Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 9: Ngôi mộ bí ẩn Yuy sau khi rời khu giải trí thì lập tức phi như bay đến một nơi…Đó là nghĩa trang.
Trên tay Yuy là những đóa hoa Thiên Lí và một giỏ trái cây.Nó dừng lại tại một ngôi mộ không tên…Rồi nhẹ nhàng quỳ xuống.
Nó nhẹ nhàng lau chùi phần mộ này, khuôn mặt bắt đầu biểu cảm…Những giọt nước mặt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt thanh tú,xinh đẹp của nó…
_Con đến sớm quá phải không ba?
_...... – không có tiếng trả lời _Con xin lỗi ba
_...... – vẫn không có tiếng trả lời
_Con đã không thể không kiềm chế khi nhớ lại quá khứ…Nhưng hắn đáng bị như vậy,con không trách mình tại sao lại làm như vậy mà chỉ trách tại sao mình lại trở thành một con người như bây giờ… - nó khóc
_Ba có thể im lặng, không nói gì.Nhưng con biết,ba không giận con.Con rất nhớ ba… - nó ôm lấy bia mộ không tên đó
_Ba…Con gặp lại anh trai, và có thêm được ba đồng minh mới.Con có em gái là Yue, và một người mẹ mất trí.Con không đảm bảo mình sẽ tha thứ nhưng con nhất định sẽ bảo vệ họ……..Ba hãy giúp đỡ con
_Con làm vậy chỉ là để sau này họ còn phải trả giả thôi – Yuy cười một mình…_Họ phải trả giả cho cuộc đời của con chứ…Ba…Con sẽ cố gắng hơn nữa để chiến thắng và con sẽ giữ lời hứa,là bảo vệ cho Minh Quân.Bây giờ con đã người thân,con không cô đơn một mình nữa rồi,vì thế con sẽ sống thật tốt.Ba yên tâm…
Nó quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ một lần nữa và đứng dậy.Mỗi năm một lần,nó đều đến đây.Cả những lần thấy buồn,thấy cô đơn nó cũng đến…
Nhưng người nó gọi là ba đó là ai???????
Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm tóc nó phất phơ.Cơn gió làm nó vấn vương nơi đây,nó không muốn rời xa người này.Và kí ức lại hiện về…
Hình ảnh một người đàn ông độ 30 tuổi và một cô bé 10 tuổi…Người đó đang bế cô bé trên tay và đang đứng trước một bờ vực….
Khuôn mặt người đó cương nghị, lạnh lùng và rất quyết đoán,còn đứa bé thì sợ hãi bấu vào áo của người đàn ông đó.Thấy vậy người đó liền nói:
_Thiên Duyên,đây chính là vực Hoàng Gia.Sau này con còn phải lui tới đây nhiều lắm – người đó điềm đạm nói
Đứa nhỏ nhìn xuống vực. Nơi đây có rất nhiều xương người,nó khẽ run…Đôi tay nắm chặt áo của người đó.Nhưng nó chắc chắn rằng ông sẽ không ném nó xuống vực,vì đó là người đã yêu thương nó,nhận nó là con gái…Ông đã dạy cho nó những thứ mà mình biết,mặc dù nó còn rất nhỏ.Và giao cho nó hai nhiệm vụ cao cả mà nó vẫn đang thực hiện…
_Ba sắp phải xa con rồi Yuy…Ba để em lại cho con chăm sóc…Ba xin lỗi vì không thể tiếp tục dẫn dắt con,mà lại bắt con gánh trên mình một trách nhiệm nặng nề khó khăn như vậy.Nhưng đó cũng là một thử thách,con hãy dùng thử thách để mạnh mẽ và chiến thắng – ông xoa đầu nó
_Nhưng mà…. – nó chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông nói tiếp
_Và sau này…hãy để nơi yên nghỉ của ba không chữ.Như vậy sẽ không bị rắc rối.Nhớ nhé Yuy…
Tất cả những gì ông nói trước khi đi xa nó đều nhớ rất rõ,có thể nói nó đã thuộc lòng từng câu từng chữ.
Những tháng ngày mà ông nói rằng mình đi công tác rồi sau đó không thấy trở về đã khiến nó trông ngóng mòn mỏi.
Và rồi nó nhận được tin, ba nó đã bị ám sát, người đàn ông nhận nuôi nó bị ám sát.Nó vẫn chưa đền đáp,vẫn chưa báo hiếu,vẫn chưa làm được gì cho ông cả…Nó được nhận tất cả từ ông cho nên bây giờ nó phải cố gắng hoàn thành những gì ông mong muốn. Đó là đưa tổ chức và công ti lên hàng đầu thế giới và bảo vệ Minh Quân – con trai của ông và cũng là em trai của nó…Cả hai việc này nó vẫn đang thực hiện.
Tiếng chuông điện thoại kéo nó về thực tại, bỏ qua những suy nghĩ mông lung, nó chậm rãi đọc tin nhắn…
“Về nhà đi, Tí Hon có chuyện rồi” là của một số lạ.Nhưng lại nhắc đến Tí Hon nên nó không nghi ngờ gì cả và lập tức chạy ra xe. Không quên tạm biệt người cha mà nó yêu thương…
Sau khi Yuy đi…Một bóng người bước ra từ từ và xuất hiện đàng hoàng.Hắn ta nở nụ cười nửa miệng trông có vẻ rất thích thú...Nhẹ nhàng đặt bó hoa Thiên Lí lên ngôi mộ rồi quay người bước đi.Dường như hắn đã ở đó từ lâu lắm rồi…
|
Chương 10:Tránh xa tôi ít nhất 1m!!! Phóng với tốc độ 60km/h mà vẫn bình thường thì quả chỉ có Yuy mà thôi.Nó đã và đang chạy ngang qua mặt 5 tên cảnh sát giao thông.Năm tên cảnh sát vô dụng như thể đứng hình,nhìn theo bóng Yuy mà không chớp mắt.Có tên còn lên xe đuổi theo nó nhưng kết quả rất rõ ràng.Hắn ta bị nó cắt đuôi ngay tức khắc.Cứ như thế,tên cảnh sát phải dừng lại và quay sang đuổi kẻ khác,có lẽ hắn không can đảm quay trở lại chỗ cũ vì sợ quê (hahaha,ai bảo ngu mà khoái lì)…
Gặp phải mấy tên dai như đĩa khiến Yuy khá bực bội,lại thêm cái chuyện hồi chiều càng khiến nó không vui và phải trở về nhà với bộ mặt sát khí.Nó thề sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại Tí Hon của nó.Nó sẽ băm dằm tên đó ra trăm mảnh dù cho tổ tiên của hắn đội mồ sống dậy năn nỉ thì nó cũng không tha (eo ơi…chị ý ác quá T_T)
Vừa về tới cổng nó đã vứt xe ngay ngoài đó rồi lập tức chạy vào nhà.Vào đến nơi thì bắt gặp Tí Hon đang say mê tranh giành điều khiển TV với Key (tời ơi là tời…chó mà khôn thấy sợ).Yuy mừng rỡ vì con cún cưng của mình hoàn toàn bình an vô sự.Và nó quay sang truy tìm thủ phạm,kẻ đã dám trù ẻo Tí Hon để dụ nó về…
Khuôn mặt nó từ mừng rỡ chuyển sang sát khí đằng đằng.Mọi người nhìn nó cười e ngại,chắc họ đang lo sợ cho số mệnh của kẻ gan to bằng trời kia.
