Không Thể Nào!
|
|
Chương 10 Tiểu cô nương kia tên là Gia Hân , con của Bạch Trọng một thương nhân chuyên buôn bán về pháp khí và đan dược. Bạch Trọng nổi tiếng với sự không khéo, sự mưu mô trong buôn bán, ...mà Bạch Trọng này coi là giang thương cũng không phải mà làm ăn đàng hoàng thì cũng không luôn. Có thể kết luận một câu là chính tà bất phân, làm người ta không biết ông suy nghĩ gì, âm mưu gì,.... Nhưng Bạch Trọng là người cưng chiều con gái thì ai ai cũng biết, muốn gì được đó, không ai muốn đắt tội vị tiểu thư Bạch Gia Hân này, ai cũng cưng chiều nịnh bợ cô. Hazzx tạo ra một vị tiểu thư ngang bướng không coi ai ra gì, từ nhỏ cô tiểu thư nhà Bạch đã nổi tiếng xinh đẹp. Đi đến đâu ai cũng cưng chiều nịnh bợ cô, nhất là các công tử, thiếu gia, cô được như vậy nên tập thành thói quen vì thế bây giờ ai ai cũng biết Gia Hân tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn có tính tình ngang bướng khó chiều, không xem ai ra gì....
Còn người đi cùng Gia Hân, là Hoàng Dao không rõ xuất thân, nghe đâu là người từ một nơi rất xa tới đây. Cậu đến đây được ba năm đi cùng Dao công tử là một nhóm gia đinh, quản gia, và 5 tu sĩ tổng cộng là bốn mươi người luôn Dao công tử. Họ sống trong một phủ nhỏ, Dao công tử và Bạch Trọng luôn qua lại để bàn luận về chuyện làm ăn, hai nhà Hoàng Bạch dần thân thiết. Bạch Trọng để ý Dao công tử nên ngỏ ý muốn gia Gia Hân tiểu thư cho Dao công tử. Nhưng mà Dao công tử chỉ nói cho có, không quyết định nói cần hỏi ý kiến của thân mẫu ở phương xa,....
Hôm trước Dao công tử muốn vào Sơn Quỷ Nam muốn tìm một thảo dược quý hiếm mà không có ở các cửa hàng, khi biết vậy Gia Hân tiểu thư liền một hai đòi đi theo thuyết phục cha mãi mới cho đi. Nhưng Bạch Trọng làm sao yên tâm để cho Gia Hân bảo bối của mình đi với nhóm của Hoàng Dao công tử được liền cử hơn mười mấy tu sĩ cao nhất của ông đi theo cùng .
Trong lúc chờ đợi của những người khảo sát thì Gia Hân tiểu thư của chúng ta lại đuổi theo một con Bạch Dương nọ, Hoàng Dao và nhóm người đuổi theo nhưng lại không kịp chỉ có Hoàng Dao công tử tìm được Gia Hân tiểu thư nhưng mà lại lạc mất nhóm người đi cùng. Hai người cố gắng tìm đường về nhưng mà khi nghe Hoàng Dao nhắc đến có suối nước nóng thì muốn đi, cũng không thể nào không đi được.
Bởi Dao công tử có tính thích sạch sẽ đến đáng sợ, vào Sơn Quỷ Nam này nước cũng không dám đụng nữa lấy đây ra nước tắm. Nhưng suối nước nóng thì lại an toàn nhất, cậu cũng muốn tắm rửa cho sạch sẽ, đã ba ngày không tắm làm cậu bức bối.
Khi đến nơi Gia Hân tiểu thư lại la lối làm cậu mất hứng nói : Hoàng Dao:" Có chuyện gì xảy ra? Tiểu thư làm tiếng động lớn như vậy sẽ làm kinh động đến dã thú xung quanh sẽ nguy hiểm cho hai ta". Gia Hân biết mình sai nên im lặng, ngượng ngùng đỏ mặt ' vâng ' một tiếng rồi điều chỉnh âm lượng vừa kích động vui vẻ nói " Sư huynh, ở dưới suối có một con Bạch Dương thú, một con Bạch Dương thú đang ngăm mình ".
Hoàng Dao nữa ngờ vực nhìn theo hướng chỉ tay của Gia Hân, quả thật có một con Bạch Dương thú, đang ngâm mình trong suối không xa. Cậu nghi hoặc không thôi ' xung quanh đây không phải là nơi hoạt động của Bạch Dương thú mà, nhưng tại sao lại xuất hiện mà còn ngâm mình trong suối nước nóng nữa ' nhưng lại suy nghĩ không ra.
Gia Hân thấy Dao sư huynh thất thần suy nghĩ gì đó, liền lai cánh tay của Hoàng Dao nói " Sư huynh, sư huynh muội muốn con Bạch Dương thú đó, huynh có thể bắt nó cho muội không ".
