hiểu ba nuôi nhất.
Key và Anna sau khi nghe những gì nó kể thì có vẻ không được thông cho lắm.Hai người này cứ nhìn nhau mà đực mặt ra,nhìn rất mắc cười…Còn Ryan…Từ nãy tới giờ anh rất chăm chú nghe Yuy kể và không ngừng quan sát những bức ảnh một cách kĩ lưỡng… _Nói vậy…Thời gian qua chỉ có hai chị em nương tựa nhau? – Ryan nheo mắt hỏi
Không đợi chị mình trả lời thì Quân đã gật đầu lia lịa…Có điều cậu vẫn chưa từng nghĩ mình lại được ở cùng nhà với chị mình…Điều đó khiến Quân vui chưa từng thấy…Cậu nhóc cứ toét miệng cười khi nghĩ về điều này…
Đã 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì…Bỗng điện thoại của Quân reo lên….Cậu nhóc ra hiệu cho mọi người đi theo mình…
Tất cả quay trở lại khu vực làm ăn của Hot Stuff…Có tiếng đỗ vỡ vang lên…Càng lúc càng nhiều và càng lúc càng to…
Bọn họ đứng sau cánh cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài để quan sát…Đám người đến gây sự đó khá đông,đếm sơ qua cũng đã 50 người.Nếu đánh nhau ngay tại đây sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn,máu đổ lại không thể tránh khỏi.
Dùng biện pháp thương lượng bây giờ là hoàn toàn vô ích bởi chúng đã cố tình muốn gặp chủ nhân của Hot Stuff,và chẳng ai trên thế giới này không biết rằng Hot Stuff là của người đứng đầu UA – cô gái tên Yuy – Được mệnh danh là Ác Quỷ…
Để cho những người có nhiệm vụ quản lí của Hot Stuff giải quyết chuyện này xem sao.Nhưng kết quả nó nhìn thấy chính là bọn họ bị lũ người gây rối kia đánh cho một trận phải nằm rạp ra sàn...Người của Hot Stuff chính là người của UA và dĩ nhiên đã được huấn luyện rất kĩ càng,những người đánh bại được họ hẳn là những cao thủ tài giỏi…Điều đó cho thấy,những kẻ đến đây gây rối có một thế lực đứng sau vô cùng hùng mạnh và chúng đang cố tình tuyên chiến với UA…
Nán lại xem tình hình có chuyển biến tốt hơn tí nào không,nó ngăn không cho bốn người kia xông ra ngoài,vì hiện tại vẫn chưa cần thiết.Yuy muốn tận mắt nhìn trang phục và ngón đòn bọn chúng sử dụng…
Đột nhiên bọn chúng dừng lại hẳn,tất cả các ánh mắt đều căng ra hết cỡ…Ai cũng ồ lên trước sự xuất hiện của một chàng trai tuấn tú,vô cùng lịch lãm…Song,hắn ta có vẻ lạnh lùng,toát lên khí chất cao quý,đạo ngạo và vô cùng nguy hiểm…
Những kẻ tới gây rối cúi người chào và gọi hắn là chủ nhân.Thì ra kẻ chủ mưu chính là người này…
Cả năm đứa chúng nó đứng bên trong không khỏi ngạc nhiên khi người vừa được gọi là chủ nhân không ai khác chính là…
Bốp Bốp Bốp….Tiếng vỗ tay vang lên từ bên trong…Yuy từ từ bước ra phía những kẻ đó đang đứng.Nét mặt lạnh lùng,nó nở nụ cười khiến người khác phải sợ đến run cầm cập…Vì một khi Ác Quỷ đã cười thì nhất định là điều không hay,nhất là khi Ác Quỷ nhếch miệng…Kẻ nổi tiếng là tàn ác,lạnh lùng đã ra tay…
Tiếp sau đó chính là Minh Quân,Anna,Ryan và Key…Ai cũng có dán hình xăm nên không thể nhận ra họ được…Nét mặt có bốn người này cũng không khác Yuy,lạnh lùng đến chết người…
_Đây không phải “Ông Trùm Kevin” sao?Sao hôm nay anh lại hạ cố đến đây vậy?Hot Stuff có gì khiến anh bận tâm à? – nó cố nhấn mạnh 3 từ ông trùm Kevin
Hắn nhìn nó,ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang cảm thấy người con gái đứng trước mặt rất thú vị…Nhất là cái hình xăm trên mặt…Khiến cho hắn không thể nhìn được khuôn mặt của nó…Chợt hắn nhìn xuống cánh tay phải hôm trước bị đâm của nó…Hôm nay đã gần như lành lại…Không hiểu sao hắn lại bận tâm đến vết thương của nó nhỉ?
