Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
- À! Anh ta là học sinh mới vừa chuyển về trường ta đó, nghe nói rất tài năng nên được tuyển luôn vào CLB bóng rổ của trường!- Ánh mắt An vẫn ngó ngó nghiêng nghiên gì đó nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt. - Ồ!?- Lam bất chợt thốt lên một tiếng rồi dõi ánh mắt về phía các thành viên trong CLB của trường. Chẳng phải mất nhiều thời gian, Lam đã nhìn thấy anh ta nổi trội trong đám thành viên trường mình. Do nhìn từ xa nên Lam nhìn không rõ lắm, chỉ biết anh ta có đeo cặp kính cận gọng đen, mới bước ra đã nở nụ cười thân thiện, vẫy tay với tất cả mọi người. Mải nhìn anh ta, Lam không nhận ra ánh mắt anh cũng đang di chuyển về phía mình. Như có dòng điện chạy ngang người, Lam vội cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn vẩn vơ. Rồi cô bỗng nghe thấy tiếng xì xào của các thành viên trong CLB, Lam ngẩng mặt lên. Đập ngay vào mắt cô là Lâm Khang- đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người mà cô chơi thân nhất đang cười rõ tươi, vẫy tay về phía mình. - Anh Lâm Khang! CỐ LÊN! ĐỘI BÓNG RỔ CỦA TRƯỜNG! CỐ LÊN!!! Không khí nhà thể chất bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quỳnh Lam vẫn đang cười- một nụ cười tươi, rạng rỡ. -" Quả nhiên đúng như dự đoán, mấy chị lớp trên thông minh thật!"- An cười cười nghĩ thầm, quay sang chị nữ sinh lớp 11 đang nháy mắt. - Là... Là Quỳnh Lam đó sao? - Ừ! - Nhưng nghe nói cô ấy bị tai nạn mà?! Chỉ mới ra viện thôi! - Vậy mà đã ra sân cổ vũ cho chúng ta, cho nên chúng ta càng phải cố gắng hết sức để Quỳnh Lam không thể thất vọng! - Nhất trí!- Cả đám đồng thanh hô to. Chỉ tội nghiệp đội bạn, giờ đây, họ như hoá đá giữa nhà thể chất. 14.00 h : Trận đấu bắt đầu. Sau tiếng còi của bác trọng tài, các thành viên của hai trường chạy đến và tranh chấp trái bóng trên tay từng người một. Nhưng thực sự đội bạn rất mạnh, kĩ thuật của họ không những nhanh mà cón khá bài bản. Nhà thể chất như chìm vào sự tĩnh mịch và căng thẳng đến nghẹt thở. Điểm số cứ thế mà không ngừng tăng lên dù chỉ trong mấy phút đầu. Các thành viên của CLB cũng như tất cả mọi người, ai cũng phải đổ mồ hôi hột.
|
- Chết rồi! Họ mạnh quá!- Mặt Lam nhăn nhó, ánh mắt gián chặt vào những đường đi lúng túng của đội mình. - Bạn còn đứng đấy nhăn nhó! Mau cổ vũ thôi!- An quay sang Lam, khuôn mặt cũng không mấy khả quan. - À... Ừ!- Lam như hoàn hồn trở lại. Cô bắt đầu cổ vũ hăng say và rất nhiệt tình. - MỌI NGƯỜI? CỐ LÊN NÀO! CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN!!! Nhà thể chất mấy phút trước còn im lặng đến nghẹt thở giờ đây như vỡ oà bởi những tiến cổ vũ của tất cả mọi người. Ở vị trí dành cho cổ động viên, một cô bé với bộ váy màu hồng, nụ cười như ánh dương giữa ban mai hửng nắng đang cổ vũ rất nhiệt tình. Cô mang vẻ đẹp của người con gái dễ thương mà thuần khiết, qúi phái mà không quá trang trọng như đánh thức những tâm hồn rơi vào mộng mị hoặc lầm đường lạc lối. - Mọi người ơi? Nhìn kìa!- Một cô bé cổ động viên bất chợt kêu to, chỉ tay về phía bảng điểm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. - Điểm số của chúng ta đang ngày càng tăng lên và bây giờ đã hoà rồi! 20 - 20. Nhà thể chất cứ thế mà nóng lên từng ngày đồng nghĩa với việc mồ hôi của thành viên đội bạn không ngừng chảy xuống. Thực ra họ rất muốn tập trung thi đấu nhưng quả thật không thể. Người con gái ấy khiến họ cảm thấy lúng túng và mất đi sự chuyên nghiệp vốn có của mình. Những đường chuyền cứ thế mà vô ý chệch lạc, sự tự tin bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự bối rối một cách lạ thường. Trái lại, đội chủ nhà như được tiếp thêm sức mạnh. Họ tỏ ra mạnh mẽ hơn qua những tiếng cổ vũ nồng nhiệt của tất cả mọi người. Vậy là điểm số cứ thế mà không ngừng tăng lên. - Woaaa!!! Cái anh đó chơi đẹp thật!- Lam chỉ tay về phía Phong- người đang di chuyển năng động nhất sân. - À! Em nói anh Hoàng Phong hả?- Chị nữ sinh lớp 11 quay sang hỏi Lam, ánh mắt vẽ lên ý cười. - Vâng!- Lam gật đầu cái rụp. - Anh ấy là vậy đó, tất cả mọi lĩnh vực đều tỏ ra rất xuất sắc nên ai ai cũng mến mộ anh ấy hết trơn!- Chị gái ấy cười cười. - Ồ!!!- Lam tỏ ra khá ngạc nhiên và tò mò về con người này. Vậy là suốt trận thi đấu, Lam cùng mọi người hết mình cố gắng ủng hộ và quả thật đã được đền đáp. Tiếng cò kết thúc trận đấu đã vang lên. Nhà thể chất như trái bom hẹn giờ đã nổ. Mọi người ồ ạt chạy xuống sân trường ăn mừng sự chiến thắng trong gang tấc của trường. - Các cậu cừ lắm!- An chạy đến vỗ vai Lâm Khang, nhoẻn miệng cười. - Đâu có! Tất cả đều dó sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người mà!- Khang cười cười- Mà Quỳnh Lam đâu rồi!- Khang ngó nghiêng.
