Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 21:Chuẩn bị Quay trở về lớp với tâm trạng vừa được cởi nút,trông nó hân hoan hẳn…Khiến cho người không lo trở nên lo lắng,người đã lo lại càng lo hơn.
Nó đã làm cho Anna và Ryan lo lắng hơn bình thường và tên Key không lo lắng đã chuyển sang lo lắng…
_Đó là sức mạnh của tôi mà….hahhahaha – nó cười to 1 trận thoải mái mà không để ý đến giáo viên đang có mặt trong lớp
Đến lúc thấy mình bị hớ nó mới để ý đến không khí xung quanh,quả thật là nó vừa đánh thức một tổ ong đang yên bình…Đủ hiểu là sau đó nó nhận được những gì rồi.
Yuy khua tay ra hiệu để mọi người đừng để ý đến nữa,một vài đứa con gái tỏ ra rất khó chịu.Nhưng nó mặc kệ,không thèm quan tâm đến những đứa đó.
Và “ghét của nào trời trao của nấy” lại ứng nghiệm,Nhật Thiên lại quay sang và tặng cho nó một câu nói rất thiện cảm… _Hội trưởng trường này rất là gương mẫu,không biết có phải trường này thiếu người tài giỏi không nhỉ? – vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Yuy quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhật Thiên nhưng không nói gì,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ và rồi nó thốt lên:
_Vâng…Trường này thiếu người tài giỏi nên mới chứa đầy những kẻ chỉ suốt ngày đi soi mói người khác!
Mãn nguyện với câu đối đáp của mình,nó quay lên nhìn về phía giáo viên đang giảng bài và chăm chú ghi bài…Không quên nở nụ cười đắc thắng…
Nhìn khuôn mặt đã có phần rạng rỡ hơn lúc nãy của nó mà Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm.Và sau đó là hàng loạt câu hỏi tại sao,tại sao và tại sao?Hắn đang suy nghĩ là tại sao suốt ngày hắn chỉ nghĩ đến nó và tìm đủ mọi cách chứng minh sự liên quan giữa hai người con gái mà hắn cho là một.Có phải chỉ đơn thuần là muốn hợp tác không?Hay đó là xuất phát từ thứ tình cảm đó?
Đúng là trước giờ hắn đã quen rất nhiều cô gái,nhưng cao nhất cũng chỉ đúng 1 ngày là chán và không quá 1 phút để hắn cưa đổ 1 cô gái.Đó là lí do khiến Nhật Thiên nhanh chán.Hơn nữa,con gái thời nay toàn bọn đào mỏ!
Nghĩ đến đó mà Nhật Thiên phải buồn cười,có những đứa con gái rất khôn ngoan nhưng cũng có những đứa chỉ suốt ngày đi van xin tình yêu.Thật nực cười…
Nó khẽ liếc sang phía hắn,khuôn mặt nó bắt đầu chuyển sang thích thú.Nó đoán hắn đang suy nghĩ gì đó một cách chăm chú nên không để ý đến bài giảng,cho nên,nó có nhìn đến lòi con mắt thì hắn cũng chẳng biết được…
_Đừng có nhìn nữa – giọng tên Key ở phía bên kia vang lên
Yuy giật mình quay lại nhìn Key…Hai mắt mở to ra hết cỡ để nhìn cậu ta.Không hiểu cậu ta có uống lộn thuốc không mà dạo này có những lời nói lẫn hành động vô cùng kì lạ…
Không riêng gì nó mà cả Anna và Ryan cũng thấy vậy.Hai người họ đang chăm chú theo dõi sắc nét trên gương mặt tuấn tú nhưng không kém phần kiêu căng của Key.Đặc biệt là Anna,nhỏ có vẻ khó chịu khi nghe câu nói đó…
_Nhìn gì mà nhìn.Tôi kêu là đừng có nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống kiểu đó chứ có bảo chuyển sang nhìn tôi đâu – nói rồi Key cúi xuống tiếp tục viết bài
Nó không muốn đôi co thêm nữa,cái tên này muốn nói sao thì nói.Dù sao thì nó cũng chẳng cần bận tâm,cứ như cậu ta là cha nó không bằng….Đột nhiên nó cảm nhận một tia lửa xẹt ngang lưng…quay sang thì thấy nhỏ Anna đang nhìn mình với ánh mắt giết người…
Yuy lấy vở che đi một nửa khuôn mặt rồi liếc mắt nhìn Anna,nhỏ vẫn chưa thôi cái kiểu nhìn đó,điên tiết,Yuy gắt lên:
_Tao không phải chó mà nhìn kiểu đó!
Chấm dứt câu nói là một cái nhìn lạnh lùng của nó dành cho Anna.Có cần thiết phải nhìn kiểu đấy không?Nhỏ đang bị tình yêu chen giữa tình bạn…Mà trong hoàn cảnh này thì điều đó không hề tốt…
Bản tính của nó là hễ giận thì không muốn tiếp xúc,chính vì vậy mà nó xin phép ra ngoài với lí do chuẩn bị cho đại hội tranh cứ lần tới,dĩ nhiên,với hội trưởng thì luôn được ưu ái…
Trốn được ra ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người,khiến nó cảm thấy phần nào khâm phục bản thân.Nhưng sự thật thì…đây chính là lần đầu tiên nó sử dụng quyền của một hội trưởng để trốn ra ngoài…:v :v
Nó lại đi đến vườn trường,nơi nó chịu trách nhiệm quản lí,vì thế mà nó được tự do trồng những loại cây mà mình yêu thích,đặc biệt là phải tự chăm sóc.Tuy vậy nhưng nó cảm thấy rất vui với công việc này,vì như vậy có thể giúp nó xả stress rất nhanh…
Nhìn những đóa hoa thiên lí tự tay mình trồng đang rất tươi tốt khiến nó lại nghĩ đến ba nuôi,người mà lúc nào cũng yêu thương nó,lúc nào cũng dạy cho nó cách sống,ông là người ba lí tưởng,là người mà nó yêu thương nhất…….
Yuy ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt được cắt tỉa gọn gàng…Nó khẽ vuốt lại mái tóc của mình,mới ngày nào ba còn cắt tóc cho nó,mà giờ đây nó đã phải tự cắt cho mình….Yuy lại nhớ ba nuôi….Có lẽ suốt đời này nó vẫn không đền đáp được công ơn của ông.Nói là giao nhiệm vụ cho nó,nhưng thực ra không phải nhiệm vụ…Nó thầm biết ơn ông vì điều đó…
“Con chính là bóng tối,là địa ngục mà cũng là ánh sáng và thiên đường.Hãy lựa người mà đối xử,ta tin con là người công bằng,con sẽ có cách xử lí những kẻ có tội thích đáng” Đó là điều mà ông thường nói với nó,và đến tận bây giờ,tối ngày hôm qua,nó đã hiểu câu nói đó là như thế nào…
Việc dùng người là rất quan trọng,cho nên nó đã tính toán,quan sát rất kĩ.Những kẻ mà nó chém đêm qua thực chất toàn là người ngoại bang nếu không muốn nói là người của Kevin.Và hắn ta đã rất tài tình mới có thể gài những kẻ đó vào Hot Stuff,nơi dễ cài do thám vào nhất.Tuy nhiên,điều đó không thể qua được mắt Yuy…Kết quả của những kẻ đó là bị chặt tay……………………………………………………
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp,nó cũng không ngờ là mình có thể hành động chuẩn xác như thế… mãi mỉm cười trước thành công của mình nên nó chẳng để ý có người đang nhìn mình,với một cự li với một điểm nhìn vô cùng quen thuộc…
Người đó đang nhìn nó với ánh mắt đầy thú vị,song cũng đầy thách thức…Trên khóe môi lại vẽ lên nụ cười đẹp hút hồn….
_Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi Yuy…… Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên làm cho nó tỉnh và chạy vội lên phòng hiệu trưởng để lên kế hoạch… Yuy tranh thủ bàn một vài cách đón tiếp học sinh mới với hiệu trưởng.Ông hiệu trưởng lúc nào cũng gật gù gật gù không có ý kiến gì cả,vì lúc nào ông cũng tin tưởng Yuy.Chắc chắn rằng học sinh mới sẽ hài lòng…Nhưng đâu ngờ đây lại là mở đầu cho những cuộc chiến căng thẳng về sau mà chỉ những người gây ra mới có khả năng ngừng lại.Liệu họ có chịu dừng lại?Và họ sẽ làm như thế nào để có thể dừng?
Thế là nó đã thống nhất cách tổ chức bài trí để chào đón người mới.Lần này đích thân nó sẽ chỉ huy làm việc….
Kế hoạch là như vầy….Học sinh mới sẽ được giới thiệu vào tối hôm nay,việc chuẩn bị gấp là rất cần thiết nên nó sẽ cho tổ chức một buổi tiệc ra mắt ngoài bầu trời…
Tự mỉm cười với những thứ mình nghĩ ra,nó tự hào vô cùng…Cứ mỗi lần như vậy là nó lại nhớ đến ba nuôi…Một người lúc nào cũng tự hào về nó…
Gạt mọi thứ sang một bên,nó bắt tay vào công việc ngay lập tức…Vì thế mà hôm nay nó phải hi sinh mấy tiết học,có khi từ giờ đến khi tiệc tàn nó cũng chẳng thể quay trở về nhà…T_T…
Đúng là hội trưởng có khác,dưới cái ánh nắng chói chang như thể lò nung vôi mà nó có thể điều khiển người khác làm việc thì quả là tài giỏi…
Bản thân Yuy cũng cảm thấy rất nóng nực khó chịu nhưng vì uy tín của trường và vì cái trách nhiệm mà nó đang mang trên vai thì không thể nào bỏ ngang được.Tự lau những giọt mồ hôi tuôn trên gương mặt mình,nó cảm thấy rất chóng mặt,mới hôm trước còn nằm trong viện vì mất máu thì sao có thể khỏe được cơ chứ….
Càng lúc càng cảm thấy chóng mặt,tim đập liên hồi,nó thấy mình không thể đứng được nữa nên ngồi lên ghế đá……Chốc chốc lại đứng dậy chỉ đạo rồi chạy lăng xăng khắp nơi bố trí này nọ….Nhìn Yuy đầy nhiệt huyết….
Cứ như vậy cho đến chiều khi học sinh đã về nhà để thay quần áo thì chỉ còn nó với Minh Quân là vẫn mặc đồ học sinh.Vì chỉ có Quân là tới giúp nó,còn những người kia thì đã bỏ về từ lâu lắm rồi… Hai chị em nhìn nhau nhăn mặt,nếu mà bỏ về thay đồ thì công việc ở trường không ai lo,thế nên hai chị em quyết định ở lại luôn…Đột nhiên cả hai nghe thấy có ai đó gọi mình…
_Mệt không em gái…. – giọng Ryan ấm áp
_Anh…… - Yuy mừng rỡ,giọng vui mừng hẳn lên
_Haiz…..anh Ryan thiên vị à nha…..Bộ có mỗi chị Duyên mệt thôi chắc….- Quân lại giở giọng mè nheo léo nhéo
Ryan cốc đầu cậu nhóc một phát khiến cậu nhóc la lên í ới…Ai cũng lắc đầu trước tính tình con nít của Quân..
_Biết hai đứa chưa tắm rửa thay đồ và chưa ăn uống nên anh mang đến nè… - Ryan giơ hai tay lên và lắc lắc
_Aaaaaaaa……Anh Thiên Bình là số 1- Yuy nhảy đến ôm ông anh mình cứng ngắc…
_Chị à…Chị cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ…Tại sao vậy chị???
_Hơ….Nay giỏi nhờ…Dám nói chị mày như vậy à?Được rồi,đợi xong việc ha cưng,chị coi cưng còn dám nói như vậy không – nó trợn tròn hai mắt lên với Quân rồi sau đó quay sang nói với Ryan_Hai người kia đâu?
_Anna và Key đó hả?Hai người kia nói khi nói nhập tiệc họ mới đến…
_Ồ - mặt ai cũng ra vẻ đểu đểu,bắt đầu tượng tượng này nọ o.O
Yuy ăn nhanh rồi tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn lại.Sau đó phóng thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ…
Anh hai quả là tâm lí quá,biết ở trường không được ăn mặc lộ liễu nên lấy cho mình bộ đồ quá chi là phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ: “mọt sách và mắt kính”
Diện bộ đồ đó lên trông nó không khác thường ngày là mấy,vẫn mắt kính,vẫn mọt sách như thường.Nhưng có một điều là nó đã đổi sang xài kính áp tròng,để lộ đôi mắt xanh dương của mình,khiến cho ai cũng phải nhìn…Và phải nhìn kĩ mới nhận ra đó là : “hội trưởng mọt sách xinh đẹp”…
Nếu bình thường nó mang vẻ đẹp ngây thơ thì bây giờ lại mang nét của một người sành điệu lẫn lạnh lùng…Chỉ cần tháo bỏ cái mắt kính ra và thay vào một cái kính áp tròng là đã khác hẳn….
Nó tiến về phía sân trường,nơi mà cả ngày nay nó đã cất công chuẩn bị,trang trí vô cùng tỉ mỉ.Nhìn thành quả này cũng khiến nó đỡ được phần nào mệt mỏi.Khẽ liếc nhìn đồng hồ,còn đúng 5’ nữa mọi người sẽ đến đông đủ và nhân vật chính sẽ xuất hiện….
|
Chương 22:Bất ngờ
Một chiếc BMW tiến vào cổng trường,trước sự chào đón của hàng ngàn học sinh và những tiếng bàn tán về người này…
Chủ nhân của chiếc xe bước xuống,hàng ngàn người hét lên…Đó là cô gái vô cùng xinh đẹp,song,khuôn mặt đang cố tỏ ra trong sáng thánh thiện…
Yuy đang mải mê loay hoay chỉnh lại ánh sáng và âm thanh micro nên không mấy để ý.Ngay từ đầu nó đã biết đó chính là một hotgirl,một cô gái giàu có quyền thế nên cũng không có gì lạ.
Tiếng hò hét chỉ lặng đi khi cô gái đó đi về phía hội trường và chuẩn bị lên sân khấu để nó giới thiệu….Trong lòng cô ta đã và đang vô cùng đắc chí….
Sau khi chỉnh đốn mọi thứ đâu đó xong xuôi,mọi thứ bắt đầu…
_Lí do hôm nay các bạn có mặt ở đây chắc ai cũng biết…Vậy tôi không nhắc lại nữa,chúng ta đi vào vấn đề chính…Xin mời…- nó chưa kịp nói hết câu thì…
_Khỏi!
Mọi người lại lần nữa được dịp bàn tán…Cô học sinh mới bước lên bục sân khấu rất tự nhiên,ai ai cũng có cơ hội để ngắm cô ta gần hơn…
Yuy có lẽ đã đánh rơi mất micro nếu nó cầm trên tay,cũng may,micro được gắn cố định rồi…Khuôn mặt nó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên,không chỉ nó,Anna,Key,Minh Quân,Ryan và cả Trần Nhật Thiên cũng ngạc nhiên…
_Tớ tên là Hoàng Nhật Dạ.Chị gái song sinh của Hoàng Nhật Hạ.Nghe nói em ấy là hội trưởng đúng không?Mong mọi người giúp đỡ tớ nhé.Xin lỗi vì tớ đã làm phiền… - Nhật Dạ nói nhỏ nhẹ rồi quay sang Yuy_Cảm ơn hội trưởng đã đích thân chuẩn bị buổi chào đón long trọng như thế này.Thật không còn gì bằng…
Cô ta cười đểu Yuy.Có lẽ do ánh sáng không ổn định trên sân khấu nên không ai thấy cô ta cười đều.Còn bản thân Yuy đang cảm thấy mình ngu ngốc,từ chiều giờ lao công khổ lực là để chào đón kẻ thù,kẻ chuẩn bị tranh chức hội trưởng,kẻ đã tuyên chiến với nó…Và nó biết rằng từ hôm nay,cuộc sống của nó bị đảo lộn hoàn toàn….
