Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
Bác sĩ chỉ vào Chi An đang ngơ ngác đứng bên cạnh. - Sao cháu lại không biết bạn ấy chứ! Bạn ấy là Chi An- người bạn thân từ hồi nhỏ của cháu mà!- Lam tỏ ra thắc mắc, khó hiểu vô cùng. Rồi bác sĩ tiến đến Lam, kiểm tra một chút rồi đi ra ngoài, không quên làm tín hiệu cho An cùng ra. - Bác sĩ! Chuyện này là sao ạ?! Bạn ấy nhớ hết tất cả nhưng sao chỉ có một người mà hình như bạn ấy đã quên hết sạch?- An cảm thấy vô cùng khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, bác sĩ ôn tồn nói: - Có lẽ đó là một người rất thân thiết với bệnh nhân! - Vâng! Đúng ạ!- An vội trả lời. - Và cũng là người làm tổn thương bệnh nhân nhiều nhất, tạo ra một cú sốc vô cùng lớn khiến cô bé hỗn loạn nên sau vụ tai nạn vừa rồi, cô ấy đã đánh rơi kí ức. - Vậy... Bạn cháu có thể hồi phục mảng kí ức này không ạ?- An nói, giọng buồn buồn. - Điều đó cần tuỳ thuộc vào bệnh nhân có muốn lấy lại mảng kí ức đó không, nêu có bé không muốn thì phần kí ức này sẽ mãi mãi chôn vùi cùng dĩ vãng. Nói rồi, bác sĩ quay đi. Không gian chỉ còn An với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô giờ đây nên vui hay nên buồn? Nên cười hay nên khóc khi Lam chẳng còn nhớ đến một người mang tên: Vũ Duy Hưng nữa chứ? Ông trời thật trớ trêu khi để cô rơi vào hoàn cảnh hiện giờ? Nắm chặt trong tay chiếc di động của bạn, bàn tay An không biết đã xoá hết những hình ảnh của Lam và Hưng từ lúc nào? Ngay cả nhạc chuông, nhạc tin nhắn hay màn hình nền cô đều thay đổi tất cả. Phả chăng, lí trí mách bảo cô làm vậy. Quay trở lại phòng bệnh của Lam, An suýt chút nữa nhồi máu cơ tim bở ánh mắt của Quỳnh Lam đang nhìn mình: - La... Lam...!? Sao nhìn mình ghê dữ vậy?- An lắp bắp. - An...!?- Vẫn ánh mắt đó, Lam gọi. - Gì? - Thật ra?!- An ngần ngừ. - Sao?! - Mình không ảnh hưởng gì chứ? Đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, An ngã luôn. - Chi... Chi An? Bạn không sao chứ!- Lam tỏ ra lo lắng. - Không... Mình không sao!?- An mò dậy, giơ tay lên ý bảo Lam đừng lo lắng. - Mình nói sai gì hả?- Lam lí nhí. - Không!- An nói sau khi đã đứng lên, rũ sạch bụi bẩn. - Vậy sao bạn kích động đến nỗi ngã luôn!- Lam nói, giọng dần nhỏ lại. - Mình ngã vì ánh mắt bạn đó!- An làm mặt giận dỗi nhưng khoé miệng vẫn mỉm cười tươi. - Nó có vấn đề à?- Lam mở to mắt, hỏi An. - Ừ! - Gì vậy!?
|
Sau khi suy nghĩ, An quyết định đánh trống sang vấn đề khác. -" Chẳng lẽ mình bảo bạn ấy ngốc!"- An cười cười nghĩ thầm. - À nè! Mình trả lại điện thoại cho bạn!- An giả bộ giật mình rồi chạy đến, đưa điện thoại vào tay Lam. - Ơ...ơ...hơ...!- Lam ngơ ngác. - Còn ơ hơ gì nữa, mau nghỉ ngơi đi!- An gõ nhẹ vào đầu Lam mà khuôn mặt rạng rỡ. - Ui da!- Lam ôm đầu. - Lam! Mình gõ đau lắm hả?- An lo lắng. - Ừ!?- Lam làm mặt méo mó sau đó đột nhiên cười phá lên- A hahaha... Bạn bị lừa rồi! An ngơ ngác rồi cũng hiểu vấn đề, cô hét ầm lên: - HOÀNG QUỲNH LAM?? BẠN DÁM TRÊU MÌNH HẢ! A A A......!!! Tiếng hét của An to đến nỗi mấy con chim đậu trên cành cây bên cửa sổ cũng phải bay đi. Nhưng! Chúng không bay về phía chân trời âm u, đen tối mịt mùng mà nơi đó, ánh dương đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. " Mình nghĩ mình làm đúng! Quỳnh Lam à!?"