Yuy rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm gọi cho số máy vừa nhắn tin cho mình.Nó không cần phải tra hỏi bất cứ thứ gì cả,vì có thể hắn sẽ chối bay chối biến.
Ngay lập tức,chuông điện thoại là bài hát Dreamhigh vang lên và phát ra từ cái túi quần vàng ngọc của tên Key.Hắn giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình.Sau đó quay sang nhìn Yuy bằng ánh mắt van xin nài nỉ hết sức “dễ thương”.
Đáp lại sự cầu khẩn của hắn là một sự lạnh lùng vô cùng đáng sợ của nó.Tiến lại gần hắn với bộ mặt lạnh tanh,cả Ryan,Quân và Anna đều ra sức năn nỉ,nói những lời ngon ngọt để làm nó dịu cơn giận xuống nhưng….hoàn toàn vô ích…. Yuy tiến đến và cúi xuống sát mặt Key, khuôn mặt hắn lúc này tự nhiên đỏ ửng lên và hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của nó. Trông bộ dạng hắn lúc đó khiến nó vô cùng buồn cười.Từ muốn giết nó chuyển sang muốn trêu tức cậu ta…
_Tưởng bở! Ra cổng dắt xe tôi vào – nó thảy chiếc chìa khóa cho Key
Quả nhiên hắn đang suy nghĩ sâu xa gì đó cho nên khi nó ban cho hắn một ân huệ là được sống sót thì hắn lại bị đơ ra.Nhìn mặt ngu ngu không thể tưởng tượng nổi…
Yuy phải cố gắng để không phải cười trước mặt hắn và cố làm ra vẻ ta đây vô cùng hận mi…
Key cầm lấy chìa khóa và chạy ra ngoài.Nhưng đầu óc thì không hề tỉnh táo, dắt xe vào trong garade xong thì Key bước vào trong nhà và hỏi 1 câu hết sức dễ thương:
_Tại sao tôi phải dắt xe cho cô – mặt Key ngô ngố
_Phụt! – nó đang tu ừng ực cha Revive để lấy lại sức thì phải phun hết nước ra.
Ai đời lại làm xong rồi mới hỏi.Yuy nhìn Key từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu.Nó đang nghĩ trong đầu không biết hắn có bị thiểu năng trí tuệ hay không thì cái miệng đã đi trước cái thân mất rồi:
_Ê, cậu bị thiểu năng trí tuệ sao? – nó biết mình đã lỡ lời rồi nên vội chữa lại_Á xin lỗi nha,tôi quên,làm gì có người thiểu năng trí tuệ nào tự nhận mình như thế đâu…
Câu nói sau của nó khiến cho mọi người cười đau bụng,còn Key thì mặt đang đỏ lừ lừ lên vì xấu hổ.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao sự lạnh lùng và kiềm chế cảm xúc của mình lại hoàn toàn vô hiệu trước Yuy…Cậu đứng im như trời trồng,lại lần nữa nó có cớ để chọc Key:
_Ê,thiểu năng trí tuệ,tôi nói đúng rồi hả? – Yuy cười đểu
Tức tối không chịu được nữa, Key cũng ra sức móc méo lại nó:
_Tôi mà có bị thiểu năng thì chắc cô cũng tự kỉ hay đao là cái chắc Nói xong câu đó khiến Yuy vô cùng tức giận,nhưng nó kiềm chế và đốp lại một câu:
_Có lẽ thiểu năng cũng có tài đối đáp,một loại thiểu năng đặc biệt,cần được khoa học kiểm chứng…Chậc chậc…- nó chắt lưỡi ra vẻ thông cảm với Key…
Và thế là…trận chiến trong nhà xảy ra.Ryan phải lắc đầu trước sự quậy phá của hai đứa nó.Còn Minh Quân nãy giờ đang suy nghĩ và tìm xem Key có đúng như là Yuy nói không.Anna vẫn đăm đăm nhìn Key,khuôn mặt thoáng buồn.Nhỏ đang nhớ lại những năm trước đây,Key hoàn toàn không biết cười là gì,suốt ngày im lặng và không hề biểu lộ cảm xúc của bản thân.Bây giờ lại khác,Key đã cởi mở hơn và bắt đầu biết cười…Điều đó lẽ ra phải khiến Anna vui,nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn có thứ cảm giác gì đó không được rõ ràng.
Cứ thế,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Nhưng một cảnh tượng hết sức “đẹp” đã kéo họ trở về thực tế.
Chuyện là nó và Key đang dí nhau quanh cái sô fa.Đang bị Key kéo tay lại thì Yuy đột nhiên vấp phải cạnh bàn,và thế là cả hai cùng ngã…
Vấn đề ở đây là ngã chỗ nào và tư thế ra sao!Người ngoài nhìn vô chắc sẽ tưởng họ là người yêu chứ không nghĩ họ đang dí nhau đâu.Bởi vì khi Yuy vấp ngã, Key cũng bị ngã theo(ai kêu kéo tay người ta làm gì).
Ba người kia lo lắng chạy lại xem tình hình ra sao thì bắt gặp cảnh tượng hết sức thú vị. Hai người ngã đè lên nhau…Mặt giáp mặt và môi…chỉ còn cách 1mm nữa thôi là đã chạm môi…Mặt của cả hai đỏ lự luôn. Yuy muốn tìm hẳn một cái lỗ để chui xuống cho xong nhưng tiếc rằng ở đây chẳng có cái lỗ nào cả…T_T
Nó lập tức đẩy Key ra và cậu ta xém chút nữa là đập đầu vô cái cạnh bàn khi nãy.Quân tặc lưỡi tiếc rẻ vì không kịp chụp lại cảnh đó…
Thật là nhục mặt.Nó lườm lườm Key, trong khi cậu ta cũng đang nhìn nó với ánh mắt dở khóc dở cười…Và nó đã tuyên bố:
_Từ nay cậu phải tránh xa tôi ít nhất 1m.Nhớ đấy – nó lại lườm Key
Ryan cười sặc sụa trước những phản ứng của cả hai.Cứ như vừa bị ai bắt quả tang xong không bằng.Mặc cho thằng bạn thân chí cốt của mình ra sao thì ra, Ryan đỡ Yuy dậy và kéo nó ngồi xuống ghế.
Nó ngạc nhiên nhìn anh, lúc này có một loại cảm xúc không thể gọi tên đang xen lẫn trong tim nó…Người anh trai của nó quả thật rất đẹp trai,lại còn vô cùng chu đáo.
Ryan bắt Yuy ngồi xuống để xem xét chân tay cho nó.Khuôn mặt anh chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy vết xước trên cổ tay nó…
_À…Do bị tên khốn kia trói đó mà… - nó nở nụ cười hiền với Ryan
Anh nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, khoảnh khắc đó nó hoàn toàn bị anh thu phục, một người con trai có vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo.Nếu không phải là anh trai thì có lẽ nó đã yêu anh mất rồi.