_Quá khen.Không cần phải khách sao như thế - nó cười đáp trả…
_Dù sao cũng phải cảm ơn cậu mà Yuy.Muốn hay không thì cũng phải đặt lịch sự lên hàng đầu chứ! – cô ta nhấn mạnh từng chữ
Nó giật mình khi nghe nhắc đến hai chữ Yuy…Nếu như có người để ý đến thì nó tiêu rồi….Mà cái người nguy hiểm nhất chính là anh em nhà họ Thiên…
Thế rồi nó nhìn thấy hai anh em họ đang đứng chung với nhau bên dưới….Ai cũng nhìn nó chằm chằm và ai cũng nhếch miệng cười…
Ôi chúa ôi…họ đã biết nó là Yuy…Sự xuất hiện của Hoàng Nhật Dạ đánh dấu sự chết chóc dành cho nó…Lúc này,có đánh chết nó cũng không để yên cho kẻ đã hại nó.Và thế là Yuy quay sang đá đểu Nhật Dạ…
_Bạn học cách lịch sự ở đâu mà nhanh vậy Colddream?Tôi nhớ cách đây vài ngày bạn còn đuổi cả em gái song sinh ra đường cơ mà?Không lẽ biết lịch sự mà lại làm vậy? – vừa nói Yuy vừa cười khinh khỉnh,như thể không xem cô ta ra gì
_Ôi thế mà tớ cứ nghĩ Yuy dụ dỗ em gái tớ sang bên đấy chứ?Tớ gọi mãi mà em ấy có chịu về đâu? – Nhật Hạ trơ mặt ra
_Vậy ư?Theo tôi thấy thì chỉ Anna là gọi về, nếu bạn có gọi chắc cũng chỉ lấy lệ thôi nhỉ?Nếu thật lòng có lẽ bạn đã sang nhà tôi để đón em gái rồi – Yuy bốp lại
_Khổ nỗi căn biệt thự của cậu có chó dữ…Tớ không dám vào đâu – lần này đến lượt Nhật Dạ cười đểu
_Chó nó biết phân biệt,người nào ác độc đểu cán mưu mô xảo quyệt thì nó sẽ cắn,không dám vào là phải rồi – từng lời lẽ của Yuy làm cho Nhật Dạ bắt đầu tức tối và để bụng…
Toàn thể học sinh và giáo viên chăm chú theo dõi cuộc đôi co giữa hai học sinh mới và cũ.Nhưng không ai dám chen ngang.Dường như ai cũng biết là họ quen nhau rồi…Đặc biệt,Nhật Thiên và Nhất Minh đã tìm được thứ mà mình mong muốn….
_Để xem em thắng hay là anh thắng! – Nhật Thiên nói một cách lạnh lùng
_Tốt thôi – nói xong Nhất Minh quay người bỏ đi
Quay trở lại với Yuy và Nhật Hạ...2 cô nàng đang cãi nhau kịch liệt trên bục sân khấu....
_Thật không ngờ rằng cô nàng Yuy lại theo đuổi hình tượng mọt sách thế này...Bình thường tôi thấy bạn hổ báo lắm mà.Thay đổi tính nết hả? – Nhật Dạ trêu ngươi
_Còn tôi thấy bạn chẳng thay đổi tí nào cả...vẫn đen thui từ trên xuống dưới...và vẫn kiêu ngạo như ngày nào... – Yuy mỉm cười ẩn ý
Hai người nhìn nhau cười và không ai chịu nhường ai.Ai cũng cười nửa miệng.Dường như trong cái thế giới đó,không ai là không có cái kiểu cười đó,chỉ khác ở mức độ đểu cán thể hiện thôi……
Sau khi anh trai mình bỏ đi,một mình Nhật Thiên vẫn đứng đó,theo dõi từ đầu chí cuối hai cô gái kia và không bỏ sót một chi tiết nào.Ánh mắt bắt đầu tò mò,trong đầu nảy ra những kế hoạch và ý nghĩ rất hoàn hảo mà chỉ có những đầu óc nhanh nhạy thông minh mới có thể làm được điều đó…
Đứng khoanh tay một góc và chọn nơi không có ánh sáng để người ta không nhìn thấy mình…Nhật Thiên có đủ khả năng để biểu hiện cảm xúc mà không sợ ai nhìn thấy.
Nhưng có lẽ suy nghĩ đó đã bị đánh bại…Hắn chợt thấy lạnh xương sống,và nhận ra ánh mắt mà Nhật Dạ giành cho mình,thì ra cô ta đã phát hiện ra Nhật Thiên…
Trong suy nghĩ của hắn lúc này chỉ hiện diện mỗi Yuy.Người con gái chỉ mới gặp mấy ngày nhưng đã khiến hắn cười một mình rất nhiều.Thậm chí còn nhìn thấy trong những giấc mơ,sau khi thức dậy thì nghĩ đến rất nhiều…Từ trước đến nay,Yuy chính là người thứ hai khiến hắn trở nên như vậy,cho dù có muốn chối bỏ cách nào cũng không xong…
Một cảm giác khó chịu xuất hiện.Nhật Thiên không muốn đối diện với cái nhìn của Nhật Hạ,quen biết cô ta bao lâu nay cũng khiến Thiên hiểu nhiều điều về con người đó.
Có lẽ Nhật Hạ cũng nhận ra sự khác lạ trong ánh nhìn của Nhật Thiên.Đúng là Colddream có khác,có đôi mắt rất tinh tường…Có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách cơ đấy…
Không khí của buổi tối trở nên nặng nề hơn…Yuy vẫn đang đứng im như trời trồng.Nó không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa,mọi thứ quá bất ngờ và giờ thân phận của nó không còn bí mật nữa…Đó chính là điều khiến nó lo lắng. Đột nhiên Nhật Dạ và Nhật Hạ đồng thanh hét lên khiến tất cả mọi người đều chú ý…Và rồi tất cả nhận ra một chậu hoa từ trên cao sắp rơi xuống chỗ Yuy…
Một nụ cười nửa miệng có lẽ là tươi nhất từ trước đến giờ của Yuy xuất hiện,vừa khinh bỉ vừa ghê tởm vừa đáng sợ…Nó nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm chết người nhưng sự việc xảy ra khiến nó không thể trở tay…Quá sơ xuất…
RẦM… Toàn thể học sinh đổ dồn về phía Yuy và Nhật Hạ…Nhưng cái họ thấy không phải là hội trưởng bị thương mà là Nhật Dạ-ứng cử viên hội trưởng.
Tất cả đều rất ngạc nhiên,chỉ riêng 6 người là hiểu bên trong như thế nào…
Thầy cô bên trong trường đổ lên trên xem tình hình,dĩ nhiên họ lôi nó ra để khiển trách…Khuôn mặt nó bây giờ rất rất rất là cảm xúc,muốn nói mà không thể nói được.
Ánh mắt lúc này là ánh mắt cầu cứu…Người duy nhất có tiếng nói trong trường này chính là tên khốn Trần Nhật Thiên.Tuy nhiên nó chỉ cầu cứu những người bạn của nó chứ tuyệt đối không thèm nhờ hắn ta.
Anna,Key,Ryan và Minh Quân tìm cách thoát khỏi đám đông bằng mọi cách nhưng không tài nào tìm được chỗ nào có thể lên phía Yuy được.