Ngày hôm sau, sau khi tan học, Chi An đã tập nập đến bệnh viện thăm Lam. Vừa mở cửa phòng bệnh, An đã hớn hở. - Đến giờ ăn cơm rồi! Cơm đến đây??? Đang ngồi đọc cuốn truyện để giết thời gian, thấy An đến, Lam vội đặt nó lên bàn, miệng cười thật tươi. - Chi An! Bạn đến rồi hả?! Chợt! Nụ cười trên môi Lam tắt, thay vào đó là ánh mắt khó hiểu: - Chi An?- Lam gọi. - Gì!- An không ngước mặt lên vì mải đặt đồ ăn lên bàn. - Bà định bán hàng hả? - Đâu có! - Vậy sao mua nhiều đồ vậy?! - Mua có mục đích chứ bộ! - Mục đích gì? - Cho bà tẩm bổ!- An ngước mặt lên, nháy mắt với Lam, cười rõ tươi. - Bộ... Mình là heo hả?- Lam nhăn mặt. - Không!?- An vội nói- Chỉ là họ hàng thôi!- An cười phá lên để lại Lam với ánh mắt kì dị, toàn thân phải nói sao nhỉ... Đơ luôn! - Xong rồi! Xong rồi đây?- Tiếng An nói như tiếng rao bán hàng của mấy bà chợ búa. An đẩy chiếc bàn đồ ăn như núi đến chỗ Lam khiến cô bạn chỉ nhìn thôi đã muốn... ói! Đặt đúng vị trí, An suýt xoa, tự gõ vào đầu mình. - Trời ơi! Ngu... Ngu... Ngu quá! Rõ ràng định mua ở mấy gian hàng bên siêu thị nữa mà lại không, thành ra bây giờ trông ít quá!- An làm mặt giận dỗi- Lam! Bà cứ yên ở đây, mình chạy ra siêu thị mua mấy thứ nữa! Đợi mình đấy, không được ăn trước đâu?- An nói xong đóng cửa, chạy đi luôn.
|
Trong phòng còn mình Lam, cô há miệng, mắt mở to, lầm bầm: - Mình ăn khoẻ vậy sao? Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy An trở lại, Lam nhăn mặt: - Kiểu này là lại thêm một bàn đồ ăn nữa! Nghĩ đến đây, Lam tức tốc mang đống đồ ăn này phân phát hết cho mấy phòng bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã xử lí xong. - OH YEAH! Thế là thoát rồi!- Lam hớn hở về phòng. - Ui da!- Tiếng Lam kêu lên. Thì ra trong lúc mở cửa bước vào phòng, Lam không để ý nên vô tình là đổ cốc nước cam lên quần áo. Vội lấy bộ đồ mới, Lam đến phòng WC. Cầm bộ quần áo trên tay, Lam ngó nghiêng, ngước mắt nhìn từng phòng một. - Mình ngốc quá! Vào đây mà chẳng biết phòng vệ sinh nữ đâu?- Lam gõ nhẹ vào đầu. - A...! Xin lỗi, xin lỗi!!!- Lam gập người, xin lỗi rối rít khi biết mình mới dẫm phải ai đó. -" Hoàng Quỳnh Lam! Mày điên à! Sao hậu đậu thế"- Lam tự nhủ, lòng không thầm tự trách bản thân. - Không sao! Đó là giọng của nam giới, Lam có thể nhận ra khi không hề ngẩng mặt. Mà sao giọng nói ấy dịu dàng và ấm áp đến vậy! Tò mò, Lam ngẩng mặt lên. Bất giác, hai ánh mắt, hai tâm hồn nhìn nhau: Trong giây phút nào đó, một trong hai người có sự bối rối đến lạ thường. -" Woa!!! Đẹp quá!" Trước mắt Lam hiện ra một người con trai cao lớn trong chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh dọc ngang và quần bò đen tinh nghịch. Nhưng sao trông anh chẳng có vẻ gì là năng động ý nhỉ!? Anh có một mái tóc màu đen bóng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen, sâu thẳm tạo vẻ nam tính đến lạ thường. Anh đeo chiếc cặp đen và trên tay đang đọc giở tờ báo. - Bạn không sao chứ! Như một phép nhiệm màu, Lam trở về với thực tại. - Dạ... Không! Không sao?!