Nó cảm thấy bản thân thật đáng nguyền rủa khi có suy nghĩ điên khùng đó.Mà cũng đúng thôi,ai bảo anh trai mình đẹp quá làm gì chứ!!!!Nó tự bào chữa cho bản thân…
_Đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế chứ - Ryan thì thầm đủ để mình nó nghe thấy
Yuy đỏ mặt và lập tức đứng dậy, nó sợ nếu như ngồi đó thêm chút nữa sẽ bị anh đọc được hết nội tâm.Lúc đó không còn muốn chui xuống lỗ nữa mà là muốn ra khỏi trái đất này luôn mất…
Thầm nói với bản thân như thế rồi Yuy quay sang lườm lườm cái tên thiểu năng trí tuệ kia.Nó bắt gặp hắn cũng đang nhìn nó.Nhưng là ánh mắt gì thì nó không thể nhận biết….Con người đó thật khó đoán…
Yuy đề nghị Quân chuyển sang ở cùng, với lí do làm vệ sĩ cho nó.Chứ chẳng lẽ nói thẳng ra là thực sự nó đang bảo vệ cho Quân chứ không phải Quân bảo vệ nó?Yuy không muốn thằng nhóc biết quá nhiều thứ,như vậy càng khiến thằng nhóc đau lòng…Và hiện tại không cần nói rõ mối quan hệ ra thì Quân cũng đã coi Yuy như chị gái mình rồi. Tất nhiên rằng khi được cho phép Quân đã lập tức dọn đồ sang ngay hôm đó. Cậu nhóc có vẻ vô cùng phấn khích…Được ở cùng nhà với 2 hotgirl còn nói gì nữa.
Thế là trong một ngày Yuy đã có những 4 người thân, Anna,Ryan,Quân, và cả Key.Tuy cậu ta chỉ đem lại bực bội cho nó. Vậy là biệt thự The Enchantress đã có 5 người sống.Không còn trống trải một cách đáng sợ như trước kia nữa…
Và sau ngày hôm đó,mọi thứ đã bắt đầu.Mới chỉ là bắt đầu thôi…
Cùng sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng quan trọng và đáng sợ…………………………………………………
|
Chương 11: Your name is Tran Nhat Thien???????? Sáng sớm hôm sau, căn biệt thự The Enchantress nhộn nhịp hẳn lên.Yuy tự giác dậy sớm để cùng Anna nấu đồ ăn sáng……
Mọi thứ tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp,vô cùng hạnh phúc,nhưng đó là khi họ không mang trong mình những trọng trách lớn lao…
Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nó nhất định sẽ chiến đấu cùng mọi người, và bảo vệ những người quan trọng đối với nó.
Cả đám cùng nhau đến trường,vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ khiến cho những người xung quanh phải ganh tị.
Những đứa con gái trong trường nhìn Anna và Yuy bằng những ánh mắt hình viên đạn,sẳn sàng găm thẳng vào tim hai đứa nó nếu như quá thân mật với những Hoàng Tử của họ…Mặc kệ,hai đứa nó vẫn quàng tay họ đi một cách vô tư…
Yuy quàng tay Ryan một cách thân thiết khiến cho Quân ghanh tị:
_Chị…Chị thiên vị - cậu nhóc bắt đầu rồi đấy
_TRỜI…nhóc có phải con nít đâu hả? – nó lên giọng dạy dỗ Tuy nói nhưng nó vẫn quàng thêm một tay của Quân.Thế là một lúc nó chiếm cả hai chàng Hoàng Tử.(theo tụi con gái trong trường là vậy)Dĩ nhiên đại bác theo nó sẵn sàng nổ mọi lúc mọi nơi.
Anna vẫn vậy,nhỏ tự tin khoác tay Key và kéo cậu ta đi trong sự ghen tị của những người khác.Key ái ngại nhìn nhỏ nhưng cậu không dám rút tay ra vì sợ làm nhỏ buồn.Và cậu không muốn tự mình phá hủy cái hôn ước cổ xưa mà các “cụ” tự bày ra…Hoàn toàn lỗi thời…
Đường từ nhà tới trường khá xa nhưng cả đám đi bộ cho khỏe, với lại thời gian còn rất nhiều.Không lo bị trễ…
Chẳng mấy chốc đã đến trường.Thời gian trôi nhanh thật,chỉ cần không để ý đến một chút là nó trôi rất nhanh.
Như thường lệ, khi bước tới cổng trường là Yuy lại cúi chào bác bảo vệ.Bác ấy cũng chào lại bằng cách nở một nụ cười tươi thật tươi,để lộ hàm răng bị thuốc lá phá hoại.Nhưng khuôn mặt đó vẫn không mất đi nét hiền từ nhân hậu vốn có.
Vừa bước vào cổng chưa quá 5m thì cả đám nhanh chóng bị bọn con gái vây quanh. Chúng đẩy Yuy và Anna ra khỏi ba người kia.
Dường như không quan tâm tới sự có mặt của hai đứa nó, đám con gái liên tục hỏi thăm địa chỉ nhà,số điện thoại,nick chat,nick face,nói chung là những thứ có thể liên lạc được..
Đứng ngoài nhìn cảnh tượng này khiến Yuy cười méo xệch,đám đó mà biết họ ở chung nhà với nhau chắc mọi chuyện sẽ um sùm và không bao giờ chấm dứt được mất.
Để ngăn chặn tình hình, nó chạy lại mượn bác bảo vệ cái loa và nói:
“Nếu mấy cậu còn cố tình gây rối cản trở đường đi thì tôi sẽ cho các cậu lên phòng hội đồng làm việc đấy”
Câu nói phát huy hiệu lực ngay tức thì, đám con gái lần lượt tản ra nhường đường cho hai đứa nó và ba chàng Hoàng Tử kia.
Dĩ nhiên thái độ của bọn họ vô cùng khó chịu khi Yuy lấy quyền lực của hội trưởng ra dọa họ.Nếu không như vậy thì chắc những nam sinh sẽ phải ở ngoài cổng cho đến khi bọn con gái lấy được hết những thứ họ muốn mất thôi…
Ba người kia thầm cảm ơn nó đã giải vây cho.Riêng Key có phần hơi tự tin :
_Đẹp trai cũng có cái khổ - nói mà mặt tỉnh bơ
Cũng may là nó không đang uống nước hay ăn thứ gì đấy,chứ không là phải phun ra cho bằng hết. Câu nói đó quá sốc, khiến nó không thể không cười…
_Ặc ặc…T_T…Tôi biết cậu bị thiểu năng chứ chưa biết cậu có bệnh tự tin đấy – Yuy châm biếm
_Thôi thôi tui xin tui xin,hai người đừng cãi nhau nữa,làm ơn đi – Anna chen vào can ngăn
Ryan và Quân cũng chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì thêm được nữa.Nhưng công nhận họ đẹp trai thật,Yuy còn có lúc phải ngẩn người ra nửa là.Nhanh chóng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đó,nó chợt nhớ ra rằng mình có nhiệm vụ còn phải làm…
_Anna,hôm nay mày đọc diễn văn thay tao nha.Nghe nói hôm nay trường lại học sinh mới nên tao phải đi xem lại danh sách để xếp lớp cho cậu ta.
Anna gật đầu. Chỉ đợi như vậy thôi,sau cái gật đầu của nhỏ Yuy liền chạy đi…
Lúc đó, có một người trên sân thượng nhìn xuống, đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười mà chính người đó cũng không hiểu tại sao.Người con gái đó hắn đã gặp hôm qua,tại ngôi mộ của người mà cô gái đó gọi là ba…
Hắn là học sinh mới, mới du học về, lần này về đây là để thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng,không được phép thất bại.
Phương châm làm việc lần này của hắn là “Làm việc phải có đồng mình”.Hắn đang tìm cho mình một đồng minh vững mạnh để thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình...Và ngôi trường này được hắn chọn để tìm đồng minh.Hắn nghe nói,trong ngôi trường này có người tên Yuy,một thủ lĩnh tài ba của UA – tổ chức mạnh nhất hiện nay.Hắn quyết tâm tìm ra bằng được cái người tên Yuy ấy. Yuy vừa xuống tới phòng giáo viên thì nghe thầy giáo nói,học sinh mới lên sân thượng tham quan rồi.Phiền nó phải đi gọi cậu ta xuống nhận lớp.