Trong lúc nó phải nghe những lời khiển trách của mấy thầy cô thì một giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực vang lên:
_Em ấy làm gì sao đâu mà các thầy các cô lại mắng em ấy?Lỗi ở đây là do những người vô ý vô tứ,làm rớt chậu hoa chứ sao lại do Thiên Duyên?Nãy giờ tôi thấy em ấy chỉ đứng đây hứng chịu thầy cô khiển trách.Sao thầy cô không nghĩ đến công em ấy sáng giờ lo lắng dàn xếp cho tối nay???
Đó là giọng của thầy giáo dạy môn Toán – Trần Nhất Minh.Rõ ràng là lời nói của thầy Minh rất có tác dụng,không ai dám mở miệng ra nói lại.Nó mới chợt nhớ ra,tên này là anh của tên khốn Nhật Thiên,suy ra hắn ta cũng quyền lực không kém….
Nó vừa biết ơn vừa nguyền rủa.Nhưng mà dù sao thì nhờ hắn mà nó mới thoát nạn…
Nãy giờ đau khổ cùng màng nhĩ nên nó không để ý mấy đến Nhật Dạ,cô ta đã được đưa đi bệnh viện.Nó thừa hiểu chuyện lúc nãy do ai làm và mục đích cô ta làm vậy là gì.Thế nhưng nó chẳng có chứng cứ gì để nói ra…Đang định quay người đi thì nó nghe có người nói rằng:
_Từ nay hãy sử dụng những quyền mà em có đi Trịnh Ngọc Thiên Duyên…….Thầy ủng hộ em……. – Nhất Minh hét to
Câu nói đó ai cũng nghe thấy,dĩ nhiên cũng chỉ có vài người là hiểu….Yuy đứng yên và nghe thật kĩ câu đó.Trong lòng có gì đó rất khó nói.Nhưng nó biết,hiện tại nó không thể phủ nhận nó là Yuy…
Và bên dưới có 2 người đang rất tức giận….Một trong bóng tối,một trong đám đông….Chỉ vì 2 người đó không nhanh chân bằng Nhất Minh!
Yuy quay lại và nhìn Nhất Minh cười thật tươi hết mức có thể,dù đó chẳng phải là điều nó muốn làm:
_Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em ạ!
Nói xong thì nó dùng hết tốc lực để thoát khỏi cái nơi đầy sát thủ này…….(chị cũng sát thủ không kém ai đâu)…..
|
Chương 23: Bất Ngờ Tiếp Theo
Yuy gặp lại mọi người trước cổng trường và tất cả không hẹn mà nói “bắt đầu rồi”
Họ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị những kế hoạch cần thiết,bởi kẻ thù đã xuất hiện…………………………….
[Sáng hôm sau]
_Ê tụi bây…Không biết cô gái tên Nhật Dạ gì đó sao rồi ha? – hs 1
_Dĩ nhiên là nằm một chỗ với cái đầu không được ổn định rồi – hs 2
_Nói bậy! Cô gái xinh đẹp vậy thì sao có thể….. – hs 3
Abcxyz…….Nó nghe được những lời bàn tán rất chi là sôi nổi của mọi người trong trường.Trong lòng nó rất muốn cười,nhưng mà là cười ra nước mắt.Không hiểu sao lúc này nó lại tự ti và yếu đuối một cách đáng sợ như vậy nữa…Nó muốn gặp ba nuôi………
Theo lẽ thường thì nó không bao giờ cúp tiết nhưng hôm nay là ngoại lệ…Lặng lẽ cúi chào bác bảo vệ,nó không dám ngẩng đầu cao lên vì lúc này nó đang rơi lệ…Nhưng người già thì rất tinh ý.Nhìn bộ dạng này bác bảo vệ cũng đã đoán ra là nó đang rất buồn…Thế nên ông cũng không hỏi làm gì,vì sợ chạm phải nỗi buồn của nó…
Những lúc như thế này thì chỉ ba nuôi mới có thể tiếp thêm ý chí cho nó mà thôi…
Yuy quỳ trước ngôi mộ không tên và nước mắt cứ rơi trong khi khuôn mặt không hề biểu cảm…..Phải ít nhất nửa tiếng nó mới lên tiếng,nhưng cũng chỉ là độc thoại!
_Ba có biết điều con sợ nhất trên đời này là gì không?
_..........
_Là niềm tin đó ba à…Ba có biết con sống là nhờ niềm tin không?
_..........
_Người thân không có thì phải tin vào bản thân mà sống,nhưng bây giờ chính con cũng không tin mình nữa…
_..........
_Tại sao ba cứ mãi im lặng vậy ba???Tại sao ba bỏ con lại 1 mình???Tại sao lúc trước ba không để mặc cho con chết đi???
_..........
_BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….. – Nó lấy hơi và hét thật to tiếng ba
Trong lòng đã cất giấu quá nhiều nỗi đau không thể nói ra.Nó đã không biết rằng chính những điều đó khiến nó cứ đau khổ mãi.Nhưng giờ thì nó đã quá rõ rồi…
_Khóc…Khóc thì có lợi chắc?Mày vẫn phải tin vào mày…Bao năm qua làm được thì bây giờ vẫn làm được… - nó hạ quyết tâm
_Ba!Con sẽ chờ một ngày mình nhận được hạnh phúc,nhất định con sẽ hạnh phúc….Nhất định con sẽ làm được gì mà mình muốn…Và có lẽ…Con không che giấu thân phận của mình nữa đâu,đến lúc con phải tuyên chiến với kẻ thù rồi….
Nói xong nó quay người đi và ra sức cười,cười thật tươi,cười với chính bản thân mình…Đó là cách nó lấy lại tinh thần………………………
_Ông có người con gái như vậy quả rất có phúc – một giọng nam vang lên sau khi Yuy đi khỏi
_.........
_Ông im lặng như vậy cô ta bực là phải rồi.Thứ lỗi cho tôi lợi dụng cô ta nhưng phải làm vậy thôi,tôi và cô ta có cùng mục đích,cùng kẻ thù mà!
Rồi người đó cũng bỏ đi…Chỉ biết rằng đó là người rất trẻ,rất tài giỏi và rất có quyền…
[Trường Hoàng Gia]
Trên đường về trường nó đã suy nghĩ rất nhiều,nó không thể nào mới thay nguy hiểm khó khăn mà trốn tránh,như vậy không xứng đáng với sự tin tưởng của ba dành cho nó.
_Hoàng Nhật Dạ! Để xem tôi trừng trị cô như thế nào nhá!
Lái thẳng một mạch vào cổng trường,không quên chào bác bảo vệ.Lúc này ông nhìn nó từ đầu chí cuối và rất đỗi ngạc nhiên,miệng cứ lắp bắp không thốt nên lời…
_Bác nhìn cháu ghê quá đi – nó vội xua tay
_Ch…áu…Mắt kính… - miệng ông cứ từ từ nói ra từng chữ một cách rất khó khăn
Nó bật cười thật to trước sự ngạc nhiên cũng ông bảo vệ.Không ngờ chỉ tháo mỗi cái mắt kính ra thôi mà nhìn nó hoàn toàn thay đổi…Không biết mọi người còn lại sẽ xử xự ra sao đây…
Bỏ lại cho ông bảo vệ những suy nghĩ của ông ta,nó bước về phía các dãy phòng học…Những tiếng “ồ” vang lên,hầu như rất ít người nhận ra đây chính là Thiên Duyên,ai cũng nghĩ là trường lại có thêm học sinh mới…
Và rồi phía sau nó có tiếng gõ guốc….
Nhật Dạ bước đến gần nó.Đầu cô được băng bằng một lớp vải sát thương…Nó chưa kịp mở miệng thì cô ta đã khôn khéo chiếm lợi thế về mình…
_Ôi…Đây mới đúng là Trịnh Ngọc Thiên Duyên mà tôi biết chứ…Bạn đã tháo đi cái mặt nạ hiền từ nhân hậu rồi hả? – Nhật Dạ cười rõ tươi
Lần nữa tất cả được dịp ngạc nhiên…Họ hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên cứ như lần đầu tiên thấy nó vậy…
_Trời!Hội trưởng đây ư?????? – hs 1
_Haizzzz….cuối cùng cũng lòi mặt chuột…. – hs 2
Nó cảm thấy quay cuồng trước những câu nói đó.Chỉ sau một đêm mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi….