- Lam lúng túng cười hì hì rồi nhanh chân bước qua anh. -" Hoàng Quỳnh Lam! Mày thật trơ trẽn quá mà! Trời ơi mất mặt quá! Sao nhìn người ta hoài vậy?"- Vừa nghĩ thầm, Lam vừa đấm mấy cái vào đầu. - Bạn cứ đi thẳng rồi rẽ trái!? Đang đi, Lam ngoái lại nhìn. Anh vẫn đứng đó tay cầm báo, miệng nở nụ cười. Đó là nụ cười rất đẹp, Lam công nhận là thế! - Ui da!?- Tiếng Lam kêu lên-" Cái tường đáng ghét! Kiếp trước tui nợ bạn hả mà giờ đây bạn hành hạ tui quá trời!". Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Lam ngượng chín cả người, mặt đỏ như gấc, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh , không dám ngoảnh mặt lại.
|
Đằng sau chỉ còn lại người đó với những cô y tá đang vội vàng chạy đôn chạy đáo, anh cười, một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Theo lời của ai đó, Lam đã tìm thấy nơi mình cần tìm. Không ngần ngại, Lam xông thẳng vào trong và đóng chặt cửa. Nhìn mình trong gương, mặt Lam lại được dịp đỏ ửng. - Chắc mình ngại chết quá!
Sau nửa tiếng vật lộn trong nhà vệ sinh, Lam trở về phòng. Khi đi, không hiểu sao Lam cứ ngó ngó, nghiêng nghiêng rồi hễ gặp phải ai có dáng người cao lớn là cô lại giật mình, quay ngoắt sang sau. - " Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy phòng của mình!"- Lam thầm vui trong bụng. - Hey! Lam!?- An chạy đến vỗ vai. - Á á á...!- Lam kêu ầm lên. - Chuyện gì vậy?- An nhăn mặt. - An... An hả? Không... Không có gì đâu!- Lam cười cười. - Bạn phản ứng gì như gặp phải ma vậy? Mà sao bạn ngoài này? Vào trong lẹ đi, cảm đó!- An kéo Lam vào. Ngồi trên giường bệnh, lướt nhìn An một lượt, Lam vội vã nói: - Bạn bảo đi mua đồ mà! Đồ ăn đâu rồi?- Lam ngó nghiêng. - Hết rồi! - Mặt An buồn thiu, thở dài thườn thượt- Mình đi mấy siêu thị mà hết đồ cần mua rồi! - HẢ? HẾT RỒI À!!- Lam kêu ầm lên. - Ừ! - Mà đồ ăn đâu hết rồi! - An nhìn khắp phòng chỉ thấy cái bàn không. - À ừ thì...- Mặt Lam tiu nghỉu- Mình ăn hết rồi! - CÁI GÌ?- An nhảy cẫng lên- HẾT... HẾT SẠCH? - Ừ!?- Lam gật gù- Mình " xử" hết rồi! - Vậy còn mình?- An chỉ vào mình, mặt ngu. - Thì mình là bệnh nhân mà, bạn chẳng bảo cần phải tẩm bổ sao?- Vừa nói, Lam vừa nhăn mặt, cô có thể nghe thấy bụng mình đang kêu. - À... Nếu vậy thì thôi! " Đúng là lợn thật mà?!"- An thầm nghĩ. - Mà lúc nãy mình có nghe thấy tiếng gì á?- An hỏi, tay đưa lên cằm, suy nghĩ. - Đâu... Đâu có gì đâu!- Lam cười cười, xua xua tay- Mà bạn nhanh đi đi, sắp vào học rồi đó!- Lam đánh trống lảng. - Ừ! Vậy bạn nghỉ trước đi! Trên đường đến trường, mình sẽ mua mấy cái bánh mì ăn tạm vậy! Gặp bạn sau nha! - Ừ! Tiếng đóng cửa vang lên cũng chính là lúc bụng Lam réo thêm tiếng nữa. Lam nằm bịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm: - Sao hôm nay mình nhọ vậy chứ! Tối mới được ăn cơm quá! Haizzz...