Học sinh mới gì mà phiền phức hết chỗ nói.Không thể để nhận lớp xong rồi tham quan sao.Cứ phải làm khổ nó thế không biết.
Mới sáng sớm mà đã phải hì hục leo cầu thang, vì không có thang máy lên sân thượng…
Trong khi nó vật vả leo từng bậc cầu thang thì hắn ta-tên học sinh mới đang đứng chống nạnh và chắn mất cánh cửa ra sân thượng…
Vừa mệt vừa bực nên nó xổ cho hắn ta một tràng…
_Cậu là học sinh mới đúng ko? – trước tiên là nó phải xác định rõ đối tượng cái đã
_.... – cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn nó cười cười
_Tôi hỏi có phải cậu là học sinh mới không? – nó gần mất hết kiên nhẫn
_..... – hình như cậu ta muốn thử độ kiên trì của nó thì phải
_Này…Có phải không? – Yuy hét lớn
Có vẻ tiếng hét của nó đã góp phần lôi hắn từ trên mây xuống.Thấy nó đã phát bực nên hắn từ tốn trả lời:
_Phải! – ngắn gọn
Gì cơ? Vậy mà nãy giờ hắn dám lơ mình à,dám không trả lời à?What the life,tên khốn kiếp,người sẽ phải biết tay ta.
_Cậu rãnh quá ha – nó bắt đầu_Là học sinh mới thì việc quan trọng nhất chính là nhận lớp rồi sau đó muốn tham quan chỗ nào thì tham quan.Cậu có vẻ thích đày đọa người khác quá nhở?Bắt tôi phải đi lôi cậu xuống à?Đừng có mơ!Này học sinh mới,sau khi cậu nhận lớp xong thì xuống phòng Đoàn Đội làm kiểm điểm cho tôi.Bao gồm hai tội: thứ nhất là không lo nhận lớp mà ham chơi,thứ hai là cố tình trêu chọc,không để cho hội trưởng thực hiện nhiệm vụ.Còn bây giờ thì đi theo tôi – xổ một tràng ra cho hả giận nhưng nó không quên khuyến mãi ánh mắt lạnh lùng của mình….
Sau khi nghe nó nói một loạt những câu nói đó,phải chi hắn biểu lộ một chút cảm xúc thì nó cũng đỡ tức phần nào,còn đằng này,hắn có biểu lộ gì cho cam….Điều đó càng khiến nó tức muốn xì khói…
_Cô mắc bệnh nói nhiều hả? – hắn hỏi
_Gì? – nó tròn mắt lên
Trời ạ!Sao số nó toàn gặp mấy tên thiểu não nặng không vậy nè trời,hết tên Key giờ đến cái tên học sinh mới điên khùng này nữa…Haiz T_T
Mặc kệ câu hỏi của hắn,nó nhấn mạnh một lần nữa,nếu hắn không nghe,nó sẽ xuống nói với hiệu trưởng để ông khỏi nhận hắn luôn.
_Bây giờ cậu có đi nhận lớp rồi sau đó làm kiểm điểm nộp cho tôi không hả? – Nó nghiên rắng ken két
Yuy không thể không giận dữ,chẳng hiểu tại sao số nó toàn gặp mấy tên khùng khùng điên điên,cứ thích trêu người khác.
Thấy thái độ của Yuy như vậy,hắn ta thấy rất thú vị và cố tình nhây với nó thêm một chút nữa.Đơn giản là hắn thấy nó có một sức hút rất mạnh, hơn nữa lại rất thú vị…
_Không thì sao? – hắn hỏi
_Được…Vậy để tôi cho cậu khỏi nhận lớp luôn.
Và thế là…Cảnh tượng hội trưởng hội học sinh đang mạnh bạo kéo tay một học sinh mới xuống phòng hiệu trưởng được nhiều người nhìn thấy và thông tin lan ra khắp trường.
Nó do tức giận nên không để ý gì tới những người xung quanh,còn hắn thì để ý rất rõ những người xung quanh và cả nó.
Lẽ ra hắn có thể giật tay ra nhưng hắn đã không làm như vậy vì hắn muốn xem cô gái này thú vị đến mức nào…Môi hắn lại vẻ lên nụ cười.
Bản thân hắn cũng thấy mình quái lại,hôm nay làm gì mà cười lắm thế.Từ khi gặp nó đến giờ chỉ mới một ngày mà hắn đã cười rất nhiều vì nó…(lại thêm 1 nạn nhân nữa)…
Thông tin sốt dẻo lan ra khắp trường và tất nhiên là cũng đến tai Anna, Ryan , Quân và Key…
Anna nghe xong thì cười sặc sụa.Tính con bạn Yuy của nhỏ là như vậy.Nghe nói Yuy kéo tay người khác một cách không thương tiếc là nhỏ hiểu Yuy bị tên đó chọc cho tức điên lên rồi.
Trong khi Anna ngồi ôm bụng cười thì Ryan và Key chẳng hiểu mô tê gì sất.Mãi đến khi Minh Quân lên tiếng thì họ mới hiểu:
_Hahaha,chị Yuy của chúng ta đang nổi giận sao?Chúng ta cũng đi xem sao đi,cảnh chị ấy giận dữ mà không xem là tiếc lắm – Quân đứng dậy
Giận dữ? Bấy giờ hai người kia mới hiểu,thì ra là nhỏ đang giận dữ!Nghe Quân nói vậy nên Key hí hứng đi xem,cậu ta mong muốn quay lại cảnh đó để về trêu chọc Yuy.
Nghĩ đến cảnh đó khiến Key chột dạ,không hiểu sao cái gì cũng nghĩ tới Yuy,lúc nào cũng muốn trêu tức nhỏ…Cậu sợ sẽ có điều đáng tiếc xảy ra giữa cậu và Anna mất thôi…
Cả đám kéo nhau tới rình ngoài cửa phòng hiệu trưởng,trong lòng thấp thỏm vì tò mò không biết họ đang nói gì.
Nếu biết sự thể bên trong như thế nào chắc tên Key vui sướng lắm. Chẳng là Yuy đã kể lại toàn bộ sự việc mà tên học sinh mới này gây ra,nói chung cũng chẳng có gì những nó lại phóng đại lên để đuổi hắn ra khỏi trường.Ai dè,cái tên học sinh quỷ quái đó có uy hơn nó.Hiệu trưởng còn phải dè chừng và không dám đuổi cậu ta đi.Lại còn cho cậu ta tùy ý chọn lớp nữa chứ.
Tức hơn nữa là cậu chọn học chung lớp với tụi nó mới đau.Trời quả là rất CÔNG BẰNG mà…. _Thưa thầy…. – nó lên tiếng nhưng bị ông cắt ngang
_Thôi thôi…Bỏ qua đi nào… - thầy hiệu trưởng cười nói
Nó liếc nhìn cái tên học sinh mới đó và thấy hắn nhếch miệng cười đểu nó.Thật tức chết đi được mà,tên này còn ngang tàng hơn tên Key…
Đành ngậm ngùi chịu đựng, Yuy mở cửa bước ra ngoài thì thấy 4 người kia đang đứng nhe răng cười hì hì.Nó chán đến nổi chẳng còn muốn đôi co với họ nữa,chỉ nói là sẽ tự đọc diễn văn thôi…
Sau đó tên kia cũng bước ra với vẻ mặt đắc thắng.Như vậy là đủ biết ai thắng ai thua rồi…
Quân tức bụng vì cậu không tin Yuy lại thua cái tên đó,nhưng được Anna giải thích nên cũng đã thông:
_Chắc hắn dùng quyền lực đấy,Yuy không thích đem quyền lực của mình ra,nó chỉ làm đúng giới hạn thôi….