Nhưng đột nhiên nó cảm nhận được một sức mạnh từ sau lưng…Có ai đó đang nắm tay nó và chuẩn bị xoay người nó lại…
Yuy bây giờ chỉ biết đứng đờ tại một chỗ,không biết nên nói hay nên làm gì…Và rồi bàn tay đó cũng đã xoay người nó lại…Sau cái xoay người là một cái ôm mà ai cũng cho là thắm thiết…
_Em ổn chứ?Sao lại trốn tiết thế hả? – Nhất Minh nhẹ nhàng nói với âm lượng đủ cho những người cần thiết nghe thấy…
Học sinh nam lẫn học sinh nữ đều như ong vỡ tổ…Mặt ai cũng tỏ vẻ bức xúc nhất là học sinh nữ.Họ nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống,nhưng đáp lại cũng chỉ là sự hững hờ…Nó bây giờ đang sốc toàn tập,vừa mới tỉnh táo hơn một chút thì giờ lại bị xoay như chong chóng…
Nhật Dạ đứng đó,nhìn,một cách chăm chú và có vẻ mỉa mai…
_Thầy giáo có tình cảm với học sinh sao? – cô nói xỏ
_Cảm ơn em quan tâm,thầy nghĩ em nên về xem lại vết thương đi,nó có vẻ nặng hơn thầy tưởng đó. – câu nói của thầy Minh đậm chất trả thù
_Thầy…. – Nhật Dạ cứng họng
Lúc này nói mới bình tĩnh và đẩy Nhất Minh ra…
_Ổn thưa thầy…Cảm ơn thầy…
Yuy quay sang nhìn Nhật Dạ và mỉm cười nói:
_Dù sao thì cũng cần phân rõ thắng thua.Chúng ta thử đấu nhé!
Kết thúc câu nói đầy thách thức,nó đi thẳng về phía trước với sự tự tin và không quên buông một câu:
_Đừng chơi sau lưng tôi.Các người không có kết quả tốt đẹp đâu.
2 người cười,một người tức giận và nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra…Nhật Dạ đứng yên một chỗ,tay nắm thành quả đấm từ lúc nào cũng không hay biết…Nhất Minh nhìn cô ta cười rồi sau đó cũng bước đi……………………
Có lẽ không ai biết rằng,còn có một người nữa chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ trên sân thượng với những cảm xúc lẫn lộn…Còn ai khác ngoài Kevin…Từ khi chuyển tới nơi đây không ai dám bén mảng lên sân thượng vì nó đã thuộc quyền sở hữu của hắn ta…
_Anh nhanh thật...- kevin tự nói với bản thân
_Nhanh gì vậy? – giọng của một cô gái vang lên
_Em lên đây làm gì? – Kevin hỏi lại
_Lên xem anh tính làm gì mà suốt ngày ở trên này…….Chắc anh biết em mà đúng không?
_Nhật Hạ đúng không? – hắn lại hỏi
Tiếng vỗ tay của Anna vang lên bôm bốp…Nhỏ dựa lưng vào lan can,để mặc tóc bay trong gió,nhìn khuôn mặt thánh thiện,yên bình lắm nhưng thật ra cuộc sống hiện tại của nhỏ đang đi đôi với sự nguy hiểm.Nhỏ đang đối đầu với chính gia đình mình,với thân phận của mình.Nhưng nhỏ tin tưởng Yuy,tin tưởng Ryan,Key,Quân và cả bản thân của nhỏ…Điều đó làm nên một Anna tự do như bây giờ…
_Nhật Hạ gì chứ…Em không còn là Hoàng Nhật Hạ nữa rồi – Anna cười buồn
_Em tìm anh có chuyện gì? – âm điệu lạnh lùng của Kevin khiến cho nhỏ tức tối
_Kevin ngày xưa và Kevin bây giờ chỉ khác nhau một điểm duy nhất…Anh đã biết yêu là gì rồi Kevin à… - Anna trả đũa
Hắn nhìn Anna với đôi mắt ngạc nhiên,song,cũng chẳng biểu lộ gì nhiều.Vẫn ánh mắt lạnh lùng,trái tim sắt đá….
_Nói thử xem!
_Ánh mắt của Kevin đối với vị hôn thê của mình từ trước đến nay không cảm xúc nhưng đối với nhỏ Thiên Duyên,à không,nhỏ Yuy,thì đã có một thứ cảm xúc gì đó khác lạ…….Có tức giận,có thú vị,có yêu thích….
Lần này hắn nhìn nhỏ và cười…….
_Anh không biết rằng em gái của Colddream lại có cá tính đến vậy. Đúng là cô ta rất thú vị, nhưng tôi không yêu thích gì cả.
Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau….Cả hai huyên thuyên một hồi lâu mới kết thúc.
Quay trở lại với Yuy.Nó bây giờ đang đi cùng thầy Minh…Đúng hơn là thầy đang đi theo nó…
Bực mình nên nó quay lại hỏi:
_Thầy đang buồn vì không có ai giỡn hả?em thì đang rất vui,vui lắm nên không có thời gian giỡn cùng thầy đâu ạ.Mong thầy tránh xa em ra… - nó quả quyết
_Thầy cũng đâu có giỡn với em..............
Nó mặc kệ anh ta,nó không buồn để ý đến nữa….cứ thế mà đi,đi trong những ánh mắt không mấy tốt đẹp của thầy cô,bạn bè trong trường………….
|
Chương 24: Quyền lực
Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm kì làm việc của nó……Đột nhiên nó muốn trúng cử để trừng trị những kẻ đó lắm…….Nhưng rất tiếc……..Nó không đủ quyền lực để làm điều đó………Một học sinh mồ côi,vào trường nhờ học bổng thì làm sao bằng Nhật Dạ chứ….
Nhưng Anna,Ryan và Minh Quân từ đâu ập vào phòng nó và nói:
_Yuy!Nhất định em/chị/mày phải trúng cử để tiếp tục làm hội trưởng.Không được để Colddream lấy mất… - cả ba cùng nói
_Nhưng em không có khả năng đó….- nó cười buồn
_Em hãy dùng thân phận thật của mình đi – Ryan nói_Tin anh đi,em nhất định sẽ thắng…
_Thân phận??????????????????????? – nó hỏi lại
[Trường Hoàng Gia]
Có vẻ như ngày hôm nay rất tập nập rất đông đủ học sinh.Cũng đơn giản thôi,hôm nay là ngày kết thúc nhiệm kì của nó và bắt đầu thời kì huy hoàng của Colddream…
Nó nhận thấy nếu như mình không làm hội trưởng thì chắc cái trường này sẽ loạn lên.Trước mắt nó chính là cảnh tượng những tên con trai đang quỳ rạp chân cô ta…Gì thế này………
_Đừng tức giận chứ….Cô còn xinh đẹp và sẽ có nhiều người theo đuổi hơn nếu cô tháo cặp kính cận ra… - tên Nhật Thiên đứng sau lưng nó từ lúc nào nó cũng chẳng nhận ra
_Ai nói tôi tức giận?Tôi rất bình thường mà… - nó cãi cố
_Cái ánh mắt mà người tên Yuy biểu lộ lúc giận dữ với ánh mắt của cô lúc này không khác tí nào.Hơn nữa cô chính là Yuy mà….Tôi nói quá đúng rồi chứ gì! – Thiên khẽ cười…
Nó bỗng đứng im,đúng hơn thì là đứng hình…Toàn thân bất động…Trái tim đang đập nhanh thật nhanh,chưa bao giờ mà nó đứng gần hắn như vậy.Nụ cười đó không hề lạnh lùng,thay vào đó là sự ấm áp đến khó hiểu…
Thấy nó nhìn dữ dội quá nên Thiên quơ quơ đôi tay cho nó tỉnh lại…Lúc này thì không thể nhịn nữa,hắn bật cười thành tiếng….