Nghe thấy tiếng của Gia Hân, Hoàng Dao niếu khéo suy nghĩ về, chỉ nhàn nhạt nói " Muội thích Bạch Dương thú đó àk, để huynh bắt nó thử xem được không ".
Hoàng Dao cảm thấy thật phiền phức, có tiểu thư Gia Hân này đi cùng biết bao nhiêu rắc rối, chậm rễ lộ trình còn chưa nói, làm cậu mất liên lạc với quản gia, rồi không thể tìm được thảo dược kia nữa. Nhưng bây giờ không nhận lời không được, mình còn phải dựa vào Bạch Trọng kia tìm kiếm thảo dược kia nữa, không thể không nhận lời với Gia Hân này được, sẽ bất lợi cho cậu và nhóm người của mình.
Nói xong cậu phi thân nhanh chóng tới chỗ Bạch Dương thú kia. ***** Bên này Gia Nguyên lặng xuống trốn tránh nhóm người kia, trong lòng không ngừng tham thở ' sao mình suy sẽo dữ vậy, nơi đây rừng thiên nước độc mà cũng có người nữa hả trời ' chửi bới một hồi, tự nhủ rằng mình thật là suy sẽo. Trong lúc cậu lặng xuống nước, bổng bàn tay chạm vào thứ gì đó, nhưng bởi vì đây là suối nước nóng da cậu cũng bị mất cảm giác mà, cậu đành nắm trong tay đợi khi những người đó đi qua cậu xem coi đây là thứ gì. Cậu đợi một lúc, cơ thể cậu đã chịu đựng không nổi nữa, hình như bọn họ đã đi rồi, cậu quyết định ngôi lên khỏi mặt nước.
Nhưng cảnh tượng mà cậu vừa ngôi lên khỏi mặt nước lại, một cái gì đó đang hướng tới cậu rất nhanh.
Khi vừa khỏi mặt nước, cậu liền vuốt nước trên mặt từ từ mở mắt. Khi vừa kịp nhìn rõ trước mắt thì....Một cái gì đó lao tới ông chầm lấy cậu, cậu không kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống nước. Không kịp lấy hơi làm cậu ngợp thở, làm cậu rất khó chịu, đầu óc của cậu như muốn nức 'chuyện gì xảy ra với mình vậy ' , cái thứ vừa lao tới là gì.
Ngộp thở làm cậu dường như mất đi ý thức, cậu dường như cảm thấy dường như có cái gì chạm vào môi mình, vại mở hàm cậu truyền không khí vào. Cậu ý thức được liền nút lấy nút để, không ngừng lại cho tới khi hết cảm giác khó chịu mới thôi. ***** Bên này Hoàng Dao, vừa phi thân tới gần Bạch Dương thú, nhưng còn cách một khoảng ngắn nữa sẽ tới thì chuyện tiếp theo làm cậu sững sờ.
Từ dưới làng nước nóng mờ ảo, xuống hiện một người với khuôn mặt tuấn tú, vì từ trong suối nước nóng ngôi lên nên khuôn mặt ửng hồng, mái tóc đen dính vào đường nét khuôn mặt. Trong lòng Hoàng Dao nói ' thiếu niên này là ai, khuôn mặt tuấn tú như vậy sao lại xuất hiện ở Sơn Quỷ Nam này.
Nhưng ngay lúc đó cậu và người thiếu niên kia chạm vào nhau, theo bản năng cậu ôm lấy thiếu niên kia. Nhưng khi rơi vào nước, cậu vậng dụng linh lực bao lấy cơ thể, cậu muốn xem thiếu niên kia như thế nào nhưng lại thấy thiếu niên kia nhăn mài, không thể nào thở được. Thấy vậy cậu liền truyền linh lực cho thiếu niên nọ, nhưng kì lạ làm cách nào cũng không thể truyền vào cơ thể người kia. Không còn cách nào khác, cậu đành dùng lưỡi cậy hàm của người kia truyền không khí vào. Nhưng ki môi cậu chạm vào môi của người kia, cả người cậu tê dại,nhưng khi dùng lưỡi cậy mở hàm của người kia. Khi truyền không khí vào, người kia dường như cảm nhận liền nút lấy, thì trong cơ thể của cậu cảm giác khó chịu dân lên, cả người khó chịu, bụng dưới như lửa đốt, làm cậu khó hiểu không thôi. Cảm giác này là lần đầu xuất hiện từ xưa đến giờ, trong lòng cậu rối loạn không thôi ". Trên mặt nước mờ ảo, tiểu Bạch và Gia Hân:"?????". Tiểu Bạch " ủa con quái hai chân kia lôi quái hai chân của mình xuống nước làm gì nhỉ, còn chưa ngoi lên nữa, lâu quá đi ùm ùm...." Bên này " Hoàng Dao công tử tự nhiên phi thân tới Bạch Dương thú cái nhào xuống nước rồi còn chưa ngôi lên nữa, lo lắng cho sư huynh quá không lẽ mất chồng sao....lala". Nhưng vừa nghĩ xong thì từ mặt nước hai người đã ngôi lên, tiến về phía bờ suối. Sự việc này làm tiểu Bạch nhà ta giật mình, ' ấy lên rồi lên rồi quái hai chân nhỏ thơm tho của ta có sao không...'. Khi Hoàng Dao ôm người tiến về phía bờ thì ngửi thấy một mùi hương dể chịu, mùi hương này xuất hiện trên người kia, mùi hương này mang vị ngọt nhưng không nồng, thơm hơn mùi hương trên người nữ nhi nhưng mang cho người khác cảm thấy thư giãn, dể chịu,....