_Vết thương của cô đã lành,may mắn thật! – Kevin cười nhẹ nhàng
_Cảm ơn lòng tốt của anh!Nhờ ơn của anh mà tôi phải tự tay dạy lại người của mình…
Nói dứt câu,Yuy lập tức rút kiếm ra nhắm thẳng vào ngón tay út của tên thuộc hạ đang nằm rạp dưới chân nó…Máu bắn tung ra khiến cho khách khứa bỏ chạy tán loạn…Những tên thuộc hạ còn lại nhìn nó với nét mặt vô cùng sợ hãi…
_Kết quả của những kẻ không làm tròn nhiệm vụ,để uy tín của Hot Stuff suy giảm đồng thời hạ thấp danh dự của UA…Đã được huấn huyện vô cùng kĩ càng nhưng lại để ngoại bang quấy phá…Thật không thể tha… - nét mặt nó vẫn không thay đổi,lạnh lùng,tàn nhẫn…
Anna, Key và Ryan vô cùng sửng sốt trước hành động của Yuy…Ba người đó không hiểu sao nó lại hành hạ người của mình như vậy…Đặc biệt là cả ba cảm thấy rùng mình khi nhìn vào mặt nó,một cảm giác sợ hãi…
Riêng Quân,cậu nhóc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng,thậm chí tỏ ra rất quen với lối làm việc của Yuy,vì cậu nhóc là người đi cùng Yuy nhiều nhất…
Kevin nhìn Yuy với ánh mắt đầy sự thích thú…Một nụ cười thoáng qua khiến lòng người đầy xao xuyến….
_Tiếp đến là những kẻ đã không biết điều,dám tuyên chiến với UA và làm tổn hại uy danh của tổ chức UA… - Yuy nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kevin và nói
Nó lại lần nữa rút kiếm ra,nhanh như gió,chém đứt cánh tay cũng 5 tên đứng gần nó nhất.Cho dù có được huấn luyện giỏi cách mấy,bọn chúng cũng không tài nào đấu lại Yuy,đường kiếm Minh Đạo và người điều khiển thanh kiếm quá tài tình…
Những cánh tay lần lượt rơi xuống,nhưng nét mặt nó vẫn không hề thay đổi…45 tên còn lại cùng nhau xông lên….Nó nhanh chóng xoay người và tung những cú đá chuẩn từng milimet vào người chúng…Dáng người Yuy được tôn lên qua từng cái uốn người,ngã người và nhảy tung lên…4 người kia định cùng nhau xông lên nhưng bị nó ngăn lại…Nó muốn cho những kẻ đó thấy,UA không hề dễ đối phó như chúng nghĩ,làm như vậy là để dẹp loạn đồng thời cảnh cáo những tổ chức khác không nên động vào UA…. 45 tên đó nhanh chóng bị nó hạ gục.Tuy nhiên,bọn chúng đều là những kẻ có thể lực rất tốt…Chúng có thể đứng dậy 2 3 lần và liên tiếp đánh lén Yuy…Tuy nhiên,lần nào cũng bị nó phát hiện và như thế thì chúng phải gánh nguyên nhát dao chí mạng…
Cứ như thế,nó hạ hết 50 tên thuộc hạ của hắn ta,trong khi hắn đứng ngoài quan sát với vẻ mặt thích thú chưa từng thấy,đã vậy lâu lâu còn nở nụ cười nguy hiểm chết người T_T…T_T
Đứng dậy phủi tay và tra kiếm vào chuôi…Nó tiến về phía Kevin đứng, mặt vẫn không biểu cảm:
_Tay như vậy có được gọi là đã lành không thưa “Ông Trùm Kevin”?