_Haha…Cô đừng nói cô đang say nắng tôi đó nhá – Nhật Thiên buông câu nói đùa giỡn
Nó hết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,con người này hôm nay khác quá,vui vẻ,ấm áp….Chính điều đó khiến nó suy nghĩ mãi không thôi,đến nỗi không buồn đối đáp lại luôn…
Cảnh tượng đó không qua được đôi mắt của Nhật Dạ,Anna,Ryan,Key và cả Minh Quân…
Ryan định chạy lại phía Yuy nhưng bị Anna ngăn cản,nhỏ nhìn Colddream và cười đểu…Dường như nhỏ đó vạch ra một kế hoạch nào đó rồi…Thấy khuôn mặt tức tối của cô ta nhỏ rất hả dạ…
_Có lẽ đến lúc chúng ta chuẩn bị cho trận chiến rồi.Không được sơ sót – hình ảnh của một Anna hiền lành,lạc quan,ngây thơ,vui vẻ hoàn toàn biến mất mà thay vào là cô gái đầy niềm tin,quyết đoán xen lẫn lạnh lùng,tàn nhẫn…
Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ nhỏ và Colddream là hai chị em sinh đôi bởi tính cách của họ hoàn toàn khác nhau,gương mặt cũng không được giống nhau,mỗi người mang một nét đẹp riêng và tầm nguy hiểm cũng chênh lệch…Nhưng có lẽ…Tầm nguy hiểm đó bây giờ đã được cả hai bên nâng lên vô cùng cao…
_Yuy …. Cố lên….Mày có đủ quyền,tao tin ở mày – Anna hét lớn lên cho toàn trường nghe thấy
_Em gái….Em là tự hào của anh đó…. – Ryan nối tiếp
_Chị gái….Chị là người em yêu thương,tin tưởng nhất đó… - Quân ráng lấy giọng và hét to gấp mấy lần Anna
Mỗi Key thì chỉ làm tín hiệu bảo nó cố lên,cậu ta không mở miệng nói gì….
Nó có cảm giác như mình đang mạnh mẽ lên rất rất nhiều và có linh cảm mình sẽ thắng….
Tiếng hiệu trưởng gọi nó và Nhật Dạ vang lên làm mọi người chú ý….
Dùng tốc độ nhanh nhẹn vốn có,nó nhanh chóng có mặt trên bục sân khấu….Trên gương mặt vẫn có sự hiện diện của cặp kính cận….Nó hoàn toàn quên mất điều đó….
_Đáng lẽ ra Thiên Duyên sẽ chính thức kết thúc nhiệm kì nhưng do có nhiều thầy cô muốn giữ em nên tôi sẽ cho tranh cử một lần nữa…Kết quả có ra sao thì cũng không thể trách ai được…Có hội trưởng hội học sinh là để quản lí học sinh trong trường,vì vậy còn phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của các học sinh…Bây giờ hai em có 3 bài thi:đối đáp,đối thoại ngoại ngữ và thể hiện kinh nghiệm….Người thua được quyền lựa chọn thêm một hình thức thi đấu nhưng phải qua bam giám hiệu duyệt…Bắt đầu thi…..
Thầy Nhất Minh từ phía giám khảo đi lên chỗ nó và Nhật Dạ…Thầy nở nụ cười tươi hết sức có thể với cả hai đứa.Điều đó càng làm nó nghi ngờ hơn mà thôi.Nhưng nó hứa với bản thân là phải có gắng hết sức có thể…
_Mục tiêu của hai em khi làm hội trưởng là gì? – Nhất Minh hỏi cả hai và ra hiệu cho Yuy trả lời trước
_Là thống nhất kĩ cương học sinh,nhằm nâng cao uy tín của trường,đưa thành tích trường đi lên… - Yuy trả lời lưu loát
_Là giúp cho học sinh trong trường học tập tốt hơn,kĩ cương trường hoàn thành tốt hơn và đào tạo ra được những nhân tài trong kĩ cương hoàn hảo đó…- Nhật Dạ lưu loát trả lời…
_Tốt! Vậy em có suy nghĩ gì về câu hỏi vừa rồi của tôi? – Lần này Nhất Minh muốn Nhật Dạ trả lời trước
_Câu hỏi của thầy cho thấy vai trò,nhiệm vụ của một hội trưởng rất quan trọng – Cô ta trả lời ngay
_Em nghĩ rằng câu hỏi vừa rồi của thầy bao gồm cả đối đáp và thể hiện kinh nghiệm.Theo em thì câu hỏi đó có hai mặt,một mặt là có thể học sinh sẽ trả lời tốt cả hai phần thì thầy sẽ đánh giá được liền,mặt hai là nếu như học sinh chỉ trả lời được một phần thì thầy sẽ tạo ra thêm một câu hỏi tiếp theo…Đúng không ạ? – Yuy vừa trả lời vừa chất vấn Nhất Minh
Lần đầu tiên Minh thấy có một cô gái nhạy bén đến mức này.Trước giờ những câu hỏi được anh đặt ra hầu như không ai trả lời đầy đủ được.Nhưng cô gái này thì phải nói rằng rất có năng lực...Anh vỗ tay khen ngợi cho sự thông minh của nó…
_Rất tốt.Không hỗ danh là Yuy – thủ lĩnh của UA – Nhất Minh cười
Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.Dĩ nhiên ai cũng biết UA là một tổ chức rất lớn có tập đoàn đứng đầu thế giới và người chỉ huy tổ chức này thật sự có tài…Có điều không ai nghĩ rằng người đó là một cô gái trẻ trung hơn nữa còn đang là học sinh như thế này.
Ngay cả bản thân nó còn không nghĩ Nhất Minh sẽ nói ra điều này,nó muốn hỏi xem anh ta đang hại hay đang giúp nó…
Khắp trường xôn xao cả lên khiến nó không biết phải nên làm gì…Nhìn xuống phía những người thân của mình giúp nó tăng thêm sức mạnh và nó đã nghĩ ra cách để xoay chuyển…
Yuy tháo cặp kính cận ra….Quả nhiên,tất cả lại được một phen bất ngờ…Toàn thể những người có mặt trong trường đều được tận mắt thấy dung nhan của người đứng đầu UA…Một sắc đẹp không lẫn vào đâu được.Cô hội trưởng nhỏ nhắn,mọt sách bây giờ đã trở thành một cô gái lạnh lùng,quả quyết…Càng nhìn càng khiến cho người ta lạnh sống lưng…Những thầy cô trong trường không dám nói câu nào cả,bởi họ sợ tính mạng của mình sẽ không bảo toàn…Những học sinh bên dưới không dám nhìn nó lâu vì sợ.Bọn họ đang suy nghĩ lại xem mình đã làm gì có lỗi với nó chưa…
Lúc này Nhất Minh liền phá cười,một giọng cười vô cùng thoải mái,giống như vừa đạt được mục đích của bản thân xong vậy:
_Cuối cùng thì mọi người cũng biết ai là người có khả năng xoay chuyển tình thế,có kinh nghiệm lẫn khả năng đối đáp rồi chứ?Trịnh Ngọc Thiên Duyên có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Bằng chứng là từ trước đến giờ em ấy vẫn hoàn thành trách nhiệm một cách rất tốt.Tôi nói vậy không phải chê em Nhật Dạ,mà là so về khả năng xoay chuyển em không được như Thiên Duyên…Bây giờ em có muốn chọn thêm hình thức thi nào không? – Anh ta nhìn Nhật Dạ đầy ẩn ý,giống như đoán được cô ta sắp sửa nói gì…
_Em muốn thi nhan sắc! – một câu nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích!