Gia Hân thấy Hoàng Dao công tử trở lại thì vui mừng không thôi, khi lại gần thì thấy Dao công tử bế một người đang nửa ngất trên tay thì hỏi " Sư huynh người này là ai sau lại xuất hiện ở suối nư...". Câu chưa nói xong thì Gia Hân đã đỏ mặt la lên quay về phía sau. Hoàng Dao không hiểu thì nhìn xuống thì.... Hết chương 10
|
Chương 11 Khi Hoàng Dao nhìn xuống thì cả người cứng ngắc, cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước miếng, trong cơ thể cảm giác khó chịu không thôi. Hoàng Dao cảm giác bối rối không thôi, khi cậu nhìn xuống thì người thiếu niên kia cả người sít lõa, tay cậu đang ôm dòng eo nhỏ nhắn nhưng hơi miền mại nhưng cũng săm chắc do vận động. Bởi vì làng nước nóng nên da dẻ mang chút ửng hồng trên làn da trắng, làm người thấy cảm giác say mê thêm là hai điểm hồng nhạt trên ngực người kia làm người ta muốn **** nghĩ đến đây bụng dưới Hoàng Dao như lửa đốt.
Nhưng làm người ta cảm thấy lửa lòng bùng cháy nhất là 'khi nhìn xuống dưới ' , cặp chân nhỏ nhắn thon dài. Các cơ ở chân như ẩn như hiện cùng với làn da trắng hơi ửng hồng làm người thấy chỉ muốn li*m, để lại những dấu hiệu của riêng mình,... Tự nhiên Hoàng Dao suy nghĩ đến một số chuyện không được đứng đắn, trong lòng dân lên một tư vị khó nói, chỉ muốn giấu người này đi, thực hiện những ý tưởng kia, cảm nhận nó thưởng thức nó, độc chiếm nó như thấm sâu vào máu cậu. Ngay lúc này chỉ muốn đem cậu..... **** Bên này Gia Nguyên khi có không khí thì ý thức cũng dần trở về, cậu cảm giác như có ai đó đem cậu ra khỏi mặt nước tiếng lên bờ. Nhưng lại cảm thấy một hơi ấm từ người khia, nó thật ấm áp dể chịu, làm cậu như đấm chìm trong đó cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi nghe tiếng la cua Gia Hân thì cậu thoát khỏi suy nghĩ đó, cậu mất một lúc mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh thì đứng hình. Người phía trước, cậu rất quen thuộc có thể nói là người cậu thấy trong mỗi giấc mơ không ai khác ' Gia Hân người bạn học cùng lớp kiếp trước của cậu. Người mà cậu thích ngày nhớ đêm mong sao, bây giờ đang đứng trước mặt cậu, cậu mừng không nói nên lời ' .Nhưng cậu ý thức được cái gì đó không đúng, không phải là cậu đang tắm suối nước nóng sao, đúng rồi cậu đang tắm rửa mà, mặt cậu chuyển từ đỏ biến thành xanh từ xanh biến thành trắng. Cậu nhìn xuống thì cậu 'không một mảnh vải che thân còn được người ta mang lên bờ nữa, trong tình thế đó cậu chỉ có thể dãy dụa ra khỏi người kia. Chạy về phía nơi cậu để y phục, trong lòng chửi bới mình thật là sui sẽo mà, còn người kia nữa khi không đâm đầu vào người ta còn phơi bày trước mặt người rất giống người cậu thích kiếp trước nữa. Hoàng Dao vì mất đi thân thể người kia nên cảm thấy hụt hẫng, anh cảm giác hơi khó chịu và khó hiểu vì những suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh cảm thấy mình như bị trúng tà, hay anh đã lâu không gần nữ sắc nên mới có những suy nghĩ đó, anh trở về nên kiếm nơi tiết dục mới được. Hai ba năm nay chỉ lo tìm Kim Hoa Kim Thảo cũng không còn chú ý đến nhu cầu của cơ thể nữa, 'chắc nghẽn quá hư não rồi ' lần này về phải giải quyết mới được. Trở lại với Gia Nguyên, sau khi mặc y phục vào cậu cảm thấy rất là xấu hổ, không biết làm sao cho phải. Nhưng cậu đang không biết phải giải thích thế nào thì một âm thanh quen thuộc vang lên " Su huynh, ta muốn con Bạch Dương thú bên cạnh người kia " nói xong liền chạy qua chỗ Gia Nguyên.