Lúc này cả đám gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó đi xuống sân trường chuẩn bị chào cơ và nghe Yuy đọc diễn văn…
Và trong lúc đang đọc diễn văn nó thấy có phần giới thiệu học sinh mới,não bộ nó liền nảy ra một ý tưởng để trêu chọc tên kia…khóe miệng tạo thành một nụ cười tinh nghịch quậy phá…Điều đó cũng không qua được đôi mắt hắn…
_Và sau đây,xin giới thiệu một bạn học sinh mới vào trường chúng ta.Bạn ấy rất thích đi ngao du ngắm cảnh trước giờ học,ngay cả khi chuyển trường bạn ấy cũng thích đi ngắm cảnh trước khi nhận lớp và đặc biệt rất thích tìm hiểu khả năng kiên nhẫn kiêm tức giận của người khác.Trường chúng ta rất vinh dự khi có một học sinh thiên về nghiên cứu tâm lí và thần kinh.Xin mọi người cho tràng pháo tay để bạn ấy tự tin giới thiệu đôi chút về bản thân.
Lời giới thiệu của Yuy khiến cho học sinh toàn trường không thể nhịn cười.Nếu để ý thì đây giống lời châm biếm hơn là khen ngợi.Tất nhiên Quân, Anna, Ryan và Key đều hiểu,do vậy họ là người cười to nhất…
Đến hiệu trưởng và giáo viên còn phải lắc đầu trước sự lém lỉnh và tinh nghịch của Yuy.Còn hắn?
Lúc này nó mới nhìn khuôn mặt đang bốc khói ngùn ngụt của hắn…Xém nữa nó đánh rơi luôn cái micro nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thêm một lần nữa dồn ép hắn:
_Mời bạn học sinh mới lên giới thiệu đôi lời về những nghiên cứ thần kinh tâm lí của bạn ạ .
Một lần nữa,toàn thể học sinh,thầy giáo cô giáo đều phải bật cười trước câu nói của nó.Hắn phải miễn cưỡng bước tới giựt lấy micro và nói ngắn gọn:
_Trần Nhật Thiên – nói xong hắn đi xuống
Đám con gái ngồi bên dưới nháo nhào cả lên khi trường lại có thêm một hotboy vô cùng đẹp trai.Phải nói là rất đẹp,vô cùng đẹp.Dáng chuẩn,mặt đẹp…Không còn gì để chê nữa…Tuyệt trên cả tuyệt!
Thấy tình hình hỗn loạn nên nó đành buông tha cho hắn,dù sao cũng đã hả giận đôi chút rồi
Cả đám trở về lớp.Vừa nãy chỉ là giới thiệu trước toàn trường,còn phải giới thiệu trước lớp nữa.Phần này cũng do Yuy đảm nhiệm….Nó lại có cơ hội hạ nhục hắn rồi.
Đợi các bạn vào lớp đông đủ nó mới giới thiệu…Trước đó nó cố tình hỏi lại lần nữa tên của hắn.Thực ra thì nó thuộc nằm lòng cái tên đáng ghét đó rồi.Nhưng vẫn ra sức hỏi để chọc tức hắn:
_Your name is Tran Nhat Thien, right? – một câu tiếng anh đơn giản
_You are stupid because you don’t remember your name.I’m very surprise when you asked me this question! – hắn đáp lại
_You can’t say anything about me.I am asking you and you have to answer my question! That’s the polite!You don’t know how to polite? – nó trừng mắt nhìn hắn Và màn giới thiệu trước lớp đã bị biến thành màn đối thoại tiếng anh không ai hiểu nói.Vì hai người này nói quá nhanh…
_Polite?What does it mean? – hắn giả bộ hỏi
_Polite is……… - lần này nó bị bí rồi…
May mà cô giáo bước vào lớp và nó nhanh chóng chuồn về chỗ…
_Em hãy chỗ cho mình đi
Những cánh tay của bọn con gái giơ ra chào đón hắn và liên miệng kêu hắn ngồi kế nhưng hắn lại chọn ngồi ngay bàn đối diện tôi ở dãy bên kia. Ba dãy, ba bàn cuối, tôi ngồi dãy giữa, Key và Ryan ngồi bên trái,hắn ngồi một mình bên phải.
Tôi chắp tay lạy ông trời đừng hại tôi thêm nữa.Như vầy là đủ thảm thương rồi.Tôi làm nhục hắn trước bàn dân thiên hạ nên nhất định hắn sẽ không tha cho tôi đâu….Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó bị Anna huých tay, xém nữa là rách luôn trang vở…T_T
|
Chương 12: Các người đều là một lũ giống nhau Chờ đợi mấy tiết học không hứng thú trôi qua quả thật khó khăn.Đối với một đứa ham học như nó lại càng lạ khi chán học…Nguyên nhân đều là do tên ác ma ngồi đối diện nó.Hắn cứ chăm chăm nhìn nó khiến nó nổi gai ốc.Không dám nhìn xung quanh,chỉ có ba điểm nhìn,bên trái,trên bảng và dưới cuốn vở…
Không hiểu sao nó cảm thấy cái tên Nhật Thiên đó có vẻ gì đó hơi đáng sợ.Nó linh cảm rằng hắn đến trường này không đơn thuần là để học.Cộng thêm thái độ của hiệu trưởng khi nãy nữa thì càng đáng nghi ngờ hơn.
Suy nghĩ rời rạc không mang lại kết quả gì thì tốt nhất là đừng suy nghĩ.Nó nghĩ thầm như vậy,và may thay,tiếng chuông ra chơi vang lên.Nó đang nhớ cái căn tin tới phát điên.Đã lâu rồi không được sử dụng mấy chiêu chen lấn dưới đó…T_T
Nhưng hôm nay đã có dịp thực hiện.Thật ra nếu nói là lâu thì không đúng,vì chỉ mới có hôm qua là nó không được ăn dưới căn tin thôi.Nhưng đối với nó có thể ví như cả thế kỉ vậy.
Lôi bốn người kia đi xuống căn tin.Với tâm hôn ăn uống cũng giống Yuy, Anna thậm chí còn thích ăn hơn cả Yuy tất nhiên là đồng ý rồi. Còn ba người kia chỉ biết lắc đầu và đi theo.
Dùng nội công thâm hậu chen vô chốn căn tin ngìn người. Một người con gái trông thật nhỏ bé nhưng lại không hề tỏ ra nhỏ bé.Yuy, nó đang luồn lách để mua những món ăn ưa thích.
Đích đến ngay trước mắt nó.Hai bước…Một bước…
RẦM….
Một cú té rất chi là ngoạn mục.Yuy đã bị một người đó dùng cái chân để ngáng đường,và thế là nó phải ôm hôn mặt đất…
Cảnh tượng đó khiến cho mọi người có mặt trong căn tin vô cùng sửng sốt,trừ những đứa có hiềm khích với nó.Anna,Ryan,và Key chạy đến đỡ Yuy dậy…
Nó bực bội và hét thẳng vào mặt ba người đó:
_Không cần!