Sự ồn ào,xôn xao lại dâng lên… Nhật Thiên khẽ cười…Cười cho cái sự ngu dại của Hoàng Nhật Dạ…Cô ta nổi tiếng là khôn ngoan nhưng lần này thì đã hoàn toàn sai lầm.Còn sai lầm như thế nào thì từ từ sẽ rõ…
Anna xém tí là té trước câu nói điên rồ của chị mình.May là Minh Quân đứng kế đỡ chứ không giờ nhỏ phải nằm chuyền dịch mất thôi…Không hiểu dựa vào đâu mà Colddream lại tự tin đến vậy.
Ryan quay sang nói gì đó với Minh Quân rồi cả hai cùng bắt tay nhau.Có vẻ như họ đang bàn nhau chuyện gì đó bí mật…
Quay trở lại với những người trong cuộc,Yuy nhìn đối thủ của mình mà phải cười…Lần đầu tiên nó thấy có sự ngu ngốc đến tột cùng như vậy…Nhan sắc ư???????Cô ta tự tin đến mức độ đó sao
Có lẽ cũng đã đến lúc cho tất cả đều rõ xem ai mới là người chiến thắng rồi.Nó chấp nhận phần thi nhan sắc của Nhật Dạ.
Cái gật đầu của Yuy khiến học sinh toàn trường lẫn thầy cô mặt mày tái xanh tái mét.Nhìn nó lúc này rất đáng sợ,toát ra sự uy quyền rất lớn,có thể thiêu trụi hay đóng băng mọi thứ.
Và người đứng ra để phá tan cái bầu không khí nghẹt thở này không còn ai khác ngoài Nhất Minh:
_Hai em có 2 tiếng để chuẩn bị cuộc thi nhan sắc.Hai em có thể trang điểm theo cách mình thích,mặc những trang phục tùy chọn nhưng phải theo ba loại: dạ hội,đời thường và picnic…Trang phục phải được đưa lên cho ban giám khảo xem xét và sau đó mới được thay….2 tiếng bắt đầu…Đề nghị mọi người giải tán và hai tiếng sau có mặt tại đây!
Nó và Nhật Dạ không quên lườm nhau vài cái rồi mới bỏ đi…Có vẻ trận chiến không đơn giản như người ta nghĩ…
Yuy không tìm thấy Anna và những người kia đâu cả nên nó đành phải tự thân vận động…Do nó không bao giờ lộ diện tại những buổi tiệc nên không có váy dạ hội…Quay về nhà lấy thì Anna đang giữ chìa khóa xe…Hết cách,nó đành chạy lên phòng may đồ biểu diễn văn nghệ và nhờ người mời ban giám khảo đến…Tuy không hiểu rõ mục đích của Yuy là gì nhưng ai cũng làm theo…
Chẳng mấy chốc,căn phòng may đồ đó đã chật kín người đến thở không nổi.Nhật Dạ lúc này đã mặc sẵn một bộ đồ dạ hội ánh kim lấp lánh màu vàng,trang điểm kĩ càng.Trông cô ta quả thật rất xinh đẹp,không thể chê vào đâu được…
_Thiên Duyên…em không còn nhiều thời gian đâu.Hãy mau lên… - Nhất Minh nhắc
Không trả lời anh ta,nó lập tức ngồi vào máy may…Đôi tay thoăn thoắt,tạo nên những đường may tinh xảo.Nó dùng vải đen còn dư lại trong phòng và may lại…Chiếc váy tuy không phải do người thiết kế nổi tiếng tạo ra nhưng lại có một vẻ đẹp lạ thường…Khi Yuy khoác chiếc váy lên người,trông nó cứ như một thiên sứ của bóng đêm…Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng thanh khiến hài hòa với màu đen…Có lẽ gương mặt đó không cần phải trang điểm thêm nữa…Với làn da trắng và đôi môi đỏ tự nhiên cũng đủ khiến nó nổi bật lắm rồi…
Hình của Yuy khiến nhiều người phải say mê,nó toát lên sự lạnh lùng vô cảm,kiêu sa đi kèm với tàn nhẫn.Tháo bỏ lớp mắt kính làm cho ánh mắt nó thật hơn và nó nhìn những người ở đây bằng cái nhìn tàn nhẫn…Hầu như tất cả đã bị đóng băng…Cảm giác vừa say mê vừa sợ hãi…Chỉ trừ Nhất Minh…Anh ta bình tĩnh đến lạ thường:
_Tại sao em lại tự may mà không dùng một bộ đồ may sẵn? – Nhất Minh hỏi khó
_Em muốn xem câu “Người đẹp không nhung lụa”có đúng hay không thôi! – gương mặt vẫn lạnh như tiền
_Ý bạn là bạn đẹp sẵn nên cho dù bạn có mặc đồ gì thì bạn cũng đẹp sao?? – Nhật Dạ mỉa mai
_Tôi chỉ tự tin với những gì vốn có của mình,hơn nữa tôi đâu phải là người đem nhan sắc ra thi thố?Người đề nghị chính là cô mà!Cô đã đề nghị thi thì có nghĩa cô rất tự tin,tôi cũng có quyền tự tin vậy,sau hôm nay thì sẽ biết ai là người chiến thắng. – nó nở nụ cười lạnh lùng.Chính bản thân nó còn cảm thấy sợ mình nữa là người khác
_2 tiếng kết thúc.Cuộc thi coi như chấm dứt…Hai em có thể về.Tất cả giải tán.Chúng tôi cần xem xét lại… - nói rồi Nhất Minh bước ra khỏi phòng trước bao con mắt ngưỡng mộ…
Bọn họ nhìn ngắm lại lần nữa nhan sắc của Yuy…Tất cả hình như chỉ có hình ảnh của Yuy còn Nhật Dạ thì hoàn toàn bị lu mờ mặc dù cô ta mặc nổi hơn nó.
|
Chương 25: Jackson Xong xuôi đâu vào đấy mới thấy mặt Anna,Ryan và Minh Quân xuất hiện…Nhìn họ mà nó chỉ muốn hét lên vì tức giận…Trong cái lúc quan trọng dầu sôi lửa bỏng thì họ trốn đi mất biệt…
Nhưng rồi nó chợt nhận ra sự vắng mặt của Key:
_Hoàng Nguyên đâu rồi? – Yuy hỏi thăm
_Anh ấy bị ba mẹ gọi về Mĩ rồi…Lần này không biết có còn trở lại được không…. – giọng Anna thoáng buồn
_Anh không đi với cậu ta sao? – Yuy cũng buồn lây
_Không đi…Anh phải ở lại với em! – Ryan quả quyết
Anh em ôm nhau thắm thiết khiến người nào đó phải phát ghen lên nhưng chỉ Anna là biết được điều đó.Nhưng nhỏ không nói ra vì hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Yuy chợt nhớ ra mình còn phải gặp một người nên nó phải nhanh chóng đi tìm người đó…khiến cho Anna, Quân và Ryan không kịp hỏi về cuộc thi.
Chạy một mạch lên tầng thượng của trường,cấm địa của Trần Nhật Thiên nhưng lại chẳng thấy ai ở đó khiến nó thất vọng…Không khí nơi đây quả thật rất thoải mái,hèn gì hắn ta lại thích lên đây đến vậy…Nó đứng đó,chờ mãi,chờ mãi cho đến tối nhưng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu…Bắt đầu bực mình
_Trần Nhật Thiên!Tên khốn như anh trốn đâu mất rồi?Không phải anh muốn tìm tôi sao?Tôi đã xuất hiện đây,hãy ra và nói xem anh muốn gì!!!!!!!!!!!!! – Yuy hét lên
Không có tiếng người đáp trả khiến nó thấy chán nản và có chút hụt hẫng.Lần đầu tiên có cảm giác như vậy…
_Hahaha….Cảm giác gì đây????Khó chịu thật……Chờ đợi lại khổ sở đến vậy sao???Tôi và anh tại sao phải liên quan đến nhau chứ?Giờ tôi đã là Yuy thì sao anh lại biến mất? – nó độc thoại
_..........................