Cậu bây giờ mới để ý là tiêu Bạch đang ở cạnh cậu ngửi ngửi cái gì đó, rồi cậu quây mặt về hướng âm thanh phát ra. Đó là người giống người cậu thích kiếp trước, theo phía sau là một vị thiếu niên cao ráo, khuôn mặt rất đẹp nhưng cậu không để tâm. Bây giờ đối với cậu, cô gái giống người cậu thích mới là quan trọng. Gia Hân mở lời trước " con Bạch Dương thú này của nguoi hả, có thể nhường cho ta không " không đợi cậu đáp đã tiếng lại gần tính bắt Bạch Dương thú kia. Gia Nguyên vợi vàng nói " Phải...phải nó là bạn đồng hành của ta. Nhưng ta không thể để lại cho cô nương được ..." chưa nói xong thì một âm thanh trầm thấp vang lên. " Nếu muội muốn Bạch Dương thú thì ta có thể bắt con khác cho muội, không nên lấy đồ của người ta " âm thanh đó không ai khác là của Hoàng Dao. Gia Hân nghe vậy liền dừng động tác, nhưng cô cảm giác có cái gì đó sai sai trong lời nói của sư huynh nhưng cô không để tâm , liền vui vẻ nói " Vâng sư huynh nhưng muội cảm thấy con Bạch Dương thú này rất đáng yêu muội cũng muốn có... lala". Tiểu Bạch nhà ta như cảm nhận được gì đó, giống như có kẻ thù vậy theo bảng năng tiểu Bạch gặm lấy thứ kia tiếng lại gần con quái hai chân đáng yêu của cậu. Không hiểu sao nó rất ghét con quái hai chân kia , khi nó lại gần, cái mùi cũng không được dễ chịu như con quái hai chân của mình. Mó tự nhủ ' của mình luôn là tốt nhất, vừa thơm tho sạch sẽ, còn dễ nhìn nửa, không có như con kia, dù có dễ nhìn, không thơm tho gì cả ùm ùm con của mình tốt nhất ' . Hoàng Dao , thấy Gia Hân muốn nói tiếp bèn lên tiếng " Ta tên Hoàng Dao, Hoàng trong hoàng hôn, Dao trong dao động cứ gọi là Dao huynh là được, còn đây là Gia Hân tiểu thư " vừa nói vừa đưa tay ra giới thiệu cho Gia Nguyên biết. Gia Hân liền nói " Ta tên là Bạch Gia Hân có thể gọi ta là Gia Hân được rồi" nói xong liền không điếm xỉa đến Gia Nguyên nữa. Gia Nguyên bất ngờ vì cô nương kia có ngoại hình và tên giống như người cậu thích kiếp trước, một lúc sau câu mới dời tầm mắt. Nhưng vừa mới nhận ra là mình có hơi thất lễ khi nhìn chầm chầm vào Gia Hân tiểu thư như vậy. Cậu đỏ mặt nói " Ấy... Tôi tên Gia Nguyên, cha mẹ không nói ý nghĩa của cái tên này, mọi người cứ gọi là A Nguyên là được. Còn đây là tiểu Bạch bạn đồng hành của tôi " nói xong cậu càng đỏ mặt chỉ tay vào tiểu Bạch đang ngửi các gì đó . Nhưng nhất cử nhất động của cậu lại bị ghi lại bởi tầm mắt người nào đó. Hoàng Dao thấy Gia Nguyên cứ nhìn vào Gia Hân thì trong lòng bỗng nhiên khó chịu nhìn, khi rời mắt nhìn vào con Bạch Dương thú kia thì, đầu óc bỗng nhiên ngưng hoạt động. Đúng vậy ngay lúc đó, Hoàng Dao như muốn hóa thành đá anh thà chọc mù đôi mắt của mình còn hơn là nhìn con Bạch Dương thú kia đang muốn ăn thứ gì. Thứ mà anh tìm kiếm suốt hai ba năm nay Kim Hoa Kim Thảo không phải một cành mà là một cây tới năm cành , Kim Hoa Kim Thảo là một loại thảo dược trâm quý thích những nơi ấm áp và ẩm ướt. Đây là một điều kiện rất khó tìm ra, có thể nói là rất hiếm, nói cũng không quá đáng là một cành non Kim Hoa Kim Thảo trên thị trường có giá 50 000 linh thạch là không mắt, bây giờ như thế nào không phải là một cành Kim Hoa Kim Thảo mà là một cây hoàng chỉnh đó 250 000 linh thạch bây giờ thì bị một con Bạch Dương thú muốn ăn. Ngay lúc đó, triệu chứng hóa đá của Hoàng Dao biến mất, bước chân như gió tới cạnh Bạch Dương thú, tau nhanh chóng bắt lấy Kim Hoa Kim Thảo nói :" Cậu có biết đây là gì không, đây là