Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
- Hưng?! Đừng đi! Làm ơn hãy ở lại! Bên cạnh toa tàu chuẩn bị lăn bánh, tấm thân mỏng manh, yếu đuối của người con gái dường như đang run lên, cánh tay mảnh khảnh giữ lấy thân ải của một người con cao lớn và nài nỉ anh hãy ở lại. Cô gái ấy nấc nghẹn từng cơn, hàng nước mắt nóng hổi rơi không ngừng trên khuôn mặt thanh tao nhưng u sầu, đau khổ. - Anh...!!!- Người con trai lên tiếng. Tiếng nói trầm ấm, dịu dàng dường như rất nhẹ. Nhẹ lắm! Có khi nếu cô gái không chú ý lắng nghe thì có lẽ, gió đã đưa đi vào dĩ vãng. Cánh tay giữ lấy anh như siết chặt hơn. Tim cô không lẽ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực? Trước sự bối rối của anh, cô đau. Tim như ứa máu. - Xin lỗi!!! Một làn gió mạnh thổi qua. Mới chỉ mùa thu thôi mà tưởng chừng như đông đã đến. Bên cạnh toa tàu, mọi người đã lên hết, chỉ còn anh và cô vẫn đứng đó, bất động. - Anh kia, có đi không đây?- Chủ tàu lên tiếng, tỏ vẻ bực bội Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Trong khoảng thời gian ấy, sự ấm áp từ bàn tay bỗng trở lên lạnh lẽo, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đau đớn. Ánh mắt anh đột nhiên nhắm nghiền lại, hàng mi dài và đen rậm rung lên. Anh buông tay cô ra rồi quay người. Đi thẳng. Bỏ lại phía sau thân ải của người con gái như vỡ vụn. Đã quay lưng đi rồi mà sao anh còn nhắm mắt? Sao không mở ra mà thẳng lưng bước tới đó. Có lẽ vì anh sợ khi mở mắt, những giọt nước mắt không mời mà đến sẽ rơi ra, làm anh trở nên yếu đuối. Rồi tàu lăn bánh. Nhanh rồi càng nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại phía bên kia đường ray với dòng người đang vội vã, nhanh chân theo sự tấp nập của cuộc sống. Tàu biến mất cũng chính là lúc tấm thân nhỏ bé kia không thể chống cự được nữa. Cô ngã xuống. Hai tay giữ chặt vạt váy khiến nó nhàu nát. Từng giọt nước mắt buông lơi, cứ thế hờ hững rơi xuống mặt đường. Tan. Đi vào dĩ vãng. - Anh... Có lẽ... Em không thể yêu ai được rồi!? Rồi cô gái mỉm cười- cười trong tiếng khóc- tiếng nấc nghẹn của trái tim. Một nụ cười chua chát, cay đắng, đau đớn mà có khi... Nó... Còn đáng sợ hơn khóc... Rất nhiều. Gió thổi không ngừng làm vạt váy trắng quăng quật vào da thịt cô. Đau. Rát. Nhưng nó có đau bằng trái tim cô hiện giờ! Tiếng còi ô tô chợt hối thúc liên tục. Thì ra, cô gái kia đang cản trở nó. - Cô kia!? Có tránh ra không thì bảo! Muốn chết à!- Chủ của chiếc ô tô gào lên, dường như ông ta đang rất bận và vội vã. Hoàng Quỳng Lam là tên của cô. Nó thật hay và đẹp như con người của cô vậy! Nhưng nó cũng gợi nhớ đến cha mẹ của Lam, họ đã mất khi cô mới chỉ là đứa bé 5 tuổi do mắc chứng bệnh nan y, không thể cứu chữa. Cô bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, từ thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng trong phút chốc đã mất cả cha và mẹ khiến Lam dường như gục ngã. Nhưng cô đã được dì Loan- em của cha nhận làm con nuôi rồi cưng chiều hết mực. Dì không có chồng và không có khả năng sinh con nên dì luôn coi Lam như con ruột của mình vậy. Gia đình dì có lẽ không bằng được như cuộc sống trước kia của cô nhưng nó rất ấm áp và tràn ngập tình thương.