_Tốt hơn tôi tưởng – hắn từ tốn đáp lại….
Kevin ra hiệu cho những tên thuộc hạ còn lại của hắn bên ngoài vào và nói:
_Đem những tên vô tích sự này đi thử nghiệm độc dược
Câu nói đó khiến cho những tên thuộc hạ của hắn van xin không ngớt,nhưng hắn ta đã quyết thì không thay đổi,khuôn mặt không chút gì gọi là thương tiếc.
Có lẽ hắn cũng đang chơi chiêu dằn mặt giống nó là lấy người của mình ra làm gương…Thật sự thì tên này chẳng phải vừa.
_Thứ nhất…Hôm nay tôi tới đây không phải để gây chiến…Thứ hai…Tôi không đưa người đến đây để cô hành hạ…- Kevin điềm tĩnh nói
_Thứ nhất…Tôi không quen biết anh…Thứ hai…UA không dây dưa với tổ chức của anh…Thứ ba…Người của anh tới đây gây sự suốt mấy ngày nay… - nó đáp lại
_Tôi chỉ muốn cô ra mặt và muốn xem người mà mình sắp hợp tác có năng lực hay không thôi! – Kevin nhếch miệng cười….
_Hợp tác?Nực cười!Tôi chả việc gì phải hợp tác với anh…Biến ra khỏi Hot Stuff trước khi Minh Đạo lại thèm máu…- Yuy nghiến răng tức giận nói
Không hiểu sao nó ghét cái điệu cười tên này ghê gớm.Ghét vô cùng,ghét đến nỗi muốn xé nát cái miệng của hắn,ghét cái kiểu thử tài của hắn…Lúc nào cũng muốn sử dụng quyền lực tùy thích…Loại người gì vậy?
UA trước này là tổ chức đơn.Không bao giờ có chuyện hợp tác với bất cứ ai,với hắn lại càng không bao giờ…
Trước khi quay người bỏ đi,nó không quên buông cho hắn một câu:
_Quyền lực đối với tôi không có hiệu lực!
Hắn nheo mắt nhìn theo dáng nó…Cảm giác đó,giọng nói đó sao lại quen đến thế???
Đột nhiên khóe miệng Kevin vẽ lên nụ cười,một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ cho thấy người con gái kia đặc biệt đến mức nào…Một người con gái rất quả quyết,rất lạnh lùng và rất tàn ác…
Và Kevin không chỉ cảm thấy nó quen mà cả những người đi cùng nó cũng quen nốt....