Kim Hoa Kim Thảo quý hiếm mỗi một cành có giá 500 000 linh thạch , mà cậu có năm cành tức 250 000 linh thạch ..." nhưng câu nói tiếp theo của Gia Nguyên làm cậu hóa đá. "Ấy anh nói gì... Cái cây này 2 50 000 linh thạch... nhiều như vậy... chỉ một cái nhánh cây dưới suối đáng giá 250 000 linh thạch " vừa dứt lời Gia Nguyên lao vào con suối vừa kiếm chỗ hồi nải chỉ 3 phút sau " có rồi...giàu to rồi...cả một cây Kim Hoa Kim gì đó còn rễ luôn...ha ha ". Bên này Gia Hân với tiểu Bạch chẳng hiểu gì cả, mà bây giờ nếu người khác ' khi nhìn thấy cảnh này chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong' đừng nói chi là người trong cuộc. Đây chính là Kim Hoa Kim Thảo , trong điển tịch chỉ ghi là Kim Hoa Kim Thảo thường sống ở nơi ẩm ướt, và ấm áp mà trớ trêu thay lại không mọc ở hang động hay canh rừng có điều kiện đặt thù mà mọc ở một nơi không ngờ tới ' suối nước nóng ' nếu để mọi người trong giới tu chân biết sẽ bị người ta cười cho, một linh thảo quý lại không mọc ở một nơi như vậy họ sẽ không tin, cho tiền cũng không bao giờ tin. Hoàng Dao mặt không cảm súc liếc nhìn Gia Nguyên đang cầm Kim Hoa Kim Thảo , rồi lại nhìn con Bạch Dương thú kia đang kiếm cỏ non để nhai kia, nhìn bộ dạng không nói lên lời. Trong lòng cậu nãy lên một câu hỏi, hai tên này à không một người một thú sao lại sống sót trong Sơn Quỷ Nam này. Theo như cậu biết từ một cổ thư trong một hang động gần đây của một vị tiền bối cách nay hơn 2000 năm nói :" Sơn Quỷ Nam có từ rất lâu, đây là một vùng đất bị chia cách với bên ngoài bởi dãy núi Quỷ. Trong đây có rất nhiều bí ẩn từ các hứng thú hay các loài sinh vật trí tuệ khác, dãy núi này có một nơi rất đặc biệt nhưng lại bị thế trận của thiên nhiên bao phủ tạo ra một lối đi kì lạ giúp rút ngắn thời gian ra Sơn Quỷ Nam ( Gia Nguyên vô tình đi vào lối đó mới ra tới 'Suối nước nóng trong thời gian mấy ngày, nhưng với tu sĩ bình thường phải mất gần mấy tháng mới tới chỗ mà Gia Nguyên xuất hiện ) đó là một trong những điều kì diệu nhưng con đường này luôn biến đổi không ngừng. Nơi đây các loại thực vật nguy hiểm chia theo từng khu vực theo thứ tự từ bé đến lớn, còn linh thú, thú vương,... Hoàng Dao chỉ biết cặn kẽ nhiêu đó, bởi vì khi tìm thấy, chỉ còn lại bấy nhiêu thông tin, linh ngọc ghi chép đã hư hỏng gần như không còn gì . Từ đó cậu biết được nơi cậu tìm kiếm chỉ là một phần nhỏ của Sơn Quỷ Nam thôi , nơi chỉ là một phần nhỏ thôi, thế giới tu chân đầy bí ẩn và sự ảo diệu, con người không bao giờ có thể khám phá hết. Suy nghĩ của Hoàng Dao chỉ về hiện tại bởi Gia Nguyên, cậu ta đã xuất hiện trước mặt cậu không biết là bao giờ. Hoàng Dao lấy lại tinh thần nói " cậu có thể bán cành Kim Hoa Kim Thảo không, tôi sẽ mua nó với giá 260 000 linh thạch ", cậu bây giờ rất cần Kim Hoa Kim Thảo này, khi thấy được cơ hội có một không hai này cậu không thể bỏ qua được, cậu đã tìm nó rất lâu. " Vậy tôi sẽ bán cho anh với cái giá đó, nhưng tôi chỉ lấy 250 000 linh thạch thôi " cậu biết hai triệu linh thạch là rất lớn, vậy mà người này lại trả thêm cho cậu 10 000 linh thạch. Cậu rất muốn lấy nhưng cậu lại không muốn số linh thạch đó cậu muốn để lại một ấn tượng tốt với mọi người thôi . Hết chương 11
|
Mọi người có gì không hợp hay là sai sót gửi ý kiến của bạn cho mình nha! Nếu có sử dụng ý kiến đó mình cảm ơn bạn! Mà không được thì cho mình xin lỗi nha! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện rất nhiều!