_Anh là người thứ hai không trả lời khi tôi hỏi.Anh hãy cứ trốn đi!Tôi sẽ không tìm anh đâu.Đúng hơn là anh phải tìm tôi!
Yuy định đi xuống,khi nó quay lại thì đã có một người đứng tựa lưng ngay cửa đi xuống…Khiến nó ngạc nhiên đến không nói nên lời…
Nhưng rồi nét mặt bình thản lại quay trở về.Yuy nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Nhật Thiên và nói:
_Cuối cùng cũng chịu ra…Tôi nghe nói anh muốn tìm người tên Yuy.Chi vậy? – lập tức đi vào vấn đề
Nhật Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nó mà không ngần ngại.Cả hai nhìn thẳng vào nhau mà không có chút gì gọi là biểu cảm.Những tia nhìn cứ xoáy vào tận tâm can của nhau…
_Chắc cô cũng biết tôi là ai!Có cần tôi nói lại không? – hắn ta hỏi lại
_Ông trùm Kevin,người đứng đầu tập đoàn Full…Nhị thiếu gia nhà họ Trần…..Khoan…..Nói vậy thì……Nhất Minh cũng… - nó không kịp nói hết câu thì đã bị hắn nhảy vào họng
_Ông trùm KenNight….Tất nhiên cô có biết người này – hắn cười nhạt
_KenNight và Kevin nổi tiếng là những sát thù trong thế giới chúng ta…Sao tôi không biết được chứ.Vậy thì tóm lại là hai người muốn gì ở tôi?Tại sao lần trước lại cho người quậy phá Hot Stuff? – Yuy tiến lại gần hơn
_Tôi chỉ muốn cô ra mặt thôi.Và cũng để xác minh một vài điều… - Kevin có chút ngập ngừng
_Tiếp theo? – nó tiếp tục vấn đáp
_Tôi muốn hợp tác cùng cô!
Nghe đến đó nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.Vốn dĩ nó đã biết từ khi Kevin liên tục quấy nhiễu nó.Tuy nhiên nó vẫn muốn biết rõ hơn tại sao hắn ta lại làm như vậy và mục đích cuối cùng của hắn là gì!
Duy nhất một điều là nó mãi không ngờ tới:
_Chúng ta có chung kẻ thù là Trịnh Hồng Minh. Cô có muốn hợp tác không? – Kevin đánh thẳng vào điểm yếu của nó
Đầu óc Yuy tạm ngừng hoạt động vài giây.Nó ngây người ra.Nó biết là ông ta có rất nhiều kẻ thù.Song,nó chưa từng nghĩ mình lại có thể hợp tác cùng những kẻ đó…
_Sao?Đồng ý chứ? – Kevin sốt ruột
Đột nhiên bài hát Number Nine vang lên – chuông điện thoại của Yuy.Nó nhanh chóng bắt máy.Chưa kịp a lô thì đầu dây bên kia đã hét toáng một cách hoảng hốt:
_Mày ở đâu?Mau đến bệnh viện đi.Nhóc Quân gặp chuyện rồi kìa – giọng Anna đầy hoảng hốt
Rồi sau đó không phải là giọng Anna nữa mà là giọng của Ryan.Anh trai bảo nó không cần phải gấp vội mà lại xảy ra tai nạn.Nó chỉ nghe được đến đó thôi.Còn sau đó thì chẳng hay biết gì nữa.Tai nó ù hoàn toàn và nó làm rơi chiếc SamSung Note của mình…
Theo vô thức,nó cứ đứng ngây người ra vài phút,mặc cho có một người đang nhìn nó một cách quái dị…Kevin nhặt cái điện thoại lên cho nó:
_Chuyện gì mà hoảng vậy?
Không trả lời hắn,nó đẩy hắn sang một bên rồi chạy xuống nhà xe để đi đến bệnh viện.
Trong tâm trí lúc này nó chỉ nhớ đến Minh Quân – cậu em kiêm thuộc hạ của nó.Tại sao lại có chuyện xảy ra với Quân?Không lẽ ông trời muốn đưa Quân đi theo ba để lại nó một mình sao?
Ý nghĩ đó khiến nó thêm đau đớn.Nó sẽ làm mọi cách,cho dù có phải hi sinh cũng phải cứu bằng được Quân.Lúc này nó đang chạy với tốc độ 80km/h của mô tô vì thế nên cũng chẳng biết có ai đi theo mình hay không…
Không đợi Anna nói cho mình họ đang ở chỗ nào.Nó cứ thế,cứ thế mà chạy theo quán tính.Giữa nó và Minh Quân có thần giao cách cảm hay sao đấy,có lẽ vậy mà nó cứ liên tục nghe tiếng cậu nhóc gọi mình.Mặc dù biết khả năng đó rất khó xảy ra nhưng nó vẫn mong họ đang đùa giỡn với nó…
Càng hi vọng bao nhiêu thì nó càng thất vọng bấy nhiêu.Nó đã đứng trước phòng cấp cứu và nhìn thấy những gương mặt vô cùng căng thẳng.Yuy cố gắng nở nụ cười lạc quan hết mức có thể:
_Mọi người lại đùa em nữa hả?Đùa vậy không vui đâu nha….Minh Quân mau ra mặt đi – dường như nó mất giọng hẳn
Tuy cô tỏ ra cứng rắn nhưng giọng nói của nó lạc hẳn đi.Khóe mắt đỏ dần nhưng vẫn cố không khóc…
Ai nhìn cũng hiểu rằng nó đang đau lòng lắm.Nhưng cho dù hiểu cũng chẳng làm được gì lúc này.
Yuy từ từ bước đến cánh cửa phòng cấp cứu và nhìn vào bên trong.Tất cả hoàn toàn trắng muốt!Không rõ là vì nó đang rối loạn dẫn đến hoa mắt hay là bên trong là màu trắng?
Nói chung Yuy vẫn chưa thể bình tĩnh được.Nó rất muốn đập cửa xông thẳng vào bên trong nhưng rồi lại thôi.Vì nếu nó làm như vậy thì em trai nó sẽ không được cứu.Chỉ cần Minh Quân tỉnh lại thì có bắt nó làm gì nó cũng làm.Nó đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng sẽ không bao giờ để mất Minh Quân.Không đơn thuần chỉ là lời hứa với ba mà còn bởi hai chị em rất thân nhau,hai người đã cùng nhau đưa tổ chức đi lên,nhiều lần cứu nhau…Tình cảm chị em giữa Yuy và Minh Quân rất thắm thiết…
Điều đó là cho Yuy càng mất bình tĩnh hơn. Nó ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu chứ không ngồi trên ghế cùng Anna.Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo đó khiến nó không thấy mình đang rời xa Quân.Nó rất sợ sẽ phải xa cậu nhóc…
Rút ra trong túi áo một cái mặt dây chuyền hình mặt cười.Gương mặt cậu nhóc lại hiện diện trên mặt dây chuyền đó.Lúc nào cũng tươi vui và hết lòng vì nó.Vậy thì tại sao cậu nhóc lại gặp chuyện chứ?Nghĩ đến đó nói mới nhận ra mình chưa biết Quân đã gặp chuyện gì.Yuy xông đến hỏi Anna và Ryan…
_Hai người nói đi!Hai người đi chung với Jackson mà.Cậu nhóc bị sao vậy hả? – nó gần như mất bình tĩnh
Một cánh tay đặt lên vai Yuy giúp nó bình tĩnh hơn.Lúc này Anna thì đang ngồi trước mặt nó,Ryan đang ngồi kế Anna.Vậy ai đang đặt tay lên vai nó?Là Jackson chăng?Suy nghĩ đó khiến nó vô cùng mừng rỡ và lập tức quay lưng lại.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.Rắc rối nối tiếp rắc rối.Buồn nối tiếp buồn.Tại sao chưa bao giờ nó có được một khoảnh khắc hạnh phúc?Lần này cũng vậy,người đó chẳng phải là Jackson…
_Là anh sao? – nó ngước nhìn Kevin
(To Be Continued)
|