|
- À! Lam hả?! Bà ấy nói có việc cần giải quyết nên ra ngoài trước rồi!? - Ồ! Vậy hả? Hôm nay cũng nhờ bạn ấy rất nhiều mà mọi người trong đội cảm thấy tự tin hơn!- Khang gãi đầu. - Không cần khách vậy đâu!- An cười cười- Đó là việc bạn ấy nên làm mà!- An nháy mắt với mọi người xung quanh. Không gian lại một lần nữa được thắp sáng bởi những tiếng cười giòn tan, sung sướng- nụ cười của sự chiến thắng như được lan toả khắp mọi nơi trong sân trường.
- Haizzz! Kêu gào nhiều quá đâm ra mất tiếng rồi! Chắc phải mất mấy ngày mới khỏi được quá!- Lam vừa đi vừa lầm bầm trên hành lang lớp học- Đã thế lại để quên chìa khoá trên lớp mới xui cơ chứ! HAIZZZ... Lấy xong chùm chìa khoá để quên, Lam nhanh chân chạy xuống cầu thang. Bỗng cảm thấy khát nước vô cùng, cô vội chạy đến phòng hội đồng. - Ôi, nhọ quá!- Mặt Lam méo mó- Phòng hội đồng khoá cửa rồi!- Lam thở dài thườn thượt. - Này! Bạn cầm lấy đi!- Một chai nước hiện ra trước mặt Lam. Không ngần ngại, Lam đón lấy, dốc hết chai nước giờ chỉ còn trống trơn. Song, cô mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn người bạn. Lúc này, Lam mới ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của cậu bạn. - Mình trông khó coi lắm hả?!- Vừa nói, Lam vừa lấy tay quệt những giọt nước vẫn còn vương trên mặt mình. Không nói gì, anh chàng ấy chỉ cười- một nụ cười thân thiện và đầy cuốn hút. Lam ngơ người, đến khi tỉnh lại thì cậu bạn đã đi được một đoạn. - CẢM ƠN BẠN!!- Lam gọi với lại- Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?!- Lam lẩm bẩm. Đó là một anh chàng mặc bộ đồ bóng rổ, dáng người cao lớn, đeo cặp kính gọng đen với nụ cười thân thiện. - A!!!- Lam reo lên- Là anh học sinh mới chuyển trường mà! Nhưng sao mình có cảm giác quen lắm! Như gặp ở đâu rồi thì phải?- Lam tỏ ra đăm chiêu. - LAM?!- Tiếng Lam gọi làm Lam giật bắn mình, quên luôn cả dòng kí ức đang cố gắng nhớ lại. - Bà đi đâu làm tui tìm mãi, hoá ra là ở đây! Mà bà đang thẩn thơ cái quái gì vậy?- Ánh mắt An tỏ ý dò xét. - Đâu... Đâu có gì đâu?!- Lam cười hì hì- Thôi về nhà đi. Muộn rồi!- Lam kéo An, nhanh chân bước về nhà.