|
Chương 12 Hoàng Dao thấy Gia Nguyên nói như vậy cũng không thể từ chối, đành chấp nhận cậu đã tính toán kĩ lưỡng mới đưa ra cái giá đó. Phải biết Kim Hoa Kim Thảo giá 50 000 linh thạch là giá gốc , các tu sĩ luyện đan sẽ thi nhau mua về, mà những người luyện đan thì phải nói đi nói lại họ sẽ bỏ một cái giá cao để có được linh dược mà mình muốn. Họ có thể bỏ một cái giá trên trời để mua, mà cậu chỉ cần có một cành Kim Hoa Kim Thảo còn lại bốn cành thì cậu đem bán , có thể kiếm thêm một số linh thạch bỏ túi để đỡ phần nào để mượn người luyện đan sư luyện loại đan kia. Cậu cảm thấy mình thật là may mắn khi có được linh dược và linh thạch, mà không mất nhiều công sức như dự đoán của cậu và quản gia. " Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ mua cây Kim Hoa Kim Thảo này với giá 250 000 linh thạch hạ phẩm , nhưng nếu sau khi bán cho tôi thì nếu có khiếu nại cũng vô dụng " Hoàng Dao nhìn Gia Nguyên nói từng chữ từng chữ mà không chớp mắt một cái, giọng điệu thì thờ ơ lạnh lùng. Gia Nguyên thấy Hoàng Dao đồng ý thì mừng rỡ, bây giờ trên người cậu chỉ trừ những thứ mà Hồ Ngư gia gia cho thì không còn gì nữa. Cậu cũng thắc mắc tại sao gia gia của cậu là người tu tiên mà, dù có khó khăn đến mấy thì cũng có chút ít linh thạch chứ mà trong nhẫn không gian chẵn có tí tiền của nhân giới nói chi là linh thạch hạ phẩm. Gia gia của cậu hình như có sở thích đi siêu tầm mấy vật linh tinh thì phải, trong nhẫn chẳng có gì toàn một vài cái vật linh tinh như cái lục lạc đeo cổ của tiểu bạch. Hazzz tưởng đâu nhận được thứ tốt như trong mấy truyện xuyên không khác ai dè gặp phải gia gia nghèo hơn chữ nghèo. Đâu đó trong một cái sơn cốc, Hồ Ngư hắt hơi một cái nước mũi chảy xuống híc lấy híc để, bổng quay về một người nói " không biết tên nào nhắc tới nữa, bực mình à muốn phát điên lên này " vừa nói vừa gào lên " Cái đứa nào ăn Long Minh Nhất quả với Phụng Hoàng kê của ông , ' ÔNG ĐÂY TRÙ TỪ ĐỜI TỔ TIÊN NHÀ THẰNG KIA ĐẾN ĐỜI THẰNG ĐÓ BỊ NGƯỜI TA ĐÈ LUÔN LUÔN NẰM DƯỚI ...bla bla' ai ăn của ông đây, ta khổ sở quá mà " Hồ Ngư vừa khóc lóc vừa ôm một cái cây trên cây chỉ còn hai ba quả Long Minh Nhất quả còn cái cây phía xa cũng y chang lắc đát vài quả . Đức Âm nghe thế khóe môi cong một cái đáp " Vậy nha!! Vậy Tổ tiên tên kia luôn bị người ta đè luôn nằm dưới người khác ha", ấy da ai bảo hắn là kì lân chứ khí tức chỉ để lại rất mờ nhạt nhưng sao làm khó được. Mà cái tên cá nhỏ này cũng ngốc nghếch thật, ai có thể xuất hiện ở nơi mà hắn cùng tên cá nhỏ này phong ấn chứ ngoại trừ cái người kia , đã vậy còn tự chửi mình bị đè nữa nữa , Đức Âm nghĩ về điều gì đó khóe miệng liền nở một nụ cười có thể cướp mất linh hồn người khác khi nhìn thấy. Còn Hồ Ngư nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý nói " ĐÚNG TỔ TIÊN CỦA HẮN SẼ BỊ NGƯỜI KHÁC ĐÈ MÃI MÃI ", nếu Hồ Ngư để ý sẽ nhận ra người đó chính là Gia Nguyên, nói