Cả ba đứng đơ ra, nhìn nhỏ ngơ ngác.Thì ra nhỏ đang tiến tới gần thủ phạm.Nơi hắn bị Minh Quân túm cổ.
Nó trừng mắt nhìn hắn và chuẩn bị buông ra những câu nói rất đỗi dịu dàng mà nhỏ đã sắp xếp.
Nhưng tiếc rằng trước khi nhỏ nói thì nhỏ đã phải nếm mùi vị của tô súp.Cũng may là súp không nóng lắm,chứ nếu không nó đã bị bỏng mất rồi.
Tô súp đổ thẳng lên đầu nó, trước con mắt của ngàn người.Họ liên tục được chiêm ngưỡng những cảnh tượng thú vị và đầy ngạc nhiên.
Anna và Ryan chạy đến bên Yuy xem nhỏ có bị làm sao không.Cho dù đó có lay cỡ nào thì nó vẫn đứng im.Yuy không hề cử động,không chớp mắt,không nói bất cứ thứ gì.
Thấy vậy,Key và Quân bay vào định xử cho tên đó một trận nhưng hắn lại quá mạnh.Trước khi để hai người đó túm cổ mình,thủ phạm đã né được.
Rất ít ai né được những đòn tấn công của Key và Minh Quân.Người đó ắt hẳn phải giỏi võ lắm.Hắn là ai?????
_Trần Nhật Thiên! – Yuy gằn từng tiếng
Hắn nhếch mép cười một cái rồi xô Key và Quân sang một bên.Thiên tiến tới gần Yuy,hắn đưa tay vuốt lọn tóc bị dính súp của nó.Nét mặt vô cùng thích thú…
_Cái giá cho việc trêu chọc Trần Nhật Thiên.Có lẽ còn quá ít? – nói xong hắn cười khẩy
_Tên khốn! Các người đều giống nhau!
Nó không làm gì hắn cả.Chỉ nói hai câu duy nhất.Và điều đó khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ Yuy sợ hắn.Bây giờ bọn họ mừng ra mặt,họ cảm thấy mình không cần sợ Yuy nữa,vì đã có Trần Nhật Thiên ra mặt thay.Không biết chừng hắn ta còn cướp luôn cái chức hội trưởng của Yuy không chừng.
Yuy quay người bỏ đi,ba người kia cũng đi theo.Hắn không tỏ vẻ gì cả,đơn giản là hắn cũng có chung suy nghĩ như những người khác.Nhưng hắn đã lầm to…
Có một điều hắn vẫn không hiểu,tại sao khi hắn đổ súp lên đầu nó,ngáng chân nó,nghe câu nói của nó hắn lại không thấy vui vẻ gì cả.Trái ngược với những lần hắn trừng trị người khác.
Bản thân không hiểu thì còn ai hiểu(có tác giả), hắn lại bỏ lên sân thượng.Mặc cho những đứa con gái kia túm lấy hỏi han,hắn chỉ cần trừng mắt là bọn họ đã bỏ chạy.Đúng là sức mạnh của ác quỷ.
Còn Yuy?Tại sao nó lại đứng im như trời trồng và không làm gì hắn?Không phải nó sợ,mà là vì nó nhớ lại cái lần nó bị chính CHA ĐẺ của mình đổ nước sôi lên người.Cũng chỉ vì không muốn nhận nó là con gái mà ông ta đã nỡ lòng hủy hoại nó.Nhưng may là có Ryan,chính Ryan đã dùng tấm chăn dày của mình kịp thời che cho Yuy…Vì vậy mà nó hoàn toàn không sao…Sau đó nó rất sợ hãi,nếu như lúc đó không có anh trai cứu thì chắc nó cũng đã chết rồi.Thật là đáng sợ…Những suy nghĩ miên man,mãi không dứt ra khỏi đầu nó…
Yuy bảo những ba người kia hãy để cho nó yên,nó muốn yên tĩnh.Do cũng khá hiểu Yuy nên họ đành ngậm ngùi làm theo.Chắc chắn rằng tính mạng của họ không được đảm bảo khi chọc trúng nổi đau của nó.
Lang thang ngoài khu vườn hoa của trường.Nơi đây thường rất vắng người,hầu như không có ai.Và đây là nơi nó lui tới mỗi khi buồn.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ bên dưới gốc phượng,nó khẽ bẻ cổ áo ra xem.Nó nhìn thấy một vết sẹo,một vết sẹo rất lớn và sẽ theo nó suốt cuộc đời này…
Đó không phải là vết sẹo do súp gây ra,mà là CHA ĐẺ của nó gây ra.Những chuyện tồi tệ mà ông ta gây ra cho nó lại được khơi dậy.Những thứ mà nó muốn quên,song vẫn luôn tồn tại bên cạnh nó.Tại sao?
Nó không muốn trả lời câu hỏi đó.Có lẽ là do nó quá ám ảnh quá khứ.Một quá khứ đau buồn…Nước mắt lại lần nữa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuy.Những giọt nước mắt đau đớn…đã bị một người thấy…
Từ trên sân thượng,Nhật Thiên vô tình thấy nó.Thì ra đứng trên này là có nhìn toàn cảnh của ngôi trường.Hắn cũng đã thấy vết sẹo của nó.Trong lòng có cảm giác gì đó lạ lẫm đan xen…
Thiên nhìn người con gái đang gục đầu xuống khóc.Trông hoàn toàn khác hẳn người mà hắn gặp lúc nãy.Cô gái lúc nãy là người đanh đá,lanh lợi,lém lỉnh,tinh nghịch,còn người này lại yếu đuối và mọi nỗi đau như thể hiện hết lên trên mặt cô ấy…
Lần đầu tiên có cảm giác hối hận.Nhật Thiên không biết có phải đó là vết sẹo do hắn gây ra hay không.Nhưng rõ ràng súp không nóng.
Hắn lại tiếp tục quan sát nó. Lúc này nó đang lấy tay quệt hết nước mắt rồi đứng dậy.Cô gái yếu đuối lập tức biến mất.Khuôn mặt nhỏ đanh lại,lạnh lùng,không cảm xúc.Hắn thấy nó khẽ cười,nụ cười khinh bỉ người khác…
Không hề hay biết rằng có người nhìn thấy mình.Yuy đã khóc đã rồi,bây giờ nó không muốn khóc,không muốn nhớ lại những gì trong quá khứ.Hiện tại và tương lai mới là mục đích của nó.Nó sẽ không để cho bất cứ ai ngáng đường mình…
Nụ cười đó là nó dành cho Trần Nhật Thiên,Hoàng Nhật Dạ,Hoàng Thanh Nhất và cha đẻ của mình.Yuy thề rằng tự tay nó,sẽ lật đổ tất cả những gì mà bọn người đó yêu quý,trân trọng.
Yuy lấy lại tinh thần và nó thề sẽ quyết chiến với tên Trần Nhật Thiên.Trả lại những gì mà hắn đối xử với nó.Nhớ lại những lời lúc nãy hắn dành cho mình,Yuy bật cười thành tiếng và tự nói với bản thân:
_Đúng!Quá rẻ,nhưng là đối với cậu.Không phải với tôi
Do khoảng cách về chiều cao quá lớn nên hắn không nghe thấy nó nói gì.Chỉ biết nó đã lấy lại được tinh thần.