|
Tiếng điện thoại vang lên khi đã 9.00 h sáng. - Alô!- Lam bắt máy, giọng ngái ngủ. - Lam đấy hả?- Tiếng dì Loan vang lên như kéo Lam trở về thực tại. - Dạ... Dì Loan! Dì dạo này thế nào? Con nhớ dì lắm đó!- Khuôn mặt Lam rạng rỡ hẳn lên, miệng không ngừng ríu rít. - Dì ở đây khoẻ lắm!- Rồi giọng dì bỗng trùng xuống- Con dạo này sao rồi! Có khoẻ không? - Dì đừng lo! Con khoẻ lắm! Vậy bao giờ dì về ạ?- Lam vừa cười vừa nói khiến đầu dây bên kia, dì Loan không khỏi ngạc nhiên. - Lần này dì gọi điện về để nói với con chắc phải hai, ba tháng nữa dì mới về được. Ở bên này, công việc bận quá! Con thông cảm cho dì chứ!? - Không sao đâu ạ!- Giọng Lam mất đi chút hào hứng ban đầu- Hơn nữa con còn có Chi An, bạn ấy hay sang nhà mình chơi nên con không cảm thấy cô đơn đâu ạ!- Lam cười cười. - Dì xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả!? - Dì đâu phải xin lỗi, con ổn mà! Con mong dì bên đó chú ý giữ sức khoẻ, kết thúc công việc sớm rồi nhanh chóng trở về bên con. Vậy là đủ rồi!- Lam lại tươi cười trở lại. - Ừ! Dì biết rồi! Vậy chào con nhé!? - Vâng! Con chào dì!!! Dì Loan cúp máy, Lam cũng hạ điện thoại xuống. Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng Lam biết, dì làm vậy tất cả là vì mình. - Hoàng Quỳnh Lam! Cố lên!!!
Hôm nay là chủ nhật, Lam lại phải ở nhà một mình vì chẳng biết đi đâu, đành ngồi xem hoạt hình cho đỡ chán. Đang ôm bụng cười sặc sụa thì điện thoại kêu, Lam nhấc máy: - Alô! An hả?- Vừa nói, mắt Lam vừa gián vào chiếc T.V . - Chứ bà nghĩ là ai?- Mặt An đầu dây bên kia phụng phịu- Mà bà đang làm gì vậy? - Xem T.V! - Xem gì? - Hoạt hình!!! - RẦMMM!!! Ui da... - An! Bà làm sao vậy?- Giọng Lam có chút lo lắng. - Không... Không sao! Ngã ghế nhẹ thôi mà!- Vừa nói, An vừa suýt xoa cái lưng của mình. - Ồ!!!- Lam gật gù- Từ sau bà phải cẩn thận hơn đó! Sao ẩu đả quá à!? - Ẩu cái đầu bà ý!- An tỏ ra bức xúc- Mà bà lớp mấy rồi còn xem hoạt hình hả? - Lớp 10!- Lam vẫn gián mắt vào T.V. - Vậy sao còn xem? - Mình thích! - Sao thích? - Bởi vì nó hay! - Sao hay? - Bởi vì mình thích! - RẦMMM!!! UI DA... - An!!? Bà lại sao nữa vậy?
|
- Không sao!... Không sao...! Ngã nhẹ thôi mà!- An xoa xoa cái trán vừa đập xuống mặt sàn. - Mà thôi, không nói chuyện vòng vo nữa không mình lăn ra bất tỉnh mất!- Mặt An méo mó- Giờ bà rảnh không? - Rảnh!? À không! Đang bận mà! - Bận gì?- An trố mắt ngạc nhiên. - Xem hoạt hình! - RẦMMM! - An! Bà không sao chứ?- Lam lo lắng cho ba lần ngã của An. - Ui da! Cái đầu của tôi!- An rên rỉ- KHÔNG HOẠT HÌNH GÌ HẾT!?? MAU RA BẾN XE BUÝT ĐỢI MÌNH! NHANH LÊN??!!- An gào khản cả cổ. An nói to đến mức Lam để điện thoại xuống bàn cũng khiến cái bàn rung, bịt tai lại có khi còn nghe thấy. - Mà chúng ta đi đâu vậy!- Lam hỏi. - NHANH LÊN!!! Vội vã phóng như bay đến bến xe buýt, Lam thở phào vì mình không đến muộn. - Hên quá! Chi An chưa đến! Nếu không chắc chẳng nhìn thấy mặt trời ngày mai quá?!- Lam thầm rên rỉ. Lúc này, bến xe buýt đang rất đông, mọi người chật kín, chen chúc nhau đến nghẹt cả thở. - Bà An kì vậy? Hẹn đâu không hẹn lại hẹn chỗ đợi xe buýt đông như kiến thế này!- Mặt Lam méo mó. Rồi Lam đứng ra xa một chút để nghỉ ngơi, cũng như hít thở không khí trong lành. Đang thơ thẩn suy nghĩ vẩn vơ, Lam giật mình khi có người đứng bên cạnh. Đó là một anh chàng rất cao, Lam có thể nhận ra điều đó. Anh ta đeo chiếc cặp đen, trên tay cầm một quyển sách, đi giày nicken với chiếc quần bò đen bó sát. Lam cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Ngẩng mặt lên, ánh mắt Lam chạm ngay vào ánh mắt của người con trai đó. Là anh. Là anh ấy. Cái anh mình gặp ở bệnh viện. Mặt Lam bỗng đỏ như gấc rồi không nói năng gì ba chân bốn cẳng chạy đi. Còn lại anh vẫn đứng đó. Anh cười. Một nụ cười đầy quyến rũ và thân thiện. Đã chạy xa lắm rồi mà Quỳnh Lam vẫn ngó ngó, nghiêng nghiêng. - Sao hôm nay xui xẻo vậy chứ!?- Lam một tay ôm ngực, một tay giữ lấy bờ tường trên con phố, thở gấp.
|