tới nói lui sau Hồ Ngư không buồn cho được. Khi kiếp nạn này xuất hiện thì Hồ Ngư với Đức Âm chỉ kiệp phong ấn cái sơn cốc này, mấy cây linh quả cũng bị phong ấn theo. Đinh khi nào phong ấn tu duy bị giải sẽ trở lại đây ăn linh quả cho thoải thích, nào ngờ phong ấn bị giải thì thôi mấy cây linh quả khác bị ăn một phần năm, mà hai cây này chỉ còn mấy quả. Đây là hai loại linh quả thuộc loại cũng quý hiếm, Hồ Ngư đã rất muốn ăn thoải mái rất lâu rồi ai ngờ bị phỏng tay trên sau mà không tức giận cho được. Trở lại bên này Gia Nguyên sau khi nghe nhe vậy liền đưa Kim Hoa Kim Thảo cho Hoàng Dao, Gia Hân thì cứ muốn tiếp cận tiểu Bach nhà chung ta khi đang nhai một cái gì đó. Gia Hân càng ngày càng gần Bach Dương thú chỉ còn hơn hai mét, đang nhào tới thì : Tiểu Bạch đang nhai một cành non của một loại cỏ nào đó, cảm thấy một cái mùi làm tiểu Bạch nhà ta thấy khó chịu. Lại nghe thấy động tĩnh một cái gì đó đang tiến gần tới chỗ mình. Cảm nhận được cái đó đang lao tới mình, tiểu Bạch ung dung nhai cỏ khi thứ kia lai tới thì..... Gia Hân ôm mặt la lên, bởi vì khi có cách Bạch Dương thú rất gần từ phía sau thì bổng nhiên bị nó đá một cái vào mặt. Mặt cô lúc này rất đao, cảm giác tê và đau rát lang dần ra , cô lăng lộn trên mặt đất. Còn tiểu Bạch sau khi đá xong nó nghĩ ' con quái hai chân thúi kia, ngươi đừng đến gần bổn thú ta không thích ngươi con quái hai chân thúi quát kia, quái của ta vừa thơm tho sạch sẽ., lại chiều chuộng ta tốt hơn ngươi...hùm hùm ', ấy da ấy da ta đoán chắc nếu như Gia Hân nghe nghe tiếng Bạch Dương thú thì sẽ tức ói máu cho xem mùi hương trên cơ thể của cô là mùi của một loại trầm hương của nữ rất quý hiếm. Để có được mùi hương của một vị dược sư rất nổi tiếng, dùng các loại hoa, hương thơm,... để làm thành loại trầm hương này nó đã tốn kém rất nhiều tiền bạc của cô.
Hoàng Dao và Gia Nguyên đang nói chuyện với nhau về linh thảo thì bị tiếng la hét của Gia Hân làm kinh động, hai người chạy về hướng phát ra âm thanh đó thì thấy một cảnh tượng này : Tiểu Bạch thì đang gặm cỏ ung dung tự tại, xung quanh như chẳng có gì khi nhìn thấy Gia Nguyên thì từ từ bước tới còn trong ánh mắt của nó như đòi một thứ gì đó. Trái ngược hoàn toàn với tiểu Bạch thì Gia Hân ôm mặt lăng lộn dưới đất, có thể thấy được trên mặt Gia Hân bị sướt một đường nhưng không nặng, thấy có người đến co khóc lóc, nói ' Tiểu Bạch tự nhiên tấn công vào mặt cô, nói nó phát điên... ' rồi ôm cánh tay Hoàng Dao vừa nói vừa làm như mình bị tiểu Bạch làm sai. "Bạch Dương thú tính cũng không phải vô cớ tức giận làm thương người, cứ ở yên đó ta lát nữa vào rừng kiếm thảo dược chữa trị " giọng nói vang lên, đem Gia Hân không còn kiêu la nữa để cô nương này yên tĩnh . Gia Nguyên thì rối rít xin lỗi dù không biết chuyện gì, cậu nhìn qua tiểu Bạch thì thấy một ánh mắt ' ta vô tội vô tội không biết gì hết ' làm cậu nhứt đầu không thôi.