Bỗng nhiên một tiếng vỗ tay vang lên…Nhật Thiên quay lại,nhìn người kia bằng ánh mắt vô cảm…
Mặt giáp mặt.Một kẻ cười,một kẻ nhăn mặt.Thật là đối lập.Họ nhìn nhau hồi lâu,ánh mắt không ngừng dò xét,không khí xung quanh thật là căng thẳng.Cuối cùng kẻ mới xuất hiện lên tiếng:
_Đứng đây nhìn trộm người khác có phải hành động quân tử không Trần Nhật Thiên????? – là giọng của Key
_Sao biết tôi ở đây?-hắn bình thản hỏi
Key cười to,nét mặt lạnh lùng xuất hiện.Ánh mắt của Key dành cho Nhật Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Trời sinh tính tình tò mò,bản năng ham tìm kiếm,đã dẫn dụ cậu và Ryan vào con đường của thế giới ngầm.Với khả năng của mình,hai người dễ dàng đoán được người kia đang nghĩ gì và muốn biết họ đang làm gì cũng không khó.
Key rút trong túi ra một chiếc điện thoại Nokia Lumia 920 và bắt đầu đọc:
_Trần Nhật Thiên,16 tuổi,con trai của tập đoàn Full lớn nhất thứ giới,ngang hàng với tập đoàn Rel.Được mệnh danh là ông trùm Kevin của thế giới ngầm.Người có đầy đủ tài năng,đứng đầu CIA,thay gái như thay quần áo,tàn nhẫn với tất cả không trừ một ai.Lạnh lùng,ngạo mạn và vô cùng mạnh mẽ…… – Key thao thao bất tuyệt một loạt những thông tin về Nhật Thiên
_Điều tra kĩ nhỉ? Tôi nhớ trên mạng đâu có mấy cái này? – Kevin hỏi với vẻ mặt như biết trước câu trả lời rồi
_Thì tôi có lấy trên mạng ra đọc đâu.Tôi mới cho điều tra cách đây vài phút thôi.Và rất vinh hạnh khi nhìn thấy cậu ở đây,để nhìn ngắm người nào đó. –Key bỡn cợt
Kevin lạnh lùng nhìn Key.Hắn chẳng nói gì cả,có vẻ như hắn đang muốn thử độ kiên trì của Key.Rất tiếc phải làm hắn thất vọng.Key không thể nhẫn nại,cậu xông thẳng đến túm cổ áo Kevin và dằn mặt:
_Tại sao cậu lại làm như vậy với Yuy?Đồ khốn!
_Yuy? – Kevin thay đổi sắc mặt, có chút gì đó mơ hồ trong giọng nói
Biết mình đã lỡ lời nên Key lập tức chữa lại thành Thiên Duyên.Nếu không chắc Key sẽ bị Yuy xử đẹp,xác không toàn thây,hồn không siêu thoát mất thôi…
Kevin như mất đi nguồn hi vọng.Hắn lại lần nữa thay đổi sắc mặt,lại lần nữa lạnh lùng như một tảng băng.Có vẻ như việc tìm kiếm một người không hề dễ dàng tí nào với hắn.Chợt hắn a lên một tiếng:
_Cậu rất giỏi tìm người đúng không?
_Đúng – Key tò mò nhìn Kevin
_Tốt! Vậy cậu biết người nào tên Yuy không? – Trong ánh mắt nhen nhói những tia hi vọng
Key thắc mắc tại sao người này lại quan tâm đến Yuy đến vậy,lại còn thái độ ngạc nhiên khi cậu nhắc đến nó nữa chứ.Nhất định là có cái gì đó bất ổn.Để đề phòng,tốt nhất không nên nói:
_Không!Mà cậu hỏi chi vậy?
_À…Không có gì…Không biết thì thôi
Nói xong hắn bỏ đi không nói lời nào nữa,trên mặt in hai chữ “thất vọng”,nhìn mà phải buồn cười.
Cùng lúc đó, tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.Tất cả mọi học sinh đều quay trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
|
Chương 13:Thầy giáo mới
Khi Yuy trên đường về lớp thì nó nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về vụ lúc nãy ở căn tin.Mọi tội lỗi đều bị bọn họ đổ lên đầu nó.Nó thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.Tại sao cứ phải nói nó như vậy?Rõ ràng bọn họ chỉ nghĩ đến tên hotboy từ trên trời vừa mới rớt xuống đó thôi.Thật là tức chết đi được mà.
Càng tức nó càng quyết tâm xử tội tên khốn Nhật Thiên đó cho bằng được.Dám đổ súp lên người bổn cô nương sao?Ngươi tới số rồi…
Nó ngang nhiên bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ như thường.Mặc cho mọi người trong lớp có bàn tán ra sao,nó vẫn nở nụ cười thật tươi với Ryan,Key và Anna.Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy…
Nhìn mặt rạng mày rỡ của nó mà cả ba không thể không ngạc nhiên.Mới khi nãy còn sát khí đằng đằng,bây giờ lại vui vẻ như chưa chuyện gì xảy ra.Cuối cùng tất cả đi đến một kết luận: “Yuy có tính tình thất thường”.
Nghe câu đó xuất phát từ miệng tên Key, đáng lẽ ra nó đã phải hùng hổ như con hổ chứ,đằng này lại cười nhạt:
_Tôi phải thất thường như thế thì mấy người mới toàn thây đấy! Kể ra cũng đúng.Nếu như nó cứ bực bội tức giận như hồi nãy thì có lẽ cả ba người kia bây giờ không còn được lành lặn rồi…
Bước vô chỗ ngồi và liếc sang bên Nhật Thiên.Hắn cũng quay lại nhìn nó,đồng thời nhận được của nó một nụ cười nửa miệng vô cùng nham hiểm.
Giờ thì hắn biết lúc nãy nó nói gì rồi.Chắc chắn là nói sẽ không tha cho hắn.Kevin nghĩ đó đột nhiên bật cười,nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị hắn thu lại.Kevin thấy nhỏ này thú vị sao sao ấy.Có gì đó không thể nào gọi thành tên được.Vì hắn cũng chẳng biết đó là cái gì ( sao hài quá vậy?)
Yuy nhìn thấy hắn cười,chỉ nó nhìn thấy thôi.Nó tự hỏi hắn ta đang cười gì vậy nhỉ?Thật đúng là một tên điên,số hên lắm mới gặp được…
Đột nhiên một nam sinh xông thẳng vào lớp(cũng may cho thằng đó là giáo viên chưa vô),nhìn cậu ta chẳng thở ra hơi,phải ba bốn phút sau mới nói được:
_Đổi,đổi,đổi giáo viên dạy toán rồi!!!!
Nghe xong,tất cả đồng thanh hỏi “cái gì?”,tất nhiên là trừ hắn.Mới vô thì biết cái khỉ gió gì chứ.
Mặc kệ hắn ta,nó chẳng thèm quan tâm.Thứ nó quan tâm chính là ai dạy toán,cầu mong rằng không phải ông thầy Bằng.Nó ghét ông thầy đó vô cùng vì lần nào gặp nó ông ta cũng bắt bẻ nó đủ điều.