|
Chương 20:Xóa bỏ kỉ niệm
Sau buổi tối đánh nhau đã đời,Yuy về nhà là liền leo lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng…Nhưng không hiểu sao dạo này giấc ngủ của nó không được dài.Cứ vài tiếng là bị giật mình,sau đó lại ngủ tiếp…Liên tục 2 3 lần như vậy thì tới sáng.Dù sao như vậy cũng đỡ hơn là không ngủ…
Chính vì ngủ theo giấc như vậy mà nó dậy rất sớm…Yuy làm hẳn một bữa sáng với những món sở trường của mình…
Căn nhà mới sớm đã rộn ràng vô cùng,lúc nào cũng có tiếng cười vang…Nhưng không hiểu sao dạo này Key cứ im lặng suốt,không thấy nói năng gì…Yuy hỏi Key cũng chẳng nói gì,chỉ cười rồi quay đi…Điều đó khiến ai ai cũng thắc mắc…
Sáng hôm nay,Yuy và Anna bàn nhau làm cho tên này dẹp đi cái bản mặt đó,hai đứa chúng nó hì hà hì hục,hí ha hí hửng với nhau khiến cho ba tên con trai lắc đầu ngao ngán…
Lúc ngồi tại bàn ăn,nó và Anna ra sức tra tấn cái tên Key,làm đủ trò cho cậu ta tức điên lên mà chửi…Được như vậy thì chúng nó đã thành công.Khổ nỗi cái tên này rất cứng đầu,kiểu nào thì cũng chẳng chịu cáu lên,chỉ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra…
_Xem ra Trương Hoàng Nguyên lạnh lùng đã xuất hiện sau những ngày mưa… - Ryan chọc Key
Kết thúc câu nói,Ryan nhận được một ánh nhìn vô cùng “thiện cảm” của tên bạn thân,xém chút nữa là té ghế
Sự lạnh lùng của tên Hoàng Nguyên này phải nói là rất tốt,vô cùng tốt,tốt ơi là tốt…Cậu ta đứng dậy và chẳng buồn ăn sáng.Bỏ lại sau đó là những con mắt nhìn nhau đầy thất vọng.Hai nhỏ tự hỏi là mình có làm gì quá đáng không mà cậu ta lại sử xự như vậy?
_Xem ra anh Key đang có triệu chứng của bệnh ghen! – Quân phán một câu khiến cho Anna nóng mặt
_Nhóc thì biết gì mà nói? – Anna đốp lại Quân
_Ây bà chị….Chị có chị Yuy mới được kêu em là nhóc thôi nhá,chúng ta chỉ chênh nhau 1 tuổi thôi nên đừng có mà lên mặt nha…. – Quân bốp chát
_Thôi cho con xin,ba má nói riết con chưa ăn được gì đây này….CÒN CÁI TÊN KHÔNG MUỐN ĂN KIA THÌ THÔI KỆ,ĐÓI TỰ KIẾM MÀ ĂN,ĐÂY KHÔNG HẦU – Yuy nói đủ to để Key nghe thấy…
Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn nghe xem nó đang nói gì,cứ cắm đầu mà đi ra phòng khách, vắt chân lên ghế mà xem Tom & Jerry...Khuôn mặt chẳng biểu lộ tí ti gì gọi là cảm xúc,chỉ thấy lạnh như tờ tiền…
Nhưng câu nói của Minh Quân đã khiến cho tụi nó phải suy nghĩ một hồi lâu mà không động đũa…Cuối cùng cũng có người đi đến kết luận…
_Không thể!Anh Key như vậy thì làm gì yêu ai – câu nói đó của Quân khiến cho nó cười sặc sụa…Vì nếu hiểu theo nghĩa đen thì tên đó bị GAY…Cứ nghĩ tới đó là Yuy lại cười to ơi là to,khiến cho Anna phải lạy lục van xin vì thương cho cái màng nhĩ của những người còn lại…
Lúc đó nó mới để ý cái khuôn mặt ửng đỏ của Anna và rồi nó đã nhận ra….Mắt nó nheo lại,chăm chú theo dõi diễn biến sắc thái trên gương mặt của nhỏ bạn…Đó là biểu hiện của những người đang yêu.Khẳng định là như thế.
Yuy không cười to nữa mà chuyển sang cười mỉm…Không ngờ nhỏ Anna lại có tình cảm với cái tên điên đó.Thật là không thể đoán trước được điều gì.Tuy nhiên cũng chẳng có gì bất ngờ,vì ngay từ đầu nó đã cảm nhận được có cái gì đó ở Anna và Key…Nó thầm cầu mong cho hai người này thành đôi,không bị gặp trắc trở…
Ryan khẽ ho một tiếng,anh bắt đầu cầm đũa và ăn…Nó cũng bắt đầu,Quân cũng bắt đầu chỉ có Anna là thần mặt ra đó,khuôn mặt cứ ửng ửng trông thật xinh.