|
Quay trở về với thực tại, ánh mắt Lam nhìn chiếc ô tô bóng loáng kia rồi nhìn lại bản thân mình. Bất giác cô mỉm cười nhẹ nhưng cũng loạng choạng đứng lên, tránh đường cho chiếc ô tô đó đi. Quỳnh Lam quay lưng lại với chiếc đường ray tàu hoả, hai tay ôm lấy thân người, xoa xoa cho bớt lạnh khi từng đợt gió gấp gáp cứ liên tiếp tạt vào người cô. Gió thổi tung mái tóc ngang vai ra phía sau, vô tâm làm bỏng rát khuôn mặt Quỳnh Lam và những giọt nước mắt rơi còn chưa cạn. Ngước nhìn bầu trời, cô thấy bầu trời không còn trong xanh, cao vời vợi mà thấp dần xuống và âm u. Đông sắp về chăng? Đường về nhà hôm nay của Quỳnh Lam dường như không có ngã rẽ nên cô cứ đi thẳng, thẳng mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cuối cùng đi được nửa ngày lang thang ngoài đường, cô cũng tìm thấy nhà của mình. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Chi An- người bạn thân nhất của cô đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên trên sopha, thấy bóng dáng Quỳnh Lam trước cửa, Chi An như tên lửa lao ngay đến bạn mình. - HOÀNG QUỲNH LAM???- Chi An hét ầm lên làm Quỳnh Lam giật bắn mình. - Gì... Gì vậy An?- Quỳnh Lam lúng búng. Mặc dù thấy Chi An giận đến bốc cả khói nhưng Lam vẫn cố tình hỏi lại. - Quỳnh Lam!!...- Bỗng Chi An cười cười, giọng ngọt xớt... -" Tiêu rồi"- Lam nghĩ thầm. - BẠN... BẠN CÓ COI MÌNH LÀ NGƯỜI BẠN THÂN KHÔNG HẢ???- Nói rồi An giơ điện thoại lên, bên trong là hàng chục tin nhắn và cuộc gọi mang tên một người "Quỳnh Lam". Thấy vậy, Lam liền đưa điện thoại ra xem. Trố mắt 60 cuộc gọi nhỡ và 82 tin nhắn đều từ Chi An. Quỳnh Lam cười cười, làm như hoà giải. - Mình không nghe thấy!!! - Thật không?- Chi An nghi hoặc hỏi lại. - Thật mà!? Rồi Chi An bỗng nhíu mày, nhìn bộ dạng của Quỳnh Lam trước mặt, lập tức chuyển sang lo lắng. - Lam!? Bộ xảy ra chuyện gì hả? Nói mình nghe đi! Sao bạn mặt tái thế, mắt lại sưng nữa, quần áo nhàu nát hết à???...- Chi An cứ thế hỏi dồn dập là Lam "ngớ cả người" rồi phì cười. - Bạn đó!- Lam tỏ ý quở trách- Mình có sao đâu, bạn không cần lo lắng đến vậy? Nói rồi Lam bước vào trong nhà, trông cái dáng vẻ liêu xiêu, đứng cũng không nổi của Quỳnh Lam cũng biết Lam vừa trải qua một chuyện rất khủng khiếp. Mà đó chỉ có thể là... - Quỳnh Lam!?- Giọng Chi An trầm xuống, ôm trọn không gian. -"..."- Lam khựng lại, cô không hề muốn quay lại vì sợ phải đối mặt với Chi An lúc này. - Chẳng lẽ...- Chi An ấp úng- Tình bạn của chúng ta chưa đủ thân hay sao?