_Biết ai dạy không?Người đó tên là Trần Nhất Minh!Nghe đâu rất đẹp trai,mới tốt nghiệp đại học nước ngoài và quay về nước lập nghiệp.Lại thêm một người trẻ tài năng về trường chúng ta…
Thở phào nhẹ nhõm,không phải thầy Bằng là tốt rồi.Giáo viên mới cũng được tuốt.Miễn không như lão Bằng đó…
Nó quay sang cười cười với Anna khiến nhỏ rợn cả người.Nhỏ không biết sau chuyện trong căn tin thì con bạn của mình nó có còn bình thường không nữa…T_T
Anna sờ tay lên trán Yuy,hoàn toàn bình thường.Không lẽ nó bị đứt dây thần kinh gì rồi?Thế thì nguy to. Thấy con bạn có vẻ hơi hoảng nên nó vội giải thích:
_Haiz…tao mừng vì không phải ông Bằng dạy thôi.Có gì đâu mà mày nhìn tao ghê vậy?-nó cười nhe răng
Anna nghe xong thì vô cùng mừng rỡ.Nó sợ Yuy bị làm sao lắm,vì bây giờ Yuy là người thân nhất mà.Tận sâu trong lòng Anna luôn coi Yuy là người thân nhất,đồng thời nhỏ vô cùng ngưỡng mộ nghị lực của Yuy…
Rồi lớp bỗng nhiên im phăng phắc.Một người có dáng người cao lớn,chuẩn đến từng centimet.Khuôn mặt sáng ngời,cương nghị,nhưng cái đầu thì đỏ choét!!!Đúng là người học ở nước ngoài có khác.
Có một điều ở người này khiến cho Yuy phải nhìn không rời mắt,đó chính là khuôn mặt của anh ta.Vô cùng đẹp,đẹp một cách hoàn hảo,khiến cho người nào nhìn vô cũng cảm thấy ấm áp.
Trần Nhật Thiên hết nhìn nó rồi quay sang nhìn Yuy.Thấy nó nhìn tên thầy giáo kia chăm chăm hắn bỗng cười,nụ cười nửa miệng đáng sợ.
Có lẽ hắn nghĩ nó cũng như những đứa con gái khác,mê trai đẹp…
Nhắc đến trai đẹp thì khỏi nói,bọn con gái trong lớp gào thét điên cuồng trước vị thầy giáo mới…
Trường này chỉ trong hai ngày mà nhận được nhiều hotboy gớm nhỉ?Bốn tên lận đấy…Yuy nghĩ đến điều đó thì thấy mình thật buồn cười,hotboy thì hotboy,cũng là người cả thôi,việc gì phải để ý.
Cả cái lớp nhốn nhào hết lên,nhưng phải công nhận thầy giáo mới đẹp trai dễ sợ,nó nhìn cũng phát mê.Tiếc rằng,anh ta chưa gì đã phá hỏng cái nhìn đẹp đẽ của nó đối với mình rồi.
_Các em cho thầy hỏi,lớp ta có bạn nào là hội trưởng không? – Nhất Minh nhìn cả lớp
_Dạ có – tụi con gái đồng thanh đáp và chỉ về phía Yuy Thế là thầy giáo mới liền nhìn nó với ánh mắt có ngụ ý gì đó mà nó chẳng thể hiểu được.Tự nhiên mới vô đã hỏi tới nó.Bộ kiếp trước nó có quen biết hắn ta à?Hay là đụng nhau ngoài đường mà không biết?
Đang suy nghĩ thì tiếng của Minh làm Yuy bừng tỉnh,quay trở về với thực tại cười ra nước mắt…
_Tôi ấn tượng với bài diễn văn lúc sáng của em đấy.Em tên gì? – hắn nhìn nó và cười
Nói thật,khi nhìn nụ cười đó nó chỉ muốn giết chết hay bóp cổ hắn thật chặt mà thôi.Đương không lại lôi chuyện diễn văn ra nói,làm cho mọi tâm điểm,mọi chuyện diễn ra từ sáng đến giờ bị đem ra làm đề tài bàn tán.Một lần nữa,nó được nổi tiếng.
Yuy tức tối,nhưng lại kiềm chế và đáp lại Nhất Minh:
_Cảm ơn thầy,chắc thầy cũng cảm thấy sự nhiệt tình giới thiệu của em đúng không ạ?Bạn Trần Nhật Thiên đây đã được em giới thiệu rất chân thành – Yuy cười đểu
Cả lớp ồ lên.Ai nấy quay lại nhìn nó.Còn cái tên Nhật Thiên kia thì đã úp mặt xuống bàn và ngủ từ thuở nào rồi.
Nhất Minh nhìn Yuy một cách thú vị,anh hoàn toàn không hối hận khi quay về Việt Nam,và có lẽ như người anh cần đã tìm ra rồi….Nhất Minh lại bình thản nói:
_Ừm…Rất chân thành…Rất nhiệt tình…Và rất thú vị… - câu nói chứa đầy ẩn ý
Lời bình của Nhất Minh lại lần nữa khiến cho fan nữ của anh đổ rầm rầm.Bọn con gái không thể hiểu tại sao hội trưởng lại được nhiều hotboy quan tâm đến ý đến vậy.Con gái xinh đẹp trong trường thì thiếu gì chứ,sao nhất định phải là Trịnh Ngọc Thiên Duyên?
Ryan và Key còn phải công nhận thầy giáo đẹp trai,tài giỏi nữa là bọn con gái.Anna thì khỏi bàn,cô nàng như bắt được vàng vậy,miệng cứ cười tươi như hoa khi thầy nhìn xuống chỗ tụi nó.
Chỉ có cái tên Nhật Thiên kia là vẫn ngủ.Đúng là đồ sâu ngủ.Nó rủa cho tên đó ngủ luôn ngủ mãi mãi ngủ không bao giờ tỉnh,để nó muốn làm gì thì làm…Nghĩ đến đó là nó lại cười,điều đó khiến nó giật mình…Lập tức lấy lại bình tĩnh,nó chăm chú xem ông thầy giáo dạy dỗ ra sao.
Phải công nhận là thầy giáo giỏi có khác,dạy rất dễ hiểu,không hề buồn ngủ tí nào.Vậy mà vẫn có tên ngủ say như chết…
Trông thầy giáo mới không hơn tụi nó bao nhiêu tuổi,vậy mà đã tốt nghiệp và đi dạy rồi ư?Tin nổi không ta?Có lẽ là thần đồng rồi…
Hơn nữa, khuôn mặt này hình như quen quen…
_Aaaaaaaaaaaaaaaaa……….. – tiếng hét thất thanh của một đứa con gái vang lên khiến cho lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên rầm rộ cả lên.
Mấy chục con mắt đổ dồn về cô gái đó,miệng cô ta lắp bắp lắp bắp như vừa phát hiện ra một sinh vật lạ chưa có tên trong sổ sinh vật của thế giới vậy…
_Thầy Nhất Minh….giống hệt với Nhật Thiên – cuối cùng cô ta cũng nói được hết câu.
Phải rồi,quả thật rất giống,nhưng vẫn có vài điểm khác nhau.
Câu nói đó cũng đã được Nhất Minh xác nhận:
_Phải.Trần Nhật Thiên là em trai thầy. – Nhất Minh nói đều đều
Hèn gì!Vì là anh trai nên hắn ta lộng quyền đây mà,thế mới dám ngủ nghê ngon lành như vậy chứ…
Key đột nhiên a lên một tiếng rồi lại thôi.Có lẽ cậu ta định nói gì đó nhưng lại không nói nữa…
Cậu ta biết thầy sao?
Mọi thứ vẫn đang còn trong tình trạng mơ hồ không rõ ràng tẹo nào…
Sau đó anh ta tiếp tục giảng bài,không nói gì về vẫn đề đó nữa.Còn em trai anh ta thì chỉ biết ngủ…Anna thì mải mê ngắm thầy,Ryan và Key thì im lặng không nói gì.Yuy cảm thấy như sự xuất hiện cùng một ngày của hai người này sẽ khởi đầu cho những chuyện không hay….
|