Nó gõ đũa lên đầu Anna khiến nhỏ hét lên vì giật mình…Đúng là người đang yêu thì sẽ bị điên….
Bỏ qua câu chuyện tình giữa hai người họ.Tất cả đứng lên chuẩn bị đi học…Cả năm người cùng lên chiếc Limousine để đến trường.
Lúc nào cũng vậy,khi bước xuống cổng trường là hàng loạt học sinh nam,học sinh nữ vây quanh lấy họ.Toàn là nam thanh nữ tú,những gương mặt sáng láng của ngôi trường Hoàng Gia…
Nó và Anna hoàn toàn gương mẫu trong bộ đồng phục học sinh,nhưng ai cũng toát lên vẻ đẹp riêng biệt vốn có của mình.Tuy nhiên,Yuy lại chọn cách đeo cặp kính cận màu đen,chiếm gần nửa khuôn mặt,ra dáng mọt sách vô cùng,song cũng không che mất vẻ đẹp thanh thoát,bình yên phẳng lặng như hồ nước của nó...
Fan hâm mộ của ba chàng trai vô cùng đông.Họ tôn Ryan,Key và Minh Quân lên làm Hoàng Tử chứ không còn là Hotboy nữa rồi….
Những bước chân của Yuy dẫn đầu,nó mang phẩm chất vô cùng giống ba nuôi,lúc nào cũng toát lên khả năng lãnh đạo…Cứ vậy,nó bước đi,trong sự theo dõi của fan hâm mộ và cả một người đang đứng trên sân thượng nhìn xuống,hắn là ai thì chắc chắn mọi người đều biết…
Biết có người đang nhìn mình,Yuy ngước lên sân thượng thì bắt gặp tên Trần Nhật Thiên đang đứng trên đó.Hắn nhìn nó và nở một nụ cười đểu cáng,như muốn thách thức nó vậy. Để đáp lại sự chân thiện mĩ của tên Nhật Thiên,nó giơ tay làm tín hiệu câm cho hắn,dĩ nhiên thì người của những tổ chức bóng đêm đều phải biết tất cả các tín hiệu câm,cho nên hắn cũng sẽ dễ dàng hiểu từ “điên”mà nó gửi đến hắn…
Kết thúc tín hiệu,nó tặng hắn một nụ cười đểu miễn phí,nụ cười của nó tỏ rõ sự khinh thường đối với Thiên.Sau đó nó bước đi,để lại cho hắn một cơn tức không hề nhẹ…
Yuy bảo mọi người cứ về lớp trước còn nó và Anna thì chia nhau ra làm nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao.Trường này rất giàu có,nên hội trưởng và hội phó đều có phòng riêng cho mình,chính vì vậy mà nó lúc nào cũng ở trong này học bài,tránh sự làm phiền của những tên phá đám…
Nhưng hôm nay,khi nó lên nhận nhiệm vụ thì có được một tin vô cùng sốt dẻo đó là có học sinh mới tiếp…………Nghe đâu lại là một học sinh nữ xinh đẹp giàu có tài năng,vân vân và vân vân…Nhiệm vụ của chúng nó chính là tổ chức buổi tiệc chào mừng học sinh mới này và cô ta sẽ là ứng cử viên cho đợt tranh cử chức hội trưởng và hội phó tiếp theo…
Thực ra thì hai đứa nó cũng chẳng ham làm hội trưởng,hội phó tí nào đâu,chỉ vì lúc đó hiệu trưởng ép buộc dữ quá nên phải chấp nhận làm.Bây giờ có ứng cử viên sáng giá rồi thì chúng nó sắp được thoát nạn….