Cậu không biết làm sao cả, tiền thì cậu vừa có nhưng không nở sài nhưng hiện tại cậu đành kiếm một thứ gì đó bù đắp mới được. Suy nghĩ một chút chẳng có gì cả, trên người cậu chẳng có gì ngoài số tiền đó và một vài loại cỏ kì lạ mà cậu thu thập được trên đường ' hình như gọi là thảo dược thì phải '. Cậu chỉ biết dùng thứ gọi là thảo dược kia, cậu nghĩ tiền lúc này đưa ra cũng không giải quyết được gì. Mai ra thảo dược còn tốt, có thể chữa trị cho Gia Hân tiểu thư bèn gọi Hoàng Dao công tử nói. " Huynh xem mấy loại thảo dược này có thể chữa trị không, ta thu thập nó trong rừng " nói xong cậu lén lút giả vờ lấy thảo dược trong túi không gian, nhưng thực ra là lấy trong chiếc nhẫn của Hồ Ngư đưa. Cậu không thể để người khác biết cậu có sở hữu nhẫn không gian này, theo như thông tin trên bội kia thì túi không gian không hiếm có gì mấy nhưng nhẫn không gian thì khác. Nhẫn không gian hiếm hơn túi không gian rất nhiều, nó được làm bằng một loạt kim loại đặt biệt có thể tạo ra một khoản không gian nhỏ theo giá trị của nhẫn để chứa đồ vật nhưng không thể chứa vật còn sống đây là hạn chế. Mà người có thể có nhẫn không gian là những người có thế lực, địa vị trong tu tiên, và người tu tiên mà cậu đang ở trong rừng phải cẩn thận nên cậu phải dấu. * nhẫn không gian ( hư nạp giới) của Gia Nguyên là của Hồ Ngư đưa cùng ngọc bội, một túi không gian nhỏ ( túi càn khôn),...mà nhẫn không gian rộng hơn 200 mét vuông một ít này rất đặc biệt hơn các nhẫn không gian khác là khi đeo vào nhẫn có thể biến mất hòa nhập với cơ thể chỉ cần sử dụng ý nghĩ có thể lấy đồ tiện lợi khi cậu chưa tu luyện ra một chút gì về pháp thuật hay linh lực * Cậu đưa thứ gọi là linh dược ra, Hoàng Dao nhìn thấy chợt chớp mắt vẽ mặt kì quặc như ăn phải thứ gì đó ghê lắm vậy. Đua tay lấy số linh dược đó xem lại có đúng như suy nghĩ của mình không rồi nói:" Đây đúng là linh dược có công dụng chữa thương, công dụng rất nhanh chỉ có điều... " Nghe vậy cậu hơi bối rối, mở miệng hỏi " Nhưng có điều gì ạ..." Hoàng Dao chỉ nói :" Giá trị liên thành " Nghe thấy câu đó cậu chấn động, nhưng không phải vì buồn mà cậu rất mừng khi nghe câu kia. Phải biết khi cậu đang rời khỏi rừng cậu thu thập rất nhiều thứ vào nhẫn không gian mà nó sắp đầy ấp rồi, còn cái túi không gian kia chỉ nói một từ ' nó để chưng chứ không có sài được, dễ mất nữa không như chiếc nhẫn ". " Cứ dùng để chữa trị cho Gia Hân tiểu thư đi" khi nói ra những lời này câu cũng không thấy tiếc cho lắm, một là vì cậu còn rất nhiều thảo dược này cùng nhiều loại khác còn có vài cây non cùng hạt giống nữa, cậu khi thu thập nếu có giá trị sẽ trồng nó. Hazzz lần này quyết định đúng đắn nha....tương lai sẽ có tiền... Có thật nhiều tiền hahaaa Hoàng Dao nhìn Gia Nguyên thấy cậu không có nói gì nữa thì ừ, rồi bắc đầu luyện chế thuốc có thể nói Hoàng Dao xuất thân từ một gia tộc nên biết một chút về luyện đan dược cũng như một số cách luyện chế một số loại thuốc nhất định. Khi nhận lấy số thảo dược của Gia Nguyên đưa khi xác định là có thể chữa trị vết xe kia, Hoàng Dao lấy từ trong túi càn khôn một cái lô đỉnh xung quanh là phù văn quỷ dị trên đó còn có những tia sáng chạy dọc theo phù văn. Cái lô đỉnh mà Hoàng Dao lấy là lô đỉnh dùng trận pháp nhị cấp bày trận trên lô đỉnh, cậu mua được cái lô đỉnh này trong một buổi đấu giá của một người bạn với giá không nhỏ nhưng nó là Kim Linh đỉnh một lô đỉnh nhị cấp ngoài có thể luyện đan ra còn có thể làm pháp bảo phòng hộ đỡ được một chưởng của cường giả Kim Đan được coi là pháp bảo bảo mạng. Gia Nguyên vừa nhìn thấy Hoàng Dao lô đỉnh ra hai mắt sáng rực, theo thông tin trên ngọc bội ghi thì luyện đan sư hay đan sư là nghề nghiệp kiếm tiền nhiều nhất nhưng đan sư đâu có ai cũng học được bởi họ phải có tiềm năng, vận khí, căn cơ,.... Mà trong tu tiên giới này dù có đắt tội với cường giả Kim Đan thì cũng không muốn đắt tội với đan sư bởi họ có thể luyện đan dược cũng như có các thủ đoạn bảo mệnh riêng,... Quan trọng nhất là cường giả trong tu tiên giới thì như nước biển vậy nhưng mà đan sư thì như linh bảo vậy hiếm có, mà các cường giả thì lấy lòng đan sư không kịp ai ngu ngốc mà đắt tội chứ...
Hết chương 12
|