Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
Tại bệnh viện: - Lam... Quỳnh Lam đâu rồi!?- Chi An như gào lên. Đầu óc dường như đang quay cuồng dữ dội. Người đàn ông đưa Quỳnh Lam đến bệnh viện bỗng giật mình. Thấy An đến, ông ta gọi cô lại: - Cô là bạn của cô bé đó hả?- Giọng ông run run. - Đúng... Đúng vậy?- Giọng An trở nên gấp gáp. - Bạn... Bạn cô vẫn ở trong đó suốt từ nãy đến giờ? An quay mặt về phía căn phòng đóng kín cửa rồi quay lại về phía người đàn ông kia, giọng nói không thể bình tĩnh được: - Là... Là chuyện gì đã xảy ra? Ông có thể kể cho tôi rõ đầu đuôi câu chuyện được không? - Cô bé đó đi xuống lòng đường khi tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển đỏ? Cũng may tôi phanh xe kịp, nếu không...??? Toàn thân An như bất động. Chưa bao giờ, cô cảm thấy hận bản thân mình như hôm nay khi đã để Lam một mình trong tình trạng như thế. Cô biết Lam là người có tâm hồn yếu đuối, khác hẳn sự mạnh mẽ, tinh nghịch, dễ mến vẻ bề ngoài nhưng sao cô có thể bỏ lại bạn mình khi bạn ấy đang vô cùng cần cô cơ chứ!? An ngã xuống, cái lạnh của những viên gạch trắng trơn như những bông tuyết tuy đẹp đẽ, mỏng manh nhưng lại là con dao hai lưỡi, giết chết đi một tâm hồn đang thoi thóp. Mắt An cay, cô cảm nhận được điều đó! Rồi một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Và cứ thế ngày một nhiều, rơi lã chã, ướt cả sàn nhà bệnh viện. - Cô bé ơi?- Giọng người đàn ông khản đặc. An ngước lên, khuôn mặt nhợt nhạt, khoé mắt vẫn đầy ắp những giọt nước mắt đang chen chúc nhau mà âm thầm rơi xuống. -Trước khi cô bé đó bất tỉnh,cô ấy có nhờ tôi rằng bảo với người tên Chi An là: "Đừng cho dì biết! Làm ơn!" Nói xong, người đàn ông bước đi, chỉ còn lại Chi An ngồi bơ vơ một mình. - Hoàng Quỳnh Lam! Bạn lúc nào cũng vậy! Sao không bao giờ lo cho bản thân mình cơ chứ?! An như muốn gào lên. Thật sự trong lòng cô đang vô cùng đau đớn, không biết phải làm sao mới đúng đây. Không gian bệnh viện lớn như vậy mà sao tiếng khóc của An vẫn nghe rõ và xé lòng đến thế! Bên ngoài, trời đã nổi những trận gió đông.
|
Đèn cấp cứu tắt. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua đầy căng thẳng, mệt mỏi, các bác sĩ mới bước ra với khuôn mặt thở phào đầy nhẹ nhõm. - Bác sĩ... Bác sĩ... Bạn cháu sao rồi ạ! Có sao không bác sĩ?- Chi An như người mất hồn chạy đến, nói từng lời đầy nặng nhọc. - Rất may là ca cấp cứu thành công! Bệnh nhân chỉ bị trầy xước ngoài da không có gì đáng ngại. Nhưng... Nói đến đây, bác sĩ ấm úng. - Nhưng sao hả bác sĩ?- Trong người An như có một ngọn lửa đang thiêu đốt con người cô từng giây, từng phút. - Phần đầu của bệnh nhân có chút va chạm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến một phần trí nhớ của bệnh nhân. - Là...là mất trí nhớ sao?- Đầu óc An dường như trống rỗng. - Không hẳn!- Bác sĩ ôn tồn nói- Chỉ là tạm thời không thể nhớ được thôi, sau một thời gian sẽ có thể hồi phục lại. - Cảm ơn bác sĩ!- An cúi gập người, lòng bỗng cảm thấy an tâm khi bác sĩ nói đến vậy. Chi An nhẹ nhàng mở cánh cửa như thể nếu mở mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên trong. Lam đang ngủ say và An biết điều đó. Nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống, toàn thân trầy xước được băng bó cẩn thận nhưng nó vẫn làm lòng An nhói đau đến khó thở. - Lam! Bạn cần phải thành ra như vậy mới tỉnh ngộ được hay sao?! Tưởng chừng như nước mắt đã cạn kiệt nhưng nhìn thấy Lam, sao cô không cầm được nó chứ? Phải chăng cô đang khóc cho chính người bạn ngốc nghếch này? Nhìn ra cửa sổ bệnh viện từ phòng Lam, Chi An có thể cảm nhận những trận gió đông nãy giờ hoàn toàn được thay bằng sự mát mẻ của cơn gió đã cuối thu. Nhìn vào giường bệnh, An thấy Lam đang mở mắt. - Lam... Quỳnh Lam... Bạn đã tỉnh lại! Đã trở về bên mình sao?- An vui vẻ đến nỗi nói không nổ. Cô cảm thấy như cuộc sống này đang mỉm cười cùng cô. - Bác sĩ? Bác sĩ ơi?- An sung sướng gọi lớn. - Chi An?!- Giọng Lam yếu ớt, cô cố gắng nằm dậy. - Bạn nằm yên giùm mình đi?- An chạy đến giữ lấy vai Lam không cho bạn ấy ngồi dậy. - Ừ!?- Lam nói nhỏ, gật nhẹ đầu. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn của Lam rung lên. Thì ra là tin nhắn. An vội lao nhanh đến lấy chiếc điện thoại của Lam khi cô đang định cầm lấy nó. - An sao vậy? Sao cầm điện thoại của mình?- Lam tỏ vẻ ngạc nhiên. - Hì hì...- An gãi đầu, cố biện ra một lí do- Thì bây giờ mình nổi hứng muốn chơi game nên mượn điện thoại của bạn chơi ý mà! - Vậy điện thoại bạn đâu? - Tại lúc nãy mình nhận được cuộc gọi bảo bạn gặp tai nạn, xúc động quá nên làm rơi, hỏng luôn rồi! Lam " À " lên một tiếng nhưng nghĩ đến tin nhắn, cô lại tiếp tục đòi Chi An. - Nhưng để mình coi tin nhắn đã? - Hả? À thì mình coi rồi, chỉ là tin rác thôi!- An lúng túng nói đại lên.