Anna lên phòng phát thanh để thông báo cho toàn thể học sinh cùng chuẩn bị,còn Yuy thì về lớp triển khai kế hoạch cho mọi người….
Nghe tin sắp có hotgirl nữa khiến cho cả ngôi trường điên đảo lên,lớp nó cũng chẳng ngoại lệ và nó là người phải dẹp cái cơn điên đó đi…
_Trật tự….Đó là ứng cử viên cho đợt tranh cử sắp tới nên mọi người chuẩn bị thật chu đáo,đừng khinh suất,nếu uy tín của trường mà giảm sút thì các bạn biết hậu quả rồi đấy – giọng nó đều đều nhưng lại tỏa ra sự uy lực…
_Vậy là cô ta lại sắp bị hội trưởng Thiên Duyên giới thiệu theo cái cách vô cùng nhiệt tình ư? – Trần Nhật Thiên tiến vào lớp
Yuy nhìn hắn,không cười đểu,không làm gì cả…Ánh mắt xoáy sâu vào tận cùng của đôi mắt hắn ta,thứ mà nó nhận được chính là sự đau khổ và sự cô đơn…Nó chợt thấy thương cho con người này…
_Trịnh Ngọc Thiên Duyên…Cô gặp tôi một lát được không? – lần này thì vô cùng nhẹ nhàng…
Không hiểu sao nó lại gật đầu đồng ý nữa,làm cho Ryan phải trợn tròn đôi mắt vì ngạc nhiên,anh muốn ngăn cản nó nhưng mà biết làm sao đây,xung quanh anh và Key đã không còn khe hở…T_T
Cũng như lần trước,tại nơi mà nó nghĩ là lần đầu tiên gặp mặt,nơi bắt đầu những hiểu lầm,những bi kịch mà nó sắp gặp phải,hắn kéo nó lên sân thượng….
Những ngón tay của mình siết chặt đến nỗi bắt đầu buốt dần đi,đây là lần đầu tiên có tên con trai nắm tay nó kéo đi như vầy (trừ anh Thiên Bình ra) nên nó có cảm giác gì đó lạ lắm,một cảm giác nhói đau,nhưng nó không biết gọi tên như thế nào.Nó cứ để hắn kéo đi,cho dù đau,nhưng nó vẫn không giựt lại và hắn đã tự buông tay nó ra.
Xoa xoa mấy ngón tay bị hắn xiết chặt,nó thấy tay mình buốt buốt và rất lạnh,mặc dù nãy giờ bị hắn nắm…Có phải là do sự lạnh lùng của cả hai?
Cả hai đứng im một hồi lâu,cuối cùng nó là người lên tiếng trước:
_Tôi có nhiều việc lắm,nói gì thì nói đi,tôi không rãnh đứng đây đâu… - nó lạnh lùng nói
_Cô có biết ai tên là Yuy không? – Hắn không nhìn nó,ánh mắt hướng ra xa……
Nó chợt giật mình khi nghe hắn hỏi đến Yuy.Khiến nó nhớ đến chuyện tối hôm qua,hắn đã cho người đến quấy rối Hot Stuff,chẳng lẽ là để Yuy lộ mặt sao?Nghĩ đến đó thôi nó đã cảm thấy rối rắm lắm rồi...Nghĩ ra câu trả lời cho hắn thì chắc nổ luôn cái đầu….Nhưng rồi nó quyết định coi như không biết…
_Yuy?Là ai?Sao tôi biết được chứ! Từ nay về sau đừng có hỏi mấy câu không liên quan đến tôi nữa… - nó quay người bước đi
_ Vậy còn Trương Nguyệt Huyền Anh?– Nhật Thiên nói với theo…
Câu hỏi đó làm nó khựng lại…Khuôn mặt như đóng băng,những hình ảnh của Huyền Anh-người bạn thân thiết của nó lại hiện về…Nước mắt bắt đầu rơi…Nhưng nó không quay người lại,vẫn quay lưng với hắn,vì vậy mà hắn không biết nó đang khóc…
Đôi chân của nó bây giờ đã cứng hơn đá,nhấc lên vô cùng khó khăn.Đầu óc của đóng băng,không suy nghĩ được câu trả lời,vì bây giờ nó chỉ nhìn thấy Huyền Anh mà thôi……
_Tôi nhớ là đã nói cậu đừng bao giờ nhắc đến Trương Nguyệt Huyền Anh rồi mà…Vì vậy,tôi sẽ không trả lời cậu
Trong giọng nói của nó có pha lẫn sự run rẩy…Không phải run rẩy vì sợ hãi mà là vì đau lòng,cô bạn thân thiết nhất đã chết,và chết là vì nó.Chính vì vậy,nó không bao giờ dám đối mặt với 4 chữ Trương Nguyệt Huyền Anh…Và nó bỏ chạy….