|
Lời nói đó như xuyên qua thân xác Quỳng Lam, cô biết mình thật sự đáng trách khi dấu kín Chi An chuyện này mặc dù cô biết An thừa sức hiểu. - Mình... Mình...- Lam lúng túng, tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không hề quay mặt lại. Chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Lam đã ngã xuống. Chi An thấy vậy vội vã hớt hải chạy đến đỡ bạn. -" Sao đã vào trong nhà rồi mà sàn nhà lạnh thế nhỉ?"- Quỳnh Lam thầm nghĩ, chua chát mỉm cười. Chi An nắm chặt lấy đôi vai đang run lên của Lam, ánh mắt đau buồn nhìn cô bạn thật sự đang tan chảy như băng gặp phải ánh nắng mặt trời. - Mình biết bạn đau đớn thế nào, khổ sở ra sao nhưng bạng không nên mãi như vậy! Chuyện gì đến cũng phải đến, cái đáng quên hãy quên đi và tiếp tục sống vì... - Nhưng anh ấy...- Quỳnh Lam dừng lại, quay mặt về phía Chi An, nước mắt vẫn cứ thế trực trào. Cô nhìn An mà lòng không khỏi đau đớn, tuyệt vọng. - Chính là cuộc sống của mình!!? Không gian lại trở nên im lặng đến lạ thường. Chi An bất động ngồi nhìn Quỳnh Lam đang đau đớn khóc không thành lời. Cô giờ phải làm sao đây? Làm thế nào để người bạn thân nhất của cô không còn khổ sở??? Bao câu hỏi ùa về kí ức mà Chi An không thể tìm ra câu trả lời. Sau khi đã đỡ Quỳnh Lam vào phòng vì khóc đến kiệt sức, Chi An đến phòng khách, như người mất hồn nhìn về khoảng không vô tận nào đó. Bỗng chốc, kí ức ùa về: - Chi An??! Bạn biết tin gì chưa?- Quỳng Lam hớn hở chạy vào, khuôn mặt rạng rỡ trong bộ đồng phục THCS. - Gì vậy Lam!- An ngước lên khi cô đang đọc giở một cuốn sách dày cộp. - Là anh Hưng đó!- Vừa nói, Lam vừa giơ lên một tấm ảnh cho An xem- Anh ấy đã đoạt giải nhất trong kì thi toán cấp thành phố cậu à! Trong bức ảnh trên tay Lam là một cậu học sinh với khuôn mặt điển trai đeo một cặp kính cận màu trắng trong suốt đang mỉm cười nhận tấm bằng khen do người thầy giáo trao tặng. Cậu học sinh đó dường như rất sung sướng và hạnh phúc, không ai khác chính là: Vũ Duy Hưng. Nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Quỳnh Lam, Chi An không khỏi phì cười: - Này Lam! Mình nghĩ bạn còn vui hơn cả cậu ấy đấy! Đang cười rõ tươi để lộ ra chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền, Lam đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn nhìn xung quanh - Bạn nhìn gì vậy?- Chi An hỏi. - Mình nhìn xem có ai không!- Lam lí nhí. - Để làm gì? - Để bọn trong lớp không bảo mình hâm! - Bảo bạn hâm sao?- An hỏi lại bằng nửa con mắt. - Ừ! - A a a a... HA HA HA!!! A a a a... HA HA HA... Quỳnh Lam ngu ngơ "ừ" một tiếng thì Chi An bỗng chốc ôm bụng cười ha hả. Cô nàng cười ngặt ngoẹo đến nỗi miệng sắp rách ra đến nơi. - Chi An! Sao bạn cười "ghê" vậy?- Lam nhăn mặt hỏi - Cười vì bạn ngốc!- Vừa nói, An không thể nhịn cười. - Mình đâu có ngốc?!- Quỳnh Lam cố cãi lại. - Ừ thì bạn không ngốc! Vậy nhìn ra ngoài cửa lớp đi!- An vừa nói, vừa cố làm mặt nghiêm túc để cái miệng mình được nghỉ ngơi. Quỳnh Lam theo hướng của Chi An mà quay ra. Ngoài cửa lớp có rất nhiều học sinh đang chỉ chỉ, trỏ trỏ về phía cô, có người còn cười đến nỗi lăn ra đất. " Thì ra là họ đang nhì Chi An"- Lam nghĩ thầm. - Này này Chi An! Họ nhìn mình hả?- Lam hỏi An nhưng không nhìn bạn ấy. - Chứ nhìn mình!? - Ừ!? - RẦMMM!!!