|
Cuối cùng Lam cũng chịu nằm yên, dường như bạn ấy đang rất mệt. Cầm điện thoại của Lam trên tay, lòng An trong phút chốc thắt lại. -" Bạn ấy quả thực vẫn rất yêu Hưng! Đến ngay cả màn hình điện thoại cũng như nhạc tin nhắn đều mang hình ảnh anh ấy!"- An thầm nghĩ-" Tốt nhất không nên cho bạn ấy thấy dáng dấp của Hưng lúc này. Không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra"- An thở dài. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, An hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Quỳng Lam. - Mà lúc nãy điện thoại kêu mà bạn ấy chẳng có phản ứng gì thì phải? Thấy vậy, An quyết định liều một phen. Lại gần Lam, cô hỏi: - Lam này? - Gì vậy?- Lam ngước lên, thấy An nãy giờ cứ là lạ. - Lúc tin nhắn đổ chuông, bạn không cảm thấy gì sao?- An e dè hỏi. - Không?! Mà bạn hôm nay sao vậy? - Hả?! Không gì sao?- An tròn mắt. - Ừ!?- Lam nhìn An bằng đôi mắt "ngơ ngác". Nhận ra có điều gì bất ổn, An chạy nhanh đến chỗ Lam, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô bạn, giọng mạnh mẽ hẳn lên. - Bạn biết người này là ai không?- An chỉ vào chàng trai một tay ngậm kẹo, một tay khoác vai Lam, quan sát kĩ từng cử chỉ trên nét mặt cô bạn. - Không?! Mà người đó là ai vậy?- Lam ngước mắt lên hỏi An, trên mặt hiện rõ mồn một dấu (?) to đùng. - RẦMMM...- Tiếng An té ghế làm rung chuyển cả căn phòng. Đúng lúc ấy, bác sĩ cũng chạy vào. An lao nhanh đến bên bác sĩ, hỏi dồn dập. - Bác sĩ?! Bác sĩ! Hình như trí nhớ của bạn ấy có vấn đề? Bác sĩ mau đến kiểm tra cho bạn ấy đi? Nhanh lên bác sĩ? Đứng trước giường bệnh của Lam, bác sĩ lãnh đạm hỏi: - Cháu biết bác là ai không? - Là bác sĩ! - Tốt! Vậy cháu biết cha mẹ mình là ai, tên gì và làm gì không? Nét mặt Lam thoáng buồn nhưng vẫn lãnh đạm nói: - Ba cháu là: Hoàng Vĩnh Liêm, mẹ cháu là: Trần Nhật Lệ, hai người làm trong lĩnh vực kinh doanh và đã qua đời khi cháu mới năm tuổi. - Vậy cháu biết người đứng bên cạnh bác là ai không?