Nhật Thiên cảm nhận được từng cảm xúc trong câu nói khi nãy của Thiên Duyên và cậu chắc chắn rằng,người con gái này chính là người cậu đang tìm kiếm,chỉ có điều,làm cho cô ấy lộ diện vô cùng khó khăn….
Khẽ mỉm cười với thành quả của mình hôm nay,Nhật Thiên vui mừng khi chắc chắn được phần nào rằng Thiên Duyên chính là Yuy…Mong rằng phán đoán đó không sai!
Nhưng bản thân Thiên không hề hay biết rằng,nó,đã khóc khi nhắc đến Huyền Anh mà chỉ nhận ra được cảm xúc ở trong câu nói đó…Khiến cho Thiên thích thú với cái tên Trịnh Ngọc Thiên Duyên hơn lúc nào hết…….Và nụ cười ma mãnh lại xuất hiện trên gương mặt đẹp trai…
Yuy sau khi từ sân thượng về thì xách cặp lên phòng riêng ngồi,nói chung là nó cúp tiết,đó là điều lạ lùng nhất từ trước đến nay vì hội trưởng Thiên Duyên chưa bao giờ cúp tiết…Điều đó khiến cho Ryan,Anna lo lắng còn tên Key thì chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào.
Căn phòng của hội trưởng hầu như không ai được phép vào nếu như không được nó cho phép,vì trong đó có chứa rất nhiều hình ảnh của nó và Huyền Anh.Nó không để trong phòng mình ở nhà là vì không muốn bất kì ai biết thêm điều gì về Huyền Anh.Nhưng xem ra,trong ngôi trường này có tới 4 người biết về cô ấy:anh em họ Trần,Ryan và nó…….
Nơi đây là những kỉ niệm tươi đẹp,những nụ cười thoải mái,gương mặt vui vẻ,cả hai đều tràn đầy hạnh phúc…Nhìn những bức ảnh này khiến Yuy cảm thấy bình yên vô cùng.Song lại gợi cảm giác đau đớn,cảm giác như mình là người có tội…
Yuy tiến đến bàn làm việc,tại đó có một tấm hình mà nó vô cùng thích.Trong tấm hình là nụ cười hạnh phúc của hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cùng ngồi trên đu quay.Nó còn nhớ rõ người chụp là Ryan,lúc đó anh ấy còn khen là hai đứa rất dễ thương….Nhưng lúc nào cũng là Huyền Anh dễ thương hơn,vì anh rất thích Huyền Anh,nói đúng hơn,Huyền Anh là vợ chưa cưới của Ryan…….
Nó và Huyền Anh là đôi bạn vô cùng thân thiết,hơn cả nó và Anna bây giờ…và cô ấy là người thứ hai yêu thương nó.Lúc nào cũng nhường bánh kẹo cho nó,che chở cho nó,chơi với nó trong khi nó hoàn toàn bị mọi người xa lánh,ngay cả cha mẹ ruột….