|
Quỳnh Lam giật bắn mình quay về phía Chi An hiện giờ đang ngã và nằm lăn lóc trên cái ghế đổ. - An... An...?? Bạn không sao chứ!- Lam lo lắng hỏi Chi An. - Mình... Mình không sao?- Chi An giơ tay lên làm tín hiệu, nói không sao rồi ngóc đầu lên thì thấy Quỳnh Lam và cả lớp cười sặc sụa. -" Hoá ra cái ánh mắt đó của mọi người là nhìn mình chứ không phải Quỳnh Lam! Mẹ ơi! Đúng là: Cười người hôm trước hôm sau người cười mà! Haizzz..." Nhớ lại đến đây, Chi An bỗng chốc mỉm cười? Quả thật, thời gian ngồi trên mái trường THCS vẫn rất còn ngây thơ, hồn nhiên và hạnh phúc. Và rồi nụ cười ấy bỗng tắt đi khi vào một buổi chiều nọ, cô gặp Hưng trước cổng trường THPT: - Hưng! Bạn đã suy nghĩ kĩ chưa? Bạn không nên đưa ra quyết định sớm như vậy vì còn... Chưa để An nói hết, Hưng đã thẳng thắn, không chút ngần ngại mà nói rằng: - Mình đã suy nghĩ kĩ rồi! Rất kĩ là đằng khác! Mình quyết định để Quỳnh Lam ở lại và đi du học đều do nỗi khổ bắt buộc nên mong bạn và Lam hiểu cho mình!- Hưng nói, ánh mắt trầm ấm nhìn Chi An mong cô ấy nhận ra nỗi khổ của mình. - Mình không hiểu?! Thật sự không hiểu?- Chi An lắc đầu nguầy nguậy- Bạn có biết nếu bạn đi, Lam sẽ đau đớn và khổ sở thế nào không? Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ chết nếu vào ngày hôm đó, bạn phũ phàng nắm cánh tay cô ấy và hạ xuống, bước đi không bao giờ trở lại! Chẳng lẽ tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội khiến bạn chấp nhận bỏ đi tình yêu thời thơ ấu của mình hay sao??? Chi An nói như gào lên. Cô dùng hết sức mình, hết khả năng sẵn có của mình để giữ Duy Hưng ở lại bên Quỳnh Lam nhưng dường như không có tác dụng. - Mình không phải hạng người đó!- Hưng nhắm mắt lại. Có lẽ lúc này, anh không thể mở mắt ra để đối diện với Chi An hiện giờ. - Bạn... Bạn còn nói không phải hạng người đó sao?- Chi An cười- một nụ cười khinh bỉ. - Dù sao mình cũng quyết định rồi! Sẽ không đổi ý nữa đâu!- Nói xong, Hưng cho hai tay đút túi quần, mắt nhắm nghiền lại bước vào sân trường, bỏ lại Chi An vẫn đứng đó. Bất động. - Vũ Duy Hưng! Bạn đã thay đổi rồi phải không?
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc kêu lên đã 18h đưa Chi An trở về với thực tại. Theo một phản xạ nào đó, An ngước lên lầu, dõi vào phòng Quỳnh Lam mà lòng như thắt lại. - Hiện giờ dì Loan đang định cư bên Mĩ! Không biết có nên nói cho dì nghe hay không? An chán nản thở dài! - Còn buổi học ngày mai và những tuần sau đó nữa, Lam sẽ thế nào đây?!
Ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 19h30, Chi An không biết có nên gọi Lam dậy ăn cơm không khi tình trạng cô ấy như vậy. "Nhưng mặc kệ, phải liều một phen thôi, chẳng lẽ lại mặc kệ cậu ấy"- An nghĩ thầm. Rồi An vào phòng Lam, khẽ khàng mở cửa, thấy Lam vẫn lim dim ngủ, An quyết định ngồi cạnh Lam, đợi thêm một lúc nữa. Cô vén sợi tóc rối trên khuôn mặt Lam rồi xót xa nhìn Lam giờ đây chẳng còn sức sống. Nhớ lại lúc trước, Lam đáng yêu, dễ thương, yêu đời là thế mà nay Hoàng Quỳnh Lam trước mặt An- cô không còn nhận ra nữa. Bất giác Lam cựa người rồi tỉnh dậy. Chi An nửa vui mừng nữa lại xót xa. - Bạn chưa về hả An?- Lam nói trong sự mệt mỏi. - Bạn đuổi mình hả?- An chọc Lam. - Đâu có!- Lam cười nhẹ. - Mình đùa bạn đó! Thôi dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, mình chuẩn bị xong hết rồi! - Thôi bạn ăn đi, mình không đói!- Lam xua tay, cười nhạt. -" Biết ngay mà!"- An nghĩ thầm. - Bạn mà không xuống ăn mình giận luôn đó!