|
Cuối cùng Lam cũng chịu nằm yên, dường như bạn ấy đang rất mệt. Cầm điện thoại của Lam trên tay, lòng An trong phút chốc thắt lại. -" Bạn ấy quả thực vẫn rất yêu Hưng! Đến ngay cả màn hình điện thoại cũng như nhạc tin nhắn đều mang hình ảnh anh ấy!"- An thầm nghĩ-" Tốt nhất không nên cho bạn ấy thấy dáng dấp của Hưng lúc này. Không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra"- An thở dài. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, An hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Quỳng Lam. - Mà lúc nãy điện thoại kêu mà bạn ấy chẳng có phản ứng gì thì phải? Thấy vậy, An quyết định liều một phen. Lại gần Lam, cô hỏi: - Lam này? - Gì vậy?- Lam ngước lên, thấy An nãy giờ cứ là lạ. - Lúc tin nhắn đổ chuông, bạn không cảm thấy gì sao?- An e dè hỏi. - Không?! Mà bạn hôm nay sao vậy? - Hả?! Không gì sao?- An tròn mắt. - Ừ!?- Lam nhìn An bằng đôi mắt "ngơ ngác". Nhận ra có điều gì bất ổn, An chạy nhanh đến chỗ Lam, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô bạn, giọng mạnh mẽ hẳn lên. - Bạn biết người này là ai không?- An chỉ vào chàng trai một tay ngậm kẹo, một tay khoác vai Lam, quan sát kĩ từng cử chỉ trên nét mặt cô bạn. - Không?! Mà người đó là ai vậy?- Lam ngước mắt lên hỏi An, trên mặt hiện rõ mồn một dấu (?) to đùng. - RẦMMM...- Tiếng An té ghế làm rung chuyển cả căn phòng. Đúng lúc ấy, bác sĩ cũng chạy vào. An lao nhanh đến bên bác sĩ, hỏi dồn dập. - Bác sĩ?! Bác sĩ! Hình như trí nhớ của bạn ấy có vấn đề? Bác sĩ mau đến kiểm tra cho bạn ấy đi? Nhanh lên bác sĩ? Đứng trước giường bệnh của Lam, bác sĩ lãnh đạm hỏi: - Cháu biết bác là ai không? - Là bác sĩ! - Tốt! Vậy cháu biết cha mẹ mình là ai, tên gì và làm gì không? Nét mặt Lam thoáng buồn nhưng vẫn lãnh đạm nói: - Ba cháu là: Hoàng Vĩnh Liêm, mẹ cháu là: Trần Nhật Lệ, hai người làm trong lĩnh vực kinh doanh và đã qua đời khi cháu mới năm tuổi. - Vậy cháu biết người đứng bên cạnh bác là ai không?
|
Bác sĩ chỉ vào Chi An đang ngơ ngác đứng bên cạnh. - Sao cháu lại không biết bạn ấy chứ! Bạn ấy là Chi An- người bạn thân từ hồi nhỏ của cháu mà!- Lam tỏ ra thắc mắc, khó hiểu vô cùng. Rồi bác sĩ tiến đến Lam, kiểm tra một chút rồi đi ra ngoài, không quên làm tín hiệu cho An cùng ra. - Bác sĩ! Chuyện này là sao ạ?! Bạn ấy nhớ hết tất cả nhưng sao chỉ có một người mà hình như bạn ấy đã quên hết sạch?- An cảm thấy vô cùng khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, bác sĩ ôn tồn nói: - Có lẽ đó là một người rất thân thiết với bệnh nhân! - Vâng! Đúng ạ!- An vội trả lời. - Và cũng là người làm tổn thương bệnh nhân nhiều nhất, tạo ra một cú sốc vô cùng lớn khiến cô bé hỗn loạn nên sau vụ tai nạn vừa rồi, cô ấy đã đánh rơi kí ức. - Vậy... Bạn cháu có thể hồi phục mảng kí ức này không ạ?- An nói, giọng buồn buồn. - Điều đó cần tuỳ thuộc vào bệnh nhân có muốn lấy lại mảng kí ức đó không, nêu có bé không muốn thì phần kí ức này sẽ mãi mãi chôn vùi cùng dĩ vãng. Nói rồi, bác sĩ quay đi. Không gian chỉ còn An với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô giờ đây nên vui hay nên buồn? Nên cười hay nên khóc khi Lam chẳng còn nhớ đến một người mang tên: Vũ Duy Hưng nữa chứ? Ông trời thật trớ trêu khi để cô rơi vào hoàn cảnh hiện giờ? Nắm chặt trong tay chiếc di động của bạn, bàn tay An không biết đã xoá hết những hình ảnh của Lam và Hưng từ lúc nào? Ngay cả nhạc chuông, nhạc tin nhắn hay màn hình nền cô đều thay đổi tất cả. Phả chăng, lí trí mách bảo cô làm vậy. Quay trở lại phòng bệnh của Lam, An suýt chút nữa nhồi máu cơ tim bở ánh mắt của Quỳnh Lam đang nhìn mình: - La... Lam...!? Sao nhìn mình ghê dữ vậy?- An lắp bắp. - An...!?- Vẫn ánh mắt đó, Lam gọi. - Gì? - Thật ra?!- An ngần ngừ. - Sao?! - Mình không ảnh hưởng gì chứ? Đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, An ngã luôn. - Chi... Chi An? Bạn không sao chứ!- Lam tỏ ra lo lắng. - Không... Mình không sao!?- An mò dậy, giơ tay lên ý bảo Lam đừng lo lắng. - Mình nói sai gì hả?- Lam lí nhí. - Không!- An nói sau khi đã đứng lên, rũ sạch bụi bẩn. - Vậy sao bạn kích động đến nỗi ngã luôn!- Lam nói, giọng dần nhỏ lại. - Mình ngã vì ánh mắt bạn đó!- An làm mặt giận dỗi nhưng khoé miệng vẫn mỉm cười tươi. - Nó có vấn đề à?- Lam mở to mắt, hỏi An. - Ừ! - Gì vậy!?
|