Câu nói cửa miệng của Huyền Anh bao giờ cũng là: “Huyền Anh sẽ không để họ đối xử tệ với Thiên Duyên đâu”…Lúc nó khóc,người dỗ dành cũng là Huyền Anh…
Cứ nghĩ đến chuyện vì mình mà Huyền Anh bị chết,nó lại muốn giết ngay cái kẻ đã ra tay làm hại cô ấy.Sự tàn nhẫn và lạnh lùng hiện tại của nó chính là vì Huyền Anh,nó muốn mình phải thẳng tay xử tội những kẻ đáng phải chết.Cho chúng chết từ từ,một cách đau đớn như cái cách mà chúng đối xử với người vô tội.Nhìn những hành động của chúng,nó chỉ muốn bẻ gãy tay chân chúng rồi ném cho chó tha đi…….
Nhưng cho dù có làm thế nào thì người đã chết cũng đâu thể sống lại?Hơn nữa,kẻ giết hại Huyền Anh lại chính là người cha ruột đầy tội lỗi của nó.Mà không chỉ mình cô ấy,ông ta còn giết cả gia đình Huyền Anh,chỉ để chiếm được vị trí trên thế giới như bây giờ.Đối với ông ta thì quyền lực là trên hết,ngay cả đứa con gái ruột mà ông ta còn thẳng tay vứt bỏ nữa là…
Nhất định,sẽ có một ngày,ông ta phải trả giá cho những tội lỗi của mình,và nó sẽ là người tự tay xét xử ông ta.Sẽ không có chuyện nó nương tay…
Yuy mở ngăn kéo ra,trong đó là cả một kho kẹo,những viên kẹo mà ngày xưa Huyền Anh tặng cho nó.Nó đã cất kĩ càng và bảo quản rất tốt…Nhìn những viên kẹo này đủ để thấy tình cảm tốt đẹp giữa hai người… Khóe mắt nó cay cay,nó không thể ngăn được nước mắt…Yuy đứng dậy và đi một vòng căn phòng và dừng lại tại một bức ảnh treo trên tường.Có ba đứa trẻ,hai gái một trai đang đứng bên nhau vui vẻ…Ai cũng cười rất tươi,gương mặt trẻ con không vướng bận,vậy mà giờ đây đều đã thay đổi…Ba người,giờ chỉ còn hai người…Nó rất sợ sẽ có người bỏ nó mà ra đi…
Trái tim Yuy như bị bóp chặt,như hàng ngàn con dao găm vào,đôi chân run run…Cảm giác chóng mặt xuất hiện...Yuy nhận thấy mình không thể đứng mãi ở nơi này,nó quyết định đem đốt toàn bộ hình ảnh liên quan đến Huyền Anh.Như vậy càng làm cho cuộc sống của nó bị rối ren,nó sẽ không đủ can đảm để tiếp tục…Vì Huyền Anh quá thánh thiện,gương mặt đó sẽ cản trở nó…Yuy sẽ coi như quá khứ đó không hề tồn tại. Nó tháo toàn bộ hình trên tường xuống và cả tấm hình ở trên bàn đem đi đốt…Dù sao thì sắp tới cũng có hội trưởng mới rồi mà…
Yuy quyết tâm để quá khứ sang một bên,hiện tại và tương lai đang chờ nó.Nó nhất định sẽ chứng minh cho người cha ruột đó thấy và bắt ông ta trả giá cho việc làm của mình…Đồng thời đưa UA lên vị trị hàng đầu…Tập đoàn của ba nuôi sẽ là tập đoàn đứng đầu thế giới.
Nó quệt hết nước mắt và nở một nụ cười tự trấn an bản thân…
Đâu đó có một người luôn cầu mong cho nó được hạnh phúc,thành công,sự cố gắng của nó sẽ không uổng công…Đó là hẳn là người luôn yêu thương nó…Không ai khác chính là linh hồn người ba nuôi của nó………………………….
|