- An này! Bao giờ mình mới được về nhà vậy? Mình khỏi rồi mà!?- Lam hỏi khi An đang ngồi chơi game. - Hả?- An ngước lên- Cái này mình không biết, bác sĩ bảo bạn phải ở đây thêm một tuần nữa mới cho về! - Cái gì? Một tuần hả? - Ừ!? - Vậy mình sống sao đây?- Lam nhăn mặt. - Mình không biết!- An nháy mắt với cô. - An nè?- Lam gọi. - Gì?! - Ra đây mình bảo?! - Bảo đi!- An tiến lại gần. - Bạn có thể giúp mình một chuyện được không?- Lam nài nỉ. - Chuyện gì? - Trốn viện á! - Không... TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!- An mặt nghiêm, hét lên. - Đi... Làm ơn mà An! Mình khoẻ rồi, thật đó! Ở đây chắc mình không sống nổi đâu, chán lắm!- Lam cố gắng thuyết phục An. Thấy An có dấu hiệu mềm lòng hoá, Lam tiếp tục: - Mình biết An không muốn bạn thân suốt ngày phải nằm trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc như vậy đâu, hơn nữa ở đây chắc bệnh của tớ còn nặng hơn á!- Lam làm mặt méo mó.
|
- ... - An! Làm ơn đi mà!- Lam nhìn An, ánh mắt long lanh. - Không được... Lam có chút hụt hẫng... - Phải hành động ngay thôi!- An nhìn Lam, mỉm cười rạng rỡ. - OH YEAH! Ahahaha...!- Lam nhảy cẫng lên sung sướng. - Suỵt!- An làm dấu hiệu cho Lam vặn nhỏ volum lại. - Ừ!- Lam gật gật rồi cả hai cùng cười rõ tươi. - Này! Bà mặc bộ quần áo này đi, mặc bộ đó là tóm như chơi?- An chỉ chỉ bộ trang phục bệnh nhân trên ngườ Lam, nhăn mặt. - Nhưng...- Lam nhìn bộ đồ, ánh mắt thắc mắc- Đây là quần áo nam giới mà! - Thì bà mới phải mặc, một nam một nữ đi cùng nhau sẽ ít bị để ý!- An nói, giọng điệu tự tin. - Ok!- Lam gật gù như đã hiểu. Một lúc sau, Lam bước vào phòng mà đến cả An cũng phải ngơ ngác: - Hoàng Quỳnh Lam đấy à!? - Chứ còn ai!!- Lam bỏ mũ ra, mái tóc ngang vai dần xoã xuống. - Đẹp trai dữ!- An chọc cô. - Hì hì... Quá khen rồi!- Lam đội mũ lại, hai tay đút túi quần, mặt lạnh, dựa lưng vào cửa. - Đi thôi! - Này này! Đừng có " hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh" ở đây nha! Nghe An nói vậy, Lam nhấc mũ lên, nhoẻn miệng cười: - Giống lắm hả? - Ừ! - Ahahaha... Giờ mình mới phát hiện ra mình rất có khả năng đóng làm hoàng tử đấy!- Lam vỗ ngực, cười tươi. - Thôi lạy người, đi đi không bác sĩ đến tống vào ngục giờ! Vậy là hình ảnh một người con trai dáng cao, mảnh khảnh, hai tay đút túi quần, đội mũ lưỡi trai đi cùng người con gái nói cười ríu rít, khuôn mặt xinh xắn đã dần trở thành tâm điểm của cả bệnh viện. - An! Sao bạn bảo sẽ không bị để ý mà? Mình thấy còn "hot" hơn đó!- Lam vẫn nhìn thẳng nhưng miệng lầm bầm, đủ để An nghe thấy. - Mình không biết! Chắc trông bạn quá " hấp dẫn " ý mà!- An cười cười.
|