|
Vậy là Lam đành chịu thua đứa bạn, lết xác xuống phòng ăn. Trong lúc ăn: - Lam!? Mình nghĩ ngày mai bạn cứ nghỉ học đi, mình sẽ xin phép cho bạn! Ở nhà nghỉ ngơi nhé! Lam nghe vậy chỉ ngước mặt lên gật đầu rồi "ừ" nhẹ một tiếng. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Lam cũng yên phận nằm ngủ, Chi An tắt hết điện rồi ra về, khoá cửa lại. Do Lam chỉ sống cùng dì Loan mà dì lại hay đi công tác xa nên chìa khoá nhà Lam, Chi An cũng có một cái. Cô cũng hay đến nhà Lam chơi nên đã coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Sáng hôm sau Đang ngủ trong phòng thì điện thoại di động của Lam vang lên, lại bài hát anh cài cho cô, lại hình ảnh anh cùng cô ăn kẹo trên màn hình như một lần nữa muốn rụng rời. - Alô!!!- Lam nghe máy khi tiếng chuông đã kêu được một lúc khá lâu. - Bạn muốn mình lo đến chết phải không?- Đầu dây bên kia, An đang vô cùng sốt sắng. - Mình xin lỗi chỉ là mới sáng nên mình vẫn muốn ngủ thêm lúc nữa! - Vậy thì bạn ngủ tiếp đi! Ngủ cả ngày cũng không sao đâu!- An cười cười- Mình gọi chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của bạn trước khi đi học thôi! Bạn ổn chứ!? - Ừ! Mình đỡ nhiều rồi! Bạn cứ yên tâm đi học đi!- Lam cố nắn ra cho mình một nụ cười. - Thật không đó!- An nghi hoặc hỏi lại. - Thật mà!- Lam trả lời. - Vậy mình cúg máy nha! Tan học mình sẽ đến thăm bạn. - Ừ! Rồi An tắt máy, màn hình điện thoại của Lam trở về bình thường đồng nghĩa với việc anh lại xuất hiện trong con mắt của cô. Cô cố gắng, vô tình ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng bây giờ thì ngủ làm sao được, Lam trằn trọc một lúc rồi quyết định xuống dưới nhà. Ngồi trên sopha, Lam định lấy điều khiển T.V mở lên xem thì bức ảnh: cô, anh và Chi An chụp cùng nhau lại đập ngay vào mắt. Lam đứng dậy, lại gần bức ảnh, dùng ngón tay thon dài miết nhẹ khuôn mặt anh. Ánh mắt xa xăm lại nhìn về một nơi nào đó, hồi tưởng những kỉ niệm đẹp đã đi qua. Anh là Vũ Duy Hưng, hơn Quỳnh Lam hai tuổi. Gia đình anh giàu có và có địa vị trong xã hội nên từ bé anh đã chẳng thiếu gì. Nhưng trái lại, anh không bao giờ dựa dẫm vào gia đình mà luôn tự cố gắng bằng chính sức lực của mình. Nhà anh lúc đó gần gia đình Lam, cả Chi An cũng vậy nên ba đứa là bạn thân từ thuở nhỏ. Rồi một ngày gia đình Quỳnh Lam gặp sự cố và Lam phải chuyển sang sống cùng dì. - Anh Hưng ơi?! Hu hu...! Ba mẹ mất rồi! Ba mẹ không còn thương em nữa! Họ bỏ em rồi! Đó là tiếng nói của Quỳnh Lam khi cô còn là đứa bé năm tuổi đang phải chịu một cú sốc rất lớn vì mất cả cha lẫn mẹ. - Quỳnh Lam ngoan nào!?_ Hưng vỗ vai Lam an ủi- Ba mẹ không bỏ em đâu, họ vẫn còn thương em nhiều lắm! - Anh nói dối!_ Lam giương đôi mắt đỏ hoe lên- Vậy tại sao ba mẹ đi mà không nói cho em biết? Hưng không nói gì, dùng tay lau những giọt nước mắt còn lã chã rơi trên khuôn mặt của Lam. - Anh nói thật đó! Mặc dù em không thể nhìn thấy cha mẹ mình nữa, không thể cảm nhận được tình yêu thương của họ nhưng cha mẹ vẫn luôn dõi theo em, luôn mỉm cười hạnh phúc nếu em được vui vẻ mỗi ngày! - Anh nói thật không? - Thật!_ Hưng cười_ một nụ cười ấm áp. - Vậy... _ Lam lau hết nước mắt trên mặt mình- Em sẽ không khóc nữa! Nếu vậy cha mẹ sẽ vui và trở về bên em đúng không anh?
|